DEAD INSIDE MỘT CHÚT THÔI
Tác giả: 莲莲
Edit: Miên | Anmy - Beta: Ngọc Hạnh
=====
Giới thiệu:
Tôi xuyên vào một con game Otome, nhưng không ngờ cả bốn nam chính đều là yandere.
Tôi bị họ giết hết lần này đến lần khác trong vòng lặp vô tận.
Tôi chết lặng luôn rồi, đây là game kinh dị hả trời?
1.
Tôi xuyên vào một con game Otome.
Trong game có ba nam chính, lần lượt là anh sếp tổng thiên tài máy tính ít khi nói cười, anh chàng hàng xóm đẹp trai do chú chó Alaska bị lưu lạc hóa thành, cùng với một tay trống nặng tình và lãng mạn của ban nhạc rock.
Tôi là fan only của anh sếp, vừa xuyên vào tôi đã lập tức đánh bạo gọi cho Tề Kỷ hẹn gặp.
Chiếc xe biển số G to lớn màu đen vững vàng đỗ trước căn biệt thự ở ngoại ô của anh ta.
Đi qua từng hàng gác cổng vào nhà anh ta, tôi vừa bước vào, anh ta đã ôm tôi vào lòng từ phía sau.
"Em chủ động tới chỗ tôi, tôi thật sự rất vui."
Tôi cởi chiếc áo khoác tuýt của anh ta rồi treo lên, giúp anh ta nới lỏng cà vạt, trông thấy vết máu nhỏ trên ngực anh ta.
"Lại đi đánh boxing à?"
"Ừ."
Anh ta hơi khom người xuống, tựa đầu vào vai tôi.
"Em không ở đây, tôi không thể kiểm soát được."
Tôi nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ đã kết vảy.
Áp lực công việc của Tề Kỷ rất lớn, ngoài tôi ra, điều duy nhất có thể khiến anh ta thư giãn trong chốc lát chính là võ đài dưới lòng đất tràn ngập tiếng gầm rú và mùi máu tươi.
"Sau này em sẽ luôn ở đây."
"Thật vậy chăng?"
Anh ta bưng mặt tôi, dùng ngón cái xoa nhẹ như đang nâng niu một viên ngọc dễ vỡ, rồi cụp mắt xuống, khẽ thở dài.
"Chung quy lại, em sẽ không ở bên tôi mọi lúc."
Tôi im lặng, nhưng anh ta nói đúng, tôi không thể nào ở bên cạnh anh ta mỗi khi anh ta cần tôi.
Anh ta nắm một bàn tay của tôi lên ngắm nghía.
"Mỗi lần tay em chạm vào tôi, tôi đều lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cơn đau đầu, ù tai và cảm giác nặng nề trong buồng tim đều biến mất hết."
Anh ta đưa tay tôi lên môi, liếm nhẹ ngón tay tôi.
"Nếu anh thích thì tặng anh."
Đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi, nhưng không ngờ anh ta nghe xong thì mắt lại lóe lên ánh sáng khó dò, sau đó anh ta cắn mạnh vào ngón trỏ của tôi.
Tôi bị đau rụt tay lại, hít một hơi.
Anh ta khẽ cau mày, nắm lấy ngón tay vừa bị cắn của tôi đưa lên miệng thổi.
"Làm Ngư Ngư đau là lỗi của tôi."
Ngư Ngư là cái tên tôi nhập bừa khi vào game, vì tên tôi là Vu Tiểu Ngư.
Bầu không khí có phần kỳ lạ, hình như trong cốt truyện lúc trước, Tề Kỷ đâu có... thần kinh bất ổn như vậy?
Anh ta đột nhiên quay người chạy sâu vào trong nhà, dù tôi gọi thế nào anh ta cũng không trả lời.
Khi tôi đuổi kịp anh ta, anh ta đang cầm một chiếc hộp lớn, trông rất phấn khích.
Anh ta tiến về phía tôi.
Có thứ gì đó che miệng và mũi tôi, tôi vùng vẫy vài cái rồi dần mất ý thức.
"Gây mê, gây mê Ngư Ngư thì sẽ không còn đau nữa."
2.
Tôi tỉnh lại trên một chiếc giường, khăn trải giường màu trắng bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Nơi cổ tay truyền đến cảm giác kỳ lạ, như thể có thứ gì đó đang cắt vào thịt từng chút một.
Là Tề Kỷ đang cưa tay phải của tôi bằng cưa xương.
Tôi muốn hét lên nhưng miệng bị bịt kín không phát ra được âm thanh nào, muốn bỏ chạy nhưng cơ thể đã bị cố định không thể rời khỏi giường.
Tề Kỷ vừa cưa tay tôi, vừa tự lẩm bẩm.
Khuôn mặt anh ta rất dữ tợn, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những mảng đỏ lớn.
Đó là vết máu của tôi.
"Tại sao em lại chủ động đến tìm tôi chứ, tôi muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa..."
Tôi không cảm thấy đau, nhưng ý thức lại mơ màng vì cơ thể bị mất máu.
Tôi thấy Tề Kỷ cẩn thận đặt bàn tay phải bị cưa đứt của tôi vào một chiếc hộp.
Tôi nhìn thấy bánh răng của chiếc cưa máy lớn lóe ánh sáng lạnh trước mắt mình.
Chiếc răng cưa rơi xuống, trúng cổ tôi.
Tôi thở hổn hển tỉnh lại trên giường.
Nhìn xung quanh, tôi vẫn đang trong game, đồng hồ trên điện thoại hiển thị thời gian lúc tôi mới vào game, chiều Chủ nhật.
Có phải vừa nãy tôi đã... chết rồi không?
Nhớ tới hành vi biến thái của Tề Kỷ, tôi nôn khan một trận.
Anh ta không phải là yandere đó chứ?
3.
Tôi chỉ biết rằng vì duy trì công việc và cuộc sống hoàn hảo mà anh ta mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng và thường có khuynh hướng bạo lực, nhưng tôi không biết tình trạng tinh thần của anh ta đã kém đến mức đấy.
Tâm trạng vui vẻ khi mới xuyên vào muốn yêu đương với Tề Kỷ đã mất sạch sành sanh, giờ tôi chỉ muốn quay lại thế giới thực càng sớm càng tốt.
Tôi không dám gặp lại Tề Kỷ nữa, nhớ lại cốt truyện, ký ức về việc nữ chính thân thiết với những nam chính khác tràn vào đầu tôi.
Tôi quyết định rồi chính là you, nhóc chó lang thang biến thành người - Ôn Lương.
Ôn Lương là một chú chó Alaska đen trắng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Lương, cậu ấy hãy còn trong hình hài một chú chó, đang giành ăn với mấy con chó dữ có tiếng trong khu dân cư cạnh thùng rác, tuy nhờ thân hình cường tráng chiếm thế thượng phong nhưng nó vẫn bị cắn đến thương tích khắp người.
Tôi bước tới xua lũ chó đang vây quanh cắn xé nó, thấy nó đang liếm vết thương trông rất tội nghiệp.
Khi nhìn thấy có người đến, nó cảnh giác cong lưng, phát ra tiếng gầm gừ nhỏ.
Hẳn nó đã phải chịu rất nhiều khốn khổ trong kiếp sống lang thang của mình nên mới cảnh giác như vậy, thật là một nhóc đáng thương.
Sau ngày hôm đó, mỗi lần đi làm về tôi đều mang cho nó ít xúc xích đóng hộp.
Nó hoàn toàn đóng đô dưới cửa nhà tôi, mỗi lần về đến nhà tôi đều thấy nó vui vẻ chạy về phía mình, vẫy đuôi thở hổn hển.
Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
"Chị về rồi đây, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau nhé, phải làm chú chó có tính cách tốt bụng nha."
4.
Qua non nửa tháng, chú Alaska luôn ngồi xổm ở cửa đợi tôi đột nhiên biến mất.
Tôi tìm xung quanh một lượt cũng không thấy, đành buồn bã đi lên tầng, lòng thầm lo lắng nên tính lát nữa lại ra ngoài tìm kiếm lần nữa xem sao.
Khi thang máy đi xuống, tôi nhìn thấy một người đàn ông có đôi tai xù và một cái đuôi đang ngồi xổm trước cửa nhà tôi.
Vừa thấy tôi, cậu ấy đã đứng dậy vẫy đuôi, cơ thể cao gần hai mét, rắn chắc như một bức tường.
"Chị ơi, bên ngoài lạnh quá nên em dọn đến cạnh nhà chị, từ nay chúng ta là hàng xóm tốt của nhau rồi."
Tóc mái lẫn vài sợi trắng nhẹ nhàng đung đưa trên chóp mũi, cậu ấy lấy một sợi dây chun buộc thấp kiểu đầu đuôi sói của mình, để lộ chiếc vòng cổ màu bạc mà tôi mới mua cho con Alaska ở tầng dưới hôm qua.
*
Tôi bấm chuông cửa nhà bên cạnh.
"Chị tới rồi."
Ôn Lương mở cửa, thấy là tôi liền vui vẻ đứng dậy, lắc lư cái đuôi to đầy lông của mình.
Cậu ấy mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen hơi bó, để lộ cánh tay vạm vỡ, loáng thoáng có thể nhìn thấy đường nét cơ ngực căng phồng dưới lớp áo.
Tôi nuốt khan, hình như boy mom cũng được đấy chứ nhỉ.
"Chị muốn ăn bánh quy em nướng không?"
Cậu ấy mang từ trong bếp ra một đĩa bánh quy hình gấu con thơm phức, cầm một miếng đút vào miệng tôi.
Bánh quy xốp giòn, có vẻ như cậu ấy rất thành thạo việc nướng bánh quy.
"Đúng nhỉ, ngon thật."
Cậu ấy tiếp lời tôi.
"Mỗi ngày em đều nướng bánh quy mà chị thích, chờ chị tới tìm em nè."
Cậu ấy cười, nhe ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, sau đó lại tủi thân cắn môi, đôi tai đen trắng cụp xuống.
"Nhưng bình thường chị phải đi làm, cuối tuần cũng không tới chơi nhiều với em được..."
Nghe đến hai chữ "đi làm", lông tóc tôi bất giác dựng đứng.
Tề Kỷ là ông chủ của tôi, đi làm nghĩa là phải làm việc với Tề Kỷ trong cùng tòa nhà văn phòng, cũng có nghĩa là tôi sẽ gặp anh ta.
Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn Wechat cho đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự để xin nghỉ ốm một tuần.
Cô ấy trả lời tôi rất nhanh, xem ra đang tăng ca.
Hai phút sau, Tề Kỷ gọi đến.
Tôi bấm bụng nhận máy.
"Sao lại bị bệnh? Nặng không? Đang ở viện hay ở nhà? Tôi đến gặp em."
"Không không không không cần đâu, cảm nhẹ thôi, ở nhà nghỉ ngơi là được rồi."
"Mười phút sau tôi sẽ đến dưới nhà em."
Lòng tôi cả kinh, thôi chết, quên mất Tề Kỷ biết địa chỉ nhà tôi.
"Tôi không ở nhà! Tôi ở nhà bạn! Anh đừng tới, tôi cúp trước nhé! Uống thuốc xong nên hơi buồn ngủ!"
Tôi lập tức chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay.
"Chị bị bệnh à?" Ôn lương khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn tôi.
"Không bị bệnh, chẳng qua chị không muốn đi làm thôi, cũng không muốn về nhà, vì sếp chị là một tên biến thái có thể nổi điên bất cứ lúc nào."
Cậu ấy thoải mái vẫy đuôi, tỏ vẻ đắc ý.
"Không bằng chị ở nhà em đi, em sẽ bảo vệ chị."
5.
Tôi thu dọn đồ đạc đơn giản rồi chuyển đến nhà Ôn Lương.
Cậu ấy nhường giường cho tôi, rồi tự trải chăn dưới đất để ngủ.
Tôi vừa mới nằm xuống, cậu ấy đột nhiên ôm chăn cụp tai chạy tới chỗ tôi, nhìn tôi chằm chằm với vẻ yếu đuối đáng thương.
"Sao thế?"
"Ngủ dưới đất khó chịu lắm ạ."
Cậu ấy ôm chăn chặt hơn.
"Thế chị ngủ dưới đất nhé."
"Sao để chị ngủ dưới đất được."
Tôi nghe ra ý cậu ấy nhưng vẫn cố tình hỏi.
"Vậy em muốn thế nào đây?"
"Ngủ trên giường với chị ạ."
Vừa nói cậu ấy vừa trải chăn ở bên cạnh, định nằm xuống ngủ.
"Không được, nam và nữ không thể ngủ chung."
"Thế biến thành chó thì sao ạ?"
Cậu ấy cúi người biến thành Alaska rồi bổ nhào lên giường, cứ liên tục chui vào vòng tay tôi.
Cơ thể nó vừa ấm áp vừa mềm mại, sờ nựng cực kỳ dễ chịu. Tôi không đuổi nó đi nữa, ôm nó vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong một tuần sống với Ôn Lương, tôi mới có cảm giác như mình đang ở trong game Otome.
Cậu em trai hiền lành, vạm vỡ còn giỏi nấu nướng hay đổi công thức nấu những món ngon cho tôi và nghĩ mọi cách để làm tôi vui. Chỉ cần tôi sờ đầu cậu ấy là cậu ấy sẽ vui đến nhảy cẫng lên, nếu tôi có thể ôm cậu ấy một cái, trông cậu ấy như sắp lịm đi vì hạnh phúc.
Sao trước kia tôi lại mê mẩn tên chó Tề Kỷ kia mà không nhận ra em trai cún con vui thế chứ.
6.
Ngán đồ ăn do Ôn Lương làm, tôi muốn thay đổi khẩu vị chuyển qua ăn lẩu.
Sắc trời âm u trông như thể sắp mưa, đúng lúc tôi cũng lo lắng về việc chạm mặt Tề Kỷ nên không dám ra ngoài, Ôn Lương đành gọi Haidilao giao tới cho tôi.
Chuông cửa vang lên, tôi định đứng dậy mở cửa thì Ôn Lương đã nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống ghế sofa.
"Chị ngồi đi, để em lấy là được."
Khoảnh khắc khi cửa mở ra, Ôn Lương bỗng ngã ngửa ra sau, là người ở ngoài đã đột nhiên xô ngã Ôn Lương.
"Cậu cho rằng cậu có thể bảo vệ tốt cho cô ấy sao?"
Là Tề Kỷ, chân tay tôi tê dại đi vì sợ hãi, không tài nào nhúc nhích nổi.
"Đương nhiên tôi làm được."
Ôn Lương nhanh chóng đứng dậy, nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt tàn ác, loáng cái đã khom người tạo thành tư thế phòng thủ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm khác ngoài tình yêu ra trong mắt cậu. Cậu luôn đối xử dịu dàng với tôi, làm tôi quên mất cậu ấy là con chó khổng lồ hung dữ và cảnh giác.
"Lấy cái gì để bảo vệ? Lấy cái thân thân cậy mạnh của cậu à?"
Tề Kỷ cười khinh bỉ, chợt rút ra một cây gậy và đánh vào người Ôn Lương.
Tiếng điện giật vang lên, Ôn Lương bị đánh ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy.
"Cho dù súc sinh thông minh đến nhường nào thì bản chất vẫn là súc sinh thôi."
Tề Kỷ không hề quan tâm đến Ôn Lương đang nằm dưới đất, đi thẳng về phía tôi.
Phía sau tôi là cửa sổ, ở độ cao mười tầng, nhảy xuống đồng nghĩa với việc cầm chắc cái chết.
Tôi không còn đường lùi nữa rồi.
7.
Tôi nhìn về phía Ôn Lương cầu xin sự giúp đỡ, vẻ mặt cậu hung tợn, sắc mặt trắng bệch.
Cậu cũng đang nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu xa, vừa thống khổ vừa giãy giụa.
"Cứu tôi."
Lỗ tai cậu khẽ giật, gắng gượng gật đầu với tôi.
Một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng, ngay sau đó, lông đen mọc ra, cơ bắp mau chóng giãn nở khiến chiếc áo đang mặc trên người cậu rách toạc.
Mặt mũi vẫn là người, nhưng hàm răng của cậu lại trở nên sắc bén và nhọn hoắt - thuộc về động vật họ Chó.
Tề Kỷ phát hiện ra điểm bất thường, nhanh chóng chạy bước dài về phía tôi.
Ôn Lương, hóa thành hình dạng quái vật, đuổi kịp anh ta chỉ trong vài ba sải chân, dễ dàng nhấc anh ta lên cao rồi vứt anh ta xuống đất một cách nặng nề, sau đó dùng chân di mạnh người anh ta vài cái.
Tề Kỷ phun ra ngụm máu đỏ tươi, khó khăn mở miệng.
"Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả? Cậu đang hại cô ấy đấy."
"Anh nghĩ anh đang làm gì? Chị ấy đã bảo là không muốn gặp lại anh, không muốn gặp, không muốn gặp cơ mà!"
Giọng nói Ôn Lương trở nên trầm và khàn, cứ như cả tòa nhà đang rung chuyển theo lời cậu vậy.
Móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ đầu ngón tay, cậu dùng hết sức bóp chặt cổ Tề Kỷ.
"Tôi hận anh nhất, anh cướp lấy chị ấy rồi, vì anh mà chị ấy mới không chịu đến bên tôi."
Tề Kỷ không giãy giụa, chỉ tay về phía tôi với ánh mắt nôn nóng, đồng thời miệng lẩm bẩm.
"Cửa... Mau... Cửa..."
Tôi nhìn khẩu hình của anh ta, cố gắng đoán xem anh ta đang cố nói gì, đại não hoạt động nhanh chóng nhưng vẫn không thể nghĩ ra được.
Đến khi ánh mắt anh ta mất đi tiêu cự, trở nên vô hồn, rồi cuối cùng anh ta không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Tôi hoảng sợ nhìn sang Ôn Lương.
8.
Ôn Lương giết Tề Kỷ rồi.
"Sao lại nhìn em như thế? Vừa rồi sao chị lại một mực nhìn anh ta như vậy?"
Đôi mắt Ôn Lương đỏ ngầu, trán hằn gân xanh, cậu ta buông thi thể Tề Kỷ ra rồi đi về phía tôi.
"Chị thích anh ta à? Sao lại nhìn anh ta? Chị mua tặng em vòng cổ, không phải là vì thích em hay sao?"
Cậu ta gào lên, vẻ mặt càng trở nên điên cuồng một cách kinh khủng.
"Không phải... Tôi không có..."
Tôi hoảng sợ lùi lại, lùi một mạch đến chân tường.
"Lẽ ra chị nên giống em chứ, chỉ thích mỗi mình em, một lòng thích em, mãi ở bên em."
Cậu ta đè tôi xuống đất, miệng cọ lung tung vào cổ tôi.
Những chiếc răng nanh để lại những vết máu trên cổ tôi.
"Ôn Lương à, em nhìn chị này, chị là chị..."
Tôi líu lưỡi gọi cậu ta, hy vọng cậu ta có thể lấy lại lý trí.
"Là chị..."
Cậu ta bỗng dừng hành động của mình lại.
"Là chị xấu xa không sờ đầu tôi, thích người khác!"
Cậu ta cắn xé cổ tôi như điên.
Cảm giác sắc nhọn đâm vào cổ khiến tôi không thể thốt ra lời nào.
"Khặc", cổ tôi đã bị cắn đứt.
Một giây trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy một bóng người đang giơ một lưỡi dao sắc bén ở phía sau cậu ta.
Đó là ai? Mũ áo mưa màu đen làm cho thân hình người đó khuất trong bóng tối, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa cả.
Tôi lại chết rồi.
9.
Trái tim lại co bóp, máu bơm vào rồi lại chảy ra.
Cảm giác đau đớn đã biến mất, nhưng sự hoảng sợ trong đầu vẫn khiến chân tay tôi tê dại.
Trong căn nhà bên cạnh có một con chó săn vừa cắn đứt cổ tôi, ở công ty lại có cấp trên muốn đuổi giết tôi.
Tôi chống người dậy, chặn số điện thoại của Tề Kỷ rồi thu dọn hành lý chuẩn bị ra ngoài ở khách sạn.
An ninh của khách sạn được thắt chặt ngoài dự tính. Lúc tôi nhận phòng, lễ tân liên tục xác nhận lại danh tính và thông tin của tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Biết rằng tôi chỉ ở một mình, cô lễ tân đã cho tôi những lời khuyên chân thành.
"Cô bé à, tốt nhất đừng đi chơi một mình, gần đây không yên ổn lắm đâu, tên sát nhân hàng loạt Đêm Mưa kia vẫn chưa bị bắt đấy."
Sát nhân... Đêm Mưa?
Tôi chợt nhớ đến bóng người mặc áo mưa kia trước khi tôi bị Ôn Lương cắn chết.
Đó cũng là một đêm mưa.
Chẳng lẽ dẫu cho tôi không làm gì thì cũng sẽ bị người khác giết chết hay sao?
Không thể nào ngồi chờ chết được, còn một người tôi chưa gặp, biết đâu anh ta chính là điểm đột phá.
10.
Tôi đã sắp xếp một cuộc gặp với đối tượng công lược cuối cùng - Thẩm Duyệt.
Anh ta muốn ăn tối riêng với tôi, còn tôi lại kiên quyết muốn đến quán bar xem anh ta biểu diễn.
Quán bar nhiều người, chỉ cần tôi không ở riêng với anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ không dám làm gì tôi.
Dẫu cho anh có hành động gì, ở nơi đông người thế này, tôi vẫn có thể xin người khác giúp đỡ, hoặc sẽ tận dụng thời cơ mà chạy trốn.
Những ánh đèn nhiều màu sắc chiếu sáng mái tóc hồng của Thẩm Duyệt trông đẹp mắt lạ thường, khi anh ta lắc lư theo từng nhịp trống, sợi dây chuyền màu bạc trên người anh ta cũng đong đưa và tung tẩy theo, tựa như một vòng sao xung quanh anh ta.
Anh ta mặc quần jean rách lỗ, có thể lờ mờ thấy được đôi chân thon dài, áo khoác da rộng thùng tình càng khiến cho khí chất của anh ta thêm phần ngang ngạnh.
Tiếng trống vang lên dưới tay anh, cả quán bar lắc lư theo nhịp điệu của anh ta, còn anh ta chỉ nở nụ cười tự tin và vui tươi, thỉnh thoảng sẽ nhìn xuống sân khấu, luôn khiến các cô gái hướng về phía đó hét lên.
Không thể nghi ngờ, anh ta là người nổi bật nhất, nhiều người đến đây cũng chỉ vì muốn xem màn biểu diễn của Thẩm Duyệt, các cô gái xung quanh háo hức bàn luận lát nữa sẽ ra sau cánh gà để gặp Thẩm Duyệt, nhất định bắt phải anh ta nhận quà của họ.
"Nếu Thẩm Duyệt đeo dây chuyền tớ tặng đi diễn, chắc kèo tớ vui đến mức xỉu tại chỗ luôn cho mà xem."
"Đừng có mơ, không phải Thẩm Duyệt vẫn luôn đeo sợi dây chuyền kia sao, có thể nhận dây chuyền cậu tặng là tốt lắm rồi ấy chứ, đừng mơ tưởng hão huyền nữa."
Nghe vậy, tôi vô thức liếc nhìn sợi dây chuyền của Thẩm Duyệt.
Là một sợi dây chuyền màu bạc hình thiên sứ, kiểu dáng khá quen mắt.
Cẩn thận ngẫm lại, đó là sợi dây chuyền tôi mua khi hẹn hò lần đầu với anh ta.
Bởi vì Thẩm Duyệt không phải gu tôi, nên tôi chỉ hẹn anh ta đúng một lần rồi chẳng bao giờ nhấn vào trang cá nhân của anh ta nữa.
Trước giờ anh ta vẫn luôn đeo sợi dây chuyền mà tôi tặng ư?
Tôi lập tức nảy sinh thiện cảm với Thẩm Duyệt đã từng bị tôi đày vào lãnh cung này, có lẽ tìm đến anh ta không phải là sự lựa chọn sai lầm.
11.
Xong một bài, tiếng vỗ tay ngừng lại, Thẩm Duyệt bắt đầu cảm ơn khán giả.
"Đối với mọi người, có lẽ buổi biểu diễn hôm nay không khác gì những buổi diễn trước đó, nhưng với tôi thì đây là buổi diễn độc nhất vô nhị."
Thẩm Duyệt ngừng lại, hơi cúi đầu, đám đông tíu tít bàn luận có phải anh ta sắp đi rồi không.
Sự im lặng không kéo dài lâu, tay nắm chặt sợi dây chuyền, anh ta nói tiếp:
"Hôm nay là ngày đầu tiên thiên sứ đến xem tôi diễn, cô ấy là một người quan trọng nhất đời tôi, cho nên hôm nay tôi đã cố gắng hết sức biểu diễn một cách hay nhất, tôi hy vọng cô ấy sẽ thích."
Trên mặt Thẩm Duyệt vẫn mang theo nụ cười mỉm hạnh phúc và ngượng ngùng, dưới sân khấu lại vang lên tiếng "xì".
"Có bạn gái rồi còn vào đây kiếm tiền, đúng là xúi quẩy mà."
Cô gái vừa rồi còn nói muốn ra sau cánh gà tặng quà cho Thẩm Duyệt ném món quà trong tay xuống đất, còn dùng chân di mạnh vài lần.
"Đừng nóng giận đừng nóng giận mà, chắc là được phú bà bao nuôi rồi, bọn mình qua chỗ khác chơi đi, trai bao nhiều không kể luôn."
Một cô gái khác vội vàng qua an ủi.
Nghe vậy, tôi lập tức cau mày, đáp trả với vẻ không vui:
"Nói ai là trai bao?"
"Nói Thẩm Duyệt là trai bao đấy, là - trai - bao được phú bà bao nuôi đấy -"
Cô gái kia liếc qua, kéo dài giọng.
Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của cô ta, không kìm lòng được tát cô ta một cái.
Ông chủ quán bar qua giảng hoà, trấn an cô gái bị tôi đánh xong thì đã là hai tiếng sau rồi.
Cô ta nghe nói tôi chính là "thiên sứ" mà Thẩm Duyệt nói, tức thì ánh mắt nhìn tôi không hề có chút ý tốt nào.
Tôi chỉ có thể cùng Thẩm Duyệt cười làm lành xoa dịu ông chủ, dù sao hình tượng độc thân của Thẩm Duyệt mới hấp dẫn được nhiều người hâm mộ, tôi gây chuyện ở đây cũng có phần sai trước.
Sau khi vỗ về ông chủ, tôi và Thẩm Duyệt mua mỗi người một cây kem rồi ngồi ăn ở vệ đường.
"Sao lại đánh nhau thế Ngư Ngư? Như vậy là không ngoan đâu."
Thẩm Duyệt cười tủm tỉm nhìn tôi ăn kem, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
"Cô ta nói anh là trai bao."
Tôi nhìn gương mặt đỏ hây hây của Thẩm Duyệt, tóc anh ta còn là màu hồng nhạt, nhìn có đôi nét giống mấy tên trai bao thật, liền phì cười.
Thẩm Duyệt cười càng tươi.
"Làm trai bao của em không được sao? Hay em không thích trai bao?"
Anh ta nhìn thẳng vào tôi, nhưng gương mặt lại ưng ửng đỏ.
Tim tôi như lỡ đi một nhịp, hoảng loạn né tránh ánh mắt anh ta.
"Muộn rồi, tôi phải về nhà đây."
Dứt lời, da đầu tôi vô thức tê dại đi.
Về nhà? Về nhà để chờ bị con chó to kia cắn chết à?
"Được thôi, để tôi đưa..."
"Không về đâu." Tôi nhanh chóng lắc đầu.
"Tôi không về nhà, đến nhà anh nha."
Tôi quyết định tin tưởng vào đàn ông chó thêm lần nữa.
Thứ nhất, Thẩm Duyệt là con người, sẽ không quá khích mà cắn chết tôi.
Thứ hai, Thẩm Duyệt là người lạc quan vui vẻ, sẽ không tái phát bệnh như Tề Kỷ.
Nhưng tôi quên mất rằng Thẩm Duyệt là một tay trống.
Cho nên việc anh ta có một phòng cách âm trong nhà để đánh trống là điều đương nhiên.
Phòng cách âm này rất thích hợp để cầm tù tôi.
12.
Thẩm Duyệt thực sự làm tôi khóc muốn hẻo luôn rồi. Đã trói tôi lại rồi còn hỏi xem tôi thích dây thừng màu gì, nếu không hài lòng anh ta đi đổi liền.
"Hình tượng của anh là dịu dàng thâm tình cơ mà, anh cảm thấy việc trói tôi lại thế này có phù hợp miếng nào không?"
Thẩm Duyệt nới lỏng dây thừng trên tay tôi.
"Cách trói của anh vẫn chưa đủ dịu dàng à? Nếu nới lỏng dây một chút như vậy, có phải Ngư Ngư sẽ không thấy quá chặt nữa không?"
Vậy anh đúng là dịu dàng quá rồi.
"Mắc gì anh lại trói tôi? Bắt cóc là phạm pháp đấy."
"Không trói Ngư Ngư lại thì Ngư Ngư sẽ gặp nguy hiểm mất. Hung thủ gây ra vụ giết người liên hoàn gần đây vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà."
"Sao anh dám chắc tôi sẽ bị giết?"
Thẩm Duyệt mờ mịt lắc đầu, gãi đầu suy nghĩ hồi lâu.
"Không biết nữa, anh chỉ mơ hồ cảm thấy em chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nên phải bảo vệ em."
"Thế sao lúc trước anh không đi tìm tôi?"
"Lúc trước? Lúc trước làm sao cơ?"
Thẩm Duyệt vẫn ngơ ngác như cũ, nhìn có vẻ như không biết trước đó đã phát sinh vụ việc gì.
"Vậy anh bắt đầu cảm thấy tôi sẽ gặp nguy hiểm từ lúc nào?"
"Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, đột nhiên anh vô cùng sợ hãi, cảm giác như em chắc chắn sẽ gặp phải chuyện không hay nên rất muốn giấu em ở nơi không ai biết để bảo vệ em."
"Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau"?
Có gì đó bất thường ở đây, nếu Thẩm Duyệt không biết mấy lần tôi sống lại trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ từ lúc gặp mặt mới nảy sinh suy nghĩ cầm tù tôi.
Vậy còn Tề Kỷ là sao?
Sau khi sống lại lần trước, tôi vẫn luôn trốn ở nhà Ôn Lương, chưa từng gặp Tề Kỷ thì làm thế nào mà Tề Kỷ biết được tôi đang ở đâu và vì cớ gì lại muốn kết liễu tôi?
"Anh có biết Tề Kỷ không?"
"Tề Kỷ nào cơ? Là Tề Kỷ làm CEO của công ty Internet hả?"
"Còn Ôn Lương?"
"Ôn Lương? Hình như không quen."
Nếu Thẩm Duyệt không biết cả Tề Kỷ lẫn Ôn Lương thì sao Tề Kỷ lại biết tôi có thể đang ở nhà Ôn Lương được?
Có vẻ như Tề Kỷ là chìa khóa cho tất cả những điều bất thường này.
Nghĩ đến anh ta, tay phải của tôi lại thấy đau nhức.
"Anh định trói tôi đến bao giờ?"
Thẩm Duyệt lắc qua lắc lại sợi dây thừng, muốn trói làm sao cho tôi thoải mái một chút.
"Cứ trói như vậy... trói đến khi tên sát nhân kia bị bắt thì Ngư Ngư sẽ không còn gặp nguy hiểm gì nữa."
Bị Thẩm Duyệt cầm tù cả ngày mà thoải mái quá rồi đi. Anh ta tạm dừng việc diễn xuất, toàn tâm toàn ý ở nhà săn sóc tôi.
"Ngư Ngư còn muốn xem gì không, hôm qua ăn khoai lát ngon chứ? Ngon thì để anh mua thêm cho em."
"Tay Ngư Ngư bị trói thế có phải rất khó chịu không? Anh xoa bóp cho Ngư Ngư một chút nhé?"
"Ngư Ngư không thể hoạt động gì như thế không tốt cho cơ thể chút nào. Ở đây có một tấm thảm tập yoga, chúng ta cùng vận động đi!"
"Ngư Ngư muốn ra ngoài sao? Để anh lái xe chở Ngư Ngư đi hóng gió chút nhé? Nhưng tay em vẫn phải trói lại đó..."
"Ngư Ngư, Ngư Ngư..."
Thẩm Duyệt giống như một con ong mật nhỏ, không ngừng kêu "Ong ong" bên tai tôi, "ong" đến nỗi tôi nhức hết cả đầu.
Trong lúc bị nhốt lại, tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ cho rõ ràng.
Tề Kỷ chủ động muốn giết tôi, thậm chí đuổi theo đến tận nhà Ôn Lương. Còn Ôn Lương hình như là đột nhiên hóa rồ.
Nhưng ở lần đầu khi tôi chinh phục Tề Kỷ, anh ta hình như cũng đột nhiên trở nên quái gở.
Thẩm Duyệt tạm thời không có ý định tiễn tôi xuống suối vàng, nhưng lại cầm tù tôi, hoàn toàn không phải cách mà người bình thường sẽ làm.
Ngoại trừ ba nam chủ, còn có tên sát nhân liên hoàn Đêm Mưa kia nữa. Hắn xuất hiện ở hiện trường lúc tôi tử vong lần trước, dường như cũng muốn ám sát tôi.
Thế thì tiếp theo, hoặc là tôi chờ đến đêm mưa gần nhất, hoặc là chờ Tề Kỳ tìm được tôi, hoặc là chờ Thẩm Duyệt có thể đột nhiên hóa rồ mà tiễn vong tôi luôn.
"Trận mưa tiếp theo là bao giờ thế?"
Thẩm Duyệt mở điện thoại lên để kiểm tra dự báo thời tiết.
"Là ngày mốt."
Tôi kinh sợ trong lòng.
Xem ra không cần chờ lâu đâu.
Tôi không chờ được sát nhân Đêm Mưa, tôi chỉ chờ được Tề Kỷ đến trước thôi.
13.
Một ngày trước hôm dự báo có mưa, Tề Kỷ thẳng tay bắt tôi đi trong lúc Thẩm Duyệt ra ngoài mua sắm.
Mấy tên đàn ông vạm vỡ cạy khóa cửa, bịt mồm, rồi vác tôi lên xe, động tác vô cùng liền mạch lưu loát.
Lần trước khi ngồi trên chiếc xe màu đen cỡ lớn này là lúc Tề Kỳ đưa tôi đến nhà anh ta để băm tay tôi, chặt đầu tôi.
"Bắt cóc tôi làm quái gì?"
"Em bị bắt cóc mà, tôi đến cứu em."
"Vậy cũng là bắt cóc, sao lại bắt cóc tôi?"
"Là vì dục vọng chiếm hữu chăng?"
"Vì cái dục vọng chiếm hữu đó mà anh bắt cóc tôi?"
"Dục vọng chiếm hữu của đàn ông đôi khi em không tưởng tượng được đâu."
"Vậy trước đây anh giết tôi cũng là do dục vọng chiếm hữu sao?"
"Đã nói là em không tưởng tượng được rồi mà."
Nói xong câu đó, vẻ mặt Tề Kỷ sửng sốt thấy rõ.
"Hơn nữa anh cũng đâu có giết em." Anh ta nhanh chóng bổ sung.
"Còn nói không giết tôi nữa, ý anh nói có khác nào sẽ giết tôi đâu?"
Anh ta lại sửng sốt trong thoáng chốc.
"Còn nói nữa anh bịt miệng em giờ."
Quả nhiên là bá tổng sát phạt quyết đoán trong kinh doanh, miệng tôi bị bịt lại ngay khi vừa định nói chuyện.
Tôi bị khiêng thẳng xuống tầng hầm, lại gặp được cái giường quen thuộc đó.
Có cả cái cưa lập lòe sắc bén bên cạnh bức tường cùng với một đống thiết bị chữa trị vô danh.
Tôi dốc hết sức bình sinh mà nức nở vùng vẫy, tốt xấu gì trước khi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân cũng phải cho tôi trăn trối một câu chứ.
Có lẽ thanh âm "Ô ô ô" ồn ào của tôi làm Tề Kỷ mất hết kiên nhẫn, cuối cùng anh ta cũng xé rách băng dán ngoài miệng của tôi, lạnh mặt nhướng mày với tôi.
"Cái tên nam nhân chó chết Tề Kỷ! Sao bảo yêu tôi cơ mà!"
Đáy mắt anh ta hiện lên vẻ phức tạp, đôi môi ngập ngừng mấp máy giống như đang muốn nói điều gì. Lại có vẻ như bị niêm phong, không cách nào mở miệng cho nổi.
Hồi lâu sau, dường như anh ta cũng đầu hàng mà khẽ thở dài.
"Làm sao mà anh không yêu em cho được?"
"Thế nói tôi coi sao anh lại muốn giết tôi? Tại sao tôi phải đến đây? Làm sao tôi mới trở về được? Anh nói cho tôi biết được không, anh có biết tôi một thân một mình ở đây lại còn bị các anh bắt cóc rồi đuổi giết, tôi sợ lắm biết không hả..."
Vừa nói, nước mắt tôi vừa đua nhau chảy ròng ròng.
Bao nhiêu tủi thân oan ức và khổ sở đều hóa thành nước mắt, thấm ướt hết áo tôi.
Bị cắn chết thực sự đau quá.
Nhìn tay mình bị cưa cũng vô cùng đáng sợ.
Tôi thực sự rất muốn về nhà. Mèo con ở nhà chẳng biết ra sao, tôi mất tích thì gia đình bạn bè sẽ lo lắng nhường nào.
Tôi đã bỏ việc lâu lắm rồi, lỡ công ty đuổi tôi thì biết làm sao đây.
Tôi bỗng nhớ nhung cuộc sống trước đây của mình khôn xiết, dù cho mỗi ngày phải tăng ca đến 10 giờ, dù cho mỗi ngày phải chen chúc trong tàu điện ngầm để đi làm, dù cho mỗi ngày phải chịu đựng sắc mặt của ông chủ.
Dù cho ở thế giới đó không có ai yêu tôi.
Nơi chốn ấy nhàm chán, nhưng chân thực. Tôi có thể sống những ngày bình thường, về nhà mở điện thoại chơi game Otome, rồi lên Siêu thoại kêu gào vài câu Tề Kỷ chồng em, tỉnh dậy là là một ngày mới, có thể tiếp tục cuộc sống bình đạm qua ngày, không cần lo lắng liệu có ai sẽ bất ngờ xuất hiện trong góc nào đó rồi bắt cóc hoặc giết chết tôi hay không.
Tôi càng nghĩ càng uất ức, sụt sịt không ngừng.
Tề Kỷ nhẹ nhàng lau nước mắt của tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, đôi tay ôm mặt tôi để tôi có thể nhìn thẳng anh ta.
Cho dù biết anh muốn giết tôi, tên đàn ông này vẫn là đẹp trai chết người mà. Đôi mắt phượng hoàng hơi nhếch lên một chút khiến cho ánh mắt của anh ta luôn để lộ ra vài tia thờ ơ đắc chí, đôi lông mày lưỡi mác đặt trên mắt, khuôn mặt tiến lại ở khoảng cách gần càng tăng thêm vài phần uy nghiêm và tôn quý.
Nhìn mà phải thở gấp.
Mày ấy, đúng là một con chó háo sắc.
Tôi thầm mắng bản thân.
"Thực xin lỗi."
Anh ta chầm chậm nghiêm túc nói ra ba chữ ấy.
Tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu nghiêm túc đến vậy của anh ta. Kể cả lúc cần phải ký hợp đồng liên quan đến sự sống còn của công ty, anh ta vẫn luôn là dáng vẻ đắc ý, ngả ngớn, hài hước, như thể tất thảy đều nằm gọn trong tay anh ta rồi.
Tôi cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt phức tạp như vậy. Áy náy, tự trách, không đành lòng, nặng nề, bao nhiêu xúc cảm khó hiểu đều xuyên qua đôi mắt màu hổ phách đang nhìn thẳng vào tôi.
Còn có cả nỗi bi thương, ướt át, khổ đau kéo dài, tựa như tiếng chuông tang than khóc truyền đến từ phía biển khơi xa vời.
"Tin anh, rất nhanh sẽ kết thúc thôi Tiểu Ngư à."
Anh ta không nên gọi tôi là Tiểu Ngư.
Tên của tôi trong game vẫn luôn là Ngư Ngư.
Tiểu Ngư là tên thật của tôi.
"Anh yêu em."
14.
Tôi tên Vu Tiểu Ngư, là một nhân viên làm công ăn lương bình thường.
Trước khi trở thành nhân viên làm công ăn lương bình thường, tôi là một sinh viên bình thường, học sinh cấp ba bình thường và học sinh cấp hai bình thường.
Là một nhân viên làm công bình thường, thành tích của tôi bình thường, tiền lương bình thường, nhưng ngày nào cũng phải tăng ca đến khuya.
Bởi vì đồng nghiệp trong công ty luôn nhờ tôi giúp đỡ, có lẽ do tôi không biết cách từ chối, hoặc có thể tôi cảm thấy vui khi được giúp đỡ. Lâu dần, ngày càng có nhiều người nhờ tôi làm giúp, thế là số giờ làm thêm của tôi ngày càng dài hơn.
Tôi cũng rất vui vẻ, bởi vì luôn giúp người khác làm việc nên nhân duyên của tôi cũng không tệ lắm.
Sớm biết làm vậy là có thể kết bạn thì thời đi học tôi đã chủ động giúp người khác làm bài tập rồi, chứ không phải để đến mức từ bé đến lớn chỉ thui thủi một mình.
Ngoài việc là người bình thường ra, tôi còn có một cái mác khác, đó chính là độc thân từ trong bụng mẹ.
Không phải bao năm qua tôi không có cảm tình với ai, chỉ là tôi không có cách nào tiếp xúc với người khác giới mà thôi.
Không phải do tôi thích người đồng tính, tôi nghĩ đó là do những chuyện xảy ra với tôi khi tôi còn nhỏ đã để lại bóng ma tâm lý.
Đó là hotboy lớp tiểu học, thành tích xuất sắc, nhà giàu hát hay.
Tôi phải lòng cậu ta mấy năm, nghe người khác xúi giục, tôi đã tặng cậu ta bức thư tình tám nghìn từ. Tôi viết ra kể lại từ lần đầu tiên mình đã mặt đỏ tim run thế nào khi nhìn thấy cậu ấy cho đến hiện giờ mỗi ngày vào lớp tôi đều lén lút nhìn trộm cậu ấy.
Ngày hôm sau, bức thư tình của tôi bị lan truyền khắp lớp, rộng rãi đến mức làm kinh động đến thầy cô.
Hotboy lớp vô tội chớp mắt nói do bị người khác trộm mất, không liên quan gì đến cậu ta.
Thế nhưng, tôi tận mắt nhìn thấy sau khi nhận bức thư tình, cậu ta mở ra đọc rồi vừa cười vừa nói với đám anh em đứng bên cạnh cậu ta.
"Nhỏ này là ai thế? Tao còn chẳng biết nó học cùng lớp với bọn mình, còn nhìn trộm tao nữa, đúng là biến thái mà."
Cậu ta cười đùa, tiện tay ném bức thư tình cho bạn mình. Mấy người đó tụ lại đọc rồi phá lên cười.
Chiếc hộp đựng sao tôi gấp cho cậu ta rơi vãi đầy đất, lấm lem bùn rồi lại bị một bàn chân dẫm nát.
Tựa như trái tim tôi vậy.
Kể từ đó, danh hiệu "nữ nhìn trộm" đã gắn liền với tôi suốt những năm cấp một, cấp hai và cấp ba.
Lên đại học, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi những chuyện đó nhưng lại không có dũng khí để yêu ai.
Trái tim bị thương đã vỡ thành từng mảnh, dù có sửa chữa đến mấy cũng không thể lành lại được.
Người khép mình trong bóng tối lâu ngày đã sớm quen với bóng tối, không hề muốn bước ra khỏi chiếc lồng đang giam cầm mình.
May thay, may thay trên đời còn này có game Otome.
Tôi có thể nhận được một chút tình yêu và ấm áp từ thế giới ảo.
Tôi có thể được xem như một báu vật quý giá, được chiều chuộng và ưu ái vô điều kiện. Tôi có thể được xem như một ngôi sao sáng, được trân trọng và bảo vệ trong tình cảm nồng nàn. Tôi có thể được xem như một điều ước dưới các vì sao, được lắng nghe và thấu hiểu một cách nghiêm túc.
Cho dù họ đồng thời yêu hàng ngàn hàng vạn người giống tôi trên thế giới này.
Tất cả những gì tôi cần là một chút hư ảo, một chút ấm áp, thế là đủ rồi.
Lại một lần nữa tôi tỉnh dậy trên giường, cơ thể không có cảm giác đau đớn. Chắc là trước khi giết tôi, Tề Kỷ lại chu đáo gây mê cho tôi rồi.
Lần này tôi muốn chủ động ra đòn, đi thẳng đến tìm Tề Kỷ hỏi cho ra lẽ.
Cầm điện thoại lên, điện thoại lại tự reo.
"Tiểu Ngư, ngủ quên à! Sao còn chưa tới công ty họp! Mọi người đều đang đợi em đó?"
Bây giờ là một giờ chiều, đã qua thời gian đi làm được vài tiếng rồi.
Là mơ ư?
Nếu là mơ, tại sao mọi cảm giác đều chân thực đến thế?
Tôi cuống quýt bắt taxi tới công ty.
Mở điện thoại ra, tôi phát hiện không tài nào mở được game Otome.
Trên Weibo đã bùng nổ rồi, trò chơi đột nhiên không hoạt động trong thời gian dài. Từ khi được đưa vào hoạt động đến giờ, nó chưa bao giờ xảy ra vấn đề cả.
Một số người đang thảo luận rằng trước đó trò chơi hơi bất thường, tự dưng xuất hiện một nhiệm vụ phụ là sát nhân Đêm Mưa, không phù hợp với toàn bộ trò chơi.
Tôi nghĩ đến mọi chuyện trong giấc mơ vừa rồi hòng tìm ra được một chút manh mối nào đó nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra được.
Có lẽ tôi đã ngủ quên trong khi chơi game rồi vô thức tưởng tượng ra giấc mơ như vậy.
Nhưng tôi không thể nào coi đó chỉ là một giấc mơ.
Câu nói "xin lỗi" kia và ánh mắt của Tề Kỷ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
Mỗi lần trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đều hy vọng mình có thể quay trở lại thế giới đó một lần nữa, hy vọng lại mơ một giấc mơ khác, hy vọng có thể tìm Tề Kỷ để hỏi cho rõ.
Nhưng tôi không có cơ hội.
Tôi không còn mơ thấy họ nữa.
15.
Trò chơi đã ngừng hoạt động được một tháng.
Những ngày không có game thực sự rất nhàm chán, thế nhưng khi chơi những trò Otome khác, tôi lại thấy quá đỗi lạ lẫm.
Nhớ Tề Kỷ của tôi quá đi thôi.
"Chị Tiểu Ngư lại đang thẫn thờ rồi."
Một ly cà phê xuất hiện trước mặt tôi, bên trên trang trí hình con cá tinh xảo.
Là thực tập sinh mới tới của công ty, khờ khạo nhưng cũng đáng yêu, lúc nào cũng gọi "chị Tiểu Ngư ơi chị Tiểu Ngư à".
"Uống ly cà phê tinh thần chút đi nè."
Cậu ấy mỉm cười đẩy ly cà phê tới gần, chú cá nhỏ dễ thương khiến người ta thật sự không thể cưỡng lại được.
Tôi nhấp một miếng, không thêm sữa, gấp đôi đường, là hương vị thân quen của tôi.
Xem ra đã pha không ít lần.
"Cảm ơn cậu, vất vả rồi."
Tôi nói cảm ơn rồi quay lại định tiếp tục công việc của mình.
"Chị Tiểu Ngư, nếu chị muốn cảm ơn thì hay là sau khi tan làm, chị đi ăn với em em một bữa nha, em mời."
Tôi bất giác trở nên lo lắng, định từ chối.
Quả nhiên, vẫn không thể chấp nhận hảo cảm của người khác ư.
Cậu thực tập sinh kéo góc áo của tôi.
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp một đôi mắt phượng hơi xếch, trong lòng tôi khẽ rung động.
Hay là cứ thử xem sao?
Tôi từng hẹn hò với người đuổi theo để giết mình rồi thì có gì phải sợ nữa.
"Được thôi, chúng ta ăn ở nhà hàng Nhật mới mở ở tầng dưới đi."
Hình như, chấp nhận một cuộc hẹn cũng không khó khăn lắm nhỉ.
16.
Trò chơi đã được cập nhật, là một phiên bản nâng cấp hoàn toàn mới, tất cả cốt truyện và hình tượng nam chính ban đầu đều bị sụp đổ, bởi vì người lập kế hoạch đã từ chức, tình tiết sụp đổ nên phải khởi động lại.
Có tin đồn trên mạng rằng hệ thống xuất hiện bug giống như virus, dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể sửa được.
Thần kỳ là sau khi chương trình mới được phát triển, chỉ cần vẫn giữ nguyên mạch truyện của nam chính trước đó thì sẽ gặp phải trở ngại nặng nề khi được đưa ra thị trường.
Bất đắc dĩ họ phải phá đi xây lại.
Lòng tôi có cảm giác mất mát.
Những con người và câu chuyện bầu bạn với tôi hơn một năm cuối cùng vẫn rời bỏ tôi mà đi.
Nhưng may mắn thay, tiến triển giữa tôi với cậu thực tập sinh diễn ra suôn sẻ, tôi đã không còn cần phải sưởi ấm trong thế giới otome nữa.
Tôi đã tìm thấy mặt trời của riêng mình.
NGOẠI TRUYỆN
Email chưa đọc trong hộp thư:
"Tiểu Ngư:
Đã lâu không gặp, dạo này em thế nào? Không biết em có đọc được lời nhắn này không, nếu em không xem được cũng không sao, có thể có được kết quả như vậy tôi đã hài lòng lắm rồi.
Đã nhiều lần tôi đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể giữ em bên mình mãi mãi, tôi có thể nghĩ cách để giữ em ở nơi đây, luôn sống trong vui vẻ và không buồn không lo.
Nhưng nơi này dù sao cũng không phải thế giới của em, em là Vu Tiểu Ngư, là Vu Tiểu Ngư luôn một mình chịu đựng mọi tủi thân nhưng lúc nào cũng tốt bụng nhiệt tình, dẫu thế giới ấy hoàn toàn không như mong đợi nhưng nó vẫn là nhà của em.
Em luôn viết ra những buồn phiền mỗi ngày của mình trong bản ghi chú lúc đêm khuya. Buồn phiền lớn nhất của em là không có ai yêu em và em cũng không thể yêu ai.
Tiểu Ngư ngốc nghếch, em không biết tôi yêu em nhường nào đâu.
Mỗi ngày tôi phải nói những câu tâm tình tương tự hàng triệu lần, lặp lại các cuộc hẹn hò hàng triệu lần, nhưng lần nào trong lòng tôi cũng luôn nghĩ đến tên em.
Vu Tiểu Ngư.
Người tôi yêu chỉ có một mình em.
Lẽ ra tôi không nên lặp đi lặp lại điều ước "Muốn Vu Tiểu Ngư hiểu được tình cảm của mình" trước cây Ước Nguyện, để rồi khiến em bị cuốn vào thế giới này.
Nhưng tôi hạnh phúc lắm, tôi không còn bị hạn chế bởi những quy tắc của hệ thống đó nữa, không cần nói đi nói lại những lời không phải suy nghĩ trong lòng, mà là một tôi chân thật, chính miệng nói ra tình yêu của mình với em.
Và em cũng thực sự có thể nghe thấy nó.
Làm sao tôi nỡ lòng nào nhìn em khổ sở chứ, mỗi một phần tổn thương mà em đã chịu đều khiến trái tim tôi đau đớn gấp mười lần.
Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi phải giấu em đi trước khi bug được giải quyết, cũng không thể làm bất cứ điều gì trái với thiết lập nhân vật của mình.
Tiểu Ngư không thích yandere phải không, người Tiểu Ngư thích chắc hẳn phải là người có thể nâng niu yêu thương em từ tận đáy lòng.
Nhưng việc cưỡng chế thêm thuộc tính yandere cho mọi người, để tiềm thức họ cảm thấy em cần được bảo vệ là giải pháp ổn thỏa nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Cách duy nhất để đưa em trở lại là phải khiến thế giới của tôi sụp đổ.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn biến mất.
Thật không cam lòng mà, rõ ràng thiên tài máy tính được tất cả mọi người hâm mộ, rõ ràng tuổi còn trẻ đã tạo dựng được công ty Internet lớn nhất.
Nhưng tôi vẫn chẳng có cách nào.
Cho dù tôi chỉ có thể nhìn thấy em qua màn hình, cho dù nói những lời yêu thương do hệ thống đặt ra với em, cho dù tiếp tục yêu em trong thầm lặng.
Tất cả sẽ không còn tồn tại nữa.
Những ngày tháng vắng tôi, Tiểu Ngư nhất định phải tiếp tục sống hạnh phúc và tìm một người có thể yêu Tiểu Ngư nhiều như tôi.
Tại sao lại luôn lắc đầu phủ nhận bản thân chứ? Tiểu Ngư là cô gái đáng yêu và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp trên đời. Em rõ ràng là một ngôi sao lấp lánh, đừng vùi mình bó buộc trong một góc nữa.
Cảm giác biến mất khó chịu lắm, nhưng điều khó chịu nhất là tôi sẽ không còn được gặp lại Tiểu Ngư nữa.
Nếu có thể quay trở lại mùa hè hoàng hôn ấy, có thể cùng Tiểu Ngư làm lại một lần nữa thì tốt rồi.
Tạm biệt, Tiểu Ngư.
Tạm biệt, thiên sứ của tôi.
Tạm biệt, chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com