Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FULL] MẸ NUÔI MUỐN GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG CHO TÔI


Tác giả: Nam Hữu Tam Cao

Edit: HoaVu + cá zoi nkvii

=============

Giới thiệu:

Mẹ nuôi muốn giới thiệu cho tôi đối tượng để hẹn hò.

Tôi liếc mắt nhìn bà đầy ẩn ý: "Mẹ, thật ra con thích phụ nữ."

Mí mắt bà giật giật, ánh mắt nhìn tôi lập tức thay đổi, rồi ngập ngừng mở miệng.
"Ngoại trừ phụ nữ, con thích ai cũng được."

Tôi thở dài tiếc nuối, tiện tay chỉ về phía anh trai nuôi đang kinh ngạc đến mức làm rơi cả tờ báo xuống đất.
"Nếu như vậy, chọn anh ấy đi."

"Vì mẹ, con đành chấp nhận vậy."

Mẹ nuôi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Được."

Anh trai nuôi: Chết rồi, mình thành người thế thân mất rồi!

1

Tôi là con gái nuôi nhà họ Tống.

Không chỉ ngoan ngoãn nghe lời, tôi còn mở rộng quy mô kinh doanh của nhà họ Tống lên gấp đôi.

Ngày bố nuôi đi công tác trở về, cả nhà chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối.

Ông vừa ăn vừa thỉnh thoảng trò chuyện với tôi về chuyện công việc.

Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng dưới gầm bàn, ngón út của tôi lại không an phận mà lén móc lấy ngón tay của Tống Từ Dịch.

Anh ấy cứng đờ người trong tích tắc, lập tức rút tay ra, nhưng tôi không buông tha, tiếp tục đuổi theo như thể đang chơi trò trốn tìm.

Tống Từ Dịch cắn chặt quai hàm, liếc tôi một cái như cảnh cáo.

Thế nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ bừng, như đám mây lửa lan dọc đến tận cổ.

Bố nuôi ngừng nói, liếc nhìn anh ấy đầy nghi hoặc.

"Từ Dịch, con thấy nóng à?"

Anh ấy lập tức thẳng người, mạnh mẽ đè lấy bàn tay tôi đang gây rối, khôi phục vẻ lạnh lùng như thường.

"Một chút ạ, con về phòng thay đồ đã."

Bố nuôi gật đầu, anh vừa định đứng dậy thì bị mẹ nuôi gọi lại.

Bà ấy nhìn chằm chằm vào chúng tôi với ánh mắt sâu xa, nhiệt độ lòng bàn tay của Tống Từ Dịch ngày càng nóng bỏng.

Tôi cào nhẹ một cái, anh ấy không nhịn được mà khẽ run, nghiến răng siết chặt tay tôi hơn.

Mẹ nuôi ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cả nhà đồng loạt chuyển về phía bà.

Tôi thích thú nắm chặt tay Tống Từ Dịch, rồi nháy mắt với mẹ nuôi.

Tống Từ Dịch không dám cử động, chỉ có thể để mặc tôi trêu chọc.

Phải nói rằng, cái cảm giác vụng trộm giữa thanh thiên bạch nhật này...

Thật sự rất kích thích.

"Bà xã à, em muốn nói gì thế?" Bố nuôi có chút khó hiểu.

Vẻ bất lực thoáng hiện trên khuôn mặt mẹ nuôi.
"Sương Sương không còn nhỏ nữa, đến lúc lập gia đình rồi."

Bố nuôi trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
"Sương Sương, con có thích ai chưa?"

Tôi mỉm cười đáp: "Có rồi ạ."

Sắc mặt mẹ nuôi và Tống Từ Dịch đều có chút không tự nhiên.

Bố nuôi vui vẻ hỏi: "Là ai thế?"

Ánh mắt tôi chuyển sang mẹ nuôi, bà ấy liền ho khan, chuyển chủ đề.
"Ông xã, ông thấy Sương Sương với Từ Dịch thế nào?"

Cha nuôi thoáng sửng sốt, xác nhận mình không nghe nhầm mới khó tin nhìn vợ.

"Bà xã, em không sao đấy chứ? Hai đứa nó là anh em mà!"

"Đâu phải ruột thịt, cùng lắm gọi là thanh mai trúc mã, sao lại không thể đến với nhau?"

Bố nuôi sầm mặt, đập mạnh bát lên bàn.

"Dù thế nào tôi cũng không đồng ý!"

Không khí trên bàn ăn lập tức chìm vào yên lặng.

Gương mặt đỏ bừng của Tống Từ Dịch dần nhạt đi, anh ấy cụp mắt xuống, không rõ vẻ mặt.

Anh từ từ rút tay về, các khớp ngón tay trắng bệch.

Không sao cả, dù sao cũng đã lên kế hoạch suốt ngần ấy năm, không cần vội ngay lúc này.

Không ngờ mẹ nuôi lại chơi chiêu lớn hơn.

"Nếu như Sương Sương thích con gái thì sao?"

Bố nuôi giật mình run lên: "Cái gì cơ? Em đùa à?"

Mẹ nuôi ung dung nhấp một ngụm trà.
"Nhà họ Tần đang muốn nhận Sương Sương làm con gái đó, anh suy nghĩ kỹ đi."

"Cái gì? Chuyện này đúng là không coi tôi ra gì!"

Sau khi bình tĩnh lại, ông từ từ cầm bát cơm lên, ánh mắt nhìn chằm chằm món ăn mà không gắp nổi miếng nào.

"Sương Sương, ba suy nghĩ lại rồi, con với Từ Dịch đúng là một cặp trời sinh."

"Đừng có học theo phong trào dẫn về cho ba một cô con dâu, cũng đừng nghe nhà họ Tần nói bậy bạ."

Tôi mỉm cười: "Con nghe lời ba ạ."

Ông càng nghĩ càng hài lòng, miệng không ngừng khen "tốt, tốt, tốt".

Mẹ nuôi ho nhẹ một tiếng: "Ông xã, chúng ta ra ngoài tản bộ đi, nhường không gian cho tụi nhỏ bồi đắp tình cảm."

"Đúng đúng, bà xã nói đúng, ha ha."

Có điều vì hơi chột dạ, từ đầu đến cuối ông không hề liếc nhìn Tống Từ Dịch lấy một lần.

Tống Từ Dịch há hốc mồm, giọng nói run rẩy.

"Ba, ba mẹ thật sự không quan tâm sống chết của con sao?"

Hai người không trả lời, tốc độ rời đi nhanh hơn, cứ như dưới chân có gió vậy.

Tôi cong môi, cười đầy ý đồ xấu.

"Anh trai, bây giờ không ai ngăn cản được chúng ta nữa rồi."

Tống Từ Dịch cứng đờ cả người, đôi mắt đen láy dán chặt vào tôi.

"Kiều Sương, em thích anh thật lòng?"

"Hay chỉ coi anh là người thay thế mẹ?"

Tôi hơi sững sờ.

Không trách được anh ấy nghĩ vậy, bởi vì đây quả thật là một phần trong kế hoạch của tôi.

2

Năm tôi mười hai tuổi, bố lâm bệnh nặng qua đời.

Trước lúc nhắm mắt, ông gửi gắm tôi cho một người bạn của mình.

Thế là tôi trở thành con gái nuôi nhà họ Tống.

Ngày đầu tiên bước vào nhà mới, tôi căng thẳng đến mức không biết phải làm gì, thậm chí không dám ngẩng đầu.

Nhưng cả gia đình họ lại vô cùng dịu dàng với tôi.

Mẹ nuôi mỉm cười hiền hậu, nét trang nhã pha chút nghiêm nghị.

Bà đưa tay về phía tôi: "Sương Sương, sau này đây là nhà của con, ta là mẹ của con."

Tôi ngơ ngác nhìn bà, lẩm bẩm: "Mẹ...?"

Từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh người mẹ trong tâm trí tôi cuối cùng cũng hiện hữu rõ ràng.

Tôi sinh ra đã không có mẹ.

Bố nói với tôi rằng mẹ là thiên thần, vì thế sau khi sinh ra tôi, bà đã bay về trời.

Nhưng tôi luôn biết, sự thật không phải như vậy.

Mẹ ruột của tôi đã ôm hết số tiền mà bố tích góp rồi bỏ đi.

Chỉ để lại cho ông một đứa con ghẻ.

Các dì hàng xóm đôi khi gặp tôi đều thở dài.

"Tội nghiệp con bé, đúng là số khổ."

Tôi rất thông minh, nên luôn giả vờ như không biết.

Bởi vì cha đã dồn tất cả phần yêu thương của hai người, trao trọn cho tôi.

3

Tôi sững người một lát, rồi đặt tay vào lòng bàn tay bà.
Khẽ gọi một tiếng:" Mẹ."

Ánh mắt mẹ nuôi hơi kinh ngạc, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng thêm dịu dàng.
Bà xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng nói:" Ừm, Sương Sương ngoan lắm."

Khoảnh khắc ấy, bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển.

Tôi theo bà học lễ nghi trên bàn tiệc, cắm hoa, chơi piano, vẽ tranh sơn dầu, cưỡi ngựa...
Bà dẫn tôi đi khắp các buổi tiệc xã giao, giới thiệu tôi một cách đầy tự hào với những nhân vật tiếng tăm trong giới thượng lưu.
Như thể tôi là đứa con bà tâm đắc nhất.

Anh trai nuôi Tống Từ Dịch thấy tôi với dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy, mấy lần muốn nói lại thôi.

"Sương Sương... em không thấy mẹ có chút kiểm soát quá mức sao? Không thấy ngột ngạt à?"

Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

"Anh à, mẹ đồng ý dạy em, một lòng muốn em trở nên tốt hơn, em còn vui không kịp, sao lại thấy ngột ngạt được chứ?"

"Nếu vì thế mà em còn oán trách mẹ, vậy thật là hèn yếu."

Ánh mắt anh hơi phức tạp, yết hầu khẽ trượt.

"Hay là chính anh mới thấy ngột ngạt?" Tôi nheo mắt, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn giấu sắc lạnh.

"Anh không có, em đừng có mách mẹ lung tung!"

Anh vội quay người rời đi, bóng lưng cao ngạo lại có phần lúng túng.

4

Việc không nói ra là điều không thể.

Tôi mím môi, tỏ vẻ khó xử giúp anh trai "cầu xin".
Nhưng là kể lại rành rọt từng lời cuộc trò chuyện của chúng tôi cho mẹ nghe.

Quả nhiên, mẹ nhìn tôi đầy yêu thương, dịu dàng khen tôi ngoan.
Nhờ vậy tối hôm đó, tôi được ôm mẹ ngủ một giấc thật ngon.
Còn anh trai xui xẻo thì chỉ có thể nghiến răng, thức khuya trong phòng chép sách.

Lâu dần, anh ấy cũng biết rõ bản tính vừa thâm sâu lại vừa "trà xanh" của tôi.
Thấy tôi là như thỏ gặp sói, chỉ hận không thể tránh đi thật xa.

Nhưng không sao, như vậy mẹ lại càng thương tôi hơn.

Tôi vẫn luôn rất dựa dẫm vào mẹ.
Thời gian đầu khi mới đến, mẹ lo tôi không chịu nổi cú sốc mất cha.
Mỗi ngày đều kể chuyện cổ tích dỗ tôi ngủ.
Đêm nào có sấm chớp, mẹ đều đẩy cửa phòng vào vỗ về an ủi.

Thời gian trôi qua, tôi dần trở nên nhát gan, càng ngày càng sợ nhiều thứ.
Như vậy mẹ mới có lý do ở bên tôi lâu hơn.

Mỗi khi được mẹ ôm vào lòng, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc, luôn đối xử công bằng với cả tôi và Tống Từ Dịch.

Thời gian mỗi ngày đều bị lấp kín bởi các khóa học nghiêm ngặt.

Tôi thì rất thích thú với việc học, so với anh trai lại còn thông minh hơn, bộc lộ tài năng kinh doanh vượt trội.

Các thầy cô đều khen tôi, nói sau này chắc chắn là một doanh nhân thành đạt.
Bố mẹ nuôi sau khi bàn bạc liền quyết định đào tạo tôi thành người kế nghiệp.

Còn Tống Từ Dịch thì vui vẻ theo đuổi đam mê ngành thiết kế kiến trúc.

Hôm đó, anh ấy vui vẻ đến mức ăn thêm hai bát cơm.
Gắp thức ăn lia lịa cho tôi, miệng không ngớt lời khen tôi là người lớn trong nhà.

Chậc, đúng là ngốc nghếch.

Nhưng tôi cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, sớm gia nhập vào Tập đoàn Tống thị.
Dựa vào kinh nghiệm bao năm lăn lộn giữa trường học và vòng xoáy danh lợi, cộng thêm thiên phú kinh doanh vốn có.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tôi đã giúp mở rộng gấp đôi quy mô kinh doanh của nhà họ Tống.

Giới thương nhân mỗi lần gặp bố mẹ nuôi đều tranh nhau hỏi bí quyết dạy con.

Tôi trở thành hình mẫu chuẩn mực của con nhà giàu, là "con nhà người ta" trong lời họ.
Bố mẹ nuôi rất hài lòng về tôi, gần như ngày nào cũng khen tôi trước mặt người khác.

Tống Từ Dịch sau khi tốt nghiệp cũng mở được công ty riêng, công việc cũng tiến triển suôn sẻ.
Ai cũng ngưỡng mộ cặp cậu ấm cô chiêu nhà họ Tống, đều là những người xuất sắc trong ngành.

Gia đình này đã không thể thiếu đi tôi.

5

Hiếm khi được nghỉ một ngày, tôi và Tống Từ Dịch đều ở nhà.

Mẹ nuôi mỉm cười nói:" Sương Sương à, con cũng hai mươi lăm rồi, có phải nên nghĩ tới chuyện lập gia đình chưa?"
" Mẹ đã giúp con chọn lọc không ít thanh niên ưu tú, nhân phẩm gia thế đều hàng đầu. Con cứ tùy ý chọn lấy một người."

Tống Từ Dịch hai mươi bảy tuổi đẩy gọng kính viền vàng, nhìn tôi cười đầy vẻ hả hê.

Tôi khẽ cắn môi, đôi mắt chứa đầy tình cảm nhìn mẹ nuôi.
"Mẹ, thật ra con thích phụ nữ."

Khoảnh khắc đó, tôi biết chắc hẳn trong đầu bà đang hiện lên vô số hình ảnh tôi quấn lấy đòi ôm ngủ, tôi mè nheo xin bà kể chuyện, tôi tình nguyện xoa chân bóp vai...

Mẹ tôi rất thông minh.

Mí mắt bà giật giật, ánh nhìn tôi cũng lập tức thay đổi, chậm rãi cất lời đầy nghi hoặc.
"Con có biết mình đang nói gì không?"

Vành mắt tôi lập tức đỏ hoe, tỏ ra như thể bà mà không đồng ý là tôi sẽ òa khóc ngay.

Bà khẽ mấp máy môi, tôi biết bà không chịu được khi thấy tôi tủi thân.

Một lúc sau, bà khẽ nghiến răng nói.
"Ngoại trừ phụ nữ, con thích ai cũng được."

Tôi lặng lẽ nhìn bà, nhìn đến mức bà cảm thấy không thoải mái.

Một lát sau, tôi mới tiếc nuối thở dài, tiện tay chỉ vào Tống Từ Dịch đang kinh ngạc đến nỗi làm rơi tờ báo xuống đất.

" Nếu như vậy, chọn anh ấy đi."

" Vì mẹ, con đành chấp nhận vậy."

Cả mẹ và Tống Từ Dịch đều không dám tin nhìn tôi, môi khẽ run, biểu cảm giống hệt nhau, hoang mang tột độ.

Tôi lại rưng rưng đôi mắt đỏ hoe:" Mẹ, con đã nhượng bộ rồi mà!"

Ánh mắt mẹ nuôi lóe lên, trầm mặc một lúc rồi gật đầu:" Được."

Bà quay sang nhìn Tống Từ Dịch đang cứng đờ.
"Con không có ý kiến gì chứ? Dù sao hai đứa đâu phải anh em ruột, Sương Sương cũng không có đổi họ, hai đứa đến với nhau thực ra rất hợp."

Tống Từ Dịch uất ức đến nghẹn lời: "Mẹ..."

"Được rồi, xem ra là không có ý kiến gì, vậy con với Sương Sương cứ bồi đắp tình cảm đi nhé, mẹ ra ngoài trước."

Nói rồi, bà bước nhanh ra khỏi phòng.

Không gian lập tức rơi vào im lặng.

Tống Từ Dịch trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đen kịt như có thể nhỏ ra mực, nghiến răng:
"Kiều Sương! Rốt cuộc em muốn giở trò gì!"

Tôi thu lại vẻ ngoài tiểu bạch thỏ, cuối cùng để lộ ra bộ mặt sói hung ác.
Từng bước từng bước tiến về phía anh ấy, ánh mắt lấp lánh tia thích thú.

"Anh trai, ngay từ đầu, mục tiêu của em chính là anh mà!"

Anh ấy sững sờ: "...Cái gì?"

6

Tôi thật sự dựa dẫm vào mẹ, nhưng chỉ dừng lại ở tình mẫu tử.

Việc nhận ra bản thân thích Tống Từ Dịch là vào năm cấp 3.

Lúc đó trong lớp có một tên côn đồ tên Lâm Dã thường xuyên đeo bám tôi.

Là học sinh đặc cách vào trường nhờ thành tích thể thao.

Hắn ngày nào cũng chỉ biết kết bè kéo cánh, gây chuyện khắp nơi, tự cho đó là dấu ấn tuổi trẻ.

Mà tôi thì xui xẻo tám đời mới bị hắn để ý.

Lên lớp, hắn không dùng bút chọc sau lưng tôi thì cũng bày đặt làm dáng vẻ đẹp trai mà liếc mắt đưa tình.

Thấy tôi chăm chỉ học hành, hắn lại chau mày, tỏ vẻ bất bình thay tôi.

"Nhà mấy người nghiêm khắc quá đấy, nhất thiết phải ép buộc cậu đến thế sao?"

"Người có năng lực thì học hay không học cũng có tương lai, đừng học nữa, tôi đưa cậu ra quán nét thư giãn một chút nhé?"

Nói xong không đợi tôi đồng ý, hắn cứ thế kéo tay tôi đi ra ngoài.

Tôi hoảng quá, tát cho hắn một cái.

Lâm Dã nhìn tôi đầy khó tin, gân xanh nổi đầy trán.

Tôi cho rằng giây tiếp theo hắn sẽ đánh tôi, nên lén lút lùi một bước.

Ai ngờ hắn đột nhiên chống tay lên tường sau lưng tôi, đầu lưỡi chống vào má.

Thấy dáng vẻ phản kháng của tôi, hắn lại cười càng đểu cáng.

"Kiều Sương, cậu đây là "Lạt mềm buộc chặt" với tôi đấy à?"

Dù không muốn nói chuyện với loại người như hắn, nhưng lần này thực sự không nhịn nổi nữa.

Tôi nói:

"Cậu là đồ ngốc hả?"

Hắn ngẩn ra vài giây, dùng toàn bộ số tế bào não ít ỏi để nghĩ, mắt đột nhiên sáng lên.

"Cậu thích tôi đúng không?"

"Em gái tôi bảo con gái toàn nói một đằng làm một nẻo, cậu mắng tôi là vì cậu ngại đấy!"

Tôi: ?

Ai cũng biết, nói lý với kẻ thiểu năng là vô ích.

Tôi hít sâu một hơi: "Cái mồm cậu ướp mắm mấy năm mà nặng mùi vậy? Cái đồ óc heo mà cũng dám nói chuyện với tôi à? À, suýt quên mất, lại coi cậu là người rồi, tôi khuyên cậu mau trốn đi, xe rác sắp tới rồi đấy!"

Lâm Dã đứng hình tại chỗ, môi run rẩy, trợn mắt nhìn tôi nửa ngày mà không nói được lời nào.

Tôi khẽ hừ một tiếng, nhấc chân định rời đi.

Ai ngờ hắn đột nhiên ôm chầm lấy eo tôi, cái miệng hôi hám đó cố dí sát vào mặt tôi.

"Anh đây chính là thích loại ớt nhỏ cay nồng như cậu!"

Tôi tức đến suýt nổ phổi, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn, nước mắt lập tức rơi xuống.

7

Tống Từ Dịch bất ngờ xông tới, hất văng Lâm Dã xuống đất.

Một tay đè chặt hắn lại, tay còn lại liên tiếp giáng những cú đấm nặng nề vào mặt hắn.

Lâm Dã nằm bẹp như con chó chết, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Tôi ngây người nhìn Tống Từ Dịch, lần đầu tiên thấy vẻ mặt u ám đến vậy của anh ấy...

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh giống như thiên thần giáng trần.

"Mày là cái thứ gì mà dám bắt nạt em gái tao?"
"Còn dám quấy rầy em ấy nữa, thì không chỉ ăn một trận đòn đơn giản thế này đâu."

Lâm Dã co quắp trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, môi tái nhợt.

Ánh mắt Tống Từ Dịch nhìn hắn lạnh lẽo đến cực độ, như thể đang nhìn rác rưởi.

Anh kéo tôi—vẫn còn chưa hoàn hồn vì sợ hãi—ra ngoài, giọng điệu có chút nghiêm khắc:

"Gặp chuyện thế này sao em không nói với anh?"
"Cùng lắm cũng có thể nói với bố mẹ, nếu hôm nay anh tới trễ một chút thì sao?"

Tôi cúi đầu, khẽ đáp:

"Em nghĩ hắn không dám, với lại ..."

Tôi sợ sẽ khiến cả nhà lo lắng, ảnh hưởng không tốt.

Dù họ rất tốt với tôi, nhưng tôi không dám đánh cược xác suất một phần vạn có thể bị ghét bỏ.

Anh truy hỏi: "Với lại gì?"

Tôi mím môi: "Với lại anh không muốn để ý đến em, thấy em toàn là muốn chạy."

"..."

Vẻ mặt Tống Từ Dịch thoáng lúng túng, ánh mắt lảng tránh.

"Chẳng phải do em toàn đi méc với mẹ sao, anh sợ em muốn chết luôn đấy."

Nhìn vẻ mặt nghẹn họng của anh, tôi không nhịn được phì cười.

Anh giả vờ giận dữ, véo nhẹ má tôi một cái.

"Thôi được rồi, anh đảm bảo sau này sẽ không né tránh em nữa, tan học thì đi với anh, nghe chưa?"

"Với lại, em là công chúa nhỏ của nhà mình, có ấm ức gì nhất định phải nói với người nhà, nuôi em đâu phải để em chịu ấm ức."

Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.

"Vâng, em biết rồi, anh trai."

"Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh mắng người ghê vậy đó, đúng là mở mang tầm mắt."

"..."

Tôi là cô gái ngoan mà, không thể chửi bới được.

8

Sau khi về nhà, tôi kể lại chuyện này cho bố mẹ nuôi.

Ngoài dự đoán, mẹ nuôi không những không trách móc mà còn dịu dàng an ủi tôi.

Hôm ấy, tôi vùi đầu vào lòng bà, vành mắt ươn ướt, nhưng trong lòng lại dâng lên từng đợt ấm áp.

Chỉ đến lúc này, tôi mới thật sự cảm nhận được mình đã là một phần của gia đình này.

Ngày hôm sau, Lâm Dã không đến trường.

Giáo viên chủ nhiệm nói cậu ta đã chuyển trường.

Tôi biết đây là kết quả từ bàn tay của mẹ nuôi.

Nhưng tôi không hề thấy áy náy, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta đáng bị như vậy.

Không còn ai làm phiền tôi nữa, nhưng Tống Từ Dịch ngày này luôn đến đón tôi tan học về nhà.

Dù lớp 12 việc học rất bận rộn, nhưng chưa bao giờ gián đoạn.

Tôi cẩn thận giấu kín tâm tư thiếu nữ của mình, không để ai phát hiện.

Kể cả là Tống Từ Dịch.

Ngăn kéo trong phòng anh chất đầy bản thiết kế kiến trúc, anh ấy kể cho tôi nghe về những công trình nổi tiếng với vẻ am hiểu như thể là kho báu của mình.

Khoảnh khắc ấy, dường như có dải ngân hà vỡ vụn trong mắt anh, tôi suýt chút nữa nhìn đến ngây dại.

Đến khi hoàn hồn, anh lại ho nhẹ một tiếng, làm bộ nghiêm túc:

"Em sẽ không lại đi mách mẹ nữa đấy chứ?"

Tôi cười hồn nhiên: "Tất nhiên là không rồi, chẳng lẽ trong lòng anh, em là chuyên gia mách lẻo à?"

Anh khẽ bật cười, "Chứ không phải à?"

"..."

Cuộc đối thoại kết thúc bằng việc tôi ném một chiếc gối vào anh ấy.

Tôi không hề mách mẹ, mà càng nỗ lực hơn trong việc học hỏi kiến thức kinh doanh.

Tập đoàn giao cho tôi, tôi muốn để anh có thể yên tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Hiện tại anh thật sự đã trở thành một kiến trúc sư tài giỏi như mong muốn.

Thật tuyệt.

Kể từ lúc xác định được tình cảm của mình, tôi đã bắt đầu sắp đặt tất cả.

Lỗ Tấn từng nói: "Tính cách người Trung Quốc thường thích điều hòa, thỏa hiệp. Ví như bạn nói căn phòng này quá tối, đề nghị mở một ô cửa sổ thì mọi người sẽ không đồng ý. Nhưng nếu bạn đòi tháo luôn cả mái nhà, thì họ lại sẽ thỏa hiệp và đồng ý cho bạn mở một lỗ thông hơi."

Họ sẽ không chấp nhận tôi và Tống Từ Dịch bên nhau.

Vậy nếu người tôi thích lại là người không thể thì sao?

Tôi thậm chí chẳng cần nói rõ, chỉ đưa ra một vài gợi ý.

Họ sẽ lập tức liên tưởng đến một số điều, rồi chợt vỡ lẽ.

Chỉ cần không chạm đến giới hạn cuối cùng, mọi chuyện đều dễ nói.

Tôi từng không ít lần nghe thấy bố mẹ nuôi trò chuyện vào đêm khuya.

"Đứa nhỏ Sương Sương cái gì cũng tốt, chỉ là đến giờ vẫn chưa có đối tượng, những đứa bằng tuổi nó đều có con cả rồi."

"Chậc, anh chưa từng thấy nó thân thiết với cậu con trai nào nhỉ?"

"Ông xã, có khi nào Sương Sương ..."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.

Đây chính là hiệu quả tôi muốn, chỉ là không ngờ họ lại đoán xa đến thế.

Nhưng không sao, miễn là đạt được mục đích là được rồi.

Tôi nghiêng đầu nói khẽ vào tai Tống Từ Dịch: "Chiêu này gọi là 'Vây Ngụy cứu Triệu'."

Anh lùi về sau một bước, nét mặt phức tạp, nghẹn lời hồi lâu.

"Em..."

Tôi tiến lại gần: "Em làm sao?"

Khoảng cách gần đến mức anh ấy thậm chí không dám thở.

Tống Từ Dịch quay đầu, hàng mi dài khẽ động, vành tai đỏ bừng.

"Em vì muốn có được anh mà làm đến mức này sao?"

Anh ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Nếu vậy thì anh đành miễn cưỡng cho em một cơ hội theo đuổi."

Tôi khựng lại hai giây: "Phiền phức vậy sao?"

Anh lập tức trừng mắt nhìn tôi, trong mắt đầy xấu hổ xem lẫn bực bội.

"Ý em là gì? Còn chê anh phiền phức à!"

"Nếu dễ dàng có được anh như vậy, ai biết được em có còn trân trọng không? Thứ không dễ có mới là quý giá!"

Tôi nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc mà lại như con nhím xù lông, trong lòng thấy buồn cười vô cùng.

"Vậy em phải theo đuổi bao lâu?"

Tống Từ Dịch chỉnh lại tay áo, vẻ mặt rất đắc ý.

"Còn phải xem biểu hiện của em thế nào, đừng quá tự mãn, người theo đuổi anh không ít đâu."

Tôi bật cười.

Anh lập tức đỏ mặt, trừng tôi một cái rồi quay người rời đi thật nhanh.

Dáng vẻ trông như đang chạy trối chết.

Ngoài cửa, bố mẹ nuôi đang áp tai nghe trộm.

"Chúng nó nói gì thế, rốt cuộc có thành không?"

"Mong là thằng con mình không làm mình thất vọng, tôi không muốn con gái cưng của mình có bạn gái đâu!"

"Cầu trời khấn Phật phù hộ!"

"..."

9

Bố nuôi vì muốn tác hợp tôi với Tống Từ Dịch, đặc biệt cho tôi một kỳ nghỉ ngắn.

Tôi mang theo bữa trưa do người làm chuẩn bị đi đến phòng làm việc của Tống Từ Dịch.

Trợ lý vừa thấy tôi đến, hai mắt liền sáng rực.

"Chị Kiều, lâu rồi chị không tới! Sếp đang ở trong văn phòng ạ!"

Tôi mỉm cười gật đầu: "Gần đây bận quá, sau này tôi sẽ thường xuyên qua hơn, phiền em rồi."

"Không phiền chút nào, em dẫn chị đi!"

Qua lớp kính, Tống Từ Dịch đang tập trung làm mô hình kiến trúc, gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Gương mặt anh nghiêm túc, đặc biệt là đôi tay trông như tác phẩm điêu khắc của Thượng Đế vậy.

Thật ra tôi thích nhất dáng vẻ anh khi làm việc nghiêm túc, vừa cấm dục đoan trang lại vừa khơi gợi ham muốn.

"Anh ấy đang làm việc, hay là tôi đợi một lúc rồi vào?"

Trợ lý cười nịnh nọt: "Sếp không thích bị quấy rầy khi làm việc, nhưng chị là ngoại lệ mà!"

Ừm, cô bé đáng yêu này nói chuyện rất hợp ý tôi, lần sau phải tăng lương cho cô ấy mới được.

Nhưng cái gọi là ngoại lệ này rất nhanh đã bị phá vỡ.

Bởi vì từ một góc khuất khác, một cô gái với nụ cười rạng rỡ, ôm theo xấp tài liệu bước tới.

Cô ấy cúi người cắt ngang công việc của Tống Từ Dịch, anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn lắng nghe.

Khóe miệng cô gái cong lên, đôi mắt to tròn nhìn Tống Từ Dịch đang giải đáp thắc mắc cho mình đầy vẻ sùng bái.
Cô ấy vén tóc ra sau tai, khuôn mặt ửng đỏ đúng kiểu yểu điệu thục nữ khiến người ta muốn che chở.

Tôi liếc nhìn trợ lý, nhướng mày.

Nụ cười chuẩn mực của cô ấy hơi cứng lại, mang theo vài phần lúng túng.

"Đó là thực tập sinh mới tên Lâm Mạt, cô ấy khá ham học hỏi, thường xuyên hỏi sếp mấy vấn đề chuyên môn."

"Chủ yếu là bọn em không rõ cô ấy có quan hệ gì với sếp, không tiện ngăn cản."

Lời đã rõ, tôi hiểu ý tứ trong lời cô ấy.

Tống Từ Dịch bình thường ít nói, mọi người đều hơi e dè.

Chỉ có mỗi cô thực tập sinh này là dám ngày nào cũng dính lấy anh, chắc chắn là có "ô dù".

Ánh mắt cô ta nhìn Tống Từ Dịch đầy yêu thương, đến mức ai cũng thấy rõ.

Rõ ràng đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng mình đặc biệt, ai dám cản cô ta?

Chỉ có Tống Từ Dịch – trai thẳng 27 tuổi chưa từng yêu ai – là không hiểu thôi.

Tôi mỉm cười: "Vậy cô Lâm Mạt này chắc được lòng mọi người lắm nhỉ?"

Trợ lý hơi khựng lại hai giây, rồi hạ giọng: "Mọi người đều khá là quan tâm cô ấy, dù sao cũng là người mới."

Vậy thì tôi hiểu rồi.

Tôi không nhớ nhà mình có mối quan hệ nào như vậy.

Trợ lý khá thân với tôi, cô ấy do dự rồi hỏi:
"Chị Kiều, cô ấy sẽ không thực sự là bà chủ chứ?"

Tôi nhìn cô ấy đầy ẩn ý, khóe môi khé cong lên.

"Không phải, bà chủ của mọi người chỉ có một thôi, đó là chị."

Cô ấy tròn mắt kinh ngạc, đưa tay che miệng: "Vậy sau này biết phải xử lý sao rồi chứ?"

Cô ấy gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt sáng rực.

"Em sớm đã không ưa gì cô Lâm Mạt này rồi, chuyện đơn giản cũng làm không xong, bảo cô ta vẽ một bản vẽ mà kết quả khó nói thành lời."

"Còn suốt ngày làm nũng với đồng nghiệp, bảo là học hỏi, nhưng thực chất là toàn để họ làm hộ phần của cô ta."

"Mọi người sợ cô ta có ô dù, ai cũng không dám từ chối."

Cô ấy nói không ngừng nghỉ, trút ra cả rổ bực tức, xem ra là thật sự ghét cô Lâm Mạt này rồi.

Tôi gật đầu, trao đổi phương thức liên lạc với cô ấy.

"Có chuyện gì cứ tìm chị, có tin gì hay cũng có thể báo cho chị biết, chị sẽ bảo Tống Từ Dịch tăng lương cho em."

Trợ lý ôm điện thoại cười đến mê mẩn.

"Bà chủ oai quá!"

Tôi xoa đầu cô ấy: "Tôi còn chưa phải đâu, chị đang theo đuổi sếp của các em đấy, nhớ giúp chị nhé."

Cô ấy lại gật đầu điên cuồng, mặt đỏ bừng vì phấn khích.

10

Tôi đẩy cửa bước vào, cả hai người trong văn phòng đều sững sờ.

Khóe môi Tống Từ Dịch khẽ cong lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được, rồi lại vội vàng thu lại.

cố gắng che giấu niềm vui của mình.

"Khụ, sao em lại đến đây?"

Có lẽ là vì thái độ khác biệt quá rõ ràng, sắc mặt của Lâm Mạt trắng bệch.

Gần như không thể giữ được nụ cười trên môi.

"Sếp, vị này là ai thế ạ?"

Cô ta nhẹ nhàng cắn môi, giọng điệu như thể bạn gái chính thức đang chất vấn.

Tôi nhướng mày, trợ lý lập tức tiến lên kéo cô ta đi.

"Chị Kiều đến thăm người nhà, cô ở đây hóng chuyện cái gì, không mau ra ngoài đi à?"

Cô ấy còn chu đáo kéo rèm che lại.

Lâm Mạt cứ ba bước lại ngoái lại nhìn, hy vọng Tống Từ Dịch sẽ giải thích.

Đáng tiếc là cô ta đã thất vọng rồi, ánh mắt Tống Từ Dịch từ đầu đến cuối không dừng lại trên người cô ta lấy một giây.

Tôi đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, giọng nhàn nhạt: "Người nhà, em đến đưa cơm cho anh."

Tai anh ta hơi đỏ lên: "Hôm nay em không đi làm à?"

"Khoảng thời gian sắp tới có lẽ đều không đi."

"Vì sao?"

"Để theo đuổi anh."

Anh vừa uống một ngụm canh, nghe vậy liền sặc đến đỏ cả mặt.

Tôi vỗ nhẹ lưng anh: "Nhìn anh kìa, uống canh cũng bị sặc, để em đút cho."

"Không cần đâu..."

Còn chưa nói xong, tôi đã bưng bát canh lên, nhẹ nhàng thổi nguội.

Anh ngẩn người nhìn tôi, trong mắt ánh lên một thứ tình cảm khó gọi tên.

"Uống được rồi." Tôi đưa thìa đến trước mặt anh.

Anh từ từ ghé tới gần, tôi nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên má anh.

Nhìn tai anh đỏ ửng lên, tôi cười như con mèo vừa đánh chén.

"Kiều Sương!"

Anh xấu hổ muốn đứng dậy, tôi nhanh chóng ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ một cách đầy khêu gợi.

"Đừng giận mà anh trai, cùng lắm thì để anh hôn lại là được chứ gì."

Tôi nghiêng mặt sát lại, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở anh phả lên mặt mình.

Tống Từ Dịch tay chân luống cuống, hai tay nắm chặt thành quyền để bên người.

Anh quay mặt đi: "Xuống đi."

"Không."

Ánh mắt Tống Từ Dịch dần tối lại, một luồng khí nguy hiểm đầy ám muội chậm rãi lan tỏa.

"Kiều Sương, em đừng hối hận."

Anh vòng tay qua eo tôi, đổi khách thành chủ, từng chút từng chút áp sát lại gần tôi hơn.

Chậc, chậm quá đi thôi.

11.

Tôi tháo kính của anh, đôi môi đỏ mọng ấn lên, cạy mở đôi môi anh.

Tống Từ Dịch cả người cứng đờ, hàng mi dài khẽ rung, rồi lát sau cũng thuận theo mà nhắm mắt lại.

Nhiệt độ cơ thể anh không ngừng từng lên, lực ở eo siết chặt, cùng tôi đắm chìm trong dục vọng.

Cửa đột nhiên mở ra, Lâm Mạt bưng một ly cà phê bước vào.

Nhìn thấy cảnh này, cô ta sốc đến mức làm đổ cà phê khắp sàn, không thể tin được nhìn chúng tôi.

Tôi đột ngột rời ra, dục vọng trong con ngươi đen thẫm của Tống Từ Dịch vẫn chưa tan.

Anh khó chịu nhìn Lâm Mạt, giọng khàn khàn: "Ai cho cô vào?"

"Em..."

Nước mắt cô ta lập tức trào ra, sắc mặt tái nhợt.

Trợ lý kịp thời xuất hiện ở cửa, kéo cô ta ra ngoài, mắng cô ta:

"Lúc này mà vào, cô không muốn sống nữa à?"

Sau khi cửa đóng lại, hứng thú của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Hai kẻ gà mờ đấu đá nhau, anh cắn môi tôi đau điếng.

Tôi rời khỏi người anh, tay anh nhất thời lơ lửng giữa không trung, trong mắt thoáng qua một tia mất mát.

"Anh trai, kĩ năng hôn của anh còn có thể tệ hơn nữa không vậy?"

Tống Từ Dịch không thể tin nổi mà nhìn tôi, một lúc sau mới hừ lạnh một tiếng.

"Em cũng vậy thôi."

Tôi nghịch ngợm mô hình trên bàn anh, lơ đãng hỏi.

"Cái cô Lâm Mạt vừa nãy rất thân với anh à?"

Anh khôi phục lại sự bình tĩnh, tự nhiên chỉnh lại cổ áo.

"Chỉ là một thực tập sinh mà thôi, thường hay tìm anh hỏi một số vấn đề cơ bản."

Tôi cười như không cười nhìn anh: "Nếu em bảo anh đuổi việc cô ấy thì sao?"

Thật ra tôi biết lời này có chút cay nghiệt, tôi biết rõ Tống Từ Dịch tuyệt đối sẽ không thích cô ta.

Chỉ cần nhắc đến lĩnh vực kiến trúc, anh lại thích chia sẻ với người khác, bất kể đối tượng là ai đi chăng nữa.

Chắc cũng vì thấy lâm Mạt ham học hỏi nên mới không để ý.

Nhưng thật sự tôi thấy có chút ghen tuông.

Tống Từ Dịch hơi nhíu mày: "Em không thích cô ấy sao?"

Làm anh em nhiều năm như vậy, anh vẫn rất nhạy cảm với cảm xúc của tôi.

Tôi vừa định mở lời, anh đã lạnh nhạt nói: "Không thích thì đuổi việc thôi, anh sẽ bảo phòng nhân sự làm việc với cô ấy."

Trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua, tôi vô thức nhếch khóe môi.

"Anh, em chỉ nói đùa thôi."

"Nhưng mà," tôi ghé vào tai anh, hơi thở nhẹ như lan, "Sau này đừng để cô ấy tùy tiện vào văn phòng nữa, em sẽ ghen đấy."

Anh bất ngờ ôm eo tôi, con ngươi đen kịt, yết hầu khẽ động.

Tôi đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.

"Giữ vững nam đức, nếu không em sẽ theo đuổi người khác đấy."

"Kiều Sương, em dám!"

Tôi hừ một tiếng: "Cứ để những người phụ nữ khác lại gần anh nữa đi rồi xem em có dám hay không."

Nói rồi tôi cầm túi xách, ung dung bước ra ngoài.

Tống Từ Dịch đứng yên tại chỗ rất lâu, ngón tay không thể tin được vuốt ve môi, rồi lại như bị bỏng mà siết chặt nắm tay.

Anh khẽ mắng một câu: "Tiểu lưu manh."

Nhưng ý cười trong ánh mắt lại không sao giấu được.

12.

Sau khi về đến nhà, cô bé trợ lý mới được thêm vào điên cuồng nhắn tin cho tôi.

Trợ lý: Chị Kiều ơi chị Kiều, em chia sẻ chuyện bát quái cho chị nè!

Hóa ra Lâm Mạt chưa được cho phép mà đã tự ý vào văn phòng của Tống Từ Dịch.

Anh đã ở trước mặt mọi người cảnh cáo cô ta sau này không được tự tiện vào văn phòng nữa.

Lâm Mạt mắt rưng rưng muốn khóc, nhưng Tống Từ Dịch không hề cho cô ta đường lui.

Tâm tư của cô ta bị vạch trần, ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô ta lập tức thay đổi.

Không ai muốn làm một kẻ coi tiền như rác giúp cô ta làm việc nữa, công việc của cô ta chỗ nào cũng có lỗi, bị tổ trưởng mắng một trận té tát.

Mặt cô ta tái xanh, nhưng không có ai làm chỗ dựa, cô ta chỉ có thể chịu mắng thôi.

Trợ lý: [Chị à, chị không biết bọn em hả hê đến mức nào đâu!]

Trợ lý: [À còn nữa, em còn điều tra ra, người tuyển cô ta vào là đàn anh cùng trường đại học của cô ta, bình thường nhìn hai người họ cũng mờ ám lắm!]

Tôi: [Em vất vả rồi.]

Rồi tôi gửi cho trưởng nhóm tình báo của mình một phong bao lì xì lớn.

Cô ấy cũng không khách sáo, nhận xong lập tức bày tỏ sẽ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Tôi bị cô ấy chọc cười, gửi một tin nhắn cho Tống Từ Dịch.

[Trợ lý của anh khá chăm chỉ đấy, anh có cân nhắc tăng lương cho cô ấy không?]

Anh ấy nhanh chóng trả lời lại: [Lý do?]

Tôi nghĩ nghĩ: [Vì cô ấy là cầu nối tình yêu của chúng ta?]

Tống Từ Dịch: [...]

Chẳng mấy chốc, chuông báo tin nhắn lại bắt đầu vang lên không ngừng.

Trợ lý: [Sếp tăng lương cho em rồi! Yêu chị, chị Kiều!]

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại cười rất lâu.

Cái tên miệng nói một đằng làm một nẻo này.

13.

Vào bữa tối, bố nuôi giả vờ lơ đãng hỏi:

"Hai đứa bồi dưỡng tình cảm đến đâu rồi?"

Tống Từ Dịch lại bất ngờ bị sặc.

Tôi thành thạo giúp anh xuôi khí, nụ cười tự nhiên.

"Bọn con bây giờ vẫn là bạn thôi ạ."

Anh đỏ mặt lườm tôi.

Mẹ nuôi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì không được rồi, hai đứa mau lên đi, bố mẹ muốn ôm cháu lắm rồi đây."

"Mẹ!" Tống Từ Dịch ngồi không yên.

Ánh mắt anh né tránh: "Bọn con tự có tiết tấu riêng, bố mẹ đừng bận tâm."

Mẹ nuôi và bố nuôi liếc mắt nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

Buổi tối, tôi gõ cửa phòng Tống Từ Dịch.

Anh mở cửa, mặc áo choàng tắm, tóc ướt vuốt ngược ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng vẫn còn vương những giọt nước chưa lau khô.

Cơ ngực săn chắc thoáng ẩn thoáng hiện.

Nhìn thấy là tôi, vẻ mặt anh có chút không tự nhiên.

"Tìm anh làm gì vậy?"

Tôi nhón chân hôn anh một cái: "Nụ hôn chúc ngủ ngon."

Nói xong cũng không cho anh thời gian phản ứng, bước chân nhẹ nhàng trở về phòng.

Tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi.

Sử dụng quyền lợi của bạn gái trước có quá đáng không nhỉ?

Tống Từ Dịch ngây người nhìn bóng lưng tôi, vành tai từ từ đỏ lên.

14.

Khoảng thời gian này tôi thường mang cơm trưa đến cho Tống Từ Dịch.

Tôi còn đặt trà sữa cho các đồng nghiệp trong phòng làm việc, dần dà cũng trở nên quen mặt với họ.

Nhờ có cô bé trợ lý, mọi người trong văn phòng đều đã biết mối quan hệ giữa tôi và Tống Từ Dịch.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, họ đều nở những nụ cười kiểu người dì.

Chỉ có Lâm Mạt, mỗi lần thấy tôi đều lộ ra vẻ mặt âm trầm, như hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Sau khi bị vạch trần bộ mặt bạch liên hoa, cô ta chẳng còn thèm giả vờ nữa.

"Anh em mà yêu nhau, gia phong nhà này phải loạn đến mức nào chứ?"

Cô bé trợ lý cười khẩy: "Người ta lại chẳng phải anh em ruột, chị Kiều còn chưa đổi họ nữa, rõ ràng là thanh mai trúc mã có được không?"

"Nói về gia phong bất chính, ai mà sánh được với cô cơ chứ?"

Sắc mặt Lâm Mạt méo mó: "Cô có ý gì?"

Cô bé trợ lý nhún vai: "Là cái ý mà cô đang nghĩ đến đó."

"Cô!"

Đồng nghiệp khinh thường liếc nhìn Lâm Mạt.

"Chỉ là có một số người không ăn được nho thì chê nho chua thôi, cô phí lời với cô ta làm gì?"

"Đúng vậy, đúng vậy."

Kết quả là Lâm Mạt bị bọn họ chọc tức đến mức bật khóc.

Tôi không được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này, tất cả đều là cô bé trợ lý kể lại cho tôi.

Thật tiếc quá đi mất.

15.

Vài ngày sau, tôi nhận được lời mời kết bạn từ một người lạ.

Đối phương nói có thứ muốn cho tôi xem.

Sau khi nhấn đồng ý, đối phương gửi cho tôi một bức ảnh.

Là một bức ảnh chụp trộm, trong ảnh, Tống Từ Dịch che chắn cho Lâm Mạt ở phía sau, nhìn qua trông rất mờ ám.

Chưa đầy mười giây, bức ảnh này đã bị thu hồi.

Tràn đầy ý tứ khiêu khích!

Nhưng, với những bức ảnh như thế này tôi đều lưu lại trước rồi mới xem, đồ ngốc.

Hồi học trung học, mỗi lần tôi mách mẹ về Tống Từ Dịch.

Anh sẽ nhắn tin riêng mắng tôi, rồi sau đó lại cấp tốc thu hồi.

Tôi đã sớm luyện được kĩ năng chụp ảnh màn hình thượng thừa rồi.

Cứ như vậy là có thể đắc ý mách mẹ thêm lần nữa.

Hôm nay Tống Từ Dịch quả thật không ăn cơm ở nhà.

Tôi hỏi cô bé trợ lý xem hôm nay anh có sắp xếp gì không.

Trợ lý: [Sếp hôm nay có một buổi tiệc rượu, để bàn chuyện làm ăn ạ.]

Tôi: [Ừm, đừng nói cho anh ấy biết chuyện chị hỏi em.]

Trợ lý: [Vâng ạ!]

Chất xúc tác tình cảm được đưa đến tận tay, không dùng thì hơi phí.

Loại thủ đoạn thấp cấp như này mà cũng định dùng để đối phó với tôi ư? Đúng là tự chui đầu vào rọ mà.

16.

Khi Tống Từ Dịch trở về đã là ba giờ sáng.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy có tiếng bước chân, rồi dừng lại ở trước cửa phòng tôi.

Dường như rất lâu sau mới rời đi.

Tôi cong môi, tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với Tống Từ Dịch một cách khó hiểu.

Lúc ăn cơm cũng không ngồi cạnh anh nữa.

Ngay cả bố mẹ nuôi cũng nhận ra điều bất thường.

Mẹ nuôi cân nhắc mở lời: "Hai đứa đang giận nhau à?"

Một ánh mắt không thể phớt lờ trực tiếp nhìn thẳng vào tôi.

Tôi thản nhiên nói: "Không có chuyện gì đâu ạ, à mà bố ơi, hôm nay con định quay lại làm việc."

Bố nuôi do dự nói: "Kỳ nghỉ còn chưa kết thúc mà, không cần phải vội vậy đâu con."

"Công ty khá bận, con quay lại sớm cũng tốt."

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, bố mẹ nuôi hai mặt nhìn nhau.

Tôi không để ý đến ánh mắt nóng bỏng kia, cứ thế rời đi.

17.

Sau khi xử lí xong một phần tài liệu, tôi xoa xoa hàng mày nhức mỏi.

Một tin nhắn mới hiện lên.

Trợ lý: [Chị Kiều, hôm nay chị không đến, tâm trạng sếp rất tệ luôn, cả ngày không cười tí nào, cũng không ăn trưa. Bọn em không ai dám chọc giận sếp cả.]

Tôi hứng thú hỏi: [Rồi sao nữa?]

Trợ lý: [Cái cô Lâm Mạt kia lại tưởng mình ổn rồi, vào đưa cà phê, làm đổ hết lên người sếp, mặt sếp lại càng đen hơn, trực tiếp đuổi Lâm Mạt ra ngoài luôn ấy chị.]

Tôi mở khung chat với Tống Từ Dịch, bất ngờ thấy hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.

Hôm nay tôi không chủ động nhắn tin cho anh.

Ngồi không yên được nữa rồi à?

Tôi theo đuổi anh lâu như vậy rồi, cũng đến lúc để cậu nhóc nhà anh có cảm giác khủng hoảng rồi chứ.

Buổi tối, anh chủ động gõ cửa phòng tôi.

Tôi mở cửa, nghiêm túc nói: "Muộn thế này rồi, anh có chuyện gì không?"

Anh nhắm mắt, môi khẽ mím, một luồng không khí u sầu ập đến.

"Hôm nay em..." Anh cẩn thận từng li từng tí một lựa lời.

"Hôm nay em rất mệt, có gì để hôm khác nói đi."

Nói rồi tôi định đóng cửa lại, bị anh dùng tay chặn lại.

Mắt anh u ám, giọng anh khàn khàn.

"Có phải em đã quên gì không?"

Tôi cố tình giả ngây: "Quên gì cơ ạ?"

Ánh sáng trong mắt Tống Từ Dịch dần ảm đạm, như một chú cún con buồn bã.

"Không có gì đâu, em đi ngủ đi."

Anh buông lỏng tay, cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại.

Tôi đương nhiên biết anh đã quen với nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Nhưng, xin lỗi anh trai.

Đã luyện tập cùng anh bao nhiêu năm nay rồi.

Thủ đoạn trà xanh thấp cấp như thế mà anh vẫn trúng chiêu.

Dù sao em cũng phải phạt anh một chút chứ nhỉ?

18.

Mấy ngày liên tiếp tôi đều không về nhà mà ở tại căn hộ cao cấp gần công ty.

Trong bữa tiệc tối thương mại, tôi mời Giang Nghị, đối tác cũ của tôi, làm bạn nam của tôi.

Cậu ấy cũng là một trong những đối tượng xem mắt mà mẹ nuôi giới thiệu cho tôi.

Tôi khoác tay cậu ấy, nụ cười tự nhiên.

Giang Nghị thì lại cứng đờ cả người: "Đại tỷ à, chị đừng hại em nữa, ánh mắt của anh chị trông như muốn giết người ấy!"

Tôi nhìn về phía ánh mắt có cảm giác tồn tại cực mạnh kia.

Tống Từ Dịch cầm một ly rượu, nhìn chúng tôi chằm chằm, vẻ mặt u ám vô cùng.

Tôi thậm chí còn tươi cười chào hỏi anh, kết quả là sắc mặt anh càng khó coi hơn.

Giang Nghị sắp khóc đến nơi rồi.

"Em cũng là một phần trong vở kịch của hai người à?"

Tôi từ ái nhìn cậu ấy: "Sao lại không chứ?"

"Làm người đi mà, cầu xin hai người đó!"

Mẹ nuôi kéo tôi đến gần cầu thang, nhỏ giọng hỏi:

"Dạo này con và Từ Dịch có chuyện gì vậy, cãi nhau à?"

Cầu thang truyền đến tiếng động nhỏ.

Sắc mặt tôi không chút thay đổi, nháy mắt với mẹ nuôi.

"Chắc anh không thích con đâu, chuyện tình cảm không thể ép buộc được, nên con muốn thử với những người khác xem sao."

Mẹ nuôi nhận được tín hiệu của tôi, cười rạng rỡ.

"Không sao, cứ thử thêm đi, thanh niên tuấn tú, tài giỏi giờ có nhiều lắm."

"Con cảm ơn mẹ."

Tôi đã trải thảm đến mức này rồi.

Ngọn lửa này mà không bùng lên nữa thì thật là thất lễ.

19.

Khi tôi vừa tắm xong ở căn hộ cao cấp thì chuông cửa vang lên.

Tống Từ Dịch người nồng nặc mùi rượu, đẩy tôi dựa vào cửa.

Hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi, vừa tê vừa nhức.

"Anh, anh uống bao nhiêu rồi vậy?"

Anh không trả lời, chỉ yên lặng nhìn tôi, trong mắt dường như có cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào.

"Anh?"

Tôi chống hai tay trước ngực anh, cố gắng đẩy anh ra.

Anh siết chặt cổ tay tôi, giọng nói khàn khàn.

"Sao em không để ý đến anh? Theo đuổi được nửa chừng thì chán, em định bỏ cuộc à?"

"Kiều Sương, đối với em rốt cuộc anh là cái gì, là đồ chơi của em sao?"

Tôi bình tĩnh nói: "Anh buông em ra trước đã."

"Anh không buông, nếu em đã trêu chọc đến anh thì em cũng đừng hòng thoát khỏi anh!"

Nói rồi anh liền hôn đến, vừa dữ dội vừa vội vàng, không cho tôi chút thời gian thở nào.

Chậc, đừng nói, tên nhóc này chắc đã đi học thêm rồi, kỹ năng hôn lại tốt hơn nữa rồi.

Sau nụ hôn, tôi gần như đứng không vững, chỉ có thể dựa vào lòng anh.

Tống Từ Dịch ôm chặt tôi, thở hổn hển.

"Kiều Sương, không được thử với người khác, em chỉ có thể là của anh, em nghe rõ chưa!"

Một giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên cổ tôi.

Tôi trợn tròn mắt, anh khóc ư?

"Này, Tống Từ Dịch, anh cũng quá là không có tiền đồ rồi đấy?"

Anh xấu hổ nói: "Em im miệng đi!"

Tôi đẩy anh ra, hai tay khoanh trước ngực.

"Anh biết tại sao em không để ý đến anh không?"

Anh sững sờ, ngơ ngác lắc đầu.

Tôi đưa bức ảnh kia ra, anh trợn tròn mắt, cuống quít giải thích.

"Không phải như vậy, hôm đó khi anh ra ngoài thì thấy Lâm Mạt uống say, một đám côn đồ đang có ý đồ xấu với cô ta, anh liền kéo cô ta một cái, kết quả cô ta như hoàn toàn mất trí vậy, cứ thế mà dựa vào người anh."

Anh giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu.

"Em yên tâm, anh không hề để cô ta chạm vào người đâu, anh bảo phục vụ mở cho cô ta một phòng riêng, liên hệ với người nhà cô ta rồi anh đi luôn."

Tôi nhịn cười: "Anh biết bức ảnh này là ai gửi cho em không?"

Anh nhíu mày: "Lâm Mạt à?"

Tôi lại hỏi tiếp: "Anh biết Lâm Mạt là em gái của ai không? Gợi ý nhé, người quen cũ của chúng ta đấy."

Tống Từ Dịch nheo mắt: "Lâm Dã."

Không sai, sau khi nhận được bức ảnh này, tôi đã điều tra Lâm Mạt.

Cô ta không chỉ là em gái của Lâm Dã, mà đám côn đồ hôm đó cũng là đám hồ bằng cẩu hữu của Lâm Dã.

(*) Hồ bằng cẩu hữu: đám bạn bè xấu, chuyên cùng nhau làm chuyện xấu xa.

Tất cả đều là kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, chỉ là không ngờ Tống Từ Dịch lại không hề mắc câu.

Lâm Mạt cũng không thành công.

Nếu không, tôi cũng sẽ chẳng nhận được bức ảnh mờ tịt này.

Ánh mắt Tống Từ Dịch sắc bén: "Anh phải tính sổ thật kỹ với hai anh em bọn họ rồi."

Tôi kéo cà vạt anh, dẫn anh vào trong nhà, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Không vội, làm việc chính trước đã."

Anh ngẩn ra trong một thoáng: "Việc chính gì cơ?"

Đến khi phản ứng lại được, anh đã bị tôi đè ngã trên ghế sofa.

Tôi giật cà vạt anh xuống, động tác gần như thô bạo cởi cúc áo sơmi.

"Anh nói xem là việc gì?"

Tôi hôn lên môi anh.

Ánh mắt anh sâu thẳm, từ từ nhắm mắt lại, không chống cự, để mặc tôi tùy ý làm bậy.

20.

Cô bé trợ lý kể với tôi rằng, Tống Từ Dịch đã đuổi việc cả Lâm Mạt lẫn đàn anh đã tuyển cô ta vào làm.

Lâm Mạt xông vào văn phòng anh chất vấn, khóc đến tan nát cõi lòng.

Kết quả, Tống Từ Dịch trực tiếp vạch trần mọi hành vi của cô ta ngay trước mặt mọi người.

Một chút thể diện cũng không chừa cho cô ta.

Cô ta khóc không nổi nữa, lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Cuối cùng, cô ta như chuột chạy qua đường, trong sự châm chọc của mọi người, lủi thủi cụp đuôi rời đi.

Trợ lý: [Sếp quá là ngầu luôn ạ! Sếp nói: "Cô suýt chút nữa hại tôi mất bạn gái, tôi không kiện cô là đã quá nhân từ rồi!]

Trợ lý: [Chị Kiều, khi nào hai anh chị kết hôn, nhất định phải phát kẹo mừng cho bọn em nhé, ngọt chết bọn em rồi!]

Tôi mỉm cười đáp lại: [Đương nhiên rồi.]

Tài khoản lạ đã gửi ảnh cho tôi lại gửi thêm một tin nhắn.

[Kiều Sương, con tiện nhân này, sớm muộn gì cô cũng sẽ rơi vào tay tôi thôi.]

Vừa nghe giọng điệu này, tôi liền biết ngay đó là Lâm Dã.

Tôi điềm tĩnh trả lời lại: [Được thôi, chờ anh đó.]

Còn sợ hắn không đến ấy chứ.

Tan làm, tôi đi ra bãi đỗ xe để lấy xe.

Từ phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, tôi còn chưa kịp quay đầu lại đã bị một miếng vải bịt kín miệng.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

21.

Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị trói ở trên giường.

Trước mặt là Lâm Dã, người đã lâu không gặp, hắn cạo trọc đầu, ở khóe mắt có một vết sẹo hẹp dài.

Anh ta đã hoàn toàn biến thành một tên lưu manh hung thần ác sát.

Nhìn quanh bốn phía, đây là một căn nhà cũ tồi tàn, mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc và mùi ẩm mốc lẫn lộn với nhau đầy khó chịu.

Lâm Dã cười u ám: "Không ngờ sẽ gặp lại nhau bằng cách này nhỉ, Kiều đại tiểu thư?"

Tôi thản nhiên nói: "Lâm Dã, bắt cóc là phạm pháp, anh có biết không?"

Hắn cười lớn đầy trào phúng.

"Phạm pháp? Đương nhiên tao biết, đây chẳng phải là do chúng mày ép buộc tao sao?"

"Tao vốn dĩ không cần lo lắng về vấn đề học phí, là chúng mày ép tao chuyển trường, tao chỉ có thể đi trộm đi cướp, sớm đã không biết phạm pháp bao nhiêu lần rồi, tao còn sợ lần này nữa sao?"

Tôi xì cười một tiếng: "Đây chẳng phải là do anh gieo gió gặt bão sao? Hơn nữa, anh thà đi trộm đi cướp chứ không chịu đi làm thêm kiếm tiền, tôi thực sự nể phục anh đấy."

Hắn dần thu lại nụ cười, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, đè nén cơn giận dữ.

Lâm Mạt đẩy cửa bước vào, vẻ mặt của hai anh em trông độc ác y hệt nhau.

"Anh, nói nhiều với cô ta làm gì, cứ làm thẳng đi."

Cô ta lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp, trong mắt lấp lánh sự hưng phấn quỷ dị.

"Kiều Sương, con tiện nhân này, hủy hoại anh tao còn chưa đủ, còn muốn hủy hoại cả tao nữa."

"Không phải cô cao cao tại thượng lắm sao? Tao xem, đến khi video của mày được tung lên mạng thì mày còn cao cao tại thượng như nào được nữa!"

Tôi nhếch mép cười: "Hai anh em nhà các người đúng là, không phải người một nhà thì không vào cùng cửa."

"Hai kẻ cặn bã, bại hoại!"

Lâm Dã điên cuồng lao đến xé quần áo của tôi.

"Con đĩ đê tiện này, mày còn dám cứng miệng nữa đúng không, ông đây muốn xem xem, cái miệng của mày rốt cuộc cứng đến mức nào!"

Đúng lúc này, một nhóm cảnh sát phá cửa xông vào.

"Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"

Sắc mặt Lâm Mạt trắng bệch ngay lập tức, Lâm Dã bị cảnh sát đá một cú, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy.

Thái dương hắn nổi gân xanh, tròng mắt đầy tơ máu.

"Con đàn bà thối tha, mày chơi bẩn! Ông đây sẽ không tha cho mày đâu!"

Cảnh sát còng tay hắn, nghiêm giọng quát:

"Dám uy hiếp nạn nhân ngay trước mặt chúng tôi, gan anh to quá nhỉ!"

Hắn cứng cổ không dám nói gì nữa.

22.

Tống Từ Dịch vào ôm chầm lấy tôi, vành mắt anh đỏ hoe.

Anh kìm nén cơn giận, nhìn chằm chằm Lâm Dã, giọng nói lạnh như băng.

"Hai anh em các người, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai."

Sau khi về nhà, Tống Từ Dịch vẫn nắm chặt tay tôi, giọng điệu tràn đầy vẻ sợ hãi.

"Anh không nên đồng ý để em mạo hiểm như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thật thì sao?"

Tôi ôm anh, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao rồi mà, kế hoạch của chúng ta chu toàn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?"

Việc sa thải Lâm Mạt và làm cô ta mất mặt là để dụ Lâm Dã xuất hiện.

Với sự hiểu biết của tôi, hai anh em bọn họ chắc chắn sẽ chó cùng rứt giậu.

Tôi đã sớm tìm một vệ sĩ chuyên nghiệp, ẩn mình bảo vệ tôi.

Vào khoảnh khắc Lâm Dã xuất hiện, người đó sẽ ngay lập tức báo cảnh sát và đi theo tôi.

Chỉ cần tôi gặp chuyện, họ sẽ ra tay ngay lập tức.

Từ đầu đến cuối, quyền chủ động luôn nằm ở trong tay chúng tôi.

Hai anh em Lâm Dã vẫn quá là ngu xuẩn.

Tưởng tôi sống nhiều năm như vậy mà chẳng làm được gì sao?

Ánh mắt Tống Từ Dịch sắc lạnh: "Yên tâm đi, bọn họ ở trong tù cũng sẽ không dễ chịu đâu."

Lâm Dã có hành vi bắt cóc, có ý đồ xâm hại, còn Lâm Mạt là đồng phạm.

Dưới sự sắp xếp của Tống Từ Dịch, bọn họ bị kết án nặng nhất có thể.

Tôi nâng mặt Tống Từ Dịch, mạnh mẽ hôn anh một cái.

"Anh à, em yêu dáng vẻ ác độc này của anh lắm luôn!"

Anh cố gắng giữ khóe môi, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

"Hôn lệch rồi, hôn lại đi."

Nói rồi anh liền lấp kín môi tôi.

Được rồi, lại là một đêm tuyệt vời nữa.

23.

Sau khi bố mẹ nuôi biết chúng tôi đã chính thức ở bên nhau, họ vui vẻ đến mức không khép được miệng.

"Em đã nói là hai đứa nó không thể tách nhau ra được rồi, thế mà anh còn không chịu tin!"

Bố nuôi trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Mấy hôm trước anh cứ tưởng cô con dâu anh vất vả nuôi nấng bao lâu nay sắp bay mất luôn rồi ấy chứ!"

Mẹ nuôi lườm ông một cái.

Trước mặt bố mẹ nuôi, Tống Từ Dịch đưa cho tôi mô hình kiến trúc của một biệt thự.

Đây hoàn toàn là phong cách mà tôi yêu thích.

"Đây là cái anh đã dành một tháng để làm đấy."

Tôi vui vẻ nói: "Em rất thích, cảm ơn anh!:"

Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng: "Đây sẽ là nhà tân hôn tương lai của chúng ta."

Tôi sửng sốt.

Anh quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc nhẫn được điêu khắc hình hoa tường vi mà tôi thích.

"Sương Sương, dù không biết lúc đó là cảm giác thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc em chỉ vào anh, anh đã biết đời này anh sẽ không còn ai khác nữa."

"Là em chủ động tiến về phía anh, cũng là em chủ động cho anh thấy tấm lòng của mình, em đã bước chín mươi chín bước về phía anh rồi, bước cuối cùng này, anh muốn được là người chủ động một lần."

"Sương Sương, lấy anh nhé, anh yêu em."

Đây là lần đầu anh nói những lời sến súa như vậy, giọng nói cũng nghẹn ngào vì căng thẳng, nhưng tôi không thể kìm được nước mắt.

Tôi gật đầu thật mạnh, anh run rẩy đeo nhẫn cho tôi.

Mẹ nuôi cũng rưng rưng nước mắt, bố nuôi xúc động và mãn nguyện ôm bà.

"Quá tốt rồi, cuối cùng Sương Sương cũng trở thành con gái ruột của chúng ta rồi!"

Tôi lao vào vòng tay họ.

"Bố, mẹ, con vẫn luôn là con gái ruột của hai người mà, bố mẹ sớm đã là bố mẹ ruột của con rồi!"

Hai người khẽ sững sờ, rồi mỉm cười ôm chặt tôi.

Trong lúc giật mình, tôi nhìn thấy bố ruột cười nói với mình:

"Sương Sương, phải thật hạnh phúc con nhé, bố sẽ mãi mãi yêu con."

Tống Từ Dịch nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong đôi mắt đen láy ngập tràn tình yêu.

Tôi nghĩ, tương lai chúng tôi cũng sẽ mãi hạnh phúc như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com