Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FULL.] TIỂU LONG NỮ

Tác Giả: 啦啦月

Edit: Tchii, Señorita - Proof: Mộc - Beta: Yang.

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

GIỚI THIỆU TRUYỆN:

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ta đã dặn Trần Hoài An rằng: "Sau khi chết, ta muốn được ném xuống sông An Giang. Huynh hãy nhớ là không được mặc bất cứ bộ y phục nào lên người ta."

Trần Hoài An không đành lòng nên mặc cho ta một chiếc áo bông thêu hoa. Huynh ấy còn đeo chiếc vòng ngọc tổ truyền lên tay ta.

Năm năm sau, khi một trận lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng kéo tới, từ trong sông bỗng dưng xuất hiện một con rồng trắng mặc áo bông thêu hoa. Nó đã cứu mạng toàn bộ người dân trong thôn.

Khi ấy, Trần Hoài An trên người đang mặc quan phục, nhìn thấy thế thì khuôn mặt xanh mét.

1.

Ta "chết" vào một ngày tuyết rơi tháng chạp năm Tấn An thứ tư.

Thật ra, ta đã bắt đầu lên kế hoạch cho "cái chết" của mình từ ba tháng trước.

Ban đầu, ta định chết nghẹn nên kêu Trần Hoài An đi mua mứt hoa quả.

Sau khi ăn hết mười tám gói mứt, ta nghẹn đến mức đỏ bừng cả mặt, bộ dạng trông như sắp tắt thở.

Nhưng không ngờ, Trần Hoài An lại chạy tới ôm chặt ta từ phía sau, nắm chặt tay đặt lên bụng ta, ép mạnh mấy lần, vậy là "phụt" một tiếng hạt táo rơi ra khỏi miệng.

Ta không chết được mà còn bị Trần Hoài An vô cớ ôm nửa ngày trời. Huynh ấy ôm ta rất chặt, chặt đến mức ta trợn tròn cả mắt, còn nghĩ không bị hạt táo nghẹn chết nhưng sắp bị ôm chết luôn rồi.

Huynh ấy ôm ta vào lòng, liên tục nói "Đừng sợ, đừng sợ" như đang dỗ một đứa trẻ vậy.

Sau khi nhổ hạt ra, ta còn chưa kịp nói câu nào mà đã thấy Trần Hoài An sợ đến mức hồn bay phách tán, đôi mắt đỏ ửng.

Ta vốn định nói vài câu vui đùa, nhưng khi thấy Trần Hoài An hoảng sợ như vậy thì lại không dám nói ra. Huynh ấy rối rít xin lỗi, nói rằng đáng lẽ không nên mua mứt hoa quả, còn mang vòng ngọc tổ truyền ra tặng cho ta.

Ta nghe người trong thôn bảo rằng tổ tiên đời trước của Trần Hoài An rất giàu có, vậy nên chiếc vòng này vô cùng quý giá. Họ nói quả không sai, chất ngọc sáng trong như thế này dù mang xuống đáy biển cũng sẽ được bán với giá rất cao.

Ta có chút xấu hổ, chỉ đành lặng lẽ loại bỏ phương án "chết nghẹn" này vì Trần Hoài An biết cách sơ cứu.

Vậy nên ta lựa chọn một phương án khác là "chết bệnh".

Vào một ngày nọ, ta bắt đầu ho khan, trên chiếc khăn ta dùng để che miệng có dính máu.

Thực chất máu kia là do ta chế ra.

Ta nhổ tóc của san hô tinh, nghiền chúng thành phấn rồi hòa vào nước, tạo ra một thứ chất lỏng giống hệt như máu.

San hô đỏ che cái đầu trọc lóc của mình chạy đi, bảo rằng sẽ tìm cha ta đòi lại công đạo.

Nhưng đành chịu thôi, vì cha ta chính là người thúc giục ta nhanh cút về đáy biển.

Ta không hài lòng với màu của số máu giả ban đầu nên đã lén giấu những chiếc khăn tay đó đi, để chúng ở dưới gối đầu của mình.

Một ngày nọ, Hoài An phát hiện ra những chiếc khăn ấy.

Huynh ấy cầm chúng trên tay, ngẩn ngơ hỏi ta, giọng đầy đau khổ: "Có chuyện gì vậy Tống Tống?"

Bộ dáng chột dạ không dám nói lời nào của ta trong mắt Trần Hoài An lại biến thành ốm yếu bệnh tật không nói được.

Huynh ấy ôm ta vào lòng rồi khổ sở nói: "Đều tại ta mấy ngày nay quá tập trung vào khoa thi, không để ý đến thân thể của muội. Từ hôm nay trở đi, cứ để ta lo liệu mọi việc."

Vì vậy, ngày hôm sau đến cơm ta cũng không phải nấu.

Nhưng thật ra ta vốn không hề nấu cơm.

Ngày nào ta cũng chạy ra bờ biển, chỉ cần gọi tên của ốc đồng tinh là bọn họ sẽ nhảy lên biến thành các mama, quét tước nhà cửa và nấu cho ta cả một bàn đồ ăn ngon.

Trần Hoài An không biết, vẫn luôn nghĩ rằng ta là người lo liệu mọi chuyện trong nhà gọn gàng, ngăn nắp.

Thế nên, bây giờ, ta không cần đi bộ ra bờ biển nữa.

Ta vuốt ve chiếc bụng càng ngày càng to ra của mình, mất luôn chút động lực vận động cuối cùng.

Khi phải lo việc bếp núc cơm nước hằng ngày, Trần Hoài An mới nhận ra rằng mấy chuyện vụn vặt củi gạo dầu muối này còn vất vả hơn cả việc tập trung đọc sách thánh hiền.

Huynh ấy đau lòng mà nói với ta: "Tống Tống à, ta không biết rằng ngày trước muội phải làm nhiều việc đến vậy. Muội đã vất vả nhiều rồi."

Ta chột dạ đến mức mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Huynh ấy lại mang cho ta một bát canh dưỡng sinh tẩm bổ: "Muội xem này, muội đã mệt đến mức đổ mồ hôi liên tục rồi."

2.

Cho dù Trần Hoài An chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ đến mức nào thì ta vẫn liên tục ho khan, càng ngày càng nặng.

Huynh ấy mời rất nhiều lang trung nhưng không một ai có thể chẩn ra bệnh của ta.

Đương nhiên không ra rồi, bởi vì ta giả bệnh mà.

Ta học được một từ rất hay, đó là "nằm yên". Ta nằm yên trên giường suốt ngày, chỉ việc cơm tới há mồm.

Ngày nào ta cũng che người kín mít, không dám để Trần Hoài An phát hiện người của ta ở dưới chăn đang dần mập lên.

Trần Hoài An thấy ta nằm trên giường, người cuộn tròn như con chim cút nhỏ bé thì lại càng thêm đau lòng.

Ban ngày, ta luôn ngủ li bì nhưng thật ra ta không phải cố ý muốn làm vậy. Ta làm vậy cũng chỉ vì tối nào cũng phải đi xuống đáy biển gặp cha già nhà mình.

Ông đã hạ cho ta tận bốn mươi tám chiếc "tối hậu thư".

"Ta nói cho con biết, con mà còn không về, ta sẽ mang toàn bộ trân châu trong phòng của con cho con rồng nhỏ khác!"

Tối nào, ta cũng phải làm công tác tư tưởng cho cha già nhà mình.

"Con sẽ về nhà ngay! Con thề! Con đảm bảo!"

Ta phải dỗ dành hầu hạ đến khi ông hài lòng thì mới quay về nhà.

Vì thế, đương nhiên ban ngày ta phải ngủ bù.

Trần Hoài An không biết nguyên nhân, huynh ấy thấy ta "hôn mê bất tỉnh" cả ngày nên lo lắng, mày càng lúc càng nhíu chặt.

Có lần khi đang ngủ, trong lúc mơ màng ta nhìn thấy thân ảnh huynh ấy ngồi bên mép giường.

Trần Hoài An nói rất nhỏ, ta nghe không rõ ràng lắm:

"Tống Tống, xin lỗi muội, ta không thể cho muội một cuộc sống tốt đẹp, ta vẫn chưa đủ tư cách..."

"......Chờ ta thi xong, ta sẽ........ ngay lập tức"

"......Chờ ta, cố gắng lên, ta chắc chắn sẽ vẻ vang tới...."

Huynh ấy nhẹ nhàng chỉnh chăn cho ta rồi rời đi.

Ta hồn nhiên quên mất chuyện này.

Cho đến khi, cha già của ta tức giận mang một trong 987 đồng vàng mà ta sưu tầm tặng hải mã tinh(*), ta bắt đầu lo lắng.

(*) Hải mã: cá ngựa

Ban ngày, Trần Hoài An nấu thức ăn xong, tới thư viện, ta gọi ốc đồng tinh vào bếp nấu thêm cho mình một ít thức ăn.

Không ngờ rằng Trần Hoài An lại quay về sớm, ta còn chưa kịp ăn xong canh bí đỏ huynh ấy đã đẩy cửa vào.

Ta muốn trốn về giường nhưng lại vướng phải vạt váy, té ngã trên mặt đất.

Duy chỉ có bát canh bí đỏ trong tay vẫn vững vàng không đổ.

Ta chột dạ, run giọng nói với huynh ấy: "Canh bí đỏ, ngọt, huynh nếm thử...."

Nhưng trong mắt Trần Hoài An, ta lại biến thành một người đi được bảy bước thì ngã ba bước. Tuy thân thể ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn tri kỷ nấu canh bí đỏ cho mình.

Trần Hoài An nhíu chặt mày, vội vã đỡ ta dậy, đôi mắt đầy vẻ đau đớn: "Tống Tống, sao muội lại ngốc như vậy? Muội còn đang bệnh mà!"

Đúng lúc đó ta phun ra một búng máu: "....Ta biết mình là một người sắp chết, huynh không cần đau lòng như vậy."

Ta tháo chiếc vòng ngọc mà Trần Hoài An tặng ở cổ tay, nói ra lời thoại trong nước mắt:

"Sau khi chết, ta muốn được ném xuống sông An Giang. Huynh hãy nhớ là không được mặc bất cứ bộ y phục nào lên người ta."

"Khi đến đây thân không một món, bây giờ ta cũng muốn sạch sẽ rời đi...."

Trần Hoài An gấp gáp muốn ngắt lời, nhưng ta đã lập tức nghiêng đầu, phong bế ngũ quan và bất tỉnh.

Bởi vậy ta không nghe được tiếng khóc đau đớn đến lạc cả giọng của huynh ấy, cũng chẳng cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên "thi thể" của mình.

Bảy ngày sau, khi tỉnh lại, ta đã ở đáy sông An Giang.

Ta vốn định lên bờ nhìn thử nhưng lại sợ người khác thấy mình.

Dù sao ta cũng đã sống ở trên đấy được bảy, tám năm rồi, người trong thôn ai cũng biết mặt ta.

Năm ấy ta cãi nhau với cha nên trốn khỏi Long Cung đi ra ngoài, đi đến giữa sông thì mệt nên nghỉ ngơi chốc lát, đúng lúc ấy thì bị Trần Hoài An đi ngang qua nhìn thấy vớt lên.

Mấy năm nay, huynh ấy và dân làng vẫn luôn giúp đỡ, chăm sóc, đối xử rất tốt với ta, không nên làm "xác chết vùng dậy" dọa bọn họ làm gì.

Nhưng cuối cùng, rồng tính không bằng trời tính.

3.

Ta ngao du dưới đáy biển năm năm, cho đến năm Tấn An thứ chín.

Sông An Giang cuồn cuộn, sóng dâng cao, chảy xa hàng nghìn dặm.

Mưa lớn kéo dài bảy ngày, thượng nguồn vỡ đê, nước tràn cả về phía đông lẫn phía tây, làm hư hại ruộng lúa và nhà cửa.

Ốc đồng cô nương mặt mũi tái nhợt xông vào Long Cung: "Công chúa! Không ổn rồi! Hạt thóc ngài thích ăn nhất đã bị nước cuốn trôi đi rồi!"

Trong mấy năm lưu lạc ở nhân gian, ta rất thích ăn cơm, sau này hồi cung cũng vẫn là một tiểu Long nữ nghiện cơm.

Thế là ốc đồng cô nương năm nào cũng lên bờ đi trộm lúa nước.

Người trong thôn đều vô cùng hoài nghi, không rõ vì sao mà mỗi năm lúa nước ngoài ruộng sẽ biến mất một phần, cũng vô cớ xuất hiện một đống cá.

Ta nghe thấy thôn dân An Giang khóc thút thít, có rất nhiều người mà ta quen biết. Trong đó có cả Điền Đại Tráng nhà bên từng giúp ta, hắn đã dặn vợ may y phục cho ta khi ta mới lên bờ.

Con của bọn họ bị dòng nước cuốn trôi, cả hai vợ chồng đều ôm mặt khóc lớn.

Lòng ta vô cùng đau đớn, nên chẳng màng gì mà lao vút lên mặt nước, miệng rồng thổi một hơi khiến dòng lũ chậm lại.

Ta hóa thành nguyên hình, bay ở trên An Giang, một chân vớt một người, cứ như gắp thú bông vậy, sau đó ta ném bọn họ lên vùng cát mềm ở bờ biển.

Ta là Bạch Long tôn quý dưới đáy biển, cha ta là Long Vương. Người từng gặp ta dưới đáy biển, đều nói bổn Long nữ ta phong thái thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần.

Ta đã cứu toàn bộ người dân trong thôn, trong lịch sử Long Cung nhất định phải ghi chép lại bản hồi ký 8000 chữ về tư thế oai hùng của bổn Long Nữ ta.

Dáng vẻ cứu người của ta lúc này chắc chắn rất ngầu.

Dẫu sao người trong thôn, ai cũng nhìn ta đến ngây người cơ mà.

Khi ta đang vui vẻ nghĩ thầm thì chợt nghe được đứa trẻ trong đám người được ta cứu đi lên nói chuyện với Điền Đại Tráng.

"Cha ơi, sao con rồng này lại mặc áo bông thêu hoa vậy?"

Ta lảo đảo, thiếu chút nữa ngã từ bầu trời xuống.

Vừa cúi đầu nhìn xuống ta như bị sét đánh.

Ta quên mất mình đang mặc áo bông thêu hoa!

Chân bên phải còn đang đeo chiếc vòng ngọc trong vắt.

"Cha, con rồng này chắc là nhà ai nuôi rồi, nếu không sao lại còn đeo một cái vòng nữa chứ?"

Đứa nhóc đó tiếp tục hỏi, nhưng cha nó lại ngẩn ngơ suy nghĩ, sững người nói: "Hoa thêu trên áo này, sao lại hơi giống - tay nghề của Hoài An thế nhỉ?"

Khi cái tên quen thuộc lọt vào tai ta, ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của một người trong đám đông.

Người đó ăn mặc quan phục hình tiên hạc, lúc này bị nước lũ vấy bẩn, cả người chật vật, vừa mới dùng dây thừng cứu vài người thoát nạn từ trong dòng nước lũ.

Những người được chàng ta cứu lên luôn miệng cảm tạ không ngừng: "Cảm tạ tổng đốc Trần, ngàn vạn lần cảm tạ ngài!"

Khuôn mặt của huynh ấy vô cùng thanh thoát và đẹp đẽ, tỏa sáng như những vì sao, đôi mắt rực rỡ nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy phức tạp, mặt mày xanh mét.

Trong đám quan lại vây quanh chàng, có một người hoảng hốt nói: "Tổng đốc Trần, thần tiên hiển linh, thảm họa lũ lụt sông An Giang được cứu rồi!"

"Đúng thế, không mất một người nào, đều nhờ thần tiên phù hộ!"

"Tổng đốc đại nhân quả không hổ danh là người mà công chúa nhìn trúng!"

"Tổng đốc đại nhân được thần linh phù hộ, ngài vừa đến, lũ trên sông An Giang liền......"

Quan lại xung quanh ríu rít, Trần Hoài An lại giống như mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn chăm chăm nhìn ta.

Ta bay ở trên trời, phía dưới dòng nước rì rào, nhưng ta lại thấy như tất cả đều tĩnh lặng.

Ta tránh ánh mắt của Trần Hoài An, sau khi nghe được "không thiếu một người nào" đang muốn quay đầu rời đi, xoay người bay về hướng biển cả rộng lớn.

Chợt nghe "Bùm" một tiếng, Trần Hoài An nhảy xuống nước.

"Tổng đốc!" Quan lại trên bờ và thôn dân đều hoảng hốt hét ầm lên.

Trái tim ta run rẩy, Trần Hoài An bơi cực kỳ kém, dù cứu người lên huynh ấy cũng chỉ đứng trên bờ dùng dây thừng để kéo!

Chẳng kịp suy nghĩ, ta lập tức vọt vào dòng sông An Giang đang chảy xiết, vội vàng tìm kiếm Trần Hoài An.

Đáy sông An Giang cỏ cây um tùm, lũ lớn khuấy tung bùn đất, nước sông đục ngầu, thân rồng của ta bị rêu cuốn lấy làm mất rất nhiều thời gian, ta hóa thành hình người, tìm kiếm bóng dáng của Trần Hoài An dưới đáy sông.

Cuối cùng ta cũng nhìn thấy huynh ấy. Trần Hoài An nhắm nghiền hai mắt, trôi dạt sâu trong lòng sông, ta kéo huynh ấy lại bơi về phía bờ.

Thế nhưng, huynh ấy bất ngờ mở mắt, lật người lại nắm chặt lấy tay ta.

Ở dưới đáy sông, ta không nghe rõ giọng của huynh ấy, nhưng có thể đọc được khẩu hình miệng.

"Ta đang nằm mơ sao? Là muội ư?

"Tống Tống, ta rất nhớ muội."

4.

Trong lúc nguy cấp ta đành đánh ngất Trần Hoài An rồi kéo huynh ấy lên bờ.

Cúi đầu nhìn chiếc áo hoa, trong phút chốc ta không biết nên trách ai.

Lúc trước, trước khi mất ta đã nói với Trần Hoài An, sau khi chết hãy thả ta xuống sông.

Không được mặc cho ta bất cứ bộ y phục nào.

Trần Hoài An không đành lòng, mặc cho ta một chiếc áo hoa.

Chẳng trách Điền đại tráng nhận ra y phục của ta, bởi vì bộ y phục này rất đặc biệt.

Bộ y phục này là đích thân Trần Hoài An làm ra.

Mà tay nghề của huynh ấy quá kém, đường may lộn xộn.

Lúc trước ta buột miệng nói câu, mặc quần hoa đi nghịch nước chắc chắn sẽ vô cùng nổi bật (chắc chắn sẽ là cái túi nổi bật dưới đáy biển), thế là Trần Hoài An liền hẹn mùa hè năm sau làm cho ta một cái váy hoa.

Không ngờ rằng ta lại "đột ngột ra đi" vào tháng chạp.

Cũng không biết lúc đó huynh ấy đã làm thế nào để có thể làm ra chiếc áo hoa này trong vòng bảy ngày.

Nhớ đến việc huynh ấy vẫn luôn chăm sóc ta, ma xui quỷ khiến thế nào mà dù đã trở về Long Cung ta vẫn không cởi ra.

Ta làm phép che đi chiếc áo hoa, lén lút đưa Trần Hoài An đến chỗ ở của huynh ấy.

Dọc đường ta đã nghe được, mấy năm trước Trần Hoài An học cao, là Trạng Nguyên tân khoa, đứng đầu bảng vàng, thăng làm quan lớn, phát đại tài.

Năm nay sông An Giang lũ lụt, huynh ấy được phong làm tổng đốc, đến để trị thủy.

Ta đưa Trần Hoài An về phòng của chàng. Khi muốn đi, lại phát hiện Trần Hoài An cho dù đang hôn mê, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt lấy ta không buông, ta thử hết cách cũng không thể thoát ra.

Sau khi đã thử rất nhiều cách mà không thoát được, đành ngồi cạnh mép giường của Trần Hoài An, kiên nhẫn mà lừa huynh ấy.

"Huynh đừng có kéo ta nữa, ta sẽ nhanh chóng trở về thôi, ta chỉ ra ngoài một lát."

Có lẽ chiêu lừa gạt này có hiệu quả, tay Trần Hoài An thật sự lỏng ra, ta mặt mày hớn hở, nhấc chân chạy biến.

Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, một bóng dáng xinh đẹp liền vội vã đẩy cửa chạy vào, hô lớn: "Hoài An!"

Phía sau nàng là một nam tử chi lan ngọc thụ*, vội vã nói: "Công chúa Minh Ngọc, chậm một chút!"

(*)Chi lan ngọc thụ: thường được dùng để miêu tả những người đàn ông có khí chất tao nhã và vẻ ngoài trang nghiêm.

Lý Minh Ngọc nhào vào mép giường Trần Hoài An, nhìn thấy bộ dáng huynh ấy hôn mê, nước mắt lã chã: "Ta nghe có người nói nhìn thấy Hoài An được người ta cứu về, nên ta lập tức chạy tới!"

Nàng quay đầu nhìn ta cảm kích nói: "Cô nương chính là người đã cứu Hoài An sao? Ta là công chúa Minh Ngọc. Cô nương có công lớn, ta bảo đảm sẽ ban thưởng thật nhiều cho cô nương."

Vừa nghe đến hai chữ "Ban thưởng", tai rồng của ta lập tức động đậy.

Rồng yêu vàng bạc châu báu.

Chân ta như dính tại chỗ, lập tức quay đầu nịnh nọt nói: "Cảm tạ công chúa Minh Ngọc! Không biết ta phải đi đâu để lĩnh thưởng?"

Trong nháy mắt gương mặt Lý Minh Ngọc lộ ra vẻ lúng túng, nam tử cao lớn có diện mạo tuấn tú bên cạnh nàng giải vây nói: "Ban thưởng của của công chúa vẫn đang trên đường đến, e là phải ba ngày nữa mới tới. Trong lễ vật của công chúa có trâm lưu ly, huyết mã não, ngọc phỉ thúy......"

Hắn nói đến vật nào, ta liền nuốt một ngụm nước miếng lần ấy.

Ta vội vàng nói: "Ta ở lại không phải vì ban thưởng, nhưng mà mị lực của công chúa quá lớn, vì ngài nên dù lãnh châu báu, hay thu vàng bạc ta đều nguyện ý ạ!"

"Bất cứ đâu mà công chúa Minh Ngọc cần, dù phải lên núi đao, xuống biển lửa, chết muôn lần ta cũng không chối từ!"

Còn Trần Hoài An ấy hả?

Huynh ấy tỉnh lần nào, ta đánh ngất lần đó là được chứ gì?

5.

Lý Minh Ngọc cho người chuẩn bị một căn phòng cho " Ân nhân tổng đốc" là ta vào ở. Sau đó, nàng còn đem một vài món trang sức tùy thân của mình ban thưởng trước cho ta.

Cùng là công chúa mà sao số phận của hai ta khác biệt quá vậy?

Ở Long Cung, tuy ta là con gái duy nhất của cha, nhưng ông ấy cũng là rồng, giấu bảo bối của mình vô cùng kỹ.

Ta không thể như công chúa loài người, muốn gì được nấy.

Tỳ nữ để dạ minh châu xuống, cười tủm tỉm nói: "Ngài là đại ân nhân cứu mạng tổng đốc thì đương nhiên cũng là đại ân nhân của công chúa rồi."

Mắt ta đảo qua đảo lại: "Sao lại vậy? Công chúa và Trần Hoài.... tổng đốc đại nhân có quan hệ rất tốt hả?

Tỳ nữ che miệng cười: "Bốn năm trước tổng đốc đại nhân thi đỗ Trạng Nguyên. Ngài cưỡi ngựa đi tới kinh thành, thu hút biết bao cô nương mến mộ mình mà đến. Vậy nên, việc công chúa mến mộ Trần đại nhân chẳng phải cũng chỉ là chuyện thường tình hiển nhiên thôi sao?"

Ta nhớ tới dáng vẻ của Trần Hoài An khi ở dưới đáy sông, dù nhắm mắt vẫn tuấn tú phi phàm, gật đầu đồng ý với câu nói ấy.

"Thế bao giờ họ thành thân? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, đây là một mối hôn sự tuyệt hảo còn gì?"

Tỳ nữ kia bỗng biến sắc, vội vàng lắc đầu, lùi về sau nửa bước rồi chắp tay thi lễ: "....Tham kiến Lục đại nhân."

Ta quay đầu lại thì thấy một nam tử, hóa ra là người đứng cạnh công chúa lúc nãy.

Lục Chi gật nhẹ đầu, tỳ nữ kia vội vàng lui ra ngoài.

"Tống cô nương có thấy chỗ nào bất tiện không? Công chúa Minh Ngọc dặn dò ta tới hỏi riêng cô."

Ta lắc đầu, nói vài câu xã giao với Lục Chi, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"An Giang năm nay lũ lụt nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Không ngờ tới dù là một công chúa cao quý nhưng Minh Ngọc điện hạ vẫn hạ mình đích thân tới nơi nguy hiểm này." Ta cảm thán nói.

Lục Chi bỗng im lặng, hơi nghiêng đầu, sau một hồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Thật ra công chúa Minh Ngọc vì muốn đi theo tổng đốc đại nhân nên mới tới đây."

Nhắc tới Trần Hoài An, ta lại lộ ra vẻ dịu dàng: "Đây là nơi ngài ấy lớn lên. Ngài ấy không quên cố hương nên mới xin xử lý lũ lụt ở đây."

Lục Chi khẽ cười nhưng ý cười lại chẳng đạt đến đáy mắt.

"Sao vậy? Còn có nguyên nhân khác hay sao?"

Lục Chi nhìn ta chăm chú rồi khẽ lắc đầu, không nói câu nào mà rời đi.

May mắn là ta biết có rất nhiều cách khác nhau để tìm hiểu một việc. Sau cuộc trò chuyện, ta mang theo vài túi hạt dưa rồi đến trà lâu.

Chỉ với hai ba câu, ta đã tìm ra đáp án từ miệng thôn dân và tiên sinh ở trà lâu.

"Cô nương à, cô nghĩ lại mà xem, năm nay lũ lụt ở An Giang vô cùng nghiêm trọng. Đây là củ khoai lang nóng phỏng tay mà ai cũng muốn tránh đó! Trần tổng đốc bị điều động từ kinh thành tới nơi lũ lụt nghiêm trọng là An Giang này, giải quyết được thì quá tốt, còn nếu không thành công thì sẽ khó mà thoát trách nhiệm."

"Huống hồ tổng đốc còn không hề có chút kinh nghiệm trị thủy nào!"

Họ vừa nói ta đã hiểu, ta vội lo lắng nói: "Vậy rốt cuộc ai đã sắp xếp ngài ấy tới đây?"

Tiên sinh kể truyện lắc đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn ta: "Chà chà, ta hơi khát."

Ta vội vàng dâng trà cho tiên sinh.

Tiên sinh từ từ uống vài ngụm rồi nói:

"Xem ra tiểu cô nương đây không để ý đến chuyện trên kinh thành nhỉ?"

"Đương nhiên là bởi vì tổng đốc đại nhân chọc giận công chúa Minh Ngọc rồi!"

"Ba tháng trước, ngài ấy kháng chỉ, từ chối thánh chỉ ban hôn với công chúa Minh Ngọc!"

"Công chúa đau lòng, Thánh Thượng liền không vui, ngài ấy hạ lệnh xuống, đương nhiên là tổng đốc đại nhân không có quả ngon mà ăn rồi! Cũng vì thế nên tự dưng tổng đốc đại nhân bị điều tới vùng An Giang nguy hiểm này để trị thủy đó!"

Tiên sinh kể truyện lắc đầu nhìn thời tiết bên ngoài.

"Đêm nay có thể có mưa to đấy. Hôm nay tổng đốc đại nhân được thần tiên phù hộ, không biết sau này có còn may mắn như thế nữa không..."

Những người xung quanh hắn nghe vậy đều thở dài.

"Trần Hoài An là một vị quan tốt mà, đáng tiếc, đáng tiếc..."

Bỗng có một người chạy vào trà lâu, hô to: "Tin tốt đây, tổng đốc đại nhân tỉnh rồi!"

6.

Ta rón ra rón rén đi vào nhà của Trần Hoài An.

Không một bóng người.

Ta thở phào nhẹ nhõm, chắc do huynh ấy là quan lớn, nhiều việc nên bị người khác gọi đi rồi.

Ta trở về phòng của mình, trong phòng tối đen như mực.

Ta vừa đóng cửa lại, đang định thắp đèn thì một giọng nói lạnh lùng vang lên ở sau lưng ta.

"Chẳng phải muội nói chỉ đi một lát sao? Muội sẽ quay trở về ngay cơ mà?"

Trần Hoài An bước ra từ nơi góc tối.

Dưới ánh đèn dầu chập chờn, khuôn mặt huynh ấy nửa tối nửa sáng, rũ mi nhìn ta.

Ta chột dạ: "Thì, thì đúng là một lát mà... lúc đấy huynh vẫn nghe thấy à!"

Trần Hoài An lạnh lùng nói: "Ba canh giờ, ta đợi muội ba canh giờ(*) rồi!"

(*)Ba canh giờ: sáu tiếng đồng hồ.

Ta gãi gãi đầu, vòng ngọc trên cổ tay sáng long lanh.

Trần Hoài An xông tới, giữ tay ta lại, nắm chặt rồi nâng cổ tay lên, ép ta nhìn thẳng vào chiếc vòng trên cổ tay.

"Muội có biết trong 5 năm muội biến mất ta sống thế nào không?"

"Muội không hiểu dụng ý ta đưa vòng tay cho muội sao? Vậy tại sao lúc trước muội lại nhận?"

Giọng huynh ấy tuy lạnh lùng, nhưng nghe kỹ sẽ có chút run rẩy.

"Muội không chết, muội lừa ta.... Muội, muội không phải người.... Muội là......"

Ta vân vê góc áo, không dám nhìn Trần Hoài An, nói nhỏ: "Muội không phải người, vậy giờ huynh định sai người bắt ta đi hả?"

Trần Hoài An bỗng sững người, có vẻ như chợt nhớ ra điều gì đó.

Hóa ra đây là lý do mà năm ấy, sau khi vớt ta từ dưới sông lên, huynh ấy hỏi ta từ đâu tới, ta ấp úng không nói được gì.

Đó là lần đầu tiên ta lên đất liền, vẫn chưa biết nói tiếng người.

Ta bắt chước giọng điệu của Trần Hoài An, tiếng người của ra rất sứt sẹo.

Trần Hoài An khi ấy mười bốn tuổi, vẫn còn trẻ con, cau mày hỏi: "Chắc muội không phải là thủy quái ở đáy sông biến thành người đó chứ?"

Ta vô thức lùi lại phía sau, lí nhí nói: "Huynh, huynh muốn bắt ta đi ư?"

Nghe vậy, Trần Hoài An tròn mắt rồi cười nghiêng ngả: "Ta chỉ trêu muội thôi... Thôi, muội không nói được gì cả thì đi theo ta vậy..."

Bây giờ, Trần Hoài An mới hiểu hóa ra ta không phải "người" thật.

Huynh ấy thấy ta cứ vô thức lùi lại, dơ tay định bắt ta lại, nhưng khi chạm tới bả vai thì bị ta nghiêng người né được. Vậy là vạt áo trên vai ta bị tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng mịn.

Trần Hoài An như bị sét đánh, nhanh chóng rời mắt, mặt lộ vẻ ngại ngùng: "Đương nhiên ta sẽ không bắt muội. Muội quên à? Chúng ta sống với nhau nhiều năm như vậy...."

Ta vui sướng tiếp lời: "Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta là người một nhà, muội là muội muội của huynh mà!"

Năm đó huynh ấy đã cứu ta.

Trần Hoài An sớm mồ côi cha mẹ, huynh ấy lớn lên nhờ ăn cơm trăm nhà.

Năm nhặt được ta ở trong sông, huynh ấy đã biết làm ruộng, còn dạy trẻ con viết chữ kiếm được chút tiền.

Huynh ấy nói mình không có huynh đệ tỷ muội nên sẽ làm ca ca của ta, cho ta một mái nhà.

Một ngày nọ ta và cô nương cùng thôn lên núi hái nấm, nhưng ta bị lạc, mãi đến tối vẫn không tìm thấy đường về.

Ta bất lực đành ngồi xổm dưới gốc cây.

Đến tận nửa đêm thì ta thấy một bóng người cách chỗ mình không xa đang lảo đảo tiến đến.

Trần Hoài An của năm 16 tuổi ôm chặt ta vào lòng, vỗ về ta, an ủi ta đừng sợ. Thân hình gầy gò của huynh ấy bị lùm cây, nhánh cây quất đầy mình, khắp người toàn vệt đỏ.

Ta gọi: "Hoài An ca ca"

Trần Hoài An nói chúng ta là người nhà, dù ta ở đâu huynh ấy cũng sẽ tìm được.

Thế nhưng giây phút này, Trần Hoài An lại không vui như lúc đó, huynh ấy rũ mi không tiếp lời.

Huynh ấy lạnh nhạt nói: "Trời tối rồi, muội ngủ sớm đi, mai ta lại tới gặp muội."

Khi chuẩn bị đẩy cửa rời đi, Trần Hoài An bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn ta: "Muội sẽ ở đây đúng không?"

Ta đành phải gật đầu. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Trần Hoài An, ta dứt khoát nói thêm một câu: "Muội bảo đảm."

Đêm đến, trời lại mưa to.

7.

Ta vốn đã chìm vào giấc ngủ, lại bị âm thanh hỗn loạn bên ngoài đánh thức.

"Lại bắt đầu rồi! Mau đi gọi người!"

"Thôn dân sắp xếp ổn thỏa chưa? Trước hết đừng quan tâm đến ruộng đất và tài sản, người là quan trọng nhất!"

Ngoài phòng, từng mệnh lệnh được ban ra, các quan lại vội vàng rời đi xử lý.

"Đoàng" một tiếng sấm vang trời, mưa trút như thác đổ, giống như thể lượng mưa của mấy năm đều dồn hết vào hôm nay vậy.

Những người bên ngoài phòng ai cũng ướt sũng cả người, cho dù có mặc áo mưa, cũng không hề hiệu quả.

Ta nghe có người nói Trần Hoài An lại đi đến bờ đê, trong lòng chợt có chút bất an, thu dọn một chút rồi cũng ra cửa, vội vàng đi tìm Trần Hoài An.

Ta nhìn bóng dáng huynh ấy bên bờ, huynh ấy đứng trên cao, nhìn mực nước đang dâng lên mỗi lúc một cao hơn.

Ta vừa định vẫy tay chào huynh ấy, chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn giống như bươm bướm vô cùng nhanh nhẹn bổ nhào về hướng y.

"Trần Hoài An, mưa lớn, mau trở về thôi!"

Công chúa Minh Ngọc sốt ruột mà hô to, mặt nhăn lại, nhưng dưới mưa gió bão bùng giọng nói của nàng quá mỏng manh, Trần Hoài An vốn chẳng hề nghe thấy.

Công chúa Minh Ngọc quyết tâm cũng muốn leo lên đê, từng bước hướng về phía Trần Hoài An đang đứng.

Phía sau nàng, Lục Chi lo lắng vạn phần nói: "Công chúa điện hạ, thân thể ngài quý như ngàn vàng, để thần đi nhắc nhở tổng đốc Trần là được rồi."

Lý Minh Ngọc vẫn giữ vẻ mặt quật cường mà hất tay Lục Chi ra: "Chỉ có ta nói huynh ấy mới nghe, các ngươi không thể kéo huynh ấy trở về đâu."

Mưa thật sự quá lớn, trên lớp đất bằng ở đê đã xuất hiện nhiều vũng nước nhỏ.

Rêu xanh quanh năm mọc trên đê, bị mưa xối nước, vô cùng trơn.

Lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện lên một tia chớp, tiếng sấm bất ngờ nổ tung trời, mặt đất rung chuyển.

Lý Minh Ngọc sơ sẩy một chút, bị tiếng sấm dọa sợ, đột nhiên trượt ngã, từ trên con đê nhỏ hẹp rơi xuống dòng sông xiết!

Trần Hoài An quay đầu, liền thấy công chúa Minh Ngọc thét lớn rơi xuống dòng lũ, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.

Nhưng mà, nhanh hơn cả sự thay đổi sắc mặt của huynh ấy chính là Lục Chi, hắn không một chút do dự, nhanh chóng nhảy xuống sông An Giang, liều mạng kéo lấy tay của Lý Minh Ngọc.

Hai người cùng ở dưới nước, từ đầu đến cuối Lục Chi một mực chỉ muốn nắm lấy tay Lý Minh Ngọc kéo nàng lên.

May mắn, một quan lại nhanh tay nhanh mắt quăng một sợi dây thừng xuống, kéo Lục Chi lên bờ.

Rõ ràng Lý Minh Ngọc không biết bơi, cho dù chỉ ở dưới nước một khoảng thời gian ngắn, nhưng lúc chìm lúc nổi, cũng bị sặc vài ngụm nước, không ngừng ho khan, run rẩy toàn thân.

Toàn thân Lục Chi ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác, nhưng thời khắc này lại chỉ để ý tới Lý Minh Ngọc, vẫn luôn vuốt nhẹ lưng, dịu dàng an ủi nàng: "Đừng sợ, đừng sợ......"

Công chúa Minh Ngọc ho khan, nước mắt tuôn trào, không thể phân biệt nổi là nước mưa hay nước mắt, nàng nhào vào lòng Lục Chi: "Lục Chi, ta sợ lắm, Lục Chi ——"

Rốt cuộc Trần Hoài An cũng chen được vào đám người vây quanh công chúa Minh Ngọc.

Huynh ấy không có ý định bước lên trước, chỉ đứng dưới mưa rũ mắt nhìn Lý Minh Ngọc, bên cạnh có người nhẹ giọng nói: "Công chúa, tổng đốc đại nhân tới rồi."

Lục Chi khựng lại, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hoài An, định đứng dậy nhường chỗ. Nhưng Lý Minh Ngọc như con thú nhỏ bị dọa sợ, níu kéo Lục Chi không cho hắn đi, khóc lóc nói: "Lục Chi, ta sợ lắm!"

Trần Hoài An vuốt nhẹ cằm rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Huynh ấy nhìn thấy ta dưới tán cây bên cạnh, hô lớn gọi ta: "Tống Tống, lại đây. Trời có sét, muội đừng đứng ở dưới tán cây."

Huynh ấy chỉnh lại chiếc áo mưa đang có phần lỏng lẻo cho ta, sau đó nắm tay ta hỏi: "Muội có sợ không?"

Mưa to như trút nước, ánh mắt Trần Hoài An kiên định và vô cùng nghiêm túc, hệt như điểm tựa đáng tin duy nhất dưới cơn mưa lớn ngang tàn này.

Huynh ấy kéo tay ta, dắt ta tới bên bờ, tiếp tục công việc của mình.

Quan lại bên cạnh vội vàng lui tới trong cơn mưa, Trần Hoài An tỏ ra rất nghiêm túc mà xử lý và phân phó mọi việc, chỉ có tay phải vẫn luôn nắm chặt tay ta.

Ta cảm nhận được gì đó nên chợt quay đầu nhìn về một bên.

Lục Chi bế Lý Minh Ngọc, đang trên đường trở về, mà nàng ta đang nhìn ta và Trần Hoài An.

Nàng ta nhìn thấy ta và Trần Hoài An đang nắm chặt tay nhau, trong đôi mắt ẩn chứa một loại cảm xúc mà ta không thể nhìn rõ.

8.

Trời sáng, mưa cũng đã tạnh rồi.

Lý Minh Ngọc hoảng sợ, sốt cao, hôn mê một ngày một đêm, Lục Chi vất vả ngày đêm không yên, luôn canh giữ ở mép giường nàng.

Nàng tỉnh dậy thì liền gọi Lục Chi, khiến mọi người bên ngoài rất ngạc nhiên. Rốt cuộc, mọi người đều nói lúc ở kinh thành Lý Minh Ngọc luôn thích quấn lấy Trần Hoài An nhất.

Trần Hoài An mời lang trung tốt nhất về xem bệnh cho công chúa, nhưng bản thân lại chưa từng tự mình đi xem.

Có điều ta luôn cảm thấy, hình như Trần Hoài An có tâm sự.

Ta năm lần bảy lượt thoáng nhìn huynh ấy tản bộ tới bên ngoài phòng của công chúa, nhưng khi nghe thấy tiếng Lý Minh Ngọc trò chuyện thân mật với Lục Chi, huynh ấy lại vòng vèo ở ngoài mà không vào.

Lòng ta có chút cảm xúc lạ lẫm, không biết đó là gì.

Trần Hoài An vẫn bận rộn như cũ, vội vàng cứu tế, an trí, những việc vặt vãnh liên quan đến đường vận chuyển trên sông, tất cả mọi việc huynh ấy đều phải lo. Nhưng mỗi đêm sau khi trở về, huynh ấy đều sẽ tới phòng nhìn ta, giống như là xác nhận ta vẫn ở đó.

Ban thưởng của công chúa còn chưa tới nữa mà, đương nhiên ta không thể đi. Lòng ta nghĩ như vậy.

Mãi đến một buổi sáng nọ, xe ngựa của phủ công chúa ở kinh thành chạy tới, vàng bạc châu báu ở trong rương va vào nhau tạo ra tiếng leng keng leng keng.

Lý Minh Ngọc triệu ta đến gặp nàng, bệnh của nàng đã khỏi, ban thưởng cũng tới rồi.

Lục Chi và Trần Hoài An đều không ở đây, tỳ nữ cũng bị Lý Minh Ngọc cho lui ra ngoài, một mình nàng chờ ta ở trong sân.

Nàng vừa khỏi bệnh, nên sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, thân như liễu rủ trong gió.

Thấy ta, Lý Minh Ngọc hơi mỉm cười rồi nói: "Ban thưởng của cô đã tới rồi, không chỉ là những thứ Lục Chi đã hứa, ta còn ban thưởng thêm một ít cho cô đó."

Ta khom người cảm tạ, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của nàng.

"Nếu như công chúa muốn nói điều gì, cứ nói đừng ngại."

Ta từng nghe qua thoại bản dân gian, có lẽ lúc này sắp đọc đến cái gì mà "Cho ngươi một vạn lượng, rời khỏi Trần Hoài An".

Lý Minh Ngọc cười nhạt, như hoa mẫu đơn nở, đoan trang và quý phái.

Thoáng chốc ta nghĩ tới Lục Chi, hắn là một người như trăng thanh gió mát, phong độ nhẹ nhàng, dịu dàng thanh tao. Một người điềm đạm như hắn, lại vẫn luôn ở bên cạnh vị công chúa rực rỡ như cầu vồng.

Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, bỗng chốc ta cảm thấy như có chiếc gai đâm vào lưng mình.

"Hẳn là Trần Hoài An đã thích cô nương. Ta có thể nhìn ra được."

Ta cứng họng không trả lời được, Lý Minh Ngọc lại lướt qua ta, nhìn về phía sau, nơi đó là gian nhà của Trần Hoài An.

"Huynh ấy sắp xếp phòng của cô ngay bên cạnh huynh ấy, vả lại cách phòng ta rất xa. Huynh ấy ghét nhất là bị làm phiền, vậy mà ngày hôm đó lại nắm chặt tay cô không chịu buông, khăng khăng muốn giữ cô ở bên cạnh huynh ấy."

"Tống Tống, chắc cô đã nghe một số chuyện giữa ta và huynh ấy rồi chứ, vậy chắc hẳn cô cũng đã biết quan hệ của bọn ta."

...

9.

Lý Minh Ngọc đi rồi mà ta vẫn đứng im ở chỗ đó.

Không ngờ rằng, mối quan hệ giữa nàng ấy và Trần Hoài An còn phức tạp hơn ta tưởng tượng.

Sự do dự trong lời nói của nàng ấy đã khiến ta hạ quyết tâm phải gặp Trần Hoài An.

Ta lấy hết dũng khí định đi hỏi tường tận mọi chuyện.

Ta đứng chờ Trần Hoài An một lúc, cuối cùng cũng thấy huynh ấy và Lục Chi đang đi cùng nhau. Vừa định tiến lên hỏi chuyện thì ta nghe thấy tiếng họ đang tranh cãi.

Ta dừng bước, trốn ở sau núi giả, tránh khỏi tầm nhìn của hai người họ.

"Công chúa có ý gì với ta chẳng lẽ huynh còn không biết? Lục Chi, huynh hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời."

Trần Hoài An phất tay áo, lạnh lùng nói, giọng đầy quả quyết.

So với Trần Hoài An trong bộ thanh y(*) tiêu sái, nét mặt của Lục Chi đứng bên cạnh lại đau khổ đến tột độ: "Đương nhiên ta biết, nhưng mà.... ta không có tư cách."

(*) Thanh y: bộ y phục màu xanh lá nhạt, màu cỏ non.

Trần Hoài An yên lặng nhìn Lục Chi: "Huynh không hề chần chờ chút nào nhảy ngay xuống nước cứu ngài ấy mà còn chưa rõ lòng mình ư? Huynh nguyện vì ngài ấy mà đặt cược cả tính mạng, cớ sao đối với những chuyện khác, lại có thể yếu đuối như thế?"

Nét mặt Lục Chi ảm đạm: "Bá tánh bình thường thì nghĩ ta có quyền có thế. Nhưng thực ra ta chỉ là con nuôi mà Lục gia nhặt được, may mắn có trong người một chút công danh, thân phận thấp kém. Còn ngài ấy lại là công chúa cao quý. Ta cũng tự hiểu được thân phận chúng ta cách nhau một trời một vực."

Có vẻ Trần Hoài An nhớ ra điều gì nên hơi lơ đễnh.

Sau khi im lặng một lát, huynh ấy nói: "Ta sẽ giúp huynh."

Lục Chi đi rồi mà Trần Hoài An vẫn đứng tại chỗ cũ.

Huynh ấy đột nhiên nói: "Ra đây đi."

Ta sững sờ, quay trái quay phải nhưng vẫn không thấy ai đi ra.

"Ta bảo muội đó."

Trần Hoài An chắp tay sau lưng, vạt áo bay bay.

Cuối cùng huynh ấy không thể chịu được nữa, vòng ra sau núi giả kéo ta ra rồi nói: "Muội vẫn giả vờ hả?"

Ta giả vờ vô tội: "Huynh đang nói gì vậy? Ta không hiểu!"

"Muội nghe lén bao lâu rồi?" Trần Hoài An vẫn ung dung nói.

"Thôi được rồi,....huynh nói mau, sao huynh biết được?"

Trần Hoài An chỉ cười mà không nói.

Ta nhíu mày, đột nhiên nhận ra điều bất thường: "Mùi hương trên người ta rất lạ!"

Trần Hoài An cười lạnh: "Cũng nhờ mùi hương này mà ta đã sớm biết muội ở đây."

Trần Hoài An thường đốt một loại huân hương đặc biệt trong phòng ta, khứu giác của huynh ấy rất nhạy nên đoán được ta đang ở đây.

"Nếu muội lại lén trốn đi, chó mà ta nuôi có thể lần theo mùi hương của muội tìm được người." Trần Hoài An nhẹ nhàng nói thêm.

Ta chép miệng, đúng là Trần Hoài An đã có tiến bộ hơn so với trước rồi này.

"Ta không nghe được gì cả. Ta tìm huynh có việc quan trọng đây!" Ta nghiêm túc nói.

Ta nhớ tới lời Lý Minh Ngọc nói nên lấy hết dũng khí tìm huynh ấy. Nhưng sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trần Hoài An và Lục Chi, ta bỗng thấy mọi thứ đều vô nghĩa.

Trần Hoài An uy hiếp Lục Chi như thế thì làm gì có chuyện không có ý gì với công chúa?

Hóa ra việc Lý Minh Ngọc không màng tất cả vì Trần Hoài An, liều lĩnh tìm huynh ấy như vậy vẫn khiến huynh ấy cảm động.

Có lẽ khi kháng chỉ từ chối được ban hôn, Trần Hoài An không hề có tình cảm với Lý Minh Ngọc, nhưng bây giờ có thể huynh ấy đã thay đổi suy nghĩ.

Không biết vì sao mà lòng ta có chút khó chịu, mắt hơi cay cay, ươn ướt, chắc là bị bụi bay vào mắt rồi.

Ta nói nhỏ: "Muội đã hiểu lòng huynh rồi, muội đã biết hết."

Lý Minh Ngọc nói nàng ấy đã hiểu rõ lòng mình hướng về phía Lục Chi, ngày xưa theo đuổi Trần Hoài An cũng vì trẻ người non dạ.

Nhưng mà nếu nàng không thích Trần Hoài An, Trần Hoài An thì lại thích nàng, vậy chẳng phải huynh ấy sẽ rất đau khổ ư?

Xem ra ta đã coi Trần Hoài An là người thân thực sự của mình rồi, bởi vì lúc này ta cũng thấy rất buồn.

10.

Trong phút chốc gương mặt Trần Hoài An hiện lên vẻ hoang mang, rồi từ nghi ngờ chuyển sang khó tin, cuối cùng biến thành vẻ vui mừng khôn xiết.

Huynh ấy thận trọng đưa tay ra, thử nắm lấy tay ta: "Nàng....hiểu rồi ư?"

Ta âm thầm hạ quyết tâm: Nhất định phải giúp Trần Hoài An có được trái tim của Lý Minh Ngọc.

Thế nhưng giây tiếp theo, ta bỗng kinh ngạc hét lên, bởi vì Trần Hoài An đột ngột bế bổng ta lên xoay vòng vòng.

"Ta rất vui Tống Tống à, nàng đã hiểu, cuối cùng nàng cũng...." Đôi mắt Trần Hoài An còn hơi đỏ lên, giọng nói đầy vẻ khó tin run run nói: "Ta vẫn luôn không biết nói với chuyện này với nàng thế nào..."

Trần Hoài An cúi đầu vén sợi tóc rối vương nơi thái dương của ta. Ta thấy vẻ vui sướng tột độ của huynh ấy mà lòng càng thêm hụt hẫng.

"Ừm, ta dẫn huynh đi tìm công chúa, chúng ta nói rõ mọi chuyện." Ta gượng cười.

Trần Hoài An bỗng bừng tỉnh vội la lên: "Được, được, được, đúng là ta nên gặp ngài ấy để nói mọi chuyện."

Chúng ta một trước một sau, cùng nhau đi tới viện của Lý Minh Ngọc.

Ta tinh mắt nhìn thấy bóng người trong trong vườn hoa, thầm nghĩ không ổn nên ngay lập tức xoay người dùng tay che kín mắt Trần Hoài An.

Lúc xoay người, ta vô tình va phải Trần Hoài An, môi huynh ấy không cẩn thận chạm vào giữa trán ta, thoạt trông như một nụ hôn.

Hơi thở từ mũi của huynh ấy nhẹ nhàng phả vào má ta, nơi đó bỗng trở nên nóng bỏng, tê dại.

Khoảnh khắc ấy mặt ta bỗng nóng bừng như bị lửa đốt, trong phút chốc mất đi khả năng nói của mình.

Ta đứng sững tại chỗ, chỉ có đôi tay vẫn che kín mắt Trần Hoài An.

Không biết Trần Hoài An đã ôm lấy eo ta từ lúc nào, huynh ấy hôn dần từ giữa trán đến mũi ta, đến khi sắp chạm vào môi, lý trí của ta cuối cùng cũng quay trở lại. Ta chặn Trần Hoài An lại, run rẩy nói: "Không được!"

Trong nháy mắt động tác của Trần Hoài An cũng dừng lại, huynh ấy luống cuống, sững sờ nói: "Ta rất xin lỗi, Tống Tống, ta xin lỗi, ta quá vội vàng...."

Ta không nghe rõ những chữ đằng sau, chợt ta nghe thấy giọng của Lý Minh Ngọc: "Tống Tống, Trần Hoài An! Hai người lại đây!"

Trần Hoài An kéo tay ta xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Minh Ngọc đứng ở bên kia vườn hoa.

Và Lục Chi đang đứng cạnh, ôm lấy bờ vai của nàng ấy.

Hai người thân mật như một đôi tình nhân.

Ta đang vội vã muốn an ủi Trần Hoài An thì huynh ấy đã nhanh chóng bước tới đầu kia của vườn hoa.

Ta bước đi nhanh chóng, đến khi đuổi kịp thì nhìn thấy vẻ mặt khiêm tốn, hiền hòa của huynh ấy mang theo ý cười nói với Lục Chi: "Huynh hành động nhanh thật đấy. Ta vừa mới khuyên huynh bày tỏ tấm lòng của mình, quay người một cái huynh đã làm xong rồi."

Khuôn mặt trắng trẻo của Lục Chi thoáng ửng hồng, gương mặt Lý Minh Ngọc đứng bên cạnh cũng tựa như hoa đào nở rộ. Nàng ấy nhướng mày trêu ghẹo: "Trần Hoài An, hành động của huynh cũng không chậm đâu. Ta đã nói rõ mọi chuyện với Tống Tống rồi. Chuyện vui của hai người cũng sắp đến rồi đấy."

Ta chỉ vào Trần Hoài An rồi lại chỉ vào mình, nhìn Lý Minh Nguyệt với vẻ mặt khó tin: "Ý ngài là gì cơ?"

Lý Minh Ngọc ngạc nhiên: "Lúc nãy hai người còn hôn nhau mà, ta và Lục Chi đã nhìn thấy rõ. Chẳng lẽ hai người vẫn chưa thành đôi?"

Lý Minh Ngọc tròn mắt nhìn Trần Hoài An: "Trần Hoài An, huynh còn chưa bày tỏ lòng mình với Tống Tống sao?"

Trần Hoài An cũng sửng sốt, giật mình nhìn ta: "Chẳng phải lúc nãy nàng bảo đã hiểu được lòng ta sao?"

"Vậy không phải huynh thích công chúa à?"

"Sao ta lại thích ngài ấy được? Ta thích nàng!"

"Vậy những lời huynh nói lúc nãy với Lục Chi là gì?"

"Ta bảo Lục Chi nhanh mà bày tỏ lòng mình với công chúa."

Sét đánh ngang tai.

Hình như lúc nãy ta hiểu nhầm rồi thì phải.

11.

Lúc trước, khi ta đi tìm Lý Minh Ngọc, nàng do dự một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

"Tống Tống, cô nghe qua một số chuyện của ta rồi, vậy cô cũng biết mối quan hệ giữa ta và huynh ấy."

"Nhưng mà, thật ra sự tình không phải như vậy. Ta không thích Trần Hoài An."

Lý Minh Ngọc sau khi kể lại mọi chuyện, ta mới hiểu ra tất thảy.

Nàng và Lục Chi là thanh mai trúc mã, nàng rực rỡ như bông hoa mẫu đơn, nhưng cứ khăng khăng thích đứa con nuôi của Lục gia, một Lục Chi trầm lặng như nước.

Nàng năm lần bảy lượt ám chỉ nhưng Lục Chi không hề nhận ra. Mãi đến khi Trần Hoài An đỗ trạng nguyên được vào kinh thành, nhân lúc phiền não vì chuyện với Lục Chi, Lý Minh Ngọc liền xuống phố ném hoa cho Trần Hoài An. Sau đó, nàng còn cố ý cuốn lấy Trần Hoài An muốn làm cho Lục Chi ghen.

Nhưng không ngờ rằng, Hoàng Thượng tưởng nàng thích Trần Hoài An thật, liền ban hôn cho Lý Minh Ngọc. Vậy mà, Trần Hoài An lại từ hôn chọc giận Thánh Thượng. Trong cơn tức giận, Thánh Thượng liền phái Trần Hoài An đi trị thủy.

Lý Minh Ngọc vô cùng áy náy, đuổi theo Trần Hoài An để xin lỗi, quả thật nàng cảm thấy rất có lỗi, nhưng hoàn toàn không phải tình yêu.

Không biết vì sao mà Lục Chi cũng cầu xin được đi theo, Lý Minh Ngọc càng nhìn hắn càng cảm thấy phiền, hai người vô cùng khó chịu.

Mãi đến khi rơi xuống nước, Lục Chi liều mạng cứu Lý Minh Ngọc, Lý Minh Ngọc mới nhận ra không phải Lục Chi là vô tình vô nghĩa.

Mà Trần Hoài An ở chung với Lục Chi lâu ngày, chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân, vài lần khéo léo nhắc nhở Lục Chi, rốt cuộc cũng khiến Lục Chi hạ quyết tâm.

"Công chúa có ý gì với ta chẳng lẽ huynh còn không biết? Lục Chi, huynh phải nghĩ cẩn thận, đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận cả đời"

Công chúa không thích ta mà chỉ là áy náy thôi. Ngài ấy chỉ thích huynh, nếu như huynh bỏ lỡ, nhất định sẽ phải hối hận cả đời.

Lục Chi nói lời thật lòng, hắn đâu phải gỗ đá, nhưng hắn luôn cảm thấy thân phận mình thấp kém.

"Bá tánh bình thường thì nghĩ ta có quyền có thế. Nhưng thực ra ta chỉ là con nuôi mà Lục gia nhặt được, may mắn có trong người một chút công danh, thân phận thấp kém. Còn ngài ấy lại là công chúa cao quý. Ta cũng tự hiểu được thân phận chúng ta cách nhau một trời một vực."

Cho đến khi Trần Hoài An một câu: "Huynh nguyện vì ngài ấy mà đặt cược cả tính mạng, cớ sao đối với những chuyện khác, lại có thể yếu đuối như thế?"

Trần Hoài An hứa hẹn, huynh ấy sẽ giúp Lục Chi thăng công danh, giúp hắn lấy vợ.

Sau khi rời đi, Lục Chi liền tới bày tỏ với công chúa.

Không biết vì cớ gì mà ta lại cho rằng Trần Hoài An đang uy hiếp Lục Chi rời xa công chúa.

Hiểu lầm Trần Hoài An thích công chúa.

Ta vừa nhìn thấy công chúa thân mật với Lục Chi, liền không dám để Trần Hoài An thấy, vội vàng che mắt huynh ấy, huynh ấy lại nhân cơ hội này mà hôn ta.

Mà Trần Hoài An bỗng nói một câu "Ta thích nàng" làm ta thấy như mơ vậy.

Ta ngây ngốc sờ trán của mình, rồi lại sờ trán của Trần Hoài An: "Ta không nghe nhầm chứ, huynh không nhỡ miệng nói nhầm đúng không?"

Ta vẫn luôn cho rằng Trần Hoài An coi ta như muội muội.

Thời khắc này giống như trời đất quay cuồng, muôn chùm pháo hoa nổ tung trong lòng ta, cảm giác chua xót trong nháy mắt liền biến mất không chút tăm tích.

Trần Hoài An bị dáng vẻ đó của ta chọc cười, chọc chọc trán ta: "...... Ta không ngờ là nàng có thể ngốc đến mức này đấy."

Nói đoạn huynh ấy liền kéo ta đi vì không muốn nhìn thấy bộ dạng Lý Minh Ngọc với Lục Chi cười nghẹn đến nội thương.

Ta không hề nhận ra lúc này ta và huynh ấy đang đan mười ngón tay vào nhau, một trước một sau không cảm thấy có điều gì bất thường.

Trần Hoài An kéo ta cùng đi, đi ra khỏi phủ tổng đốc, lại đi tới một nơi quen thuộc.

Bên cạnh sông An Giang có một căn nhà nhỏ bằng đất, nhà cũ nơi ngày xưa ta với Trần Hoài An sống chung.

Trần Hoài An nhìn ta, nghiêm túc mà nói: "Chúng ta sống ở chỗ này lâu như vậy, nàng nấu canh bí đỏ cho ta, ta may váy cho nàng, tình cảm trước kia...... không phải tình thân."

Trần Hoài An nắm tay phải của ta: "Nhưng nghĩ đến việc nàng là Long Nữ. Không hiểu cũng là bình thường."

Huynh ấy xoa nhẹ chiếc vòng ngọc, ánh mắt trìu mến.

"Ở nhân gian, tặng cho nữ tử vòng ngọc gia truyền, nghĩa là hy vọng nàng ấy trở thành thê tử của mình, nguyện bảo vệ nàng ấy một đời một kiếp."

Vòng ngọc dịu dàng, ở dưới ánh mặt trời ánh lên ánh sáng mềm mại.

Trần Hoài An nhìn ta, bình tĩnh hỏi.

"Lúc trước nàng không hiểu, liền nhận lấy chiếc vòng của ta. Giờ ta đã nói ý nghĩa của nó cho nàng rồi, ta muốn hỏi lại nàng một lần nữa, nàng có bằng lòng trở thành thê tử của ta không?"

Giọng ta nghe như tiếng muỗi kêu đáp lại: "Ta nguyện ý."

Trần Hoài An ôm ta thật chặt trong vòng tay, giống như đang ôm vàng ngọc châu báu.

"Vậy chuyện ban nãy có thể tiếp tục được không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Nụ hôn bị gián đoạn đó."

Trần Hoài An nâng mặt ta lên rồi hôn.

Mưa đã tạnh từ lâu, ánh tà dương nhuộm đỏ nửa bầu trời, mây trôi tỏa ra ánh vàng ấm áp.

Ta mơ màng nghĩ, quả là một hoàng hôn đẹp tuyệt vời.

Ngoại truyện 1

Dưới sự quản lý của Trần Hoài An lũ lụt ở An Giang đã khống chế thành công, nhưng khi gặp Thánh Thượng, chàng nhường phần lớn công lao cho Lục Chi.

Lục Chi thăng quan, Thánh Thượng mừng rỡ, ban hôn cho hắn và công chúa Minh Ngọc, chọn ngày thành hôn.

Trần Hoài An tâu rằng lòng chàng hướng về cố hương, nguyện được điều tới An Giang, từ đây phục vụ An Giang, trở lại cố thổ làm một vị quan của bá tánh, Thánh Thượng chấp thuận.

Nhưng thật ra chỉ có ta biết, thực ra Trần Hoài An chỉ muốn ở gần ta hơn một chút.

Ban đêm, chàng cắn tai ta rồi ấm ức nói: "Muội chỉ được trở về sau khi ta đã ngủ vào ban đêm mà thôi! Ban ngày đều phải ở bên cạnh ta!"

Thời điểm Lý Minh Ngọc đại hôn, nàng ban thưởng cho ta rất nhiều bảo bối.

Ta bơi từ trên An Giang xuống, gặp mọi thủy quái của các cửa sông tặng lễ cho chúng, bọn chúng mặt mày hớn hở mà hứa hẹn An Giang trăm năm an bình.

Ừm, lại là một ngày Tiểu Long Nữ chăm chỉ buôn bán.

Ngoại truyện 2

Nhiều năm về sau, khi đối mặt với Trần Hoài An, Tiểu Long Nữ Tống Tống vẫn luôn nhớ tới buổi chiều mà ốc đồng tinh nấu cho nàng canh bí đỏ đó, nàng lừa Trần Hoài An, đến giờ vẫn không cho chàng biết chân tướng những lần tự mình nấu canh đó.

Đôi khi nàng rất chột dạ, may mà Trần Hoài An chưa từng hỏi nàng về vấn đề này.

Chàng chỉ đau lòng tự nhủ: "Nàng đã nấu cơm cho ta nhiều năm như vậy rồi, quãng đời còn lại, hãy để ta nấu."

Tiểu Long Nữ chỉ im như thóc khẽ cười.

Ngoại truyện 3

Trần Hoài An nỗ lực kìm nén không hỏi chuyện năm đó vì sao Tống Tống phải rời khỏi hắn.

Nhưng có một đêm, khi uống quá chén, đôi mắt chàng đỏ hoe, lay nàng mà lớn tiếng hỏi: "Vì sao nàng lại không cần ta chứ?"

Ta dịu dàng nói: "Cha già sinh bệnh, muốn ta trở về Long Cung làm việc. Vốn là ta trốn khỏi nhà đi tới đây, đương nhiên phải về rồi."

"Ta và cha muội ai quan trọng? Nếu hai người bọn ta cùng rơi xuống nước, muội sẽ cứu ai?"

Có lẽ Trần Hoài An đã uống quá nhiều rồi. Trong lòng ta âm thầm nhổ nước bọt.

Dù gì cha ta cũng là rồng mà!

"Có lẽ, cha ta sẽ cứu huynh còn được..."

Ngoại truyện 4

Trần Hoài An luôn không muốn nhắc tới chuyện ngày đầu tiên huynh ấy đi tới Long Cung.

Ta phải dùng thuật bí thủy Trần Hoài An mới có thể hô hấp trong nước.

Từ mũ cánh chuồn trên đầu huynh ấy, đến đôi giày dưới chân, đều bị một hàng binh tôm tướng cua vây lại xem.

"Chậc chậc, đây là thủ công mỹ nghệ của tộc người đó, vải bố này, vải bông này, đều là chất liệu chưa từng thấy dưới đáy biển!"

Chàng ấy gặp được cha ta, hai mắt ông tỏa ánh sáng, sau đó liền lột sạch chàng.

"Được rồi, con để đồ lại đây là được rồi, người không cần đến nữa đâu. Còn Tống Tống, con cứ dắt đi là được, không cần nói với ta!"

Chàng ấy tặng cho cha ta rất nhiều đồ, cha ta khóc lóc thảm thiết: "Chưa từng có một con rồng nào đối xử tốt với ta như con!"

Trần Hoài An chỉ mặc áo lót, im như gà mà chúc phúc.

"Chúc Long Vương: Long hành phát đạt, (*)tiền đồ xán lạn."

(*)Tương lai tươi sáng phát đạt giàu có.

( Hết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com