Đêm hôm ấy, tôi bỏ bạn trai vào tủ lạnh
Tác giả: 深夜惊奇
Edit: Thoumy - Beta: Minh
Nguồn: Zhihu
==========
1.
Hai tiếng trước, tôi lỡ tay gi.ế.t c.h.ết bạn trai của mình.
Mất đến khoảng một giờ tôi mới lau sạch xong sàn nhà. Rồi suy nghĩ xem nên xử lý cái xác cao to này ra sao.
Thứ lớn nhất trong phòng này chỉ có tủ lạnh. May mà hồi trước tôi quyết định mua một chiếc cửa lạnh cỡ đại nhiều cửa này.
Tôi mở ngăn dưới tủ lạnh, rút hai cái ngăn tủ ở trong ra. Do bạn trai tôi có dáng người to cao nên dù đặt như thế nào vẫn bị lộ một chân. Hết cách, tôi chỉ đành rút luôn ngăn tủ thứ ba ra.
Ngăn này dùng để chứa hải sản nhập khẩu chưa rã đông.
Bỗng nhiên, điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn.
【 Sao cái đường Nhân Dân trước nhà cậu đông quá vậy. 】
Tin nhắn được gửi từ Y
Phải rồi, hôm nay có lễ hội, c.h.ết tiệt.
Y là bạn thân của tôi, là quản lý của một kênh truyền thông đại V, điều hành ba bốn tài khoản Wechat, đồng thời cũng cặp với ba bốn người bạn trai. Phong cách của Y luôn là chưa thấy người đã thấy tiếng.
Đường Nhân Dân cách nhà tôi không xa, lúc nào cũng kẹt xe, nếu bây giờ Y đang chờ ở đấy thì khoảng 15 phút nữa sẽ đến nơi.
Tôi gần như có thể ngửi thấy mùi của cậu ấy phảng phất dọc khắp hành lang.
Ba cái ngăn tủ lạnh bị rút ra đang chất đống trong thư phòng, nhìn thế nào cũng thật kì lạ. Tôi đóng cửa lại, tôi tuyệt đối không muốn ai mở nó ra.
Sau khi lấy hết ba cái ngăn tủ ra, cuối cùng thì bạn trai cũng nhét vừa.
Đóng cửa tủ lạnh lại, ống quần vẫn còn lộ một chút ra bên ngoài.
Tôi lấy bút kẻ mắt ra, vẽ một đường trên phần bị lộ ra rồi dùng kéo cắt đi.
Hoàn hảo, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Không không không, trên mặt đất vẫn còn một ít vết máu.
Mẹ kiếp, tôi quỳ rạp trên sàn, dùng bàn chải đánh răng của hắn nhúng vào nước tẩy, lau đi vết bẩn trong khe nứt của gạch.
Một lúc sau, thật sự không thể nhìn ra gì nữa. Trừ khi có phản ứng Luminol khiến vết máu phát sáng trong bóng tối thôi.
Tôi ngồi trên sofa một lúc thì chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng, phòng bếp nồng nặc mùi máu tươi.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ đây?
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Trong số ba người khách sẽ đến ngày hôm nay, người duy nhất bấm chuông cửa là B, cũng là người đến sớm nhất trong số ba người.
Không kịp suy nghĩ thêm, tôi lấy lọ nước hoa trong tủ trang điểm ra xịt vào nhà bếp.
Mùi hương ngọt ngào lập tức toả ra.
Mở cửa ra.
B mang theo một chai rượu vang đỏ, có vẻ như nó được mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà tôi. B là người luôn có sự chuẩn bị trước.
B nhìn thấy tôi, thẹn thùng cười hỏi bạn trai tôi đâu, tôi bảo hắn đã ra ngoài nghe điện thoại. B cởi giày đi vào, tự giác ngồi xuống phía đông của bàn mạt chược.
Năm phút sau, Y và X cũng tới.
Y vừa bước vào nhà liền bắt đầu phàn nàn đường Nhân Dân tắc nghẽn cỡ nào, lần nào Y tới đây cũng như vậy.
“Mùi nước hoa?” Y buộc miệng thốt lên.
Tôi đứng hình tại chỗ.
“Mình lỡ làm đổ nửa chai xuống sàn, đau lòng chết đi được.”
“Babe à, ngọt phát ngấy luôn đấy.”
Y thay một đôi dép lê, ngồi vào phía tây bàn mạt chược. X theo sau Y, cúi người, đeo bao giày rồi tiến đến phía bắc bàn mạt chược. Lúc đi qua phòng bếp, cậu ta theo bản năng nhìn vào.
Tôi, Y, X và B quen nhau từ khi còn học đại học. Mặc dù là bạn bè nhưng tôi không thực sự thích ba người họ. Y là con điếm luôn ồn ào; B hay do dự, thiếu quyết đoán; X trầm lặng luôn tự thu mình lại, đầu óc mẫn cảm, khiến người ta lo lắng.
Nhưng nhiều năm như vậy, ba người họ là những người bạn duy nhất của tôi.
Y nói: "Lý Lượng không có ở đây, chúng ta bắt đầu chơi trước đi."
"Được thôi."
Vì vậy, bốn người chúng tôi bắt đầu chơi mạt chược. Những quân bài trên tay không ngừng ra ra vào vào nhưng đầu óc tôi không còn ở đây nữa. Nhiều lần bị nhắc nhở, mới phát hiện ra mình quên đánh bài.
"Làm sao vậy, nhớ Lý Lượng à, đánh bài không tập trung gì hết."
Muốn khâu cái miệng Y lại quá đi. Vì để che giấu sự bất an, tôi giả vờ tức giận rồi cố ý đánh vào my bàn tay cô ta.
Y: "Trịnh Cầm, tay cậu đổ nhiều mồ hôi vậy."
Vừa nói xong, ba người đều nhìn tôi.
Ngực tôi nóng bừng.
Y: "Cậu đang giấu một đôi Thuận Tử(顺子) đúng không. Đồ tiểu nhân."
"Đúng vậy, ăn chắc cậu." Tôi cười nói.
Sau khi đánh xong một vòng nữa, Y có lẽ nghĩ đến bàn tay đẫm mồ hôi của tôi, nói:
"Nhưng thành thật mà nói, hôm nay thực sự nhàm chán."
Con c.h.ó c.ái này lại muốn làm gì?
"Coca! Coca! Không có Coca thì tớ không sống nổi!"
Cô ta tự mình đi vào bếp.
"Có bia này!"
Đây là những gì tôi đã chuẩn bị sẵn.
“Coca lạnh!”
“Tớ không có mua Coca lạnh.”
“Đừng keo kiệt vậy chứ Trịnh Cầm.”
Tôi đi theo cô ấy đến tủ lạnh. Có chút mùi hơi khó chịu.
Tim tôi như đang luộc trong nước sôi và có thể bị nấu trào bất cứ lúc nào. Nếu cô ta nhìn kỹ có thể sẽ thấy biểu cảm khó coi của tôi.
Lúc này, từ một góc tủ lạnh có vài giọt máu nhỏ xuống.
Tôi vô thức giẫm lên vết máu bằng chân. Cả người cứng đờ bên cạnh tủ lạnh.
“Trịnh Cầm, cho tớ một ngụm, một ngụm thôi. Ba ngày rồi tớ không uống Coca."
"Tớ không có mua thật mà."
Y nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn nói, mày đang làm
gì vậy, tránh ra mau, bị ngu à?
"Bảo bối, hôm nay cậu làm sao vậy? Bà dì tới sao? Sắc mặt thật khó coi."
"Có thể do buổi sáng ăn đồ bị hỏng rồi. Thôi được rồi, nếu không thì tụi mình gọi trà sữa đi!"
Người tôi bất động, chân mềm nhũn, sợ chỉ cử động nhẹ cũng sẽ mang theo vết máu chây ra.
"..."
Y mở điện thoại, nói một câu “gì cũng được.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cả người gần như muốn ngã quỵ xuống đất.
Y quay người bỏ đi, tôi cũng đi theo. Kết quả, đi được vài bước, thừa lúc tôi không chú ý, Y quay lại đi đến sau lưng tôi, mở tủ lạnh.
Thịch!
Thịch!
Thịch!
"Còn nói không có, đây là cái gì!"
Cô ta cười vui vẻ, như thể đã vạch trần được âm mưu của tôi.
Ở ngăn tủ lạnh phía trên, một lon Coca nằm ở chính giữa. Dưới ánh đèn, nó lặng lẽ hiện ra trong bóng tối. Chắc mua từ tuần trước.
"Cậu nghĩ cậu lừa được tớ sao!"
Tôi gượng cười chống tay lên bếp, hít sâu một hơi.
May là cô ta chỉ mở cánh trên của tủ lạnh.
Trở lại bàn mạt chược một lần nữa, tôi đã thay một đôi dép lê. Có lẽ là do tôi luôn trong trạng thái thất thần nên sau ba hiệp, không ai đề nghị chơi mạt chược nữa.
Tôi đưa điều khiển tivi cho X, cậu ấy chọn một bộ phim tên 《anh hùng trong nồi lẩu 》. Sau đó, tôi di chuyển bàn ăn đến giữa ghế sofa và TV, dọn lên món lẩu mà tôi đã chuẩn bị trước cùng một chai rượu vang đỏ.
Nhưng tôi quên mua gói cốt lẩu.
Trời ạ, làm sao tôi có thể quên được thứ quan trọng như vậy. Cảm giác không trọng lượng trước đó lại dâng lên. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Y đang la hét ầm ĩ: Ăn lẩu mà không có cốt lẩu ư! Tôi cũng có thể tưởng tượng được X không nói một lời nào, lại cảm nhận được biểu hiện không ổn của tôi.
Vào lúc này, cả hai đều đang xem "Lẩu anh hùng" một cách nghiêm túc và không nhận ra điều này. Chỉ có B không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn tôi.
Tôi liếc nhìn vào bếp, không biết phải làm gì.
Nhà tôi ở tầng bảy, nếu đi thang máy đến siêu thị mini gần nhất, nhanh thì cũng mất sáu phút, cộng thêm lượt về.
Thế thì phải 12 phút.
Tôi nhìn về phía X và Y
“Sao vậy, Trịnh Cầm?” Y nghiêm túc hỏi.
“Tớ quên mua gói cốt lẩu…”
“Nếu không thì bỏ chút Lao gan ma vào đi, cậu không cần vội, lại đây tụi mình cùng ăn.
Được cứu rồi, tốt quá.
“Ăn lẩu thì phải có nước lẩu chứ, không thì nhạt nhẽo quá.” X thuận miệng nói.
Y gắp một miếng thịt bò béo ngậy.
"Cũng đúng, dù sao cũng là lẩu, không có nước chấm thì ăn sao được?"
“Đối với tớ thì không quan trọng lắm, có ăn là được rồi.” B xen vào.
Căn phòng chìm trong im lặng. X là một người không nói nhiều, nhưng đã nói thì luôn kết luận ngay điểm mấu chốt. Những gì cậu ta nói cũng đại diện cho những gì mọi người nghĩ.
Lý Lượng đúng là một thằng ngốc! Thần chết nên đưa hắn ta xuống địa ngục. À, đúng rồi, hắn đã chết. Không, nên để đám chó ở địa phủ ăn hết mẹ não của hắn đi.
Rủ người khác ăn lẩu nhưng thậm chí còn không đề cập đến việc mua nước cốt nấu lẩu trước.
Tôi có nên đi không?
Lỡ như nhân lúc tôi rời đi bọn họ mở ngăn dưới tủ lạnh ra thì làm sao giờ.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn nồi lẩu sôi ùng ục, hoa tiêu theo bọt khí nổi lên chìm xuống.
Tôi nhìn qua Lý Lượng đang đứng một bên, vẫn là vẻ mặt giễu cợt châm chọc như mọi khi.
“Em đúng là, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được.”
“Câm miệng.”
“Đi đi, đừng lo lắng, nếu em không đi mọi người sẽ thấy em kỳ lạ lắm đó, Trịnh Cầm, hôm nay em đã đủ kỳ lạ rồi.”
“Câm miệng, đã chết rồi mà còn lải nhải cái gì.”
“Có thể Y và B thì không nghĩ gì, nhưng X dù không nói gì nhưng chắc chắn đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Theo như tính cách của cậu ấy, dù không mở cửa tủ lạnh của chúng ta nhưng nếu đi vào thư phòng và thấy ba cái ngăn đông tủ lạnh trên giường thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào? À! Đúng rồi, nhắc em một chút, có một quyển sách anh định trả lại cho X. Đừng nói em không biết, lúc bọn anh gọi điện thoại em đã nghe được rồi mà nhỉ…quyển sách, ở thư phòng, hì hì.”
“Đã chết rồi thì câm miệng đi!”
Tôi bực bội, vừa quay đầu lại thì Lý Lượng đã biến mất.
Phim đã chiếu được 10 phút.
Nên làm gì đây?
Nếu là Lý Lượng thì hắn sẽ làm gì?
“Nếu là anh thì anh sẽ xuống lầu mua cốt lẩu. Anh không muốn phá vỡ bầu không khí, vừa rồi em có nhiều sơ suất lắm đấy. Chú ý đừng mất tự nhiên nữa.”
“Tớ sẽ đi mua cốt lẩu, rất nhanh thôi.” Tôi đành phải đánh một ván cược.
“Tôi đi cùng cậu.” B đứng dậy.
“Được…”
Trước khi đi, tôi nhìn sang X và Y. Họ đang tập trung xem phim.
Tôi lại hạ mắt nhìn vào căn bếp sạch sẽ.
“Tớ chưa xem phim này bao giờ, lát nữa kể một chút nội dung cho tớ nghe.”
“Ừ Ừ, bảo bối mau đi đi, bọn tớ chờ cậu cùng ăn lẩu nữa mà.”
Tôi và B bước vào thang máy.
Lúc chờ thang máy, thời gian trôi qua thật chậm, mỗi giây đồng hồ đều như đang băng qua một dòng sông.
“Tiểu Cầm, dạo này em thế nào?”
Trong thang máy, khuôn mặt thanh tú bóng nhờn của B lộ ra vẻ lo lắng.
“Khá tốt.”
“Lý Lượng..hắn..không làm gì em chứ.”
“Không, sao vậy?”
Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, cảm giác như đã qua 10 phút. Trong lúc đó, tim tôi cứ điên cuồng đập thình thịch.
“Có phải Lý Lượng từng đánh em không?”
“Cậu nói nhảm cái gì đấy.”
“Vậy cái này là sao đây?”
Trên màn hình là một bài viết tôi đăng lên vòng bạn bè cách đây bốn tháng: Trong hình là bàn tay tôi dính chút vết máu. Kèm theo nội dung: cùng nhau đến nhà hàng Nhật Bản và cùng gọi một con cá thu đao, tôi muốn giữ lại phần nội tạng nhưng Lý Lượng không đồng ý. Đây là thành quả sau một hồi thoả thuận.
“Cái đó chỉ là một trò đùa thôi.”
“Đùa à? Đây là lần đầu tiên, còn có lần khác cậu ta dùng lưỡi dao cạo chân mày cắt mu bàn tay của em. Lúc đó là sau hôm đi nhà hàng Nhật về, em đã gửi tin nhắn qua wechat kể tôi nghe…”
“Được rồi! Cậu nói đủ chưa?”
Thật ra tôi và B từng có quan hệ tình cảm hồi học đại học, chuyện này không có ai biết. B là kiểu người dễ khiến người khác có cảm tình nhưng tôi cũng biết hắn là một tên rác rưởi. Đã lâu không thấy anh ta công khai mối quan hệ yêu đương nào, chắc chỉ là vì không muốn bị người khác bắt gặp. Anh ta thường ra vẻ là một người si tình để tiếp cận những cô gái xinh đẹp.
Rất kín đáo.
Mà không biết sao tôi lại ngốc đến mức thật sự đã kể cho hắn nghe chuyện này cùng ngày đi tiệm đồ ăn Nhật.
Bây giờ tôi hối hận rồi.
“Tôi đã nói gì?”
“Em nói Lý Lượng là người rất khó hiểu, bên ngoài mọi người đều nghĩ hắn là viên cảnh sát tốt đẹp, tử tế, là một trong mười chiến sĩ thi đua của thành phố, công dân gương mẫu nhưng thật ra lại rất độc đoán, một khi em không ủng hộ điều hắn nói thì trong nháy mắt sẽ lộ bản mặt thật.”
Tôi đã kể chuyện này luôn rồi sao…….
“Em nói trong nội tạng cá thu đao có DHA/ ARA/ EPA, có tác dụng chống lão hóa, nhưng cậu ta lại nói “Em chê anh già sao?” Em tức giận nói rằng vậy em sẽ ăn một mình, sau đó đem đĩa thức ăn sang. Ai ngờ cậu ta liền ra sức giữ chặt tay em, cánh tay cầm đĩa bị nắm chặt giữa không trung, em đau khiến hắn rất vui.”
“Tôi uống rượu, nhất định là đã uống rượu. Anh cũng biết rồi đó, khi say tôi thường nói những điều linh tinh.”
“WeChat có lưu lại lịch sử trò chuyện, em xem không?”
“Không! Đừng!”
Tôi hét to, lúc này thang máy cũng đến lầu một.
Bên ngoài rất lạnh.
Cơn gió thổi qua khiến tôi tỉnh táo lại, từ trên lầu xuống đây chỉ mất 40 giây.
Y và X có còn xem TV không?
Phía dưới tủ lạnh có chảy máu ra không?
Mùi nước hoa có tan đi và làm lộ mùi hương kì quái kia không?
Tôi càng lúc càng căng thẳng.
Bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn.
“Đi nhanh như vậy làm gì?”
“X và Y còn đang chờ chúng ta!” Tôi hét lên với cậu ta.
Đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với B, ngay cả khi còn học đại học, tôi cũng không bộc lộ cảm xúc thật của mình dù cậu ta có làm bộ làm tịch bày ra vẻ mặt ngượng ngùng trước mặt tôi.
Lo lắng.
Tôi thật sự rất lo lắng.
Tôi đi tới quầy bắn đồ ăn vặt.
“Ông chủ, có bán cốt lẩu không?”
“Có, lấy loại nào?”
B thò đầu vào: “ Có những loại nào? Có tỏi xay không?”
“Ở bên kia, để tôi dắt hai người đi.”
Ông chủ tạm dừng bấm IPad để dẫn chúng tôi đến kệ hàng với một loạt đồ hộp.
“Hình như không có tỏi xay rồi, có vị bò này hai người muốn không?”
B vẫn còn lựa chọn, tôi nhanh nhóng cầm 3 hộp bước đến quầy tính tiền. Cổ áo tôi đã ướt hết cả rồi.
Có thể dừng nói linh tinh và nhanh hơn không, có vẻ như chờ đợi không có hiệu quả nên tôi bước đến quầy cốt lẩu, kéo B đi.
“Ông chủ, tính tiền.”
“Không lấy thêm gì khác à?” B giật mình khi thấy tôi vội như vậy.
“Không cần.”
Lần này thì B không nói gì nữa.
Vừa lúc tôi đang trả tiền thì có một nhóm người bước vào chen lên trước mặt tôi để mua thuốc lá.
Cmm!
Thầm chửi tục trong lòng.
Sau khi mua xong bọn họ cũng rời đi, chỉ vỏn vẹn hai phút nhưng với tôi lúc này như đã trải qua cả một đời.
Đến khi tôi và B trở về, thật ra chỉ mới qua có sáu phút mười bảy giây.
Sớm hơn dự kiến.
Nhưng tôi nghĩ tất cả đều toang rồi.
Phía sau cánh cửa là gương mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của Y và X. Họ đã phát hiện ra xác chết trong tủ lạnh. Bọn họ đã báo cảnh xác nhưng làm bộ không có chuyện gì, chờ cảnh sát đến bắt tôi.
Lý Lượng dựa vào cửa hút thuốc.
“Mày xong đời rồi Trịnh Cầm. Hẹn gặp lại dưới địa ngục.”
Đẩy cửa vào, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Trần Khôn, trên tivi vẫn là cảnh ăn lẩu.
Y và X đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào TV.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy lưng của bọn họ.
Có vẻ như nồi lẩu vẫn chưa nấu bất cứ gì.
Tôi lập tức nhìn qua phòng bếp.
Không biết có ai đã đi qua đó chưa, mọi thứ vẫn y như đúc như trước khi tôi rời đi.
Tôi bước đến chia hải sản cho mọi người. B lại biến thành một quý ông trầm lặng lịch sự.
X:”Lý Lượng vẫn chưa đến sao?”
Tôi: “Anh ấy vừa nghe một cuộc điện thoại đã đi ra ngoài rồi, tớ cũng không biết anh ấy có về không, chúng ta cứ ăn trước đi.”
Cho cốt lẩu vào nồi, mùi thịt bay ra thơm nứt mũi.
X có dáng người hơi béo, nói năng nhẹ nhàng, cũng là bạn tốt của Lý Lượng.
Tôi quan sát biểu hiện của X và Y, nhìn Y rất nghiêm túc, giống như đang nhập vai trong một vở kịch nào đó, mặc dù cô ta là một com điếm lẳng lơ cũng hay diễn xuất, nhưng tôi cảm thấy kỹ thuật diễn của cô ta không thể nào tự nhiên được như vậy, dáng vẻ thản nhiên hệt như trước khi tôi rời đi vậy.
Y: “Ngon lắm, ba chỉ bò cuộn này là của Lý Lương mua nhỉ.”
Tôi: “À, đúng, là anh ấy mua.”
Y: “Gần đây anh ấy đối xử với cậu không tốt à?”
Ta: “Không có đâu.”
Y: “Cậu xem, là người đàn ông trưởng thành rồi mà không thích là không đến, một câu chào hỏi cũng không có.”
Tôi: “Dạo này anh ấy khá bận.”
Y: “Chuyện trên vòng bạn bè kia là sao vậy?”
Tôi giả vờ bối rối: “Chuyện gì cơ?”
Y: “Hôm sinh nhật cùa cậu mà gương mặt cậu bầm tím một mảng, hai mắt sưng vù ấy, ai, để tớ tìm lại xem nào.”
B xen mồm: “ Đừng tìm nữa, là ngày 4 tháng 11 năm ngoái, Trịnh Cầm đã xóa rồi.”
Tôi rất khó chịu khi thấy người khác bàn tán về chuyện của mình.
Y: “Tớ đùa thôi.”
B: “Lúc đó mặt cậu ấy sưng vù cả, Lý Lượng cũng thật là quá đáng.”
B lại bắt đầu diễn xuất, chỉ cần không phải chịu trách nhiệm, anh ta có thể tỏ ra rất quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
“Trịnh Cầm, tầng dưới của tủ lạnh có chứa gì không?”
Một câu này của X khiến đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
“…Hả?”
“À, vừa rồi tôi có đến phòng làm việc nhìn thấy cô lấy hết ngăn trong tủ lạnh để ra ngoài.”
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
“À, Lý Lượng mua cái gì đó, tớ cũng không rõ lắm.”
“Tiểu Cầm, ăn đi, không thì củ cải trắng sẽ nát hết.”
“À à.”
Nghe Y nhắc nhở, tôi vội vàng vớt lên ăn, mới phát hiện da trên tay đã bị phỏng đỏ.
“Tớ không biết Lý Lượng mua cái gì, tớ thật sự không biết.”
7.
Nói nhiều sai nhiều. Tôi chỉ có thể mong thời gian trôi qua thật nhanh rồi mọi người nhanh chóng rời khỏi đây.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại quen thuộc chợt vang lên, tôi nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của Lý Lượng.
Chuông điện thoại di động của Lý Lượng phát ra từ bên dưới chiếc tủ lạnh.
Trong phút chốc, mọi người đều nhìn về phía tủ lạnh.
X gọi điện thoại cho Lý Lượng.
Y: "Điện thoại của Lý Lượng sao ở trong phòng bếp?”
Tôi không trả lời câu hỏi của Y.
Tôi nhìn Lý Lượng đang đứng đối diện, cười ha hả nhìn tôi.
Dường như đang muốn nói, Trịnh Cầm, mày thua rồi.
“Cô! Cô đã làm gì?”
“Tiếng chuông đã tắt, nhưng không còn kịp nữa rồi.”
B đứng lên đi về phía tủ lạnh nhưng chỉ được vài bước đã té ngã.
Quay đầu lại thì thấy Y đã gục đầu trên bàn ăn.
X vội vàng châm một điếu thuốc rồi chà lên da.
“Trịnh Cầm, cô bỏ thuốc ngủ bọn tôi khi nào?”
“Trước khi tụi bây đến, mỗi ly nước đều có thuốc.”
“Lý Lượng đâu?”
Tôi nhìn tủ lạnh rồi nhìn tên mập này.
Hắn nỗ lực đến trước tủ lạnh, mở ngăn dưới ra, cuối cùng ngồi thụp xuống đất.
“Vì sao!”
“Tôi không cố ý.”
“Vì sao cô phải làm ra chuyện này!”
“Tôi chỉ tự vệ thôi, Lý Lượng muốn giết tôi.”
X nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, tôi dùng vẻ mặt vô tội để đáp lại ánh mắt của hắn.
Tôi: “Lý Lượng đối xử với tôi không tốt.”
X: “Đúng vậy, Lý Tượng đối xử không tối với cô. Chúng ta cùng nhau xử lý, chuyện này sẽ không có ai biết.”
Đầu óc của X bắt đầu mơ hồ, đây không phải thuốc ngủ thông thường, mà là loại cực mạnh. Ý thức của hắn ta không thể kéo dài thêm nữa.
“Trịnh Cầm, cô đang nói dối, Lý Lượng nói, khi cô nói dối, các cơ ở khóe miệng bên trái sẽ co giật.”
X nhìn gương mặt dịu dàng của tôi.
Nhưng chắc là tâm cũng như tro tàn rồi.
2.
X và Lý Lượng quen nhau đã hơn mười năm, cũng làm bạn bè được hơn mười năm.
Lúc nhỏ hai người là hàng xóm, thường cùng những đứa trẻ khác chơi trốn tìm, X luôn là người trốn cuối. Sau khi trốn, mọi người đều quên mất anh mà anh ta cũng không chạy ra.
Chỉ có Lý Lượng sẽ đi tìm anh ta. Nói cho anh ta biết trò chơi đã kết thúc.
X cảm thấy xấu hổ, không nói thêm cảm ơn gì, lần sau anh ta không chơi nữa.
Sau đó, chỉ có Lý Lượng và anh ta cùng chơi với nhau, hai người thay phiên nhắm mắt, nhưng cuối cùng Lý Lượng luôn có thể tìm thấy X.
Cả hai người họ đều thích tiểu thuyết trinh thám.
Lý Lượng thi đậu vào trường cảnh sát, X lại thi không đậu nên bước vào xã hội từ sớm.
Khi Lý Lượng tốt nghiệp học viện cảnh sát liền thông báo đã có bạn gái. Là một em gái khóa dưới ở gần trường.
Từ cái nhìn đầu tiên, X đã thấy cô gái đó thật sự xinh đẹp, một vẻ đẹp không quá chói mắt giữa đám đông nhưng rất động lòng người.
Đôi khi cô ấy phát âm không được rõ, có chút nhút nhát và sợ sệt trước đám đông. Sau này mới biết, một bên tai của cô không nghe được.
Tên cô ấy là Trịnh Cầm.
Lý Lượng rất thích Trịnh Cầm, thật ra X không nói ra nhưng anh ta cũng thích Trịnh Cầm. Bí mật này ngoại trừ bản thân ra, cả thế giới không ai biết.
X thường nghe Lý Lượng kể về Trịnh Cầm.
Anh ta kể Trịnh Cầm là người bạn gái hoàn hảo đúng như hình mẫu lý tưởng của anh ta.
Nhưng đó chỉ là 5 tháng đầu tiên.
Sang tháng thứ 6, tính tình của Trình Cầm bỗng trở nên tệ dần.
Giống như một miếng mồi câu, ban đầu để hấp dẫn Lý Lượng thì tinh tế dịu dàng. Khi cá đã mắc câu, bốn phía liền lay động dữ dội.
"Đôi khi tớ không biết cô ấy đang nghĩ cái gì." Lý Lượng nói.
"Ví dụ?"
“Ví như gần đây cô ấy nghĩ ra một trò chơi kì lạ, bọn mình giả vờ gửi ảnh mình đánh cô ấy lên vòng bạn bè.”
“Đây không phải là quá ngu ngốc sao, cậu không để ý à?”
“Không sao, cô ấy rất vui vẻ.”
“Mọi người sẽ nghĩ sao về cậu?”
“Nó chỉ là một trò chơi mà thôi. À đúng rồi, đừng kể cho ai đấy.”
Sau đấy, X liền nhìn thấy mấy thứ như thế, bức hình về nội tạng cá thu đao, về những vệt xanh đen trên cổ tay Trịnh Cầm.
"Nhìn là biết cậu và Trịnh Cầm bày trò, có ai sẽ thực sự nghĩ rằng đã xảy ra chuyện đâu."
“Đa số mọi người đều biết đó là giả. Dù sao trong vòng bạn bè đều là người quen, nhưng cũng có một số tin nhắn khá thú vị, họ gửi số điện thoại của Hiệp hội Bảo vệ Phụ nữ. Tớ cũng không biết họ đang trêu chọc hay nghiêm túc.”
Cứ thế, X yên lặng lắng nghe tất cả.
Lý Lượng kể, ngày đó Trịnh Cầm rất vui mừng vì lần đầu tiên “chiêu trò” của cô ấy thành công.
Đến lần thứ hai, “chiều trò” cũng được nâng cấp.
Trịnh Cầm đăng bức ảnh cô ấy với đôi mắt sưng đỏ trong vòng bạn bè. Nhưng 15 phút sau nó đã bị xoá, sau đó bạn bè của cô ấy đã chủ động nhắn tin thăm hỏi.
Theo Lý Lượng kể, để có bức ảnh chân thực đó Trịnh Cầm phải trang điểm mất bốn tiếng.
“Tại sao phải làm như vậy? Trịnh Cầm đang suy nghĩ cái gì thế?”
“Cô ấy chỉ cảm thấy thú vị.”
“Còn cậu thì sao, không có ai tin thật đấy chứ?”
“Đừng nói nữa, thật ra có, ha ha ha, có mấy người nhắn tin riêng cho tớ. Họ đều không quen cô ấy.”
“Lý Lượng, cậu giải thích cho bọn họ đi.”
“Đương nhiên rồi, tớ nói đó chỉ là trò đùa.”
Vậy họ có tin không? X không hỏi câu này.
X cảm thấy thật khó tin, không phải vì Trịnh Cầm mà là vì Lý Lượng. Cậu ta đang nói mấy chuyện liên quan đến danh dự của bản thân với thái độ cợt nhả không quan tâm.
Và cậu ta lại còn đang rất tận hưởng nó, đó mới là điều đáng sợ nhất.
“Nói cậu nghe này, cậu có biết B không, lúc đó tớ còn đề nghị chơi trò chơi lớn hơn một chút.”
“Chơi lớn như thế nào?” X có linh cảm không tốt.
“Sau lần đầu tiên đăng ảnh, B đã đến tìm tiểu Cầm. Cậu cũng biết B chứ, là bạn học đại học của cô ấy, tớ và tiểu Cầm định trêu B một chút, à đúng rồi, trước đây cậu ta thích tiểu Cầm. Ha ha, tớ cố tình để cho tiểu Cầm nói chuyện với cậu ta rằng tôi đối xử tệ bạc với cô ấy. Ha ha ha, đêm đó chúng tôi nhìn điện thoại cười cả đêm. Cậu có thể tưởng tượng vẻ mặt của B lúc đó không…”
“…”
Sau đó bạn bè chúng tôi bắt đầu lan truyền tin tức Lý Lượng là người đàn ông bạo lực gia đình, đối xử rất tệ với Trịnh Cầm.
Nhưng cho dù chuyện này có truyền đến tai của Lý Lượng hay Trịnh Cầm thì cũng không thấy họ giải thích, ngược lại càng gắn bó vui vẻ hơn.
Bởi vì chỉ có họ mới biết được sự thật.
Lý Lượng nói với X một câu: “Không được nói với người khác, đừng làm lộ bí mật.”
X biết, tính cách nịnh hót của Lý Lượng đã quay trở lại rồi.
X nhớ lại buổi chiều khi lần đầu tiên họ gặp nhau.
Lý Lượng chủ động nói: Bọn họ đi hết rồi, chúng ta chơi tiếp đi, cậu muốn tìm hay trốn gì đều được, chỉ cần cậu vui.
Thỉnh thoảng Lý Lượng cũng phàn nàn với X.
“Trịnh Cầm lại đổ bệnh, cô ấy không nghe rõ lời tớ nói, nghĩ rằng tớ đang mắng cô ấy nên bảo tớ cút đi.”
“Vậy bây giờ cậu ở đâu?”
“Ngoài cửa, trên hành lang với chiếc quần pyjama.”
Lý Lượng cười hì hì sau đó gửi đến một bức ảnh.
Anh ấy đang đứng ngoài cửa trong bộ quần áo mỏng manh, gương mặt gần như bị đóng cứng.
Nếu không lầm thì hôm đó nhiệt độ bên ngoài là -5° C.
Một tháng sau, Lý Lượng tham gia kiểm tra thể chất, chạy cự ly dài 20km. Đêm trước đó, anh ấy gửi cho X một bức ảnh, là một miếng cao dính cả đống lông chân trên đó.
“Trịnh Cầm cảm thấy rất thú vị nên đã lột sạch lông trên chân của tớ, ngày mai tớ sẽ chạy 12km bằng chân trần. Hì hì, rất kích thích.”
Ngày hôm sau chân của anh ấy sưng đỏ. Bởi vì không mang vớ nên chân bị cọ xát tạo ra một mảnh đỏ.
Trong một lần liên hoan, X từ nhà vệ sinh bước ra thì nghe Trình Cầm đang mắng Lý Lượng.
“Đồ ngốc, không phải đã nói không được gọi món ễnh ương sao, anh không biết tôi không ăn được món đó à?”
“Nhưng những người khác muốn ăn.”
“Ai muốn ăn? Sao tôi không nhìn thấy, là ai? Cmn chứ là ai muốn ăn?”
X không dám nói, thật ra Lý Lượng thích ăn ễnh ương.
Trịnh Cầm chỉ biết tìm niềm vui từ bạn chứ không thật sự quan tâm đến bạn. Với loại người như vậy, có cảm tình và duy trì mối quan hệ đến bây giờ cũng chỉ có Lý Lượng.
X có thể tưởng tượng cảnh Lý Tượng vui vẻ sau mỗi lần thỏa mãn những “Trò chơi” không hợp với lẽ thường của Trịnh Cầm
Một loại niềm vui tối tăm, sâu thẳm, nhỏ bé không ai phát hiện.
Cô đối xử tệ với tôi bao nhiêu thì tôi sẽ càng đối xử tốt với cô bấy nhiêu.
Chúng tôi đang có một cuộc đua và một cuộc đánh giá.
Tôi đang đứng trên đỉnh cao của đạo đức, và tôi vĩ đại. Tôi bị chính mình làm cho cảm động.
(???)
X rất hiểu Lý Lượng, một người từ nhỏ đến lớn đều là người ưu tú nhất, giỏi nhất trong mắt người khác vậy mà trong lòng lại có suy nghĩ này.
Dần dần, tình cảm X dành cho Trịnh Cầm càng trở nên phức tạp.
Anh ta mê luyến, đồng thởi cũng sợ hãi bởi vẻ ngoài ngây thơ của Trịnh Cầm.
Cho đến một ngày, Lý Lượng hào hứng nói với X rằng có chuyện vui rồi.
Hai người họ không còn thỏa mãn với những lời “cáo trạng" của bạn bè nữa.
Họ cần thêm những nhân chứng sống.
Lý Lượng mời X, Y và B đến nhà ăn tối, trước tiên anh ấy sẽ biến mất, đến khi mọi người dần mất kiên nhẫn thì anh ấy sẽ uống rượu xuất hiện và bắt đầu bạo lực, nhục mạ Trịnh Cầm.
“Bọn tớ đã luyện tập hơn một chục lần, ngay cả tư thế khi ngã xuống đất của tiểu Cầm cũng đã tập kỹ. Rất thú vị…Này! cậu nhìn cái gì, tiểu Cầm không thể rời xa tớ, cậu không biết đâu, ngay cả khi ngủ cô ấy cũng phải nắm lấy ngón tay tớ, trong mơ cũng liên tục nói đừng rời xa cô ấy, tớ thậm chí còn không thể đi vệ sinh được.”
Lý Lượng chậm rãi nói.
X hiểu rất rõ, Trịnh Cầm thích Lý Lượng.
Hoặc nói theo cách khác là cô ấy yêu người đàn ông này sâu đậm, bởi vì ngoài anh ấy ra, sẽ không có ai thỏa mãn được dục vọng của cô ấy.
“Đừng nói với Y và B, họ không biết gì hết.”
Tới ngày hẹn, khi X vừa bước chân vào nhà đã cảm thấy có điều không ổn, quả thật Lý Lượng không có ở nhà, mà tủ lạnh bên kia lại thoáng có mùi máu tươi, bị che giấu bởi một mùi hương ngọt ngào.
Đây có phải là một trò chơi khác không?
3.
Tôi nhìn X, người này khác với Y và B.
Tôi không thích cậu ta nhìn mình như vậy.
Cậu ta là bạn thân nhất của Lý Lượng. Lý Lượng đã nhiều lần kể với tôi hắn thông minh đến nhường nào, thậm chí còn thông minh hơn anh.
Ban đầu tôi và Lý Lượng chơi một trò chơi nhằm đánh lừa ba người họ. Đương nhiên tôi rất hào hứng.
Ai ngờ, khi chúng tôi đang mặn nồng trong phòng bếp, bỗng nhiên tôi đè anh ấy trên mặt bàn, cả thân thể nằm trên người anh, nhưng phía sau lưng Lý Lượng là một con dao.
Tôi đã quên mất con dao đã đâm xuyên cơ thể anh ấy như thế nào, trong nháy mắt người Lý Lượng đều là máu.
Tôi vô cùng sợ hãi, ôm mặt oà khóc.
Lúc nào anh ấy cũng chiều chuộng tôi, để tôi bắt nạt tuỳ ý. Nhưng bây giờ tôi muốn anh ấy nhanh chóng khoẻ mạnh trở lại.
Trở lại như cũ đi!
Tại sao lại không được!
Máu đừng chảy nữa, quay trở về đi!
Dừng lại!
Làm ơn hãy dừng lại!
“Anh là đồ ngốc sao, sao lại chảy nhiều máu như vậy! Đừng chết, đừng chết mà được không?”
Lý Lượng không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống.
Anh ấy nhìn vào vị trí bị đâm, xoa đầu tôi.
“Đi bệnh viện! Em gọi cho bệnh viện đến. Lý Lượng! số điện thoại của bệnh viện là gì?”
Lý Lượng giãy giụa một hồi, muốn đứng dậy, lại phát hiện ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Máu chảy dọc theo cán dao, vẽ đầy trên sàn.
Mặt anh đầy mồ hôi lạnh, mũi cũng bắt đầu chảy ra máu.
Tôi nhớ trước đây anh đã nói cơ quan nội tạng bị rách sẽ chảy ra máu mũi, đồng nghĩa với việc không thể cứu được nữa.
Tôi: “Em gọi, em gọi ngay bây giờ!”
Ngón tay tôi dừng lại trên danh bạ của điện thoại.
Rốt cuộc là gọi số nào?
Không có anh, tôi chẳng làm được gì cả.
“Đừng gọi, không cần làm gì cả, bé ngốc, lại đây.”
Tôi như một con cún, ngoan ngoãn quỳ rạp trên sàn lắng nghe anh.
“Nghe này, anh sẽ nói ngắn gọn, em tập trung nghe.”
Lý Lượng bảo không đến một giờ nữa sẽ có ba người đến. Mà anh không thể chịu đựng được lâu như vậy.
“Trước hết, phải xử lý thi thể anh. Thi thể chỉ có thể bảo quản trong tủ lạnh, nhất định phải đặt chúng ở tầng dưới, không được để cho ai mở ra.
Thứ hai, dọn dẹp lại nhà bếp sạch sẽ như lúc đầu. Không được để lại vết máu nào. Tạm thời sẽ không có mùi, nhưng vẫn phải tìm cách che đi mùi máu tanh.
Thứ ba, không nên đuổi mọi người đi, thi thể nhất định sẽ bị phát hiện, dàn dựng hiện trường giả sẽ bị tăng hình phạt. Nên em hãy đi đầu thú.
Thứ tư, hãy ăn lẩu với mọi người như đã định, cố gắng che giấu cho đến khi họ rời đi. Sau đó khôi phục lại hiện trường và đi đầu thú. Hãy nói rằng anh ngược đãi em, là em tự vệ nên mới xảy ra chuyện này. Vòng bạn bè của chúng ta chính là bằng chứng. Tiểu Ngũ đang làm ở bệnh viện trung tâm thành phố, hãy nhờ cậu ta lấy cho em vài bản báo cáo xác nhận chấn thương.
Thứ năm, đem điện thoại của anh đến đây.”
“Hu hu hu, bây giờ anh còn cần điện thoại làm gì?”
“Anh sẽ lưu lại một chút thông tin, viết một vài câu, như thể có một ngày anh sẽ giết em. Đợi bọn họ rời đi , em đem nó chỉnh sửa một chút. Đem ngày tháng sửa lại thành một tháng trước. Biết chưa? Đừng khóc, cẩn thận nghe anh nói. Khụ, khụ, khụ”
Tôi gật đầu.
“Không sao hết, Tiểu Cầm, đừng lo. Thứ sáu, thứ sáu là phải cẩn thận X, cậu ta rất thông minh, thông minh hơn cả anh. Đừng để bị lộ, Nếu sau này cậu ta biết cũng không sao, tính cách tên đó là không nhúng tay vào những chuyện thế này nhưng trong mấy tiếng chiều nay nhất định phải kiên trì.”
Tôi chỉ có thể gật đầu, dùng khăn giấy lau sạch máu trên mũi Lý Lượng.
“Nếu mà không giấu được thì dùng cái này.”
Lý Lượng chỉ vào góc trái trên ngăn tủ, bên trong có hơn mười loại thuốc ngủ mà anh đã mang từ phòng làm việc về khi làm cảnh sát.
“Cái này.”
Ngón tay anh cử động chầm chậm.
“Cái này?”
Lý Lượng gật đầu.
“Nếu sợ hãi cũng không sao, nhóc con. Sợ là bình thường, nếu sợ thì cho bọn họ uống thuốc, sau đó……..”
Anh dán mặt vào bên tai tôi rồi bắt đầu thì thầm.
“Nhớ kỹ, từ nay về sau, anh là người xấu. Trước giờ anh vẫn hay bắt nạt em, đánh em, suốt ngày mắng em.”
“Anh đừng chết! Lý Lượng. Em thích anh, anh đứng lên cho em, đứng lên để em bắt nạt anh đi!”
“Nhớ kỹ, anh suốt ngày đánh em, hãy nhỡ kỹ.”
“Em nhớ”
“Em nhớ cái gì?”
“Anh bắt nạt em, anh đánh em, mắng em.”
Cả người tôi run rẩy, không thể kiểm soát được.
“Là tôi ép cô ăn nội tạng cá thu đao sao?”
“Phải”
“Ai tát cô trong ngày sinh nhật của cô?”
“Anh, là anh”
“Thằng nào đã dùng thắt lưng siết cổ cô, giật tóc cô? Là ai?”
“Là anh, là anh, Lý Lượng!”
“Ai đem cô ra làm chỗ trút giận?”
“Là anh. Là anh làm, hu hu hu..”
Lý Lượng mỉm cười, giọng nói anh ấy càng lúc càng nhẹ.
“Tốt lắm, bây giờ bắt đầu đi, bọn….bọn họ, sắp tới rồi…..”
“Được…”
“Cô bé ngốc, lau hết nước mắt đi, chúng ta chơi một trò chơi nữa nhé?”
“Um”
….
[KẾT CỤC]
Trong lúc ý thức mơ màng, X cảm thấy mình bị bao quanh bởi khí carbon monoxide.
Không màu và không mùi, carbon monoxide dày đặc một cách bất thường.
Anh không thể tự di chuyển.
Có một người đang đứng trước mặt anh.
Có phải Trịnh Cầm không?
Nhưng còn có gì đó nữa.
Dường như X nhìn thấy sau lưng Trịnh Cầm có một con quái thú.
Đôi chân dài miên man, nước miếng nhỏ giọt trên mặt đất. Mấu chốt là căn phòng bếp giống như một cái pháo đài.
Con quái thú chăm chú nhìn anh đầy ẩn ý.
Không đúng, đằng sau Trịnh Cầm hình như không phải là quái thú mà là một người khác.
Anh nhìn thấy Lý Lượng.
Khóe miệng hắn cong lên một cách xấu xa, đó là Lý Lượng mà anh chưa từng gặp nhưng lại rất quen thuộc.
"Yo, X, vừa rồi cậu tìm được tớ rồi, vậy lần này đến phiên cậu trốn."
Con quái vật dường như lại xuất hiện đứng sau Trịnh Cầm.
Anh không rõ.
Nếu cái thành phố cô độc này có một ngàn vạn đôi tình lữ , vậy phải chăng điều đó có nghĩa là cũng có một ngàn vạn con quái thú?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com