HỌC BÁ GÀO THÉT TRONG ĐẦU TÔI
Tác giả: 小懒来了
Edit: Tanna | Miên | Diu - Beta: Mộc | Mễ
======================
Giới thiệu:
Một ngày nọ, tui đột nhiên phát hiện mình có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
Đó là khi khi tui nghe thấy được tiếng lòng của học sinh giỏi nguy hiểm ngồi cùng bàn với tui.
[Ôi má ơi, cuối cùng cũng được ngồi cạnh Tiểu Kiều nhà mình rồi.]
[Giáo viên chủ nhiệm đáng ghét, tận một tháng mới cho đổi chỗ ngồi! Tức chết mất thôi.]
[Muốn ôm Tiểu Kiều quá trời, huhuhu, không biết cậu ấy có sợ mình không.]
1.
Tui thu xong vở bài tập, chuẩn bị ngồi vào chỗ thì nghe thấy những lời này.
Làm tui giật mình láo liên nhìn quanh, nhưng lại phát hiện không có ai đang nói chuyện hết.
Lúc này, âm thanh quen thuộc ấy lại xuất hiện:
[Má, sao Tiểu Kiều không nhìn mình, còn chưa thu vở bài tập của mình nữa, huhu.]
[Giơ tay chờ nãy giờ, mỏi quá à.]
Không cần nghi ngờ gì nữa, cả lớp chỉ còn vở bài tập của Cố Thác Bạch là tui chưa đi thu.
Nhưng...Chờ chút?
Mỏi quá à?
Hu hu?
Đây là lời mà học sinh giỏi lạnh lùng, bụng dạ đen tui - Cố Thác Bạch nói ra á?
Cậu ta yêu thầm tui á?
Nghĩ đến đây, tui nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tin.
Trong giây lát, tui liếc thấy đáy mắt cậu ta lộ ra vẻ dịu dàng, nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt băng lãnh ấy.
"Êy, vở bài tập."
Tôi cầm lấy quyển vở, tay không cẩn thận chạm vào ngón tay cậu ta.
Nóng rát.
Giây tiếp theo tui lại nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.
[Woa, mình tiếp xúc cơ thể với vợ rùi nè.]
[Không biết vợ có ghét mình không nữa, chỉ có mình chưa nộp bài tập à.]
[Đừng lo, đừng lo, mình sẽ giúp vợ đi giao bài tập.]
Đầu tui loạn lun rồi, cái gì vậy trời!
Học sinh giỏi của lớp thế mà gọi tui là vợ.
Tuy chỉ là gọi trong lòng, nhưng tai tui vẫn không nhịn được đỏ bừng lên.
[Ỏ, tai của vợ sao lại đỏ vậy, đáng yêu ghê.]
[Chắc chắn là bị tức do mình rồi, huhu xin lỗi vợ, để anh giúp em giao bài.]
Tui mới nghe hết câu phát ra từ nội tâm đó xong, vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ tại sao Cố Thác Bạch lại yêu thầm mình, trên người mình có ưu điểm gì?
Thì đã có một thân ảnh cao lớn đã đứng trước mặt tui.
Là Cố Thác Bạch.
Hai bàn tay thon dài của cậu ta nhẹ nhàng cầm lấy vở bài tập trong lòng tui lên, sau đó lạnh lùng nói:
"Tôi nộp muộn nhất, để tôi đi giao."
"Ể? À! Không sao..mình tự đi giao được..."
Còn chưa đợi tui nói xong, hai chân của cậu ta đã bước qua tui, đi ra ngoài lớp học.
Để lại một câu tui không nghe rõ hết phát ra từ trong lòng.
[Aaa, âm thanh của vợ nghe đáng yêu quá, woa woa, lần sau phải nhớ hẹn vợ đi ăn...]
Ưm? Ăn cái gì?
Ăn cơm?
2.
Tháng trước Cố Thác Bạch mới chuyển đến lớp chúng tôi, ấn tượng của chúng tôi với cậu ấy là lạnh lùng, không thích ở gần các bạn nữ.
Bởi vì vào ngày thứ hai, hoa khôi lớp bên tỏ tình với cậu ta, cậu ta còn chả thèm liếc cô ấy một cái, trực tiếp từ chối luôn.
Bỏ lại cô gái chực khóc sướt mướt.
Ngày hôm qua công bố thành tích, cậu ta là người đứng đầu, hơn xa người đứng thứ hai 30 điểm.
Người đứng thứ hai rất tức giận, không sai, đứng thứ hai là tui.
Vậy tại sao tui lại tức giận?
Là do tui cực kì thân thiện hỏi cậu ta một đề toán, kết quả bị người ta lạnh mặt từ chối rồi.
Nhưng hiện tại, tui lại có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu ta.
Hơn nữa...
Cậu ta thích tui.
Nghĩ đến đây, khóe miệng tui nhếch lên thành một góc khó có thể nhận thấy được.
3.
Ngay khi tui đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói vang lên từ xa đến gần,
[Vợ tôi cười rồi, vợ cười trông dễ thương quá. Hehe.]
[Vợ tôi nhất định sẽ không giận tôi nữa.]
[Tôi muốn chinh phục vợ mình từng bước một, nay tôi sẽ đưa cô ấy về nhà ăn tối.]
Tui lập tức ngừng cười.
Ngồi thẳng.
Cái gì?
Mời tui về nhà ăn tối?
Trước khi kịp tiêu hóa lượng thông tin này, Cố Thác Bạch đột nhiên nói lớn:
"Lấy giấy ra, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu giải những câu hỏi đó."
Tại sao cậu ta lại đột nhiên thay đổi tính tình vậy? Tui quay đầu lại,
Hôm qua, tui mang đề trải lên bàn với niềm vui sướng tột độ, hỏi suy nghĩ của cậu ấy về câu hỏi quan trọng cuối cùng.
Kết quả là cậu ta quay người sang một bên, thốt ra hai từ với giọng lạnh lùng:
"Đừng nói chuyện với tôi."
[Sao vợ lại không nói gì?]
Không muốn nói chuyện.
[Hôm nay mùi của mình không thơm sao?]
[Vợ ơi, có phải hôm qua anh không chịu nói chuyện nên mới không nói gì với anh không?]
Ai biết.
[Mình nên giải thích thế nào với vợ rằng tất cả là do hôm qua tui ăn tỏi nên không muốn trả lời cô ấy? Aaaaaaaaaaaa...]
Thì ra tui đã trách nhầm cậu ấy.
Thấy cậu ấy vẫn đắm chìm trong nỗi buồn, tui không khỏi nói:
"Cậu vẫn đang nói về chuyện đó à?"
Cậu ta đặt tờ giấy trước mặt mình, nghe lời tui nói, Cố Thác Bạch phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng lấy ra một cây bút và nói nhanh:
"Nói với tôi câu hỏi cậu thắc mắc đi!"
Cùng lúc đó, tui nghe thấy cậu ấy thầm hét lên trong lòng:
[Ồ, không phải là cô ấy chưa hiểu bài đó sao?]
Sau đó, Cố Thác Bạch vô tình ho vài tiếng, cố gắng che đậy giọng nói quá rõ ràng của mình, nhưng tiếng nói trong lòng vẫn phản bội cậu ta.
[Vợ tôi thích những chàng trai xa cách, thiếu chút nữa là mất hình tượng rồi. Tôi phải bảo vệ hình tượng của mình, hehe]
Đúng như lời Cố Thác Bạch nói, sau đó cậu ấy nói về vấn đề này với giọng cực kỳ lạnh lùng, tóm tắt một cách rõ ràng và súc tích.
Nhưng khi nghĩ đến sự tương phản dễ thương giữa trái tim cậu ấy và hiện thực, tui không khỏi bật cười.
Cố Thác Bạch khẽ cau mày.
"Cười cái gì? Cậu nghĩ tôi không đủ tư cách giảng cho cậu? Hả?"
Giọng nói bên trong nói:
[A a a, vợ cười với tui. Tuyệt tuyệt tuyệt!!!!!]
Tui nghe vậy liền nhịn cười, nghiêm túc nói với Cố Thác Bạch,
"Cậu nói rất hay, giọng nói đặc biệt dễ nghe."
"Đừng tập trung vào âm thanh, cậu nghe hiểu tôi nói không?"
[Vợ khen giọng tui dễ nghe, hehehe]
[Nhân tiện, tui cũng muốn được khen tay mình. Hôm qua tui đã chăm sóc nó rất tận một giờ.]
Tui làm theo suy nghĩ của Cố Thác Bạch và nhìn vào bàn tay cậu ấy.
Quả nhiên, đôi tay thon dài trắng hồng, khớp xương hồng hồng, giống như say rượu. Tui dừng lại và khen ngợi một lần nữa,
"Tay cũng có vẻ tốt."
"Cảm ơn."
Cố Thác Bạch ngầm gật đầu.
Lần này, tui không nghe thấy tiếng lòng của cậu ta nữa.
Tui liếc phía bên trái của mình, Cố Thác Bạch đã đeo tai nghe lên, đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ.
4.
Tui lấy ra tờ đề làm sai, đang lúc chuẩn bị viết lại bài làm.
Tiếng lòng Cố Thác Bạch cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Chỉ là lần này nghe có hơi kì:
[Đồ đáng ghét, đáng ghét. Sao lại đến tìm Tiểu Kiều nhà tôii dzậy?]
[Hôm qua đã dọa cho cậu ta sợ chạy mất dép, sao nay lại tới nữa trời!]
[Tiểu Kiều là của mình, ai cũng đừng hòng cướp.]
Tui nghi hoặc quay đầu, cậu ta cũng đồng thời nhìn qua chỗ tui.
Chỉ là, ánh mắt cực kì hung dữ, cậu ta đang nhìn đằng sau?
Vào đúng lúc này, đằng sau truyền đến một âm thanh quen thuộc.
"Tiểu Kiều, mình đến trả đồ cho cậu này."
Là Tống Dực.
Tui theo tiếng gọi nhìn qua, Tống Dực đang nở nụ cười xán lạn, tay cầm vở viết của tui.
Tui mới chuẩn bị mở miệng, tức khắc cảm thấy có một làn gió lạnh ở sau lưng.
Tiếng lòng của cậu ta vừa lúc vang lên:
[Tống Dực đáng chết, học tập không bằng mình, mông cũng không cong như mình, không có cơ bụng tám múi, còn chẳng đẹp trai như mình. Cậu ta làm sao mà dám cướp Tiểu Kiều của mình!!!?]
[Tiểu Kiều là vợ của mình, ai cũng không được cướp!]
Tui hơi hơi mím môi, trên mặt không chút gợn sóng, trái tim lại nhảy liên hồi.
Cái này mà cũng có thể nói ra sao?!!
À không, là cậu ta tự nghĩ.
Tống Dực lúc này, cười cong mắt mở miệng:
"Tiểu Kiều, buổi trưa đi đến nhà mình ăn cơm đi, mẹ mình làm món mì trộn thịt mà cậu thích ăn nhất đấy."
[Đừng có đi! Đừng có đi! Tôi không cho em đi!]
Bên khóe mắt, tay phải Cố Thác Bạch cầm bút nổi lên gân xanh rõ rệt.
[Aaaa!!!!!!!! Tiểu Kiều đừng có đáp ứng.]
[Huuu, nếu như Tiểu Kiều đồng ý rồi thì phải làm sao, huhuhu, không được, mình phải tìm cách giữ cô ấy lại.]
"Mẹ tớ nói, Tiểu Kiều muội muội thích ăn móng heo kho tàu nhất, tớ phải báo lại cho mẹ."
"Tớ...."
Tui vừa muốn mở miệng từ chối, Cố Thác Bạch ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu cắt ngang lời tui.
"Tô Dư Kiều, không phải cậu đã đồng ý đến nhà tui ăn cơm rồi sao?"
Tui nghiêng đầu, mình đồng ý từ lúc nào vậy nhỉ?
Còn nữa, mẹ cậu ta sao lại biết tui thích ăn móng heo kho tàu?
Chẳng lẽ bác ấy quen tui?
Tui lục lại toàn bộ kí ức, ngoại trừ Tống Dực là nam sinh từ nhỏ tui lớn chơi thân nhất với tui, hình như cũng không còn ai khác.
[Sao Tiểu Kiều lại không tiếp lời mình, huhu quê quá trời]
Tui vội vã trả lời,
"À đúng, mình đáp ứng với cậu ấy rồi, nay mình đến nhà cậu ấy ăn cơm."
Vừa dứt lời, tiếng lòng của Cố Thác Bạch đã kêu oang oang lên.
[Woa woa woa, aaa! Tiểu Kiều đồng ý mình rồiiiiiii.]
[Vui quá, hứ! Tức chết chưa, đồ ăn bám.]
Tống Dực cười mỉa nói:
"Hai người trước đây hình như không thân mấy nhỉ?"
Cố Thác Bạch chầm chậm mở lời:
"Thân hơn cậu."
"Tôi và Tiểu Kiều từ lúc còn đóng bỉm đã quen nhau, cậu tính là gì? Trò vặt, cho cậu hâm mộ chết."
Cái gì?
Tui và Cố Thác Bạch từ lúc đóng bỉm đã quen nhau?
Sao tui lại không biết?
Trong kí ức của tui, gần như không có nam sinh nào mi thanh mục tú như Cố Thác Bạch nha.
Không được, tui này về nhà phải hỏi kĩ mẹ mình
5.
Một ngày trước khi Cố Thác Bạch chuyển đến lớp chúng tôi, Tống Dực đã đỏ mặt tỏ tình ở dưới nhà tui.
Tống Dực có gương mặt lành lạnh như ngọc, kể từ khi chuyển đến khu dân cư của chúng tui vào năm lớp 10, cậu ta đã được hàng xóm quý mến.
Hầu hết các cô gái cùng tuổi trong khu dân cư đều cảm mến cậu ta, nhưng không biết đầu cái con người này bị đứt cọng dây thần kinh nào mà lại nhìn trúng tui nữa.
Thế nhưng, tui hoàn toàn không thích cậu ta!
Tuy Tống Dực cũng đẹp trai đấy, nhưng không phải là gu của tui.
Cho nên tui kiên quyết từ chối cậu ta, để khiến cậu ta bỏ cuộc, tui nói dối rằng mình đã có người thích.
Nhưng cái tên này dường như chưa hết hy vọng, ngày nào cũng đến lớp chúng tui, không phải mượn vở ghi thì cũng là mượn sách.
Mẹ tui thường xuyên khuyến khích tui rằng, là bạn học thì nên giúp đỡ lẫn nhau.
Thế nên, lần nào tui cũng không tình nguyện cho cậu ta mượn.
Có hôm trả cuốn vở ghi, Tống Dực thần bí nói với tui:
"Tiểu Kiều, lẽ ra cậu nên nói với tớ sớm hơn."
"Tớ sẽ chờ cậu chủ động nói ra."
Không đợi tui thắc mắc, cậu ta đã xoay người nhanh chóng rời đi.
Để lại tui với vẻ mặt đần thối.
Cậu ta đang nói về cái gì vậy?
6.
Một buổi chiều trên lớp, tui mới phát hiện, hóa ra học sinh giỏi lạnh lùng lại có nhiều mâu thuẫn nội tâm như vậy.
Giờ Toán.
Khi thầy Toán giảng đến câu hỏi cực khó ở cuối, đáy lòng cậu ấy lồng lộn lên:
[Thầy ơi, gọi em đi, gọi em đi! Em muốn thể hiện tốt trước mặt vợ mình.]
[Mau gọi em đi i i i i, thầy Toán trọc lóc đáng yêu, tôn kính ơi, cả lớp có mỗi em giải được bài này, không gọi em thì ai!!!?]
[Gọi em, em cho thầy 50 tệ, gọi em đi!!!]
Cuối cùng thầy nhìn quanh một vòng, mới dừng mắt trên người Cố Thác Bạch.
Tôi liếc sang bên trái bằng khóe mắt, trông thấy tay Cố Thác Bạch đang nắm chặt bài thi, lông mi hình như còn rung nhè nhẹ.
[Oa oa oa,vợ ơi nhìn anh, vợ mong màn thể hiện của anh lắm đúng không, vợ dám chắc sẽ chết mê!]
[Lần thứ hai thể hiện trước mặt vợ, căng thẳng quá hu!!]
Hớ?
Còn căng thẳng nữa.
"Cố Thác Bạch, nhìn dáng vẻ nóng lòng thể hiện của em kia, em nói thầy nghe xem."
Thầy giáo đỡ trán, trực tiếp điểm danh.
[Sao bố lại không màng thể diện thế chứ, con biểu hiện rõ vậy sao!!]
Bố? Thầy Toán cũng họ Cố, hèn chi!
Sau khi Cố Thác Bạch ra vẻ điềm tĩnh giải thích xong bài toán, thầy Toán gật gù, tỏ ý giải thích được lắm.
Bên dưới vỗ tay như sấm.
Còn tui nghe tiếng lòng thần kì của Cố Thác Bạch, không ngờ!
Quên vỗ tay.
Cố Thác Bạch ngồi xuống, nói trong lòng liên tằng tằng.
[Chẳng lẽ do mình trả lời chưa tốt, không đáng được Tiểu Kiều ngưỡng mộ, không đáng để Tiểu Kiều vỗ tay?]
[Hu hu hu đau lòng, quá đau lòng quá!]
[Lén nhìn cái coi vợ đang làm gì?]
Ngay sau đó, tui liền cảm nhận được có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình, tui buồn cười ngoảnh lại, đối mắt với cậu ấy.
Trong mắt Cố Thác Bạch hiện lên vẻ hoảng loạn, không ngờ tui lại quay đầu lại, mất tự nhiên rời mắt đi nhanh chóng.
[Chết rồi chết rồi, trời ơi! Sao vợ lại quay đầu lại?!! Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hình tượng lạnh lùng của mình không thể sụp đổ được.]
[Không đúng, không đúng, chắc chắn là nãy vợ bị phát biểu xuất sắc của mình hấp dẫn!! Cho nên vừa rồi mới chưa kịp vỗ tay, giờ nhìn lén mình, trăm phần trăm là bị mình mê hoặc rồi hehe~]
Tiết Văn.
Tới nữa.
[Ba vòng trái, ba vòng phải, vặn cổ, lắc mông. Ngủ sớm dậy sớm, chúng ta cùng tập thể dục.]*
(*bài hát "Bài hát sức khỏe" của Trung, như bài tập thể dục buổi sáng bên mình)
[Muốn tỏ tình với Kiều Kiều quá!! Muốn thơm thơm Kiều Kiều quá!!]
[Không được không được, sẽ dọa vợ sợ mất.]
[Đáng ghét, tức quá trời!]
Tôi vừa nghe độc thoại nội tâm của Cố Thác Bạch vừa cố nén nụ cười.
Cũng may điểm cười của tui cao, tui lặng lẽ thầm an ủi bản thân.
Không phát hiện ra tai trái dần hồng lên.
Ngữ văn là môn tui giỏi nhất, một tiết học tui đã trả lời liên tục hơn ba câu hỏi.
Mỗi lần trả lời một câu, Cố Thác Bạch lại khen tui một chập.
Chỉ là cách khen có hơi kỳ quặc.
[Bà xã đại nhân, chỉ số thông minh 250 (đồ ngốc), cúng bái cúng bái! Cả lớp đứng lên! Nhớ phải cúng bái! Cúng bái!]
"..."
Nghe tiếng lòng của Cố Thác Bạch hết một tiết, tui khiếp sợ phát hiện.
Vậy mà hồi nhỏ tui và Cố Thác Bạch lại quen biết!!!
Chẳng qua là lúc học tiểu học tui đã sốt cao một trận, những ký ức trong quá khứ không sâu sắc lắm.
Về nhà nhất định phải hỏi mẹ cho rõ.
6.
Sau khi tan học, tui vội vàng dọn cặp chuẩn bị ra về.
Cố Thác Bạch gõ bàn, vẻ mặt bình tĩnh bảo:
"Tô Dư Kiều, chẳng lẽ lời thầy nói hôm nay cậu quên rồi à?"
"Nói cái gì?" Tôi lầm bầm đảo mắt, làm bộ khó hiểu hỏi.
Ngay sau đó, cậu ta nói vanh vách những gì lão Cố nhấn mạnh ngày hôm nay:
"Vấn đề lớn nhất của các em bây giờ chính là không đủ chín chắn, còn một năm nữa là thi đại học rồi, thời gian là vàng là bạc... Sau khi tan học, có thể ở lại lớp chốc lát, học.... học..."
Nói xong câu cuối, cậu ấy không nói được nữa.
Tôi cười khúc khích, mặt cậu ấy đỏ bừng.
[Xong rồi xong rồi! Chắc Tiểu Kiều sẽ không nhận ra cái gì đâu nhỉ! Hình tượng lạnh lùng mà mình xây dựng không thể bị phá hỏng được! Bằng không sẽ xấu hổ chết mất!]
Tôi thử mở miệng:
"Không thì, cùng về?"
Vừa dứt lời, Cố Thác Bạch "rầm" cái đứng phắt dậy.
"Đi thôi..."
Vừa nói xong, tui mới nhận ra rằng, mình đã nói ra những gì trong lòng.
Bầu không khí im lặng bất thường.
Trong khoảnh khắc khó xử, tui tốt bụng chỉ ra phía cửa:
"Cậu muốn đi vệ sinh à?"
"À... Phải!"
Tôi còn chưa kịp nghe tiếng lòng của Cố Thác Bạch thì cậu ta đã cầm cặp chạy trối chết.
7.
Vừa về đến trước cửa nhà, vẫn chưa đi vào tui đã đợi không nổi mà lớn tiếng nói vào trong phòng.
"Mẹ ơi, mẹ biết Cố Thác Bạch không ạ? Học sinh giỏi lạnh lùng vừa chuyển đến lớp tụi con khoảng thời gian trước ấy, hình như hồi còn nhỏ con có quen biết với cậu ta hay sao ạ?"
Tui vừa nói vừa thay giày, không hề chú ý đến cái bóng đang tới gần sau lưng mình.
Tui cứ nghĩ đó là mẹ, nhưng đột nhiên có tiếng lòng nào đó truyền đến tai.
[Đáng yêu quá, thật muốn ôm ôm hôn hôn rồi bế ẻm lên cao mà!]
Tôi ngơ ngác bất động luôn rồi, mẹ tui thích nói chuyện kiểu độc đáo như vậy từ bao giờ thế?
Không đúng, âm thanh vừa rồi không giống với của mẹ tui.
Tui run run rẩy rẩy di chuyển ánh mắt về phía sau.
Một khuôn mặt tuấn tú hiện ra đập vào mắt.
Là Cố Thác Bạch!
Cậu ta vừa chạm mắt với tui, rồi bày ra bộ dáng lạnh như băng.
Hoàn toàn chẳng giống suy nghĩ trong nội tâm cậu ta gì cả!
Tui phản ứng lại ngay lập tức, ủa gì dzậy, sao Cố Thác Bạch lại ở nhà tui?
Đang nghĩ ngợi thì tui chợt nhìn thấy một cái đầu.
À không, chính xác mà nói thì là hai cái đầu từ phòng bếp ló ra.
Là mẹ tui cùng với một dì nào lạ hoắc.
"Kiều Kiều, giới thiệu với con chút, đây là dì Thẩm, mẹ của Tiểu Thác."
"Tiểu Thác là cậu trai nhỏ vẫn luôn bám theo sau con khi còn nhỏ đó."
Mẹ tui cười nói châm chọc.
Tui nhớ ra rồi, Tiểu Thác chính là anh trai nhỏ béo béo tròn tròn hồi còn bé đó sao.
Cố Thác Bạch hiện tại hoàn toàn không có miếng liên quan nào đến Tiểu Thác đáng yêu lúc đó hết á.
Bảo sao Cố Thác Bạch nói quen biết tui từ nhỏ mà tôi lại không có một chút xíu ấn tượng nào cả.
Cũng không trách tui được, thực sự không cách nào đặt Tiểu Thác ca ca mập mạp thời thơ ấu và học bá lạnh lùng hiện tại cùng một chỗ cho nổi.
[Bà xã sao lại không hé răng nửa lời, hổng lẽ do nhìn thấy mình nên không vui hả?]
[Lẽ nào bà xã không thích hình tượng lạnh lùng? Chắc không phải đâu, khi còn nhỏ là chính miệng ẻm nói ẻm thích nam sinh lạnh lùng mà?]
Tui chột dạ sờ sờ mũi mình, tui từng nói vậy thật hả?
Mẹ tui và dì Thẩm thì bận tới bận lui trong phòng bếp.
Tui nhìn ngó phòng bếp, rồi lại nhìn ngó Cố Thác Bạch đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Một bên là khả năng nấu nướng không chấp nhận nổi của tui, bên kia là bông hoa băng lãnh lạnh lùng.
Suy đi tính lại, so với việc tự mình làm mình mất mặt trong phòng bếp, thôi thì ngồi cùng với khối băng mặt lạnh còn hơn.
Nghĩ mà chán.
Tui với lấy hai cốc nước trái cây vừa mới ép ở trên bàn.
Rồi đi về phía Cố Thác Bạch.
Lúc này trong lòng Cố Thác Bạch như hóa rồ, hoàn toàn chẳng ăn khớp với dáng vẻ lạnh băng bên ngoài tí nào.
[A a a, Tiểu Kiều đang đến chỗ mìnhhhh!!! Ôi cái mị lực đáng ghét này của mình!]
[Mình phải chỉnh lại quần áo một chút, không thể bừa bộn trước mặt người trong lòng của mình được!]
Tui đi đến trước mặt cậu ta, vừa định đưa cho ly nước trái cây bên tay trái.
Ai dè tên đần này lại đột ngột đứng lên.
Tôi bất ngờ đến không tránh kịp, nước trái cây trong tay theo quán tính mà đổ ra ngoài.
Rớt hết ở khu vực hình tam giác của Cố Thác Bạch không lệch một ly.
Tôi thầm kêu trong lòng rằng toang rồi, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn Cố Thác Bạch.
Chuẩn bị tinh thần để hứng trọn cơn thịnh nộ của cậu ta.
[Bà xã đáng yêu quá đi thôi, vừa thét vừa gầm, thật muốn hôn em ấy!!!.jpg]
Tôi mở mắt trong sự ngáo ngơ không thể hiểu nổi.
Một khuôn mặt tuấn tú dần dần to ra.
Cậu ta nghiêm trang nhìn tui, đôi mắt nhìn chăm chú vào tay trái của tui.
"Cậu không sao chứ?"
Khóe miệng tui giật giật, cười nhạt đáp lời:
"Tui không sao, ngài, à không, cậu vẫn ổn chứ, bạn cùng bàn?"
Lúc này cậu ta mới phản ứng lại, lập tức cúi đầu nhìn xuống phía dưới, không giấu được vẻ mặt xấu hổ.
[A a a a a, sao mình lại có thể tự làm mình mất mặt trước mặt Tiểu Kiểu chứ, ôi ôi ôi, xấu hổ chết mình rồi ôi ôi ôi!]
[Tiểu Kiều sẽ không ghét mình chứ?]
Tui cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng lướt qua từ đỉnh đầu mình, lại đúng lúc đó tiếng lòng của Cố Thác Bạch vang lên.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Tui đã nỗ lực hết sức đã nhịn cười, nhưng thực sự nhịn không nổi mà.
Đường đường là nam thần lạnh lùng cũng có ngày này.
Mẹ tui và dì Thẩm đi đến phía sau tui từ phòng bếp, Cố Thách Bạch lại càng xấu hổ hơn.
Bạn hỏi tôi sao lại biết á?
À thì, bởi vì dì Thẩm đã thốt ra một câu:
"Gặp được thanh mai của mình nên kích động quá hả? Lại còn tiểu tiện luôn?"
[Mẹ! Sao mẹ có thể vạch trần con như thế!?!?]
Tui đứng ở một bên nén cười đến chịu không nổi, đành phải kéo Cố Thác Bạch rời khỏi hiện trường.
Trong phòng ngủ.
"Đây! Quần đi học của tôi khá rộng, cậu mặc chắc cũng vừa đó." Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc mà đưa chiếc quần đi học cỡ XL cho Cố Thác Bạch.
Tuy rằng bình thường cậu ta toàn trưng ra bộ mặt khó chịu, nhưng vì thấy trong lòng cậu ta thích tôi nhiều thế, nên tôi quyết định đè nén nỗi đau cho vị học bá lãnh khốc này chiếc quần bố tôi mua cho tôi đi học.
À nói mới nhớ, cái quần đi học này là người bố tốt của tôi mua theo dáng người của ông.
Ài, nói nữa thì nước mắt chảy ra hết mất.
Cố Thác Bạch khuôn mặt toàn vết nhăn đứng trước mặt tôi, không không không, là đứng trước phòng ngủ của tôi, mặc cái quần đi học cỡ XL kia.
Chân của Cố Thác Bạch dài quá, lộ ra hẳn một phần cẳng chân trắng nõn lạnh lẽo.
Nếu là nam sinh bình thường mặc cái quần hở nửa đoạn như thế thì nhìn vào giống như một tên thần kinh có vấn đề.
Nhưng Cố Thác Bạch mặc vào lại càng làm tôn lên đôi chân cực kỳ thon dài của cậu ta.
Tui lặng lẽ tán thưởng đôi chân thon dài tràn đầy sức sống đó, sự tự luyến trong lòng Cố Thác Bạch cũng tăng cao.
[Ừm! Không tệ! Quần của bà xã mặc vào quả là vừa vặn.]
[Chân mình thon dài như thế, bà xã Tiểu Kiều không mê đắm mới lạ đó.]
Tui nghe mà nghẹn ngang.
Tới nữa rồi đó!
Cố Thác Bạch re vẻ lãnh đạm, thanh giọng cực kỳ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng phun ra hai chữ:
"Cảm ơn!"
[Cảm ơn bà xã! Cảm ơn bà xã! Cảm ơn bà xã!]
[Chuyện gì quan trọng phải nói ba lần!]
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi!"
Tui lại trở về vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào.
Tên này trong lòng lại bắt đầu như con nai chạy loạn.
[Bà xã thế mà lại lại lại lại mỉm cười với mình đó he he he he!]
[Khai sâm!] (?)
Tên này! Không nói mấy câu như thế sẽ chết à!
Trong không khí đang bắt đầu tràn ngập một loại hormone thì cửa phòng bị đẩy ra.
Mẹ tôi thò đầu vào, nở nụ cười xấu xa:
"Đừng đùa nữa nào, mau ra ăn cơm!"
8.
Trên bàn ăn, bát của tui và Cố Thác Bạch chất đầy thức ăn.
Bạn cho rằng là bọn tui gắp cho nhau ấy hả?
Không không không.
Mẹ tui cứ gắp đồ ăn cho Cố Thác Bạch lia lịa.
Còn dì Thẩm mặt mày trìu mến gắp cho tui.
"Kiều Kiều gầy quá rồi, ăn nhiều một chút."
"Hồi bé gặp con, con lùn lùn mũm mĩm, còn thường xuyên cõng Thác Bạch nhà dì nữa, con quên rồi à?"
Tui nghẹn lại, bối rối mở to mắt, đang nói mình à, sao mình chẳng có tí ấn tượng nào nhể.
Dì Thẩm tiếp tục gắp cho tui một miếng thịt, câu tiếp theo tí thì khiến tui sặc:
"Thác Bạch nhà dì hồi nhỏ còn nói sau này lớn lên phải cưới Kiều Kiều đấy, sính lễ dì cũng chuẩn bị đủ cả rồi."
"Mẹ! Con nhờ mẹ thăm dò ý của Kiều Kiều!! Chứ không nhờ mẹ hỏi cưới!!!"
[Hu hu hu hu! Dọa vợ sợ thì phải làm sao bây giờ?!]
Tui cúi đầu, mặt đỏ bừng, không dám thở mạnh.
Dì Thẩm tưởng là tui ngại.
Dì nắm tay mẹ tui lắc lắc và bảo:
"Nhân Nhân, cậu có đồng ý gả Kiều Kiều cho thằng nhóc nhà mình không! Hai nhà chúng ta làm thông gia lại quá là thích hợp!"
Mẹ tui phấn khích đáp lại:
"Được chứ! Được chứ! Kiều Kiều và Thác Bạch, quả đúng là xứng đôi!"
"Nguyện vọng lúc trẻ của mình cuối cùng cũng được thực hiện rồi!"
[Mẹ! Con nhờ mẹ thăm dò ý của Kiều Kiều!! Chứ không nhờ mẹ hỏi cưới!!!]
[Hu hu hu hu! Dọa vợ sợ thì phải làm sao bây giờ?!]
Con nai con đâm bình bịch lung tung trong lòng tui, giương mắt nhìn về phía đối diện, trùng hợp chạm mắt với Cố Thác Bạch.
Đôi mắt lấp lánh của Cố Thác Bạch mới vừa va phải tầm mắt tui đã cúi đầu.
Hớ?
Học sinh giỏi lạnh lùng cũng có ngày biết ngại à.
Đúng lúc ấy, dì Thẩm bỗng dưng đứng dậy, tháo chiếc vòng trên tay dì ấy xuống rồi nhanh chóng nhét vào tay tui.
Tui cũng đứng lên theo, dì ấy nắm tay tui, đeo chiếc vòng ngọc bích kia lên tay tui.
Cười tủm tỉm nói:
"Này nhé, đây là vật gia truyền của nhà họ Cố, dành cho nàng dâu được chọn, Kiều Kiều, về sau con chính là con dâu của nhà họ Cố dì rồi."
Tiến độ nhanh đến mức tui không hề ngờ tui.
Học sinh giỏi lạnh lùng cứ thế bị tui nắm trong tay ấy hả?
Tui nghiêng tai, nghe thử Cố Thác Bạch nghĩ trong lòng thế nào,
Ai ngờ, ngay sau đó giọng Cố Thác Bạch liền vang lên:
"Mẹ, con với Kiều... Tô Dư Kiều giờ hẵng còn nhỏ, mẹ cũng còn chưa hỏi ý người ta, nhỡ đâu người ta đã có người mình thích rồi thì sao. Có phải tiến độ của chúng ta nhanh quá rồi không?"
Cố Thác Bạch nói đâu ra đấy xong, tầm mắt dừng trên người tui, mang theo sự cháy bỏng.
Đầu tui trống rỗng, không phải ngày nào cậu cũng nói thích tui ở trong lòng nói sao?
Sao nào? Còn thiệt thòi cậu à?
Tui vừa định lạnh mặt tháo chiếc vòng xuống.
Tiếng lòng cậu ấy lại vang lên.
Động tác của tui khựng lại, dựng tai lên nghe:
[Vợ đừng từ chối anh mà!!! Mình phải dẫn dắt thế nào để giải thích cho vợ biết tình yêu sâu kín của mình dành cho cổ đây!]
[Mình mình mình kích động quá!!! Hu hu hu mình đã nói cái gì vậy.]
[Không thì? Vớt vát lại tí.]
[Anh đây đẹp trai như vậy, có lẽ Kiều Kiều cũng có ý với mình cũng nên ~]
[Kiều Kiều, ý của tớ là, nếu cậu không thích tớ, tớ sẽ khiến cậu thích tớ. Á! Không phải, ý tớ là tớ cho cậu cơ hội để cậu thích tớ, không không không phải, tớ cho cậu thời gian để cậu thích tớ.]
Giọng Cố Thác Bạch vừa gấp vừa tức, gương mặt trắng nõn bị lời mình vừa nói làm cho ửng đỏ.
[Có khi nào vợ cho rằng mình là biến thái không a a a a!]
Tyi thầm than cậu ấy đáng yêu quá, thích cái vẻ ngoài lạnh lùng không khớp với bên trong của cậu ấy.
Tui khẽ mở miệng:
"Được ạ ~"
Cố Thác Bạch nhất thời ngây người, ngay sau đó vội vội vàng vàng ngồi xuống, chọc chọc dì Thẩm đang cười trộm với mẹ tui.
Cậu ấy căng thẳng nói, phát ra giọng nói khác hẳn với chất giọng lạnh lùng trong trẻo ngày, đè thấp giọng nói:
"Mẹ, Kiều Kiều đồng ý rồi hả?"
Dì Thẩm lớn giọng chế nhạo:
"Kiều Kiều, Cố Thác Bạch hỏi con đồng ý rồi hả?"
Mặt tui hiện rặng hồng, giả vờ bình tĩnh gật đầu.
Ai mà không thích cậu bạn từ thời thơ ấu chứ!
Thiếu niên tự đem theo gió, liều lĩnh dũng cảm! Xông vào cõi lòng hoảng loạn của thiếu nữ.
Trong lòng Cố Thác Bạch giờ phút này đã nói năng lộn xộn:
[Kiều Kiều cũng thích mình! A a a a a mình hạnh phúc quá hú!!]
9.
Từ lúc cùng Cố Thác Bạch bày tỏ tâm ý với đối phương, tui không còn nghe thấy tiếng lòng của anh ấy nữa.
Nhưng mà cũng tốt, đã biết được tấm lòng của anh ấy đối với mình rồi, tui cũng không cần mượn sức mạnh từ bên ngoài nữa.
Tống Dực nhìn thấy tui và Cố Thác Bạch lúc nào cũng ra vào thành đôi thành cặp thì không đến làm phiền tôi nữa. Tui thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tui còn được giáo viên dạy Toán chiếu cố đặc biệt. Dưới sự trợ giúp của Cố Thác Bạch và chú Cố, à không, là thầy dạy Toán, thành tích môn Toán của tôi tiến bộ vượt bậc.
Mãi sau này tôi mới biết, chú Cố và dì Thẩm đã ly hôn từ khi Cố Thác Bạch còn nhỏ.
Sự rối loạn của thời cấp ba rất nhanh đã đến rồi.
Vào một hôm trời mưa sau giờ ngọ, giáo viên chủ nhiệm phá lệ cho chúng tôi nghỉ nửa ngày, tui và Cố Thác Bạch ở trên sân thượng của trường tìm một nơi để trú mưa, nằm xuống cùng nhau tâm sự.
Cố Thác Bạch cẩn thận lau chùi sạch sẽ ghế tựa, tui thản nhiên đặt mông ngồi xuống. Ở trước mặt anh ấy, tui cũng chẳng cần để ý đến chuyện thục nữ hay không làm gì.
Sau khi ngồi xuống, anh quay nửa người sang, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào trán tôi, dò hỏi:
"Kiều Kiều, đến lúc thi đại học cùng anh vào Bắc Đại, được không?"
Từ trước tới giờ mục tiêu của tui luôn là Đại học pháp luật, tui muốn làm một luật sư công chính thư thả, đây là ước mơ của tôi từ khi còn tấm bé.
Tui quay đâu đi, đôi mắt đào hoa của Cố Thác Bạch lặng yên nhìn chăm chú vào tôi làm tôi chẳng dám nhìn thẳng, chỉ nhỏ giọng nói:
"Thực ra... em muốn đến Pháp Đại..."
Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ giận dỗi, nhưng anh chỉ thản nhiên cười thành tiếng, tùy tiện xoa đầu tôi:
"Kiều Kiều, anh thích một người con gái có thể theo đuổi ước mơ của mình, hơn nữa Pháp Đại và Bắc Đại cũng chỉ cách nhau có mấy trăm cây số. Còn thời gian sau khi học xong anh vẫn có thể đến thăm em mà."
Sau khi nói xong những lời đó, anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán tui, nhưng sự mất mát vụn vỡ trong đáy mắt anh vẫn bị tui nhìn thấy mất rồi.
Tui dựa vào trong lồng ngực anh, anh nghịch nghịch tóc của tôi. Có lẽ đã nhìn ra sự bất an của tôi, nên anh nói để tui ổn định thư thái tinh thần:
"Kiều Kiều, thật lòng mà nói anh rất muốn học cùng một trường với em, nhưng anh càng mong người con gái anh thích có thể theo đuổi ước mơ của mình."
Nghe xong những lời nói chân thành tự tận đáy lòng đó, tôi nặng nề gật đầu.
10.
Sau khi kì thi đại học kết thúc, tôi được vào Pháp Đại như ý nguyện, Cố Thác Bạch cũng vẫn như cũ, đi Bắc Đại làm sinh viên năm nhất.
Chúng tôi ước hẹn mỗi tuần đều phải đến trường của đối phương.
Học kỳ mới, được ở cùng với bạn cùng phòng rất tốt, ngày đầu tiên khai giảng còn không có phân phối chương trình học.
Sau khi thu dọn xong giường của mình, tui nhàn rỗi không có việc gì làm, nói mấy câu với bạn cùng phòng rồi một mình xuống sân trường đi dạo.
Thật ra là nấu cháo điện thoại với Cố Thác Bạch.
Cố Thác Bạch khai giảng sớm hơn tôi mấy ngày, anh ở đầu bên kia điện thoại buồn phiền vì không thể đến ngày khai giảng đầu tiên của tôi. Tui làm nũng nói không sao đâu mà, đợi anh đi huấn luyện quân sự xong đến thăm em cũng chưa muộn nè, đến lúc đó em dắt anh đi dạo quanh trường...
Tui còn chưa kịp nói dứt câu, đã nghe thấy một thanh âm đẹp đẽ truyền đến ở đầu bên kia của Cố Thác Bạch rất rõ ràng.
"Thác Bạch, đang cùng ai nói chuyện điện thoại đó?"
Là một nữ sinh, giọng nói rất quen thuộc, nhưng tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra là ai.
Sau đó chẳng còn âm thanh nào vang lên nữa, xung quanh yên tĩnh khác thường.
Tui thấm ướt mi, hỏi dò:
"Anh đang bận hả?"
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia điện thoại không thấy giọng nữ nào nữa, mà là thanh âm từ tính của Cố Thác Bạch:
"Bạn cùng lớp thôi ấy mà, Kiều Kiều, em vừa nói gì cơ?"
Tui ngậm miệng không nói nửa lời, ngón tay tùy tiện nhấn linh tinh trên màn hình để điện thoại ở trạng thái treo.
Nếu tui đoán không sai, giọng nói vừa nãy hẳn là của lớp trưởng lớp bên cạnh hồi cấp ba — Trần Nghệ Lễ.
Lúc còn học cấp ba, cậu ta thường xuyên lấy lý do thi đua, sau khi tan học buổi chiều cứ lôi kéo Cố Thác Bạch tìm phòng trống để tự học. Cố Thác Bạch đương nhiên lần nào cũng từ chối.
Mà thời gian buổi chiều, đều là Cố Thác Bạch lôi kéo tui đến nhà anh ăn tối, dì Thẩm làm cơm thơm ơi là thơm.
Khi Trần Nghệ Lễ nhìn thấy tui, vẻ mặt có vài phần ghen tị mà chỉ có nữ sinh mới nhận ra được.
Cố Thác Bạch từ chối cậu ta vô cùng kiên quyết, y như hồi lớp 11 tôi từ chối Tống Dực cũng quyết liệt như thế.
Cũng không biết từ khi nào, tui nhận ra mối quan hệ giữa tui và Cố Thác Bạch trở nên vô cùng xa cách. Có lẽ là cái ngày trời mưa trước khi thi đại học, tui không thể đáp ứng lời hứa hẹn của anh. Hoặc có lẽ là cái hôm mùa hè nóng bức sau khi thi đại học xong, anh bắt gặp cảnh tượng Tống Dực đang nghiêng ngả lảo đảo đi tới chỗ tui.
Vào lúc chạng vạng mùa hè hôm đó, cũng là khi lớp chúng tôi tụ họp, Tống Dực không biết xông ra từ chỗ nào. Cậu ta uống rượu xong, hốc mắt đỏ bừng, ăn nói mơ hồ gì mà đã báo danh cùng học một chỗ với tôi rồi linh tinh gì gì nữa ấy.
Tay cậu ta vừa muốn đặt lên vai tui, một bàn tay khác không chút lưu tình chộp lấy tay cậu.
Là Cố Thác Bạch.
Tui còn nhớ rõ, hôm đó Cố Thác Bạch khuôn mặt giận dữ đưa tui rồi khỏi chỗ ghế lô đó.
11.
Nói chung là tui cảm thấy Cố Thác Bạch không còn thích tui như trước nữa rồi.
Nhưng mà, người trêu chọc tui trước là anh, thích tui trước cũng là anh.
Bắt đầu từ ngày đó, tui hành động cứ như đang trả thù, trả lời tin nhắn của anh chậm rì, toàn tâm toàn ý nhập tâm vào việc học tập ở đại học.
Vài ngày sau, anh dường như đã cảm nhận được cái gì, ở đầu bên kia điện thoại hỏi tôi:
"Kiều Kiều, gần đây em hình như có chuyện không vui, có chuyện gì vậy?"
Là sao là sao hả? Anh nói vậy là có ý gì?
Tui giận dỗi, kể lệ toàn bộ sự tủi thân của mấy ngày trước đó cho đầu dây bên kia điện thoại.
Cuối cùng, tui vì tính trả thù mà nhả ra một câu:
"Cố Thác Bạch, chúng ta chia tay đi, anh ở bên Trần Nghệ Lễ đi."
Cố Thác Bạch ở bên kia ngơ ngác mất nửa ngày, tui vẫn không tắt điện thoại đi, khóc không thành tiếng mà chỉ chảy nước mắt.
"Anh tới tìm em."
12.
Giống như là những gì tất cả các cặp đôi khác đều sẽ làm, chỉ cần cãi nhau mà gặp mặt một lần là chuyện gì cũng ổn, những hiểu lầm trong quá khứ cũng tan thành mây khói.
Cố Thác Bạch chạy đến trường chúng tôi vào ngay đêm ấy.
Cậu ấy ở dưới ký túc xá, tay cầm một bó hoa, khuôn mặt cứng rắn của cậu ấy thu hút không ít cái liếc mắt từ nữ sinh đi ngang qua.
Khi bạn cùng phòng của tui từ bên ngoài trở về ký túc xá, hào hứng miêu tả cho chúng tôi biết dưới tầng có một nam sinh đẹp trai như thế nào.
Khóe miệng cô ấy chảy nước, cảm thán:
"Nếu ai là bạn gái cậu chàng thì chắc sẽ hạnh phúc chết đi được!"
"Chân dài thế kia, chắc chắn là rất được!"
Dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, tui chầm chậm đi xuống tầng, ôm lấy Cố Thác Bạch.
Bạn cùng phòng trợn tròn mắt.
Cô nàng lên án:
"Thẩm Dư Kiều, cậu giấu người đẹp trong nhà mà không nói cho tớ biết!"
13.
Cố Thác Bạch ngồi tàu cao tốc ba tiếng đồng hồ để đến chỗ tui, khi ngồi trong quán cà phê, bên thái dương còn lấm tấm mồ hôi, tóc rối bù.
Thế nhưng dù không tút tát bản thân nhưng cậu ấy cũng không quên mua cho tui một bó hoa.
Cậu ta cẩn thận ngồi xuống cạnh tui, tủi thân nói:
"Kiều Kiều, em vẫn giận anh sao?"
"Anh oan quá đi hức."
Tui nhấp một ngụm cà phê, mông dịch ra ngoài.
Cậu ta thấy thế, cũng xê theo tui.
Mắt chớp chớp chờ tui mở miệng.
Đàn ông ấy mà, cần phải cho nếm tí đau khổ, anh ta mới có thể hết lòng hết dạ vì bạn.
Tui chuẩn bị tâm lý một lúc, chuẩn bị xong cái giọng khàn khàn, tức giận nói:
"Giận cái gì, giận anh nói chuyện điện thoại với tôi cũng không quên tán gẫu với nữ sinh khác à?"
Cậu ấy nghe thấy giọng nói hơi khàn của tui, không quan tâm chung quanh có người mà ôm chặt lấy ta, ấn đầu tui vào lòng cậu ấy.
Giọng nói mạnh mẽ vang lên từ bên trên:
"Kiều Kiều, anh luôn luôn yêu em, ngoại trừ em, anh không yêu ai hết."
"Nữ sinh mà em nhắc tui đúng thật là Trần Nghệ Lễ, mấy hôm trước cô ấy tỏ tình anh, em yên tâm, anh đã từ chối cô ấy một cách rõ ràng rồi."
"Anh còn tưởng em chê anh cách em xa quá, không thèm để ý tới anh."
Khi nói, giọng cậu ấy trở nên ồm ồm.
Tui vùng ra khỏi vòng tay cậu ấy, nhìn cậu ấy đầy kiên quyết.
"Trước đó chúng ta đã có hiểu lầm với nhau, giờ đây hiểu lầm đã được tháo gỡ, sau này em nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh."
Sau khi nghe tui nói xong, mặt mày cậu ấy hớn hở, hôn lên trán tui, ôm lấy tui như một đứa trẻ. Hoạch định tương lai cả hai với tui.
Tình yêu sẽ luôn xuất hiện vết rạn nứt, cần chúng ta phải dùng một trái tim chân thành giữ gìn.
Phiên ngoại:
1.
Đám cưới của tui không chỉ mời mỗi bạn cấp ba mà còn mời cả bạn đại học.
Trong hôn lễ, tui khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, Cố Thác Bạch diện vest mỉm cười nhìn tui, chúng tôi cùng thề, hứa hẹn một đời một kiếp một đôi người.
Đến đoạn mời rượu, tui kinh ngạc khi thấy Tống Dực và Trần Nghệ Lễ ngồi cạnh nhau, Tống Dực gắp vào đồ ăn vào đĩa Trần Nghệ Lễ, Trần Nghệ Lễ nhìn Tống Dực với ánh mắt đầy tình ý.
Tui mỉm cười, quanh đi quẩn lại, người yêu bạn nhất đang ở ngay bên cạnh bạn.
Trong bước tung hoa, Trần Nghệ Lễ bắt được bó hoa cưới, tui chúc cô ấy và Tống Dực sẽ một đời một kiếp một đôi người, cô ấy cũng mỉm cười chúc tui và Cố Thác Bạch gắn bó keo sơn đến già.
Không lâu sau là hôn lễ của Tống Dực và Trần Nghệ Lễ.
Tôi với Cố Thác Bạch tham dự đám cưới của bọn họ với tư cách phù dâu và phù rể..
Tốt quá, cuối cùng chúng ta đều tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com