BỊ BOSS KINH DỊ NHỐT TRONG GAME
Truyện nằm trong series: Người du hành trong mơ: Cuộc gặp gỡ khó tin – phần 22
Tác giả: Thiên cửu
Edit: Hy
Cám ơn LeoSing cung Sư Tử đã tài trợ raw
====
Giới thiệu:
Bị Boss kinh dị nhốt trong Game.
Khi anh ta đang chọt chọt nhéo nhéo người tôi, tôi cũng thấy được phụ đề chạy trên đầu ảnh:
/Ôi má ơi bẫy được con người rồi!/
/Cô ấy dễ thương ghê!/
/Ngã trái! Ngã phải! Xỉu up xỉu down! Áu áu! Muốn nựng quá!/
/Từ từ, kích động quá rồi, mình phải bình tĩnh biểu diễn cảnh tự đào mồ cho bé con xem mới được/
Tôi "?"
Xin phép hỏi tí, game này là game kinh dị nghiêm túc hả?
1.
Từ hồi xuyên vô game kinh dị, tôi đã lăn lộn để leo lên top 1 BXH.
Không dùng sức, cũng không dùng trí.
Chủ yếu là dùng hack.
Ví dụ:
Trong lăng mộ tối đen, đồng đội đang bắt đầu hỏi thăm sức khoẻ nhau vì vấn đề chọn đường nào đi tiếp:
"Sao lại chọn đường bên trái? Đầu mày có óc không biết xài, tính đưa bảo tàng trưng hay gì?
"Xài vẫn ngon hơn óc mày nhá"
"......"
Mà tôi thì trơ trơ nhìn phụ đề chạy trên đất:
/Giờ đây, nhân loại ngu dốt căn bản không hề biết cả hai hướng trái – phải đều có bẫy rập/
/Chủ mộ càng thích người hướng nội.../
/Ví dụ như nhân loại nào đi theo mạch nước ngầm thì mới có cơ hội sống sót rời khỏi lăng mộ này/
In đậm.
Nâng size.
Chữ nghiêng.
Chỉ sợ tôi không đọc được.
......
Có người, vì sợ chọn nhầm đường mà thăm hỏi cả nhà đồng đội.
Mà có người, sợ thì không sợ mà làm thì cũng không nốt, cứ chuẩn đường cũ mà cầm khăn tay vẫy vẫy, anh em qua đây chơi~
Vì phụ đề nhiệt tình quá nên: "Hay là mình đi men theo con mương này đi mọi người?"
Cả team im như thóc, đồng loạt thả một loạt dấu chấm hỏi:
"?"
Tôi hạ giọng: "Ờm thì... mọi người biết định lý Pitago chứ?"
"Nó thì liên quan gì?"
Tôi ung dung trả lời trước mấy cặp mắt ham học hỏi cần giải thích:
"Mấy ông hỏi đúng rồi đó. Không có miếng liên quan nào hết."
Đồng đội: "......"
Sao mà ghét bọn top sever thích ngả ngớn ghê!
2.
Sau khi tự dưng bị đập đầu trong game, tôi cũng tự đẻ ra bàn tay vàng mang tên phụ đề.
Bao năm qua, tôi nhờ phụ đề mà không cần động tay vẫn không có đối thủ.
Mãi cho đến khi ...
Cái phó bản lăng mộ này hung hăng đấm cho tôi một cú đấm móc! Đấm trái! Đấm phải! Gạt chân! Đá 360 độ!
Rõ ràng là đã làm theo hướng dẫn đi men theo con mương nhưng không hiểu sao đồng đội vẫn lần lượt mất tích.
Tôi ngừng bước, ngoắc tay kéo đồng đội duy nhất còn sót lại hỏi:
"Ông nãy giờ có thấy cái gì là lạ không?"
Đồng đội: "Hả?"
Thấy anh ta hỏi lại, tôi nói tiếp: "Tui chắc ăn với ông Boss ở gần đâu đây thôi."
Anh ta ngạc nhiên, khựng lại một chút mới trả lời:
"Đúng rồi."
"Cảm giác của cô chính xác lắm, con người ạ"
"Đúng ha! Trực giác của tui luôn luôn..." Tôi nín họng.
Giờ mới nhận ra, bàn tay tôi đang nắm đây khớp xương rõ ràng, da tay mịn màng nhưng lại lạnh như thịt trữ tủ đông trăm năm rồi vậy.
Lạnh run người.
"!"
Quay đầu lại nhìn mới thấy đồng đội đâu ra, chỉ có một anh thanh niên lạ mặt!
Anh ta một thân như ngọc, mặc áo bào cưới màu đỏ sậm thêm thắt lưng trắng như tuyết bật lên bờ vai rộng eo thon. Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng hững hờ nhìn tôi.
Ngầu đét.
Nếu là ở ngoài đời mà gặp anh ta thì có khi lại cầu hôn một cái, nhưng mà đây là trong phó bản...
Anh ta càng đẹp càng làm tôi sợ bắn người.
Nhìn gương mặt không cảm xúc của thanh niên, tôi cũng không biết là anh ta đang buồn hay vui.
Có điều đôi mắt hẹp dài trông khá bối rối, anh ta nâng đôi bàn tay đang nắm nhau giơ lên lắc lắc trước mặt tôi.
Phụ đề cùng lúc nhảy lên: /Sinh ra đã là Boss trong phó bản, Tiêu Tự từng kinh qua bao nhiêu là sóng to gió lớn, học được kỹ năng mặt không đổi sắc nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ta thấy có con người tự chui đầu vào lưới thế này./
/Hết hồn nha./
Tôi gượng cười:
"Hê, hê hê."
Thiệt muốn lên Tiểu Hồng Thư hỏi một tí:
Nhận nhầm Boss thành đồng đội, tôi phải dùng EQ như nào để giải quyết nguy cơ này đây?
Hay tôi phải quỳ ôm đùi anh ta, khóc lóc năn nỉ anh ta đừng chơi chết tôi?
......
Boss vẫn duy trì tư thế nắm tay, nhìn tôi không chớp mắt, anh ta nhấp nhấp môi, xương hàm căng lên.
Có vẻ như là đang nghiêm túc tự hỏi:
Cuối cùng là nên xẻ tôi ra kho tàu hay ướp tỏi chiên.
Sau đó, anh ta dùng bàn tay trắng bệch do lâu năm không ra nắng, có chỗ còn dính máu, sờ lên...
Tóc tôi.
Tôi: "Ể?"
Tóc tôi?
Vậy mà không phải bóp cổ á?
3.
Người ta thiệt nghiêm túc vuốt tóc, vuốt rồi lại vuốt.
Giống như vuốt lông chó vậy.
Cả người tôi cứng ngắc, không ngừng run cầm cập.
Chỉ sợ vừa chớp mắt là anh ta diễn một màn "Moi tim móc phổi" tôi.
Trong tầm mắt tôi bây giờ chỉ thấy phụ đề đang nhảy tưng tưng trên mũ ngọc của thanh niên kia:
/Tại thời khắc này, cả người nhân loại kia cứng đờ. Cô sợ Tiêu Tự mà không vui một cái là xực cổ luôn. Nhưng cổ không biết, Tiêu Tự thực chất là một kẻ cuồng nhân loại./
Tôi: "?"
Khoan.
Cuồng cái gì cơ?
/Con người thật của anh ta không giống những gì anh ta thể hiện, trong ngoài bất nhất, lòng anh ta nghĩ:/
/Mẹ ơi bẫy được người rồi!/
/Cô ấy dễ thương ghê!/
/Ngã trái! Ngã phải! Xỉu up xỉu down! Áu áu! Muốn nựng quá!/
/Từ từ, kích động quá rồi, mình phải bình tĩnh biểu diễn cảnh tự đào mồ cho bé con xem mới được/
......
Tôi không tin cái game này là game kinh dị nghiêm túc.
Boss nhà ai mà tốt tính thay vì khủng bố thế này, không thèm giết người bặp bặp tranh top mà ngược lại đi đâu cũng xách tôi theo để khoe với đồng nghiệp.
Anh ta cúi người, giới thiệu tôi với xác sống: "Xin chào, đây là con người ta mới nuôi."
Thật lịch sự.
Xác sống đang ưỡn ẹo bò bò "?"
/Xác sống không hiểu, tuy Tiêu Tự giới thiệu ra miệng là câu trần thuật nhưng trong lòng anh ta thì lại toàn là câu cảm thán nhộn nhạo:/
/Ngươi biết làm sao ta gặp bé con này không!/
/Bé con chủ động nắm tay ta, chủ động bám ta nhá!/
/Ngưỡng mộ không?/
/Người khác nhìn thấy ngươi là chạy nhưng bé con nhà ta thấy ta là chủ động gây chú ý cơ!/
Tôi: "......"
Đừng xà lơ nữa mà.
Việc lớn như vậy tôi không gánh nổi đâu mà!
Trên đường đi Tiêu Tự gặp ai cũng chào, thấy quan tài thì dừng lại gõ nóc nói với xác sống vừa ngóc lên:
"Đây là con người."
/Bé cưng không sợ ta, lạ lùng chưa, hiếm thấy chưa!/
/Mau đem đồ bồi táng ra làm quà cho bé con nhà ta nào!/
Xác sống này là bạn nối khố với Tiêu Tự nên hiểu ý câu bạn chưa nói, hết moi tới móc, cuối cùng moi được một quyển sách trong góc quan tài chứa đầy đạo cụ qua cửa.
Xác sống chậm rãi nói: "Cầm lấy... cho ngươi... là đồ tốt"
4.
Oh wow?
Đồ gì tốt cơ?
Nghía cái xem nào.
Ờm, [Phương pháp chăn nuôi con người vừa trắng vừa tròn]
Phụ đề nhảy trên bìa sách: /Đây là quyển sách hay, được tổng hợp từ kinh nghiệm nuôi chết 100 con người của xác sống. Nuôi theo quyển này thì người nhà bạn có thể sống thêm được một tuần nữa!/
Giống quảng cáo bán sách Best Seller ghê.
Tôi vừa như nhìn sinh vật lạ nhìn về phía Tiêu Tự đang nghiêm túc học hỏi vừa nhích lại gần đọc ké:
/Con người là dạng sinh vật yếu ớt
Bọn nó không ăn bị đói, không ngủ bị mệt.
Với lại bọn nó sẽ chết/
Tôi: "?"
Hình như cũng đúng.
Mà sao nghe cũng sai sai.
Tôi đang mãi nghĩ cách làm sao nhân lúc Tiêu Tự đang tập trung nghiên cứu sách chăn nuôi để chuồn êm khỏi đây, rời mộ hoàn thành nhiệm vụ trò chơi.
Thì nghe tiếng phàn nàn bé như tiếng chuột nhắt gặm hạt dưa:
"Người dễ chết quá vậy."
Qúy ngài Tiêu Tự lập chí phải nuôi tôi vừa trắng vừa tròn khép lại quyển sách bị anh ta đọc đến mòn cả gáy, mặt mày căng thẳng lục lọi tìm đồ linh tinh lang tang ở khu đồ bồi táng.
Mười phút sau.
Anh ta giãn đôi chân mày, xách ra một cái bình đựng hạt gì đen thui cho tôi.
Tôi thiệt cảm động.
Nhưng không dám đụng.
Xin phép hỏi một câu, cái này cho người ăn hả?
Thấy tôi không nhúc nhích, anh ta giới thiệu:
"Bé con, đây là hạt thóc."
Anh ta nhét cái bình cho tôi, ý như kiểu "Cô ăn thử đi, cái này ăn ngon"
"?"
Tôi cúi đầu nhìn, chỗ mấy hạt đen thùi lùi lại nhảy phụ đề:
/Nhân loại ngu ngốc này đã chưa ăn gì suốt 4 tiếng, Tiêu Tự lo nó sẽ chết vì nhịn đói thời gian dài./
/Vì vậy sau khi quậy banh 3 cái Ngọc Bội (Đạo cụ qua cửa cấp 1), 8 cái Ngọc Như Ý (Đạo cụ qua cửa cấp 2), 7 cái bình thủy tinh (Đạo cụ qua cửa cấp 3) trong đống đồ bồi táng thì cuối cùng anh ta cũng moi được một cái bình méo có tí tác dụng gì .../
/... đựng thóc một nghìn năm tuổi./
Thiệt luôn?
...... Thóc một nghìn tuổi giờ cũng bị cacbon hóa thành than rồi chứ hả?
Anh thật sự muốn nuôi tôi à?
Hay là làm chuột bạch thí nghiệm đây?
5.
Tôi đang cố thao túng kể khổ (quăng bình) ...
Tôi ôm ngực: "Không sao đâu, mặc dù ngày nào tui cũng bị Boss phó bản bắt tới bắt lui tới suy nhược tinh thần. Trong phó bản thì ăn bữa nay lo bữa mai tới mức bị đau bao tử."
Tôi tự đắp nặn hình tượng cho mình thành một cô bé đáng thương vừa nhu nhược vừa bất lực.
Tiêu Tự nhăn mày càng lúc càng chặt, nghe tôi kể mà sững sờ, hình như anh ta sắp tin thật.
Tôi vừa lòng hả dạ, tiếp tục chế: "Không vấn đề gì luôn, anh đẹp trai, anh thích là được. Dù sao tui cũng rất mạnh mẽ, tui sẽ tự chôn mình trong vinh quang."
Tiêu Tự: "......"
Ngờ đâu, một giây sau gương mặt không cảm xúc của anh ta chuyển thành sát ý lạnh lẽo.
Tiêu Tự mặt tự nhiên như không lấy lại cái bình, đá nó vào góc.
Bình lăn lộc cộc lộc cộc vài vòng.
Cuối cùng chịu không nổi mà "Choang" một tiếng, bể.
Kế tiếp, Tiêu tự và tôi bốn mắt nhìn nhau.
Cùng là ca bài không cảm xúc.
Nhưng tôi đau tim:
"!"
Nói xạo bị phát hiện rồi đúng không?
Hay là tôi không ăn than thóc nên anh ta đá cái bình dằn mặt?
Tình cảm giữa người và quái, có tí đã không vượt được thử thách hay sao?
Ôi cổ tôi!
Bây giờ!
Hơi nguy rồi!
Đầu tôi ê rần rần, liếc tới chỗ phụ đề nơi góc nhỏ:
/Không ngờ./
/Cái bình đáng thương bị đá banh sẽ không ngờ được, rõ rành rành là do bụng dạ của nhân loại ngu ngốc kia vừa yếu vừa kén ăn nhưng sao nó lại bị Tiêu Tự giận cá chém thớt?/
/Nhưng bình nó cũng không biết./
/Tiêu Tự không nổi nóng với nhân loại kia mà là tự mình giận mình, anh ta nửa đêm tỉnh dậy cũng phải tự đánh mình hai cái, nói:/
/Ta thật đáng chết mà./
/Bé con ở chỗ khác bị nhiều uất ức tủi nhân như vậy mà ta không biết. Hừm! Tức muốn chết!/
Tôi chớp chớp mắt, Boss dễ tin người như này đáng yêu ghê ha.
6.
Sau khi Tiêu Tự ổn định cảm xúc thì lại trở về dạng Poker face, mặt mày vô cảm, nhìn qua thì chẳng khác gì lúc mới gặp.
Nhưng phụ đề lại bay ra từ đôi bàn tay đang nắm chặt của anh ta:
/Nhân loại ngu ngốc làm sao mà biết trong lòng Tiêu Tự đang "hỏi thăm" mấy đồng nghiệp từng bắt cô./
/...... Chửi ác thật sự./
/Kiểu #%~**%/
/Rồi lại hạ quyết tâm phải quan tâm chăm sóc bé con đáng thương vừa nhu nhược vừa bất lực nhà ảnh./
Nên là trước khi đi, Tiêu Tự chỉ chỉ quan tài gỗ lim khảm vàng giữ phòng dịu dàng hỏi: "Bé con, em thấy cái quan tài kia không?"
"Thấy."
Anh ta dặn kiểu giấu đầu hở đuôi: "Trong đó không có cái gì hết nhưng em không được bò vào đó. Không là sẽ đến chỗ ta tìm không được, nếu không ..."
/Giây phút này Tiêu Tự hoang mang hơn bao giờ hết, anh ta không biết phải dọa bé con nhà mình như thế nào./
/Không nghe thì sẽ bị đánh? Bị trói tay chân?/
/Không được, không nỡ./
/Không nghe thì phải làm gì nhỉ.../
Tiêu Tự nghĩ kỹ nói: "Nếu không nghe lời, bé con sẽ bị phạt nhé."
/Ví dụ như, bị hôn trầy da./
/Hoặc là, bị nựng bầm người./
Tôi cũng không hiểu, xác định mấy cái đó... hình như là phần thưởng mà?
Nhưng tôi cũng học anh ta hạ hạ giọng: "Được."
......
Tôi đồng ý.
Lừa.
He he, giỡn quài, tôi là top 1 BXH trò này, chỉ còn nốt liên thắng lần này là tôi có thể về lại thế giới hiện thực rồi.
Ngoài ra, còn có thể tùy ý mang theo một thứ trong trò chơi ra ngoài.
Mlem mlem.
Không phải khen chứ, mỗi một món đồ cổ trong ngôi mộ này đều có giá trị liên thành.
Vậy he, không có thứ gì có thể cản tôi về nhà thành phú bà hết!
Tôi nỗ lực mở nắp quan tài ra.
Tôi: "?"
Tôi không thể tin được vào mắt mình.
Phụ đề gợi đòn lại đúng giờ online: /Nhân loại ngu ngốc tưởng trong quan tài này chứa gợi ý về đường rời mộ nhưng nào ngờ trong này chỉ có một bức .../
/Xuân. Cung. Đồ./
/Món này trong game kinh dị thì đúng là bùng nổ/
Hơi thất vọng chút.
Không có gợi thì thôi.
Nhưng mở thì cũng mở rồi, nếu không tạm miễn cưỡng lật xem thử thì phí sức khui nãy giờ.
Phụ đề cũ biến mất, lại nhảy ra dòng phụ đề mới cho hợp cảnh:
/Có điều đây không phải là Xuân Cung Đồ bình thường mà là Xuân Cung Đồ trong thơ của Vương Duy/
Đừng nói nữa.
Thiệt không biết là ai vẽ nữa.
Như thể có thuật đọc tâm, mỗi chi tiết đều khiến lòng tôi run rẩy ngứa ngáy.
Tranh vẽ Tiêu Tự, áo trên nửa hở, bờ mi khép hờ giống như vén hờ nửa bức tranh thủy mặc.
Cổ có một nốt ruồi son, phong thái yểu điệu.
Hoạt sắc sinh hương, trái ngược hoàn toàn so với bộ dáng hiện tại.
Bảo sao không muốn người khác xem.
Đâm lao thì phải theo lao, tôi nhịn không được nhìn xuống phần dưới.
Ồ, y nguyên.
Thật đáng tiếc.
Họa sĩ có phải bị uy hiếp không, không thật thà miếng nào
Đang tiếc của thì tôi nghe tiếng người thở dài thường thược bên tai "Đẹp không hả bé con?"
Miệng tôi nhanh hơn não:
"Có nhiêu đó thôi, đẹp hay không đẹp cũng có thấy được đâu."
......
Ha ha.
Chết tôi rồi anh em ơi.
Đã xem xuân cung đồ của Boss thì thôi đi, còn nói bậy với Boss nữa, ha ha đời này coi như bỏ.
7.
Tôi im như thóc, lia mắt nhìn về phía người kia.
Chỉ thấy Tiêu Tự nửa ngồi cách tôi không xa, ánh mắt ta chạm nhau.
Mặt mũi thì rõ rành rành vẫn không cảm xúc như trước.
Nhưng ánh nến heo hắt gần đó chỉ hắt sáng lên nửa mặt anh ta, còn nửa còn lại khuất sáng chìm trong bóng tối, có vẻ âm u.
Giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
/Tiêu Tự tưởng rằng mình đã ở trong phó bản này 18 năm thì lòng dạ cũng lạnh lẽo giống tuyết trên núi Côn Lôn, ấy thế mà lại nổi lửa vì một câu nói của cô ấy./
/Bây giờ nhân loại ngu ngốc nên lái sang chuyện khác, nếu không sợ là Tiêu Tự sẽ đổi ý, sửa biện pháp xử phạt của mình./
/Có khả năng là anh ta sẽ làm chuyện gì đó quá đáng hơn./
!
Ê đây là phó bản cuối cùng mà tôi cần qua cửa, còn một bước nữa được về nhà tôi không muốn chết đâu!
Tôi cố tự cứu: "Anh về rồi, định cho tui ăn gì đấy?"
Hình như Boss cũng đần giống tôi thì phải, Tiêu Tự bị tôi ngắt mạch thì cụp mắt, xao động trong đáy mắt biến mất:
"Sườn heo chua ngọt..."
Úi chà, món ưa thích của tôi á?
"Cánh gà sốt Coca, móng heo kho tàu, soup bò hoàng kim, tôm nõn sốt chanh..."
"Khoan từ từ."
Mấy món này đều là món tôi thích nhưng mà khi nghe anh ta có xu hướng kể thêm, tôi nghẹn họng nhìn trân trối: "Đừng nói là anh đi ăn cướp ở đâu nhá?"
Tiêu Tự thật thà nói:
"Không phải, ta trộm."
"?"
"Lúc nãy trên đường về gặp mấy người, bọn họ chủ động giúp ta nấu chứ ta không đe dọa ép bọn họ làm.
Anh ta nhấn mạnh hai từ "Chủ động".
Phụ đề lại nhảy trên đống đồ ăn thơm phức: /Nhân loại ngu ngốc nào có biết rằng đây là do đồng đội cô tưởng là Boss sẽ giết họ, vừa nấu vừa khóc đâu./
Tôi tưởng tượng ra được khung cảnh ...
Trong cua quẹo của lăng mộ âm u, đồng đội tôi gặp phải Tiêu Tự nơi ngõ hẹp, mắt mờ chân run muốn quỳ lạy đương trường.
Đang lúc không biết cuối cùng họ sẽ bị Boss tàn độc ăn tươi hay lột da sống thì nghe anh ta hỏi:
"Biết nấu cơm không?"
Hài ghê.
Tôi cười, giơ ngón cái với anh ta: "Họ rất may mắn khi gặp được anh."
Tiêu Tự ngẩn ngơ.
Gương mặt vô cảm đột nhiên ửng hồng, lỗ tai cũng nóng bừng bừng, cả người như xe lửa phun hơi nước.
Anh ta cố không nhếch miệng cười, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Rõ ràng rồi."
Phụ đề lại treo trên khóe môi Tiêu Tự: /Ôi, thiệt muốn đá mông thằng nhõi này!/
/Người ta căn bản không có khen anh ta!/
/Thật không hiểu sao đầu anh ta lại vui như bắn pháo hoa vậy!/
8.
Nói thật thì, tôi phát hiện, ngoài việc Tiêu Tự không để tôi có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thoát ra ngoài thì anh ta cũng khá ổn.
Đặc biệt là tiêu chuẩn kép.
Cũng là con người với nhau.
Nhưng các đồng đội của tôi lại lưu lạc đến mức làm đầu bếp ngự dụng cho Tiêu Tự.
Mỗi ngày cứ đến giờ cơm là lại được gặp hộp đựng cơm còn to hơn đầu họ với ánh mắt rét lạnh của Boss.
Mà tôi thì chỉ cần cứ đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ dưới sự giám sát nghiêm khắc của anh ta thì sẽ mơ hồ nhìn được Tiêu Tự vẫy đuôi chó.
......
Cho dù mặt tôi có dày hơn tường thành thì cũng phát ngượng vì cái chứng tiêu chuẩn kép của anh ta.
Sự ái ngại của tôi bị Tiêu Tự phát hiện, anh ta bảo nếu tôi ngại thì có thể đền ơn anh ta bằng cách khác.
Tôi: "?"
Chỉ thoáng chốc, đầu tôi đã liên tưởng đến vô số cảnh 18+
Tôi xấu hổ: "... Làm vậy không được đâu!"
Mặc dù anh ta là gu của tôi, lúc giận thì im lặng, vừa dễ gạt vừa đáng yêu. Nhưng tôi vẫn chưa quên tôi là người chơi, và đồng đội tôi ở ngoài kia đang bị NPC khác tra tấn, sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Tôi làm người cũng có giới hạn!
Tôi nói chắc như đinh đóng cột: "Cũng được, tui đồng ý, anh nói rõ xem nào!"
____Ừ thì điểm mấu chốt cũng tương đối linh hoạt chút.
Chị em ơi, ảnh lại đỏ mặt kìa. Nếu anh ta có thể thấy được phụ đề thì chắc ăn sẽ thấy phụ đề nhảy trên đầu tôi /Thật dễ cưng, muốn..../ n từ không thể miêu tả.
Màu đỏ lan đến mang tai, anh ta khẽ nói "Trong sách có viết, khi con người thể hiện sự yêu thích sẽ chủ động nắm tay nhau."
......
Là tôi đê tiện.
Anh ta càng ngây thơ, tôi càng khóc ngất.
......
Tôi khóc hơi sớm rồi chị em ạ.
Anh ta nói: "Bàn tay phải cũng đẹp, muốn nắm tay phải."
Tôi cho anh ta nắm tay phải.
Mắt anh ta sáng rỡ, gương mặt không cảm xúc cũng không cản được sự kích động muốn bay lên của anh ta: "Nhảy lộn mèo ra sau cũng đẹp lắm, bé cưng nhảy ta xem được không?
Tôi: "?"
Còn xem nhau là người không dị?
Tôi nói: "Lúc tui quơ tay cũng đẹp lắm, anh muốn tôi tát anh một cái thử không?"
9.
Ngoài mặt thì Tiêu Tự giống một con Boss thủ đoạn độc ác, mất hết tính người, nhưng thực tế thì dưới cái Poker Face kia lại giống team PAW Patrol* hay gây họa khắp nơi hơn.
(*PAW Patrol: Hay còn gọi là đội chó cứu hộ PAW Patrol, 1 series phim hoạt hình của Canada năm 2013.)
Nhưng một ngày nọ, đuôi chó tàng hình của Tiêu Tự ỉu xìu, nằm bẹp dưới đất, tôi hỏi anh ta bị sao thế.
Tiêu Tự nhíu mày: "Ngoài kia có vài người sắp chết."
"Khi bọn nó đi hết con mương nước, ở cuối đường có Boss khác cùng cấp độ với ta, nó xấu tính lắm."
"Bọn nó chắc suất đi chết rồi."
Tôi: "Vậy thì anh có định đi cứu bọn họ không?"
Vừa hay.
Đến khi gặp bọn họ phải hỏi xem họ có manh mối rời mộ hay không.
Tiêu Tự đúng là một chiếc Boss nhiệt tình mà.
Không ngờ tôi lại đọc được phụ đề trên đầu anh ta:
/Không có, không hề, Tiêu Tự chỉ đang lo về vấn đề đồ ăn thôi./
/Bé con nhà anh ta nuôi yếu xìu, lỡ như không ăn cơm mà chết mất thì phải làm sao đây./
Hay.
Xin phép thu lại lời khen.
......
Tôi vừa đấm vừa xoa: "Tui lộn mèo cho anh coi."
Tiêu Tự: "Ta nghĩ đã."
Phụ đề lại bật ra trên đỉnh đầu anh ta: /Đừng có trông mặt anh ta lạnh lùng mà lầm, trong lòng anh ta đã sôi sùng sục như nồi lẩu cay Tứ Xuyên./
/Đi thôi đi thôi!/
/Không phải tại ta muốn xem lộn mèo đâu, thân là Boss phó bản này thì cứu người làm vui là chủ yếu thôi./
Tôi: "......"
Có lời hứa lộn mèo của tôi làm tiền đề khiến Tiêu Tự cực kỳ tích cực, anh ta còn hiến kế: "Ta có ý này."
Tôi trêu anh ta: "Ỏ? Như nào đây?"
Tiêu Tự hơi dương dương tự đắc trả lời "Chúng ta có thể đập chết đối phương trước, vậy là hộp cơm... à đồng đội của cưng an toàn rồi."
Anh ta nhìn tôi, cái đuôi tàng hình lại vẫy xoắn tít cả lên cứ như là đang đợi tôi khen vậy.
Tôi giơ ngón tay cái lên cho vừa lòng anh ta: "Hay."
Anh thông minh ghê.
10.
Tôi và Tiêu Tự bàn lại kế hoạch tác chiến, để anh ta dẫn đồng đội tôi đến đây, né con Boss kia ra.
Trước khi đi, anh ta cúi người, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Anh ta thở dài, tôi còn tưởng anh ta muốn nói bí mật kinh thiên động địa gì cho tôi nghe, kết quả là anh ta chỉ xoa đầu tôi, nói: "Lúc 6h nhớ phải ăn tối nghe chưa."
Tôi: "......"
Cảm ơn.
Mặc dù con người sẽ chết, nhưng không dễ chết vậy đâu.
Anh ta thấy biểu cảm sống không còn gì vui của tôi mà buồn cười, hơi cong môi, gương mặt lạnh lùng thường ngày giãn ra giống như băng tan tuyết chảy:
"À mà, lần này cô tuyệt đối không được tùy tiện ra ngoài, lực chiến của đối phương khá mạnh, ở trong này an toàn nhất."
........... Ẹc.
Nếu là mấy game kinh dị bình thường thì kịch bản phải nói như nào nhỉ?
Đúng vậy.
Tôi không an toàn.
Tôi cứng người nhìn con quái xấu ác đang đến gần.
/Có thể là do ở với Tiêu Tự quen rồi nên khi nhìn thấy con Boss không giống người như thế, nhân loại ngu ngốc này lại không quản lý được cơ mặt mình./
/Thế là thành công chọc điên vị biubiu chiến sĩ bị chôn sống mê làm đẹp kia./
Chớp mắt con quái kia đã đến trước mặt.
Tôi thì chủ quan không né.
Bị nó khống chế không thể động đậy. Tôi chỉ có thể chụp cánh tay xương xẩu đang bóp cổ tôi lôi về phía nó.
Nó kê mũi ngửi ngửi mùi trên người tôi, càng ngửi càng điên, hốc mắt trống không phát hỏa "Ta ngửi người mi, mi trộm gà vịt ngỗng ta nuôi đúng không?"
"Có cả Coca quý giá ta còn không nỡ uống, mi lại dám uống!"
Nó giống con Boss đúng nghĩa, bóp chặt cổ tôi, vừa siết vừa lắc, lắc đến mức mắt tôi toàn sao.
Chết rồi.
BBQ xong phim.
Sao phó bản này con Boss nào cũng có sở thích nuôi này nuôi kia vậy?
......
Ai cũng biết, tôi là một cọng bún có lực chiến rác rưởi.
Leo lên được top 1 BXH là do trời độ.
Vậy nên là bình thường người khác gặp quái thì còn bẻ đầu nó được, tôi gặp quái thì chỉ có cái miệng duyên...
"Á! Con ranh con, còn dám cắn ta!"
"Mi ỷ mi đang ở địa bàn của Tiêu Tự thì ta không dám chơi chết mi đúng không?"
Thừa dịp nó bị đau thả lỏng tay, tôi gân cổ khiêu khích nó: "Tui đố ông đợi tới lúc 6h giết tui luôn á?"
"Mắc gì ta phải nghe mi?"
Tôi với nó nhìn nhau, tôi nhìn thẳng nó mà PUA:
"Đừng nói với tui là ông sợ Tiêu Tự nha? Ở địa bàn của anh ta lâu hơn tí cũng sợ hả?"
Não bộ xương khô chắc cũng teo mất rồi, trông cũng không phải dạng thông minh gì cho cam. Nó bị tôi nhìn đến lui lại hai bước, thôi không bóp cổ tôi nữa.
Nó oán hận nói:
"Ai sợ? Ta không tin lúc 6h sẽ xuất hiện cái gì."
......
Lúc 6h có thể xuất hiện Tiêu Tự như trời gián, đá bay bộ xương 100m, sau đó nghiêm nghị nhìn tôi: "Tại sao không ăn cơm đúng giờ?"
11.
Tôi chỉ bộ xương trong góc.
Phụ đề treo trên giày Tiêu Tự, lúc nảy lúc không theo từng bước chân khi anh ta di chuyển đến chỗ bộ xương: /Tiêu Tự nào có biết là mấy lời trước đây nhân loại kia nói toàn là thuận miệng lừa anh ta./
/Giờ trong đầu anh ta chỉ toàn "Bệnh bao tử" với lại "Suy nhược tinh thần"/
/Anh ta nghĩ:/
/Ra là con chó này, là nó hại bé cưng nhà anh ta dễ chết./
......
Bình thường không thấy Tiêu Tự ra tay bao giờ.
Thấy rồi mới biết, ra tay vừa nhanh vừa mượt, ừm, không phải người.
Tôi trơ mắt nhìn cái đầu lâu với bộ xương bị bẻ thành 206 khúc đang biến thành cô vợ nhỏ, khóc tức khóc tưởi: "Oa oa đừng đánh nữa oa oa."
"Ta không nhớ cách lắp xương oa oa."
Tôi tự dưng sinh ra cảm giác áy náy hiếm thấy "Tui thiệt đáng chết mà"
Tôi giương mắt.
Nhìn về phía Tiêu Tự, góc nghiêng mặt anh ta có góc cạnh rõ ràng, đuôi mắt xếch trông như có ánh sáng lấp lánh
Cách anh ta giơ tay nhấc chân so với sự lạnh lùng ngày xưa không giống nhau, dứt khoát tàn nhẫn.
Không hiểu tại sao, tim tôi đập mạnh một cái.
......
"Tiêu Tự! Mi tốt với loài người xảo huyệt như vậy làm gì?" Đầu lâu nhảy tưng tưng trên đất vì không tự ghép được 206 khúc xương, giận dữ hét lên.
Tiêu Tự cũng nổi giận:
"Cổ xảo huyệt chỗ nào!"
/Trong mắt Tiêu Tự, rõ ràng thấy trong mắt cô ấy vừa trong veo vừa đần!/
/Dễ thương muốn chết!/
Tôi: "......"
Hai đứa này thiệt biết cách giết con nai nhỏ trong lòng tôi chỉ bằng hai câu.
12.
Bộ xương khô – phiên bản rời rạc – tức đến độ giãy đành đạch "Rốt cuộc hai đứa bây có quan hệ gì?"
Tôi: "Chủ với sen hót cớt."
Bộ xương "Hứ" một tiếng, mặc dù tay chân xương xẩu còn rơi đầy đất chưa gom về hình người nhưng tôi vẫn nhìn ra nó đang khinh tôi: "Ta không tin."
"?"
Đây là sự thật.
Mi còn ráng khơi lên.
Nó thét chói tai, ưỡn èo, trườn bò, gào rống: "Mi vừa nhìn mắt ả mà xem, giống như tội phạm vậy!"
"Bậy bạ!"
Tôi chống nạnh, đường đường chính chính.
Giấu sự chột dạ của tôi.
Nó ngưng lại một chút: "À đúng, ta nói bậy!"
"Đó là ánh mắt của tội phạm khủng bố!"
Tôi: "......"
Tôi bị móc tới á khẩu, nó quay sang nã đạn Tiêu Tự: "Mi nữa, trước đây mi có đá ta tàn nhẫn tới vậy đâu!"
"Chỉ vì một con người!"
"Chút nữa thôi là mi đá ta thành tro!"
"Mi còn trộm gà vịt ngỗng nhà ta cho ả! Ngay cả Coca ta giấu 82 năm! Mi nói mi nuôi nàng như pet? Mi lừa được ai!"
Tiêu Tự không nhìn nó: "Mi nói bậy"
Thật lạnh lùng xa cách.
Nhưng mà xét hành động thì, ừm, đúng là chột dạ rồi.
Bộ xương tiếp tục chọc: "Còn nữa, mi vậy mà dám tin tưởng loài người."
"Cái đứa vẽ ngươi ngày xưa, nó bảo là sẽ quay lại cưới nhưng rồi cũng lật lọng không về kia kìa!"
13.
/Bộ xương nghĩ là nó đã thành công châm ngòi ly gián, khơi nỗi hận con người của Tiêu Tự lên./
/Bây giờ nó đang rất hả hê./
/Nhưng mà nó tính hơi sai./
"Mi sai rồi."
Tiêu Tự vốn đang đứng khuất nơi chỗ tối lại quay bước đến chỗ tôi.
Ngược sáng mà đi, giống như anh ta đã phải mất thời gian du hành rất lâu mới gặp được tôi.
Anh ta dừng lại: "Cô ấy quay lại rồi."
...... Quái lạ.
Tự đưng thấy ớn lạnh.
Tôi quay đầu nhìn sau lưng, thật thà nói: "Tui có thấy ai đâu ta."
Nhưng khi nhìn qua đống xương, nó dường như hiểu được 100% ý của Tiêu Tự là gì.
Tròng mắt của nó, à không, hốc mắt của nó run rẩy!
Hổng lẽ nào, hổng lẽ chỉ mình tôi không thấy người hả?
Tiêu Tự thấy tôi đang ngơ ngơ ngác ngác thì cười một cái, nói khẽ: "Ngốc nghếch."
?
Hờ, nói chuyện không khác gì lúc con người bọn tôi chửi bọn chó đần.
Không hiểu sao bị chửi luôn.
......
Lúc tôi đang ù ù cạc cạc, phụ đề lại bắn ra từ đống xương đang âm thầm nối lại bản thân.
/Bọn họ đều chìm vào thế giới riêng của mình./
/Cả người lẫn quái không một ai phát hiện con hàng biubiu này đang kéo dài thời gian./
/Biubiu đã xếp sẵn bẫy ở gần quan tài đá từ lâu, đôi chim cu này sẽ không bao giờ ngờ được pass giải bẫy là 250./
Câu này vừa nhảy lên xong là tôi đã bị mũi tên đột kích.
Chỉ còn chút nữa là đâm vào giữa mày tôi thì Tiêu Tự đã dùng tay đỡ chụp lấy.
Tôi: "......"
Nói sao ta.
Cái bẫy này cũng hơi thô sơ nhỉ.
Ở đầu bên kia, đống xương bỗng dưng nối lại hoàn chỉnh, nó đứng lên, ngửa đầu cười khặc khặc:
"Khặc khặc khặc khặc khặc, bọn mi còn ôn chuyện làm gì, vừa lúc bọn mi ở cùng nhau thì hợp táng tại đây luôn đi!"
Nghe vậy, Tiêu Tự nhíu mày nói với tôi:
"Em vẫn phải về nhà, ta sẽ không để em chết ở đây."
Tôi ngước mắt nhìn Tiêu Tự, thanh niên mặc hồng y, sống lưng thẳng tắp y như một thanh gươm tốt không thể phá hủy.
Bộ dạng đứng chắn che chở cho tôi, làm người ta động lòng.
Nhưng mà: "Thật ra..."
"Ta đảm bảo."
Anh ta nói.
Sau đó khi anh ta quay sang nhìn bộ xương, trong nháy mắt ánh mắt thay đổi.
Từ yêu chiều,
Thành kiếm sắc vừa tuốt khỏi vỏ.
Anh ta siết mũi tên trong tay bẻ cái một "Cách"
Bộ xương không bị dọa nhưng mà sau khi nối xong khung xương thì tinh thần của nó có vẻ không được bình thường cho lắm:
"Mi nhìn cái gì, nhiêu đây chưa hết đâu. Dù gì bọn mi cũng không tài nào biết được pass giải bẫy"
"Bọn mi đi chết đi."
"Ai kêu bọn mi ngu, để ta tranh thủ được thời gian." Nó gáy banh nhà lồng xó chợ. "Đúng là ngu thấy sợ..."
"250."
Giọng chế giễu đột nhiên im bặt.
Tôi lặp lại từng câu từng chữ một: "Tui không chửi ông, tui nói pass là 250."
One kill.
14.
Bộ xương cười mỉa: "Mi may mắn đoán được pass thì sao, ta nào có cài một cái bẫy."
/Pass của cái bẫy kế do bộ xương sắp đặt là ngày sinh của nó, nhưng mà pass này rất dễ bị hack vì nó sinh ngày 11 tháng 11./
Tôi nói: "1111."
Double kill.
......
Bộ xương ngạc nhiên: "Thì sao, ta còn cài..."
Tôi chen ngang: "."
Triple kill.
......
Bộ xương muốn rã ra nhưng cố giả vờ bình tĩnh: "Pass cuối cùng ta không tinh mi có thể phá..."
Tôi nói: "."
—— Legendary.
"Tính ra ông không biết pass cuối là cái cơ bản đơn giản nhất luôn á hả?"
Hô hô hô, bị tôi bắt bài nhá.
......
Kẻ bị tôi tàn phá tinh thần không chỉ có bộ xương, khi Tiêu Tự lại đá bay bộ xương, anh ta có vẻ hoảng hốt
Hơi mất mặt.
Đạp xong bộ xương bể thành từng mảnh xong thì anh ta cũng lảo đảo, ngã vào lòng tôi.
N-nặng quá.
Tôi đỡ không nổi, cắn răng chịu đau té lăn quay dưới đất.
Trên đầu Tiêu Tự:
/Tiêu Tự thật sự không ngờ, lần trước gặp bé cưng đã vẽ xuân cung đồ cho anh ta./
/Anh ta nghĩ đó là dữ dội lắm rồi./
/Thì ra, bé cưng nhà anh ta còn đem lại nhiều bất ngờ mà anh ta chưa biết đến vậy./
Tới lúc này rồi thì dù có phản ứng chậm cỡ nào cũng phải biết một chút, tôi khều khều anh ta:
"Tụi mình, hồi trước, có quen?"
"Có quen, nhưng không chỉ quen biết không."
Bọn tôi bốn mắt nhìn nhau.
Da kề da.
Bây giờ mà tâm sự đôi lứa là chuẩn luôn.
Khi tôi định hỏi anh ta là quen biết cỡ nào thì nghe thấy tiếng người đẩy cửa, hình như bọn đần đó còn mang theo vũ khí: "Yaaaaaaa sếp ơi, bọn em đến cứu sếp đây!"
......
Hội người đần vắt chân lên cổ chạy: "Xin lỗi đã làm phiền, tụi em không cố ý làm phiền hai anh chị."
"Xin người, tha cho chúng em một mạng huhuhu."
Phiên ngoại —— Nhật ký nuôi bé cưng của Tiêu Tự.
1.
Bắt được một người còn tươi.
Thơm ghê.
Muốn ăn quá.
Nhưng mà cổ nói cổ có thể lộn mèo cho ta xem.
...... Hừm, để dành ăn sau vậy.
2.
Mẹ ơi cổ đáng yêu quá.
Ta muốn giấu cổ đi, không cho kẻ khác thấy.
......
Cô ấy không giống với kẻ từ bên ngoài đến khác, cô ấy vẽ cho ta một bức tranh.
Nhưng tại sao lại vẽ không mặc quần áo vậy?
Cô ấy cực kỳ tức giận: "Mặc nhiều quần áo là không biết bảo vệ môi trường, người biết bảo vệ môi trường là người có gan để vai trần."
Sặc.
May mà ta không phải người thích bảo vệ môi trường.
/Chê: Sau này mới biết hóa ra là cổ nói bậy nói bạ./
Khi cô ấy vẽ được một nửa, ta bắt cổ vẽ ta mặc quần áo, lúc đó cổ nhìn ta hơi ai oán.
Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vẽ thêm.
Ngoan quá, muốn xoa cho cổ hói luôn.
3.
Bé cưng muốn về nhà.
Cô ấy nói trong nhà cô ấy có rất nhiều món ngon, nhiều thứ để chơi và còn có gia đình bạn bè.
Cô ấy cực kỳ sợ chết.
Cô ấy nói đây là một trò chơi kinh dị, chỉ cần qua 100 màn là cổ có thể về nhà.
...... Cô ấy đừng về có được không nhỉ.
4.
Lâu rồi không viết nhật ký, nhật ký ơi ta báo cho mi một tin tốt:
Yeah yeah yeah!
Bé cưng nói thích ta!
Ẻm muốn kết hôn với ta, muốn ngủ chung với ta trong quan tài!
5.
Bé cưng, biến mất rồi.
Khi bọn ta cùng ngủ trong quan tài, em ấy bị đụng đầu, lục cục lục cục lăn đâu mất tiêu.
Bạn bè ta nói, biến mất đồng nghĩa với chết rồi.
Ta nuôi chết bé cưng của ta rồi.
6.
Quan tài của ta, là cửa ra ngoài.
......
Bé cưng lừa ta.
Người xấu.
7.
Ta không muốn nhớ ẻm.
Người xấu.
Nhưng mà hình như, ta không quay về làm Tiêu Tự của trước kia được nữa.
Thậm chí ta còn không ăn được thịt người nữa.
Tiêu Tự ta là đồ bỏ.
8.
Ta đã chờ em 100 năm.
75 ngày, 13 tiếng, 18 phút, 27 giây.
Ta gặp lại bé cưng của ta.
Mặc dù nhìn em ấy có vẻ không được minh mẫn nhưng ta có thể nhận ra được, em ấy là bé cưng của ta.
Bé cưng độc nhất vô nhị.
Bé cưng chủ động nắm tay ta chứ không phải chủ động chạy trốn.
9.
Thôi, không giận nữa.
Tính toán với người đần làm gì.
10.
Nhưng mà bé con phải đi nữa.
Ta nghe lén bọn họ bàn nhau, bé con bàn với đồng đội, bọn họ đã đoán được cửa thoát khỏi mộ nằm trong quan tài của ta.
Em ấy tìm ta: "Tiêu Tự, chúng ta kết hôn nhé.
"Sau này chúng ta hợp táng, cùng ngủ chung trong quan tài."
Ta cũng không biết mặt ta khó coi cỡ nào.
Thật lâu sau ta mới cất lời:
"Được."
......
Đồ cưới trước kia được ta sửa lại mới như lúc đầu, ta mặc nó, đối diện với người trong lòng.
Dưới ánh nến heo hắt, màu đỏ của đồ cưới làm tôn lên dáng người yểu điệu, gương mặt diễm lệ của em.
Em cười.
Vui vẻ vì có thể về nhà.
Ta cũng cười, theo trình tự bái thiên địa dưới sự chúc phúc của người khác.
Chúng ta cùng nhau vào quan tài nằm.
...... Lần này, ta sẽ đưa em về nhà.
11.
Có điều ta không nghĩ tới khi ta đã chuẩn bị tinh thần đưa bé cưng đi.
Thì em ấy lại ôm chặt eo ta, chúng ta cùng lăn xuống một khu rừng nhỏ.
Cách đó không xa là ánh đèn đường, sáng cực kỳ.
Ta và bé con nằm nhoài trên đất, em ấy chống cằm: "Khi thắng 100 màn là có thể đem một thứ trong game ra ngoài thế giới hiện thực, thế là em lấy món em thích nhất đi."
Em ấy mặt tươi như hoa.
Ta không nhịn nữa, ôm gương mặt đầy sức sống kia mà hôn.
Khi em ấy muốn hôn lại, nơi chúng ta nằm bị đèn pin cao áp chiếu tới:
"Đứa nào đấy, học lớp nào?
"Đêm rồi mà ăn mặc kiểu gì đây, hai đứa có phải học sinh trường này không?"
Hết.
=====================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com