Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Hôn lễ của Lưu Lập

"Nói mau. Cậu đã bịa ra chuyện gì mà thỉnh được pho tượng vàng đó lên đây?"

Cát Tường nở một nụ cười gượng gạo: "Mình nói cậu không được khỏe."

Tôi chống tay lên hông nhìn cô ấy. Tôi chắc chắn rằng nhà biên kịch nổi tiếng này sẽ không chỉ bịa chuyện ngắn gọn như thế.

Cát Tường hít một hơi, bắt đầu tường thuật lại: "Mình xuống đến nơi thấy tài xế của hắn đứng đó. Mình liền nghĩ ra một lý do hết sức hợp lý đó là tối qua cậu thức khuya đọc sách đến sáng thì đột nhiên bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, bước đi xiêu vẹo, tay chân rũ rượi, té xỉu quay ba vòng trên nền nhà. Sau đó mình cho cậu ăn sáng thì cậu bị buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng quằn quại. Hiện tại rất là không khỏe. Nên không thể tham dự hôn lễ được."

Tôi cạn lời thật sự. Nếu ai không biết sẽ còn tưởng tôi sắp chết đến nơi rồi. Sao đầu óc cô ấy có thể nghĩ ra được chuyện phi lý như vậy cơ chứ.

"Cát Tường ơi Cát Tường. Cậu nói như vậy hợp lý chỗ nào? Cậu chọn lọc một trong số đó là được rồi mà."

"Mình sợ không đủ nghiêm trọng thì hắn không tin."

Tôi không còn lời nào để nói: "Trước mặt anh ta mà cậu còn nói được như vậy à?"

"Mình đâu có thấy hắn. Mình chỉ nói với tài xế. Ai biết được mình vừa dứt lời hắn đã nhảy ra khỏi xe, còn hỏi số nhà của mình. Mình tiện miệng trả lời, chưa kịp bồi thêm câu nào thì hắn đã lên đến nhà rồi."

Tôi bỏ qua thái độ hối lỗi của Cát Tường, ôm lấy ba túi quà trong tay cô ấy, mở ra xem. Hóa ra những thứ này là Nguyễn Lang Ninh cố ý chuẩn bị cho tôi, thảo nào còn bảo tôi giữ lấy, anh ta chỉ giữ đúng một cái phong bì. Không nghĩ rằng anh ta lại có lòng tận tâm với một thư ký nhỏ nhoi như thế. Là do sợ tôi làm anh ta mất mặt hay sao? Đến nước này có chạy trời cũng không khỏi nắng.

Tôi khẩn trương chuẩn bị, không dám để Nguyễn Lang Ninh chờ lâu thêm nữa, tôi không muốn chọc giận anh ta. Cát Tường giúp tôi trang điểm, làm tóc. Dù gì cô ấy cũng thường đi dự các sự kiện phim ảnh, triển lãm, tất nhiên về khoản này cô ấy rất có kinh nghiệm, tay nghề rất được.

Bộ váy Dior dài màu bạc, không quá hở hang vừa đủ tôn lên khí chất. Váy dài xếp li rũ đến mắt cá chân, chất liệu mềm mượt, phông dáng rất sang trọng. Bộ váy này chủ yếu để người mặc vào có thể khoe được đôi vai nuột nà, cùng đôi xương quai xanh hút mắt. Tôi rất ngạc nhiên là bộ váy hoàn toàn vừa với vóc dáng của tôi, cứ như được may riêng cho tôi vậy. Phối hợp với đôi Christian Louboutin cao gót màu đen ánh nhũ càng làm tăng thêm khí chất mà lại không sợ lấn át cô dâu. Cát Tường ngắm tôi một lúc cũng phải thốt lên: "Người đẹp vì lụa."

Tiếp đến tôi mở họp trang sức, bên trong là một bộ dây chuyền và hoa tai bằng kim cương, tôi nhất thời bị làm cho lóa mắt.

"Cát Tường, cậu nhìn xem đây là đồ thật sao?"

"Thật một trăm phần trăm."

"Mình không muốn đeo." Đời này của tôi chưa bao giờ được chạm vào thứ giá trị thế này.

"Sao thế?"

"Nếu chẳng may làm rơi mất một viên, mình sẽ phải mang cái tên Một trăm mấy chục nghìn đô quá."

Cát Tường cười một trận thật lớn, vỗ vai tôi một cái chát: "Cậu đúng là lo bò trắng răng. Hắn đã nói chuẩn bị 'cho' cậu. Tức là của cậu rồi. Mất hay còn thì hắn còn tình toán sao? Đàn ông như thế thì còn là đàn ông gì chứ."

"Nếu là cậu thì cậu có giữ lại không?"

"Không."

"..."

Tôi nhanh chân đi xuống lầu, Nguyễn Lang Ninh không ngồi trong xe mà đứng tựa lưng vào cửa xe đợi tôi. Anh ta đứng nhìn tôi một lúc mới bước tới, tôi tiện miệng hỏi:

"Có đẹp không, chủ tịch?"

Anh ta nhìn tôi thêm một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt hài lòng: "Lên xe."

Tôi bĩu môi một cái rồi lên xe. Tài xế lái xe mà Cát Tường nói đó chính là chú Lâm. Chú Lâm nhìn thấy tôi thì cười một cái. Có vẻ chú Lâm sợ tôi bị sự phũ phàng của Nguyễn Lang Ninh làm cho mất mặt nên cố ý khen tôi một câu: "Cô An An hôm nay đẹp lắm."

"Cảm ơn chú nhé chú Lâm."

Đi một đoạn xa cuối cùng cũng đến nơi. Hôn lễ của trợ lý Lưu tổ chức ngoài trời ở giữa cánh đồng trà nổi tiếng của một trang trại nằm ở vùng ngoại ô. Không gian trang trí đơn giản mà sang trọng, khách mời cũng đã đến gần như đông đủ. Vừa hay tin Nguyễn Lang Ninh đến, trợ lý Lưu đã đích thân đứng ở cổng chào đón. Tôi đi ở phía sau Nguyễn Lang Ninh. Trợ lý Lưu sau khi chào chủ tịch thì ngó đến tôi:

"Tôi còn tưởng cô sẽ không đến."

Tôi cười trừ 'Tôi đúng là không muốn đến. Tôi là bị ép đến đó chứ'.

Nguyễn Lang Ninh cười khẩy: "Cô ấy cũng không phải cô dâu. Có đến hay không quan trọng sao?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi, thì thầm trong miệng: "Vậy anh nhất quyết kéo tôi đến đây làm gì?"

Trợ lý Lưu cười thành tiếng, mời chúng tôi vào trong, còn trịnh trọng chuẩn bị riêng chỗ ngồi cho Nguyễn Lang Ninh và tôi. Từ sáng tôi đã nơm nớp lo sợ, nên không ăn sáng, bây giờ bụng cũng khá đói. Tôi nhìn sơ một lượt, thấy chỗ bàn điểm tâm, dự là khi cô dâu chú rể cử hành xong lễ sẽ tìm gì đó bỏ bụng. Nguyễn Lang Ninh từ khi lên xe đi cho đến giờ chẳng nói thêm câu nào với tôi, tôi đoán là còn giận việc tôi giả vờ ốm để không phải đi cùng anh ta. Rất nhiều khách mời nơi đây chú ý đến tôi, nam cũng có nữ cũng có, bọn họ đều như dán cả mắt vào tôi và Nguyễn Lang Ninh. Tôi đoán là anh ta cũng nghe được những lời bàn tán, nhưng lại tỏ vẻ không hề quan tâm.

Hôn lễ đúng chín giờ ba mươi phút được cử hành. Mắt chọn người của trợ lý Lưu quả nhiên rất tốt, cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Phải nói là sắc nước hương trời, dịu dàng nho nhã. Nhan sắc đó nhìn qua một lần là ghi nhớ ngay, bởi vì rất ấn tượng. Không chỉ tôi mà tất cả các quan khách đều bị vẻ đẹp của cô dâu thu hút, không khỏi cảm thán trợ lý Lưu đúng là có phước đức, cưới được người vợ xinh đẹp như thế.

Nguyễn Lang Ninh không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng không nói câu gì. Ít ra là không bày ra vẻ mặt đưa đám trong hôn lễ của người khác. Đôi lúc còn nở một vài nụ cười công nghiệp. Tôi chứng kiến một hôn lễ hoành tráng của giới thượng lưu thế này, trong lòng cũng dâng lên một ước muốn. Cầu mong chú rể trong tương lai của tôi cũng sẽ cho tôi một hôn lễ rạng rỡ thế này.

Sau những phút giây thiêng liêng của hôn lễ là buổi tiệc rượu. Tôi nhanh chân đi tìm chút thức ăn ở bàn điểm tâm tôi nhìn thấy lúc nãy. Nguyễn Lang Ninh bận rộn tiếp chuyện với các vị khách đến chào hỏi anh ta, tôi cũng không thể theo đuôi anh ta suốt được. Trong lúc tôi đang thưởng thức món ăn, có một người đàn ông đi đến, cầm theo một ly rượu:

"Chào cô gái xinh đẹp."

Tôi lịch sự đặt đĩa thức ăn xuống, mỉm cười với anh ta. Anh ta mời tôi một ly rượu, tôi lập tức từ chối: "Xin lỗi anh, tôi không biết uống rượu."

Anh ta cười nhẹ, nhưng giọng điệu có bảy phần chế giễu: "Làm thư ký mà lại không biết uống rượu, cô nói thế ai mà tin."

Tôi nóng đỏ cả tai, giọng điệu này thật là làm người ta chán ghét. Tôi không trả lời, tiếp tục cầm đĩa thức ăn lên lại bị anh ta giễu cợt: "Cô em thật giỏi giả nai. Xem thường người khác như vậy đúng là phong cách chủ nào tớ nấy."

Tôi không biết người này là ai, nhưng dường như anh ta có quen biết với Nguyễn Lang Ninh nên mới nói ra những lời như thế. Tôi thu lại dáng vẻ tức giận, làm như không nghe thấy, quay người đi chỗ khác.

Anh ta cũng không bỏ qua cho tôi, nhanh chóng kéo tay tôi lại, khiến tôi làm rơi cả đĩa thức ăn.

"Xin anh tự trọng."

Anh ta cười phá lên: "Chỉ cần em uống ly rượu này, anh sẽ để em đi."

Tôi vùng vằng cố thoát khỏi tay anh ta, nhưng anh ta lại dùng lực quá mạnh, tựa hồ làm đỏ cả cánh tay tôi. Tôi lui lại thì xém ngã ra, may là Nguyễn Lang Ninh đến kịp lúc, dùng ngực mình đỡ lấy tôi, một tay gạt đi cánh tay của người đàn ông kia, một tay trực tiếp ôm tôi vào lòng.

"Muốn chạm vào người này thì nên tìm hiểu xem đây là người của ai." Giọng điệu của Nguyễn Lang Ninh dường như đang tức giận đến cực điểm.

Người đàn ông đó cười giã lã, chỉnh lại áo vest, muốn bỏ đi, nhưng bị Nguyễn Lang Ninh dùng giọng điệu cảnh cáo: "Xin lỗi ngay."

Anh ta quay đầu lại, nhìn Nguyễn Lang Ninh khinh bỉ, nói bằng giọng đầy thách thức: "Không thì sao?"

"Tôi sẽ cho anh biết kết cục của kẻ dám động vào 'người của tôi'."

"Người của anh?"

"Đúng vậy. 'Người của tôi'." Nguyễn Lang Ninh cương nghị nhấn mạnh ba chữ này.

Người đàn ông này bị sát khí từ ánh mắt của Nguyễn Lang Ninh vây lấy, anh ta uống hết ly rượu trong tay, chìa tay ra: "Xin lỗi."

Nguyễn Lang Ninh cầm lấy tay anh ta, không bắt tay mà siết chặt cổ tay, tựa hồ cả bàn tay anh ta bị biến sắc, khi Nguyễn Lang Ninh buông ra thì cổ tay anh ta còn đỏ hơn vết hằn trên tay tôi. Nguyễn Lang Ninh mang theo lửa giận bừng bừng, ôm tôi đi chỗ khác, còn dùng áo vest khoác vai cho tôi. Anh ta đã bị Nguyễn Lang Ninh thay tôi trả đũa, tôi cảm thấy hả dạ vô cùng.

Đi được một khoảng, anh ta buông tay, rồi đưa cánh tay của mình ra: "Không được phép rời khỏi tôi."

Tôi như bị lập trình sẵn, vội đưa tay quàng lấy tay Nguyễn Lang Ninh, đi theo anh ta đến chỗ những vị khách quan khác. Trong lòng tôi bỗng thấy vui vẻ hẳn, không còn nghĩ đến người đàn ông đã làm phiền tôi nữa.

"Chủ tịch, anh ta là ai thế?"

"Tổng giám đốc của công ty H, tên Phan Hải."

Khưu Lộc đột nhiên xuất hiện từ phía sau: "Là anh bà con bên ngoại của Lưu Lập."

Tôi giật mình, cái tên Khưu Lộc này lúc nào cũng thế, mỗi lần xuất hiện lại dọa tôi bay một ít hồn vía.

"Sao anh đến trễ thế?'

"Có chút chuyện cần xử lý nên mới đến muộn. Cũng may rượu hồng vẫn còn chưa hết."

"Anh vừa nói người tên Phan Hải là anh của trợ lý Lưu sao?"

"Đúng vậy. Nhưng quan hệ của họ không được tốt đẹp lắm. Vì thế mà Lưu Lập đã đến làm việc cho Ninh Ninh."

Tôi ồ một tiếng, xem như đã hiểu. Hóa ra không chỉ Nguyễn Lang Ninh mà người bên cạnh anh ta cũng có những mối quan hệ khá phức tạp. Bất hòa thế nào mà trợ lý Lưu thà làm việc cho người ngoài cũng không giúp đỡ anh em trong nhà. Khưu Lộc cho tôi biết công ty H có quy mô khá lớn, Phan Hải ỷ mình là thái tử gia của nhà họ Phan, không biết kiêng nể ai, nên mới gây sự với tôi.

Nguyễn Lang Ninh dắt theo tôi đi chào hỏi một người khác, là một người đàn ông lớn tuổi. Nguyễn Lang Ninh đối với người này có phần khách sáo, rất chủ động đưa tay ra: "Chủ tịch Trần."

"Lang Ninh?" Chủ tịch Trần rất vui vẻ, bắt lấy tay Nguyễn Lang Ninh, sau đó nhìn sang tôi và mỉm cười: "Phu nhân của cháu à? Rất xinh đẹp. Lâu ngày không gặp, hôm nay đã dắt theo cả vợ thế này. Thiệp mời chú còn chưa được nhận."

Tôi bối rối nhìn Nguyễn Lang Ninh, đợi anh ta lên tiếng giải thích, nhưng anh ta lại bàn đến chuyện khác: "Cháu có một chút chuyện muốn bàn với chú."

Chủ tịch Trần rất vui vẻ gật đầu, đi cùng với Nguyễn Lang Ninh và trợ lý đến một nơi thích hợp để nói chuyện. Bữa tiệc kết hôn gì chứ, đây rõ ràng là nơi bàn công việc của người giàu.

Tôi vẫn đi theo Nguyễn Lang Ninh, nghe được cuộc trò chuyện của họ. Anh ta trình bày về vấn đề hiện tại của công ty, hi vọng sự giúp đỡ của tập đoàn Trần thị. Chủ tịch Trần trước kia cùng gia đình của trợ lý Lưu và cha của Nguyễn Lang Ninh cũng có giao hảo, sự xuất hiện của ông trong hôn lễ ngày hôm nay cũng giúp trợ lý Lưu và gia đình anh ta tăng thêm mặt mũi. Nhưng với sự đề nghị của Nguyễn Lang Ninh, ông vẫn có chút kiêng dè:

"Tuy chú rất thích cháu, nhưng nếu vấn đề của cháu không giải quyết được, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến chú."

Nguyễn Lang Ninh nghiêm nghị nói: "Chủ tịch, đề nghị này của cháu chỉ là muốn chú giúp cháu ra mặt làm trung gian để giải quyết vấn đề với công ty bên Mĩ. Chúng ta hợp tác về mặt lợi ích. Còn về mặt pháp lý, nếu xảy ra sơ sót, mọi trách nhiệm nhất định thuộc về công ty S, hoàn toàn không kéo danh tiếng của tập đoàn Trần thị vào. Cháu xin cam kết với chú."

Ánh mắt cương nghị cùng lời nói quả quyết dường như đã thuyết phục được chủ tịch Trần. Ông mỉm cười vỗ vai Nguyễn Lang Ninh mà không nói gì thêm, sau đó cùng trợ lý của mình đi đến nơi khác.

Tuy Nguyễn Lang Ninh bình thường luôn tỏ ra cao cao tại thượng tại lãnh thổ riêng của mình, nhưng cũng không phải là người không biết nhúng nhường.

Khưu Lộc từ xa đi đến, trên tay cầm theo hai ly rượu, một ly đưa cho Nguyễn Lang Ninh:

"Chủ tịch Trần đồng ý không?"

Nguyễn Lang Ninh uống một ngụm rượu, gật đầu: "Tiếp theo trông cậy vào anh."

Sau đó họ cùng nhau uống cạn ly rượu. Mối quan hệ giữa họ có vẻ như đã hòa nhã hơn rất nhiều kể từ khi hợp tác. Những bất hòa trong quá trình cạnh tranh trước đây của họ mà tôi nghe được hầu như đã dần biến mất. Thay vào đó có lẽ là tình bạn. Tôi không chắc chắn nhưng ánh mắt Nguyễn Lang Ninh dành cho Khưu Lộc đã bớt đi nhiều phần chán ghét.

Bữa tiệc gần tàn, trợ lý Lưu cùng vợ đi đến trước mặt tôi, có vẻ anh ta đã ngà say, cô dâu phải đỡ lấy:

"Cô An An, rất xin lỗi. Nghe nói anh tôi đã gây phiền phức cho cô. Rất xin lỗi. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cô."

"Không sao đâu, trợ lý Lưu. Tôi không nghĩ gì đâu."

"Cô không nghĩ nhưng chủ tịch sẽ nghĩ. Hi vọng cô khuyên nhủ anh ấy bỏ qua cho anh tôi."

Tôi mỉm cười sượng ngắt. Cô dâu nhìn tôi cười gượng vì chồng cô ấy đã say còn thích đi xung quanh xin lỗi mọi người. Hôm nay là ngày vui của họ, trợ lý Lưu khó tránh vui vẻ mà uống quá nhiều.

Trên đường về, Nguyễn Lang Ninh rất lâu mới hỏi tôi:

"Tay còn đau không?"

"Làm gì đau?" Tôi nhất thời quên mất chuyện đã xảy ra. Anh ta chỉ vào chỗ còn in vết hằn đỏ trên tay tôi, tôi mới nhớ ra: "Không đau nữa."

Nguyễn Lang Ninh im lặng, tôi cũng im lặng theo. Chú Lâm từng nói với tôi, anh ta không thích nói chuyện, người bên cạnh không nên nói nhiều. Ngay cả chú Lâm cũng không nói, tôi cũng nên im luôn.

Hôn lễ tổ chức ở nơi xa hơn nhà của Nguyễn Lang Ninh, nhưng nằm trên cùng một con đường. Khi chú Lâm chạy ngang qua nhà anh ta, tôi liền nhận ra ngay. Trong đầu liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nguyễn Lang Ninh nhiều lần bảo vệ tôi, kể cả hôm nay anh ta đã bảo vệ danh dự cho tôi. Trực giác của tôi có lẽ đã đúng, Nguyễn Lang Ninh tuy miệng mồm độc địa, nhưng tâm tính không xấu, ngược lại còn rất tốt. Người bên cạnh anh ta, mỗi một người đều là toàn tâm toàn ý kính phục anh ta, chứ không phải là phục tùng. Và có thể tôi cũng vậy.

"Năm mươi nghìn."

"Vâng, chủ tịch."

"Những món đồ đó cô không cần trả lại."

Đôi lúc tôi cảm thấy Nguyễn Lang Ninh rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm tư của người khác. Từ trước đến nay, tôi bái phục Cát Tường vì luôn đoán được suy nghĩ của tôi, nhưng với Nguyễn Lang Ninh thì tâm phục khẩu phục. Anh ta chỉ cần nhìn là có thể nói đúng suy nghĩ của tôi, tôi không thể giấu giếm bất kỳ điều gì.

"Nhưng còn sợi dây chuyền và hoa tai, tôi không thể giữ lại."

Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi, tôi đành nói ra lý do:

"Thứ đắc tiền thế này không phù hợp với tôi. Quần áo giày dép thì tôi xin phép được nhận, nhưng thứ này thì không."

Nguyễn Lang Ninh nhìn sâu vào mắt tôi, lại tiếp tục bày ra bộ dạng bá đạo thường ngày:

"Tôi ra lệnh cho cô giữ lấy."

Tôi im lặng một lúc, cảm thấy không thỏa đáng: "Nhưng chủ tịch. Vô công bất thọ lộc. Giữ thứ này bên người tôi bất an lắm."

"Xem như tiền thưởng cuối năm."

Tôi nghe thấy tiền thì hai mắt sáng rỡ. Người đang trả nợ như tôi cũng có tiền thưởng sao?

"Tôi đem bán nó được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com