[FULL] DƯỚI ÁNG MÂY ĐEN
Tác Giả: 塑料袋
Edit: Hoa Khai.
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。
GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Trước khi họp, tôi phát hiện mình quên mang theo tài liệu, trong lúc gấp gáp tôi liền gọi cho tên cuồng theo dõi.
"Anh đến nhà tôi rồi đúng không? Giúp tôi mang tài liệu qua đây với."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó hốt hoảng giải thích.
"Tôi không có chìa khóa."
Tôi tức đến bật cười:
"Tưởng tôi không biết anh đã làm cả chục cái chìa khóa chắc? Không phải ngày nào tầm giờ này anh cũng vào nhà tôi để ngửi quần áo trên giường sao? Giả vờ cái gì?"
1
Đầu dây bên kia im phăng phắc, hồi lâu mới truyền đến một giọng trầm thấp.
"Biết rồi."
Tôi dứt khoát cúp máy, quay đầu lại thì thấy gương mặt kinh ngạc của cô bạn thân.
"Nhà cậu có đàn ông hả? Ai vậy?"
"Một tên cuồng theo dõi."
Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp:
"Cậu đã gặp anh ta chưa?"
"Chưa, từ xa nhìn thấy sườn mặt thôi, khá đẹp trai."
"Ồ, đẹp trai là được."
Chúng tôi vừa kịp quẹt thẻ đúng giờ. Một lúc sau cô bạn mới phản ứng lại, kéo tôi chạy vào phòng trà.
"Khoan đã! Có người theo dõi cậu, còn vào nhà cậu nữa? Đây chẳng phải là biến thái sao?"
"Đẹp trai thì có ích gì? Cậu đã báo công an chưa? anh ta có làm gì cậu không?"
Tôi lắc đầu, nhìn vào cốc cà phê trên tay.
"Ài, cái mạng này chẳng đáng gì, anh ta có g.i.ế.t tớ cũng chẳng sao, vừa hay giúp tớ khỏi phải đi tăng ca."
Khóa miệng cô bạn run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ đồng tình, như nhìn một cảm tử quân sắp ra trận.
"Cậu cũng to gan thật đấy, nhỡ anh ta không cướp của, mà là muốn hại đời cậu thì sao?"
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó liền có chút do dự.
"Vậy tớ phải cảm ơn anh ta à?"
Dù sao cũng đã tăng ca cả tháng, cuộc sống thế này chẳng khác gì một ni cô bị bán làm nô lệ.
Tạm thời sống, bất quá có c.h.ế.t cũng không sao.
Chẳng thà tận hưởng một lần cho đáng.
Một hơi uống cạn cốc cà phê, tôi nhìn thời gian.
Từ nhà đến công ty đi tàu điện ngầm mất nửa tiếng, bây giờ mới qua mười phút, có thể tranh thủ đánh một giấc trên bàn làm việc.
Chưa kịp đứng dậy, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn.
Từ kẻ theo dõi biến thái —
[Xuống lầu.]
[Tôi đến rồi, ở căn cứ bí mật của em.]
2
Thấy nửa câu sau, tôi lập tức mở to mắt.
Căn cứ bí mật là cửa sau của cửa hàng tiện lợi dưới công ty, mỗi lần viện cớ đi lấy cà phê tôi đều đến đó nghỉ ngơi, tiện thể nói xấu sếp.
Tên biến thái này làm sao biết cả chỗ đó?
Chẳng lẽ khi tôi làm việc anh ta cũng bám theo, rình mò tôi?
Tôi nắm chặt điện thoại, xuống lầu, đi thẳng đến cửa sau cửa hàng tiện lợi. Từ xa tôi đã thấy một bóng người mặc áo hoodie đen.
Dáng người rất cao, chân cũng rất dài...
Nhưng đội mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ mặt.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, khoanh tay quan sát anh ta.
"Lá gan to thế, anh không sợ tôi báo công an tóm anh sao?"
Nghe thấy tiếng tôi, anh ta cúi đầu thấp hơn, rụt rè đưa qua một cái túi tài liệu.
"Báo công an cũng không sao, nhưng hình như thứ này rất quan trọng, phải đưa cho em trước.
"Còn nữa, hôm nay em chưa ăn sáng, đây là bánh bao của quán mà em hay ghé, thừa dịp còn nóng thì ăn đi."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, nghe cũng hay.
Làn da trắng trẻo chỗ cổ tay anh ta lộ ra, ngón tay thon dài, dường như còn khẽ run.
Tôi không nhận, ngồi xổm xuống, đột ngột thò đầu vào dưới mũ của anh ta.
Sống mũi cao, môi mỏng khẽ mở, anh ta giật mình lùi lại vài bước, lông mi run rẩy không ngừng.
"Anh hoảng gì chứ, làm như tôi mới là kẻ cuồng theo dõi ấy."
Tôi nhận lấy tài liệu, nhưng chợt liếc thấy trên mũi anh ta lấm tấm mồ hôi.
"Không phải anh chạy bộ tới đây đấy chứ?"
"Không, tôi... tôi đi, đi xe."
Tôi quét mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới, hoàn toàn không hiểu nổi.
Có xe, dáng cao, lại còn đẹp trai.
Sao lại muốn làm kẻ biến thái chứ?
Thấy tôi không nói gì, anh ta có vẻ bối rối.
"À... Em phát hiện ra tôi từ khi nào?"
"Anh hỏi chuyện nào?
"Chuyện xâm nhập trái phép vào nhà tôi, lén nằm trên giường tôi khi tôi không có nhà? Hay chuyện lén ngửi quần áo chưa giặt của tôi?"
Tôi bước tới vài bước, đột ngột kéo dây áo hoodie của anh ta về phía mình, rồi áp sát vào ngửi ngửi.
"Trên người anh có mùi."
"Mỗi lần về nhà tôi đều ngửi thấy nó, nên tôi biết anh lại đến rồi."
"Xin lỗi..."
Tai anh ta đỏ ửng, rõ ràng cao hơn tôi rất nhiều, nhưng lại dè dặt đứng đó như một đứa trẻ mắc lỗi.
À, cũng không phải mắc lỗi, là phạm tội.
"Thôi bỏ đi, anh cũng đã giúp tôi, tôi sẽ không báo công an đâu."
Tôi vẫy tay quay người bỏ đi, nhưng đột nhiên cổ tay bị anh ta nắm lấy.
"Vậy, tôi có thể tiếp tục đến nhà em chứ?"
"?"
Từ từ, sao lại được nước làm tới thế?
3
Tôi bực mình phẩy tay, quay người bước đi.
"Vậy em nhớ gấp chăn."
Tôi xách túi bánh quay về, liền thấy biểu cảm kinh ngạc của cô bạn thân.
"anh ta còn mua bữa sáng cho cậu?
"Thế mà cậu cũng dám ăn? Không sợ bị bỏ độc à, tớ có hơi muốn 'đẩy thuyền' hai người đấy."
Tôi nhìn túi bánh chằm chằm một hồi, cuối cùng vẫn cầm lên ăn.
"Yên tâm, anh ta sẽ không làm thế đâu."
Thật ra nửa năm trước tôi đã phát hiện mình bị theo dõi.
Từ căn hộ đến công ty, một bóng dáng xuất hiện quá nhiều lần sẽ khiến người khác chú ý.
Đặc biệt là đôi chân dài như thế, giữa đám đông cũng không giấu được.
Ban đầu tôi định phớt lờ, cho đến khi phát hiện chìa khóa giấu trong chậu hoa bị ai đó đụng vào.
Hơn nữa, tôi còn nhận được những tin nhắn quấy rối.
[Cục cưng, hôm nay em mặc đẹp lắm, đi hẹn hò sao?]
[Cục cưng, sao em còn chưa ngủ, mất ngủ à?]
Tôi phát điên chạy xuống lầu nhưng không thấy ai.
Áp lực từ công việc kéo dài, cộng với sự mệt mỏi khi lập nghiệp ở thành phố xa lạ, khiến tôi bùng nổ.
Tôi gọi thẳng đến số của anh ta.
"Người anh em, anh định g.i.ế.t tôi à?
"Hay tối nay tôi để cửa mở cho anh? Anh vào xử tôi luôn đi?"
Bên kia im lặng rất lâu, tôi mới được nghe thấy giọng anh ta lần đầu tiên.
Không ngờ lại trầm ấm và êm tai như vậy.
anh ta nói: "Không có.
"Tôi không muốn làm hại em."
Tôi cười khẩy:
"Vậy là định bắt cóc tôi?
"Cầm t.ù tôi?"
Bên kia cuống rồi, hoảng hốt giải thích.
"Không phải, em đừng giận.
"Em về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
Tôi nhất thời bối rối, nghi ngờ không biết mình có gọi nhầm số không.
"Không phải đâu người anh em, vừa nãy không phải anh cứ một mực gọi "cục cưng" sao?
"Sao bây giờ lại nhát thế?
"Hóa ra đều là mạnh miệng thôi à? Đcm đúng là biến thái."
Bên kia chỉ yên lặng nghe tôi nói, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu.
"Thật xin lỗi.
"Tôi chỉ là rất thích em."
Tôi bị lời tỏ tình đột ngột này làm cho choáng váng, lập tức cúp máy.
Thật sự đóng vai "Chiến binh tình yêu thuần khiết" (*), bắt nạt người thật thà, ức hiếp nông dân.
(*) "Chiến binh tình yêu thuần khiết": một từ hot trên mạng, ám chỉ những khán giả chỉ thích những cốt truyện đơn giản và đẹp đẽ
Báo công an. Sau giờ làm ngày mai, nhất định phải báo công an.
4
Nhưng hôm sau, khi tan làm, trưởng phòng đã kéo cả nhóm chúng tôi đi ăn liên hoan.
Ăn xong đi ra, tôi đã say đến mức đi không vững nữa.
May mà nhà hàng cách nhà không xa, tôi vừa đi vừa cố tỉnh rượu, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa.
Kỳ lạ hơn là hình như không chỉ có một người.
Cơn say của tôi biến mất ngay lập tức. Tôi liền vội lấy điện thoại định gọi cảnh sát, thì bỗng nghe thấy mấy tiếng "bịch, bịch" ở phía sau.
Điện thoại cũng nhảy lên một tin nhắn.
"Trời lạnh lắm, nhanh về nhà đi cục cưng."
Tôi không dám quay đầu lại, cuống quít nhắn tin trả lời.
"Có ai đang theo dõi tôi à?"
Chỉ vài giây sau, bên kia nhắn lại:
"Không, chỉ là súc sinh thôi."
"......"
Tôi không nhịn được mắng:
"Đồ súc sinh to đầu còn không biết xấu hổ mà c.h.ử.i con súc sinh nhỏ?"
"Thì ra trong lòng em, tôi là đệ nhất súc sinh à cục cưng? Tôi là "ông cả" đúng không?"
"Cút, còn nói nữa là tôi tống anh vào tù."
Về đến nhà, tôi theo thói quen nhìn xuống dưới lầu.
Thấy bóng dáng ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Có lẽ tôi thật sự không bình thường rồi. Nhưng khi sống cô độc trong thành phố mà có người hằng ngày đều nhìn tôi chằm chằm, thì ít nhất nếu có ngày nào đó tôi c.h.ế.t, cũng không đến nỗi chẳng ai biết.
Vả lại...
Không nghĩ về chuyện đó nữa, tôi lại nhớ đến gương mặt vừa thấy lúc nãy, trông cũng khá đẹp trai.
Bây giờ anh ta lại đến nhà tôi rồi sao?
Vẫn như thường lệ, ngủ trên giường của tôi, như một chú cún lén lút ngửi mùi đồ của tôi sao?
Tim tôi đột nhiên đập loạn xạ, tôi không nhịn được mà nhéo nhéo mi tâm.
Có lẽ chính tôi mới là kẻ biến thái lớn nhất.
5
Đến khi cuộc họp tăng ca kết thúc thì đã là nửa đêm.
Tôi xuống lầu như thường lệ, nhưng lại nhớ đến chuyện sáng nay liền không nhịn được mà quay đầu nhìn vào góc tối phía sau.
Quả nhiên, có một bóng dáng nhanh chóng lướt qua.
Tôi huýt sáo một cái, bật đèn pin rồi bước đến.
"Có phải phát hiện ra không còn chỗ trốn rồi hả? Xin lỗi nhé, chiều nay tôi ra ngoài mua cà phê, tiện tay khóa luôn cái kho mà anh hay trốn vào rồi."
Anh ta có chút hoảng loạn, vừa định mở miệng thì bị tôi bịt lại.
"Có lái xe không?"
Chiếc cằm góc cạnh trong tay tôi khẽ gật.
"Được, vậy chở tôi về nhà đi."
Anh ta dường như có chút ngạc nhiên, dẫn tôi sang bên kia đường, lấy chìa khóa xe ra.
Không phải chứ, anh lái Bentley à?
Chết tiệt, theo dõi người khác mà giàu vậy sao?
"Tôi bắt đầu thấy ghét anh rồi."
Ngón tay của người bên cạnh rõ ràng khựng lại, sắc mặt tái đi.
"Sao vậy, tôi... tôi làm gì sai à?"
"Không, chỉ là tôi ghét người giàu thôi."
Anh ta mím môi không nói gì, một hồi sau mới ấp úng nói:
"Tôi có thể bán nó đi, rồi chở em bằng xe ba bánh."
"..."
Không cần đến mức đó.
Không khí lại rơi vào im lặng. Cho đến khi đứng ở trước cửa nhà tôi, anh ta mới cẩn thận kéo tôi một cái.
"À, em nói là trên người tôi có mùi. Tôi đã tắm rồi, cũng đã giúp em giặt luôn ga trải giường mà tôi từng chạm vào..."
Chưa đợi anh ta nói xong, tôi đã nhíu mày.
"Anh giặt ga trải giường của tôi? Ai cho phép anh giặt? Tôi có nói anh hôi sao? Không còn mùi đó tôi không ngủ được, ai cho phép anh tự tiện vậy?"
Anh ta ngây người nhìn tôi, lực tay bỗng mạnh hơn một chút.
"Em... em thích mùi của tôi sao? Thật à? Nếu không có mùi của tôi... em sẽ mất ngủ sao?"
Tôi nhận ra mình lỡ lời nên vội vàng quay người định chạy, nhưng phát hiện cửa xe không sao mở ra được.
Cơ thể anh ta càng lúc càng áp sát, ngón tay trượt dọc theo cổ tay tôi, gần như muốn ôm tôi vào lòng.
"Đừng được đằng chân lân đằng đầu, mau tránh xa tôi ra!"
Tôi nhấc chân định đá anh ta, nhưng thoắt cái cổ chân đã bị giữ chặt, kéo đến bên hông anh ta.
Từ từ, hình như tôi đạp trúng cái gì rồi.
Hơi sai sai, sao mặt anh ta lại càng lúc càng đỏ thế?!
6
Tim tôi đập loạn xạ, lần đầu tiên có cảm giác bị nguy hiểm bao trùm.
Ánh mắt anh ta có chút lơ đễnh, nhìn tôi như một chú cún đang khổ sở van nài.
Giây tiếp theo, đầu mũi tôi bị gò má ửng đỏ của anh ta áp vào.
Tôi cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng, nghiến răng cảnh cáo.
"Nếu anh dám hôn tôi thì anh c.h.ế.t chắc rồi! Tôi sẽ cho anh đi ăn cơm nhà nước, sau đó nghỉ việc, chuyển nhà để anh không bao giờ tìm thấy tôi nữa."
Động tác của đối phương đột nhiên dừng lại, hình như còn nghẹn ngào một tiếng, rồi chôn mặt vào vai tôi, cắn mạnh một cái.
Như gãi ngứa, nhưng khiến tim tôi suýt nhảy ra ngoài. Theo bản năng, tôi giơ tay lên, trực tiếp đấm một cú.
"Đồ biến thái, anh bị điếc à! Còn dám cắn tôi, đến làm c.h.ó anh cũng không xứng, biết không?"
Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, mắng một hồi mới nhận ra có điều gì đó bất thường.
Anh ta cuộn người lại, một tay bịt mũi, tay kia ôm lấy bụng dưới.
Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ vừa rồi tôi đã dùng quá nhiều lực.
"Không phải tôi đá trúng rồi chứ, tôi không cố ý đâu. Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Nhưng đây là anh đáng đời nhé, tôi không trả tiền thuốc đâu."
Tôi nuốt nước miếng, nắm lấy vai anh ta kéo lên, nhưng vừa chạm, máu đã đầy tay.
"M.á ơi! Sao anh lại chảy máu mũi nhiều thế này? Xin lỗi, có lẽ tôi hơi mạnh tay. Anh như thế này thì có về được không?"
Nhìn tay anh ta run rẩy vì đau, chắc cũng không lái xe nổi nữa. Tôi hạ quyết tâm, nhanh chóng xuống xe, vòng qua ghế lái, kéo anh ta ra ngoài.
"Đi, lên nhà tôi xử lý vết thương."
Tuy nói thế, nhưng đến trước cửa tôi mới phát hiện mình để quên túi xách trong xe, chìa khóa cũng để trong đó.
"Cậu không có chìa khóa nhà tôi à? Nó đâu rồi, mau lấy ra mà dùng."
"Trong túi quần."
Tôi đưa tay vào túi anh ta mò mẫm, nhưng vô tình chạm phải một thứ gì đó rất to lớn.
"Đây... không phải do tôi đá mà sưng lên đấy chứ?"
Người trong ngực lắc đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng.
"Không phải, nó... vốn đã thế rồi."
"Ồ." Tôi giơ ngón cái, "Anh đúng là tuổi trẻ tài cao."
7
Vào nhà tôi, anh ta thành thạo tìm ra hộp thuốc và bắt đầu xử lý vết thương trên mũi.
"Chỉ là bị rách da bên trong, sống mũi chắc là không sao. Bây giờ cầm máu rồi, anh có thể đi được rồi đấy."
Nhưng ai ngờ anh ta lại nghiêng người, chỉ vào cơn mưa lớn bất chợt rơi ở bên ngoài.
"Trời mưa rồi."
"Ồ, thì sao?"
"Tôi chóng mặt, chắc là bị chấn động não rồi. Mưa to thế này, nhìn đường không rõ, rất nguy hiểm."
"Ồ, thì sao?"
Anh ta đã nhận ra tôi đang mất kiên nhẫn, liền cẩn thận nhìn tôi.
"Có thể cho tôi ở lại phòng khách một đêm không? Sáng mai tôi sẽ đi ngay, không, tôi sẽ làm bữa sáng cho em rồi mới đi!"
Tôi vừa định từ chối thì quay đầu nhìn thấy căn nhà được dọn dẹp gọn gàng, cùng với cái tủ lạnh đầy ắp thức ăn.
Nhìn lại, đâu tên biến thái nào.
Rõ ràng là một chàng "Tấm" đẹp trai.
Duyệt, tôi gật đầu.
"Dù sao thì nếu tôi từ chối, nửa đêm anh cũng sẽ lẻn vào thôi, đúng không?"
Tôi đi vào phòng ngủ thay đồ, khi trở ra thì thấy anh ta vẫn ngồi ngẩn ngơ ở phòng khách, trên quần áo vẫn còn dính vết máu.
"Cởi ra để tôi giặt cho, không thì mai anh mặc cái này ra ngoài, người ta lại tưởng tôi bị xử rồi."
Vừa nói tôi vừa kéo áo anh ta ra, chợt nhớ ra chuyện quan trọng.
"Quên hỏi, anh tên gì? Tôi không thể cứ gọi anh là biến thái mãi được, dù không phải là không được, chủ yếu là sợ anh lại thích thú."
Anh ta chỉ còn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ màu trắng, thấp thoáng lộ ra cơ bụng bên trong.
"Tôi tên là Phạm Ô."
"Ô của "Ô Nha'' sao? Hay là kiểu Ô của "Quyên Tử Ô Ô Ô" (*)?"
(*) Quyên Tử Ô Ô Ô (Juanzi Ming Ming Ming/娟子鸣鸣鸣): Một hot douyin có những meme cảm xúc thú vị.
Tôi tự bật cười vì trò đùa của mình rồi cầm lấy quần áo ném vào máy giặt, lục trong tủ tìm ra một chiếc áo phông nam đưa cho anh ta.
"Mặc tạm cái này đi, chắc là vừa với anh."
Không ngờ, giây tiếp theo, anh ta bất ngờ đứng dậy, mắt đỏ ngầu, xông đến.
"?? Đây là áo của ai? Sao trong nhà em lại có đồ của đàn ông khác? Có phải còn ai khác đã vào nhà em không?"
Nhìn anh ta thở dốc, ngực phập phồng, khóe miệng tôi giật giật.
"Này người anh em, anh đang khoe cơ ngực à?"
8
Hốc mắt của Phạm Ô đỏ lên, nước mắt dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống.
"Sao em không trả lời, tôi hỏi cái đó là của ai?"
Đúng là tiên phẩm, đúng thật là tiên phẩm.
Tôi nhìn giọt nước mắt rơi xuống mới hài lòng gật đầu.
"Ồ, áo à.
"Là lần trước đặt nhầm cỡ, mà tôi lười quá không muốn trả lại, chưa có ai mặc qua."
Lúc này anh ta mới rụt tay lại, lo lắng lùi vài bước.
"Xin lỗi, do tôi hiểu lầm."
Tôi phất tay quay vào phòng. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng phơi đồ và lau nhà từ bên ngoài.
Chậc chậc, còn biết làm việc nhà đấy.
Cho đến khi cửa phòng sát vách đóng lại, xung quanh mới trở nên yên tĩnh.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy hốc mắt đỏ hoe của Phạm Ô.
Nghĩ kỹ thì, anh ta đúng là mẫu người tôi thích, tính cách cũng khá ngoan, lại còn biết làm việc nhà.
Ngoại trừ việc là một tên biến thái, thì thật sự hoàn hảo.
Càng nghĩ đầu càng nặng, tôi dần dần rơi vào trạng thái mơ màng. Đúng lúc sắp chìm vào giấc ngủ, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Hương thơm mát lạnh của gỗ.
Không đúng!
Tôi bật dậy, quả nhiên thấy người đang nằm sấp để giả vờ ngủ ở cuối giường.
Lông mi dài khẽ rung, ngón tay còn nắm lấy góc chăn để sát mũi, sống mũi cao tạo ra một cái bóng nhỏ trên gò má.
"Anh cứ quỳ thế này, không mỏi chân à?"
Tôi thở dài, vỗ vỗ đầu anh ta.
"Đừng giả vờ ngủ nữa, chúng ta nói chuyện đi."
Phạm Ô dường như hơi căng thẳng, ấp úng lẩm bẩm.
"Em định đuổi tôi đi à?"
"Đúng ra tôi nên làm em mê man, mới có thể ôm em ngủ."
"Không, tôi nên nằm dưới giường, như vậy sẽ không bị em phát hiện."
"Ngừng, ngừng lại."
Tôi tiến lên, ôm mặt anh ta và lắc nhẹ vài cái.
"Đêm hôm khuya khoắt đừng có phát điên, tôi hỏi anh, trước đây anh có bao giờ bỏ thuốc tôi không?
9
Anh ta lắc đầu.
"Không, tôi không dám, thứ đó không tốt cho sức khỏe."
"Vậy anh đến nhà tôi làm gì?"
Phạm Ô hơi ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn tôi. Dù có chút căng thẳng nhưng lại thành thật một cách bất ngờ.
"Chỉ là nằm ngủ trên giường của em, ngửi mùi quần áo của em, giúp em dọn dẹp nhà cửa, còn trên đồ ngủ của em thì..."
"OK, dừng lại ở đây."
Tôi lập tức ngắt lời, hắng giọng.
"Vậy, từ khi nào anh bắt đầu thích tôi? Sao anh không chủ động nói chuyện với tôi? Anh trông rất đẹp trai, chắc cũng có cô gái nào đó chủ động bắt chuyện với anh chứ?"
Anh ta lập tức lắc đầu, tóc mái rủ xuống, che đi một phần đuôi mắt đang cụp.
"Tôi ít ra ngoài... không biết cách theo đuổi, theo đuổi con gái.
"Thích em từ lâu rồi, tôi chỉ muốn nhìn thấy em, nên mới đi theo em, xin lỗi."
Tôi chăm chú nhìn anh ta, rồi cầm lấy chiếc kẹp tóc hình con thỏ trên đầu giường, giúp anh ta kẹp gọn tóc mái vướng víu lên.
"Vậy bây giờ anh nghe tôi nói đây."
"Thứ nhất, tôi không thích con trai tự huyễn hoặc, tự ghét bỏ bản thân. Nếu anh đã đẹp trai, thì hãy tự tin mà để lộ gương mặt ra."
"Thứ hai, tôi không thích con trai không tôn trọng con gái. Nếu anh thích tôi thì đừng lén lút vào nhà tôi. Hơn nữa, cũng đừng theo dõi tôi mà không có sự cho phép của tôi. Như thế quá biến thái."
Phạm Ô nửa hiểu nửa không, gật đầu, để lộ ra ngũ quan sắc sảo và tinh tế.
"Vậy... Sau này tôi không được đến nữa đúng không?
"Em ghét tôi rồi phải không?"
"Không."
Tôi lắc đầu, rồi nói với anh ta.
"Nếu lần sau anh muốn đến, có thể trực tiếp gõ cửa, tôi sẽ chào đón anh."
"Lời tỏ tình của anh, tôi chấp nhận. Nếu mục đích của anh là muốn ở bên tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể tạm thời sống thử."
"Anh được phép đến ngủ, nhưng chỉ được ngủ ở phòng khách. Anh cũng có thể đến làm việc nhà, nhưng phải được tôi cho phép."
Đôi mắt anh ta sáng lên, cơ thể cũng run rẩy dữ dội.
"Ý của em là... em chấp nhận tôi rồi đúng không?"
"Chưa hoàn toàn."
Tôi búng một cái lên trán Phạm Ô, giữ lại cái tay anh ta đang định đưa qua.
"Đợi đến khi anh học được cách tôn trọng tôi, tôi mới thật sự chấp nhận anh."
Anh ta không thể đứng lên, nhưng lại dùng đầu cọ cọ vào chân tôi.
"Vậy là tôi có thể đường đường chính chính đến đây đúng không?"
"Đúng."
"Vậy tôi có thể đón em tan làm không?"
"Có thể."
"Vậy tôi có thể gọi em là cục cưng không?"
"Có thể hôn em không?"
"Cục cưng, anh vui quá, anh muốn hôn em, có được không?"
Tôi bị gọi đến mức đầu óc quay cuồng, vội vàng đẩy anh ta ra, kiềm lại lồng ngực đang đập liên hồi.
Từ từ, thằng nhóc này quá nhanh nhạy rồi!
Tôi có lý do nghi ngờ mình đã bị lừa, hơn nữa còn có bằng chứng rõ ràng.
10
Ngày hôm sau, tôi tịch thu hết tất cả chìa khóa trong tay Phạm Ô và tìm hiểu thêm về thông tin cơ bản của anh ta.
Làm nghề tự do, nhà có mỏ, ít nói, là một người độc thân.
Bạn thân tôi kinh ngạc hét lên trong phòng trà.
"Chỉ có vậy thôi á? Chỉ dựa vào mấy điều đó mà hai người đã ở bên nhau rồi sao?"
"Không hẳn là ở bên nhau."
Tôi sửa lại lời cô ấy, "Chỉ là thử một chút thôi."
"Thế cũng quá vội vàng rồi! anh ta là một kẻ theo dõi đấy, làm sao mà yêu đương với người không bình thường như vậy được?"
"Không không không. Tình yêu bình thường thì tất nhiên là quan trọng, nhưng tình yêu bất thường mới thật sự đặc sắc."
Tôi đẩy cốc cà phê ra, hài lòng lấy từ trong túi ra một phần sữa đậu nành nóng hổi.
"Cậu thử tưởng tượng xem, có một người mà mắt lúc nào cũng chỉ nhìn mỗi mình cậu, thiếu mùi của cậu thì không thể sống nổi. Mỗi ngày đều đón đưa cậu, còn sẵn lòng làm hết việc nhà, vì cậu mà hy sinh tất cả, tuyệt vời biết bao!
"Anh ta chỉ không biết cách yêu thôi, tớ sẽ dạy cho anh ta."
Bạn thân tôi im lặng vỗ tay tán thưởng.
"Quả nhiên, người điên chỉ nên yêu đương với kẻ biến thái."
Trước khi đi, cô ấy vỗ vai tôi và không quên nhắc nhở.
"Nếu cậu không dạy được anh ta, đến lúc đó thì chẳng còn gì hay ho đâu."
Trong lòng tôi tự nhiên có chút bất an, vội vàng nhìn đồng hồ, dự định tranh thủ cuối tuần này ngồi lại nói chuyện với anh ta để đặt ra vài nguyên tắc.
Nhưng chưa kịp lên kế hoạch thì thời gian đã bị công việc làm rối tung lên.
Vì sắp đến ngày Thất Tịch, sếp giao cho tôi làm một chuyên mục về trang sức, phỏng vấn nhà thiết kế trang sức đang nổi tiếng gần đây, Ô Vân.
Nghe đến cái tên này, tôi không tự chủ được mà rùng mình.
"Lại là tên béo ú này nữa à?!"
Ba năm trước, tôi đã phỏng vấn anh ta rồi, tóc dài và đeo kính dày cộp.
Tóc mái vén lên là ban ngày, tóc mái buông xuống là ban đêm, phỏng vấn cả ngày mà anh ta chỉ nói bảy chữ.
"Đúng vậy, ồ, xin lỗi, tạm biệt."
"Tôi phỏng vấn anh ta thì chắc chẳng hỏi được gì đâu!"
Sếp nghe tôi than thở, chột dạ mà gãi gãi tai.
"Cô cũng biết đấy, công ty mình nhỏ, tìm biết bao nhiêu nhà thiết kế rồi mà chỉ có mỗi anh này chịu nhận lời phỏng vấn thôi.
"Lần này anh ta đi nước ngoài triển lãm, cô đồng hành, quen biết lâu ngày có khi lại nói nhiều hơn. Ban đầu là định giao cho Tiểu Trương, nhưng cậu ấy nói bà ngoại cậu ấy sinh con, nên có việc nhà gấp đành phải chuyển cho cô."
"......"
Vậy nếu bà nội tôi tái hôn, liệu tôi cũng có thể xin nghỉ không?
11
Sau khi bị sếp từ chối, tôi tìm đến cô bạn thân để than thở, tiện thể hẹn nhau đi ăn tối.
Nhớ lại sáng nay, ngoan xinh iu nào đó đã nhắn tin xin ý kiến tôi về việc nhà, tôi liền nhanh chóng báo trước với anh ta để không cần đến đón tôi.
Cô bạn thân không nhịn được chọc tôi, ghé sát lại trêu.
"Có khi nào anh ta đã theo dõi cậu từ lâu rồi không? Trước kia cũng thế mà, cậu đi đâu, anh ta theo đến đó."
Cô ấy nói xong thì bỗng nhận ra điều gì đó không đúng, "Khoan đã, anh ta có cài thiết bị theo dõi vào điện thoại cậu không đấy?!"
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại, trong lòng cũng lóe lên suy nghĩ này.
"Đợi lát nữa bạn trai tớ đến, anh ấy học cơ khí, để anh ấy xem giúp cậu."
Cô bạn thân vừa nói vừa vẫy tay, một chàng trai gầy cao bước tới, quen thuộc mở miệng trêu tôi.
"Chà, chẳng phải đàn chị Quân đây sao? Cũng có lúc cần nhờ vả tôi à?"
Tôi lườm một cái.
"Giúp một lần, lần sau hai người cãi nhau, tôi sẽ nói giúp cho."
Cậu ta lập tức thu lại nụ cười, cẩn thận kiểm tra điện thoại của tôi.
Chẳng qua, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng.
"Thật sự có thiết bị theo dõi, mà không chỉ một cái."
Cậu ta đưa cho tôi mấy thứ nhỏ như hạt mè, còn đang nhấp nháy ánh sáng xanh.
"Không đùa đâu chị, chị đã chọc giận ai vậy?"
Sắc mặt bạn thân tôi cũng thay đổi, nhanh chóng kéo tay tôi lại.
"Đừng đùa nữa, chắc chắn anh ta còn đặt trong nhà cậu nữa đấy!"
"Không đâu."
Tôi nhớ lại lời anh ta nói sáng hôm ấy khi chúng tôi đã thỏa thuận, "Anh ta bảo đã thu dọn hết mọi thứ không nên có rồi..."
Dù nói vậy, nhưng sự nghi ngờ trong lòng tôi ngày càng lớn.
Bạn thân còn chưa lấy xong tài liệu nên nhờ bạn trai chở tôi về nhà, tiện thể kiểm tra xem trong nhà có gắn camera nào không.
Cả đoạn đường, lòng tôi cứ mãi không yên, cho đến khi mở cửa nhà.
Bạn trai của bạn thân làm dấu "suỵt" với tôi, sau đó lấy ra một thiết bị và quét qua một vòng trong nhà.
Tiếp đó, cậu ta thẳng tiến vào phòng ngủ.
"Xin lỗi vì sự đường đột."
"Không sao, chuyện chính vẫn quan trọng hơn."
Sắc mặt cậu ta nghiêm trọng, đột ngột bấm nút trên thiết bị.
"Đây là máy chặn tín hiệu, có thể tạm thời chặn các tín hiệu truyền đi."
Tôi sốt ruột,vội vã hỏi cậu ta.
"Chuyện gì vậy, trong nhà có gắn camera thật à?"
"Không chỉ là có, mà là có rất nhiều."
12
Nghe câu đó xong, đầu tôi kêu ong ong, gần như không đứng vững được.
Cậu ta nhanh chóng tháo xuống ba cái camera và đưa cho tôi.
"Đây chỉ là một phần thôi, trừ nhà vệ sinh ra, mỗi phòng trong nhà chị đều có. Hơn nữa, thời gian lắp đặt cũng không giống nhau."
"Cái mới nhất được lắp đặt ngay sáng nay."
Chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi lên giường.
Sáng nay chúng tôi vừa mới thỏa thuận xong, anh ta còn ngoan ngoãn đồng ý, vậy mà quay lưng đã lắp thêm camera mới rồi sao?
Phải chăng tôi đã quá ngây thơ?
Biến thái thì vẫn là biến thái, làm sao mà thay đổi được?
Những lời nói chân thành, những lời tỏ tình, và cả những lời hứa sẽ học cách yêu thương. Tất cả chỉ là ngụy trang mà thôi.
Anh ta không phải là một chú cún tự ti không biết yêu đương.
Mà là một kẻ đầy dối trá, một kẻ bỉ ổi từ đầu đến chân.
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Ai đến vậy? Không phải lại là tên biến thái đó chứ?"
Bạn trai của cô bạn thân đang muốn đứng dậy thì tiếng gõ cửa càng lớn, cuối cùng là tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ.
Rõ ràng sáng nay, tôi đã thu hết chìa khóa của anh ta rồi mà.
Khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, Phạm Ô với gương mặt tái nhợt đứng ở cửa. Sau đó, anh ta lao nhanh vào phòng, mạnh mẽ đẩy bạn trai của bạn thân tôi lên tường.
"Anh đã làm gì cô ấy?"
"Anh dùng tay nào chạm vào cô ấy?!"
Tôi vội vàng lao tới, dùng hết sức đẩy anh ta ra.
"Anh điên à, thả cậu ấy ra!"
Nói xong, tôi kéo bạn trai của bạn thân ra cửa.
"Cậu về trước đi, tôi sẽ nhận lỗi với cậu sau."
"Có cần giúp chị báo cảnh sát không?"
Nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn tôi dừng lại ở đôi tay đang run rẩy của anh ta, cuối cùng tôi thở dài.
"Không cần đâu, tôi tự xử lý được."
Khi cánh cửa vừa khép lại, Phạm Ô đã nhào tới.
"Người đàn ông đó là ai? Tại sao không để anh đến đón em?"
"Anh sợ lắm, anh nhìn thấy em và anh ta vào phòng ngủ, rồi sau đó không thấy gì nữa, anh ta đã làm gì em sao?"
"Em ghét anh rồi sao? Em đã thích người khác rồi đúng không?"
Anh ta quỳ một chân trên ghế sofa, hai tay vòng qua eo tôi, càng lúc càng siết chặt, từng giọt nước mắt rơi trên cổ tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, kéo anh ta ra, cố gắng không để ý đến đôi mắt sưng đỏ của anh ta.
Tiếp đó, tôi tát anh ta một cái thật mạnh.
13
"Chát!" một tiếng, cú tát làm đầu anh ta nghiêng đi, rách cả khóe miệng.
Tôi không để ý, giơ tay lên, tát thêm hai cái nữa.
"Bây giờ đã bình tĩnh nghe tôi nói chưa?"
Máu đã rỉ ra từ khóe miệng, anh ta hoảng sợ nhìn tôi.
"Thứ nhất, đó là bạn trai của bạn thân tôi, cậu ấy chỉ đến để giúp tôi kiểm tra camera."
"Thứ hai, Phạm Ô, anh đã lừa dối tôi."
"Anh phải biết, người bình thường sẽ không bao giờ chấp nhận ở bên anh, nhưng tôi đã đồng ý. Có lẽ tôi cũng là một kẻ biến thái, nhưng tôi thực sự thấy anh đáng yêu, muốn thử ở bên anh."
"Nhưng anh đã nói dối tôi."
Tay anh ta run dữ dội hơn, nước mắt cũng tuôn rơi.
"Không phải đâu cục cưng, chỉ là anh sợ không được gặp em."
"Anh sợ những lời em nói vào buổi sáng chỉ là gạt anh. Anh sợ khi anh đi rồi, em sẽ rời khỏi đây, nên anh mới lắp camera."
"Không có em, anh không sống nổi. Em cứ đánh anh đi, chỉ cần em tha thứ cho anh."
Tôi đẩy anh ta ra, lạnh lùng nhìn.
"Anh đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa."
"Nếu còn lần nữa, tôi sẽ báo cảnh sát và rời khỏi đây ngay lập tức."
Anh ta như mất hồn, ngẩn ngơ quỳ trên đất.
"Em ghét anh rồi sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy nên, biến đi."
Tôi đóng cửa phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào bên ngoài.
Chẳng bao lâu sau, cô bạn thân kéo tai bạn trai mình đến nhà tôi.
"Thằng ngốc này, cậu bảo anh ấy đi mà anh ấy thực sự đi luôn đấy!"
"Tên biến thái đó đâu rồi? Anh ta có làm hại cậu không?"
Tôi lắc đầu, chỉ vào vệt nước trên sàn.
"Anh ta khóc ở đó một lúc, rồi đi mất."
"C.h.ế.t thật!"
Bạn thân hít sâu một hơi.
"Còn khóc nữa, hai người chia tay rồi à? Không phải anh ta nói không có cậu thì sống không nổi sao?"
Tôi thong thả nhấp một ngụm cà phê, chỉ vào chậu hoa dưới tivi.
"Không sao đâu, anh ta sẽ nghe lời thôi."
"Tớ còn để lại một chiếc camera ở đó, anh ta có thể nhìn thấy tớ."
Suy cho cùng, vừa phạt vừa thưởng mới khiến người ta biết điều.
Sau lưng tôi vang lên tiếng thở dài.
"Trời ạ, chẳng lẽ cậu luôn biết có camera ở đó sao? Cậu mới thật sự là kẻ biến thái đấy!"
14
Tất nhiên là tôi biết chứ.
Chẳng lẽ chỉ dựa vào việc ngửi mùi trên gối mà đoán được có ai đó đã ngủ qua, tôi đâu phải c.h.ó.
Sau khi phát hiện điều bất thường, tôi đã sớm lắp camera trong nhà.
Nhưng khi nhìn thấy anh ấy cẩn thận ngồi trên giường mình, tham lam hít lấy mùi hương, tôi bỗng nhiên cảm thấy một sự thỏa mãn tột độ trong lòng.
Về sau, chuyện này dường như trở thành thói quen của tôi.
Mỗi sáng, tôi đều mở camera lên, nhìn anh ấy đúng giờ đến nhà tôi, cẩn thận lau sạch bụi trên bàn, sắp xếp lại tủ quần áo lộn xộn.
Rồi anh ấy ôm lấy quần áo của tôi, nằm lên giường và ngủ một cách yên bình.
Dưới mái tóc rối bù là gương mặt tuấn tú, tinh xảo.
Làm sao mà ghét được chứ, tôi quá thích anh ấy rồi.
Nhưng nói dối là điều mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận được.
Vì vậy, hôm sau, tôi giả vờ thu dọn hành lý để rời đi, che lại chiếc camera cuối cùng, rồi bắt taxi đến một chỗ mới.
Nhà của nhà thiết kế Ô Vân.
Chuyến bay là vào buổi chiều, nhưng tôi đoán rằng một người nghiện ở nhà nặng như anh ta chắc chẳng chuẩn bị gì đâu.
Quả nhiên, sau khi tôi gõ cửa nửa tiếng, khóa cửa mới "cạch" một tiếng mở ra.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là phóng viên đồng hành với anh để tham gia triển lãm."
Vừa nói tôi vừa bước vào, nhưng lại đá phải mấy chai bia vương vãi trên sàn.
Nhìn xem, tôi biết ngay là có chuyện mà.
"Anh Ô Vân, bất kể anh đã trải qua chuyện gì, xin đừng quên chuyện hợp tác với công ty chúng tôi."
"Anh còn 7 tiếng nữa để ổn định lại tinh thần, tôi sẽ ở đây chờ anh."
Nhưng chưa kịp nói hết, từ trong nhà đột nhiên vang lên tiếng khóc nức nở.
Hơn nữa, tiếng khóc càng nghe càng thấy quen tai.
Không đúng lắm...
Tôi nhanh chóng bước vào, đẩy cửa ra.
Trên sofa là một bóng người đang cuộn tròn, cả người quấn chặt trong chăn, chỉ có phần trên bị nước mắt và nước mũi làm ướt, hiện ra một khuôn mặt đầy nước mắt.
"Không thể nào..."
Đầu tôi ong ong, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
"Anh..."
"Đừng khóc nữa."
"Ngẩng đầu lên đi."
15
Nghe thấy giọng tôi, cái bóng đang cuộn tròn kia bỗng nhiên cứng đờ.
"Bây giờ nhận ra giọng tôi rồi hả? Là anh đúng không?"
Tiếng khóc dừng lại, nhưng người thì vẫn không chịu ra.
"Anh khóc từ tối qua đến giờ sao? Không thấy mệt à."
Tôi bước tới gần, vừa định kéo chăn ra thì cái bóng kia bất ngờ nhảy lên, quay người chạy thẳng ra cửa.
"Ủa, sao anh lại chạy?!"
Tôi liền nắm lấy chăn, dùng sức kéo ngược lại khiến Phạm Ô bị hất văng ra, nằm ngửa trên sàn.
Tôi ngồi xuống, không nhịn được mà xuýt xoa.
"Thật xấu xí, mắt sưng như hạt óc chó rồi."
Vừa nghe câu này, cơ thể Phạm Ô run rẩy, rồi lại quay đầu khóc tiếp.
Tôi lặng lẽ bước đến phòng khách, rót cho mình một ly trà, ngồi xuống bên cạnh anh ấy và sắp xếp lại tình hình hiện tại.
Nghĩ lại, đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ?
"Đừng khóc nữa, cảm giác như lỗ tai đang bị hành hạ vậy."
Tôi vỗ vỗ lên chân, đỡ đầu anh ấy nằm xuống, rồi đưa ly trà đến gần miệng anh.
"Uống chút cho đỡ khô họng đi, không biết lại tưởng con ngỗng của nhà nào chạy mất."
Cơ thể anh ấy khựng lại, dường như sợ tôi đổi ý, liền nhanh chóng gối đầu lên đùi tôi, rồi xoay người ôm lấy eo tôi.
Tôi phì cười, đưa tay véo nhẹ lên má anh.
"Vậy là vì câu nói tối qua, anh khóc đến giờ sao?
"Không đến mức vậy chứ, em đã để lại một chiếc camera để anh có thể nhìn thấy em mà?"
"Nhưng sáng nay em tắt nó rồi."
Anh bực bội nói, cánh tay ôm càng chặt hơn.
"Anh tưởng em đã đi rồi, rời khỏi nơi này."
"Chẳng phải anh biết công ty em muốn đến phỏng vấn anh sao?"
"Không đúng."
Tôi chợt nhận ra, "Người liên hệ với anh đã thay đổi, anh vẫn chưa biết đúng không?"
Phạm Ô gật đầu, rồi cọ má vào tay tôi.
"Lúc nãy anh còn tưởng mình đang mơ."
"Thế sao anh lại chạy?"
Tôi đã sắp xếp xong suy nghĩ, bắt đầu hỏi từng câu, "Sợ em biết danh tính của anh? Vậy tại sao lúc trước không nói rằng chúng ta đã gặp nhau rồi? Chẳng lẽ lúc đó anh đã thích em rồi sao?"
16
"Ừm."
Anh ngẩng đầu lên, nhưng để mắt bị che khuất.
"Nhưng lúc đó anh đã nghe thấy."
"Em than thở với đồng nghiệp, nói anh xấu xí, còn nói anh là một kẻ đáng ghét, thà c.h.ế.t chứ không muốn gặp lại anh."
"Thật ra hôm đó, ngay khi nhìn thấy em, anh đã thích rồi, nhưng quá khẩn trương, không ngờ lại làm hỏng buổi phỏng vấn của em."
"......"
Tôi có chút áy náy, gãi gãi mũi.
"Em ác miệng vậy sao?
"Có lẽ lúc đó áp lực công việc lớn, bức bối vì làm nô lệ của tư bản, nên lời nói có phần quá đáng. Hơn nữa, lúc đó tóc anh dài quá, em cũng không nhìn rõ mặt anh..."
"Về sau anh đã cắt tóc, cũng tháo kính ra, định đến xin lỗi em."
"Nhưng anh nghĩ, chắc chắn em sẽ rất ghét anh, nên chỉ dám đứng từ xa mà nhìn."
Anh ấy nói với giọng nghẹn ngào khiến tôi phải vội chuyển đề tài.
"Thôi thôi, thế sao lại vào nhà em?"
"Anh định đến để xin lỗi, nhưng hôm đó em ra ngoài, chìa khóa rơi ngay trước cửa, anh không kiềm chế được nên vào xem thử..."
"Rồi sau đó thành nghiện, xin lỗi em."
Tôi nhìn lên trần nhà, nhéo nhéo mi tâm.
"Không cần xin lỗi nữa."
Dù sao tôi cũng chẳng hơn gì anh.
"Vậy bây giờ..."
Anh cẩn thận để lộ gò má đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
"Em còn thấy anh thật xấu xí, kinh tởm không?"
Tôi nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế bàn tay đang muốn làm xằng làm bậy, lắc đầu.
"Không, em thấy anh khá đáng yêu."
"Miễn là anh không lừa dối em."
Phạm Ô tự biết mình có lỗi, lại dúi đầu vào chăn.
Dù anh ấy không nói, tôi cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt đến khó chịu.
"Nếu người đến không phải là em, anh tính sao?"
Anh ngừng lại một chút, sau đó ôm chặt lấy tôi, rầu rĩ nói:
"Thật ra trong vali của em, còn có một thiết bị theo dõi, nhưng anh chưa kịp xem..."
"Cả trong ví và túi trang điểm của em cũng có..."
17
Tôi tức đến bật cười, thẳng tay đẩy Phạm Ô ra và đứng dậy.
"Được rồi, hết giờ dỗ dành rồi, dậy chuẩn bị đi công tác đi."
May mắn là tôi đã chuẩn bị sẵn, mang đủ keo vuốt tóc và đồ vest nam, dự định dùng để "cải tạo" Ô Vân.
Không ngờ lại dùng cho anh ấy.
Chi phí để một người đàn ông trở nên bảnh bao vốn đã thấp, cộng thêm việc Phạm Ô đã đẹp trai sẵn, nên sau khi mặc đồ vào, khí chất của anh ấy hoàn toàn khác hẳn với trước đây.
Tôi đang gọi video với đồng nghiệp để kiểm tra công việc, cậu ta vừa ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua đã trợn to mắt.
"Vãi đạn, đây là tên béo ú mà cậu nói đó hả? Đây chẳng phải là ngôi sao à? Biết vậy mình đã không xin nghỉ rồi, bây giờ ai cũng cười nhạo mình."
Tôi vừa định ngẩng đầu, thì một đôi tay đã đưa tới, thẳng tay cúp điện thoại.
"Em đang gọi video với tên đàn ông khác à? Thật ra em thích kiểu đó phải không? Anh cũng có thể cắt tóc ngắn và ăn mặc như vậy."
Tôi vội vàng lắc đầu.
"Là đồng nghiệp, kiểm tra công việc mà thôi."
Sự ghen tuông trong mắt anh ấy vẫn không giảm, anh tiến đến gần hơn.
"Vậy em thích anh mặc thế này không?"
Tôi gật đầu.
"Vậy anh có thể nắm tay em không?"
Tôi tiếp tục gật đầu và dặn:
"Chỉ khi không có ai thôi."
"Vậy anh có thể gọi em là "cục cưng" không, có thể hôn em không?"
"......"
Tôi suy nghĩ một lúc, giơ một ngón tay lên.
"Chỉ được chọn một."
Giây tiếp theo, khóe môi ấm lên, chóp mũi anh ấy cọ cọ vào tôi.
"Nhưng anh không biết hôn, phải vẽ chữ 'abcd' sao?"
"......"
"Không cần."
"Viết chữ "phân" là được rồi."
Phạm Ô nghiêm túc gật đầu, nhưng động tác thì "vô sự tự thông" (*), khiến tôi nghi ngờ anh là cao thủ "nín thở."
(*) Vô sự tự thông (无师自通): là một thành ngữ tiếng Trung, có nghĩa là tự học mà không cần thầy dạy, tự mình hiểu và thành thạo một kỹ năng hoặc kiến thức mà không cần qua sự hướng dẫn chính thức từ người khác.
Kết quả là mãi đến một tiếng chót, chúng tôi mới vội vội vàng vàng lên máy bay.
Hơn nữa, vì môi quá sưng nên không nhận diện được khuôn mặt, chúng tôi phải đi qua cửa kiểm tra thủ công trong ánh mắt tò mò của người khác.
18
Trong mấy ngày tiếp theo, Phạm Ô rất bám tôi và ngoan ngoãn hơn nhiều.
Dù ở nơi công cộng anh ấy sẽ giữ vẻ mặt nghiêm nghị và giữ khoảng cách với tôi, nhưng chỉ cần hai đứa ở riêng, anh ấy sẽ ôm chặt cánh tay tôi đòi hỏi sự gần gũi.
Thật lòng mà nói, ai lại không thích những ngày như thế này chứ?
Vì vậy, ngay khi trở về, tôi đã dẫn anh ấy đi gặp cô bạn thân, đồng thời chính thức giới thiệu.
"Đây là bạn trai của tớ."
Cô bạn thân há hốc miệng, nhưng cũng không cảm thấy ngạc nhiên.
Cô ấy chỉ trêu chọc chúng tôi:
"Đi ăn mà cũng phải nắm tay, anh dính cậu ấy quá rồi nha. Cẩn thận đấy, như vậy dễ chán lắm."
Tôi cười rồi vỗ nhẹ vào cô ấy, nhưng lại nhận ra mặt của người bên cạnh đã tái đi một chút, ngón tay cũng cứng ngắc buông ra.
Kể từ hôm đó, Phạm Ô bắt đầu có biểu hiện khác lạ.
Anh ấy không còn tự ý đến đón tôi tan làm, cũng không đòi ở lại nhà tôi qua đêm nữa.
Nhưng vẫn lén lút ôm quần áo của tôi để ngủ sau khi tôi rời đi.
Thậm chí có lần, tôi thấy qua camera, anh ấy vội vàng lau nước mắt rồi rời đi sau khi nhận được cuộc gọi báo tan làm của tôi.
Đúng vậy, rõ ràng là anh ấy đang tránh mặt tôi.
Nhưng cũng rõ ràng là anh ấy không thể rời xa tôi.
Vậy tại sao anh ấy lại ép mình không chịu gặp tôi, không chịu gần gũi tôi?
Tôi suy nghĩ kỹ lại, cuối cùng nhớ đến câu nói của cô bạn thân hôm đó.
Thế mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Phạm Ô quá nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn.
Điều quan trọng nhất là anh ấy không hiểu rõ về tình yêu, không biết tình yêu thật sự ra sao, nên cũng không thể nhận biết liệu tôi có yêu anh ấy hay không.
Tôi kể những điều này với cô bạn thân, cô ấy vội vàng xin lỗi.
"Xin lỗi, tớ không cố ý nói như vậy."
"Không phải lỗi của cậu."
Tôi lắc đầu, rồi chỉ vào chính mình.
"Là lỗi của tớ."
"Là do tớ đã không thể hiện tình cảm một cách rõ ràng. Rõ ràng tớ đã đặt bản thân vào vị trí chủ đạo trong mối quan hệ này, nhưng lại không chịu trách nhiệm, để anh ấy tự mình giằng xé và lo lắng."
Cô bạn thân tặc lưỡi hai tiếng, rồi hỏi tôi định làm gì.
"Phải dỗ dành sao? Hay là chủ động đi tìm anh ấy?"
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi mở khung trò chuyện, đặt chế độ không làm phiền cho anh ấy.
19
"Cậu điên rồi à?!"
Cô bạn thân lo lắng, leo đến cấu tôi một cái.
"Cậu không phải vừa nói là lỗi của mình sao? Sao lại đặt anh ấy vào chế độ không làm phiền?! Chẳng lẽ cậu định không thèm để ý đến người ta nữa à?"
Cô ấy nói đúng, những ngày sau đó, tôi thật sự không liên lạc với Phạm Ô nữa.
Phạm Ô vẫn lén lút đến nhà sau khi tôi rời đi, thậm chí giả vờ ngủ để mong rằng khi tôi về nhà sẽ nhìn thấy anh ấy.
Nhưng tôi cố tình không làm theo, mỗi khi thấy anh ở nhà, tôi liền quay đầu đi ăn tối với bạn thân.
Anh ấy chịu không nổi nữa, nhắn tin xin được đón tôi tan làm.
Tôi lại nói rằng công ty có tiệc, sẽ có người đưa tôi về.
Khi tôi về đến nhà thì đã thấy anh ấy ngồi trên sofa với đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi đầy u uất.
Tôi vẫn giả vờ như không thấy, quay lưng vào phòng ngủ.
Quả nhiên, khi tay tôi vừa chạm vào tay nắm cửa, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi, kéo mạnh tôi vào lòng.
"Không được phớt lờ anh."
Cổ tôi chợt cảm thấy ẩm ướt, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để mọi nỗ lực đổ sông đổ biển.
"Đâu có phớt lờ anh đâu. Không phải dạo này anh bận à? Em chỉ muốn cho anh một chút không gian thôi mà."
"Anh không bận!"
Giọng Phạm Ô run rẩy, sống lưng cũng cong lại.
"Anh chỉ sợ em sẽ thấy phiền... sợ em sẽ không thích anh nữa."
Dưới ánh trăng, tôi quay lại nhìn cái người tỏ vẻ uất ức nhưng vẫn kìm nén trước mặt, hít sâu một hơi.
C.h.ế.t tiệt, thật muốn giày vò anh ấy quá!
Đẹp trai thế này thì ai mà ghét nổi chứ!
Nhưng không được, có những điều nhất định phải nói rõ ràng hôm nay.
Tôi kìm nén cảm xúc, mỉm cười tỏ vẻ cảm thông.
"Ừ, vậy thì anh tiếp tục đi."
Trong nháy mắt, nước trong mắt của anh ấy lại hơn.
Chưa kịp để tôi quay lưng, lồng ngực rộng rãi đã áp sát, siết chặt tôi vào.
"Không, anh sai rồi, anh không muốn em phớt lờ anh."
Tôi cố nhịn cười, hỏi lại:
"Đâu có, trước đây chúng ta chẳng phải cũng như vậy sao, anh ban ngày, em ban đêm, đâu có gặp nhau đâu?"
"Không giống nhau!"
Anh ấy có chút tức giận, nhíu mày trách móc.
"Bây giờ em đã nói anh là bạn trai của em, chúng ta đang ở bên nhau."
"Không giống như trước nữa."
"Ồ, nhưng anh cũng đâu xem em là bạn gái của anh. Có chuyện gì anh cũng tự mình quyết định, em cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục mối quan hệ này nữa."
20
Cánh tay quanh eo tôi chợt lơi lỏng, tôi dễ dàng thoát khỏi vòng ôm đó.
Ngay sau đó, Phạm Ô bất ngờ ngã quỵ trên đất.
Tôi hoảng sợ, vừa định quay người thì nhìn thấy gương mặt anh ấy tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu.
Xong rồi, tôi đùa quá trớn rồi.
"Em không cần anh nữa sao? Đừng đi, anh sai rồi, anh sẽ không tự mình suy nghĩ lung tung nữa."
"Anh sợ lắm, em đừng ghét anh, cũng đừng ruồng bỏ anh."
Giọng Phạm Ô run rẩy đến mức không thể nói trọn một câu.
"Có phải em đang lừa anh không?"
"Em chưa bao giờ nói thích anh, có phải em thấy anh thú vị nên mới ở bên anh không?"
"Cũng đúng, người như anh vừa kinh tởm lại vừa dính người, làm sao có ai thích anh được."
Càng nghe, lòng tôi càng chua xót. Tôi nhanh chóng ngồi xuống ôm chặt anh vào lòng.
"Được rồi, anh đừng nói nữa."
"Em không ghét anh đâu."
"Em chỉ không muốn anh vì lời nói của người khác mà tự mình suy nghĩ linh tinh."
"Em sẽ không ghét anh chỉ vì anh bám người, cũng không thấy chán anh."
Vừa nói, tôi vừa nâng khuôn mặt anh ấy lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Đã là bạn trai của em thì phải nghe em, người khác nói gì không quan trọng."
Phạm Ô ngẩn ra một chút, rồi lại hít hít mũi.
"Nhưng chúng ta như thế này... rất kỳ quặc, rất méo mó, đây không phải là tình yêu lành mạnh."
"Bác sĩ nói rằng, chúng ta nên nghe lời khuyên của người khác."
"Anh còn đi gặp bác sĩ nữa sao?"
Tôi hít một hơi sâu, véo vào má anh thật mạnh."
"Nghe này, có thể cách anh thể hiện tình cảm không đúng, nhưng em thích."
"Em cũng không bình thường, em cũng sai, chúng ta là hai cái sai kết hợp với nhau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Phạm Ô hơi sửng sốt, nhưng vẫn bắt được từ quan trọng.
"Em thích?"
"Đúng, em thích."
"Em thích việc anh lắp camera trong nhà em, thích việc anh không thể sống thiếu em, thích việc anh luôn muốn bám lấy em. Thật ra, em cũng là một kẻ biến thái lớn, em cũng tận hưởng mọi thứ này."
"Và, em cũng thích anh."
"Từ nhỏ, em đã luôn mong có người yêu em hơn cả mạng sống, xem em là tất cả. Em có phải cũng không bình thường không?"
Nói xong, tôi tự cười giễu mình, "Anh có ghét em không?"
"Không bao giờ!"
Phạm Ô ôm chặt lấy tôi, lắc đầu liên tục.
"Anh thích em, không, anh yêu em."
"Ừm."
Tôi mỉm cười, ôm chặt lấy anh ấy.
"Em cũng yêu anh."
Nếu đã có thể làm điều lệch lạc trong thế giới của tình yêu thuần khiết, vậy tại sao chúng ta không thể sống với tình yêu thuần khiết trong một thế giới lệch lạc?
**Phần ngoại truyện:**
Bài phỏng vấn của tôi với Phạm Ô đã được đưa vào chuyên mục đặc biệt cho đêm Thất Tịch.
Vì thế mà tên tuổi của nhà thiết kế "Ô Vân" đã nổi như cồn chỉ sau một đêm, đã được săn đón từ giới trang sức sang cả giới thời trang.
Dưới danh nghĩa phỏng vấn, các thương hiệu lớn tranh nhau khoác lên người anh những mẫu mới nhất, rồi đem lên trang bìa của các tạp chí.
Có cả phóng viên giải trí phỏng vấn, hỏi anh có bạn gái chưa.
Phạm Ô nở nụ cười chuẩn mực mà tôi đã dạy anh và trả lời:
"Có rồi."
Truyền thông xôn xao, rồi hỏi tiếp:
"Anh đẹp trai thế này, chắc bạn gái cũng rất xinh đẹp nhỉ? Anh làm cách nào để chinh phục cô ấy?"
Anh suy nghĩ một lát, rồi thẳng thắn trả lời:
"Anh theo dõi cô ấy, bị phát hiện rồi, thế là chúng tôi ở bên nhau."
Truyền thông lại một phen xôn xao.
"Anh đúng là biết đùa, theo kịch bản thế này, chắc bạn gái anh phải có tâm lý vững vàng lắm."
"Ừm."
Anh gật đầu, giọng nói vọng lại từ camera.
"Nhưng sức khỏe của cô ấy không được tốt lắm."
Tôi nằm trên giường, giận đến nỗi phải chửi thề:
"Biến đi, chẳng phải tại các người sao.
"Đã thử bao nhiêu bộ đồ cho anh rồi, bây giờ thì hay rồi, hôm qua là cún con nhỏ nhẹ, hôm trước là kiểu cấm dục, hôm trước nữa là nam thần doanh nhân, tôi thật sự sắp chết mất rồi."
Tối đó, tôi quấn chặt mình trong chăn, chờ đợi cánh cửa được đẩy ra.
Người bước vào mặc áo hoodie đen, tóc dài che kín mắt.
Tôi ngạc nhiên:
"Sao anh lại trông như thế này?"
Phạm Ô mím môi, có chút căng thẳng tiến lại gần.
"Anh đã để tóc rất lâu mới quay lại kiểu này."
"Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh muốn..."
Ánh trăng chiếu rọi, anh ấy bất ngờ quỳ gối xuống.
Tôi che miệng, tiến lên ôm chặt lấy Phạm Ô.
Anh ấy đeo nhẫn vào tay tôi, ôm tôi thật chặt:
"Kiếp sau anh vẫn muốn gặp em.
"Chỉ cần thấy em, anh sẽ luôn theo em, dù có trở thành kẻ theo dõi, anh cũng sẽ bám sát theo từng bước, tuyệt đối không buông tay."
Tôi mỉm cười.
"Có lẽ, kiếp trước anh cũng đã nói như vậy."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com