Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FULL] XUYÊN NHANH 3: NUÔI DƯỠNG.

Tác giả: Sơn Qủy.

 Edit: Khalyin - Beta: Bánh kem

✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°

GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Hệ thống muốn tôi chinh phục nhân vật phản diện hung tàn độc ác, có được tình yêu của hắn.

Tôi nhìn tay chân ngắn ngủn của mình, vừa sốc vừa tức nói:

"Tôi xuyên thành một con nhóc 5 tuổi đó!"

Hệ thống:

[Thì vun đắp tình yêu từ bé..... Cũng hợp lý mà?]

Đây mà hợp lý á?!

Nhân vật phản diện túm lấy cổ áo tôi từ phía sau, tôi nhanh chóng nhào vào lồng ngực hắn.

"Papa, con đã đợi người rất lâu huhuhu~"

Hệ thống chất vấn tôi, tôi liền nói:

[Tình phụ tử cũng là tình yêu mà, quá hợp lý luôn!]

Cánh tay đang tính ném tôi của nhân vật phản diện dừng lại luôn kìa.

1.

Nhân vật phản diện Phương Tự Bạch từ nhỏ đã bị ngược đãi, nuốt hết trăm đắng ngàn cay mới thành công đứng ở địa vị này.

Sau khi hắn bị tha hoá, hắn xuất hiện hoành tráng với một con d-ao sắc bén, mở ra con đường báo thù.

Và nơi hắn trả thù đầu tiên chính là cô nhi viện xem hắn như heo chó mà nuôi lớn.

Thật vinh hạnh, tôi mới vừa xuyên qua đã xuyên tới nơi nhân vật phản diện báo thù đầu tiên.

Giờ phút này, tôi đang cùng Phương Tự Bạch mắt to trừng mắt nhỏ.

Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai:

[Ký chủ, nhiệm vụ của cô chính là chinh phục nhân vật phản diện, có được tình yêu của hắn.]

[Cậu có muốn xem lại mình đang nói cái gì không?]

Tôi nhìn xuống tay chân ngắn ngủn của mình, vừa tức vừa sốc nói:

[Tôi xuyên vào một con nhóc 5 tuổi đó!]

Để một đứa nhóc 5 tuổi đi chinh phục, đúng thật là cái thứ vô đạo đức mà!

Hệ thống cố chịu đựng mà để không vặn vẹo:

[Tuổi tác kém nhau 20 tuổi, thì vun đắp tình yêu từ bé..... Cũng hợp lý mà?]

Hợp lý cục cít á!

Tôi còn chưa kịp chửi ầm lên, Phương Tự Bạch đằng đằng sát khí trước mặt bỗng nhiên cúi người xuống.

"Đứa nhóc này từ đâu ra?"

Giọng điệu của hắn rất bình thường, còn tiện tay nắm lấy cổ áo sau tôi, xách tôi lên.

Hai chân tôi lơ lửng trên không trung trong nháy mắt, tôi khó mà thở được.

[Ký chủ, bình tĩnh! Tâm trạng của đối tượng chinh phục đang không tốt......]

Phương Tự Bạch vừa mới giết chết viện trưởng lòng dạ hiểm độc và tên thầy giáo biến thái đã ngược đãi hắn khi còn nhỏ, cả người đầy sát khí.

[Cậu thấy tâm trạng của tôi bây giờ đang rất tốt sao?!]

Tôi một bên giận dỗi hệ thống, một bên hận không thể trừng mắt nhìn chết Phương Tự Bạch.

Im lặng nhìn nhau hai giây.

Phương Tự Bạch nhăn mày ghét bỏ nói: "Giả bộ dễ thương cái gì?"

Tôi: "......"

2.

Phảng phất như có một đám mây đen đang lơ lửng trên đầu, mặt tôi đầy vẻ bất lực.

Phương Tự Bạch không nhận ra cảm xúc của tôi, hắn cử động tay làm hành động như muốn vứt tôi đi như vứt rác.

Nhận thấy được động tác của hắn, tôi giật mình, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cánh tay hắn.

"Papa!"

Như một chú khỉ con nhanh nhẹn, tôi nhào thẳng vào lồng ngực hắn.

Mũi tôi đâm thẳng vào cơ ngực rắn chắc của hắn, đau đến mức nước mắt tôi tuôn rơi, đúng lúc tôi nấc lên từng tiếng nức nở.

"Papa, con đã chờ người rất lâu huhuhu...."

Thân trên của Phương Tự Bạch bị tôi đâm vào khiến hắn hơi lung lay, bàn tay đang túm tôi muốn ném đi của hắn khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn tôi, một lúc lâu sau giọng nói cứng ngắc của hắn mới vang lên hỏi tôi: "Cháu mới kêu tôi là gì?"

"Là Papa."

Tôi ngẩng đầu lên, thút tha thút thít vừa nức nở vừa nỉ non nói với hắn:

"Dì nói con đứng ở chỗ này đợi papa, con đã đợi ba từ năm hai tuổi cho đến năm năm tuổi, ba ơi tại sao bây giờ ba mới tới?"

"Viện trưởng và bọn họ đều nói ba không cần con nữa, con không tin thì con sẽ bị họ nhốt vào một cái hộp nhỏ, con biết ngay ba nhất định sẽ tới..."

Đôi mắt khinh thường đời của Phương Tự tối lại: "Hộp nhỏ?"

"Là nơi không có ánh sáng, không có cửa sổ, chỉ có một cái lỗ, trong đó có một cái hộp nhỏ dành cho chó nằm.

Viện trưởng thường xuyên nhốt con ở trong đó, không cho con ăn cơm, mấy bạn khác còn gọi con là chó..."

Trong chớp mắt, sát khí trên người Phương Tự Bạch bùng nổ mạnh mẽ một lần nữa.

Hắn rất nhanh đã kiềm chế lại, bình tĩnh hỏi: "Bọn họ còn làm gì cháu nữa không?"

"Dì đánh con, các thầy giáo dùng kim đâm vào người con, mấy bạn khác không chơi chung với con..."

Toàn thân Phương Tự Bạch cứng lại, giơ tay vén tay áo tôi lên, lộ ra cánh tay trắng nõn.

Trên cánh tay đan xen những vết roi ngang dọc, còn có những lỗ kim màu đỏ, đây đều là những thứ tôi vừa mới dùng điểm tích lũy đổi lấy.

Phương Tự Bạch ngẩn người.

Hệ thống sợ hãi kêu lên: [Ký chủ, cô đang làm gì vậy?]

[Đang chinh phục nhân vật phản diện để có được tình yêu của hắn đó.]

Tôi rụt cổ lại, vùi mặt vào lồng ngực của Phương Tự Bạch, nhẹ giọng nói:

"Papa, con đau."

Trong góc khuất, tôi cong môi, nói chuyện với hệ thống ở trong lòng:

[Tình phụ tử cũng là yêu, quá hợp lý!]

Hệ thống câm nín rồi.

3.

[Vô dụng thôi ký chủ.]

Hệ thống nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, dội thẳng một gáo nước lạnh vào người tôi:

[Tên nhân vật phản diện này tính tình lạnh lùng, lại còn trời sinh có tính đa nghi, mỗi bước đến gần hắn thì phải trải qua bao nhiêu lần khảo nghiệm, cô giả vờ đáng thương để đến gần hắn là chuyện không thể.]

[Trước đây có mấy người xuyên vào thế giới này đi chinh phục Phương Tự Bạch đều đã chết trên con đường muốn tiếp cận hắn, đến khi chết thì mức độ hoàn thành chinh phục của họ đều là 0.]

Tôi còn chưa kịp trả lời hệ thống, cách đây không xa đã vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Ngài Bạch, những người khác đều đã bị xử lý xong hết rồi, đây là con cá cuối cùng lọt lưới."

Đàn em của Phương Tự Bạch ép tên nhóc béo quỳ trên mặt đất.

Tứ chi của tên nhóc béo đó đang bị trói lại, nhưng vẫn kiên trì dập đầu, khiến máu và nước mắt của cậu ta hoà vào nhau tạo thành vệt máu loãng chảy xuống.

"Phương Tự Bạch, ngài Bạch, tôi sai rồi, khi còn nhỏ tôi không nên đánh mắng ngài, cầu xin ngài hãy tha cho tôi một mạng..."

Giọng nói thê lương đó rốt cuộc cũng đem Phương Tự Bạch lại từ những hồi ức mơ hồ.

Hắn buông tay áo tôi ra, khôi phục lại vẻ hờ hững, thờ ơ liếc mắt nhìn qua.

Trong cuốn tiểu thuyết giả tưởng nơi mà các băng đảng thế lực ngầm hoành hành này, Phương Tự Bạch hoàn toàn phù hợp với danh gọi Diêm Vương.

Một ánh mắt của hắn là đã có thể quyết định sự sống hay cái chết của một người.

Đàn em hiểu ý hắn đang định áp giải người lui đi, Phương Tự Bạch liếc nhìn tôi đang núp trong lồng ngực hắn, đột nhiên lên tiếng:

"Khoan đã."

Hắn giống như đã phát hiện ra một trò chơi thú vị, cong môi mỉm cười.

"Nếu con đã kêu ba một tiếng 'ba', ba thế nào cũng nên tặng cho con một món quà."

Phương Tự Bạch bế tôi đi đến trước mặt tên nhóc béo đó, dịu dàng để tôi đứng xuống đất.

Hắn rút ra một khẩu sú-ng lục từ bên hông, còn tốt bụng nạp đạn giúp, rồi nhét nó vào trong tay tôi.

"Đây là sú-ng đồ chơi sao? Cảm ơn papa!"

Tôi bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cầm khẩu sú-ng lục chơi đùa, họng sú-ng chĩa vào Phương Tự Bạch.

Hắn không chút tránh né, thậm chí còn càng cười vui vẻ.

"Đúng rồi, đây là sú-ng đồ chơi, bắn vào người một chút cũng không đau."

Từ phía sau hắn nhẹ nhàng nâng tay của tôi lên, nhắm thẳng họng sún-g vào trán của tên nhóc béo.

Hắn cúi người ghé vào sau tai tôi, dùng giọng nói dịu dàng dụ dỗ tôi:

"Cục cưng, nổ sú-ng chơi nào."

4.

Những đứa nhóc 5 tuổi bình thường sẽ không biết được đây là sún-g thật.

Nếu nổ sú-ng, đầu sún-g nổ mạnh có thể dẫn đến trường hợp ảnh hưởng đến não bộ khiến chúng có thể trở nên điên loạn.

Nếu không nổ sú-ng, thì những sự hồn nhiên này chính là một động cơ thầm kín.

Phương Tự Bạch đúng là muốn chơi trò này, và cũng đúng là muốn thử tôi.

Không hổ là đối tượng của nhiệm vụ khó chinh phục nhất hệ thống xuyên nhanh này, có đủ sự tàn nhẫn, có đủ sự biến thái.

Cho dù có giả bộ đáng thương cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

"Thật sự không đau sao?"

Tôi nghiêng đầu tỏ ra vẻ khờ dại, lúc đầu tôi ngăn tầm mắt của Phương Tự Bạch, ngón tay nhỏ trên cò sú-ng của tôi khẽ cử động khó mà phát hiện ra.

Hai mắt của tên nhóc béo đang bị ép quỳ gối bỗng nhiên đỏ lên, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi xiềng xích trói cậu ta.

Khoảnh khắc cây sún-g lục trong tay bị giật ra, tôi kinh hoàng xoay người lại đẩy Phương Tự Bạch ra.

Một tiếng 'Đoàng' vang lên chói tai.

Viên đạn chính xác xuyên qua cánh tay của tôi, máu tươi tuôn ra.

Tôi ngã gục vào lồng ngực của Phương Tự Bạch, yếu ớt thốt ra một câu cuối cùng:

"Papa, ba lừa con..."

.....

Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy con ngươi của Phương Tự Bạch điên cuồng run rẩy.

5.

Mặc dù cơ thể tôi hôn mê, nhưng ý thức của tôi lại vô cùng tỉnh táo.

Tôi nhìn Phương Tự Bạch ngẩn người trong vài ba giây, rồi lại bình tĩnh ra lệnh cho đàn em đưa tôi đi bệnh viện.

Hắn đút hai tay vào túi quần, lướt qua thi thể của tên nhóc béo bước lên xe, sau khi lên xe hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, như thể sự việc ngoài ý muốn khi nãy chẳng có chút gì liên quan đến hắn.

Hệ thống nhịn không nỗi nữa: [Ký chủ, hắn sẽ không cảm kích đâu, càng sẽ không áy náy. Cô làm như vậy thật sự là không đáng chút nào.]

Hệ thống vừa dứt lời thì Phương Tự Bạch đang ngồi trên xe bỗng nhiên mở bừng mắt ra.

Hắn sai người đi điều tra lý lịch của tôi.

[Cô thấy chưa, hắn ta chỉ biết nghi ngờ và càng nghi ngờ cô thôi, giá trị chinh phục vẫn sẽ mãi là 0.]

Tôi không đáp lời hệ thống, thảnh thơi để mặc ý thức chìm vào giấc ngủ, cuối cùng bị đánh thức bởi một âm thanh thông báo.

[Giá trị chinh phục +5.]

Hệ thống không thể tin nổi: [Ký chủ, âm thanh vừa nãy thông báo gì vậy?]

Nhìn thấy Phương Tự Bạch đang xem sơ yếu lý lịch của tôi, tôi hiểu ra:

[Những thứ tôi kêu cậu chuẩn bị trong sơ yếu lý lịch cậu có làm đúng theo hết không?]

Hệ thống gật đầu: [Là vì chuyện này sao?]

Tôi tự thiết lập bối cảnh cho bản thân ở đây là: Con gái riêng của một nhà giàu có bị cha ruột sắp đặt cho dì đưa đến cô nhi viện.

Phương Tự Bạch khi còn nhỏ cũng bị đưa đến cô nhi viện như thế này.

Trong nguyên văn hắn táng tận lương tâm, ý chí sắt đá, chỉ có duy nhất một lần hắn mềm lòng là lần hắn tha cho tên nhóc 7 tuổi đã trộm ví tiền của hắn.

Không ai để ý đến chi tiết này, mọi người chỉ nghĩ lương tâm của hắn đột nhiên trỗi dậy.

Cũng không ai nhớ rằng, Phương Tự Bạch năm 7 tuổi cũng đã từng trộm ví tiền của người khác rồi bị người ta đánh dở sống dở chết.

Thứ hắn buông tha không phải là tên trộm, thứ hắn buông tha là hắn – Phương Tự Bạch của năm 7 tuổi.

Hệ thống đã hiểu ra mọi chuyện: [Những điều cô kể cô trải qua ở cô nhi viện đều là những điều nhân vật phản diện khi còn nhỏ đã trải qua!]

[Bù đắp những khuyết điểm của mình vào người khác, đây gọi là tâm lý bù trừ trong tâm lý học. Những người đi tìm người thay thế cũng vì lý do này.]

Hệ thống nói thầm: [Lúc đầu tôi còn tưởng cô nhận giặc làm ba, là muốn dùng cách đần độn nhất để chinh phục hắn, không ngờ cô lại đang dùng cách chuyên nghiệp để chinh phục....]

Tôi làm việc không bao giờ không có mục đích.

Tôi dời mắt nhìn về phía Phương Tự Bạch.

Hắn đang ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, vẻ mặt hững hờ bình tĩnh, nhưng ngón tay cầm tập văn kiện thì đang siết lại căng thẳng.

Không đáng sao?

Dùng một cánh tay đổi lấy quyền được chinh phục hắn, rất đáng.

6.

Hệ thống rất phấn khích.

Dù trong một tuần tôi nằm viện, Phương Tự Bạch chưa tới thăm lần nào.

Nhưng hệ thống vẫn tràn đầy tự tin, luôn thông báo cho tôi mọi nhất cử nhất động của hắn.

[Sự việc ở cô nhi viện đã gây ra sóng gió trong xã hội, gần đây Phương Tự Bạch đều phải lo đối phó với cảnh sát, rất nhiều người muốn lợi dụng chuyện này để lật đổ hắn, hắn thật sự rất bận.]

Phương Tự Bạch giết nhiều người ở cô nhi viện như vậy, cho dù là ở thế giới hỗn loạn này, hắn cũng khó mà lui ra một cách dễ dàng.

May mắn là cô nhi viện đó không phải là không có tội.

Một đường dây buôn bán và thuần phục trẻ em bị phanh phui, thậm chí còn ảnh hưởng đến các thế lực ở bên ngoài.

Hệ thống chắc chắn: [Chờ nhân vật phản diện giải quyết xong chuyện này, hắn nhất định sẽ tới đón cô.]

Nhưng thực tế là chuyện còn chưa giải quyết xong hắn đã tới rồi.

Hôm đó tôi còn đang xếp đồ cùng với tên đàn em mà hắn cử đến để trông chừng tôi.

Hệ thống nhắc nhở tôi Phương Tự Bạch đã đến hành lang bệnh viện rồi, đúng lúc đó tên đàn em kia hỏi tôi:

"Tại sao cháu lại nói Ngài Bạch là ba của cháu?"

"Bởi vì chú ấy là một siêu anh hùng đó!"

Trước mặt tên đàn em đang bối rối, tôi giải thích đầy lý lẽ:

"Dì cháu trước khi đi có nói, ba cháu là một siêu anh hùng, một ngày nào đó ông ấy sẽ bước trên những đám mây đầy màu sắc để tới đón cháu.

Ngày hôm đó bọn họ lại lần nữa muốn nhốt cháu vào hộp nhỏ, cháu chạy ra ngoài cầu cứu thì đụng vào người chú ấy.

Tuy rằng chú ấy không có bước trên những đám mây, nhưng chú ấy đã cứu cháu, là một siêu anh hùng, còn không phải là ba của cháu sao?"

Một câu chuyện được tạo ra bởi logic của một đứa nhóc, khiến cho tên đàn em nghe xong chỉ biết ngậm miệng lại vì không trả lời được.

Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên có một giọng nói nhạt nhẽo xuyên qua cửa truyền vào tai tôi.

"Ý của cháu là, chỉ cần ngày đó cháu đụng vào ai, thì người đó chính là ba cháu?"

Khóe miệng Phương Tự Bạch nhếch lên cười mỉa, thong thả đi tới bên cạnh giường bệnh, rũ mắt xuống lặng lẽ nhìn tôi.

Câu chuyện có phải thật hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện người nghe có vạch trần nó hay không.

Tim tôi khẽ run lên.

Sau đó tôi nghe Phương Tự Bạch 'chậc' một tiếng:

"Vậy chẳng phải tôi quá xui xẻo rồi sao."

7.

Tôi trố mắt.

Giây tiếp theo, tôi nhập tâm vào vai diễn nhào tới phía Phương Tự Bạch, kích động kêu:

"Papa!"

Vì một tay đang băng bó nên tôi bị mất cân bằng.

Lúc tôi chuẩn bị lao xuống dưới gầm giường, Phương Tự Bạch đã đưa tay ra đỡ tôi.

Phương Tự Bạch nâng cằm tôi lên, ánh mắt sắc bén dò xét từng centimet trên mặt tôi.

Tôi rụt cổ lại tỏ vẻ sợ hãi, hắn nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống.

Hắn mỉm cười âm trầm:

"Đã nhận tôi làm ba, thì chỉ có thể làm người của tôi, hiểu không?"

Bắt đầu từ giờ phút này, tôi mới được coi là đã chính thức bước vào ngưỡng cửa của cuộc chinh phục Phương Tự Bạch.

Tôi ngây thơ gật đầu, rồi tự hỏi tiếp theo nên làm thế nào.

Khác với những đối tượng của các nhiệm vụ trước, Phương Tự Bạch là một nhân vật phản diện từ đầu đến cuối truyện, nhưng hắn ta bị chỉ trích nhiều hơn hết so với những nhân vật phản diện khác.

Tâm lý hắn vặn vẹo nên tính tình của hắn rất thất thường, hành động của hắn cũng rất phi logic, mạch thần kinh của hắn chẳng có ai có thể hiểu được.

Giống như việc hắn vẫn nghi ngờ danh tính của tôi nhưng vẫn tự mình tới đón tôi về nhà.

Áp dụng phương pháp tâm lý bù trừ chỉ là bước đầu, nó sẽ không ảnh hưởng mạnh mẽ tới hắn.

Phương Tự Bạch chắc chắn sẽ còn rất nhiều kế hoạch khác.

Hàng ngàn kế hoạch đang hiện liên trong đầu tôi.

Tôi đang cân nhắc xem nên tiếp tục chinh phục bằng cách nào, thì đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Thì ra xe đã chạy tới biệt thự của Phương Tự Bạch, nên hắn đang dùng một tay bế tôi xuống xe.

Tôi ngồi trên cánh tay của Phương Tự Bạch, quay đầu nhìn rồi lại hận không thể tự chọc mù hai mắt của bản thân.

Biệt thự có diện tích hơn một nghìn mét vuông, sân trước rộng gần bằng sân bóng đá chật kín người.

Quản gia, người hầu, bảo vệ... Bọn họ đều mặc đồng phục, cả người đứng thẳng tắp như như đang chuẩn bị đánh trận.

Nhìn thấy chúng tôi tới, bọn họ cùng lúc khom người xuống, rồi đồng thanh hô lên như sấm:

"Chào mừng cô chủ."

... Cứu với.

Căn biệt thự này của Phương Tự Bạch, chắc chắn là do ai đó dùng ngón chân đào ra đúng không?

8.

Đây là một cảnh tượng mà dù có là tiểu thuyết Mary Sue cũng không dám viết ra.

Nhìn thấy cảnh này, tôi từ khó thở chuyển thành không dám thở.

Phương Tự Bạch không nhận ra điều này.

Hắn xoa đầu tôi, giọng điệu bá đạo không ai bằng:

"Từ đây về sau cháu chính là cô chủ của nhà họ Phương, bọn họ đều nghe theo sự sai biểu của cháu, biết chưa?"

Tôi kiềm chế lại linh hồn đang run rẩy, nhưng vẫn không thể kìm lại được: "Oa~"

Giọng điệu có hơi kì lạ, sợ Phương Tự Bạch nghe ra được manh mối, tôi liền diễn tiếp bộ dạng kinh ngạc rồi cảm thán:

"Papa, ba thật là lợi hại! Thật giống như vị vua mà con đã từng xem qua trên TV, vừa đẹp trai vừa uy vũ..."

Tôi dùng lượng từ ngữ mà những đứa trẻ 5 tuổi nhớ được sắp xếp lộn xộn lại nói, gần như bí ngôn từ.

Phương Tự Bạch nhíu mày, mắng:

"Có chút tiền đồ đi, đừng có bày ra bộ dạng không hiểu sự đời này nữa."

Tôi: "...."

Hệ thống đột nhiên nhắc nhở: [Giá trị chinh phục +5.]

Tôi kinh ngạc nhìn Phương Tự Bạch, bắt được khoảnh khắc hắn khẽ nhếch lông mày vui sướng.

Tôi không chắc chắn nên thử tiếp tục khen hắn: "Papa, ba thật sự là người ba tốt nhất trên thế giới!"

Lông mày của Phương Tự Bạch nhếch lên càng cao.

[Giá trị chinh phục +5.]

"Papa, con yêu ba nhất!"

[Giá trị chinh phục +10.]

.......

Khi giá trị chinh phục tăng đến 35, nó cuối cùng cũng không tăng thêm nữa.

Phương Tự Bạch bế tôi vào căn phòng công chúa màu hồng nhạt rộng hai trăm mét vuông, hắn ngồi xổm xuống dùng ánh mắt sáng ngời nhìn tôi.

Tôi hiếm khi lộ ra vẻ mờ mịt.

Nhìn thấy được vẻ lúng túng sâu trong mắt hắn, tôi đột nhiên nhanh trí:

"Chỗ này đẹp quá, con rất thích! Cảm ơn papa!"

Sâu trong mắt Phương Tự Bạch rõ ràng đã vui hơn.

Hắn đứng dậy xoa đầu tôi, bỏ lại một câu:

"Ừm. Nghỉ ngơi cho tốt."

Sau đó hắn cất bước nhẹ nhàng rời đi.

Hệ thống lại vang lên nhắc nhở lần nữa: [Giá trị chinh phục +10.]

"..."

Này?

Thì ra tâng bốc mới chính là vũ khí sắc bén nhất để chinh phục à...?

9.

Cuộc chinh phục bắt đầu đi theo hướng kỳ lạ.

Phương Tự Bạch rất nhiệt tình trong việc nuôi dạy con thơ.

Mỗi ngày sau khi xong bữa sáng, hắn sẽ xách tôi theo hắn đi vào thư phòng, tự mình dạy tôi đọc sách viết chữ.

Đàn em của hắn đến báo cáo những việc quan trọng, hắn cũng không kiêng dè sự hiện diện của tôi chút nào, còn cho phép tôi chiếm một góc trên bàn làm việc của hắn.

Khi đối tác của hắn đến thấy tôi, ông ta trố mắt nhìn tôi rồi cười hỏi:

"Ngài Bạch, đây là cháu gái của ngài sao? Là con của nhà họ hàng thân thích nào thế?"

Phương Tự Bạch bắt chéo chân, khóe miệng khẽ nâng:

"Nhà tôi."

Đối tác của hắn không hiểu.

Phương Tự Bạch chỉ vào tôi, hiếm khi kiên nhẫn giải thích:

"Con gái của tôi, Tô Tô."

Tôi siết tấm thẻ in số trong tay căng thẳng, trong lòng nổi lên cảm xúc khó tả.

Phương Tự Bạch chú ý tới tôi đã dừng lại, liếc mắt nhìn tấm thẻ số học in 5+5 trên bàn.

Rồi hắn lại nhìn tấm thẻ in số 10 tôi đang nắm trong tay, quay đầu cười với đối tác.

"Con bé rất thông minh."

Giọng điệu của hắn hơi cao, bất kì ai cũng có thể nghe ra hắn đang khoe khoang.

Đối tác của hắn vì quá hoảng sợ nên không nói gì đã rời đi.

Không ngờ chỉ trong một ngày, ai ai trên đường đều biết Ngài Bạch, người tàn nhẫn như Diêm Vương đã nhặt được một cô con gái, còn rất yêu thương.

Có tin đồn rằng hắn đã phá bỏ và xây lại tầng ba của biệt thự chỉ vì muốn làm cho cô con gái một công viên trò chơi trong nhà.

Còn có tin đồn là cô con gái của hắn sợ súng, nên Ngài Bạch – người chưa bao giờ để súng rời khỏi người mình đã nhét súng vào ngăn kéo.

......

Những tin đồn đó đều là sự thật.

Hệ thống xem đến đây là đã quá đủ rồi: [Ai có thể nghĩ tới nhân vật phản diện lại là một người cuồng con gái chứ!]

Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới là người đàn ông trước mặt này đã giết chết 6 người đi chinh phục trước đó chứ.

Vì hệ thống bị trục trặc nên hại tôi xuyên vào thân thể của một đứa nhóc 5 tuổi, rồi trời xui đất khiến nên Phương Tự Bạch đã nới lỏng cảnh giác.

Nhưng tôi sẽ không buông lỏng cảnh giác.

Phương Tự Bạch để tin đồn tùy ý lan truyền, thậm chí còn lộ ra điểm yếu của chính hắn.

Hắn dùng tôi làm mồi nhử, câu những tên có ý đồ muốn gây rắc rối để đối phó hắn.

10.

Trong nguyên văn đây là một cuộc chiến tranh chấp giữa các bang phái với nhau, hầu hết đều là các nhân vật phản diện.

Phương Tự Bạch là nhân vật phản diện chính trong sách, cho nên chắc chắn hắn đã đắc tội hơn một nửa số nhân vật trong sách.

Tất nhiên sẽ có rất nhiều người hận không thể loại bỏ hắn.

Chỉ là hàng phòng thủ ở biệt thự của hắn rất kiên cố, những người canh gác bên ngoài mỗi ngày đều được thay đổi ngẫu nhiên, nên những tên nằm vùng sẽ không có cơ hội ra tay.

Nhưng bởi vì sự xuất hiện của tôi, nên Phương Tự Bạch đích thân ra trận.

Hàng phòng thủ của biệt thự trở nên lỏng lẻo, hắn cũng lộ ra rất nhiều sơ hở.

Chỉ trong 3 ngày, đã có ba đợt sát thủ ghé thăm biệt thự.

Đợt đầu tiên, sát thủ cải trang thành công nhân xây dựng, bị bảo vệ phát hiện ra rồi đánh chết ngay tại chỗ.

Đợt thứ hai, sát thủ đột nhập vô biệt thự vào ban đêm, sau đó bị bắt và được đưa vào thư phòng của Phương Tự Bạch.

Đợt thứ ba, không ai phát hiện ra tên sát thủ đang cải trang..... Chỉ trừ một người.

Tên sát thủ đó cải trang thành gia sư đến phỏng vấn.

Anh ta mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen cùng khí chất tao nhã và giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa gió xuân.

Sau khi buổi dạy thử kết thúc, tôi kéo lấy tay áo Phương Tự Bạch năn nỉ:

"Papa, con muốn anh ta làm gia sư dạy học cho con."

Phương Tự Bạch nhíu mày, đánh giá tên sát thủ từ trên xuống dưới mấy lần, sau khi chần chừ một lúc:

"Thôi được rồi. Vậy để anh ta làm đi."

Cứ như vậy, Ôn Nhất Phàm đã được sắp xếp ở lại biệt thự.

Từ đó về sau, tôi bắt đầu chơi cùng Ôn Nhất Phàm suốt cả một ngày.

Phương Tự Bạch bận rộn công việc, chỉ có thể giao cho người hầu việc chăm sóc tôi.

Chờ hắn rảnh rỗi một chút, tôi sẽ bày ra vẻ mặt tán thưởng:

"Thầy Ôn, thầy thật là tuyệt vời!"

"Thầy Ôn, thầy thật sự là người thầy tốt nhất thế giới!"

"Thầy Ôn, con thích thầy nhất!"

Phương Tự Bạch:..... Sao mấy câu này nghe quen tai quá vậy?

Hắn đứng ở cửa phòng học, sắc mặt trong phút chốc tối sầm lại.

Tiếng gõ cửa phòng nặng nề vang lên, Phương Tự Bạch trầm giọng gọi tôi:

"Tô Tô, lại đây."

11.

Tôi quay đầu lại, sững người, giả bộ bày ra vẻ ngạc nhiên chạy như bay tới chỗ hắn.

Phương Tự Bạch bắt được tôi, thuận thế bế tôi lên.

Tôi nhào vào lồng ngực của hắn, nhẹ giọng nũng nịu nói với hắn:

"Papa, con nhớ ba rất nhiều luôn đó."

Sắc mặt âm trầm của Phương Tự Bạch tốt lên đôi chút, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên:

[Giá trị chinh phục +10.]

Nhưng tâm trạng của hắn vẫn rất khó chịu:

"Cái đầu nhỏ của con chỉ dành hết tập trung vào việc học, còn rảnh nhớ tới ba sao?"

"..."

Tôi chớp chớp mắt, thuần thục bắt đầu vuốt ve con mèo đang xù lông này:

"Lúc ăn cơm, lúc đi ngủ và cả lúc không học con đều nhớ ba đó."

Phương Tự Bạch sững người.

So với những lời nói ngoa của một đứa nhóc lúc trước thì những lời này thật lòng hơn nhiều vì nó có tính cụ thể và có tính thực tế.

Giá trị chinh phục vừa tăng lại ngoài ý muốn tiếp tục tăng.

Càng bất ngờ hơn là, tai Phương Tự Bạch vậy mà lại lén lút đỏ bừng lên!

Đột nhiên, sắc mặt hắn tối lại, nghiêm nghị nhìn về phía Ôn Nhất Phàm với ánh mắt đầy sát khí:

"Thường ngày cậu dạy con bé nói những lời này?"

Ôn Nhất Phàm vô duyên vô cớ bị chất vấn, anh ta không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt trả lời:

"Ông Phương, chương trình học ngữ văn của con bé còn đang ở giai đoạn nhận biết chữ, chưa dạy tới giai đoạn dùng từ đặt câu."

Sắc mặt Phương Tự Bạch vẫn rất khó coi.

Hắn hừ lạnh một tiếng, bế tôi đi ra ngoài cũng không chào hỏi một câu.

Tôi dựa vào vai Phương Tự Bạch, nghiêng người ra tích cực vẫy tay về phía Ôn Nhất Phàm:

"Tạm biệt thầy Ôn, ngày mai gặp lại."

Áp suất không khí xung quanh người dưới thân tôi thấp xuống, bước chân càng nhanh hơn.

Hệ thống hoang mang nói: [Cô cố ý chọc Phương Tự Bạch ghen sao?]

[Ừ. Ghen tuông sẽ khơi dậy tính chiếm hữu, tính chiếm hữu này sẽ kích thích vỏ đại não, khiến nhận thức bị lấn át bởi cảm xúc trong một thời gian ngắn, này thường được gọi là xúc động nhất thời đó.]

Tình yêu là thứ khó nắm bắt, không thể dùng những con số để tính toán.

Cái thứ hệ thống gọi là giá trị chinh phục chỉ là được tính toán từ độ tin cậy, sự vui vẻ, thân mật và hàng ngàn loại cảm xúc khác nhau liên quan đến tình yêu.

Nhưng hàng ngàn loại cảm xúc này tập hợp lại là cũng không nhất định sẽ tương đương với tình yêu, đây chính là bug của hệ thống.

Giá trị công lược đã đạt đến 70.

Hệ thống trầm mặc thật lâu, đột nhiên cảm thán hỏi một câu:

[Ký chủ vẫn luôn như vậy, dùng kỹ thuật để làm nhiệm vụ. Nhưng ký chủ đã nghe qua câu này chưa?]

[Người chơi đùa với trái tim người khác, cuối cùng thường sẽ thua bởi sự chân thành.]

Tôi không quan tâm, trong lòng đang lên kế hoạch cho tối nay.

Nên tôi không trả lời hệ thống.

12.

Kế hoạch câu cá của Phương Tự Bạch sẽ thu lưới vào tối nay.

Hắn lấy danh nghĩa là giới thiệu con gái với mọi người nên đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa vào tối nay ở trong biệt thự.

Những người có danh dự và uy tín trong vòng tròn này lần lượt nhận được lời mời tham dự.

Trong đoạn nhạc dạo đầu êm dịu bằng tiếng đàn piano du dương, Phương Tự Bạch nắm tay tôi đang được ăn diện lộng lẫy đi xuống lầu.

Tôi giả bộ sợ hãi núp sau chiếc áo tuxedo(*) của Phương Tự Bạch, âm thầm quan sát tất cả mọi người trong bữa tiệc.

(*) tuxedo hay vest tuxedo là một loại trang phục dành cho nam giới mặc khi dự những bữa tiệc quan trọng hoặc sang trọng.

Nào là mang theo súng, giấu dao trong người, và cả đánh thuốc..... Một nửa số người đang đứng trong căn phòng này là kẻ thù của Phương Tự Bạch.

Đây chắc chắn đã được định sẵn sẽ là một đêm hỗn loạn và đẫm máu.

"Tô Tô ngoan, sau khi chào hỏi các cô các chú ở đây xong, ba sẽ kêu quản gia đưa con về giường ngủ nhé."

Phương Tự Bạch khẽ siết lòng bàn tay tôi lại, cúi người ôn tồn trấn an tôi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại cười khẩy một tiếng.

Hắn giả vờ dịu dàng, nhưng thật chất vẫn là lợi dụng đứa con gái này mà thôi.

Tôi đi theo Phương Tự Bạch chào hỏi mọi người một vòng, rồi theo quản gia về phòng.

Lúc rẽ vào hành lang của lầu hai, tôi vẫn có thể nghe thấy lời bàn luận của khách khứa ở dưới lầu:

"Cô con gái của nhà họ Bạch này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc là...."

Lời còn chưa dứt thì đã đột ngột dừng lại.

Nguyên nhân của sự dừng lại đột ngột này là bởi vì có một tiếng 'Đoàng' của súng vang lên.

Đây như là một tín hiệu, tất cả các đèn trong biệt thự bỗng nhiên vụt tắt, cả thế giới dường như chìm vào trong bóng tối.

"Phương Tự Bạch!" "Xảy ra chuyện gì thế này?" "Có bẫy......"

Sự ồn ào và hỗn loạn bùng nổ, cả đại sảnh tầng một hoàn toàn biến thành chiến trường.

Tôi dừng chân tại hành lang lầu hai, còn chưa kịp phản ứng quản gia đã đi trước một bước lên tiếng giải thích.

"Cô chủ đừng sợ, người xem, đó là pháo hoa mà ông chủ đã chuẩn bị cho người."

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của quản gia đang chỉ ra ngoài cửa sổ.

Ngoài sân có đủ loại pháo hoa đầy màu sắc đang được bắn lên trời, tạo ra một khung cảnh mĩ lệ mê người.

Pháo hoa nổ vang trời, át đi những tiếng đấu súng kịch liệt xung quanh.

Tôi đứng bất động trước cửa sổ, đồng tử phản chiếu lại các màu sắc của ánh sáng từ pháo hoa nổ ra, nhất thời quên mất việc trả lời.

Hắn vì muốn giết người nên tắt hết đèn.

Nhưng hắn sợ tôi nghe thấy tiếng súng, nên hắn đã cho người đốt pháo hoa nổ vang trời che át đi tiếng súng.

Tôi ngẩn người, nhưng một tiếng súng nổ bên tai đã khiến tôi lấy lại tinh thần.

Quản gia nằm gục trên mặt đất, và một họng súng chĩa vào trán tôi.

"Nghe nói cô chủ sợ súng."

Ôn Nhất Phàm ban ngày vẫn còn dịu dàng nhã nhặn bây giờ đang bịt miệng tôi lại, thấp giọng nói:

"Vậy thì hãy ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng gây ra tiếng động."

13.

Kế hoạch câu cá của tôi cũng được thu lưới vào tối nay.

Vì vậy nên tất nhiên tôi sẽ không chống cự, còn thuận theo Ôn Nhất Phàm để anh ta dẫn tôi lên lầu.

Đi ngang qua một căn phòng trống, tôi thấy trong đó rất nhiều bảo vệ đang hôn mê nằm trên đất.

Không ngoài dự đoán, những người được Phương Tự Bạch cử tới âm thầm bảo vệ tôi đều đã bị hạ gục.

Trong khoảng thời gian ở biệt thự Ôn Nhất Phàm quả nhiên không rảnh rỗi một tí nào, nhưng để anh ta thuận lợi rút lui thì rõ ràng là không phù hợp với tác phong của tôi.

Tôi sợ hãi quay đầu lại: "Thầy Ôn..."

Tôi mới vừa mở miệng, tôi đã nhận được một cú đánh mạnh từ sau đầu.

Để phù hợp với thiết lập nhân vật, tôi chỉ có thể nhắm mắt ngất đi.

Không ngờ tới lại nghe thấy tiếng Ôn Nhất Phầm đang thì thầm:

"Miệng con bé này không nói ra được lời hay ý đẹp nào cả, tốt nhất vẫn nên để nó ngậm miệng lại cho an toàn."

Tôi: "..."

Được rồi, chỉ đơn giản là ngủ một giấc thôi mà.

Tôi mặc kệ ý thức rồi ngủ say, nhưng giấc ngủ này thật sự không yên ổn chút nào.

Ôn Nhất Phàm không hề biết tự giác quan tâm đến nhóc con bé nhỏ yếu ớt là tôi đây, coi tôi như bao tải vậy, cứ ném lên ném xuống cả một đoạn đường.

Sau khi tỉnh lại vì bị ném vào cốp xe lần nữa, tôi mới nhận ra Phương Tự Bạch tốt biết bao nhiêu.

Đều là người xấu, nhưng Phương Tự Bạch thật sự chính là một đại ca hiền lành dịu dàng.

Lăn qua lộn lại suốt một đêm, đã đổi không ít phương tiện di chuyển.

Rốt cuộc tới khi trời hừng đông, Ôn Nhất Phàm mới tới đích đến.

"Lấy cho con bé chút đồ ăn, rồi để con bé ngủ một giấc."

Trong nhà kho cũ bỏ hoang, Ôn Nhất Phàm tháo bịt mắt cho tôi, rồi lập tức ném tôi cho đàn em của anh ta.

Anh ta gỡ súng bên hông xuống, bước lên phía trước mấy bước rồi quay đầu lại.

"Nhóc con, tôi biết nhóc thông minh, và người thông minh chắc chắn sẽ biết thức thời."

"Phương Tự Bạch không phải ba ruột của nhóc, nhóc tốt nhất là nên phối hợp tốt với chúng tôi, đó gọi là từ bỏ cái ác, quay đầu về phía chính nghĩa."

Hắn xoay súng bằng một tay, dừng lại một chút rồi hung dữ hù doạ tôi:

"Nếu không đừng trách chúng tôi ngược đãi trẻ em."

Nói xong, hắn hài lòng nhìn bộ dạng đang run rẩy của tôi, xoay người bỏ đi.

Nét mặt tôi lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng thật ra trong lòng lại bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh đến mức không nói nên lời.

Nam chính này đúng là có chút thông minh, ừ, chỉ có một chút thôi.

14.

Ôn Nhất Phàm là nam chính của cuốn sách này, là đối thủ một mất một còn của Phương Tự Bạch.

Chỉ là anh ta luôn núp ở phía sau tấm màn, nên Phương Tự Bạch chưa gặp hắn bao giờ, vì vậy mới nhận không ra.

So với các nam chính quang minh chính đại của mấy bộ tiểu thuyết khác, Ôn Nhất Phàm có thể coi là một nhân vật vừa thiện vừa ác.

Anh ta có thể bắt cóc một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng sẽ không ngược đãi đứa trẻ đó.

Thậm chí còn nhường chiếc giường gấp duy nhất ở nhà kho này cho tôi, và còn cung cấp cho tôi những món ăn, thức uống thơm ngon.

Anh ta móc điện thoại ra, kêu tôi ghi âm giọng nói để gửi cầu cứu Phương Tự Bạch, tôi liền cầu cứu, kêu tôi nói cái gì thì tôi nói cái đó.

Tôi vô cùng hợp tác.

Ngay cả khi Ôn Nhất Phàm thử dò hỏi tôi về thông tin, quan hệ của Phương Tự Bạch, tôi sẽ kể hết những gì tôi biết.

Ôn Nhất Phàm sốc rồi.

"Phương Tự Bạch đối xử với nhóc không tốt sao? Sao nhóc lại phản bội hắn như vậy?"

Tôi bị bộ dáng bênh vực Phương Tự Bạch của anh ta làm cho không biết nói gì.

Tôi vô tội nói:

"Chú ơi, cháu chỉ nghe lời chú nói thôi mà, từ bỏ cái ác, quay đầu về chính nghĩa đó nha."

Ôn Nhất Phàm nhíu mày, gọi cho Phương Tự Bạch trước mặt tôi.

"Ông Bạch, chúng ta làm một giao dịch đi."

Anh ta bật loa ngoài, người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lười biếng đáp một tiếng:

"Được."

Ôn Nhất Phàm bị thái độ của hắn làm cho bối rối, nhắc nhở một tiếng:

"Con gái bảo bối của ông đang ở trong tay tôi!"

Phương Tự Bạch không rõ ý tứ cười khẽ một tiếng, giọng nói mang chút uể oải chưa tỉnh ngủ.

"Thì?"

Ôn Nhất Phàm kinh ngạc nhìn tôi, trên mặt anh ta chỉ hiện một chữ "sốc" —

Hai người các người lại là tình cha con plastic!

15.

Ôn Nhất Phàm cắn môi, tiếp trục trầm giọng uy hiếp:

"Trước tiên đưa cho tôi 5 tỷ. Nếu không tôi sẽ giết con tin ngay lập tức!"

"Được."

Phương Tự Bạch không chút do dự, giọng điệu bình thản:

"Tôi sẽ đưa cho các người 10 tỷ, đứa nhỏ nhà tôi nhát gan, các người phải đối đãi tốt với nó, đừng doạ nó sợ."

Ôn Nhất Phàm nghi ngờ tác dụng của tôi.

Mà tôi ở bên cạnh nghe được những lời này của Phương Tự Bạch, ngón tay tôi khẽ cong lại.

Ôn Nhất Phàm không nhìn thấy, nhưng tôi có thể thông qua hệ thống nhìn Phương Tự Bạch lúc này đang xem hình ảnh do camera giám sát quay lại.

Hắn trả lời điện thoại bằng giọng điệu thoải mái nhưng nét mặt lại rất nghiêm trọng, xung quanh toả ra sát khí, nguyên nhân là do thuộc hạ của hắn không tìm ra được vị trí của cuộc gọi.

Trên mặt của hắn có một vết xước do đạn gây ra còn chưa xử lý.

Tôi cười khẽ ở trong lòng, một bên kêu hệ thống từ từ tiết lộ địa chỉ của tôi cho hắn.

Hệ thống khó hiểu hỏi:

[Ký chủ, cô lại có âm mưu gì vậy?]

"Hắn lấy tôi làm mồi nhử, thì hắn phải trả giá."

Ôn Nhất Phàm đã cúp điện thoại rồi bỏ đi, trong kho hàng chỉ còn bốn người canh ở bốn góc.

"Để cho hắn thấy một đứa con gái đã bị tra tấn, đang thở thoi thóp đi."

Hệ thống còn chưa hiểu ý của tôi, thì tôi đã đổi một gói "Gãy xương, huỷ dung, tổn thương não" tiêu tốn rất nhiều điểm.

Áy náy là chất xúc tác tốt nhất của tình yêu.

Tôi muốn Phương Tự Bạch tội lỗi vì đã vô tình lợi dụng tôi.

Tôi tính toán thời điểm chính xác mà Phương Tự Bạch sẽ tìm tới kho hàng, trong đầu đang tập diễn thử xem nên bày ra tư thế "Tuyệt mỹ" nào khi nhìn thấy hắn.

Tôi chuẩn bị mọi thứ thật tốt, lặng lẽ chờ hệ thống đang quan sát đưa ra cảnh báo:

[Phương Tự Bạch dẫn đầu vượt qua vòng vây, đã tới trước cửa nhà kho..."

Tôi nằm vật ra giường, chuẩn bị bày ra tư thế!

Ngoài dự đoán, có một chuyện bất ngờ xảy ra!

[Sửa chữa hoàn tất! Sửa chữa hoàn tất!]

Hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh cáo mạnh mẽ, vì tốc độ quá nhanh nên âm thanh điện tử trở nên chói tai, sắc bén.

[Lỗi xuyên không đã được sửa chữa, ký chủ xuyên không khôi phục thể trạng ban đầu!]

Tôi choáng váng!

Tôi bối rối hơn bao giờ hết!

Trước khi tôi kịp phản ứng thì một tia sáng đã lóe lên trong đầu tôi.

Giống như linh hồn tôi bị kéo ra và quay lại đúng vị trí trong nháy mắt, tôi đứng dậy, trố mắt nhìn tay chân của bản thân.

Đây là cơ thể của tôi, cơ thể tôi dùng khi làm nhiệm vụ trước, cơ thể thân thương của tôi.

Nó có tay dài, chân dài, tứ chi mạnh mẽ, nó...

Nó 24 tuổi, không phải 5 tuổi!

Và gần như cùng lúc.

Một tiếng "Loảng xoảng".

Cửa kho hàng bị một chân đá văng ra, Phương Tự Bạch phá cửa xông vào.

16.

Tôi bị hệ thống đâm sau lưng.

Nhưng trong giây lát, tôi lại phủ nhận ý nghĩ này.

Hệ thống đúng là có khả năng này, nhưng nó không có đủ can đảm, chỉ có thể là trung tâm ban nhiệm vụ giở trò.

Tại sao chứ? Chúng không muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ sao?

Tâm trạng tôi không tốt, rất nhiều suy nghĩ nảy ra nhưng đã bị gián đoạn bởi tiếng 'Loảng xoảng'.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tự Bạch đã lâu không gặp.

Hắn mặc một thân đồ đen, tay cầm súng dẫn đầu nhảy vào kho hàng, ánh mắt nhanh chóng khoá chặt vào tôi.

Những tên thủ hạ ở lại canh bên trong kho hàng phát hiện động tĩnh, rất nhanh đã tụ về chỗ tôi.

Chỉ là, khi mấy người đó nhìn thấy tôi 'Biến lớn', bàng hoàng sững sờ tại chỗ.

Nhất thời tất cả ánh mắt bàng hoàng của mọi người đổ dồn vào tôi, không gian trở nên im lặng đến rợn người.

Nhưng chỉ trong nháy mắt.

Tôi vòng tay ra sau lưng, từ trong kho của hệ thống rút ra một khẩu súng, quyết đoán bắn hạ tên thủ hạ trong kho hàng.

Mới vừa xử lý xong những 'Nhân chứng mục kích', họng súng của Phương Tự Bạch đã chĩa thẳng vào tôi.

"Tô Tô không có ở đây."

Đối mặt với ánh mắt u ám của hắn, tôi bình tĩnh ném củ khoai nóng này vào người khác:

"Ôn Nhất Phàm cố ý dẫn chúng ta tới đây, nhưng ở đây canh gác lỏng lẻo, tôi nghi ngờ..."

Tôi dừng lại, Phương Tự Bạch nhíu mày:

"Cái..."

"Chạy mau!"

Trong lúc Phương Tự Bạch còn đang trố mắt, tôi túm chặt tay đang cầm súng của hắn, chạy như điên về phía cửa kho hàng.

Theo bản năng, hắn chống trả bằng cách bóp cò, viên đạn sượt qua cánh tay của tôi, tạo thành một vết thương sâu.

Sắc mặt tôi trắng bệch, nhịn đau dồn sức lại túm lấy Phương Tự Bạch kéo hắn chạy ra ngoài, cắn răng nói ra hai chữ:

"Có bom."

Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng nổ lớn, một luồng nhiệt thổi đến.

Kho hàng nổ tung.

Mọi người bị luồng nhiệt đẩy về phía trước, đạn lạc bay khắp nơi, tiếng vang khiến tai tạm thời bị ù đi.

Tôi nằm sấp trên mặt đất, khuôn mặt đau đớn, nhưng tôi có thể nghe rõ ràng giọng nói lo lắng của hệ thống bên tai:

[Ký chủ, vụ nổ vậy có ổn không?]

Kho hàng phát nổ đúng lúc Phương Tự Bạch đến là do tôi kêu hệ thống làm.

[Cơ thể của cô thật sự không phải là do tôi làm... Ký chủ, cô có thể xem xét sự phối hợp ăn ý của tôi vừa nãy, đừng huỷ kết nối với tôi được không?]

"Hợp tác là điều cậu nên làm, nếu không muốn tôi hủy kết nối với cậu, thì cậu ngay lập tức ngắt kết nối với trung tâm nhiệm vụ, chỉ nghe theo sự sắp xếp của tôi."

Tôi hờ hững bổ sung thêm:

"Sau đó, chuẩn bị thiết lập lý lịch hoàn hảo cho thân phận mới này của tôi."

[Ký chủ, cô còn muốn làm nhiệm vụ nữa không...]

Hệ thống dừng lại gấp, vội vàng trình bày lập trường hỏi:

[Hả, thân phận mới?]

Cùng lúc đó, luồng nhiệt do vụ nổ dần dần tản đi, một họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng vào thái dương của tôi.

Phương Tự Bạch ghé sát vào vành tai tôi, không giống như lấy oán trả ơn mà ngược lại chứa đầy sát khí hỏi:

"Cô là ai?"

Tôi im lặng, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, chân thành giới thiệu bản thân:

"Xin chào, tôi là Tô Di, mẹ của Tô Tô."

17.

"Ba năm trước, tôi xuất ngoại đi làm nhiệm vụ thập tử nhất sinh nên đã giao phó Tô Tô cho ba của con bé."

Tôi lời ít ý nhiều giải thích về việc mình đã biến mất và bỏ rơi con gái như thế nào.

Phương Tự Bạch im lặng lắng nghe, không dời họng súng, chỉ cười khẽ không bày tỏ ý kiến.

"Thật trùng hợp, tôi là ba của con bé."

Tôi đơ người, tiếp lời:

"Ba năm không gặp, anh thay đổi nhiều thật, anh tìm đâu ra bác sĩ thẩm mỹ lợi hại như vậy?"

Phương Tự Bạch híp mắt, trong mắt lại tràn ngập sát khí.

Tôi ngồi xếp bằng dưới đất, nâng cánh tay bị thương do trúng đạn lên, tiếp tục tự biên tự diễn:

"Tôi vừa mới về nước vào ngày hôm qua, nghe nói ngày Tô Tô rời khỏi cô nhi viện là do bị anh đánh gãy một bàn tay?"

Việc này gợi lên một khoảng ký ức của Phương Tự Bạch khiến hắn thất thần trong một giây.

Cũng trong một giây đó.

Tôi vươn tay vặn cổ tay Phương Tự Bạch, nhanh nhẹn hất văng khẩu súng trong tay hắn, dùng chân đá ra xa.

Phương Tự Bạch phản ứng rất nhanh, nhưng tôi đã dùng vũ lực để khống chế, dễ dàng đè hắn ta xuống mặt đất.

Tình hình ngay lập tức thay đổi, tôi chĩa súng vào thái dương hắn, cúi người xuống.

"Có người đánh gãy một bàn tay của con gái tôi, anh nói thử xem có phải hắn nên để lại một mạng đền cho nó không?"

Có lẽ do đây là lần đầu tiên hắn bị đè xuống đất, còn bị người ta chĩa súng vào đầu nên Phương Tự Bạch nhất thời ngẩn người.

"Ngài Bạch..."

Đúng lúc này, các đàn em của Phương Tự Bạch lần lượt chạy đến.

Tôi nhanh chóng di chuyển khẩu súng ra đằng sau cổ hắn, cả người nhào vào lòng ngực hắn, khóc lớn:

"Chồng ơi, sao bây giờ anh mới tới huhuhu..."

Mấy tên đàn em đứng bất động tại chỗ: ...?

Sao cảnh này quen quen?

Tôi hạ giọng uy hiếp bên tai Phương Tự Bạch:

"Hợp tác, nếu không thì anh sẽ chết."

"Là anh đến muộn..."

Phương Tự Bạch hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ôm eo tôi, dùng lực mạnh như thể muốn bóp chết tôi vậy.

Tiện thể, hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ:

"Vợ?"

18.

Thân phận thay đổi quá nhanh, nhanh như một cơn gió.

Mấy tên đàn em đơ người.

Hệ thống cũng ngơ luôn.

Bởi vì giá trị chinh phục vậy mà lại thay đổi!

[Giá trị chinh phục (Tô Tô): 80.

Giá trị chinh phục (Tô Di): 5.]

Đôi khi, những người chinh phục làm nhiệm vụ thất bại sẽ yêu cầu đổi thân phận để chinh phục đối tượng nhiệm vụ thêm lần nữa.

Tuy nhiên, giá trị chinh phục không cộng vào nhau, mỗi thân phận phải đạt giá trị 100 mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân vật Tô Tô đã biến mất, việc cần thiết bây giờ là đổi một thân phận mới để chinh phục lại lần nữa.

Điều khiến hệ thống ngạc nhiên là ký chủ không chỉ có thể thay đổi thân phận nhanh như vậy mà trong lần chạm trán đầu tiên còn có thể tăng 5 điểm giá trị chinh phục.

Phải nhớ là từ lúc thay đổi thân thể tới lúc gặp Phương Tự Bạch cũng chỉ có thể nhiều nhất là 3 giây.

Hệ thống như vậy là ổn rồi, nhưng tôi vẫn bực bội.

Ngồi trên xe của Phương Tự Bạch, tôi hỏi hệ thống:

"Tái tạo lại cơ thể của Tô Tô với dữ liệu khi tôi xuyên vào thế giới này cần bao lâu?"

Mỗi lần xuyên nhanh qua một thế giới đều sẽ có một cơ thể riêng với tuổi tác khác nhau để hồn xuyên vào làm các nhiệm vụ khác nhau.

Cơ thể của Tô Tô chính là cơ thể của tôi lúc 5 tuổi, có những đặc điểm ngoại hình của tôi.

Vì vậy lúc tôi nói tôi là mẹ của Tô Tô, Phương Tự Bạch nhìn mặt tôi mới tin hơn phân nửa.

[Hai ngày nhưng ký chủ xuyên qua không lâu, dữ liệu lưu lại cũng không nhiều, sẽ có rất nhiều sơ hở..."

Dựa vào dữ liệu chứ không phải do linh hồn của con người, bản chất cơ thể sẽ biến thành máy móc, ở chung lâu khó tránh lộ ra sơ hở.

Nếu dùng nó để đối phó với loại nhân vật như Phương Tự Bạch, sợ là chỉ cần một hai lời nói sẽ bại lộ.

Nhưng tôi không quan tâm :

"Không sao, làm xong thì báo tôi, tôi có cách sử dụng."

Từ trước đến nay tôi làm nhiệm vụ đều dùng cơ thể thật, lần này xuyên thành một đứa trẻ 5 tuổi tôi vốn chỉ nghĩ nó là một sự cố.

Tôi chìm vào suy tư, trong lòng nhẹ hẳn.

Nhân vật Tô Tô này nếu muốn biến mất, thì cũng phải biến mất theo cách của tôi.

Tôi sẽ vì cô bé dựng lên một màn kịch chia tay, để cô bé phát huy tác dụng cuối cùng của mình.

Một, giá trị chinh phục sẽ đạt tối đa với thân phận này.

Hai, sẽ trở thành đá kê chân cho thân phận chinh phục mới của tôi.

19.

Lần nữa đi vào biệt thự của Phương Tự Bạch.

Rõ ràng là thời gian trôi qua không lâu, nhưng mà loại cảm giác cảnh còn người mất này rất hoang đường.

Sân trước của biệt thự dường như từng bị đánh bom nên đang được tu sửa lại, tôi đứng trước cửa sổ lầu hai nhìn công nhân đang bận rộn, vô duyên vô cơ lại nhớ tới màn pháo hoa đêm đó.

"Cô... Bà, bà chủ, Ngài Bạch mời bà đến thư phòng."

Tôi đi theo người hầu đến thư phòng, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phương Tự Bạch đang dựa lưng vào ghế, trên bàn có rất nhiều hồ sơ.

Tôi liếc mắt nhìn, tự nhiên ngồi xuống đối diện hắn.

"Đã điều tra xong lý lịch của tôi rồi à?"

Quầng mắt Phương Tự Bạch thâm đen, chắc đã mất đêm không ngủ.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn sắc bén như cũ.

Hắn không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ bình tĩnh nói:

"Đàn em của Ôn Nhất Phàm nói, Tô Tô vẫn luôn ở đó, không có di chuyển."

"Bọn họ cũng không đặt bom ở trong kho hàng."

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, trầm ngâm:

"Nhưng tôi không thấy Tô Tô ở trong kho hàng... Ý của anh là ở đây còn có người thứ ba?"

Phương Tự Bạch hừ lạnh:

"Cô không phải là người thứ ba sao."

Phương Tự Bạch vẫn còn nghi ngờ tôi.

Nhưng cho dù hắn có thông minh đến đâu thì hắn cũng không thể nào biết tôi là Tô Tô được.

Tôi không hề sợ hãi:

"Nếu như anh đã điều tra lý lịch của tôi, chắc hẳn anh đã biết là tôi không cố ý bỏ rơi Tô Tô, bây giờ tôi đã quay lại, chỉ cần chờ cứu được con bé về, tôi sẽ đưa con bé đi."

Phương Tự Bạch hờ hững:

"Dựa vào đâu?"

"Dựa vào tôi là mẹ ruột của con bé, còn anh chẳng là gì cả."

Mắt Phương Tự Bạch tối lại, siết chặt cây súng trong tay.

Tôi lạnh lùng nói:

"Đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhưng không lẽ tôi còn không nhìn ra sao? Nếu không phải là do anh dùng con bé làm mồi nhử tổ chức tiệc gì đó thì con bé cũng sẽ không bị bắt cóc."

"Đều là những kẻ lòng dạ đen tối, giả vờ làm người tốt làm gì."

Những lời này chọc trúng điểm yếu của Phương Tự Bạch, khiến hắn gợi lên cảm giác áy náy.

Tôi định tiếp tục nói thì có tiếng gõ cửa.

"Ngài Bạch, đã tìm thấy người rồi."

20.

Hai ngày sau, trên núi Thanh Tuyền.

Một đám người đi trước sắp lên tới đỉnh núi thì bị phục kích.

Mưa bom bão đạn, người phía dưới không thể đi lên, người bên trên cũng không thể đi xuống.

Tình hình đang trong thế giằng co, tôi và Phương Tự Bạch đang núp sau hai tảng đá trái phải.

Tôi bình tĩnh sắp xếp:

"Anh ở lại đây thu hút mấy tên đó và mở đường, tôi sẽ từ vách núi leo lên cứu người."

Ở vị trí này đã có thể thấy ngôi nhà được làm bằng các tấm sắt vuông nằm sát vách đá trên đỉnh núi.

Tô Tô đang ở trong đó.

Phương Tự Bạch không đồng ý:

"Cô ở đây mở đường, tôi đi lên trước."

Không cho tôi cơ hội phản đối, Phương Tự Bạch cố gắng tự leo lên vách đá, quăng lại một câu:

"Tô Tô bây giờ vẫn chưa nhận lại cô, cô đi lên chưa chắc đã cứu được người."

Tôi giả bộ do dự một lúc, trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng súng nổ.

Tôi nghiến răng, dẫn theo người lao ra mở đường.

Phương Tự Bạch dưới sự yểm trợ của đàn em không ngừng leo lên trên, cho đến khi tới đỉnh.

Tôi tận mắt nhìn thấy hắn chạy về phía ngôi nhà kia, rồi bước vào đóng cửa lại.

Đạt được mục đích, tôi kéo dài thời gian giải quyết đám địch kia, đầu óc tôi hoàn toàn hướng về phía hệ thống đang truyền diễn biến thực ở chỗ Phương Tự Bạch.

Trong nhà, Phương Tự Bạch đang đứng trên một tấm ván gỗ vuông.

Đối diện, cách hắn 5 mét có một tấm ván gỗ giống hệt.

Chỉ là bên dưới tấm ván gỗ đối diện là vực thẳm mênh mông.

Và ở trên tấm ván gỗ kia, chính là Tô Tô đang nằm thở thoi thóp.

Hai tấm ván gỗ được nối với nhau bằng một thanh gỗ rất nhỏ.

Giống như cán cân của Thiên Bình, cũng giống như một cây cầu bập bênh.

Cho dù Phương Tự Bạch tiến lên một bước hay lùi lại một nhịp thì cán cân sẽ mất cân bằng, Tô Tô sẽ rơi xuống dưới vực thẳm ngay lập tức.

Phương Tự Bạch đứng bất động, hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ thất thần nhìn Tô Tô từ từ lìa xa nhân thế.

Bởi vì, có một quả bom mini cột trong lòng bàn tay trái của Tô Tô.

Đếm ngược: Ba Phút.

Đây chính là kết thúc sinh tử mà tôi thiết kế cho Phương Tự Bạch.

21.

Thông minh như Phương Tự Bạch.

Từ giây phút bước qua cánh cửa, hắn đã hiểu tình hình trong đây.

Sắc mặt hắn trắng bệch, đầu tiên là thấp giọng gọi Tô Tô vài tiếng.

Người máy Tô Tô dựa theo thiết lập của tôi trình tự phản ứng lại, gian nan ngẩng đầu lên từ tấm ván gỗ, để lộ ra khuôn mặt chịu rất nhiều tra tấn.

Đứa bé 5 tuổi, khuôn mặt nhỏ hóp lại, vừa ngẩng đầu lên giọt nước từ đôi mắt to tròn đã lăn dài xuống.

Bất cứ ai nhìn thấy đều phải đau lòng.

"Tô Tô đừng sợ..."

Giọng Phương Tự Bạch hơi run, nhưng hắn vẫn là phản diện chính có khả năng quan sát nhạy bén.

Hắn rất nhanh đã phát hiện ra có một sợi dây thừng treo lơ lửng phía trên đầu Tô Tô.

Thời gian đếm ngược chỉ còn chừng hai phút.

Thời gian cấp bách, Phương Tự Bạch vẫn nhẹ giọng hướng dẫn từng bước:

"Tô Tô, đứng dậy nào, cố gắng nắm lấy sợi dây thừng kia nhé?"

Nhưng mà, sợi dây thừng này cũng là bẫy do tôi sắp đặt.

Tô Tô nghe hắn nói vậy thì chậm rãi liếc nhìn sợi dây thừng.

Cô bé hít hít mũi, nói ra lời kịch đầu tiên mà tôi vì cô bé nghĩ ra bằng giọng nức nở:

"Papa, con chỉ có một bàn tay..."

Cô bé chỉ có một bàn tay đang bị gài bom, không còn tay nào để nắm sợi dây thừng.

Bàn tay còn lại của cô bé đã bị chặt mất vì Phương Tự Bạch.

Viên đạn không mang ý tốt bắn ra lúc mới gặp, giờ phút này lại ghim thẳng giữa tim Phương Tự Bạch.

Tô Tô cười hồn nhiên giống như lúc mới gặp hắn, càng giống như đang hỏi "Đây là súng đồ chơi sao?"

Cô bé nâng bàn tay lên, tò mò hỏi:

"Papa, đây là bom sao?"

Đếm ngược: Một Phút.

Khi nào tình yêu sẽ mãnh liệt nhất?

Là khi người kia buông xuôi, người còn lại nhận ra rằng tình yêu này không bao giờ trọn vẹn, cũng không bao giờ tồn tại thêm lần nữa.

Tôi cong khoé môi, im lặng chờ đợi giờ vàng điểm, dùng cái chết của Tô Tô để hoàn thành nhiệm vụ chinh phục cuối cùng này.

Tôi nhìn thấy đôi môi của Phương Tự Bạch đang run rẩy, vẻ mặt luôn bình tĩnh của hắn nay đã trở nên bất lực hơn bao giờ hết.

Tôi dễ dàng giải quyết đám người 'robot' phục kích, đi đến bên ngoài cửa đợi thành quả.

Nhưng đúng lúc này, Phương Tự Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh và chắc chắn:

"Tô Tô, duỗi tay ra."

Tôi hoảng hốt, không biết hắn muốn làm gì.

Khoảng cách của hai người bọn họ là 4 mét! Có duỗi tay cũng không làm gì được?

Phương Tự Bạch dùng hành động để trả lời câu hỏi của tôi.

Hắn giống như một cơn gió, dùng tốc độ phi thường để chạy đến chỗ Tô Tô ở phía bên kia.

Ngay khi tấm gỗ bắt đầu nghiêng, hắn bật người nhảy về phía trước.

Hắn không cứu được người thì hắn sẽ đi theo người cùng chết!

Tôi không dám tin, đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi.

Cùng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

[Ký chủ, giá trị chinh phục của nhân vật Tô Tô đạt 100!]

Ngoài âm thanh này, tôi còn nghe được một âm thanh chói tai khác.

Giống như thứ gì đó vừa mới vỡ ra.

22.

Lúc mới là thành viên của tổ chức chinh phục thuộc bộ phận xuyên nhanh.

Tôi theo sư phụ xuyên qua nhiều thế giới khác nhau làm nhiệm vụ, sư phụ từng nghe đồn trong vũ trụ này có tồn tại một Tà Thần, không ai có thể thắng được hắn.

Vị Tà Thần đó có thể biến hóa khôn lường, giỏi nắm bắt cảm xúc và chuyên lấy tim của con người để ăn.

"Nhưng con cũng không cần sợ, Thần chỉ nhắm vào những trái tim cứng cỏi, hơn nữa đây chỉ là tin đồn, Tà Thần cũng chưa chắc có thật."

Lúc đó, sư phó an ủi tôi:

"Trái tim của con người là thứ yếu đuối nhất, có khi Thần còn chướng mắt với những trái tim được rèn luyện bằng nhiệm vụ của chúng ta."

Tôi im lặng nhưng chắc chắn sau này bản thân sẽ mạnh mẽ hơn.

Cho nên tôi hỏi sư phụ:

"Làm sao con có thể xác định trái tim của bản thân có sơ hở hay không?"

Sư phụ trầm mặc một lát, rồi trả lời:

"Lúc đầu có thể nó chỉ giống như một cơn gió thoảng qua, con sẽ nghe thấy một âm thanh rào rạt lướt qua, nhưng âm thanh đó quá nhẹ, quá nhẹ để con chú ý đến."

"Bẵng đi một thời gian, tiếng gió hoà với tiếng mưa, mưa to gió lớn là quy luật tự nhiên, và con vẫn sẽ không để ý đến."

"Cho tới một ngày, con nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn, nhưng khi mở cửa ra con không nhìn thấy tia sét nào, chỉ có vài giọt mưa nhỏ rơi trên lá chuối..."

"Tô Di, đó chính là lúc xác định tim con có sơ hở."

Bởi vì có sơ hở, cho nên từ trước đến giờ không thèm chú ý đến âm thanh, nhưng chỉ trong một giây âm thanh đó lại trở nên chói tai.

......

Khi tôi lấy lại tinh thần người đã chạy vào căn nhà kia.

Lúc tôi tới chỉ kịp thấy hình bóng Phương Tự Bạch ôm Tô Tô cùng rơi xuống.

Nhưng tay hắn đã nắm lấy được sợi dây thừng được treo lơ lửng ở trên trần nhà.

Sợi dây thừng đang từ từ đứt đoạn.

Ngay giây phút tôi nhìn sợi dây, nó hoàn toàn đứt rời ra.

Tôi chạy như bay đến nắm chặt sợi dây thừng, bất tri bất giác nghi ngờ...

Âm thanh chói tai kia chỉ là tiếng dây thừng đứt thôi sao?

Tôi muộn màng nhớ lại lời của sư phụ đã nói nhiều năm trước, bây giờ mới có thể hiểu một điều.

Sự xảo quyệt của Tà Thần nằm ở chỗ –

Gió là điềm báo của mưa, nhưng không phải cơn gió nào cũng nhất định sẽ có mưa.

Giống như trái tim của con người sẽ luôn thay đổi, không ai có thể đoán được sơ hở nào là sự ưu ái của Thần.

Tôi cúi mắt nhìn xuống phía dưới.

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là quả bom trong lòng bàn tay của Tô Tô.

Hiển thị đếm ngược: 00:00.

Sau đó, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Tự Bạch.

Đôi mắt ấy đen như vực thẳm, sâu thẳm đến mức có thể nuốt chửng mọi thứ.

Nhưng tôi lại có thể thấy được trong đó có một chút ý cười.

Trong chớp mắt, tôi sởn tóc gáy.

Rốt cuộc ai mới là thợ săn, ai mới là con mồi?

[Hoàn Chính Văn.]

Ngoại truyện:

Tại bộ phận xuyên nhanh, trung tâm y tế khoang điều trị nội thương bỗng nhiên vang lên cảnh báo:

[Tổ xuyên nhanh, nhân viên số 002 Tô Di bị rối loạn tinh thần, cần đưa tới thế giới đặc thù để tiến hành điều trị.]

[Đề nghị đưa tới thế giới: Vương quốc của nhà Vua.]

[Hết.]

========

PS: chờ tác giả viết tiếp là em lên tiếppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com