Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẺ VÔ TÂM

TÁC GIẢ: 林朵
EDIT: Moon - BETA: Bạch
Nguồn: Zhihu
==============

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sinh ra đã không có trái tim.

Tình trạng của cậu bé giống như người mù không thể nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ của thế giới này, người điếc không thể nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Một người không có trái tim như cậu cũng không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm bình thường nào của con người.

Người dân trong thị trấn đều ghét bỏ sự kỳ quặc của cậu bé.

Một vài đứa trẻ khác thậm chí còn ném đá vào người cậu bé và hát những câu cười nhạo:

“Lồng ngực trống trải không mọc ra trái tim, khác gì nghĩa trang hoang vu hoa chẳng nở.”

Nhưng có một điều may mắn là tất cả người thân đều rất yêu thương và chăm sóc cậu chu đáo.

Thế nhưng đối với cậu bé, cho dù bị bắt nạt hay được đối xử tốt thì đều không có gì khác biệt.

Cậu cứ vô tri vô giác mà lớn lên.

Cho dù cậu bé đứng ở trước bia mộ của người thân cuối cùng trong gia đình, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt.

Sự vô tình đó khiến những người xung quanh vô cùng sợ hãi và họ đã hợp sức xua đuổi cậu bé vô tâm.

Bọn họ phá hủy nhà cửa, cướp đi tài sản của cậu bé, khiến cho cậu bé không còn chỗ dựa ở nơi đó nữa.

Cuối cùng, cậu bé vô tâm rời khỏi quê hương, không mang theo nỗi nhớ, cũng chẳng mong đợi điều gì ở tương lai.

Bởi vì, cậu bé ấy không có trái tim.

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé sinh ra đã không có trái tim.

Tình trạng của cậu bé giống như người mù không thể nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ của thế giới này, người điếc không thể nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt.

Một người không có trái tim như cậu cũng không thể cảm nhận được bất cứ tình cảm bình thường nào của con người.

Người dân trong thị trấn đều ghét bỏ sự kỳ quặc của cậu bé.

Một vài đứa trẻ khác thậm chí còn ném đá vào người cậu bé và hát những câu cười nhạo:

“Lồng ngực trống trải không mọc ra trái tim, khác gì nghĩa trang hoang vu hoa chẳng nở.”

Nhưng có một điều may mắn là tất cả người thân đều rất yêu thương và chăm sóc cậu chu đáo.

Thế nhưng đối với cậu bé, cho dù bị bắt nạt hay được đối xử tốt thì đều không có gì khác biệt.

Cậu cứ vô tri vô giác mà lớn lên.

Cho dù cậu bé đứng ở trước bia mộ của người thân cuối cùng trong gia đình, cậu cũng không rơi một giọt nước mắt.

Sự vô tình đó khiến những người xung quanh vô cùng sợ hãi và họ đã hợp sức xua đuổi cậu bé vô tâm.

Bọn họ phá hủy nhà cửa, cướp đi tài sản của cậu bé, khiến cho cậu bé không còn chỗ dựa ở nơi đó nữa.

Cuối cùng, cậu bé vô tâm rời khỏi quê hương, không mang theo nỗi nhớ, cũng chẳng mong đợi điều gì ở tương lai.

Bởi vì, cậu bé ấy không có trái tim.
=============
1.
Trải qua vài năm, người vô tâm đã đi qua rất nhiều nơi, nếm trải nhiều đau khổ, cũng gặp được nhiều người và nhiều chuyện kỳ quái.

Anh cũng gặp một số người giống anh.

Trái tim của họ sớm đã tan vỡ, dù tình cảm có nồng nhiệt, ấm áp thế nào cũng không thể chạm tới họ, chỉ có thể từ từ sưởi ấm từng chút một mà thôi.

Nhưng, ngay cả những người có tính cách lạnh lùng này cũng có thể hòa nhập với những người bình thường mà không hề bị xã lánh hay nhìn thấu.

Người vô tâm hỏi họ cách làm và nhận được câu trả lời.

Họ sử dụng những mảnh vỡ của trái tim để giữ lại chút cảm xúc và chỉ sử dụng nó cho những người quan trọng nhất, giả vờ như họ cũng có những cảm xúc giống như bao người bình thường khác, cho dù những cảm xúc này không đến từ trái tim chân thành của họ.

Nhưng mà, phương pháp này vẫn vô dụng với người vô tâm.

Bởi vì anh hoàn toàn không có trái tim nên không thể giả vờ có thứ cảm xúc mà mình chưa từng có được.

Những người đó tỏ vẻ đồng tình với anh nhưng người vô tâm không biết bọn họ có thật sự thương xót cho mình hay chỉ là giả vờ như vậy mà thôi.

Dù vậy cũng không sao, anh không quan tâm điều đó, anh đã nghỉ ngơi đủ rồi.

Vì vậy, anh xoay người tiếp tục cuộc hành trình.

Lúc này, một ông lão đột nhiên ngăn anh lại và nói với anh rằng có cách giải quyết vấn đề này.

"Hãy tìm một trái tim, một trái tim hoàn hảo."

Ông lão nói rằng hãy xin chủ nhân của trái tim đó tặng nó cho anh.

Và, lần đầu tiên người vô tâm đã đặt mục tiêu cho chuyến đi lang thang của mình.

Anh phải tìm được một trái tim hoàn hảo.

2

Tuy nhiên, để tìm một trái tim hoàn hảo là điều không dễ dàng.

Người vô tâm đi lang thang nhiều năm, tiếp xúc với không biết bao nhiêu người cùng với trái tim của họ.

Anh phát hiện những người được xem là bình thường này cũng giống như những người có trái tim tan vỡ mà anh đã gặp trước đây - về bản chất thì họ chẳng có sự khác biệt nào.

Nói đơn giản thì họ chỉ khác nhau ở chỗ lỗ hổng trong lòng lớn hay nhỏ, cảm xúc có tốt hay xấu mà thôi.

Người vô tâm phân vân không biết mình có nên tiếp tục tìm kiếm hay không và cuối cùng anh quyết định dừng lại nghỉ chân tại một thôn nhỏ ven đường.

Trước cổng làng có một cây cổ thụ cao to và có một con mèo nhỏ đang bị mắc kẹt trên ngọn cây.

Nó không thể xuống được nên chỉ có thể bất lực kêu meo meo.

Người vô tâm quyết định trèo lên cây giải cứu con mèo nhỏ.

Thực ra không phải anh thương xót gì nó mà chỉ bởi vì anh không sợ độ cao như những con người đang đứng xem bên dưới mà thôi.

Một cô gái trẻ đứng dưới gốc cây đã nhận lấy con mèo nhỏ và bày tỏ lòng biết ơn đối với người vô tâm với tư cách là chủ nhân của nó.

Người vô tâm không để ý những gì cô nói.

Anh đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ tuổi.

Anh không nhìn vào sức sống tươi trẻ, cũng không nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh nhìn vào trái tim đang đập trong lồng ngực cô, mềm mại, đỏ thắm, mịn màng không một chút tổn thương.

Đây đúng là một trái tim hoàn hảo.

Và đó lý do người vô tâm quyết định ở lại thôn này.

3.

Trong khoảng thời gian lang thang bên ngoài, người vô tâm đã học được rất nhiều điều.

Nhưng anh lại chưa từng học điều quan trọng là cách yêu cầu người khác chia sẻ trái tim cho mình.

Thậm chí, anh còn không biết thể hiện sự thành khẩn khi đưa ra đề nghị.

Anh chỉ có thể dùng chút ít kỹ năng vụng về của mình để thể hiện trước mặt cô gái.

Ví dụ như anh đã áp dụng kiến thức đã học được từ những người thợ mộc, giúp cô gái sửa lại mái nhà bị dột trước khi mùa mưa đến hay dùng kiến thức từ những người họa sĩ, dùng vải vẽ và màu để ghi lại ánh mắt của cô gái dưới bầu trời đêm, dùng kiến thức học được từ người thợ làm bánh để tặng cho cô ấy một chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây vào ngày sinh nhật.

Những điều này có vẻ rất hiệu quả, bởi vì mỗi lần như thế cô gái đều mỉm cười với anh - người mà bị cả dân làng xem như tên quái thai.

Nụ cười của cô ấy rất chân thành và hạnh phúc.

Đúng vậy, người vô tâm biết được nụ cười đó ẩn chứa niềm vui, dù anh chưa từng có tình cảm, nhưng anh lại có thể cảm nhận được cảm xúc này một cách kỳ diệu.

Anh nghĩ có lẽ đây là phép màu khi ở bên cạnh một người có trái tim hoàn hảo.

Trong một buổi lễ chào đón mùa xuân, người vô tâm đã sử dụng các kỹ năng học được từ các nhà ảo thuật để biến một đàn bồ câu trắng trên quảng trường, để chúng bay đến vòng quanh cô gái để tạo thành một trái tim hoàn hảo.

Cô gái ôm con mèo bước qua đám bồ câu, bước đến bên cạnh người vô tâm.

Con mèo nhảy từ trên tay cô gái xuống đất, cọ cọ vào chân người vô tâm kêu meo meo, trong khi đó cô gái kiễng chân tặng cho anh một nụ hôn lên má.

“Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi.”

Cô gái đỏ mặt nói.

“Tôi cũng có quà tặng anh.”

Dường như cô ấy cũng không cần giải thích thêm nữa, người vô tâm cũng nhận ra đối phương đã tặng mình một món quà tuyệt vời như thế nào.

Trên thực tế, vào giờ phút này, chúng ta không thể gọi anh là người vô tâm được nữa.

Bởi vì, một nửa trái tim được tách ra từ trái tim hoàn hảo kia đang đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Trong khoảnh khắc đó, anh đã cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp chưa từng có, tình cảm mãnh liệt như thủy triều ùa vào lồng ngực anh, bao phủ lấy anh, khiến cho anh không biết nên làm gì, chỉ có thể vui mừng nhảy nhót.

Lần đầu tiên trong đời anh nở nụ cười, hạnh phúc ôm cô gái xoay nhiều vòng giữa quảng trường.

Bắt đầu từ mùa xuân năm nay, anh và cô sống hạnh phúc bên nhau - dùng chung một trái tim hoàn hảo.

4.

Nhưng đáng tiếc, đây vẫn chưa phải là kết cục của câu chuyện.

Một trái tim được coi hoàn hảo bởi vì nó hoàn chỉnh và độc lập.

Nếu chia nó làm hai rồi đặt vào hai tâm hồn khác biệt thì nó không còn hoàn chỉnh và độc lập nữa.

Những lúc anh và cô gần gũi nhau thì tình cảm nồng cháy khiến hai nửa trái tim rung động, sinh ra sự ngọt ngào, ấm áp.

Nhưng chỉ cần hai người cách xa nhau, hai nửa trái tim sẽ bị xé rách đau đớn.

Điều này làm cho người không có trái tim như anh hiểu được: một trái tim có thể buông bỏ niềm tin và hạnh phúc và đồng thời, nó cũng có thể chứa đựng nỗi buồn và sự ghen tuông.

Nhưng cho dù hai tâm hồn có gắn bó chặt chẽ đến đâu thì họ vẫn là hai con người khác nhau, có ý thức độc lập của riêng mình, không thể hòa hợp hoàn hảo như hai nửa trái tim bị tách rời kia.

Nỗi đau ngày càng mãnh liệt, thậm chí nó còn lấn át cả niềm hạnh phúc ban đầu.

Đôi khi chỉ vì anh đến thị trấn một mình hay cô ra vườn hái mận một mình, sự đau đớn đều khiến cho họ phải ôm ngực ngã xuống đất.

Như một chuyện đương nhiên, cuộc cãi vã đầu tiên giữa hai người đã nổ ra.

Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba, cùng với vô số lần sau đó.

Khi nhìn gương mặt ngày càng tiều tụy của cô gái và hai nửa trái tim bị chia cắt đang rỉ máu, trong lồng ngực anh dâng lên một cảm xúc khó tả, một nửa là ngọt ngào, một nửa lại là đau thương, thật sự rất khó diễn tả.

Cuối cùng anh đã quyết định trả lại nửa trái tim kia cho cô gái.

Mặc dù hai nửa trái tim đã kết hợp lại thành một và quay về lồng ngực của cô gái, nhưng ở giữa vẫn có một vết nứt rất sâu khiến nó không còn là trái tim hoàn hảo như trước đây nữa.

Còn anh, từ sau lần đó, lại quay về làm một người vô tâm không có cảm xúc.

5.

Khi người vô tâm rời khỏi thị trấn, cô gái không đến tạm biệt anh mà chỉ có con mèo nhỏ bướng bỉnh kia là đuổi theo, bám lấy chân anh kêu meo meo, dù anh có đuổi như thế nào thì nó cũng không chịu đi

Nếu là ngày trước, anh chắc chắn sẽ bỏ lại con mèo nhỏ rồi rời đi.

Nhưng bây giờ, tuy anh vẫn là người vô tâm như ngày trước nhưng dường như bên trong anh đã có chút thay đổi.

Anh ngồi xuống bế mèo nhỏ lên, nhớ lại khoảnh khắc cô gái mỉm cười, tay ôm mèo nhỏ bước đến phía anh.

Lúc này anh mới phát hiện ra rằng dù nửa trái tim kia không còn đập trong lồng ngực anh nữa nhưng những cảm xúc nó từng sinh ra thì đều vương lại chút dấu vết mờ nhạt.

Bây giờ, những dấu vết này lại liên tục vang vọng trong lồng ngực trống rỗng của anh.

Có lẽ, nó sẽ mãi mãi như vậy trong suốt cả quãng đời còn lại.

6.

Anh ôm theo con mèo nhỏ lang thang trên đường mà không có bất cứ mục tiêu gì.

Anh cũng không đi tìm trái tim hoàn hảo thứ hai nữa bởi vì bây giờ điều đó đã không còn cần thiết nữa.

Những trải nghiệm khi anh có trái tim cũng đủ để anh biết nên đưa ra phản ứng thế nào khi đối mặt với các loại tình huống mặc dù tất cả đều không phải thật lòng.

Cứ như vậy, người vô tâm đã không còn bị người đời ghét bỏ và xa lánh nữa.

Trên đường đi, thỉnh thoảng anh còn nhận được lòng tốt của người khác, giúp anh và con mèo nhỏ có được một căn phòng ngủ nhờ qua đêm đông lạnh giá, có giường ngủ ấm áp và có cả thức ăn.

Thế nhưng dần dần người vô tâm phát hiện, những thứ này đều không thể lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực của anh.

Anh đã từng nhận những hậu quả do mất đi nửa trái tim, vốn đã không thể nào lành lại.

Thay vào đó, trong những đêm khuya cô đơn, anh đã có một loại cảm xúc mà trước nay anh chưa từng trải qua - đó là nỗi nhớ.

Trong nỗi nhớ đó, dường như anh đã thấy bóng dáng cô gái đứng cách anh thật xa.

Anh ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, lắng nghe tiếng gió tuyết vù vù bên ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, khoé mắt anh lăn xuống một giọt nước mắt - giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời anh, dù cho anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

7.

Những ngày sau đó, người vô tâm vẫn đi phiêu bạt khắp nơi.

Anh biết rất nhiều nghề, đủ để nuôi sống anh và con mèo nhỏ.

Nhưng anh không bao giờ ở một chỗ quá lâu bởi vì anh luôn muốn đi đến thật nhiều nơi và gặp gỡ thật nhiều người.

Người vô tâm giúp những người xa lạ này hoàn thành những công việc khó khăn nhưng anh không bao giờ đòi tiền hay đồ vật khác làm thù lao.

Điều duy nhất anh muốn là mượn trái tim của họ một đêm sau khi họ đã ngủ say.

Bằng cách này, anh có thể đặt trái tim được cho mượn vào trong lồng ngực, có được một giấc mộng của người có trái tim.

Trong những giấc mơ, anh nhìn thấy những trái tim hoàn hảo bị xé rách và hủy hoại như thế nào và cũng nhìn thấy những trái tim không trọn vẹn được chữa lành và hồi phục ra sao.

Mặc dù trái tim của những người xa lạ này đều đầy lỗ hổng và vết thương sau khi trải qua cuộc sống trắc trở của riêng họ, nhưng chỉ cần tình cảm lưu lại trong đó lại là chân thực.

Đó chính là điều mà anh luôn muốn trải nghiệm - mùi vị của cuộc sống.

Mặc dù buổi sáng khi thức dậy anh không nhớ được gì cả vì những cảm xúc phong phú này cũng chỉ là hư ảo và ngắn ngủi.

Vì vậy, mỗi khi anh trả lại trái tim đã mượn cho chủ nhân của nó, anh đều sẽ cảm nhận được sự trống rỗng trong lồng ngực ngày càng lớn đến mức không thể nào che giấu được.

Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, những người bình thường với lồng ngực hoàn hảo, những người đủ tư cách yêu và hận thì ít ra từ khi sinh ra họ đã có trái tim, bất kể là nó có hoàn hảo hay không.

Họ không giống như người vô tâm, ngay từ đầu anh đã không có gì.

8.

Thời gian dần dần trôi qua, người vô tâm đã không còn trẻ nữa.

Con mèo nhỏ làm bạn với anh đã trở thành một con mèo già.

Cuối cùng, vào một buổi chiều ấm áp của mùa xuân, nó nằm ngủ trong lòng anh và không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Người vô tâm tìm một bãi cỏ ven đường, anh đem chôn xác con mèo ở đó và dựng lên một ngôi mộ nhỏ.

Anh đã ngồi đó thật lâu.

Anh không biết mình phải đi đâu tiếp theo.

Một thời gian sau, trên phần mộ của con mèo mọc lên một mầm non yếu ớt, sau đó nó nhanh chóng lớn lên, đâm cành ra lá rồi biến thành một bụi cây xanh biếc.

Trên ngọn cây đó nở ra một bông hồng đỏ rực khẽ đung đưa trong gió, giống như con mèo nghịch ngợm cọ vào lòng bàn tay anh.

Đột nhiên người vô tâm nảy ra một ý tưởng, anh ngắt đóa hoa hồng đó xuống và quay trở về nơi mình đã bắt đầu cuộc hành trình.

Đoạn đường này rất dài bởi vì người vô tâm đã đi rất xa.

Anh vượt qua sa mạc, vượt qua đại dương và những ngọn núi cao.

Anh gặp lại tất cả những người anh đã từng quen biết.

Bọn họ đều nhớ kỹ anh.

Anh đúng là một người kỳ lạ nhưng anh lại có một tấm lòng thật ấm áp.

Họ nói với người vô tâm rằng lần này là anh trở về nhà sao?

Người vô tâm không trả lời câu hỏi đó.

Anh chỉ đưa tay chào họ rồi lại tiếp tục cuộc hành trình.

9.

Một thời gian sau, người vô tâm cuối cùng cũng về đến ngôi làng của cô gái năm xưa.

Trên tay anh mang theo đóa hồng ngắt từ ngôi mộ chú mèo kia.

Điều thần kỳ là đoá hoa vẫn không héo dù đã trải qua một cuộc hành trình dài.

Cây cổ thụ trước cổng vẫn còn đó.

Người vô tâm đắn đo đứng dưới gốc cây thật lâu, không bước vào bên trong cho đến khi người anh muốn tìm bước ra và nhìn thấy anh.

Hai người vừa gặp lại đã nhận ra nhau nhưng cả hai chỉ đứng nhìn mà không nói câu gì.

Dĩ nhiên cô gái ấy không còn trẻ nữa và dáng vẻ cũng không còn xinh đẹp như xưa.

Nhưng thứ mà người vô tâm để ý đó chính là trái tim của cô ấy.

Trái tim hoàn hảo ngày xưa vẫn còn một vết nứt ở giữa, nhưng cũng đã vơi đi rất nhiều so với lúc họ rời xa nhau.

Nó đã không còn khắc sâu như hồi trước nữa.

Tuy nhiên, ở những vị trí khác trên trái tim lại xuất hiện rất nhiều vết sẹo mới.

Chúng chồng chất lên nhau, lặp đi lặp lại, thậm chí có nhiều chỗ đã hình thành vết chai sần.

Có thể thấy rằng, trong những năm tháng dài đã qua, nó đã không ngừng bị tổn thương, cũng không ngừng cố gắng để chữa lành.

Nó đã luôn cố gắng hết sức để gánh chịu những đau khổ trong cuộc sống.

Tuy mang theo nhiều vết thương, nó vẫn luôn kiên cường nhảy nhót.

Nó đã không còn là trái tim hoàn hảo như xưa nữa.

Thế nhưng, sau khi người vô tâm chứng kiến vô số trái tim tổn thương được chữa lành thì anh biết một trái tim trải qua nhiều đau thương nhưng vẫn luôn kiên cường như thế thì mới xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp và trong sáng nhất.

Đó mới thật sự là một trái tim hoàn hảo.

10.

"Con mèo của tôi đâu?"

Cô gái hỏi anh.

"Tôi đã để cho nó ở cạnh bên anh."

Người vô tâm lắc đầu.

Cô gái hiểu ra và thở dài buồn bã.

Nhưng khi người vô tâm đưa đoá hoa hồng đang cầm trên tay cho cô thì cô lại mỉm cười hạnh phúc như lần đầu gặp gỡ.

"Cảm ơn."

Cô nói rằng hoa rất đẹp.

Khi nhìn thấy hình ảnh cô ngửi hương thơm từ đóa hoa đó, người vô tâm cũng vô thức mỉm cười.

Nụ cười đó không hề có một chút giả tạo nào.

Bởi vì anh đã vượt qua cả một hành trình dài chỉ để quay về đây nói với cô một câu.

"Tuy rằng tôi không có trái tim, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy cô có một cuộc sống tốt đẹp với một trái tim hoàn hảo như vậy, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc."

Nói xong, người vô tâm xoay người muốn rời đi, anh không muốn làm phiền cuộc sống yên bình của cô ấy.

Nhưng vừa đi được vài bước, anh đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn.

Anh cố gắng chịu đựng để bước thêm vài bước, nhưng cơn đau càng ngày càng nghiêm trọng hơn, đến mức anh không thể chịu đựng được nữa và cuối cùng anh ngã nhào xuống đất.

Điều này khiến anh nhớ đến lúc dùng chung một trái tim với cô gái.

Đồng thời nó cũng làm cho anh hoang mang bởi vì…lần này anh không dùng chung một trái tim với cô gái, vậy vì sao cảm giác đau đớn này vẫn tồn tại?

Cô gái đuổi theo đỡ anh dậy, vui mừng nói: Anh cũng có trái tim.

Người vô tâm cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trong lồng ngực mình có một trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót.

Nó thật sự rất nhỏ và non nớt, như nụ hoa lúc vừa mới mọc ra từ mộ của mèo con, nhưng nó lại tràn đầy sức sống và đẹp đẽ không tì vết.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhớ lại vài năm về trước có một ông lão đã khuyên anh đi tìm một trái tim hoàn hảo và bài hát mà anh đã nghe lúc nhỏ khi bị những đứa trẻ khác ném đá vào người.

"Lồng ngực trống trải không mọc ra trái tim, khác gì nghĩa trang hoang vu hoa chẳng nở."

Nếu có một người sẵn sàng chia sẻ trái tim hoàn hảo cho anh, lấy một giọt máu từ trái tim bị tổn thương làm hạt giống, nuôi dưỡng qua năm tháng, tưới tiêu bằng những giọt nước mắt hoài niệm nhớ thương thì đến cuối cùng, từ sâu trong tâm hồn sẽ mọc ra một trái tim thật sự.

Người vô tâm - bây giờ phải gọi anh là người đàn ông - vẫn luôn lang thang để tìm kiếm trái tim, cuối cùng cũng đã có được một trái tim hoàn hảo thuộc về mình.

Nó là một trái tim độc lập và hoàn chỉnh.

Nhưng đồng thời, nó cũng là một trái tim vướng bận.

Đó là khát khao và nhớ nhung khi ở xa nhau, nhưng nó cũng tràn đầy kiên định và hy vọng về ngày gặp lại.

Tuy nhiên, nó vẫn còn yếu đuối và nhỏ nhắn, nó vẫn rất cần sự yêu thương, chăm sóc.

"Đừng lo lắng, sau rất nhiều năm, cuối cùng em đã gom đủ dũng khí để đi với anh rồi."

Cô gái nắm tay anh.

"Mấy năm qua em vẫn luôn hối hận khi không đi cùng anh. Lần này dù anh đi đến đâu em cũng sẽ theo anh, hãy để em chăm sóc trái tim nhỏ bé này."

Một giây sau, người đàn ông ôm chặt cô gái mà anh yêu.

Dưới gốc cây lần đầu tiên cả hai gặp nhau, anh bật khóc như một đứa trẻ.

Xin lỗi, nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện.

Nhưng không sao, chúng ta chỉ cần biết rằng, từ giờ phút này trở đi, có hai tâm hồn ẩn chứa bên trong hai trái tim hoàn hảo, gắn bó chặt chẽ với nhau.

Họ cùng nhau trải nghiệm hành trình vui buồn của cuộc đời.

Cả cuộc đời này, chúng ta vĩnh viễn không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com