Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 | Rượu mừng

"Ngài bá tước." - Jane đứng bên quầy lễ tân La Sol, cúi người ngênh đón chủ nhân vừa trở về.

Bá tước Williams khoát tay, với người thân cận ông vẫn luôn duy trì thái độ khá ôn hòa: "Tập trung làm việc đi, lâu ngày không đến, ta chỉ muốn ghé ngang nhìn một cái thôi."

Nói rồi ông chống gậy bước vào thang máy, bên cạnh còn có vị quản gia già đã phục vụ tước vị cho nhà Williams hơn hai mươi năm. Jane cũng nhận ra người đàn ông này, biết rõ đằng sau vỏ bọc già dặn hiền từ kia là một kẻ đáng sợ như thế nào.

Cô gật đầu với ông ta rồi nhấn chọn tầng, cố tìm chủ đề làm dịu không khí: "Sáng sớm nay giám đốc đã đến rồi ạ, mặc dù mấy hôm nay chủ tịch luôn ở đây nhưng cậu ấy vẫn thường xuyên ghé qua."

Bá tước nghe ra ý tứ tự hào trong lời cô. Cô nhóc thư ký này đang muốn khoe với ông rằng đứa cháu trai suốt ngày trốn tránh trách nhiệm thừa kế gia tộc đã biết suy nghĩ hơn rồi sao?

"Ha...cưới vợ đến nơi rồi, chút việc này mà nó còn không làm được thì mặt mũi ông già này biết để đâu?" - Ông bật cười, "Vậy thì lấy báo cáo tài chính ba tháng qua của La Sol đến đi, ta muốn xem xem rốt cuộc nó làm được những gì."

Quản gia già đưa mắt sang, giống như cố tình chiêm ngưỡng gương mặt cứng đờ của Jane vậy. Hiển nhiên Jane không để cái nhìn này lung lay tâm lý, sau vài giây trấn tỉnh bản thân, cô nhanh chóng đáp lời ông rồi một mình đi tới phòng dữ liệu.

Bá tước gật gù hài lòng, sải chân bước vào văn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn La Sol.

"Cha?" - Cyrus ngạc nhiên nhìn người cha đáng kính thình lình xuất hiện.

Shenri dừng động tác trên tay, đặt máy tính bảng xuống bàn, "Ông nội, người không ở nhà nghỉ ngơi đi ạ?"

"Đến nhìn một cái không được à? Nhìn xem thời gian Cyrus không có ở đây, cháu đã quậy khách sạn này ra thành cái gì rồi?"

Shenri: "..."

Ông Williams duỗi tay rót cho cụ nhà một tách trà nóng: "Cha lại vậy rồi, thằng nhỏ làm rất tốt, tốt hơn cả những gì con mong đợi."

"Ừ, ta bảo Jane đi lấy báo cáo tài chính rồi." - Ông thản nhiên nhấp một ngụm trà, "Ta cũng muốn xem tốt như thế nào."

Hai cha con nhà Williams đưa mắt nhìn nhau. Nhận được tia khích lệ trong mắt cha, Shenri hắng giọng, càng thêm tự tin với kế hoạch lớn mà hắn sắp nói ra.

"Không cần xem báo cáo đâu ạ, cháu có cái này muốn ông nội xem qua." - Hắn cầm lấy điều khiển trên bàn, kết nối máy tính bảng vào màn hình lớn giữa phòng, bắt đầu tải lên một bảng kế hoạch.

Nói là kế hoạch, thực tế toàn bộ file không dài, ngắn gọn nhưng chỉn chu, thể hiện đầy đủ tham vọng của hắn. Tham vọng mang La Sol ra ngoài sáng, biến nơi này từ "sân sau của hoàng gia" thành một khách sạn thực thụ, kinh doanh bình thường, tiếp khách bình thường như bao khách sạn bình thường khác.

Bình thường như vậy, nhưng tại sao gọi là Tham Vọng? - Bởi vì mỗi người ở đây đều biết đó là điều gần như không thể. Từ muôn đời nay, gia tộc Williams có nghĩa vụ phải bảo hộ cho những hoạt động bí mật, các cuộc giao dịch trong thế giới ngầm của hoàng gia Anh Quốc, dưới danh nghĩa hệ thống khách sạn có nhiều chi nhánh trên khắp lục địa.

Bá tước còn tưởng chuyện gì mới mẻ, ông nhếch môi cười, tách trà trong tay cũng vừa cạn mất.

"Không phải lần đầu ta nghe qua, cha cháu cũng từng có suy nghĩ tương tự." - Ông liếc mắt sang Cyrus Williams, ra hiệu con trai thêm trà, "Khách hàng của chúng ta không phải người bình thường, cháu muốn tiếp khách bình thường không phải không được, nhưng bắt buộc phải cân bằng giữa trong tối và ngoài sáng."

"Cháu biết." - Shenri đáp lời ông không chút nao núng nào, "Cháu biết chuyện này khó, nhưng cháu tin La Sol làm được. Xin ông nội, để cháu thử một lần."

Ông nhìn ra được sự kiên định trong mắt cháu trai, và cả trong giọng nói của hắn.

Từ bé đứa cháu này của ông đã trốn tránh việc thừa kế, chỉ muốn sống như một đứa trẻ bình thường, không tranh đoạt tước vị, không khát khao quyền lực, luôn tìm mọi cách để chạy trốn số phận đã an bài cho hắn.

Với thân phận của mình, hắn có thể chọn một tòa lâu đài lộng lẫy, hay giữa lòng London phồn hoa, thậm chí là bất kỳ đô thị sầm uất nào hắn muốn. Vậy mà hắn lại chọn ở trong một dinh thự ngoại ô thành phố, tách biệt hoàn toàn với sự tấp nập của thế giới này. Ngày qua ngày, sống một cuộc đời bình dị không phải nghĩ suy.

Ông hiểu rất rõ đứa cháu này, vậy nên lần đầu tiên thấy hắn kiên định với lựa chọn của bản thân như vậy, ông đã suýt không nhận ra thằng nhóc Shenri ngày nào nữa.

Nhưng hiển nhiên tách khỏi quyền lực hoàng gia là chuyện không thể, một khi đã sinh ra, mang trong người dòng máu quý tộc thì cả đời đều phải phục tùng cho sự phồn thịnh an nguy của hoàng gia, trung thành, tận tụy cho đến hơi thở cuối cùng.

"Shenri, cháu đang chối bỏ thứ chảy trong huyết quản mình." - Ông cụ hạ giọng, vì quá trầm nên chẳng nghe ra có đang tức giận hay không.

"Cháu chưa từng chối bỏ vị trí người thừa kế, ông nội à..." - Shenri lắc đầu, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ lại nghe ông giáo huấn, thái độ như vậy xem ra may cho hắn lắm rồi.

Hắn đứng dậy, điềm nhiên như không đi lướt qua cha hắn, dành cho ông ánh mắt vững vàng hơn cả khi hắn nói đời này chỉ muốn cưới Harumi Izayoi làm vợ. Rồi hắn xoay người ngồi xuống chiếc ghế giám đốc duy nhất trong phòng, nhìn xoáy vào ông nội đáng kính, lần nữa khẳng định cho ông thấy hắn là người tham vọng hơn tất thảy những gì hắn từng thể hiện ra ngoài.

"Ông nội, cháu cam đoan không đắc tội đến hoàng gia, chỉ là thay vì lựa trong tối hay ngoài sáng, cháu không muốn phải chọn, cháu muốn cả hai."

Bá tước giận quá hóa cười, chả biết nên vui vì sự ngông cuồng ngạo mạn của thằng nhóc này, hay nên buồn vì con cháu trong nhà chả được đứa nào ngoan ngoãn nghe lời ông cả.

"Ranh con, tiền của nhà Williams chưa đủ cho cháu chơi à?" - Ông gõ gậy cộp cộp xuống sàn, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra giọng điệu ông đã thay đổi hoàn toàn, là đang ngầm chấp nhận cho thỉnh cầu của cháu trai, "Đang yên đang lành, muốn tranh đấu với mấy gã trên thương trường thành phố Y làm gì hả?"

"Cha à, con đã nói là thằng bé làm rất tốt rồi mà, vừa hay Jane mang báo cáo tài chính đến rồi, cha xem qua đi."

Ông cụ khoát tay lia lịa: "Thôi khỏi đi. Con đó, thu xếp ổn thỏa cho đám cưới của tụi nhỏ xong thì cũng mau trở về đi, bên kia còn nhiều việc đang chờ, đừng ở đây suốt ngày cha cha con con giành việc kinh doanh cái khách sạn này nữa."

Nói rồi ông hừ lạnh một cái, cùng quản gia thân cận đùng đùng rời khỏi văn phòng.

Ông Williams ra hiệu cho Jane tiễn ông cụ rồi quay sang vỗ mạnh lên vai Shenri một phát: "Tốt lắm con trai, con không biết lần đầu nghe ta đề cập đến chuyện này, ông nội con đã nổi trận lôi đình như thế nào đâu."

Shenri xoa xoa thái dương, cong môi cười với ông: "Một phần là do con may mắn lựa đúng thời điểm thôi, mấy hôm nay tâm trạng ông nội không tồi."

"Biết tại sao không?" - Cyrus vuốt cằm, ánh mắt mang theo mấy phần trêu chọc, "Do con vừa tìm về một cô cháu dâu vừa ý cho ông đấy. Thấy con cuối cùng cũng chịu sinh con nối dõi, trong lòng ông cụ chắc chắn rất vui."

Shenri: "..."

Được rồi, cha hắn đã thành công khơi lại vấn đề thực tế mà hắn không muốn đối mặt nhất.

"...Đăng ký cũng đã đăng ký rồi, chỉ còn một cái đám cưới thôi, cha mẹ đừng lo quá." - Shenri cố tình chuyển chủ đề đi nơi khác, "Ông nội nói đúng, hai người cũng nên sớm trở về bên kia đi, một La Sol đủ rồi, con không muốn thừa kế thêm những việc khác của hai người đâu."

Ông Williams bật cười thành tiếng, nhún vai chối bỏ trách nhiệm: "Nói với mẹ con đấy, cứ phải đích thân thu xếp đủ hết mọi thứ mới yên tâm, bây giờ hẳn là đang trang hoàn lại phòng tân hôn cho hai đứa..."

Shenri thật tình hết nói nổi.

***

Bà Williams đúng thật là bận trang hoàn phòng tân hôn, từ sáng đến chiều đích thân chỉ đạo người làm trong nhà bày biện, trang trí sao cho đẹp mắt nhất.

Ngắm nghía một hồi bà vẫn chưa thấy hài lòng với thành quả trước mặt lắm, bèn giơ điện thoại chụp vội hai tấm hình, gửi thẳng cho con trai hỏi ý kiến.

Lúc nhận được hai tấm hình này của bà, Shenri vừa đúng lúc bước vào cửa lounge của Tonic.

Hắn nhìn phòng mình, vốn là nơi riêng tư nhất trong nhà bị biến thành một căn phòng hoàn toàn mới với bàn trang điểm, tủ quần áo và vô vàn mỹ phẩm, váy vóc phụ nữ,...chỉ biết thở dài.

[Mẹ chuẩn bị nhiều như vậy làm gì? Nhà Izayoi cũng sẽ gửi qua mà ạ.]

Phu nhân Williams không trả lời hắn mà trực tiếp gửi qua một sticker cười ngoác miệng.

[Con thấy giường mới thế nào? Đủ rộng chứ? Cả chỗ mỹ phẩm nữa, chỉ sợ không hợp với con bé.]

[Mẹ tự tay chuẩn bị, chắc cô ấy sẽ rất thích.] - Shenri qua loa trả lời bà.

Rất nhanh tin nhắn tiếp theo của bà đã đến.

[Chỉ trách cha mẹ không ở lại lâu được, nên phải tranh thủ chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất, Harumi gả vào nhà chúng ta chắc chắn không được thiếu thốn thứ gì.]

Mới đó mà đã xem con dâu còn hơn cả con ruột rồi. Lúc hai vợ chồng dắt tay nhau ra nước ngoài bỏ lại một mình hắn trong dinh thự mấy tháng liền cũng không thấy bà lo lắng như vậy. Người mẹ này của hắn có phải thiên vị quá rồi không?

[Mẹ yên tâm, còn có có đây mà.]

[Đúng nhỉ, con cũng phải chăm sóc vợ mình cho thật tốt mới đúng. Nhắc mới nhớ, mẹ đặt ba mẫu nhẫn cưới rồi, con và Harumi lựa một cặp đi.]

Kế đó là ba tấm hình được gửi vào hộp thư.

Shenri rất muốn nói không cần phải lựa, mẹ thích là được, nhưng sợ bà nhìn ra thái độ hời hợt của hắn nên vẫn đáp lời bà.

[Con sẽ gửi, mẹ nghỉ ngơi một lát đi.]

Hắn thuận tay chuyển tiếp ba tấm hình qua cho Harumi, đúng lúc này Tonic đằng sau quầy cất tiếng gọi hắn.

"Shenri? Không ngồi đi đứng đó làm gì thế?"

"Đến đây." - Hắn đi tới, nhìn những gương mặt quen thuộc và rượu vừa qua hai vòng trên bàn, vừa nới lỏng cà vạt vừa nói, "Hôm nay cứ uống đi, tôi mời."

"Hả? Vụ gì đây?"

"Giám đốc đây vừa ký được hợp đồng lớn à?"

Mọi người phải nói là nháo nhào cả lên. Duy nhất mình Jin yên vị trong góc bàn uống rượu, không hề ồn ào chen ngang như mọi lần, bởi vì hắn biết lý do tại sao.

Ba ngày nữa hôn lễ mà Shenri không mong muốn nhất sẽ diễn ra, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời độc thân của hắn.

Shenri ngã lưng ra ghế bọc da, nhấp một ngụm rượu, thong thả đáp: "Chuẩn bị kết hôn, tiệc cưới thân mật nên không thể mời các cậu đến, hôm nay coi như mời rượu trước vậy."

"..."

Không khí trên bàn rượu bỗng dưng trở nên im lìm đến đáng sợ.

Mãi đến khi giọng nói lấp bấp run rẩy của Anne vang lên: "K..Kết hôn? Shenri, cậu đang nói đùa đúng không?"

Mọi người hết nhìn Anne lại nhìn qua hắn, nhưng ai cũng hiểu rõ, Shenri Williams từ xưa đến nay không biết nói đùa là gì. Huống hồ chi việc hắn có một vị hôn thê tin đồn nào đó ở nước ngoài cả đám đều biết. Với thân phận của hắn, kết hôn chớp nhoáng với người môn đăng hộ đối là chuyện hết sức bình thường.

"Khụ, chắc là cô gái đó đúng không?" - Tonic nhanh miệng phá tan bầu không khí khó thở trong bàn, "Người mà ông nội cậu chọn..."

"...Không hẳn, là người tôi chọn." - Shenri nhướn mày, tiếp tục uống thêm một ngụm.

Tonic: "..."

Anh chàng khó khăn nuốt xuống một cái, đánh mắt qua cầu cứu đồng bọn.

"Vậy hẳn là người bọn tôi chưa biết rồi?! Đồ vô lương tâm này, còn không mau đưa đến giới thiệu, định giữ riêng cho mình đến khi nào hả?"

Những người còn lại nhao nhao phụ hoạ, mượn chủ đề này cười ầm cả lên, chẳng mấy chốc không khí thoải mái lúc đầu cũng quay trở về.

Shenri chủ động nâng ly: "Đến lúc thích hợp sẽ giới thiệu với các cậu. Giờ thì mau uống đi."

"Được lắm Shenri, tụi này chờ đó."

"Nào nào nâng ly, chúc mừng thiếu gia Williams chính thức rời bỏ cuộc chơi sớm nhất bọn."

Ai nấy đều cạn ly, hào hứng gửi lời chúc mừng, chỉ riêng một người không thể nào chung vui nổi với đám đông.

Từ nãy đến giờ Anne cứ như người mất hồn. Âm thanh náo nhiệt ầm ầm bên tai nhưng cô ta chẳng nghe lọt chữ nào. Cô nàng bên cạnh thấy thế lay mạnh cô ta một cái: "Kim Anne, ổn không vậy? Sắc mặt cậu khó coi lắm."

Anne vẫn không nhúc nhích, gương mặt vốn trang điểm kỹ càng trở nên nhăn nhúm vặn vẹo, tròng mắt đỏ hoe xuyên qua đám đông nhìn thẳng vào Shenri, biểu cảm như thể sắp oà khóc tới nơi.

Cô nàng nọ thở dài, ghé vào tai cô ta thì thầm: "Bình tĩnh, cậu không được gây chuyện ở đây, đi, mau đi ra ngoài với tớ."

Anne vẫn cứng đầu ngồi ngay tại chỗ, cái ly trong tay sắp sửa bị cô ta bóp nát. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã có người nhanh chóng bước tới kéo cô ta ra ngoài.

Jin dựa vào bức tường bên con hẻm nhỏ, thong thả châm một điếu thuốc.

Anne khoanh tay liếc hắn một cái, cuối cùng buông tiếng hừ lạnh: "Cho tôi một điếu."

Khói thuốc lượn lờ quanh con hẻm yên tĩnh.

Jin vẫn điềm nhiên đứng đó, giống như hắn chỉ tiện đường ra ngoài hút điếu thuốc thôi vậy, không có ý định nói câu dư thừa nào.

Anne rít mạnh một hơi, để cho chất kích thích truyền vào cơ thể, tiếp thêm tí dũng khí cho cô ta, "Cậu ấy kết hôn với ai? Tôi muốn biết rốt cuộc cô ta là ai."

Jin bật cười: "Có quan trọng không? Là ai thì cũng là người cậu ta chọn, điều đó mới quan trọng."

Anne trừng mắt nhìn hắn, bắt đầu không nhịn được cảm giác uất ức đang trỗi dậy trong lòng.

"Jin! Đừng giỡn mặt nữa! Tôi và cậu đều thừa biết Shenri không hề có bạn gái! Thình lình kết hôn như vậy chắc chắn là do gia đình gây áp lực! Sao cậu ấy có thể chấp nhận chuyện này chứ?!"

Anne gào lên, nhưng những gì cô ta nhận lại là thái độ hời hợt và ánh mắt thương cảm của Jin.

"Tôi đã chờ...tôi đã chờ cậu ấy rất lâu cơ mà, thậm chí tôi còn chưa kịp bày tỏ lòng mình..." - Nói đến đây Anne ôm mặt nức nở, hình tượng kiêu ngạo mà cô ta cất công xây dựng bấy lâu nay chính thức sụp đổ.

Jin thở dài ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh.

"Tôi nói rồi đó thôi, cỡ như cậu còn lo không tìm được người khác à? Chấp nhận từ bỏ đi, cậu hiểu hơn ai hết trong lòng Shenri nghĩ gì."

Nghĩ gì ư? Bao nhiêu năm qua, người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy. Chưa từng quay đầu nhìn cô ta lấy một cái, chưa từng cho phép cô ta chút cơ hội tiếp cận nào, cứ mãi đứng sau ranh giới bạn bè không hơn không kém như vậy.

Đúng là Anne hiểu rõ, thậm chí người không sợ trời không sợ đất như cô ta còn phải thừa nhận mình sợ người đàn ông này, sợ chỉ cần bản thân bước sai một bước thôi thì ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng sẽ bị hắn thẳng tay chặt đứt.

Chỉ có điều...tại sao đột nhiên hắn lại như vậy? Tại sao lại cho phép người phụ nữ khác bước chân vào cuộc đời hắn? Chẳng phải Shenri Williams là một kẻ vô tình chưa từng biết rung động với ai sao?

Rốt cuộc đó là người như thế nào mà có thể khiến hắn thay đổi như vậy chứ?!

Anne không cam lòng, trái tim đau đớn như bị ai xé nát vậy.

Jin hiểu rằng bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, đành vỗ vai cô ta một cái: "Quên Shenri đi hoặc kệ xác cậu ta mà tiếp tục làm bạn, tự cậu chọn lấy."

Nói rồi hắn đút tay vào túi quần, chân dài sải bước ra khỏi con hẻm.

"Shenri không hề yêu cô ta, đúng chứ?"

Bước chân Jin khựng lại vì một câu nói này. Có thể là hỏi hắn, cũng có thể Anne đang tự an ủi bản thân mình. Hắn tặc lưỡi, không hề quay đầu lại, chỉ để lại một câu rồi đi thẳng.

"Chậc~ Ai mà biết được..."

***

Harumi gắp miếng cá ngừ trên đĩa, tự hỏi tại sao không khí trên bàn ăn vốn luôn vui vẻ thoải mái của nhà cô lại biến thành thế này.

Vị khách quý đến dùng cơm tối nay là người cô chưa tiếp xúc bao giờ, chỉ mới nghe danh hoặc nhìn lướt qua dáng người cao cao của anh ta tới lui trong IZ.

Bryan Walker rất hoạt ngôn, khéo ăn nói, là người biết cách dẫn dắt câu chuyện trên bàn ăn. Thế nhưng vấn đề khiến cô thấy gượng gạo không phải xuất phát từ anh ta, mà từ chị hai cô, người đã mang gương mặt u ám suốt từ khi bữa ăn bắt đầu.

Ngoài Harumi hẳn là không ai cảm nhận được, chẳng qua là do cô quá nhạy cảm với cảm xúc của chị hai nên mới bị ảnh hưởng rõ ràng như thế. Harumi tự nhủ, cố bỏ ngoài tai những lời bàn tán về tình hình huy động vốn của công ty, ráng ăn nốt bữa cơm này.

"A xin lỗi, cháu lại nói về công việc rồi." - Bryan ngừng lại một thoáng, rồi hắn cầm ly lên: "Hôm nay đến đây là để chúc mừng tiểu thư Harumi mà. Cháu xin phép ạ."

Ông bà Izayoi cũng vui vẻ nâng ly với hắn.

Trong lúc Harumi đang chần chừ đợi xem phản ứng của chị thì cái ly kia đã hướng về phía cô, Bryan cười híp mắt, môi nhếch lên thành một đường.

"Harumi, ở công ty bận quá nên vẫn chưa có cơ hội chúc mừng em. Chúc em tân hôn hạnh phúc, vợ chồng hoà thuận đến đầu bạn răng long."

Harumi giữ đúng phép tắc nâng ly đáp lại anh ta: "...Cảm ơn anh, Bryan."

"Haha, hôm đó cháu cũng đến mà, rượu mừng còn nhiều cơ hội để uống." - Ông Izayoi cười lớn, vui vẻ cụng ly với hắn.

"Dạ vâng, cháu cũng rất tò mò rốt cuộc là ai mà có được vinh hạnh cưới tiểu thư Izayoi làm vợ, chắc chắn chú rể cũng là một người xuất sắc mới có thể xứng đôi với Harumi."

Ngụm rượu còn chưa kịp nuốt của Harumi suýt thì trào ra lại. Cô đã phần nào hiểu được tâm trạng của chị hai khi phải ngồi ăn cùng với tên này.

"Cháu quá lời rồi, nào, ăn thêm đi." - Bà Izayoi cười khách sáo, liên tục gấp đồ cho cho tất cả mọi người trong bàn, "Hai đứa cũng mau ăn đi, đồ ăn vẫn còn nhiều lắm đấy."

Hiển nhiên Harumi nhanh chóng ăn cho xong phần của mình rồi lấy cớ phải chuẩn bị nhiều việc cho đám cưới để rời khỏi bàn.

Cô trở về phòng, cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát, tên Bryan kia đúng là khiến người khác nổi cả da gà. Từ trước đến nay cô vốn dị ứng kiểu người nịnh nọt thảo mai không gượng miệng như vậy.

Cô mở điện thoại lên, đúng lúc nhìn thấy thông báo tin nhắn từ nửa tiếng trước. Shenri gửi đến hộp thư của cô ba tấm hình nhẫn cưới, không kèm thêm chữ nào. Hai người không theo dõi nhau trên mạng xã hội, việc trao đổi thời gian qua đều diễn ra trực tiếp thông qua hòm thư điện thoại. Cơ mà trống không cỡ này ai biết hắn muốn gì chứ? Harumi nhíu mày, gõ một dấu ? gửi đi.

Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ nhẹ, Hirumi đứng bên ngoài, cầm theo đĩa trái cây: "Chị vào được chứ?"

Harumi lách người cho chị qua, cười khổ một tiếng: "Chị cũng trốn lên đây à?"

Bản thân cô thấy người đàn ông kia ngoại trừ tính tình kì cục thích khoác lác ra thì cũng không đến nỗi nào, phải là người thật sự có năng lực thì mẹ cô mới đích thân mời về như vậy. Chẳng hiểu sao chị hai cô cứ thể hiện thái độ chán ghét ra mặt với anh ta...

"Anh ta gây chuyện với chị à? Nhìn chị như đang nhịn để không đấm anh ta ấy."

Hirumi liếc cô một cái: "Em nghĩ có kẻ nào đến giúp đỡ ngay lúc người khác đang hoạn nạn nhất, ban phát lòng tốt mà không cần nhận lại bất cứ thứ không?"

Harumi ngẫm nghĩ một chút, chẳng cần nhìn đâu xa, ngay tờ hợp đồng của cô và Shenri Williams đã chứng minh điều đó là không thể rồi. Tất cả những gì bọn họ làm suy cho cùng đều xuất phát từ lợi ích cá nhân, làm gì có ai cao cả thích hi sinh vì người khác chứ...

"Mặc kệ anh ta đi, lo cho đám cưới của em kìa."

"Lo gì chứ, xong hết rồi mà..." - Harumi liếc qua điện thoại, ai đó vừa phản hồi cô.

[Chọn một cặp đi.]

Nhẫn cưới cũng chỉ để tượng trưng mà thôi, có phải đeo cả đời như vợ chồng thật đâu. Harumi không muốn mất thời gian cho việc này, thế là cô nhắm mắt chọn đại, gửi bừa một trong ba tấm ảnh lại cho hắn.

Hirumi quan sát biểu cảm chăm chú gõ tin nhắn của em gái, chợt lên tiếng: "Harumi, đừng nghĩ chị không biết mấy tháng nay em lén lút chuyển tiền vào quỹ đầu tư."

Trái tim Harumi thót lên một cái, cô cố tình cắm mặt vào điện thoại để không phải đối diện ánh nhìn sắc lẹm của chị.

"Khụ...thì em cũng đâu giấu giếm, số tiền đó là do em tự mình tiết kiệm được đấy."

"Phải không?" - Hirumi nhướn mày, "Chuyện đi làm thêm và chuyện vội vàng kết hôn có liên quan đến nhau chứ? Chị không nghĩ em có thể yêu một người đàn ông nhiều đến mức chưa gì đã muốn gả vào nhà người ta như vậy đấy."

Harumi bị nói trúng tim đen, không còn cách nào khác đành dùng tuyệt chiêu cuối: "Chị hai à! Đó là lựa chọn của em, chị đừng chất vấn mãi được không? Giấy đăng ký cũng lấy xong rồi, chị còn muốn ngăn cản bọn em đến bao giờ nữa?"

Hirumi trưng ra vẻ mặt dửng dưng nhìn cô.

"Giỏi lắm Harumi, bây giờ đã dám cãi lời chị rồi." - Cô cười khẩy một cái rồi xoay lưng rời khỏi phòng, không quên bỏ lại một câu, "Vậy thì mong em không hối hận vì lựa chọn của mình."

Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của chị, Harumi không diễn nổi nữa. Cô siết chặt tay, nuốt xuống một ngụm nghẹn đắng ở cổ.

Hối hận ư? Em cũng hi vọng là mình sẽ không hối hận vì nước đi này...

***

Lizza ngán ngẩm chống cằm, nhìn bài luận chưa đâu vào đâu trước mặt, quả thực không có chút động lực nào. Cô liếc sang Harumi ở đối diện, chăm chỉ như vậy, hoàn toàn không nhìn ra đây là người sắp bước vào lễ đường, không lâu nữa sẽ trở thành cô dâu của người khác...

"Này, cậu nói với Ryota chưa vậy?"

"Nói gì cơ?" - Harumi đáp mà không ngẩng đầu lên.

"Chuyện kết hôn cậu định nói như thế nào? Ai chứ Ryota thì chắc chắn không tin vào cái lý do yêu đương thắm thiết đời này chỉ muốn gả cho Shenri Williams của cậu rồi đấy."

Harumi buông bút xuống, nghiêm túc suy xét một hồi, đúng là không thể qua mặt Ryota.

"Vậy thì thôi vậy, cứ nói với cậu ấy tớ đi xem mắt rồi kết hôn theo sắp xếp của người nhà thôi."

Lizza: "..."

So với cách đầu tiên thì cách này hình như còn tàn nhẫn hơn nữa.

"Chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn..." - Lizza lẩm bẩm trong vô thức.

Nếu là trước đây, Harumi sẽ không nghĩ ngợi nhiều, nhưng nhớ đến những biểu hiện lạ lùng của Ryota dạo gần đây, cộng thêm thái độ này của Lizza, cô dường như đoán ra được điều gì.

"Sau này có cơ hội tớ sẽ giải thích sau, dù sao thì tớ chỉ xem Ryota là bạn, hy vọng cậu ta cũng thế, đừng vì chuyện riêng của tớ mà để trong lòng."

Lizza mở to mắt nhìn cô. Đúng là không thể giấu nổi người nhạy cảm tinh ý như Harumi mà. Cô thậm chí còn từ chối thẳng thừng như thế, vì biết chắc rằng Lizza sẽ thay cô truyền đạt đến người cần nghe sao?

Lizza đan tay trước ngực, hất cằm với người đối diện: "Cậu độc ác thật đấy, Harumi."

"Không nói chuyện này nữa." - Harumi bắt đầu dọn đồ đạc trên bàn, chẳng hiểu sao tự nhiên nổi hứng rủ rê, "Đi thôi, đi uống một ly nào."

"Hả? Tớ có nghe lộn không vậy?"

__________ღ ღ ღ__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com