Chương 51. Cùng sống cùng chết
Trong cơn mê, tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy, giấc mơ về lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Lang Ninh, đoạn ký ức mà trong thực tại tôi đã quên mất. Lần này, mọi thứ như hiện rõ trước mắt, từng việc từng việc một.
Tôi đang trên đường đi học về, xung quanh tăm tối, đèn đường thì chỗ có chỗ không, mọi thứ bị màn đêm xâm lấn khiến sống lưng tôi lạnh lẽo vô cùng. Tuy là người dân miền Tây, sống quen với vắng vẻ, xung quanh cỏ cây rậm rạp, nhưng bản tính tôi lại rất nhát gan, sợ hãi mỗi lần đi ngang qua đoạn đường vắng, nhất là chỗ mấy bụi cây đen xì xì.
Tôi theo thói quen, cố gắn nhìn thẳng về phía trước rồi đạp xe nhanh thật nhanh để về nhà. Đi qua con đường lớn thì quẹo phải vào con đường nhỏ không có đèn đường, tôi giật mình phát hiện đằng xa có một người lủi thủi đi đến, bộ dạng nhếch nhác rất ghê. Tôi lập tức dừng xe lại, vì người đó đi ở giữa đường, tôi không cách nào luồng xe lách qua được.
Người đàn ông đó một tay ôm ngực, một tay buông thõng, đi từng bước xiêu vẹo, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cứ tưởng mình đã gặp ma. Nhưng qua một lúc, tôi lại thấy người đàn ông đó có lẽ là đang cần giúp đỡ. Càng đến gần, anh ta dần hiện rõ dáng vẻ cao lớn, trên người đều là vết thương lớn có nhỏ có, trên ngực đang được bàn tay che lại máu không ngừng ứa ra, dọa tôi sợ hãi một phen. Tôi đỗ xe một bên đường, căng mắt nhòm anh ta thật rõ, người đó đôi mắt đờ đẫn, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng đáng thương. Tôi dùng đèn pin soi thử, chưa kịp nhìn kỹ lại thì người đó đã đổ xuống vào người tôi, cả hãi ngã sõng xoài trên mặt đất. Người đàn ông thở từng hơi yếu ớt, miệng vẫn không ngừng nói:
"Chạy đi, chạy nhanh đi."
Tôi không hiểu ý anh ta là gì, nhưng nhìn xem tình hình thì có lẽ anh ta đang bị người ta truy sát, may mắn chạy thoát được. Anh ta gối đầu trên đùi tôi, tôi liền luống cuống lên:
"Tôi gọi xe cứu thương ngay đây, anh cố gắn lên nhé."
"Chạy nhanh đi, đừng ở gần tôi."
Tôi mở điện thoại ra gọi, vì chỗ tôi ở chỉ có một cái bệnh viện huyện cách đó không xa, chỉ có một chiếc xe cấp cứu duy nhất, lại không vào được con đường nhỏ này, tôi chỉ còn cách gọi xe rồi định bụng sẽ dìu anh ta ra đến đầu đường lớn.
Gọi xe xong, người đó vẫn không ngừng nói: "Chạy đi."
"Chạy đi đâu?"
"Chạy trốn đi. Có người... đuổi theo."
Tôi chợt nổi da gà, đưa mắt dòm ngó xung quanh, chỉ thấy một màn đêm u tối, tán cây bị gió thổi khua vào nhau xào xạc:
"Không có đuổi theo hết. Đường này vắng lắm."
Nói xong câu này, không gian yên lặng một mảng, từ từ, tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập, không phải của một người mà của nhiều người. Tôi lo sợ nhìn xung quanh thêm lần nữa, cuối cùng cũng xác định được âm thanh đó phát ra từ hướng đường ban nãy anh ta đi đến. Tôi đoán có lẽ là người đang đuổi giết anh ta.
Trong tình thế cấp bách thế này, tôi không biết nên làm gì, nhưng tay chân tôi đã nhanh hơn não, trực tiếp ôm lấy anh ta, cả hai cùng lăn xuống cái bụi cây bên dưới đường. Đây là đường quê, đất bồi lên cao khoảng hai mét để xây đường, ở bên dưới là một khoảng đất rộng toàn là cây cối rậm rạp. Tôi biết người này đang bị thương, té xuống thế này anh ta sẽ đau đớn, nhưng vẫn cứ liều thôi, lại không ngờ rằng người này cứ như sắt thép, máu ứa ra mỗi lúc một nhiều nhưng anh ta tuyệt nhiên không lên tiếng, hơi thở cũng vẫn đều đều.
Rất nhanh bọn người đó truy đuổi đến nơi, tôi nằm bên cạnh người đàn ông cố gắn điều hòa hơi thở, càng cố gắn không gây tiếng động.
Bọn người đó chạy đến chỗ vết máu nhìn quanh, đèn pin chiếu quá chỗ chúng tôi vài lượt, tim tôi thấp thỏm không yên, cứ đập nhanh liên hồi.
"Nó đâu"
"Mất dấu rồi."
"Mẹ mày, mau tìm đi. Nó mà không chết thì tụi mình chết đó."
"Nó bị thương nặng như vậy thì chỉ có chết thôi."
"Tao phải tận mắt chứng kiến nó chết mới được."
"Mẹ nó, chạy xa như vậy cũng để mất dấu."
"Lão Gia thế nào cũng giết mình."
"Tìm lẹ đi, nói nhiều quá."
Bọn họ lần theo vết máu, soi đèn về hướng chúng tôi, tôi sợ hãi tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Người đàn ông bị thương ôm chặt ngực mình, vẻ mặt nhăn nhó tựa như đau đớn vô cùng. Tôi nhìn anh ta như vậy mà trong lòng liền không dễ chịu, mắt cũng ướt nhòe như muốn khóc mà không hiểu vì sao.
Họ tìm được vết máu bên vệ đường, liền xúm lại với nhau dòm ngó, tôi định bụng kiếp này coi như bỏ rồi. Tôi đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, cố dùng thân mình che chắn cho anh ta, dù gì tôi cũng đang mặc đồ màu đen, che lại rồi họ sẽ ít để ý được.
Ánh đèn từ phía đám người đó cứ le lói, qua một lượt tìm kiếm họ vẫn chưa nhìn thấy chúng tôi:
"Mẹ nó, đi đâu được chứ? Dưới đó là mương nước ha gì? Tụi mày nhảy xuống coi coi."
"Thôi đi cha, ở đây đĩa dòi đồ không, nhảy xuống cho chết ha gì?"
"Mày muốn đĩa cắn chết hay ông ba giết mày chết?"
Ba bốn người lần lượt nhảy xuống, tôi níu tay vào người người đàn ông, chờ đợi bọn họ tìm ra mình, nhưng tôi lại nhận ra họ nhảy về phía bên kia đường.
"Không phải mương, sình thối không à. Nó đang bị thương có nhảy xuống đây cũng chết à."
"Thôi đ*, tụi mày leo lên đi. Đi tới phía trước coi sao."
Đám người đó kéo nhau đi ì ầm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt trên cổ người đàn ông cũng nới ra. Đợi khi không còn động tĩnh gì nữa mới bắt đầu lên tiếng:
"Anh có sao không?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ thở ra vài hơi khó nhọc.
"Anh cố gắn lên, tôi kéo anh lên đưa anh đi bệnh viện."
Nhưng sức lực của một cô gái nhỏ mười bảy tuổi làm sao kéo được người đàn ông to lớn lên trên bờ đê gần hai mét, lại còn bị thương nữa.
Tôi hì hục cả buổi cũng không xê dịch được bao nhiêu, chỉ còn cách cuối cùng:
"Hay là anh ráng nằm đây chờ một chút, tôi chạy xe ra đường lớn ngoài kia kêu người vô đây đón anh."
Trong bụi cây rậm rạp, tôi cử động một cái đã nghe thấy tiếng vang lên, người đàn ông dùng bàn tay đầy máu của mình níu tay tôi lại, thì thào:
"Đừng đi, bọn chúng chưa đi xa đâu."
"Nhưng anh đang chảy máu nhiều quá, không cấp cứu ngay thì chết."
"Không chết được đâu. Mặc kệ tôi, mau men theo đường này đi hướng ngược lại về nhà đi."
Thấy chết không cứu thì không phải người trượng nghĩa, huống hồ tôi ngày xưa giỏi nhất là môn đạo đức và giáo dục công dân đấy nhé.
"Được rồi. Để tôi ngó ra xem, nếu không còn ai thì đi tìm người kéo anh lên."
Người này không thèm cản tôi nữa, vẻ mặt đau đớn, những vết thương trên người càng bị cành cây cứa vào, tôi nhìn mà thấy đau đớn theo. Tôi mon men chồi đầu ra khỏi bụi cây, dòm ngó xung quanh không còn ai cả, liền nhanh chân chạy đến chỗ chiếc xe đạp, lấy đầu nhọn của cây com-pa trong cặp xách xé một đoạn vạt áo, quấn vào một xấp khăn giấy rồi chạy xuống dưới bụi đặt miếng vải che vào vết thương tôi thấy nặng nhất:
"Anh đè chặt xuống để cầm máu trước đi."
"Tôi khuyên em một câu, người em vừa cứu sẽ liên lụy em. Nếu có cơ hội em hãy chạy đi, xem như không nhìn thấy gì. Bằng không... sẽ nguy hiểm đến tính mạng của em đấy." Người đàn ông cố dùng hết sức để nói ra những lời này.
"Tôi bỏ anh chết ở đây thì về tôi cũng không ngủ yên được."
Thương lượng coi như thất bại.
Nói chuyện xong tôi liền theo hướng đường lớn mà đi ra ngoài, tính đến giờ này xe cấp cứu cũng phải đến nơi rồi, còn không mau đưa đi anh ta sẽ chết mất. Khi tôi ra đến nơi, xe cấp cứu đã đỗ sẵn ở đó, nhân viên y tế cũng đứng xuống đường, dùng đèn pin rọi vào bên trong con đường nhỏ tôi đang đi. Tôi vui mừng chạy đến:
"Có người bị thương ở đằng kia, chú cùng con vào đó đưa anh ta đi đi."
Nhân viên y tế và một người nữa mang theo cán khẩn trương chạy theo tôi, trên xe còn có một tài xế và một tài xế phụ.
Khi tôi và nhân viên y tế chạy đến chỗ cũ, người bị thương vẫn còn nằm ở đó, tôi không chần chừ mà nhảy xuống:
"Ở đây, chú mau xuống đây đi."
Hai nhân viên y tế nhìn nhau do dự, một lúc sau tiếng bước chân dồn dập quay trở lại, từ sau lưng hai người họ xuất hiện một đống người. Tôi biết rằng mình đã phạm phải sai lầm, rụt rè ôm chặt lấy tay người đàn ông.
Hai nhân viên y tế nhìn nhau rồi bỏ chạy, đám người đó tiến lên gần chỗ chúng tôi hơn. Một tên giống như đại ca, ánh sáng leo lắt từ mấy cái đèn của họ cho tôi nhìn ra anh ta là một tên đầu trọc:
"Em gái nhỏ, cảm ơn em nhé."
Tôi sợ tới mức cả người run rẩy, không nói được câu gì.
Người đàn ông lồm cồm bò lên, tôi cũng nhanh chân leo lên theo. Anh ta rất nhanh đã leo lên mặt đường, thở hổn hển rồi đứng dậy, đi lảo đảo đứng trước mặt tôi.
Tên đầu trọc cười ha hả:
"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi."
Người đàn ông trước mặt tôi không trả lời, những vết thương đang hành hạ anh ta đau đớn.
"Em gái, công của em rất lớn, mau đến đây anh thưởng cho nào."
Tôi dĩ nhiên là biết họ đang có ý định gì, nên đứng bám vào người đàn ông bị thương.
"Nhân lúc này mau chạy đi."
Tôi cầm lấy tay anh ta: "Chạy thì cùng chạy."
"Tôi với em không có liên quan gì. Em cứ một mực bám theo thế này thì chết oan mất."
Không biết dũng khí từ đâu ra mà miệng tôi liền thốt lên: "Có chết cùng chết."
Người đàn ông ấy cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi, qua ánh đèn tôi càng nhìn rõ đôi mắt anh vừa trong vừa sáng như mặt hồ phản chiếu, bên trong là một nét cương nghị vững vàng trước giờ tôi chưa từng được thấy. Gương mặt anh nghiêm túc, mạnh mẽ, dù vết máu lem luốc thế nào cũng không làm mờ đi nét anh tuấn. Người đàn ông này vẫn còn rất trẻ.
Suy cho cùng, tôi và anh ta không quen không biết, vô tình gặp nhau thế này, cứ xem như có duyên đi. Tôi không cũng không thể bỏ chạy trong tình cảnh thế này, như thế không có nghĩa khí gì cả. Còn nếu tôi vì anh ta mà chết thì coi như là có nợ từ kiếp trước, kiếp này trả luôn cho xong, kiếp sau tôi sống giàu có phát tài cũng được.
Người đàn ông cười nhẹ: "Nếu tôi còn sống, nhất định sẽ bảo vệ em cả đời."
Câu từ ấy làm tôi ứa nước mắt, chỉ là một người vừa gặp, lại có thể nói ra được những lời này, tôi cảm động rớt nước mắt.
"Tôi cũng sẽ bảo vệ anh, nhất định sẽ bảo vệ anh."
Nói dứt lời, tôi không còn sợ sệt mà tiến lên phía trước, đứng trên anh ta một bước chân, kiên cường nhìn về hướng đám người đang muốn giết người kia. Tên đầu trọc bật cười:
"Em gái, vốn dĩ muốn tha cho em, nhưng ai bảo em ngu ngốc đứng về phía nó làm gì."
"Ai mượn các người tha." Nói tha thì là tha sao? Bọn người ác nhân này thế nào cũng sẽ giết tôi để diệt khẩu, vì tôi đã biết bọn họ là hung thủ giết người.
Người đàn ông kéo tay tôi về sau: "Cẩn thận, họ có súng."
"Cái gì?" Giây trước vừa mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ tôi xìu xuống bấy nhiêu, nghe có súng đạn là ớn hết cả mình.
Người đàn ông ôm ngực tiến về phía trước, dang cánh tay còn lại che chắn cho tôi:
"Nếu hôm nay tụi mày giết tao rồi, tụi mày cũng sẽ không sống nổi."
"Mày chết rồi thì Ba Gia cũng lên, bọn tao còn sợ mày chắc."
Người đàn ông không trả lời, tên đầu trọc lại nói tiếp:
"Nếu mày chết, tao sẽ tha cho con nhỏ sau lưng mày."
Người đàn ông bật cười: "Mày coi tao giống thằng ngu không? Đuổi theo tao từ Tân Minh đến đây, mày cũng lì thật."
"Trừ khi mày chết đi."
"Ừ, trừ khi tao chết. Nếu không mày cũng không về lại được Tân Minh."
Nói xong anh ta nghiêng đầu, nói đủ tôi nghe: "Đứng xa ra một chút."
"Anh định làm gì?"
"Nếu tôi chết, em hãy gọi vào số điện thoại tôi bấm sẵn đặt ở chỗ bụi cây lúc nãy. Người đó sẽ đến đón tôi, và sẽ hậu đãi cho em."
"Anh định liều mạng luôn hả?"
Anh ta không trả lời, quăng đi mảnh vải đang cầm máu, toàn thân tỏa ra sát khí ngợp trời. Tôi rùng mình một cái:
"Anh đánh xong là chết luôn đó. Người ta mười người lận đó."
"Nhiều hơn cũng gặp qua rồi."
"..."
Đám người hung hăng kia rút vũ khí ra, hướng về phía người đàn ông mà tiến lên, tôi bị ánh sáng phản chiếu lên những thanh mã tấu kia làm cho lóe mắt, sau lại sợ hãi tột độ. Người đàn ông tay không tất sắc, anh ta làm sao đấu lại bọn họ đây. Tôi lùi lại vài bước, lại đạp trúng cây com-pa ban nãy, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, liền nhặt lấy nó.
Người đàn ông nghiêng người, nói đủ tôi nghe:
"Tránh xa ra. Tình thế hỗn loạn thì bỏ chạy lấy người, biết chưa?"
"Vâng."
Tôi lùi ra xa, và người đàn ông lao vào trong đám người hung hăng kia. Bọn họ từng người lao đến, muốn một đao chém chết anh ta. Tôi kinh hãi, đầu óc tôi quay mòng mòng, càng lúc càng nhức nhối. Tôi đau đầu tới mức hoa cả mắt, nhưng vẫn cố căng mắt nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia. Tuy anh ta đang bị thương, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ triệt hạ từng tên một, và còn tước đoạt được vị vũ khí của một trong số đó.
Bọn họ từng người ngã xuống, máu chảy thành dòng, hại tôi bị mùi máu tanh làm cho buồn nôn muốn chết.
Tuy nhiên, người đàn ông đó cũng đang bị thương, sức lực của anh ta hao tổn rất nhanh, phút đầu còn đang ở thế thượng phong, qua phút sau lại trở nên yếu thế, một tay chống lại bọn họ, một tay ôm ngực. Mấy tên đó nhìn thấy thời cơ, cùng nhau xông vào, đánh anh ta ngã xuống đất.
Tôi thấy tình hình không ổn, liền cầm chắc cây com-pa trong tay, lao đến đâm vào tay một tên đang giơ cao thanh mã tấu muốn hạ xuống người anh ta. Tên bị tôi đâm trúng tức giận một chân đá tôi một cái vào bụng ngã lăn ra đập đầu xuống đất. Đầu tôi vốn đã đau, còn bị đập xuống đất khiến tôi trở nên mơ hồ, hai mắt không còn nhìn rõ được xung quanh, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở tôi cứu lấy người đàn ông kia. Tôi lần nữa lao vào, dùng thân mình chắn ở phía trên:
"Dừng lại đi."
Bọn người đó dừng lại trong thoáng chốc, họ chỉ còn lại ba người:
"Em gái, muốn chết đến vậy hả?"
Tôi không trả lời, chỉ biết ôm chặt người bên dưới.
Người đàn ông thở từng hơi yếu ớt, đưa tay ôm lấy lưng và đầu tôi, xoay người hạ tôi xuống dưới, anh ta thượng lên phía trên, dùng thân mình che chở cho tôi. Ngay sau đó là ba âm thanh vang vọng, xé tan màn đêm, là tiếng súng. Từng người một ngã ra đất. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khi tôi chưa kịp định hình lại thì một mảng yên lặng lại xuất hiện, chỉ còn lại hơi thở của chúng tôi.
"Anh không được chết."
Người đàn ông không đáp lại tôi, anh ta thở yếu ớt, toàn thân ngã xuống đè vào người tôi.
Tôi hoảng hốt, lay anh ta dậy:
"Này, anh. Anh tên gì? Anh mau tỉnh lại đi. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Anh đừng chết."
Sau đó, bản thân tôi cũng mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Sự việc kinh hãi đêm đó cứ như vậy trôi qua, ký ức của tôi cũng chỉ dừng lại ở đó. Giấc mơ đã kết thúc. Đoạn ký ức về lại trong mơ đã giúp tôi hoàn toàn hiểu được, với Nguyễn Lang Ninh tôi không chỉ là giúp anh ta gọi xe cứu thương mà khiến anh phải báo đáp cho tôi bằng chín năm tương tư như thế.
Lần nữa tỉnh lại, vẫn một màu hồng ập vào trong ánh mắt, gương mặt Nguyễn Lang Ninh dần dần hiện ra, thâm tình, ấm áp. Tôi đưa tay ôm ngực mình, tuy đau đớn, nhưng hình ảnh anh mạnh mẽ chống lại bọn người kia để tranh giành sự sống càng khiến tôi đau lòng gấp trăm ngàn lần. Sự việc chín năm trước như xảy ra ngay trước mắt. Nguyễn Lang Ninh của tôi vì sao phải khổ sở như thế? Anh vì sao không thể sống bình yên như bao người khác? Nguyễn Lang Ninh vì sao phải khổ sở đi tranh giành mạng sống của mình từ tay người này đến người khác.
Nước mắt tôi tuôn trào, tôi cất lên thành tiếng, khóc như một đứa trẻ.
"An An, em đau lắm không? Triết Minh, mau tới đây." Nguyễn Lang Ninh ôm lấy tôi, quay đầu ra ngoài gầm giọng lên.
Triết Minh nhanh chóng chạy vào, bên cạnh còn có Cát Tường. Ba người họ bị tôi dọa một phen hoảng hốt.
"Chủ tịch, để tôi." Triết Minh tiến lại gần, cầm theo cái tai nghe bác sĩ, muốn kiểm tra cho tôi.
Tôi vẫn không ngừng khóc, hơn nữa còn khóc lớn hơn, mặc kệ cơn đau ở ngực.
"An An, bình tĩnh lại đi em. Anh ở đây. Là anh, Lang Ninh đây."
"Lang Ninh..."
Nguyễn Lang Ninh kề mặt lại gần:
"Anh đây, không sao rồi."
"Anh không được chết."
"Anh không có chết. Là em đã cứu anh, anh không có chết."
"Em phải bảo vệ anh."
"Được, là em bảo vệ anh. Em đã bảo vệ anh."
Tôi thút thít: "Em đã nhớ ra rồi."
"Em nhớ ra chuyện gì?"
"Chín năm trước, em nhớ ra chuyện đó rồi."
"Chuyện đó..."
"Em đã hứa sẽ cùng anh sống, cùng anh chết. Đời này của em, chín năm trước đã định cùng anh rồi."
Đôi mắt Nguyễn Lang Ninh đỏ ngầu, anh cúi đầu xuống bên má tôi, đôi vai anh run lên, tay anh siết chặt thành nắm đấm. Lẽ nào, anh cũng khóc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com