Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55.

Cõi lòng tôi tan nát và vỡ vụn. Tôi chưa từng nghĩ đến kết cục này. Rằng chúng tôi sẽ chia tay. Tôi nghĩ đến hàng ngàn lý do, chẳng có lý do nào là hợp lý cả. Chẳng lẽ chỉ vì vài ba lời nói vu vơ của người khác, đã có thể hủy hoại tình cảm của chúng tôi như vậy sao? Tình cảm Nguyễn Lang Ninh dành cho tôi, mong manh đến vậy sao?

Tôi thu dọn đồ đạc của mình để rời khỏi nhà, mặc cho chú Lâm hết lời ngăn cản. Nguyễn Lang Ninh đã vào phòng sách, anh chẳng mảy may níu kéo tôi lấy một câu.

Tôi kéo vali đi giữa đường lớn, bản thân mông lung suy nghĩ, đích đến bất định, tôi chẳng biết mình đang muốn đi đâu. Tôi chẳng có nơi nào để đi.

"Cát Tường, cậu..."

"Sao thế? An An? Mình đang ở sự kiện khai máy, cậu tìm mình có việc hả?"

"Cậu..." Tôi chẳng thể thốt ra thêm được chữ nào. Cổ họng ứ nghẹn vì uất ức, lúc này tôi chỉ muốn òa lên khóc thật lớn.

Cát Tường như đánh hơi được việc gì, không cần tôi nói thêm, cô ấy đã lên tiếng: "An An, cậu đang ở đâu? Có phải đang có chuyện gì hay không? Gửi định vị đi mình đến ngay."

"Tên Lang Ninh khốn kiếp, hắn ta dám đuổi cậu ra đường giữa đêm như vậy hả? Đồ đàn ông thối tha. Mình sẽ tìm anh ta tính sổ."

Tôi gục đầu vào vai Cát Tường khóc thật lâu, đến nổi ù hết cả tai, không nghe rõ cô ấy nói gì cả.

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Mình không biết. Mình không biết bản thân đã làm gì."

"Vậy chỉ có một nguyên do, hắn đã có người khác." Cát Tường vỗ đùi khẳng định chắc nịch.

Tôi đau lòng không nói, dù là lý do gì thì chỉ có cạn tình mới là nguyên nhân chính.

Đêm đó, tôi đã khóc ở bên cạnh Cát Tường đến sáng.

Ba ngày liên tiếp tôi không đến công ty, không đến trường, và cũng không ra khỏi cửa. Cát Tường thấy tôi như vậy thì đau lòng, dùng mọi cách khuyên nhủ và trấn an, nhưng đều không thành công.

Tôi không cam tâm.

Bác sĩ Minh về nhà sau chuyến công tác dài ngày, chưa nắm bắt được tình hình, vừa vào cửa nhìn thấy tôi đã giật mình hoảng hốt như thấy ma: "Má ơi, ai đây?"

Cát Tường liếc anh ta một cái thật bén, đưa tay ra hiệu: "Suỵt!"

Bác sĩ Minh rón rén đi đến bên cạnh Cát Tường, mắt vẫn hướng về tôi: "Bạn em sao thế? Sao cô ấy lại ở nhà mình?"

Cát Tường ném hết giận dữ đáng lẽ phải dành cho Nguyễn Lang Ninh cho bác sĩ Minh: "Anh đi mà hỏi tên chủ tịch ác ôn nhà anh."

Bác sĩ Minh thầm đánh giá tình hình: "Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau?"

"Nếu chỉ là vậy thì tốt. Hắn vứt bạn em như vứt rác, thấy chưa?" Cát Tường nghiến răng nghiến lợi: "Anh về rồi thì đi nắm bắt tình hình đi."

"Anh?"

"Chứ ai?"

"Nhiệm vụ này cao cả quá, e rằng anh..."

"Hửm?"

"Đ...để anh cố gắng!" Bác sĩ Minh rón rén gãi đầu.

Tôi nán lại nhà của bác sĩ Minh vài hôm rồi tìm nơi khác chuyển ra ngoài, là một căn hộ nhỏ gần căn nhà bị cháy tôi từng sống cùng Cát Tường.

Nhiều ngày không đến công ty, không ai tìm kiếm hoặc hỏi han gì tôi. Tôi thừa biết bản thân là cái gai trong mắt họ từ lâu, đột nhiên biến mất, họ mừng còn chẳng kịp.

Chiều hôm nay là ngày công ty nghỉ nửa ngày như bình thường. Tổng giám đốc Phong lái xe ngang đường khu nhà tôi ở, vờ như vô tình đi nhầm đường, nhưng tôi dựa vào biểu cảm giả trân kia là biết anh cố tình đến tìm tôi.

"Em sống ở đây à?"

"Không thì sao?"

"Tâm trạng không tốt à?"

"Đúng vậy." Tôi không có thiện ý muốn tiếp chuyện vào lúc này.

"Không thể vì giận dỗi bạn trai mà bỏ cả công việc chứ?" Vũ Phong ra vẻ như không biết chuyện gì.

"Tôi sẽ viết đơn nộp cho anh, mời anh về đi."

"Sao lại nộp cho tôi? Em là thư ký của chủ tịch, em nộp cho anh ấy mới đúng."

Tôi à một tiếng dài, sau đó đáp: "Vậy chắc không cần nộp đâu."

"..."

Những ngày sau đó, Đặng Vũ Phong thường xuyên đi ngang chỗ tôi làm, còn cố ý làm rớt tờ rơi tuyển dụng của một vài công ty lớn. Tôi thấy rồi cố tình không thấy, dù rơi ngay trước mắt tôi vẫn xem như chẳng có gì.

"Em không có ý định tìm việc làm à?"

"Có, nhưng không phải nằm ở lĩnh vực này."

"Vậy là lĩnh vực nào? Tôi có thể giới thiệu cho em vài chỗ tốt."

"Tôi muốn làm lĩnh vực chính trị, liên quan đến luật pháp."

"..."

Trước khi tổng giám đốc Phong lái xe rời đi, anh ta cố ý nhắc đến Nguyễn Lang Ninh, nói rằng Nguyễn Lang Ninh gần đây không đến công ty, còn giao cho anh ta nhiều việc, không kịp trở tay. Tôi trong lòng nóng ruột, nhưng vẫn làm ra vẻ chẳng còn quan tâm gì tới: "Anh nói với tôi chuyện này để làm gì?" Cả thế giới đều biết chúng tôi đã chia tay, tôi không cần giả vờ làm gì.

Đặng Vũ Phong hơi cười, ý trên mặt chữ: "Thông báo."

Chỉ ngay sau lúc Vũ Phong khuất bóng, tôi lại tiếp đón thêm một vị khách nữa, đó là Tam Nương.

"An An, lên xe."

"Đi đâu?"

"Em lên xe đi rồi sẽ biết."

Cơ thể tôi tự giác ngồi vào xe như phản xạ tự nhiên không điều kiện.

"Chị đến tìm em có việc gấp sao?"

"Cũng không phải việc gì gấp, muốn đưa em đi hóng mát."

Tôi thở phào, cứ tưởng là Nguyễn Lang Ninh xảy ra chuyện.

"Gần đây..."

"Cậu hai vẫn ổn, chưa xảy ra chuyện gì."

"Em đâu có hỏi về anh ta?"

"Em còn chủ đề gì để hỏi sao?"

"..."

"Khưu Lộc có đến tìm em không?" Tam Nương mạo muội hỏi tôi.

"Có vài lần... Sao đột nhiên chị lại hỏi về anh ta? Lang Ninh lại muốn đem anh ta ra nhai lại à?"

"Em còn bảo không hỏi tới, nhưng câu nào cũng đều nói về chủ tịch không phải sao?"

"..."

Tam Nương quả thật chỉ đưa tôi đi dạo mấy vòng quanh thành phố. Tôi thắc mắc mục đích cô ấy đến tìm tôi là gì, nhưng đào mãi cũng chẳng ra. Tam Nương luôn miệng nói rằng chuyện tôi và Nguyễn Lang Ninh chia tay không ai là không biết. Dù là vậy, họ đối với tôi vẫn là bạn bè tốt, sợ tôi nghĩ không thông nên đến ủi an. Lý do hợp lý như vậy, tôi cũng đành tin.

Tam Nương đưa tôi về nhà khi trời đã tối muộn, tôi muốn mời cô ấy vào nhà ăn cơm, nhưng cô ấy đã từ chối.

Khi tôi vào trước cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ, phát hiện có gì đó không đúng. Ổ khóa tôi dùng là mới được mua vài ngày trước, nhưng hiện tại đã có dấu vết cậy mở đến cũ kỹ đi rất nhiều.

Lồng ngực tôi dồn lên một trùm khí nén, nhịp tim dồn dập như trống trận, nỗi lo sợ bất an bao trọn lấy tâm trí tôi ngay lập tức.

Tôi phân vân một lúc vẫn quyết định thử mở cửa xem sao. Quả nhiên, căn nhà tôi vừa thuê đã bị lục tung lên hết. Nơi đây như vừa xảy ra một trận ẩu đả rất quyết liệt. Kể cả nhà bếp cũng bị khuấy động đến không còn lại chút gì. Tôi hoang mang chết đứng giữa cửa nhà. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Việc trước mắt nên làm là rời khỏi nơi này. Tôi tìm trong mớ lộn xộn vài món đồ quan trọng, sau đó bỏ vào một chiếc túi vừa vặn, ôm của chạy lấy người.

Tôi đi hay ở, có lẽ đều đã nằm trong dự đoán của một người.

Chú Lâm đỗ xe ở cửa đợi sẵn, vừa nhìn thấy tôi bước ra đã vội vẫy tay chào. Đầu tiên là Tam Nương, sau đó là chú Lâm, tôi tin chắc tất cả đều là do Nguyễn Lang Ninh phái đến.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi nghiêm túc hỏi.

Chú Lâm đưa tôi đến nhà của Nguyễn Lang Ninh, không giải thích bất cứ điều gì. Ông ấy lái xe thẳng vào sân, đưa tôi vào nhà, ôn tồn khuyên giải: "Cậu hai dặn dò tôi đưa cô An về đây. Cậu ấy có bảo, ngôi nhà này hiện đã thuộc quyền sở hữu của cô. Người rời đi nên là cậu ấy."

Tôi ngẩng người một hồi lâu, không nói được gì. Tôi không hiểu, rốt cục Nguyễn Lang Ninh đang muốn làm gì.

"Nếu con nhất quyết không ở lại thì sao?"

Chú Lâm phất tay, một đám người xếp sẵn ở ngoài cửa chờ lệnh.

"Cô An thông minh như vậy, chắc sẽ hiểu được ý của cậu hai, đúng không?"

Vừa bỏ mặc, lại vừa bảo bọc, Nguyễn Lang Ninh, anh xem em là gì đây?

Có thể nói, tôi chính thức bị Nguyễn Lang Ninh giam lỏng. Cả ngôi nhà to lớn như thế, chỉ có một mình tôi ở lại. Chú Lâm vì sợ bị hỏi chuyện, nên luôn tìm cách tránh khỏi tầm mắt của tôi.

Vài ngày sau đó, Nguyễn Lang Ninh chưa ghé qua một lần nào. Chú Lâm vài lần bị gọi đi, có lẽ là Nguyễn Lang Ninh cần đến.

Khi tôi chạy ra ngoài mấy hôm, trong lòng vẫn còn nuôi hi vọng tìm hướng giải quyết. Tôi tin rằng anh ta có lý do riêng của mình, hoặc là muốn bảo vệ tôi, hoặc là chán ghét tôi. Hoặc dù là lý do gì đi nữa, tôi vẫn không tin, anh có thể chỉ vì vài lời nói là có thể vứt bỏ tôi ngay lập tức. Cho đến ngày hôm nay, tôi càng chắc chắn hơn, Nguyễn Lang Ninh đang muốn loại tôi ra khỏi kế hoạch của anh.

Tôi bị giam giữ đến bức bối, muốn ra ngoài thì bị một đám người ngăn lại, chỉ có thể dùng việc chăm sóc cây cỏ làm vui. Những khóm cây được Nguyễn Lang Ninh chăm sóc hôm nay đã bắt đầu nhú chồi non, vài khóm hoa cúc dại đã nở ra hoa màu trắng xóa. Anh ta dụng tâm vào chúng nhiều, vậy mà có thể bỏ mặc sang một bên. Tôi hừ lạnh với đám hoa, bản thân tôi còn bị vứt sang một bên, mấy bông hoa này là gì chứ.

Tôi ở ngoài vườn chăm cây, lắng tai nghe từ hướng cổng chính có tiếng ồn ào náo loạn, lập tức quăng chiếc vòi sen trong tay, chạy vào trong. Chỉ mới vừa đến cửa hông thông vào phòng khách, tôi nhìn thấy một đám người đang đánh chém lẫn nhau, những thanh mã tấu va vào nhau kêu leng keng đến rợn người. Trước mắt tôi cảnh người hỗn loạn, kẻ ngã người nằm, máu me be bét.

Người mà họ nhắm vào nếu không phải là Nguyễn Lang Ninh thì là tôi. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt khiến tôi run sợ đến tay chân cứng đờ, muốn quay người bỏ chạy cũng không còn sức.

Đánh bại những người canh gác kia xong, bọn chúng đã rất nhanh định vị được vị trí của tôi.

Tôi nhìn thấy thanh mã tấu bén ngót đang hướng về phía mình, trong đầu đã bắt đầu vang lên hồi kinh tụng niệm cho bản thân mình. Vận mệnh mỗi người có số, số tôi xem như quá ngắn ngủi rồi.

Khi thanh mã tấu vung xuống, tôi trào cả nước mắt, hét lên: "Lang Ninh, cứu em!"

Tiếng súng vang lên nghịch thiên, lũ người xấu dần ngã xuống, tên đứng gần đang muốn giết tôi cũng đã trào cả máu họng và ngã xuống ngay trước mắt. Nguyễn Lang Ninh một thân khí thế, lao đến ôm trọn tôi trong vòng tay, giọng anh âm trầm: "Xin lỗi, anh tới trễ."

Ở trong vòng tay Nguyễn Lang Ninh, nỗi uất ức dâng cao đến cực điểm, tôi òa lên nức nở, anh vỗ vào lưng tôi an ủi cũng không thể nào xoa dịu được. Hoảng sợ, lo lắng, uất ức, giận dữ, hàng loạt cảm xúc phức tạp xen lẫn vào tri giác khiến tôi không thể thoát ra được trong thời gian ngắn.

Tôi đấm vào ngực anh thật mạnh: "Đồ tồi, tại sao anh lại bỏ mặc em?"

"Không sao rồi, không sao nữa rồi." Anh lặp đi lặp lại ba chữ này rất nhiều lần.

Tôi khóc đến hai mắt mờ đi, dần chìm vào giấc ngủ không tự chủ từ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, chỉ có Cát Tường cuống quýt ở bên cạnh:

"An An, cậu có sao không?"

Tôi bật dậy, ngơ ngác tìm kiếm: "Lang Ninh đâu?"

Tôi đưa mắt tìm xung quanh, luôn miệng hỏi: "Lang Ninh đâu? Anh ấy đâu?"

Cát Tường xoa đều vào lưng tôi, trấn an: "An An, bình tĩnh đi, anh ta không có ở đây?"

"Không ở đây? Rõ ràng ban nãy... ban nãy..." Giọng tôi trùng xuống, rồi không phát ra tiếng nào nữa.

Nguyễn Lang Ninh lại biến mất.

Tôi im lìm nằm xuống, được một đoạn thời gian thì vùng dậy, ôm lấy tay Cát Tường: "Cát Tường, ai đưa mình tới đây?"

"Là Triết Minh."

"Bác sĩ Minh? Lang Ninh đâu? Anh ấy không đi cùng à?"

"Không có. Lúc cậu đến đã trong tình trạng hôn mê, Triết Minh nói vì cậu hoảng sợ quá độ nên thiếp đi."

Tôi buông Cát Tường ra, lại nằm xuống, suy nghĩ miên man.

Hai ngày sau đó, chú Lâm lại đến đón tôi.

"Chú lại đưa con về nhà nữa sao?"

Chú Lâm ngắm tôi qua gương chiếu hậu, ôn tồn đáp: "Nơi đó không ở được nữa. Tôi sẽ đưa cô đến nơi khác."

"Nơi khác?"

"Cậu hai có rất nhiều nhà, tùy tiện chọn một cái cho cô nghỉ dưỡng là không thành vấn đề."

"Lang Ninh? Đây là chủ ý của Lang Ninh hả chú?"

Gương mặt chú Lâm hiền hòa mỉm cười mà không đáp.

Tôi được chú Lâm đưa đến một dinh thự nằm giữa lòng thành phố. Căn nhà này lớn hơn rất nhiều so với căn nhà nằm ở ngoại ô. Chú Lâm sắp xếp ổn thỏa đâu vào đó, còn tiện tay chuẩn bị cho tôi một bữa ăn thịnh soạn.

Tôi hỏi: "Lần này chú sẽ ở lại đây với con chứ?"

"Chỗ cậu hai còn cần tôi nhiều việc, tôi không thể ở đây trò chuyện với cô An được rồi."

Tôi bĩu môi, buồn bã: "Lang Ninh quăng con hết chỗ này đến chỗ kia, con chẳng biết anh ta muốn làm gì."

"Đang bảo vệ cô An đó thôi."

"Con biết. Nhưng con vẫn chưa hiểu, tại sao con lại gặp nguy hiểm? Người gặp nguy hiểm là anh ấy mới đúng chứ?"

Chú Lâm vừa bày biện món ăn ra chiếc bàn ăn lớn vừa giải thích: "Cậu hai có thể tự bảo vệ mình, sẽ không gặp nguy hiểm. Còn cô An thì rất dễ rơi vào nguy hiểm."

Rất hợp lý.

"Vậy lần này con trốn ở đây một mình hả chú?"

"Tam Nương rất nhanh sẽ đến đây. Bên ngoài có nhiều lớp người canh gác bảo vệ, cô có thể yên tâm ăn ngon ngủ yên."

Lòng tôi lạnh lẽo đáp: "Dạ." Ăn ngon ngủ yên, tôi làm sao mà ăn ngon ngủ yên chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com