Chương 2: Bóng dáng dưới ánh chiều tà
Tôi nhìn cô ấy vừa diễn tả vừa nói lại chỉ bật cười, lấy ra từ túi quần một viên kẹo bạc hà cho cô ấy: " nè! Ăn đi suốt ngày cậu cứ càu nhàu tớ, riếc tớ tưởng tớ là tội phạm không bằng! "
Thanh Nhàn liếc nhìn cô bạn của mình bằng ánh mắt tội phạm nhưng vẫn lấy viên kẹo bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói: " Tớ không hiểu nổi sao cứ mỗi lần tớ mắng cậu hay cậu buồn bực gì đấy lại ăn kẹo nhỉ? " Viên kẹo ngọt ngào, thanh đạm, tan dần sau khi Thanh Nhàn ngậm vào một lúc.
Hà Nghi nhìn cô ấy ngậm viên kẹo xong mới từ từ trả lời câu hỏi của cô ấy: " Vì mỗi lần ăn một viên kẹo tớ lại cảm thấy ngọt ngào, tan đi mọi muộn phiền trước đó, tuy là một viên kẹo nhưng nó có vị thanh mát, một chút vị ngọt nhưng nó giống như một thứ gì đó làm ta giải toả." Cô nói với vẻ hiển nhiên , vừa dứt câu tiếng chuông vang lên một lần nữa.
" Hazz, chỉ giải lao được chút lại học thêm, đằng này là tiết của thầy Vương nữa chứ " Thanh Nhàn duỗi thẳng tay lên bàn gác đầu vừa nói vừa thở dài than vãn... Thầy Vương nghiêm nghị bước vào lớp một lần nữa rồi cất tiếng nói " Các em tự quản 1 tiết, do thầy còn việc nên phải giải quyết ngay lập tức, thầy nhờ lớp trưởng quản lí giúp thầy nhé! " Cả lớp đồng thanh nói. " Vâng! " . Sau ra thầy bước ra khỏi lớp tiếng cười đùa,nghịch ngợm lại vang lên một lần nữa.
" Ây da , cứ tưởng lại là tiết tra tấn cực hình chứ!! " Cô ấy nằm gục xuống bàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi thì ghi chép lại bài học lúc nãy và chép phạt vì đi trễ lúc nãy....
Tiếng chuông ra về sau những buổi học cuối vang lên, âm thanh reo hò vì được nghỉ ngơi ra về. Bước xuống cầu thang tôi cùng Thanh Nhàn đi về phía cổng, xung quanh là các đơn nam nữ chiếc nếu không phải thì cũng là đôi nam nữ mang chiếc áo học sinh từng bước đi cùng nhau ra về. Tôi cùng cô ấy trò chuyện những chuyện từ trên trời dưới đất, đầy đủ tất cả thể loại để đem ra phân tích rồi lại trêu chọc.
Bước gần đến ngã ba thì tôi chợt sững người vì người trước mặt là Vũ Nhất cùng với một đám bạn đi cùng anh ấy, bóng dáng dưới ánh chiều tà ấy đẹp đến mức người khác choáng ngợp , tôi và bạn thân không nói không rằng cùng im lặng đi theo sau đám người này. Một cậu đi bênh cạnh Vũ Nhất lên tiếng " này! Sao tôi thấy nhiều cô gái xinh đẹp lãng vãn, theo sau cậu sao cậu không ngó thế? " Tôi biết cậu ấy cậu học cùng lớp với anh trai họ của bạn thân tôi tên Nhựt Anh.
Âm thanh của Vũ Nhất vang lên " Tôi không hứng thú với cái đẹp, cậu muốn thì tự đi mà lấy". Cả đám phá lên cười còn cậu Nhựt Anh kia thì cãi lại Vũ Nhất, cứ nguyên một quãng đường họ không chú ý đến phía sau của họ.
Tôi cứ nghĩ tôi và bạn thân đi trong im lặng như thế sẽ không ai chú ý thì tôi lại cảm nhận nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, ngước lên thì cả đám con trai ấy xoay người nhìn tôi và bạn thân. Một người lên tiếng " Úi, gái xinh đi theo sau lưng mà tao lại không phát hiện nhỉ? " Tôi nhìn cô bạn của mình thì cô ấy cũng nhìn tôi như vậy. Tôi " !! ". Cô ấy " ! " Cả hai chúng tôi vừa bị cả đám con trai trêu chọc đang rất ngượng thì một giọng nói vang lên không nói cũng biết lại là Vũ Nhất " Các cậu chỉ biết trêu chọc con gái nhà lành à? " Cả đám lại phá lên cười lần nữa.
Tôi cùng bạn thân không chịu được lập tức cùng nắm tay chạy nhanh như chớp khiến đám con trai cứng đơ người, một người bật cười trước " Ha, con gái bây giờ chọc một lát lại chạy như ma đuổi vậy à, mặc kệ tao thích kiểu vậy! " Nói xong một số người cũng chỉ biết lắc đầu cười, chỉ có một người nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ vừa chạy lúc nãy.
Đến nhà, tôi tạm biệt cô bạn thân rồi bước vào nhà " Thưa bố, mẹ con vừa về" căn nhà to lớn nhưng một bóng người thì cũng chẳng thấy, cả nhà cô đã đi du lịch chỉ còn mình cô bơ vơ ở nhà.
Cô là con gái lớn sau cô còn một người em trai, cả nhà cô đều là yêu thương em trai nếu yêu thương cô cũng chỉ là một phần nhỏ nhặt bé xíu , từ nhỏ cô đã phải học cách tự lập, nên khi bị bỏ rơi như vậy cũng đã quen thuộc, cô lại lần nữa lấy ra viên kẹo thứ hai trong ngày bỏ vào miệng ăn để tan đi vị đắng chát trong lòng. Bước lên lầu, thay quần áo cô muốn vào bếp tìm một cái gì đó để ăn thì lại nhận ra chẳng có thứ gì cả . Một lần nữa cô đi lấy mì nấu ăn , dường như mì cũng đã từ lâu là món quen thuộc trong cuộc đời của cô từ khi nhận thức được.
Cô ăn xong liền rửa bát, lên phòng lấy ra cuốn nhật ký cũ kĩ ghi lên một lần nữa.[ Thứ ba , ngày 23 tháng 12 tôi lại ở nhà một mình cùng với tô mì nóng hổi, nhưng không sao tuy vậy tôi vẫn tin tưởng bản thân bước qua được. ]
Nhìn lại một lượt từng trang giấy nhật ký cũ:
Thứ hai, ngày 22 tháng 12 : được ba mẹ tặng một chiếc bánh mì.
Chủ nhật, ngày 21 tháng 12 :em trai vô tình làm vỡ bình hoa mẹ yêu thích nhưng tôi sợ em ấy bị đánh nên nhận kết quả là bị phạt cấm túc trong phòng không cho ra ngoài.
Thứ bảy, ngày 20 tháng 12 : Bố mẹ cùng em trai đi mua sắm vui vẻ tôi lại ở nhà với tô mì kèm trứng.
...
Đọc lại tôi lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ vì vậy tôi đóng cuốn sổ lại cất vào tủ khoá lại, nằm lên chiếc giường và nhắm mắt chìm vào cơn mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com