ĐẾN VÌ YÊU EM
Edit: Dạ Nguyệt
============
Giới thiệu:
Bạn trai trúng số 10 triệu(~35 tỷ VND) ghét bỏ tôi nghèo hèn, không xứng với anh ta.
Nhưng anh ta quên mất rằng mình đã hút máu của một kẻ nghèo như tôi suốt một năm.
Cùng ngày hôm đó, tôi tình cờ gặp một anh chàng đẹp trai có hoàn cảnh giống tôi vì anh cũng bị bạn gái bỏ vì nghèo.
Chúng tôi tạm thời ở chung với nhau, cho đến khi tôi nhìn thấy tên của anh trong danh sách người giàu và tôi mới biết mình đã tìm được một người chồng giàu có.
=====
1.
Tôi đi làm về và thấy Ngô Vĩnh lại nằm trên ghế sofa chơi game, trên sàn đều là rác.
Trước mặt tôi là hộp cơm đã ăn xong nhưng vẫn chưa được dọn dẹp.
Thật là một mớ hỗn độn, ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không để lại cho tôi một chút.
*Cơm thừa canh cặn: miếng ăn nhục nhã từ những của ăn thừa hoặc những lợi ích vật chất đê hèn dành riêng cho kẻ làm tôi tớ.
Tôi vô thức nhíu mày đứng trước mặt anh ta:
"Hôm qua anh đi tìm công việc thế nào rồi?"
Tất cả sự chú ý của Ngô Vĩnh vẫn đổ dồn vào trận đấu, thậm chí anh ta còn không ngẩng đầu lên.
"Em yêu, còn chưa có kết quả."
Lại trì hoãn.
Mỗi lần đi tìm việc đều nói bên nhân sự chưa trả lời, hoặc đi làm mấy ngày rồi nói không phù hợp.
Anh ta nhàn rỗi như vậy đã một năm, trong khi tôi phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước các thứ.
Anh ta luôn nói một câu:
"Khi nào anh có việc làm và được trả lương, anh sẽ lo liệu. Làm sao anh có thể để em yêu của anh đau khổ mãi được?"
Lúc đầu, khi không có việc làm thì anh ta sẽ làm việc nhà, giặt quần áo, dọn phòng và chuẩn bị bữa tối chờ tôi về.
Yêu nhau ba năm, tôi tự an ủi mình rằng cùng lắm thì về sau tôi lo việc bên ngoài còn anh ta lo việc bên trong.
Nhưng trong tháng vừa qua, anh ta ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Anh không làm gì khác ngoài việc nằm ở nhà chơi game.
Sau giờ làm việc tôi mệt muốn ch•ết còn phải dọn rác trong nhà.
"Ngô Vĩnh, chúng ta nói chuyện đi."
Tôi không khỏi trầm giọng.
Anh vẫn tập trung vào trò chơi:
"Chờ anh đánh trận này xong, sắp thắng rồi. Anh đã đánh tới viên pha lê rồi."
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại.
Một chút lý trí cuối cùng đã khiến tôi kìm nén cơn tức giận và chỉ lật ngược chiếc điện thoại mà không làm vỡ nó.
Vì nếu nó bị hỏng, có thể tôi sẽ phải mua cho anh ta một cái mới.
Anh ta đột nhiên hét lớn vào mặt tôi:
"Cô đang làm gì vậy? Cô phiền phức quá!"
Tôi ngay lập tức tràn ngập đau xót và mắt tôi đỏ hoe.
Trước đây anh ta không như thế này.
Ngay cả một lời nặng nề, anh ta cũng không nỡ nói với tôi.
Ngô Vĩnh có lẽ đã nhận ra mình sai nên đứng dậy ôm lấy vai tôi.
"Em yêu, em đừng khóc mà. Anh sai rồi. Em còn chưa ăn cơm, để anh đi nấu mì cho em."
"Phải đến ngày mai mới có kết quả nhân sự nên hôm nay anh sẽ thư giãn lần cuối. Nếu em khó chịu thì anh sẽ không chơi nữa."
Lần nào anh ta đều nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm của mình với tôi, nên tôi mềm lòng hết lần này đến lần khác.
Nghĩ về việc anh ta từng đối xử tốt với tôi.
"Nếu không thành công thì sao? Anh vẫn tiếp tục chơi."
"Nếu lần này không thành công, anh sẽ đi chuyển phát nhanh, giao cơm hộp. Anh sẽ không nhàn rỗi nữa."
"Thực ra một năm nay anh cũng đau lắm. Anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã tiêu tiền của em và đáng lẽ ra anh phải chịu trách nhiệm."
Tôi nghĩ trong lòng, tôi sẽ tin tưởng anh ta lần cuối.
Ngô Vĩnh nhận được cuộc gọi từ bộ phận nhân sự vào ngày hôm sau và đã thực sự đi làm.
2.
Vào ngày thứ ba làm việc, công ty chúng tôi đã giảm biên chế và không may là tôi có tên trong danh sách.
Trên đường trở về, tôi đang buồn rầu thì nhìn thấy một bóng người rất giống Ngô Vĩnh.
Lẽ ra anh ta không nên đi làm vào thời điểm này.
Tôi nhìn sang và thấy đó thực sự là Ngô Vĩnh.
"Sao anh lại ở đây? Anh không phải đang làm việc sao?"
Ánh mắt Ngô Vĩnh thoáng né tránh:
"Em yêu, hôm nay em tan làm sớm vậy?"
Sau đó, anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào tình hình xổ số trong tiệm vé số cho đến khi con số cuối cùng xuất hiện.
Trên mặt anh ta lộ vẻ mừng như điên khiến tôi phải liếc nhìn tờ vé số trên tay anh ta.
Anh ta trúng thưởng 1000 vạn tệ (~33 tỷ VNĐ).
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần lo lắng về việc trả tiền thuê nhà tháng sau.
"Tình huống hoạt động ở công ty không ổn và tôi đã bị sa thải."
"Cô bị sa thải à?"
Anh ta cau mày nhìn tôi.
"Cô cố ý nói vậy có phải là vì thấy tôi trúng thưởng, nhất định muốn tiêu tiền của tôi đúng không?"
Tôi:? ? ?
"Ngô Vĩnh, anh đã không có việc làm một năm nhưng tôi cũng không nói gì với anh. Hiện tại công ty tôi đang khó khăn, giảm biên chế, anh lại nói là tôi thèm tiền của anh. Tôi có thể đoán trước được anh sẽ trúng xổ số sao?"
"Phụ nữ các người thật là ham danh lợi. Trước đây không nói ra nhưng lại giữ trong lòng. Bây giờ thấy tôi sắp giàu rồi lại bắt đầu tính toán chuyện cũ."
*Danh lợi: Danh vị và lợi ích
"Tôi tiêu tiền gì của cô? Nhà ở, nếu tôi không ở thì cô cũng phải ở. Ngày thường tôi đều ăn cái gì? Tiêu được bao nhiêu tiền?"
Tôi tức giận đến mức tay tôi tê dại, hóa ra thực sự có những người trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Chẳng trách người ta nói đàn ông có tiền đều trở nên tồi tệ.
Người này là thứ gì vậy?
"Ngô Vĩnh, làm người nên nói bằng lương tâm. Tôi ăn ngon hơn anh hay sống ở chỗ tốt hơn anh? Nếu tôi là người ham danh lợi thì tôi đã bỏ rơi anh từ lâu rồi. Chính anh cũng nói rằng anh sẽ tiến bộ, sẽ thay đổi và tôi đã tin anh. Nhưng đây là cách anh đối xử với tôi sao?"
"Ồ, nhưng tôi thật may mắn. Nhìn đi, tôi đã biết tôi sẽ trở nên giàu có mà."
"Từ lâu tôi đã không hài lòng với việc cô can thiệp vào việc này đến việc khác, quấy rầy đến việc tôi chơi game. Ngày thường cô tiêu tiền đều phải tính toán từng chi tiết lông gà vỏ tỏi. Dáng vẻ nghèo nàn lạc hậu, chia tay đi."
Mẹ kiếp, tôi tức giận đến mức giơ tay muốn tát anh ta một cái.
Cổ tay của tôi bị Ngô Vĩnh bắt được.
"Đừng ép tôi phải ra tay đánh phụ nữ. Đợi vài ngày nữa, tôi sẽ chuyển tiền chút tiền này cho cô."
Anh ta hất tay tôi ra và bỏ đi mà không ngoảnh lại.
Thật là một ngày xui xẻo. Công việc và tình yêu đều hóa thành bọt nước.
3.
Khi tôi chán nản tựa người vào ven đường thì liền nhìn thấy một người phụ nữ khác đang chia tay bạn trai.
"Nhìn bộ dáng nghèo nàn lạc hậu của anh đi, lẽ ra tôi nên chia tay với anh từ lâu rồi. Tôi đã đợi anh lâu như vậy, tìm một người đàn ông giàu có không tốt hơn sao?"
Tôi cứ tưởng người phụ nữ này và tôi đồng cảnh ngộ.
Nhìn người đàn ông kia cao ráo, nét mặt thanh tú, gương mặt còn đẹp hơn cả Phan An.
Hoá ra không phải chuyện gì, chẳng lẽ quạ trên thế giới này đều đen giống nhau?
Người đàn ông có chút oan ức, anh trông có vẻ đáng thương, giống như một kẻ lang thang trên đường phố.
"Chu Dao, từ khi anh hẹn hò với em, mặc dù điều kiện không đặc biệt tốt nhưng anh đã cố gắng hết sức để tặng em bất cứ món quà nào em muốn trong ngày sinh nhật. Em luôn nói rằng người nhà ốm đau và xin tiền anh hết lần này đến lần khác. Anh cũng cố gắng xoay xở 10 vạn tệ (~325 triệu VNĐ) chuyển cho em."
"Anh tự hỏi liệu anh có đối xử tệ với em trong khả năng của mình không? Nếu em thật sự cảm thấy anh không thể đáp ứng em, em có thể đi tìm người giàu có như em nói."
Khi tôi nghe điều này, tôi nhận ra người đàn ông này mới là nạn nhân giống tôi.
Chu Dao nói với vẻ mặt khinh thường:
"Nhìn bộ dạng nghèo khó của anh, ngoại trừ tôi còn có ai sẽ cần anh? Cũng chính tôi đã ở bên cạnh anh trong hai năm qua, suốt ngày ở trong căn phòng đó như một người mắc chứng tự kỷ."
"Người không ra người, ma không ra ma, tôi tiêu chút tiền của anh thì có gì sai? Ngoài tôi ra còn có ai sẵn lòng tiêu tiền của anh?"
Chết tiệt, cô ta đang PUA.
Cô ta thậm chí còn tệ hơn Ngô Vĩnh, ít nhất cái bánh mà người này còn có thể ráng nuốt trôi.
Có lẽ vì cảm giác đồng cảm sau chia tay quá mạnh nên tôi bước tới bên người đàn ông đó và nắm tay anh.
"Ai nói không ai cần anh ấy? Anh ấy đẹp trai như vậy, tôi cần anh ấy."
"Thẩm Tinh Trạch, anh được lắm. Hóa ra anh đang bí mật cặp kè với những người phụ nữ khác. Vậy chúng ta chia tay đi, 10 vạn tệ kia sẽ là sự đền bù cho sự mất mát tuổi thanh xuân của tôi trong những năm qua."
Chu Diệu kiêu ngạo nói rồi rời đi.
Để lại Thẩm Tinh Trạch và tôi ngơ ngác nhìn nhau.
Tôi ngượng ngùng mà buông tay của anh ra.
"Anh sẽ không trách tôi tọc mạch chứ?"
Anh nhìn tôi và lắc đầu.
"Không, hôm nay tôi chỉ muốn hoàn toàn nói chia tay với cô ta."
May mắn thay, anh chưa bị tẩy não hoàn toàn.
Tôi quay người định bỏ đi lại bị anh nắm lấy tay, anh nhìn tôi bằng hai con mắt trong veo.
"Cô thật sự muốn ở bên tôi à?"
4.
Tôi choáng váng một lúc.
Chẳng lẽ đời này tôi không thể thoát khỏi vận rủi phải nuôi một người đàn ông?
Anh trông đẹp hơn Ngô Vĩnh, chỉ là trước đó tiền của tôi đã bị Ngô Vĩnh đã lừa hết.
Anh ta nói sẽ chuyển cho tôi, nhưng tôi không biết sẽ mất bao lâu.
"Anh đẹp trai, tôi muốn đó, nhưng bây giờ tôi nghèo đến mức không trả nổi tiền thuê nhà tháng sau."
Thẩm Hành Trạch tha thiết nói:
"Anh có thể cùng em trả tiền thuê nhà."
Anh chàng này trí nhớ không tốt và tùy tiện đưa tiền cho người khác.
Nhưng tôi không đủ can đảm để tùy tiện đưa anh về nhà.
"Tôi có thể nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp. Món sở trường của tôi là sườn heo om, cánh gà chiên Coca và cà tím sốt tương..."
Sao sở trường của anh toàn là món tôi thích thế?
"Anh đang có ý đồ gì vậy?"
Tôi không hiểu.
"Số tiền tôi có bây giờ không đủ để thuê nơi tôi từng ở nên tôi bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Tôi vừa nghe nói anh cũng bị một tên cặn bã lừa."
Chúng tôi cùng cảnh ngộ, anh đưa số tiền còn lại cho tôi và nấu ăn.
Đối với một người nghèo, không có gì đáng sợ hơn cái nghèo.
"Được rồi, anh sẽ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa, nhưng anh phải để lại biên bản với chủ nhà. Mà tôi cũng sẽ nói với chủ nhà rằng anh đến đây để ở chung nhà và trả một nửa tiền thuê nhà cho tôi."
Nếu anh thực sự giết người vì tiền thì ít nhất còn có người đến lấy xác và gọi cảnh sát.
May mắn thay, lúc trước thuê căn hộ có hai phòng ngủ cùng một phòng khách.
Vì đôi khi tôi viết gì đó vào ban đêm và không thích bị người khác làm phiền nên tôi cần một căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, mà bây giờ tôi có thể thu dọn cho anh ở.
Tôi biết Thẩm Tinh Trạch đang tham gia lập trình, chỉ là tôi không hiểu cụ thể anh làm gì.
Sau khi làm xong mọi việc ngày hôm đó, tôi nếm thử món ăn do Thẩm Hành Trạch nấu, rõ ràng là lần đầu tiên tôi ăn, nhưng lại có hương vị quen thuộc.
Có lẽ là vì anh ấy nấu ăn rất giỏi nên món nào cũng có mùi vị rất giống mẹ tôi nên tôi đoán mẹ tôi nấu ăn rất ngon.
Tiếc rằng tôi là một người vụng về nên dù có làm gì tôi cũng chỉ có được một phần nhỏ nhất trong tay nghề của mẹ.
Sau khi ăn xong, cả hai chúng tôi đều trốn vào phòng.
5.
Buổi tối tôi vội đi vệ sinh nên mở cửa một cách tự nhiên.
Sau đó tôi nhìn thấy cơ bụng tám múi đứng dưới vòi hoa sen, nước từ từ chảy xuống.
"A!"
Tôi hét lên một tiếng chói tai.
Một số giọt nước bắn lên người tôi, bộ đồ ngủ của tôi bị dính nước trở nên hơi xuyên thấu.
Thẩm Tinh Trạch choáng váng tại chỗ, sắc hồng trên mặt lan xuống cổ.
Anh nhanh chóng quay người sang một bên và kéo chiếc khăn tắm quanh eo.
Kẻ ác là tôi lại phàn nàn trước:
"Sao anh không đóng cửa lại?"
Anh đỏ mặt, có chút oan ức:
"Vậy sao em nhìn thấy cửa đóng lại không gõ?"
Tôi hơi xấu hổ khi nhận ra mình là người liều lĩnh trước.
"Tôi quen rồi, nhưng khi anh tắm phải khóa cửa".
Anh gãi đầu, mặt càng đỏ hơn:
"Anh cũng quen rồi."
Thẩm Tinh Trạch lau tóc.
"Anh sắp xong rồi nên em có thể dùng nó."
Sau đó anh bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi đã sử dụng xong phòng tắm.
Khi trở lại phòng, không biết tôi có bị Thẩm Tinh Trạch kích thích hay không.
Đột nhiên tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng và ngay lập tức sử dụng anh làm hình tượng nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết của mình.
Bây giờ thất nghiệp rồi, tôi chỉ có thể chăm chỉ làm công việc phụ của mình.
Sau khi viết xong, tôi nhìn đồng hồ thì đã hơn mười một giờ.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Em có muốn ăn nhẹ lúc nửa đêm không?"
Thẩm Tinh Trạch hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Nghe anh nói như vậy, tôi thực sự cảm thấy có hơi đói.
Tôi đăng bài viết vừa viết lên rồi bước ra khỏi cửa:
"Anh nấu món gì ngon thế?"
Thẩm Tinh Trạch đặt một bát mì trước mặt tôi, bề ngoài thực sự không thua kém gì trong cửa hàng, nhìn rất ngon miệng.
"Mì dầu hành lá."
Tôi ngạc nhiên nói:
"Đây là món tôi thích nhất."
"Thẩm Hành Trạch, không phải anh giỏi tính toán à? Món gì anh nấu đều là món tôi thích nhất."
"Chỉ cần nghĩ rằng tôi có thể tính toán nên ăn nhanh đi."
Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười.
Đôi mắt anh như ánh sao, dịu dàng và tinh tế, khuôn mặt anh thực sự rất trắng trẻo, sạch sẽ và cơ thể cũng vậy, nhìn rất thích hợp để chà đạp.
Nhìn thấy cảnh này, đủ loại hình ảnh anh đột nhập vào phòng tắm và dùng anh để viết tiểu thuyết tràn vào tâm trí tôi.
Mặt tôi nóng bừng, vội vàng cúi đầu ăn mì để che đi.
Điều này thực sự tuyệt vời, ở chung phòng với Thẩm Tinh Trạch, tôi thực sự rất lời.
6.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin về buổi họp lớp.
Tôi và Ngô Vĩnh học cùng lớp nên nếu đi chắc chắn tôi sẽ gặp anh ta.
Ý định ban đầu của tôi là không muốn đi để gặp mặt Ngô Vĩnh.
Sau ba năm yêu nhau, việc tôi không buồn là nói dối.
Nếu không, tôi đã không nhìn thái độ của anh ta trong nhiều ngày tháng như vậy mà chọn tự lừa mình dối người.
Không ngờ tấm lòng chân thành lại bị ném cho chó ăn.
Tôi đã đánh mất tuổi trẻ của mình nên tôi càng không thể mất tiền được nữa.
Anh ta nói sẽ chuyển tiền nhưng mấy ngày không có động tĩnh gì nên tôi phải gặp mặt để lấy.
Ngô Vĩnh là người sĩ diện nếu trúng thưởng lớn, hắn chắc chắn sẽ khoe khoang thể hiện sự giàu có của mình.
7.
Vào ngày tôi đi họp lớp.
Trước khi bước vào, tôi đã nghe thấy mọi người ở bên trong đang nói về tôi.
"Anh Ngô, Giang Dư Dư đâu?"
"Đúng vậy, trước đây hai người không phải không thể tách rời sao?"
"Hôm nay cô ấy không đến à? Tôi chưa nghe nói đến chuyện đó."
Sau đó, tôi nhìn thấy Chu Dao, người đã PUA Thẩm Tinh Trạch vào ngày hôm đó mở cửa phòng bao ra.
Cô ta đi thẳng về phía Ngô Vĩnh.
Tôi đã bị sốc.
Người này nói rằng cô ta sẽ hẹn hò với một người đàn ông giàu có, và cô ta đã thực sự đi tìm.
Thế giới rộng lớn như vậy nhưng cô ta lại chọn Ngô Vĩnh.
Tôi thấy Ngô Vĩnh vòng tay qua eo Chu Dao và mỉm cười đắc thắng.
"Đừng nói nhảm, tôi và Giang Dư Dư đã chia tay. Bây giờ, em yêu của tôi là Dao Dao. Em ấy sẽ không vui nếu nghe được điều đó. "
Tuyệt vời, tôi thực sự muốn có một đôi tai mà trước đây chưa từng nghe anh ta gọi tôi là "em yêu".
Có người nhìn thấy tôi và nói.
"Dư Dư, cậu đến rồi."
Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía tôi, bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ.
Tôi bước vào bắt gặp ánh mắt của họ và chọn chỗ ngồi cách xa Ngô Vĩnh nhất rồi ngồi xuống.
Tôi bình tĩnh nói:
"Ừ, chúng tôi mới chia tay ba ngày trước."
Lời này rất rõ ràng có ý nghĩa gì.
Chia tay mới 3 ngày mà anh ta đã sớm tìm mối mới rồi.
Những người trong bàn không dám lớn tiếng nói thẳng ra, nhưng lại thì thầm vào tai nhau.
Khi đó, chính Ngô Vĩnh đã theo đuổi tôi một cách lì lợm.
Anh ta còn hát ở tầng dưới ký túc xá, thổ lộ trên bục chào cờ khi đang bị trừng phạt.
Chưa kể lớp, ngay cả nhà trường cũng biết anh ta đang đuổi theo tôi.
Nhưng nếu anh ta không quá xảo quyệt thì tôi đã không bị anh ta lừa lâu như vậy.
Thời gian trôi qua, tôi ngày càng quan tâm và bao dung với Ngô Vĩnh hơn.
Nhưng anh ta đã không còn như trước nữa.
8.
Chu Dao nhìn tôi vài lần, sau đó nhếch môi mỉm cười.
"Chị ơi, không phải chị cũng vậy sao, đừng nghĩ em quên chứ chị cũng đã tìm được bạn trai mới rồi mà."
Tôi biết Chu Dao nhận ra tôi.
Thôi bỏ đi, nếu đã chia tay rồi thì truy cứu những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ngược lại, khi Ngô Vĩnh nghe tin tôi đã tìm được bạn trai mới, vẻ mặt anh ta trở nên hơi khó coi và nhìn thẳng vào tôi.
"Giang Dư Dư, cô thực sự lại tìm được bạn trai mới rồi à?"
"Ha ha." Tôi cười lên.
"Anh chỉ cho phép quan chức đốt lửa chứ không cho dân chúng thắp đèn. Chuyện này có quan hệ gì với anh?"
"Bây giờ cô thừa nhận rồi."
"Thì ra cô đã thay đổi từ lâu rồi, vẫn còn muốn giả vờ như tôi đã phản bội cô. Tâm cơ của cô thật nặng."
Trời ạ, tôi thực sự đã đánh giá thấp khả năng trả đũa của anh ta.
Tôi chỉ đến đây để đòi lại tiền, ngoài chuyện đó ra tôi không muốn dây dưa gì đến anh ta nữa.
"Hôm nay là ngày họp lớp, đừng để mối quan hệ của chúng ta khiến mọi người chê cười."
"Năm nay anh còn nhiều khoản nợ chưa thanh toán lắm. Anh ăn đồ của tôi, dùng đồ của tôi, anh nói sẽ thanh toán với tôi."
"Tôi đợi mấy ngày cũng không thấy anh nhắc đến. Anh sẽ giữ lời hứa chứ?"
Ngô Vĩnh rất coi trọng thể diện, ngay khi những lời này vừa nói ra, sắc mặt của anh ta càng trở nên khó coi hơn.
Ngay lập tức, anh ta nhấc điện thoại di động lên, chuyển cho tôi 5 vạn tệ (~163 triệu VNĐ) mới tức giận nói.
"Cô kiểm tra và xác nhận lại đi. Chỉ là gần đây tôi bận quá nên quên mất. Cô không cần phải trả lại số tiền thừa đâu."
"Trước đây tôi gặp chút khó khăn, nhưng hôm qua tôi đã giải quyết xong rồi. Tôi sẽ không nợ cô bất cứ thứ gì. Tôi cũng sẽ trả tiền đồ ăn đêm nay."
Anh ta thật gian xảo khi nói rằng anh ta đang gặp khó khăn.
Không những thế, anh ta còn muốn nói với mọi người rằng tôi chia tay vì tôi ghét bỏ sự nghèo khó của anh ta.
Anh ta sẽ không nợ tôi bất cứ thứ gì.
Nhưng anh ta không trả lời tin nhắn WeChat, nếu không tôi cũng không muốn làm mọi thứ trở nên khó coi như vậy.
Chu Dao đanh đá nói:
"Anh yêu, anh vất vả như vậy, chị lại không hiểu cho anh. Về sau em sẽ không bao giờ như vậy đâu."
Tôi nhìn dáng vẻ kẻ xướng người họa của họ, chỉ cảm thấy buồn cười.
*Kẻ xướng người họa: dùng để mô tả hai người hợp tác, tự tâng bốc nhau.
"Hai người rất hợp nhau, sống tốt nhé."
Tôi cầm lấy 5 vạn tệ kia.
"Nếu tôi thực sự ghét bỏ anh, tôi đã không để anh ăn uống miễn phí trong một năm ròng mà không đi làm gì cả. Ngô Vĩnh, hãy nói đúng với lương tâm đi, chính anh là người đã nói chia tay với tôi."
"Tôi sẽ không ăn thức ăn mà anh mời đâu. Tôi không thể nuốt nổi. Xin lỗi mọi người, tôi xin phép vắng mặt. Gặp mọi người sau nhé."
Nói xong, tôi quay người rời đi.
9.
Vừa đi ra ngoài, tôi đã nhìn thấy Thẩm Tinh Trạch.
Đứng ở cửa, mặc áo sơ mi trắng tinh, ở dưới một cây hoa đào.
"Sao anh lại ở đây?"
Thẩm Tinh Trạch lấy một chiếc khăn giấy từ trong túi ra đưa cho tôi, "Lau đi."
"Tôi không cần."
"Gió và cát làm cay, tôi biết mà."
Tôi cầm khăn giấy.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi bàn chuyện cùng ai đó, vừa lúc cũng ở khách sạn này, vừa bàn xong thì thấy cô nên đang đợi cô cùng bắt taxi, chia tiền cũng tiện."
"Anh tính toán cẩn thận thật đấy."
"Đi thôi."
Anh không đi, dừng lại tại chỗ và hỏi tôi:
"Cô đã ăn gì chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Món đặc trưng của khách sạn này là vịt kho, cũng không tệ lắm. Cô có muốn thử không?"
Tôi nghĩ rằng 5 vạn tệ mà tôi vừa nhận được thực sự có thể dùng để ăn một bữa thịnh soạn.
"Đi thôi, chị đây sẽ đãi em, hôm nay chị có tiền."
Tôi dẫn Thẩm Tinh Trạch trở về và đợi đến khi chúng ta ăn no đồ ăn.
Lúc ra ngoài lại gặp Ngô Vĩnh cùng đám bạn vừa mới ăn xong.
Một nhóm người nhìn vào bầu không khí vi diệu giữa bốn người chúng tôi.
10.
"Dư Dư, đây là bạn trai mới của cậu, đẹp trai quá! Anh chàng đẹp trai đó tên gì?"
Nghe thấy âm thanh này, nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Tinh Trạch.
Một bạn nữ cùng lớp có mối quan hệ tốt với tôi hét lên.
Sau đó, cô ấy ghé sát vào tai tôi nói:
"Trong bữa ăn kia, tớ bị Ngô Vĩnh và Chu Dao làm ghê tởm gần chết, không ăn được gì cả."
Tôi mừng vì mình đã đưa ra quyết định sáng suốt nên vừa rồi tôi ăn rất ngon.
"Anh ấy không là......"
"Thẩm Tinh Trạch." Thẩm Tinh Trạch ngắt lời tôi và đáp lại cô ấy.
Lúc này, những người đang xem trò vui phía sau không chê to chuyện, có người còn đang ồn ào.
"Dư Dư, chúng ta đã hai năm không gặp nhau kể từ khi tốt nghiệp. Lát nữa chúng ta cùng đi hát nhé và sau đó chia tiền."
Ngụ ý là không phải Ngô Vĩnh mời nên tôi không cần lo lắng.
Một nhóm người đều hùa theo, và sẽ rất vô lễ nếu tôi không đi.
*Vô lễ: Không lễ phép.
Tôi chỉ có thể đi theo họ đến KTV.
Khi đến phòng bao, có người chọn bài, có người hát, tôi kéo Thẩm Tinh Trạch ngồi vào một góc.
"Anh yêu, chúng ta cùng hát nhé. Em chọn hát bài 'Trong suốt quãng đời còn lại'. Chúng ta cùng nhau hát."
Chu Dao cầm micro kéo Ngô Vĩnh nói.
Đôi mắt của Ngô Vĩnh nhìn tôi đầu tiên, sau đó anh ta cầm micro và bắt đầu hát.
Thật ra, từ khi Thẩm Tinh Trạch xuất hiện, ánh mắt của anh ta đã dừng lại ở trên trên người rơi vào tôi một cách cố ý hoặc vô tình.
"Trong suốt quãng đời còn lại" là bài anh ta đã hát tôi nghe rất nhiều lần.
Anh ta nhìn tôi làm gì?
Muốn thấy tôi buồn hay có phản ứng gì đó sao?
Từ khi tôi nhận được 5 vạn tệ kia, tôi và đoạn tình cảm trong quá khứ đã hoàn toàn cắt đứt.
"Sao vậy? Cô vẫn còn buồn vì tên khốn đó sao?"
Một giọng nói buồn bã truyền vào tai tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Tinh Trạch, khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này có chút không vui.
Là vì bạn gái cũ của anh mà không vui.
Tôi hận rèn sắt không thành thép, cầm ly rượu lên.
*Hận rèn sắt không thành thép: Ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
"Anh vẫn không thể quên được cô gái xấu xa đó. Anh nên hướng về phía trước. Chúng ta cùng tiến tới nào. Hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải tên xấu xa như vậy nữa."
Thẩm Tinh Trạch cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, anh giơ ly rượu lên và cụng ly với tôi.
"Vậy thì tốt, cô cũng không được phép buồn nữa."
11.
Tôi uống rượu và cảm thấy buồn tiểu muốn đi vệ sinh rồi đi ra ngoài.
Tôi nhìn thấy Ngô Vĩnh dựa vào tường hút thuốc.
Tôi muốn đi vòng qua anh ta.
Anh ta nắm chặt tay tôi.
"Dư Dư..."
"Đừng gọi tôi như vậy."
Tôi thấy buồn nôn và vội vàng hất tay anh ta ra.
Hôm nay anh ta ôm một người phụ nữ khác, sau đó công khai nói rằng đó là bạn gái của anh ta, luôn gọi em yêu.
"Anh đã bốc đồng khi nói chia tay vào ngày hôm đó. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh không nỡ buông tay."
Tôi thực sự bật cười khi nghe điều đó.
Sao anh ta có thể kỳ lạ như vậy, trước hôm nay, tình yêu của tôi dành cho anh ta đã biến mất. Quay lại quá khứ không đáng, nhưng anh ta nói ra những lời như vậy, thực sự vô liêm sỉ, tôi đã bắt đầu ghét anh ta về mặt tâm lý.
Tôi nói một cách mỉa mai.
"Anh không nỡ để tôi đi, nên ngày hôm sau anh tìm một người phụ nữ khác. Bảo bối của anh còn ở đó, anh vẫn có thể lôi kéo tôi nói thế này."
Việc theo đuổi quá khứ không đáng, nhưng những gì anh ta nói thật vô liêm sỉ khiến tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm.
*Vô liêm sỉ: Mất nhân cách tới mức trơ trẽn, không còn biết hổ thẹn là gì.
Tôi không biết Ngô Vĩnh không tự mình hiểu được, nghe không hiểu là tôi đang mỉa mai anh ta.
"Anh có muốn quay đầu lại nhìn không?"
Tôi nhìn Chu Dao đang đứng sau anh ta.
"Tôi cũng sẽ nói như vậy ngay cả khi cô ấy ở đây."
Giọng Chu Dao như sắp khóc:
"Ngô Vĩnh, được lắm, thì ra trong lòng anh là em là người như vậy."
Ngô Vĩnh nhận ra những gì tôi nói là sự thật, và trong giây lát, khuôn mặt anh ta đầy vẻ xấu hổ.
Tôi không muốn quan tâm đến trò hề của họ, vì vậy nhấc chân lên muốn rời đi.
Chu Dao là người có suy nghĩ kỳ lạ nên đã nắm tay tôi không chịu buông.
"Chắc chắn là chị đã quyến rũ anh ấy. Chị thấy anh ấy có tiền nên không cam lòng buông tay phải không?"
"Đúng vậy, em yêu, vừa rồi anh cũng bị ám ảnh trong chốc lát nên mới nói như vậy."
Ngô Vĩnh thật biết lợi dụng tình thế, ngay lập tức hất nước bẩn vào người tôi.
"Tôi biết mà, Giang Dư Dư, sao chị có thể vô liêm sỉ như vậy? Chị đã có Thẩm Tinh Trạch rồi, còn muốn tán tỉnh Ngô Vĩnh nữa. Chị muốn cướp người đàn ông của tôi sao?"
Cô ta nói rồi giơ tay định tát tôi.
Tôi lập tức nắm lấy cổ tay cô ta và siết chặt.
"Cô biết, chính cô không thể giữ được người đàn ông của mình. Tôi không có hứng thú với anh ta, cho dù anh ta có quỳ xuống cầu xin, tôi cũng sẽ không quay đầu lại."
"Chỉ có cô mới coi thứ rác rưởi đó như bảo bối. Về phần Thẩm Tinh Trạch, là cô có mắt không tròng."
"A, đau quá, chị nhanh buông tay ra đi."
Ngô Vĩnh thấy vậy muốn đánh tôi, nhưng may mắn Thẩm Tinh Trạch đã đến.
Anh đẩy Ngô Vĩnh vào tường.
Tôi không ngờ rằng bình thường Thẩm Tinh Trạch trông có vẻ lịch sự nhã nhặn lại có sức lực lớn đến mức Ngô Vĩnh thậm chí không có cơ hội động đậy.
"Ra tay đánh phụ nữ, anh có phải đàn ông không?"
Giọng nói của Thẩm Tinh Trạch trầm đến đáng sợ, vẻ mặt lạnh lùng.
"Cô ta tự mình đến quyến rũ Ngô Vĩnh, thật không biết xấu hổ. Tôi đánh cô ta thì có gì sai chứ?"
Chu Dao nghẹn ngào nói.
Vẻ mặt Thẩm Tinh Trạch lạnh lùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dao.
Tôi thậm chí còn lo lắng hơn khi Ngô Vĩnh kéo tôi.
Liệu Thẩm Tinh Trạch có tin tôi không?
Hay anh sẽ tin lời nói của bạn gái cũ?
"Tôi tin rằng Dư Dư sẽ không như vậy. Chu Dao, cẩn thận lời nói của cô, cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không phải là anh ta, tôi không đánh phụ nữ."
Tôi cảm thấy vui mừng trong lòng, cảm giác có người tin tưởng này thật tuyệt vời.
Anh hất Ngô Vĩnh ra, đưa tay kéo tôi rồi bước ra ngoài KTV.
Anh kéo tôi đi một lúc lâu mà không nói một lời.
"Anh tức giận à?"
"Vừa rồi bị anh ta quấy rối, cô nên gửi tin nhắn cho tôi đầu tiên. Nếu vừa rồi tôi không ra ngoài kiểm tra, lỡ như có chuyện xảy ra với cô thì sao?"
Tôi thấy giọng điệu lo lắng của anh:
"Sao anh lại muốn giúp tôi?"
Anh nhìn tôi một lúc lâu mà không nói gì, cuối cùng anh nói.
"Cô đã thu nhận tôi khi tôi không còn nhà, tất nhiên tôi muốn giúp cô."
Hóa ra đó là tất cả.
12.
Từ sau ngày ấy, bầu không khí giữa tôi và Thẩm Tinh Trạch không được ổn cho lắm.
Anh có thể khá bình thường, đúng giờ chuẩn bị ba bữa ăn cho tôi, gọi tôi ăn, và đôi khi sắp xếp đồ ăn nhẹ nửa đêm.
Chủ yếu là tôi không ổn, không biết có phải vì tôi đã lấy anh làm nguyên mẫu để viết tiểu thuyết hay không.
Tôi phải YY anh mỗi ngày, và đôi khi nghĩ đến, khuôn mặt tôi chuyển sang màu đỏ.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cuốn sách tôi viết đột nhiên trở nên phổ biến.
Nó được quảng cáo, và xuất hiện trên khắp Douyin, Douban và Zhihu.
Tôi đã thực sự sợ hãi khi nhìn thấy nó.
Nếu như bị Thẩm Tinh Trạch biết, anh ấy sẽ nghĩ tôi như thế nào?
Anh ấy có thể nghĩ tôi là một lsp.
*Lsp: Ông già, người đàn ông
Trong khi ăn, tôi bắt đầu thận trọng kiểm tra.
"Gần đây anh có thấy điều gì kỳ lạ không? Ví dụ như điều gì đó mà anh không nên thấy."
Không ngờ tai của Thẩm Tinh Trạch đỏ bừng khi nghe điều này.
Xong rồi, chắc chắn anh đã nhìn thấy nó.
May mắn thay tôi đã làm giả danh tính nên anh không biết là tôi.
Nếu không thì làm sao tôi có thể đối mặt với anh, làm sao tôi có thể yên tâm mà ăn đồ anh nấu.
Món sườn heo om thực sự rất ngon.
"Tôi...tôi không cố ý nhìn dồ của cô trong phòng tắm...quần nhỏ, tôi không...đụng vào đâu."
Ồ, anh không thấy bài viết của tôi, tốt quá.
Cái gì!
Tôi đột nhiên nhận ra, giống như sét đánh giữa trời quang.
Tôi đứng dậy, chạy vào phòng tắm, và nhìn thấy quần nhỏ vẫn còn trong bồn rửa.
Tối qua tôi viết muộn quá.
Sau khi tắm xong, tôi mơ màng ném đồ vào đó rồi đi ngủ.
"Dư Dư, ăn trước đi."
Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Tinh Trạch vang lên từ bên ngoài.
Tôi nhanh chóng lấy nó khỏi chậu và cất vào tủ, bình tĩnh lại vài giây trước khi ra ngoài lần nữa.
Trên bàn ăn, tôi nhìn anh vội giải thích.
"Bình thường tôi không thế này đâu, chỉ là tối qua tôi mệt quá thôi."
Anh nhìn tôi và lại mỉm cười.
Nhưng có một cảm giác anh không tin trong nụ cười đó.
13.
Sau bữa tối, chúng tôi ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.
Một lúc sau, tôi thấy vẻ mặt của Thẩm Tinh Trạch có chút mất tự nhiên.
Sau đó, tôi không thể nhịn được mà liếc nhìn anh.
Bởi vì tôi có linh cảm mãnh liệt rằng anh chắc chắn đã xem bài viết của tôi.
*Mãnh liệt: mạnh mẽ và dữ dội
Ah!
Anh ta đã đọc truyện của tôi thật, đã vậy còn là đoạn kích thích nhất nữa.
Tôi và toàn bộ độc giả đều đáng bị truy nã!
Mọi người đều có tài hùng biện.
Sau đó, điện thoại của tôi reo lên.
Tôi thấy một người đã được thêm vào nhóm người hâm mộ QQ của tôi.
Tên là Ngân hà lộng lẫy.
*Ngân hà: dòng sông bạc
Trực giác mách bảo tôi rằng đây là Thẩm Tinh Trạch.
Tay tôi có cảm giác như cầm một củ khoai lang nóng.
Tôi không biết có nên đồng ý hay không, đúng lúc tôi đang do dự.
Thẩm Tinh Trạch nhìn tôi:
"Cô nhìn cái gì mà chăm chú thế?"
Tôi hồi hộp, tay run rẩy add anh đi vào.
"Không có gì, tôi đột nhiên nhớ ra tôi có việc phải làm, tôi về phòng trước."
Tôi nhanh chóng trốn vào trong phòng, nếu không tôi ngã ngựa trước mặt anh thì sao?
14.
Trong diễn đàn hỗn loạn.
"Có fan nam kìa! Quyển sách này thực sự có fan nam, thành công quá."
"Wow, tên anh ấy có chữ "Tinh" giống với nam chính."
"Aaa, anh chàng đẹp trai, cho chúng tôi xem thử có phải có người đàn ông nào hoàn hảo như Tinh Trạch hay không?"
Ngân hà lộng lẫy: "Xin hỏi tác giả là ai vậy? Thuận tiện hãy thêm thông tin liên lạc."
Những người hâm mộ nhiệt tình trong diễn đàn đã chỉ ra tôi rồi.
Anh thực sự đã kết bạn với tôi, nhưng sau khi đó thì lại không nói gì cả.
Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ có lẽ anh ấy chỉ là một fan nam đơn thuần muốn thêm số điện thoại liên lạc thôi.
Tôi không ngờ anh lại gọi điện trực tiếp cho tôi.
Sửng sốt một lúc, tôi liền cúp máy.
Ngay sau đó, Thẩm Tinh Trạch đến gõ cửa.
"Tôi cắt trái cây, cô mở cửa đi."
Tôi mở cửa ra thì thấy một tay anh đang cầm trái cây, tay kia lại bấm điện thoại.
Điện thoại của tôi sáng lên.
Anh nhìn tôi và chậm rãi đọc vài chữ: "Dư Nữ? 'Lặng lẽ yêu em?'
Anh gọi tôi bằng bút danh, tuy giọng điệu của anh có vẻ nghi ngờ nhưng bằng chứng đã xác thực.
Tôi ấp úng nói: "Anh đừng tức giận, tôi không cố ý đâu, anh chỉ là người truyền cảm hứng cho tôi thôi, nếu anh không thích, tôi sẽ đổi tên."
Anh đặt đĩa trái cây lên tủ rồi hơi nhướng mày, giọng điệu không rõ ràng.
"Cô nói tôi truyền cảm hứng cho cô? [Tôi đẩy Thẩm Tinh Trạch vào tường, nhéo mặt anh, mạnh mẽ hôn anh và dùng tay sờ soạng ngực của anh...]"
"Á, đừng đọc nữa mà."
Thật đáng xấu hổ!
Giọng điệu của anh trầm đi chút.
"Bình thường khi cô nhìn tôi, cô đều đang nghĩ đến những chuyện này. Tôi thấy trong diễn đàn mọi người nói, còn có chuyện càng kích thích hơn thế này nữa?"
Những người đọc này thực sự đã nói hết mọi thứ.
Tôi cảm thấy mặt của mình chắc hẳn đã đỏ bừng: "Anh muốn làm gì? Tôi thực sự không cố ý mà."
Tôi không biết tại sao trước đây mình lại bị kẹt lại, kể từ khi gặp anh, đặt anh vào vị trí của nam chính.
Ngoài ý muốn lại viết rất thuận lợi.
Anh ấy dùng tay nâng cằm của tôi lên và nói một cách quyến rũ.
"Một số chuyện có thể càng có cảm hứng hơn nếu tự mình thực hành đấy."
Bầu không khí đã đến mức này, sẽ không hợp lý khi tôi không làm điều đó.
"Chính anh đã nói như vậy, tôi làm thật đấy." Tôi nhón chân hôn anh.
Anh nắm lấy gáy tôi.
Sau khi nụ hôn kết thúc, tôi thực sự được truyền cảm hứng, đẩy Thẩm Tinh Trạch ra khỏi phòng, đóng cửa lại và tiếp tục viết một cách điên cuồng.
Cuốn sách này rất thành công và đã được ký hợp đồng nên tôi phải viết nó thật nhanh.
"Vứt bỏ nó sau khi dùng, cô là người phụ nữ vô lương tâm*."
*Vô lương tâm: không có lương tâm.
Giọng nói trầm thấp buồn bã của Thẩm Tinh Trạch vang lên.
Tôi bật cười, tài liệu cho đêm nay đã đến.
15.
Tôi đang nghĩ có nên nói ra tình hình với Thẩm Tinh Trạch không.
Có vẻ hơi nhanh, nhưng dường như anh có sức hút không thể giải thích được đối với tôi.
Từ sự quen thuộc khi lần đầu gặp nhau cho đến rung động không thể kiểm soát sau khi ở chung.
Trong lúc đang do dự, tôi nhìn thấy tên của Thẩm Tinh Trạch trong danh sách người giàu khi lướt web.
Có phải cùng một cái tên hay không?
Không thể nào, nếu đó là anh, anh sẽ phải thuê chung phòng với tôi sao?
Chu Dao cũng sẽ không ghét bỏ vì anh nghèo.
Tôi thử bấm vào tên thì quả thật có phần giới thiệu và ảnh.
Tôi đang định nhìn.
Âm thanh từ ngoài phòng truyền đến.
"Tinh Trạch, em phát hiện ra em vẫn không thể quên được anh. Trong khoảng thời gian này khi ở bên Ngô Vĩnh, em luôn nghĩ tới anh."
Giọng nói này là của Chu Dao.
Tôi mở cửa và nhìn thấy Chu Dao đang lôi kéo Thẩm Tinh Trạch.
Thẩm Tinh Trạch kéo tay cô ra: "Chu Dao, bây giờ cô mới đến nói lời này với tôi, nghe có vẻ giả dối lắm không?"
"Em nói thật. Em đã chia tay với Ngô Vĩnh rồi. Chúng ta đã yêu nhau đến tận một năm, hai tháng như anh ta làm sao có thể bằng được?"
"Chắc hẳn cô đã thấy danh sách người giàu có rồi."
Chu Dao không nói nên lời, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta, Thẩm Tinh Trạch nhất định đã đoán đúng.
"Trước đây anh giả vờ nghèo với em, có phải là vì lo lắng em muốn tiền của anh không? Thẩm Tinh Trạch, anh thật mưu mô, em đã đối xử không tốt với anh khi chúng ta ở bên nhau."
Trời ơi, người phụ nữ này thực sự nên ở bên Ngô Vĩnh, tam quan* của hai người họ rất hợp nhau.
*Tam quan: Thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan.
Tôi đi thẳng tới bên cạnh Thẩm Tinh Trạch, nắm tay anh rồi cười mỉa mai.
"Cô quên rằng bây giờ anh ấy là bạn trai tôi sao?"
Vẻ mặt Chu Dao tức giận: "Anh nói em muốn tiền của anh, chẳng lẽ cô ta lại không muốn?"
"Cô ấy muốn tiền của tôi cũng vì yêu tôi. Nếu không thì tại sao cô ấy không muốn tiền của người khác?"
Ai biết được lời của Thẩm Hành Trạch lại có thể khiến người ta tức giận như vậy.
"Anh đúng là đồ tiêu chuẩn kép."
Tôi lười nói thêm: "Tốt nhất là tôi nên gọi Ngô Vĩnh đến đón cô, đừng ở đây gây rắc rối nữa."
"Tôi đã chia tay với tên vô dụng Ngô Vĩnh đó rồi. Tôi mất hết tiền trong giao dịch cổ phiếu và giờ phải vay tiền khắp nơi đấy, đừng liên lạc với anh ta."
"Đừng để anh ta biết tôi ở đây."
Có lẽ Chu Dao thực sự sợ Ngô Vĩnh đến nên cô ta đã thực sự rời đi.
16.
Khi chỉ còn hai chúng tôi, tôi buông lỏng tay Thẩm Tinh Trạch ra.
"Đại gia Thẩm, bây giờ hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với anh đi, nếu không ngôi đền nhỏ của tôi không thể chứa nổi một vị Phật lớn như anh đâu."
Khi anh nhìn về phía tôi, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Tôi không có cố ý giấu cô, trước kia tôi thực sự không có tiền, nhưng sau này tôi giao dịch và mua bán cổ phiếu nên kiếm được ngày càng nhiều tiền hơn. Hơn nữa, trò chơi tôi lập trình gần đây rất được ưa chuộng."
"Có rất nhiều người chơi, tôi nhất thời không biết phải nói với cô thế nào."
Tôi cảm thấy có chút khó chịu, có phải anh không tin tôi và lo lắng tôi sẽ để ý tiền của anh sao?
"Thẩm Tinh Trạch, hiện tại anh có tiền, anh có thể dọn ra ngoài và sống trong một căn nhà lớn một mình. Dù sao sách của tôi cũng bán rất chạy."
"Tôi hoàn toàn có thể tự trả tiền thuê nhà. "
Anh vươn tay ra và kéo tôi vào lồng ngực anh.
"Tôi không đi. Tôi quay lại chỉ để ở bên em thôi, tôi thực sự không nghĩ là em sẽ muốn gì từ tôi cả. Rõ ràng là em hôn tôi, em đã thích tôi rồi."
"Chúng ta đừng giận nhau nữa, được không? Hãy ở bên nhau nhé. Tôi không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau nữa đâu."
Những lời anh nói khiến tôi mê man.
Chúng tôi chưa từng ở bên nhau, anh đang nói gì vậy?
"Dư Dư, tôi sẽ nói cho em biết một điều, em có thể không tin, nhưng đó là sự thật."
17.
Thẩm Tinh Trạch nói với tôi rằng anh đã được sống lại.
Dựa vào cuộc đời kiếp trước của anh ấy.
Anh gặp tôi vào mùa xuân hai năm sau.
Có lần trời mưa, anh không mang theo ô nên tôi đã cầm ô đưa anh đến tòa nhà văn phòng.
Tình cờ là công ty do anh sáng lập rất thích cuốn tiểu thuyết của tôi và muốn chuyển thể nó thành một trò chơi.
Anh đã có ấn tượng tốt về tôi ngay từ lần đầu tiên tôi cầm ô cho anh, và anh sẽ đích thân đến khi tôi tới đó để thảo luận về việc hợp tác.
Sau một thời gian, anh bắt đầu chủ động, và sau khi theo đuổi tôi hơn nửa năm, chúng tôi chính thức hẹn hò.
Lúc đầu, chúng tôi rất yêu nhau.
Nhưng sau một năm, anh liên tục nhắn tin sau lưng tôi vì anh ấy đang chuẩn bị cầu hôn và tìm cách làm cho tôi bất ngờ.
Chính tôi đã hiểu lầm anh ấy.
Lần đó anh thực sự có ý định cầu hôn tôi.
Tôi hơi nghi ngờ vì sự phản bội của Ngô Vĩnh đối với tôi trước đây.
Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã lớn.
Anh nghĩ rằng hiểu lầm sẽ được giải quyết sau khi cầu hôn.
Anh muốn đi công tác nhưng khi lên máy bay lại gặp tai nạn.
Trước khi ch-ết, anh hối hận vì đã không cầu hôn tôi và nếu có thể làm lại.
Anh chắc chắn sẽ giải thích với tôi.
Có lẽ chính sự chấp niệm mạnh mẽ đó đã khiến anh sống lại.
Khi anh tỉnh lại, đó là ngày anh chia tay với Chu Dao.
Tôi phát hiện ra một cách kỳ lạ rằng cuộc đời của tôi đã giao nhau với anh bên lề đường vào thời điểm đó.
Thực ra anh vẫn còn tiền thuê nhà nhưng anh muốn được gần gũi với tôi càng sớm càng tốt.
Để hiểu được cuộc sống của tôi mà anh chưa từng trải qua.
Anh không muốn làm tôi buồn, sở dĩ anh ấy đã nấu rất nhiều món ăn mà tôi thích vì anh học được từ mẹ tôi.
Anh đã học trong một thời gian dài và dự định sẽ nấu ăn cho tôi vào ngày cầu hôn.
Nhưng không có cơ hội.
Anh muốn bù đắp cho đoạn thời gian Ngô Vĩnh đã tổn thương tôi.
Sau khi nghe điều này, tôi đã bật khóc.
Chẳng trách lần đầu gặp anh tôi lại có cảm giác quen thuộc.
Tôi tin tưởng anh vô điều kiện*.
*Vô điều kiện: Không có điều kiện
Anh có thể nấu rất nhiều món tôi yêu thích theo đúng hương vị công thức bí mật độc quyền của mẹ tôi.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi từng chút một.
"Em tin tôi, đúng không? Tôi vẫn luôn muốn nói cho em biết. Nhưng tôi sợ em sẽ nghĩ tôi là tên điên, nhưng nếu em muốn rời xa tôi, tôi sẽ không quan tâm đến điều đó."
Tôi đưa tay ra ôm chặt lấy Thẩm Tinh Trạch: "Em tin, từ nay về sau em sẽ luôn tin anh."
18.
Ngày chúng tôi ở bên nhau, ban đêm tôi mơ thấy rất nhiều chuyện.
Điều cuối cùng tôi mơ thấy là vụ tai nạn máy bay và tôi đã ngất đi trong mơ.
Tôi đột nhiên tỉnh dậy, tim đau nhói, rồi tôi thấy Thẩm Tinh Trạch nằm an toàn bên cạnh tôi và đưa tay ra chạm vào anh.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay đó chỉ là mơ.
Anh mở mắt ra nhìn tôi: "Làm sao thế em?"
"Em gặp ác mộng, Tinh Trạch, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Anh hôn lên trán tôi: "Tất nhiên rồi, ngủ đi nào."
Sau này, hai chúng ta sẽ có ba bữa một ngày và trải qua bốn mùa, chúng ta sẽ sống tốt trong suốt quãng đời còn lại.
(Hết toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com