[FULL.] PHẢN DIỆN SI TÌNH MỖI NGÀY ĐỀU THÍCH TỰ PUA
Tác giả: Tử Ô và cộng sự (子吾 等)
Edit: Chuha - Beta: Mochie
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
Sau khi bất ngờ tôi thức tỉnh thuật đọc tâm , tôi phát hiện ra chồng phản diện là một kẻ chỉ trong đầu biết yêu đương.
Hàng ngày, anh ta luôn tự PUA(*) chính mình: "Cơ bụng luyện tốt, vợ sẽ về nhà sớm. Làm việc nhà chăm chỉ, vợ sẽ cho hôn. Kiếm tám triệu mỗi ngày, tất cả đều cho vợ tiêu. Chỉ cần không ly hôn, dù vợ có * lên đầu tôi cũng được!"
Trên tay cầm bản thỏa thuận ly hôn, tôi nhìn thấy tờ giấy ăn mà Mục Hằng đang nắm chặt trong tay, rơi vào im lặng.
(*) PUA ( Pick up artist) : tẩy não.
===========
1.
Đây là năm thứ ba tôi xuyên không thành nữ phụ ác độc.
Theo như kịch bản trong sách, người tình trong mộng của Mục Hằng sắp về nước.
Cô ấy nắm giữ kịch bản cứu rỗi, mục tiêu là vạch trần sự ác độc của tôi và cứu vớt phản diện bị vợ cũ phản bội mà tha hoá.
Cũng đều là người xuyên sách, nữ chính tự nhiên mà mang theo bàn tay vàng và được buff thêm hiệu ứng người tình trong mộng.
Còn tôi vừa xuyên đến đã cho Mục Hằng đội nón xanh, ba cái điện thoại, tám tài khoản WeChat, hàng trăm người tình.
Thậm chí còn bí mật mưu đồ với kẻ thù của Mục Hằng để giết anh ta đoạt quyền.
Với cái nhân vật tự mình đi tìm con đường chết không có điểm dừng này, phản diện không bóp chết tôi mới lạ!
Để bảo toàn tính mạng, tôi quyết định trước khi nữ chính công khai xử lý tôi, sẽ chủ động bàn chuyện ly hôn với Mục Hằng.
Tôi cầm bản thỏa thuận ly hôn đến công ty tìm anh ta.
Anh ta đang họp.
Ngồi trên ghế ông chủ với khuôn mặt đáng sợ mà ai cũng sợ hãi, nhưng trong lòng lại đang rấm rứt khóc: [Gần đây vợ không còn dính lấy mình nữa, có phải là do cơ bụng mình luyện chưa đủ đẹp hay không?]
Âm thanh kỳ quái gì thế này?
Qua cửa kính phòng họp, tôi liếc nhìn Mục Hằng.
Anh ta cũng vừa vặn nhìn thấy tôi, lập tức ngồi ngay ngắn lại.
[Tóc mình có rối không, tư thế ngồi này đủ đẹp trai chưa nhỉ? A a a, vợ đang nhìn mình kìa! Cô ấy đang nhìn mình!! Không được hoảng, tuyệt đối không được hoảng, giữ bộ dáng đẹp trai, phải làm vợ mê mình, yêu mình!]
Miệng anh ta tuy không động đậy, nhưng tôi chắc chắn tiếng nói đó phát ra từ Mục Hằng.
Chẳng lẽ tôi nghe được tiếng lòng của anh ta à?
Nhưng ai có thể cho tôi biết, kẻ phản diện lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn trong sách sao lại là cái tên điên trước mặt này?
2.
Cuộc họp kết thúc, Mục Hằng đưa tôi vào văn phòng của anh ta.
Anh ta tự mình ngồi uống trà trước cửa sổ lớn, tỏ ra không quan tâm đến tôi.
"Đến công ty tìm tôi có việc gì?"
Tôi cố gắng chặn lại tiếng lòng của anh ta đang kích động đến lắp bắp, đưa bản thỏa thuận ly hôn ra trước mặt anh ta: "Chúng ta ly hôn đi."
Rắc một tiếng lớn.
Tôi nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng thế này, đâu có sấm sét gì đâu.
Nhìn lại Mục Hằng.
Anh ta đã bị tin dữ đánh gục tại chỗ.
Một lúc sau anh ta mới hồi phục tinh thần, châm một điếu thuốc, im lặng hút: "Lý do."
[Mau tìm một lý do để không ly hôn với vợ đi!!!]
Nhìn phản diện thâm tình như vậy, tôi không nỡ nói ra sự thật với anh ta.
Nghĩ ngợi một lúc, tôi mở tài khoản phụ trên WeChat, đưa cho anh ta xem "ao cá" mà nguyên chủ hải vương (*) đã xây, hy vọng anh ta sẽ hiểu rằng mình đã bị cắm sừng từ lâu rồi.
(*) Hải vương: ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, mang nghĩa bắt cá nhiều tay.
Rồi hãy nhanh chóng ly hôn với tôi, để tôi cút đi.
Mục Hằng nhìn thấy WeChat của một ông lớn ngành tài chính, lông mày lập tức nhíu lại.
[Giá trị tài sản cao hơn mình, vợ đang ngầm ám chỉ mình kiếm ít tiền quá à?]
Tôi: ???
Danh sách tiếp tục trượt xuống, anh ta lại thấy một vận động viên 18 tuổi, cao 185cm, có cơ bụng 8 múi.
Mục Hằng im lặng.
[Vợ chê mình già sao? Hay là chê mình khoản đó quá kém?]
Không phải chứ, khả năng lý giải của tên phản diện này có vấn đề à?
Tôi vội thu lại điện thoại, chỉnh lại suy nghĩ của anh ta: "Thực ra anh không hề tệ chút nào, muốn ly hôn là do vấn đề của tôi..."
Mục Hằng rít một hơi thật sâu điếu thuốc được kẹp trong lòng bàn tay của mình
Làn khói nhẹ nhàng cũng không che được vẻ tiêu điều của anh ta.
Anh ta tự trách mình trong lòng:
[Vợ cẩn thận bảo vệ mình trông đáng yêu quá, hu hu hu~ mình thật đáng chết mà!]
[Ngay cả vợ cũng không giữ được, mình còn sống làm gì nữa?]
[Chi bằng để thư ký lái xe đâm chết mình cho rồi.]
Chỉ là ly hôn thôi mà, sao anh ta lại nghĩ đến chuyện tìm cái chết cơ chứ.
Dù tôi có giải thích thế nào, Mục Hằng vẫn giữ vẻ mặt như muốn tự tử nếu tôi ly hôn.
Quá sợ hãi, tôi đành phải xé nát bản thỏa thuận ly hôn, mới có thể dỗ dành được anh ta.
3.
Khi người tình trong mộng gọi điện tuyên chiến với tôi, Mục Hằng đang tập tạ trong thư phòng.
Chỉ cách một cánh cửa, tôi nghe thấy anh ta tự PUA mình: [Mình phải tăng cơ! Mình phải rèn luyện sức khỏe! Mình phải kiếm thật nhiều tiền! Mình phải nỗ lực trở thành một người chồng hoàn hảo!! Chỉ có vậy mới giữ được trái tim của vợ.]
Tôi cạn lời toàn tập.
Sớm biết rằng phản diện là kẻ trong đầu chỉ biết yêu đương khó bỏ như thế thì ba năm trước tôi đã ly hôn với anh ta rồi.
Tôi gõ cửa phòng, báo với Mục Hằng rằng người tình trong mộng của anh ta đang tìm anh.
Anh ta lập tức như gặp đại địch.
[Gọi mình giữa đêm là cố ý để vợ hiểu lầm tôi là một đấng nam nhi không giữ đạo đức à? Người đàn bà này thật đê tiện]
"Bảo cô ta tôi không rảnh."
Tôi chuyển lời đúng như anh ta nói.
Đầu dây bên kia, Giản Nhược Vũ như đã đoán trước, cười khinh bỉ: "Chị San San từ khi nào học được nói chuyện độc thoại vậy? Thực ra chúng ta đều hiểu rõ mục đích thực sự của chị khi kết hôn với Mục Hằng. Lần này về nước, tôi thề sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về tôi."
Tôi xuyên vào một quyển sảng văn đại nữ chủ thể loại thiên kim thật giả.
Dù tôi là thiên kim giả mạo, nhưng lại giành được tất cả tình yêu của cha mẹ nuôi.
*
Không chỉ dẫn đầu cô lập và bài xích nữ chính, tôi còn cướp luôn vị hôn phu vốn thuộc về cô ta.
Ba năm trước, ngay ngày tôi kết hôn với Mục Hằng, Giản Nhược Vũ đã bị cha mẹ nuôi ép ra nước ngoài du học.
Trong quyển sách này, tôi và cha mẹ nuôi đều bị tác giả vô lương tâm hạ thấp trí thông minh, liều mạng tự mình tìm đường chết.
Dù tôi có cố gắng cứu vãn thế nào cũng vô ích.
Nhìn cuộc điện thoại bị cúp ngang và phản diện đang phát điên trong thư phòng, tôi cạn lời: "Thôi, bà đây mệt rồi, mau chóng hủy diệt đi."
Ngày hôm sau, tôi dẫn Mục Hằng đi dự tiệc về nước của Giản Nhược Vũ.
Đây là bước đầu tiên để nữ chính nguyên tác vả mặt tôi.
Tôi phải phối hợp hết sức để nhanh chóng hoàn thành vai diễn rồi rút khỏi sân khấu.
Tại bữa tiệc, Giản Nhược Vũ chu đáo mời hết đám "cá" trong hồ của tôi đến.
Cô ta muốn làm tôi bẽ mặt, nhưng vô tình làm tổn thương trái tim mong manh yếu đuối của Mục Hằng.
[Người này hình như thật sự giàu hơn mình, người kia cơ bụng luyện tập được lớn hơn mình. Đúng thật là vậy rồi, mình cũng đã 28 tuổi, không còn năng lượng như thiếu niên 18 nữa rồi. Vợ chê mình là đúng mà..]
4.
Giản Nhược Vũ hoàn toàn không biết những gì Mục Hằng đang nghĩ, còn đắc ý nhướng mày về phía tôi bằng vẻ mặt như nắm chắc phần thắng.
Tôi không nhịn được thở dài.
Nữ chính ơi, đừng kích thích anh ta nữa, anh ta đã rất tự ti rồi.
Mục Hằng chỉ tự mình cúi đầu uống rượu giải sầu.
Giản Nhược Vũ hiểu lầm rằng phương pháp của bản thân có hiệu quả, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Ồ, mọi người đều uống rượu, sao mà chỉ riêng trước mặt chị San San là nước ấm vậy?Nếu em không nhầm, vừa rồi là ảnh đế Tống lén đổi cho chị đúng không."
"Mục Hằng, anh cũng đừng ghen đấy. Trước khi chị San San kết hôn đã là người tình trong lòng nhiều người. Cả gia tài đồ sộ kia cũng đều do chị ấy đứng tên, ảnh đế Tống cũng nhiều lần tiết lộ trong phỏng vấn rằng chị San San là mối tình đầu khó quên của anh ấy. Nghe nói còn có thiên vương thầm yêu chị San San, viết hàng trăm bài tình ca cho chị ấy nữa..."
Mặt Mục Hằng càng lúc càng đen, thậm chí ly rượu trong tay anh cũng bị bóp vỡ ly.
Anh ta lạnh lùng gọi tôi: "Giản San San, lại đây."
Tôi cố gắng lắng nghe tiếng lòng của anh ta.
Nhưng chẳng nghe thấy gì cả.
Tôi thừa nhận mình có chút hoảng loạn.
Dù sao trong sách đã viết, tối nay là khởi đầu cho con đường tha hóa của Mục Hằng.
Anh ta biết trên đầu mình là một mảng cỏ xanh bát ngát, liền nổi trận lôi đình, suýt nữa đã bóp chết tôi ngay tại chỗ.
Giản Nhược Vũ khoanh tay, đã chuẩn bị sẵn tư thế để xem kịch hay.
Dưới ánh mắt căng thẳng của mọi người, tôi cẩn thận bước tới trước mặt Mục Hằng.
Anh ta đưa tay, kéo tôi vào lòng.
Tôi sợ đến mức nhắm chặt mắt.
Nhưng chờ đợi không phải là anh ta bóp cổ tôi mà lại là cảm giác dịu dàng ngọt ngào đến chết người của anh ta: "Sao tự nhiên đau bụng thế? Có phải con trai anh lại nghịch ngợm đạp em không?"
Tôi: ???
Giản Nhược Vũ: ???
Mọi người: ???
Mục Hằng trong lòng cười điên cuồng: [Vợ chỉ có thể là của một mình mình thôi, ông làm cho các người ta tức chết!]
5.
Hiện trường im lặng như tờ.
Giản Nhược Vũ là người đầu tiên không chịu nổi, cô ta cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên: "Thật vậy sao, chị San San mang thai rồi à?"
Sau đó cô ta liếc nhìn đám "cá" trong hồ của tôi với đầy ngụ ý.
Cô ta đang ám chỉ với Mục Hằng rằng, dù tôi có mang thai, đứa bé trong bụng cũng chỉ là một đứa con hoang không rõ nguồn gốc.
Điều này không nghi ngờ gì đã chọc giận Mục Hằng.
Anh ta lạnh lùng hỏi: "Cô Giản Nhược Vũ đang nghi ngờ tình cảm giữa vợ chồng tôi sao?"
[ Mình đã nói là con trai bảo bối của mình rồi, người phụ nữ này chắc chắn cố tình gây sự!]
[Mơ tưởng dùng cách này để khiến vợ thay lòng đổi dạ rồi bỏ rơi mình à?]
【Hừ~ mơ đi.】
Nghe trộm tiếng lòng của phản diện, tôi hoàn toàn cạn lời.
Hóa ra anh ta muốn đám "cá" trong hồ biết khó mà lui, nên cố tình nói dối rằng tôi mang thai.
Đây thật sự là phản diện lạnh lùng tàn nhẫn sao?
Sao lại cho tôi cảm giác như một người chồng nhỏ nhen tranh giành ghen tuông thế này.
Giản Nhược Vũ cũng nhận ra kịch bản có chút sai lệch, nhưng cô ta vẫn không chịu thua, nhắc nhở: "Em chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi, chị San San được nhiều đàn ông yêu thích như vậy, anh Mục Hằng nên chú ý nhiều hơn mới phải."
"Đương nhiên rồi, vợ tôi xinh đẹp dịu dàng, có vài người theo đuổi là chuyện bình thường."
[Nhưng hôm nay tất cả phải mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, ai mới là chính cung!]
Mục Hằng cẩn thận nhìn quanh, tuyên bố chủ quyền bằng cách ôm tôi chặt hơn.
Trong suốt bữa tiệc, anh ta nhiệt tình gọt trái cây, rót nước ấm cho tôi.
Còn kéo tôi tham gia các trò chơi, nhằm thể hiện tình yêu của chúng tôi.
Nhìn đám "cá" thất tình tập thể, Mục Hằng đắc ý không để đâu cho hết.
Còn tôi, suốt buổi bị xem như công cụ, phải chịu đựng ánh nhìn chết chóc từ Giản Nhược Vũ.
Cô ta không những không vả được mặt tôi, mà còn bị Mục Hằng đề phòng như kẻ trộm.
Sợ rằng tôi bị cô ta xúi giục mà bỏ chồng con.
Giản Nhược Vũ tức giận nhưng cũng chỉ có thể nghẹn lại, cuối cùng đành phải vội vàng rời đi.
6.
"Hồ cá" bị tôi bỏ bê ba năm nay, tối nay cũng hoàn toàn nổ tung.
Ra khỏi bữa tiệc, điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn.
Mục Hằng giả vờ như không quan tâm.
Nhưng trong lòng, lọ giấm đã sớm đổ tràn lan.
Anh ta quay lưng lại với tôi, co ro mà nắm chặt góc chăn, khóc thút thít suốt cả đêm.
Tôi muốn an ủi anh ta, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Sáng hôm sau, Mục Hằng trốn vào thư phòng một mình.
Tôi đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng lấy điện thoại, đăng nhập tài khoản phụ.
Quả nhiên, anh ta lại nhờ tôi tư vấn tình cảm.
"Thầy ơi, dạo này vợ tôi không yêu tôi nữa phải làm sao? Gấp gấp gấp!"
Hồi đó, tôi tạo một tài khoản giả danh chuyên gia tư vấn tình cảm kết bạn với Mục Hằng, để khuyên anh ta ly hôn với tôi.
Nhưng suy nghĩ của phản diện khác người thường.
Đến giờ vẫn chưa thành công làm chúng tôi tách rời ra.
Tôi giả vờ như không biết gì, hỏi anh ta: "Tôi biết anh rất gấp, nhưng anh đừng vội. Kể tôi nghe tình hình cụ thể, tôi sẽ giúp anh phân tích."
Anh ta gửi hàng chục tin nhắn.
Từ lúc tôi đề nghị ly hôn đến đêm qua đến cả việc kết thúc màn đấu đá hậu cung phiên bản nam, anh ta thêm thắt mà kể lại mọi chuyện.
Lại không yên tâm, anh ta bổ sung thêm một câu: "Thầy, thầy nói xem vợ tôi thật sự không yêu tôi nữa sao?"
Tôi chắc chắn trả lời một chữ: "Đúng!"
"Tôi không tin."
"......"
Có trời mới biết, thuyết phục một người yêu đến mù quáng quay đầu là việc khó khăn đến mức nào.
Tôi không kìm được day day trán, bắt đầu kiên nhẫn phân tích: "Nếu cô ấy thật sự yêu anh, sẽ không xây dựng "hồ cá" sau lưng anh đâu."
"Hồ cá gì chứ? Đó là vì vợ tôi đẹp người đẹp nết, ngay cả tôi cũng không kiềm lòng được, huống chi là đàn ông khác."
"Cô ấy ngay từ đầu đã lừa dối tình cảm của anh, lúc đầu kết hôn với anh, khả năng cao là chỉ vì thân thể và tiền tài của anh."
"Sao cô ấy không lừa người khác, chỉ lừa tôi? Chứng tỏ trong lòng cô ấy vẫn có tôi."
Tôi ấn mạnh vào nhân trung, tránh bị anh ta làm cho tức chết.
"Thầy, thầy có chuyên nghiệp không vậy? Còn nói xấu vợ tôi nữa là tôi chặn rồi khiếu nại thầy đấy."
7.
Tôi vội vàng gọi anh ta lại.
Đưa ra ván cược với anh ta: "Nếu thử thách sắp tới anh thắng, tôi sẽ thừa nhận vợ anh không phải là người ham mê hư vinh."
Mục Hằng tự tin đầy mình chấp nhận thử thách.
Nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân bên ngoài.
Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, giả vờ như vừa tỉnh dậy.
Anh ta mang dáng vẻ tổng tài bá đạo, ném thẻ đen trước mặt tôi nói: "Cầm lấy mà tiêu xài thoải mái."
Hai mắt tôi sáng lên, cười nịnh nọt: "Cảm ơn chồng."
Người đàn ông này, bây giờ anh đã biết anh đã cưới phải kiểu phụ nữ nào rồi chứ.
Nào ngờ Mục Hằng đứng đơ ra tại chỗ.
Trong lòng như có nai con nhảy loạn.
[Vợ mình cười đẹp quá đi mất, aaa!]
【Cô ấy cười với mình, còn gọi mình là chồng, chắc chắn cô ấy vẫn còn yêu mình rồi.】
Tôi: "......"
Quả là sơ suất, tên phản diện này chẳng hề theo kịch bản gì cả.
Anh ta đỏ mặt chạy về thư phòng, phấn khích nhắn tin cho tôi: "Thầy ơi, cảm ơn thầy, nhờ thầy mà tôi đã thông suốt."
"Chỉ cần vợ tôi ham muốn bất cứ thứ gì từ tôi, thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng cô ấy."
"Đàn ông phải tự nhìn nhận lại bản thân. Khi tôi đủ xuất sắc, trái tim của vợ sẽ tự nhiên mac quay trở lại."
Chiều hôm đó, kế toán của công ty đột nhiên tìm đến tôi.
Giao toàn bộ bất động sản, vườn chè và cửa hàng dưới tên của Mục Hằng cho tôi.
Chỉ để đổi lấy nụ cười của tôi.
Tôi cười đến mức mỏi cả mặt.
Nếu biết sẽ phản tác dụng thế này, tôi đã không bày ra ý tưởng tồi tệ đó cho anh ta.
Xem ra bất kể là nam hay nữ, mắc phải chứng "yêu mù quáng" thì đều là bệnh nan y, không thuốc chữa nổi! Hết cứu.
8.
Do bị bỏ bê lâu ngày, "hồ cá" của nguyên chủ hoàn toàn sụp đổ.
Ảnh đế Tống tinh thần hoảng loạn, nghi ngờ thất tình bị giới truyền thông bắt gặp, Thiên Vương tuyên bố từ nay mãi mãi rút khỏi làng nhạc, đại gia tài chính cũng trong đêm mở hàng chục bảo tàng thất tình.
Điều này khiến Mục Hằng vui mừng khôn xiết.
Anh ta tưởng rằng phương pháp của mình đã có hiệu quả, càng thêm hăng say làm việc kiếm tiền, hễ rảnh rỗi lại nâng tạ tăng cơ.
Thỉnh thoảng còn tới trước mặt tôi ân cần, dụ dỗ tôi.
Đầu óc của kẻ si tình này toàn nghĩ đến chuyện sinh con với vợ.
Đúng lúc tôi thắc mắc không biết sao Giản Nhược Vũ chưa có động thái gì tiếp theo thì cô ta cuối cùng cũng xuất chiêu.
Cô ta là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trong năm, xuất hiện trên chương trình phỏng vấn của đài truyền hình.
Trước ống kính, cô ta mắt đỏ hoe tỏ tình với Mục Hằng: "Thật ra nhân vật nam chính trong cuốn sách này chính là mối tình đầu của tôi. Tình cảm của chúng tôi giống như trong sách, yêu mà không thể đến được với nhau, nuối tiếc bỏ lỡ."
Trong sách, nam nữ chính đều là mối tình đầu của nhau.
Giống như mọi bộ phim ngôn tình máu chó khác, nữ chính tiểu bạch hoa đáng thương bị bắt nạt ở trường, được hoàng tử từ trên trời giáng xuống cứu giúp.
Họ đã có khoảng thời gian yên bình bên nhau trong khuôn viên trường.
Nhưng nam chính từ nhỏ đã có hôn ước, cha mẹ anh ta lo sợ sự tồn tại của tiểu bạch hoa sẽ ảnh hưởng đến liên minh thương mại nên ép nữ chính đi học xa.
Nhưng sau đó mới phát hiện ra, tiểu bạch hoa sa cơ lỡ vận mới là thiên kim thật có hôn ước với nam chính.
Chỉ tiếc rằng cha mẹ ruột lại thiên vị thiên kim giả, nên từ đó gây trở ngại, một lần nữa chia cắt nam nữ chính.
Câu chuyện tình cảm có thật của Giản Nhược Vũ đã khiến vô số fan trước màn hình xúc động.
Họ điên cuồng gửi bình luận, khích lệ cô ta dũng cảm vì tình yêu thêm một lần nữa.
Dưới vô số cặp mắt dõi theo, cô ta bấm gọi điện cho Mục Hằng, tỏ tình:
"Thật ra... tôi luôn thích anh."
9.
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình trực tiếp.
Thấy đầy những từ như "ý khó quên" và "ở bên nhau" tràn ngập khắp màn hình, lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Nếu theo diễn biến trong sách, lần tỏ tình này của Giản Nhược Vũ sẽ thành công.
Phản diện bị tổn thương vì tình yêu, cần tìm một bến đỗ ấm áp để neo đậu.
Phản diện sẽ chấp nhận cô ta.
Nhưng... Mục Hằng có chấp nhận không?
Trong sự chờ đợi hồi hộp của mọi người, Mục Hằng mở miệng: "Cô là ai?"
"Chẳng lẽ ngay cả giọng của tôi anh cũng không nhận ra sao? Tôi là Nhược Vũ đây."
"...Ồ, em vợ có chuyện gì không?"
Tôi suýt phun hết nước ra ngoài.
Đã biết từ trước là đầu óc phản diện không bình thường, nhưng câu trả lời này vẫn khiến tôi giật mình.
Giản Nhược Vũ tức đỏ mặt, trước mặt bao nhiêu người, cô ta lúng túng đến mức không biết nói gì.
Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục bày tỏ tình cảm với anh ta: "Mục Hằng, tôi thích anh, anh biết mà. Nếu không phải do Giản San San xen vào giữa, chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi."
Mục Hằng hạ thấp giọng, ngữ khí không kiên nhẫn kèm theo chút cảnh cáo: "Từ giờ trở đi, hãy giấu kín chuyện cô thích tôi trong lòng, đừng để vợ tôi biết chuyện này, nghe rõ chưa? Nếu vì cô mà gây tổn thương đến tình cảm vợ chồng chúng tôi, tôi sẽ không tha thứ đâu."
"Dựa vào cái gì? Giản San San mới là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của chúng ta. Tôi và anh mới là cặp đôi định mệnh."
"Đủ rồi! Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ thích cô. Cô đừng có tự mình đa tình nữa. Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, vợ tôi sẽ ghen đấy."
Nói xong, Mục Hằng liền cúp máy.
Giản Nhược Vũ giận điên lên gọi lại.
Lần đầu bị cúp máy, lần thứ hai bị chặn luôn.
Bình luận nổ tung, MC cũng đơ người.
Vụ tai nạn trực tiếp này là điều không ai ngờ tới.
Giản Nhược Vũ mất hết mặt mũi, lập tức dừng buổi phát sóng, nắm chặt điện thoại với đôi mắt đỏ hoe rời sân khấu.
Tôi biết, cô ta chắc chắn sẽ tìm Mục Hằng đối chất trực tiếp.
10.
Tôi đỗ xe dưới tòa nhà công ty của Mục Hằng.
Màn hình điện thoại đang phát cảnh Giản Nhược Vũ xông vào văn phòng.
Cô ta khóc lóc thảm thiết: "Mục Hằng, anh cố ý làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người sao?"
"Tôi chỉ không muốn vợ tôi hiểu lầm."
"Vợ? Anh coi Giản San San như báu vật, nhưng cô ta chẳng hề đặt anh vào mắt. Mục Hằng, đừng quên rằng, người mà Giản San San thích chưa bao giờ là anh!"
Mặt Mục Hằng lập tức trở nên khó coi.
Anh ta càng sợ nghe thấy tên đó, Giản Nhược Vũ càng cố nói ra: "Người cô ta thích luôn là kẻ thù không đội trời chung của anh, Thẩm Tiêu Viêm. Mục Hằng, anh đừng tự lừa mình dối người nữa được không."
"Câm miệng!"
Mục Hằng hiếm khi nổi giận.
Chiếc máy tính trên bàn lập tức vỡ tan thành từng mảnh ở góc phòng.
Anh ta không phải không để ý đến cái ao cá của nguyên chủ, mà là những con cá trong ao toàn là bản sao của Thẩm Tiêu Viêm.
Cuốn sách này không phải là câu chuyện tình tay ba mà là tình tay tư.
Giản Nhược Vũ thích Mục Hằng, Mục Hằng thích Giản San San, Giản San San thích Thẩm Tiêu Viêm, Thẩm Tiêu Viêm lại thầm yêu Giản Nhược Vũ.
Lý do thực sự khiến Giản San San cưới Mục Hằng không chỉ đơn giản là để làm nhục Giản Nhược Vũ, mà còn để giúp Thẩm Tiêu Viêm loại bỏ cái gai trong mắt.
Giản San San biết Thẩm Tiêu Viêm chỉ lợi dụng mình, nhưng cô ta vẫn kết hôn với người đàn ông mình không yêu vì Thẩm Tiêu Viêm.
Trong nguyên tác, Giản San San chưa bao giờ có chút tình cảm nào với Mục Hằng.
Vì vậy trong ba năm hôn nhân, cô ta mới vô tư xây dựng cái ao cá, tìm hết người này đến người khác có vẻ ngoài giống Thẩm Tiêu Viêm.
Thẩm Tiêu Viêm lừa cô ta, nói rằng sau khi họ hợp tác giết chết Mục Hằng và chiếm đoạt quyền lực, sẽ đưa cô ta trốn đi.
Giản San San ngốc nghếch tin tưởng.
Cô ta đánh cắp bí mật công ty, còn tự dàn dựng một màn kịch bị bắt cóc.
Khi Mục Hằng liều mạng đến cứu cô ta, cô ta bất ngờ tấn công, một nhát dao cắt đứt tình yêu cuối cùng của Mục Hằng dành cho cô ta.
Sự cố chấp của Giản San San đối với Thẩm Tiêu Viêm là lý do thực sự khiến Mục Hằng hoàn toàn hắc hóa.
Và ngay lúc này, Thẩm Tiêu Viêm đã ngồi trên xe của tôi.
Anh ta cắt đứt màn hình giám sát trong văn phòng, dùng đầu ngón tay thô ráp dịu dàng vuốt ve môi tôi, dụ dỗ: "Bảo bối San San, đã đến lúc ra tay rồi. Chỉ cần giết hắn, anh sẽ đưa em rời khỏi đây mãi mãi."
11.
Nếu người ngồi ở đây là nguyên chủ, chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Nhưng bây giờ, người ngồi bên cạnh Thẩm Tiêu Viêm là tôi.
Chỉ cần nghĩ đến Mục Hằng bị nguyên chủ tổn thương đến thể xác và tinh thần, tim tôi không ngừng đau nhói.
Tôi không muốn làm tổn thương anh ta, nhưng tôi biết trách nhiệm của mình là nữ phụ độc ác.
Nếu tôi không phản bội anh ta, Mục Hằng sẽ không hắc hóa, và nhiệm vụ cứu rỗi của nữ chính Giản Nhược Vũ sẽ không cần thiết phải bắt đầu.
Cả thế giới trong sách sẽ hỗn loạn.
Lúc đó không biết sẽ xảy ra những hậu quả đáng sợ gì.
Tôi quay đầu, tránh cái chạm của Thẩm Tiêu Viêm, tiếp tục đọc lời thoại một cách vô hồn: "Vậy tôi phải làm gì?"
"Lấy trộm tài liệu mật trong công ty của hắn cho tôi."
Khoảnh khắc này đến nhanh quá?
Đồng hồ đếm ngược đến lúc Mục Hằng hoàn toàn hắc hóa đã bắt đầu.
Tôi xuống xe, chỉnh lại áo khoác và bước vào công ty của Mục Hằng.
Giản Nhược Vũ vẫn chưa rời đi.
Nhìn thấy tôi, khuôn mặt u ám của Mục Hằng lập tức trở nên hoảng loạn.
"Em đến đây làm gì?"
【Xong rồi, xong rồi, vợ mặt mày khó coi như vậy, chắc chắn là mình đã làm gì sai.】
【Cô ấy có thể đã thấy cảnh Giản Nhược Vũ tỏ tình với mình trên TV và ghen tuông, nên mới đến đây để hỏi tội mình?】
【Vợ mình chịu ghen vì mình, điều đó chứng tỏ cô ấy vẫn còn yêu mình đúng không.】
Tiếng vui mừng trong lòng anh như lưỡi dao cắt nát trái tim tôi.
Tại sao tác giả lại tàn nhẫn như vậy, nhất quyết để người anh ta yêu thương nhất phản bội và làm anh ta đau đớn?
Không công bằng chút nào.
Tôi mất kiên nhẫn, kéo Giản Nhược Vũ đang ngồi khóc lóc giả vờ đứng dậy: "Diễn xong rồi, thì mau đi đi."
Giản Nhược Vũ sững sờ một lúc, dựa vào thân phận nữ chính, cô ta tự tin lớn tiếng với tôi: "Cô chẳng hề thích Mục Hằng, tại sao lại cứ bám dính anh ấy không buông? Đừng tưởng tôi không biết các người đang âm mưu gì sau lưng. Tôi tuyệt đối sẽ không cho phép cô làm tổn thương Mục Hằng chút nào đâu."
"Giản Nhược Vũ, cô nên đi rồi."
Mục Hằng biết rõ mọi chuyện, nhưng anh vẫn che chở tôi sau lưng.
Anh ta thật ngốc.
12.
Giản Nhược Vũ nuốt nỗi oán hận, quay lưng rời đi.
Trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Mục Hằng.
Anh ta quay lại pha trà cho tôi, còn tôi thì lén lút tháo bỏ chiếc camera siêu nhỏ của Thẩm Tiêu Viêm.
Trong ba năm qua, tôi cố ý làm lệch hướng cốt truyện gốc, cắt đứt mọi liên hệ với Thẩm Tiêu Viêm.
Nhưng tôi nhận ra, thế giới trong sách có một sức mạnh tự điều chỉnh vô hình.
Dù tôi thay đổi điều gì, cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Chiếc camera mà nguyên chủ đặt trước đây, lại bị ai đó lặng lẽ đặt lại, đủ để chứng minh mọi nỗ lực của tôi đều là vô ích.
"Em đừng bận tâm lời của Giản Nhược Vũ."
Mục Hằng đưa ly trà nóng cho tôi, trong lòng vui mừng: 【Vợ ghen trông đáng yêu quá!】
Tôi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Đột nhiên, điện thoại báo có tin nhắn, là từ Thẩm Tiêu Viêm.
"Bảo bối San San, tháo camera không có tác dụng đâu. Mọi động tĩnh của em anh đều biết. Tài liệu anh cần nằm trên bàn làm việc của Mục Hằng, là tập tài liệu màu đỏ, hãy tìm cách lấy nó cho anh."
Ánh mắt tôi khóa chặt vào tập tài liệu màu đỏ.
Mục Hằng cũng nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ cười: "Trong tập tài liệu đó chứa đựng những điều có thể hủy diệt anh. Một khi nó rơi vào tay kẻ xấu, anh sẽ không bao giờ có cơ hội trở mình. Vì vậy anh sẽ giao nó cho người mà anh tin tưởng nhất giữ hộ."
Nói xong, anh đưa tập tài liệu cho tôi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta.
Anh ta cứ thế không chút đề phòng mà giao nó cho tôi sao?
Tôi lắng tai nghe kỹ.
Tôi muốn nghe tiếng lòng nghi ngờ của anh ta, muốn nghe anh ta nói tập tài liệu này là giả, chỉ để thử xem tôi có phản bội anh ta hay không.
Đáng tiếc, tôi đợi rất lâu, nhưng không nghe thấy gì.
Có lẽ tôi đã hiểu tại sao Mục Hằng hắc hóa lại đáng sợ như hủy diệt cả thế giới.
Bởi vì anh ta thực sự đã dốc hết trái tim cho tôi.
Điện thoại rung liên tục, là Thẩm Tiêu Viêm đang thúc giục tôi.
Tay tôi siết chặt, đột nhiên đưa tập tài liệu lại cho Mục Hằng: "Tôi không rảnh để giữ hộ anh, anh tự tìm nơi an toàn mà cất đi."
【Đau lòng quá, mình đã làm bao nhiêu điều để chiều lòng vợ, vậy mà cô ấy vẫn không chịu nguôi giận sao?】
13.
Cốt truyện không hề thay đổi dù tôi đã can thiệp.
Ngày hôm sau, tôi vẫn xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang.
Điểm khác duy nhất với miêu tả trong sách là: Tôi không tự nguyện đến đây, mà bị Thẩm Tiêu Viêm cưỡng ép bắt đến.
Hắn ta mạnh tay bóp chặt cằm tôi, giọng lạnh lùng mỉa mai: "Bảo bối San San của anh lại phản bội anh sao, em không lẽ thực sự yêu Mục Hằng rồi chứ?"
Tôi mím chặt môi, không nói lời nào.
Tên điên này lại cười.
Hắn nhét con dao găm vào tay tôi, yêu cầu tôi tự tay giết Mục Hằng.
Tôi sợ hãi vội vàng ném nó đi: "Tôi tuyệt đối không làm thế."
"Vậy sao?" Thẩm Tiêu Viêm nhặt con dao lên, cầm trên tay chơi đùa.
Hắn khẽ nhướng mày, vẻ mặt tự tin: "Anh đã chôn rất nhiều quả bom xung quanh đây, nếu em làm theo lời anh, hắn có thể còn một đường sống. Nếu em không nghe lời, chắc chắn hắn sẽ chết không toàn thây."
Tôi căng thẳng, nhìn quanh không phát hiện gì khác lạ.
Nhưng tôi không dám lơ là, chỉ có thể cẩn thận ứng phó.
Tôi hỏi hắn: "Nếu anh có thể tự tay làm, tại sao nhất định phải ép tôi?"
"Vì hắn yêu em, để em tự tay giết hắn mới có thể hành hạ hắn đến cực điểm."
Tác giả à tác giả, liệu tác giả có thấy những gì mình đang làm không?
Chẳng bao lâu, Giản Nhược Vũ cũng bị bắt đến đây.
Thẩm Tiêu Viêm thầm yêu cô ta.
Mang cô ta đến đây cũng để cho cô ta tận mắt chứng kiến, Mục Hằng không hề có cô ta trong lòng.
Nhưng Thẩm Tiêu Viêm không biết rằng, nhiệm vụ của Giản Nhược Vũ hôm nay là đỡ dao cho Mục Hằng, mở đường cho việc cứu rỗi nhân vật phản diện hắc hóa sau này.
Ba chúng tôi mỗi người đều có ý đồ riêng, chỉ đợi Mục Hằng đến.
14.
"Thẩm Tiêu Viêm, thứ anh cần tôi đã mang đến, thả bọn họ ra." Mục Hằng ném tập hồ sơ đỏ cho Thẩm Tiêu Viêm.
Hắn nhặt lên, nhìn qua rồi cười mãn nguyện.
Nhưng hắn vẫn chưa muốn kết thúc trò chơi này, cười rồi lùi về phía tôi và Giản Nhược Vũ: "Tôi chỉ thả một người, Mục tổng chọn ai?"
Mọi người đều hiểu rõ, anh sẽ chọn tôi.
Mục Hằng cũng không ngoài dự đoán mà chọn tôi.
Thẩm Tiêu Viêm đẩy tôi ra, tôi từ từ tiến về phía anh, tay sau lưng đang nắm chặt con dao găm chặt đứt mọi tình cảm giữa chúng tôi.
Anh hoàn toàn không phòng bị, tiến lên định ôm tôi.
Nhưng bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của quả bom hẹn giờ.
Tôi sợ, thật sự sợ rằng Mục Hằng sẽ chết ở đây.
Tôi nhắm chặt mắt, khi anh dang tay muốn ôm tôi, tôi nắm chặt dao găm đâm về phía trước.
Máu phun trào, nhuộm đỏ đôi tay tôi.
Giản Nhược Vũ lao đến chắn trước mặt Mục Hằng rồi ngã xuống.
Mục Hằng nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.
Anh rõ ràng đã hiểu sự phản bội của tôi, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận: 【 Đây không phải sự thật, vợ rõ ràng trong lòng vẫn còn tôi, sao lại nghĩ đến chuyện giết tôi được? 】
【 Chắc chắn là Thẩm Tiêu Viêm ép cô ấy. Đúng rồi, nhất định là cô ấy bị ép buộc. 】
Anh đưa tay về phía tôi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Vợ đừng sợ, là anh đến cứu em rồi. Có anh ở đây, không ai dám làm hại em nữa."
Tôi run rẩy tay, mắt đỏ hoe: "Anh đừng lại đây!"
"Thật là tuyệt vời, thật tuyệt vời!"
Chơi đủ rồi, Thẩm Tiêu Viêm tiến tới, cố tình ôm tôi vào lòng, thách thức: "Bị người yêu đâm dao vào người cảm giác thế nào? Mục tổng còn không hiểu sao? Người vợ ba năm chung chăn gối của anh, trong lòng chưa từng có anh, mà là tôi, hahaha."
"Vợ à, những gì anh ta nói không phải sự thật đúng không? Em chắc chắn có nỗi khổ riêng mới làm vậy. Chúng ta đã kết hôn ba năm, trong lòng em chắc chắn có anh. Dù chỉ là một chút thôi, cũng có đúng không..."
Giọng của Mục Hằng càng ngày càng thảm thiết, tôi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh ta.
Nguyên chủ thực sự từ đầu đến cuối không hề yêu anh.
Nhưng người đứng trước mặt anh bây giờ là tôi.
Ba năm qua, tôi thật sự đã yêu anh.
Tôi quay phắt lại, đâm con dao găm vào tim Thẩm Tiêu Viêm. Khi hắn ngã xuống, tôi rõ ràng nghe thấy giọng nói của hệ thống trong lòng Mục Hằng: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chinh phục nữ phụ ác độc!"
15.
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Cách một chiếc giường, Giản Nhược Vũ đang khẩn cầu Mục Hằng: "Em bị hệ thống ràng buộc, anh không ở bên em thì em sẽ bị xóa sổ. Em sẽ chết mất."
Mục Hằng mặt không biểu cảm hỏi: "Thế còn Giản San San thì sao?"
"Cô ta vốn dĩ chỉ là nhân vật phụ để tôn vinh chúng ta, không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải hoàn thành KPI HE."
Mục Hằng hừ lạnh một tiếng, rút tay ra khỏi tay cô ta.
Tôi nghe thấy anh đang nói chuyện với một giọng máy móc lạnh lùng trong tâm trí.
【 Là nữ chính thì có thể không quan tâm đến mạng sống của người khác sao? Mỗi lần vợ tôi gặp kết cục bi thảm đều là do sự kiêu ngạo của cô ta, đúng không? 】
【 Ký chủ, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, nữ phụ ác độc Giản San San đã được anh cảm hóa, chúng ta có thể rời khỏi thế giới này rồi. 】
【 Tôi rời đi, rồi sao nữa? Vợ tôi sẽ lại bị tổn thương trong vòng lặp vô tận sao? 】
【 Giản San San chỉ là một nhân vật hư cấu được tác giả cài vào trí nhớ giả, chủ nhân không thể tin thật được chứ? 】
【 Thì đã sao, tôi không thể để cô ấy một mình chịu đựng tất cả những điều này." 】
Tôi nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Tôi cố nhớ lại ký ức trước khi xuyên sách, nhưng không nhớ được gì.
Chẳng lẽ tôi thực sự chỉ là nhân vật hư cấu với ký ức giả như Mục Hằng nói?
Người thực sự xuyên sách là Mục Hằng, và người luôn được cứu là tôi?
Tôi bị sự thật này làm cho câm lặng.
Lúc này, Mục Hằng cũng phát hiện tôi đã tỉnh.
Anh vội vàng lo lắng tiến lại gần hỏi: "Em cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào trên cơ thể còn khó chịu không?"
Tôi kinh hãi nhìn anh, không kìm được mà ôm chặt chăn thu mình vào góc.
Anh lập tức hiểu ra mọi chuyện, xấu hổ gãi đầu, cẩn thận giải thích với tôi: "Vừa nãy, em nghe thấy anh nói chuyện với hệ thống rồi phải không? Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em đâu."
Tôi yêu cầu anh nói ra tất cả sự thật.
Và tôi mất gần ba ngày để tái hiện lại toàn bộ câu chuyện.
16.
Hóa ra tôi và Giản Nhược Vũ không phải là những người thực sự xuyên sách.
Chúng tôi bị cài đặt ký ức giả, từ đầu đã bị định sẵn số phận: đấu đá, yêu rồi hận.
Nhiệm vụ của Mục Hằng khi xuyên vào đây là cứu rỗi tôi, để tôi tỉnh ngộ trên con đường tự hủy hoại.
Anh còn nói với tôi, cái kết thực sự của cuốn sách này không hề tốt đẹp như trong ký ức của tôi.
"Phản diện vì yêu mà phát điên, hắn chỉ không ngừng tổn thương em và nữ chính Giản Nhược Vũ, không ai có thể cứu rỗi hắn."
"Tác giả từ đầu đã muốn kết thúc với cái kết BE cho tất cả."
"Em đừng quên, tên của tác giả cuốn sách này là gì."
"Lý Tiểu Đao, nghe giống tên tác giả viết truyện ngọt sao?"
"Trong lớp đường ấy toàn là dao cả."
Tôi mím môi im lặng hồi lâu, rồi hỏi anh: "Việc tôi đột nhiên có thể đọc được suy nghĩ là do anh làm đúng không?"
Anh chỉnh lại chăn cho tôi, ngầm thừa nhận.
"Tôi hiểu rồi. Anh làm vậy để hoàn thành nhiệm vụ, cố tình cho tôi nghe thấy suy nghĩ của anh. Những lời đó đều là giả, chỉ để lừa tôi thôi đúng không?"
Anh vội vàng giải thích: "Không phải giả, anh làm vậy để em sớm biết được tình cảm của anh dành cho em."
"Thật sao? Chẳng lẽ anh thực sự có tình cảm với một nhân vật hư cấu như tôi?"
"Đúng, anh yêu em, nên muốn ở lại bên em."
Tôi tức giận gạt tay anh ra: "Tôi không cần sự thương hại của anh, về thế giới của anh đi!"
"Vợ à..."
"Cút đi!"
Tôi rút gối dưới đầu, ném anh ra khỏi phòng.
Khi anh rời đi, nước mắt tôi rơi như mưa.
Hôm qua khi tôi đi lấy nước nóng, tình cờ nghe thấy anh cãi nhau với hệ thống.
Hệ thống khuyên anh rời đi: 【Nhiệm vụ chinh phục nữ phụ ác độc đã hoàn thành, ký chủ nên rời khỏi đây. Nếu không, anh sẽ bị cuốn vào vòng lặp vô tận của thế giới sách này. Anh còn khổ hơn những nhân vật hư cấu, anh sẽ phải lặp lại quá khứ với ký ức còn nguyên vẹn, mãi mãi không thể trở về thế giới thực.】
【Thì đã sao, tôi đã quyết định ở lại bên vợ mình. Tôi sợ nếu tôi đi, cô ấy lại bị bắt nạt.】
【Chỉ là nhân vật hư cấu được lập trình sẵn, chủ nhân không cần phải trả giá lớn như vậy sao?】
【Nói lại lần nữa, cô ấy không phải nhân vật hư cấu, cô ấy là vợ tôi. Tôi đã quyết định, đi đi.】
【Còn ba ngày nữa là thế giới sẽ khởi động lại, nếu lúc đó anh vẫn cố chấp không đi, tôi cũng không thể cứu anh.】
Trên đời này làm gì còn ai vì một nhân vật hư cấu mà từ bỏ tự do chứ?
17.
Trong hai ngày tiếp theo, dù tôi có đánh hay mắng thế nào, Mục Hằng cũng nhất quyết không rời đi.
Khi nghe thấy hệ thống trong lòng anh đếm ngược thời gian, tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Tôi ôm chặt anh khóc nức nở: "Sao anh lại ngốc thế, sau khi thế giới khởi động lại, em sẽ lại quên anh, làm tổn thương anh. Biết đâu kiếp sau em không nghe được tiếng lòng anh nữa, sẽ không yêu anh. Lúc đó anh phải làm sao?"
Mục Hằng vỗ về tôi.
Anh cười nhẹ: "Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng bước vào trái tim em, để em yêu anh lại từ đầu. Hết lần này đến lần khác."
Phiên ngoại
Góc nhìn của nam chính:
Tôi tên là A Diễn, là một linh hồn đến từ thế giới khác, được hệ thống triệu hồi đến đây để cứu rỗi một nữ phụ ác độc tên là Giản San San.
Cuốn tiểu thuyết này tôi đã đọc, thật là không thể nào lố bịch hơn.
Đúng là một mối tình tay bốn.
Giản Nhược Vũ thích Mục Hằng, Mục Hằng thích Giản San San, Giản San San thích kẻ thù của Mục Hằng là Thẩm Tiêu Viêm, Thẩm Tiêu Viên lại thầm yêu Giản Nhược Vũ.
Tác giả viết cuốn sách này chắc chắn có vấn đề.
Tôi không coi nhiệm vụ này là việc nghiêm túc, dù sao với sức hấp dẫn cá nhân của tôi, dụ dỗ cô gái nào mà chẳng dễ dàng thành công?
Nhưng cho đến khi tôi gặp Giản San San, nữ phụ ác độc với kết cục bi thảm lần đầu tiên.
Cô ấy dường như không giống như trong sách miêu tả, ác độc và lạnh lùng.
Cô ấy luôn đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt bất lực và thương cảm.
Làm việc gì cũng cẩn thận, như sợ hành động của mình sẽ làm tổn thương tôi. Cô ấy còn giả làm chuyên gia tư vấn tình cảm, đổi danh tính để xin lỗi tôi, khuyên tôi ly hôn.
Cô ấy chắc không biết, tôi đều biết hết những việc cô ấy làm.
Haha~ sao cô ấy ngây thơ và đáng yêu thế.
Tôi cố tình yêu cầu hệ thống mở khóa cho cô ấy nghe được suy nghĩ của tôi. Mỗi lần cô ấy đều bị tiếng lòng tán tỉnh của tôi làm cho sợ hãi, rồi xấu hổ trốn vào góc xa không dám nghe.
Tôi cảm nhận được cô ấy đã yêu tôi.
Dù cô ấy bị tác giả vô lương tâm nhồi nhét tư tưởng rằng lệch khỏi cốt truyện sẽ chết, nhưng cô ấy vẫn vì tôi mà thay đổi quỹ đạo ban đầu của mình.
Khi cô ấy quay lưng đâm dao vào tim Thẩm Tiêu Viêm, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cứu rỗi của tôi thành công, tôi có thể rời khỏi thế giới sách này.
Nhưng khi nhìn người phụ nữ ngất xỉu trên đất, lòng tôi đầy tiếc nuối.
Đúng vậy, tôi đã yêu cô ấy.
Trong ba năm ngắn ngủi này, tôi nhận ra mình không thể quên được bóng dáng cô ấy.
Dù hệ thống liên tục nhắc nhở rằng cô ấy chỉ là một nhân vật hư cấu được viết ra trong sách, tôi vẫn không thể để cô ấy một mình chịu đựng nỗi khổ luân hồi.
Vì vậy, tôi quyết định ở lại thế giới này, mãi mãi theo đuổi vòng luân hồi.
Hết lần này đến lần khác cứu rỗi cô ấy.
(Hoàn văn toàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com