Chương 11 | Thử váy cưới
Mọi chuyện sau đó diễn ra rất nhanh. Do thân phận đặc biệt của nhà Williams và tình hình hiện tại của IZ Studio, trước tiên hai người sẽ đi đăng ký, sau đó tổ chức hôn lễ riêng tư giới hạn khách mời hết mức có thể.
Shenri và Harumi không bày tỏ ý kiến gì, hoàn toàn tán thành với sắp đặt của thông gia hai bên. Với họ, hôn lễ chẳng qua chỉ là một bước trong hợp đồng mà thôi, càng ít người biết đến cuộc hôn nhân này càng là lợi thế cho cả hai, về sau cứ để nó tan biến vào hư vô là được.
Ngày hai người hẹn nhau đăng ký kết hôn ở văn phòng hành chính thành phố, trời đổ mưa to.
Lizza một hai muốn đi cùng, Harumi hết cách, dù gì cũng là chuyện hệ trọng đời người, cô không muốn trải qua một mình.
Hai người bước lên bậc tam cấp của trụ sở, ô còn chưa kịp gấp đã thấy nhân vật chính chình ình ngay trước mặt. Trùng hợp là Shenri cũng không đến một mình.
"Ồ, có vẻ đông vui nhỉ?" - Jin nghiêng người nhìn hai cô gái, vẻ mặt hớn hở như thể người hôm nay đến làm thủ tục kết hôn là hắn
Harumi còn chưa kịp phản ứng đã bị người bên cạnh lay mạnh một cái. Lizza trợn tròn mắt, lấp ba lấp bấp chỉ vào tên đối diện.
"Haruru, hình như tớ từng gặp người này rồi. Hắn là tên khốn làm vỡ nước hoa của tớ."
Mới gặp lần đầu đã bị chửi là tên khốn, nụ cười trên môi Jin chợt tắt, khoé mi hắn giật giật. "Này cô nhóc, cô xác định không nhận nhầm người chứ? Tôi còn chưa biết tên cô là gì đâu."
Shenri và Harumi đưa mắt nhìn nhau, lần đầu tiên ăn ý buông tiếng thở dài. Hai người quyết định mặc kệ cặp đôi oan gia tự giải quyết với nhau, bỏ họ và màn mưa ở lại phía sau, cùng lúc xoay lưng bước vào văn phòng làm thủ tục.
"Người giúp anh bày mưu tính kế hủy hôn là anh ta đúng chứ?" - Harumi chợt lên tiếng.
Shenri: "...Cứ xem là vậy đi."
"Anh có nhân chứng cho vụ này, tôi cũng nên mang tới cho mình một người làm chứng riêng." - Cô nhàn nhạt nói, "Ngoại trừ Lizza, tôi cam đoan không có thêm người khác biết chuyện này."
Shenri đưa mắt nhìn cô, gật đầu xem như đồng ý với thoả thuận mới này.
Hồ sơ đã được chuẩn bị từ trước nên không có gì quá phức tạp, chỉ sau ba mươi phút các thủ tục cần thiết đã hoàn tất. Cầm trong tay tờ giấy, Harumi ngẩn người trong giây lát, cô không muốn xem chút nào. Thế nhưng nghĩa vụ nên làm vẫn phải làm, cô tranh thủ chụp một tấm hình gửi vào nhóm chat gia đình.
[Bọn con vừa đăng ký kết hôn xong rồi ạ.]
Rất nhanh đã nhận phản hồi của bà Izayoi: [Chúc mừng con gái.]
Hirumi thì không ngoài dự đoán lạnh lùng phớt lờ cô, gửi đến một tin nhắn khác.
[Rảnh thì ghé studio, váy của em vừa chỉnh xong sáng nay rồi.]
Thấy cô nhìn vào điện thoại ngẩn người quá lâu nên người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Sao vậy?"
Harumi ngẩng đầu lên: "Hôm nay anh không bận gì chứ?"
Ngoại trừ tống tên phiền phức kia đi Shenri không nghĩ ra hôm nay có gì quan trọng phải làm. Để các công đoạn chuẩn bị cho lễ cưới được kỹ càng nhất, mấy ngày nay công việc ở La Sol đa phần đều do cha hắn đích thân đứng ra xử lí.
"Cần tôi đi đâu cùng em à?" (*)
"Ừm, đến studio thử váy cưới, lần trước tôi đi một mình, nếu hôm nay cũng thế Hirumi sẽ nghi ngờ..."
Shenri không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.
Ba mươi phút trôi qua, hai kẻ ngoài cửa vẫn chưa có dấu hiệu ngưng cãi nhau. Lúc Harumi và Shenri bước ra còn tận mắt thấy họ lời ra tiếng vào, anh một câu tôi một câu, suýt nữa đã bị cán bộ đuổi ra khỏi cổng cơ quan.
"Xong rồi à?" - Lizza nhào tới ôm chằm cánh tay Harumi, miệng mồm nhanh nhảu "Đi thôi, chúng ta đi ăn trưa, tên này hứa sẽ mời cơm sau đó mua lại nước hoa mới đền cho tớ."
Harumi cười gượng: "...Bây giờ tớ có việc phải ghé studio một chuyến, có lẽ không đi cùng cậu được rồi."
Thấy sắc mặt không vui lắm của cô, Lizza lập tức kéo cô qua một bên, thái độ nghiêm túc hẳn.
" Có chuyện gì sao? Mọi thứ ổn cả chứ?"
"Không sao." - Harumi bật cười, "Chỉ là Hirumi gọi đến thử váy thôi, lần này tớ phải đi cùng anh ta. Xin lỗi cậu nhiều..."
Lizza xua tay: "Đừng nói vậy coi, đừng lo mấy chuyện nhảm nhí này, tớ xử được hết. Tập trung làm xong chuyện của cậu, tối nhắn tin, ok không?"
Harumi ừm một tiếng, ngó qua kia thấy hai người đàn ông đang trao đổi gì đó lại không yên tâm lắm dặn dò thêm. "Tên đó không phải dạng vừa, cậu cũng nên cẩn thận một chút."
***
Mấy ngày nay tin tức Harumi sắp kết hôn đã sớm lan truyền trong nội bộ IZ, vậy nên khi thấy cô lần đầu tiên dẫn theo một người đàn ông xa lạ đến studio, ai cũng ngầm đoán ra được. Dáng vẻ người đàn ông kia thậm chí còn vượt cả mong đợi của bọn họ, quả là tiểu thư nhà Izayoi, mắt nhìn người không chê vào đâu được.
Sau khi nói chuyện với lễ tân, Harumi dẫn Shenri đi đến thang máy nội bộ, bấm chọn tầng mười tám. Trong không gian riêng tư chỉ còn lại hai người, cô đơn giản giới thiệu qua một chút: "IZ khi xưa vốn là một cửa hàng nhỏ, được như hôm nay là do một tay cha tôi gầy dựng."
Người đàn ông bên cạnh ậm ờ vài tiếng rồi đứng lặng thinh ở đó, đưa mắt nhìn số tầng ngày càng tăng lên. Dù vậy, Harumi vẫn phát hiện ra tên này đang rất hưởng thụ cảm giác thành công gây sự chú ý đến người khác.
Quả thực từ lúc bọn họ bước vào sảnh đến khi cửa thang máy đóng lại, rất nhiều ánh mắt hiếu kì cùng những lời bàn tán cứ liên tục vang lên.
Harumi liếc qua sườn mặt tinh tế cao ngạo của hắn, nhếch môi đầy kì thị: "Bớt tự mãn đi, người bọn họ chú ý là tôi." - Cô ngừng một thoáng, nhỏ giọng nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên tôi đưa người lạ đến IZ..."
Shenri nhún vai, đáp lại bằng một câu chả liên quan: "Nơi này không tồi, rất có triển vọng đi xa hơn nữa trong tương lai."
Hirumi: "..." - Bản tính thích châm chọc phán xét người khác của thiếu gia khi nào mới bỏ được đây?
Nhờ vậy mà đoạn đường đến phòng thiết kế của hai người là một khoảng im lặng tuyệt đối.
"Đến rồi à?" - Hirumi ngẩng đầu khỏi giấy tờ trong tay, ánh mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Shenri. Cô chỉ tay vào ghế sofa trong phòng, "Ngồi đi, còn Harumi theo chị, váy của em trong này."
Hai chị em và trợ lý cùng lúc vào phòng thay đồ. Shenri ngồi vắt chân xuống sofa, nhìn tách trà vừa được rót ra trên bàn. Chỉ có vài phút để nghĩ xem tiếp theo phải biểu hiện thế nào để lấy được lòng tin của những người ở đây, thế nên hắn quyết định không cần nghĩ làm gì. Chuyện đến đâu thì đến đi.
Hirumi ngoài mặt tỏ thái độ phản đối, ấy vậy mà vẫn đích thân chỉ đạo thiết kế váy cưới cho em gái. Cô và đội ngũ thiết kế lâu năm của IZ đã cùng nhau lên ý tưởng, làm việc liên tục một tuần liền để cho ra chiếc váy ngày hôm nay.
Chỉ vỏn vẹn một tuần, Harumi không dám tin trong thời gian gấp rút mà mọi người có thể cho ra thành phẩm tuyệt vời như thế này. Chiếc váy lộng lẫy kiêu sa, chất liệu lụa trắng pha họa tiết ren cổ điển, phần viền cổ và tà váy còn điểm xuyến hàng ngàn cánh hoa pha lê thêu tay tỉ mỉ. Sau đợt chỉnh sửa đầu tiên, chiếc váy vừa khít với thân hình cô.
Harumi nhìn mình trong gương, suýt thì không nhận ra bản thân nữa.
"Có khó chịu chỗ nào không? Hay là chật quá?" - Hirumi ngắm nghía em gái một vòng, "Hôm trước em mặc rộng nên lần này chị đã giảm kích cỡ kha khá."
Harumi lắc đầu: "Không có, rất thoải mái, nếu nới rộng hơn em sợ mình sẽ mất động lực giảm cân tiếp."
"Giảm cân?" - Hirumi nhíu mày: "Còn chưa đủ gầy hay sao mà còn muốn giảm cân hả?"
Harumi cười hì hì, ra hiệu cho trợ lý cô sẵn sàng cả rồi.
Màn phòng thay đồ được kéo ra, Harumi phải dùng cả hai tay cộng thêm sự trợ giúp của Hirumi mới có thể nhấc được tà váy lên, bước từng bước ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân, Shenri ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau.
Hay thật, trong ánh mắt xanh nhạt đó vẫn không chứa bất kì tia cảm xúc nào, bản thân Harumi còn tự nhận ra điều đó, vậy mà chẳng hiểu sao cô vẫn có chút ngượng ngùng. Nếu người ngồi đó là chồng thật sự của cô, có lẽ mọi cảm xúc đã khác.
"Xong rồi." - Cô dời mắt đi nơi khác, cố gượng cười, "Anh thấy được không?"
Shenri bỏ tách trà trong tay xuống, chủ động đi về phía cô.
Hắn gật nhẹ đầu với Hirumi, thay cô nhấc lên phần váy Harumi không thể giữ hết.
Hirumi và trợ lý thấy vậy cũng hiểu ý tránh sang một bên, nhường cho bọn họ chút không gian riêng tư.
Shenri nhìn lướt một vòng bộ váy, chẳng rõ lắm hắn đang định làm gì, Harumi chỉ cảm thấy khoảng cách ngày càng thu hẹp, cô đã mơ hồ nghe ra chút mùi đàn hương nhàn nhạt tản ra từ trên cổ áo hắn.
"Anh..."
Cô còn chưa dứt câu đã cảm nhận trên cổ có gì đó lành lạnh chạm vào. Harumi theo bản năng né tránh.
"Đừng cử động." - Shenri khẽ cất giọng, nhẹ nhàng xoay người cô về phía tấm gương lớn giữa phòng, động tác trên tay gọn gàng dứt khoát, hai ba cái đã chốt khóa xong chiếc dây chuyền trên cổ cô.
"Cái này...?" - Harumi sững sờ nhìn sợi dây lấp lánh tinh xảo vừa được đeo lên cổ mình, ngón tay lướt qua mặt dây vương miện nạm ngọc to quá cỡ, có chút không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"Mẹ tặng em, mẹ bảo muốn thấy em đeo nó cùng váy cưới." - Hắn ngừng một thoáng, lại nói tiếp một câu bằng tông giọng không chút cảm xúc, "Rất hợp với em."
Harumi ngẩn ra, đúng là trên đường đến đây hắn có ghé ngang một cửa hàng trang sức, bảo là bà Williams nhờ lấy ít đồ tuần trước bà vừa gửi đi bảo dưỡng. Hóa ra buổi thử váy ngày hôm nay đã đến tai bà, và người đàn ông này cũng có sự chuẩn bị của riêng hắn...
"Khụ..." - Hirumi che miệng ho khan, cắt ngang bầu không khí có phần kì lạ trong phòng.
"Váy thử xong rồi, nếu không có vấn đề gì khác thì hai đứa về đi." - Cô phất tay đuổi người không chút e dè, "Sau khi giặt xong chị sẽ cho người mang đến dinh thự Williams."
Nói xong cô còn chả thèm chào hỏi một câu, ra hiệu cho trợ lý giúp Harumi thay đồ rồi cầm tài liệu rời khỏi phòng. Công ty còn đầy việc cần cô xử lý, không dư thời gian mà đứng đây xem hai đứa nhóc này tình tình tứ tứ.
Harumi và Shenri đưa mắt nhìn nhau, cô vẫn chưa quen lắm với sức nặng của sợi dây này.
"Cái này...sau khi làm lễ xong tôi sẽ trả lại anh."
"Cứ giữ đi, cho em rồi thì là của em." - Hắn nhún vai, tùy tiện nói, "Là của hồi môn mẹ tôi giữ từ lúc bước chân vào nhà Williams đến giờ, em nhận nó bà sẽ rất vui."
Thế thì càng phải trả lại mới đúng, Harumi nghĩ, dù sao cô cũng đâu phải con dâu thật sự của bà, vẫn nên để cho người thuộc về vị trí này trong tương lai nhận lấy nó...
***
"Sao? Hết hàng rồi á?" - Lizza trợn tròn mắt, không dám tin vào tin tức động trời như vậy. Chai nước hoa cô hằng ao ước vậy mà hết hàng trên toàn hệ thống??
"Đúng vậy thưa quý khách," - Cô nhân viên nở nụ cười công nghiệp, "Tôi đã liên hệ các chi nhánh khác, nhưng sản phẩm này ở trong nước quá hot nên đang tạm hết hàng ạ. Cô có thể cân nhắc các sản phẩm khác của chúng tôi bên phía này..."
Lizza quay ngoắt sang nhìn Jin, kẻ đang cười đến không ngậm được mồm như thể hắn rất hả hê trước tình cảnh này.
"Nhìn tôi làm gì? Chuyện này tôi cũng đâu ngờ tới." - Hắn nhếch môi, hất mặt về phía kệ nước hoa cô nhân viên vừa chỉ tới, "Chọn cái khác đi, cái nào cũng được, tôi đã hứa sẽ đền rồi nên tùy cô đấy."
Lizza bật cười, tên này nghĩ cô không mua nổi một chai nước hoa mới chắc? Vấn đề không phải là loại nào mà là tôi muốn dạy anh một bài học nhớ đời hiểu không?
"Không." - Cô khoanh tay trước ngực, cố tình nói lớn, "Tôi muốn loại kia, phải đúng chai anh làm vỡ của tôi mới được."
Jin mím môi nhịn cười, thái độ ngang ngược như vậy, rõ ràng đang muốn chơi hắn đây mà.
"Ừ nhưng cô vừa nghe rồi đấy thôi, hết hàng trên-toàn-hệ-thống, tôi cũng không thể biến ra cho cô được."
"Tôi không biết, anh làm sao thì làm, hôm nay mà không cầm được nước hoa trên tay, anh không xong với tôi đâu." - Lizza vừa nói vừa chễm chệ ngồi xuống băng ghế sofa của cửa hàng, mặc kệ ánh mắt hóng chuyện của đội ngũ nhân viên và những khách hàng gần đó.
Đúng với câu, bạn không ngại thì người ngại sẽ là kẻ khác.
Hẳn là mọi người nhìn vào đều nghĩ Jin công tử đây đang không dỗ nổi một cô bạn gái tính tình đỏng đảnh chứ ai mà biết được hắn là nạn nhân của vụ này chứ. Một chút ấn tượng về cuộc va chạm ngày hôm đó hắn cũng không nhớ, đúng là oan ức đầy mình mà.
"Hmmm, quý cô này, nếu tôi thật sự mang đến cho cô đúng hộp nước hoa đấy, cô sẽ buông tha cho tôi chứ?" - Jin vuốt cầm, làm gì làm vẫn phải xác nhận lại cho chắc. Bởi vì hắn dần nhận ra đúng thật cô nhóc này không dễ đối phó, hệt như bạn thân Harumi của cô vậy.
Lizza trái lại không tin tên này có thể làm được, cô cười khẩy, ậm ờ cho xong chuyện để còn thưởng thức màn kịch hay tiếp theo.
Jin không nói thêm gì mà im lặng lấy điện thoại từ trong túi áo, đơn giản gọi đi một cuộc.
"Ừ đúng, là loại đấy."
"Trong vòng hai mươi phút mang đến được chứ?"
Lizza: "???"
Jin nhận ra ánh mắt trợn tròn của Lizza đang nhìn mình, hắn không ngại nhìn thẳng lại cô, cặp mắt đào hoa nhếch lên cong thành một đường, nói câu cuối cùng với đầu dây bên kia: "Đúng vậy, mang đến cửa hàng trung tâm thương mại thành phố Y hai hộp đi, tôi sẽ chờ."
Hắn tắt điện thoại, thành công nhìn Lizza đang há hốc cả mồm. Biểu cảm gương mặt phải nói là thú vị vô cùng.
"Anh...anh..."
"Quên nói cô biết, tôi là thành viên VVIP của Chanel." - Gã đàn ông cười đến chói lóa, "SA (*) Chanel khu vực Châu Á là bạn thân của tôi."
Ầm một tiếng, Lizza nghe bên tai mình là âm thanh cái gì đó vỡ vụn, còn lớn hơn cả tiếng hai chai nước hoa của cô rơi vỡ ngày hôm đó nữa.
"Jin Kamisato? Sao anh lại ở đây?"
Một giọng nói thánh thót thình lình vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh trong cửa hàng.
Nụ cười trên môi Jin thoáng cái cứng đờ, hắn thở dài một hơi xoay người lại, quả nhiên một trong hai cô gái vừa bước vào là người quen - người từng có quan hệ dây dưa không rõ với hắn.
"...Là cô sao, trùng hợp nhỉ?"
"Trùng hợp??" - Cô gái ăn mặc lòe loẹt chặn lời hắn, ánh mắt bén nhọn phóng tới Lizza đang ngồi yên vị một bên, "Đưa người mới đi mua sắm bị tôi bắt gặp còn nói trùng hợp sao? Lâu ngày không gặp mà da mặt anh vẫn dày như xưa nhỉ?"
Jin nhất thời không biết đối đáp như nào mới phải, nhưng chẳng cần hắn nghĩ ngợi nhiều, Lizza đã nhanh hơn một bước lên tiếng: "Người mới cái khỉ gì chứ? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đang quen tên này vậy?"
Nói đoạn cô vén váy đứng dậy: "Nước hoa của tôi có chưa vậy? Tôi không có kiên nhẫn chờ thêm nữa đâu."
Lần này Jin chưa kịp mở miệng đã bị ai đó lanh chanh nhảy vào.
"Nước hoa à? Hóa ra là theo đuổi chưa được nên muốn lấy lòng sao?" - Cô gái nọ phì cười, xoay sang nói với người đi cùng bằng thái độ mỉa mai khinh bỉ, "Cậu xem mới chia tay bao lâu anh ta đã dẫn tình nhân mới đi mua nước hoa hiệu rồi đấy, vậy mà dám bảo tớ tham lam đua đòi không biết điểm dừng, có phải quá khốn nạn rồi không?"
Bước chân Lizza khựng lại, cô nghe người đi cùng hùa theo vài câu phụ họa mà không nhịn được cảm giác ghê tởm trào dâng. Dù hai người này có quan hệ như thế nào cũng không liên quan đến cô. Chỉ là càng lúc càng có nhiều người chú ý bọn họ, bàn tán ra vào, đây chính là điều tối kỵ nhất với Lizza.
Bất kỳ ai cũng không có quyền phán xét nhân cách của cô, dù cho là hiểu lầm đi nữa.
Trái ngược với cô, nhân vật chính bị mắng công khai giữa bàn dân thiên hạ lại trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ không hề biến sắc. Thậm chí nụ cười trên môi hắn càng trở nên giễu cợt hơn.
"Cô Ayumi? Đúng không nhỉ? Thông cảm nhé nhiều người cũ quá nên có thể tôi đã quên mất tên cô."
Jin vừa nói vừa sải từng bước chân đến bên Lizza, khuyên tai lấp lánh tôn lên sườn mặt góc cạnh của hắn, phong thái đặc trưng của mấy gã trai ăn chơi hư hỏng không lẫn vào đâu được. Nhưng tiếc là Lizza hoàn toàn không bị nhan sắc này làm lu mờ lí trí. Cô nhìn hắn đi về phía mình mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc thằng cha này muốn làm gì chứ?
"Cô nói đúng, tôi phải nhanh tìm người mới thôi, nếu không lại cho cô cơ hội dây dưa đào mỏ thì không tốt chút nào." - Hắn cúi đầu, mặc dù ăn nói bỉ ổi với người khác nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Lizza, nhìn xoáy vào cô.
Khuôn mặt cô gái tên Ayumi bỗng chốc tối sầm, cảm giác hổ thẹn, ghen tuông, đố kỵ cùng lúc trỗi lên thiêu cháy lí trí cô ta. Cô ta siết chặt tay, giậm chân đùng đùng đi đến, mặc cho người bạn đi cùng ra sức can ngăn cũng không thể cản được khí thế muốn đánh người trút giận của cô ta.
Lizza lườm Jin một cái, cuối cùng không nhịn được nữa quay ngoắt sang Ayumi, lần đầu tiên đối diện gương mặt lòe loẹt phấn son của cô ta mà nâng giọng.
"Này bà cô kia, đủ rồi đấy! Thay vì ở đây gây chuyện cho người khác đánh giá thì cô nên về soi gương tự xem lại bản thân thì hơn."
"Cô...!" - Ayumi trừng mắt, hiển nhiên cứng họng không nói được gì. Hai chữ "bà cô" đầu tiên đủ động chạm đến lòng tự trọng của cô ta.
"Xem xem cô có gì hơn được tôi, ngu ngốc như vậy, bảo sao hắn không vứt bỏ cô chứ?" - Nhác thấy SA của Chanel đi đến cùng một chiếc hộp trên tay, cô quay sang Jin, nói nốt suy nghĩ trong lòng mình, "Còn anh nữa, cũng nên tự xem lại mình đi, nếu không có ngày ra đường bị đánh hội đồng bởi nguyên đám phụ nữ thì đừng trách khuôn mặt kia không dùng được nữa!"
Xổ xong hết một tràn, cô ôm lấy hộp nước hoa của mình, một nước một rời khỏi cửa hàng đầy thị phi.
Cô gái kia tức đến mức toàn thân bất động, hoàn toàn không phản ứng được gì.
Còn Jin vẫn chưa thoát khỏi cảm giác bị người khác mắng thẳng mặt chẳng chút nể nang như vậy. Hắn vuốt mũi, nhìn bóng lưng cô nhóc dần khuất xa khỏi trung tâm thương mại, không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Jin công tử, cô bạn gái mới này của cậu đúng là độc lạ đấy." - Anh chàng SA nhỏ giọng châm chọc.
"Haha, cứ xem là vậy đi..."
__________ღ ღ ღ__________
(*) Từ chương này hai người đã kết hôn, để thống nhất thì mình sẽ thay đổi một xíu về cách xưng hô:
- Shenri: tôi - em
- Harumi: tôi - anh
Cách này vẫn giữ nguyên dù trước mặt người khác hay lúc chỉ có hai người, khi nào chính thức yêu nhau sẽ xưng anh - em nhaaa.
(Thật ra do sự phong phú của tiếng Việt chứ danh xưng nào ở nước ngoài cũng như nhau cả hehee)
(*) SA: Sale Associate - Nhân viên quan hệ khách hàng, trong giới hàng hiệu cao cấp (luxury), SA có vai trò quan trọng hơn rất nhiều so với nhân viên bán hàng thông thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com