Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ ĐÁNH CẮP SỐ ĐIỆN THOẠI.

Tác giả: Lâm Đóa
Edit: Duệ - Beta: Én.
Nguồn: Zhihu
======
Tôi phát hiện danh bạ trong điện thoại có vài dãy số biến mất.
Lúc đầu tôi còn tưởng là điện thoại bị trục trặc. Dù sao việc số điện thoại biến mất như này, trước kia thi thoảng cũng thường hay xảy ra.
Hơn nữa, những số điện thoại đó hầu như đều là những số ít khi liên lạc, nên tôi cũng chẳng để ý mấy.
Cho tới nửa đêm hôm nọ, tôi mơ màng nhìn thấy màn hình điện thoại đặt ở đầu giường phát ra ánh sáng lập lòe, tưởng là đồng hồ báo thức mình đặt reo, quen tay định ấn tắt, thế nhưng tay tôi lại không chạm vào màn hình mà lại sờ được một vật nhỏ mềm mại.

1.
Tôi phát hiện danh bạ trong điện thoại có vài dãy số biến mất.

Lúc đầu tôi còn tưởng là điện thoại bị trục trặc. Dù sao việc số điện thoại biến mất như này, trước kia thi thoảng cũng thường hay xảy ra.

Hơn nữa, những số điện thoại đó hầu như đều là những số ít khi liên lạc, nên tôi cũng chẳng để ý mấy.

Cho tới nửa đêm hôm nọ, tôi mơ màng nhìn thấy màn hình điện thoại đặt ở đầu giường phát ra ánh sáng lập lòe, tưởng là đồng hồ báo thức mình đặt reo, quen tay định ấn tắt, thế nhưng không chạm vào màn hình mà lại sờ được một vật nhỏ mềm mại.

Tôi hoảng hốt, nghĩ rằng mình đã chạm phải một con bò sát ghê tởm nào đó, nên nhanh chóng rút tay lại và chạy đi bật đèn.

Trên màn hình có một nhóc con đang nằm sấp, vóc dáng cũng không lớn hơn điện thoại là bao, cơ thể tròn vo, nhìn qua giống như một tinh linh nhỏ.

Có vẻ nó cũng bị dọa sợ, ngơ ngác mà nhìn tôi, hai tay ôm một cây gậy dài như bánh mì Baguette*, một đầu vẫn để bên miệng không rời.
(*tên 1 loại bánh mì của Pháp.)

Tôi dí sát vào để nhìn cho kỹ, phát hiện cây gậy đó còn chôn một nửa ở màn hình điện thoại, chỗ giao nhau hình như là số “1”.

Mà bộ phận ở bên miệng nhóc con đã mất một đoạn, ngoài ra khóe miệng nó còn dính một ít bột vụn.

Lúc này nó mới phản ứng, ném dãy số trong tay xuống.

Những con số bị lôi ra lập tức quay trở lại màn hình điện thoại.

Nhóc con bò dậy, muốn chạy trốn. Nên tôi cầm luôn cái bình thủy tinh trống bên cạnh lên, úp miệng lọ xuống, nhốt nó ở bên trong.

Mặc kệ nó ở trong bình la hét, tôi cầm điện thoại và mở danh bạ lên, phát hiện một số điện thoại thiếu mất mấy con số, mà số “1” đang đứng ở đầu hàng kia cũng chỉ còn lại một nửa.

Tôi không dám tin, kinh ngạc mà nhìn nhóc con đã từ bỏ kháng cự, ngồi khoanh chân thở phì phò.

Thế mà là đứa nhóc này ăn cắp số điện thoại của tôi.

Tính cách của nó có vẻ cũng khá dữ dằn, còn bày trò hờn dỗi, tôi hỏi cái gì cũng không chịu trả lời.

Nhắm thấy trời đã sắp sáng, tôi còn phải đi làm. Nhưng bản thân vẫn rất tò mò về thân phận của nhóc con này nên tôi đã che miệng bình lại.

Trước khi nó cắn được tôi, tôi bèn mang bình đến đặt ở chỗ lồng tre lúc trước nuôi sâu róm.

Nhìn qua, khe hở của lồng nhỏ hơn cơ thể nó rất nhiều, chắc hẳn không thể trốn thoát được.

Tôi để chút rau quả với nước uống vào trong lồng, rồi mới đi làm.

2.
Buổi sáng lúc làm việc, tôi cảm thấy hơi chột dạ, không biết rằng liệu mình giam cầm một sinh vật nhỏ có trí tuệ như vậy thì có vi phạm đạo đức hay không.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, đứa nhóc này đã ăn cắp số điện thoại của tôi, thì cũng được xem như là kẻ trộm không tuân thủ pháp luật, dạy dỗ nó một bài học hẳn là không có việc gì.

Đến tối khi trở về chung cư, việc đầu tiên tôi làm là chạy đi xem nhóc con kia có giống con sâu róm tôi nuôi lúc trước, hóa thành bướm rồi bay đi mất không.

Vậy mà đứa nhóc này lại đang nằm ngửa người ra, ngủ khò khò ở trong lồng, không hề có dấu vết định trốn thoát.

Tôi không có tình người mà với bút chì vào trong lồng tre, chọc chọc cơ thể nó. Đang mơ đẹp thì bị quấy rầy, nhóc con lầm bầm ngồi dậy, không vui mà nhìn chằm chằm tôi. Có vẻ như nó vẫn cảm thấy bất mãn đối với mấy câu hỏi của tôi, nên kiên quyết không trả lời.

Tên trộm này thật ngoan cố quá đi!

Tôi vừa tức giận vừa buồn cười, lấy điện thoại ra định chụp cho nó một tấm ảnh.

Đột nhiên tôi nghe được một tràng âm thanh vang dội, là từ bụng nhỏ của nhóc con này phát ra.

“Tôi đói rồi!” Đây là lời đầu tiên nó nói.

Tôi ra hiệu trong lồng sắt có rau quả, nhưng nhóc con nhìn cũng không thèm nhìn một lần, ánh mắt chỉ chăm chăm vào điện thoại tôi.

“Nhóc còn muốn ăn số điện thoại sao?” Tôi thử hỏi.

Đứa nhóc ôm bụng, hai mắt lấp lánh gật đầu.

Chà, có vẻ ăn uống là điểm yếu của nó.

Vì thế trước bộ dáng ‘không trả lời là không được ăn số điện thoại’ của tôi, nó mới miễn cưỡng thừa nhận bản thân thuộc bộ tộc chuyên ăn trộm số điện thoại để sống.

“Bộ tộc?” Tôi rất tò mò: “Hóa ra không chỉ có mỗi mình nhóc?”

Nó khinh bỉ mà trợn mắt nhìn tôi: “Chẳng thế thì cô nghĩ sao trên thế giới này lại có nhiều số điện thoại biến mất vì hệ thống trục trặc như vậy chứ?”

Hóa ra các hãng sản xuất điện thoại luôn phải gánh tiếng xấu này.

Thấy nhóc con đói đến hốt hoảng, nằm bò ở đáy lồng kêu hừ hừ, tôi cũng không vội vã hỏi thêm, bèn mở danh bạ ra, chọn số của người môi giới lưu trước đó, nhét vào lồng sắt cho nó ăn.

Điện thoại tôi là thiết kế của mấy năm trước, kích thước không lớn, vừa vặn nhét vào, không nghĩ tới nó lại còn rất kén ăn, ôm con số thứ nhất gặm hai miếng lại không chịu ăn nữa: “Ăn không ngon.”

“Số điện thoại mà cũng có ngon với không ngon?” Tôi vô cùng hứng thú.

“Tất nhiên!” Nó trợn mắt liếc tôi rồi tựa vào màn hình muốn tự mình xem danh bạ, lại bị tôi rút điện thoại ra ngoài.

“Nói cho tôi cách phân biệt số điện thoại nào ăn ngon.” Tôi cố ý lắc lư điện thoại trước mặt nó: “Nếu không nói thì không được ăn.”

Có cơn đói hỗ trợ, rất nhanh tôi đã biết được đáp án.

Yếu tố khiến số điện thoại ăn ngon hay không được quyết định bởi nội dung trò chuyện tốt hay xấu của chủ điện thoại với dãy số đó.

Nếu là nội dung chân thành, thân thiện, tràn đầy tình yêu thì dãy số này sẽ rất thơm ngon.

Ngược lại nếu nội dung trò chuyện là chửi bới, lừa lọc, trách mắng thì mùi vị vô cùng dở tệ.

“Có một lần tôi đói đến choáng váng, cứ thế mà mở danh ba điện thoại của một kẻ lừa đảo, lại còn tình cờ ăn phải dãy số mà anh ta lừa đảo suốt bấy lâu nay, ọe, cái mùi vị đó…” Nhóc con làm động tác buồn nôn, không quan tâm hình tượng mà ‘ọe’ mấy cái, giống như cảm giác ghê tởm đó vẫn còn đọng lại trong miệng.

“Nhóc có thể nhớ rõ mùi vị đến vậy sao?” Tôi buồn cười hỏi.

“Chỉ cần ăn qua là không bao giờ quên.” Nhóc con kiêu ngạo ưỡn ngực.

“Vậy nên mấy nhóc đều chọn danh bạ của người tốt mà ăn, không ngượng miệng à?” Tôi trêu ghẹo nói.

Nó tức giận mà trừng mắt nhìn tôi, không muốn trả lời.

Giống như thừa nhận thì sẽ khiến kẻ xấu xa đang giam cầm nó như tôi được xếp vào hàng ngũ người tốt.

Có lẽ để ngăn cản tôi tự nhận mình là người tốt, nó bắt đầu sốt ruột giải thích. Vì hầu hết mọi người đều là người có ý định tốt và cũng có ý định xấu, cho nên dãy số ăn ngon hay không phần lớn được quyết định bởi mối quan hệ giữa hai người, chứ không chỉ phụ thuộc vào tính cách của một cá nhân.

“Dù là người có xấu đến mấy thì cũng có lúc tốt đẹp.” Giờ phút này, ánh mắt nó nhìn chằm chằm tôi ý muốn nói “Đừng tưởng điện thoại cô có dãy số thơm ngon thì cô là người tốt đâu.” làm tôi thiếu chút nữa không nhịn được cười.

Để che giấu nụ cười của mình, tôi bèn giả bộ cúi đầu xem danh bạ, vừa lúc lướt đến số của một đồng nghiệp có quan hệ không tồi, liền nhét điện thoại vào lại lồng sắt: “Ăn đi!”

Có lẽ nó đã đói đến luống cuống, lần này không còn kén ăn nữa, yên lặng gặm dãy số từng chút một, lúc nhai còn phát ra âm thanh rộp rộp như đang ăn bánh quy giòn rụm.

Sau khi xong, nó liền phủi phủi miệng, một chút ý tứ biết ơn đều không có, trái lại tức giận, nói: “Chẳng có vị gì cả!”

Nhóc con thật sự hiểu biết thấu đáo quan hệ giữa con người với nhau.

3.
Tối đó, tôi cảm thấy dạy nhóc con một bài học như vậy cũng đủ rồi, định mở lồng thả nó đi. Không nghĩ tới nhóc con này lại ăn vạ ngược lại tôi, nằm bò ở trong lồng, không chịu dịch chuyển.

“Điện thoại cô có một dãy số rất thơm ngon.” Nó hít hít cái mũi nói. “Tôi ngửi được mùi hương.”

Trời, rốt cuộc đứa nhóc này có tự giác của một kẻ trộm không. Tôi âm thầm phì cười. Muốn ăn cướp cũng không cần trắng trợn vậy chứ?

Có điều đứa nhóc này ngoại trừ có ý đồ không tốt với điện thoại của tôi ra, thì cũng không có gì xấu. Vì nó còn mang bộ dáng của một kẻ ham ăn, nên tôi cũng nhắm mắt làm ngơ vậy.

Ban ngày thả nó ngủ ở trong lồng, đến tối tôi lại chọn mấy dãy số không dùng đến cho nó ăn. Những việc này được thêm vào hoạt động sinh hoạt hằng ngày của tôi.

Dù sao mấy số không dùng đến tôi cũng lưu lại khá nhiều, ví dụ như shipper giao đồ ăn, giao hàng, nước đóng chai ở địa chỉ cũ.

Mà nó vẫn luôn ăn với vẻ mặt uất ức, giống như tôi ngược đãi nó vậy.

“Tôi sắp bị suy dinh dưỡng đến nơi.” Mặt mày nó u sầu.

Nhưng động tác niết đống thịt mỡ trên bụng của nó đã làm cho những lời này không còn sức thuyết phục.

4.
Tôi rất muốn biết, rốt cuộc là nó cảm thấy dãy số nào trong điện thoại tôi thơm ngon nhất.

Nhưng, có vẻ như nó sợ hãi sau khi nói ra đáp án, tôi sẽ nhìn chằm chằm dãy số đó không chịu buông.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải nghĩ các biện pháp nói bóng nói gió, mới miễn cưỡng biết được tiêu chuẩn lựa chọn của chúng nó.

“Bình thường thì số điện thoại của bố mẹ, con cái, bạn bè và vợ chồng là ăn ngon nhất.”

Có một lần nó nói với tôi: “Nhưng cũng chỉ là khả năng cao mà thôi; hơn nữa, vì khả năng đó mà chúng tôi cũng đã bị lừa rất nhiều lần.”

“Bị lừa?” Tôi lại nghe được thêm một câu mà mình không hiểu.

“Nhiều dãy số đều như vậy, mới vừa ăn vào thì ngọt. Nhưng cuối cùng, vị đọng lại chỉ là chua cay, đắng chát; thời gian quen biết càng lâu, thì tình trạng này sẽ càng rõ rệt.”

Nó phàn nàn: “Giống như con người các cô, có rất nhiều mối quan hệ nhìn qua tưởng là rất tốt, nhưng nói gì cũng đều là giả dối.”

“Nói vậy cũng không sai…” Tôi trầm tư: “Đa số hai người có quan hệ tốt với nhau, thì cho dù có nói những lời trách mắng, giận dỗi, bỡn cợt, cũng không chứng minh được mối quan hệ của họ là xấu; hoặc là nói, những lời đó đều không phải là họ cố ý.”

Nó ném cho tôi một ánh nhìn đầy khinh bỉ “thật không hiểu được con người các cô”, rồi quay đầu nhìn cái bình thủy tinh đã nhốt nó lúc trước.

Như thể nó đang cảm thấy ủ rũ vì sự thất bại ngoài ý muốn của mình: “Thông thường, chúng tôi không hay ăn trộm những dãy số thường xuyên được liên lạc, bởi vì nó rất dễ bị con người phát hiện.”

Cho nên, những nhóc con giống nó rất thích chọn các dãy số đã từng liên lạc thường xuyên, nhưng tần suất ngày càng ít để ra tay.

Như là bố mẹ ngày một xa cách với con cái, hay những người bạn cũ không cùng chí hướng.

Không phải do mâu thuẫn tranh chấp, mà là vì họ bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Những con số vẫn còn lưu giữ được hương vị thơm ngon của phần kí ức đẹp đẽ kia, chưa từng bị nhạt phai; nhưng chủ nhân của nó đã không còn để ý nữa rồi.

“Vậy mới nói, việc nắm chắc thời cơ là rất quan trọng.” Nó đột nhiên cảm thấy đắc ý: “Tôi thích nhất là ăn dãy số của những cặp tình nhân vừa mới chia tay.”

Nguyên nhân nó đắc ý là tại vì, để ăn được dãy số như thế thì sẽ rất khó nắm bắt thời cơ. Ăn sớm, thì sẽ bị chủ nhân quan tâm đến dãy số đó phát hiện; quá muộn thì tình yêu sẽ nảy sinh oán hận, làm mất đi hương vị ban đầu.

Dãy số ấy chỉ có thể giữ được hương vị hạnh phúc trong vài phút ngắn ngủi.

“Thì ra là vậy!” Tôi cụp mắt: “Cũng khó nhỉ!”

Suy cho cùng, thì thời gian sử dụng của tình yêu cũng có giới hạn.

5.
Về sau, tôi ngày càng thân với nó hơn, những dãy số râu ria trong danh bạ điện thoại cũng dần ít đi.

Có những lúc, tôi đành phải đưa cho nó ăn một ít dãy số của bạn bè, người thân.

Nhóc con càng ăn càng vui, không có một tí động lực tiến bộ gì, cứ vậy mà coi tôi là chủ nhân của nó.

Nó thấy đói bụng là tự giác đến xin số điện thoại để ăn, bộ dạng thiếu khí phách đó của nó khiến tôi sắp nhịn hết nổi nữa rồi.

Hơn nữa, tôi càng không chấp nhận được dáng người ngày một mập lên của nó.

Một ngày nọ, khi nó ăn xong dãy số bạn học cũ của tôi, rồi vỗ vào cái bụng căng tròn của mình, ợ một hơi đầy thỏa mãn. Tôi bèn nhắc nhở khéo: “Tộc của nhóc mà cứ ăn trộm số điện thoại của người khác như thế thì sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm đấy!”

“Sẽ không có chuyện đó.” Nó làm vẻ mặt khinh bỉ, dường như cảm thấy câu nói này thật ngu ngốc: “Rõ ràng là tôi đang giúp cô.”

“Hả?” Tôi thực sự không hiểu tại sao nó lại thấy tự hào về việc mình làm.

“Chủ nhân dãy số vừa nãy, ngoại trừ những câu chúc nhàm chán vào mấy dịp lễ tết, thì cô và người đó cũng chẳng có chuyện gì khác để nói, không phải sao?” Nó hỏi.

Tôi nhún vai không nói gì.

“Những dãy số không quan trọng để đó cũng tốn dung lượng.” Nó chỉ vào ngực tôi: “Cho nên tôi đã giúp cô giải quyết những phiền muộn đó, cô nên cảm ơn tôi mới đúng.”

Những thứ đó từng được tôi dùng để tự lừa dối bản thân, nhưng rốt cuộc, quá khứ đã qua thì vĩnh viễn đều không trở lại được nữa.

Trong lúc tôi lơ đãng, nó đã ăn hết từng cái một, chỉ giữ lại những dãy số thơm ngon, ít có khả năng bị hư hỏng.

“Thì ra là vậy!” Tôi mỉm cười nhẹ: “Cảm ơn nhóc!”

6.
Một ngày nọ, nhóc con nói rằng nó phải rời đi.

Tộc chúng nó có quy định rất nghiêm ngặt, không thể ở cùng con người quá lâu.

“Nếu không thì chẳng lẽ nhóc định làm thú cưng và kiếm sống qua ngày bằng cách giả vờ đáng yêu hay sao?”

Trước khi chia tay, bản tính rụt rè tưởng chừng đã biến mất từ lâu của nó đột nhiên quay lại.

“Tộc của bọn tôi từ trước đến giờ đều dựa vào thực lực mà ăn cơm.”

Vì thế tôi nhẫn nhịn cảm giác thôi thúc muốn hỏi nó ‘không cảm thấy giờ mới nói lời này là quá muộn rồi sao’, mà cầm điện thoại lên, ấn mở một dãy số đã không liên lạc từ nhiều năm nay.

Ấn tượng của tôi với chủ nhân số điện thoại này dừng lại vào cuộc gọi cuối cùng của một đêm nọ.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là, ấn tượng đó cũng giống như những con số tạo nên dãy số này, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì vẫn không phai mờ.

Tôi đưa điện thoại tới trước mặt nhóc con: “Ăn đi!”

Nó hết sức ngạc nhiên, nhìn dãy số, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi.

“Thật sự cho tôi ăn sao?” Nó trợn tròn mắt.

Tôi gật đầu: “Tranh thủ trước khi nó còn chưa bị biến chất.”

Nhóc con áp gương mặt tròn trịa vào màn hình điện thoại, rồi hít một hơi đầy trân trọng. Hồi lâu sau mới lấy dãy số ra ăn nhấm nháp từng miếng nhỏ.

“Ăn có ngon không?” Khi hỏi câu này, tôi hơi lo lắng.

“Có!” Nhóc con ném con số cuối cùng vào miệng, lưu luyến mà liếm mút ngón tay.

Rồi nó ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy hạnh phúc nhìn tôi: “Từ trước tới giờ tôi chưa từng ăn qua dãy số nào ngon như vậy, giống như mật hoa được mặt trời sưởi ấm.”

Tôi hỏi tiếp: “Vậy nhóc có thể lưu giữ hương vị của mối quan hệ này không?”

Nó nhìn tôi, nghiêm túc mà nhắc lại câu nói lúc trước: “Chỉ cần ăn qua thì sẽ không bao giờ quên.”

Tôi cười: “Vậy tốt quá rồi!”

Không biết vì cái gì, nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Có lẽ là do không còn vướng bận điều gì, nên tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

7.
Sau đó, tôi không gặp lại nhóc con nữa, cũng không gặp được người cùng tộc nó.

Chắc là do danh bạ điện thoại của tôi không còn những dãy số dư thừa nữa.

Nói đến cũng rất kỳ lạ, ký ức mà những dãy số bị ăn đó mang lại; bất kể là tốt hay xấu, đều đã dần dần rời khỏi trái tim tôi.

Bao gồm cả dãy số ăn ngon nhất kia.

Nhưng tôi cũng không vì thế mà cảm thấy tiếc nuối.

Bởi tôi tin rằng, hương vị của đoạn ký ức hạnh phúc nhất ấy sẽ luôn có một nhóc con đáng yêu nhớ kỹ.

Không bao giờ phai nhạt, không bao giờ thay đổi.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com