Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FULL] ĐÔI GIÀY PHA KÈ CỦA NAM THẦN.


Tác giả: 十二杯可可

Edit: Dâu Tây, Chuha - Beta: Vũ.

Cảm ơn chị đẹp Leo Sing đã ủng hộ Raw.

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

Để đến gần nam thần, tôi nói với anh:

"Cậu, giày, giả."

Nam thần nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, nắm tay kéo tôi vào rừng.

"Sao cậu biết?"

Tôi: ???

1

Ngày thứ tám yêu thầm nam thần, tôi quyết định chủ động ra trận.

Bạn thân tỏ ra rất kích động.

"Người đặc biệt như Trình Tu, cậu tất nhiên phải dùng cách đặc biệt mới có thể theo đuổi được."

Bạn thân nghĩ: "Tớ cảm thấy trước tiên cậu nên thu hút sự chú ý của cậu ấy."

Tôi cực kỳ đồng ý.

Để tìm thời cơ thích hợp, tôi ngồi chờ bên ngoài sân bóng, ngồi xổm đến mức chân tê rần.

Cuối cùng.

Trình Tu cũng đi từ sân bóng ra!

Tôi bám theo anh một đoạn.

Đến con đường nhỏ dẫn về ký túc xá nam.

Tuy rằng phân vân không dám hành động, nhưng mà-

Trình Tu thật sự chú ý đến tôi.

"Bạn học, có chuyện gì không?"

Tôi do dự một lúc.

"À...Cậu đi giày giả à?"

Nói xong tôi lại muốn vả mặt mình.

Không ngờ Trình Tu sững người, mặt biến sắc.

Sau đó tôi bị anh kéo vào khu rừng nhỏ bên đường.

Trình Tu nhỏ giọng hỏi tôi: "Sao cậu biết?"

Tôi kinh ngạc.

Thế mà nam thần lại đi giày giả?

Tôi bị sặc nước miếng, ho liên tục.

Trình Tu ân cần vỗ nhẹ sau lưng tôi:

"Bạn học, cậu không sao chứ?"

"Không sao... Khụ khụ..."

2

Trời vừa tối, tôi lập tức lên confession của trường.

"Sốc! Giáo thảo(*) kéo nữ thần khoa ngoại ngữ vào khu rừng nhỏ!"

(*) Ám chỉ một nam sinh đẹp trai và nổi bật nhất trong trường.

Còn có một bức ảnh phóng to N lần, thấy rõ nửa bên mặt của tôi và Trình Tu.

Bạn thân kéo tay tôi, nước mắt giàn giụa.

"Đồng Đồng, không hổ danh là cậu."

Tôi khua tay trong không trung, khẽ run nhẹ.

Nên giải thích thế nào đây, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà...

Hôm sau, tin đồn tôi và Trình Tu ở bên nhau lan ra khắp nơi.

Tôi hơi sợ, thế là nhắn tin cho Trình Tu.

Hôm qua chúng tôi vừa kết bạn, anh bảo tôi đừng nói chuyện đó ra ngoài, để báo đáp, anh sẽ đồng ý với tôi một nguyện vọng.

Tôi muốn nói nguyện vọng của mình là để anh làm bạn trai tôi, nhưng lại sợ dọa đến người ta.

[Có nên giải thích tí không?]

Trình Tu trả lời rất nhanh: [Giải thích cái gì?]

[Tin đồn.]

[Họ có ảnh và bằng chứng, cậu định giải thích thế nào?]

Tay gõ chữ của tôi dừng lại.

?

Sao lại là tôi giải thích? Chẳng lẽ anh không phải nhân vật chính à?

Nhưng nghĩ lại, tôi cũng không thiệt.

Là do anh ấy chọn không giải thích mà.

3

Tin đồn ngày càng nghiêm trọng.

Ngày thứ tư, trên lớp tư tưởng chính trị.

Đây là lịch học chung duy nhất của tôi và Trình Tu.

Không biết sáng nay ăn phải gì, bụng tôi cứ cồn cào.

Tôi đặt balo lên hàng ghế cuối giữ chỗ, rồi chạy nhanh vào WC.

Ngồi xổm đến nỗi chân tê cứng, mới lảo đảo đi vào lớp.

Kết quả có người vỗ nhẹ phía sau tôi.

Tôi run chân một cái, ngã quỵ xuống đất.

Tôi bối rối, Trình Tu cũng bối rối.

Tôi ngẩng đầu: "Có chuyện gì không?"

Trình Tu ngơ ngác nói: "Không... Không có gì."

Vì giữ thể diện, tôi bám vào chân Trình Tu cố gắng đứng dậy.

Trình Tu cũng rất phối hợp, nắm lấy tay tôi, dùng sức kéo tôi lên.

Mặc dù không ai thấy tôi quỳ, nhưng lại có một đám người thấy Trình Tu đỡ tôi ngồi xuống.

Tôi dường như cũng đã đoán được chủ đề tiếp theo trên confession.

Quả nhiên.

"Ngọt quá, bắt gặp CP Kiểm Tranh vừa phát cơm chóa trên lớp tư tưởng chính trị!"

Cái gì cơ?

Có cả tên CP luôn rồi?

Nhìn Trình Tu nghiêm túc ngồi bên cạnh, tôi vô cùng xấu hổ.

"Xin lỗi, lại khiến cậu lên confession rồi."

Trình Tu mỉm cười.

"Không sao, tôi thích lên confession."

?

Thì ra nam thần thích cảm giác bị công khai.

4

Tan học, Trình Tu vẫn còn lo lắng cho đôi chân của tôi.

"Chân cậu có ổn không?"

Tôi xấu hổ: "Rất ổn, hết tê rồi."

Trình Tu gật đầu, quay sang chỗ khác dọn cặp sách.

"Có muốn cùng đi căn tin không?"

Tôi bất ngờ: "Với tôi á?"

Trình Tu nhìn tôi cứ như nhìn người ngốc: "Chứ còn ai?"

"Coi như tiền bịt miệng thôi."

Lúc này tôi mới hiểu.

Hoá ra anh sợ tôi tiết lộ chuyện anh mang giày giả.

Thế nên tôi nói ngay: "Không sao đâu, tôi không cần tiền bịt miệng."

Trình Tu dừng tay.

"Không được, tôi phải đề phòng cậu lật lọng."

Đến nam thần cũng không tin tôi.

Tôi đau lòng, tôi rơi lệ, tôi là đoá hoa hồng đáng thương.

"Được rồi." Tôi thở dài.

Sau khi đến căn tin, tôi và Trình Tu không quá bất ngờ khi bị nhiều người... chỉ trỏ.

Vẻ mặt Trình Tu bình tĩnh, không để ý ánh mắt ai.

Tôi đi theo sau anh, cũng giả vờ bình tĩnh.

Vì muốn anh nghĩ tôi là một cô gái tao nhã, tôi còn cố ý chỉ lấy phần dưa leo đập và một phần trứng xào cà chua.

Bác gái căn tin ngẩng đầu nhìn tôi.

"Cô gái này, hôm nay không lấy hai cái giò à?"

... Đôi khi có quan hệ tốt với bác gái căn tin cũng không phải chuyện tốt.

5

Để giải toả tâm trạng, tôi quyết định mở game ra chơi.

Kết quả gặp phải một tên đi rừng rất tệ.

Hắn chạy xuống dưới bắt người, nhưng lại bị người ta giết ngược.

Nhìn những thao tác khiến người khác không dám nhìn của hắn, tôi thật sự không thể không chửi.

Nhưng vẫn phải giữ tác phong.

Vậy là tôi một bên đấu võ mồm, một bên gõ chữ: [Không sao, ổn mà, anh trai Lý Bạch cố lên~]

Kết quả tên đi rừng nói: [Đức Cương, cậu chưa tắt mic.]

Tôi sợ đến nỗi thiếu chút nữa đã giao mạng ngay tại chỗ.

Ừm, đúng vậy, ID game của tôi là "mỹ nữ Quách Đức Cương".

Tôi vừa tắt mic xong, thao tác của tên đi rừng kia đột nhiên trở nên lưu loát, một loạt pha xử lý loè loẹt, thành công bắt được ad team bạn.

Còn ăn được pentakill.

Tôi theo sát phía sau, cùng đồng đội mở giao tranh.

Nhìn chữ "victory" trên màn hình, tâm trạng tôi mới thoải mái hơn.

Mà lúc kết thúc trận, tôi phát hiện ra một chuyện.

Tên đi rừng này, sao lại là bạn tốt của tôi?

Ấn vào xem, thấy hắn không chỉ là bạn tốt của tôi, mà còn là Trình Tu. Nếu tôi nói vừa rồi là em họ tôi chơi, liệu anh ấy có tin không?

6

Chơi game xong, Trình Tu quả nhiên đã nhắn tin cho tôi.

[Không ngờ cậu chơi Trình Giảo Kim lợi hại như vậy.]

Tôi khóc không thành tiếng.

Tưởng tượng chơi game với nam thần, không chơi công chúa Yao(*) thì cũng phải chơi Thái Văn Cơ(*) chứ.

(*) Yao và Thái Văn Cơ là 2 tướng hỗ trợ ở game Vương giả vinh diệu

Kết quả không chỉ không có, tôi còn mở mic chửi anh ấy chơi dở.

Sau đó tôi trả lời một câu rồi trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện.

[Haha, chắc tại cả hai đều họ Trình, nên tôi có thiện cảm đặc biệt với vị anh hùng này.]

Trình Tu sẽ không trả lời tôi nữa.

Có lẽ anh nghĩ đầu óc tôi không bình thường.

Một lúc sau, vòng bạn bè của tôi hiện lên một thông báo.

Có người thích bài đăng của tôi?

Nhưng mấy ngày nay tôi đâu có đăng gì lên vòng bạn bè.

Tôi nghi ngờ.

Ấn vào xem, là bình luận của Trình Tu.

Hai chữ đơn giản: "Có thể."

Tôi hoá đá ngay tại chỗ.

Vì đó là ảnh tự chụp cách đây nửa tháng của tôi, tiêu đề là:

[Bảo bối, giả bộ say mê một xíu, được không?]

Tôi lập tức chỉnh vòng bạn bè sang chế độ xem ba ngày.

... Đăng ảnh bản thân có thể ghi tiêu đề bình thường tí không?

7

Ngày hôm sau, khi tôi còn đang mơ màng nằm ngủ, đã bị bạn cùng phòng kéo dậy một cách thô bạo.

"Mau lên! Trình Tu đến tìm cậu đấy!"

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

Chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Trình Tu đang đứng dưới lầu ký túc xá nữ, tay còn xách theo thứ gì đó.

Chả biết có phải anh đến tìm tôi không nữa.

Nhưng mà lỡ như đúng thì sao?

Tôi vội vàng sửa soạn qua loa, giả bộ đi mua bữa sáng.

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, đã chạm ngay ánh mắt của Trình Tu.

Tôi bước đi từng bước nhỏ, làm như vô tình đi tới chỗ anh.

Trình Tu gọi tôi lại.

Đưa cái túi trong tay về phía tôi, tôi mới nhìn rõ trong đó là một phần bữa sáng.

Thấy tôi không hiểu, anh giải thích:

"Phí bịt miệng hôm nay đây."

Hừ, ra là cái phí bịt miệng này còn phải gia hạn nữa chứ.

Có chuyện tốt như này cơ?

Tôi còn chưa dám tin.

Người qua lại nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi.

Tay của Trình Tu lơ lửng giữa không trung trông có vẻ hơi lúng túng, tôi mới phản ứng lại, vội vàng đón lấy.

Kết quả là tay tôi vừa đưa ra, anh lại rụt tay lại.

Tôi: ?

Chưa kịp nói gì, đã nghe thấy giọng Trình Tu hơi không vui.

"Nhưng mà, cậu chặn tôi à?"

8

Tôi bị oan, rất chân thành giải thích:

"Không phải, tôi đã chỉnh quyền riêng tư của vòng bạn bè thành ba ngày rồi, ai cũng như vậy cả."

Trình Tu thản nhiên "Ồ" một tiếng, rồi lẩm bẩm: "Ai cũng như thế à..."

Hả? Anh đang nói gì thế?

Chẳng lẽ không tin tôi sao?

Tôi đang định giải thích thêm thì Trình Tu lại đưa cái túi nhỏ sang:

"Bữa sáng của cậu."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi vẫn đón lấy.

"Trình Tu."

Anh nghiêng đầu: "Ơi?"

"Ừm... Tôi thật sự không cần phí bịt miệng đâu, hôm nay nhận rồi, lần sau không cần nữa..."

Tôi ngẩng đầu cẩn thận nhìn, nhưng lại thấy Trình Tu đang nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc:

"Giản Đồng, cậu làm vậy khiến tôi không có cảm giác an toàn."

Tôi ngẩn người.

Cảm giác an toàn?

Có phải là cái cảm giác an toàn mà tôi đang nghĩ không?

Trình Tu bổ sung thêm: "Tôi cần đảm bảo danh dự của mình, mà cậu thì như một quả bom hẹn giờ."

"Chỉ có liên tục mua chuộc cậu, tôi mới yên tâm."

Hu hu, hóa ra giữa tôi và nam thần, chỉ có giao dịch tiền bạc như vậy.

9

Tôi kể từ đầu đến cuối chuyện này cho Lương Nghiên, cô ấy cười lăn cười bò.

"Tức là, Trình Tu đi giày giả thật à?"

Tôi vội bịt miệng cô ấy lại: "Cậu tuyệt đối không được nói ra đâu đấy!"

Lương Nghiên tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại có chút nghi hoặc lẩm bẩm:

"Nhưng mà, mình nhớ là nhà Trình Tu khá giàu mà..."

Tôi không để ý đến lời lẩm bẩm của cô ấy, vẫn đang lo lắng cho bản thân.

"Tớ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy sao?"

Cô ấy vỗ vai tôi: "Đồng Đồng, cơ hội của cậu đến rồi."

"Ở những việc khác, đối xử thật tốt với cậu ấy!"

Buổi chiều, tôi mang theo một chai nước xuất hiện trên sân bóng rổ.

Rõ ràng ở đây có rất nhiều người cao lớn, nhưng dáng vẻ của Trình Tu giữa đám đông lại nổi bật hẳn.

Tôi đứng bên hàng rào, cảm nhận ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình.

Có cậu con trai còn huýt sáo: "Chị dâu đến rồi."

Đột nhiên tôi không biết đặt tay vào đâu.

Trình Tu nghe thấy tiếng động, ném quả bóng rổ tạo thành một đường cong đẹp mắt, quay đầu nhìn tôi.

Một cú ném ba điểm hoàn hảo.

Sau khi ghi bàn liền ra hiệu với những người xung quanh, bước thẳng về phía tôi.

Xung quanh lại rộ lên tiếng reo hò.

Tôi thật sự lo lắng mặt mình sẽ đỏ lên.

10

"Đến tìm tôi à?"

Trình Tu vừa bước tới gần tôi vừa vén một góc áo lên quạt gió cho bản thân.

Dưới ánh nắng mặt trời, tôi thấy rõ những đường nét cơ bụng săn chắc của anh, còn có cả những giọt mồ hôi nhỏ giọt do chơi bóng.

Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.

Không nghĩ gì nữa mà đưa chai nước khoáng trong tay ra trước mặt:

"Cho cậu này!"

Trình Tu dừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui vẻ.

"Tốt thế cơ?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đưa ánh mắt về phía rổ bóng phía sau.

"Cậu... cậu chơi bóng cũng giỏi thật đấy."

Trình Tu nhận lấy chai nước khoáng uống một ngụm, tôi nhìn thấy yết hầu anh di chuyển, còn có giọt nước trượt dọc theo đường nét tinh tế của anh.

Không hổ là nam thần, uống nước cũng đẹp như vậy.

Anh vặn nắp chai lại: "Cảm ơn, rất ngọt."

Tôi đứng người.

Chỉ là nước khoáng thôi mà, có gì mà ngọt với không ngọt chứ?

Trình Tu như nhìn thấu suy nghĩ của tôi: "Bởi vì là..."

Nhưng nói được một nửa, anh lại không nói nữa.

Tôi hỏi: "Là gì cơ?"

"Không có gì, tối nay đi ăn với tôi không?"

Tôi bỗng thấy phấn chấn, cũng không bận tâm chuyện nước khoáng ngọt hay không nữa.

"Được thôi."

11

Trình Tu lại đi về phía nhóm bạn đang chơi bóng, nói vài câu, rồi cả nhóm lại rộ lên tiếng trêu chọc.

Tôi lờ mờ nghe thấy một câu: "Chỉ cần chị dâu đến là cậu bỏ anh em luôn."

Xem ra bạn bè của Trình Tu rất thích trêu chọc.

Chỉ là không biết bao giờ tôi mới trở thành chị dâu thực sự của họ nhỉ?

Trình Tu vẫy tay chào bọn họ rồi quay người bước đi.

Tôi đứng đợi anh tới, thử dò hỏi:

"Hôm nay để tôi mời cậu nhé?"

Trình Tu nhìn tôi không vui.

"Thế sao được?"

Tôi nghĩ một chút: "Vừa rồi cậu chơi bóng rất giỏi, coi như khích lệ cậu đi."

Tai của Trình Tu dường như hơi đỏ.

Tôi nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình.

Nhờ sự cố gắng của tôi, cuối cùng Trình Tu cũng đồng ý.

Chỉ có điều điều kiện là anh sẽ mua đồ uống.

Tôi gọi một ly trà sữa trân châu, anh gọi một món mới của quán.

Trên đường đi, anh nhấp một ngụm trà hoa quả mới: "Cái này ngon lắm."

"Thật không?" Tôi đang cố gắng hút trân châu một cách nhẹ nhàng.

Trình Tu gật đầu, dừng bước nhìn tôi: "Cậu muốn thử không?"

Tôi: !!!

12

Nhìn vẻ mặt bình thản của Trình Tu, khó mà tôi không nghĩ rằng mình đã nghĩ quá nhiều.

Như vậy không tính là hôn nhau gián tiếp à!

Mặc dù tôi thật sự rất muốn đưa miệng mình trực tiếp lên ống hút.

Nhưng vì sự e thẹn của con gái, tôi vẫn chọn lắc đầu.

"Không cần, không cần, lần sau tôi tự mua là được rồi."

Trình Tu cũng không nói gì, cúi đầu dùng ống hút khuấy nhẹ trái cây

trong ly.

"Được."

Kết quả là hôm sau, khi tôi còn đang ngồi trong ký túc xá, bạn cùng phòng chạy vào hét toáng lên.

"Đồng Đồng! Trình Tu đến đưa trà cho cậu!"

?!

Còn có chuyện tốt thế này á?

Tôi sặc nước, ho đến mức không thở nổi. Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tĩnh lại.

Xuống lầu mới biết, anh chỉ mang cho tôi một ly "Trà nho khoai môn".

Là vị trà hoa quả mới hôm qua.

Lần sau khi truyền đạt có thể đừng bớt cắt xén thông tin được không!

Mừng hụt rồi!

Nhưng tôi vẫn rất vui.

Trình Tu đưa ly trà hoa quả cho tôi:

"Bây giờ cậu có thể thử rồi."

"Thật ra tôi có thể tự mua mà..." Tôi cúi đầu, ngượng ngùng.

Trình Tu nhét ly trà vào tay tôi: "Tôi đã mua rồi."

Ôi, nam thần vì danh dự của mình, thật sự đã hy sinh rất nhiều.

13

Tục ngữ có câu.

Tình trường đắc ý, chiến trường thất ý.

Sau khi thua liên tiếp mười ba trận, tôi thật sự rất muốn khóc.

Tại sao trận nào tôi cũng ghép phải những đồng đội... chơi không được giỏi vậy.

Tôi ấm ức không nhịn được đăng một bài lên vòng bạn bè.

Kết quả là không lâu sau thì nhận được tin nhắn của Trình Tu.

"Rớt hạng rồi?"

Tôi trả lời: "Đúng vậy..."

Còn gửi thêm một biểu tượng gấu con đang khóc thút thít rất đáng yêu.

"Còn đánh không?"

Tôi do dự.

Ý anh ấy là đang muốn mời tôi chơi à?

Nhưng mà tôi xui quá, sợ kéo theo anh thua cùng...

Tôi còn đang bối rối, Trình Tu lại gửi tin nhắn đến.

"Có thể chơi cùng."

Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhiệt tình gõ chữ: "Được."

Sau khi đăng nhập, Trình Tu lập tức mời tôi.

Tôi nhấn đồng ý, vào rồi mới phát hiện, trong nhóm có ảnh bốn người xếp hàng chỉnh tề.

Thêm tôi nữa, vừa hay đủ năm người.

À, thì ra thiếu một người để đánh team năm.

Nhưng cũng tốt.

14

Bạn bè Trình Tu bắt đầu chat.

"Quách Đức Cương? Quách Đức Cương là ai?"

"Hình như là con gái."

"Wow, Trình ca, anh mời con gái chơi game à?"

"Chị dâu có biết chuyện này không?"

Trình Tu không trả lời.

Xong rồi, tôi có nên giải thích chút không?

Vì để giữ hình tượng cho Trình Tu, tôi vẫn gửi tin nhắn.

"Chào mọi người, tôi là Giản Đồng."

Phòng chờ đã rơi vào im lặng trong nháy mắt.

Sau đó chủ phòng nhấn vào trận.

Lúc chọn tướng.

"Tướng chị dâu hay dùng là Trình Giảo Kim?"

"Chị dâu chơi hỗ trợ đi."

"Chị dâu chơi Yao Yao không?"

Tôi được chọn công chúa Yao như mong muốn.

Trình Tu vẫn đi rừng, nhưng lần này chọn Vân Trung Quân.

Yao Yao và Vân Trung Quân là một đôi.

Bỏ bốn lên năm chút(*) được không....

(*) Nghĩa là rất nhanh chóng, trong nháy mắt, hoặc không mất nhiều thời gian.

Tôi nghĩ là có thể.

Tôi đi theo Trình Tu suốt trận, thỉnh thoảng tung kỹ năng, tạo lá chắn.

Có mấy lần Trình Tu cố tình chừa lại HP, muốn nhường mạng và buff cho tôi, nhưng tôi nhớ rõ nhiệm vụ của hỗ trợ, kiên quyết không ăn cục HP.

Anh sẽ gửi vài dấu chấm: "..."

Trình Tu và bạn bè anh đều rất lợi hại.

Bây giờ nghĩ lại thao tác dở tệ kia của anh, tôi không khỏi nghi ngờ liệu có phải em trai anh chơi không.

Hai giờ sau, số sao tôi bị mất đã quay lại ầm ầm.

Xạ thủ: "Trình ca lãng mạn thật đấy, kéo chị dâu đi tăng sao."

Ui trời, ghét ghê, sao cậu ấy lại nói thẳng ra như vậy.

15

Kết thúc game, có một người tên Cao Húc kết bạn với tôi.

Hình như là người chơi xạ thủ.

Cậu ấy nhắn tin chào hỏi:

"Chị dâu, ngọt ngào lắm đấy nha."

Tôi nghĩ nên nói rõ với bạn của Trình Tu thì hơn.

"Thật ra tôi không phải chị dâu đâu, là hiểu lầm thôi."

Tôi chỉ giải thích qua loa, còn giúp Trình Tu giấu chuyện anh mang giày giả.

Cuối cùng Cao Húc gửi cho tôi một dấu chấm hỏi đen.

Buổi tối, tôi chìm đắm trong niềm vui tăng sao, một lúc lâu vẫn không bình tĩnh nổi.

Vậy nên tôi quyết định ra ngoài mua một ly trà sữa.

Không thể không nói, trà nho khoai môn thật sự rất ngon.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy tự mua không ngọt bằng Trình Tu tặng.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh khi đưa anh chai nước, và câu "rất ngọt" của anh.

Tôi không nhịn được mà cười ra tiếng.

Đang đắm chìm trong ký ức ngọt ngào, tôi bỗng cảm thấy mình bị một người kéo mạnh sang một bên.

Vì muốn đi tắt, trên đường đi tôi phải đi qua một con đường nhỏ, hoàn toàn không để ý đến bóng người thấp thoáng sau khu rừng.

Một người đàn ông xa lạ nắm chặt lấy cánh tay tôi: "Đồng Đồng, sao em lại bỏ rơi anh?"

Tôi bị nắm chặt đến đau đớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.

"Anh là ai?"

16

"Anh thích em lâu như vậy, sao em lại bỏ rơi anh?"

Người đàn ông tức giận hét lên.

"Trình Tu có gì tốt? Không phải có mỗi cái mặt thôi sao? Hắn có thể yêu em nhiều hơn anh không?"

Tôi cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của tên này.

Nhưng tôi vốn dĩ không biết hắn.

Tuy nhiên, sức lực của tôi chênh lệch quá nhiều so với hắn, nên dù tôi có cố gắng thế nào, vẫn bị hắn giữ chặt.

"Buông tôi ra!"

Tôi không còn cách nào khác, hét về phía hắn.

"Tôi sẽ gọi người đó!"

Người đàn ông đó đường như không sợ, trực tiếp kéo tôi vào sâu trong con đường nhỏ.

"Anh thích em nhiều hơn hắn ta, em dựa vào cái gì mà bỏ rơi anh!"

Đường nhỏ rất tối, đầu óc tôi cũng mơ màng.

Sức lực chênh lệch quá nhiều, khiến tôi gần như không thể chống cự, nhưng hắn càng kéo đi, tôi càng không ngừng kêu la.

Mà sâu trong còn đường nhỏ, là một mảng tối đen.

Tôi không nhìn thấy, người khác cũng không nhìn thấy.

Hắn sẽ làm gì, tôi cũng không biết.

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng ập đến.

Bây giờ tôi có la rách cổ họng, cũng sẽ không có ai đến cứu tôi sao?

Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Trình Tu, nhưng chỉ trong nháy mắt.

Tôi còn kịp chưa tỏ tình với anh ấy mà...

Đúng lúc này, lực siết chặt cổ tay tôi lỏng ra, kèm theo tiếng kêu đau đớn.

"Buông ra."

Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi không thể tin được mà ngẩng đầu lên.

Trình Tu đang giữ tay còn lại của người đàn ông đó, uốn cong thành một góc rồi bẻ gập.

Tôi bị bệnh quáng gà(*), chỉ có thể nhìn thấy ánh trăng mờ ảo trong mắt anh.

(*) Là tình trạng mắt không thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ban đêm.

Người đàn ông kia chửi thầm một

tiếng, hất tôi ra rồi bỏ chạy.

Nhưng vừa chạy được một bước đã bị vấp ngã.

Trình Tu duỗi chân đặt bên cạnh chân hắn, cứ như vậy liếc nhìn hắn.

"Còn dám đến quấy rầy cô ấy, tôi bảo đảm cậu không thể ở lại trường học này nữa."

17

Sau khi người đàn ông xa lạ đó rời đi, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi.

Trình Tu đặt tay lên vai tôi: "Cậu ổn không?"

Tôi hít thở sâu: "Vẫn... ổn."

Nếu lúc nãy Trình Tu không xuất hiện, tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Đầu mũi tôi nóng lên, nước mắt không kiềm được rơi xuống.

Có lẽ Trình Tu chưa từng thấy con gái khóc, lập tức luống cuống.

Đầu tiên anh sờ túi áo, rồi lại sờ túi quần.

Chắc là không mang theo giấy, cuối cùng anh dùng tay áo của mình để lau nước mắt cho tôi.

Tay anh có hơi run: "Cậu đừng khóc."

Tôi sụt sùi, ánh mắt nhìn thoáng quá ly trà sữa rơi dưới đất sau vụ tranh chấp vừa rồi, giờ đã chia năm xẻ bảy.

Càng đau lòng hơn.

Tôi nức nở nói: "Trà... của tôi...huhu."

Trình Tu sững người, rõ ràng không ngờ sự chú ý của tôi lại là chuyện này.

Sau cùng anh thở dài, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi.

"Lần sau muốn uống trà sữa thì nhắn wechat cho tôi nhé."

18

Trình Tu dẫn tôi đi mua một ly trà sữa mới, sau đó còn tiễn tôi về tận dưới ký túc xá.

Ly này quả thật ngon hơn ly lúc nãy một chút.

Khi anh rời đi, rất nghiêm túc dặn dò tôi.

"Con gái buổi tối đi một mình phải cẩn thận."

Tôi nhìn anh, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

"Nhưng tôi thường phải đi ra ngoài một mình vào buổi tối, phải làm sao đây?"

Trình Tu nhướng mày: "Cần tôi mỗi ngày đến đưa đón không?"

A, sao anh lại nói đúng ý tôi thế chứ.

Thật ra tôi rất muốn nói "Cần."

Nhưng lời đến miệng lại nuốt vào.

"Ồ, không cần đâu."

Trời ơi, sao tôi nhát thế.

Trình Tu cười: "Tôi không ngại đâu."

Sau đó tôi vẫn cắn răng từ chối.

Vì sự thật tôi là người có da mặt mỏng.

Bạn thân biết chuyện này, kéo tôi mắng suốt.

"Giản Đồng, cậu đúng là FA lâu năm mà? Cơ hội này mà cậu cũng bỏ lỡ được à?"

Tôi cũng rất tiếc mà, hu hu.

Hy vọng lần sau gặp cơ hội như thế này, tôi có thể bị ai đó gan dạ nhập vào.

19

Hôm sau để bù đắp lỗi lầm, trong tiết Tư Tưởng và Đạo Đức, tôi đặc biệt giữ cho Trình Tu một chỗ ngồi.

Tôi liên tục nhìn về phía cửa, cho đến khi Trình Tu mang cặp sách bước vào.

"Trình Tu! Ở đây!"

Giọng tôi không nhỏ, làm không ít người quay lại nhìn tôi.

Tôi lập tức ngậm miệng.

Trình Tu đi thẳng đến chỗ tôi, đặt cặp sách xuống bên cạnh.

"Giữ chỗ cho tôi à?"

Tôi gật đầu.

Khóe miệng anh cong lên một đường: "Cảm ơn."

Tôi cười rạng rỡ: "Không có gì."

Hôm đó có một giáo viên dạy thay, khi ông ấy lấy sổ điểm danh ra, tôi lập tức thấy chuyện không hay rồi.

Lương Nghiên nắm chắc rằng giáo viên cũ sẽ không điểm danh, nên đã trốn học mấy buổi liền.

Tôi vừa nhắn tin cho cô ấy, vừa chăm chú nhìn giáo viên.

Trình Tu nhận thấy sự khác thường của tôi, nghiêng đầu hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì..."

Giáo viên điểm đến tên tôi, tôi nói "Có mặt."

Ngay sau đó là tên Lương Nghiên, tôi cũng nói "Có mặt."

Giáo viên đẩy gọng kính, ánh sáng sắc bén từ mắt kính quét qua tôi.

"Sao cả hai đều là em? Em là Giản Đồng hay Lương Nghiên?"

Khi cả lớp đồng loạt nhìn về phía tôi, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Thật sự rất lâu rồi tôi chưa gặp phải tình huống "xấu hổ công khai" như thế này.

Đặc biệt là lần này còn ở ngay cạnh Trình Tu.

20

Kết quả là giáo viên dành cả một tiết học để chỉ trích tôi và Lương Nghiên, phạt cả hai phải viết một bản kiểm điểm ba nghìn chữ. Cả tiết học đó, tôi không dám nhìn mặt ai.

Như thể tôi đang trở lại thời điểm cấp hai bị giáo viên mắng mỏ.

Trình Tu an ủi tôi: "Không sao đâu, ai mà không hay bỏ một vài tiết học."

Nhưng tôi vẫn rất buồn.

Trình Tu thật sự rất tốt bụng, thấy tôi buồn, anh tự đề nghị: "Nếu buồn thì tôi viết giúp cậu nhé."

Tôi rưng rưng lắc đầu.

Anh suy nghĩ một lúc: "Thế đi mua đồ ăn không? Làm dịu tâm trạng xíu?"

Câu nói này tôi thích nghe.

Tôi lại rưng rưng gật đầu: "Được."

Gần trường có một siêu thị lớn, vì có đủ loại hàng, cả giáo viên và học sinh đều thích đến đó.

Sau khi vào cửa, tôi đi thẳng đến khu bánh kẹo tôi thích nhất.

Trình Tu gần như không kịp theo tôi.

Trên quầy có đủ loại bánh mì nhỏ

mới nướng, phát ra hương thơm ngọt ngào hấp dẫn.

Tôi kéo mở một khe nhỏ trên quầy, đưa mũi vào ngửi một chút.

Ừm, thật sự thơm ngon.

Chưa kịp rút mặt lại, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nghiêm túc của bà bán hàng phía sau.

"Cô gái nhỏ, đừng ăn trộm nhé."

...?

Nhìn thoáng qua chiếc áo của Trình Tu bên cạnh, tôi biết mình lại một lần nữa gặp phải tình huống ngượng ngùng.

Tôi thề, tôi thật sự chỉ muốn ngửi thôi.

Đẩy xe đi tính tiền, tôi cảm thấy đắng lòng,

"Trình Tu, tại sao khi ở bên cậu, tôi thường xuyên bị xui xẻo vậy?"

Trình Tu vỗ vỗ vai tôi: "Đừng suy nghĩ nhiều, khi cậu xui xẻo thì tôi lại đúng lúc ở bên cậu."

21

Khi mọi việc xui xẻo xảy ra, mọi thứ đều không suôn sẻ. Tôi tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, và thần tượng nhà tôi gần đây cũng rơi vào vòng xoáy drama.

Tôi giận dữ, viết lên Story Instagram, chỉ trích những kẻ lan truyền tin đồn:

"Những người lan truyền những tin đồn này, có bị sao không? Có biết làm như vậy sẽ gây ra rắc rối lớn cho người ta không? Có vui vẻ gì đâu?"

May mắn là công ty quản lý của thần tượng nhà tôi đã xử lý tình hình hiệu quả, và tin đồn đã được làm sáng tỏ.

Khi tôi dần quên đi vụ việc này, Trình Tu lại tìm đến.

Nhìn thấy anh không vui, tôi cảm thấy hơi lạ.

Tôi gần đây chẳng làm gì sai cả.

Không có việc xấu hạ nhục hay nói

về anh mang giày giả.

Khi mở miệng, anh lại nói: "Vụ việc đó, có làm phiền cậu không?"

Tôi bỗng dưng thấy mình bối rối.

"Vụ việc gì?" Tôi hỏi.

Trình Tu im lặng một lát: "... Tin đồn."

Tôi đứng đó ngơ ngác.

Câu này không phải là tôi nên hỏi anh sao?

Thực ra, tôi mong tin đồn lan rộng càng nhiều càng tốt.

Nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Không có gì đâu, không ảnh hưởng gì đến tôi cả."

"Nếu cậu cảm thấy có ảnh hưởng, tôi có thể..." Trình Tu lại nhìn xuống.

Tôi nhanh chóng ngắt lời: "Không có ảnh hưởng gì cả, không sao đâu."

Đùa thế, ai lại bận tâm đến chuyện đồn tin đồn đoán với nam thần chứ?

22

Không biết Trình Tu hiểu lầmđiều gì.

Sau đó một thời gian dài, mối quan hệ của tôi với anh ngoài việc trao đổi phí bịt miệng và chơi game thì không có gì thay đổi. Đã sắp thành hai người bạn cũ.

Đặc biệt là, tôi cảm thấy Trình Tu những ngày qua như đang tránh mặt tôi.

Gửi tin nhắn cho anh, câu trả lời trở nên hời hợt hơn.

Anh sợ tôi tiết lộ bí mật của anh ra cho mọi người biết à?

Trong lòng tôi hoảng sợ như chết,

nhưng lại không biết làm gì nữa.

Có lẽ là do hành động lương thiện hàng ngày thực sự sẽ có phúc báo tốt.

Khi tôi lo lắng cho tình hình của mình, Cao Húc gửi tin nhắn cho tôi.

"Chị dâu, chị có đến sinh nhật anh Trình không?"

Cậu ta vẫn không thay đổi cách gọi, nhưng tâm điểm lúc này đã không phải là vấn đề này nữa.

Đáng chết, tôi lại không biết là sắp sinh nhật Trình Tu rồi.

Bảo sao là đã lâu như vậy mà không có tiến triển gì cả!

Điều quan trọng là với cái đầu của tôi, nếu có tiến triển thì mới là lạ.

Tôi nhắn tin cảm thấy xấu hổ: "Khi nào vậy?"

Cao Húc: "Ngày hôm nay, chúng em đang chuẩn bị đi KTV* chơi."

(*) KTV chính là từ viết tắt của Karaoke Television và được hiểu là tivi karaoke

Nhìn vào đồng hồ, đã là ba giờ chiều rồi.

Tôi: ???

23

Suýt chút nữa tôi đã bỏ lỡ ngày quan trọng nhất trong năm!

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để makeup, sau đó mới phát hiện mình còn chưa chuẩn bị quà cho Trình Tu.

Nhớ lại vẻ mặt lo lắng của anh hôm kéo tôi vào rừng, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

Nếu nam thần mang giày giả, vậy tôi sẽ tặng cho anh đôi giày thật, liệu anh có vui không?

Tôi lén lấy được size giày của Trình Tu, rồi kéo bạn thân đến siêu thị.

Cuối cùng tôi cẩn thận chọn một đôi AJ mới nhất, phối màu rất đẹp, còn nhờ nhân viên cửa hàng viết giúp một tấm thiệp chúc mừng và bỏ vào trong, sau đó đóng gói thật đẹp.

"Chị định tặng cho ai vậy?" Nhân viên cửa hàng hỏi tôi.

Tôi cười xảo quyệt : "Tặng cho nam thần của tôi."

Nhân viên cửa hàng nở nụ cười bí ẩn với tôi.

"Đồng Đồng, mặc dù tớ biết nhà cậu không thiếu tiền, nhưng cái này cũng..." Bạn thân giật giật khóe miệng.

Tôi ôm vai cô ấy: "Vì nam thần, điều này là xứng đáng!"

Hai tiếng trước Cao Húc đã gửi địa chỉ và số phòng KTV cho tôi.

Tôi đến nơi rồi nhưng lại chần chừ không dám vào.

"Giản Đồng, cậu vào thẳng đi, hôm nay dù gì cậu cũng phải vào."

"Tớ chỉ đến để tặng quà thôi... với cả tớ cũng không quen ai ở đó..."

Đang lúc do dự thì bị giọng nói lớn của Cao Húc cắt ngang.

"Chị dâu! Chị đến rồi!"

24

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Cao Húc đang hào hứng chào đón tôi, còn Trình Tu thì đứng phía sau anh ấy.

Bạn thân không nói gì, chỉ đẩy tôi về phía đó.

Cao Húc cũng rất hiểu chuyện, vứt Trình Tu đi, chạy đến chỗ... bạn thân tôi?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy đến bên cạnh Trình Tu.

Anh nhìn hộp quà lớn trong tay tôi, trên mặt lộ ra ý cười.

"Sao... cậu biết hôm nay sinh nhật tôi?"

Tôi bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời.

Dù biết hơi muộn, nhưng cũng coi là biết mà...

Tôi gật đầu: "Ừm..."

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Tôi rũ mắt đưa hộp quà trên tay cho anh.

Cảm nhận lòng bàn tay nhẹ đi, tôi mới như trút được gánh nặng rồi ngẩng đầu lên.

Thật ra trước đó tôi còn sợ anh sẽ sống ch/ết không nhận.

Trình Tu nhận hộp quà của tôi, liếc

nhìn vào trong xem là gì nhưng vì quà được gói rất kỹ, nên chắc anh nhìn không ra nó là gì.

"Cảm ơn."

Giọng nói của Trình Tu vẫn ấm áp dễ nghe như mọi khi.

Tôi xua tay: "Không có gì, cậu thích là được."

Vì anh không mời tôi đến nên đứng đối diện nhau thế này, ít nhiều gì thì cũng có chút ngại.

Vậy nên tôi chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

"Tôi đi về trước nha."

Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn có hơi mất mát.

Dù sao thì tôi vẫn muốn ở bên cạnh

nam thần trong ngày sinh nhật của anh.

Nhưng lúc tôi quay lưng đi, Trình Tu bỗng nhiên lên tiếng:

"Không vào trong ăn bánh kem à?"

25

Tôi không đồng ý ngay mà nhìn quanh tìm bóng dáng bạn thân.

"Cao Húc và Lương Nghiên đã đi chỗ khác rồi."

Lúc Trình Tu nói câu này, tôi mới nhận ra.

Không ngờ tên Cao Húc này lại nhìn trúng bạn thân tôi!

Thảo nào chơi chung với nhiều người như vậy, anh ấy lại chỉ kết bạn với mỗi tôi.

Ngồi trong phòng KTV, tôi tự nhủ:

Tôi vào đây để ăn bánh kem, không phải để tiếp xúc nhiều thêm với Trình Tu.

Đúng vậy.

Nhưng trong phòng toàn là nam, tôi nhất thời thấy hơi không thoải mái.

"Chị dâu, hôm nay chị đến chúc mừng sinh nhật anh Trình à?"

"Chị dâu tốt thật, tặng quà to thế này."

"Anh Trình, mở ra xem nào."

...

Dưới tiếng reo hò của mọi người, Trình Tu nhìn về phía tôi.

Tôi bình tĩnh nói: "Có thể mở ra xem."

Thực ra trong lòng tôi: Nhanh mở ra đi! Mọi người chắc chắn sẽ rất ghen tị với Trình Tu!

Trình Tu nhấp môi dưới, cẩn thận lấy hộp quà ra khỏi túi.

Sau đó anh mở quà, tháo ruy băng...

Mãi đến khi lộ ra hộp giày AJ.

Khi thấy giày, vẻ mặt Trình Tu dường như có hơi ngạc nhiên.

Không lẽ là bị cảm động bởi sự chu đáo của tôi rồi?

Tôi vui vẻ nghĩ.

Quả nhiên mọi người xung quanh bắt đầu phấn khích.

"Wow! Chị dâu tốt với anh Trình quá!"

26

Đúng lúc này, một tấm thiệp nhỏ rơi ra.

Trình Tu nhanh tay nhanh mắt chụp lấy, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên đó, anh lại bối rối nhét nó vào túi.

Hả?

Chẳng phải chỉ là lời chúc mừng sinh nhật thôi sao? Có gì phải giấu giếm chứ.

"Ôi ôi ôi, tờ giấy nhỏ không cho bọn tôi xem được à..." Có người bắt đầu ồn ào.

Có người lại nói: "Đừng đùa, lời thì thầm của cặp đôi nhỏ, các cậu cũng muốn xem à?"

Nghe họ nói vậy, tôi cảm thấy rất ngại.

"Không có đâu, chỉ là lời chúc đơn giản thôi, với lại chúng tôi cũng không phải..."

Từ "cặp đôi" kia chưa kịp thốt ra, tôi đã đối diện ánh mắt vừa nhìn lên của Trình Tu.

Không hiểu sao tôi lại có cảm thấy anh không muốn tôi nói tiếp.

Thế là tôi im lặng đúng lúc.

Trình Tu đứng dậy: "Cậu ra ngoài với tôi một chút."

Tôi không hiểu gì.

Anh đang gọi tôi sao?

"Giản Đồng."

Mãi đến khi anh gọi tên tôi, tôi mới ngơ ngác đi theo anh ra ngoài.

Có người định đi theo để xem náo nhiệt, nhưng đều bị ánh mắt của Trình Tu dọa lui.

27

Tìm một hành lang không có người, Trình Tu và tôi đứng đối diện nhau.

Tôi không biết anh gọi tôi ra làm gì, chỉ có thể im lặng nhìn anh.

Trình Tu giơ tay chạm vào tai mình, trông có vẻ do dự, lại có chút ngại ngùng.

"Cậu... cậu nhanh quá..."

Tôi nghi ngờ nhìn anh: "Hả?"

"Chuyện này... vẫn là để con trai làm thì tốt hơn..."

Tôi thực sự nghi ngờ sự ngại ngùng trên mặt Trình Tu là do tôi tưởng tượng ra.

Dù sao cũng chỉ là sinh nhật thôi, anh có gì phải ngại?

Còn cái gì mà để con trai làm thì tốt hơn?

Tặng giày sao?

Nhưng tôi nghĩ món quà này rất phù hợp mà.

Trong lúc đầu tôi đang đầy dấu hỏi, Trình Tu lại ấp úng mở miệng:

"Nói chung, món này không tính, đợi tôi..."

"Ơ?"

"Đợi tôi chuẩn bị kỹ hơn..."

Trình Tu ấp úng, như thể chưa nói hết, rồi lập tức chuyển chủ đề.

"Quay về ăn bánh kem trước đã."

Tôi mơ hồ gật đầu: "Được."

Lúc Trình Tu đưa miếng bánh đầu tiên đã cắt cho tôi, tôi lại lần nữa nghe thấy tiếng reo hò quen thuộc.

Ánh đèn không quá sáng, tôi và Trình Tu giống hệt như đang nhìn nhau cười.

Đêm đó chúng tôi ở lại KTV chơi đến khuya, bắt đầu từ lúc tôi không dám cầm micro, cho đến khi được vinh dự trở thành người chiếm micro.

Giữa hàng loạt bài hát, tôi lặng lẽ chọn một bài "Bí mật".

"Bí mật trong lòng tôi, là hình như tôi thích anh."

Kết thúc bài hát, giữa tràng pháo tay như sấm, tôi thấy Trình Tu cũng đang vỗ tay.

Sinh nhật này, anh hình như thật sự rất vui.

28

Sinh nhật của Trình Tu qua chưa được mấy ngày, Cao Húc lại rủ tôi đi chơi mật thất.

Tôi không do dự mà từ chối ngay lập tức.

Muốn rủ bạn thân của tôi thì được, nhưng còn kéo cả tôi vào là sao?

Tôi không đi đâu.

Cho đến khi bạn thân chạy đến tìm tôi, mắt tròn xoe:

"Trình Tu cũng đi."

Tôi lập tức nhảy dựng lên.

Em trai Cao Húc, trách oan em rồi!

Nhưng tôi vẫn rất lo lắng.

Người khác không biết, nhưng tôi thì biết rõ bản thân mình.

Vào mật thất, tôi còn kinh khủng hơn cả ma.

Nhỡ may làm Trình Tu sợ thì làm sao đây.

Bạn thân kéo tay tôi: "Tin tớ đi, tớ sẽ giữ chặt cậu, tuyệt đối không để cậu la hét lung tung đâu."

Tôi suy nghĩ mãi, phân vân giữa việc đi chơi với nam thần và việc giữ hình tượng. Cuối cùng tôi cắn răng chọn cái đầu tiên.

Nếu có được nam thần, thì cần gì phải giữ hình tượng nữa?

Trước khi đi, tôi cẩn thận make up một lớp chống nước.

Bạn thân không đợi tôi, nói là phải cùng Cao Húc đi mua trà sữa.

Tôi thật sự không biết nói gì.

Xuống lầu, Trình Tu đang đứng tựa vào tường. Không biết có phải là ảo giác hay không, tôi cảm thấy hôm nay từng sợi tóc của anh ấy đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Dưới ánh nắng, trông anh thật lung linh.

Khi thấy tôi bước ra, anh quay người lại, nở một nụ cười sáng ngời dưới ánh mặt trời, thật sự rất đẹp trai.

29

Tôi cúi đầu ngượng ngùng đi đến chỗ Trình Tu.

Khi đến mật thất, Cao Húc và bạn thân tôi đã đợi sẵn bên ngoài.

Khi xác nhận lượt chơi với chủ quán, tôi biến sắc.

Máy hiện lên rằng chúng tôi đã đặt một phòng kinh dị năm sao.

Bạn thân tôi đánh một cái vào Cao Húc: "Sao lại thế này?"

"Không phải bảo là muốn nó phải thật kinh dị hả?" Cao Húc cười ngờ nghệch,

"Cái này không đủ kinh dị à?"

"Tôi nói là đừng quá kinh dị cơ mà..."

Trình Tu quay đầu lại: "Cậu sợ à?"

Tôi không trả lời, miệng cười méo xệch.

Chủ quán nhìn chúng tôi: "Các bạn còn muốn chơi không?"

Vì chỗ này khá nổi tiếng nên ngoài phòng kinh dị năm sao ra, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi nhắm mắt: "Chơi!"

Vừa vào là tôi hối hận ngay.

Năm sao quả là năm sao, NPC ở đây hình như nhiều hơn hẳn bên cạnh.

Bạn thân và Cao Húc dính nhau như sam, quên luôn sự tồn tại của tôi.

Tôi giận dữ lườm cô ấy, dù nơi này quá tối nên có thể cô ấy không nhìn thấy.

Tôi bị một Sadako đuổi theo làm tôi hét ầm lên, chạy thẳng vào phòng đầu tiên.

Trình Tu theo sau, bình tĩnh giải mật mã, rồi một cánh cửa bật mở.

Tôi lại nhảy dựng lên, mất kiểm soát mà tóm lấy người bên cạnh.

Lúc này, bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi lại hét lên kinh hoàng.

Trình Tu bất đắc dĩ vỗ vai tôi, giọng anh vang bên tai: "Nếu sợ, cứ nắm lấy tay tôi."

Tôi không do dự mà ôm chặt cánh tay anh.

Sau đó, tôi chỉ nhớ rằng thỉnh thoảng có người đuổi theo chúng tôi, thỉnh thoảng lại có gì đó bật ra.

Và tôi liên tục hét lên, luôn nắm chặt lấy Trình Tu không buông.

Cụ thể là giải mật mã thế nào, tôi thực sự không biết.

Hình như mỗi lần nhìn thấy gợi ý, Trình Tu đã giải ra ngay.

Không hổ danh là người tôi để ý.

Tôi đang âm thầm khen ngợi anh trong lòng, thì lại bị một đạo cụ từ trên đầu rơi xuống làm tôi hét lên.

Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch.

Bởi vì khi đến phòng cuối cùng, tôi ngạc nhiên phát hiện ra tay tôi không biết từ lúc nào đã nắm chặt tay Trình Tu.

Mười ngón đan vào nhau.

30

Nhận ra điều này, tôi nhìn về phía Trình Tu.

Dưới ánh sáng không quá chói lọi, biểu cảm của anh tự nhiên hơn tôi nhiều.

Thấy tôi nhìn anh, anh quay lại: "Sao thế?"

"Không, không có gì..." Tôi vội vàng cúi đầu xuống.

Bàn tay Trình Tu thật to, ấm, các ngón tay thon dài, rõ từng đường gân trên mu bàn tay.

Nếu dùng bàn tay anh ôm tay tôi, chắc có thể ôm trọn tay tôi...

Nghĩ đến đó, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Bạn thân tôi không biết đang làm gì với Cao Húc, nói chuyện thì thầm to nhỏ.

Trình Tu bình tĩnh nhập xong mã số cuối cùng, siết chặt tay tôi hơn.

"Đi thôi."

Hơi thở của anh chạm vào tai tôi, làm tôi càng nóng hơn.

Khi ra ngoài, bạn thân nhìn tôi và Trình Tu với ánh mắt đầy ý cười tinh quái.

Ánh sáng bên ngoài sáng hơn trong phòng nhiều, tôi bỗng thấy có cảm giác lo lắng như bị bắt quả tang.

Muốn rút tay ra khỏi tay Trình Tu, nhưng anh ấy vẫn nắm chặt.

Tôi: "Hả?"

Trình Tu: "Hử?"

Rồi anh bỗng như nhận ra điều gì, đỏ mặt buông tay tôi ra.

Khoan đã, đỏ mặt?

Hóa ra nam thần cũng có thể ngại ngùng vì chuyện này sao?

31

Để xua tan bầu không khí kỳ lạ, tôi vội tìm chủ đề khác để đánh trống lảng.

"Ơ, cậu không đi đôi giày tôi tặng à?"

Trình Tu vẫn đang mang đôi giày giả đó, tôi thuận miệng hỏi ra.

Không phải nói con trai đều thích giày mới sao, sao anh ấy còn mang đôi giày giả này?

Trình Tu ngẩn ra một chút, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Anh có chút ngại ngùng gãi mũi: "Gấp vậy à..."

Tôi không hiểu anh đang nói gì, sợ anh nghĩ tôi phiền phức, vội lắc đầu:

"À, không gấp đâu, cậu muốn mang khi nào cũng được."

Trình Tu nhìn tôi, như muốn nói gì đó lại thôi.

Sau khi rời khỏi mật thất, bạn thân nói muốn đi ăn lẩu Haidilao, Cao Húc ngay lập tức đồng ý hai tay hai chân.

Thế là tôi và Trình Tu bị kéo đi cùng.

Hừ, lẽ ra tôi nên nghĩ tới điều này sớm hơn.

Ăn gì không ăn, lại đi ăn Haidilao.

Đi ăn Haidilao với đám bạn nghịch ngợm thì có gì tốt đẹp chứ?

Khi thấy mấy người đẩy xe nhỏ, cầm biển hiệu đi về phía chúng tôi, tôi đã nhận ra có điều không ổn.

Tôi muốn chạy trốn, nhưng không thể thoát.

Người chị đứng đầu cười tươi như ánh mặt trời, "Hôm nay là ngày cô Giản thoát kiếp FA, toàn thể nhân viên Haidilao chúc mừng cô - thoát kiếp FA vui vẻ!"

Sau đó biển hiệu bắt đầu lắc lư quanh bàn chúng tôi.

Bài hát mừng sinh nhật vui vẻ bị đổi lời, thành chúc mừng thoát kiếp FA.

Điệp khúc "Chúc mừng thoát kiếp FA" vang lên rất lâu.

Tôi giữ nguyên nụ cười gượng gạo nhưng không kém phần lễ phép, chấp nhận ánh mắt tò mò của rất nhiều người trong sảnh.

"A ha ha... Cảm ơn..."

Đợi đến khi nhân viên đặt xong đĩa trái cây và món quà nhỏ rồi rời đi, tôi kéo bạn thân lại, nghiến răng.

"Đợi khi nào tớ thực sự thoát kiếp FA rồi hãy chúc mừng được không?"

Bạn thân tỏ vẻ vô tội: "Nhưng hai cậu đã nắm tay rồi mà."

32

Tôi càng ngại ngùng hơn.

"Đó là tình thế bắt buộc mà!" Tôi giải thích.

Bạn thân bĩu môi: "Các cậu ra ngoài rồi vẫn còn nắm tay đấy."

Không biết Trình Tu có phải bị sặc không, anh ho khan mấy cái.

Tôi sợ càng nói càng rối, chỉ có thể cúi đầu tập trung ăn.

Lúc ăn xong, ra quầy thanh toán, chị gái ở quầy lễ tân còn mỉm cười ngọt ngào với tôi.

"Chúc mừng bạn thoát kiếp độc thân nhé."

Tôi: ...

Bạn thân và Cao Húc cười thầm sau lưng.

Quá đáng hơn là, họ thậm chí đã bỏ tôi và Trình Tu lại để đi chơi thế giới hai người!

Khi ra ngoài, bạn thân còn cố ý dặn Trình Tu: "Đồng Đồng bị bệnh quáng gà, buổi tối không nhìn rõ đường, chắc phải phiền cậu đưa cô ấy về."

Tôi vừa định phản bác, Trình Tu đã cười nói: "Không phiền, là điều nên làm."

Nam thần đúng là người tốt.

Cảm động quá.

Tôi vốn cho rằng chúng tôi sẽ đi thẳng về trường, nhưng Trình Tu nói với tôi: "Có muốn đi dạo chỗ khác không?"

Tôi hai tay tán thành, gật đầu liên tục, sợ anh đổi ý.

"Được thôi."

Thấy tôi gật đầu, Trình Tu thở phào nhẹ nhõm

Anh dường như rất lo tôi sẽ không đồng ý.

Anh đưa tôi lên tầng thượng của trung tâm thương mại.

Tôi cảm thấy rất kỳ lạ.

Tầng thượng có gì để đi dạo chứ?

Chẳng lẽ là muốn cùng tôi ngắm sao, ngắm trăng, từ thơ ca đến lý tưởng cuộc đời?

33

Sau đó Trình Tu thật sự đã kéo tôi lên tầng thượng ngắm sao.

Anh còn dạy tôi cách nhận biết sao Bắc Đẩu(*).

(*) Sao Bắc Đẩu là chòm sao gồm bảy ngôi sao sáng, xếp thành hình cái gầu, nằm trong Bắc Bán cầu.

Tôi nheo mắt, cố gắng nhận biết.

Trình Tu bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, rồi tiếp tục giảng cho tôi về biểu tượng của sao Bắc Đẩu.

Mãi đến khi pháo hoa bắt đầu bùng nổ, tôi vẫn chưa nhận ra điều bất thường.

Vẫn ngu ngơ gật đầu: "Ồ, ra là vậy."

Pháo hoa vẽ lên bầu trời đêm, tạo

thành những hình thù đẹp mắt, có mấy hình trái tim lộng lẫy, khiến tôi mê mẩn.

Tiếng lảm nhảm của Trình Tu bỗng nhiên im bặt.

Tôi còn định bảo anh nhìn pháo hoa, nhưng quay đầu lại thấy anh đứng cách tôi vài mét.

Trong tay còn cầm một bó hoa hồng.

Theo từng bước chân của anh, đèn phía sau dần dần sáng lên, anh tiến lại gần, ánh sáng rọi lên từng đợt.

Anh nói với tôi: "Xin chào bạn học Giản Đồng."

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

Trình Tu vốn đã rất đẹp trai, giờ đứng dưới ánh đèn đặc biệt của ánh trăng, anh lại càng đẹp trai hơn.

Anh... anh... anh đang muốn... tỏ tình sao?

Tim tôi đập loạn xạ.

"Thật ra, anh thích em từ lâu rồi."

"Em còn nhớ con mèo nhỏ mà em thường cho ăn không?"

"Dù nó bây giờ đã không còn, nhưng từ khi em cho nó ăn, anh đã bắt đầu thích em."

"Em tốt bụng, nhiệt tình, đôi khi ngốc nghếch một cách rất đáng yêu."

"Hôm nay tỏ tình, anh cũng có hơi lo lắng."

"Không biết anh có vinh dự được trở thành bạn trai của em không?"

Pháo hoa nổ tung.

Tôi cũng nổ tung.

Cảm ơn các anh chị của Haidilao.

Cảm ơn bạn thân của tôi.

Hôm nay thực sự là ngày tôi thoát kiếp độc thân.

34

Lúc tôi và Trình Tu nắm tay nhau bước ra, đã đụng mặt bạn thân và Cao Húc.

Thế giới hai người mà họ nói đâu rồi?

Sao lại ở đây?

Bạn thân có vẻ ngượng ngùng khi bị bắt quả tang nghe lén.

"Haha..."

Nhìn Cao Húc và bạn thân mỉm cười

với nhau, tôi bỗng nhiên hiểu ra gì đó.

Quay đầu nhìn Trình Tu, anh đang nháy mắt với hai người kia.

"Cảm ơn các cậu nhiều."

Hay lắm, ba người này hợp tác để lừa tôi!

Tôi đã nói sao Cao Húc hẹn bạn thân đi chơi, lại nhất định kéo tôi theo.

Hóa ra là chờ tôi ở đây.

Sau này tôi mới biết, Trình Tu chưa từng mang giày giả.

Để tiếp cận tôi, anh chỉ có thể nói dối giày của anh là giả.

Nói ra thì do mắt tôi có vấn đề, Trình Tu bảo anh đã lượn qua lượn lại trước mặt tôi nhiều lần, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến anh.

Lần đầu tiên tôi chú ý đến anh, là khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng piano.

Đứng dậy khỏi ghế, thấy vết máu quen thuộc, tôi hoảng loạn.

Hôm đó tôi mặc quần jean, rất rõ ràng.

Gọi cho bạn thân nhưng có lẽ cô ấy đang ngủ nên không bắt máy.

Lúc tôi đang luống cuống, Trình Tu xuất hiện.

Khi đó anh thật sự như một thiên thần, chỉ nhìn tôi một cái, rồi cởi áo khoác của mình ra.

Anh giúp tôi buộc áo khoác quanh eo, rồi rời đi rất ngầu.

Còn tôi nhìn bóng dáng cao lớn của anh, mắt sáng như sao.

Từ đó tôi bắt đầu con đường mê trai.

Tôi nói với Trình Tu rằng tôi phải cảm ơn lần gặp gỡ đó, nếu không tôi có thể sẽ tiếp tục bị mù.

Kết quả Trình Tu kiêu ngạo hừ một tiếng.

"Đó là vì anh biết em sẽ đến phòng piano vào thứ năm, mỗi tuần đều đến đó để gặp em."

Tôi liền ôm chặt lấy anh, cọ tới cọ lui.

35

Sau khi ở bên Trình Tu, tôi mới hiểu được hành vi "dính nhau như sam" của bạn thân và Cao Húc.

Khi thích một người, thật sự muốn dính lấy họ 24 giờ mỗi ngày!

Ở bên nhau hai ngày, Trình Tu đã đi đôi giày tôi tặng.

Tôi hỏi anh sao hôm nay mới đi.

Anh nhìn tôi một cái, nói tôi quá vội vàng.

Trên mặt tôi đầy dấu chấm hỏi.

Rồi anh lấy ra tấm thiệp nhỏ trong hộp quà sinh nhật, trên đó viết:

"Đi đôi giày uyên ương này, chúng ta sẽ trở thành đôi uyên ương chung đôi. – Yêu cậu, Đồng Đồng."

?!

Cái này không phải tôi viết!

Trong đầu tôi bỗng hiện lên nụ cười bí ẩn của chị nhân viên cửa hàng lúc đó.

Chả trách sao Trình Tu lại có nhiều hành động khiến tôi khó hiểu.

Chả trách sao hôm đó anh nói chuyện này nên để con trai làm thì tốt hơn.

Chả trách sao tôi hỏi anh sao không đi, anh hỏi tôi sao vội thế.

Tôi thật sự cảm ơn cô ấy.

Hóa ra tôi đã tỏ tình với Trình Tu một cách lạ đời như vậy.

Trình Tu nói, nếu không phải tôi tỏ tình sớm, anh còn tưởng tôi ghét anh.

Nhưng làm sao tôi có thể ghét anh?

Tôi thích anh còn không kịp .

"Lúc đó anh thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em, thật lòng mà nói, anh buồn rất lâu."

"Bài đăng nào?"

"Em nói người tung tin đồn không có tâm, gây phiền phức cho chính chủ gì đó."

"Đó là nói kẻ tung tin đồn về idol của em!"

"... Idol của em?"

"..."

Mười phút sau, môi tôi sưng lên.

Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ gọi người khác là idol nữa.

[Ngoại truyện]

Lần đầu tiên tôi thấy Giản Đồng là ở dưới khu nhà của giáo viên.

Có một con mèo hoang ở đó, khi rảnh rỗi tôi sẽ đi cho nó ăn.

Hôm đó tôi đi trễ một chút và thấy một cô gái đang ngồi xổm ở góc nhỏ quen thuộc.

Trong tay cô ấy cầm một thanh thức ăn cho mèo và còn hăng hái nói chuyện với nó.

Cô ấy rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đã gần như làm tôi chói mắt.

Cô ấy còn tự xưng là mẹ của con mèo đó.

Nghĩ đến việc tôi cũng thường tự xưng là ba, tôi bỗng nhiên có chút ngượng ngùng.

Tôi gặp lại cô ấy lần nữa là ở quán trà sữa trong trường.

Cô ấy ngồi gần cửa sổ với bạn thân, tươi cười không biết đang nói chuyện gì.

Thực ra tôi không thích uống trà sữa, nhưng khi nhìn thấy cô ấy qua lớp kính, chân tôi lại tự động bước vào.

Sau khi gọi đồ uống, trong lúc đang xếp hàng chờ, tôi vờ như lùi lại một chút.

Tôi nghe cô ấy nói: "Mình biết làm sao bây giờ? Năm người cùng theo đuổi, mình cũng là bất đắc dĩ mà."

Tôi giật mình.

Nhưng với một cô gái như cô ấy, được yêu thích cũng là chuyện bình thường thôi.

Bỗng nhiên lại nghe thấy giọng bạn cô ấy hậm hực: "Đây là lý do cậu hiến mạng cho người chơi kém à?"

Hóa ra là đang nói về game.

Tôi không nhịn được bật cười.

Về sau, tôi bắt đầu chơi game lại, cũng không biết là vì lý do gì.

Khi lướt qua trang confessions, tôi thấy tên cô ấy trên một bài viết tỏ tình, lúc đó tôi mới biết cô ấy là Giản Đồng.

Nhìn cái tên này, trong lòng tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ.

Sau này tôi mới biết, cảm giác đó gọi là rung động.

Tôi bắt đầu cố ý xuất hiện trước mặt cô ấy, dùng mọi cách để tìm hiểu các môn có thể học chung với cô ấy.

Dù chúng tôi học khác chuyên ngành, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một môn tư tưởng chính trị để được cùng học với cô ấy.

Biết cô ấy mỗi thứ năm đều đến phòng đàn để luyện tập, tôi cũng chọn cùng thời điểm đó để đến đó đi loanh quanh.

Nhưng cô ấy dường như chưa bao giờ chú ý đến tôi.

Cho đến một lần, tôi thấy cô ấy ở cửa phòng đàn, ngó nghiêng với vẻ mặt hoảng loạn.

Tôi cuống lên, muốn nhanh chóng bước đến, nhưng lại sợ ý đồ quá rõ ràng, đành phải kiềm chế bước đi của mình, cố tỏ ra bình thản.

Khi đến gần, tôi mới phát hiện, phía sau quần jean của cô ấy có một vết đỏ.

Không nói một lời, tôi cởi áo khoác của mình buộc vào cho cô ấy.

Phản ứng của cô ấy lúc đó hơi ngơ ngác.

Sợ cô ấy nghĩ tôi là kẻ biến thái, buộc xong tôi liền vội vàng bỏ chạy, còn cố làm dáng sao cho lưng mình trông thật ngầu.

Tôi thích chơi bóng rổ mỗi khi rảnh, sau khi chơi xong còn cùng bạn bè đi ăn một bữa.

Hôm đó, tôi bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngoài sân bóng.

Một bóng dáng mà tôi chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Hơn nữa, tôi còn có cảm giác là cô ấy đang nhìn tôi.

Tôi bắt đầu chú ý đến hình tượng của mình, phát huy hết khả năng, còn bị bạn bè trêu chọc một phen.

Kết thúc trận đấu, tôi không đi ăn cùng bạn bè.

Họ hỏi tôi định làm gì, tôi nói có việc lớn cần làm.

Nhưng tôi lại sợ mình tự đa tình, nên lặng lẽ đi qua bên cạnh cô ấy mà không dám bắt chuyện.

Không ngờ cô ấy lại đi theo tôi suốt quãng đường.

Tim tôi cũng đập loạn nhịp suốt cả quãng đường.

Đến gần ký túc xá, tôi không chịu được nữa, quay lại hỏi cô ấy có chuyện gì hay không.

Kết quả là cô ấy ngẩn ra một chút rồi nói: "Cậu ơi, cậu đi giày giả hả?"

Với người luôn có sự chú trọng về giày như tôi, khoảnh khắc đó tôi không biết nói gì.

Nhưng đầu óc tôi nhanh chóng xử lý tình huống, lập tức nắm lấy cơ hội hiếm hoi này.

Tôi cố tình giả vờ hoảng hốt, kéo cô ấy ra một chỗ, nhờ cô ấy giữ bí mật và thêm cô ấy vào danh sách bạn bè trên WeChat.

Sau hôm đó, tôi thấy trên confessions có người nói chúng tôi là một cặp, tôi âm thầm vui mừng rất lâu.

Cô ấy hỏi tôi có cần làm rõ không.

Tôi đâu cần.

Vì sự nhầm lẫn này, cuối cùng tôi có lý do chính đáng để quan tâm cô ấy.

Tôi đưa bữa sáng cho cô ấy, mua trà sữa cho cô ấy, và cùng cô ấy chơi game.

Cô ấy từ chối, tôi liền nói tôi sẽ không có cảm giác an toàn, mặt dày bắt cô ấy chấp nhận.

Trong quá trình đó, đã có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra.

Tên game của cô ấy rất đặc biệt, chú thích những hình ảnh cô ấy chụp luôn rất hài hước.

Vào một lần chơi game, tôi phát hiện mình đã ghép trúng cô ấy, thấy cô ấy tôi hồi hộp vô cùng, tôi vội vàng thể hiện kỹ năng, nhưng vì quá hồi hộp nên không chơi tốt.

Chắc cô ấy quên tắt micro, tiếng lẩm bẩm của cô ấy tôi nghe thấy rõ mồn một.

Nếu là người khác, có thể tôi sẽ tức giận thật.

Nhưng là cô ấy, tôi lại chẳng thấy giận chút nào.

Tôi vào xem trang cá nhân của cô ấy, mỗi bức ảnh selfie đều đẹp đến mức làm trái tim tôi rung động.

Có lẽ cô ấy không hề muốn tin đồn đó tiếp tục lan truyền.

Tôi bắt đầu không biết phải đối mặt với cô ấy thế nào, cũng bắt đầu cảm thấy khó xử với những suy nghĩ của mình.

Sau nhiều lần đắn đo, tôi vẫn quyết định gặp cô ấy.

Nếu cô ấy muốn làm rõ sự việc, tôi sẵn lòng phối hợp.

Nhưng cô ấy lắc đầu, chắc là sợ tôi không vui.

Tôi quyết định kìm nén những suy nghĩ linh tinh của mình, cố gắng tỏ ra là một người bạn bình thường.

Sự gần gũi trong mối quan hệ của chúng tôi, từ trước đến giờ, hóa ra chỉ là tôi tưởng tượng, tự biên tự diễn.

Vì vậy, tôi cũng không tự tin đến mức nói với cô ấy về sinh nhật của mình.

Nhưng vào đúng ngày hôm đó, cô ấy lại xuất hiện.

Thấy cô ấy, tôi thực sự vui mừng không nói nên lời.

Cô ấy tặng tôi một món quà và chuẩn bị rời đi.

Tôi vội vàng mời cô ấy ở lại chơi cùng chúng tôi.

Bạn bè bắt tôi mở quà ra.

Tôi sợ cô ấy không muốn, nên dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cô ấy, và cô ấy đã gật đầu.

Khi tôi vừa mở quà, một tấm thiệp nhỏ rơi ra.

Trên đó viết rằng: "Đi đôi giày uyên ương này, chúng ta sẽ trở thành đôi uyên ương chung đôi. – Yêu cậu, Đồng Đồng."

...

Thật sự, tôi chưa bao giờ hoảng loạn như vậy.

Tôi vội vàng nhét lại tấm thiệp vào trong, sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy.

Vậy là, cô ấy cũng thích tôi, đúng không?

Sau khi xác nhận điều này trong lòng, tôi vừa vui mừng vừa phấn khích.

Nhưng việc tỏ tình, làm sao có thể để con gái làm được.

Vì vậy, tôi gọi cô ấy ra ngoài, khi đứng đối diện với cô ấy, tôi thực sự rất hồi hộp, đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp.

Tôi nói với cô ấy hãy đợi thêm chút nữa, đợi tôi chuẩn bị một lời tỏ tình thật hoàn hảo.

Dù cô ấy trông có vẻ hơi bối rối, nhưng tôi thực sự quá hồi hộp, không kịp chờ cô ấy phản ứng.

May mắn thay, bạn thân của tôi và của cô ấy đang hẹn hò, cho tôi một người hỗ trợ âm thầm.

Tôi lén lút lên kế hoạch cho buổi tỏ tình đó. Trang trí địa điểm, sắp xếp pháo hoa... Những ngày đó tôi hầu như không ngủ.

Còn nhờ họ giúp tôi mời cô ấy, để có thể tạo bất ngờ cho cô ấy.

Bạn cô ấy đề nghị chúng tôi cùng đi chơi trốn tìm mật thất, nói rằng có thể giúp thúc đẩy tình cảm.

Tôi không chút do dự đồng ý ngay.

Ngày hôm đó, tôi dậy từ sáu giờ sáng, mất cả buổi sáng để chọn quần áo.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao con gái ra ngoài lại mất nhiều thời gian như vậy.

Vì thực sự rất khó quyết định nên mặc bộ nào, thậm chí từng sợi tóc cũng muốn chăm chút kỹ lưỡng.

Khi chơi trốn tìm mật thất, dáng vẻ sợ hãi của cô ấy thật đáng yêu.

Cô ấy nắm lấy tôi, tôi liền lén nắm tay cô ấy lại, khẽ khàng đan những ngón tay vào nhau.

Tay cô ấy nhỏ nhắn, mềm mại, nắm rất dễ chịu.

Tối hôm đó tôi thực sự lo lắng cô ấy sẽ không muốn lên sân thượng cùng tôi.

Vì mọi sự chuẩn bị của tôi đều ở trên sân thượng.

May mắn thay, cô ấy đã đồng ý. Và may mắn hơn nữa cô ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com