Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hương thơm hoa tulip ( 2 )

    Thời gian trôi nhanh đến cuối tuần, tôi cùng Thanh Nhàn một lần nữa đến tiệm hoa, dì Hạ đang ngồi sắp xếp các loại hoa nhìn thấy chúng tôi liền nở nụ cười chào đón: " Các cháu lại ghé thăm tiệm cô à "
     Chúng tôi cười cuối người chào dì Hạ, bước vào trong tiệm không gian ấm áp, những bông hoa lại phất lên hương thơm nhẹ nhàng dường như đang chào đón chúng tôi đến với ngôi nhà của chúng.

    " Dì Hạ, cháu muốn hỏi dì một chút câu hỏi được không ạ? " Tôi nhẹ nhàng cất tiếng gọi dì Hạ. Dì Hạ gật đầu rồi ngồi xuống kế bên cạnh chúng tôi trên tay cầm một bó hoa chưa kịp gói, Thanh Nhàn lên tiếng " Dì Hạ, chúng cháu có ý định muốn tìm hiểu về các loại hoa đẹp nhất, muốn giống như dì tìm hiểu những thứ mới của những loài hoa nơi đây, có được không ạ " Dì Hạ vừa nghe ý định của chúng tôi thì bật cười, tuy trên mặt dì đã có nếp nhăn nhưng không vì vậy mà giảm đi sự trẻ trung ở độ tuổi trung niên của Dì Hạ.
    Bỗng từ phía bên trong ngôi nhà xuất hiện một chàng trai mặc áo len, quần tây đen dài, đeo kính cận, chính là Vũ Nhất trang phục anh ấy đang mặc toát lên vẻ thanh cao, lịch sự, gương mặt đẹp đẽ kia lại toát lên vẻ lạnh lùng. Tôi cùng Thanh Nhàn sửng người một lúc, dì Hạ lên tiếng " Đấy là con trai của dì đấy! Nhìn nó vậy thôi chứ tính nó y như bố nó vậy lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp". Tôi không ngờ Vũ Nhất vậy mà lại là con trai của dì Hạ, quả nhiên người vừa dịu hiền vừa ấm áp, lại có một người con trai mà bao hằng cô gái ước có.

    Vũ Nhất lên tiếng " Xin chào! " Kèm theo đó là một nụ cười . Chỉ với hai từ mà tôi lại rung động với nó! Trái tim nhỏ nhoi lại đập liên tục trong lồng ngực, Thanh Nhàn thì chỉ chào cho qua loa rồi tiếp tục chủ đề lúc nãy còn tôi tuy vẫn lắng nghe nhưng không thể tập trung nổi vì trong trí óc của tôi chỉ lưu lại đúng mỗi hình ảnh chàng trai ấy nở nụ cười nói lời xin chào với chúng tôi.
     Vũ Nhật tiến lại gần rót trà cho chúng tôi rồi lại ngồi kế bên dì Hạ, nhẹ nhàng gói lại bó hoa tulip còn đang dang dỡ chưa hoàn thành kia bàn tay thon dài đẹp đẽ ấy tạo tên một bó hoa nhỏ xinh.

      Khi dì Hạ nói về những bông hoa tulip, rồi chỉ cho chúng tôi gói , tôi cầm lên một bông hoa tulip nhẹ nhàng làm theo các bước dì Hạ hướng dẫn gói lại tạo thành một đoá hoa tulip đẹp. Thanh Nhàn cô ấy nhìn tôi tạo ra đoá hoa chỉ thốt lên " Cậu khéo thật đấy! Tại sao tớ làm rất kĩ vậy mà chẳng thể vậy..." Nhìn sắc mặt buồn bã với sự tự ti của cô ấy, Vũ Nhất lên tiếng " Sự kiên trì có thể tạo ra thành quả , nếu chỉ một lần mà nản lòng thì không thể tạo ra được!" Vừa rồi nhìn cô ấy còn đang ủ rũ vậy mà giờ đây lại nhìn kĩ các thao tác của dì Hạ mà làm lại một lần nữa.

    Cứ như vậy mà thời gian trôi đến buổi chiều bốn người chúng tôi đã gói rất nhiều đoá hoa từ lớn đến nhỏ đều có tất cả kích cỡ khác nhau, những loài hoa tulip hay hoa hồng bất cứ cái nào có thể gói đều đem ra thi nhau ai gói đẹp và nhiều nhất.
   Tổng nguyên một ngày là:

    [ Thanh Nhàn: 14 đoá hoa ]
    [  Hà Nghi : 17 đoá hoa. ]
    [  Dì Hạ : 20 đoá hoa. ]
    [ Vũ Nhất: 21 đoá hoa. ]
     Vũ Nhất thắng

   Tôi cứ nghĩ rằng với tay nghề lâu năm như dì Hạ lại thua Vũ Nhất thật sự điều đó khiến tôi bất ngờ và ghi nhận tài năng của anh, chúng tôi dọn dẹp lại tiệm rồi lần lượt chào dì Hạ và Vũ Nhất. Khi đi về Vũ Nhất chạy theo và tặng cho chúng tôi hai chiếc bánh kem dâu do dì Hạ làm. Chúng tôi cảm ơn rồi tạm biệt anh.
   Đến nhà, " Thưa bố mẹ con mới về " , trong phòng khách vang lên tiếng cười đùa của bố mẹ và em trai nhìn cảnh ba người hạnh phúc tôi lại không kìm được mà nhói lên một cơn đau khó diễn tả. Chẳng ai để ý đến tôi người đứng trước cửa từ nãy đến giờ.

    Khi tôi chuẩn bị lên lầu thì em trai nhìn thấy tôi chạy lại ôm tôi rồi nhẹ nhàng hỏi tôi: " Chị ơi, có thể cho em chiếc bánh này được không ạ " Thằng bé tuy được bố mẹ yêu thương nhiều hơn tôi nhưng không vì vậy mà ghét tôi ngược lại rất ngoan ngoãn, nghe lời tôi. Nhìn thằng bé đang nhìn chiếc bánh kem dâu trên tay tôi, tôi không nỡ bèn lấy đưa cho thằng bé rồi vội vàng lên lầu. Vừa lên lầu tôi lấy ra một viên kẹo bỏ vào miệng ăn, rồi lập tức đi tắm, dường như tôi không thể nhớ rõ rằng bản thân đã ăn bao nhiêu số viên kẹo.
     Vì lúc nhỏ việc bị đối xử như thế nên tôi trở nên ít nói, trưởng thành so với số tuổi. Bất giác tôi lại lần nữa khiến khoé mắt đỏ lên, sau khi tắm rữa sạch sẽ tôi ngồi lên ghế học, lấy ra cuốn nhật ký:
     [ Ngày 28 tháng 12 , lần thứ hai rung động vì anh ấy ]
      Vì lần thứ nhất là ngày tôi đi trễ bị thầy Vương bắt đứng bên ngoài, và gặp gỡ anh lần đầu tiên .
 
     Tôi học bài tới gần 22:49 , lật đật xuống bếp tìm đồ ăn để lót dạ dày . Mở chiếc tủ lạnh trống rỗng chỉ còn lại miếng bánh kem dâu còn chút ít kia, tuy còn thừa nhưng tôi lấy ra và ăn nó bánh kem có vị ngọt, thơm ngon vừa ăn vừa ngẫm lại hình ảnh anh ấy lúc sáng lòng tôi lại được sửi ấm khác lạ.
    Ăn xong đã là 23:00 nên tôi vội vàng dẹp sổ sánh rồi lên giường đấp chăn ngủ một mạch đến sáng
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bg#ngontinh