Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOÀNG ĐẾ NGHIỆN VIỆC VÀ THƯ KÝ HOÀNG HẬU

Tác giả: Cảnh Mạn Vũ

Edit: Cá Con

Cám ơn chị LeoSing cung Sư Tử đã tài trợ raw

====

Giới thiệu truyện:

"Hoàng Hậu, sắp tới soạn cho trẫm xem bản quy định quản lý hậu cung." Người đàn ông thân khoác long bào mang khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh.

"Dạ, đã rõ." Ta đáp lại theo bản năng, dù trên mặt mang nét cười nhưng trong lòng đã chửi lên chửi xuống.

Tại sao người ta xuyên không thì được thu phục mỹ nam cổ trang, mà ta, đã xuyên không còn phải xuyên không cùng tên sếp cuồng công việc của mình.

Bất hạnh hơn khi hắn ta là Hoàng Đế, còn ta là Hoàng Hậu.

Được lắm, về cổ đại rồi vẫn còn bị chủ nghĩa tư bản bóc lột.

=====

1.

Trước khi xuyên không ta là thư kí riêng của ông chủ cuồng công việc, mặc dù lương cao nhưng cái gì cũng phải lo, mỗi ngày bận tối mặt tối mũi, phụ trách sắp xếp lịch trình của hắn, ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi lại, hẹn gặp xã giao, thậm chí còn phải ghi nhớ những ngày kỉ niệm khác nhau của cả nhà bọn họ, thay hắn chuẩn bị quà tặng.

Giờ ta nhận ra, cái chức Hoàng Hậu này không khác gì thư kí riêng.

Ngày đầu ta xuyên không tới, mới sáng sớm Tề Hằng đã gọi ta vào cung sắp xếp lịch trình hằng ngày cho hắn, đuổi hết đám cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh hắn đi ra ngoài.

Ngày thứ hai ta xuyên không tới, Tề Hằng đã lệnh cho Ngự Thiện Phòng mỗi ngày để ta lo liệu thức ăn ba bữa, bởi vì ta biết hắn dị ứng thứ gì, thích ăn món gì.

Ngày thứ ba ta xuyên không tới, Tề Hằng đưa ta đi chào hỏi dùng bữa với Thái Hậu, Thân vương, vì thế cả đêm ta thức trắng, học thuộc như điên những sở thích của các quý nhân đó trong cung.

Ngày thứ tư ta xuyên không tới......

Sáu ngày liên tiếp, Tề Hằng không hổ là người cuồng công việc, lấy tốc độ thần sầu để ta thu xếp đủ loại sinh hoạt, cường độ so với trước khi ta xuyên không chỉ hơn chứ không có kém đi.

Ngày thứ bảy, lúc sáng sớm ta đứng trước cửa cung điện của mình với hai cuồng thâm mắt đen xì, đang nhìn mặt trời suy nghĩ về cuộc sống——

"Hoàng Hậu Nương Nương thật sự được sủng ái vô cùng, ngày nào Hoàng Thượng cũng triệu kiến Nương Nương, đúng kiểu một ngày không gặp như cách ba thu!"

"Trong cung có vị Nương Nương nào được sủng ái như là Hoàng Hậu Nương Nương không? Ngươi nhìn quầng thâm mắt của Nương Nương đi, nói không chừng sớm thôi sẽ có hoàng tử đó!"

"Hoàng Hậu Nương Nương đúng là phúc khí tốt mà......"

Sắc mặt ta sa sầm nghe đám cung nữ thái giám thì thầm to nhỏ, răng cắn chặt, trong lòng điên cuồng gào thét: Các ngươi...... thì biết cái gì, ta đây là tăng ca thêm 996 (*) đấy, các ngươi có hiểu sự đau khổ của nô lệ tư bản không?!

(*) Văn hóa làm việc 996: làm 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, mỗi tuần 72 giờ.

2.

Mấy tin đồn kiểu này ở nơi làm việc truyền đi rất nhanh, nhưng ở trong cung còn nhanh hơn!

Không tới một tuần, câu chuyện "Hoàng Hậu được sủng ái vô cùng" đã lan khắp toàn bộ triều đình, hậu cung, dân chúng.

"Hoàng Hậu, làm chủ của một hậu cung, phải có tấm lòng rộng lượng, phải luôn nhắc nhở Hoàng Đế rằng hãy công minh bình đẳng, lấy sự phát triển của đất nước làm chủ!" Khuôn mặt Thái Hậu nghiêm nghị, sắc mặt căm giận ta không biết xử sự cho đúng.

Vây quanh quỳ cạnh Thái Hậu là một đám phi tần, mỗi người nắm chặt một cái khăn tay, lệ rơi từng hạt, nhìn về phía ta với ánh mắt bừng bừng sự ghen tức và ai oán.

Thì ra đây là tố cáo tập thể.

Ta ngồi quỳ trước điện, nghe rồi dạ dạ vâng vâng, hàm răng nghiến chặt.

Vấn đề nan giải nơi làm việc, lãnh đạo muốn bạn vác nồi (*) hộ, bạn vác hay không vác?

(*) Vác nồi: Mang tiếng xấu, chịu oan ức gì đó dù không phải lỗi tại mình.

Ta ngập ngừng ngẩng đầu lên, nhìn từng vị muội muội xinh đẹp khóc như hoa lê đài vũ, trong lòng cũng không nỡ.

Cái tên ngốc Tề Hằng này quả đúng là đầu mục, xuyên không làm Hoàng Đế, sẵn có hậu cung ba ngàn mỹ nhân nhưng không biết vui vẻ hưởng lạc, còn ở đây đi gây dựng cơ đồ! Khiến ta cũng phải theo hắn tăng ca mỗi ngày.

Vì cơ thể cũng như sức khỏe tinh thần của ta, làm việc điều độ đan xen nghỉ ngơi hợp lí, à không phải, vì lợi ích của ông chủ, ta cũng nên giúp đỡ thật tốt cho mấy vị muội muội!

"Mẫu Hậu chỉ dạy rất đúng, nhi thần đã nhớ, các vị muội muội an tâm, bổn cung nhất định sẽ khuyên bảo Hoàng Thượng thật tốt." Ta vô cùng chân thành nói.

Các phi tần ai cũng nghi ngờ nhìn ta, ta cố hết sức nặn ra nụ cười tươi nhất nhìn lại các nàng, thật sự ta chỉ mong các ngươi có thể làm phân tán sự chú ý của Tề Hằng.

3.

Ta lén thay đổi lịch trình đã sắp xếp của Tề Hằng, hẹn các hạ thần cần gặp vào buổi sáng lùi lại một ít thời gian.

Nhưng ta không nói cho Tề Hằng biết, là vì để khi hắn tới Nghị Sự Phòng phải đi qua Ngự Hoa Viên, ở đó ta đã sắp xếp một ca vũ cực phẩm – Thục Phi.

Phía xa xa, ta thấy Thục Phi một thân khoác váy đỏ phiêu bồng, tôn lên đường cong động lòng người, nhìn phát là yêu.

Nhìn thấy kiệu vua, bàn chân ngọc thạch tinh xảo của Thục Phi khẽ chạm xuống đất, dáng múa vung tay lắc chân uyển chuyển mềm mại vô cùng, hòa theo điệu múa, hai cung nữ bên cạnh Thục Phi nhẹ nhàng tung lên những cánh hoa, càng làm cho Thục Phi đẹp kinh động lòng người.

Thục Phi được đấy, một từ thôi—— Lợi hại.

Ta lén đưa mắt nhìn Tề Hằng, mặc dù không thấy rõ biểu cảm chính diện của hắn, nhưng có thể chắc chắn hắn vẫn luôn chăm chú nhìn về phía Thục Phi.

Ta cười thầm trong lòng, đêm nay hẳn là không cần tăng ca, nói không chừng ngày mai cũng không cần dậy sớm đi làm, niềm vui của người làm công là đây chứ đâu! Giấc ngủ ơi ta đến đây!

Múa xong một điệu, Thục Phi dịu dàng hành lễ: "Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương."

Cái vòng eo nhỏ đó, ta lén dùng tay ước chừng, lại tán thưởng khen ngợi một cái.

"Ngươi lại đây." Tề Hằng nói gằn từng chữ một.

Thục Phi hoan hỉ đứng dậy, lắc lắc cái eo nhỏ, khuôn mặt hạnh phúc nhìn về phía Tề Hằng.

"Không phải ngươi, trẫm nói Hoàng Hậu!" Tề Hằng lạnh mặt, duỗi tay ngăn Thục Phi tiến tới.

Mà lúc này ta đang chuẩn bị nhấc chân rời đi thì khựng lại, bực mình thu chân về, không lẽ còn muốn ta sắp xếp vụ thị tẩm cho hả?

"Hoàng Thượng, chuyện phía sau cứ giao cho Tiểu Đức Tử bên cạnh người là được, quá trình cụ thể như nào thần thiếp cũng không rõ lắm." Ta xoa xoa mũi ngượng ngùng đáp.

Nguyên tắc thứ nhất ở nơi làm việc, việc gì không biết làm thì đừng ham hố nhận.

4.

Tề Hằng nghe vậy thì hàng lông mày sắc bén nhíu chặt, hai con ngươi đen láy lạnh lùng quét lên người ta một lượt.

Cả người ta run run, tên khó ở này không ưng ý Thục Phi? Tiêu chuẩn cũng cao quá rồi đấy.

Tề Hằng quay đầu nhìn Thục Phi, mở miệng nói: "Ngươi lui xuống đi."

Thục Phi không thể nào tin được, cặp mắt hạnh ngây thơ chớp chớp chất chứa những giọt nước mắt trong suốt, lệ rơi lã chã nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp đã làm gì sai ạ? Sao lại đuổi thần thiếp đi?"

Ặc—— Ta theo bản năng ôm lấy ngực, mỹ nữ rơi lệ, thế này thì ai đỡ được?

Lông mày Tề Hằng càng nhíu chặt hơn: "Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn ở cạnh Hoàng Hậu."

Thục Phi nghe vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận, hai mắt quan sát đảo qua đảo lại giữa ta và Tề Hằng, nàng ta như đột nhiên hiểu ra cái gì, biểu cảm trên mặt trở nên phẫn nộ.

Thục Phi nâng cánh tay nhỏ trắng nõn nà run rẩy chỉ về phía ta: "Hoàng Hậu, ngươi cố tình sắp xếp chuyện này...... Hóa ra là vì muốn làm nhục thần thiếp!" Dứt lời, nàng ta che mặt khóc thút thít chạy đi.

Chuyện này hiểu lầm to rồi! Nàng ta khăng khăng cho rằng ta cố ý dẫn nàng ta tới đây để xem ta ân ái ngọt ngào với Tề Hằng.

Ta nâng gót nhanh chân đuổi theo, còn chưa có đi được nửa thước đã bị Tề Hằng nắm lấy tay kéo về.

"Ngươi đuổi theo cái gì? Ngươi xem ngươi quản lý đội nhóm thế nào đi, không có chút tính tổ chức, cấp dưới ban ngày ban mặt lại ở đây nhảy múa, tung hoa, còn ra thể thống gì nữa?"

Môi ta hơi nhếch lên, bản năng của người lam công khiến ta không thể mắng thành tiếng, nhưng ta bị nghẹn tới mức khó chịu vô cùng, ta quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt Tề Hằng.

Có hơi bất ngờ là, khi thấy ta tới gần, Tề Hằng mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, hàng mi dài ngỡ ngàng chớp chớp hai cái.

"Sếp, ngươi thật lợi hại."

"Gì cơ......" Khuôn mặt Tề Hằng tỏ vẻ khó hiểu.

5.

"Hoàng Hậu...... Nương Nương sớm đã ghen ghét Thục Phi Nương Nương là tuyệt kỹ vũ nữ, quốc sắc thiên hương, giả vờ giúp Thục Phi nắm bắt tâm tư đế vương, thực chất đang cố ý ỷ vào sự sủng ái của Hoàng Thượng, mỉa mai Thục Phi Nương Nương, đe dọa cấm có rắp tâm tranh giành thánh ân từ Hoàng Thượng, thậm chí còn cho Thục Phi Nương Nương một cái bạt tai ngay tại chỗ." Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất run rẩy trả lời.

Cái gì cơ? Ta có đánh nàng ta một cái bạt tai à?

Miếng bánh bao súp ta vừa mới cắn một miếng vì cầm không vững tay nên rơi lên đùi, nước dùng nóng bỏng đến mức khiến ta giật mình.

Tiểu thái giám thấy ta hồi lâu không nói gì, tiếp tục nói ấp úng.

"Thục phi Nương Nương...... Thân thể vốn dĩ đã không tốt lắm, lần này lại còn bị Hoàng Hậu Nương Nương thị uy, tức giận tới mức hỉ nộ xung thiên, nằm bệnh triền miên......"

"Đủ rồi." Ta tuyệt vọng che mặt lại.

Tiểu thái giám lập tức cúi người dập đầu, dáng vẻ cực kì e sợ ta.

"Hoàng Hậu Nương Nương xin người bớt giận, đây đều là tin đồn trong hậu cung, người ngàn vạn lần đừng tin là thật......"

Chắc hẳn mọi người đều đồn rằng ta đã ghen tuông lại còn vì tình mà động thủ, ấn tượng quá tệ, sợ ta tức giận một cái sẽ lấy mạng nỏ của hắn. Thôi vậy, ta xua xua tay để hắn lui ra, mặc kệ nước súp trên đùi, nằm trên giường ai oán.

Lời đồn trong cung đã quá đáng như vậy, ngoài cung chắc chắn còn khó nghe hơn.

Bình tĩnh suy xét, chuyện này có thể trách ta hả? Thục Phi bóng hình đó, dáng người đó, tài nghệ đó, Tề Hằng vẫn có thể giữ vững trái tim nhiệt huyết cuồng công việc không đổi, ta cũng nghi ngờ liệu có phải hắn không được hay không......

Ấy? Không được!

Ta bật dậy từ trên giường như con cá chép lộn mình, cá mặn xoay người, che miệng lại.

Hình như ta vừa biết được một bí mật gì đó cực kì khủng khiếp.

6.

Mới sáng sớm ta đã bị gọi đi làm.

Nhìn Tề Hằng ngồi ở trên điện, ta theo quy củ hành lễ, lúc đứng lên ánh mắt không tự chủ cứ luôn liếc nhìn nơi nào đó của hắn, khuôn mặt không kìm được thể hiện vẻ tiếc nuối.

Tề Hằng mím môi, hầu kết trên cần cổ thon dài khẽ nhấp nhô.

"Ngươi đang nhìn cái gì?"

Không có gì không có gì, ta vội vàng xua tay, tục ngữ đã nói, làm người nên giữ lại đường lui, huống hồ hắn còn là cấp trên của ta, ta thân là cấp dưới gương mẫu, nhất định phải bảo vệ lòng tự trọng mỏng manh yếu ớt của hắn.

Tề Hằng hơi khép con ngươi, đột nhiên đóng tấu chương trong tay lại.

"Ngươi ăn sáng chưa?"

Ta nhớ tới miếng bánh bao súp làm rơi buổi sáng, cái này bảo ăn rồi cũng không phải, mà chưa ăn cũng không đúng, đang hơi do dự......

"Vừa hay ta chưa ăn, ăn với nhau đi." Tề Hằng khẽ ho hai tiếng, vẫy tay gọi thái giám mang đồ ăn lên.

Được rồi, ta trực tiếp đặt mông ngồi đối diện Tề Hằng, người không cần phải hỏi ta đâu, cứ nói thẳng muốn ta ăn cơm cùng là được mà.

"Hoàng Thượng, Lương Quý Nhân ở ngoài điện muốn gặp." Thái giám ngoài cửa chạy vào thông báo.

Tề Hằng cúi đầu khuấy bát cháo trong tay: "Người của hậu cung? Hỏi Hoàng Hậu."

Tiểu thái giám nghe vậy quay người nhìn ta, ta vội đứng dậy vẫy tay.

"Gặp chứ, mau dẫn vào mau dẫn vào!"

Đang lo không biết làm sao để thay đổi ấn tượng ghen ăn tức ở, giờ có người làm chứng tự mình tìm tới cửa, có thể không gặp hả?! Ta muốn cho cả hậu cung thấy hình ảnh thân thiện chính trực, nghĩ tới đại cục của ta!

Lương Quý Nhân cầm một cái cặp lồng đồ ăn cúi đầu bước vào điện, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ dịu dàng đáng yêu tựa như bất ngờ khi biết ta ở đây, nàng ta vừa thấy ta thì khóe môi lập tức vô thức giật mấy cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, cúi người từ tốn hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương...... Hoàng Thượng, mấy ngày gần đây thần thiếp thấy phong hàn bùng phát nghiêm trọng, vì rất lo cho thân thể Hoàng Thượng nên đã đặc biệt dày công nấu cháo măng sò khô, không biết Hoàng Thượng có nguyện ý nếm thử một chút tâm ý của thần thiếp không?"

Dứt lời, nàng ta nâng cặp lồng đồ ăn lên, hai con ngươi ẩn nét thu thủy ngượng ngùng chờ mong nhìn Tề Hằng.

Thật là quá đáng yêu, Lương Quý Nhân tuy không thể so với khuôn mặt xinh đẹp kinh động lòng người của Thục Phi, nhưng cái khí chất uyển chuyển như nước này thật khiến người ta thương tiếc, ta nhìn về phía Tề Hằng, sao đầu hắn vẫn chưa chịu ngẩng lên đi, còn ở đấy mà húp cháo?

Là ta không hiểu, hóa ra sự ảnh hưởng của việc không được nó lớn như vậy sao?

7.

Ta sợ Lương Quý Nhân xấu hổ, cuối cùng vội vàng nhận lấy cái cặp lồng đồ ăn của nàng ta.

"Quý Nhân thật là có tâm, ông...... À không, Hoàng Thượng đúng thật là cần bồi bổ." Vừa nói ta vừa xoay người mở lồng đồ ăn ra, bên trong tỏa ra mùi cháo thơm ngào ngạt, đích thân đưa tới trước mặt Tề Hằng, ta đưa mắt bảo hắn nhận lấy nếm thử.

Tề Hằng nhíu mày, không động đậy.

"Ông chủ, đây là tâm ý của người ta, vừa hay ngươi nếm thử bồi bổ thân thể!" Ta thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe thấy.

"Không uống, ta không cần bồi bổ." Tề Hằng vẫn không động đậy.

Cái bộ dạng ngoan cố này khiến ta chỉ muốn cầm cái chén ụp thẳng lên đầu hắn, còn không cần bồi bổ? Cũng là vì thanh tâm quả dục (*) mà thành ra như vậy!

(*) Thanh tâm quả dục: không có ham muốn nhục dục, tâm tịnh như nước

Nhưng vì là người làm công gương mẫu, ta chỉ có thể vẫn giữ vững nụ cười, tiếp tục khuyên nhủ, tay cũng đưa lên phía trước.

"Ông chủ, một chút thôi, nếm thử xem, nghe đâu rất ngon đó!"

"Không muốn."

"Thử đi mà!" Ta lại đẩy tay ra trước.

"Không."

Tay ta vì bưng lâu nên mỏi, trong chốc lát bị chọc giận, động tác đẩy lên trước có hơi dùng sức, vì không vững nên làm rơi cặp lồng đồ ăn xuống, cháo nóng hôi hổi đồ đầy đất.

............

Cả trong điện đều yên lặng.

Ta nhìn Tề Hằng, Tề Hằng tiện tay cầm lấy tấu chương ở bàn bên cạnh, bộ dáng "chuyện này không liên quan đến ta".

Ta lại nhìn Lương Quý Nhân, Lương Quý Nhân nhìn cháo đổ đầy đất, khuôn mặt nhỏ tái đi tức khắc, đôi tay ngọc ngà siết chặt chiếc khăn, cặp mắt trong sáng rất nhanh bị phủ lên bởi một tầng hơi nước mơ màng.

"Lương Quý Nhân, ngươi nghe ta giải......"

"Hoàng Hậu Nương Nương, thần thiếp tự thấy bản thân vẫn luôn tôn kính người, cớ sao người phải làm nhục tấm chân tình thần thiếp dành cho Hoàng Thượng như vậy......" Lương Quý Nhân lảo đảo ngã xuống cạnh cung nữ thân cận, khóc lóc ai oán nhìn ta, nàng ta còn chưa kịp chất vấn xong đã nhắm mắt, ngất xỉu trong lồng ngực cung nữ.

Cơ thể người xưa đều yếu như vậy sao? Có lẽ các ngươi cũng nên uống một ít thứ mình nấu nhỉ?!

Ta bất lực ca thán ở trong lòng, hay rồi, chuyến này đi thẳng ra ngoài một cái là thanh danh của ta xem chừng không còn cách nào cứu vớt.

Khuôn mặt ta uất hận nhìn về phía Tề Hằng: "Ông chủ, người xem tình hình này của Lương Quý Nhân, nên cho người đi giải thích đúng không......"

Tề Hằng như không có chuyện gì mà duyệt tấu chương, cũng không buồn ngẩng đầu lên.

"Ai là cấp dưới người đó đi trấn an, không cần để cấp trên xử lí."

............

Đây đúng là môi trường làm việc tàn khốc.

8.

Thế nào gọi là tắm hai lần trên một dòng sông? Đó là khi ta lại quỳ gối trước mặt Thái Hậu lần nữa.

Bên trái Thái Hậu là Thục Phi đang che khăn ho khan mãi không ngừng, bên phải là Lương Quý Nhân đỡ trán rên rỉ không nguôi.

"Hoàng Hậu, ai gia thật đúng là nhìn lầm ngươi rồi! Cứ tưởng ngươi có thể đã thật sự hiểu được đại cục, khuyên nhủ Hoàng Thượng thật tốt, không ngờ ngươi vẫn ghen tuông như thế, không chịu hòa hợp với người khác, ngươi làm Hoàng Hậu mà như thế hả, Hoàng Thượng là của một mình ngươi hả?!" Thái Hậu tức giận tới mức vỗ đùi.

Ta oan ức vô cùng, chuyện này không trách ta được, Hoàng Thượng đúng thật là không phải của một mình ta, nhưng lại là ông chủ của ta.

Ta hít sâu một hơi, một người làm công khôn ngoan không thể đổ lỗi cho cấp trên của mình, phải dũng cảm thử thách chính mình, cố gắng lên!

"Mẫu Hậu nói rất đúng, nhi thần đã biết sai, nhi thần tự mong muốn Mẫu Hậu hãy cấm túc nhi thần, để các vị muội muội hầu hạ Hoàng Thượng, cũng để các vị muội muội bớt u sầu." Ta nói xong còn chân thành dập đầu mạnh về phía Thái Hậu một cái.

Lúc dập đầu, ta còn vui mừng không khép được miệng, cấm túc đi trời, ta sẽ không phải đi làm cho Tề Hằng, còn được ở nhà ăn ngon ngủ kĩ, có người hầu kẻ hạ.

Quan trọng hơn là, để đám phi tần đó đích thân đi gặp Tề Hằng, và các nàng ta sẽ biết vấn đề nằm ở ai!

Thái Hậu kinh ngạc nhíu mày lại, hai vị phi tần cũng nhao nhao ngước mắt nhìn ta, lộ ra biểu cảm khó hiểu.

Sau một hồi yên lặng, thấy ta không còn nói gì, Thái Hậu hài lòng gật đầu: "Nếu Hoàng Hậu muốn như thế, vậy thì ai gia sẽ đáp ứng cho ngươi, bắt đầu ngay từ hôm nay, Hoàng Hậu sẽ bị cấm túc......"

"Khoan đã!" Một giọng đàn ông cắt ngang nụ cười đắc ý của ta, vẻ mặt ta sượng lại, vội quay đầu xem là kẻ nào làm hỏng chuyện tốt của người làm công.

Thôi xong, người tới là Tề Hằng.

Hắn bước lên phía trước, y phục phiêu diêu, hai chân trùng xuống, tự dưng quỳ gối xuống cạnh ta, ngay trước mặt Thái Hậu.

"Xin người thu hồi lại mệnh lệnh vừa ban ra, trẫm sớm đã quen có Hoàng Hậu ở bên, người cấm túc nàng ấy như vậy, trẫm sợ không thể nào quen được."

Không quen cái nịt, trong lòng ta lớn tiếng gào thét, có mà ngươi sợ không được bóc lột ta thì có!

Ta bặm chặt môi nhìn chằm chằm Tề Hằng, Tề Hằng như cảm nhận được ánh mắt "cháy bỏng" của ta nên quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ tay ta, nói: "Đừng sợ."

............

Ta không có sợ, ta sợ ngươi cơ, ta sợ ngươi phá hỏng kì nghỉ tươi đẹp của ta.

9.

"Hoàng Đế con đúng là ngốc mà! Giờ con vẫn chưa có con nối dõi, sao có thể......" Thái Hậu đứng lên, hai mắt mở to nhìn, chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ.

Tề Hằng xua xua tay: "Mẫu Hậu không cần lo lắng cho nhi thần, trẫm còn trẻ, hơn nữa......" Hắn đứng lên, quay lưng về phía ta, trong chốc lát ta không thể thấy rõ biểu cảm của hắn.

"Nhắc tới con nối dõi...... Trẫm muốn phải là đích tử (*)......"

(*) Đích tử: Con do vở cả sinh ra

Những lời này hắn nói ra với giọng đè xuống cực thấp, như chỉ muốn nói cho mình Thái Hậu nghe, nhưng mấy chữ mấu chốt vẫn như có như không bay vào lỗ tai ta.

Đích tử...... Đích tử? Hả, đích tử là do Hoàng Hậu sinh, Hoàng Hậu là ai, Hoàng Hậu không phải là ta à?!

Không đợi ta phản ứng, Tề Hằng đã dứt khoát kéo tay ta đỡ lên ra khỏi tẩm cung Thái Hậu, trong đầu ta như bùn nhão, đợi tới khi tỉnh táo hơn chút thì đã tới tẩm điện của Tề Hằng.

"Uống chút nước không?" Tề Hằng phất tay cho cung nữ thái giám lui xuống rồi rót cho ta một tách trà.

Nhìn dáng vẻ Tề Hằng nghiêm túc rũ mắt rót nước, ta đột nhiên hiểu ra vì sao Tề Hằng lại nói vậy, hắn không chỉ có muốn bóc lột ta, mà còn muốn ta đội một cái nồi siêu to khổng lồ, dùng ta để che giấu vấn đề của hắn!

"Ông chủ, ngươi có cần phải tốt bụng đến vậy không?" Ta cố nặn ra một nụ cười có vẻ nhân từ.

"Làm sao?" Tề Hằng nhấp ngụm trà, điềm tĩnh nhìn ta.

Ta cố gắng cân nhắc lời nói của mình: "Ông chủ, ngươi xem ngươi nói như vậy, mấy nàng ấy chắc chắn nghĩ Hoàng Hậu ta đây là một họa thủy, mê hoặc Hoàng Thượng tới mức không quan tâm tam cung lục viện, thanh danh này của ta bị truyền đi, sau này sao mà làm người, sao mà gả đi được......"

Tề Hằng lập tức ngẩng đầu nhíu mày, ta nhanh chóng thật thà bổ sung thêm.

"Thanh danh của ta bị sụp đổ không quan trọng, chủ yếu là lo cho danh tiếng của ông chủ kìa, trong lòng ta lo lắng không đúng sao?"

"Ta không sao hết, ngươi để tâm?" Khuôn mặt Tề Hằng mỉm cười, nhưng ba chữ phía sau lại gằn ra từng chữ một, ta như quay trở lại những ngày trước khi xuyên không, Tề Hằng đang hỏi ta tại sao đánh giá cuối năm không đạt yêu cầu.

Trái tim nhỏ bé của ta đập trật nhịp một hồi, vô thức đáp lại một cách ngập ngừng: "Ta...... Ta, không sao......"

"Rất tốt." Khóe miệng Tề Hằng khẽ nhếch lên một độ cong, rồi lại cúi đầu nhấp ngụm trà.

Ta kinh ngạc đỡ lấy cằm, trời ơi, khuôn mặt Poker vạn năm không đổi thế mà vừa cười kìa.

10.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ta đúng giờ đi làm thì bất ngờ sững người.

Ở trước bàn Tề Hằng không xa có đặt một cái bàn bằng gỗ tinh tế, trên bàn còn đặt giấy Tuyên Thành và bút mực, tên khó ưa này, đây là trực tiếp sắp xếp cho ta quầy tiếp tân.

Thái giám Tiểu Đức Tử cung kính cúi đầu, chỉ vào cái bàn: "Nương Nương, Hoàng Thượng vẫn còn đang ở điện Nghị Sự với các đại thần, dặn nô tài đến đây truyền lời cho Nương Nương, bảo Nương Nương cứ ở đây đợi."

"Được, các ngươi lui xuống hết đi, ta đợi Hoàng Thượng ở đây."

Cho mọi người lui xuống, ta mệt mỏi tựa lên bàn, tối qua mất ngủ, ngủ không được nhiều, dần dần, ý thức ta trở nên mơ hồ.

Hết cách, đây là bản tính của người làm công, lãnh đạo không có mặt thì lập tức đi đánh giấc.

"Hoàng tẩu......"

Đang mê man thì nghe thấy một giọng nam dịu dàng gọi, vốn đã nghe quen tiếng nói lạnh lùng thường ngày của Tề Hằng, đột nhiên được nghe một âm giọng ấm áp nhẹ nhàng như thế, ta mơ màng ngẩng đầu, vô thức một tay cầm bút lông, một tay giữ giấy Tuyên Thành, nở một nụ cười chuyên nghiệp.

"Xin chào, bây giờ Tề tổng không ở đây, mời ghi lại họ tên ngài và số điện thoại, chúng tôi sẽ liên lạc lại với ngài sau."

"Tề tổng? Số điện thoại?" Người đàn ông trước mặt một thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen nhánh được cố định gọn gàng trên đỉnh đầu bởi một cái trâm ngọc, hai con ngươi chớp chớp, biểu cảm lộ vẻ khó hiểu.

Ta đột nhiên tỉnh táo lại, ngượng ngùng cười trừ ha ha hai tiếng, đồng thời nhanh chóng lục lọi kho tàng ký ức các quý nhân trước đây ta học thuộc xuyên đêm.

Người này là đệ đệ sau khi xuyên qua của Tề Hằng, Tề Nhược, Thận Thân vương.

"Tề Nhược tới à, ngươi tìm hoàng huynh hả? Hắn mới...... Hắn vẫn ở điện Nghị Sự đằng trước." Ta nhiệt tình đứng lên, dáng vẻ vào vai vị hoàng tẩu tri kỉ tốt bụng.

Tề Nhược nghe thế sững người, một lúc sau, hắn ta khẽ gượng cười một tiếng, đáy mắt ẩn chứa suy nghĩ phức tạp nhìn ta.

"Ngươi...... Lâu lắm rồi ngươi đã không gọi tên ta, A Uyển."

A Uyển? Ừ ha, ta nuốt một ngụm nước bọt, Cố Uyển là tên ta.

Tuy ta và Tề Hằng xuyên không đến, nhưng vẫn còn giữ lại ít nhiều ký ức của nguyên chủ trước đây. Sao ta lại quên cái này chứ? Tề Nhược này từ nhỏ đã quen biết Cố Uyển, hắn ta và nguyên chủ Cố Uyển đều hoạt bát hướng ngoại, cả hai cũng hợp tính nhau, là thanh mai trúc mã, nhưng cha Cố quyền cao chức trọng, Cố Uyển lại là đích nữ của Cố gia, sau đương nhiên phải gả cho Tề Hằng làm Hậu.

"A Uyển...... Ngươi gầy đi nhiều rồi, sắc mặt cũng rất tiều tụy." Tề Nhược nhìn ta, trên mặt tràn đầy đau lòng, "Trên mặt ngươi...... Có vết mực." Hắn ta dè dặt đưa tay lên, khi ta vẫn còn đang ngơ ngác, đầu ngón tay hắn ta đã dịu dàng lướt qua mặt ta, cảm giác âm ấm.

Tề Nhược vuốt nhẹ vết mực trên đầu ngón tay, con ngươi rũ xuống: "Ngươi sống không tốt chút nào." Hắn ta kết luận một câu.

Ha, nô lệ tư bàn ngày nào cũng phải tăng ca có thể sống tốt được à? Lòng ta mắng thầm, vội lấy ống tay áo xoa xoa mặt.

"Nàng ấy sống rất tốt." Ta và Tề Nhược cùng quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói, Tề Hằng với khuôn mặt lạnh lùng đứng trước cửa điện, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tề Nhược, không biết hắn đã ở đó từ bao giờ.

11.

"Hoàng huynh tới rồi à...... Ha, tham kiến hoàng huynh." Tề Nhược phản ứng rất nhanh, cười châm biếm một tiếng thật nhỏ rồi quỳ xuống hành lễ.

Tề Hằng không đáp lại, nhấc chân bước vào cửa, lướt qua Tề Nhược rồi đi đến trước mặt ta, một thân áo đen càng làm cho khuôn mặt hắn thêm phần cương nghị khó gần, không hiểu sao ta hơi run. Hắn nhẹ nhàng giơ tay về phía mặt ta, như muốn giúp ta lau đi vết mực, ta kinh ngạc, khẽ tránh mặt đi, tay lau lung tung trên mặt mấy cái.

"Không sao không sao, không phiền tới Hoàng Thượng đâu." Chuyện này sao dám để cấp trên ra tay, sao mấy người ai cũng chăm chăm để ý vết mực của ta vậy hả?

Tề Hằng thấy hành động né tránh của ta, ánh mắt hơi trầm xuống, lông mày cũng nhíu lại.

Ta nghiêng đầu nhìn Tề Nhược vẫn còn quỳ trên mặt đất, sao ông chủ lại quên bảo hắn ta đứng dậy, cái này giải quyết thế nào? Đây đều là quý nhân trong cung, là một cô thư ký thông minh, ta phải giúp ông chủ sắp xếp giữ vững thể diện mặt mũi.

Nghĩ vậy, ta nhanh đi đến trước người Tề Nhược đỡ hắn ta dậy: "Thận Thân vương mau đứng lên, mặt đất lạnh lắm."

Tề Nhược hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn ta lại dịu dàng nhìn ta, nương theo động tác của ta để đứng lên.

"Thận Thân vương, ngươi lui xuống đi." Tề Hằng xen ngang bọn ta, giọng điệu trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.

Tề Nhược nghe thấy cũng không làm gì, cứ mải nhìn ta, tình cảnh nhất thời có hơi xấu hổ.

Ông chủ như vậy là như nào, sao lại không cần mặt mũi thế? Tuy ta không hiểu, nhưng vẫn cười "ha ha" giảng hòa: "Thận Thân vương, trước tiên ngươi cứ lui xuống đi, Hoàng Thượng hắn...... Mấy ngày gần đây bận rộn chính sự, e là giờ muốn nghỉ ngơi một lúc." Vừa nói ta vừa lôi kéo hắn đi ra ngoài điện, đây là kĩ năng thư ký ta tôi luyện nhiều năm ở thương trường.

Tề Nhược không từ chối, để mặc ta kéo hắn ta ra điện, khi bước qua cửa điện, ta vẫn giữ nụ cười lịch sự, hắn ta lại khẽ nắm chặt góc tay áo của ta, nhỏ giọng nói: "A Uyển, ngươi mà sống không tốt, ta sẽ không đứng yên quan sát đâu."

Dứt lời, hắn dứt khoát xoay người rời đi, y phục trắng như tuyết vẽ giữa khoảng không trung một đường cong dài.

Cái này...... Tề Nhược ngươi không hiểu đâu, nô lệ tư bản sống tốt hay không, tất cả phụ thuộc vào ông chủ cơ.

12.

Ta thở dài, quay đầu nhìn Tề Hằng vẫn đứng ở đó, hắn nhìn ta, trong đôi mắt màu gỗ đen không chút gợn sóng, nó còn trầm xuống khiến người ta hơi sợ hãi.

Ta xoa xoa mũi, căng thẳng quay về bàn nhỏ của mình, lúc đi qua Tề Hằng, hắn duỗi tay kéo tay áo ta lại: "Hắn ta đã nói gì với ngươi......"

Nhất thời ta không biết Tề Hằng muốn hỏi câu nào, nhưng trong đầu hiện ra trước tiên là câu nói Tề Nhược bảo ta nhìn tiều tụy, trong lúc ngẩn ngơ ta lại nhớ tới nó.

"Hắn thấy lượng công việc của ta quá lớn, đãi ngộ có phải nên tăng hay không......"

Nói xong thì ta như tỉnh lại từ trong mộng bịt kín miệng, thôi xong, không cẩn thận nói toẹt ra lời trong lòng mất rồi.

Tề Hằng nhíu mày, nới lỏng tay ra: "Lượng công việc...... Hắn còn biết lượng công việc của ngươi lớn?"

Ta căng thẳng liếm môi, lời này nếu đã bất đắc dĩ bị lộ ra, chi bằng nhân cơ hội bàn chuyện đãi ngộ với Tề Hằng, cơ hội đều do người nơi thương trường nắm bắt!

"Ông chủ, người xem, bây giờ cơ đồ của người nhiều hơn rất nhiều so với trước khi xuyên không, lượng công việc của ta cũng tăng lên không ít, thế mà hai ngày cuối tuần không được nghỉ, hơn nữa người của hậu cung nhiều như vậy, ta quản lý cũng phải tốn kha khá tinh lực......" Khuôn mặt ta khổ sở, còn dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.

Tề Hằng nghe vậy không nói gì, chỉ nhìn ta chằm chằm một lúc, khi ta đang bị nhìn chăm chú tới mức nổi da gà, đột nhiên khóe miệng hắn nhếch lên, sâu trong đôi mắt đen không thấy đáy như có một hòn đá nhỏ được ném xuống, chẳng còn sự trầm mặc không gợn sóng, ngược lại đang dâng lên từng đợt sóng.

"Nói xem yêu cầu của ngươi." Hắn thấp giọng nói.

Yêu cầu? Ông chủ đúng là chuyên nghiệp, nếu hắn đã nói vậy, thế thì triển thôi!

"Có thể giảm bớt thời gian tăng ca không, một tuần khoảng hai ba lần?" Ta dè chừng đưa ra ý thứ nhất.

"Được."

"Cuối tuần có thể nghỉ ngơi?" Ta dần dần to gan hơn.

"Vậy cuối tuần ngươi không cần tới nữa."

"Thế còn tiền lương, thưởng cuối năm có phải nên tăng một chút, gấp đôi nhé? Chức vụ ta bây giờ đã khác rồi!" Ta rơi vào điên cuồng không còn che giấu nổi nữa.

"Ừ, tất cả gấp đôi."

Thế mà đồng ý hết kìa, niềm vui này quá đỗi bất ngờ, ta vui sướng che kín mặt, đây chính là thời khắc huy hoàng kiếp làm công ăn lương của ta!

"Nhưng ta có một yêu cầu." Tề Hằng thấy ta không nói gì thêm, chậm rãi mở miệng.

"Ông chủ, ngươi nói đi, ta chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành!" Ta thể hiện lòng trung thành trong bong bóng hạnh phúc, nói đi, dù có bảo ta viết cái gì, hoặc ngay bây giờ bắt ta làm một bản báo cáo bằng PowerPoint trong nửa ngày ta cũng không sợ!

"Sau này cách xa Tề Nhược một chút."

Hả?

13.

Tề Hằng rất giữ chữ tín, cuộc sống của ta đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy không hiểu tại sao lại bảo ta cách xa Tề Nhược một chút, nhưng chuyện này ta làm tốt, dù gì ở sâu trong hậu cung, nếu không phải tình huống đặc biệt thì xác suất gặp được Thân vương không cao.

Nhưng dù không cần phải gặp Thân vương, nhưng phi tần hậu cung tuần nào ta cũng gặp trời ơi!

Ta thở dài, nhấp một ngụm trà lớn, cực kì đau đầu nhìn về phía đám phi tần đông đúc ngồi trong điện.

"Hoàng Hậu Nương Nương, thần thiếp 16 tuổi đã tiến cung phụng dưỡng Hoàng Thượng, bây giờ đã qua bốn năm, số lần nhìn thấy Hoàng Thượng có thể đếm trên đầu ngón tay, mong Hoàng Hậu Nương Nương rủ lòng thương, để thần thiếp được gặp Hoàng Thượng một lần đi mà!" Có người nắm chặt khăn tay, lau nước mắt kể khổ với ta.

"Hoàng Hậu Nương Nương! Người mau làm phước đi! Phụ mẫu thần thiếp mất sớm, chỉ còn mỗi Hoàng Thượng, sao người lại nỡ nhẫn tâm khiến hai ta ngày ngày không gặp được nhau? Hoàng Hậu Nương Nương!" Có người kêu trời kêu đất, gào thét đấm đất ăn vạ với ta.

"Hoa nở sớm tàn, không có gì là mãi mãi, bây giờ tuổi Nương Nương cũng không còn trẻ, đợi khi những người trẻ như bọn muội tiến cung, e là Hoàng Hậu Nương Nương không giữ nổi Hoàng Thượng nữa đâu." Có người chống eo, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía ta trào phúng.

"Hoàng Hậu, ngươi không xứng làm Hậu! Cứng đầu hung ác, độc chiếm Hoàng Thượng không buông...... Hức hức hức......" Có người chửi thẳng ta, đại cung nữ Thúy Nhi bên cạnh ta lo sợ vội sai thị vệ bịt miệng kéo đi.

Một đám oanh oanh yến yến mỗi người tự biên tự diễn, gân xanh trên đầu ta hằn lên từng cái một.

Quản lí chuyện này khó quá đi, ta lại không dám ném cục diện rối tung này cho Tề Hằng giải quyết, lần trước hắn đã nói rõ ràng với ta là không nên để cấp trên xuống tay......

Chỉ là ta đã nghĩ chuyện này từ lâu, cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, xem chừng hôm nay mà không mang ra thì không thể bình yên rời khỏi đây.

14.

Ta nói nhỏ với Thúy Nhi bên cạnh vài câu rồi dang tay trấn an mọi người.

"Được rồi được rồi, mọi người yên lặng chút, yên lặng chút, nghe bổn cung nói hai câu đã." Ta đứng lên, bày ra khí thế của một cán bộ thôn, quả nhiên hiệu quả, tất cả các phi tần ngừng lại nhìn ta.

"E hèm, chuyện này, yêu cầu của mọi người bổn cung đã hiểu, tất cả đều muốn gặp Hoàng Thượng đúng không, cái đấy, bổn cung thông cảm, các ngươi rất lo lắng."

Ta ngừng lại một chút: "Chỉ là, Hoàng Thượng ngài ấy trăm công ngàn việc, không phải bổn cung cản các ngươi, bổn cung cũng rất muốn để các ngươi gặp Hoàng Thượng, vì vậy bổn cung đã trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một cách."

Lúc này Thúy Nhi bước lên trước, trên tay cầm một cái khay, bên trong chất đầy những quả cầu gỗ nhỏ, trên quả cầu gỗ ta đã sớm sai người khắc tên từng vị phi tần.

Ta tiện tay cầm lấy một cái, giải thích cho các phi tần mặt mũi ngờ nghệch: "Trên mỗi quả cầu gỗ đều khắc tên mọi người, sẽ có người chuyên phụ trách đặt những khối gỗ này vào một cái rương, sau đó bổn cung ngẫu nhiên lấy ra một cái, quả cầu ấy viết tên phi tần nào thì người đó có thể ở bên bầu bạn với Hoàng Thượng lúc người rảnh rỗi."

Ta đem mộc cầu thả lại đi, chân thành dang tay nhìn về phía mọi người: "Các ngươi yên tâm, quả cầu gỗ này mỗi người đều có một cái, không có trường hợp bỏ sót, đợi lát nữa mọi người có thể đích thân kiểm tra, tuyệt đối công bằng minh bạch! Cái này gọi là sống chết có số, phú quý do trời, các ngươi mà không được thánh sủng thì là do ý trời!"

Đợi ta nói xong, đám phi tần phía dưới xôn xao một hồi, nao nao nhìn những khối gỗ trên bàn, trong mắt chớp động hưng phấn quang mang.

Ta khẽ mỉm cười, quả nhiên không ai có thể thoát khỏi mị lực của rút thăm trúng thưởng.

Bây giờ chỉ còn một chuyện, làm sao để thuyết phục Tề Hằng.

Nghĩ tới đây, nụ cười của ta trùng xuống, ghét nhất là phải báo cáo kế hoạch với cấp trên.

15.

Tề Hằng cầm bản kế hoạch ta suy tư suốt hai ngày, khuôn mặt hắn bị che đi bởi tờ giấy không thấy rõ biểu cảm, ta lo lắng chà xát góc áo.

Đột nhiên Tề Hằng ném "bộp" tờ giấy lên bàn, hai tay siết chặt lộ rõ khớp xương, sắc mặt hắn u ám, điệu bộ có vẻ như sắp có cơn bão ập đến.

"Nói tóm lại, ngươi để hậu cung chơi rút thăm trúng thưởng, giải nhất chính là ta."

"Đúng đúng đúng, ông chủ tổng kết rất chính xác." Khuôn mặt ta cười nịnh nọt.

"Ý tưởng không tệ, nhưng thật ra ngươi muốn đẩy hết từng vị phi tần về phía ta,." Lúc Tề Hằng nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, nhưng cặp mắt nhìn ta lại ảm đạm đến bất thường, không có chút ý cười nào.

"Ông chủ, ngươi không biết đâu, ánh mắt trong hậu cung đều chăm chăm rơi vào người ngươi, tâm tư của hậu cung cũng đặt hết trên người ngươi, ta làm quản lí ở đây không thể nào bỏ qua tiếng lòng của cấp dưới, phải không?" Nhất thời ta không biết hắn là muốn hay không, đành phải kể khổ cho hắn nghe.

Tề Hằng không rõ ý tứ hừ nhẹ một tiếng: "Tâm tư hậu cung đều đặt trên người ta à, ta thấy chưa chắc đâu......"

"Ông chủ, dù sao đã làm Hoàng Hậu thì ta cũng phải thực hiện nghĩa vụ của Hoàng Hậu, để cho cấp dưới chút ngọt ngào đi mà." Vừa nói ta vừa liếc nhìn Tề Hằng, rất rõ ràng, hắn chính là ngọt ngào đó đó.

"Nghĩa vụ của Hoàng Hậu......"

Trong miệng Tề Hằng nhẩm nhẩm mấy chữ, ngừng lại một lát, hắn nhìn ta, đột nhiên môi mỏng khẽ nhếch, hai tay nắm chặt cũng bất ngờ buông ra.

"Được."

Ta không nghe lầm đó chứ, dễ thế mà đã đáp ứng rồi! Hai mắt ta lập tức sáng bừng.

"Nhưng, người rút thăm trúng thưởng phải là trẫm." Tề Hằng ung dung bình tĩnh mở miệng bổ sung.

Trong tích tắc ta như trút được gánh nặng: "Không vấn đề gì, không vấn đề gì, ông chủ đích thân rút thăm trúng thưởng như vậy càng tốt!"

16.

Ngày hôm sau, Tề Hằng đã đích thân tới tẩm điện của ta, hắn vừa xuất hiện, phi tần hậu cung lập tức nhao nhao lên, tiếng tham kiến Hoàng Thượng vang lên không ngừng hết lần này đến lần khác, ta đứng cạnh cảm thấy giống như đang tham dự lễ cắt ruy băng.

Sắc mặt Tề Hằng hờ hững trước những đôi mắt của chúng phi tần đang dán chặt lên người hắn, đích thân cầm lấy một quả cầu gỗ nhỏ từ trên tay của Tiểu Đức Tử.

Tề Hằng quan sát quả cầu, cố ý hay vô tình đưa mắt nhìn ta một cái, khẽ cười nói: "Trẫm biết Hoàng Hậu luôn công bằng, khối gỗ này hậu cung mỗi người đều có một cái, thế hiển nhiên không thể thiếu của Hoàng Hậu."

Sao Tề Hằng biết trong đấy không có ta, ta che miệng, khuôn mặt sợ hãi nhìn khối gỗ tròn tròn trong tay hắn, phía trên khắc tinh tế một chữ "Hậu".

Nhìn bàn tay Tề Hằng buông lỏng, khối gỗ theo đà rơi vào rương gỗ, trong lòng ta dấy lên một dự cảm không lành, rất có khả năng ta đã tự chơi chính mình.

Đám phi tần đứng cạnh nhau gấp gáp nhìn động tác của Tề Hằng, thậm chí có người tâm lý yếu phải lấy khăn tay che kín hai mắt.

Dù Tề Hằng chăm công ngàn việc nhưng vẫn thảnh thơi lấy tay khuấy một vòng trong rương gỗ, sau đó lấy ra một quả cầu, hắn không nói gì, trực tiếp ném về phía Tiểu Đức Tử, Tiểu Đức Tử vội nhận lấy, phủng triển lãm cấp phía dưới các phi tần nhất nhất quan khán.

Thấy xong khuôn mặt các phi tần đồng loạt lộ vẻ thất vọng, có người không thèm che giấu, nhìn thẳng về phía ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị, vừa lúc Tiểu Đức Tử đến trước mặt ta, trong tay hắn cầm quả cầu gỗ khắc rõ chữ "Hậu".

Ta quay đầu nhìn Tề Hằng, vẻ mặt hắn bình tĩnh, vô tội chớp chớp mắt.

Tên điên này, ta hiểu rồi! Kẻ này chắc chắn đã giở trò!

17.

Tẩm cung chìm trong yên lặng.

Tề Hằng ngồi trước bàn chậm rãi xem tấu chương, bút mực đỏ trong tay thi thoảng lại viết xuống vài nét, ánh nến lay động hắt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, thoắt ẩn thoắt hiện dưới hàng mi dài là vô vàn dịu dàng. Ta nghiêm túc ngồi cạnh hắn, miệng hơi hé mở như muốn nói gì nhưng không thành tiếng.

Không sai, ta đây là "may mắn" được rút trúng để bầu bạn đêm đầu tiên.

Trong lòng ta lặng lẽ khóc đầy mặt, khó khăn lắm mới nghĩ ra một phương án, lại còn gậy ông đập lưng ông, cái này mà là phần thưởng nỗi gì, chả phải tăng ca không lương trá hình à?

Đấu tranh hồi lâu, ta vẫn cẩn thiện mở lời: "Ông chủ, xem có việc gì cần ta làm không."

Tề Hằng không ngẩng đầu, động tác lật giấy trên tay cũng không ngừng lại, nhẹ nhàng nói một câu: "Không cần, ngươi ở cạnh ta là được."

Có lẽ buổi đêm căn phòng này quá yên tĩnh nên giọng hắn trở nên dịu dàng khác thường, lòng ta chợt loạn lên vài nhịp.

"Vâng......" Giọng ta bé như muỗi đáp lại.

Quan sát góc nghiêng tập trung nghiêm túc của Tề Hằng, ta bất giác ngây người, tuy đã làm việc cùng hắn từ lâu, nhưng rất hiếm khi ta được rảnh rỗi thế này, nhìn như vậy, ông chủ đúng là rất đẹp trai, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp...... Chỉ là tên ngốc này bình thường cực kì cuồng công việc, tự khiến mình mang theo hơi thở người sống chớ đến gần.

Đang suy nghĩ, không biết là bao lâu, đột nhiên Tề Hằng dừng động tác tay, khó chịu chớp chớp mắt rồi nhắm mắt lại.

Ta vẫn còn nhìn thấy cảnh này, vội vàng tiến lên.

"Ông chủ, không thoải mái ở đâu ạ?"

"Hình như có gì đó bay vào trong mắt." Nói rồi Tề Hằng muốn dơ tay dụi mắt.

Ta cản hắn lại, giơ tay cầm lấy giá cắm nến để sát cạnh Tề Hằng, dưới ánh nến, đôi mắt Tề Hằng ửng đỏ, một sợi mi dài rơi vào giữa mắt hắn, ta đặt giá cắm nến xuống, ra hiệu cho Tề Hằng bảo hắn đừng động đậy, đầu từ từ sát lại, thật cẩn thận lấy đầu ngón tay gạt nhẹ lông mi ra.

Cúi đầu nhìn sợi mi dài trên đầu ngón tay, lòng ta không khỏi hâm mộ một lúc.

"Ông chủ, môi trường ánh sáng ở đây quá tệ, sau này nếu muộn quá thì ngươi không nên làm việc, sẽ rất hại mắt."

Đợi lúc mà không thấy có người tiếp lời, ta ngẩng đầu lên thì phát hiện khoảng cách giữa mình và hắn cực kì gần, gần tới mức ta có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, lúc này Tề Hằng chăm chăm nhìn thẳng về phía ta, trong con ngươi sâu thẳm ấy chỉ có hình bóng người đối diện, thấp thoáng có sự rung động đang kiềm chế.

"Ông chủ......" Ta theo bản năng lui về phía sau, lại bị một cánh tay dùng sức ôm lấy eo kéo lại, tạm thời không thể động đậy.

"Ngươi có từng nghĩ rằng, ở đây không có ông chủ, chỉ có Hoàng Thượng và Hoàng Hậu." Giọng nói Tề Hằng khàn khàn, bên trong phảng phất mang theo cảm xúc khó tả.

"Ông...... Hoàng Thượng." Ta dùng tay đỡ lấy ngực Tề Hằng, khuôn mặt ửng đỏ, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên từ lòng bàn chân tới tận trán.

Nhưng Tề Hằng không cho ta thời gian suy nghĩ, ta thấy cánh tay hắn hơi dùng sức, kéo ta lại gần hắn hơn, hơi thở của cả hai hòa làm một, vừa diễm lệ lại vừa mờ ám.

"Nghĩa vụ của Hoàng Hậu, không phải chỉ thực hiện với mỗi hậu cung, mà phải với Trẫm nữa......" Giọng hắn rất khàn, nhưng dường như đang dần trở nên nóng hơn, không đợi ta kịp phản ứng, hắn đã nghiêng đầu tiến lại gần, môi mỏng không cho phép từ chối hôn lên môi ta.

Hắn hôn mạnh bạo, nhưng cũng rất dịu dàng, như kéo theo từng trận sóng biển cực lớn lao đến, rồi lại sợ ta bị thương nên kiềm chế hóa thành bọt sóng vỗ vào bờ.

18.

Ngày hôm sau ta quấn chăn ngồi trên giường, nhớ lại đêm qua, khuôn mặt nóng bừng như đổ bệnh.

Tính ra không có gì xảy ra cả, nhưng cũng không phải không có gì xảy ra, đêm qua Tề Hằng giống như bạn nhỏ lần đầu được ăn kẹo, hết lần này đến lần khác hôn lên môi ta những nụ hôn nóng bỏng, mà ta thật sự giống như ăn bùa mê thuốc lú, mãi lạc lối trong con ngươi sâu thẳm đen nhánh của hắn, cứ như vậy mơ mơ màng màng quay về tẩm điện của mình kiểu gì không hay.

Tình yêu giữa cấp trên cấp dưới là cấm kị nơi làm việc, ta gãi đầu, không hiểu tại sao đêm qua mình lại mất hết sức chống cự, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu ta.

Không lẽ Tề Hằng muốn dùng quy tắc ngầm nơi làm việc với ta!

Khi ta còn đang mê mang suy nghĩ, cung nữ Thúy Nhi đứng ngoài màn giường bẩm báo: "Nương Nương, Tiểu Đức Tử bên cạnh Hoàng Thượng tới."

"Để hắn vào." Ta vội vỗ vỗ mặt, ý để hơi nóng trên mặt tản bớt đi.

"Hoàng Hậu Nương Nương, Hoàng Thượng sai nô tài tới truyền lời, nói là đợi sau khi Hoàng Thượng hạ triều, mời người đi qua dùng bữa."

"À...... À được, bổn cung đã biết." Nghĩ tới lát nữa phải gặp Tề Hằng – một ông chủ muốn dùng quy tắc ngầm, tâm trạng ta phức tạp che kín mặt.

Vội vàng rửa mặt qua, ta không để cung nữ đi theo, tẩm điện Tề Hằng cách chỗ ta không xa, ta tính tự mình từ từ đi đến, cũng để trên đường tiện bề xây dựng tâm lí nhìn mặt hắn.

Bây giờ đã là đầu thu, thời tiết se lạnh, nhưng hơi nóng trên mặt ta mãi không tản đi, hình ảnh đêm qua cứ như những thước phim bị máy chiếu ép trình chiếu quanh quanh trong đầu ta, càng nghĩ ta càng sợ, bước chân đi về phía tẩm điện Tề Hằng càng lúc càng chậm, cuối cùng ta trực tiếp ngồi xổm xuống ở một góc khuất, cầm lấy một bông hoa nhỏ bắt đầu lầm bẩm.

"Đi." Cánh hoa thứ nhất.

"Không đi." Cánh hoa thứ hai.

"Đi." Cánh hoa thứ ba.

"A Uyển?" Khi đang cầm đến cánh hoa thứ tư, một thân hình mặc y phục màu trắng xuất hiện bên cạnh ta, ta theo hướng y phục nhìn lên phía trước, lúc nhìn thấy mặt người tới là ai, ta sợ tới mức mông ngồi bệt hẳn xuống mặt đất.

19.

"A Uyển, cẩn thận, ngươi không sao chứ." Sắc mặt Tề Nhược lo lắng, vội vàng quỳ xuống cạnh ta, đưa tay đỡ người ta lên.

"Tề Tề Tề...... Tề Nhược!" Ta run rẩy buông tay ra, từ lần ta bàn bạc điều kiện với Tề Hằng, cái tên Tề Nhược này đã được đặt trong danh sách đen không bao giờ nhìn mặt của ta, nay đột nhiên gặp được ở đây, ta sợ tới mức nhất thời nói lắp bắp không thành lời.

Hình tượng Tề Nhược cũng không để ý, chỉ nhíu mày giúp ta phủi phủi đất cát trên váy, cởi áo choàng trên người khoác lên cho ta: "A Uyển, sao ngươi lại ăn mặc phong phanh đứng ở đây như vậy? Cung nữ bên cạnh ngươi đâu? Có phải hoàng huynh khinh......"

"Không có không có!" Ta vội khua tay ngăn hắn ta nói nhốt vế sau của câu, cẩn thận đứng lên giữ khoảng cách nhất định với hắn, không thể để đãi ngộ tốt vuột mất.

Tề Nhược thấy hành động chống cự của ta, ánh mắt bỗng nhiên u ám, một tia mất mát thoáng qua, hắn ta cười gượng lấy tay siết chặt quần áo trên người ta: "A Uyển......Hoàng huynh đã nói gì với ngươi à?"

Không đợi ta trả lời, hắn nhìn ta chằm chằm với đôi mắt hơi ửng đỏ, không kiềm được lòng dơ hai tay nắm lấy vai ta.

"A Uyển ngươi không cần đề phòng ta như thế, ngươi phải biết rằng, suốt đời này ta sẽ không bao giờ làm ngươi tổn thương, chỉ có ta mới......"

Đoàng —— Chuông cảnh báo trong đầu ta reo vang, theo bản năng muốn thoát khỏi hắn nhưng lại vô dụng, vẻ mặt Tề Nhược ngày càng kích động, một cảm giác đau đớn truyền tới từ hai vai ta.

"Thận Thân vương, ngươi điên rồi sao? Đây là hoàng cung, bổn cung là Hoàng Hậu, mau buông ra!" Ta vội lớn tiếng ngắt lời nói của hắn ta, mục đích để hắn tỉnh táo lại.

Nhưng lúc này Tề Nhược đã mắt điếc tai ngơ, hắn ta nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt ửng hồng tràn ngập bi thương, cơn đau truyền từ bả vai khiến ta nhíu mày, đang lúc giằng co, một sức lực kéo ta thoát khỏi sự giam giữ của Tề Nhược, ta lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.

20.

"Thận Thân vương thật to gan, dám làm vậy với Hoàng Hậu của trẫm?" Ta ngẩng đầu nhìn người đang nói, đúng là Tề Hằng, sắc mặt hắn lạnh lẽo, bờ môi mỏng mím chặt như đang kiềm chế cơn tức sục sôi, tiếp sau đó, hắn nhanh tay kéo lấy áo khoác của Tề Nhược trên người ta ném xuống đất, cởi cái của mình mặc lên cho ta.

Ta hiểu tính của hắn, như thế tức là hắn đang cực kì khó ở.

Tề Nhược bị hành động của Tề Hằng làm cho lùi về sau hai bước, hắn ta hơi thất thần nhìn tay mình, rồi lại nhìn ta, chậm rãi thì thầm: "Hoàng huynh tới thật là đúng lúc, lại mang A Uyển đi lần nữa......"

Giọng nói hắn ta ngập tràn cay đắng, hồi lâu sau Tề Nhược khẽ cười như cam chịu số phận, kéo y phục quỳ xuống đất: "Hoàng huynh, tất cả đều do thần đệ vượt quá quy củ, thần đệ chỉ lo lắng cho A...... Lo lắng cho Hoàng tẩu, mong Hoàng Thượng có thể đối xử thật tốt với Hoàng tẩu......"

Dứt lời, Tề Nhược cúi người lặng lẽ dập đầu.

Tề Hằng híp lại mắt, cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: "Thận Thân vương, Hoàng Hậu sống tốt hay không, cũng không cần ngươi xen vào."

Ngay sau đó, ánh mắt Tề Hằng liếc sang phía ta.

Ta vội giơ tay lên, khuôn mặt chân thành thấp giọng thề thốt: "Ông chủ yên tâm đi, ta tuyệt đối không nói bất cứ cái gì linh tinh về ngươi."

Biểu cảm Tề Hằng tỏ vẻ "ít ra ngươi còn biết điều" mà tha cho ta, ta thở hắt một hơi.

Cơ thể Tề Nhược khẽ run, nhưng cũng không nói gì thêm.

Trong lòng ta không nỡ, ta hiểu rất rõ, giờ đây người Tề Nhược nhớ nhung vấn vương chính là Cố Uyển của ngày xưa, không phải ta, có lẽ Cố Uyển và Tề Nhược thật sự từng có một đoạn tình duyên, nhưng dù như nào, đây là chuyện trời xui đất khiến, ta không thể nào mang trả lại Cố Uyển ban đầu cho hắn, ta mím môi, bước chân lên trước muốn nói mấy câu với Tề Nhược.

Mới đi lên trước chưa nổi bước, ta lại bị Tề Hằng dùng sức ôm eo kéo lại, hắn áp sát ta vào lồng ngực mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai ta, trong giọng đầy ý đồ cảnh cáo: "Ngươi còn dám đỡ hắn trước mặt ta lần nữa?"

Mặt ta ửng đỏ, vội giải thích: "Ông chủ, ta chỉ đi qua nói với hắn một câu, không đỡ, không đỡ đâu."

Tề Hằng vẫn xụ mặt không động đậy: "Vậy nói luôn đi."

Ta không thuyết phục được hắn, đành phải ngoan ngoãn ở trong lồng ngực Tề Hằng, ta nhìn về phía Tề Nhược đang quỳ, dịu giọng nói: "Thận Thân vương, Cố Uyển trước đây đã...... Không còn nữa, chuyện cũ không nên tìm lại, mong Vương gia có thể sớm ngày buông......"

Ta chưa nói hết câu, Tề Hằng đã trực tiếp kéo tay ta, không cho phép chống cự dắt ra ngoài, ta vội đi theo sau mấy bước, loạng choạng quay đầu lại nhìn Tề Nhược, hắn ta vẫn giữ tư thế dập đầu không nhúc nhích, bộ y phục trắng như tuyết bị gió lạnh hiu hắt thổi phất tung lên, sau cùng vô lực rơi xuống thềm đất.

"Thật sự xin lỗi." Ta thầm thì trong lòng.

21.

Vừa mới vào cửa điện, Tề Hằng đã cho mọi người lui xuống, cũng ra hiệu cho vị thái giám cuối cùng bước ra đóng cửa điện lại.

Cửa điện nhanh chóng khép lại, Tề Hằng nhanh chóng giam ta ngồi trên ghế bành, hai tay hắn đặt lên tay vịn, nhìn ta từ trên cao xuống, sự tức giận lạnh lùng trên mặt vẫn chưa tan hết.

"Không muốn nghỉ cuối tuần?" Ta lắc đầu.

"Không muốn gấp đôi tiền lương?" Ta lắc đầu điên cuồng.

Tề Hằng nhìn thấy thì biểu cảm lạnh lùng giảm bớt, ta lập tức tranh thủ giải thích: "Ông chủ, tất cả đều là hiểu lầm, lúc ta ngồi xổm ở góc tường thì Tề Nhược hắn ta tự tìm đến, ta vẫn luôn nhớ phải cách hắn ta thật xa mà." Nói xong ta còn giơ ba ngón tay chụm lại chỉ lên trời làm tượng trưng.

"Ngồi xổm ở góc tường? Khi không việc gì ngươi ngồi xổm chỗ đấy làm gì?" Giữa hai hàng lông mày Tề Hằng nhíu lại.

Cái này, Tề Hằng phát hiện ra điểm mù rồi.

Mắt ta đảo qua lại, né đôi mắt tra khảo của Tề Hằng: "Ta...... Ta ăn nhiều, ngồi góc tường nghỉ ngơi chút......"

Biểu cảm Tề Hằng kiểu "chắc ngươi nghĩ ta tin", hắn từ từ mở miệng: "Nói thật, mai cho ngươi một ngày nghỉ có lương."

"Ta sợ ông chủ dùng quy tắc ngầm với ta!" Ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của ngày nghỉ tính lương?! Bản năng nơi làm việc khiến ta thẳng thắn buộc miệng nói ra lời trong lòng, nói xong mới thấy xấu hổ, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống, nhưng giờ lại bị Tề Hằng giữ ở trên ghế, sao mà ta đi được.

"Quy tắc ngầm?" Tề Hằng vừa nhìn ta vừa nhẩm mấy từ này, giữa mày nhíu chặt nhăn thành một cục.

Mắt ta ngượng ngùng liếc qua lại, tầm mắt dừng lại nhìn chăm chăm bức tường cung điện phía sau lưng Tề Hằng, hai tay đan chéo ôm lấy mình tự lẩm bẩm nói: "Ông chủ, ta là một thư ký gương mẫu, kiểu quy tắc ngầm như này tuyệt đối không được đâu."

Tề Hằng không nói gì hồi lâu, ánh mắt khẽ lay động, đột nhiên hắn cười nhẹ một tiếng, áp sát bên mặt ta, hơi thở ấm áp bắt đầu tràn qua bên tai: "Ngươi có thấy vị Hoàng Thượng nào còn phải đi quy tắc ngầm với Hoàng Hậu chưa, hả?"

"Nhưng chúng ta...... Ngươi là ông chủ, còn ta là thư kí mà."

"Cuốn sổ tay mà bộ phận hành chính phát cho nhân viên hồi trước ngươi đã đọc kĩ chưa?" Tề Hằng hơi đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc hỏi ta.

"Hả...... Ta...... Xem rồi." Toang, ta như nhân viên đột nhiên bị gọi tên tra hỏi mỗi khi mở cuộc họp, nhất thời không biết làm sao, cái này tạm không nói đã đọc hay chưa, kể có đọc thì ai mà nhớ được.

"Vậy có quy định nào yêu cầu ông chủ với nhân viên không được yêu nhau à?" Tề Hằng dường như hơi hồi hộp chớp chớp mắt, hàng mi dài ngây ngô khẽ run, khuôn mặt vốn trắng trẻo nay ửng lên những mảng đỏ đáng ngờ.

Cái này...... có không nhỉ, ta hoang mang gãi gãi đầu, cố gắng nhớ lại.

22.

Thấy ta mãi không trả lời, Tề Hằng không nhịn được, mặt hắn ửng đỏ, quay mặt đi như oan ức, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Không có đâu, cô gái ngốc."

Đoàng! Đầu ta như nổ pháo hoa, hình như Tề Hằng vừa...... Tỏ tình?

"Khụ khụ......" Tay Tề Hằng nắm hờ, như che giấu sự xấu hổ mà ho khan mấy tiếng, vẻ mặt ngay thẳng nói, "Nếu ngươi lo thì không cần gọi ta là ông chủ." Tuy khuôn mặt hắn rất chính trực nhưng những mảng ửng đỏ trên đó chưa giảm đi chút nào.

"Tề...... Hằng" Ta mở miệng mất năm giây mới gọi được cái tên hoàn chỉnh của hắn.

Hết cách rồi, n lần viết "chào ông chủ" "chào Tề tổng" vào email tin nhắn, tự nhiên đổi thành cái tên Tề Hằng khiến ta thật sự không quen, cốt cách chân chó tư bản nơi làm việc đã ăn sâu vào trong ta.

Tề Hằng không hài lòng nhướng mày, không giận mà cười nói: "Ta thấy ngươi gọi tên Tề Nhược rất trôi chảy?"

"Tề Hằng, Tề Hằng, Tề Hằng!" Ta lặp lại ba lần thật lưu loát dứt khoát.

Không còn cách nào, lúc cấp trên không hài lòng thì phải biết điều chỉnh phù hợp, cái này cũng đã ăn sâu vào xương máu của ta.

Khóe môi Tề Hằng nhếch lên một độ cong, hắn nhìn ta chăm chú, con ngươi ngập tràn dịu dàng và da diết: "A Uyển......" Hắn nhẹ nhàng gọi tên của ta, cúi xuống khẽ hôn lên bờ môi mềm mại của ta.

Tiếp theo lại là một nụ hôn.

Cảm giác dịu dàng khiến đầu ta trống rỗng, không hiểu sao ta theo bản năng hỏi câu: "Ngày nghỉ tính lương hôm sau của ta còn được...... Ưm......"

Lời nói còn lại bị môi hắn nuốt ngược về, hôn xong, hắn và ta hơi tách ra, chóp mũi hắn dịu dàng cọ cọ ta, hô hấp hỗn loạn, giọng nói đứt hơi nói nhỏ: "Ngày mai ta với ngươi nghỉ cùng nhau......" Ngay sau đó lại có một nụ hôn rơi xuống.

Đầu ta hoàn toàn đình công, trước khi nó nghỉ việc còn để lại một câu hỏi cuối cùng là: Tên cuồng công việc vạn năm đổi tính đổi nết rồi, ta phải làm gì đây?!

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com