BĂNG ĐỘNG
Tác giả: 海的鸽子
Edit: Én/ Duệ
Nguồn: Zhihu
=========
Bên dưới lớp băng ở Nam Cực ẩn giấu vô số quái vật kinh hoàng, nhưng thứ đáng sợ hơn cả, thực chất lại là con người.
Trong các mẫu nước từ hồ băng ngầm ở Nam Cực, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một bộ gen sinh học mới chưa được biết đến.
Để đạt được thành quả nghiên cứu khoa học và tranh thủ kinh phí cho dự án, Tiến sĩ Mã đã đưa bốn sinh viên, trong đó có nữ chính, đi khảo sát Nam Cực. Không may, một trận bão tuyết đã khiến vài người bị gió cuốn bay và mất liên lạc với Đội thám hiểm Khoa học.
Sau trận bão tuyết, lão Mã cùng các học trò muốn quay trở về Trạm nghiên cứu, lại ngoài ý muốn phát hiện ra một con tàu nghiên cứu khoa học không người lái từ hai mươi năm trước ở trên biển.
Cuốn nhật ký còn sót lại trên tàu đã tiết lộ một bí mật gây sốc.
Dưới tầng tầng lớp băng lạnh lẽo ở Nam Cực, chôn giấu những con quái vật khủng khiếp không muốn cho người khác biết. Mà điều đáng sợ nhất chính là, những con quái vật đó, vẫn còn sống…
CHƯƠNG 1: Lần đầu tiên đến Nam Cực.
Động băng.
Kiểm tra tình hình cụ thể và chi tiết.
Trong các mẫu nước từ hồ băng ngầm ở Nam Cực, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một bộ gen sinh học mới chưa được biết đến.
Để tiến hành nghiên cứu tốt hơn, chúng tôi đã nhanh chóng thành lập một nhóm thám hiểm khoa học và dự định đến Nam Cực để thu thập thêm vài mẫu vật.
Đêm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
Đầu dây bên kia có chất giọng khàn khàn, vô cùng kì quái mà nói với tôi:
“Không được đi!”
Mẫu thử nghiệm.
Tôi ngồi trước máy tính, rầu rĩ đọc luận văn của mình. Thật lòng, tôi không nghĩ rằng bản thân có thể phát biểu thứ rác rưởi này.
Nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức.
Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên thi tiến sĩ. Không biết lúc đó tôi đã giẫm phải vận cứt chó* gì mà lại vào được tới tận đây, giờ thì hay rồi, ngay cả luận văn cũng viết không nên. Kiến thức mấy năm nay của tôi xem như đổ sông đổ bể hết rồi!
Khi tôi đang vò đầu bứt tóc thì người hướng dẫn đột nhiên đi đến và gõ vào bàn tôi: “Đến phòng làm việc của tôi một chút!”
Xong rồi, tôi tuyệt vọng nghĩ, chắc tám phần là lão Mã cảm thấy tôi không có năng lực, nên tính khuyên tôi từ bỏ.
Tôi hít một hơi thật sâu, như người mất hồn mà đi theo lão Mã vào văn phòng.
Lão Mã ngồi trên ghế gỗ, nhẹ nhàng ném cho tôi một tờ giấy.
“Nhìn thử xem!”
Tôi lo lắng nhặt nó lên, đọc lướt qua.
Đây là một bản báo cáo thử nghiệm.
“Một mẫu gen sinh học chưa ai biết đến, đã được phát hiện trong mẫu vật mang số hiệu 0360, và nó hoàn toàn không trùng khớp với bất kì gen của sinh vật nào đã biết trên trái đất.”
Tôi cau mày: “0360! Đây không phải là mẫu vật lấy từ hồ Subglacial* ở Nam Cực sao? Phát hiện sinh vật mới?”
Lão Mã châm một điếu thuốc, rít một hơi dài.
“Ừ! Giờ sự hỗ trợ của cấp trên cho ngành nghiên cứu sinh học của chúng ta càng ngày càng ít. Em có biết năm nay mình được trợ cấp bao nhiêu kinh phí không?”
Tôi ngập ngừng hỏi: “Năm trăm vạn*?”
“Khặc!” Ông ấy nhả một ngụm khói, ho sặc sụa.
“Năm trăm vạn, sh.it!”
“Ba mươi vạn*!”
Lão Mã giơ ba ngón tay, chửi đổng: “Ba mươi vạn thì làm được con mẹ gì! Đi Úc bắt chuột túi còn chẳng đủ!”
“Vậy… …” Tôi dùng sức ghì tờ báo cáo trong tay, khiến cho một góc giấy bị nhăn nhúm.
Luận văn thì viết không nên, ngành nghề cũng chẳng có tương lai; còn vấn vương cái beep gì, nghỉ học đi làm công nhân mẹ nó cho rồi.
Lão Mã trực tiếp dùng ngón tay ấn vào tàn thuốc, cau mày nói: “Tôi đã xin chỉ thị từ cấp trên, để cử một đội thám hiểm đến Nam Cực, xem thử mẫu vật này rốt cuộc là cái gì.”
“Nếu có phát hiện đột phá, nói không chừng, chúng ta sẽ kiếm được một khoản đầu tư kha khá. Mấy tờ luận văn nhảm nhí của em cũng không cần phải bận tâm nữa.”
“Kế hoạch dự định là vào tháng sau, cuối tháng 9 sẽ lên tàu, đến Nam Cực là tháng 11, vừa vặn rơi trúng vào mùa hè. Đến đó khảo sát vài tháng cũng bịa được dăm ba trang, lúc trở về là vừa kịp bắt đầu buổi bảo vệ luận văn.”
Ông ấy lại châm thêm một điếu thuốc, khóe mắt đầy rẫy nếp nhăn nhìn chằm chằm vào tôi sau làn khói trắng: “Sao, em có muốn đi hay không?”
Tôi hơi lưỡng lự.
Đó là Nam Cực chứ không phải Nam Kinh, nói đi là có thể đi liền.
Nhiệt độ trung bình ở đó toàn âm mười mấy độ, nó sẽ khiến lỗ tai tôi đông cứng lại mất.
Lão Mã không cho tôi nhiều thời gian để do dự, sốt ruột nói: “Đại Trương, tiểu Lệ, và tiểu Trương đều đã đồng ý rồi!”
“Còn mình em thôi! Đến lúc đó mọi người đều đã tốt nghiệp hết, chỉ có em vẫn còn ở lại, ra đường tốt nhất đừng nói là học sinh của tôi, rất mất mặt!”
Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi.
“Được, em cũng đi!”
Nói trắng ra, đây thực chất là một loại chi phí chìm*, và cái giá mà tôi phải trả cho canh bạc này là quá lớn.
Năm nay tôi cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Nếu còn không lấy được bằng tiến sĩ, thì tôi sẽ không được xem là sinh viên mới ra trường, ra ngoài tìm việc sẽ rất khó khăn.
Tôi không thể từ bỏ, cũng không có cách nào để từ bỏ.
Buổi tối, đại Trương gọi điện thoại cho tôi. Anh là đàn anh học trên tôi một khóa.
Ngành của chúng tôi có đến hai sinh viên đều mang họ ‘Trương’.
Bởi vì đại Trương có vóc dáng khá lực lưỡng, chiều cao tận 195cm và khỏe như một con gấu lợn*, nên chúng tôi đều gọi anh ấy là đại Trương.
Anh ấy vào trường trước chúng tôi, nhưng vì vẫn chưa hoàn thành luận án nên đã hoãn việc tốt nghiệp lại một năm. Có lẽ anh ấy còn sốt ruột hơn cả tôi.
“Phương Tình, anh nghe lão Mã nói em cũng tính đi Nam Cực?”
“Vâng!” Tôi thở dài: “Nếu không đi thì em sẽ không thể tốt nghiệp được. Bao nhiêu của cải, công sức em đều dùng hết vào đề tài luận văn này, thậm chí tóc cũng rụng mất cả mớ rồi!”
Đại Trương cũng thấy đồng cảm, đáp: “Cũng đúng! Nhưng anh nghe nói Hà Lệ Lệ cũng đi, liệu có tin được không?”
Hà Lệ Lệ, là tiểu Lệ trong miệng lão Mã.
Chúng tôi đều biết, cô ấy là một người chỉ được cái mã bên ngoài, chứ chẳng có năng lực gì.
Có tin đồn rằng cô ấy vào đây bằng cửa sau. Bởi vì, ngoài việc ăn diện cho thật đẹp rồi đi lượn lờ khắp mọi nơi, thì cô ấy không biết làm một cái gì cả.
Kể cả lúc làm thí nghiệm cũng phải tô son đỏ chót.
Từ trước đến nay, cô ấy vẫn chưa từng viết một bài luận văn nào, nhưng lão Mã cũng chưa bao giờ trách mắng. Nghe đồn là do ông ấy có quen biết với anh bạn trai lái chiếc Rolls-Royce kia của Hà Lệ Lệ.
Nếu cô ấy thật sự muốn đi, thì chẳng những không giúp được gì mà còn trở thành vật cản đối với chúng tôi.
Tôi tự an ủi mình: “Chắc lão Mã sẽ không để cô ấy động tay động chân đâu, xem như chúng ta mang thêm một linh vật sống vậy!”
Đại Trương than thở: “Sao anh cứ có linh cảm không tốt! Lão Mã cái gì cũng không chịu nói, chỉ thông báo tháng sau lên đường. Anh vẫn chưa nắm được tin tức gì, nên cảm thấy hơi lo lắng.”
“Em cũng không biết! Nhưng chúng ta cứ đi theo lão Mã vậy! Dù sao ông ấy cũng đi cùng, có hại thì cũng không thể tự hại chính mình.”
“Được thôi!”
Sau khi cúp điện thoại, tôi nằm trên giường nhìn trần nhà.
Tôi không thể nói chuyện này với bố mẹ. Nếu nói ra, chắc chắn bọn họ sẽ không cho tôi đi.
Nhưng nếu không nói, thì những tháng tiếp theo phải giấu thế nào, chuyến này đi ít nhất cũng phải mất nửa năm.
Trong lúc tôi đang lo lắng, thì điện thoại di động bên cạnh đột nhiên reo lên.
“Reng-reng-reng…”
Tôi nhấc máy lên, là số lạ.
Tôi đoán người gọi đến chắc lại là một nhân viên tiếp thị. Gần đây tuổi tác của tôi đang ngày già đi, thế nên ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc gọi yêu cầu đăng ký cho con tham gia các lớp dạy kèm.
Tôi nhấc máy, bực mình nói: “Không kinh doanh, không thi cử, không con cái, hiện tại cũng không có ý định mua xe.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“A lô!”
Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng ‘rè rè’, giống như bị nhiễu tín hiệu. Có cảm giác người bên kia đang cố đè nén chất giọng của mình, khiến âm thanh trở nên khàn khàn, không nghe ra được là nam hay nữ, tuổi tác tầm cỡ bao nhiêu.
“Không được đến Nam Cực!”
Tôi cau mày, đáp: “Ngài nói gì cơ?”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, nhưng rất nhanh, âm thanh khiến cho người ta nổi da gà lại tiếp tục vang lên:
“Đừng đến Nam Cực, cô sẽ không trở về được đâu!”
Sau khi nói xong câu đó, thì điện thoại đã bị cúp.
Tôi cầm điện thoại và ngồi ở trên giường, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng, mồ hôi cũng túa hết cả ra.
Theo quy trình của một bộ phim điện ảnh, thì đây là phần mở đầu tiêu chuẩn của thể loại kinh dị.
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề.
Có lẽ là do con nhóc Hà Lệ Lệ đó không muốn tôi đi, nên mới cố tình gọi điện đến để hù dọa tôi.
Tôi và Hà Lệ Lệ là hai học trò nữ duy nhất của lão Mã, nên chúng tôi trước giờ đều không ưa gì nhau.
Tôi coi thường Hà Lệ Lệ, vì ngày nào cô ấy cũng ăn diện lòe loẹt như một cây thông Noel di động, không làm nên trò trống gì mà chỉ biết đi cửa sau.
Còn cô ấy thì khinh thường con mọt sách như tôi, lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào mấy trang sách; không chịu trưng diện, sửa soạn.
Nói tóm lại, thì là do từ trường* không hợp.
Hai người chúng tôi thi thoảng cũng hay ngáng chân nhau. Nên khi nhận được cú điện thoại này, tôi đã ngay lập tức nghĩ đến Hà Lệ Lệ, và đinh ninh cô ấy là người đã chơi khăm mình.
Vậy nên, tôi đã quăng nội dung của cuộc gọi lúc nãy sang một bên và nhanh chóng lên mạng tra thêm tư liệu.
Nam Cực không phải là nơi dễ đi, nên tôi phải chuẩn bị trước.
…
Mùa hè năm nay không nóng lắm, nhưng cũng có lẽ là do tôi làm tổ trong phòng thí nghiệm, không chịu ra ngoài.
Sau Tết Trung Thu, thời gian trôi nhanh đến cuối tháng 9.
Trước khi đi, các bạn cùng lớp còn tổ chức một buổi tiệc chia tay cho chúng tôi, rượu trên bàn được mọi người liên tục đưa qua đẩy lại, khiến không khí trở nên rất vui vẻ.
Đợi sau khi trở về, thì chúng tôi có thể nộp luận án và thành công tốt nghiệp, còn lão Mã có thể nhận được hỗ trợ tài chính để tiếp tục nghiên cứu. Tất cả mọi người đều sẽ có một tương lai đầy sáng lạn!
Uống đến lần thứ ba, tôi mới để ý ly rượu trước mặt tiểu Trương vẫn còn đầy tràn, chưa hề vơi đi một chút nào.
Tiểu Trương lặng lẽ ngồi đó, ánh đèn chiếu lên cơ thể càng làm tôn lên thần sắc nhợt nhạt. Toàn thân cậu ấy dường như đang tạo thành một lớp rào cản, cách biệt hoàn toàn với khung cảnh sôi động xung quanh.
“Tiểu Trương, cậu sao thế?” Tôi lớn tiếng nói: “Sao cậu không uống rượu? Sắp đi Nam Cực nên cậu căng thẳng à?”
Tiểu Trương nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Vâng ạ! Em có hơi lo lắng.”
Bàn tiệc vẫn còn rất náo nhiệt, nhưng cơ thể của tôi đã bắt đầu xây xẩm, nên không nghe rõ những lời tiếp theo của cậu ấy.
“Bởi vì… sắp được trở về nhà rồi!”
— — —
- Giẫm phân chó: Ở Pháp, người ta coi rằng việc giẫm phân chó là điềm may.
- Hồ Subglacial: một hồ nước được hình thành bên dưới sông băng hoặc ở những nơi có khí hậu tương tự.
- Theo tỷ giá mới nhất, được cập nhật vào ngày 21/10/2023
+ 5 trăm vạn = 5.000.000 NDT = 16.770.650.000 VND
+ 3 mươi vạn = 300.000 NDT = 1.006.239.000 VND
- Chi phí chìm (tên tiếng anh là “Sunk cost”): đây là loại chi phí rất khó tránh khỏi trong quá trình hoạt động kinh doanh, hay dự án đầu tư. Nó là những khoản đầu tư tiền bạc và thời gian bị mất trắng bởi những quyết định sai lầm của doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư.
- Gấu lợn (hay gấu lười): là một loài gấu ăn đêm với lông rậm, sinh sống ở những cánh rừng đất thấp của Ấn Độ, Nepal, Bangladesh và Sri Lanka.
- Từ trường: là môi trường năng lượng đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động hoặc do sự biến thiên của điện trường, hoặc có nguồn gốc từ các mômen lưỡng cực từ như nam châm. (nghĩa là nu9 và HLL là nam châm trái dấu nên đẩy nhau.)
2.
Khi chúng tôi lên tàu vào ngày hôm sau, mọi người đều rất phấn khích.
Đây là một chiếc tàu phá băng* có tải trọng lên đến 6.000 tấn. Tôi không biết liệu rằng kiếp này, mình có còn cơ hội được ngồi lên nó lần nữa hay không.
Trên thân tàu màu đỏ viết mấy chữ to tướng, đầy hống hách: [TIẾNG GẦM VÙNG ĐỊA CỰC].
Ánh mặt trời lấp lánh làm toát lên chất kim loại lạnh lẽo của mũi tàu, giống như một con quái thú khổng lồ đang ngủ đông*, có thể lao ra khỏi lớp băng bất cứ lúc nào.
“Thật cừ!” Đại Trương cảm thán, hỏi: “Tàu này tầm giá bao nhiêu nhỉ? Mấy ngàn vạn?”
Lão Mã xì mũi, khinh thường nói: “Đúng là bôi tro trát trấu!”
“Ngàn vạn? Mua mũi tàu còn không đủ nữa là!”
Hà Lệ Lệ mang một chiếc thắt lưng sặc sỡ màu đỏ chói và còn xách theo hai cái vali Hello Kitty to tổ bố. Có vẻ như cô ấy không phải đến Nam Cực mà là đến Maldives để nghỉ dưỡng.
Khuôn mặt còn trét phấn trắng toát, so sánh với phần cổ bên dưới thì hoàn toàn là hai màu khác biệt. Cô ấy giống như một con bướm, vui vẻ đi tới đi lui ở trên tàu: “Tôi muốn buồng* này!”
Đó là căn buồng tốt nhất ở trên tàu, chẳng những ánh sáng tốt mà diện tích cũng rất rộng.
Tôi lười tranh cãi với Hà Lệ Lệ, nên chọn buồng cách xa cô ấy nhất.
Hôm qua, Hà Lệ Lệ gọi điện cho bạn trai đến tận 12 giờ đêm, em khóc anh dỗ, ngấy đến mức tôi không thể chịu nổi.
Sau một tiếng còi báo hiệu đầy nhiệt huyết, chiếc mỏ neo khổng lồ đang từ từ được kéo lên.
Con tàu bắt đầu di chuyển.
Vài người chúng tôi đứng trên boong tàu, hưng phấn nhìn trái nhìn phải. Phía xa xa, biển và trời hòa cùng một màu; đàn hải âu bám theo con tàu và vỗ cánh bay cao, đôi cánh trắng như tuyết rực sáng dưới ánh mặt trời chói lóa.
Ở trên bờ, bố mẹ vẫn đang cố gắng vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn nói ra. Ban đầu, mẹ tôi kiên quyết không đồng ý, nhưng dưới những lời lẽ thuyết phục từ bố và sự kiên trì của tôi, bà mới chấp nhận chịu thỏa hiệp.
“Nếu không đi, lỡ đâu con bé không tốt nghiệp được thì sao!?”
Tối qua bà đã khóc đến tận khuya, nên giờ đứng từ xa tôi cũng vẫn có thể trông thấy đôi mắt sưng húp giống như quả đào của bà.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã bị cảm giác phấn khích khi được đến Nam Cực lấn át, bèn giơ tay và vẫy chào họ một cách mạnh mẽ: “Tạm biệt, bố mẹ! Hẹn gặp lại!”
Tàu phá băng dần dần tăng tốc, người trên bờ ngày càng nhỏ lại cho đến khi giống như mấy con kiến, sau đó thì không còn nhìn thấy rõ nữa.
Mọi người đều hào hứng đi lại trên boong tàu, khám phá xung quanh.
Hà Lệ Lệ vẫn nắm chặt cái ô của cô ấy, nói rằng sợ bản thân bị đen.
Lão Mã đứng ở mũi tàu, đưa mắt nhìn về xa xăm.
Những con sóng phía xa mang theo tia nắng của mặt trời, khiến người ta cảm thấy chói mắt. Nhưng có vẻ như ông ấy không để ý, vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ cũ.
Sau khi ngắm được một lúc, tôi cảm thấy mặt mình có dấu hiệu bị rát vì phơi nắng.
Sơ xuất quá! Còn phải đi qua xích đạo nữa chứ!
Sớm biết thì tôi đã mang theo một ít kem chống nắng rồi!
Chuyến đi này kéo dài ít nhất cũng hơn một tháng. Giờ đã là cuối tháng 9, khi chúng tôi đến đó thì sẽ rơi vào tầm tháng 11, vừa lúc Nam Cực bắt đầu chuyển giao sang mùa hè.
Tuy nhiên, mùa hè ở Nam Cực thường âm từ 20 đến 30 độ, về cơ bản thì cũng tương đương với việc đến Mạc Hà* để nghỉ đông vào tháng 3.
Con tàu khổng lồ nghìn tấn di chuyển rất vững vàng, đi qua cửa khẩu cảng* cũng gần như không có chút dao động gì, cảm giác còn ổn định hơn so với tàu hỏa.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bờ biển xung quanh, thì tôi lại đột nhiên nảy sinh ra một dự cảm chẳng lành.
Không biết dự cảm này là nỗi sợ hãi về cuộc hành trình chưa biết, hay là vì nguyên do nào khác.
Tôi vẫn chưa rõ ràng, nên chỉ có thể kìm nén những suy nghĩ khác biệt đang ngày một dâng lên ở trong lòng mình.
Trước giờ, tôi chưa từng sống ở trên biển, nên lần đầu tiên bước lên tàu, tôi gần như đã nôn cả túi mật ra ngoài.
Tôi nằm bò ở trong buồng ngủ và nôn cho đến khi không còn thứ gì trong bụng. Khi lão Mã biết chuyện thì liền nhanh chóng chạy đến và đưa cho tôi một viên thuốc say sóng: “Sao em không nói sớm hơn! Có còn thấy mệt lắm không?”
“Uống ba viên vào buổi sáng và buổi tối.”
Tôi yếu ớt xua tay: “Không sao, chỉ là do em chưa quen thôi!”
Lão Mã vỗ nhẹ vào lưng tôi, sau đó còn rót cho tôi một cốc nước rồi mới đi ra ngoài.
Qua một lúc, ông ấy quay trở lại, trên tay còn cầm thêm mấy quả quýt.
“Uống thuốc vào rồi ngủ một giấc. Nhớ gọt vỏ cam và mở cửa buồng, mùi của nó sẽ giúp em bớt buồn nôn hơn.”
Nói xong, ông ấy bèn đặt quả quýt lên đầu giường của tôi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
Tôi có hơi xúc động.
Lão Mã nhìn thì trông có vẻ là một ông già lầm lì, nhưng thực chất ông ấy rất tốt với đám học trò chúng tôi.
Có lẽ vì lão Mã không có con, nên nhiều lúc ông ấy chăm sóc chúng tôi như con của mình vậy.
Không biết là do thuốc của lão Mã có tác dụng, hay là do tôi đã dần thích nghi với những cú tròng trành của con tàu.
Sang ngày hôm sau, tôi đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.
Cuộc sống trên tàu rất vô vị, điện thoại di động không có tín hiệu, cứ liên tục bị ngắt quãng. Tất cả những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng chỉ toàn biển và biển.
Ngoại trừ sự hào hứng của hai ngày đầu tiên. Đến ngày thứ ba, mọi người đều bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
Mấy hôm nay, thời tiết của vùng biển quốc tế* rất xấu, lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa của cụm ‘sóng to gió lớn’ là như thế nào.
Những cơn sóng dữ dội ập về phía chúng tôi, con tàu phá băng nặng hàng nghìn tấn bị quăng quật như một món đồ chơi bằng nhựa trên mặt biển rộng lớn.
Sóng cao đến vài mét, thậm chí còn đập lên cả cửa kính tầng 4, để lại những mảnh kính vỡ và nước biển.
Người đi trên tàu đều xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí có lúc còn đứng không vững.
Buổi tối khi đi ngủ, thi thoảng tôi còn bị đập đầu vào thành giường.
Thuyền trưởng ngăn chúng tôi lên boong tàu và bắt ở yên trong buồng. Đợi đến lúc thời tiết khá hơn và tàu ổn định trở lại thì mới cho chúng tôi ra ngoài.
Con tàu tiến thẳng về hướng Nam, và băng qua cung đường xích đạo với sức nóng gay gắt.
Nước ở đó trong hơn, tầm nhìn cũng tốt hơn, phản chiếu một màu xanh huyền ảo dưới bầu trời trong vắt. Những chú cá heo bơi xung quanh mũi tàu, quẫy mình lao lên mặt nước, để lại bọt sóng trắng xóa ở phía sau.
Mọi người chen chúc ở mũi tàu để chụp ảnh, đại Trương vội vàng đưa điện thoại cho tôi: “Nhanh! Mau chụp cho anh một tấm!”
Vừa nói, anh ấy vừa làm động tác giơ tay hình chữ V, vừa nhe hàm răng to trắng của mình.
Tôi mỉm cười và nhấn nút chụp: “Không chụp được cá heo! Chỉ chụp được mỗi mình anh!”
Hà Lệ Lệ cầm gậy selfie, bĩu môi đỏ mọng và giơ lên góc 45 độ.
Một cơn gió thổi bay chiếc mũ khổng lồ đang đội trên đầu của Hà Lệ Lệ, khiến cô ấy hoảng hốt vươn tay ra và hét lớn: “Mũ của tôi!”
Tôi cảm thấy hả hê, nhanh chóng lấy điện thoại ra và chụp lại một tấm.
…
Sau khi tàu tiến vào vùng gió Tây*, sóng lại mạnh hơn.
Lần này mọi người đã có kinh nghiệm, nên ai nấy cũng đều ở yên trong buồng và hạn chế di chuyển ít nhất có thể.
Hà Lệ Lệ thậm chí còn xui xẻo hơn tôi. Chứng say sóng của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn, nên cứ liên tục nôn mửa.
Kì Tu lần lượt an ủi từng người chúng tôi: “Trải qua đợt gió Tây này, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi! Mọi người cố gắng thêm chút nữa nhé!”
Kì Tu là Trưởng đoàn Thám hiểm khoa học Nam Cực, là ‘con nhà người ta’ trong truyền thuyết, lại còn giàu có và rất đẹp trai.
Nghe đồn gia đình anh đều theo ngành nghiên cứu khoa học. Nên từ khi còn nhỏ, anh đã được đi du lịch khắp nơi cùng bố mẹ.
Lần này chúng tôi đến đây, là để tìm hiểu về quá trình nghiên cứu của bọn họ.
Mặc dù tuổi tác của Kì Tu không quá lớn, nhưng đây đã là chuyến thám hiểm đến Nam Cực lần thứ ba của anh.
Các thành viên trong đội mà anh ấy dẫn dắt đều có kinh nghiệm khá dày dặn, và họ hoàn toàn dư khả năng để chỉ dẫn cho những tân binh như chúng tôi.
Kì Tu không hề nói dối. Ngay sáng hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng hét phấn khích của đại Trương.
Sau một cơn chấn động dữ dội, anh ấy bèn la lớn:
“Phương Tình! Tảng băng kìa!”
Khi anh ấy vừa nói tảng băng, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là tảng băng trôi đã gắn liền với con tàu Titanic.
Tôi tưởng con tàu đã va phải một tảng băng trôi, nên hơi sợ hãi.
Sau đó tôi mới bắt được nhịp.
Rằng, chúng tôi đã đến Nam Cực.
Khi chúng tôi lên đến boong tàu, thì liền bị một cơn gió buốt hòa lẫn băng và tuyết đập mạnh vào mặt, khiến cả người tôi trở nên lạnh cóng.
Tôi sững sờ một lúc, rồi nhanh chóng quay lại buồng mặc thêm áo khoác và đồ bảo hộ vào.
Mọi người hưng phấn đứng chật ở mũi tàu, ai nấy cũng lấy điện thoại di động ra và điên cuồng chụp ảnh. Đại Trương giơ máy ảnh lên, vừa chụp ảnh vừa hăng hái hét lớn: “Hải cẩu! Hải cẩu!”
Tôi đưa mắt nhìn sang, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt liền ngây ngẩn.
Xa xa, biển và trời hòa cùng một sắc, giống như toàn bộ thế giới là một viên ngọc lưu ly màu xanh ngắt, thuần khiết và không nhiễm tạp chất.
Xa hơn nữa là vô số những tảng băng trôi nhấp nhô. Nơi tảng băng giao nhau với mặt nước dần chuyển sang màu xanh trong vắt, và lan rộng ra khắp mặt biển.
Hàng trăm tảng băng lặng lẽ trôi trên mặt biển, giống như những khối pha lê khổng lồ, đang lặng lẽ dõi theo đoàn du khách đến từ phương xa là chúng tôi đây.
Bỗng nhiên, một con cá voi vây* dài hai mươi mét kêu lên một tiếng. Sau đó, ở phía dưới đuôi tàu đột nhiên trồi lên một cái lỗ và phun ra một luồng nước cực lớn.
Nước bắn tung tóe lên cao, phản chiếu những sắc cầu vồng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Khung cảnh tuyệt vời tưởng như chỉ có trong truyện cổ tích đó, đã khiến tôi vô cùng choáng ngợp.
Nam Cực, vùng đất băng giá ở rìa trái đất, chúng tôi đã đến nơi rồi.
Sau một thời gian lênh đênh trên biển, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được Nam Cực. Một đám người tụ tập quanh boong tàu để chụp ảnh và ngắm cảnh.
Tôi cũng ra đứng một lúc lâu và chụp được rất nhiều ảnh cá voi lao lên khỏi mặt nước, dự định khi quay về sẽ khoe nó với bố mẹ.
Tàu sắp dừng, nên tôi đã nhanh chóng quay lại buồng, định thu dọn đồ đạc trước.
Vừa xuống đến tầng một, thì nhìn thấy lão Mã đang cúi đầu đứng trong bóng tối.
Ông ấy ngây ngốc nhìn vào bức ảnh ở trên tay trái của mình.
Tay còn lại thì cầm một điếu thuốc nhưng không hút, tàn thuốc dài rơi xuống đất.
Ánh mắt lão Mã đờ đẫn, có vẻ như đang nhìn ảnh, hoặc là nhìn cái gì khác thông qua bức ảnh.
Tôi mỉm cười bước tới: “Thầy, chúng ta sắp đến nơi rồi! Vừa nãy em còn thấy cả cá voi vây nữa đó, thầy cũng mau ra ngoài ngắm chút đi!”
Cỏ vẻ như giờ lão Mã mới nhận thức được có người tiến đến gần mình. Ông ấy liền nhanh chóng hồi phục tinh thần, ngẩng đầu đáp: “Ừ…’
Lúc ông ấy nhét bức ảnh lại vào túi, tôi mơ hồ trông thấy đó là ảnh của một cặp đôi.
Lão Mã nhớ vợ rồi sao?
Ông ấy gạt gạt tàn, đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi thật sâu, hỏi: “Mấy ngày nay chắc em cũng mệt lắm nhỉ? Còn say sóng nữa không?”
Tôi lắc đầu: “Em đã đỡ hơn nhiều rồi, thầy nhanh thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sắp xuống tàu rồi!”
Lão Mã gật đầu, khi đi ngang qua tôi còn không quên dặn dò: “Mặc nhiều quần áo vào, đừng vì ăn diện cho đẹp như Hà Lệ Lệ mà mặc ít lại. Ở đây không phải nhà mình, để bị cảm lạnh thì sẽ rất mệt.”
Tôi gật đầu.
— — —
- Tàu phá băng: là một loại tàu thủy chuyên dụng được thiết kế để di chuyển và phá vỡ lớp băng trên vùng nước bị băng bao phủ, để tự di chuyển và có thể cung cấp thủy lộ an toàn cho tàu thuyền khác.
- Ngủ đông: là trạng thái hạ thân nhiệt có điều hòa ở động vật để giảm mức trao đổi chất. Hiện tượng này xảy ra trong vài ngày hoặc hàng tuần giúp cho động vật tiết kiệm năng lượng trong mùa đông, hoặc qua đêm băng giá trên núi cao.
- Buồng (hay Cabin hoặc cầu cảng): là một không gian kín nói chung trên một con tàu hoặc một chiếc máy bay.
- Mạc Hà: tên một thành phố thuộc Hắc Long Giang, Trung Quốc.
- Cửa khẩu cảng: hải quan biển, nơi làm thủ tục xuất nhập cảnh ở trên biển.
- Vùng biển quốc tế (hay Biển cả): tất cả các vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia, nhưng không bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển.
- Gió Tây (hay gió Tây ôn đới): là loại gió thổi từ các khu áp cao cận nhiệt đới, thổi gần như quanh năm về phía áp thấp ôn đới. Hướng chủ yếu của gió này là hướng tây.
- Cá voi vây: còn gọi là cá voi lưng xám, là một loài động vật có vú sống ở biển thuộc phân bộ cá voi tấm sừng hàm.
3.
Sau hơn một tháng rong ruổi trên thuyền, ai nấy cũng đều mệt lử.
Nhưng khi được chứng kiến cảnh tượng chấn động và tráng lệ như vậy, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích, sự mệt mỏi và nhàm chán cũng biến mất không còn dấu vết.
Tôi đeo kính bảo hộ và chậm rãi bước xuống cầu thang.
Ở đây vừa mới có tuyết rơi, tuyết đọng bị giẫm phải phát ra âm thanh ‘lạo xạo’.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống đất.
Thật kì diệu, một tháng trước tôi vẫn còn nằm trườn ở nhà và cảm nhận cái nóng thiêu đốt của mùa hè; nhưng một tháng sau tôi lại đang giẫm trên những lớp băng tuyết lạnh lẽo ở vùng địa cực.
Kì Tu buông tay đang đỡ tôi ra, cười nói: “Yên tâm, băng ở đây ít nhất cũng dày tới một hai mét. Đừng sợ!”
Sau khi yên vị trên con xe bọc thép*, chúng tôi sẽ tiến thẳng đến Trạm nghiên cứu Khoa học.
Có lẽ là vì trời đất ở đây đều trắng xóa, nên ánh mặt trời của Nam Cực đặc biệt chói mắt, không có chút cảm giác ấm áp nào.
Khi chiếu lên người còn mang theo không khí lạnh lẽo.
Đêm hôm đó, các thành viên trong Đoàn thám hiểm đã tổ chức một buổi tiệc hoành tráng để chào đón chúng tôi, khung cảnh hoàn toàn khác với ngày chia tay trước khi lên đường.
Mọi người ca hát và nhảy múa rất hào hứng, ngay cả tôi và Hà Lệ Lệ cũng vui vẻ cụng ly.
Trong thế giới rộng lớn này, tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự nhỏ bé của loài người.
Tuổi tác của các thành viên trong Đoàn thám hiểm về cơ bản cũng không quá lớn, đều xêm xêm chúng tôi.
Mấy người bọn tôi khá là hợp cạ, nên bèn tụ tập thành một đám ngồi tán gẫu.
Hà Lệ Lệ ngồi cạnh Kì Tu, không biết là do lạnh hay gì mà mặt của cô ấy hơi phiếm hồng.
Cô ấy nhìn Kì Tu với đôi mắt sáng ngời: “Bình thường, các anh hay làm những công việc gì? Em thấy anh lái xe bọc thép rất giỏi!”
Kì Tu mỉm cười đáp: “Có rất nhiều việc, chẳng hạn như nghiên cứu địa hình, vật lý khí quyển, biến đổi khí tượng. Đôi khi cũng cần đo vẽ bản đồ, quan sát các sinh vật biển, v.v..”
Hà Lệ Lệ nhích mông, ngồi gần Kì Tu hơn. Dưới tia nắng mặt trời, đôi môi của cô ấy dường như đang phát ra ánh sáng lấp lánh.
“Ở đây, ngoại trừ cá voi vây ra thì còn gì nữa không? Anh nghĩ mẫu sinh học chưa biết kia có thể là gì?”
Tôi trợn mắt.
Bệnh cũ của Hà Lệ Lệ lại tái phát, không phải cô ấy muốn quyến rũ người ta, mà chỉ là do cô ấy không thể ngồi yên khi nhìn thấy trai đẹp ở trước mặt.
Kì Tu có chút xấu hổ lùi lại, lễ phép giải thích: “Có rất nhiều. Ngoại trừ cá voi vây, mọi người còn có thể nhìn thấy cá voi mũi nhọn*, cá voi mõm khoằm Arnoux*, đôi khi còn có thể nhìn thấy cá voi sát thủ đang săn hải cẩu,...”
“Về phần sinh vật không rõ danh tính kia!” anh rầu rĩ nói, “Chuyện đó thì tôi cũng không biết. Hồ đã đóng băng nhiều năm như vậy, có lẽ là sinh vật thời tiền sử nào đó cũng nên.”
Cũng chẳng biết Hà Lệ Lệ có nghe hiểu hay không, mà tôi chỉ thấy cô ấy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Kì Tu rồi liên tục gật đầu.
“A!” Đại Trương nói vọng sang đây: “Có lẽ là thủy quái*, như quái vật hồ Loch Ness* chẳng hạn!”
Nói xong, anh ấy liền tiến đến gần chỗ ba người chúng tôi và ngồi xuống, ra vẻ bí hiểm: “Mọi người có biết rằng, phía bên dưới của Nam Cực có lối vào thế giới ngầm không?”
…
Những truyền thuyết đô thị* lộn xộn này cũng giống như bí ẩn chưa được giải đáp về Tam giác Bermuda*, mà chúng ta hay mua ở các quầy hàng trên phố khi còn bé.
Thấy chúng tôi không tin, đại Trương vội la lớn: “Ở Nam Cực cũng có một Kim tự tháp*! Nó giống hệt với Kim tự tháp ở Ai Cập! Mọi người chưa thấy sao?
Tôi xem tin tức ở Đài Loan, nói rằng một phóng viên người New Zealand đã đăng một bức ảnh về Kim tự tháp Nam Cực, bên cạnh còn có cả trạm radar và ăng-ten.”
“Nghe nói đây là một cơ sở nghiên cứu nào đó của Hoa Kỳ, bên trong toàn là những thiết bị đã lạc hậu, người ngoài thì không được phép bén mảng đến gần. Thuộc loại [Khu vực tối mật tuyệt đối].
Họ nói đây là một ‘Khu vực 51’* khác của Hoa Kỳ, được kết nối với thế giới ngầm. Công nghệ của Hoa Kỳ lấy từ những người dưới lòng đất này nên mới tiên tiến đến như vậy!”
Trên mặt Kì Tu vạch ra ba đường đen thui.
Tiểu Trương cầm một cái ly giữ nhiệt nhích tới gần, cười đùa: “Em biết nè! Chỗ này chắc chắn có Người bò sát* đang ẩn náu. Bọn chúng sẽ khống chế thế giới bằng một khối lập phương vũ trụ. Vào mỗi đêm trăng tròn, chúng sẽ gửi tín hiệu tới hành tinh Cybertron* và mời các Autobot* đến để thảo luận về kế hoạch chiếm đóng trái đất!”
Đại Trương nghe vậy liền sửng sốt, sau đó sắc mặt nhanh chóng trầm xuống.
“Mọi người đều không tin à! Tôi nói thật đấy! Đợi tôi tìm được người dưới lòng đất, sang năm tôi sẽ là người lên nhận giải Nobel Sinh học. Mấy người cứ việc ngồi trước tivi mà thèm nhỏ dãi đi.”
Kì Tu dở khóc dở cười: “Tôi không biết dưới lòng đất có người hay không, nhưng ở Nam Cực xác thực có rất nhiều sinh vật to lớn. Tỉ như nhện biển khổng lồ, thứ này ở những chỗ khác cơ bản không đến một centimét, nhưng ở Nam Cực thì có thể dài hơn ba mét.”
Anh cường điệu.
Hà Lệ Lệ hoảng hốt: “Có con nhện lớn như vậy thật sao! Đáng sợ quá đi mất!”
“Mực khổng lồ ở Nam Cực cũng rất to, gấp đôi những nơi khác. Đây cũng có thể là nguyên mẫu của Kraken* trong thần thoại.”
Tôi bối rối: “Tại sao mọi thứ ở Nam Cực lại lớn như vậy?”
Kì Tu còn chưa kịp nói gì thì tiểu Trương đã lên tiếng trước: “Đó là bởi vì ở đây có rất ít thiên địch* của động vật.”
Kì Tu gật đầu: “Đúng vậy! Hơn nữa nước biển ở đây cũng có hàm lượng oxi tương đối cao. Vào thời đại khủng long sinh sống, không khí trên trái đất có hàm lượng oxi rất cao, mà hàm lượng oxi càng cao thì sinh vật càng lớn.”
“Hàm lượng oxi trong hồ cũng rất cao, nên chắc chắn bên dưới phải có thứ gì đó vô cùng to lớn. Hơn nữa, thứ đó chắc cũng không có thiên địch nào, nên khó nói được kích cỡ của nó là bao nhiêu.”
Mấy người chúng tôi, anh một câu cô một câu, khiến cho chủ đề ngày càng đi xa hơn.
Lão Mã ngồi cách chúng tôi một khoảng, không hùa theo câu chuyện của mọi người, mà chỉ lặng lẽ hút thuốc một mình.
Lão Mã nghiện thuốc lá ngày càng trầm trọng. Trước đây, mỗi ngày ông ấy chỉ hút một gói, nhưng giờ chắc cũng phải hút ít nhất hai gói một ngày. Phổi của ông ấy có lẽ là đã đen thui hết rồi!
Một thành viên trong Đoàn thám hiểm nhìn thấy lão Mã ngồi một mình ở đó, cho rằng ông ấy đã có tuổi, nên không bắt nhịp được với chúng tôi.
Sợ ông ấy ngồi một mình sẽ cô đơn nên bèn đi tới gần, cười nói: “Giáo sư, ngài đến đây một mình như vậy, gia đình ngài có ủng hộ không?”
“Sức khỏe của ngài cũng thật tốt, bảo sao người nhà không hề lo lắng chút nào.”
Lão Mã nheo mắt, phun ra một làn khói dày đặc.
“Tôi không có người nhà.”
Tất cả mọi người đều im lặng, hết sức căng thẳng mà quay đầu nhìn về phía lão Mã.
Chúng tôi đều biết lão Mã không có vợ con, sợ đụng đến vết thương trong lòng sẽ khiến ông ấy cảm thấy khó chịu.
Lão Mã tựa hồ không để ý chút nào, gạt tàn thuốc, đáp: “Vợ tôi đã qua đời lâu lắm rồi, nhiều năm nay tôi vẫn chưa tái hôn.”
“Hai chúng tôi chưa có con cái gì. Tôi lại là con một trong nhà, nên cũng chẳng vướng bận cả.”
“Có lẽ lần này xong việc trở về, tôi nên tìm một người để bầu bạn vậy! Một mình mãi thì sẽ rất vô vị, tôi sống thế cũng đã đủ lâu rồi!”
Nói xong, ông ấy bèn nhấp một ngụm nước nóng.
Chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm, liền đùa giỡn: “Tình yêu xế bóng à! Thầy tính chạy theo mốt đấy ư!”
Lão Mã nghe xong chỉ cười mà không nói gì, sau đó dập tàn thuốc.
…
Tối hôm đó tôi uống hơi nhiều, nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên quyết định đứng dậy đi vệ sinh.
Vừa mở cửa ra, tôi liền sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.
Dưới ánh sáng mờ ảo, có một bóng người đang đứng trước cửa phòng chúng tôi.
Tôi luống cuống tay chân, nhanh chóng lùi về phía sau. Sau khi nhìn kỹ hơn thì mới thấy người đứng đó là tiểu Trương, nhưng sắc mặt của cậu ấy lại rất nhợt nhạt.
Tôi giơ tay sờ lên trái tim đang đập liên hồi của mình, tức giận nói: “Tiểu Trương, cậu làm cái gì vậy! Dọa ch.ết cđm chị rồi!”
Tiểu Trương khẽ cười, đáp: “Em đi vệ sinh, nên ghé ngang qua đây. Xin lỗi chị Phương Tình, em đã làm chị sợ rồi!”
“Được rồi! Chúng ta đi chung đi, chị vẫn còn thấy hơi sợ.”
Tiểu Trương gật đầu.
Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà vệ sinh. Suốt dọc đường, tiểu Trương cũng không hề nói bất cứ điều gì.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của chúng tôi.
Thấy khung cảnh hơi lúng túng, tôi bèn mở lời: “Tiểu Trương, cậu nghĩ thứ dưới hồ băng kia rốt cục là gì?”
“Cá voi? Megalodon*? Hay Mosasaurus*?”
Tôi tự chọc cười chính mình: “Nếu thật sự tìm thấy Megalodon, vậy chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng rồi! Đời này không cần phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc nữa!”
Tiểu Trương đáp lời tôi bằng một giọng trầm thấp, nhỏ đến mức tôi gần như không thể nghe được.
“Nói không chừng ở dưới đó thật sự có người sống!”
Tôi vui mừng: “Người dưới lòng đất? Autobot hay Saiyan*?”
Tiểu Trương cười mỉm.
“Chị Phương Tình, chị biết không! Vào năm 1997, một Đội thám hiểm Anh - Mỹ đã thăm dò ra một loại âm thanh có tần số cực cao ở vùng biển này.
m thanh này không khớp với tần số sóng âm của bất kỳ sinh vật nào đã được biết đến.”
“Dựa trên bước sóng* dài ngắn và thời lượng liên tục của âm thanh, người ta suy đoán rằng sinh vật này rất lớn, thậm chí có thể lên tới... hàng trăm mét.”
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Hàng trăm mét?”
Cá voi xanh được biết đến là sinh vật có kích thước lớn nhất trong lịch sử trái đất, cũng chỉ dài khoảng hai mươi đến ba mươi mét. Vậy nếu dài đến hàng trăm mét thì phải to bằng mấy con cá voi xanh cộng lại à! Đó rốt cục là loại quái vật gì chứ!?
Bỗng dưng tôi chợt cảm thấy sợ hãi, sống lưng lạnh toát, toàn thân nổi đầy da gà.
“Cậu đang nói đùa đấy ư!?”
Tiểu Trương không đáp lại, mà trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: “Biết đâu được! Đến nơi rồi! Chị Phương Tình, em vào trước nha!”
Tôi ngẩng đầu lên, thì ra chúng tôi đã tới nhà vệ sinh. Mới nãy tôi suýt chút nữa là đã đi theo tiểu Trương vào nhà vệ sinh nam luôn rồi!
Không gian đột nhiên im bặt, bốn bề lạnh lẽo như đang ở trong tủ đông. Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nên bèn lấy hết dũng khí đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng giải quyết vấn đề rồi chạy ra ngoài.
Tiểu Trương không ở ngoài cửa. Có lẽ cậu ấy đi đại tiện, hoặc cũng có thể là đã quay về phòng.
Trời lạnh đến mức mấy ngón chân của tôi đau nhói. Tôi lưỡng lự một lúc rồi bước nhanh về con đường cũ.
Xung quanh im lặng như tờ.
Tôi chạy càng lúc càng nhanh, càng chạy thì lại càng sợ hãi. Quanh đây không một bóng người, nhưng dường như phía sau lưng tôi lại có một con quái vật nào đó đang rình rập, theo sát tôi từng bước chân.
“Ầm!”
Tôi đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Ánh sáng ngập tràn khắp căn phòng, tôi ngồi tựa lưng vào tường. Giây phút này tôi mới cảm nhận được sống lưng mình lạnh buốt.
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Tại mảnh đất xa lạ này, chúng tôi đều là những vị khách vãng lai nhỏ bé không đáng kể.
Rốt cuộc bên dưới hàng nghìn mét băng kia, đang ẩn giấu con quái vật gì?
Đêm đó, tôi ngủ không ngon giấc.
Dù đã kéo rèm, nhưng căn phòng vẫn còn quá sáng. Ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua mí mắt, khiến cho tôi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi bỗng thấy người mình lạnh buốt. Giống như đang chìm trong làn nước biển băng giá, cảm giác ngột ngạt đến mức không thể thở được.
Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy phía trước tối đen như mực, không hề có chút ánh sáng nào.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, lại đột nhiên trông thấy một tia sáng mờ nhạt ở xa xa.
Tôi nhanh chóng đuổi theo vật thể hình tròn nhỏ đang chiếu sáng một góc dưới đáy biển. Đến gần hơn mới thấy rõ, hình như đó là loài nhuyễn thể* màu trắng nhạt bò trên lớp bùn sẫm màu, đôi mắt của nó méo mó, chùm thành chùm như quả nho.
Tôi cảm thấy hơi buồn nôn, lùi lại một bước, sau lưng đột nhiên đụng phải vật gì mềm mềm.
Tôi quay đầu lại, trông thấy một khuôn mặt người đã bị thối rữa. Hai hốc mắt trống rỗng của nó nhìn chằm chằm vào tôi, và những thớ thịt trắng bệch thì đang bị nước biển cuốn trôi theo từng cơn sóng.
Tôi mở to mắt!
Bên ngoài chỉ có tiếng gió đang gào rít, còn xung quanh thì vẫn rất sáng sủa.
Chiếc giường lạnh đến mức tôi có cảm giác nó gần như đóng băng.
“Huh…”
Tôi thở dài một hơi rồi ngã phịch xuống giường.
Hóa ra đó chỉ là mơ.
Làm tôi sợ muốn ch.ết!
Nỗi sợ hãi từ sâu trong tiềm thức này mang lại cho tôi một cảm giác rất ngột ngạt, đến cả việc hô hấp cũng thấy khó khăn.
Tôi nằm trên giường không dám cử động, sợ nếu nhúc nhích thì sẽ có thứ gì đó khủng khiếp xuất hiện bên cạnh.
Sau khi nằm bất động một lúc lâu, nhịp tim đang đập dữ dội của tôi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi trở mình định ngủ tiếp.
Mới vừa nhắm mắt lại thì chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên rung một hồi rồi phát sáng.
Tôi cầm nó lên và thấy có một thông báo từ wechat.
Quái lạ! Ở Nam Cực này không có trạm vô tuyến* và điện thoại di động của chúng tôi cũng đã mất tín hiệu từ lâu.
Tôi tò mò mở ra xem, đó là mẹ.
Bà gửi cho tôi một tin nhắn thoại, bên trên hiển thị một dấu chấm đỏ nghĩa là tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Tôi nhấn mở đoạn thoại, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp đầy lạnh lẽo.
“Tình Tình, mẹ mơ thấy con ở trong nước, đang khóc gọi mẹ.”
— — —
- Xe bọc thép (tên tiếng anh là Half-track): là một loại xe dân dụng hoặc quân sự với các bánh xe thông thường ở phía trước để lái và các bánh xích liên tục ở phía sau để đẩy xe và chở phần lớn tải trọng, có thể sử dụng trên mọi địa hình.
- Cá voi mũi nhọn (hay cá voi Minke): là một loài phức hợp của cá voi tấm sừng hàm. Có 2 loài cá voi minke là cá voi minke thông thường và cá voi minke ở Nam Cực.
- Cá voi mõm khoằm Arnoux: tên khoa học Berardius arnuxii, là một loài động vật có vú trong họ Ziphiidae, bộ Cetacea.
- Thủy quái: là loài sinh vật kì dị sống ở dưới nước.
- Quái vật hồ Loch Ness: thường còn được gọi là “Nessie” hay “Ness”, là một động vật hoặc nhóm sinh vật bí ẩn và chưa thể xác định được, người ta cho là chúng sống ở hồ Ness, một hồ nước ngọt gần thành phố Inverness tại Scotland.
- Truyền thuyết đô thị (hay truyền thuyết thành thị, truyền thuyết thời hiện đại): là một hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, bao gồm những truyện kể mà người kể chúng có thể tin hoặc không tin là có thật.
- Tam giác Bermuda: còn được biết đến Tam giác Quỷ, là một khu vực không cố định nằm ở hướng tây của phía Bắc Đại Tây Dương, nơi mà một số khí cụ bay và tàu thuyền được cho là đã biến mất đầy bí ẩn.
- Kim tự tháp: là cách gọi chung của các kiến trúc hình chóp có đáy là hình vuông và bốn mặt bên là tam giác đều.
- Khu vực 51: là một khu vực huấn luyện quân sự tuyệt mật của Không quân Hoa Kỳ.
- Người bò sát (hay Bò sát hình người): là các sinh vật trong giống như hình dáng của loài bò sát trong dạng người, hay các loài bò sát được nhân cách hóa xuất hiện trong văn học dân gian, tiểu thuyết và các thuyết âm mưu.
- Hành tinh Cybertron: là quê hương của các robot trong Transformers.
- Autobot (hay Robot tự hành): một con robot thực hiện hành vi hoặc các nhiệm vụ hoàn toàn tự chủ (không có tác động bên ngoài).
- Bạch tuộc khổng lồ (Gigantic octopus): là tên gọi chỉ về loài quái vật biển khổng lồ trong truyền thuyết với hình dạng một con bạch tuộc; được cho rằng tồn tại ở ngoài khơi Na Uy (tiếng Na Uy là Kraken), Iceland và nhiều vùng biển trên thế giới.
- Thiên địch: là các loài động vật được sử dụng để diệt trừ các sinh vật gây hại.
- Megalodon: là một loài cá mập khổng lồ đã tuyệt chủng, sống cách nay khoảng 15.9 tới 2.6 triệu năm, vào thời kỳ Đại Tân Sinh.
- Mosasaurus: là một chi thương long, một nhóm thằn lằn thủy sinh đã tuyệt chủng. Chúng tồn tại trong thời kỳ tầng Maastricht của Creta muộn, niên đại khoảng từ 70 đến 66 triệu năm trước đây, ở Tây u và Bắc Mỹ.
- Saiyans: là chủng tộc người ngoài hành tinh xuất hiện hầu hết trong các Series của Dragon Ball.
- Bước sóng: là khoảng cách giữa hai điểm (điểm mà sóng đạt mức giá trị lớn nhất) hay khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hoặc ngắn gọn hơn là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, ở một thời điểm nhất định.
- Nhuyễn thể: là loài động vật nhỏ thân mềm, không xương, có vỏ đá vôi; thường là động vật biển, như tôm, tép, cua,...
- Trạm vô tuyến (hay Base station): là trạm phát sóng vô tuyến hai chiều đa kênh công suất lớn được cố định ở một nơi. Chúng thường được sử dụng cho truyền thông không dây hai chiều có năng lượng thấp như điện thoại di động, bộ đàm và bộ định tuyến wifi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com