[FULL.] ĐỪNG NHỚ.
Tác giả: 魔王桑桑
Edit: Quý Nhân Đa Vọng Sự, Dâu Tây - Beta: Ốc Len Xào Dừa.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Khi tôi đang tỏ tình với học sinh giỏi, người mà tôi thầm mến, thì có một cô gái lao tới trước mặt cậu ấy:
"Trần Trĩ Bạch, tớ tới cứu cậu."
Từ đó về sau, cô ấy ngày ngày đi theo cậu, tuyên bố sẽ bảo vệ cậu, ngăn cản cậu ấy ch/ết như kiếp trước.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, họ đã ở bên nhau.
Tôi và mọi người đều chúc phúc cho họ, nhưng cô ấy lại bí mật nói với tôi:
"Ai cũng đều tin rằng tôi là nữ chính truyện cứu rỗi, làm sao cô có cửa thắng được?"
1.
Tan học, tôi chặn Trần Trĩ Bạch giữa đám đông.
Cậu đeo tai nghe, đôi mắt như lưu ly nhìn về phía tôi.
Lòng bàn tay cầm lá thư tỏ tình của tôi đã đẫm mồ hôi:
"Trần Trĩ Bạch, tớ thích cậu..."
Cậu ấy tháo tai nghe ra: "Hả?"
"Tớ nói rằng tớ......"
Đột nhiên có ai đó lao tới, va vào vai tôi.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa quay lưng về phía tôi: "Trần Trĩ Bạch, tớ tới cứu cậu."
Giọng nói của cô ấy rất to, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Trần Trĩ Bạch khẽ cau mày.
"Tớ biết cậu có thể không tin điều này, nhưng một năm sau, một việc rất tồi tệ sẽ xảy ra với cậu..."
Cô gái càng nói càng kích động, thậm chí mắt còn đỏ hoe.
Các bạn học vây xem thấp giọng thảo luận:
"Cậu có còn nhớ cuốn tiểu thuyết cứu rỗi rất nổi tiếng trước đây, trong đó nữ chính tái sinh trở lại trường học để cứu vớt nam chính không?"
"Nhớ rồi...trời ạ, loại cốt truyện này sẽ không xảy ra trong thực tế đâu nhỉ?"
Tôi bị đẩy ra khỏi đám đông, như người qua đường trong truyện, nhìn nam nữ chính tỏa sáng bị vây quanh ở trung tâm.
Lúc này nữ chính ngước đôi mắt đẫm lệ lên:
"Trần Trĩ Bạch, tớ tên Khương Dữ Nhạc."
Vào lúc đó, cả người cô ấy dường như tỏa ra hào quang.
Trong ánh mắt lạnh lùng của Trần Trĩ Bạch không có chút cảm xúc nào.
Cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn đám đông vây xem, dừng lại trên người tôi.
Trái tim tôi như ngừng đập.
Sau đó cậu ấy lại đeo tai nghe vào, không để ý đến ai mà quay đi.
Khương Dữ Nhạc quay lại nhìn tôi, ánh mắt không hề thân thiện.
Sau đó, cô ấy đuổi theo Trần Trĩ Bạch rời đi.
Đám đông dần dần tan đi, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Tôi nắm chặt bức thư tình đã biến dạng từ lâu, trông giống như một chú hề đã bị đánh tan bộ áo giáp.
2.
Trần Trĩ Bạch là một nhân vật nổi tiếng trong trường. Cậu ấy đẹp trai, học lại giỏi, không ít nữ sinh trong trường thầm mến cậu.
Tôi cũng là một trong số đó.
Ban đầu tôi định chôn sâu tình cảm này dưới đáy lòng, nhưng giáo viên chủ nhiệm ngẫu nhiên xếp chỗ ngồi, tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng bàn.
Khoảng cách đột nhiên rút ngắn xuống còn hai mươi centimet, ngay cả hơi thở của tôi cũng trở nên căng thẳng và tắc nghẽn.
Trong tuần đầu tiên, chúng tôi không nói một lời nào.
Tôi giả vờ không quan tâm, không bao giờ nhìn cậu ấy, như thể trong lòng chỉ có học tập.
Cho đến giờ học toán, cô giáo kiểm tra bài tập về nhà.
"Nếu không làm thì tự giác ra sau lớp đứng."
Giáo viên toán liếc nhìn cả lớp một cách sắc bén.
Mọi người lần lượt lấy bài tập về nhà ra bày trên bàn, nhưng tôi lại không nhúc nhích.
Tôi quên làm bài tập mất rồi...
Trần Trĩ Bạch nghiêng đầu nhìn tôi.
Bị phạt đứng trước mặt người mình thích, quả thực là một điều đáng xấu hổ và nhục nhã.
Tôi cắn môi, định đứng dậy thì một bàn tay mảnh khảnh đẩy bài tập về nhà đến trước mặt tôi.
Trần Trĩ Bạch đứng dậy nói: "Thưa cô, em quên làm rồi."
Giáo viên dạy toán rõ ràng đã rất ngạc nhiên.
Cậu ấy đã đứng lên đi đến cuối lớp rồi.
Cả lớp đều ngạc nhiên.
Suốt buổi học, tôi không nghe lọt một chữ nào, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch và đầu óc rối tung.
Tan học, tôi vội vàng chạy đến cuối lớp, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Trần Trĩ Bạch:
"Cảm ơn."
Cậu ấy hình như khẽ cười:
"Không có gì."
Mối tình thầm kín từ đó cứ thế lớn dần cho đến khi không thể kìm nén được nữa.
3.
Tôi ngồi trong công viên một lúc, đến khi trời tối, tôi mới đứng dậy về nhà.
Đi xuống cầu thang, phía sau có tiếng chuông xe vang lên.
Một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt tôi.
Kiều Trác Viễn, hàng xóm và cũng là thanh mai trúc mã của tôi.
"Sao cậu về nhà muộn thế?" Cậu hỏi.
Tôi phớt lờ cậu ấy, quay người bỏ đi nhưng bị tóm lại.
Tôi không vui tránh khỏi tay anh: "Cậu có bạn gái rồi, cậu có thể chú ý hơn được không?"
Cậu ấy sửng sốt: "Ai cơ?"
"Hoa khôi lớp ba."
"Đó là vì cô ấy theo đuổi tớ, tớ không đồng ý."
"Sao cô ấy theo đuổi cậu lâu như vậy mà cậu không đáp lại?"
Anh cắn môi: "Thế Trần Trĩ Bạch có phản ứng gì với cậu không?"
Tôi ngẩn người.
Kiều Trác Viễn nhận ra vẻ mặt tôi không tốt, vội vàng xin lỗi tôi.
Tôi quay người lên lầu.
Trở lại phòng, tôi thẫn thờ ngồi vào bàn.
Vậy Trần Trĩ Bạch có phản ứng gì với tôi không?
Sau chuyện bài tập về nhà, chúng tôi nói chuyện với nhau cũng dần nhiều hơn.
Cậu ấy giúp tôi sửa bài tập về nhà, giải đáp những câu hỏi mà tôi không hiểu, có lúc tôi thực sự không hiểu, cậu ấy sẽ hỏi tôi: "Chu Niệm m, sao cậu ngốc thế?"
Khi nói điều này, cậu ấy luôn nở một nụ cười trên môi.
Đối với một người thường thờ ơ, nụ cười đó dường như thật quý giá.
Tôi vội cúi đầu, che đi đôi má nóng bừng của mình.
Một khi ý nghĩ "Cậu ấy cũng thích mình đúng không?" xuất hiện thì không bao giờ có thể xóa bỏ được. Tình cảm thầm lặng này và những suy đoán cứ quấn quýt trong lòng tôi, cuối cùng tôi viết một lá thư tỏ tình, quyết định chấm dứt mối tình thầm kín lâu dài này.
Nhưng không ngờ, một cô gái xa lạ lại làm gián đoạn lời tỏ tình của tôi.
Tôi không cam lòng, cuối cùng, quyết định chép lá thư tình đã bị nhàu nát lại một lần nữa.
4.
Ngày hôm sau tôi dậy muộn, khi xuống lầu thì gặp Kiều Trác Viễn.
Cậu ấy vỗ nhẹ vào ghế sau xe đạp nói: "Đi thôi, tớ đưa cậu đi."
Tôi không suy nghĩ nhiều, ngồi vào phía sau xe.
Nhưng ở cổng trường lại gặp Trần Trĩ Bạch.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, muốn tiến tới chào hỏi.
Nhưng cậu ấy lại thu hồi ánh mắt, quay người bỏ đi.
Trong tiết học đầu tiên, chúng tôi không nói một lời nào, mọi chuyện dường như quay lại như ban đầu.
Đang trong giờ học, tôi lấy hết can đảm phá vỡ sự im lặng thì thầy chủ nhiệm bất ngờ bước vào:
"Các bạn học, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển trường tới, mọi người hoan nghênh bạn mới nào."
Lời vừa dứt, một cô gái bước vào, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao dễ thương, đôi mắt đen trắng cong thành hình trăng lưỡi liềm:
"Xin chào mọi người, tớ tên là Khương Dữ Nhạc."
Sự can đảm đó, bỗng tan thành mây khói.
Cùng với sự xuất hiện của Khương Dữ Nhạc, còn có tin đồn cậu ấy là "nữ chính truyện cứu rỗi" cũng xuất hiện.
Có mấy ai không biết về chuyện táo bạo thẳng thắn ngoài cổng trường đâu.
Mọi người đều coi cậu ấy là "nữ chính" của Trần Trĩ Bạch.
Tôi không thể chịu đựng được cuộc thảo luận này, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng trong phòng vệ sinh, tôi nghe thấy cuộc thảo luận của các bạn nữ cùng lớp:
"Nghe nói trước khi Khương Dữ Nhạc xuất hiện, Chu Niệm m đang tỏ tình với Trần Trĩ Bạch."
"Thật á? Vậy cậu ấy không phải là 'nữ phụ' trong tiểu thuyết rồi sao?"
"Cậu ta quá bình thường, không thể coi là nữ phụ được, cùng lắm cậu ta chỉ là người qua đường mà thôi."
Sau đó, tiếng cười của họ vang lên không hề kiềm chế.
Tôi siết chặt ngón tay ở trong phòng vệ sinh.
Ngay cả Trần Trĩ Bạch cũng không nghe rõ lời tỏ tình, các cậu ấy làm sao mà biết được.
Trở lại lớp học, chỗ của tôi đã bị chiếm mất.
Khương Dữ Nhạc ngồi đó, nói cười gì đó với Trần Trĩ Bạch rất vui vẻ.
Tự nhiên tùy ý, như thể đó là chỗ ngồi của cậu ấy vậy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như sát vào nhau.
Trần Trĩ Bạch cũng không có trốn tránh.
Mãi đến khi chuông reo, Khương Dữ Nhạc mới nhìn thấy tôi:
"Xin lỗi nhé, tớ đã chiếm chỗ của cậu một lúc."
Sau đó cậu ta quay đầu nói với Trần Trĩ Bạch: "Tan học gặp lại sau"
Tôi ngồi lại ghế, cảm thấy một cơn tức giận không rõ đang chạy khắp cơ thể.
Tôi quay sang Trần Trĩ Bạch.
Cậu ấy nhìn về phía trước một cách vô cảm.
Tôi đột nhiên trở nên chán nản.
Trước đây chúng tôi không có quan hệ gì, tôi không đủ tư cách để tra hỏi cậu ấy.
Tan học, tôi vội vã lao ra khỏi trường, chỉ thấy Kiều Trác Viễn đang tựa lưng vào thân cây đợi tôi:
"Này, hôm nay cậu bỏ quên đồng phục học sinh trên xe tớ này."
Vừa nói cậu ấy vừa giơ tay ném về phía tôi: " Đi thôi, cùng nhau về nào."
Nhưng vào lúc này, Trần Trĩ Bạch đi ngang qua tôi.
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như mang theo tia tức giận.
Tôi vô thức cách xa Kiều Trác Viễn.
"Trần Trĩ Bạch, chờ tớ với."
Khương Dư Nhạc chạy tới, nắm lấy cánh tay của Trần Trĩ Bạch.
Động tác rất tự nhiên như thể đã được thực hiện vô số lần trước đó.
Lần này, Trần Trĩ Bạch vẫn như cũ không trốn tránh.
Khương Dữ Nhạc nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, hướng về phía tôi, mỉm cười: "Vậy chúng tớ đi trước nhé."
Trần Trĩ Bạch rời mắt, quay người cùng cậu ấy rời đi.
Không biết qua bao lâu, Kiều Trác Viễn vỗ vỗ vai tôi: "Cô gái đó có phải ghét cậu không?"
Thấy tôi không trả lời, cậu ấy lại hỏi:
"Này, cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, chạy như điên về nhà.
5.
Tôi không ngờ, ngày hôm sau, Trần Trĩ Bạch lại chủ động nói chuyện với tôi: "Chàng trai đó là ai?"
Tôi sững người, mới nhận ra được cậu ấy đang nói đến Kiều Trác Viễn.
"Hàng xóm của tớ."
"À." Cậu ấy nhẹ nhàng trả lời, "Cậu thích cậu ta à?"
"Không có!" Tôi sợ cậu hiểu lầm, "Tớ sẽ không thích cậu ấy đâu!"
Ai ngờ Trần Trĩ Bạch bỗng cười nhẹ: "Tớ hiểu rồi."
Có lẽ là khi thấy cậu ấy cười, sự tủi thân mấy ngày liền của tôi giống như đã trút hết.
Tôi khó xử hỏi: "Cậu và Khương Dữ Nhạc... hôm qua đi đâu vậy?"
Cậu ấy thờ ơ trả lời: "Tớ đi mua tài liệu cùng cô ấy, nhiệm vụ chủ nhiệm lớp giao cho tớ."
Một cục đá lớn từ từ rơi xuống, hóa ra không phải là hẹn hò.
"Lần thi này rất quan trọng, ôn tập chăm chỉ, đừng lại quên làm bài tập." Trần
Trĩ Bạch vừa không tự nhiên vừa kiêu ngạo nhắc nhở tôi.
"Được."
Mọi thứ dường như đã trở lại như lúc ban đầu.
Tôi yêu thầm Trần Trĩ Bạch, cũng cảm nhận được sự đáp lại mơ hồ từ cậu ấy.
Chỉ là có thêm Khương Dữ Nhạc, ngày ngày theo bên cạnh Trần Trĩ Bạch,
Tuyên bố bảo vệ cậu, đề phòng cậu ấy ra đi như kiếp trước.
Trần Trĩ Bạch cũng không phải không than phiền với tôi về cô ta.
Cậu ấy nói cô ta kỳ lạ, khó hiểu.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thích cô ta.
Vậy nên, tôi nhét lá thư tình vào cặp sách của cậu ấy lần nữa.
Nhưng tan học ngày hôm đó, Khương Dữ Nhạc bị xe đụng ở cổng trường.
Trần Trĩ Bạch như phát điên bế cô ta lên, che vết thương chảy máu trên đầu cô ta rồi chạy đến bệnh viện.
Mọi người đều thấy.
Họ nói rằng nam chính truyện cứu rỗi cuối cùng cũng bị nữ chính làm cho cảm động rồi.
Tôi sững người đứng im tại chỗ, cảm thấy cơn lạnh từ lòng bàn chân truyền lên toàn thân.
Tôi bỗng có cảm giác buồn nôn, nhanh chóng chạy tới thùng rác bên cạnh, nhưng bỗng giật mình.
Lá thư tình đó, nằm im lặng trong thùng rác.
Bì thư màu hồng và các loại chất bẩn trộn lẫn vào nhau, cực kỳ chướng mắt.
Không ai biết, lá thư tình này, tôi suy nghĩ từng từ cẩn thận, viết đi viết lại bao nhiêu tờ giấy nháp.
Mà hôm nay, nó nằm trong thùng rác, giống như một chuyện hài.
Lúc mọi người đều thảo luận về Trần Trĩ Bạch và Khương Dữ Nhạc, tôi run rẩy, cầm lá thư đó lên, hoảng loạn bỏ chạy.
Không có cơn mưa như thác đổ khi nữ chính đau khổ, dưới ánh hoàng hôn, tôi chạy về nhà.
Lá thư đã sớm trở nên nhăn nheo.
Tôi ngơ ngác, đột nhiên phát hiện ra, phong bì chưa bị xé ra.
Yêu thầm đến mức tự ti, mà tôi lại cảm thấy có chút vui mừng.
Cậu ấy cũng không hề biết đó là tôi.
Phải không?
6.
Tôi cũng không thể làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đến trường muộn hơn nửa tiếng.
Nhưng lại phát hiện Trần Trĩ Bạch và Khương Dữ Nhạc đều không đến.
Ghế bên cạnh trống cả ngày, âm thanh các bạn học bàn luận ngày càng sôi nổi:
"Khương Dữ Nhạc bị tai nạn, vậy Trần Trĩ Bạch có đến bệnh viện chăm sóc cậu ấy không?"
"Tớ nghĩ có thể đó, trong tiểu thuyết chẳng phải lúc nào cũng có giai đoạn phát triển tình cảm giữa nam chính và nữ chính như thế này sao?"
Tôi dúi đầu vào sách.
Bọn họ thảo luận hăng say, cuối cùng quyết định sau giờ học đến thăm Khương Dữ Nhạc, tiện thể xác nhận Trần Trĩ Bạch có ở đó hay không.
"Chu Niệm m, cậu có muốn đi cùng không?" Có người hỏi tôi.
Tôi cứng nhắc lắc đầu: "Các cậu đi đi."
Bệnh viện nằm ngay bên cạnh trường.
Sau giờ học, tôi đứng ở trạm xe buýt đợi xe, thấy họ đi về phía bệnh viện. Đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào tôi cũng xoay người đi theo.
Họ đi vào khoa nội trú, rẽ vào một căn phòng bệnh. Tôi vội vàng đi theo, nhìn qua cửa kính căn phòng bệnh, không thấy Trần Trĩ Bạch.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sợ bị phát hiện nên liền quay người rời đi.
Nhưng ở cuối hành lang, Trần Trĩ Bạch đang mang theo đồ va phải tôi.
Đại não tôi lập tức trống rỗng, nhưng miệng thì không dừng: "Sao cậu lại ở đây?"
Cậu ấy sững sờ một lúc, sắc mặt có hơi không tự nhiên: "Mua ít đồ."
"Cho Khương Dữ Nhạc hả?"
"Ừ... Bố mẹ cô ấy không ở trong thành phố này, tớ giúp chăm sóc chút thôi."
"Chuyện này cũng là nhiệm vụ của chủ nhiệm lớp giao à?"
Tôi không hiểu sao mình lại trở nên hung hăng như vậy.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới trả lời: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ là thấy không có ai chăm sóc cô ấy..."
Tôi cúi đầu, cảm giác chua xót bao trùm lấy tôi, nhỏ giọng hỏi: "Lá thư đó có phải cậu ném không?"
Cậu ấy ngớ người.
"Lá thư gì?"
Tôi nghe thấy có tiếng vỡ vụn trong lòng, đau đến muốn khóc:
"Không có gì."
Tôi quay lưng chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người gọi lại.
"Chu Niệm m, cậu cũng đến à?"
Giọng nói trong trẻo khiến tôi chợt khó thở.
Khương Dữ Nhạc ngồi trên xe lăn, được một nhóm bạn vây quanh, cười tủm tỉm nhìn tôi.
"Không phải cậu bảo sẽ không đến sao?" Có người hỏi tôi.
"Có lẽ là đột nhiên thay đổi quyết định." Khương Dữ Nhạc giúp tôi giải vây, "Cảm ơn đã đến thăm tớ."
Tôi đứng im tại chỗ, không biết nên nói gì.
Cô ta lại mỉm cười nhìn Trần Trĩ Bạch: "Trần Trĩ Bạch, cậu có mua được xoài không?"
Lời nói không rõ ràng này khiến các bạn học trêu chọc Trần Trĩ Bạch, Khương Dữ Nhạc như vừa kịp phản ứng, xấu hổ giải thích: "Thói quen của tớ đối với bạn bè thôi."
Vẻ mặt Trần Trĩ Bạch có chút cứng đờ: "Bọn tớ ra ngoài hít thở không khí, cậu có muốn đi cùng không?"
"Không cần."
Nói xong, tôi bỏ chạy.
7.
Khương Dữ Nhạc trở lại trường sau ba ngày.
Trên đầu cô ta khâu mấy mũi, mắt cá chân cũng bị trật một chút.
Bạn bè lo lắng cô ta khó di chuyển, cứ tranh nhau giúp đỡ.
Mặc dù vậy, có nhiều lần khi tôi không có mặt, cô ta lại đến chỗ ngồi của tôi, cười nói với Trần Trĩ Bạch.
Cho đến khi tiếng chuông học bắt đầu, cô ta mới như giật mình tỉnh giấc, ngại ngùng xin lỗi tôi, rồi khập khiễng đi về chỗ ngồi của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác: như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Rõ ràng đây là vị trí mà tôi từng ao ước, là vị trí gần người tôi thích nhất.
Nhưng lúc này, lại trở thành gánh nặng làm tôi khó thở.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, hỏi: "Các cậu đang nói gì với nhau thế?"
Trần Trĩ Bạch sửng sốt nhìn: "Không có gì đặc biệt."
Nói chuyện thân mật như vậy, làm sao có thể nói "không có gì đặc biệt"?
Trên đường tan học về nhà, tôi gặp phải Kiều Trác Viễn.
Bộ dạng u ám của tôi thu hút sự chú ý của cậu ấy: "Cậu sao vậy?"
"Không có gì."
"Miệng méo xuống cằm rồi còn cứng cổ nữa."
Tôi im lặng, cân nhắc một lúc, mới lên tiếng:
"Có một bạn cùng lớp, mọi người thích cô ấy lắm, nhưng không hiểu sao, tớ lại không thể thích cô ấy, tớ không biết phải làm sao nữa..."
"Chu Niệm Âm, trước đây cậu không phải như vậy."
Tôi sững sờ.
"Trước đây cậu làm gì cũng không do dự, thích là thích, không thích là không thích."
"Lúc nhỏ tớ hay cố tình làm hỏng đồ của cậu, cậu nắm tóc tớ, đánh tớ tới nỗi khóc to, lúc đó cậu mà không vui là lên nòng liền, sao giờ lại bắt đầu lưỡng lự rồi?"
Tôi bỗng có cảm giác hiểu rõ.(*)
(*) Nguyên văn là Thể hồ quán đỉnh (醍醐灌顶): Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt.
Vậy nên, khi tôi ra khỏi phòng học lần nữa, thấy Khương Dữ Nhạc chiếm chỗ ngồi của tôi.
Tôi đi tới, không nói một lời, bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Khương Dữ Nhạc trừng mắt nhìn tôi:
"Sao vậy?"
"Chúng ta đổi chỗ ngồi đi."
Lớp học ồn ào giờ đã im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, bao gồm cả khuôn mặt u ám của Trần Trĩ Bạch.
Nhưng tôi không quan tâm, đặt sách của cô ta lên trước mặt: "Cậu thích hợp ngồi cùng Trần Trĩ Bạch hơn."
8.
Hôm đó tan học, Trần Trĩ Bạch ngăn tôi lại:
"Chu Niệm m, cậu có ý gì?"
Tôi nhìn chàng trai mà tôi đã thích từ lâu, lòng tôi đau nhói:
"Khương Dữ Nhạc thích hợp làm bạn cùng bàn của cậu hơn."
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, như thể chuyện này hoàn toàn là lỗi của tôi.
Tôi nhếch miệng nói: "Không phải mỗi ngày cậu đều trò chuyện với cậu ấy rất vui vẻ sao?"
Cậu ấy sửng sốt.
"Mỗi lần tớ ra khỏi lớp sau khi hết giờ, cậu ta đều tận dụng thời gian để ngồi vào chỗ của tớ, không hề quan tâm đến cảm xúc của tớ, cậu ấy sẽ không rời đi cho đến khi chuông reo. Trong khoảng thời gian này, cậu đã từng nghĩ đến tớ chưa, có yêu cầu cậu ấy đừng chiếm chỗ ngồi của tớ nữa không?"
"Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu lại để ý..."
Tôi run rẩy nắm chặt các ngón tay.
Cậu ấy thế mà nói rằng không nghĩ tôi sẽ để ý.
Chẳng lẽ cậu ấy cũng cho rằng, Khương Dữ Nhạc với cậu ấy thân thiết trước mặt tôi thì tôi sẽ không để ý đến sao?
Tôi không muốn nói thêm gì nữa.
Tôi xoay người rời đi, Trần Trĩ Bạch nắm lấy cổ tay tôi: "Chu Niệm m..."
Một chiếc xe đạp bất ngờ đi qua giữa chúng tôi, cậu ấy không còn cách nào khác là phải buông tay ra, nhìn về phía người tới với vẻ mặt không vui.
Kiều Trác Viễn không thèm để ý, nhướng mày nhìn tôi: "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."
Tôi sửng sốt một chút:
"Được."
Trước khi rời đi, sắc mặt Trần Trĩ Bạch vô cùng u ám.
Kiều Trác Viễn nhận thấy sự chán nản của tôi, trên đường về nhà, cậu ấy rẽ vào khu trò chơi điện tử:
"Nào, phố vương tranh tài."
Tôi không khỏi trợn mắt: "Từ nhỏ cậu đã không thắng được tớ trong trò chơi này rồi, cậu đang tự ngược mình à?"
"Nay tớ khác xưa rồi nhé, nhào vô!"
Sau một trận chiến, Kiều Trác Viễn lại thua mà không nghi ngờ.
Cậu ấy không phục: "Ba ván thắng hai."
"Theo cậu tới bến."
Đánh tới cùng, cậu ấy vẫn thua.
Trên đường về, tâm trạng tôi đã tốt lên, còn ngâm nga một bài hát, Kiều Trác Viễn không phục, cố tình chạy xe vào ổ gà, xóc mạnh đến mức tôi hét lên hai tiếng, cậu ta còn cười ác độc.
Tôi tức giận đến mức giơ tay véo mạnh vào eo cậu, khiến cậu và chiếc xe đều ngã xuống.
Chúng tôi cùng ngã xuống đất, nhìn bộ dạng chật vật của đối phương, không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Chu Niệm m, ước mơ của cậu là gì?"
Tôi sửng sốt.
Hình như đã rất lâu rồi tôi không nghĩ đến việc này.
Tôi vừa định lắc đầu, Kiều Trác Viễn đã ngắt lời tôi: "Trước đây cậu đã từng nói, cậu muốn làm bác sĩ."
Tôi hoàn toàn ngơ ngẩn.
Giấc mơ này đã lâu rồi, tôi gần như đã quên mất nó.
Tôi chìm đắm trong sự chua xót của mối tình thầm kín, trằn trọc đau khổ, mỗi dây thần kinh đều tập trung vào việc nắm bắt hành động của đối phương, dần dần đánh mất đi ước mơ mà mình theo đuổi.
Khi trở lại tiểu khu, thì trời đã tối hẳn.
Tôi ngồi ở sau ghế của Kiều Trác Viễn và nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."
Cậu ấy bất ngờ bóp phanh.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chàng trai quay lại nhìn tôi, mái tóc mềm mại bị gió thổi tung bay.
Hình như tôi ngửi thấy mùi thơm của hoa.
Cậu nheo mắt cười:
"Không có gì."
9.
Từ sau khi đổi chỗ, tôi và Trần Trĩ Bạch không nói chuyện nữa.
Chỉ có hai lần cậu ấy dường như muốn nói điều gì đó với tôi sau giờ học, nhưng lại bị Khương Dữ Nhạc đột nhiên xuất hiện cắt ngang.
Tôi không hề quan tâm, bắt đầu tập trung vào việc học.
Nam, nữ chính của truyện cứu rỗi cuối cùng đã trở thành bạn cùng bàn, đã đến lúc tôi - một người qua đường - phải rút lui.
Nhưng lạ thay, sự khiêm tốn của tôi cũng không làm giảm bớt sự thù địch của Khương Dữ Nhạc.
Hôm nay là sinh nhật của lớp trưởng, cậu ấy mời các bạn trong lớp đi hát.
Tôi chỉ nghĩ mình như người được đếm gom vào cho đủ số lượng, không ngờ khi đó Khương Dữ Nhạc đang nói chuyện với người khác, cậu ấy lại cố tình chuyển chủ đề lên người tôi.
"Trước khi tớ chuyển đến đây, có rất nhiều người thích Trần Trĩ Bạch đúng không?" Cậu ấy cười hỏi.
Mọi người đều phát ra âm thanh mơ hồ, ánh mắt dồn dập nhìn tôi.
Trần Trĩ Bạch ngồi ở bên cạnh, không hề ngẩng đầu lên.
Có người xem náo nhiệt cũng không sợ lớn chuyện: "Trước khi cậu đến, đã có người tỏ tình với cậu ấy rồi."
Khương Dư Nhạc kinh ngạc: "Là ai vậy?"
"Cậu tự hỏi đi." Mọi người cười ha hả, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Khương Dữ Nhạc như chợt bừng tỉnh, chớp mắt nhìn tôi.
"Chu Niệm m, bọn họ đang nói về cậu phải không?" Vẻ mặt cậu ấy ngây thơ nói: "Cậu thích Trần Trĩ Bạch sao?"
Mọi người vừa rồi còn đang cười thì đột nhiên im lặng.
Ngay cả Trần Trĩ Bạch vốn vẫn im lặng nãy giờ cũng ngẩng đầu lên.
Tất cả họ dường như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn mọi người, nói bằng giọng không chút cảm xúc:
"Không thích."
Tôi gằn từng chữ: "Tôi không thích Trần Trĩ Bạch."
Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, kể cả Trần Trĩ Bạch.
Nhưng vẻ mặt của cậu ấy càng phức tạp, sau lúc ngạc nhiên, dường như có vẻ ngỡ ngàng, tức giận, không biết làm thế nào.
Nhưng tôi không muốn tìm hiểu nữa, quay người rời khỏi lớp.
Vừa bước ra khỏi cửa, một lực mạnh đã tóm lấy tôi từ phía sau.
Tôi đột ngột dừng lại, cổ tay tôi bị siết chặt đến đau đớn.
"Chu Niệm m."
Trần Trĩ Bạch thở dốc, tựa như đang kìm nén cái gì đó.
Tôi cau mày vung tay cậu ra: "Cậu có chuyện gì thì từ từ nói."
"Vừa rồi cậu có ý gì?"
"Không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Cậu có cần tôi nhắc lại lần nữa không?"
"Nhưng trước đó chúng ta rõ ràng đã..."
"Trĩ Bạch!"
Một giọng nói trong trẻo cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Tôi vô thức lùi lại một bước.
Khương Dữ Nhạc chạy tới, tự nhiên đứng bên cạnh Trần Trĩ Bạch, mỉm cười nhìn tôi:
"Niệm m, cậu về nhà à? Có cần tớ và Trĩ Bạch đưa cậu về không?"
Giọng điệu và hành động tự nhiên, tạo ra một ranh giới vô hình giữa tôi và họ, khiến nó trở nên rõ ràng.
Trần Trĩ Bạch vẻ mặt có chút cứng ngắc, nhưng không nói gì.
Tôi bình tĩnh nhìn cậu, quay người rời đi:
"Không cần."
Tôi mỉm cười, một mình rời đi.
Khoảnh khắc quay người đó, tôi chợt thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tình cảm đơn phương thầm kín nhiều năm, không biết từ khi nào, đã dần phai nhạt
Đã từng rung động, có thể là sự thật.
Chỉ là bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Tôi thực sự không còn thích Trần Trĩ Bạch nữa.
10.
Họ hẳn là cũng không ngờ, tôi sẽ thay đổi nhanh chóng như vậy.
Kể từ khi không còn ngồi cùng bàn với Trần Trĩ Bạch, tôi đã dồn hết tâm tư vào việc học.
Thành tích học tập vốn ở mức trung bình, bất ngờ chen vào top mười của lớp, thậm chí chủ nhiệm lớp cũng không nhịn được khen vài câu:
"Thầy cô luôn nhấn mạnh, không có học sinh dốt, chỉ có học sinh lười, những việc người khác làm được, tại sao các em lại không thể?"
Tôi nhìn xuống đất, bỗng nhớ đến những câu hỏi không hiểu, tôi thường tìm Trần Trĩ Bạch để hỏi.
Lúc cậu ấy cười và gõ nhẹ vào đầu tôi, hết cách nói: "Chu Niệm m, sao cậu lại ngốc đến thế.", tôi nhớ khi đó mình không phản bác, mà lại thấy hạnh phúc.
Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy vừa vô lý vừa buồn cười.
Không hiểu tình cảm của con người xuất phát như thế nào, khi tôi chọn buông tay, Trần Trĩ Bạch lại không thể ngồi yên.
Tiết thể dục, Khương Dữ Nhạc xin nghỉ vì lý do không khỏe.
Trần Trĩ Bạch nhân lúc thời gian này, đi đến bên cạnh tôi.
Vì cậu ấy và Khương Dữ Nhạc đã được các bạn cùng lớp xem như là một cặp, nên tôi vô thức định né tránh, nhưng cậu ấy lại trực tiếp ngăn cản.
"Có chuyện gì không?" Tôi hỏi.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt phức tạp, rất lâu sau mới nói:
"Chiều hôm đó khi Khương Dữ Nhạc xuất hiện, cậu đã nói gì với tớ?"
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
Chiều hôm đó, tôi cầm chặt lá thư tỏ tình, nói từng câu từng chữ: "Trần Trĩ Bạch, tớ thích cậu ."
Nhưng khi đó cậu ấy đang đeo tai nghe, không nghe rõ.
Vậy sao bây giờ lại muốn nhắc nói chuyện đó?
Xung quanh thỉnh thoảng có bạn cùng lớp nhìn về phía tôi, tôi chợt hiểu ra.
Có lẽ khi người khác đang thi thầm bàn tán, Trần Trĩ Bạch đã nghe thấy.
"Không có gì." Tôi ngước lên nhìn cậu ta, không chút sợ hãi trước ánh mắt của cậu ấy: "Dù có nói gì, cũng chỉ là chuyện quá khứ thôi, tôi đã không còn quan tâm, mong cậu đừng giữ mãi không buông như thế."
Trần Trĩ Bạch dường như không cam tâm, lúc tôi định đi thì cố gắng ngăn tôi lại:
"Chu Niệm m, cậu thật sự ghét tớ đến thế sao?"
Trong giọng nói dịu dàng, tôi nghe được sự uất ức và bất lực.
Tôi dừng bước:
"Tôi không ghét cậu, nhưng tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa. Như hiện tại vừa vặn lại tốt, cậu làm nam chính trong câu chuyện của cậu, còn tôi làm người qua đường ở một xó nào đó, mỗi người chúng ta đều có câu chuyện riêng, nước sông không phạm nước giếng."
Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước mặt Trần Trĩ Bạch, tôi ngay cả câu "Tớ thích cậu" cũng không dám nói, giờ lại liên tiếp nói ra nhiều thế này.
Theo lời nói phát ra, cậu ấy nhìn tôi, ánh sáng trong mắt đã hoàn toàn biến mất:
"Tớ hiểu rồi."
Sau cuộc trò chuyện này, Trần Trĩ Bạch giống như đã từ bỏ.
Cậu ấy không còn cố ý ngăn tôi lại hay hỏi những câu kỳ lạ trước mặt đám đông, cũng không biểu lộ sự bất mãn như trước.
Mọi thứ lại trở về yên bình.
Mãi đến vài ngày sau đó, vì quên đồ nên tôi quay lại lớp học, nghe thấy Trần Trĩ Bạch và Khương Dữ Nhạc đang nói chuyện:
"Trĩ Bạch, mấy ngày nay cậu cứ buồn buồn không vui, có chuyện gì sao?"
Khương Dữ Nhạc hỏi.
Người kia dừng một lúc, nhưng vẫn không trả lời.
"Có phải cậu rất ghét Chu Niệm m không?"
Tôi giật thót tim, nghe thấy giọng nói tủi thân của Khương Dữ Nhạc.
"Tớ không ghét cô ấy, tớ chỉ là..." Cô ta dừng lại một lúc: "Tớ biết cậu không tin, nhưng thế giới mà chúng ta sống thực sự là một cuốn sách, nếu không có sự xuất hiện của tớ, trong cốt truyện tiếp theo, Chu Niệm m và cậu sẽ ngày càng gần nhau, trước kỳ thi đại học, cô ấy vô tình rơi xuống nước, cậu không ngần ngại cứu cậu ấy , nhưng do đuối nước mà lâm vào hôn mê, bỏ lỡ kỳ thi đại học..."
Cô ta kể đến đây, giọng nói đã nghẹn ngào:
"Sau đó, cậu chọn học lại, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà bị trầm cảm, cuối cùng dẫn đến tự tử."
Dù người nghe có thể không tin vào lời giải thích của cô ta, nhưng cũng có thể cảm nhận được thành ý.
Chỉ có tôi không tin vào những lời giải thích này, thậm chí cảm thấy quá hoang đường và buồn cười.
Đầu tiên, trên đường đến trường học của tôi không có nước, thứ hai, tôi đã học bơi từ cấp một, kỹ năng bơi rất tốt.
Và theo như những gì tôi biết, Trần Trĩ Bạch không biết bơi.
Dù cho cậu ấy thực sự nhảy xuống nước cứu tôi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là cả hai chúng tôi đều không thể lên bờ.
Nhưng những lời giải thích đầy sơ hở này lại khiến cho Trần Trĩ Bạch cảm động, xuyên qua cửa sổ, tôi thấy mắt Khương Dữ Nhạc đã ngấn lệ, tựa đầu vào lòng ngực Trần Trĩ Bạch.
Mà người kia vẫn không có chưa hành động.
Nếu gặp phải tình huống như vậy, tôi nhất định sẽ tránh xa, nhưng không hiểu sao lần này, tôi không rút lui, lại rất nghênh ngang đi thẳng vào lớp, làm hai người họ giật mình.
Lúc tôi xuất hiện, Trần Trĩ Bạch lùi lại, vô thức đẩy Khương Dữ Nhạc ra khỏi ngực mình.
Khương Dữ Nhạc bị đẩy ra lảo đảo lùi về sau một bước, tủi thân ngẩng đầu nhìn Trần Trĩ Bạch, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn tôi.
Tất cả những điều này tôi quét mắt đều thấy hết.
Nhưng từ đầu đến cuối, tôi không nhìn thẳng vào hai người họ.
Tôi đến chỗ ngồi, lấy cuốn sách để quên, coi hai người sau lưng như không khí, rồi quay người rời đi.
Tôi cũng cảm nhận được sự bối rối của Trần Trĩ Bạch cũng như sự chán ghét cực kỳ của Khương Dữ Nhạc, nhưng với tôi, những điều này không còn ý nghĩa gì, tôi cũng không muốn dành chút tâm tư nào để quan tâm.
11.
Tôi rất nhanh đã quên chuyện này rồi.
Bởi vì kỳ thi tháng sắp tới rõ ràng quan trọng hơn nhiều.
Tuy nhiên vào thời điểm này, tôi lại bị mấy chị đại ngoài trường thường xuyên bắt nạt học sinh nhắm tới.
Tôi không biết nguyên nhân vì sao họ lại nhắm đến tôi, bình thường tôi vẫn luôn rất khiêm tốn, cũng không khoe tiền tài gì, việc này có vẻ rất vô lý.
Trong con hẻm dài u tối, có vài cô gái trẻ vây quanh tôi.
Người cầm đầu nhéo cằm tôi cười hỏi: "Nghe nói thành tích của em gái rất tốt nhỉ, chắc hẳn là được bố mẹ cho rất nhiều tiền tiêu vặt phải không?"
Ngay từ câu đầu tiên cô ta nói, tôi đã rõ, có người quen biết tôi đã liên lạc với họ, kể cho họ nghe về hoàn cảnh của tôi, còn người kia thì biết mọi thứ về hoàn cảnh của tôi.
Kiều Trác Viễn bình thường đều xuất hiện bên cạnh tôi, nhưng cậu ấy là học sinh mỹ thuật, gần đây đã đi đào tạo ngoài trường, vì vậy khiến họ có cơ hội bắt gặp tôi một mình.
"Mấy chị muốn gì?" tôi hỏi.
Không ngờ đối phương lại cười lớn: "Em gái, bọn chị đã tốn bao nhiêu công sức mới chặn em ở đây, còn hỏi tiền tiêu vặt của em. Em sẽ không nghĩ rằng bọn chị muốn kết bạn với em đấy chứ?"
"Tôi không mang theo tiền."
"Mày nghĩ bọn tao sẽ tin à?"
Một người trong đó đột nhiên tỏ ra hung dữ, giật lấy chiếc cặp sách của tôi.
Bởi vì trong đó có những ghi chú học tập rất quan trọng, tôi vô thức muốn lấy lại nhưng một người trong số đó đã đá mạnh vào bụng tôi.
Một dòng dịch trào lên cổ họng, tôi đột ngột ngồi xổm xuống vì đau, ôm chặt bụng.
Cặp sách bị bọn họ kéo mở, đổ mọi thứ bên trong ra.
Giấy tờ cùng bài kiểm tra bay lả tả nhưng thứ họ mong muốn lại không có.
Tôi nghe thấy ai đó chửi rủa.
"Mẹ kiếp, đây rõ là một học sinh nghèo, cặp sách của nó còn sạch sẽ hơn cả mặt của tao nữa, toàn là mấy thứ rách nát vô dụng!"
Nói xong, cô ta nhặt tờ ghi chú của tôi lên "roẹt" một tiếng——
"Đừng!"
Tôi lao tới cướp lấy nhưng bị chặn lại, không thể động đậy.
Người đó dường như đã tìm thấy trò vui nào đó, nhặt cuốn sổ trên mặt đất lên, mỉm cười hỏi tôi: "Mày muốn những thứ này à?"
Giây tiếp theo, ngón tay cô ta khẽ động, xé chúng thành từng mảnh.
Vụn giấy bay đầy trong không trung, tôi gào lên như một con thú mất lý trí, lại bị họ hung ác đá ngã xuống đất.
"Nhớ kỹ, ngày mai mang tiền cho bọn tao, nếu không bọn tao sẽ chặn đánh mày mỗi ngày."
Sau khi họ rời đi, tôi nhặt những mảnh giấy vụn trên mặt đất và cố gắng ghép chúng lại với nhau, nhưng các mảnh giấy này càng xếp lại càng lộn xộn.
Nước mắt không biết từ khi nào rơi xuống, tôi đột nhiên nằm liệt xuống đất, toàn thân run rẩy.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi trời tối, tôi mới đứng dậy, tập tễnh đi về nhà.
Tôi nghĩ cả đêm mà vẫn không hiểu, rốt cuộc là ai đã kể về tôi cho những cô gái này biết?
Tôi từ trước đến nay luôn khiêm tốn, ở trường cũng không có kẻ thù, rốt cuộc là ai lại có ác cảm với tôi đến mức đó, tìm người ở ngoài trường đến bắt nạt tôi?
Lần thứ hai họ tìm đến tôi, tôi vẫn không có tiền.
Họ lại đánh tôi một trận.
Sau đó, lại có lần thứ ba, thứ tư, họ dường như không thực sự muốn tiền, hình như có nguyên nhân gì đó, khiến họ chỉ muốn bắt nạt tôi.
Tôi đang ở trong WC của trường, kiểm tra vết bầm tím của mình.
Những vết thương này, đủ để tôi báo cáo tình hình với giáo viên, phụ huynh và cảnh sát.
Đúng lúc này, từ bên ngoài vang lên giọng nói của hai cô bạn cùng lớp:
"Trần Trĩ Bạch và Khương Dữ Nhạc đã phát triển đến mức nào rồi?"
"Theo cốt truyện trong sách, Trần Trĩ Bạch đã bị Khương Dữ Nhạc cảm động, nhưng cậu ấy vẫn nhớ mãi không quên nữ phụ nên chưa đáp lại."
"Sau đó cốt truyện trong sách sẽ phát triển như thế nào?"
"Nữ phụ bị bắt nạt trong trường, đến chỗ nam chính khóc lóc, nói rằng mọi chuyện đều do nữ chính hãm hại, nam chính tức giận đi tìm nữ chính, hai người cãi nhau một trận, cuối cùng sau khi điều tra, phát hiện là do nữ phụ dùng khổ nhục kế, sắp đặt để chia rẽ nam nữ chính..."
Nghe vậy, tôi chợt nhận ra điều gì đó, đẩy cửa ra, khiến hai người đang rửa tay giật mình:
"Cuốn sách mà hai cậu đang nói tới đó, tên là gì?"
12.
Tôi tìm thấy cuốn sách đó trên mạng.
Dành một buổi tối, nhanh chóng xem qua một lần.
Rõ ràng đang là mùa xuân, tôi cảm thấy ớn lạnh hết sống lưng.
Bối cảnh và cốt truyện của cuốn sách này, bao gồm cả tình tiết nam chính ở kiếp trước vì cứu nữ phụ cuối cùng trầm cảm tự sát, hoàn toàn giống với lời của Khương Dữ Nhạc.
Ngay từ đầu, cô ta đã có vẻ giống như một diễn viên, mọi biểu cảm, từng câu thoại đều dựa trên cuốn sách này.
Mà tôi cuối cùng cũng đã nghĩ ra, rốt cuộc là ai sẽ liên lạc với những người bên ngoài trường bắt nạt tôi.
Nếu dựa theo cốt truyện tiếp theo, nam chính vì thủ đoạn độc ác của nữ phụ mà hoàn toàn thất vọng với nữ phụ, ngược lại sẽ hết lòng yêu nữ chính lương thiện và giản dị.
Nhìn thấy điều này, tôi chợt cảm thấy nực cười và bi ai.
Hiện thực không phải là tiểu thuyết, tôi cũng không phải nữ phụ, những thứ tối tăm đó tôi vốn không phải chịu đựng, vì sao lại nhất định đổ lên đầu tôi?
Ban đầu tôi định báo cáo trực tiếp với giáo viên và phụ huynh nhưng đã dừng lại.
Nếu hình phạt không nhẹ cũng không nặng, sự thật sẽ không được phơi bày.
Con người chỉ khi có lợi ích thì mới sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
Vì vậy, khi họ chặn tôi lần thứ năm, tôi lấy điện thoại trong cặp ra:
"Chuyển khoản được không?"
"Yo, chịu lấy ra rồi à?"
"Ừ, dù sao, bạn cùng lớp đã trăm phương nghìn kế giới thiệu tôi với các cô, tôi không thể để các cô lần nào cũng tay không ra về phải không?"
Không ngờ, đối phương lại bật cười ha hả:
"Tao không biết chúng mày có thù oán gì, bọn tao cũng chỉ nhận tiền làm việc, mày chỉ cần ngoan ngoãn đưa tiền, bọn tao sẽ không động tới mày."
Ngón tay tôi run rẩy, nhưng lại giả vờ bình tĩnh: "Người mà cô nói đến, có phải tên Khương Dữ Nhạc không?"
Đối phương nhướng mày: "Tao còn tưởng rằng ngay từ đầu mày đã biết cơ."
Quả nhiên.
13.
Tôi bị cướp tổng cộng hết ba nghìn tệ.
Nhưng mỗi lần tôi đều lưu lại bằng chứng ghi âm và giao dịch chuyển khoản.
Hai trong số họ đã trưởng thành nhưng không đủ nhận thức về pháp luật.
Lần cuối cùng, khi tôi ra khỏi con ngõ nhỏ đã chạm mặt Trần Trĩ Bạch.
Chúng tôi đã lâu không nói chuyện.
Thấy cậu ấy, tôi vô thức muốn rời đi nhưng bị ngăn lại:
"Bọn họ làm phiền cậu sao?"
Tôi không để ý, nghiêng người muốn lách đi nhưng vẫn bị cậu ấy kéo mạnh lại:
"Chu Niệm m, có chuyện gì vậy? Sao lại không nói cho tôi biết?"
Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười:
"Nói cho cậu nghe có ích lợi gì? Cậu có sẵn sàng giúp tôi hay là tìm ra kẻ chủ mưu phía sau không?"
Cậu ấy ngơ ngác: "Cậu có ý gì? Họ làm phiền cậu là do có người xúi giục sao?"
Tôi cúi đầu không muốn trả lời.
Cậu ta lại lớn tiếng nói: "Sao cậu không nói gì hết vậy?"
"Cậu muốn biết sự thật đúng không?" Tôi đột ngột ngẩng đầu lên.
Cậu ấy sững sờ.
"Sự thật là nhóm người này đã tìm tôi gây phiền phức lâu rồi, và từ họ tôi biết có người trả tiền để họ tới bắt nạt tôi, người đó chính là bạn cùng bàn của cậu hiện tại đấy."
Khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy bỗng tràn đầy sự ngạc nhiên, dường như hoàn toàn không thể tin vào điều này, im lặng một lúc mới lắp bắp nói:
"Cậu, cậu có nhầm lẫn gì không?"
Tôi cười lạnh một tiếng:
"Nếu cậu vốn không tin vào lời của tôi, tại sao lại cố chấp với cái gọi là sự thật như vậy?"
"Tớ không phải..."
Tôi không muốn nghe lời giải thích giả dối của cậu ta nữa, quay lưng rời đi.
Tôi không biết cuối cùng Trần Trĩ Bạch sẽ làm gì, nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa cũng không liên quan tới tôi.
Chỉ là đối mặt với sự không tin tưởng của người mình từng thích, lòng tôi mơ hồ cảm thấy nhói đau.
Sau ngày hôm đó, từ các bạn học khác tôi biết được Trần Trĩ Bạch và Khương Dữ Nhạc không biết vì lý do gì mà cãi nhau ầm ĩ một trận.
Hai người họ đã chiến tranh lạnh, không nói chuyện mấy ngày.
Cùng lúc đó, Kiều Trác Viễn cũng đã trở về từ trại huấn luyện.
Mỗi ngày chúng tôi cùng đi học về, bọn con gái tìm tôi làm phiền cũng không dám chặn đường nữa.
Mọi thứ dường như trở về như lúc trước.
Tôi lấy lại ghi âm và chứng từ giao dịch, đi đến đồn công an để báo án.
Cảnh sát biết được mọi chuyện, dẫn tôi xem camera, xác nhận một số người tấn công:
"Mấy đứa này thường xuyên vào đồn lắm, trước đây chỉ là những việc nhỏ nhoi, không ngờ bây giờ lại chuyển sang tống tiền, cháu yên tâm, chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc này, đưa ra lời giải thích cho cháu."
Sau đó, tôi đi học như bình thường, như không có gì xảy ra.
Đồng thời, tôi cũng phát hiện, Trần Trĩ Bạch và Khương Dữ Nhạc dường như đã làm lành, hai người vẫn nói chuyện cười đùa với nhau như thường, Khương Dữ Nhạc cười tít mắt, trong mắt toàn là Trần Trĩ Bạch.
Cho nên đến cuối cùng, cậu ấy vẫn chọn tin cô ta.
Hoặc có lẽ là, dù có nghi ngờ nhưng cuối cùng cậu ta vẫn chọn tha thứ.
Còn tôi, "nữ phụ" này, chỉ là bàn đạp trong quá trình hâm nóng tình cảm họ.
Tháng ba âm lịch, kỳ thi đại học đang đến gần.
Chính vào lúc đó, Khương Dữ Nhạc bị cảnh sát gọi đến đồn công an.
Trần Trĩ Bạch cũng trốn học đi theo, cả hai ngồi đó cả buổi sáng, đến trưa mới về trường.
Vừa về, Khương Dữ Nhạc đã nằm bò trên bàn ôm mặt khóc, bạn bè nhìn mặt hai người, an ủi thế nào cũng vô dụng.
Trần Trĩ Bạch bỗng đứng dậy, dừng lại bên cạnh tôi: "Chu Niệm m, lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Thật ra tôi không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng ánh mắt của cả lớp đều nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy nếu bây giờ không đứng lên, sẽ lại càng phiền phức hơn.
Vậy nên, tôi đi theo Trần Trĩ Bạch ra ngoài.
Ở hành lang, cậu ta hỏi tôi: "Cậu đã nói gì với cảnh sát?"
"Cái gì? Về việc tôi bị đe dọa sao?"
"Đúng vậy!" Cảm xúc của Trần Trĩ Bạch bỗng dưng rất kích động, "Có phải cậu đã nói với cảnh sát là Khương Dữ Nhạc đã xúi giục người khác tống tiền cậu không?"
Tôi cảm thấy mình như đang bị chế nhạo: "Trần Trĩ Bạch, tôi chưa từng nói với cảnh sát về Khương Dữ Nhạc. Nếu Khương Dữ Nhạc bị gọi đến đồn vì chuyện này, có nghĩa là có người khác đã tố cáo cô ta, và chuyện này thực sự có liên quan đến cô ta."
"Khi đó cậu không có chứng cứ mà đã nói với tôi là Khương Dữ Nhạc sai người bắt nạt cậu, bây giờ không biết cậu đã dùng lời nói dối gì nói với cảnh sát, Chu Niệm m, cậu ghét Khương Dữ Nhạc đến vậy sao? Cô ấy không có cha mẹ ở bên cạnh lại còn một mình chuyển trường đến đây, cậu cứ phải ức hiếp cậu ấy vậy sao?"
Tôi bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa.
Tôi không biết phải nói về cuốn tiểu thuyết đó như nào, cũng không biết làm sao để giải chuyện mọi thứ ở hiện tại.
Nhưng so với không biết thì đúng hơn là không thể.
Vì người trước mặt này, người mà tôi từng dành tình cảm từng li từng tí, lại hoàn toàn không tin tưởng tôi.
Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng:
"Nếu cậu có vấn đề gì, cậu hãy đi hỏi cảnh sát đi. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng từ đầu đến cuối, tôi không làm bất cứ điều gì sai trái cả, cậu tin hay không cũng không còn quan trọng với tôi nữa."
Tôi quay lưng muốn đi, đột nhiên nhớ ra điều gì:
"Nhưng tôi muốn nhắc cậu là, hai lần thi gần đây cậu tụt dốc rõ rệt. Kỳ thi đại học sắp đến rồi, dù là tình cảm hay là thù hận gì cũng nên tạm thời để qua một bên thì hơn."
Trần Trĩ Bạch rõ ràng vẫn còn tức giận, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy oán hận:
"Không liên quan đến cậu."
Cảm xúc cuối cùng trong lòng với năm từ này, tan biến hoàn toàn.
Tôi nhếch môi cười:
"Được."
14.
Trước kỳ thi đại học, tôi và Kiều Trác Viễn cùng nhau đến chùa một chuyến.
Mặc dù thường ngày tôi không tin Phật, nhưng mấy lúc có chuyện thì có lẽ cũng có ích một chút.
Cậu ấy quỳ trước phật rất lâu, tôi hỏi cậu ấy ước điều gì, cậu ấy lại không nói, cuối cùng tôi nói: "Sau khi thi đại học xong thì cậu phải nói cho tớ biết đấy nhé."
Cậu ấy gật đầu rồi cùng tôi về nhà.
Tôi không biết Khương Dữ Nhạc xử lý chuyện đó như thế nào, nhưng cuối cùng cô ta dựa vào quan hệ, quay lại đi học như bình thường.
Vậy nên, Trần Trĩ Bạch ngày càng tin tôi là đang cố tình vu oan, nhưng tôi không thẹn với lương tâm.
Kỳ thi đại học đến gần hơn.
Thời gian hai ngày chợp mắt cái đã trôi qua.
Sau khi thi xong, lớp trưởng tổ chức một bữa tiệc liên hoan.
Trong bữa tiệc này, Khương Dữ Nhạc tuyên bố ở bên Trần Trĩ Bạch.
Các bạn trong lớp đều lần lượt gửi lời chúc mừng.
Dù giữa chúng tôi có mâu thuẫn, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không thể nói gì, chỉ cùng mọi người gửi lời chúc mừng.
Không ngờ lúc tôi đi vệ sinh, Khương Dữ Nhạc cũng đi theo.
Cô ta đứng trước bồn rửa tay, nhìn chằm chằm vào tôi trong gương, đột nhiên nói: "Mọi người đều tin tôi là nữ chính truyện cứu rỗi, sao cậu có thể thắng được?"
Tôi đột nhiên dừng tay lại, ngước lên nhìn cô ta.
Cô gái trong gương ngọt ngào dễ thương, hoàn toàn không ngờ câu nói tự hào đầy độc ác lại xuất phát từ miệng cô ta. Tôi cũng không ngờ, ngay từ đầu, cô ta đã coi tôi như đối thủ.
Được ở bên Trần Trĩ Bạch, lại bị cô ấy coi là một loại "thắng".
Tôi cười cười: "Cho nên?"
Cô ta bối rối.
"Cậu nghĩ mình đã chiến thắng điều gì? Tình yêu? Hay là tương lai?"
Cô ta ngạc nhiên, định nói cái gì đó, tôi tiếp tục nói: "Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến "chiến thắng" cả, vì từ lúc cậu xuất hiện, Trần Trĩ Bạch mà tôi thích, đã biến mất rồi."
"Cậu mạnh miệng gì chứ?" Cô ta tức giận, "Rõ ràng là thứ cậu không thể có được, cậu nghĩ mình thật sự không quan tâm đấy à? Mơ đi!"
Nụ cười của tôi sâu thêm: "Thế cậu cứ nghĩ vậy đi, dù sao trong mắt người khác, điều cậu nhận được là một Trần Trĩ Bạch đã mất lý trí mà phí phạm tài năng của mình thôi. Bảo trọng."
Nói xong, tôi rời khỏi bữa tiệc liên hoan.
Ở bên hai người họ khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
Sau khi ra khỏi cửa, tôi gọi điện cho Kiều Trác Viễn:
"Đi, đi chơi game với tớ đi."
Cậu ấy vui vẻ đáp: "Được thôi."
Ở trong khu trò chơi, tôi hỏi cậu ấy: "Hôm đó ở chùa, cậu ước điều gì vậy?"
Cậu ấy nói nhỏ một câu gì đó.
"Ồn quá, tớ không nghe rõ, cậu nói gì cơ?"
Ai ngờ cậu ấy đột nhiên đỏ mặt, hét lên: "Tớ không nói gì cả!"
Thật khó hiểu.
Trên đường về, sự nghi ngờ trong lòng tôi càng lớn dần.
Tôi đột nhiên quay sang Kiều Trác Viễn: "Tớ cảm thấy mình phải làm rõ điều này."
Cậu ấy sửng sốt, tai đỏ như lửa: "Thực ra tớ nói là ..."
"Cậu đến đồn công an với tớ đi."
...
15.
Tại đồn cảnh sát, tôi kể chi tiết diễn biến vụ án cho cảnh sát:
"Những người đó đã khai ra một bạn học của cháu, chúng tôi đã gọi cô ấy đến lấy lời khai, nhưng vì không có bằng chứng, nên chúng tôi đành thả người."
"Không phải bọn họ đã nói là cậu ta đã trả tiền cho bọn họ để bắt nạt cháu sao?"
"Đã nói rồi, nhưng họ nói là giao dịch tiền mặt, không có ghi chép chuyển khoản, cũng không có bằng chứng liên quan, nếu bạn cùng lớp của cháu không chịu thừa nhận thì chúng tôi không thể làm gì được. Những người đã tống tiền cháu thì ngược lại, liên quan đến một số tiền lớn, có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự."
Tôi chán nản bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Kiều Trác Viễn vội vàng đuổi theo.
Đến phía trước, tôi kể ngắn gọn cho cậu ấy nghe chuyện đã xảy ra.
Ngoài việc cảm thấy buồn vì không bảo vệ được tôi, cậu ấy còn liên tục hỏi tôi về diễn biến vụ việc.
"Không có cách nào, nói không có căn cứ, cũng không có chứng cứ, không ai có thể làm gì cậu ta."
"Tất cả là lỗi của tớ... Hay tớ cũng tìm người đánh cô ta một trận?"
"Vậy thì cậu có khác gì kẻ bắt nạt đó?"
"Được rồi......"
Ngay khi cả hai chúng tôi đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, một điều bất ngờ đã xảy ra.
Một chủ xe đã đăng một đoạn clip từ camera hành trình của mình lên mạng và đặt tên là "Chị đại xã hội đen".
Khi tôi nhấp vào và xem, nhân vật chính trong video thực ra là Khương Dữ Nhạc và mấy cô gái đã bắt nạt tôi.
Trong video, cô ấy ngậm điếu thuốc, trông giống như chị đại xã hội đen:
"Lớp tao có một nữ sinh tao nhìn không vừa mắt, bọn mày hãy tìm cơ hội dạy dỗ cô ta một chút."
"Ai?"
"Chu Niệm m."
"Được rồi, nhưng bọn tao không thể làm việc vô ích, phải không?"
"Đây là thù lao."
Vừa nói, Khương Dữ Nhạc vừa lấy từ trong túi ra một xấp tiền, sau đó thuần thục dập điếu thuốc:
"Sau này đừng đưa thuốc lá cho tao nữa, bạn trai tao có thể ngửi thấy mùi đó."
"Được rồi được rồi, tao hiểu rồi."
...
Đoạn video liên quan đến nữ sinh trung học, hút thuốc, bắt nạt, giao dịch, một khi được tung ra, ngay lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên hot search.
Cư dân mạng bàn tán sôi nổi:
[Đây là học sinh trung học sao? Tại sao động tác hút thuốc còn thuần thục hơn tôi vậy? 】
[Bạn học sinh tên Chu Niệm m đó có ổn không? Sẽ không phải đã bị dạy dỗ nhiều lần rồi đấy chứ? 】
[Mọi người nói xem đây có tính là mưu sát không? 】
Đồng thời, video cũng được lan truyền rộng rãi trong nhóm lớp.
Mọi người trong nhóm đều ở cùng tôi và Khương Dữ Nhạc, nhưng mọi người đều phát hiện, Khương Dữ Nhạc đã rời nhóm từ lúc nào.
Mọi người đều chú ý đến Trần Trĩ Bạch.
Nhưng từ đầu đến cuối cậu đều không nói gì.
Sau khi cõi mạng dậy sóng, cảnh sát cũng xử lý rất nhanh chóng.
Họ đã liên lạc với Khương Dữ Nhạc, yêu cầu cô ta đích thân xin lỗi tôi và ký bản cam kết.
Nhưng vì cậu ta không phải là thủ phạm trực tiếp, vẫn còn là trẻ vị thành niên nên hình phạt chủ yếu là phê bình giáo dục.
Tôi bình tĩnh nhìn cô gái khoảng thời gian trước còn vênh váo tự đắc giờ đây phải cúi đầu, nhưng trong lòng lại không có một tia vui sướng nào.
Cậu ta nói lời xin lỗi trái lương tâm, chắc chắn cậu ta không cam lòng.
Không biết sau này cậu ta có thay đổi không.
Nhưng bộ dạng cậu ta khóc lóc lúc này, chắc cậu ta chỉ hối hận vì sao mình không chọn nơi hẻo lánh để giao dịch, chứ không phải thực sự nghĩ rằng cậu ta có lỗi với tôi.
Nhưng thế là đủ rồi.
Bây giờ mọi người đã thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta.
Cho dù cậu ta có chạy đến chân trời góc biển, thì đó vẫn là quá khứ đen tối mà cậu ta không thể xóa bỏ.
Khi chúng tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, Trần Trĩ Bạch đã đứng ở ngoài cửa.
Chỉ là lần này, cậu ấy không phải đang đợi Khương Dữ Nhạc.
Hai người họ lướt qua nhau, không nói một lời.
Có vẻ như, hai người họ đã chia tay.
Khi tôi đi ngang qua cậu ấy, cậu ấy chợt nói:
"Xin lỗi cậu."
Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Cậu ấy đuổi theo, cao giọng nói: "Chu Niệm m, xin lỗi cậu."
Cuối cùng tôi dừng lại:
"Thật ra thì cậu không cần phải xin lỗi đâu."
Cậu ấy sửng sốt.
"Cậu không cần tớ tha thứ, tớ cũng sẽ không tha thứ cho cậu."
Tôi gần như mỉm cười để nói những lời này, sau khi nói những lời này, tôi đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Trần Trĩ Bạch tràn đầy suy sụp và mất mát, nhưng tôi nhẹ nhàng mà rời đi.
16.
Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Lý do chính là tôi đã được nhận vào trường y, đã tiến một bước gần hơn đến ước mơ của mình.
Ngay khi tôi chuẩn bị chuyển đến thành phố mới để khai giảng, tôi nghe được một tin tức.
Trần Trĩ Bạch học lại.
Tin tức này thực sự gây sốc, vì tò mò, tôi đã bí mật chạy về trường cũ, quả nhiên thấy cậu ấy ở trong lớp 12 của trường trung học.
Đối mặt với người mà tôi đã từng yêu, tôi không biết phải nói gì.
Trước khi Khương Dữ Nhạc xuất hiện, tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy có thể vào được một trường học tốt.
Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, tình cảnh của cậu ấy, đã trở thành điều ngoài ý muốn lớn nhất.
Khi tôi đứng ở cửa, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.
Khác với sự né tránh trong tưởng tượng, cậu chủ động bước tới, sau đó, thú nhận một điều:
"Khương Dữ Nhạc trước khi đi đã nói với tôi rằng, cậu từng gửi cho tôi một lá thư tỏ tình, nhưng cậu ta đã ném nó vào thùng rác."
Tôi không nói gì.
"Xin lỗi cậu, một năm này, tôi không ngờ mình lại trở thành bộ dạng này. Thực ra, trước khi cậu ấy xuất hiện, tôi đã thích cậu rồi, nhưng tôi không biết tại sao..."
"Bây giờ nói tất cả những điều này đều vô nghĩa." Tôi mỉm cười, "Tôi hy vọng năm nay cậu sẽ nỗ lực thật tốt, thực hiện những ước mơ chưa hoàn thành trước đây."
Tôi quay người định rời đi, cậu ấy đã ngăn tôi lại: "Chu Niệm m."
Tôi nhìn lại.
"Nếu năm sau tôi đến trường đại học của cậu, liệu hai chúng ta có thể..."
"Ước mơ của cậu không phải là trường đại học của tôi, càng không phải là tôi."
Tôi nhìn cậu ấy: "Tớ đã có bạn trai rồi, chúc cậu có được những điều tốt đẹp nhất."
Cậu ấy cứng đờ suy sụp tại chỗ.
Tôi quay người rời đi, chỉ thấy Kiều Trác Viễn đang đợi tôi cách đó không xa.
"Vô tình đi ngang qua thôi." Cậu ấy giả vờ thản nhiên hỏi: "Vừa rồi hai cậu đang nói gì vậy?"
"Cậu quan tâm à?"
"Không đời nào nhé."
"Tớ vừa nói với cậu ấy, tớ đã có bạn trai rồi."
Kiều Trác Viễn mở to mắt: "Cậu nghiêm túc đấy à? Là ai vậy?"
Tôi mỉm cười: "Ở ngay trước mặt tớ đó."
Kiều Trác Viễn nhìn tôi, trong mắt hiện lên sự bối rối, bàng hoàng, vui sướng và điên cuồng, cuối cùng cậu nắm chặt lấy tay tôi: "Tớ, tớ, có thể coi câu nói này là một lời tỏ tình không?"
"Cậu nên xem đây là lời đáp lại."
Cậu ấy sửng sốt.
Tôi xấu xa cười: "Thật ra ngày đó ở khu trò chơi điện tử, tớ biết cậu đã nói gì."
Gương mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng.
Ngày hôm đó, tại khu trò chơi điện tử ồn ào, tôi hỏi cậu ấy ước gì, miệng cậu ấy lúc đóng lúc mở, nói điều gì đó.
Rồi một đêm nọ, tôi đột nhiên nhận ra.
Điều cậu ấy nói là, anh muốn ở bên em.
Tình yêu thực sự không giống như lá thư tỏ tình chưa bao giờ được gửi đi, bị vấy bẩn trong thùng rác, mà tắm trong ánh mặt trời, thẳng thắn nói, anh muốn ở bên em.
Sau đó, liền ở bên nhau.
Hiện thực không phải là hư cấu, nhưng mỗi chúng ta đều có những câu chuyện của riêng mình.
Một câu chuyện cứu rỗi cho những người bình thường.
【Xong】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com