Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤC MỘNG ĐEN

Tác giả: 巧克力阿华甜
Edit: Elena P - Ốc
Nguồn: Zhihu
=======
1.
Ngày Khương Nguyệt chuyển tới trường là một ngày mưa tầm tã đầu xuân.

Trong phòng học ồn ào tiếng người, nhưng khi Khương Nguyệt mở cửa bước vào, không khí liền yên tĩnh trở lại.

“Tên mình là Khương Nguyệt, là học sinh chuyển trường, cũng là … chị em sinh đôi của bạn học Khương Huỳnh.”

Chị ta vừa nói xong thì mỉm cười và chờ có người hỏi chị ta câu mà chị ta đã được hỏi vô số lần.

“Nhưng sao hai người trông không giống nhau chút nào vậy?”

“Đúng đó, vẻ ngoài của Khương Huỳnh trông bình thường như vậy, cậu đẹp hơn cô ấy nhiều !”

“Ôi trời, thì ra sinh đôi có thể trông khác nhau đến vậy sao?”

Lớp trưởng đang cố gắng nhớ lại, cuối cùng vỗ tay một cái:

“Cậu có phải là tác giả của cuốn “Những năm tháng” đã được đoạt giải thưởng không?”

Khương Nguyệt gật đầu: “Đó là cuốn sách mình viết lúc 13 tuổi.”

“Lợi hại quá đi.”

Lớp trưởng liên tục khen ngợi, lại liếc nhìn một cái:

“Thảo nào Khương Huỳnh lại viết văn tốt như vậy, nhất định là học tập từ cậu đúng không?”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, không nói gì cả.

Cảm giác bất lực đè nặng tôi.

Chẳng thể nhớ được đây là lần thứ mấy rồi.

Chỉ cần Khương Nguyệt xuất hiện và thể hiện tài năng thiên phú của mình thì tôi đều sẽ bị coi nhẹ, cho dù tôi có dốc hết sức nỗ lực để có được kết quả tốt.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy.

2.
Tuy là chị em sinh đôi, vẻ ngoài của tôi cùng Khương Nguyệt lại hoàn toàn khác biệt.

Chị ta thì yếu đuối mềm mại, tôi thì vừa đen vừa gầy.

Lúc ba, bốn tuổi, tôi còn mặc quần đùi, áo ba lỗ, ngồi ngoài sân đọc sách thì chị ấy đã bắt đầu học phối đồ, tỉ mỉ chăm sóc cho mái tóc của mình.

“Bây giờ mà không chăm sóc thì sau này sớm muộn cũng bị hói cho xem.”

Chị ta liếc tôi một cái: “Muốn đẹp thì từ nhỏ phải chăm sóc rồi.”

Khương Nguyệt giống như nữ chính bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết vậy.
Đến cuối cùng, không cần biết là điều gì, chị ta đều có thể đạt được mục đích của bản thân.

Cho dù tôi có dùng hết sức thì cũng không thể cản bước chị ta.

Một buổi tối, tôi ra ngoài uống nước, nghe được ba mẹ trong phòng thì thầm:

“Sinh ra cùng nhau sao lại có khác biệt lớn như vậy, có khi nào ôm nhầm rồi không?”

Tôi đứng sững ở ngoài cửa, bị nhấn chìm bởi nỗi đau đớn và bất lực vô tận.

Hồi còn học ở trường cấp 2, tôi từng tham gia cuộc thi viết văn và đạt được giải nhì.

Khó khăn lắm ba mẹ mới khen tôi hai câu mà phớt lờ Khương Nguyệt.

Chị ta đứng sang một bên và nở nụ cười khinh bỉ.

Hai tháng sau, chị ta xuất bản cuốn “Những năm tháng” và được nhận giải thưởng.

Thậm chí còn có phóng viên đến nhà để trực tiếp phỏng vấn chị ta.

Đến khi mọi người đi hết rồi, chị ta mới nhướng mày, thản nhiên nhìn tôi:

“Trước mặt thiên tài, mọi cố gắng đều không đáng được nhắc tới.”

Khương Nguyệt không cho phép tôi tỏa sáng ở bất kỳ phương diện nào.

Hiểu rõ chuyện này, tôi đã mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được ba mẹ đồng ý cho tôi và chị ta học khác trường cấp 3.

Vậy mà chỉ một năm sau, chị ta lại đến đây.

3.
Tuần thứ hai kể từ khi Khương Nguyệt chuyển trường, trường tôi chuẩn bị đến kỳ thi hàng tháng.

Tôi đã phải thức khuya hằng đêm mới có thể đứng hạng nhất, vậy mà lại bị chị ta đoạt lấy.

Ngày thành tích được thông báo, mọi người vây quanh bảng thông báo, tiếng thảo luận nhộn nhịp.

“Đứng đầu bảng - Khương Nguyệt, thế mà còn lợi hại hơn so với Khương Huỳnh?”

“Thôi nào, Khương Huỳnh làm sao có thể so với Khương Nguyệt?”

Một người khác tỏ vẻ hiểu biết:

“Khả năng cùng tính cách đều khác xa nhau, từ nhỏ mọi mặt của Khương Huỳnh đều kém Khương Nguyệt đó, biết không hả?”

Tôi đứng lẫn vào trong đám người bên ngoài, im lặng lắng nghe trong chốc lát, lập tức xoay người rời đi.

Nhưng đột nhiên lại đụng trúng Chu Hoài.

Anh ta nhếch môi cười nhìn tôi: “Cô muốn đi đâu vậy?”

“Về đi học.”

Chu Hoài thoáng liếc phía sau của tôi, lập tức hiểu, nói: “Mất vị trí đứng đầu rồi à.”

“...”

“Người chị phiền phức của em sao?”

Anh ta híp mắt lại, đưa tay ra và mỉm cười với tôi: “Đừng buồn như vậy, cười lên nào, anh giúp em xử lý chị ta.”

Chu Hoài là bạn trai của tôi.

Tuy rằng cùng tuổi nhưng hắn lại nhảy lớp, học ở bậc cao hơn tôi.

Thực ra từ đầu, tôi không chấp nhận lời tỏ tình của anh vì cảm thấy việc này sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Kết quả, anh nhẹ nhàng giải được bài tập khó mà tôi đã trăn trở trong giờ tự học.

Chu Hoài lấy cuốn sách che mặt của hai đứa lại và cười tủm tỉm nhìn tôi:

“Thế nào? Hẹn hò với nhau, trong vòng 24 tiếng, tôi sẽ làm gia sư miễn phí cho em.”

“24 tiếng.”

“Đúng vậy.”

Anh ta gật đầu, “Chỉ cần em có vấn đề cần giải đáp, dù có là nửa đêm đang ngủ, tôi cũng sẽ thức dậy trả lời cho em.”

Thật ra, Chu Hoài và Khương Nguyệt là cùng một loại người - tài năng thiên phú.

Họ chẳng cần cố gắng nhiều vẫn có thể đạt được những thành tích vượt xa người khác.

Tôi từng hỏi anh ta tại sao lại thích tôi.

“Bởi vì em khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một người bình thường.”

Chu Hoài suy nghĩ một lát: “Tôi cảm thấy em tuyệt đối không phải là người bình thường.”

“Lúc em cố gắng nỗ lực, tôi cảm thấy dường như em đang tỏa sáng.”

Vào năm đầu tiên học cấp ba, sau khi kết thúc lớp tự học môn Văn, tôi luôn là người ra về cuối cùng.

Chu Hoài nói anh ta đã im lặng chú ý tôi từ lâu rồi.

Nhớ lại thì từ nhỏ đến lớn, dường như tầm mắt của ba mẹ và người thân lúc nào cũng chỉ nhìn thấy Khương Nguyệt.

Trước ánh hào quang thiên phú của chị ta, cho dù tôi có làm gì thì đều chẳng nhận được lời khen ngợi, thậm chí là được nhìn đến.

Chu Hoài là người duy nhất nhìn thấy tôi.

4.

Tôi nói với Chu Hoài: "Nếu em làm bài kiểm tra kém Khương Nguyệt thì chứng tỏ rằng em không giỏi bằng chị ta. Anh không cần nhúng tay vào, em sẽ tự giải quyết."

Dường như những lời này hơi vô tình nên nhìn anh ta không vui lắm.

Nhưng theo bản năng, tôi không muốn Chu Hoài tiếp xúc với Khương Nguyệt.

Tôi luôn cảm thấy Khương Nguyệt giống như có một loại sức mạnh kì diệu, tựa như hào quang của nữ chính trong truyện sảng văn vậy.

(*Sảng văn (爽文) một loại tiểu thuyết có nhân vật chính thuận buồm xuôi gió, tiến thẳng từ đầu đến cuối truyện, thường có yếu tố bàn tay vàng, người khác làm được một thì nhân vật chính làm được mười, có dàn harem đông đảo đến phi thực tế, đọc để giải trí, hiếm có nội dung nghiêm túc.)

Tất cả những người tiếp xúc với Khương Nguyệt đều sẽ có thiện cảm với chị ta.

Tất cả mục tiêu mà chị ta muốn đều sẽ đạt được dù cho nó có khó khăn đến đâu.

Tôi đột nhiên nhớ lại những lời nói và hành động kỳ lạ của Khương Nguyệt khi còn nhỏ.

Tôi thậm chí đã từng nghĩ rằng tôi và chị ta không cùng một tuổi.

Sau khi Khương Nguyệt chuyển đến được hai tháng, bạn thân nhất của tôi cũng đã đứng về phía cô ta.

Cậu ấy nhăn mày trách móc tôi: “Tớ cảm thấy cậu có ác ý với chị gái của mình quá rồi đấy, cô ấy rõ ràng là một người vừa xuất sắc vừa thân thiện.”

Nếu có bất kỳ hoạt động tập thể nào, các bạn trong lớp hầu như đều sẽ vô tình vây quanh chị ta, và … cũng tự nhiên cô lập tôi.

Buổi chiều ngày hôm đó, giáo viên dạy văn đột nhiên gọi tôi lên văn phòng.

Vẻ mặt cô ấy nghiêm trọng hỏi tôi: "Khương Huỳnh, giữa em và chị gái có hiểu lầm gì sao?"

"Dạ không có ạ."

"Còn nói không có, vậy sao em lại chép bài văn của em ấy?"

Ánh đèn trên đầu chiếu xuống và có âm thanh ù ù khó chịu quanh quẩn trong tai tôi.

Một lúc lâu sau, tôi khó khăn nuốt họng, mở miệng:

"Cô nói gì ạ?"

Cô lấy ra hai tờ giấy làm văn, mở ra đưa đến trước mặt tôi.

Một tờ là do tôi viết, một tờ khác là của Khương Nguyệt.

Nội dung gần như giống hệt nhau.

Vốn dĩ tôi nộp bài văn này là để tham gia cuộc thi viết văn cả nước.

Đây là một cuộc thi rất quan trọng, nếu đạt được giải nhất, thì sẽ được cộng thêm 30 điểm trong các kì thi tuyển sinh của các trường đại học hàng đầu.

Tôi cân nhắc từng con chữ, dốc hết sức mình mới viết ra được bài văn này, sao có thể sao chép của Khương Nguyệt được?

Tôi khó khăn giật giật khóe môi: "Tại sao không phải là Khương Nguyệt chép bài của em ạ?"

"Khương Huỳnh! Cô vẫn luôn cho rằng em là một học sinh ngoan ngoãn, vậy mà lại học được cách nói dối rồi?"

Giáo viên quát tôi một tiếng.

"Chị gái của em năm 13 tuổi đã xuất bản tác phẩm văn học, sao em ấy lại đi chép văn của em được?"

"Em có biết là chị em đã nộp bài trước em mấy ngày rồi không?"

"Hơn nữa, bài văn này giữa các dòng chữ đều tràn đầy sức sống, lối hành văn điêu luyện, với trình độ của em, sao có thể viết như vậy được?!"

Ánh mắt giáo viên tràn đầy thất vọng nhìn tôi.

Tôi chợt nhớ ra hơn một tháng trước, cô ấy còn cổ vũ tôi: "Cần cù bù thông minh."

"Thiên phú đúng là quan trọng, nhưng đối với một học sinh mà nói, kiên trì nỗ lực mới là thứ đáng tin nhất."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy thế giới này cực kỳ hoang đường.

Cuối cùng, cô giáo đưa ra kết luận:

"Em đem bài văn này về, viết một bài khác nộp lên, còn không thì đừng tham gia cuộc thi này nữa."

5.

Tôi nắm chặt bài văn đi ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài nắng ấm rực rỡ nhưng lại quá chói mắt.

Khương Nguyệt đang đứng chỗ ngã rẽ hành lang đợi tôi.

Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng nói: "Em gái."

"Cô giáo tìm em có chuyện gì vậy?"

Tôi không thèm để ý cô ta, thẳng lưng đi về phía trước.

Trong nháy mắt tôi đi ngang qua, cô ta hạ giọng nói với tôi: "Bỏ cuộc đi."

"Cuộc thi này là phần cốt truyện quan trọng, tao phải lấy được giải nhất."

Tôi đứng lại, nhìn vẻ mặt luôn luôn ung dung bình tĩnh của cô ta.

"Tôi sẽ viết ra bài văn tốt hơn nữa, lấy được 30 điểm cộng kia."

Khương Nguyệt cười.

Giọng điệu cực kì khinh thường: "Em không có cơ hội đâu, Tiểu Huỳnh."

"Ông trời luôn ở bên chị, nếu em không tin thì cứ đợi mà xem."

Cả buổi học sáng, tôi không chú ý được chút nào cả.

Trong giờ ngữ văn, giáo viên chủ yếu khen ngợi Khương Nguyệt, khen bài văn của cô ta rất xuất sắc.

Cô còn nói thêm: "Cô mong là có vài bạn sẽ thay đổi tính cách của mình, đừng làm ra những hành động hủy hoại tương lai của mình chỉ vì ghen tị."

Cô giáo không nói chính xác là ai.

Nhưng tất cả các bạn trong lớp đều quay qua nhìn tôi.

Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, nhưng tôi vẫn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt như bình thường nhìn về phía trước.

Người bạn ngồi bàn trước thì thầm một câu.

"Da mặt dày ghê."

Tính cách tôi vốn không dễ gần lắm.

Nhưng trước khi Khương Nguyệt chuyển tới, tôi cũng xem như hòa đồng với cả lớp.

Chị ta chỉ mới chuyển tới hơn một tháng, vậy mà lại dễ dàng lấy đi tất cả của tôi.

Đột nhiên, tôi thấy rất nhớ Chu Hoài.

Lúc này, tôi nhận ra rằng hình như tôi chỉ còn có mỗi anh ấy.

Bình thường, nếu một hai buổi học không gặp nhau, Chu Hoài sẽ điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi.

Nhưng cả buổi sáng nay, tôi đều không thấy tin nhắn của Chu Hoài.

6.

Buổi trưa sau khi tan học, tôi đứng dưới lầu đợi Chu Hoài.

Vậy mà trong tay anh lại cầm quyển sách “Những năm tháng”.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy gì.

Nhưng trong lúc ăn cơm, anh lại chủ động nhắc tới:

"Anh đã đọc cuốn sách chị em viết rồi, kiến thức văn học rất vững vàng."

Tôi nắm chặt đôi đũa, ngước mắt nhìn anh ta: "Anh có ý gì."

Chu Hoài giống như bị dáng vẻ chuẩn bị đi đánh trận của tôi chọc cười: "Em đừng căng thẳng như vậy."

"Anh chỉ cảm thấy cô ấy khá thú vị thôi."

Buổi trưa ngày hôm đó, tôi chờ mãi không thấy Chu Hoài tới nên đi tới dãy lầu lớp 12 bên cạnh tìm anh.

Bình thường, anh ấy đã đi tìm tôi ăn cơm, vậy mà bây giờ lại ngồi trong lớp học.

Mà cái người ngồi đối diện anh lại là...

Khương Nguyệt.

Chị ta cong cong đôi mắt, cười híp mắt nhìn hắn:

"Tớ và Tiểu Huỳnh là chị em ruột, cho dù có chuyện gì hiểu lầm, tớ cũng sẽ không trách em ấy."

Ánh mặt trời chiếu lên mặt Chu Hoài, chói lọi đến mức tôi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh ấy.

Tôi chỉ nghe thấy giọng nói mang chút đau lòng và thương tiếc của anh ấy:

"Nhưng mà Khương Huỳnh lại không nghĩ như vậy, cho tới bây giờ cô ấy vẫn không coi cậu là chị gái."

"Cậu cần gì phải nghĩ tốt cho cô ấy như thế?"

Khương Nguyệt cắn chặt môi, trông giống như bị lời nói của anh ta làm cho cảm động.

Trong mắt chị ta ta hiện ra vẻ khổ sở và yếu ớt.

Khương Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu có muốn an ủi tớ chút không?"

Vừa dứt lời, Chu Hoài duỗi tay ôm lấy eo cô ta, kéo chị ta ra khỏi bàn.

Khương Nguyệt nhào cả người qua, vùi đầu vào trong lồng ngực anh ta.

"Như vậy đã đủ chưa?"

"Không đủ."

Khương Nguyệt lắc đầu, chống tay lên ngực, ngửa đầu hôn anh ta.

Tôi đứng ở ngoài cửa sổ, im lặng nhìn hết tất cả.

Rất lâu sau, tôi mới xoay người rời đi.

7.

Tựa như có một sự ăn ý ngầm, tôi và Chu Hoài không tìm nhau nữa.

Tình trạng này diễn ra cho đến khi tôi đi học về vào thứ sáu.

Tôi nhốt mình trong phòng ngủ chật hẹp, đắm chìm trong thế giới văn học, cố gắng viết ra một tác phẩm tốt hơn.

Đột nhiên, cửa phòng bị đập mạnh.

“Khương Huỳnh, mày ra đây cho tao!”

Tôi đặt bút xuống và đi ra ngoài.

Nhưng không ngờ, thứ chờ tôi chính là cú tát như trời giáng từ mẹ.

Cú đánh khiến mặt tôi lệch qua một bên, miệng nhàn nhạt mùi vị của máu.

Tai tôi ù lên, chầm chậm quay đầu lại.

“Rốt cuộc chị mày đã làm gì khiến cho mày ghi hận đến như vậy?”

Bà ấy mắng:

“Nếu không phải bạn cùng lớp phát hiện ra thì chẳng phải con bé sẽ bị nhốt cả đêm trong căn phòng lạnh giá đó hả?”

Tôi nhìn qua vai của mẹ, thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Khương Nguyệt và Chu Hoài đang ở bên cạnh chị ta .

Khương Nguyệt khoác áo khoác của Chu Hoài, mu bàn tay cùng bả vai của chị ta có vài vết trầy xước.

Chị ta vừa khóc vừa miễn cưỡng nở nụ cười và nói:

“Không có việc gì đâu, Tiểu Huỳnh không phải cố ý mà, chắc chỉ là muốn đùa giỡn với con thôi.”

“Hơn nữa, con cũng biết tự trèo ra bằng cửa sổ.”

Từ nhỏ đến lớn, chị ta luôn biết cách khiêu khích, khiến ba mẹ nổi giận.

Quả nhiên, mẹ càng giận hơn.

“Đến lúc này rồi, chị của mày còn muốn nói đỡ cho mày.”

“Khương Huỳnh, mày còn có lương tâm hay không?!”

Tôi cười lạnh một tiếng:

“Con không có nhốt chị ta.”

Tôi không muốn để ý nữa, xoay người trở lại phòng thì đột nhiên cổ tay bị Chu Hoài giữ lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi gằn từng chữ:

“Nói dối tốt quá nhỉ.”

“Chính mồm cô đã nói với tôi là cô rất chán ghét chị của mình.”

“Cô sao chép văn của cô ấy bị phát hiện thì ghi hận trong lòng nên cố ý trả thù cô ấy đúng không?”

Tôi dời tầm mắt xuống, dừng lại ở bàn tay đang nắm cổ tay mình.

Thực sự là một cảm giác quen thuộc.

Chúng tôi đã từng nắm tay rất nhiều lần.

Mỗi khi tôi đi ngang qua trong giờ ra chơi, anh ta đều cười nhẹ, rồi vụng trộm nắm tay tôi giữa đám đông chen chúc.

Có đôi khi là vào tiết tự học, Chu Hoài lén chạy ra từ lớp học bên cạnh, gõ vào cửa sổ rồi đưa ta một hộp sữa.

“Em học chăm chú thế.”

Lúc đó, anh ta thường phụng phịu, trưng ra bộ mặt mất hứng:

“Vậy mà em chẳng đoái hoài gì đến bạn trai của mình cả.”

Để dỗ anh ta vui vẻ, tôi thường duỗi ngón tay và gãi vào lòng bàn tay của anh.

Chu Hoài lập tức đỏ cả mang tai, ho nhẹ một tiếng:

“Khụ, em uống sữa nhanh đi, anh về trước đây, nếu em có bài nào không hiểu thì nhắn tin cho anh nha.”

Vậy mà bây giờ, vì chị ta mà anh ta làm xương cốt của tôi đau đớn.

Trong mắt Chu Hoài tràn ngập vẻ chán ghét.

Tôi chua xót trong lòng, cúi đầu nói:

“Rõ ràng anh biết là em chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của chị ta mà thôi.”
Nhưng Chu Hoài lại ngắt lời tôi:

“Vốn dĩ khả năng của cô không bằng với chị của mình, vậy nên mới muốn giẫm đạp cô ấy mà đi lên?”

“Khương Huỳnh, con người cô ghê tởm thật đấy.”

8.

Đến tối, để xoa dịu Khương Nguyệt, tôi bị mẹ nhốt vào phòng chứa đồ tối tăm và chật chội.

Kết quả, tôi bị sốt nhẹ vào hôm sau.

Tôi cố chịu đựng, không để bản thân bị hôn mê, vất vả viết bài văn mới.

Một tháng sau, khi công bố danh sách, tên của tôi và Khương Nguyệt đều xuất hiện trên đó.

Chị ta chặn tôi ở phòng học trống:

“Tiểu Huỳnh, em không cần cố gắng đến vậy đâu, vô ích mà thôi.”

Tuy chị ta mỉm cười, nhưng tôi cảm nhận được sự khó chịu của chị ta.

“Đừng có sủa nữa.”
Tôi lãnh đạm nói, đẩy chị ta ra để đi canteen mua một hộp sữa.

Lúc trả tiền thì tôi gặp được Chu Hoài.

Ngày đó khi anh ta đưa Khương Nguyệt về nhà, tôi lập tức nói chia tay.

Lúc đó, Chu Hoài còn cười nhạo:

“Chẳng phải tôi mới là người nên nói câu này sao?”

Khi tôi quay lại nhìn một chút thì lại thấy anh ta đứng im tại chỗ, nhìn thẳng vào tôi.

Tôi thấy trong ánh mắt đó lóe lên một tia mờ mịt rồi biến mất.

Dù dứt khoát nói lời chia tay nhưng không có nghĩa là tôi không cảm thấy đau lòng.

Đời này, tôi luôn bị so sánh với Khương Nguyệt.

Chu Hoài là người đầu tiên đi vào trong tim của tôi.

Tôi vốn tưởng rằng anh ta chính là người đặc biệt đó, vậy mà cuối cùng vẫn bị Khương Nguyệt cướp đi.

Đã vậy thì tôi cũng chẳng thèm.

Trong trường học đều đang đồn chuyện Chu Hoài và Khương Nguyệt ở bên nhau.

Dù vậy thì tôi cũng chẳng có thời gian mà để ý tới.

Vì kỳ thi cuối cấp đã tới.

Tôi liều mạng làm đề, chính là muốn được đứng hạng nhất.

Lần này vận may của tôi không tệ.

Bài thi khá là dễ, có một số câu tôi đã xem qua trước đó.

Tôi nghĩ rằng lần này mình lại đứng hạng nhất rồi.

Nhưng khi sắp thi xong môn hóa, thầy giám thị bỗng nhiên xuất hiện trong phòng thi.

Sau đó, tôi bị đưa đến văn phòng.

Các thầy cô với vẻ mặt nghiêm túc đứng xung quanh tôi:

“Bạn học Khương Huỳnh, có người tố cáo là em lấy trộm đề thi.”

Đầu óc tôi choáng váng, lập tức phản bác:

“Em không có …”

“Người tố cáo là là chị ruột của em - Khương Nguyệt.”

“Có người tận mắt thấy em đến văn phòng của thầy Quyền trộm đề thi.”

Tôi nhận ra được điều gì đó, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Đôi tay buông thõng của tôi bắt đầu run rẩy.

Tôi phải dùng một tay giữ chặt tay còn lại, giọng run rẩy hỏi:

“ … Nhân chứng là ai?”

“Là bạn học Chu Hoài của ban sáu lớp ba.”

9.

Khương Nguyệt khóc sướt mướt, bắt đầu làm trò trước mặt các thầy cô.

Chị ta nói với đôi mắt đỏ hoe:

“Khương Huỳnh là em gái của em, em không muốn con bé lầm đường lạc lối...”

Tôi không phải không giải thích nhưng chẳng có ai tin cả.

Nhất là sau khi kiểm tra lại đề thi lần trước, phát hiện …

Cuối cùng, tôi bị gán tội gian lận và các kết quả đều bị hủy bỏ.

Khương Nguyệt lại đứng nhất, vào lớp giỏi.

Tôi bị phân vào lớp kém nhất khối.

Mỗi ngày đi học, tiếng của các bạn học nam bàn cuối ồn đến nỗi át mất tiếng giảng bài của thầy cô.

Càng vô lý hơn là bài văn của tôi bị xem là không hợp lệ do trùng với một tác phẩm tương tự được tìm thấy trên trang chủ của một tài khoản trực tuyến.

Khương Nguyệt đứng nhất ở trận bán kết nên chị ta thuận lợi tiến vào chung kết.

Tài khoản trực tuyến đó là nơi đăng tác phẩm của chị ta.

“Mấy tháng trước, tôi tùy ý viết, nhưng chưa thực sự vừa lòng liền đăng trên một tài khoản nhỏ.”

Khi trả lời phỏng vấn, chị ta nói một cách bất đắc dĩ:

“Cũng chẳng biết tại sao con bé lại biết được.”

“Nhưng cho dù thế nào, chúng tôi vẫn là chị em. Tôi sẽ thay tiểu Huỳnh cố gắng hết sức ở trận chung kết.”

Thanh danh của tôi càng lúc càng kém đi.

Thậm chí, ngay cả những nam sinh điểm kém trong lớp mới cũng gọi tôi là “kẻ đạo văn”.

“Cô ta dám đạo văn, tại sao Khương Nguyệt lại thảm như vậy, có một đứa em ruột như cô.”

“Cứ ở đó là ghen tị đi, người xấu xí thường làm việc ác mà.”

Vòng chung kết là sáng tác tại chỗ.

Khương Nguyệt giành được giải nhất lập tức trở thành chủ đề nóng liên tục được thảo luận.

Người trao giải cho chị ta là chàng trai trẻ có mái tóc đỏ và đôi lông mày rậm.

Nghe nói hắn là một thiếu gia ở Bắc Kinh, tên là Giang Xuyên.

Cuộc thi này do nhà hắn tài trợ.

Tôi nhìn Khương Nguyệt đạt vị trí quán quân, đứng trên bục vô số lần.

Mẹ đẩy cửa đi vào, không kiên nhẫn nói:

“Còn không mau ra ăn cơm nữa. Khương Huỳnh mày đang coi cái gì đó! Nước mắt nước mũi tèm lem?!”

Lúc đưa tay lên chạm lên mặt, tôi mới phát hiện mặt mình đầm đìa nước mắt.

Chẳng biết tại sao, tôi cảm thấy như mình đang đứng trên đó.

Dường như vị trí đó vốn dĩ là của tôi.

10.
Sau khi giành quán quân, Khương Nguyệt quay lại trường học. Ngoài chiếc cúp vô địch ra, chị ta còn dẫn theo một người.

Người đó là thiếu gia Giang Xuyên, hắn ta chuyển đến trường của chúng tôi ngay sau cuộc thi đó.

Hắn dựa vào mối quan hệ của gia đình, không cần thi mà vẫn được vào thẳng lớp chọn, thậm chí còn ngồi cùng bàn với Khương Nguyệt.

Ngày hôm sau, hắn ta đã đi đến lớp chúng tôi, ngồi trên bàn học, hung dữ nói với tôi:

“Cô chính là kẻ tâm địa độc ác, lúc nào cũng muốn hạ bệ chị gái mình à?”

“Tôi muốn nhìn thấy mặt trăng tỏa sáng mãi mãi, cho nên… ”

“CÔ - TIÊU - RỒI.”

Thật ra, tôi không muốn nhớ lại những đoạn ký ức đó lắm.

Nó giống như một giấc mộng đen tối vô tận vậy.

Khương Nguyệt tới gõ cửa phòng tôi, cười nhạo nói:

“Tiểu Huỳnh, chị vẫn nên nói với em, dù em có nỗ lực nhiều thế nào chăng nữa thì cũng sẽ không có kết quả đâu.”

Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, Chu Hoài thuận lợi đỗ vào Bắc Đại.

Anh ta nói với Khương Nguyệt:

“Anh đợi em ở Bắc Kinh.”

Giang Xuyên vốn chẳng để anh ta vào mắt.

Hắn vẫn cứ kiên trì theo đuổi Khương Nguyệt, nhưng chị ta vẫn luôn lạnh nhạt, đối xử với hắn ta lúc gần lúc xa.

“Trong thời đại này, nhà nghèo khó sinh quý tử, việc tự dựa vào sức mình để vượt qua sự phân biệt giai cấp đã là rất khó khăn rồi.”

Cô ta nói với Giang Xuyên:

“Nhưng tớ không tin mình không thể làm được, dù sao tớ vẫn muốn tự cố gắng hết sức mình thử xem.”

“Vì vậy, đợi đến khi nào chúng ta ngang hàng với nhau thì hãy bàn chuyện này sau.”

Đối với một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ như Giang Xuyên, những lời Khương Nguyệt vừa nói đã khiến hắn vô cùng chấn động.

Bây giờ, hắn sùng bái chị ta, coi chị ta như tín ngưỡng của mình chứ không phải chỉ có thưởng thức như ngày trước nữa.

Mà tôi, cho dù bị mọi người khinh bỉ và coi thường, vẫn luôn điên cuồng lao đầu vào học tập.

Nhưng bởi vì có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, tôi vẫn không thể rời khỏi lớp cá biệt được.

Vào ngày phỏng vấn tuyển sinh, mẹ tôi cố ý dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi và Khương Nguyệt.

Nhưng rõ ràng bà ấy biết tôi bị dị ứng đậu phộng, vậy mà vẫn bỏ bơ đậu phộng vào đồ ăn.

Hơn nữa bà ấy còn không nói cho tôi biết.

Tôi còn chưa ăn cơm xong, đột nhiên cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại, dần dần tôi không thở được.

"Mẹ ơi, hình như Tiểu Huỳnh có vẻ không khỏe lắm, mẹ xem thử em ấy bị sao đi ạ."

Khương Nguyệt tỏ vẻ lo lắng, làm ra vẻ như thật sự đang lo cho tôi vậy.

Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô ta hiện ra ý cười thỏa mãn.

Tôi há miệng, gần như không thể nói được tiếng nào:

"Là chị..."

Là chị ta cố tình làm vậy.

Chị ta sợ tôi sẽ cạnh tranh với chị ta sao?

Nhưng câu nói tiếp theo, tôi không thể nào nói ra được.

Tôi nghẹt thở, chìm vào trong bóng tối vô tận.

Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng bệnh.

Hoàng hôn đã buông xuống.

Tôi bỏ lỡ buổi phỏng vấn.

Khương Nguyệt lại đạt hạng nhất cuộc thi, còn có điểm cộng, nghiễm nhiên chị ta được tuyển thẳng vào Thanh Hoa.

11.

Sau khi có kết quả của buổi phỏng vấn tuyển sinh, Giang Xuyên rất vui vẻ.

Hắn mời cả trường uống Starbucks, chỉ chừa tôi ra.

"Đom đóm thì sao có thể sáng bằng mặt trăng chứ?"

"Có vài người sinh ra đã ở trong vũng bùn thì chỉ mãi mãi ở trong bùn thôi."

Mọi người đều uống đồ hắn mời, đương nhiên sẽ hùa theo rồi.

Tôi hỏi mẹ:

"Con bị dị ứng đậu phộng, suốt 10 năm qua mẹ vẫn nhớ mà, tại sao hôm đó lại bỏ bơ đậu phộng vào đồ ăn?"

Bà ấy không dám nhìn thẳng vào tôi, nhỏ giọng nói:

"Bận quá nên mẹ quên mất."

Ba tôi thì vỗ bàn mắng tôi:

"Không thích thì tự nấu mà ăn."

Chỉ còn 3 tháng nữa là tới ngày thi đại học, tôi chuyển ra ngoài ở.

Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở gần trường học.

Vị trí trọ rất hẻo lánh, mỗi ngày sau khi xong tiết tự học buổi tối, tôi đều sợ hãi bật đèn pin đi về.

Đoạn thời gian đó, tôi không nhớ tới Khương Nguyệt mà chỉ liều mạng làm đề.

Tôi thức đêm nhiều đến nỗi tóc rụng cả một mớ.

Quan điểm sống của tôi là dù gặp khó khăn thì cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.

Đối với những người bình thường giống như tôi, mười mấy năm nỗ lực cố gắng, tất cả đều gắn liền với những bài thi mỏng manh kia.

Đêm trước kì thi đại học, mẹ bỗng nhiên đến thăm tôi.

Bà ấy xin lỗi tôi, nấu cho tôi một bàn đồ ăn, vỗ vỗ vai tôi nói:

"Tiểu Huỳnh, cố gắng lên con."

Nhưng tôi không dám ăn một miếng nào hết.

Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi kiểm tra đồng hồ báo thức trên điện thoại rất kỹ.

Vậy mà sáng hôm sau thức dậy, nó vẫn bị tắt đi một cách rất kì lạ.

May mà cơ thể tôi đúng 6 giờ sẽ tự thức dậy được.

Tôi kiểm tra thẻ dự thi và hộp bút xong, chuẩn bị đi bộ đến trường thi cách đó 2 cây số.

Lúc rẽ vào một ngõ nhỏ yên lặng, bầu trời bỗng tối sầm lại.

Giây tiếp theo, tiếng động cơ rất to vọng từ xa tới gần.

Một chiếc Ferrari chạy tới, thắng gấp trước mặt tôi.

Người lái xe mở cửa ra đi xuống, đầu tóc đỏ rực như lửa, nhìn tôi cười:

"Đi thi đấy à?"

Tâm trạng đang tốt đẹp của tôi ngay lập tức rơi vào vực sâu không thấy đáy.

Tôi vừa run rẩy đưa tay ra phía sau định lấy điện thoại di động trong cặp, vừa giả bộ bình tĩnh nói:

"Giang Xuyên, hôm này cũng là ngày cậu đi thi đại học mà."

"Chậc, thi đại học à.”

Hắn cười khẩy một tiếng:

"Tôi không cần thi cũng vào được trường đại học tốt nhất, cô nghĩ rằng tôi giống với người như cô chắc?"

Đột nhiên tôi thấy bụng mình đau nhức, suy nghĩ của tôi như bị trì trệ một giây.

Đến khi phản ứng kịp, tôi đã bị hắn đá vào bụng thật mạnh, ngã nhào xuống mặt đất, điện thoại di động cũng bị văng ra ngoài.

Tôi cố gắng muốn đứng dậy, nhưng hắn lại lên xe, nổ máy, tăng tốc chạy về phía tôi.

"Cô muốn đi thi đại học à? Được thôi."

"Gãy chân rồi thì cô tự bò đến trường thi đi."

12.

Bánh xe Ferrari cán qua mắt cá chân tôi.

Tôi dường như nghe được tiếng xương cốt mình vỡ nát.

Tôi đau như muốn chết, tay bám chặt trên mặt đất, bò từng bước từng bước về phía trước.

Trên mặt đất lập tức xuất hiện những vệt máu dài đứt quãng.

Tôi nghe thấy tiếng Giang Xuyên phách lối cười sau lưng.

"Ô, bò đi thật kìa."

"Đm, nhìn như con chó vậy."

...

Cuối cùng tôi vẫn không thể tham gia kì thi đại học.

Tôi nằm trong bệnh viện, xương cẳng chân tôi gãy nát, đau đến nỗi ngày nào cũng phải tiêm thuốc giảm đau.

Thậm chí, tôi còn không có quyền đòi lại công bằng cho mình.

Bởi vì tôi chưa thành niên nên những chuyện này đều sẽ do người giám hộ giải quyết.

Trong thời gian tôi nằm viện, cảnh sát có tới hỏi chuyện.

Trước mặt bọn họ, Giang Xuyên nói xin lỗi tôi, sau đó ba mẹ tôi chọn lấy tiền hòa giải.

Tôi ngồi dựa vào đầu giường, bình tĩnh nhìn họ.

Có lẽ mẹ tôi cảm thấy hơi áy náy nên không dám nhìn tôi, chỉ cúi đầu gọt táo:

"Đó là Giang thiếu gia, nhà hắn rất có quyền thế, đối đầu với hắn không có kết quả tốt đâu, với lại hắn với Nguyệt Nguyệt..."

Mẹ đưa quả táo tới tay tôi.

Tôi khàn giọng hỏi:

"Tại sao mẹ không sinh mỗi Khương Nguyệt thôi?"

Sau đó vang lên một tiếng "bang", quả táo bị ba tôi hất rơi xuống.

Ông ta chỉ vào mặt tôi mắng:

"Mày đừng có được voi đòi tiên."

"Mày gian lận sao chép cũng không phải một hai lần, thậm chí còn gian lận trong kì thi nữa, tao muốn từ mày còn không được đây."

Tôi biết.

Người nhà Giang Xuyên đã qua nói chuyện với bố tôi, chức vị mười năm chưa được thăng chức của ông ấy bây giờ bắt đầu khởi sắc.

Tôi còn biết, hôm nay có kết quả kỳ thi.

Khương Nguyệt chính là thủ khoa tỉnh.

Trong túi truyền nước có thuốc an thần, sau khi hai người họ đùng đùng nổi giận rời đi, tôi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Đang lúc mơ mơ màng màng, có người đẩy cửa phòng bước vào:

"Ui cha, thảm ghê nha."

Đó là giọng của Khương Nguyệt, chị ta không hề che giấu ác ý và hả hê trong lời nói:

"Khó chịu lắm có phải không? Tất cả những gì tao có được bây giờ vốn dĩ đều là của mày đó."

"Dựa vào cái gì mà mày có hào quang nữ chính, còn trẻ làm nên nghiệp lớn, thuận buồm xuôi gió như vậy?"

"Tao cực kỳ khó chịu vậy nên nhất định phải dìm mày xuống."

Tôi cố gắng mở mắt ra, cả người giống như bị cái gì đó rất nặng đè lên, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Cho tới khi có vang lên tiếng đóng cửa, tiếng bước chân của chị ta cũng dần dần biến mất.

13.

Buổi tối hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ.

Một giấc mơ vô cùng tuyệt vời.

Trong mơ, tôi là con một, chẳng có chị em song sinh nào hết.

Khi còn nhỏ, mọi nỗ lực của tôi đều được mọi người công nhận.

Tôi cũng nhanh chóng bộc lộ tài năng về văn học.

Chu Hoài kiên trì theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn không nhận lời tỏ tình của anh ta.

Ở cuộc thi viết văn, tôi được hạng nhất và quen biết với Giang Xuyên.

Nhưng mà tính cách của Giang Xuyên lại quá tùy hứng nên cho dù hắn vì tôi mà chuyển trường, tôi vẫn nói với hắn:

“Chờ đến khi chúng ta ngang hàng rồi nói tiếp.”

Tuy vậy, Giang Xuyên vẫn kiên trì theo đuổi tôi.

Cuối cùng, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

Cuộc sống sau đó của tôi đầy những thăng trầm, trắc trở.

Sau này, tôi tự thành lập một tập đoàn kinh doanh, đem tất cả những kinh nghiệm bao năm viết thành một cuốn sách và đã đạt được giải thưởng.

Quyển sách đó tên là “Những năm tháng”.

Tôi giật mình tỉnh giấc, phát hiện toàn thân đều là mồ hôi.

Trong giấc mơ, cảnh tượng đó chân thật như chính bản thân tôi từng trải qua vậy.

Tôi cứ như vậy cho đến khi Khương Nguyệt lên tiếng:

“Tiểu Huỳnh.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chị ta đứng ở cửa, mặc bộ váy lộng lẫy, nở một nụ cười ngọt ngào.

“Em nhớ không? Hôm nay là sinh nhật của chúng ta đó.”

“Ba đã nói vì để chúc mừng chị trở thành Trạng Nguyên, sinh nhật lần này tổ chức cùng lúc với buổi chúc mừng luôn.”

“Tiếc thật đó Tiểu Huỳnh, em lại không thể đến chúc mừng cho chị được.”

Bên ngoài phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng nói:

“A Nguyệt, chúng ta đi thôi nào, đừng qua lại với loại người không biết xấu hổ này.”

Đó là Giang Xuyên.

Nực cười thật đó, hắn đâm gãy chân của tôi, không những không chịu trách nhiệm mà còn xem thường tôi.

Bản thân hắn là thiếu gia cao cao tại thượng nên luôn xem người thường là món đồ chơi tùy ý chơi đùa phải không?

Tôi hạ mắt xuống, nghe thấy Khương Nguyệt không đồng tình nói:

“Đừng nói như vậy.”

“Tiểu Huỳnh là em gái của em.”

Tôi đột nhiên mở miệng, nói:

“Mọi thứ của tôi chị đã trộm cả rồi, giờ chị đã thấy thỏa mãn chưa?”

Chị ta sửng sốt nhìn tôi, một lúc sau mới tức giận nói:

“Mày biết? Nhưng như vậy thì sao chứ?”

“Hiện tại mọi thứ của mày đều đã là của tao.”

Sau khi nói những lời này, như thể chị ta sợ tôi sẽ nói ra những lời khó nghe nên lập tức kéo váy đi ra ngoài.

Tôi nhìn phòng bệnh trống rỗng, cong môi lên.

“Chị chỉ có thể trộm đi những tác phẩm mà chị biết mà thôi.”

Trí não này là của tôi, suy nghĩ của tôi, trải nghiệm thăng trầm của tôi, cảm hứng và sáng tạo mà tôi chưa bao giờ viết ra.

Vậy nên, chỉ cần đưa tôi một cây bút, mọi chuyện còn chưa biết thế nào đâu.

Khương Nguyệt cho rằng chị ta biết toàn bộ nội dung của câu chuyện, cũng tự cho rằng bản thân có thể khống chế mọi thứ.

Đối với chị ta, điều nguy hiểm nhất chính là những ẩn số mà chị ta không biết đến.

Còn về những đối tượng trong mơ, có lẽ người mà họ yêu chính là tôi.

Nhưng họ chẳng phải là đồ vật, họ cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Nếu đã dễ dàng bị cướp đi như vậy thì vốn dĩ họ chẳng thuộc về tôi.

Tôi chịu đựng cơn đau tột độ ở mắt cá chân và bắp chân, bước xuống giường, đi từ từ về phía cửa sổ.

Ở sân vườn của bệnh viện, Khương Nguyệt mặc bộ váy bạc đính kim cương để đi dự tiệc, sánh vai cùng với Giang Xuyên.

Chị ta ngồi lên chiếc Ferrari đỏ đã suýt nghiền nát chân của tôi để đi dự bữa tiệc chúc mừng chị ta.

Chắc hẳn chị ta đang hả hê lắm.

“Chị à…”

Tôi đè tay lên cửa sổ thủy tinh, nhẹ giọng nói:

“Thắng bại còn chưa phân, tốt nhất là chị đừng nên vui mừng quá sớm".

14.
Hết hè, tôi mới được xuất viện.

Dù trên đùi tôi vẫn còn bó thạch cao nhưng vẫn miễn cưỡng đi lại được.

Khương Nguyệt đến Bắc Kinh học đại học, Giang Xuyên thì bị người nhà đưa đi du học.

Còn tôi thì chuyển đến ở một trường nội trú khác để học lại.

Ở trường mới, tôi gặp bạn học mới ngồi cùng bàn.

Tên cô ấy là Phương Gia Ngọc.

Đây là một cô nữ sinh vô tư, có mái tóc ngắn.

“Khương Huỳnh, cho tớ mượn vở bài tập của cậu nha.”

Ngày đầu tiên khai giảng, cô ấy đã đến muộn, vừa đưa nửa miếng bánh mì vào miệng vừa lấy bài của tôi và nhanh chóng chép lại.

Phương Gia Ngọc vừa chép vừa than thở:

“Không phải chứ, bài tập khó thế này mà bà làm hết rồi sao?”

“Đã trâu bò thế, tại sao cậu còn đi học lại?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Lúc đi thi thì gặp tai nạn xe.”

“...”

Cô nàng há hốc mồm, lúc này mới để ý thấy chân trái của tôi bị bó bột.

Nửa đêm, có một tin nhắn được gửi cho tôi:

“Tớ ngủ không được, muốn chết mất thôi.”

“Đến khi nào thì tớ mới sửa được cái miệng quạ của mình.”

Cô ấy nói từ nay về sau sẽ trả tiền cho cơm nước của tôi để chuộc tội.

Khi có Khương Nguyệt bên cạnh lôi kéo từng người xung quanh tôi về phía chị ta, tôi mới để ý thấy việc kết bạn dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi với Phương Gia Ngọc rất nhanh đã trở thành bạn tốt của nhau.

Đại khái do có bóng ma trong quá khứ ám ảnh tâm lý, tôi không nhịn được hỏi cô ấy về chuyện của Khương Nguyệt,

Nhưng Phương Gia Ngọc lại tỏ vẻ không quan tâm:

“Chị của cậu có tuyệt đến đâu cũng không liên quan đến tớ, tớ chỉ kết bạn với người hợp tính mình thôi.”

Cứ như để xác thực lời nói của cô ấy, vào ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Khương Nguyệt chạy đến trường tìm tôi.

Chị ta lại bày ra thủ đoạn cũ:

“Xin chào, chị là chị ruột của Khương Huỳnh, trong thời gian này em gái của chị đã làm phiền em rồi.”

Phương Gia Ngọc liếc nhìn chị ta một cái, lặng lẽ nắm lấy bàn tay run rẩy giấu lưng của tôi:

“Tôi chẳng thấy phiền phức gì cả, chị đừng có nói bừa.”

Khương Nguyệt cười gượng:

“Em hiểu lầm chị rồi. Chị biết là tiểu Huỳnh cảm thấy việc con bé không thi được vào trường là lỗi của chị, nhưng mà…”

Chị ta còn chưa nói xong, Phương Gia Ngọc liền cắt ngang:

“Phiền chị tránh ra, tôi bị dị ứng với trà xanh.”

15.

Lúc trở lại ký túc xá, cô ấy mới thả bàn tay đầy mồ hôi lạnh, bắt đầu dạy bảo tôi:

“Sao cậu lại căng thẳng như vậy?”

“Cậu thật sự cảm thấy tớ sẽ bị người chị trà xanh kia dụ dỗ sao?”

Tôi im lặng trong hai giây, hỏi lại cô nàng:

“Cậu không nghĩ là chị ta rất đẹp sao?”

“Thì sao chứ, còn chẳng đẹp bằng anh trai của tớ.”

“Tính cách của chị ta được nhiều người yêu thích lắm đó.”

Phương Gia Ngọc cười nhạo:

“Chỉ thích dát vàng lên mặt, cái tính cách kia ai mà thích cho nổi.”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, có cảm giác xúc động muốn khóc.

Đây là lần đầu tiên có người gặp Khương Nguyệt nhưng vẫn chọn tôi.

Tôi không định trở về trong kỳ nghỉ dài, dù sao thì Khương Nguyệt đã quay về rồi.

Tôi không có ý định quấy rầy gia đình ba người kia.

Mặt khác, Phương Gia Ngọc lại nhiệt tình mời tôi đến nhà cô ấy chơi.

“Mẹ tớ siêu tốt, rất thích những cô gái kiên trì, nỗ lực.”

“Hơn nữa cậu có thể chỉ tớ làm bài, ngay cả định lý cos-sin tớ cũng chưa biết làm…”

Kết quả khi đến nhà, tôi đã gặp được anh trai của cô ấy.

Anh ấy có mái tóc dài, hàng lông mày đẹp và sắc bén.

Trước khi đến, Phương Gia Ngọc đã cẩn thận nói với tôi rằng anh của cô ấy có chút khác thường.

“Tôi tên là Phương Gia Chú.”

Anh ấy đứng ở hành lang chặn tôi lại, nhìn thẳng vào tôi, nói:

“Hình như có người viết lại vận mệnh của cô.”

Tôi sốc đến mức đứng hình.

Một lúc sau, tôi mới nói:

“Có thể bị viết lại thì đó không phải là vận mệnh thật sự của tôi.”

Nếu giấc mơ ở bệnh viện là cuộc sống vốn dĩ của tôi thì hiện tại, tôi đã thoát khỏi cuộc sống đó rồi.

Kế tiếp, mọi việc diễn ra như thế nào là do tôi quyết định.

Học lại một năm này, tôi chẳng hề có ý định quay về nhà, chẳng qua miễn cưỡng trở về vào đêm giao thừa, nhưng sáng hôm sau cũng lập tức rời đi.

Ba tôi ở tuổi trung niên vẫn được thăng chức, chẳng có thời gian đâu quan tâm đến tôi.

Mẹ tôi cảm thấy mất mát, nhưng bị Khương Nguyệt dỗ ngọt hai câu thì chẳng còn nhớ đến tôi nữa.

Bây giờ trong cái nhà này, tôi chỉ là người dư thừa.

Tôi đeo một cái túi, lang thang vô định trên đường.

Tết Nguyên Đán mà đến làm phiền nhà Phương Gia Ngọc thì không phải phép cho lắm nên tôi dự định ở một phòng khách sạn cho đến khi ký túc xá mở lại.

Kết quả là gặp một chiếc Aston Martin bất ngờ dừng lại bên đường.

Cửa sổ xe mở ra, Phương Gia Chú cầm lái, nhìn tôi nói:

“Đi thôi, Phương Gia Ngọc ở nhà nhắc đến cô mãi thôi.”

Tôi chẳng thay đổi nét mặt nhìn anh ấy.

“Đừng nhìn tôi như vậy.”

Ý cười trên môi của Phương Gia Chú càng sâu:

“Tôi nói rồi, tôi có thể nhìn được vận mệnh của cô.”

Sau khi ngồi vào xe, tôi đột nhiên hỏi anh ta:

“Anh nói anh có thể nhìn thấy vận mệnh của tôi, vậy chính xác đó là cái gì?”

Không khí trong xe im lặng một lát.

“Toàn một màu đen.”

“Nhưng lại thấy có ánh sáng le lói của đom đóm.”

16.

Sáng hôm sau, tôi nhận được kết quả thi đại học, vừa hay mẹ tôi lại gọi tới.

Bà không vui nói với tôi:

"Mày còn định ở nhà bạn tới khi nào nữa?"

"Khương Huỳnh, mày phải biết nhà mày ở đâu chứ."

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Khương Nguyệt lại thêm dầu vào lửa.

"Mẹ ơi, mẹ đừng giận, chắc là trước đây tiểu Huỳnh chưa từng ở biệt thự nên em ấy chưa nỡ trở về."

"Đúng là đồ nông cạn, sao không bán cho nhà người ta luôn đi!"

Tôi hờ hững tắt điện thoại rồi đi ra cửa.

Xe của Phương Gia Chú đang chờ tôi ở ngoài.

"Anh đưa em về."

Trước khi tôi kịp từ chối, anh đã nói thêm:

"Nếu lỡ em có đánh nhau thì cũng cần có người phụ một tay chứ."

Lúc tôi với anh về đến nhà, Khương Nguyệt có hơi sững sờ một chút.

Tất nhiên là phải vậy rồi, vì Khương Nguyệt đâu có biết anh ấy.

Nhưng mà chị ta chỉ bất ngờ một lát rồi lại theo thói quen nở nụ cười:

"Em là Khương Nguyệt, là chị gái của Khương Huỳnh, chắc em ấy đã nhắc về em với anh rồi nhỉ."

"Trong khoảng thời gian ở nhà anh, tiểu Huỳnh không gây phiền phức gì chứ?"

Phương Gia Chú bỗng nhiên cười:

"Tôi đã đọc sách của cô xuất bản."

"Nói thật, nhìn không giống sách mà loài chim khổng tước như cô có thể viết ra."

Nụ cười của Khương Nguyệt lập tức cứng đờ.

Chị ta lạnh lùng nói:

"Anh đang xúc phạm tôi đấy, tôi không nghĩ trò đùa này buồn cười đâu."

Kết quả, Phương Gia Chú vẫn thong thả nhìn cô ta:

"Sao cô lại nghĩ tôi đang nói đùa?”

"Tôi nói nghiêm túc đấy chứ."

Khương Nguyệt tức giận đến nỗi không thèm giả vờ nữa.

Lần đầu tiên, chị ta thể hiện rõ ác ý của mình trước mặt người thứ ba.

"Khương Huỳnh, chắc mày không nghĩ đem một thằng đàn ông về nhà, mạnh miệng được vài câu là có thể thắng được tao đấy chứ?"

"Đề thi đại học năm nay cải cách, chỉ với cái năng lực đó của mày thì học lại cũng như vậy thôi."

"Mày sẽ không bao giờ có thể thắng nổi tao đâu."

Chị ta vừa nói xong, chuông cửa bỗng vang lên.

Có vài vị giáo sư mặc đồ vest mang giày da đang đứng ở bên ngoài.

"Xin hỏi, đây là nhà của thủ khoa tỉnh Khương Huỳnh đúng không? Chúng tôi là bộ phận tuyển sinh của trường Thanh hoa."

Người phía sau cùng nói:

"Bạn học Khương Huỳnh, bạn cũng suy xét đến trường Bắc Đại đi."

Tôi nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Khương Nguyệt, cong khóe môi:

"Chị không tin được đúng không? Đây là kết quả của sự nỗ lực."

17.

Sau này, mỗi khi nhớ lại kì thi năm này, tôi vẫn phải cảm thán.

Bởi vì kì thi lần này đúng là đã cải cách đề thi tuyển sinh đại học thật.

Phạm vi đề cương bị sửa đổi vậy nên nhiều kiến thức mà tôi đã học trước đây đều cần phải ôn lại.

Điều này làm cho tôi phải bỏ ra 12 phần nỗ lực.

Tất cả các bộ đề có ở trong thành phố tôi đều mua về làm hết.

Không những vậy, để giữ tỉnh táo làm đề vào đêm khuya, tôi còn uống vô số ly Americano đá, bôi dầu gió lên huyệt thái dương để duy trì bộ não hoạt động tốc độ cao.

Vì vậy, trong mỗi kì thi thử, tôi đều đạt được hạng nhất.

Tôi vẫn tin rằng tài năng của người với người sẽ không bao giờ có khoảng cách không thể vượt qua.

"Chị tớ luôn luôn khinh thường sự nỗ lực."

Lúc nói câu đó, tôi đang ngồi đối diện với Phương Gia Ngọc trong nhà ăn.

"Chị ta nghĩ chỉ cần dựa vào năng lực đoán trước tương lai thì sẽ luôn chiến thắng."

"Chị ta nghĩ rằng với năng lực của tớ thì không bao giờ có thể vượt qua được khoảng cách giữa tớ và chị ta."

"Nhưng trên đời này, học tập chính là một trong số ít những thứ có thể thay đổi tất cả mọi thứ."

Kết quả hiện tại chính là bằng chứng tốt nhất.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ, tôi chọn học Bắc Đại.

Sau đó, tôi trở về phòng thu dọn đồ đạc nhưng đột nhiên Khương Nguyệt lại chặn tôi trước cửa.

Chị ta rõ ràng đang tức giân, không thèm nghĩ mà nói:

"Tại sao mày không học Thanh Hoa? Chẳng lẽ mày đang sợ tao, sợ phải cùng cạnh tranh với tao sao?"

"Mày nghĩ học Bắc Đại sẽ tốt hơn à? Chỉ cần tao nói với Giang Xuyên một tiếng, cuộc sống sau này của mày sẽ không tươi sáng nổi đâu."

"Mày có biết hắn nghe lời tao đến nhường nào không? Thật đáng tiếc, Khương Huỳnh, lẽ ra hắn là con chó trung thành nhất của mày đó."

Nói tới đây, giọng chị ta càng trở nên đắc ý.

Cuối cùng cũng dọn đồ xong, tôi ngước mắt nhìn chị ta.

"Tôi cũng chả cần đâu."

18.

Sau khi tôi rời đi, mẹ đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại.

Nhưng tôi không nghe một cuộc nào hết.

Sau đó bà ấy lại nhắn tin cho tôi.

"Con thi tốt như vậy, mẹ rất mừng cho con, mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng con đỗ đại học nhé."

"Việc đã qua rồi thì đều là chuyện của quá khứ rồi, người nhà với nhau không nên ghi thù lâu, con vẫn không thể chung sống hòa thuận với chị con được sao? Hai đứa con đều ở Bắc kinh còn có thể chăm sóc lẫn nhau mà."

Thực ra tôi vẫn luôn biết, ở nhà tôi, tình yêu của ba mẹ là có điều kiện.

Ai xuất sắc hơn, ai làm họ nở mày nở mặt hơn thì bọn họ sẽ thích người đó hơn.

Ba tôi vì thăng tiến sự nghiệp mà chọn lấy tiền hòa giải với Giang Xuyên, mà mẹ tôi đối với chuyện này cũng im lặng không lên tiếng.

Tôi cũng chả còn mong muốn tình thương của họ nữa.

Mùa hè năm nay, tôi vẫn rất bận rộn.

Bận rộn viết sách, nghiên số liệu và các thuật toán, vì tôi đã chọn chuyên ngành máy tính.

Theo một nghĩa nào đó mà nói, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật thật sự có thể thay đổi vận mệnh.

Trước ngày tựu trường, tôi tạm biệt Phương Gia Ngọc ở sân bay.

Cậu ấy ôm chặt tôi, nói:

"Tiểu Huỳnh ơi, tớ không muốn xa cậu đâu, sau khi kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, tớ sẽ tới Bắc Kinh tìm cậu."

Kết quả sau khi tôi đến Bắc Kinh, mới phát hiện rằng...

Không hiểu sao ở chỗ nào tôi cũng có thể "vô tình" gặp được Phương Gia Chú.

"Trường tụi em đang trong kỳ huấn luyện quân sự, anh ở đây làm gì?"

Mái tóc dài của anh được buộc ở phía sau, tay anh còn ôm một thùng nước, nhìn tôi cười:

"Công ty anh tài trợ cho tân sinh viên trường em nên anh mới tới thăm."

"Chả lẽ một ông chủ như anh lại đi bưng nước sao?"

"Được rồi."

Anh bỏ thùng nước xuống, mở nắp một chai nước rồi đưa cho tôi.

"Anh nghe nói cái tên thiếu gia Giang Xuyên kia ở nước ngoài rồi nhưng vẫn liên hệ với người ở đây, không muốn để cho em yên ổn."

"Anh tới xem thử tên đó có gây khó khăn cho em không."

Tôi im lặng một chút, mở nắp chai uống hai ngụm, rồi quay lại huấn luyện tiếp.

Phương Gia Chú cũng rất kiên nhẫn đứng ở ngoài sân chờ tôi cho đến khi buổi huấn luyện hôm nay kết thúc.

Hồi trước tôi có hỏi Phương Gia Ngọc xem anh trai cậu ấy rốt cuộc làm nghề gì.

"Hình như anh ấy mở công ty ở Bắc Kinh… Thật ra thì tớ cũng không biết rõ vì anh ấy ít khi về nhà lắm."

"Hồi nhỏ anh ấy khóc nhiều lắm, nói là anh ấy thấy rất nhiều sợi tơ màu đỏ trên người mọi người. Mẹ tớ thì bận quá nên đã đưa anh ấy tới viện điều dưỡng tư nhân ở hai năm."

"Nhưng ở đó có một tên y tá nam đã ngược đãi anh ấy."

"Vì vậy mà mối quan hệ giữa anh ấy và mẹ không tốt lắm, tớ cũng không thân thiết với anh ấy. Tiểu Huỳnh, dường như cậu là người đầu tiên mà anh ấy chủ động tiếp cận đấy."

...

Nghĩ tới đây, tôi hỏi anh:

"Anh lúc nào cũng đến tìm em, còn mắng Khương Nguyệt giúp em… Rốt cuộc anh có mục đích gì?"

"Mục đích?"

Anh híp mắt cười:

"Nếu nói là mục đích thì - "

"Chỉ là muốn tận mắt nhìn một người tự viết lại số mệnh của mình sau khi bị sửa đổi thôi."

19.

Suốt 4 năm đại học, tôi bận đến mức không thở nổi.

Ngoài tham gia các lớp học nghiên cứu về chuyên ngành thuật toán thì tôi còn đăng tiểu thuyết trên hai tạp chí hàng tháng nổi tiếng.

Một quyển là thể loại khoa học viễn tưởng.

Một quyển là thể loại văn học truyền thống.

Thật thú vị khi mà hai thể loại khoa học và thể loại văn học truyền thống lại được cùng một người viết ra.

Càng học được nhiều, tôi cảm thấy như có một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng mình, đun nóng những suy nghĩ của tôi thành nước sôi, bốc hơi thành nhiều nguồn cảm hứng tuyệt vời.

Đây là thứ mà Khương Nguyệt sẽ không bao lấy được của tôi.

Tôi đã có rất nhiều độc giả thật lòng yêu thích tác phẩm của tôi.

Nhưng mà, nếu so với Khương Nguyệt thì hình như tất cả những gì mà tôi đạt được đều không đáng giá.

Giang Xuyên đã trở về nước trước thời hạn vì Khương Nguyệt.

Dưới sự tài trợ toàn lực của Giang gia, công ty của cô ta vừa thành lập đã thu hút được nguồn vốn đầu tư rất nhanh, sau đó đã thuận lợi đưa ra thị trường.

Mới có 23 tuổi vậy mà chị ta đã sở hữu tài sản lên tới hàng tỷ.

Mối quan hệ với Giang Xuyên cũng dần đi vào quỹ đạo.

Chiều hôm đó, lúc tôi đi ra khỏi thư viện thì gặp được Chu Hoài.

Mặc dù chúng tôi học chung một trường nhưng Bắc Đại thật sự quá lớn.

Hắn lại cứ miệt mài theo đuổi Khương Nguyệt nên thật sự chúng tôi rất hiếm khi gặp nhau.

Tôi lạnh mặt, đang muốn bỏ đi thì hắn lại gọi tôi lại.

"Tiểu Huỳnh, anh muốn nói chuyện với em."

Tôi trào phúng cười:

"Chúng ta có chuyện gì mà nói?"

Hắn lấy trong balo quyển sách "Vũ trụ mê muội" do tôi viết, nói xin lỗi với tôi vì trước đó đã hiểu lầm tôi.

"Bên trong có một chi tiết, đó là cảm hứng mà em đã nói với anh từ rất lâu, đây có phải là do em viết không?"

"Có phải những tác phẩm trước đây bị cho là đạo văn, gian lận đều là do em viết đúng không?"

"...Vì sao em lại không giải thích với anh?"

Tôi vòng tay trước ngực nhìn hắn, chỉ cảm thấy buồn cười:

"Tôi không giải thích sao?"

"Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, là do chính anh không chịu tin tôi. Chu Hoài, tình yêu của anh quá rẻ mạt."

Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt lại hiện ra vẻ mê man.

Tôi cũng không rảnh để ý đến anh ta.

Phương Gia Chú đã đậu xe đợi tôi ở ngoài trường rồi.

Anh nói là sẽ dẫn tôi đi gặp một người.

Cuối cùng, anh đưa tôi tới Giang gia, chính là nhà của Giang Xuyên.

"..."

Tôi nhíu mày hỏi:

"Đừng có nói với em là anh về phe tên khốn Giang Xuyên rồi nhé."

"Thằng đó xứng sao?"

Anh khẽ cười một tiếng:

"Chỉ là có một độc giả vẫn luôn muốn gặp em thôi."

Tôi đi theo anh lên cầu thang.

Có một người phụ nữ ngồi trên xe lăn nhìn tôi mỉm cười.

"Xin chào tác giả Khương Huỳnh, tôi là Giang Đài Tuyết, là chị cùng cha khác mẹ với Giang Xuyên."

20.

“Giang Xuyên chính là đứa con trai duy nhất ở thế hệ này của nhà tôi nên thằng bé bị người nhà chiều thành hư.”

“Sinh ra đã được ngậm thìa vàng vậy mà lại khinh thường làm bạn với nhà giàu, tính tình ngỗ ngược, cô xem có khó chịu hay không?”

Chị ấy nhấp một ngụm rượu vang đỏ, rồi cười nói:

“Tôi là chị của nó, vậy tôi nên dạy cho nó một bài học phải không?”

Tôi nhìn chị ấy, cố gắng nhớ lại giấc mộng kia, tìm lại thông tin về Giang Đài Tuyết.

Cuối cùng tôi cũng chỉ nhớ lại được một thông tin.

“Trong quá trình Giang Xuyên thừa kế sản nghiệp của nhà họ Giang, hắn đã bị chị ruột cản trở, hãm hại, cuối cùng trở thành tội phạm kinh tế bị đi tù.”

Giang Đài Tuyết nói, nhà họ Giang trước kia thật ra rất giàu.

Nhưng hiện giờ thì đã sa sút, chị ấy muốn gia nhập làng giải trí.

“Tác giả Khương Huỳnh, tôi là độc giả của cô đồng thời cũng là một người kinh doanh.”

“Tôi nhờ người tìm cô là vì muốn bàn bạc với cô về bản quyền của cuốn sách “Vũ trụ mê muội” và “Tiết khí”.”

“Tôi nghĩ bản thân cô cũng hiểu rõ tiềm năng của hai IP này như thế nào, phải không?”

Tôi trầm mặc không nói.

Rất nhiều suy nghĩ vụt qua trong tâm trí của tôi.

Đây là bẫy sao?

Chẳng lẽ Giang Xuyên thuyết phục được người nhà hắn bẫy mình sao?

Liệu Khương Nguyệt có tham gia vào việc này không?

“Tôi còn biết được cô cũng tham gia vào dự án phát triển hệ thống quản lý hiện đang được ứng dụng tại công ty mà Giang Xuyên cùng với chị ruột của cô sáng lập.”

Chị ấy đột nhiên nói:

“Cô đang tìm chứng cứ để lật đổ họ phải không?”

“Tôi có thể trợ giúp cô.”

Chị ấy đánh giá thần sắc của tôi, cười cười rồi bổ sung:

“Tôi đã sớm cài người vào công ty của họ rồi.”

21.

Cuối cùng, tôi quyết định bán bản bản quyền cho Giang Đài Tuyết.

Để giúp tôi tạo độ nổi tiếng cho IP, chị ấy đã sắp xếp phỏng vấn và mua các chủ đề tìm kiếm.

Khương Nguyệt chắc chắn sẽ nhìn thấy.

Vì vậy mà chuyện điểm thi viết luận năm đó của tôi bị hủy bỏ nhanh chóng trở thành chủ đề nóng.

Còn có một bạn học ở cùng trường hồi trước đứng ra làm chứng cho việc tôi đạo văn.

Gian lận trong kỳ thi.

Nhân phẩm bại hoại đến cực điểm.

“Hai cuốn sách này chắc cũng là đạo văn đi.”

“Dù sao đã có tiền lệ, nhân cách của người này quá thối nát, làm sao có thể làm tiểu thuyết gia thiên tài được.”

“Tẩy chay tác phẩm của cô ta đi.”

Khi làn sóng dư luận trở nên tiêu cực đến đỉnh điểm, Phương Gia Ngọc gọi điện cho tôi nói cô ấy đang chiến đấu với dân mạng, cô ấy mắng bọn họ đến xói đầu luôn.

“Không chỉ có tớ mà còn toàn bộ bạn học của lớp chuyên nữa đó.”

Cô ấy còn nói:

“Tớ và mọi người đều ủng hộ cậu, mọi người đều thích sách của cậu, họ cũng tin tưởng cậu không giống như lời đồn thổi.”

“Tiểu Huỳnh, tớ vĩnh viễn ủng hộ cậu.”

Lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp.

“Cậu không cần phải cãi nhau với họ.”

Tôi nhẹ giọng nói:

“Dư luận sẽ nhanh chóng bị đảo chiều thôi.”

Đỉnh điểm của sự việc là khi trên Internet xuất hiện những lời đồn đoán như “Tác phẩm mới của Khương Huỳnh là do chị ruột viết”.

Giang Xuyên đã thừa cơ sắp xếp để một giáo sư chuyên nghiên cứu về văn học hiện đại và đương đại của Đại học Bắc Kinh để chứng thực cho Khương Nguyệt trong một chương trình tạp kỹ.

“Mười ba tuổi, Khương Nguyệt đã viết ra tác phẩm “Những năm tháng”, lối hành văn tuy còn non nớt, nhưng xác thực là có nhiều chỗ tương tự với tác phẩm “Tiết khí”.”

“Vậy là không loại trừ khả năng là đều cùng một tác giả viết.”

Màn ảnh được sắp xếp quay cận mặt của Khương Nguyệt.

Chị ta còn đúng lúc lộ ra một nụ cười làm cho người khác thương tiếc.

“Nhưng mà, so với “Vũ trụ mê muội” và những tác phẩm trước, thì tôi nghĩ rằng tác giả của ba cuốn này có khả năng là Khương Huỳnh.”

Toàn bộ khán giả ở đó đều ồ lên, âm thanh của giáo sư vẫn bình tĩnh như trước.

“Khương Huỳnh là sinh viên của Bắc Đại, cô ấy đã từng tham gia khóa học của tôi.”

“Tôi đã tận mắt chứng kiến trong thời gian ngắn ngủi, cô bé ấy đã viết ra tác phẩm tuyệt vời thế nào.”

“Cho nên, chuyện liên quan đến cuộc thi viết luận năm đó có thể có ẩn tình.”

Trước khi chúng tôi bắt đầu tạo chủ đề thì Phương Gia Chú đề nghị với chúng tôi:

“Trực tiếp tung tin thì rất khó để duy trì nhiệt độ, tốt nhất là chúng ta tạo một hồi sóng gió.”

“Mọi người thích xem gì, chị em tranh chấp, thiên tài sa ngã, chúng ta đều có thể thỏa mãn họ. Khi họ phát hiện bản thân hiểu lầm người tốt thì họ sẽ thấy áy náy, từ đó sẽ chuyển thành hận kẻ đầu sỏ gây chuyện.”

Anh ấy nói đúng.

Việc này đã khiến thanh danh của Khương Nguyệt rơi xuống vực thẳm, thậm chí ngay cả giá cổ phiếu của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Các tài khoản trên mạng Internet liên tục mắng chửi ở khu bình luận.

Chị ta sinh ra đều đứng ở vị trí cao, chưa từng phải chịu ấm ức.

Vì thế, chị ta đã đổ mọi tội lỗi lên đầu của Giang Xuyên.

Bọn họ cãi nhau một trận lớn, suýt thì chia tay.

Bởi vì tôi thường xuyên thức đêm nên bị mất ngủ, Phương Gia Ngọc đã đưa tôi đến Bắc Kinh để khám bác sĩ.

Không ngờ chúng tôi lại gặp Giang Xuyên.

Mái tóc đỏ năm xưa đã nhuộm lại màu đen, từng là thiếu niên kiêu ngạo như vậy, giờ đây lại sửng sốt khi nhìn thấy tôi.

Tôi cũng chẳng định để ý nhưng Phương Gia Ngọc lại hung dữ trừng mắt với hắn ta, rồi kéo tôi đi tìm bác sĩ.

“... Khương Huỳnh.”

Đứng ở đằng sau, hắn yếu ớt gọi tôi, giọng nói khàn khàn mang theo chút yếu ớt.

“Tôi sai rồi có đúng không?”

“Gần đây, tôi mới gặp bác sĩ để nói về giấc mơ, tôi mớ thấy người đoạt quán quân thực ra là em, mà người tôi thích cũng chính là em.”

“Trong mơ thực chất không hề có Khương Nguyệt nào cả.”

“...”

Thật vớ vẩn.

Tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi tình tiết của câu chuyện, tạo ra con đường của chính mình.

Xem ra hào quang nữ chính của Khương Nguyệt cũng đang mờ nhạt dần.

Trước là Chu Hoài, sau lại là Giang Xuyên.

Thậm chí cả tối qua, mẹ tôi cũng gọi điện khóc lóc giải thích với tôi.

Thật ra cũng chẳng được ích lợi gì.

Sự ăn năn muộn màng của họ sau khi tổn thương người khác chưa bao giờ là mong muốn của tôi.

Tôi chỉ cảm thấy chán ghét.

22.

Mùa xuân năm sau, “Vũ trụ mê muội” được chuyển thể thành phim khoa học viễn tưởng.

Một tháng sau đó, phim thu về 60 triệu tiền phòng vé.

Với khả năng đầu tư của bản thân, Giang Đài Tuyết giành được quyền thừa kế của nhà họ Giang.

Chưa kể bản thân Giang Xuyên lúc này đã quá nản chí.

Sau khi chia tay với Khương Nguyệt, cô ta lập tức đá hắn khỏi công ty.

Thời điểm đó, tiểu thiếu gia kiêu ngạo mới ý thức được ánh trăng sáng của lòng hắn rất ích kỷ và chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân.

Hắn bắt đầu uống cho say mèm rồi chạy đi tìm tôi.

“Khương Huỳnh, tôi sai rồi, tôi thực sự thích em, … Những cuốn sách này thực ra là em viết phải không, em …”

Cả người hắn say khướt, chưa kịp nói xong thì bị người của Giang Đài Tuyết mang đi.

Hiện giờ, chị ấy là người đứng đầu của nhà họ Giang.

Tôi trở thành bạn thân của chị ấy.

Lúc đang chơi cờ, chị ấy hạ quân đen xuống, đột nhiên nói:

“Đã đến lúc thu lưới.”

Công ty của Khương Nguyệt sau một đêm thì lập tức náo loạn.

Việc cô ta ăn chặn tiền của nhà đầu tư, bí mật chuyển vào tài khoản cá nhân bị lộ ra.

Trốn thuế đã năm năm, số tiền lên đến 10 triệu tệ.

So với những chuyện sau đó thì chuyện này không tính là quá nghiêm trọng.

Sau khi hất cẳng Giang Xuyên khỏi công ty, không còn ai tài trợ tài nguyên, lại không đủ khả năng kinh doanh, mà có những nội dung trong câu chuyện chị ta không hề biết.

Thấy được tình hình tài chính không được tốt, chị ta nhận tài trợ của một công ty nước ngoài với dự định thao túng thị trường tài chính trong nước.

Sau khi thất bại, chị ta không còn đường lui nên dự định kéo Giang Xuyên cùng chết.

Cuối cùng, Khương Nguyệt bị phán tử hình.

Giang Xuyên trở thành tội phạm kinh tế nên bị giam vào ngục.

Ở trong tù đến năm thứ hai thì hắn bị cụt tay chân, chết thảm trong tù.

Trong một hội nghị tọa đàm, tôi đã gặp lại Chu Hoài.

Anh ta gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy, không dám nhìn thẳng vào mắt của tôi.

“Xin lỗi, Tiểu Huỳnh, thật sự xin lỗi…”

Giá như Chu Hoài có thể thức tỉnh sớm thì đã nhận ra điều không ổn rồi.

Chắc hẳn anh ta cũng đã ở trong giấc mộng kia.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nhìn hắn:

“Chu Hoài, thật ra lúc chúng ta ở bên nhau, tôi thật lòng rất thích anh.”

Chính vì câu nói này mà anh ta không dám tiến tới.

Sau khi nghe tôi nói như vậy, tinh thần của Chu Hoài dần lộ ra vẻ bất thường.

Dẫu vậy cũng chẳng còn liên hệ gì tới tôi nữa.

Ở buổi lễ chúc mừng nghiên cứu sinh, Phương Gia Ngọc cùng anh trai của cô ấy đến chúc mừng tôi.

Đến khi uống rượu say mèm thì bạn trai của cô ấy đón đi.

Trong xe chỉ còn tôi và Phương Gia Chú.

Anh không uống rượu, cầm tay lái, nhìn tôi cười:

“Nói thật ra thì anh không nghĩ em có thể đạt thành tựu đến mức này.”

Dưới ánh đèn xe mờ ảo, khuôn mặt điển trai của anh như có một sức mạnh quyến rũ nào đó.

Nhưng cũng mang đến nguy hiểm tiềm ẩn.

Tôi lắc đầu và cảm ơn anh ấy:

“Cảm ơn anh đã hết lòng giúp em.”

“Em cũng nên cảm ơn chính mình đã cố gắng.”

Anh nói:

“Anh có thể thấy được vận mệnh của mỗi người, nhưng chỉ có em là khác hoàn toàn với mọi người.”

“Dù bị lấy hết mọi thứ vẫn có thể đứng dậy, Khương Huỳnh à, em thực rất giỏi đó.”

“... Phương Gia Ngọc nói là anh chưa khen ai bao giờ.”

“Phải, bởi vì mọi thứ đều giống nhau khiến tôi coi thường.”

Anh nở nụ cười, đè thấp giọng dụ dỗ:

“Em là ngoại lệ duy nhất.”

“Em có muốn nói chuyện yêu đương với tôi không?”

Anh dùng khuôn mặt và thanh âm này thổ lộ, đúng là rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn từ chối.

“Em hơi sợ anh vì anh có thể nhìn thấy chuyện mà người khác không thấy.”

Tôi thẳng thắn nói:

“Giờ thì em đã nhận ra. Công việc, trí tuệ và tiền tài do em kiếm được, nó chỉ thuộc về em, vĩnh viễn không thể phản bội em.”

“Nhưng tình cảm là của người khác, họ có thể thay lòng bất cứ lúc nào.”

Anh nhíu mày:

“Em không tin là anh sẽ luôn yêu em sao?”

Tôi thành thật trả lời:

“Không tin.”

Phương Gia Chú liền nở nụ cười:

“Đến anh cũng không tin.”

Ngày hôm đó, sau khi tạm biệt nhau, tôi hỏi lại anh câu tương tự:

“Bây giờ anh thấy số phận của em như thế nào?”

“Người viết nên cuộc đời của mình là người có thể tự làm chủ vận mệnh của mình.”

Anh nói:

“Khương Huỳnh, em là người viết ra vận mệnh của chính mình. Chúc mừng em.”

Mười năm sau.

Khi tôi trở thành đại diện cho ngành văn học nước nhà, đứng trên bục cao nhận giải thưởng cao nhất liên quan văn chương.

Tôi cầm cúp trong tay và nhìn lại quá khứ đã qua.

Tôi mới nhận ra bản thân đã thoát khỏi giấc mộng đen tối đó tự khi nào.

Dự tiệc mừng vào buổi tối do chính Phương Gia Ngọc tổ chức cho tôi.

Ống kính phỏng vấn hướng về tôi, tôi cầm ly rượu và suy nghĩ.

“Cả đời này tôi đều không nghĩ bản thân lại có thể bước một chân vào tòa cung điện văn chương.”

“Nhưng chỉ cần cầm bút trên tay thì tôi sẽ không ngừng sáng tác.”

“Trí tuệ và tư tưởng của con người là nguồn sáng tạo ra nhiều thứ trên đời.”

“Vậy nên, hãy tôn trọng ngôn từ, tôn trọng sự sáng tạo và tôn trọng văn học.”

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com