Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CẨM NANG SINH TỒN Ở DỊ CUNG

CẨM NANG SINH TỒN Ở DỊ CUNG

Tác giả: 寒栖

Edit: Ốc Len Xào Dừa + Diu + XiaoZhu - Beta: Ngọc Hạnh

======================================

GIỚI THIỆU

Sau khi tích cực tranh sủng - gạch bỏ - sinh tồn ở hậu cung dị tộc, Nhiếp chính vương bò lên giường ta.

Quá vô lý!!

1.

Ta xuyên vào một quyển truyện chưa từng đọc qua, còn là truyện hậu cung, lòng ta tràn đầy bàng hoàng.


Diêm Vương đưa ta đi chuyển kiếp đã an ủi ta thế này: Không khó khăn mấy đâu, những nữ tử kia không phải là người tâm cơ.

Ông ta nói thời đại mới địa phủ mới, dịch vụ chuyển kiếp cho người lương thiện của bọn họ chưa bao giờ thấp hơn 5.

Tốt nhất là như ông nói!

Ta không có gì để dựa dẫm, trừ lúc còn sống có xem qua "Chân X truyện" một lần. Ta không có yêu cầu cao sang gì, không trở thành Nữu Hỗ Lộc cũng không sao, có thể ở trong hậu cung làm con cá mặn (*) ăn no chờ chết cũng thỏa mãn rồi. Dù sao ta cũng tự biết thân biết phận mà, bình thản.jpg

(*) Cá mặn còn là tiếng lóng của người Quảng Đông : có nghĩa là "xác chết", ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bảo, sống bạc nhược.

Đáng tiếc, rõ ràng là Diêm vương xạo ke với ta, ban đầu ổng đâu có nói là tới nơi cát vàng này?
Bây giờ vui lòng cho phép ta cập nhật thông tin thân phận mới của mình chút nha. Chúc Thanh Liễu, một tông nữ (*) có số phận như cây liễu, bị ép phong thành công chúa rồi bị gả tới vương triều dị tộc.

(*) Nguyên văn 宗室女 - tông thất nữ: ý chỉ con gái các chư hầu vương bắt đầu từ đời Hán đã chủ trương được gọi trực tiếp theo vai vế người cha, ở đây họ là con gái của Vương cho nên được gọi là "Vương nữ" hoặc Tông thất nữ (宗室女; hay gọi gọn thành "Tông nữ"), đều cho thụ phong tước hiệu là Ông chúa.

Đồng nghiệp của ta - những phi tần Man tộc đó quả thật không giỏi mưu mô, nhưng họ trông rất lực lưỡng, một quyền có thể đấm nát đầu ta luôn.

Vị công chúa đáng thương này (ý nói nguyên chủ) đang sống sờ sờ bị hù chết - Vương hậu một quyền đấm bể đầu con dê ngay trước mặt công chúa người Hán mảnh mai khiến máu văng đầy mặt nàng ấy.

Khi nhớ lại kí ức của nguyên chủ, ta thật sự muốn gặp lại Diêm Vương, lúc đó nếu ông ta muốn ta chọn đầu thai thì có thể nói thẳng mà, không cần phải giày vò nhau như vậy đâu.

Đáng tiếc ta vừa mới tỉnh dậy, tỳ nữ bên cạnh đã gào khóc như nhà có tang đến mức nhóm hậu phi phải xúm lại giường ta, dẫn đầu chính là Vương hậu.

Họ vây quanh ta blo blo bla bla nói một tràng, cười ẻ, ta chẳng hiểu gì sất.

Xem ra nguyên chủ cũng không hiểu ngôn ngữ của họ.

Ta hé mắt nhìn kỹ các nàng, không biết họ là tộc người nào mà mắt sâu thẳm, ngũ quan lập thể, màu tóc rất nhạt.

Ta cố gắng ngồi dậy, nghĩ lại thì ta cũng là người Hán duy nhất trong dị tộc này. Nói cách khác, nếu ta xem các cô ấy là mỹ nhân dị tộc, liệu các cô ấy có xem ta giống vậy không nhỉ.

Dù gì ta cũng là công chúa đến hòa thân, biết đâu vẫn có thể sống tiếp.

Ta mạnh mẽ tự an ủi mình.

Mặc dù ta hoàn toàn không biết phải sống sao giữa cái hậu cung mà ta chẳng hiểu ngôn ngữ này.

2.

Hôm nay miễn cưỡng coi như là ngày thứ hai ta nhập cung, ta tuyên bố huỷ bỏ hết toàn bộ kế hoạch tranh sủng.

Lý do rất đơn giản, Vương hẻo rồi.

Nực cười thật đấy, vị công chúa này vốn được gả đến để xung hỉ, nhưng hiển nhiên là không xung hỉ thành công rồi.

Sáng sớm hôm sau, ta nhìn thấy xe bò kéo thi thể của Vương đi xa, tất cả mọi người đều dõi theo hắn (thi thể) đi xa. Ta đoán chắc là nghi thức Thiên Táng (*).

(*) Nguyên văn 天葬 - Thiên Táng: là tục của người Tây Tạng đem xác chết lên trên núi cho chim, quạ, kền kền mổ hoặc tự phân hủy, nên tục thiên táng còn được gọi là "điểu táng".

Sứ thần hộ tống ta cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này, nhưng khi ta nhờ ông ta giúp đỡ, ông ta vẫn vừa điềm đạm vừa kiên định mà đáp lại ta bằng một đống lời lẽ sáo rỗng, đại loại là "Bang giao hai nước sao có thể giống như một trò đùa" và "Đất nước của chúng ta rất yếu đấy, ta không dám đưa người đi đâu".

Chốt lại một câu, lỡ tới đây rồi!

Con mịa nó!

Ta hoàn toàn đần người, chẳng lẽ ta xuyên tới kết cục của truyện rồi hả?

Dĩ nhiên, biết đâu là trước khi cốt truyện bắt đầu cũng nên, dẫu sao ta đã thấy Vương hậu dắt theo một cậu bé, chắc là con trai nàng ta, khoảng chừng hai hay ba tuổi.

Nguyên chủ mười sáu.

Haha, truyện mẹ nhỏ (*) cũng không dám viết kém tuổi cỡ đó đâu.

(*) Nguyên văn là 小妈文学 - văn học tiểu ma: một từ thông dụng trên Internet, là một dạng tiểu thuyết trực tuyến, đề cập đến những cuốn tiểu thuyết trong đó cha của nhân vật nam chính tái hôn với một người mẹ kế trẻ và xinh đẹp, sau đó nam nhân vật chính nảy sinh tình cảm với mẹ kế.

Thôi vậy, sống được ngày nào hay ngày đó đi, ta suy nghĩ một cách khí phách thế đấy.

3.

Sau lễ tang của Vương, sứ đoàn cũng quay về, còn công chúa đến hòa thân như ta đã hoàn toàn bị quên lãng. May thay chủ nhân cơ thể này khi bị gả đi đã mang theo kha khá đồ ăn, tiết kiệm một chút là có thể sống sót ngon lành rồi.

Tuy rằng ta bây giờ được ngày nào hay ngày ấy, nhưng con người mà, phải cố gắng vì sự sống còn của mình chứ. Thế là mỗi ngày ta rất tích cực học ngoại ngữ. Ta cũng không có mục đích gì đâu, chỉ là ta chán nản đến mức mốc meo lên vì không có cơ hội giao tiếp với một người bình thường ngoại trừ nàng thị nữ hay khóc lóc bên cạnh thôi à.

Ta thề, học cái này chắc chắn khó hơn cả học tiếng Anh, vì dù môi trường ngôn ngữ tốt hơn nhưng lại không có ai dạy một cách có hệ thống nên ta phải tự mình quan sát, nghe nhiều rồi đoán mò, thực sự khó lắm luôn á.

Ưu điểm duy nhất có lẽ là việc này khiến ta mỗi ngày đều mệt muốn xỉu, vừa đến tối là có thể ngủ say như chết.

Thảo nguyên đang vào thời điểm cuối xuân đầu hè, cây cỏ và sông suối tươi tốt, không khí trong lành mát mẻ, hằng đêm còn có thể nhìn ngắm bầu trời đầy sao mà kiếp trước ta chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.

Nhưng ta chỉ ngắm có một lần à, tại vì cạnh cây thủy sinh nhiều muỗi quá, ha ha.

Ta sống hai đời, thân phận lẫn hoàn cảnh đều khác biệt một trời một vực, chỉ có muỗi thì vẫn trước sau như một đến làm phiền ta.

Ta ép mình không được nghĩ đến gia đình và cha mẹ ở kiếp trước nữa, ta sẽ khóc mất. Khóc lóc chẳng được tích sự gì.

Trời không phụ người có lòng, sau mấy tuần ta đã hiểu được chút ít cách diễn đạt đơn giản, thậm chí có thể xoay sở nói vài câu tuy còn hơi lúng túng. Đây có lẽ là một chuyện rất hiếm có khó tìm, nên ngay tối hôm đó ta đã bị Vương hậu triệu kiến.

Về sau ta mới biết, trước ta đã có một vài công chúa đến hòa thân. Họ thà tuyệt thực cũng nhất quyết không chịu tiếp xúc với những người Man tộc này. Ta là người duy nhất còn thở lâu đến như vậy.

Vương hậu hỏi ta bằng tiếng phổ thông của Trung Nguyên còn chưa lưu loát rằng trình độ học vấn của ta thế nào.

Ta nhạy bén nhận ra đây là lúc ta thể hiện giá trị của mình. Vì thế, ta giả bộ kiêu căng gật đầu, rồi tâng bốc mình lên tận mây xanh bằng tiếng phổ thông của Trung Nguyên và vài câu tiếng Man tộc mà ta biết.

Ta nghĩ, cách duy nhất để khiến họ cảm thấy hài lòng về mình là phóng đại lên một chút, để một số cá thể có thể nghe hiểu ở đây cảm nhận được sự lợi hại của ta.

Trong khi đang trình bày vô cùng nhiệt huyết, ta trông thấy một người đàn ông đứng đằng sau Vương hậu, có vẻ như đang vừa liếc nhìn ta vừa cười nửa miệng. Ta không chú ý lắm, chỉ nghĩ hắn là thị vệ của Vương hậu.

Vương hậu lưỡng lự nắm tay tiểu Vương tử, trao đổi với người đàn ông kia một lúc, lại vừa vẽ vừa đối chiếu hồi lâu, cuối cùng ta cũng hiểu được ý định của nàng.

Từ hôm nay trở đi, ta có thể học tập tiếng Man tộc cùng tiểu Vương tử. Đợi đến khi ta có thể nắm vững ngôn ngữ Man tộc, ta phải chịu trách nhiệm dạy tiểu Vương tử tiếng phổ thông và văn học của Trung Nguyên.

Ta vui vẻ đồng ý, hay nói đúng hơn, ta không có quyền khước từ.

Vì người là dao thớt, ta chỉ là cá thịt thôi.

4.

Tuy phải học cùng với một đứa trẻ mới hai, ba tuổi, nhưng ta không cảm thấy xấu hổ tẹo nào. Dù sao lúc nào ta cũng giỏi tự mua vui trong khổ đau mà. Sau một tuần học tập, ta còn dám cười nhạo tiểu Vương tử vì tiến độ học tập không bằng mình nữa kìa.

Thằng bé tức phát khóc, nhưng lại bị ta dễ dàng dỗ dành vui lên bằng chiếc vòng hoa nhỏ ta tiện tay đan.

Đây là tuần tuyệt nhất mà ta có được kể từ lúc xuyên không. Phải, là xuyên không. Ta không muốn gọi là xuyên sách. Xuyên sách kiểu gì mà không có kịch bản trong tay, té khỏi giới xuyên sách cho rồi, nhục quá đi mất! Ừ, ta đang nói chính mình đấy.

Tiểu Vương tử vẫn còn bé bỏng, không hề biết ta có thể được xem như một trong số những mẹ kế của cậu bé. Bé chỉ xem ta như một người chị gái khó có được có thể luôn đồng hành cùng mình (ta không muốn thừa nhận mình nên được xem là dì), nên đối xử rất tốt với ta.

Bé được giáo dục rất tốt, chẳng có một chút dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo nào của hoàng tộc, khi cười đôi mắt tròn xoe sẽ cong thành vầng trăng khuyết.

Sau khi giúp đỡ tiểu Vương tử học hành, đãi ngộ của ta tăng lên theo cấp số nhân. Căn lều ta ở được trải thảm lông mềm, lại có thêm hai tỳ nữ bên cạnh nữa.

Vương hậu là một người phụ nữ có dáng vẻ cao gầy với đôi mắt màu ngọc lục bảo và làn da nâu.

Sau khi Vương băng hà, nàng lên nắm quyền điều hành triều chính, nhưng mỗi ngày vào lúc chập tối đều nhất quyết đến nơi này dùng bữa cùng con trai, là một người mẹ đạt chuẩn năm sao.

Khi ngôn ngữ Man tộc của ta ngày càng tiến bộ, thỉnh thoảng nàng sẽ nói chuyện cùng ta, hỏi thăm về cuộc sống của ta trước khi xuất giá.

Ta lựa chọn cẩn thận những thói quen hằng ngày của chủ nhân cơ thể để trả lời nàng. Nàng ấy chỉ là con gái của một vị vương gia nhàn hạ, cổng ngoài không ra cửa trong không bước tới, cũng có thể xem là một con chim tước được nuông chiều.

Vương hậu mỉm cười, vuốt tóc ta như nàng vẫn hay làm với tiểu Vương tử, không biết đang khen ngợi hay thương hại: "Em thật ngoan."

Nói ta ngoan ngoãn vậy ta cũng ngoan ngoãn vâng lời, ngoan ngoãn học ngoại ngữ, ngoan ngoãn nắm bắt từng cơ hội cùng ăn cơm, say sưa ngợi ca nhan sắc cùng tài hoa của Vương hậu tỷ tỷ để lấy lòng nàng.

Sau một khoảng thời gian, ta được phép tự do hoạt động trong một phạm vi nhất định.

Ban đầu, ta cho rằng "phạm vi nhất định" chỉ khu vực gần lều trại của mình. Sau này mới biết "phạm vi nhất định" ấy là khoảng một trăm dặm trên thảo nguyên rộng lớn.

Triều đình của người Man tộc không có cấp bậc nghiêm ngặt như của người Trung Nguyên. Nhất là sau khi Vương băng hà, các phi tần sinh hoạt vô cùng tự do. Phần lớn các nàng ban ngày cưỡi ngựa ra ngoài săn bắn, buổi tối trở về so xem ai có nhiều con mồi hơn.

Cuộc sống thiếu thốn nhu yếu phẩm khiến cho phụ nữ trên thảo nguyên mạnh mẽ hơn hẳn đàn ông Trung Nguyên bình thường, phong cách sống của họ cũng cởi mở hơn.

Ý ta là, một ngày nọ, ta đang đi loanh quanh thì trông thấy một người phụ nữ đang quấn quýt trên người một chàng trai trẻ, cứ như hai con rắn vậy.

Nàng phát hiện ra ta, nhưng không thèm để tâm mà tiếp tục.

Ta rất thức thời giả vờ câm điếc. Thế là đêm đó ta được báo đáp bằng một con thỏ con còn sống nhăn răng.

Nàng Vương phi tên Sách Nhã này tự tay nắm cổ con thỏ đưa cho ta, nhướn mày nói: "Tặng cho em đó công chúa nhỏ."

Con thỏ giãy đạp tứ chi. Ta hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên hỏi: "Chia cho em ăn ạ?"

Sách Nhã cười tựa chuông bạc reo vang, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ta rồi bắt đầu xử lý con thỏ một cách gọn gàng nhanh lẹ.

Nàng nướng thịt thỏ thơm phức, trông thơm ngon hơn những con thỏ ta thường được ăn ở chỗ tiểu Vương tử. Ta cầm lòng không đậu ngoạm luôn hai cái đùi.

Sách Nhã cười chê ta gặm thịt mà cũng nhã nhặn đến vậy. Nói rồi, nàng xơi tái nửa còn lại nhanh gấp hai lần ta, ăn xong liền bắt đầu uống rượu mạnh. Đến khi ngà ngà say, nàng mới nói với ta rằng mình muốn kết hôn.

Ta: "?"

Sách Nhã nói với ta rằng ở thảo nguyên, phụ nữ có thể sinh con đẻ cái là tài sản hiếm có. Theo lẽ thường, sau khi tiên vương hẹo, họ sẽ thuộc về tân vương. Thế nhưng tân vương còn nhỏ quá, nên họ đều phải tự tìm lối thoát cho mình.

Ra ngoài săn bắn, phô bày hết sức quyến rũ của mình với đàn ông, sau đó chọn cho mình một người bạn đời đủ mạnh mẽ cường tráng.

Ta nhìn đi nhìn lại đôi cánh tay và cẳng chân nhỏ bé của mình, quyết định vẫn cứ phải ôm chặt đùi của Vương hậu và tiểu Vương tử, thế thì cũng không đến mức chết đói chết rét giữa trời đông lạnh giá.

Sách Nhã diện một bộ y phục màu đỏ rực, là một trong số của hồi môn của công chúa nào đó, giờ đây nó đã rách lỗ chỗ. Để cảm ơn con thỏ nàng cho, ta ngỏ ý muốn giúp nàng sửa lại.

Chủ cơ thể này được học may vá thêu thùa tử nhỏ đến lớn, nên ta nghĩ là mình làm được.

Quả thực là ta làm được, thậm chí có thể thêu lên chỗ bị rách những hoa văn tinh xảo đẹp đẽ để che đi.

Sách Nhã có vẻ rất vui. Nàng hân hoan thơm lên cả hai bên má của ta, sau đó uyển chuyển bước ra ngoài tựa như hoa hồ điệp vậy.

Chỉ một lát sau, một người thị vệ cũng lén lút rời đi.

Nếu ta nhớ không nhầm thì người vừa rồi không phải người lần trước ta thấy.

Ta: "..."

Trâu bò thật đó chị em à.

5.


Cuộc sống cứ như vậy yên bình trôi qua, Diêm Vương nói đúng, cung đấu ở chốn này chẳng mang tính kỹ thuật gì cả, mà trước giờ cũng có ai tham gia đâu.

Tiểu Vương tử cũng không hẳn học ngôn ngữ và văn học mỗi ngày, thỉnh thoảng Vương hậu sẽ đưa thằng bé ra ngoài. Nhưng lần này lại đi rất lâu, hơn nửa tháng rồi vẫn chưa về.

Rảnh rỗi không có gì làm thì ta rất khó chịu, nên ta cố gắng tự tìm việc cho mình làm, ví dụ như kêu Sách Nhã gọi người tới lập sòng domino.

Bây giờ ta có thể giao lưu với những phi tần này và giới thiệu quy tắc đánh bài mà không gặp trở ngại nào. Tầm quan hệ của Sách Nhã cũng rất tốt, nên việc lập sòng rất mau lẹ.

"Moá nó!" Đây là câu nói tiếng Trung Nguyên phổ thông mà các phi tần học được.

Câu thứ hai là "Tiếp đi!"

Đôi mắt của bọn họ đỏ lên, giống hệt như mấy con bạc trong sòng bài vậy, sau đó thì thua đến nỗi chỉ còn mỗi bộ đồ lót.

Ta phủi tay, vẻ mặt nhàn nhạt, hững hờ.

Cứ đánh như vậy mấy ngày, phụ nữ ở hậu cung cũng thay đổi rồi, họ không vội tìm đối tượng thích hợp mới nữa, mà sau mỗi chuyến đi săn về sẽ vội vã chạy tới lều vải của ta, mang theo đủ thứ đồ làm tiền đánh bạc.

Đây gọi là giải trí đến chết.jpg

Chờ đến khi Vương hậu đưa tiểu Vương tử hồi cung, ta đã có thể hoàn toàn tự mình vượt qua mùa đông rồi.

Lần này họ trở về quá gấp, ta chẳng nhận được tin tức nào cả, thế là thiết lập hình tượng khôn khéo yếu ớt của ta hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này ta đang dựa vào lòng Sách Nhã, hai tay xếp bài; phía bên trái của ta là một hậu phi tên là Na Châu, nàng xé miếng thịt dê nhúng vào nước chấm rồi đút vào miệng ta; bên phải thì có mỹ nhân Tắc Khinh Khinh giúp ta xoa bóp cánh tay.

Còn có ba vị đang ngồi trước mắt ta, chính là mấy vị bạn sòng này đây.

(*) Bạn sòng: những người bạn hay lập sòng đánh bài chung á =)))

Một vị trong đó thấy động tác của ta cứng đờ thì cười nói: "Sao lại không đánh tiếp vậy?"

Vương hậu:...

Nàng ngoài cười nhưng trong không cười: "Thật là có phúc."

Ta run lẩy bẩy.

Vương hậu lại tiếp tục nói: "Tiên vương chưa từng có phúc vậy đâu."

Ta lúng túng đứng lên, giống như học sinh bị bắt khi đang lén chơi điện thoại trong giờ học, cúi thấp đầu không dám nói tiếng nào.

May mà Vương hậu không định làm khó ta, có lẽ chỉ qua ngó ta một cái để xem con "sủng vật mảnh mai" là ta lúc chủ nhân không có ở đây thì sống có tốt hay không.

Thậm chí nàng còn hỏi mấy câu về cách chơi domino, trông bộ dạng có vẻ hứng thú.

Nhìn nàng rời khỏi lều vải, ta thở phào một hơi, dùng tiếng Trung Nguyên nhỏ giọng lầm bầm: "Lịch sử vốn là vậy, những kẻ chinh phục man rợ luôn bị đánh bại bởi nền văn minh cao hơn của những dân tộc mà họ đã chinh phục."

Không có ai có thể từ chối trò domino nổi tiếng của Trung Nguyên cả! Không có ai!

Ta đắc ý nhếch khóe miệng.

Sự thật đã chứng minh, đột nhiên làm màu hoặc là giả bộ ngầu lòi thì đều sẽ bị vạch trần.

Bên cạnh Vương hậu, người đàn ông mà ta đã gặp một lần trước đây, người mà ta không biết là người hầu hay tình nhân của Vương hậu, quay lại nói: "Người nói đúng."

Tiếng Trung Nguyên từng chữ rõ ràng.

Ta chớp mắt, đệt! Cùng lúc đó ta nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, ta đã dùng tiếng Trung Nguyên tự khen bản thân lên tận trời.

Ngài nghe hiểu được à, ha ha ha.

Vậy sao lúc đó ngài không dùng tiếng phổ thông nói chuyện với ta, mà chỉ nghe ta khoác lác chứ? Suy cho cùng, sự tuỳ ý của ta dựa trên tiền đề là họ chỉ hiểu được một nửa những gì ta nói thôi.

Bây giờ tại hạ đã không còn gì bận tâm nữa, chỉ muốn chạy cả đêm thoát khỏi vùng thảo nguyên này thôi.

6.

Thì ra tên đàn ông đó không phải là người hầu hay tình nhân như ta tưởng, hắn là em trai của Vương hậu, tên là Tang Lạc. Trong tiếng Man tộc có nghĩa là sói đầu đàn.

Hắn quả thực xứng với cái tên này, bởi lẽ trước đây, hắn luôn dẫn các chiến sĩ Man tộc nam chinh bắc chiến.

Chuyến đi này của Vương hậu là muốn khảo sát xem có thành nào trong mười bốn thành trì ở Tây Bắc mà quân Tang Lạc đã hạ trước đó phù hợp làm thủ đô mới hay không.

Đúng vậy, họ muốn dời đô.

Trận tuyết đầu tiên đã đổ xuống thảo nguyên, các loài động vật cũng đã trốn vào hang, thức ăn dần trở nên thiếu thốn.

Dân tộc này đang cố gắng hết sức chuyển thành một dân tộc nông canh càng sớm càng tốt, vậy thì khi mùa đông đến sẽ không có nhiều người chết rét hoặc chết đói nữa.

Khi Tang Lạc nói với ta, ta tán thành gật đầu.

Hắn kinh ngạc nhìn ta, lúc này ta mới ý thức được rằng là Chúc Thanh Liễu thì ta không nên có phản ứng như vậy.

Dù sao nơi kia cũng coi như là quê hương của ta.

Nhưng ta là một người hiện đại xuyên không tới, ở đất nước của ta - nơi mà mọi dân tộc từ lâu đã hòa nhập và sống cùng nhau - nên thật khó để ta đồng cảm với cái gọi là đề phòng Hoa Di (*) mà cổ nhân hay nói.

(*) Sự phân biệt Hoa Di xuất hiện trong thời Xuân Thu, hễ không phải là sắc dân thuộc tộc Hoa Hạ thì sẽ gọi là Di, sau thì phân biệt từng vùng rõ hơn là Đông Di, Bắc Địch, Tây Nhung, Nam Man; sau thì phân hoá thêm Tây Nhung – Tây Bắc Nhung Nô; Bắc Nô Địch– Bắc Địch Hồ (từ Nội Mông – Mông Cổ đi về phía đông bắc) – Đông Bắc Hồ Di – Đông Di – Đông Khấu, riêng Nam Trường Giang trở xuống đều là Nam Man, không phân biệt như khu vực Tây – Bắc – Đông. Và khái niệm "Di" được thay đổi theo lịch sử (Các bạn có thể lên google tìm hiểu thêm nha).

Ta đành phải bào chữa rằng mình không được yêu thương và bị ép hòa thân, thậm chí còn đùa rằng: "Trước khi ta được gả tới đây, họ nói các người còn ăn ăn tươi nuốt sống đấy."

Tang Lạc cười.

Mẹ ruột của hắn là người Hán, nên ngũ quan của hắn không sắc nét như người Man tộc, chỉ là so với người Trung Nguyên bình thường thì lông mi dài hơn, mũi cũng cao hơn, cùng với nụ cười khiến đường nét của hắn trông dịu dàng hơn và khi hắn nói tiếng phổ thông thì hoàn toàn trông như quý công tử ở kinh thành vậy.

Ngoại trừ đôi mắt kia, màu sắc hệt như lá liễu đầu hè.

Thủ đô mới được chọn ở Diệp thành, một tòa thành trì gần nội địa Trung Nguyên, dễ thủ khó công.

Giống như ta từng nghĩ, Tang Lạc và Vương hậu bắt đầu cùng nhau Hán hóa Man tộc, từ dân du mục bắt đầu học tập nông canh dệt. (làm nông - canh tác - dệt vải)

Họ thậm chí còn bắt đầu cải cách hệ thống, bắt đầu từ hậu cung, hệ thống này không động chạm quá mức vào hệ thống quyền lực vốn có.

Cảm ơn trời đất, cuối cùng ta có thể dùng xưng hô quen thuộc với mọi người - "hậu cung", mà không cần phải mơ hồ gọi Vương hậu và một đám Vương phi nữa rồi.

Trước khi cải cách, Vương hậu cho thả một nhóm Vương phi muốn lấy chồng ra, cuối cùng giữ lại không nhiều lắm, thậm chí còn có thể tự mình chọn phân vị.

À, bây giờ Vương hậu nên gọi là Hoàng hậu ha.

Tất nhiên là nàng cưng chiều ta nhất, nhanh chóng cho ta chọn trước. Ta không khách sáo mà chọn luôn chức Quý phi.

Đùa chứ, cái này liên quan mật thiết đến việc kiếm tiền đó.

Người bạn tốt hay chơi cùng ta là Sách Nhã cũng đi rồi, nhưng nàng không chọn tái giá mà là gia nhập quân đội.

Nàng nói với ta nàng suy nghĩ lại rồi, thấy rằng so với việc lấy một người đàn ông khác thì nàng vẫn thích có thể tùy tiện lựa chọn đàn ông để chơi hơn.

"Cho nên chỉ có thể leo lên cao hơn thôi." Nàng nhìn về phương xa, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiên định và mãnh liệt.

"Quân công (*) là nấc thang dễ dàng leo lên nhất." Nàng nói.

(*) quân công: là công trạng lập được trong quân đội.

Đây là kịch bản đại nữ chủ (*) gì vậy?! Ta vỗ tay như con hải cẩu, lưu luyến không rời để cho nàng nếu có giàu sang phú quý cũng đừng quên ta.

(*) kịch bản đại nữ chủ: là đề tài phim, truyện nói về nhân vật nữ chính vô cùng thông minh, lanh lợi, lương thiện, luôn độc lập trong cuộc sống thay vì dựa dẫm vào sự bảo vệ nam chính như các phim ngôn tình thế hệ trước.

Nhóm cung phi còn ở lại có thể gom được hai bàn domino, đáng tiếc là bây giờ ta không rảnh để kiếm chác nữa.

Hoàng hậu nói Tang Lạc bề bộn nhiều việc, không có thời gian để dạy Thái tử học.

Thái tử còn nhỏ, vẫn còn mơ hồ nhiều chuyện lắm, sợ mời thầy giáo dạy Hán Nho sẽ dạy hư cậu bé, cho nên biết gốc biết rễ vẫn là yên tâm nhất. Nàng khẽ vỗ tay ta.

Ta, ta không có lựa chọn nào khác.

Cảm ơn lịch sử của quyển sách mà ta xuyên không này không khác biệt lắm so với lịch sử ở thời đại ban đầu của ta. Ta cũng biết ơn vì chuyên ngành đại học của ta là lịch sử, việc đọc tư liệu lịch sử và sách cổ cũng không phải là trở ngại quá lớn với ta, sau khi đơn giản hóa nó lại thì cũng dư sức để dạy trẻ con.

Quả nhiên thầy giáo nói đúng, chỉ có học tập mới không phụ lòng ta.

Sau khi chính thức bắt đầu, ta mới nhận ra rằng cái gọi là biết gốc biết rễ cũng chỉ là nói ngoài mặt thôi, bởi vì thư phòng của thái tử và nơi làm việc của Nhiếp chính vương Tang Lạc là cùng một chỗ, làm chuyện gì cũng nằm trong sự quan sát của người ta hết.

Ta: ...

Làm thế nào ngươi có thể đề phòng một con cá mặn chứ?

Nhưng mà cá mặn cũng không thèm quan tâm là được.

7.

Tiểu Thái tử thực sự đã chữa lành cho ta, thằng bé vốn trắng trẻo đáng yêu, hai mắt lấp lánh ca ngợi ta: "Tỷ tỷ giỏi quá!"

Cho dù thư pháp của ta yếu kém, chữ như giun bò, thằng bé cũng có thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong đống giun ấy để cao giọng tâng bốc ta.

Ai cứu ta với, sao chữ của Chúc Thanh Liễu lại xấu thế này?

Ta ghét câu "phụ nữ không tài là đức" chết đi được.

Tang Lạc nghe tiếng liếc mắt nhìn sang rồi bật cười thành tiếng.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, ta hung dữ lườm hắn, đanh giọng hỏi: "Ngài có gì chỉ bảo?"

Tang Lạc khoát tay áo cười, quay lại bàn để phê công văn.

Ban đêm, ta đang nghỉ ngơi trong cung thì cung nhân đưa tới một cái hộp nhỏ.

"Do Nhiếp chính vương gửi tới ạ."

Ta mở ra nhìn, hóa ra là một bảng chữ mẫu.

Ha ha, đồ chóa này!

Ta nén giận luyện viết hai canh giờ.

Dù sao thì cũng không thể để tiểu Thái tử cảm thấy nét chữ giun bò của ta là kiểu chữ chính thống được, mất mặt quá đi.

Qua một thời gian, ta đã không đến mức dốt đặc nữa, chí ít chữ nghĩa viết thẳng hàng.

"Giỏi lắm." Ta cứ tưởng là tiểu Thái tử nên đắc ý nhướn mày nhưng bỗng nhận ra giọng nói hơi khác, trầm tính có sức hút. Thái tử nào mà Thái tử, rõ ràng là tên Nhiếp chính vương đang chắp tay sau mông đến ghẹo ta đây mà.

Ta đã thấy chữ của Tang Lạc mảnh mai cứng cáp, bút lực mạnh mẽ. Nét chữ gà bới của ta không so được.

Thật ra hắn không cần chạy đến trêu ta đâu mà!

Ta cười giả lả, bắt đầu đọc truyện lịch sử hôm nay cho tiểu Thái tử nghe.

"Tiền triều có một vị hoàng đế thấy thần tử viết bài từ, câu đầu tiên là 'Gió chợt thổi. Sóng nước ao xuân gợn nổi (*).' Hoàng đế nhìn rồi cười, 'sóng nước ao xuân gợn nổi' thì liên quan gì đến khanh?" Ta nhấn mạnh năm từ phía sau.

(*) Trích bài Yết Kim Môn của Phùng Duyên Kỷ.

Câu chuyện không đầu không đuôi không tình tiết, tiểu Thái tử nghe không hiểu gì.

Tang Lạc nghe hiểu. Hắn không nói gì chỉ nhìn ta, sau đó mỉm cười. Tiểu Thái tử nhìn hắn đầy khó hiểu, mong hắn giải đáp thắc mắc.

Tang Lạc nói: "Là ý nói, về sau điện hạ phải thường xuyên giao lưu với thần tử, không thể chỉ ngồi một chỗ."

Tiểu Thái tử ngơ ngác gật đầu.

Ta bị vẻ mặt trịnh trọng của Tang Lạc chọc cười, không nhịn được gật đầu phụ họa.

Hi vọng tương lai tiểu Thái tử thực hiện quy tắc này sẽ không nhớ điển cố hôm nay.

Đùa giỡn thêm vài câu, Tang Lạc quay lại bàn dài, trên bàn chồng chất văn kiện.

Hắn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi.

Man tộc mới đến tòa thành này không lâu. Dù là trong nội bộ hay giữa hai dân tộc đều có rất nhiều mâu thuẫn cần hắn ra quyết sách xử lý.

Hoàng hậu mỗi ngày đều bận rộn liên lạc với các tộc và bộ lạc khác, nương nương thường xuyên rời khỏi Diệp thành để đi đốc thúc các thành trì khác.

Man tộc giỏi đánh nhau, giá trị vũ lực cực cao, nhưng nói đến năng lực chính trị ta chỉ thấy có hai người này có tài năng hơn người.

Tiểu Thái tử không nhịn được cảm khái: "Vất vả thật đấy!"

Ta gật đầu nghiêm túc nói cho bé: "Lớn rồi điện hạ cũng phải làm thôi."

Tiểu Thái tử sợ đến mức rơm rớm nước mắt.

Ta vội dỗ dành: "Dọa điện hạ thôi, đến lúc điện hạ trưởng thành sẽ có rất nhiều nhân tài xuất hiện. Dù là Man tộc hay Hán tộc đều có rất nhiều người dùng được. Điện hạ là người đứng đầu, chỉ cần không thiên vị, biết trọng dụng hiền tài, đơn giản hoá chính trị và phân quyền hợp lý thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi thôi."

Ta đưa tay làm dấu một giọt nước, quả thật chỉ cỡ một giọt nước thôi.

Tiểu Thái tử càng thêm ủ rũ.

Hỡi ôi! Thằng bé cúi đầu xuống đáng yêu quá! Muốn nựng ghê!

Ta không để ý ánh mắt đăm chiêu của Tang Lạc ở đằng sau.

Hôm sau, hắn kéo ta đến trước mặt Hoàng hậu: "Đơn giản hoá chính trị và phân quyền hợp lý là thế nào?"

Lại một lần nữa, ta thật căm ghét cái miệng của mình.

Đúng là nói nhiều ắt nói hớ mà!

8.

Ta bắt chước tiểu Thái tử, cúi đầu đọc tư liệu lịch sử.

Các bạn từng làm đề lịch sử cấp ba chưa? Dạng đề cho tư liệu để tóm tắt ưu khuyết điểm của chế độ ba tỉnh lục bộ hoặc phân tích tác hại của thể chế tập quyền ấy?

Bây giờ ta đóng vai người ra đề, mặt vô cảm đưa ra dạng đề tương tự.

Còn hai người ngồi trước mặt ta là thí sinh ưu tú nhất, họ bắt đầu trả lời nghiêm túc cũng đồng thời thảo luận tính khả thi của những chính sách hiện tại.

"Bổn cung chỉ lo lắng căn cơ tộc ta vốn dĩ còn thấp..." Hoàng hậu chau mày.

Cái miệng của ta lại bắt đầu gây họa: "Nương nương có thể tham khảo các chính sách của dân tộc muốn chinh phục Trung Nguyên, ví dụ như nước Bắc Ngụy. Lấy sử sách làm kính soi mới biết hưng thịnh và hiểu được mất."

Tang Lạc gật đầu: "Hoàng hậu nương nương bận rộn, phiền..." Hắn dừng lại một lát: "Phiền nương nương tự sàng lọc trước một phần rồi nộp lên."

Ngài thật biết làm phiền ta đấy.

À không, nghiêm túc mà nói là do ta tự tìm phiền phức.

Ta than thở quay về lật sách sử. Trời ơi xin đấy, Man tộc mau chiêu mộ thêm nhân tài đi, chứ một hậu phi phải kiêm luôn mấy chức là đạo lý gì hở trời?

May mà công việc này không cần ta tự mình trình bày, chỉ cần chỉnh lý văn bản rồi nộp lên là được, đơn giản hơn làm luận văn đại học nhiều.

Hoàng hậu cầm sách thơm cái chụt lên má ta: "Thanh Liễu giỏi quá."

Sau đó thưởng cho ta một đống vàng bạc châu báu.

Ta lập tức hồi đầy máu, cố gắng mím môi giấu nụ cười, "Nương nương khách sáo rồi, đây chỉ là quan điểm của ta, không đáng nhận thưởng."

Tang Lạc cố nhịn cười nhìn ta: "Tôn giả tứ không thể từ (*), nương nương nhận lấy đi."

(*) Sửa từ câu "trưởng giả tứ không thể từ" trích trong "thường lễ cử yếu giảng ký", ý chỉ quà do người lớn, bề trên tặng mà từ chối là vô lễ.

Phí lời, bà đây chỉ khách sáo thôi, ta lén lút lườm hắn.

Lần sau nếu có việc thế này thì ngài nhớ tìm ta đấy.

Xin lỗi, chỉ cần đứng trước tiền tài đủ nhiều, cá mặn cũng có thể điên cuồng gập bụng đó.

Ta phải tích góp tiền nghỉ hưu đến khi tiểu Thái tử đăng cơ chứ.

n sủng đến từ người nào cũng là phù vân dễ đổi, chỉ có thứ nắm được trong tay mới là chân thật.

Ta không muốn ở lại nghe Hoàng hậu và Tang Lạc thương nghị nên tìm lý do cáo lui.

Mấy hôm sau, có vài vị văn sĩ đến thư phòng của Tang Lạc, đa số là người Hán, đương nhiên bọn họ lựa chọn tìm tới quân chủ mới để nương tựa. Lúc ấy ta đang nắm tay tiểu Thái tử viết bảng chữ mẫu.

Một vị văn sĩ trong đó cau mày nhìn ta: "Nữ tử sao có thể vào thư phòng? Nhiếp chính vương xem thường chúng ta nên để phụ nữ trẻ em vào đây làm nhục phải không?"

Ta ngạc nhiên vô cùng, anh giai, anh giai không biết thân biết phận à? Đây là chỗ nào mà dám mở mồm nói ngông thế?

Tang Lạc sa sầm.

Không để hắn mở miệng, ta cười tủm tỉm: "Bổn cung nghĩ đương triều Thái tử và Quý phi vẫn được phép."

Vị văn sĩ kia đỏ mặt, cuống quýt xin lỗi: "Kẻ hèn này cho rằng là Vương phi và..." Hắn ta khựng lại nhưng vẫn kiên trì nói: "Xin nương nương tránh mặt."

Nói thật, từ lúc xuyên không đến giờ, đây là lần đầu ta bị người khác khinh miệt ra mặt.

Nhưng bây giờ, ta tự nhận mình có chỗ dựa nên không định nén giận: "Trước khi chế nhạo nữ giới, ngươi hãy đảm bảo mình có đủ tư cách để đứng ở đây đi đã?"

Bầu không khí lập tức cứng lại.

Giọng tiểu Thái tử lanh lảnh vang lên: "Sách Nhã tướng quân cũng là phụ nữ, phụ nữ trong tộc ta không thua kém đàn ông các ngươi đâu."

Thằng bé kéo tay ta ngồi vào cạnh Tang Lạc.

Tang Lạc rất nể tình nhường ra một chỗ bên phải.

Mặt văn sĩ kia lúc đỏ lúc trắng.

Được một ngày cáo mượn oai hùm làm người phỏng vấn, phải nói là quá sướng.

Mấy người này thực sự có tài, ngay cả gã văn sĩ hơi cổ hủ kia cũng trình bày cực kỳ rõ ràng lĩnh vực thuỷ lợi mà mình am hiểu.

Ta âm thầm gật đầu, những thứ này không giống thứ ta từng đọc trong sách.

Thời đại lạc hậu đến đâu cũng có những nhân tài sở hữu trí tuệ mà hậu nhân không thể sánh được, huống hồ bản thân họ còn hiểu rõ thời đại của mình.

Ta lại cảm thán trình độ cao siêu của mấy nữ chính sảng văn, dù sao họ cũng có thể làm cổ nhân mất mặt. Ôi ta phế quá đi mất.

Tang Lạc lịch sự tiễn họ về, sai người hầu chuẩn bị tươm tất cho cuộc sống hằng ngày của họ, không thể chậm trễ.

Ta cũng kéo tiểu Thái tử chuẩn bị ra về.

Không ngờ Tang Lạc kéo tay áo ta, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương muốn giữ Đỗ Hãn lại không?"

Người hắn nói là gã văn sĩ vừa nói phụ nữ không được vào thư phòng.

Ta nghi hoặc nhìn hắn: "Tại sao không?"

Sai hắn ta đi đào kênh xây cầu là được.

"Nương nương rộng lượng." Tang Lạc chắp tay, trên gương mặt đẹp trai hiện lên ý cười dịu dàng.

Hắn rất thích cười trước mặt ta, làm trái tim ta cực kỳ rạo rực.

"Đương nhiên rồi." Ta lập tức cứng miệng để che giấu ngại ngùng.

Độc thân lâu quá rồi, ta tự phỉ nhổ mình.

Kéo tay tiểu Thái tử rời khỏi thư phòng, váy quét trên bậc thang dài.

Rõ ràng mặt trời đã về tây, hoàng hôn buông xuống, nhưng ta lại cảm nhận được cảm giác lịch sử ở người đàn ông kia và đứa trẻ ta đang nắm tay. Có lẽ những văn sĩ Hán tộc tìm tới đây nương tựa khiến ta lần đầu tiên nhận ra dân tộc này đang dần thoát khỏi cái mác Man tộc rồi.

Sắp tới nó sẽ thành một vương triều mới khắc ghi vào lịch sử.

Bản thân ta ở nơi đây cũng coi như là một nhân vật sau này sẽ xuất hiện trên sách sử.

Ta hào hứng nắm chặt tay, tiểu Thái tử nghi hoặc ngẩng lên nhìn ta, thằng bé cho rằng ta vẫn canh cánh trong lòng sự bất kính của Đỗ Hãn nên an ủi: "Tỷ tỷ rất tài giỏi, là hắn ngu dốt."

"Phải gọi là nương nương chứ." Ta véo mặt bé.

Tiểu Thái tử phồng má: "Nương nương là mẫu hậu, tỷ là tỷ tỷ."

Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng.

9.

Lại một năm hè đi đông đến, tiểu Thái tử lặng lẽ trưởng thành và vòng eo của ta cũng âm thầm tăng lên.

Nhàn hạ làm người ta mập thây.

Một ngày nọ, sau khi ăn xong, Tang Lạc đề nghị tiểu Thái tử nên học cưỡi ngựa bắn cung rồi.

Ta: "Thằng bé mới năm tuổi thôi."

Tang Lạc khó hiểu: "Điện hạ đã năm tuổi rồi."

Thảo nào các ngươi dũng mãnh thiện chiến vậy, hóa ra từ nhỏ đã được huấn luyện như vậy rồi.

Dẫu nói thế nào thì tiểu Thái tử cũng bắt đầu chính thức có ngựa con của riêng mình. Hiển nhiên cậu bé rất phấn khích, cứ dính chặt vào con ngựa sờ sờ cọ cọ.

Ta cũng thấy hơi thèm, nói ra thật xấu hổ, ta ở cùng họ lâu vậy mà chưa từng được học cưỡi ngựa bắn cung.

Nhưng vừa nhìn ra mặt trời bên ngoài, ta lại yên tâm thoải mái rút về lều che nắng.

Không biết Tang Lạc lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi đích thân tới dạy tiểu thái tử. Hắn mặc trang phục cưỡi ngựa làm nổi bật vòng eo thon và đôi chân dài, dáng người cao ráo.

Chắc là hắn dạy rất dễ hiểu, tiểu Thái tử được đỡ lên ngựa và có thể tự cưỡi được vài bước rồi.

Ta sốt sắng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào một chỗ.

Tang Lạc đột nhiên cưỡi một con ngựa đen cao lớn xông về phía ta.

Không hề nói ngoa chút nào, trong nháy mắt đó, ta hoảng đến mức gần như đứng hình, biến thành một người giấy không có linh hồn.

Con ngựa được ghìm dây cương dừng lại trước mặt ta.

Tang Lạc - trên lưng ngựa - không còn vẻ ngoài chững chạc thường ngày, thay vào đó nở một nụ cười rực rỡ như một chàng thiếu niên: "Này, sao lại nhát..."

Hắn chưa nói hết câu thì ngừng lại, có lẽ là vì vẻ mặt của ta có hơi khó coi.

Hốc mắt đỏ lên, ta trừng mắt liếc hắn rồi phất tay áo bỏ đi.

Ta nghe thấy vài tiếng hô nương nương nghe rất áy náy sau lưng.

Nhưng ta bỏ ngoài tai tiếng gọi của hắn.

Ta không biết trong lòng sợ hãi hay là vì cái gì khác, nhưng sau bao nhiêu năm sống cùng nhau, mỗi ngày đều có một anh chàng đẹp trai lảng vảng trước mặt, nói ta không có chút cảm tình gì là nói dối.

Trước đây ta khống chế bản thân mình rất tốt, đoan trang, dè dặt, chỉ thỉnh thoảng mới cãi cọ với hắn mấy câu.

Nhưng hôm nay, tên ngồi trên lưng ngựa kia cười như vậy cũng phạm quy quá rồi.

Không có tướng quân lạnh lùng khát máu và cũng không có Nhiếp chính vương trầm ổn lạnh nhạt, Tang Lạc trên lưng ngựa là một chàng trai trẻ đầy thanh xuân với đôi mắt xanh trong hơn cả bầu trời.

Với lại, hành động xông tới dọa ta sợ của hắn thật giống với mấy đứa nhỏ tiểu học bỏ sâu vào hộp bút của bé gái mình thích vậy.

Vừa ngớ ngẩn vừa ngây thơ.

Trong đầu ta có hai nhân vật nhỏ. Một người che mặt lại hét lên "hắn thật là đẹp trai, thật là đáng yêu, có phải hắn thích ta không nhỉ". Người còn lại thì đấm cho tên trước mặt kia một phát văng vào bùn, "thích cái quần què, không nên tới gần đàn ông nếu không sẽ gặp xui xẻo đấy, bây giờ ngươi là Quý phi, sau này sẽ thành Thái phi, thoải mái hưởng phúc không tốt hơn sao, tự nhiên đi trêu đùa Tang Lạc làm gì, chẳng lẽ sau này muốn chung chồng với một đám phụ nữ hay sao?"

Ta nằm trên giường trong tẩm cung của mình lăn một vòng.

Được rồi, tỉnh táo lại rồi.

Thực sắc tính dã (*), đàn ông không đáng để ta phải mạo hiểm buông bỏ nhiều thứ như vậy.

(*) Nguyên văn 食色性也 - Thực sắc tính dã: Thực (ăn uống) và Sắc (chuyện nam nữ) là bản tính của con người, bản năng "ăn" đã được cổ nhân Trung Quốc đặt lên trước bản năng tính dục trong cuộc sống của con người theo một quan niệm hết sức duy vật, bởi vì không ăn thì không thể tồn tại được.

Nằm thẳng lại!

Ngủ!

10.

Hôm nay Quý phi không tới cùng ăn cơm, sai tỳ nữ trong cung tới báo là cơ thể không khỏe.

Hoàng hậu liếc qua Tang Lạc, thấy ngay đệ đệ nhà mình đang bất an.

Tiểu Thái tử không thèm nể mặt cậu mình, kể lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó ở bãi cưỡi ngựa.

Hoàng hậu cạn lời nhìn Tang Lạc: "Năm đó, ta đập một cái đầu dê trước mặt Thanh Liễu đã khiến muội ấy hoảng sợ đến mức gần như tắt thở đấy."

Đệ đệ ngu ngốc càng bất an hơn. Hắn thậm chí còn đứng bật dậy.

Trong lòng Hoàng hậu đã hiểu rõ mười mươi.

Nàng đổi chủ đề: "Mấy năm trước đệ nói là không để ý, sau đó nói là sự vụ bận rộn, bây giờ ít nhiều cũng ổn định rồi. Tang Lạc, đệ định khi nào mới thành hôn?"

Hiện tại là thời cơ tốt nhất, họ đã thống nhất phương Bắc rồi, mà phương Nam thì vẫn còn đang trong tình trạng cát cứ và chiến hỏa liên miên.

Hoàng hậu không nóng lòng thống nhất, làm cái gì chắc cái đó, đặt nền móng tốt cho mình trước mới là điều quan trọng nhất.

Không nên vội vàng lấy thân phận ngoại tộc tranh giành với Trung Nguyên, họ thậm chí có thể đợi tiểu Thái tử đủ trưởng thành rồi mưu đồ nghiệp lớn.

Tang Lạc cúi đầu không nói gì.

Lúc này hắn đang nhớ tới vị cô nương đang không có mặt ở đây kia.

Nàng nhu mì giống như tất cả những cô gái người Hán khác, không chịu nổi cảnh dầm mưa dãi nắng và cực khổ, lắm lúc sẽ căng thẳng yếu đuối. Nhưng thỉnh thoảng, nàng cũng sẽ giơ móng vuốt ra cào những kẻ xúc phạm đến nàng.

Hơn nữa, Tang Lạc tự hỏi phải chăng nàng luôn trông lạnh nhạt như vậy là vì từng bị bỏ rơi đưa đi hòa thân.

Không phải là nàng không thích cười, mà là tuy nàng cười tít mắt, nhưng nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ tiểu Thái tử luôn bám lấy nàng. Dù là cố quốc hay tân triều, nàng giống như một người qua đường bàng quan.

Vì vậy Hoàng hậu rất yên tâm để nàng tiếp xúc với tiểu Thái tử, nhưng Tang Lạc luôn cảm thấy trống vắng. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn muốn trong mắt cô nương này có thể phản chiếu hình bóng hắn.

Tang Lạc từng đi qua Giang Nam và nhìn thấy tòa thành đầy liễu rũ. Văn nhân luôn cho rằng dương liễu đa tình, với những nhành liễu rủ xuống khẽ khép lại như một mỹ nhân yếu đuối gầy gò.

Nhưng Tang Lạc biết chúng có sức sống ngoan cường và khiến người ta khó nắm bắt đến mức nào.

Theo lẽ thường, người đàn ông Man tộc này dù có vẻ ngoài tao nhã nhưng lại mang dòng máu thợ săn trong huyết quản. Hắn đã gặp được con mồi yêu thích của mình.

Hắn nóng lòng muốn thử ngay.

Thật không may, luân lý cương thường của Trung Nguyên quá đáng ghét đến nỗi con mồi đã ép hắn biến từ thợ săn thành một con mồi khác, còn nàng lại trốn trong trong vùng an toàn của mình

"Xin tự trọng đi." Ánh mắt nàng im lặng cảnh cáo.

Tang Lạc thở dài. Hắn không có gì phải giấu diếm tỷ tỷ của mình cả: "Đệ thích Thanh Liễu."

Hoàng hậu chưa kịp đáp lời thì tiểu Thái tử đã tức giận ném cái chén đi: "Đó là tỷ tỷ của Cô!"

Chuyện gì vậy nè? Hoàng hậu dở khóc dở cười.

Trước tiên nàng quay đầu nói với Thái tử: "Đó là nương nương, không phải tỷ tỷ." Sau đó nàng thấy đệ đệ ngốc của mình đang mím môi chán nản hơn.

Theo truyền thống Man tộc, việc nữ tử tái hôn là chuyện rất bình thường, nhưng theo truyền thống của giới sĩ tộc (*) Trung Nguyên, như Hoàng hậu nhớ, họ sẽ dìm những nữ tử ô uế xuống ao.

(*) 士族 - sĩ tộc: là dòng dõi học hành làm quan, thời Nam Bắc Triều 南北朝 Trung Quốc trọng quan quyền, các nhà có người làm quan trở thành một giai cấp đặc thù có nhiều đặc quyền, đặc lợi hơn thứ dân, gọi là "sĩ tộc".

Nàng không biết Chúc Thanh Liễu nghĩ thế nào, chỉ nhìn đệ đệ mình khích lệ: "Nếu đệ thực sự thích thì theo đuổi liền đi."

Chuyện này chắc hẳn rất khó. Hoàng hậu nghĩ.

Càng lên cao thì càng khó mà.

11.

Ta nghĩ mình bị ảo giác, dường như Tang Lạc đang cố gắng cưa cẩm ta.

Hắn nhờ tiểu Thái tử tặng ta cái này cái kia. Tiểu Thái tử không mấy hài lòng nhưng vẫn thỏa hiệp dưới uy thế của hắn. Thằng bé vừa chuyển quà, vừa lẩm bẩm không vui.

Ta tiện thể đưa hết quà tặng cho nó khiến tiểu Thái tử vui vẻ cười tít mắt.

Thằng bé sắp cười hết nổi, vì mặt cậu nó đen xì trông có vẻ rất muốn đánh nó một trận.

Tang Lạc hỏi: "Điện hạ phải đi học đấu vật rồi nhỉ?"

Ta hết hồn che chở cho đứa nhỏ.

Tiểu Thái tử trốn sau tà áo của ta lè lưỡi với cậu của nó.

Tang Lạc: Siết tay thành đấm!

Hắn phải tốn công sức thuyết phục tiểu Thái tử rằng hắn không phải định cướp tỷ tỷ của thằng bé, mà hắn muốn mang đến cho nó một gia đình mới, có thể là một tiểu muội muội chẳng hạn.

Mấy lời không biết xấu hổ của hắn bị ta nghe được, ta cười gằn: "Cuối cùng Vương gia cũng muốn thành hôn rồi à? Chúc mừng nha, đến lúc đó nhớ mời bổn cung uống rượu mừng đấy." Ta nhấn mạnh vào hai từ bổn cung.

Tang Lạc điềm tĩnh đáp lại: "Đúng là bản vương có ý định này, không biết nương nương định chọn hôm nào kết hôn với thần?"

Ta giật mình, ai cho ngươi to gan dám đùa giỡn cung phi ngay trong cung thế hả?

Ờ nhể, tro cốt tiên vương đã nguội biết bao năm rồi.

Ta vừa thẹn vừa giận lườm hắn. Hắn cười tít mắt với ta.

Hắn thật sự rất tuấn tú.

Không phải.

Ta lại phỉ nhổ bản thân dao động, lạnh lùng nhìn hắn làm như không nghe thấy.

Từ sau khi thư phòng có không ít mưu thần tới nghị sự, ta đổi chỗ dạy học cho tiểu Thái tử nên ít gặp mặt Tang Lạc, trừ lúc dùng cơm tối.

Ở phương diện này Hoàng hậu rất nghiêm khắc, chỉ cần nàng ấy có mặt thì mọi người đều phải ăn cơm cùng nhau.

Xin lỗi, ta rất muốn rút lui khỏi tiểu đội ăn cơm này.

Ta bắt đầu kiếm cớ từ chối, Hoàng hậu cũng không ép buộc ta, có lẽ nàng ấy cũng thấy làm vậy không ổn.

Hoàng cung rộng lớn, chỉ cần ta muốn là có thể không gặp người đàn ông này, để bản thân có đầy đủ thời gian xoa dịu cõi lòng rung động.

Chớp mắt đã qua nửa tháng.

Đêm đó ta chuẩn bị đi ngủ, vui vẻ kéo rèm giường xuống, dặn dò cung nhân đốt hương trầm mà gần đây ta ưa thích.

Sinh hoạt phong kiến thật sự nhàn hạ, nếu là kiếp trước ta sẽ ghen ghét đến mức có thể đánh chết rồi treo cổ bọn sâu mọt này lên đèn đường, nhưng bây giờ ta chỉ muốn nằm hưởng thụ mà thôi.

Thật sa đọa, thật thích thú.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng bịt miệng ta, cũng đánh gãy cảm giác sung sướng của ta.

Ta sợ đến mức lông tơ dựng đứng lên cả.

"Là ta." Ta vừa nghe là biết tên chóa này là ai.

"Làm càn!" Ta muốn quát lên thật khí thế như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có thể "Ưm! Ưm! Ưm!"

Mất mặt chết đi được! Hứ!

Hắn xoay người ta lại, ta phát hiện tên khốn này chỉ mặc bộ áo ngủ lỏng lẻo lộ ngực. Nói thật, một xử nữ lâu năm độc thân như ta khó dời mắt nổi.

Cuối cùng hắn cũng chịu buông tay, rồi săm soi dấu son dính trên bàn tay.

A, ta cố ý sai cung nhân làm một loại kem dưỡng ẩm có kết cấu tương tự son môi, mỗi đêm phải thoa xong ta mới ngủ. Nhưng nhìn dấu son đỏ nhạt trên bàn tay trắng nõn của hắn khiến mặt ta đỏ mặt tới mang tai.

Hắn cúi người hỏi ta: "Nương nương ở thâm cung có từng thấy cô quạnh?"

Sau đó, có lẽ mùi hương mới xông hỏng não ta rồi.

Ta lăn giường với tên giặc trộm hương hậu cung này luôn.

Ta mắng hắn vô liêm sỉ, hạ lưu, không gia giáo, còn cào hắn te tua nhưng cơ thể ta lại phản bội ý chí của chủ nhân.

Ta khóc đến mức giọng khản đặc.

Chiến sĩ mạnh nhất Man tộc quả nhiên không phải hư danh, ha ha.

12.

Sáng sớm hôm sau, Quý phi và Nhiếp chính vương cùng thức giấc trên giường.

Mặt Tang Lạc giãn ra trông có vẻ rất thích ý.

Ta lạnh nhạt ngồi dậy đá hắn: "Còn không vào triều đi?"

Hắn sáp lại ôm eo ta: "Lúc nào nương nương lấy ta đây?"

"Vương gia nói lung tung gì đó? Chẳng phải ta đã lập gia đình rồi mà?" Ta kinh ngạc nhìn hắn. "Đi nhanh đi, đừng để người khác phát hiện."

Tang Lạc đờ đẫn đến mức chết điếng.

"Tỷ tỷ đồng ý rồi." Hắn lúng túng bổ sung.

Ta kéo rèm giường lên, ngồi trước gương đồng ngắm nghía cổ mình, thật kinh khủng.

Ta không muốn hoà hoãn với kẻ đầu sỏ gây tội này: "Vương gia đi nhanh đi, đừng để muộn."

Tang Lạc cảm thấy hình như chuyện phát triển không đúng lắm. Hôm qua hắn bất đắc dĩ lắm mới phải dùng mỹ nam kế. Cô nương này mềm không được cứng không xong, hắn nghĩ không ra mới phải dùng cái kế tồi tệ đó của tỷ tỷ.

Hoàng hậu nói: Nam nữ đều ăn thịt cả thôi.

Tang Lạc bán tín bán nghi nhưng không ngờ mọi thứ lại thuận lợi ngoài ý muốn.

Sáng nay ôm người đẹp trong lòng, Tang Lạc chứa chan tình cảm đến mức hắn đã nghĩ sẽ đặt tên cho đứa con tương lai của mình là gì rồi.

Ai ngờ nàng vừa xuống giường liền lật mặt.

Hắn tức giận hỏi ta: "Nương nương có ý gì?"

Ta không hề hoảng sợ, ung dung đáp lại hắn: "Vương gia, ta đang làm Quý phi an nhàn cần gì phải vào phủ của ngài để hầu hạ ngài cùng đám phụ nữ khác chứ?"

Tang Lạc: "Ta không có phụ nữ khác."

Ta: "Sau này sẽ có."

Tang Lạc: "Sẽ không! Sao nàng không nói lý chút nào vậy? Người Hán các nàng không phải coi trọng sự chung thủy sao?"

Ta lưu loát đáp lại: "Đúng, nên ta chung thủy với tiên vương đấy thây."

Tang Lạc giận tái mặt. Hắn tự biết sáng nay không thu được kết quả gì nên ấm ức ra về.

Bấy giờ ta mới rã rời khuỵu xuống. Má nó chứ, mệt chết đi được, không gắng sức không chịu nổi.

Sau đêm đó, tẩm cung của ta bắt đầu bị người nào đó thường xuyên xông vào. Thậm chí có lúc hắn quang minh chính đại đến, đám cung nhân cũng quyết định giả mù.

Cho dù có tiểu Thái tử ở đó, hắn cũng cả gan mượn tay áo móc tay ta và xoa bóp một cách vô đạo đức.

Người đàn ông này không được rồi. Ta vô cảm nghĩ.

Trừ ban đêm.

Không biết hắn học ở đâu mà kỹ thuật tiến bộ nhanh như gió, thậm chí học được cách nhắm mắt dùng hàng mi được trời ưu ái của hắn cọ lên mặt ta.

Ta cắn hắn mà hắn cũng không né.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, ta nằm nhoài trên người hắn. Hắn hỏi ta: "Ta chỉ cần một mình nàng, nàng cũng chỉ cần ta, có được không?"

Hôm qua Hoàng hậu mắng hắn vô dụng, hành xử như nam sủng rồi còn không cưa được người ta, mất mặt.

"Thà cho Thanh Liễu thêm mấy nam sủng còn hơn." Hoàng hậu cười nhạo.

Tang Lạc sốt ruột, gần đây hắn hỏi Hoàng hậu và Sách Nhã mới đánh trận về, cuối cùng đã hiểu được lo lắng của ta.

Chọn hắn tức là chọn mạo hiểm, chọn một tương lai bấp bênh bất định.

"Thói đời này đối xử với nam và nữ khác nhau lắm." Sách Nhã nói, trên mặt nàng có thêm một vết sẹo vắt ngang. Nhưng Chúc Thanh Liễu nói với nàng ấy đây là huy chương của anh hùng, là một nhánh cây cao ngất.

Tang Lạc nhìn ta, ta cũng chăm chú nhìn hắn. Ta không nói được hay không, chỉ nói: "Sách Nhã về rồi, nàng ấy mời ta đến nhà chơi mấy ngày, Hoàng hậu nương nương đồng ý rồi."

"Không được." Nhớ đến đám oanh yến ở chỗ Sách Nhã, Tang Lạc sa sầm mặt.

"Với lại, mấy hôm trước Na Châu hỏi ta có muốn thử mài kính (*) không nữa kìa."

(*) Nói thẳng ra là chơi les đấy ạ. Quan hệ tình dục giữa nữ với nữ.

Tang Lạc, sao lại có cả nữ với nữ thế này?

Ta mỉm cười: "Nhiếp chính vương điện hạ, nơi nào cũng có quy tắc. Quy tắc hậu cung là ai giỏi tranh sủng mới được hưởng cá nước vui vầy, trừ gian dâm."

"Chàng muốn gian dâm với ta hay muốn cố gắng thêm nữa để được danh chính ngôn thuận độc sủng đây?"

13.

Làm sao để tranh sủng ở hậu cung dị tộc?

Bạn hỏi Nhiếp chính vương điện hạ thử đi, dạo này hắn đang miệt mài nghiên cứu đấy.

Đối tượng lấy lòng là vị Quý phi nương nương duy nhất của triều đại này.

Nếu như thành công, hắn có thể đập tan quy củ của hậu cung và nói cho nàng biết rằng trên thảo nguyên này, cả đời loài sói chỉ có một vợ thôi.

Vậy hắn sẽ thành công chứ?

Đương nhiên.

Lời tái bút cho chiếc bánh ngọt ngào.

======

Ngoại truyện: Niểu niểu Hán cung liễu, thanh thanh hồ địa tang (*).

(*) Dịch nôm na là: Trong Hán Cung có những cây liễu uốn lượn, những cây dâu một màu xanh mướt. Mượn từ tên nam nữ chính, họ nam chính còn có nghĩa là dâu.

Ngoại truyện 1.

Các bạn ơi, mình có nên giả vờ như không biết khi thoáng thấy người yêu đang phác thảo cách cầu hôn bạn không?

Đương nhiên là có, dù sao cũng phải chừa chỗ cho đàn ông thể hiện chứ.

Vì thế, ta không nhìn vào tờ "bản kế hoạch" nguệch ngoạc chi chít chữ kia mà lặng lẽ để nó về vị trí cũ.

Sau đó vỗ vỗ mạnh mặt mình.

Này! Khóe miệng đừng nhướng lên rõ ràng thế chứ!

Nếu không, chẳng phải đến chó cũng nhìn ra được ta đang cực kì vui vẻ, thậm chí là không đợi được hay sao?

Bây giờ, ta phải thừa nhận rằng ta không chỉ thèm muốn cơ thể của người đàn ông này, hoặc có lẽ ngay từ đầu không phải như thế mà ta chỉ nhượng bộ trước những băn khoăn của mình mà thôi.

Vào một buổi sáng sớm ngày nghỉ, ta vươn ngón tay quấn lấy tóc hắn đùa nghịch.

Tang Lạc đã sớm tỉnh dậy, bất đắc dĩ nhìn ta, nhưng hắn không nói gì, tùy ý để ta trêu đùa hắn.

Ta được voi đòi tiên bắt đầu tết một cái đuôi sam nhỏ.

Hắn cúi người tới ôm ta, còn đưa tay vuốt mái tóc dài của ta.

Ta nghiêng đầu trốn đi, dương dương tự đắc nhìn hắn.

Hắn nhìn ta, cười rất dịu dàng, nửa nghiêng đầu, đưa ngón tay vuốt ve cằm và cổ ta một cách trìu mến.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa chiếu lên mặt hắn, đôi mắt xanh lóng lánh vì đượm ý cười.

Thật khó để diễn tả cảm giác của ta lúc này, giống như một con chuồn chuồn đang đậu ở giữa bông sen, chợt bay đi, rồi điểm vào giữa mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Ta chỉ có một suy nghĩ, nếu bây giờ hắn hỏi ta có bằng lòng lấy hắn không.

Ta bằng lòng.

Thế mà tên ngốc này lại bỏ qua cơ hội tốt lúc phụ nữ mềm lòng nhất, hắn chỉ nhích lại gần để ta dựa vào lồng ngực hắn.

Ngốc nghếch thật đấy!

Ngoại truyện 2.

Ta không thể tin tưởng đàn ông quá.

Sáu tháng đã trôi qua kể từ khi ta nhìn thấy bản kế hoạch, tiếng ve sầu đã làm tan tuyết, cây liễu đã quét sạch hoa mận mùa đông!

Trong thời gian ngắn, nó làm tăng cảm giác mong đợi và ngạc nhiên, trong thời gian dài, nó khiến bạn quên mất luôn chuyện này.

Mặc dù mong đợi hóa thất vọng khiến ta hơi thẹn quá thành giận, nhiều lần ta chỉ lạnh mặt nhìn chàng ngốc kia.

Sau đó tên ngốc này chỉ biết áy náy nhích tới kề cận ta.

Kề với chả cận!

Được rồi, một lát thôi đấy, đồ ngốc!

Ta thở dài, ngắm nhìn tờ giấy trong tay, chậc, để ta chủ động cũng được.

Mấy năm nay ta dành dụm được kha khá, đủ cưới một người đàn ông rồi.

Chàng đừng có không biết điều đấy. jpg.

Ngoại truyện 3.

Ta định chọn ngày ta xuyên đến.

Suy cho cùng, con người phải có cảm giác nghi thức trong cuộc sống chứ. Hôm đó là ngày ta đến, bây giờ là ngày ở lại, cũng coi như trọn vẹn.

Ta nhờ Mị Mị đến xin hoàng hậu chuẩn bị cho ít pháo hoa.

Đom đóm đầu hạ không nhiều, ta sai cung nhân đi lùng bắt xung quanh, còn mình đi chọn thật nhiều đèn lồng nhỏ xinh, dặn dò cung nhân đợi đến khi pháo hoa kết thúc mới mở đèn để chúng từ từ bay ra.

Đến khi ngắm pháo hoa trên bầu trời xong, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm ánh huỳnh quang của nhân gian.

Sau đó ta cầm hoa, hỏi chàng có nguyện bên ta suốt đời suốt kiếp không.

Được rồi, nghe hơi sến súa nhưng ta đã cố hết sức rồi.

Mong trời cao phù hộ đừng đổ mưa.

Trong lúc chuẩn bị, ta căng thẳng gần chết, chỉ sợ Tang Lạc không biết từ đâu xuất hiện làm hỏng bất ngờ của ta.

May thay chàng không đến, có lẽ vì gần đây rất bận.

Ngoại truyện 4.

Đêm ấy trời quang, ánh trăng không quá sáng mà chỉ hơi mờ mờ.

Như vậy sẽ dễ nhìn thấy đom đóm.

Ta lặng lẽ ra dấu với cung nhân bảo các nàng luôn trong tư thế sẵn sàng.

Không biết tại sao Tang Lạc vẫn chưa về, chúng ta chờ ở cung điện sốt ruột như kiến bò chảo nóng.

Cảnh cáo không đến là không có vợ nhé.

Chờ tưởng chừng cả vạn năm, chàng mới khoan thai đến muộn.

Tối nay chàng mặc một bộ cẩm bào, đẹp không bút nào tả xiết.

Ta hắng giọng.

Không đợi ta lên tiếng, chàng nắm cổ tay ta, kéo ta theo chàng.

?

Cứu với, vì đêm nay ta mặc lễ phục hoa mỹ nhiều lớp nên không thể đi nhanh được, chỉ có thể vừa đi vừa kéo gấu váy.

Chàng phát hiện nên dừng chân, thế là ta ngã vào vòng tay quen thuộc.

"Xin lỗi, ta không chờ được."

Ánh mắt ta nhìn vào yết hầu đang sốt ruột lăn lên lăn xuống của chàng.

Ta có một suy đoán.

Chậc, nghi thức của con người, bất kể là cổ hay kim, đều quỷ tha ma bắt giống hệt nhau.

Nhưng không sao.

Ta giơ tay ôm cổ chàng.

Có lẽ động tác này làm chàng an tâm nên chàng bật cười vài tiếng rồi nhún người bay lên lầu các cao nhất của hoàng cung.

Trên nóc nhà.

Ngói xanh nghiêng nghiêng.

Ta run rẩy, sợ hãi không dám rời khỏi vòng tay chàng, kéo mạnh ve áo của chàng.

Tên đàn ông này, không được rồi.

Ngoại truyện 5.

"Thanh Liễu, nhìn xuống dưới đi."

Không nhé, ta không nghe lời nhắm tịt mắt lại.

Nếu sớm biết sẽ thế này, ta thà lôi chàng đi ngắm pháo hoa và ngắm đom đóm trước còn hơn.

Tang Lạc bất đắc dĩ ôm eo ta, cúi đầu dỗ ta: "Không rơi xuống đâu, nàng mau nhìn đi."

Ta cúi đầu.

Trong hoàng cung không biết đã tắt đèn từ khi nào, hoàn toàn tối đen, ta còn chưa kịp kinh ngạc, bắt đầu từ cung Quan Thư - nơi ta đang ở - từng toà cung điện bỗng nhiên sáng đèn.

Đèn đuốc lần lượt sáng lên, tỏa ra mọi hướng, từ cung điện đến các đường phố của kinh thành.

Người dân đứng đầy trên đường, họ đều đang bưng đèn.

Sau đó, họ buông tay cùng lúc.

Một phần là đèn Khổng Minh, sáng chói lay động bay về phía chân trời.

Một phần là đèn hoa đăng, nhẹ nhàng trôi trên sông hộ thành.

Nói sáng như ban ngày là nói dối, thời xa xưa, với năng suất có hạn, không thể nào giống màn đêm hiện đại ở thành phố lớn được, nhưng ánh sáng cũng đủ làm sáng bừng lòng ta rồi.

Tang Lạc không nói gì, chỉ kéo đầu ta tựa vào vai chàng.

"Có muốn nói gì không?" Chàng hỏi ta, giọng nói khàn đi vì căng thẳng.

Được rồi, thỉnh thoảng cũng phải hiểu cho sự bức rức và căng thẳng của đàn ông.

"Năng lực kiếm tiền quá đỉnh!"

Tang Lạc: ?

"Coi chừng cháy đó." Ta khịt mũi, chùi nước mắt lên cổ áo chàng.

Tang Lạc: ...

Chàng hung dữ nhéo phần thịt mềm ở eo ta: "Biết rồi, ta đã cử người trông coi rồi."

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, trong mắt chàng phát sáng lên giống như có ánh lửa.

Hai người bất chợt cùng cười với nhau.

"Nàng đồng ý lấy ta không?" Rốt cuộc chàng cũng nói ra, nét mặt có vẻ ung dung, nếu lúc nói trái cổ của chàng có thể an phận một chút thì cũng coi như chàng giả bộ không tệ.

"Ta đã chuẩn bị một hộ tịch mới." Tang Lạc nghe nói các cô gái người Hán rất quan tâm đến việc kết hôn lần đầu, quan trọng hơn là: "Quý phi, sau này nàng vẫn có thể giữ thân phận Thái phi. Nếu ngày nào đó nàng cảm thấy ta đối xử với nàng không tốt, nàng có thể trở về."

"Nhưng mà sẽ không có ngày đó."

"Có được không?"

Ta thật sự muốn nói được! Không thể nào tốt hơn được nữa, nhưng vì cảm động quá nên chỉ có thể sụt sùi.

Cuối cùng, kẻ vô dụng lại chính là ta.

Mãi hồi lâu, lúc sắc mặc chàng dần trở nên không tự tin, ta mới cười nói: "Được."

"Đi thôi, ta đưa chàng đi xem pháo hoa và đom đóm."

Là hai bên cùng hướng về phía nhau, ngốc nghếch.

Ngoại truyện 6.

Mở quyển hộ tịch ra, ta điền vào một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ với ta - Chúc Thanh Lưu.

Đây là ký hiệu tượng trưng cho hai mươi hai năm kiếp trước của ta, là điểm cuối và cũng là bắt đầu.

Năm đó, Chúc Thanh Liễu bước vào túp lều xanh của vương triều trong bóng đêm tĩnh mịch của sa mạc, giống như cây bèo không rễ.

Chúc Thanh Lưu của hôm nay, đang tựa vào lòng Tang Lạc dưới bầu trời đầy ánh sáng, cắm rễ chắc chắn.

Sau lần đó thì ngày qua tháng lại, liễu dâu rợp bóng.

Ngoại truyện 7: Nếu như phải có lời cuối sách.

Tang Lạc nói, chờ Thái tử có thể tự gánh vác trọng trách, chàng sẽ từ từ lùi về sau, bởi chàng không muốn đi tới bước bất hòa vì quyền lực.

Chàng còn nói, chàng muốn có một cô con gái nhỏ để làm muội muội của tiểu Thái tử.

Nếu không, từ tỷ tỷ thành cữu mẫu (*), tiểu Thái tử sẽ làm ầm lên mất.

(*) cữu mẫu: mợ (vợ của cậu).

- Hết – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com