Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FULL.] MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TIÊN QUÂN.

Tác giả: 苏渔

Edit: Diu - Proof: Hi Văn

=============

Giới thiệu: 

Ta – một con Thỏ tinh mới tu luyện ba trăm năm – nhận được một nhiệm vụ bí ẩn.

Tiên tử Linh Lan nói với ta rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đạt được Tiên duyên, phi thăng thành Tiên.

Thành Tiên ư.

Đám Yêu tinh bọn ta dốc hết sức bình sinh để tu luyện chẳng phải vì một ngày nào đó có thể bay lên trời làm Thần Tiên sao?

Tiên tử Linh Lan nói: "Tiên quân Ngọc Hành đang hạ phàm lịch kiếp, ngươi chỉ cần phá banh chành nhân duyên ở Nhân giới của hắn, khiến cho hắn yêu mà không được, cô độc tới chết là đạt yêu cầu."

Hic, nghe là thấy thất đức rồi.

1.

Tiên quân Ngọc Hành hạ phàm lịch kiếp, đầu thai thành trưởng tử của phủ Tướng quân. Ta nhanh chóng biến hình, lấy thân phận con gái nuôi của Tướng quân để vào phủ sống.

Lâu đài bên nước sớm đón trăng(*), ta thành công khiến chuyển thế của Tiên quân Ngọc Hành yêu mình.

(*)Nguyên văn "Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt" (近水樓臺先得月): là một trong hai câu thơ được gửi đến Phạm Trọng Yêm. Đây là danh cú của Tô Lân. Tương truyền Phạm Trọng Yêm 范仲淹 đối xử với thuộc hạ của mình rất tốt, thường tiến cử những kẻ theo mình làm quan. Khi ông ở Hàng Châu các thuộc hạ đều được ông tiến cử, nhưng Tô Lân khi đó đang ở huyện ngoài làm Tuần kiểm nên chưa được chiếu cố. Tô Lân bèn viết một bài thơ gửi Phạm Trọng Yêm gồm hai câu này, ý nói những chỗ đẹp đều có người khác chiếm và hưởng ân huệ, còn mình chưa được quan tâm. Về sau thường dùng thành ngữ "Cận thủy lâu đài" để nói về việc người ở gần bề trên thì dễ được thăng quan tiến chức.

Sau đó, vào lúc ngài yêu ta nhất, ta chắn đao thay ngài rồi đi bán muối.

Ta vẫn nhớ rõ khi đó ta đang hộc máu mà vẫn bắt ngài ấy phải thề non hẹn biển đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một người là ta.

Ta nói: "Ta không muốn làm muội muội của chàng, ta chỉ muốn làm phu nhân của chàng."

Ngài đáp: "Được."

Ta được nước làm tới: "Tiếc là ta không cùng chàng đi tiếp đoạn đời còn lại nữa. Ta ích kỉ quá, không muốn thấy chàng nên duyên cùng kẻ khác..."

Ngài vội vàng hứa: "Ngoại trừ nàng, dù là ai ta cũng không lấy."

Ta nắm chặt tay ngài dặn dò: "Chàng không thể yêu ai khác ngoài ta."

"Ta không yêu ai cả, ta chỉ yêu nàng." Ngài ấy khóc lóc bất chấp hình ảnh của mình, không có chút ý thức tự giác nào của Đệ nhất Nam thần Tiên giới cả.

Nghe ngài ấy cam đoan thế, ta mỉm cười hài lòng mà "ra đi".

Khi ấy ngài thực sự say đắm ta rồi. Ta vừa tắt thở, ngài lập tức rút kiếm định tự vẫn vì tình.

Đáng tiếc tiểu thư nhà Thừa tướng đã phá hỏng mất chuyện tốt của ta, ngăn cản ngài ấy tìm đường chết.

Lúc đó ngài mà ngủm vì tình thật thì ngon rồi.

Đau đớn vì sự ra đi của người mình yêu rồi vì tình mà hẻo, một cái kết quá là hoàn hảo.

Tiểu thư nhà Thừa tướng là vật cản trên con đường làm việc của ta.

Nàng không chỉ ngăn cản chuyển thế của Tiên quân Ngọc Hành tự tìm đến cái chết, mà còn điên cuồng trao đi ấm áp sau khi ta "chết", suy tính thay thế vị trí của ta.

Hên sao chuyển thế của Tiên quân Ngọc Hành là một người nói lời biết giữ lấy lời, ngài đồng ý chỉ yêu mình ta là thực sự chỉ yêu mình ta.

Cái chết của ta để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tâm trí của ngài. Đến tận cuối đời ngài đều vì "mối tình đầu" là ta mà thủ thân như ngọc.

Yêu mà không được, cô độc tới chết.

Kết cục tạm coi là lý tưởng.

2.

Tiên quân Ngọc Hành độ kiếp thuận lợi, nhưng ta lại dính xui.

Vì nhiệm vụ này mà ta đắc tội với cả Đệ nhất Nam thần Tiên giới và Đệ nhất Mỹ nhân Tiên giới cùng một lúc.

Đệ nhất Nam thần Tiên giới – Tiên quân Ngọc Hành bản gốc bụng dạ hẹp hòi hơn bản chuyển thế nhiều.

Ta giúp ngài ấy độ kiếp, nhưng ngài chỉ chăm chăm ghi thù ta đùa giỡn với tình cảm chân thật của mình.

Đó mà gọi là đùa giỡn á?

Đó là lấy việc giúp người làm vui!

Ngài không biết điều cảm ơn ta thì thôi đi, còn mở mồm tàn nhẫn bảo sẽ không tha cho ta.

Đệ nhất Mỹ nhân Tiên giới – Tiên tử Sương Mai hóa thân thành phàm nhân, định bụng yêu đương cùng với chuyển thế của Tiên quân Ngọc Hành, kết quả lại thất bại toàn tập do ta quậy tưng bừng.

Nàng là tiểu thư nhà Thừa tướng, theo đuổi chuyển thế của Tiên quân Ngọc Hành cả đời cũng không thể có được ngài.

Tóm lại, ta – một con thỏ nhỏ yếu đuối, đáng thương và bất lực – bỗng chốc đắc tội luôn hai vị Thần Tiên lai lịch không nhỏ.

Tiên tử Linh Lan nói: "Ngươi nghĩ gì nhiều đến chuyện Tiên duyên nữa, bảo toàn được mạng sống là may phước rồi."

"Nhưng ta là vì nhiệm vụ..."

"Nhiệm vụ gì?" Tiên tử Linh Lan trừng mắt.

Ta thoáng rùng mình trong lòng, ngộ ra mình đang bị nàng ta lợi dụng làm vũ khí.

3.

Đời Yêu gian nan.

Giấc mộng thành Tiên ta đã không thể mong cầu nữa rồi.

Còn muốn nữa thì đến làm Yêu tinh cũng không xong.

Đời Yêu của ta cứ thế mất đi mục tiêu phấn đấu.

Ta trốn ở trong một trại chăn nuôi của loài người, mỗi ngày vui chơi giải trí. Rảnh rỗi sinh nông nổi thì đánh nhau với đám gia cầm trong trại. Ngày ngày trôi qua, ta lại cảm thấy cứ thế này cũng tốt.

Ta vẫn nhớ rất rõ trước lúc lâm chung, cha thỏ đã nói với ta: "Con không thể nằm yên được. Phàm là Yêu, một khi đã nằm yên thì sẽ không bao giờ có thể đứng lên được nữa."

Ta cũng đâu muốn nằm yên một chỗ, nhưng mà cha ơi, có vị Thần Tiên muốn cho thỏ nhỏ đăng xuất đó.

Vào lúc ta đang hì hục nhổ cỏ để ăn thì có kẻ nào đó xách tai ta lên.

Đôi mắt đỏ đã ầng ậc nước chớp chớp, ta nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.

Là Tiên quân Ngọc Hành!

Cỏ trong chi trước của ta đột nhiên không còn thơm nữa, ta vùng vẫy hai chi sau muốn chạy trốn.

"Con thỏ này cũng nóng nảy quá nhỉ, hay là..."

Ta vểnh hai tai lên, ngừng vùng vẫy.

"Làm thịt thỏ để ăn đi."

Được lắm cái tên Ngọc Hành này, vừa mới bắt được đã muốn ăn ta ngay rồi.

Hai chi của ta khua khoắng giữa không trung, giãy giụa mạnh đến độ suýt thì gãy luôn cả tai.

Ngài ấy lại còn nâng gáy ta lên nói: "Sức lực tốt như thế, ăn thì cũng hơi tiếc. Hay là đưa đi chọi thỏ vậy."

Chọi thỏ?

Ta từng nghe qua chọi gà, chọi trâu, chọi dế, không biết là thỏ cũng đem đi chọi được đấy.

4.

Tiên quân Ngọc Hành nói là làm, ngài đưa ta tới Tiên giới, mở một sàn chọi thỏ.

Cả Tiên quân lẫn Tiên nga của điện Thất Tinh đều chạy đến hóng hớt.

Cứ như chưa thấy thỏ bao giờ ấy.

Một con Thỏ tinh như ta chạy đến địa bàn của Thần Tiên, còn đánh nhau với thỏ của Tiên giới.

Chắc không có con thỏ nào đần hơn ta nữa rồi.

Tuy rằng đó là do ta bị bắt đến đây.

"Thắng thì được thưởng cà rốt, thua thì bị đem đi làm thịt thỏ đông lạnh." Cái tên Ngọc Hành bị khùng lên tiếng.

Bổn thỏ ta đây thích ăn cà rốt hồi nào chứ hả.

Nhưng để không bị xơi tái, ta đành phải nhào về phía trước dù mắt rưng rưng, một cước đá bay con thỏ thịt đi.

"Đáng yêu quá đi!" Hành động của ta tàn bạo là thế nhưng lại được các Tiên nga khen ngợi.

Ta đường đường là một con Thỏ tinh, lại xuống cấp đến mức phải đi vật lộn tranh sủng với một con thỏ thịt, nhục cái bản mặt thỏ quá!

Chờ Ngọc Hành ném con thỏ thịt thứ hai vào, ta và con thỏ đó nhìn nhau, đôi bên đều bất động.

Chúng Tiên đợi một lúc cũng không thấy bọn ta có động tĩnh gì nên bàn tán: "Có vẻ đám thỏ không thích đánh lộn."

Bổn thỏ chỉ không muốn đánh cho các ngươi xem thôi.

Hừ!

"Chậc ——"

Ngọc Hành dùng cành liễu chọc vào eo ta, ta bực mình nhảy dựng lên cắn ngón tay của ngài.

Thần Tiên vây xem đều cười ha ha.

Tiên quân Khai Dương lại mở miệng xin: "Ngọc Hành, ta thấy con thỏ này có vẻ vui, cho mượn chơi hai ngày đi."

Ngọc Hành xách gáy ta lên, nhét vào tay áo.

Ngài bảo: "Con thỏ này ngang bướng khó thuần phục, bổn quân định bụng dùng nó làm đồ nhắm rượu."

Ta siết chặt nắm tay nhỏ, nghi ngờ người lịch kiếp lúc đó không phải ngài ấy.

Hồi đó Tướng quân trẻ vừa dịu dàng ân cần lại còn đáng yêu, không có miếng nào giống với tên Tiên quân tồi tệ này cả.

Ôi ôi, ta có hơi nhớ nhung vị Tướng quân trẻ rất tốt với ta kia rồi.
5.

Chọi thỏ chỉ được tổ chức một hồi rồi kết thúc chóng vánh.

Ngọc Hành cuối cùng cũng không cho ta lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Ngài nhốt ta vào trong một cái lồng vàng, mỗi ngày quăng vào một củ cà rốt cho ta.

Người ăn cơm còn biết đổi món, chưa kể ta chỉ thích ăn cỏ chứ cà rốt thì chê.

Mới được nửa tháng ta đã mắc chứng biếng ăn.

Bây giờ ta chỉ nhìn thấy cà rốt đã mắc ói.

Ngọc Hành vừa đi tới, ta liền co người lại nép vào một góc, quay lưng về phía ngài.

Ngài cực kì khó chịu, chọc tay vào lưng ta mãi.

Thoạt đầu ta còn nhảy ra chỗ khác để tránh né, nhưng nhiều lần quá, ta quay lưng mặc kệ luôn.

"Đừng dọa dẫm ta bằng cách tuyệt thực. Nếu ngươi tèo rồi, ta sẽ chế biến ngươi thành thịt thỏ đông lạnh."

Ta thầm nghĩ, ngài chỉ biết lấy thịt thỏ đông lạnh để đe dọa ta thôi.

Ta vẫn không nhúc nhích, vờ như mình đã hẻo.

Ngài im lặng một lúc rồi lôi ta ra từ trong lồng.

"Xem ra không chơi nó được nữa rồi, đem xuống bếp đi."

Ta nhảy vọt xuống đất "bùm" một cái, sợ đến mức biến thành dạng người.

"Ô, Yêu tinh à?" Tiên quân Khai Dương đột nhiên phóng đến, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, "Kim ốc tàng Yêu(*)?"

(*)Bản gốc là Kim ốc tàng Kiều (金屋藏嬌): nhà vàng xây cho người đẹp. Đây là một câu ngạn ngữ nổi tiếng, được biết đến như một lời định ước của phu quân đối với nguyên phối thê tử.

Tầm nhìn của ta tối sầm lại, lòng nghĩ thầm, thế là rồi đời.

Lộ hình dạng người rồi thì sao mà giả bộ mình là một con thỏ nhỏ vô tội được nữa.

Tiên quân Ngọc Hành quăng pháp ấn vào giữa ấn đường của ta, sau khi ta trở về nguyên hình liền giấu vào trong tay áo.

Tiên quân Khai Dương cười bảo: "Hai ngày nữa Tiên tử Sương Mai sẽ tổ chức tiệc Trăm Hoa, vừa hay ngươi có thể đưa con Yêu tinh nhỏ này đi trải sự đời."

Tiên tử Sương Mai?

Đội ơn ngài.

Sự đời này cũng không cần thiết phải trải cho lắm.

6.

Tiễn Tiên quân Khai Dương đi rồi, Tiên quân Ngọc Hành mới cho ta sổ lồng.

Ngài cao cao tại thượng, nhìn ta không nói một lời, cứ như đang tự hỏi phải giải quyết ta như thế nào.

Lỗ tai ta run run, tự hỏi mình có nên qua cửa bằng cách tỏ vẽ dễ thương hay không.

Ngài ấy vừa động ngón tay, ta lập tức giơ hai chi trước lên xin tha: "Tiên quân tha cho thỏ nhỏ đi, thỏ nhỏ không có ý đồ gì xấu đâu."

"Thay cái này đi." Ngài ấy lấy ra một bộ quần áo và nói cùng lúc với ta.

Thay đổi trang phục?

Kịch bản quái gì đây?

"Ngươi đang làm nũng à?" Vẻ mặt ngài có hơi phức tạp.

Mắc cười lắm rồi mà phải làm bộ dè dặt.

Ta che đôi mắt lại, không muốn nói chuyện nữa.

Cứ phải hỏi rõ làm gì? Xấu hổ lắm biết không hả?

Ngài lấy lại bộ trang phục, xách ta lên.

Ta nhìn khuôn mặt ngày càng to lên của ngài ấy, tim đập nhanh hơn.

Toang rồi, không lẽ muốn ăn sống ta luôn?

Ngón trỏ của ngài ấy chọc vào mũi ta.

Ngài cười nửa miệng hỏi: "Muốn bổn Tiên quân tha cho ngươi chuyện gì?"

Ta liếc mắt, giả khờ nói: "Thỏ nhỏ không nên kén ăn."

"Kén ăn?" Ngài ấy cau mày, bỗng nhiên hiểu ra, "Ngươi không thích ăn cà rốt à?"

Ta cũng cau mày.

Ngài ấy nghĩ ta thích ăn cà rốt à?

Nhưng dù sao ngài ấy đã bị ta chuyển chủ đề rồi, ta thuận thế đáp lời: "Ta thích ăn cỏ xanh thơm thơm."

"Cỏ có gì ngon chứ?" Ngài lẩm bẩm trong miệng, rồi lại nghiêm mặt nói: "Thỏ tinh, ngươi biết mình sai ở đâu chưa?"

Ta sợ đến mức run bần bật

Toang rồi toang rồi, làm bộ nũng nịu đáng yêu hình như không thành công lắm, ngài ấy vẫn còn ghi thù.

Xem ra phải dùng đến chiêu đó rồi...

"Phịch" một tiếng, ta biến thành hình người, ôm cổ ngài ấy rồi gặm nhẹ lên mặt.

"Tiên quân đại nhân, Linh Linh biết sai rồi mà."

Ta từng dùng chiêu tương tự đối phó với vị Tướng quân trẻ kia.

Đều cùng một người, chắc cũng... có tác dụng nhỉ.

7.

Rất rõ ràng, Tiên quân Ngọc Hành và Tướng quân trẻ chẳng giống nhau mấy tí.

Ngài ấy không dính chưởng đòn tất sát của ta!

Kể từ lúc ta biến thành dạng người và gặm ngài một cái, ngài ấy đã tránh né việc gặp ta.

Rõ ràng là tai ngài ấy đỏ bừng hệt như Tướng quân trẻ!

Nhưng ta lại bị ngài ấy ném vào lồng vàng.

Ngài ấy hung dữ nói: "Sau này không được biến hình nếu ta không cho phép nữa."

"Ngài quản được ta chắc." Ta làm mặt quỷ ở trong lồng.

Cứ thế, ta bị cầm tù.

Một Tiên đồng nhỏ đem rổ cỏ xanh được hứng sương Tiên giới đến cho ta mỗi ngày.

Ta ăn no chờ chết, không còn hy vọng gì vào cuộc sống.

Nhưng có điều phải nói là, cỏ xanh trên Tiên giới thơm ghê á.

8.

Tiệc Trăm Hoa của Tiên tử Sương Mai cũng sắp diễn ra rồi.

Qua nửa năm, ta gặp lại người quen cũ là Tiên tử Linh Lan.

Nàng ấy đến để đưa thiệp mời cho Tiên quân Ngọc Hành.

Tiên quân Ngọc Hành không có ở đó, nàng đã nhìn thấy ta bị nhốt trong lồng.

" y dô Bạch Linh Linh, mấy ngày không gặp đã biến thành thỏ vàng rồi à?" Tiên tử Linh Lan cười mà chẳng có chút ý tốt nào.

Đã bị nhận ra rồi, ta cũng không thể giả vờ như không quen nên đành phải chào hỏi: "Linh Lan tỷ tỷ, lâu rồi không gặp."

Nàng đi đến trước lồng sắt: "Nếu đã tới Tiên giới rồi thì có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Ta ra sức lắc đầu: "Ta cảm thấy ở trong lồng rất tốt, ta không muốn ra ngoài đâu."

"Thế cứ ở lại trong lồng đợi đi he."

Vừa dứt lời, Tiên tử Linh Lan đã cuốn luôn ta và chiếc lồng đi.

Vào nhà ra trộm, Tiên tử Linh Lan cũng dũng cảm quá nhỉ.

Tình hình hiện tại, chắc không phải nàng ấy muốn giết ta diệt khẩu đâu ha?

"Linh Lan tỷ tỷ, tỷ muốn đưa ta đi đâu vậy? Tiên quân Ngọc Hành mà không thấy ta sẽ lo lắng lắm đó."

Nàng vỗ nhẹ vào lồng vàng, cảnh cáo: "Tiên giới có rất nhiều Tiên quân, Tiên tử chán ghét loài Yêu tinh. Nếu bị phát hiện thì ngươi không yên ổn nổi đâu."

"Vậy tỷ cứ thả ta về đi, ta cam đoan sẽ không bước ra khỏi cửa, thế thì không có Tiên quân hay Tiên tử nào biết cả."

"Còn muốn trở về thì đừng mở mồm." Nàng hạ hai thuật cấm chế lên người ta.

Ta bị cấm ngôn, muốn nói cũng không được.

Thỏ nhỏ rơi lệ.

Thỏ nhỏ chưa muốn chết đâu.

9.

Ta cứ tưởng Tiên quân Ngọc Hành bị khùng, ai dè Tiên tử Linh Lan mới là kẻ điên chính hiệu.

Đang yên đang lành nàng lại đưa ta đến trước mặt Tiên tử Sương Mai.

Bộ nàng không sợ ta tố giác vụ nàng phá hoại chuyện yêu đương của Tiên tử Sương Mai hả?

Từ từ, ta bị hạ cấm chế rồi, tố giác kiểu gì được.

"Đây là con thỏ mà Tiên quân Ngọc Hành đem về từ Nhân giới sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Là Tiên tử Sương Mai.

Tiên tử Sương Mai không hổ là Đệ nhất Mỹ nhân Tiên giới, da trắng như tuyết, phong thái thướt tha, đôi mắt xinh đẹp long lanh trong vắt. Dáng vẻ này còn diễm lệ hơn cả trăm lần so với tiểu thư nhà Thừa tướng hồi đó.

Nàng nhéo hai tai ta, xoa nhẹ bộ lông của ta rồi đánh giá: "Cũng chỉ có thế."

Mấy lời này ta chẳng thích nghe.

Tuy rằng ngài là Đệ nhất Mỹ nhân Tiên giới, nhưng ở Thỏ giới ta cũng được xem như xinh đẹp tuyệt trần mà.

"Thôi, cứ giữ lại."

Ngài bế ta lên.

Một tay đỡ ta, tay kia vuốt ve lưng ta.

Thoải mái quá.

Tiên tử Sương Mai thơm tho mềm mại, ta mơ màng sắp ngủ đến nơi trong lồng ngực nàng.

Tiên tử Linh Lan thêm dầu vào lửa: "Thấy bảo Tiên quân Ngọc Hành rất cưng chiều con thỏ này, vơ vét rất nhiều cỏ Tiên giới cấp cao cho nó ăn."

Đôi tay đang vuốt ve ta của Tiên tử Sương Mai ngừng lại giây lát, ngài chăm chú nhìn ta rất lâu rồi thả ta về lại lồng vàng.

"Cũng chỉ là con thú nhỏ mà thôi, ta muốn xem thử ngài ấy thích nó được đến mức nào."

Ta bị Tiên tử Linh Lan xách đi.

Chiếc lồng bị phủ một tấm vải đen, ta không thể biết được mình bị đưa đến phương trời nào cả.

Sau đó, ta ngủ khò khò trong lúc vẫn còn đang lo lắng không yên.
10.

Khoảng một ngày sau, tấm vải đen được vén lên.

Tiên tử Sương Mai lôi ta ra khỏi lồng.

Ngài đưa ta đến một nơi hương thơm thoang thoảng.

Nơi đây muôn hoa đua hương khoe sắc, vườn quả thơm đầy, còn vang lên khúc nhạc Tiên giới nữa.

Coi bộ ta đã đến nơi tổ chức tiệc Trăm Hoa rồi.

Tiên tử Sương Mai ôm ta đến bàn chủ tiệc, dọc đường có rất nhiều Tiên quân tiến đến ra vẻ nịnh bợ.

Một vài Tiên quân cho rằng ta là thú nuôi của Tiên tử Sương Mai, yêu ai yêu cả đường đi nên hết lời khen ngợi ta.

Nịnh bợ hơi quá rồi đó.

Đối với đám Tiên quân tâng bốc ta quá lời, Tiên tử Sương Mai sắc mặt khó coi. Mà những Tiên quân đó chẳng hiểu vì sao, chỉ biết ngơ ngác gượng cười nhìn theo bóng dáng của Tiên tử Sương Mai thôi.

Cuối cùng cũng có một Tiên quân biết dùng não xuất hiện.

Đó là vị Tiên quân Thiên Cơ từng đi xem chọi thỏ ở điện Thất Tinh.

Ngài ấy vui cười hớn hở ca ngợi rằng Tiên tử Sương Mai giàu lòng nhân ái và bảo Tiên quân Ngọc Hành vốn định đem ta ra làm đồ nhắm rượu, có vẻ như Tiên tử Sương Mai đã cứu ta.

Tuy chẳng đúng sự thật chút nào, nhưng Tiên tử Sương Mai biết Tiên quân Ngọc Hành từng muốn chế biến ta thành đồ nhắm thì tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, nụ cười trên mặt tươi rói.

Tiệc Trăm Hoa đã bắt đầu, ta nằm trong lòng Tiên tử Sương Mai xem Tiên nga nhảy múa.

Tiên tử Sương Mai nói chuyện câu được câu chăng mà vuốt ve lưng ta. Trong lòng nàng có điều cần suy nghĩ, nên đối với tất cả mọi chuyện đều không có hứng thú gì.

Đang lúc ta xem rất vui vẻ, Tiên tử Sương Mai đột nhiên dùng lực siết chặt bàn tay đăng đặt ở cổ của ta.

Ta cảm nhận được tính mạng mình bị đe dọa.

Trong tiếng hoan hô reo hò, các Tiên nga rời khỏi sân khấu, Tiên quân Ngọc Hành với Tiên khí ngời ngời bước lên.

Nét mặt ngài cao ngạo, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, chẳng hợp với buổi tiệc náo nhiệt này chút nào cả.

Ta thấy rất nhiều Tiên quân và Tiên tử thì thầm với nhau, mọi người đều kinh ngạc khi thấy ngài ấy xuất hiện ở đây.

Thông qua sức lực trên tay của Tiên tử Sương Mai, ta cảm nhận được ngài đang hồi hộp.

Nhưng ngài ấy vẫn duy trì dáng vẻ mềm yếu khéo léo như trước, khuôn mặt mỉm cười đứng dậy nghênh đón Tiên quân Ngọc Hành.

"Ngọc Hành, ngươi vì ta mà đến sao?" Tiên tử Sương Mai vừa nói vừa ấn ngón tay vào chỗ tĩnh mạch của ta.

Ta căng thẳng nhìn về phía Tiên quân Ngọc Hành, sợ ngài ấy mõm chó không thể mọc được ngà voi(*) chọc Tiên tử Sương Mai tức giận cho ta toang luôn.

(*)Nguyên văn là "Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà" (狗口里吐不出象牙): miệng chó không thể mọc ngà voi, cũng như từ nền tảng những tiêu cực, xấu kém khó thể hình thành nên những điều tích cực, cao đẹp.

Tiên quân Ngọc Hành liếc ta một cái rồi nói: "Con thỏ này có vẻ ổn phết, làm thịt thỏ ăn là vừa đẹp."

Ta biết liền cái mõm chó của ngài ấy sao mọc được ngà voi mà!

Lúc nào rồi còn làm ta sợ!

Tiên tử Sương Mai dĩ nhiên không dự đoán được ngài ấy sẽ nói như vậy nên ngờ vực hỏi: "Làm thịt thỏ để ăn?"

"Thì róc xương lóc thịt sạch sẽ, tẩm ướp gia vị, bỏ vào chảo rán..."

"Cái này..." Tiên tử Sương Mai giảm bớt lực ở tay đi, cúi đầu nhìn thoáng qua dáng vẻ run rẩy của ta rồi nói: "Có cần phải đến mức đó không?"

Đúng vậy, sao phải làm đến mức đó chứ!

Ngọc Hành, hóa ra ngài thực sự muốn xơi tái ta!

"Tiên tử Sương Mai không thích ăn món này sao?" Tiên quân Ngọc Hành hỏi lại.

Tiên tử Sương Mai hơi cau mày, trả lời: "Ta chỉ uống sương Tiên giới, không ăn thức ăn mặn."

Ta hơi phân tâm giây lát, hóa ra Tiên nữ thực sự chỉ uống sương sớm sao.

"Nếu thế thì Tiên tử Sương Mai vui lòng trả đồ nhắm rượu cho ta." Ngọc Hành thản nhiên đưa tay ra.

Tiên tử Sương Mai mơ mơ màng màng mà đưa ta ra.

Vào lúc ta sắp được đặt xuống tay Ngọc Hành, ngài ấy đột ngột lấy ta lại.

Ngài cười nói uyển chuyển: "Ngọc Hành, nếu đã đến rồi sao không ngồi xuống uống rượu thưởng hoa? Ta vẫn luôn sai người giữ lại vị trí của ngươi."

Tiên quân Ngọc Hành nhìn chằm chằm Tiên tử Sương Mai, nói ra bốn chữ: "Một vừa hai phải."

Không khí đột nhiên ngưng đọng lại và ta ngửi thấy mùi bão táp mưa sa sắp xảy ra.

11.

Tiên quân Thiên Cơ thấy tình hình không ổn vội chạy đến hòa giải.

"Ngọc Hành, nếu tới rồi thì uống một chén rồi hẵng đi."

Phương thức hòa giải của ngài ấy cũng độc đáo ghê á, có mỗi bầu rượu mà cầm đi khắp nơi luôn.

Tiên tử Sương Mai đột nhiên nhảy lên.

Tiên quân Ngọc Hành chớp lấy sơ hở cướp lấy ta.

"Ngọc Hành!" Tiên tử Sương Mai bị Tiên quân Ngọc Hành đánh lén thì tức giận đến đỏ bừng cả mặt.

Chúng Tiên phát giác có điều bất thường nên đều vây đến xem.

Tiên quân Ngọc Hành ôm ta vào lồng ngực, vuốt ve tai ta: "Mới có một ngày không gặp mà ngươi đã đói gầy ra thế này rồi."

Cảm ơn đã quan tâm, ta vừa mới ăn rất nhiều Tiên quả, không đói chút nào.

Một Tiên quân muốn lấy lòng Tiên tử Sương Mai nhảy ra nói: "Ta vừa mới thấy nó ăn vụng rất nhiều trái cây, đói thế quái nào được?"

Mất mặt tại chỗ luôn, xấu hổ quá đi.

"Ngọc Hành, có phải nếu không có con thỏ này thì ngươi còn không thèm tới hay không? Chẳng lẽ tiệc Trăm Hoa của ta còn không sánh được với một con thỏ?" Tiên tử Sương Mai rưng rưng nước mắt, nghe có vẻ ngài cực kì đau lòng.

Ta nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán: "Bảo sao Tiên quân Ngọc Hành hôm nay lại đến tiệc Trăm Hoa. Trước kia ngài ấy thản nhiên nói sẽ không bao giờ tham dự mấy buổi tiệc như vậy mà."

Tiên quân Ngọc Hành ôm ta xoay người rời đi.

"Ô, Ngọc Hành đến đấy à?" Tiên quân Khai Dương lững thững đến muộn, lớn giọng nói, "Đưa Yêu tinh nhỏ đi trải sự đời sao?"

"Yêu tinh? Yêu tinh gì cơ?"

Ta dúi đầu vào khuỷu tay của Tiên quân Ngọc Hành, không biết phải đối mặt với tình huống này ra làm sao.

"Úi, xem ta này, không cẩn thận lỡ miệng nói mất rồi."

Ta nghi ngờ cái tên này cố ý.

"Ngọc Hành, ngươi dám mang Yêu tinh đến Tiên giới sao?" Sứ giả hộ hoa Tiên tử Sương Mai đứng ra chỉ trích.

Tiên quân Ngọc Hành vung tay áo, hào sảng đáp lại: "Quy định nào nói không thể đưa Yêu tinh lên Tiên giới? Yêu của bổn quân không đến lượt các người xen vào."

"Con thỏ đó là Yêu tinh!" Một Tiên tử phía sau phản ứng lại.

"Sao lại không phát giác được Yêu khí?"

"Chắc chắn là đã gia tăng pháp ấn."

Vô số ánh mặt tập trung lên người ta.

Ngọc Hành ơi là Ngọc Hành, ngài nói ra mấy lời tiêu sái phần ngài, còn trở thành bia ngắm là phần ta phải chịu đây này!

12.

Tiệc Trăm Hoa đang ngon lành tự nhiên lại biến thành Đại hội thảo luận xem "Yêu tinh có thể ở lại Tiên giới hay không?"

Tiên quân Ngọc Hành không muốn tham gia thảo luận, chỉ muốn chạy lẹ. Tiên tử Sương Mai ngăn ngài ấy lại không cho đi.

"Trừ khi ngươi để Thỏ tinh lại, không thì đừng mơ rời khỏi."

Đôi mắt của Tiên quân Ngọc Hành nheo lại, ta cảm nhận được sát khí trên người ngài ấy.

" y dô, chỉ là một con thỏ mà thôi, có cần phải giương cung bạt kiếm với nhau thế không?" Tiên quân Thiên Cơ cầm bầu rượu của mình lảo đảo đi đến.

Ngài ấy đưa một chén rượu cho Tiên quân Ngọc Hành: "Tới, cạn chén!"

Tiên quân Ngọc Hành không thèm đáp lại ngài ấy.

Tiên quân Thiên Cơ đưa ly rượu về phía ta, dụ ngon dỗ ngọt: "Thỏ con, làm một ngụm đi, uống rồi thì ta là bạn tốt."

Ta hơi do dự, thò đầu ra liếm thử.

Oa, uống ngon phết.

Tiên quân Thiên Cơ cười ha hả, cất cao giọng nói: "Yêu tinh hay không quan tâm làm gì, đã cùng nhau uống chén rượu thì đều là người một nhà. Tới, mọi người đứng lên uống hết!"

Bị Tiên quân Thiên Cơ bẻ lái như vậy, không khí đã bớt căng thẳng đi nhiều.

Nhưng Tiên quân Ngọc Hành vẫn không chừa tí mặt mũi nào cho Tiên tử Sương Mai, mặc kệ ánh mắt buồn tủi của Tiên tử Sương Mai mà phất tay áo bỏ đi.

Ta cảm thấy trải qua chuyện như vậy, giá trị thù hận của Tiên tử Sương Mai đối với ta đã đầy luôn rồi.
13.

Sau khi đưa ta về tẩm điện, Tiên quân Ngọc Hành không hé răng nửa lời.

Ngài ấy đang giận dỗi.

Lúc trước Tướng quân nhỏ giận dỗi cũng y chang như vậy.

Ta dùng móng vuốt cào nhẹ tay ngài ấy, ngài ôm ta lên.

"Có sợ lắm không?"

Hai tai ta lắc lắc, hữu kinh vô hiểm (*), vẫn còn ổn chán.

(*)Hữu kinh vô hiểm (有惊无险): gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy

"Sao ngươi không nói lời nào, vẫn giận ta à?"

Ặc, ta bị hạ cấm chế, nói không nên lời thôi.

"Có phải ngươi không thoải mái ở đâu không?" Ngài bất thình lình căng thẳng đứng lên, chụp lấy móng vuốt của ta để "khám bệnh".

Ngài phát hiện điểm bất thường, giải cấm chế cho ta.

"Khụ khụ, ha!" Ta thử cất giọng, nhận ra mình đã có thể phát ra tiếng rồi.

Tình cảnh hiện tại trở nên tươi sáng, Tướng quân trẻ, không, Tiên quân Ngọc Hành vẫn còn có chút tình nghĩa với ta, nếu không thì cũng chẳng buồn xung đột với Tiên tử Sương Mai làm gì.

Ta túm lấy quần áo của ngài ấy, cáo trạng: "Là do Tiên tử Linh Lan gài ta, sự việc lúc trước ngài lịch kiếp cũng là do nàng ấy sai khiến ta làm."

"Tiên tử Linh Lan? Sao ngươi lại quen biết với nàng ta?"

"Trước kia bọn ta là hàng xóm với nhau, nàng rất quan tâm chăm sóc ta. Sau khi nàng phi thăng thành Tiên thì ít liên lạc lại."

"Đúng nhỉ, nàng ta là Tiên tử phi thăng lên trời, nhưng vì sao lại phải sai ngươi làm... chuyện như vậy?"

Trên mặt ngài ấy xuất hiện một vệt đỏ ửng đáng ngờ, ai không biết còn tưởng ta làm chuyện gì không thể miêu tả cơ.

Ta trịnh trọng trả lời: "Chẳng phải ngài muốn trải qua kiếp tình khổ sao? Ta làm mọi chuyện đều là để giúp ngài, nên ngài ghi thù ta là không được đâu nhé."

"Kiếp tình khổ gì cơ?" Tiên quân Ngọc Hành siết chặt nắm đấm, "Bổn quân muốn trải qua kiếp kiến công lập nghiệp cơ mà!"

Cái này...

Lặng im hai giây, ta ôm đầu khóc than: "Tiên quân đại nhân xin đừng tức giận, thỏ nhỏ biết mình sai rồi!"

Ngài ấy thở dài, nhéo lỗ tai ta: "Sao lại có một con thỏ đần đến vậy chứ?"

Ta đuối lý, không bác bỏ nổi.

Ngài nói gì cũng đúng hết.

"Thế nên, Tiên tử Linh Lan bảo ngươi cần làm gì?"

"Nàng ấy bảo ta phá banh chành nhân duyên ở Nhân giới của ngài, khiến cho ngài yêu mà không được, cô độc tới chết." Ta nhỏ giọng đáp.

"Sao nàng ta phải làm vậy?"

Ta ngẫm nghĩ, rồi điên cuồng cào ngực ngài ấy: "Ta biết rồi, ta biết rồi!"

Ngài bắt lấy móng vuốt của ta hỏi: "Ngươi biết cái gì?"

"Chắc chắn Tiên tử Linh Lan thích ngài, nàng không muốn ngài nên duyên cùng ai khác."

"Không có khả năng!" Ngài ấy gạt phăng đi mà không cần suy nghĩ nửa giây.

"Sao lại không có khả năng? Ngay cả Đệ nhất Mỹ nhân Tiên giới Tiên tử Sương Mai cũng thích ngài, Tiên tử Linh Lan có phải lòng ngài cũng là chuyện thường tình.

Ngài đột nhiên ho khan một tiếng, nói một câu: "Ta với Tiên tử Sương Mai không có bất kì quan hệ nào cả."

Ta cười ha hả: "Chẳng phải bởi vì không có quan hệ gì nên bọn họ mới muốn tạo ra quan hệ sao."

"Không lẽ ngươi cũng ôm tâm tư đó tiếp cận bổn quân?"

"Sao có thể chứ? Ta đây chỉ là không tin tưởng được người khác nên mới phải đích thân ra tay mà thôi."

Tiên quân Ngọc Hành hơi sửng sốt, dùng sức xoa xoa mặt ta: "Cái con thỏ vô tâm vô phế (*) ngốc nghếch này!"

(*)Vô tâm vô phế (没心没肺): tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là... ngu đần.

14.

Chúng ta vẫn không biết Tiên tử Linh Lan sai khiến ta làm loạn việc lịch kiếp của Tiên quân Ngọc Hành để chi.

Thật ra trong lòng ta có suy đoán nho nhỏ, nhưng không dám nói.

Nếu nói ra kiểu gì cũng bị Tiên quân Ngọc Hành mắng ta đần độn cho coi.

Ta cảm thấy nếu Tiên tử Linh Lan không thích Tiên quân Ngọc Hành, có lẽ là thích Tiên tử Sương Mai rồi chăng.

Tiên tử Sương Mai hạ phàm định cùng Tiên quân Ngọc Hành yêu đương, Tiên tử Linh Lan tìm mọi cách phá hoại, thỏ nhỏ muốn không nghĩ linh tinh cũng khó nha.

Nhưng phải nói là Tiên quân Ngọc Hành không có ý định trách tội ta gì cả.

Ngài đưa ta một bộ quần áo của Tiên nga để thay, cho ta làm Tiên nga nhỏ ở điện của ngài ấy.

Thật ra lúc trước ngài đã định an bài như vậy, nhưng vì ta "biểu hiện vô lễ" nên mới quyết định nhốt ta trong lồng "xem xét bản thân".

Kết quả ta lại bị Tiên tử Linh Lan xách đi, rồi xảy ra chuyện ở tiệc Trăm Hoa.

Ta hóa thân thành hình người, thay bộ váy dài xinh đẹp, xoay vòng vòng trước mặt Tiên quân Ngọc Hành.

"Tiên quân đại nhân, Tiên nga có cần làm điều gì không?"

Làm một Yêu tinh đã leo được đến chức vị này ở Tiên giới, ta cảm thấy trạng thái hiện tại của mình so với thành Tiên cũng không khác nhau mấy.

"Bây giờ ngươi không được tính là Tiên nga, cùng lắm xem như là... Yêu nga. Ngươi còn cần nỗ lực rất nhiều mới làm Tiên nga của ta ở điện Liêm Trinh được.

"Phải nỗ lực như thế nào cơ?"

"Ngươi còn nhớ rõ mọi chuyện ở phủ Tướng quân hồi trước không?"

"Nhớ như in luôn, bộ nó có liên quan gì đến việc ta làm Tiên nga bây giờ hả?"

"Lúc đó ở nhân gian, ngươi luôn cảm thấy ta võ nghệ siêu phàm, chẳng phải cứ quấn lấy ta đòi học võ sao?"

Ta chớp chớp đôi mắt, thầm nghĩ đó chỉ là muốn lấy cớ để ở cùng ngài nhiều hơn một tí thôi.

Ngài nói: "Hồi trước không dạy ngươi được, mà giờ... nếu ngươi muốn học thì bổn Tiên quân có thể chỉ điểm cho ngươi vài điều."

"Dạy bảo ta học võ công á?"

Ngài búng nhẹ trán ta, mắng: "Con thỏ này thực sự đần quá rồi, giờ đang ở Tiên giới thì phải học Tiên pháp chứ."

"Tiên quân đại nhân, ngài muốn đích thân dạy Tiên pháp cho ta sao?" Chuyện này tốt quá rồi, ta cứ sợ mình đang nằm mơ.

"Ngươi là Yêu tinh do bổn Tiên quân đưa đến đương nhiên phải do chính bổn Tiên quân dạy dỗ rồi. Có điều ngươi cũng không cần gọi ta là Tiên quân đại nhân đâu, quá xa cách."

"Không gọi Tiên quân đại nhân thì gọi cái gì được?" Là một con thỏ hiểu biết phép tắc, ta phải hỏi cho rõ ràng.

"Lúc ở nhân gian ngươi gọi như thế nào thì bây giờ gọi y như vậy đi."

Hể, không nói sớm, hóa ra là muốn làm ca ca à.

Ta tiến lên một bước kéo qua kéo lại ống tay áo của ngài ấy, lấy lòng hắn giống như khi còn ở nhân gian: "Nếu Tiên quân đại nhân không ngại, sau này ta sẽ gọi ngài là ca ca."

Ngài lặng im giây lát, nói: "Thôi, ngươi cứ gọi ta là Ngọc Hành đi."

15.

Cứ tưởng Tiên quân Ngọc Hành thuận miệng nói chơi thôi, không ngờ ngài ấy thực sự nghiêm túc dạy Tiên pháp cho ta.

Không học không biết, học rồi mới thấy trước kia ta tu hành vớ vẩn chừng nào.

"Sống được đến giờ cũng khó cho ngươi rồi."

Ta nhỏ giọng thì thào: "Còn không phải vì không có sư phụ sao."

Cứ một phân thần như vậy, ta vừa ngưng kết được điện tím phân tán thành vô vàn hoa nhỏ mang sắc tím.

Lo sợ bị mắng, ta kéo tay Tiên quân Ngọc Hành: "Ngài xem nè Ngọc Hành, thỏ nhỏ tán hoa."

Ngài ấy ho nhẹ, nghiêm túc bảo ta: "Học nghệ chưa tinh, thuật pháp vừa rồi luyện lại hai trăm lần đi."

Luyện tập thì luyện tập, nhưng ngài có thể buông tay ta ra trước không?

Ta chỉ mới kéo tay ngài chút xíu, thế mà ngài nắm tay ta luôn rồi.

"Nhìn kĩ này, bổn Tiên quân dạy ngươi một thuật pháp."

Ngài ấy một tay nắm lấy tay ta, tay kia vung lên bầu trời.

Vô vàn cánh hoa hồng phớt lả tả rơi xuống, khắp sân tràn khập hương thơm phấn hồng, cực kì mơ mộng.

"Thích không?" Ngài hỏi.

Ta ngắm bụi hoa đầy trời cùng với Tiên quân đang đứng giữa muôn hoa, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy.

"Ngọc Hành, nhìn đẹp quá đi mất."

Hoa đẹp, Tiên quân cũng đẹp.

Ngài cong môi cười: "Đợi đến lúc ngươi học được tất cả thuật pháp ta đã chỉ dạy, sau này ta lại biểu diễn thỏ nhỏ tán hoa cho xem."

Ngài ấy cứ như đang trêu chọc ta vậy, ta ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.

"Thỏ con." Ngài đột nhiên hạ giọng đến gần ta.

Ta nhìn ngắm ngài ấy đang cong lưng, cúi đầu, càng lúc càng gần, trái tim nhỏ này sắp nhảy ra ngoài đến nơi.

"Uây, lãng mạn phết nhỉ."

Một giọng nói lỗi thời vang lên, ta cảm thấy xung quanh như có cái gì vỡ vụn tiêu tán.

"Ngọc Hành, bảo sao gần đây chẳng thấy mặt mũi ngươi đâu, hóa ra là đang rải cánh hoa trong sân à."

Tiên quân Khai Dương cợt nhả tiến đến.

Cái tên Tiên quân này dòm đáng ghét quá, mỗi lần xuất hiện đều chẳng có gì tốt lành.

Ngọc Hành bắt lấy cánh hoa trên đầu ta, xoay người hỏi: "Có chuyện gì?"

"Hố sâu ở kết giới xuất hiện động thái khác thường, có Ma vật chui vào Nhân giới. Thiên Đế đã ra lệnh cho ta và ngươi đi tu bổ kết giới, truy sát Ma vật."

Ngọc Hành liếc ta một cái, hình như có hơi rối rắm.

Là một con Thỏ tinh nhận thức được đại cục quan trọng, sao ta có thể làm Tiên quân rất tốt với ta rối rắm được.

"Ngọc Hành, ngài đi nhanh đi, ta sẽ luyện tập thật tốt, tuyệt đối không lười biếng đâu."

Ngài xoa xoa đầu ta nói: "Vậy ngươi ở điện Liêm Trinh đợi ta trở về, không được chạy linh tinh đâu đấy."

"Ừm ừm, ngài phải bình an trở về sớm một chút nhé." Ta sinh ra không có tình cảm gì, tiến đến ôm lấy eo ngài.

Lúc Tướng quân trẻ xuất chinh đánh giặc, ta cũng từng ôm ngài ấy như thế.

"Linh Linh." Ngọc Hành gọi tên ta rồi ôm lấy ta.

"Khụ khụ!" Tiên quân Khai Dương lớn tiếng ho khan, biểu cảm có ý thúc giục.

Ta nhìn theo bóng dáng họ rời đi, rồi lại ngây ngốc nhìn cánh hoa tàn còn lưu lại trên mặt đất.

Sao ngài ấy vừa rời đi, ta đã thấy nhớ nhung rồi?
16.

Tiên quân Ngọc Hành vừa rời đi, đám Tiên quân Tiên nga bụng đầy ý xấu đã mò đến.

Bọn họ lấy danh nghĩa tổ chức liên hoan, tiệc trà, Đại hội làm thơ để gửi thiệp mời cho ta, muốn ta vác xác ra ngoài.

Loại thủ đoạn này ta đã thấy một mớ lúc cùng Ngọc Hành lịch kiếp rồi.

Ta liền bảo đều là Thần Tiên, sao không thể chuẩn bị chút đồ gì đó có ý tốt được vậy?

Ta ngoan ngoan luyện tập pháp thuật ở địa bàn của Ngọc Hành, ai gọi ta cũng không ló mặt ra.

Cho đến khi Tiên quân Thiên Cơ tới tìm ta.

"Bạch Linh Linh, sao ngươi còn ở đây? Ngọc Hành đi diệt ma trở về, chúng Tiên đều đang nghênh đón ở cửa Tiên giới rồi."

Tiên quân Thiên Cơ vội vàng kéo ta đi.

Ta có hơi giật mình.

Ngọc Hành nói rồi, Tiên quân Thiên Cơ là người bạn đồng môn với ngài, có thể tin được.

"Sao ngươi ngây ngốc ra đó thế, không muốn sớm nhìn thấy Ngọc Hành à?"

"Muốn chứ." Ta hơi thẹn thùng.

"Chắc chắn ngài ấy cũng muốn gặp ngươi, đến đó nhanh lên còn làm tiệc đón gió tẩy trần nữa."

Đi theo Tiên quân Thiên Cơ được giây lát, ta dừng chân lại.

"Bạch Linh Linh, sao lại không đi nữa rồi? Ngọc Hành sắp đến rồi, phải nhanh tới đó thôi."

"Ta quên mang một thứ, đợi ta về lấy đã."

Tiên quân Thiên Cơ chỉ gọi ta là "thỏ con", đời nào kêu đầy đủ tên họ chứ.

Ta phát hiện có điều không đúng, chuẩn bị lùi lại.

"Thứ gì mà giờ phải vội lấy chứ?" Hắn vừa nói vừa tới gần ta.

Ta không kịp suy nghĩ phi thân chạy đi.

Một cái chai trong suốt đột nhiên phóng đến nhốt ta lại.

Ta bị thu nhỏ lại, khốn đốn trong một bàn tay lớn.

"Ngươi không phải Tiên quân Thiên Cơ, ngươi là ai!"

"Con súc sinh này cũng cảnh giác gớm, đáng tiếc vẫn rơi vào tay ta."

Giọng nói của "hắn" dần dần trở nên mềm mỏng, diện mạo cũng dần thay đổi.

Dáng vẻ hào sảng không chút che giấu của Tiên quân Thiên Cơ giờ biến thành một mỹ nhân yếu mềm động lòng người.

Mỹ nhân này không ai khác chính là người ta đã đắc tội lớn – Tiên tử Sương Mai.

Ta xong đời rồi!

17.

Tiên tử Sương Mai đưa ta đến núi Đọa Tiên.

Nghe nói nếu Thần Tiên nhảy từ nơi này xuống sẽ bị hủy hoại cốt Tiên, quên mất tất cả chuyện ở Tiên giới, đầu thai thành một người phàm hoàn toàn, từ đó con đường thành Tiên cũng chẳng còn nữa.

Ta tự hỏi mình.

Ta là Yêu tinh, không có cốt Tiên.

Quy tắc này chắc không có hiệu quả với ta đâu ha.

Tiên tử Sương Mai lấy cái chai ra, cầm lên quăng ra xa.

Ta lăn qua lộn lại trong chai, đầu sắp nát đến nơi.

"Nghe nói nếu Yêu tinh rơi từ đây xuống sẽ bị tàn phá đến mẩu vụn cũng không còn, trước giờ chưa có cơ hội thử nghiệm, nay đã có thể kiểm chứng lời đồn này rồi."

Ta sợ đến mức mất hồn mất vía, vội vàng xin tha: "Tiên tử xin hãy hạ thủ lưu tình, Yêu tinh xin nhận lỗi với Tiên tử, cầu xin Tiên tử hãy tha cho Tiểu Yêu ạ."

Nàng nhếch đôi mi thanh tú: "Một con Yêu tinh như ngươi cũng xứng để ta tha thứ sao? Nếu không phải do tên súc sinh nhà ngươi từ đâu nhảy ra cản trở, ta và Ngọc Hành đã sớm trở nên thân thuộc rồi."

Ta nhớ hai người quen biết nhau cả trăm cả ngàn năm trên Tiên giới cũng không thân thuộc nổi, thế quái nào lại đổ hết lên đầu con thỏ nhỏ như ta rồi.

Lòng nghĩ thế mà mồm đâu thể nói vậy.

Ta liên tục phụ họa: "Tiên tử và Ngọc Hành quả là một đôi do trời đất tác thành, là kim ngọc lương duyên (*), trời sinh một cặp."

(*)Kim ngọc lương duyên: hình ảnh ước lệ về mối nhân duyên hòa hợp tốt đẹp. Đây cũng là tên bộ trang sức mẹ đã để lại cho Hạ Sơ trong câu chuyện "Hứa trao em kim ngọc lương duyên". Hình ảnh ấy xuyên suốt câu chuyện như sự khắc khoải mong chờ hạnh phúc của cô. Cảnh Thần đã tìm về chiếc vòng tay thất lạc của nhân vật Hạ Sơ cũng giống như lời hứa trao cho cô một "kim ngọc lương duyên" trọn vẹn, một lời hứa hạnh phúc suốt đời.

"Gió chiều nào xuôi chiều ấy, xảo ngôn lệnh sắc (*)." Tiên tử Sương Mai càng tức giận hơn, hung dữ: "Ngươi đáng chết!"

(*)Bản gốc là "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiễn hỉ nhân" (巧言令色,鮮矣仁): trong những người có lời nói khéo léo, tướng mặt tuy thấy hiền lành nhưng ít có lòng nhân từ. Loại người xảo ngôn luôn luôn dùng lời nói của mình để làm cái bẫy mọi người, dĩ nhiên trong đó có cả đối tượng mà họ muốn chinh phục.

Dứt lời, nàng bỏ lại cái chai ở núi Đọa Tiên.

Cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, bình Tiên cũng nứt vỡ.

Trước khi chết, tất cả những gì tồn tại trong đầu ta là khuôn mặt của Ngọc Hành.

Ngài ấy tuy nói ra không ít những lời tàn nhẫn với ta, nhưng đều chỉ là phô trương thanh thế (*) cho ta sợ thôi.

(*)Phô trương thanh thế: phô bày lực lượng một cách rầm rộ mà thực ra không có gì đáng kể.

Thật tình hay giả ý, ta vẫn có thể phân biệt được.

Ngài rất tốt với ta, còn chưa kịp đáp lại đã phải đi bán muối rồi.

Oa ——

Thỏ nhỏ không muốn chết đâu!

18.

Đây đã là ngày thứ 52 ta bị vây hãm khốn đốn trong bóng tối.

Ta bị ném xuống núi Đọa Tiên, bình Tiên vỡ vụn, gió mạnh quật ta đến choáng váng bất tỉnh. Đến khi lấy lại được ý thức, ta phát hiện mình đang ở một không gian tăm tối bủa vây, trơ trọi không có bất kỳ sự vật nào.

May sao ta vẫn còn sống nhăn.

Xui xẻo sao ta không thể liên lạc được với ai, không thể tìm ra được cách rời khỏi chỗ này.

Vùng vẫy hơn mười ngày, thực sự thoát không nổi, ta dứt khoát ngồi luyện tập tâm pháp mà Ngọc Hành đã dạy luôn.

Đến ngày thứ 59, ta cảm nhận được không gian này đang rung chuyển.

Một tia sáng chiếu vào.

Trời đất ngả nghiêng một hồi, đột nhiên ta rơi xuống một thảm cỏ mềm mại.

"Bạch Linh Linh, có muốn biết gần đây Tiên giới xảy ra vụ gì không?" Tiên tử Linh Lan ngồi xổm trước mặt ta, dùng ngón tay trêu chọc ta.

Bây giờ ta vẫn chỉ là một tên nhỏ bé bằng bàn tay, thật bực mình!

"Linh Lan tỷ tỷ, sao tỷ năm lần bảy lượt đều muốn hãm hại ta, chúng ta chẳng phải là bạn tốt hay sao?"

"Sao có thể gọi là hãm hại được? Ta không những không hại ngươi, còn giúp ngươi cơ mà?"

Ta giận dữ biến về hình dạng ban đầu, trốn vào trong bụi cỏ.

"Nếu không nhờ ta, ngươi đã bị Tiên tử Sương Mai hại chết từ lâu rồi."

"Nếu không nhờ tỷ, ta cũng đâu đắc tội với Tiên tử Sương Mai được."

"Nếu không nhờ ta, ngươi sẽ không quen biết với Tiên quân Ngọc Hành. Bộ ngươi cam lòng hả Bạch Linh Linh?"

"Ta..." Ta không nỡ.

"Thấy chưa, dù sao người cũng gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi, tỷ tỷ đây sẽ không bạc đãi ngươi đâu."

"Ta mất tích lâu như vậy rồi, Tiên quân Ngọc Hành có biết chuyện này không? Ngài ấy, ngài ấy có đi tìm ta không?"

"Tìm chứ, ngài ấy tìm ngươi đến phát khùng luôn rồi."

Ta nhảy dựng lên, van nài: "Linh Lan tỷ tỷ, nể tình chúng ta từng là bạn tốt, từng là hàng xóm thân thiết, tỷ dẫn ta đi gặp Tiên quân Ngọc Hành đi."

Nàng nâng ta lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Bạch Linh Linh, nể tình chúng ta từng là bạn tốt, từng là hàng xóm thân thiết, có đôi lời ta cần nói rõ ràng với ngươi, cho ngươi khỏi đi tìm Tiên quân Ngọc Hành cáo trạng ta."

Ta nắm tai mình: "Thỏ nhỏ sao có thể cáo trạng tỷ chứ."

"Ta nói cho ngươi biết, lúc trước kêu ngươi đi làm nhiệm vụ chỉ là muốn ngăn cản Tiên tử Sương Mai và Tiên quân Ngọc Hành ở bên nhau thôi, còn tại sao thì đừng hỏi. Có cả mớ cách để phá hoại nhân duyên của người khác, ai mà ngờ con thỏ ngốc nghếch như ngươi lại tự mình hành sự, còn vẽ ra cái gì mà câu chuyện xưa về ánh trăng sáng chết sớm được khắc cốt ghi tâm nữa chứ. Sau khi Tiên quân Ngọc Hành phi thăng trở về thì nhớ mãi không quên bóng hình ngươi, Tiên tử Sương Mai không ghim ngươi thì ghim ai?"

"Hoá ra Ngọc Hành vẫn luôn nghĩ đến ta à."

Nàng nhéo tai ta: "Ngươi có thể nắm bắt được trọng điểm hay không hả?"

Ta nghi hoặc, bộ vụ nhớ mãi không quên không phải trọng điểm hả?

Tiên tử Linh Lan lại nói: "Tiên quân Ngọc Hành hạ phàm trừ ma, Tiên tử Sương Mai tìm được cơ hội đối phó ngươi, ta nhìn ra tính toán của nàng nên mới gợi ý thủ đoạn về núi Đọa Tiên. Nếu không phải có bình Tiên của ta bảo vệ, ngươi còn cơ hội sống nào chắc?"

Ta nói thầm trong lòng, không lẽ còn muốn ta cảm tạ nàng hay sao?

Bao nhiêu thủ đoạn thì không gợi ý, lại gợi ý ngay cái thủ đoạn tàn nhẫn nhất.

Tiên tử Linh Lan dường như nhìn thấu được những gì ta đang suy nghĩ, cười nói: "Ngươi đúng là vừa yếu vừa đần. Tiên quân Ngọc Hành hạ phàm không biết bao giờ mới về được, thay vì cứ ba ngày hai lượt phải ứng phó với thủ đoạn của Tiên tử Sương Mai thì thà làm một mẻ được khỏe suốt đời (*) để nàng ta yên tâm cho rồi."

(*)Nguyên văn là "Nhất lao vĩnh dật" (一劳永逸): một lần vất vả, cả đời thong thả.

"Nói thế thì ta chưa hẻo là nhờ có Linh Lan tỷ tỷ giúp sao?"

"Đó là đương nhiên, nếu không nhờ ta yểm trợ cho thì ngươi tránh được một kiếp chắc gì đã tránh được kiếp thứ hai."

Thật không đó, sao ta không thấy đáng tin cho lắm?

Ta cười hì hì nói: "Nếu Linh Lan tỷ tỷ đã giúp ta thì chuyện cũ bỏ qua, tỷ có thể đưa ta đi tìm Tiên quân Ngọc Hành được không?"
19.

Tiên tử Linh Lan vẫn không đưa ta đi tìm Ngọc Hành.

Trước đây ta bị pháp bảo của nàng vây khốn, Ngọc Hành không cảm nhận được khí tức của ta.

Sau khi nàng thả ta ra, Ngọc Hành lập tức xác định được vị trí của ta, rất nhanh đã tìm đến rồi.

Ta nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi phong trần và ánh mắt đỏ ngầu của Ngọc Hành, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác chua xót, khóe mắt cay cay muốn khóc.

Tiên tử Linh Lan rất không biết xấu hổ đưa ta cho Ngọc Hành, còn bảo: "Tiên tử Sương Mai ném Bạch Linh Linh xuống núi Đọa Tiên, ta đã dùng bình Huyền U để cứu nàng."

Ngọc Hành cẩn thận nâng ta lên.

Tiên tử Linh Lan nhân cơ hội chuồn luôn.

Ngài hoá giải thuật pháp giam cầm trên người ta, ta trở về kích thước bình thường, hoá thành hình người rồi bổ nhào vào người ngài.

"Ngọc Hành, ngài không cần mắng ta, sau này ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, không để kẻ xấu ức hiếp nữa."

Ngài ấy không nói một lời, chỉ ôm chặt lấy ta.

Ta ngẩng đầu và phát hiện khoé mắt ngài ươn ướt.

"Ngọc Hành, ngài đừng lo lắng quá. Mạng ta lớn lắm đó, không bị sao hết nè."

"Là ta không tốt, ta đã không bảo vệ nàng cho tốt." Ngài ấn đầu ta vào ngực mình.

"Ngọc Hành, khoảng thời gian này không thể gặp mặt, ta thực sự rất nhớ ngài."

"Ta cũng rất nhớ nàng, Linh Linh, nàng có nguyện ý ở bên ta không?"

"Ta là Yêu tinh, không thể cứ ở lại Tiên giới như vậy được. Chờ ta nỗ lực tu luyện, phi thăng đàng hoàng rồi ta sẽ đến Tiên giới cùng ngài."

"Linh Linh, vốn dĩ ta cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ ta đổi ý rồi."

"Hả?" Ta ngẩng đầu lên, không hiểu ý ngài ấy là gì.

Ngài cúi đầu, ngang ngược mạnh bạo cắn môi ta.

"Linh Linh, tạm thời không vội phi thăng thành Tiên. Nàng và ta cùng kết sợi đồng tâm, lập lời thề non nước trước đã, thế thì ta khỏi lo không tìm thấy nàng nữa."

"Ngọc Hành, ngài mới hôn ta đó à?" Khuôn mặt ta nóng lên, suy nghĩ vẫn dừng lại ở nụ hôn vừa rồi.

Ngài nhéo lỗ tai ta nói: "Đúng là con thỏ ngốc nghếch, ta muốn cùng người thành thân cơ."

20.

Ta mơ mơ màng màng ngây ngốc đi theo Ngọc Hành về Tiên giới.

Đối với việc ngài muốn thành thân cùng một Yêu tinh, Thần Tiên Thiên Thượng cũng chưa có ý kiến gì.

Thật kỳ lạ quá đi mà.

Tiên quân Thiên Cơ lén lút nói với ta, những Thần Tiên phản đối chuyện này đều bị Ngọc Hành đập luôn. Hơn nữa bởi vì chuyện của Tiên tử Sương Mai mà mọi người đều hiểu rõ ngài ấy thích con thỏ là ta như thế nào. Mấy ngày trôi qua cũng không thấy Thiên Đế nói gì, các vị Thần Tiên khác hơi đâu mà tự làm mình bẽ mặt.

Về phần Tiên tử Sương Mai, Ngọc Hành chỉ nhẹ nhàng bâng quơ (*) nói nàng sẽ không đến làm phiền ta nữa.

(*)Nguyên văn là "Khinh miêu đạm tả" (轻描淡写): 1. nhạt; nhẹ nhàng (màu sắc) | 2. qua loa; sơ sài; hời hợt (nói, viết) | làm việc không tốn sức

Qua lời kể của Tiên quân Thiên Cơ ta mới biết, trước đó ngài ấy suýt chút nữa đã đánh Tiên tử Sương Mai đến nỗi Tiên hồn phi tán. May có Tiên quân Khai Dương liều mạng ngăn cản mới có thể bảo toàn được tính mạng.

Ngọc Hành không dám nói cho ta biết chuyện đó, sợ ta sẽ có ấn tượng ngài ấy là một kẻ độc ác tàn bạo.

Sự tình bị ngài ấy làm cho rầm rộ vang lừng(*), ai nấy đều tỏ tường, sao ta có thể không dò la ra được chứ.

(*)Nguyên văn là "Oanh oanh liệt liệt" (轟轟烈烈): vang lừng rực rỡ, hết sức vẻ vang,...

Sau khi biết ta đã rõ mọi chuyện, ngài trưng ra vẻ mặt tủi thân oan ức kéo tay ta: "Lúc đó ta cứ tưởng ả ta hại nàng hồn phi phách tán, ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi, cũng không thể coi là hung ác."

Bộ dạng như này, ai không biết còn tưởng ngài ấy bị đập không đó.

Ta nghĩ cuối cùng: "Sau này chắc nàng ta sẽ không còn thích ngài nữa đâu nhỉ?"

"À!" Ngọc Hành cười khinh bỉ, cứ như đang bảo trừ khi nàng ta bị khùng.

"Nhưng ngày trước sao nàng ta lại thích ngài đến vậy?" Ta lại nghĩ đến một vấn đề khác, "Nàng đẹp đến thế, sao ngài lại không thích nàng được?"

"Ả mà thích ta cái gì, ả chỉ muốn tất cả mọi người đều thích mình thôi. Hơn nữa bổn Tiên quân là Thần Tiên nông cạn như vậy à, tốt xấu mà còn không phân biệt được?"

Con thỏ nông cạn là ta ôm hôn ngài một cái.

Ta nói: "Sau này bất luận là ai nhớ thương ngài, ngài vẫn là Ngọc Hành của ta."

"Linh Linh, thành thân rồi thì nàng nên đổi giọng, gọi ta là phu quân."

"Được rồi, phu quân Ngọc Hành."

21.

Sau khi thành thân cùng Ngọc Hành, ta lấy thân phận người nhà để ở lại Tiên giới.

Thỉnh thoảng ta sẽ đến điện của Tiên quân Thiên cơ uống rượu.

Trước đây Tiên quân Thiên Cơ và hai Tiên quân Ngọc Hành, Khai Dương cùng nhau hạ phàm để trừ ma. Ta không biết chuyện này nên mới bị Tiên tử Sương Mai lợi dụng sơ hở.

Lúc trước Tiên quân Ngọc Hành suốt ngày lấy "đồ nhắm rượu" ra để doạ ta sợ nhưng thật ra tửu lượng không tốt chút nào, mới hai ly đã gục.

Ngài ấy rất ít khi tham gia yến tiệc, một phần không muốn uống rượu, phần khác là lười phải khách sáo với ai.

Bởi vì ngài ấy ít khi giao du bên ngoài, có hơi tuỳ tiện chỉ chăm chăm làm theo ý mình, không ngờ đến lại chiếm trọn không ít trái tim Tiên tử, hơn nữa vẻ ngoài của ngài quả thực xuất sắc, cứ thế được bình chọn chiến thắng danh hiệu Đệ nhất Nam thần Tiên giới.

Đệ nhất Nam thần Tiên giới bị một con Thỏ tinh tha đi mất, dĩ nhiên rất nhiều Tiên tử ấm ức không phục.

Không phục thì không phục thôi, có bài học thất bại của Tiên tử Sương Mai, bọn họ dù mang tâm thế tranh cường háo thắng (*) cũng đành buông xuôi.

(*)Nguyên văn là "Tranh cường háo thắng" (争强好胜): cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, thích vượt qua hoặc lấn át người khác trong mọi việc.

Tiên quân Ngọc Hành tuấn tú thì tuấn tú thật, lạnh lùng thì lạnh lùng thật, nhưng hung lên thì cũng thực sự đáng sợ lắm.

Các Tiên tử khác ta không quan tâm, chỉ có Linh Lan tiên tử ta nghĩ mãi không ra.

Nói nàng thích Ngọc Hành, nhưng ta và Ngọc Hành thành thân nàng còn vui mừng phấn khởi tặng lễ lớn cho chúng ta.

Nói nàng thích Tiên tử Sương Mai, nhưng Tiên tử Sương Mai bị đánh đến nguyên khí tổn hại nặng nề mà nàng cũng không quan tâm lấy một câu.

Nhưng mọi chuyện nàng làm cho ta đều liên quan đến Ngọc Hành và Tiên tử Sương Mai.

Dù sao cũng không thể vì nàng muốn nối dây tơ hồng cho ta với Ngọc Hành đâu.

Cái này thì vô lý quá, căn bản nàng không bố trí cách thức cụ thể cho ta, cũng không thể nào mà dự đoán được ta với Ngọc Hành có ở bên nhau hay không.

Càng hiếu kì thì càng muốn biết.

Rốt cuộc, sau khi theo dõi lâu dài thì ta cũng phát hiện ra manh mối.

Tiên tử Linh Lan đối xử với Tiên quân Khai Dương không giống bình thường, mà Tiên quân Khai Dương lại vô cùng để tâm đến Tiên tử Sương Mai.

Cuối cùng, vào một buổi chiều tràn ngập ánh nắng, ta ra tay gạt nàng:

"Tỷ thích Tiên quân Khai Dương phải không?"

Tiên tử Linh Lan hoảng sợ vội bịt miệng ta lại, kéo ta đến một góc vắng vẻ, rõ ràng đang rất luống cuống.

"Tỷ không thể giết thỏ diệt khẩu đâu nha, Ngọc Hành nhà ta có thể cảm ứng tình trạng của ta á."

"Bạch Linh Linh, ta không đụng đến ngươi thì thôi đi, ngươi chạy đến chọc tức ta làm gì hả?"

"Từng là bạn tốt và láng giềng thân thiết với nhau, ta nói đôi lời với tỷ thôi mà sao lại thành chọc tức rồi?"

"Thế thì ngươi càng đáng ghét."

"Nhìn phản ứng của tỷ thì ta biết ta đoán trúng phóc rồi."

Ta nhún nhảy xoay người rời đi thì nàng đột nhiên giữ ta lại.

Tiên tử Linh Lan thở dài, thanh minh: "Ta là Yêu tinh phi thăng thành Tiên, lúc vừa mới lên Tiên giới thì không được chào đón. Tiên quân Khai Dương đã giúp ta rất nhiều mà ta lại không có gì báo đáp, chỉ có thể làm chút việc nhỏ trả lại ân tình."

"Việc nhỏ á?" Ta nhíu mày.

"Còn không phải tại con thỏ ngốc nghếch nhà ngươi làm hỏng hết cả. Trước đó chẳng phải ta đã nói rõ rồi sao, vốn dĩ ta chỉ muốn làm hỏng mối duyên của Tiên tử Sương Mai và Tiên quân Ngọc Hành ở nhân gian mà thôi, ai biết sau này xảy ra nhiều chuyện như vậy đâu?"

"Vậy là tỷ nhận ra Tiên quân Khai Dương thích Tiên tử Sương Mai nên muốn ngăn cản Tiên tử Sương Mai ở bên Tiên quân khác, để Tiên quân Khai Dương có được cơ hội?"

"Đúng rồi, đó là những gì ta đã nghĩ."

Ta cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng Tiên tử Linh Lan cứ sống chết nói vậy nên ta cũng không thể quấy rầy mãi được.

Khi ta quay về ôm Ngọc Hành nhà mình, ta chợt nhận ra.

Có lẽ Tiên tử Linh Lan thực sự thích Tiên quân Khai Dương, nhưng cái thích của nàng với của chúng ta không giống nhau, nàng cũng không hy vọng xa vời có được đối phương.

Còn về nỗi thù hận của Tiên tử Sương Mai với ta ít nhiều được Tiên tử Linh Lan và Tiên quân Khai Dương thêm dầu vào lửa.

Ta đoán bọn họ phát hiện Tiên quân Ngọc Hành hơi để ý đến ta nên biến ta thành bia ngắm, nhân cơ hội này để Tiên tử Sương Mai hiểu được căn bản Tiên quân Ngọc Hành sẽ không chịu chấp nhận nàng ấy, thà rằng lựa chọn yêu một con thỏ còn hơn là nhìn nàng nhiều hơn dù chỉ một chút.

Mục đích là khiến cho Tiên tử Sương Mai bỏ cuộc.

Không ngờ đến Tiên tử Sương Mai vì yêu hoá điên, mọi chuyện đi hơi quá xa.

Ta đi đến hôn Ngọc Hành một cái, cười nói: "Ngọc Hành, hôm nay ta đã học xong được một thành ngữ."

"Nói ta nghe thử?"

"Thần Tiên đánh nhau, thỏ nhỏ được lợi."

Ngài xoa mặt ta: "Là Tiên quân được thỏ nhỏ."

(Hết truyện)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com