Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FULL.] KIẾN QUÂN NHƯ CỐ.

Tác giả: 鶴九

Edit: Nyanco - Proof: Hi Văn

=============

Giới thiệu:

Tôi đã xuyên thành nữ phụ ác độc trong sách.

Nam chính chuyển gạch ở công trường để nuôi tôi học đại học, nhưng tôi lại quay qua cặp kè với một phú nhị đại rồi vứt bỏ anh ấy.

Sau đó, nam chính đã thành lập đế chế thương mại với sự bầu bạn của nữ chính.

Còn tôi lại chẳng biết xấu hổ nhào tới mong được quay lại.

1.

Biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang như sấm dậy.

Phú nhị đại đang theo đuổi tôi ở trường cầm một bó hoa hồng đỏ lớn rồi bước lên sân khấu:

"Ôn Ngôn, anh thích em, làm bạn gái anh nhé."

Dưới khán đài trong nháy mắt vang lên tiếng ồn ào không ngớt.

"Đồng ý đi, đồng ý ảnh đi..."

Tôi quay đầu nhìn về phía cuối khán đài, có một người đang thờ ơ nhìn lời thổ lộ thâm tình trên sân khấu.

Hai chúng tôi nhìn nhau, anh giật giật môi, đứng dậy muốn đi.

"Em không muốn, bạn trai em nhìn thấy sẽ ghen mất."

Tôi cũng không nhìn bó hoa hồng kia, chỉ nâng tà váy xoay người xuống đài.

Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều dõi theo bước chân của tôi.

Tôi vén góc váy chạy thật nhanh, một phát đã bắt được cánh tay của Trần Duyên.

Thân thể Trần Duyên cứng đờ, nhưng không quay đầu lại.

"Anh chưa thay quần áo, để bạn học em nhìn thấy sẽ cười cợt em."
Tôi nắm lấy tay anh, oan ức nhỏ giọng than thở:

"Nhưng em ăn mặc xinh đẹp như vậy chính là để cho anh xem mà, anh không muốn nhìn em sao?"

Qua một khoảng lâu sau.

Trần Duyên chậm rãi xoay người, anh mặc nguyên bộ đồ hóa trang chất lượng kém, phía trên thậm chí còn dính chút bùn.

Các bạn học đều tỏ ánh mắt kinh ngạc, giống như là không nghĩ tới việc hoa khôi trường lại thản nhiên tìm một người bạn trai như vậy.

Lưng anh thẳng tắp, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ:

"Em buông ra trước đi, tay anh đang bẩn."

Đôi tay này đầy vết chai, sờ vô cùng thô ráp, không hợp với khuôn mặt anh tuấn của anh chút nào.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, cong môi nói:

"Không, anh không bẩn chút nào."

Tôi lắc cánh tay anh làm nũng, "Em diễn xuất thành công như vậy, anh không ôm em một cái sao?"

"Đừng làm loạn nữa."

Tôi mạnh mẽ ôm cổ anh rồi nhảy dựng lên, cả người đều leo lên người anh, hai cái chân thon dài thẳng tắp thuận thế quấn ở bên hông anh.

Trần Duyên sửng sốt một chút, lại theo bản năng đưa tay che lại góc váy của tôi, ôm tôi nhanh chóng đi ra khỏi hội trường.

Hừ! Đúng là đồ tsundere mà.

Trần Duyên ôm tôi đến dưới lầu ký túc xá mới buông xuống.

Sau đó nói một câu không đầu không đuôi:

"Tại sao phải làm như vậy?"

Lúc trước Ôn Ngôn đừng nói đến việc ôm anh trước mặt mọi người, ngay cả khi Trần Diên đến trường học thăm cô cũng không cho anh đến.

"Anh không phải bạn trai em sao?"

Ánh mắt Trần Duyên bình tĩnh nhìn tôi, ánh mắt lóa ra tia sáng lạ tôi không hiểu nổi, nửa ngày sau, anh mới cười nói:

"Em đã là bạn gái anh, vậy theo anh tới chỗ này đi."

2.

Thôn Thành Trung, trong phòng cho thuê.

Cửa vừa mở ra liền phát ra một mùi ẩm mốc, trong phòng âm u ẩm ướt, chỉ có một cái giường đơn sơ, ngay cả một cái ghế dư thừa cũng không có.

Trần Duyên ngồi trên giường, châm điếu thuốc, mí mắt cũng không nhấc lên.

"Ngồi đi."

Nơi duy nhất có thể ngồi trong phòng là chiếc giường cạnh tường, nhưng anh đã dùng hết sức mình ngồi ở giữa rồi.

Ánh mắt tôi vừa chuyển, không chút do dự đi qua.

...Ngồi ở trên đùi anh.

Thân thể Trần Duyên cứng đờ, tay cầm điếu thuốc không biết để ở đâu, cuối cùng bị anh tiện tay ném ở dưới chân, .

"Em lại muốn cái gì nữa vậy? Tiền lương tháng này của anh đã đưa cho em rồi mà."

Ở khúc này trong sách, Trần Duyên đã biết nguyên chủ không yêu mình, anh đến trường gặp cô chỉ để xác nhận lần cuối, cuối cùng cũng thấy cô chấp nhận phú nhị đại đó.

Đúng lúc này tôi lại xuyên qua.

Anh lén hợp tác với người khác mở một công ty internet, tuy rằng công ty vừa mới khai trương, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thiếu tiền.

Chỉ là không muốn lại tiêu xài cho người con gái cặn bã như tôi.

Tôi không cần tiền, tôi muốn những thứ khác.

Trần Duyên nhướng mày, "Đừng nói là em muốn thân thể của anh nha?"

Anh thực sự đẹp trai, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, quả thật có tố chất khiến phụ nữ phải thèm nhỏ dãi.

"Em không thích Từ Khải, chính là người hôm nay tặng hoa cho em ấy, hắn cứ dây dưa với em miết thôi."

"Không phải em luôn muốn lấy một người giàu có sao?"

Thích tiền cũng phải có mệnh tiêu, kiếp trước tôi gả cho phú nhị đại, hắn ngoại tình bạo lực gia đình, tôi yêu cầu ly hôn, hắn lại dùng xích sắt xích tôi vào tầng hầm ngầm.

Tôi cần một người giúp tôi thoát khỏi hắn, mà Trần Duyên chính là đối tượng tốt nhất.

"Em dựa vào cái gì mà cảm thấy anh còn có thể giúp em thế, bởi vì khuôn mặt này của em sao?"

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngẩng mặt nhìn anh, ưu thế khác tôi không có, nhưng tôi vẫn rất tự tin vào khuôn mặt này.

Dù sao kiếp trước chỉ dựa vào khuôn mặt này, vô số đàn ông vì tôi mà khom lưng, mà ngay cả cuối cùng, vẫn là Trần Duyên cứu tôi từ tay phú nhị đại đó.

Vậy chả phải dựa vào khuôn mặt này sao.

"Em còn một năm nữa là có thể tốt nghiệp, hiện tại em có thể thực tập làm thêm trả tiền cho anh."

"Anh không cần, giờ em rời khỏi nhà anh đi."

Đang nói, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa "cốc cốc".

Một giọng nữ dịu dàng truyền đến: " Sếp Trần, anh có ở đó không?"

Ánh mắt Trần Duyên bất giác lạnh xuống, còn mang theo một tia chán ghét, anh ngồi yên chỗ đó như gió thoảng qua tai, cứ như thể không nghe thấy âm thanh kia.

Tiếp theo điện thoại của anh reo lên, dai dẳng, tự động cúp máy rồi lại vang lên.

Người ngoài cửa khẳng định cũng nghe được, nhưng vẫn cố chấp gọi tới.

Tôi trực tiếp cúp điện thoại, đi tới mở cửa ra.

Một nữ sinh đứng ở cửa, cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi liền ngây ngẩn cả người.

Tôi đánh giá cô từ trên xuống dưới, đây chính là nữ chính Tiết Hiểu Quỳ sau này được Trần Diên nâng niu trong lòng bàn tay.

Cô mặc áo phông và quần jean đơn giản, trên mặt trang điểm nhẹ, thoạt nhìn cực kì trẻ trung tươi tắn, chỉ là do đứng ở bên ngoài thật lâu, nóng đến trán toàn là mồ hôi.

Trang điểm hơi màu mè một chút...

Còn tôi đang mặc một chiếc váy cao cấp được mua bằng tiền lương của Trần Duyên, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo. Khi so sánh hai bên, cô ấy lắc lư và mím môi một cách vô thức.

Chỉ có một đôi mắt lóe ra ánh sáng kiên định.

"Chị là ai vậy ạ?"

"Tôi là bạn gái của Trần Duyên, anh ấy chưa từng nói với cô sao?"

Trần Duyên đương nhiên đã nói, chỉ là cô chưa từng thấy hai người ở bên nhau, cho dù là lễ tình nhân Ôn Ngôn cũng chưa từng xuất hiện.

Tiết Hiểu Quỳ cho rằng đó chỉ là lý do của Trần Duyên, ai ngờ anh thật sự có bạn gái.

Tiết Hiểu Quỳ sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng muốn ngất đi, Trần Duyên lúc này cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng.

"Hiểu Quỳ, cô tới làm gì vậy?"
Tiết Hiểu Quỳ mắt đỏ hồng, đưa tới một phần văn kiện, nói: "Công ty có việc gấp, điện thoại của anh vẫn không gọi được, nên em mới tới."

"Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây, cô về trước đi."

Nước mắt của Từ Hiểu Quỳ cuối cùng cũng nhịn không được mà rơi xuống, mồ hôi trộn lẫn nước mắt chảy vào trong cổ, bộ dạng như vậy thực có chút đáng thương.

Tôi lấy từ trong túi ra một túi khăn giấy ướt đưa cho cô, an ủi: "Đừng khóc, lớp trang điểm hỏng hết rồi này."

Ai ngờ cô lại đẩy tôi ra, hung tợn nói: "Ai cần chị giả vờ quan tâm chứ."

Dứt lời liền quay người lại khóc lóc bỏ chạy.

Tôi: "..."

Nể tình sau này cô là tâm vật của Trần Duyên, là phu nhân tập đoàn tài chính tương lai, tôi mới nhịn đấy.

3.

Vừa quay đầu lại, Trần Ngôn đã nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt u ám.

"Sao anh lại khách sáo với cô ấy vậy?"

Tôi: "Cô ấy không phải đồng nghiệp của anh sao?"

"Làm sao em biết?"

Tôi giơ văn kiện trong tay Dương Dương lên, mí mắt Trần Duyên giật giật, trào phúng nói:

"Không ngờ em còn có thể xem hiểu được cái này đấy."

Được rồi, trước kia trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mấy món đồ xa xỉ phẩm, tâm tư mỗi ngày đều ở cách ăn mặc, thậm chí mỗi lần thi đều là dựa vào nước đến chân mới nhảy.

Cuối cùng Trần Duyên nhướng mí mắt, nói: "Giờ em đi được rồi."

Giờ đi á? Nhớ tới kiếp trước khi bị Từ Khải nhốt ở tầng hầm ngầm, tôi không tự chủ được rùng mình một cái.

"Em không đi, Từ Khải luôn canh giữ dưới lầu ký túc xá của em, em muốn ở chỗ anh."

"Em có thể ở quen chỗ này sao? Em cứ đi ở khách sạn đi."

"Em không có tiền, ở không nổi khách sạn."

"Em đừng nói anh là một vạn đồng em tiêu 7 ngày đã hết nhé."

Tôi không nói một lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này đột nhiên có người gõ cửa.

"Xin hỏi đây là nhà của ông Trần Duyên đúng không? Điều hòa mọi người đặt đến rồi."

Tôi đi qua mở cửa, ông chủ xác nhận thông tin với tôi, nhanh nhẹn nâng điều hòa tiến vào lắp đặt.

Trần Duyên: "...Là em mua à?"

Lời còn chưa dứt, lại có người thò đầu tới hỏi: "Là mấy người đặt giường sao?"

Ngay sau đó không đến một giờ, lại có thương nhân lục tục đưa tới tủ lạnh, sô pha, máy nước nóng.

Trần Duyên đã hóa phật, ngồi trên giường đơn được ông chủ dọn dẹp hút thuốc.

Sau khi ông chủ lắp đặt xong mọi thứ, ông ta nói với Trần Nghiên đang nằm trên giường: "Chàng trai, đứng lên trước đi."

Trần Duyên không rõ vì sao phải đứng lên, mấy ông chủ tay chân nhanh nhẹn dỡ cái giường đơn kia đi.

Trước khi đi còn chân thành nói: "Đây là dịch vụ vứt rác thay khách mới của chúng tôi, phiền anh nhớ đánh giá tốt nha."

Mặt Trần Duyên càng đen hơn.

Tôi đã thấm mệt không muốn giải thích với anh nên chỉ lôi bộ quần áo từ thùng giấy dưới chân giường ra rồi mang vào phòng tắm.

Chờ tôi đi ra, Trần Diên đang ngồi trên sô pha xem tài liệu.

Quần áo của Trần Duyên hơi rộng so với tôi, đường viền cổ áo đều đặn trông có vẻ khoét sâu đối với tôi.

Trong nhà Trần Diên không có máy sấy tóc, tóc bị tôi lau khô một nửa xõa lên vai, làm ướt vải trước ngực.

Trần Duyên chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu, lỗ tai đỏ lên đầy khả nghi, anh nhíu mày, không kiên nhẫn nói:

"Anh đi mua chút đồ."

Mười mấy phút sau, anh trở lại với hai phần cơm trong tay.

Anh mở ra một hộp, từng ngụm từng ngụm ăn, sau đó từ trong túi lấy ra một cái máy sấy màu hồng nhạt, ném tới trước mặt tôi.
"Nhặt ở thùng rác ven đường đó, đi sấy khô tóc, đừng làm ướt giường của anh."

Tôi: "..."

Hừ, đồ trai tsundere.

Chờ tôi sấy tóc xong, Trần Duyên đã đi vào phòng tắm tắm rửa, trên bàn đặt một phần cơm rang hải sản.

Từng hạt cơm bọc trong trứng xào vàng óng ánh, phía trên cùng trải đầy một tầng tôm bóc vỏ.

Mà phần cơm vừa rồi anh ăn, rõ ràng chỉ là cơm chiên trứng bình thường.

Lúc Trần Duyên tắm rửa xong đi ra, tôi đang ăn cơm, nghe thấy âm thanh vừa ngẩng đầu liền sững sờ ở đó.

Tóc anh không khô, chỉ có một chiếc khăn được phủ lên, nửa người trên trần truồng, nước chảy dọc theo cơ ngực và cơ bụng, cuối cùng chảy dọc theo đường chỉ vào quần short thể thao.

Khóe môi Trần Duyên nhếch lên, "Nước miếng chảy ròng ròng rồi kìa."

Tôi theo phản xạ lau miệng.

...Nước miếng gì chứ.

Buổi tối tôi ngủ ở trên giường, mà Trần Duyên một mét tám lăn tấm thân cao 1m85 ở trên sô pha, thoạt nhìn vô cùng chán nản và khuất phục.

Là chính anh xung phong nhận việc ngủ trên sô pha.

Hừ, đáng đời, tôi trở mình đưa lưng về phía anh.
4.

Ngày hôm sau, đợi sau khi Trần Duyên ra khỏi cửa, tôi quay về trường học thu dọn đồ đạc, kết quả vừa đi tới cổng trường đã bị người ngăn lại.

Sắc mặt Từ Khải xanh mét, thoạt nhìn giống như là một đêm không ngủ, chất vấn: "Em đã đi đâu?"

"Tôi có thể đi đâu khác với bạn trai mình? Hơn nữa, tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?"

Ngực hắn phập phồng dữ dội, trông rất tức giận.

"Hắn cũng xứng sao?" Hắn hùng hổ dọa người, giọng điệu trào phúng,"Anh kém chỗ nào so với hắn chứ?"

"Chẳng lẽ anh ấy không xứng với tôi sao?"

"Bọn tôi là thanh mai trúc mã, từ cấp ba đã bắt đầu yêu nhau, học phí lên đại học đều là anh ấy thay tôi đóng."

"Toàn thân đồ hiệu của tôi, mọi thứ tôi mặc, kể cả đồ ăn thức uống, đều là anh ấy mua cho tôi. Tại sao anh ấy lại không xứng? Nếu phải nói ai không xứng đáng với người kia thì chính tôi mới là người không xứng đáng với anh ấy."

Tôi thực sự tức giận: "Trong lòng tôi, anh không thể so sánh với anh ấy về mặt nào cả. Chẳng phải anh chỉ giàu hơn anh ấy thôi sao? Đây có phải là nguồn gốc của cảm giác tự tôn của anh không?"

Trần Khải giống như đã bắt được nhược điểm của đối thủ, giọng lập tức lớn lên.

"Anh đúng là có tiền, chẳng lẽ em muốn theo một quỷ nghèo cả đời sao?"

"Thật ngại quá, em chính là bị quỷ nghèo trong miệng anh nuôi dưỡng, anh ấy dù nghèo cũng chưa từng để em bị ảnh hưởng. Còn nữa, nếu anh còn dây dưa với em, cẩn thận bạn trai em đến đánh anh đấy."

Từ Khải không cho là đúng, "Bạn trai của em đoán chừng hiện tại đang bận chuyển gạch trên công trường, làm sao có thời gian tới quản em chứ."

Nói rồi hắn tiến lên nắm lấy tay tôi.

Lúc này bên cạnh đột nhiên vươn ra nắm chặt cánh tay Từ Khải, "Chỉ cần là chuyện về bạn gái tôi, tôi có rất nhiều thời gian."

Từ Khải bị túm đến gào khóc, miệng vẫn gào thét: "Đau, đau, đau..."

Trần Duyên vẫn bất động, dùng tay giữ chặt Từ Khải như kìm kẹp. Giọng anh lạnh như băng:

"Tránh xa bạn gái tôi một chút, nếu không, cậu biết đấy, mạng quỷ nghèo như tôi cũng không đáng tiền, nhưng mạng của cậu thì khác."

Từ Khải bị dọa đến mặt trắng bệch, liên tục gật đầu. Tay Trần Duyên vừa buông ra, hắn vừa lăn vừa bò chạy.

Trần Duyên quay lại nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, vừa cảm động, lại vừa ngượng ngùng.

Một lúc lâu sắc mặt anh mới khôi phục về nguyên trạng.

"Còn em, không phải em nói hắn quấy rầy em sao, vì sao còn muốn trở về?"

"Không phải anh ghét bỏ em sao?"

Trần Duyên nóng nảy, "Anh nói vậy lúc nào chứ?"

"Thế sao anh lại ngủ ở sofa?"

Mặt Trần Duyên vừa xanh vừa trắng, vừa đỏ, giống như một cái thùng đựng thuốc nhuộm.

'Em đúng là một cô gái kiểu gì cũng không rụt rè," Cuối cùng anh lắp bắp chốt hạ một câu,"Anh không có, không ghét bỏ em."

Nhìn chằm chằm tôi thu dọn đồ đạc, Trần Duyên trực tiếp đưa tôi về phòng trọ.

"Em đã tìm được việc thực tập chưa?"

"Chưa có."

"Bắt đầu từ hôm nay em đến công ty bọn anh làm việc đi," tôi còn chưa kịp cao hứng, anh lại tiếp một câu.

"Tiền lương của em sẽ dùng để trả nợ."

"Vậy em ăn cái gì uống cái gì đây?"

Trần Duyên đỏ mặt, ra vẻ nghiêm túc: "Công ty bao ăn ở."

5.


Tôi đi theo Trần Duyên đến công ty bọn họ, công ty cũng không lớn, chỉ có hai mươi mấy người.


Lúc Trần Duyên dẫn tôi vào, mấy đồng nghiệp bắt đầu ồn ào:

"Sếp Trần, vị này là bạn gái anh sao?"

Trần Duyên không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ che giấu không được cười nói: "Các cậu coi cô ấy là đồng nghiệp mới là được rồi."

Sắc mặt Tiết Hiểu Quỳ trắng bệch, cứng ngắc vỗ tay vài cái.

Tôi len lén quay đầu, muốn nhìn Trần Duyên có đau lòng khi thấy cảnh đó không, kết quả vừa quay đầu liền đối diện với ánh mắt của Trần Duyên.

Khóe môi anh mang theo nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, tôi có chút ngượng ngùng ho khan, hỏi: "Em làm công việc gì?"

"Em đi theo anh."

Lúc đi theo Trần Duyên, tôi nghe được tiếng thảo luận của các đồng nghiệp ở phía sau.

"Không ngờ bạn gái Trần tổng lại xinh đẹp như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dịu dàng như vậy."

"Đúng vậy, cậu xem sếp Trần cưng chiều cô ấy bao nhiêu, ai da, nam tử xứng mỹ nữ, thật sự quá xứng đôi."

Đột nhiên, có thứ gì đó rơi xuống đất.

Ngay sau đó vài âm thanh kêu lên.

"Ai u, Hiểu Quỳ, sao ngay cả cái chén cô cũng không cầm được vậy, do nóng quá à?"

Khoảnh khắc đóng cửa văn phòng, tôi nhìn lại.

Ánh mắt Tiết Hiểu Quỳ gắt gao nhìn tôi chằm chằm, tờ giấy trong tay đều bị cô vò thành một cục.

Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, Trần Duyên thoạt nhìn một chút cũng không thích Tiết Hiểu Quỳ, vì sao cuối cùng bọn họ lại ở bên nhau.

Chẳng lẽ thật sự là do lâu ngày sinh tình?

"Sau này em làm trợ lý của anh, có gì không hiểu cứ hỏi thẳng anh là được."

Vậy tôi có cản trở cảm xúc của họ không?

"Này, em đang ngơ ngẩn cái gì vậy?"

Tôi hoàn hồn phát hiện Trần Duyên đang đứng trước mặt, kỳ quái nhìn tôi, "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Anh có cảm giác Tiết Hiểu Quỳ thích anh không?"

"Đó là chuyện của cổ, liên quan gì đến anh chứ."

Tôi: "..."

"Nếu em không thích, anh có thể sa thải cô ta."

"Anh không thích cô ấy chút nào sao? Cô ấy xinh đẹp và có năng lực."

Sắc mặt Trần Duyên bỗng chốc lạnh xuống, "Cái gì? Em rất hy vọng anh thích cô ta sao?"

"Làm sao có thể? Em, em chỉ sợ sau này anh sẽ hối hận. Dù sao em cũng chỉ biết tiêu tiền của anh."

"Anh thích em tiêu tiền của anh. Như em đã nói, anh thích khi mọi thứ về em đều được mua bằng tiền của anh."

Tôi: "A? Anh nghe được lời em và Từ Khải nói rồi..."

Trần Duyên đỏ mặt, ra vẻ thản nhiên ho khan một tiếng, "Tới đây làm việc, anh mời em tới cũng không phải để làm cảnh đâu."

6.


Dưới sự dạy dỗ tận tay của Trần Duyên, tôi nhanh chóng làm trợ lý như cá gặp nước.

Ở chung với các đồng nghiệp cũng càng ngày càng tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau tụ tập ăn cơm, chỉ có Tiết Hiểu Quỳ, chỉ cần tôi tham gia tụ hội, cô ấy sẽ không bao giờ đi.

Gần đây Tiết Hiểu Quỳ nhận được một đơn hàng lớn, buổi tối tất cả đồng nghiệp đều quấn quít hỏi cô muốn đi đâu ăn mừng.

Công ty quy định, ai ký được đơn hàng nào sẽ được chọn nhà hàng.

Tiết Hiểu Quỳ không trả lời, ánh mắt kiêu căng cách đám người nhìn về phía tôi.

Tôi cười cười, quay đầu nói với Trần Duyên muốn đi làm đẹp, cho nên sẽ không đi tham gia chúc mừng, tôi từ trước đến nay rất trân trọng khuôn mặt này của tôi, Trần Duyên không nghi ngờ gì tôi, chỉ dặn dò tôi làm tốt rồi ở đó chờ anh tới đón.

Tôi lại đến thẩm mỹ viện tôi thường đến, lúc đi ra đã là hơn mười giờ tối, điện thoại di động của tôi cũng không một chút động tĩnh.

Trần Duyên không gọi điện thoại tới, chỉ có một tin nhắn gửi từ hai giờ trước.

"Anh gọi đồ ăn bên ngoài cho em, em ăn xong cứ ở đó chờ anh, đừng đi lung tung.'

Gọi điện thoại qua, di động của Trần Duyên vẫn không có người nghe máy.

Cuối cùng trực tiếp không gọi được.

Trong lòng tôi căng thẳng, lập tức gọi xe đi qua.

Đến cửa hộp đêm, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy mạnh ra.

Các đồng nghiệp nhìn thấy tôi đều vô cùng kinh ngạc, "Ôn Ngôn, sao cô lại tới đây?"

'Trần Duyên đâu rồi?"

"Khách hàng bên kia có chút việc gấp, sếp Trần với Hiểu Quỳ tạm thời chạy tới đó."
Tôi miễn cưỡng nhếch khóe môi, "À là như vậy sao, vậy không có việc gì đâu, chờ Trần Duyên trở về phiền mọi người nói cho anh ấy biết tôi về nhà trước nhé."

Trên đường về nhà điện thoại reo lên vài lần, tôi trực tiếp cúp máy, mở wechat ra.

Hai phút trước Tiết Hiểu Quỳ đăng một bài đăng trên nhóm bạn bè: "Trên đường được nam thần tự mình đưa về nhà, ngay cả không khí cũng ngọt ngào."

Ảnh chụp bên cạnh là một người đàn ông lái xe, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến vậy.

Lúc Trần Duyên về đến nhà đã là mười một giờ, câu đầu tiên anh mở miệng nói chính là xin lỗi:

"Xin lỗi em, hôm nay tạm thời có việc. Sau đó anh có gọi điện thoại cho em, em vẫn không bắt máy, cuối cùng vẫn là bọn họ nói cho anh biết em đã về nhà rồi, xin lỗi, hôm nay là anh lỡ hẹn rồi."

Thái độ tốt đấy, tôi quyết định cho anh một cơ hội nữa.

"Sao anh không nghe điện thoại?"

Trần Duyên lấy điện thoại di động ra lướt vài cái, nghi hoặc nói: "Sao điện thoại anh lại bị chỉnh thành chế độ im lặng rồi?"

Tôi cười lạnh một tiếng, "Hôm nay ai chạm vào điện thoại của anh?"

Trần Duyên suy nghĩ, "Tiết Hiểu Quỳ nói điện thoại của cổ không có tín hiệu, nên anh đã cho mượn điện thoại gọi một lần."

"Em sẽ không hoài nghi cô ta động vào di động của anh chứ?" Anh xoa đầu tôi, an ủi tôi:" Có lẽ là do anh không cẩn thận ấn vào."

Tôi làm bộ vô tình, hỏi: "Không phải trước kia anh rất ghét cô ấy sao?"

Trần Duyên nghĩ nghĩ, cười nói: "Quả thật có chuyện này, lúc trước cô ấy toàn hỏi anh mấy vấn đề cực kì thiểu năng, anh cảm thấy rất phiền, nhưng sau đó tôi phát hiện năng lực làm việc của cô ấy vẫn rất mạnh."

"Anh còn đưa cô ấy về nhà nữa sao?"
"Cô ấy cùng khách hàng uống vài ly rượu trắng, hơi say, anh tiện đường đưa về một đoạn."

Trong lòng tôi dường như bị đè lên một tảng đá lớn, nặng trĩu.

Bàn tay vận mệnh dường như đang vô hình chung thao túng hết thảy, có lẽ cuối cùng bọn họ vẫn sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau.

Trong nháy mắt đó tôi chỉ cảm thấy nản lòng bực bội, tôi liền đẩy tay anh ra.

"Em mệt rồi, mình nghỉ ngơi trước đi."

Trần Duyên đè tôi lại, "Em buồn sao?"

Anh ấy có nét đẹp trai, trong mắt anh ấy hiện rõ vẻ trìu mến và lo lắng, không chút nao núng hiện ra trước mặt tôi.

Tôi không nghi ngờ gì về sự chân thành của anh ấy vào lúc này.
7.

"Trần Duyên, tối nay anh có muốn ngủ với em không?"

Trần Duyên cho rằng mình đang nghe lầm, ngây người, "...Hả?"

Tôi kiễng chân lên hôn anh, đôi môi rơi vào mí mắt mỏng manh của anh, cơ thể anh run rẩy trong giây lát.

Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, bên cạnh tôi đã trống rỗng.

Có một số tin nhắn chưa đọc trên WeChat.

"Hôm nay không cần đi làm, bạn trai cho phép em xin nghỉ."

"Bữa sáng ở trong lò vi sóng, em hâm nóng một chút rồi ăn."

Ăn xong điểm tâm, tôi cất quần áo của mình vào một cái túi, kỳ thật tôi cũng không có gì, tất cả đồ đạc ở đây đều do Trần Duyên mua.

Lúc chị Trần tới đón tôi, vẫn nói liên miên cằn nhằn: "Em yên tâm, chị là người đại diện kim bài trong nghề, đi theo chị cam đoan sẽ khiến em nổi tiếng."

Tôi tin lời này, suy cho cùng, chính chị ấy đã đẩy tôi lên ngôi nữ diễn viên xuất sắc nhất kiếp trước.

"Em chắc chắn không để lại điểm yếu nào trong tay bạn trai cũ rồi chứ, chị nói cho em biết, chờ sau này em nổi tiếng, anh ta sẽ tuôn ra thứ gì đó đen tối về em, vậy thì không được rồi."

"Chị cứ việc yên tâm."

Kiếp trước, tôi lợi dụng anh xong xoay người gả cho Hứa Khải, cuối cùng trở thành nữ minh tinh chạm tay có thể bỏng nhất làng giải trí.

Ngay cả thế anh cũng tuyệt nhiên không nói lời nào, kiếp này lại càng không.

Trước khi rời đi, tôi gửi cho Trần Duyên một tin nhắn: Chia tay đi, tiền nợ anh tôi sẽ trả lại trong vòng một năm.
Sau đó tôi đổi số, theo chị Trần rời khỏi thành phố này.

Chị Trần tranh thủ cho tôi một cơ hội thử vai nữ số 3, điều này đối với tôi mà nói không có gì khó khăn, sau khi tôi diễn xong, đạo diễn đã ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Bộ phim này quay suốt nửa năm, tôi cũng nhận được một khoản thù lao đóng phim hậu hĩnh.

Tôi chuyển hết số tiền này cho Trần Duyên, cho dù số tiền này hiện tại đối với anh mà nói chẳng đáng là bao.

Trong một năm này, Trần Duyên bắt đầu bộc lộ tài năng trong giới kinh doanh, trở thành người mới trong giới kinh doanh chạm tay cũng có thể bỏng.

Mà bộ phim truyền hình tôi quay kia cũng được công chiếu ở một đài nào đó, tôi cũng bởi vì diễn xuất thuần thục mà có một chút danh tiếng.

Chị Trần nhân cơ hội nhận cho tôi mấy bộ phim không tồi, trong lúc nhất thời tên của tôi bắt đầu được công chúng biết đến.

Ngay sau đó, đủ loại thông tin tiêu cực về tôi bắt đầu bay khắp nơi.

8.

Trên mạng chỉ cần nhập tên của tôi, phía dưới lập tức xuất hiện một loạt từ.

Ôn Ngôn phẫu thuật thẩm mỹ.

Ôn Ngôn được bao nuôi.

Ông chủ bí ẩn đằng sau Ôn Ngôn

Thậm chí ảnh chụp lần tôi khiêu vũ rồi ôm Trần Duyên đều bị người khác đăng lên trên mạng.

Tiêu đề chính là: mối tình đầu của nữ minh tinh diễn xuất.

Bức ảnh đó cho thấy rõ một nửa khuôn mặt của tôi, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt của Trần Duyên. Tôi đang mặc một chiếc váy khiêu vũ lộng lẫy, bắp chân thon gọn của tôi ôm lấy eo người đàn ông, đối phương một tay ôm eo của tôi, tay kia nâng mông của tôi.

Về cơ bản loại bỏ khả năng bị lộ.

Tôi lướt bình luận nửa ngày tất cả đều là mắng tôi, chị Trần tức giận đến mức sắp cào nát gối ôm rồi.

"Em xem đống này nói cái quỷ gì chứ, cái gì mà sau khi nổi tiếng vứt bỏ bạn trai cũ nghèo khó? Rõ ràng là sau khi em chia tay với anh ta mới gia nhập giới giải trí."

"Còn có người nói bạn trai em chuyển gạch cho em lên đại học, sau khi em nổi tiếng thì vứt bỏ bạn trai cũ, nói em vong ân phụ nghĩa, bọn họ biết chân tướng sự tình sao dám há mồm nói bậy."

Tôi: "Kỳ thật bọn họ cũng không nói bậy."

Chị Trần: "..."

Ý tôi là chuyện chuyển gạch giúp tôi lên đại học ấy.

Chị Trần hung hăng trừng mắt nhìn tôi, "Số tiền kia không phải em đã sớm trả lại cho anh ta rồi sao."

Tiền có thể trả, nhưng tình không có cách nào trả nổi.

Chị Trần cuối cùng cũng mắng mệt, thở dài nói: "Việc này chỉ có thể giải quyết từ gốc. Em có thể để anh ta ra mặt đăng lên weibo không, nói hai người chia tay trước khi em vào giới giải trí."

"Không thể nào."

"Tại sao?"

Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt chị Trần và nghĩ ra một lý do nghe có vẻ đáng tin cậy:

"Anh ấy kết hôn rồi, vợ không biết chuyện giữa bọn em, bảo anh ấy ra mặt nói đây không phải là phá hoại gia đình người khác sao?"

Chị Trần kết hôn đã nhiều năm, có thể hiểu sâu sắc sự để ý của người phụ nữ đã kết hôn đối với mối tình đầu của chồng, lập tức từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này.

Cuối cùng chị dặn dò tôi không nên đáp lại chuyện gì, gần đây cứ ở nhà tránh bão, đợi đến khi có drama mới xuất hiện, mọi người rất nhanh sẽ quên chuyện này thôi.

Tôi nghe lời, tỏ vẻ đều nghe theo sự an bài của chị hết.

"Thật sự cái gì em cũng nghe chị sao?"

Tôi không chút do dự gật đầu, "Chị có bảo em lên núi đao em cũng không do dự."

"Được rồi, chị mới nhận quảng cáo cho em, tập đoàn Song Ngôn ấy, lúc trước người ta đã tìm chúng ta nhiều lần, em cũng không chịu đi, nhiều nghệ sĩ tranh giành đến vậy cũng không có cơ hội này, nhân lúc này em đi quay quảng cáo đi."

Tôi: "..."

"Nếu em còn không đồng ý chị sẽ đập đầu chết ở trước mặt em đấy."

"...được rồi để em đi."

Chị Trần hài lòng rời đi, sáng sớm ngày hôm sau đã dẫn tôi đến nơi quay phim.

9.

Quay quảng cáo cũng thuận lợi, đều là người trong giới, không ai nhắc tới tin tức về tôi trước mặt, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt tò mò của người khác.

Đặc biệt là đến giờ ăn trưa, có người đặt cho tôi những bữa ăn sang trọng của khách sạn năm sao.

Cái hộp thức ăn xa hoa kia vừa nhắc tới liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Vẻ mặt chị Trầm mơ hồ: "Là em đặt à?"

Tôi vô tội buông tay, "Em còn tưởng là chị đặt chứ?"

Chị trừng mắt như chuông đồng, "Mơ tưởng đẹp quá rồi đấy cô nương?"

Nhân viên công tác đều âm thầm xì xào bàn tán, đoán chừng tin đồn lần này tôi được ông chủ thần bí bao nuôi, rất nhanh sẽ được một ít người trong giới tự xưng chứng thực.

Chị Trần hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Chúng ta không ăn thì sao?"

Bên kia người ta thấy chúng tôi có cơm trưa xa hoa, ngay cả hộp cơm cũng không chuẩn bị cho chúng tôi, không ăn cũng chỉ có thể đói bụng, ra ngoài ăn sẽ chỉ làm chậm trễ tiến độ quay phim.

Huống chi cũng đưa tới rồi, không ăn càng lãng phí, kết quả là, bọn tôi cùng chị Trần ăn xong tất cả đồ ăn trước con mắt nóng bỏng của đám người.

Vốn tưởng rằng khúc nhạc đệm này cứ như vậy trôi qua, ai ngờ còn chưa tới nửa giờ, lại có người đưa trà chiều của khách sạn năm sao tới.

Đối phương còn nói là bạn trai Ôn tiểu thư mời mọi người ăn.

Mọi người ngây ra một lúc, rất nhanh liền hoan hô nói cảm ơn:

"Cảm ơn chị Ôn, phiền bạn trai chị phải tốn kém rồi."

Chị Trần kéo tôi vào trong góc cốc tôi, "Em nói thật cho chị biết, có bạn trai hồi nào?"

"Nếu bây giờ em nói cho chị biết, em không biết cái người được gọi là bạn trai này là ai, chị có tin em không?"

"Chị tin em là có chuyện liền..." Chị nhìn tôi, chậm rãi mở to hai mắt, "Em thật sự không biết à?"

Tôi gật đầu.

Chị Trần cảm giác như mình đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, "Chẳng lẽ là do một fan hâm mộ điên cuồng nào đó đặt cho sao? Xong rồi xong thật rồi, hôm nay chỉ có hai chúng ta, lỡ như hắn tới cản trở em thì sao?"

Cả một buổi chiều chị Trần đều mang dáng vẻ trông gà hoá cuốc, chỉ cần nhìn thấy có người mang đồ ăn bên ngoài vào, liền khẩn trương nhìn chằm chằm người ta.

Đợi đến khi đạo diễn vừa nói xong, cô ấy lập tức thu dọn đồ đạc đưa tôi rời đi.

Một khắc cũng không muốn ở lâu.

Nhưng khi đi tới bãi đỗ xe, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng trước xe đi về phía chúng tôi.

Phòng tuyến tâm lý của chị Trần trong nháy mắt bị đánh tan, chị ấy chặn trước mặt tôi, giọng nói run rẩy.

"Em đi mau đi, để chị ngăn cản hắn."

Tôi không nhúc nhích, nhìn thân ảnh quen thuộc kia càng lúc càng gần.

Chị Trần gấp đến độ sắp khóc, "Em đi mau đi mà!"


10.

Trần Duyên đi tới trước mặt chị Trần, nhìn tư thế bảo vệ gà con của chị ấy, nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa vươn một bàn tay ra.

"Xin chào, tôi là Trần Duyên, tổng giám đốc tập đoàn Song Ngôn."

Chị Trần vừa rối rít bắt tay anh vừa rén nhiều chút, vui mừng như gặp được Thần Tài.

"Xin chào, xin chào. Vô cùng cảm ơn quý công ty đã chọn Ôn Ngôn làm người phát ngôn."

"Tôi cũng là bạn trai của Ôn Ngôn."

Lời nói của Trần Duyên ngay lập tức khiến chị Trần sợ đến ngây ngẩn cả người.

Chị máy móc xoay cổ ra 90 độ nhìn về phía tôi, ánh mắt dại ra.

"Không phải em nói em không có bạn trai sao?"

Tôi muốn trả lời không có, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn Trần Duyên khóe miệng nhàn nhạt ý cười, luôn cảm thấy bi thương không hiểu nổi, lời chối từ đến bên miệng, nhưng làm thế nào đều nói không nên lời.

"Gần đây em ấy giận tôi, thật ngại quá, làm chị phí tâm rồi."

Cả người chị Trần giống như bị bánh từ trên trời rơi xuống đập trúng, cuối cùng lúc đi, ngay cả bước chân cũng bay.

Bãi đỗ xe to như vậy chỉ còn lại hai người chúng tôi, Trần Duyên đi về phía một chiếc xe trước, đi được vài bước quay đầu lại nhìn tôi một cái.

"Theo anh."

Mãi đến khi lên xe, tôi mới phát hiện ra Tiết Hiểu Quỳ đang ngồi phía sau, tôi đã hai năm không gặp, dáng vẻ hốc hác và già đi cả chục tuổi.

Vừa nhìn thấy tôi, oán khí trong mắt cô ấy sắp tràn ra rồi.
Trần Duyên ngồi ở ghế lái, lạnh lùng gằn ra hai chữ: "Nói đi."

Bả vai Tiết Hiểu Quỳ run lên, bắt đầu kể chuyện triệt để.

"Xin lỗi, là em tắt chế độ im lặng di động của sếp Trần, còn xóa nhật ký cuộc gọi. Ảnh chụp cũng là em chụp lén, thật ra sếp Trần chỉ tiện đường đưa em tới trạm tàu điện ngầm thôi."

Tôi không nói gì cả.

Tiết Hiểu Quỳ rốt cục không khống chế được liền òa lên khóc một tiếng, "Từ khi chị đi, một ngày tốt lành của em cũng không còn, sếp Trần cứ ba ngày hai bữa lại sắp xếp cho em đi công tác, không phải Cam Túc thì là Tây Tạng. Ảnh còn nói, nếu chị không tha thứ cho ảnh, ảnh sẽ phái em đến Châu Phi."

Tiết Hiểu Quỳ lắc tay áo tôi khóc đến đứt ruột gan.

"Tội nghiệp thân em mới 26 tuổi đã bị tra tấn như là 36 tuổi, đến bây giờ ngay cả 1 người bạn trai cũng chưa từng có..."

Tôi nhìn đôi mắt thâm quầng to lớn của cô ấy, thực sự có chút đáng thương, nhịn không được an ủi:

"Ôi thôi nào, đừng khóc nữa, chị tha thứ cho em."

Tiết Hiểu Quỳ thoáng chốc đã nín khóc, hướng về phía buồng lái lắp bắp nói: "Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, chuyện ở Châu Phi..."

"Cô không cần đi nữa."

Nghe được những lời này, Tiết Hiểu Quỳ không chút do dự, lập tức mở cửa xe xuống xe, trong nháy mắt đã chạy không thấy bóng dáng, giống như trong xe có quỷ đuổi theo cô.
11.

Trần Duyên nhìn về phía trước, ngay cả đuôi mắt cũng không nhìn tôi lấy một cái, thành thục khởi động xe.

Trên đường đi, tôi cố gắng mở lời nhiều lần nhưng lại bị vẻ mặt xa cách của Trần Duyên làm cho sợ hãi.

Phong cảnh ngoài cửa sổ càng ngày càng quen thuộc, cuối cùng dừng lại ở thôn Thành Trung.

Tôi theo Trần Duyên đi qua đường hầm thật dài, đi tới một nhà dân thấp bé.

Trần Duyên thuần thục lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, tôi đi vào theo.

Tất cả mọi thứ ở đây vẫn giữ nguyên như trước, ngay cả ga giường cũng vẫn là màu xanh da trời mà chúng tôi đã chọn cùng nhau, chỉ có điều bị giặt đến phai màu rồi.

Trần Duyên lấy ra một lon bia từ trong tủ lạnh ngồi trên sô pha uống vài ngụm.

Tôi đến bên giường ngồi xuống, lẳng lặng nhìn anh uống rượu. Khuôn mặt của anh so với trước kia không thay đổi chút nào, có lẽ là do không thích cười, môi mím thành một đường thẳng tắp, toàn thân lộ ra khí chất lạnh lùng xa cách.

Nhưng chẳng biết tại sao, khi ở trong một gian phòng nhìn anh như vậy, tôi cảm giác trong lòng dâng lên một tia ấm áp đã lâu không thấy.

Cảm giác ngay cả ga giường này cũng ấm áp.

Tôi đột nhiên sửng sốt, chờ một chút đã, hình như có gì đó sai sai rồi.

Tôi phút chốc đứng dậy, quả nhiên, trên ga giường màu lam tinh khiết có một vết bẩn đỏ tươi.

Trần Duyên nhìn thấy động tác của tôi, ánh mắt nhìn qua, cũng dừng lại trên vết máu nhỏ kia, tay cầm bia của hắn dừng lại, mặt đỏ lại xanh.

Tôi nhìn ánh mắt anh, cố lấy dũng khí, "Tôi không chuẩn bị cái kia."

Trần Duyên nhíu mày: "Cái nào?"

Tôi: "..."

Tôi không nói lời nào, ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất nhìn anh.

Trần Duyên nhìn tôi vài giây, rồi đổi giày ra ngoài.

Nơi này cách siêu thị hai mươi bốn giờ gần nhất rất xa, tôi nhìn xuống từ bệ cửa sổ, Trần Duyên một đường chạy chậm, gió đêm thổi bay tóc hắn, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng.

Mười lăm phút sau, tôi đã thay quần áo xong, nằm trên sô pha nhìn anh bận tới bận lui.

Thay ga giường, giặt quần áo, sau đó đi vào phòng bếp bưng một ly trà gừng đường đỏ đưa cho tôi.

Vị cay của gừng đập vào mặt khiến tôi bất giác nhíu mày, "Tôi không cần uống gừng đâu."

Cuối cùng dưới sự giám sát lạnh lùng của Trần Duyên, tôi bị ép phải xử lý chén trà gừng kia.

Uống xong, trong miệng tôi đều là vị cay, dạ dày cuồn cuộn, rất muốn nôn.

"Há miệng."

Tôi theo bản năng phối hợp mở miệng.

Một giây sau, trong miệng bị bỏ một viên đường, nhẹ nhàng ngậm một cái, vị ô mai nhàn nhạt tản ra bốn phía trong miệng, trong nháy mắt đã che giấu được mùi gừng tươi.

Thanh âm của Trần Duyên vẫn lạnh lùng như trước, mang theo cảm giác không kiên nhẫn.

"Chỉ có em nhiều việc."

Tôi túm lấy cánh tay anh, ngẩng mặt nhìn anh, "Tôi xin lỗi."

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc, "Xin lỗi chuyện gì?"

"Mọi thứ."

"Ôn Ngôn, anh rốt cuộc đã làm gì khiến em không có cảm giác an toàn đến vậy, sao em cứ tin chắc anh sẽ thích người khác chứ?"

Sự đau đớn và bất lực hiện rõ trong đáy mắt anh.

Chuyện gì anh cũng không làm sai, người sai là tôi, cuối cùng bởi vì hoài nghi mà tôi còn muốn nghi ngờ sự chân thành của anh, nhận định anh rồi sẽ thay lòng đổi dạ.

"Không phải lỗi của anh." Hốc mắt tôi chua xót, trong cổ họng cũng giống như có thứ gì đó tắc nghẽn," Là do tôi không tin mình, tôi không xứng được anh thích như vậy."

Trần Duyên tức giận nở nụ cười, "Em cảm thấy mình không xứng được anh thích sao? Vậy tại sao em còn muốn "vấy bẩn" sự trong trắng của anh chứ?"

Mọi cảm xúc tôi đã chuẩn bị đều bị lời nói của anh làm tan nát, tôi không thể khóc được nữa. Nước mắt tôi không muốn rơi đọng trên mi, cứ như vậy trừng mắt nhìn anh.

"Một người đàn ông cần trong trắng làm gì?"

Trần Duyên hừ lạnh một tiếng, "Em không thấy cư dân mạng nói sao, trong sạch là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông, em cướp của hồi môn của anh đi, là muốn anh độc thân cả đời sao?"

Tôi oán hận trừng mắt nhìn anh một hồi, sau đó đưa tay ôm lấy eo anh, dụi cả nước mắt cùng nước mũi lên người anh.

Trần Duyên ghét bỏ vén vạt áo lên lau nước mắt cho tôi, "Không được khóc, khóc xấu muốn chết."

Dáng người hắn gầy gò, trên bụng phủ một tầng cơ bắp mỏng manh, thoạt nhìn mỹ lệ lạ thường, tôi không tự chủ được liền đặt tay lên lặng lẽ vuốt ve.

Trần Duyên không thể nhịn được nữa kéo tay của tôi xuống, dùng chăn cuộn cả người tôi lại, sau đó ôm lấy.

"Ở điểm này em đúng là trung thực hơn hẳn, ngủ đi!"


12.

Không biết có phải trà gừng đường đỏ có tác dụng hay không, cả buổi sáng hôm sau bụng tôi đều ấm áp.

Gần đây dù sao không có công việc, buổi sáng tôi liền đi theo Trần Duyên đến xem anh đi làm.

Anh ấy làm việc, tôi ngồi bên cạnh ăn uống và xem phim.

Giữa trưa thư ký đi vào hỏi Trần Duyên muốn ăn cái gì, anh cũng không ngẩng đầu, hất cằm về phía tôi, "Để cô ấy quyết định."

Lúc này thư ký mới phát hiện trên sô pha bên cạnh còn có một người đang nằm, tôi ngẩng mặt nhìn anh ngọt ngào cười: "Tôi muốn ăn bún ốc."

Thư ký thấy rõ mặt tôi, bị dọa đến miệng há hốc, nửa ngày sửng sốt không nói ra một câu.

Trần Duyên nhíu mày nhìn về phía tôi, "Em cứ muốn là được à," Dứt lời quay đầu ho khan một tiếng với thư ký, thanh âm lạnh lùng, "Ngơ ra làm gì?"

Lúc này thư ký mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu đi ra ngoài sắp xếp.

Tôi đứng dậy đi tới ngồi xuống đùi anh, ôm cổ anh lắc lắc.

"Nhưng em muốn ăn bún ốc mà."

Lúc này cửa đột nhiên bị mở ra, thư ký đi rồi quay lại, "Tổng giám đốc, anh còn chưa nói anh ăn cái gì, nếu không đặt cho anh..."

Trần Duyên tựa mặt tôi lên vai anh.

"Tôi vẫn như trước, còn nữa, mua thêm một phần bún ốc tới đây."

"Được, được."

Ăn cơm xong tôi và Trần Duyên nằm trên sô pha, tìm một bộ phim tôi từng diễn để xem, chỉ cần nam chính vừa xuất hiện, Trần Diên liền bắt đầu đá xoáy bộ phim.

"Loại diễn xuất này cũng có thể làm diễn viên sao, ánh mắt anh ta nhìn em giống như nhìn một miếng thịt ba chỉ ấy, bị sao vậy? Nhà anh ta đang có nạn đói à?"

"Cơ bụng có 1 khối cũng không biết xấu hổ, còn cởi quần áo nữa?"

Mà khi ống kính vừa lia tới tôi, anh liền bình luận kiểu khác.

"Vẻ mặt ghê tởm được thực hiện rất tốt, thoạt nhìn là biết đây là diễn viên giỏi rồi."

Hai chúng tôi đang xem hăng say, đột nhiên cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra, thư ký ôm máy tính xông vào, hoàn toàn không để ý khuôn mặt lạnh lùng của Trần Duyên.

Anh đặt máy tính xuống trước mặt hai chúng tôi, "Tổng giám đốc, anh lên tin tức giải trí rồi."

Tiêu đề màu đen bắt mắt ở giữa trang web:

Độc nhất vô nhị: Kim chủ bí ẩn phía sau Ôn Ngôn đã xuất hiện.

Trong nháy mắt mở ra đã thấy ảnh chụp tôi và Trần Duyên dắt tay nhau đi vào công ty.

Full hd không che, có thể thấy rõ ràng.

Tin tức 360 độ phân tích lịch sử làm giàu và tài sản hiện có của Trần Duyên, thậm chí ngay cả lịch sử tình cảm cũng bị bới ra.

Một tấm ảnh chụp mơ hồ được đăng ở phía dưới, cậu bé bên trong vừa nhìn chính là Trần Duyên khi còn bé, mà tôi bởi vì nghiêng đầu nhìn cậu ta, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng.

Cư dân mạng điên cuồng phát biểu trong khu bình luận.

Thỏ biết bay: Nhà trai làm giàu về sau vứt bỏ mối tình đầu, nhà gái thành danh vứt bỏ bạn trai cũ, hai tên cặn bã nam phụ tra nữ, trời sinh một đôi.

Tôi không có bánh mèo: Chẳng trách sau khi ra mắt tài nguyên lại tốt như vậy, hóa ra là ôm được đùi vàng.

Mê muội Ôn Ngôn: Tài nguyên tốt là do chính bản thân chỉ diễn xuất tốt, đừng có mà há mồm vơ đại tội danh kiểu đó.

Thích nhất là ấm áp: Diễn xuất của nữ thần tôi rõ như ban ngày, lương tâm hắt nước bẩn sẽ không đau sao?

Nha nha xem náo nhiệt: Một người qua đường, thực lòng cảm thấy hai người rất xứng đôi, hơn nữa, các vị cư dân mạng sẽ không có người cũ sao?

Trần Duyên gửi mấy tấm ảnh cho thư ký, lại thấp giọng dặn dò vài câu.

Thư ký kích động nhìn Trần Duyên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử: "Được, tôi sẽ lập tức đi thông báo cho bộ phận marketing truyền thông."

Tiếp theo chị Trần gọi điện thoại tới, vừa mở miệng liền bắn 1 tràn như pháo nổ: "Em đừng vội, chị sẽ liên hệ trang web bảo bọn họ gỡ tin tức xuống."

Tôi: "Chị có muốn xem weibo trước không?"

Chị Trần trầm mặc vài giây, sau đó phát ra một tiếng rống giận:

"Chuyện bạn trai cũ còn chưa qua đâu, em muốn bị nước bọt của cư dân mạng dìm chết sao?"

Trần Duyên nhận điện thoại, giọng nói ôn hòa lễ độ:

"Tiểu thư Trần, tôi chính là tên bạn trai cũ bị đồn trên mạng đó."

13

Trên trang weibo chính thức của Tập đoàn Song Ngôn đã đăng một tin đính chính.

Đầu tiên là thừa nhận tình yêu của tổng giám đốc nhà mình và nữ minh tinh nổi tiếng, cũng trần thuật cặn kẽ lịch sử gây dựng sự nghiệp của Trần Duyên, cảm ơn bạn gái Ôn Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh. Lại nói năng sắc bén lên án mạnh mẽ người chụp ảnh vô lương tâm, cũng tỏ vẻ sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của người bịa đặt.

Lưới bài đăng bên dưới chứa đầy ảnh của tôi và Trần Duyên.

Tấm thứ nhất chính là tấm ảnh mơ hồ không rõ ràng được truyền thông đưa ra, chẳng qua đây là ảnh minh bạch, có thể nhìn ra rõ ràng người ngửa đầu nhìn về phía Trần Duyên kia chính là tôi.

Sau đó là nhiều bức ảnh khác nhau chụp chúng tôi nắm tay nhau từ tuổi thiếu niên đến tuổi đôi mươi, tấm ở giữa nhất kia là khi tôi mặc đầm múa ôm Trần Duyên, tấm này lộ rõ khuôn mặt Trần Duyên.

Bối cảnh hai tấm cuối cùng đều là cửa công ty Trần Duyên.

Một tấm là lúc anh ấy mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, sau khi tan ca anh ấy ngồi trên chiếc xe điện nhỏ đội mũ bảo hiểm cho tôi, tấm còn lại chính là ảnh hai chúng tôi nắm tay nhau trong tin tức hôm nay.

Cư dân mạng kích động muốn chết.

"Má ơi! Đây là tình yêu tuyệt thế gì, dập đầu rồi."

"Trần Duyên? Ôn Ngôn? Tập đoàn Song Ngôn? Ngay cả tên công ty cũng toàn là cơm chó."

"Vốn tưởng là cặp đôi cặn bã, không ngờ lại là chiến thần trong sáng."

"Công ty trước kia của tôi cũng ở tòa nhà kia, vừa mới bắt đầu cũng thuê một tòa nhà văn phòng, hôm nay người ta đã sớm mua cả tòa nhà, mà công ty chúng tôi đã sớm đóng cửa rồi."

"Drama mới nổ ra vài phút đã đăng văn bản công khai, có hậu trường cũng không cần thương lượng cùng công ty sao?"

Chị Trần dùng tài khoản chính thức của công ty trả lời cư dân mạng này: "Nhà mẹ đẻ đồng ý, cậu có ý kiến gì không?"

Những lời này trong nháy mắt đã kích nổ internet.

Cư dân mạng nhao nhao bắt đầu gọi công ty là nhà mẹ đẻ, trong lúc nhất thời, ba chữ nhà mẹ đẻ này đã hot trên mạng.

Sau đó, khi tham gia một chương trình phỏng vấn, người dẫn chương trình nói đến đoạn chuyện cũ này.
"Vô số người đã bị xúc động bởi tình cảm của bạn vào thời điểm đó, và tất cả mọi người nói rằng bởi vì bạn nên mới có thể tin vào tình yêu một lần nữa."

Tôi nhìn về phía ai kia ở khán phòng, mỉm cười và nói nhẹ nhàng:

"Cũng chính vì anh ấy mà tôi mới tin vào tình yêu."

Khán giả nhìn theo ánh mắt của tôi, phát hiện Trần Duyên ngồi ở phía sau cùng, trong nháy mắt phát ra một trận thét chói tai.

Ảnh chụp tôi và Trần Duyên đối diện cũng bị người ta chụp được đăng lên mạng.

Chú thích của cư dân mạng: Tôi hy vọng bạn và tôi có thể gặp được người khiến bạn mỉm cười khi nhìn thấy bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com