Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Đối chất

Vậy là tôi đã bị phát hiện, bây giờ phải làm sao đây? Tôi có hơi sợ hãi, giấu cây súng vào lưng quần, dùng áo khoác che lại, hai tay chầm chậm giơ lên, đứng dậy chậm rãi đi về hướng Nguyễn Lang Ninh, mặc anh ta đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi.

Lần này là tôi sai, là tôi không nghe lời, để cho địch phát hiện, khi toàn mạng trở về nhất định phải quỳ xuống mong Nguyễn Lang Ninh tha lỗi.

Nòng súng hướng thẳng vào tôi, Nguyễn Lang Ninh dùng thân mình che chắn tôi hoàn toàn, một tay dang ra một tay cầm súng hướng về người đàn ông đang đeo mặt nạ kia, tôi vừa thấy quen vừa thấy lạ.

Nguyễn Lang Ninh bình tĩnh hết mức, dường như không đem người tên Nguyễn Phúc Ninh đặt vào trong mắt, tựa như chắc chắn được rằng hắn sẽ không dám bóp cò. Tôi có hơi nghi ngờ về phán đoán này, Nguyễn Phúc Ninh không muốn nhắm vào Nguyễn Lang Ninh, mà muốn nhắm vào tôi, nòng súng của hắn lệch sang một biên độ, theo hướng tay cầm súng của Nguyễn Lang Ninh, vẻ như biết được tôi sẽ nghiêng về phía có vũ khí bảo vệ. Tôi đổ người vào lưng Nguyễn Lang Ninh, thì thầm:

"Lang Ninh, đây là em trai cùng cha khác mẹ của anh đúng không?"

Anh ta ừ nhẹ một tiếng chỉ mình tôi nghe thấy. Tôi nắm được cốt lõi câu chuyện giữa bọn họ, có nghĩa rằng Nguyễn Phúc Ninh vì không giành được công ty, cùng vị trí cậu hai Trà Tây Hồ, nên đã đầu quân cho một tổ chức khác, để trực tiếp đối đầu với Trà Tây Hồ, muốn dùng cách đó để lật đổ thứ mà hắn mãi mãi không bao giờ giành lấy được, bởi vì nếu không có Nguyễn Lang Ninh thì còn có Nguyễn Hữu Ninh, người được sinh sau đẻ muộn như anh ta, chẳng qua chỉ là một sự hiện diện cho phong phú gia phả mà thôi. Nghĩ lại mà xem, Nguyễn Lang Ninh sinh ra đã có trong tay tất cả, còn hắn, chẳng giành được cái móng gì, dĩ nhiên là mang hận. Chả trách chỉ vì một mảnh đất giữa đồi vu hoang vắng thế này mà anh em tương tàn, chĩa súng vào nhau, người sống ta chết thế này.

Tam Nương đứng ngay phía sau tôi, những thuộc hạ còn lại cũng lui về sau, một số ít đã bị thương, có người còn bị đánh khá nặng. Không khí xung quanh khá nặng nề, mọi thứ dần được kiểm soát, lực lượng hai bên cũng đã giảm đi một nửa. Tam Nương là cánh tay đắc lực của Nguyễn Lang Ninh, dĩ nhiên không cần đợi anh ta lên tiếng mà đã tự mình sắp xếp người ở phía sau, dàn thành một trận đồ lấy chất lượng áp số lượng, chỉ dùng mười người làm thành một vòng cung, bảo vệ chúng tôi từ phía sau, số còn lại lui về sau làm hậu thuẫn, đợi phía trước ngã xuống sẽ tràn lên.

Nguyễn Phúc Ninh đeo một cái mặt nạ màu đen trơn nhẵn, che hoàn toàn khuôn mặt, tỏ ra bản thân thần thần bí bí. Người này vì sao phải che giấu thân phận, Nguyễn Lang Ninh đâu phải không biết gương mặt thật của anh ta, trừ khi người này có gì đó mờ ám, vả như là người mà mình đã từng gặp, nên mới phải che giấu như thế.

Nguyễn Phúc Ninh tiến thêm hai bước, hạ súng xuống, người sau lưng anh ta đồng loạt giơ súng lên, hướng về chúng tôi:

"Thỏa thuận cuối cùng."

"Vô ích." Nguyễn Lang Ninh không suy nghĩ mà đáp lại ngay.

Tôi nghe thấy một điệu cười ủy dị, phát ra từ phía lớp mặt nạ, cái giọng điệu này có chút quen tai:

"Anh trai, tôi gọi anh một tiếng anh trai, nhưng xét về tuổi tác, thì tôi vẫn là anh chứ nhỉ? Nhưng không sao, tôi có thể chấp nhận thua kém về danh phận, những thứ thuộc về tôi, tôi nhất định phải đòi lại."

Nguyễn Lang Ninh cười nhạt: "Thứ gì là của mày? Ngay từ đầu, thứ mày có chính là danh phận con trai của Nguyễn Khải Định, bây giờ xem ra thứ đó mày cũng không còn nữa."

"Con trai của ông ta thì sao? Chẳng phải chỉ là một cái danh nghĩa chết tiệt, có như không có hay sao?"

"Từ khi mày bước vào cửa của Trung Phong, thì mày chính thức không còn là người của nhà họ Nguyễn nữa. Mày có tư cách gì đây?"

Đằng sau lớp mặt nạ kia là một gương mặt thế nào, có biểu cảm gì, tôi chẳng biết, chỉ nghe thấy giọng nói có phần chua xót: "Chính anh đã ép tôi phải làm như thế."

"Nếu năm xưa mày không ra tay giết chết ông ấy, thì tao có thể đã suy nghĩ lại." Ánh mắt Nguyễn Lang Ninh thoáng một chút xa xăm.

"Giết? Tôi không giết ông ta."

Nguyễn Lang Ninh cười khinh bỉ, cánh tay cầm súng hạ xuống: "Tao muốn nói tới Khưu Vạn Năng."

Tôi có chút ngạc nhiên, lý nào Nguyễn Phúc Ninh lại có liên quan tới cái chết cha của Khưu Lộc, chẳng phải là do chú ba của anh ta, Nguyễn Gia Định giết để đổ tội cho Nguyễn Khải Định, cha của anh ấy hay sao? Vì sao còn có sự góp mặt của Nguyễn Phúc Ninh? Một người chết lại có đến ba hung thủ? Nói vậy thì cái gia tộc này có thể phức tạp đến mức nào chứ? Âm mưu, tội ác lại cứ tầng tầng lớp lớp, chồng chéo lên nhau, não tôi sắp không thể phân tích nổi nữa rồi.

Nguyễn Phúc Ninh cười to, nụ cười mang âm sắc của quỷ dữ, tôi nghe mà cũng phải nổi cả da gà, tiếng cười hòa vào màn đêm càng trở nên đáng sợ: "Nếu tôi nói không phải do tôi giết thì sao?"

Gương mặt Nguyễn Lang Ninh lạnh lùng tựa như băng, sát khí tỏa ra, lời nói trở nên có trọng lượng hơn hẳn: "Vậy còn Nguyễn Lâm Định?"

Nguyễn Phúc Ninh không trả lời, đáy mắt Nguyễn Lang Ninh cho tôi biết được anh ta đã hiểu hết chân tướng.

"Trung Phong là vũng bùn sâu hơn cả Trà Tây Hồ. Đừng trách tao không cảnh cáo mày."

Nói xong Nguyễn Lang Ninh quay lưng lại, cất súng vào thắt lưng, ôm lấy vai tôi: "Về thôi."

Người kia dĩ nhiên không để chúng tôi đi đơn giản như vậy, âm thanh lên nòng súng vang lên sau lưng, sau đó đồng loạt là tiếng thuộc hạ của anh ta vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Tam Nương bình tĩnh ứng phó, hoàn toàn không có chút nao núng gì. Tôi có chút sợ hãi, xung quanh đều là súng ống, nhỡ như lệch biên đạo, thì sẽ ăn ngay một viên, chết như chơi. Nguyễn Lang Ninh lại như không có chuyện gì, ôm vai tôi bước đi chậm rãi.

"Đừng sợ."

Chỉ hai chữ này của Nguyễn Lang Ninh cùng thái độ kiên định đã khiến tôi an tâm phần nào, trong lòng tôi cũng bớt lo sợ đi. Chết chỉ vì tranh giành một mảnh đất, tất nhiên là không đáng rồi.

"Nguyễn Lang Ninh, rõ ràng công ty là của tôi." Nguyễn Phúc Ninh tức giận gầm lên.

Nguyễn Lang Ninh vẫn không quay lại, vờ như không nghe thấy.

"Rồi có một ngày anh phải hai tay dâng lên cho tôi."

Nguyễn Lang Ninh vẫn không thay đổi tốc độ bước đi.

"Cả con đàn bà đó của anh, hãy giữ cho cẩn thận." Lời nói mang giọng giễu cợt cuối cùng cũng chọc giận được anh trai của anh ta.

Nguyễn Lang Ninh dừng lại, nói với tôi: "Đi đến bên cạnh Tam Nương, chờ anh một chút."

Tôi vâng vâng dạ dạ, không biết anh ta muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, đi đến chỗ Tam Nương.

Nguyễn Lang Ninh cởi áo khoác ném xuống đất, xoăn tay áo lên, động tác rất nhanh nhẹn. Xong xuôi, anh ấy mạnh mẽ lao đến đá văng khẩu súng trên tay Nguyễn Phúc Ninh, thất quyền bát cước khiến đối phương ngã nhào xuống đất. Trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo thế này, chỉ có đèn xe làm nguồn sáng, vậy mà Nguyễn Lang Ninh ra tay cũng chuẩn xác thật, không lệch cú nào. Nguyễn Phúc Ninh đeo mặt nạ nên tôi không thấy được biểu cảm của anh ta, không biết là tức giận hay hả hê vì chọc giận được Nguyễn Lang Ninh nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng Nguyễn Lang Ninh ra tay dồn dập, đấm anh ta như đấm bao cát, không chút nương tay. Thuộc hạ của Nguyễn Phúc Ninh không động tay, có lẽ là do quy tắc của thế giới ngầm, chủ không lên tiếng, bọn họ chỉ dám đứng nhìn mà thôi.

Nguyễn Phúc Ninh bị Nguyễn Lang Ninh đánh đến mức không đáp trả lại được cái nào, chỉ có thể huơ tay múa chân đỡ lấy mấy đòn hiểm. Tôi nhìn họ ẩu đả, cứ như hai nhân vật trong phim chưởng đang thanh toán nhau, tiếc là không có vài hiệu ứng bay nhảy lộn mèo hay âm thanh phóng đại những cú đấm.

Sau khi đánh đã tay, Nguyễn Lang Ninh dừng lại, phủi sạch quần áo, đi về hướng của tôi, lạnh lùng nói:

"Mày không nhắc tao cũng quên mất chuyện đó."

Nguyễn Phúc Ninh được thuộc hạ đỡ dậy, nhưng anh ta tức giận đá kẻ đó đi, tự mình chấn chỉnh lại bộ dạng đang lấm lem bùn đất và chiếc mặt nạ đang bị lệch một bên.

Lần nào cũng thế, mỗi lần ai động chạm đến tôi, Nguyễn Lang Ninh cũng đều xù lông lên như thế. Cuối cùng tôi cũng có thể tưởng tượng được cái cảnh 'xù lông sói lên đi tìm em' mà Khưu Lộc trước đây nhắc đến khi tôi bị bắt cóc rồi, quả nhiên là rất đáng sợ.

Nguyễn Lang Ninh đứng đối diện với tôi, ánh mắt anh dịu dàng: "Hắn là kẻ bắt cóc em."

Tôi cũng đã có nghi ngờ khi nghe anh ta nhắc đến công ty, liên hệ đến cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Lang Ninh và Lưu Lập ngày hôm đó tôi đã đoán ra được người này có liên quan đến vụ bắt cóc đó.

"Vậy còn ở Luxembourg?"

"Không phải hắn."

"Vậy là ai?"

Nguyễn Lang Ninh không trả lời, bất ngờ anh ta bị Nguyễn Phúc Ninh giật ngược về sau, đánh rất hăng. Giống như lúc nãy, Nguyễn Phúc Ninh đánh Nguyễn Lang Ninh rất quyết liệt, tôi sợ hãi muốn chết, sợ anh ta sẽ đánh Nguyễn Lang Ninh bị thương mất.

"Lang Ninh, cẩn thận. Anh ta đá anh đó."

Nguyễn Lang Ninh như nghe được lời tôi, đang bị Nguyễn Phúc Ninh chèn xuống đấm, sau lại đứng thẳng lên đưa chân đá, nhưng bị Nguyễn Lang Ninh bắt được chân, quật anh ta ngã xuống, Nguyễn Lang Ninh quay ngược lại chèn lên trên đấm Nguyễn Phúc Ninh vài cái, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tam Nương vỗ vai tôi: "Sao em biết hắn sẽ đá?"

"Em có biết đâu. Em đánh đòn tâm lý thôi. Anh ta nghe thấy sẽ nghĩ đến rồi vô thức làm theo."

"Hay thật."

"Lang Ninh, anh ta chơi xấu, muốn bốc đất ném anh đấy, cẩn thận đi."

Lần này tôi nhìn thấy rõ ràng Nguyễn Phúc Ninh không đỡ đòn nữa mà cào tay xuống đất. Đúng như tôi dự đoán, anh ta muốn ném vào Nguyễn Lang Ninh, nhưng may sao anh ấy biết trước mà né được, đứng bật dậy, lui người về sau.

"Con đàn bà kia, câm miệng cho tôi." Nguyễn Phúc Ninh gầm lên.

Tam Nương lại vỗ vai tôi nói: "Em đang vi phạm nguyên tắc đấy."

Tôi không hiểu lời cô ấy nói, chỉ bày ra bộ mặt lơ ngơ.

"Khi hai người đánh nhau, người ngoài không được chen vào."

"Ra là vậy."

Xem qua một lúc, tôi thấy có gì đó không đúng. Nguyễn Phúc Ninh cơ bản không muốn đánh nhau. Anh ta luôn để Nguyễn Lang Ninh chiếm thế thượng phong, vạy là có ý gì?

"Tam Nương, tình hình không ổn rồi. Người anh em này của anh ấy hôm nay muốn tính sổ đó."

"Bọn họ không phải lần đầu như vậy."

Tôi quay đầu nhìn hai người đàn ông đang đấm nhau không ai nhường ai: "Em chưa từng chứng kiến, nhưng em thấy Lang Ninh cũng nghĩ như chị."

"Đúng vậy, bọn họ gặp nhau lần nhau là đánh nhau lần đó."

"Không kiềm chế đến vậy à? Thâm thù đại hận gì mà phải như vậy?"

"Chủ yếu là do Phúc Ninh ra tay trước."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, ban nãy là Nguyễn Phúc Ninh khích tướng để Nguyễn Lang Ninh ra tay, chứng tỏ anh ta biết được tôi chính là điểm yếu của anh ấy.

"Không được. Tam Nương, chị mau cho những người bị thương nặng lùi lại ra xa, những người còn lại tập hợp lại, tấn công người của hắn đi."

"Tại sao?"

"Người em trai này là muốn Lang Ninh hao mòn sức lực, để dễ dàng ra tay thực hiện âm mưu gì đó. Tạm thời em không đoán ra, nhưng em dám chắc bảy mươi phần trăm."

"Được." Nói xong Tam Nương ra hiệu cho thuộc làm theo những gì tôi nói, người cũng tập hợp về phía trước, bắt đầu tiến lên tấn công bất ngờ. Nguyễn Lang Ninh và Nguyễn Phúc Ninh vẫn không ngừng chiến, bọn họ lẫn vào trong cuộc hỗn chiến, xung quanh trở nên loạn lạc, tôi cố căng mắt nhìn Nguyễn Lang Ninh, chỉ hi vọng anh ta đừng bị thương.

Bọn họ hạn chế dùng súng, tuy ở đây là một khu đất ngoại thành nằm xa trung tâm thành phố, nhưng nếu bắn nhau loạn xạ, thu hút sự chú ý của kiểm lâm hay cảnh sát tuần tra gì đó thì sẽ toi ngay, nên chỉ dùng khi cần thiết nhất. Cái đám xã hội đen ngầm này, nếu như là tôi lúc còn ở văn phòng luật sẽ gọi báo cảnh sát túm cả đám lên phường. Đằng này, kẻ cầm đầu lại là Nguyễn Lang Ninh, tôi chỉ có thể hồi hộp mà nhìn.

"Chị gọi Tứ Tùng đến chi viện đi."

"Người chúng ta đủ để ứng phó."

"Em nghĩ nếu hắn đã có âm mưu, nhất định phải có chi viện. Chúng ta không thể không thêm người. Lỡ như bất trắc, còn có thể lợi dụng vào đó mà giành thế thượng phong." Tuy tôi biết người như Tam Nương đã nhiều phen sống chết kiểu thế này, nhưng lần này dưới sự chứng kiến của mình, tôi tin trực giác của tôi là đúng.

Tam Nương có chút do dự: "Được. Nhưng hứa với chị đừng sốt ruột mà hành động dại dột."

"Được."

Tam Nương rời đi gọi người, tôi đứng ở vị trí của thuộc hạ bị thương, thấp thỏm nhìn về phía Nguyễn Lang Ninh, anh ấy và Nguyễn Phúc Ninh vẫn còn đang giằng co. Hai con người này thể lực mạnh đến mức nào, đánh nhau cả buổi rồi vẫn còn không muốn dừng lại, đợi một bên chết thì mới thôi à?

Tôi nghĩ Nguyễn Lang Ninh đã đoán chừng biết được âm mưu của Nguyễn Phúc Ninh, anh ấy đã dè dặt hơn, dần lui về sau, cố giữ khoảng cách mà không tấn công nữa.

Tôi không yên tâm, từ từ tiến đến, lẫn trong đám người đánh nhau loạn xạ mà tiếp cận đến chỗ Nguyễn Lang Ninh. Súng anh ta đã bị đánh rơi ra ngoài, bây giờ Nguyễn Phúc Ninh mà rút súng ra, e rằng Nguyễn Lang Ninh sẽ bất lợi, nên tôi phải đến gần hơn để tìm cách chuyền vũ khí cho anh ấy khi cần thiết. Tôi cũng biết mình đang làm việc khá ngu ngốc, chẳng may rơi vào tay giặc, Nguyễn Lang Ninh lại thêm một mớ phiền phức, chẳng hạn như là buộc phải đáp ứng điều kiện gì đó để đổi lấy cái mạng nhỏ của tôi. Thôi mặc vậy, đã lỡ vào hang cọp rồi, mang được con sói hung hãn đi về đã rồi tính.

Khi Tam Nương quay lại có lẽ sẽ tức giận vì tôi tự mình hành động, nhưng tôi tin cô ấy sẽ hiểu ý tôi. Lúc lực lượng hai bên giảm thêm một nửa, tôi dần bị lộ ra giữa đám người, Nguyễn Lang Ninh vừa nhìn thấy đã vội vàng chạy đến, ôm lấy tôi vào lòng:

"Em còn không trốn đi."

"Anh ta có âm mưu."

"Anh vừa nhận ra rồi."

"Em sợ anh gặp nguy hiểm."

"Hắn muốn nhắm vào em, không phải anh."

"Tại sao?"

Nguyễn Lang Ninh chưa kịp trả lời tôi, âm thanh của súng đạn vang lên, có ai đó đã bắn một phát chỉ thiên. Tôi ở trong vòng tay anh ấy giật mình một phen, sau đó trấn tĩnh lại thì ngó ra xem một chút, thấy Nguyễn Phúc Ninh đang giơ súng lên cao, đằng sau anh ta xuất hiện thêm rất nhiều người nữa, khí thế rất ghê gớm.

Tôi thì thầm đủ Nguyễn Lang Ninh nghe thấy: "Em cho người chi viện rồi."

"Làm rất tốt."

"Nhưng trước mắt anh ta muốn gì?"

"Con người hắn vô cùng xảo huyệt, ngay cả anh cũng khó biết hắn nghĩ cái gì."

"Anh nói anh ta nhắm vào em để em làm gì?"

"Dùng em đổi lấy công ty."

"Em giá trị thế à?"

"..."

"Em biết hắn muốn gì rồi."

Nguyễn Lang Ninh cúi đầu nhìn tôi.

"Em nghĩ hắn không phải muốn mảnh đất này."

"Ý em là hắn muốn dùng mảnh đất này để dụ anh đến đây?"

"Đúng vậy, muốn dụ được sói thì phải có miếng thịt ngon đã chứ."

Nguyễn Lang Ninh trừng mắt trấn áp tôi, khiến tôi sợ hãi rụt cổ lại.

Tuy Nguyễn Lang Ninh có chút bất mãn với tư duy suy luận của tôi, nhưng vẫn phải gật đầu nói:

"Thứ nó nhắm đến không chỉ là công ty S."

Vậy thì chỉ còn lại vị trí độc tôn ở Trà Tây Hồ thôi. Con người này đúng là mưu mô thật, thứ bản thân nhắm đến lại không để người khác nhìn ra, quả nhiên là Nguyễn Lang Ninh hiểu anh ta nhất, xảo huyệt không ai bằng. Nếu đã giành được Trà Tây Hồ, thì công ty S đã là gì đâu chứ, đáng lẽ ngay từ dầu tôi phải đoán được rồi.

Nguyễn Phúc Ninh bày trận đồ to thế này, có lẽ là hôm nay muốn một lúc giải quyết cho xong.

Nguyễn Lang Ninh quay người lại, đối diện với đôi mắt nham hiểm duy nhất còn lộ ra đằng sau lớp mặt nạ đó, thái độ anh bình tĩnh đến lạ thường. Người đã trải qua những chuyện thế này như cơm bữa, dĩ nhiên là xem thường nó rồi. Anh dang một tay, bảo vệ tôi như gà mẹ che gà con, tôi đứng sau lưng anh dè dặt nhìn về phía đám người hung hăng kia.

Tam Nương quay lại từ lâu, bước đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh đợi lệnh.

"Em nhớ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đứng bên cạnh anh. Nếu anh ngã xuống thì em hãy bỏ chạy."

Tôi tức giận: "Anh nói gì vậy? Anh ngã xuống thì em bỏ chạy?"

"Anh không chết được, nhưng bị thương là khó tránh khỏi. Lúc đó sợ sẽ không bảo vệ được em nên em phải bảo vệ chính mình."

Trong phim gặp nguy hiểm mà cứ vùng vằng 'Không, em sẽ ở bên anh' thì chỉ có mà chết chùm, nên tôi đã tìm ra cho mình phương án tối ưu nhất:

"Lang Ninh, nếu anh bị thương, hay lẫn vào đám thuộc hạ mà trốn đi. Em cũng sẽ tìm cách trốn ra ngoài, như vậy sẽ bảo toàn được mạng sống."

Nguyễn Lang Ninh xoa đầu tôi: "Chưa đến lúc nó nên lấy mạng anh đâu, em đừng lo lắng quá. Em vẫn phải bảo đảm an toàn cho bản thân trước đi."

"Được." Tôi biết lời nói đó chỉ là trấn an tôi, muốn tôi đừng sợ hãi trước tình hình hiện tại.

Thảo luận xong xuôi, Nguyễn Lang Ninh hướng về phía Nguyễn Phúc Ninh cất lời:

"Mày muốn gì?"

"Anh đủ thông minh để biết."

"Trừ khi tao chết."

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở một nơi quen thuộc, xung quanh bao phủ bởi một màu hồng ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn quanh, ánh nắng xuyên qua cửa ban công hắc vào, đây đích thị là phòng của tôi rồi. Không có ai ở bên cạnh, tôi chỉ thấy một mình nằm đây cùng chai nước truyền dịch. Tôi cố gắn sắp xếp lại ký ức, nhưng nhất thời không nhớ ra được chuyện gì, đầu tôi hơi nhức, cổ họng cũng khô khốc.

Nguyễn Lang Ninh đâu? Anh ta sao lại không ở bên cạnh tôi? Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi không nhớ ra được gì cả. Dần dần tôi cảm nhận cơn đau từ ngực truyền tới, nó vừa nhói vừa đau đớn như có hàng trăm cây kim ghim vào, tôi cố hít vài hơi, lồng ngực lại càng đau buốt, như có gì đó đã chèn lấy phổi mình. Tôi sờ lên mũi, là cái chụp mũi thở ô xi, tôi hít nhẹ vài hơi, đã thấy dễ chịu hơn.

Tôi đã bị thương? Tại sao lồng ngực lại đau đớn thế này, còn phải thở ô xi nữa. Đột nhiên nỗi bất an ập đến, tôi nghĩ đến Nguyễn Lang Ninh, chẳng biết anh ta đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì, anh ta có bị sao không? Nước mắt tôi trào ra, ngực tôi càng đau đớn, tôi cố lên tiếng gọi, nhưng chỉ phát ra những tiếng khào khào. Tôi sợ hãi tột độ, ôm ngực, cố nén cơn đau mà ngồi dậy, tôi muốn đi tìm Nguyễn Lang Ninh.

Chỉ mới ngồi dậy nửa phút mà tôi đau đến ná thở, lồng ngực như có trăm ký sắt đè nặng, không thở được, nhưng tâm trí của tôi vẫn luôn hướng về Nguyễn Lang Ninh, tôi dồn hết sức lực thả chân xuống giường, một tay đỡ ngực một tay chống xuống giường đứng dậy.

Cánh cửa đột ngột mở ra, là hình bóng quen thuộc, anh ấy vội vàng lao đến, ôm chầm lấy tôi:

"An An, em tỉnh rồi."

Tôi như mất hết sức lực, toàn thân tựa vào người anh, nước mắt cứ trào ra, nức nở từng tiếng thì thào: "Lang Ninh... anh có sao không? Em không thấy anh, em rất sợ... Em sợ... anh có chuyện gì."

Đôi mắt Nguyễn Lang Ninh đỏ ngầu, gân máu trong mắt cũng nổi rõ lên, khóe mắt anh ươn ướt: "An An, anh xin lỗi. Anh không sao hết. Em nằm xuống trước đã."

Tôi dùng hết sức lực, níu lấy ngực anh, cơ thể nặng trĩu tựa vào anh, từ từ lịm đi, trước khi hôn mê vẫn kịp nói: "May mà... anh... không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com