KHI TÔI CÓ THỂ NHÌN THẤY TÍNH CÁCH CỦA NGƯỜI KHÁC
Tác giả: 水果茶里加葡萄
Edit: Phi/Loan – Beta: Mộc – Proof: Ốc
========================
Giới thiệu:
Một ngày nọ, tôi đột nhiên có thể nhìn thấy tính cách của mọi người.
Chẳng hạn như, ba ảnh đế và mẹ ảnh hậu của tôi.
Ở trước mặt truyền thông đại chúng, người mẹ luôn luôn dịu dàng, hào phóng lại là "trà xanh", "thù dai", "khẩu thị tâm phi", "nham hiểm xảo trá", "thích lừa gạt"...
Người ba luôn là một công tử dịu dàng như nước lại "thảo mai", "lòng dạ độc ác", "lạnh lùng", "cực đoan", "kiểm soát", "chiếm hữu"...
Tôi: "??!"
Tôi có nên nói không hổ là ảnh đế và ảnh hậu không?
1.
Tôi hoa mắt à?
Tôi xoa xoa đôi mắt, sau đó thì đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra, vẫn có thể nhìn thấy con trỏ văn bản nhấp nháy trên đầu của mẹ làm mù đôi mắt chó của tôi.
Tôi: "..."
Mẹ cởi chiếc tạp dề buộc ngang hông xuống, chào tôi: "Hoạ Hoạ, thất thần làm gì đó, mau lại đây ăn cơm đi."
Nhìn mẹ mặc dù bốn mươi tuổi mà vẻ ngoài vẫn xinh đẹp. Cùng với thần thái vui vẻ hoà nhã trên khuôn mặt kia, tôi lại liếc nhìn dòng chữ trên đầu bà, khóe miệng không nhịn được run rẩy.
"Trà xanh", "thù dai", "âm hiểm xảo trá", thích lừa gạt người khác"...
Mẹ, mẹ như vậy làm con sợ lắm đó.
Trong đầu tôi, không tự chủ được mà nghĩ: [Phan Kim Liên nở nụ cười, nũng nịu kêu: "Đại Lang, phải uống thuốc thôi."]
Tôi nổi da gà khắp người, SOS cứu mạng với!
"Bà xã, cơm nấu xong rồi à?" Một giọng nói lạnh nhạt và nhẹ nhàng truyền tới, trên cánh tay của ba có treo một cái áo khoác, từ trên cầu thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống, thân hình cao ráo cùng với đôi chân dài, sơ mi trắng và quần tây đen, như một công tử dịu dàng như nước, thuộc về loại người kéo ra ngoài là có thể chụp ảnh tạp chí thời trang ấy.
Nhưng mà, nhìn dòng chữ nhấp nháy trên đầu ba tôi khiến tôi trợn tròn mắt, xém chút là té xỉu rồi.
"Dối trá", "tàn nhẫn độc ác", "lãnh khốc vô tình" ...
Má nó!!!!
Tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy, trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên một tia nghi hoặc, nói: "Hoạ Hoạ, trên mặt ba có dính cái gì à? Con nhìn ba như vậy làm gì?"
Tôi thật muốn hét to lên: [Trên mặt ba không có gì cả, nhưng trên đầu ba thì có đóoooooo !]
OMG!!! đây chắc không phải là người vô tình trong tiểu thuyết đó chứ (????), tôi có cảm giác khuôn mặt ôn nhu ấy đột nhiên trở nên vặn vẹo đáng sợ!
Tôi ép mình bình tĩnh lại, lại không nhịn được liếc mắt nhìn hai người họ một cái.
Dưới cái nhìn kỳ lạ của tôi, ba mẹ: "???"
"Đứa nhỏ này, nhìn chúng ta như vậy làm gì? Mau lại đây ăn cơm!"
Tôi dường như mới hồi phục lại tinh thần, lắp bắp "dạ" một tiếng.
Tôi không tập trung mà bới cơm.
Rốt cuộc "con trỏ văn bản" trên đầu ba mẹ là cái gì?
Là nhãn dán cá nhân hay là tính cách bọn họ che giấu?
Nhìn ba mẹ ăn cơm đều hờ hững và tao nhã như thế, vì thế tôi có xu hướng nghiêng về vế sau hơn.
Nhưng, "cực đoan", trà xanh", "tàn nhẫn độc ác", nham hiểm xảo trá"... Ở trong mắt tôi, con trỏ văn bản ở hai bên đan chéo vào nhau, nhìn lại nụ cười hoàn mỹ của ba mẹ, tôi vẫn sợ dựng tóc gáy.
Nếu như tôi không phải là con gái của bọn họ, tôi thật sự sợ bọn họ nửa đêm sẽ phân xác tôi!
Chẳng lẽ trong làng giải trí, ai cũng sống hai mặt.
Quả nhiên, ba mẹ tôi là ảnh đế ảnh hậu, phu thê ân ái, trong nhà cũng coi như có chút tài sản (khiêm tốn). Mặc dù ngày thường công việc của họ bận rộn, nhưng đối với đứa con gái duy nhất này lại cực kỳ nuông chiều.
Nhưng nhưng nhưng ... bọn họ che giấu tính cách cũng đáng sợ quá đi?!
Ăn cơm xong, tôi lập tức đi học.
2.
Khi tôi lên đại học thì chuyển nhà đến ngay gần đó, đi đường cũng chỉ tốn có mười phút.
Nhưng, hiện tại tôi đứng ở đầu đường với vẻ mặt đầy trống rỗng.
Làm tôi nhận thức được cái gì gọi là sinh vật đa dạng tính cách.
Từ dì bán trái cây hiện ra dòng chữ to trên đầu: "Ham món lợi nhỏ", "con buôn", "khôn khéo"......
Trên đầu một bạn mặc áo trắng cầm cặp da vội vàng đi qua: "Táo bạo", "lòng dạ hẹp hòi", "bắt nạt kẻ yếu", "thích đục nước kéo cò"......
Đi ngang qua một nam sinh: "Lười biếng", "xúc động dễ giận", "ích kỷ hẹp hòi", "tra nam"......
Tôi: "........"
Đây là cái dị năng rác rưởi gì vậy trời, đem mặt trái tính cách của mọi người hiện ở trên cùng? Tính cách chính diện dường như không có?
Tôi đi hết một đường xem rất nhiều người, mới miễn cưỡng nhìn thấy một người trên đầu có hiện "Thiện lương", "nhiệt tình hiếu khách".
Trong nháy mắt tôi suýt nữa nước mắt đầy mặt. Không dễ dàng mà, không dễ dàng.
Rốt cuộc cũng về tới trường học.
Từng tốp năm, tốp ba sinh viên đi lại, hoặc hai người bạn vừa nói vừa cười đi qua bên người tôi, lòng tôi chỉ còn lại sự kinh ngạc.
Trường học cùng xã hội phảng phất như có một tầng giấy mỏng không nhìn rõ, đem hai quần thể này tách ra.
"Tự tin", "khiêm tốn", "nghiêm túc", "khắc khổ", "nguyên tắc", "tính tình cứng rắn"......
Đương nhiên, trong đó vẫn đầy các tính cách mặt trái hỗn loạn "tự ti", "sống theo cảm xúc", "thiếu chủ kiến", "nóng nảy", "lỗ mãng", nhưng so với đỉnh đầu của những người sớm tiến vào xã hội mà tôi thấy dọc trên đường, đã tốt hơn rất rất nhiều.
Tôi đứng ở trước cửa ký túc xá, ngón tay đặt trên nắm cửa, không chút do dự liền mở ra.
Ký túc xá là chỗ bốn người ở, tôi cùng bạn cùng phòng ngày thường ở chung rất tốt, thích giúp đỡ mọi người.
Khương Hà hào sảng, rộng rãi nhưng tính hơi hướng nội.
Trần Thanh Thanh dễ thẹn thùng, dịu dàng, ngoại hình xinh đẹp mạnh mẽ.
Tống Chi Dư chính trực và lạc quan.
Tôi dám khẳng định, bạn cùng phòng của tôi tuyệt đối không có một chút vấn đề!
Nhưng mà, cửa vừa mở ra, một dòng chữ liền đập vào mắt tôi.
Bạn cùng phòng Khương Hà: "Tâm tư xảo trá", "tiếu diện hổ"(?) "thâm trầm"......
Bạn cùng phòng Trần Thanh Thanh: "Bạch liên hoa", "cố chấp" "ích kỷ"......
Bạn cùng phòng Tống Chi Dư: "Cứng rắn" "ánh mắt độc ác" "lạnh nhạt"......
Một giây trước, tôi còn thề son sắt rằng, bạn cùng phòng của tôi là bạn cùng phòng tốt nhất thế gian, một giây sau tôi trực tiếp bị dọa ngã xuống.
Người bên cạnh tôi đến tột cùng đều là cái gì?!
Khương Hà: "Họa Họa, cậu đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi."
Trần Thanh Thanh ôm điện thoại xem chương trình văn nghệ, cười vô cùng vui vẻ, thấy tôi đã trở về, nói: "Tớ đã giúp cậu mua trà sữa, đặt ở trên bàn của cậu đó."
Tống Chi Dư đang làm bài tập, góc nghiêng dịu dàng tĩnh lặng, có cảm giác năm tháng tĩnh lặng, một cô gái như vậy mà dám nói cô ấy "Cứng rắn","lạnh nhạt"?
Cái dị năng quần què này đang troll tôi đúng không?
Bằng không tính cách người tôi thân quen lại lạ đời vậy trời?
Tôi nặn ra một nụ cười nhìn còn khó coi hơn cả khóc: "Tớ đi vào liền đây, cảm ơn trà sữa của Thanh Thanh nha."
Các bạn cùng phòng tiếp tục làm việc của họ.
Lúc này điện thoại vang lên, tôi đi đến ban công ấn xuống phím nghe: "Alo? Họa Họa, có nhớ anh không?"
Một âm thanh dễ nghe từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
Sau khi trải qua một loạt việc làm rạn nứt nhân sinh, tôi dần dần bình tĩnh và cũng thử tiếp thu, đột nhiên tôi đối với người bạn trai này của mình sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
Tính cách chân thật của anh ấy sẽ như thế nào? Thật sự sẽ giống như mặt ngoài sao?
"Nhớ, em nhớ anh muốn chết." Giọng điệu tôi rất khoa trương, nhưng lại vô cùng dịu dàng.
"Em chuẩn bị đi tới quán cà phê ở trường học, anh có muốn tới đây không? Tới đây em sẽ tặng cho anh một cái bánh kem."
"Sở Tiểu Họa, em từ khi nào thì lại trở nên dịu dàng như vậy? Em không phải bị ai chiếm lấy cơ thể đó chứ?"
Bạn trai tôi hoảng sợ, ngay sau đó giọng điệu cất cao: "Hay là, em làm chuyện gì đó có lỗi với anh sao?!"
"Chỉ là muốn mời anh ăn cái gì đó. Một câu thôi, có tới hay không?"
"Hừ, đừng tưởng rằng em mời anh ăn cái gì, là có thể bỏ qua chuyện này......"
Giọng điệu bạn trai tôi hung dữ, nhưng rất thành thật, "Anh tới liền đây."
Mười lăm phút sau.
Một chàng trai ăn mặc sạch sẽ, thoải mái, trẻ trung xuất hiện ở quán cà phê.
Tôi khuấy cà phê. Mắt vừa thấy, tôi liền trợn mắt há hốc mồm.
Trước khi Thương Kỳ tới, tôi tính toán thật tốt.
Cho dù là anh ấy giống ba tôi có 180 cái tính cách kì lạ, hay là giống những người khác đều có một đống mặt trái tính cách. Chỉ cần anh không xấu xa, tôi đều có thể tiếp nhận.
Nhưng mà hiện thực là: "Ngu ngốc", "trai thẳng", "thiếu đánh", "tự luyến", "ăn chơi trác táng"......
Tôi: "???"
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.
"Họa Họa, nhìn chằm chằm anh như vậy làm gì? Lâu rồi không gặp, có phải thấy anh trở nên đẹp trai hơn không?" Thương Kỳ vén tóc mái lên, vứt cho tôi một ánh mắt quyến rũ, tạo dáng.
Nếu đổi lại là một người khác ở trước mặt tôi bày ra cái dáng vẻ này, tôi chỉ cảm thấy dầu mỡ muốn chết, sẽ cho một cái tát để đánh bay người này ra bên ngoài.
Nhưng nhan sắc Thương Kỳ vừa đẹp trai lại vừa tinh tế, cùng lắm chỉ giống như khổng tước xòe đuôi.
Mẹ nó!!!!!!...... Ảnh có đủ tư cách để tự luyến!
Nhớ lại biểu hiện ngày thường của Thương Kỳ, cùng với việc ba mẹ và bạn cùng phòng che giấu tính cách, tôi mới phát hiện, tính cách này của Thương Kỳ mới là tính cách chân chính phù hợp với mặt ngoài.
Trong lòng cực kỳ được an ủi, giống như xung quanh trải rộng sài lang hổ báo, rốt cuộc tôi cũng tìm được một người bình thường giống mình.
Tôi thực nhanh đã bình tĩnh lại, nở một nụ cười với bạn trai, khẳng định: "Đúng vậy, rất đẹp trai."
Trong mắt Thương Kỳ đột nhiên hiện lên vẻ vui sướng, ngượng ngùng, và một loạt cảm xúc, sau đó lập tức ôm lấy tôi, đem cái đầu tóc xù chôn ở cổ của tôi.
"Họa Họa, sao hôm nay em lại dịu dàng như vậy? Trước kia em sẽ vỗ vỗ mặt anh, sau đó cười nhạo hỏi anh hôm nay có uống thuốc hay chưa?"
Tôi: "......"
Anh đột nhiên ôm lấy tôi, làm cho con trỏ văn bản trên đỉnh đầu run rẩy, sau đó trực tiếp đập vào mặt tôi!
Tôi: "......"
Mặt tôi không cảm xúc mà đem này kẻ dính người này đẩy ra, con trỏ văn bản kia mới lảo đảo lắc lư rời khỏi mặt của tôi.
"Đinh! Mời số A021 đến cửa sổ lấy bánh."
Tôi lười biếng dựa vào lưng ghế, đưa phiếu lấy đồ cho Thương Kỳ: "Đi lấy bánh kem của anh đi."
Thương Kỳ ngoan ngoãn mà "Dạ" một tiếng, đi lấy bánh kem.
Thật không biết, tại sao một người đàn ông mà lại thích ăn đồ ngọt như vậy.
Tôi chậm uống cà phê.
Quán cà phê cũng có học sinh vừa học vừa làm đứng ở cửa làm phục vụ, cũng có người ở cửa sổ đưa phiếu cho khách hàng, đều không ngoại lệ, trên đầu bọn họ đều có những tính cách chói lọi, tôi nhìn đến đau cả đầu.
Không phải tôi phản cảm đối với tính cách của bọn họ, mà là có được cái dị năng này ngoại trừ làm cho tôi cảm thấy khủng hoảng khi ở bên ngoài, thì nó không có một chút tác dụng gì!
Nếu giống như năng lực "Thuật đọc tâm" gì đó, tốt xấu gì còn có thể biết được tâm lý suy nghĩ của người khác và biết họ sẽ làm gì kế tiếp, nếu phát sinh việc gì không tốt, ít nhất tôi có thể lẩn tránh hoặc ngăn cản.
Còn dị năng nhìn thấy tính cách của người khác, chỉ có thể đối với người này có hiểu biết khái quát, có ích lợi gì sao?! Không có!
Lúc này, Thương Kỳ bưng bánh kem cộng thêm một cái đĩa nhỏ đã trở lại.
Anh ngựa quen đường cũ mà đem bánh kem cắt ra, sau đó chia một nửa cho tôi.
Thật ra tôi đối với bánh kem không quá thích, nhưng mỗi lần Thương Kỳ đều phản bác tôi nói: "Em một nửa anh một nửa, chúng ta mới tạo thành một cái bánh kem hoàn chỉnh."
Tôi: "...... Anh nói cái gì vậy?"
Anh đỏ mặt: "Cuộc sống muốn ngọt ngào, chúng ta cùng nhau ngọt ngào ~"
Quả nhiên, ngoại trừ những tính cách có lúc mới bắt đầu trên đỉnh đầu kia, tôi còn tinh mắt phát hiện "chú trọng nghi thức", "dễ thẹn thùng", "dính người"......
Tôi giật giật khóe miệng: "Thương Kỳ, anh thật là một dòng nước trong."
Thương Kỳ: "?"
Lúc trước cũng có rất nhiều người theo đuổi tôi, vậy sao tôi lại lựa chọn Thương Kỳ?
Đương nhiên là bởi vì ảnh có nhan sắc không tệ, con người cũng rất tốt. Tuy rằng thỉnh thoảng ảnh vẫn là một tên trai thẳng khiến tôi xịt keo cứng ngắt, nhưng so với vị học trưởng trong mắt luôn mang vẻ tối tăm không rõ, vị học đệ nhìn rất đơn thuần nhưng thật ra trong bụng đầy mưu kế gian xảo kia thì tốt hơn rất nhiều (tuy rằng, sau này sự thật chứng minh là tôi đã nhìn lầm, tên này có đôi khi cũng là một tên sói xám!).
Vào lúc trước khi có dị năng này, tôi xem người vẫn khá chuẩn, ai biết được người che giấu đỉnh nhất vẫn là ba mẹ tôi cùng với bạn cùng phòng!
3.
Ngày ngày trôi qua, tôi cũng dần dần chết lặng.
Cho dù nhìn bao nhiêu lần tính cách không ngờ tới, tôi cũng có thể bình tĩnh đi ngang qua họ.
Đối với cha mẹ và bạn cùng phòng, tôi ở chung với bọn họ giống như bình thường.
Dù gì họ vẫn là người tôi quan tâm nhất, tôi không thể nào vì bọn họ che giấu tính cách mà xa cách với bọn họ được đúng không?
Quan trọng nhất chính là, lúc tôi soi gương cũng thấy được tính cách của chính mình.
"Khắt khe", "độc mồm độc miệng", "tiêu chuẩn kép", "tự phụ", "máu lạnh vô tình", "ích kỷ"...
Tôi: "..." Tác dụng đặc biệt này không phân biệt địch ta khiến tôi hít thở không thông.
Trách không được người bên cạnh tôi tính cách là như vậy. Từ trước đến giờ, chính mình cũng không phải chim ngoan gì — cá mè một lứa cả thôi!
Tuy rằng châm biếm trong lòng, nhưng tôi cũng rõ ràng mình là loại người gì.
Tôi thực sự là người như vậy.
Nói cách khác, tính cách của ba mẹ và bạn cùng phòng của tôi đều là thật.
Nhưng trực giác nói cho tôi biết, họ sẽ không làm việc xấu đối với những người bên cạnh.
4.
"Hoạ Hoạ, cậu có thể đi gặp mặt offline với tớ được không?" Cô bạn thân Trình Tố nắm ống tay áo tôi, tỏ vẻ đáng thương.
Tôi ngạc nhiên: "Gặp mặt, cậu quen trên mạng à?"
"Ừ." Trình Tố lập tức cúi đầu nhìn mũi giày, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trêu chọc của tôi, lỗ tai từ từ ửng đỏ lên.
Trên đầu cậu ấy.
"Đơn thuần", "ngây thơ", "tốt bụng", "dịu dàng", "thích tưởng tượng", "thông minh nhạy bén"...
Không giống những người khác, đây mới thật sự là bé dê con mềm mại vô hại.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, là buổi giới thiệu bản thân năm nhất đại học.
"Chào mọi người, tớ là Trình...Trình Tố." Đôi mắt trong veo tinh khiết không tì vết, thanh âm lolita mềm mềm, vẻ ngoài dịu dàng chu đáo giống như Bạch Tuyết, ngay lập tức khiến cho mọi người chú ý.
Thật sự là khiến người ta rung động không thôi.
Tôi nhịn không được mà thốt lên.
"Được không? Thì cậu ngồi bàn bên cạnh tớ." Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như hồ nước, con nai vàng ngơ ngác, nó luôn khiến người khác cảm thấy mềm lòng.
"Đương nhiên rồi, công chúa nhỏ đáng yêu của tớ." Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu cậu ấy. Ồ, mềm thật!!!
"À? Sở Tiểu Hoạ, ai là công chúa nhỏ đáng yêu của cậu vậy?" Thiếu niên cao ráo đẹp trai khoanh tay, cười như không cười nhìn về phía tôi, ánh mắt đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang xoa đầu Trình Tố.
Sau đó, ký hiệu tính cách từng cái một từ màu đỏ nhạt biến thành đỏ vừa rồi biến thành màu đỏ đậm, cuối cùng chuyển sang đỏ tím, thậm chí còn đong đưa!
Biểu hiện tâm trạng người này vô cùng không tốt, gay gắt, nóng nảy (gọi tắt là kích thích sinh học).
Tôi: "..."
Lặng lẽ để tay lên đầu cô gái.
Trình Tố giật mình khi nghe thấy giọng nói này, quay đầu lại thì thấy bạn trai tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc của cậu ấy, có vẻ như anh ấy đang tự hỏi làm sao để cạo chỗ tóc mà tôi chạm vào kia.
Trình Tố: "..."
Trình Tố lùi về sau một bước, cho dù có ngây thơ hồn nhiên thế nào thì con người cũng không thoát khỏi bản năng tìm lợi tránh hại, cười gượng nói: "Hoạ Hoạ, bạn trai của cậu tới rồi vậy mình đi trước nhé, tới lúc đó thì nhắn WeChat."
Nói xong thì nhanh như chớp chạy mất.
Tôi trơ mắt nhìn con thỏ của mình chạy mất.
Tôi không phải cà thơi, nhưng ai có thể từ chối một cô gái mềm mại như vậy chứ, suy nghĩ thật điên rồ mà!
Nhưng tôi cũng không muốn chọc Thương Kỳ không vui (mặc dù đã không vui).
Cho nên tôi chủ động đi qua, ôn tồn nói: "Cậu mới là tiểu công chúa của tớ, tiểu công chúa Thương Kỳ kiêu ngạo dễ thương hay ghen."
Nhìn Thương Kỳ vẫn không dao động, tôi bất đắc dĩ nhón mũi chân, cánh môi lướt qua đôi môi mềm mại đỏ mọng của cậu ấy, thử chạm vào và tận hưởng, khiến cho đôi mắt người thanh niên trở nên sâu thẳm. Lập tức đổi vị trí, lưng tôi dựa vào thân cây, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của chàng trai gần trong gang tấc, tôi hơi giật mình, lông mi run run...
Người thiếu niên hôn dịu dàng mà kiềm chế.
Cậu ấy cũng không vì chuyện vừa rồi mà bộc lộ hết sự tức giận và tính chiếm hữu.
Nụ hôn này, đừng nói môi tôi trầy, sưng cũng không sưng.
Tôi thở dài: "Cậu còn giận à?"
Giọng Thương Kỳ rầu rĩ không vui: "Hoạ Hoạ, cậu có thể chơi với bạn thân, nam nữ đều được, đây là quyền tự do xã hội. Nhưng tớ không thích cậu có động tác thân mật với người khác, nữ cũng không được."
Ký hiệu tính cách trên đầu cậu ấy run run, ấm ức giống như chủ nhân của nó vậy.
Tôi quên mất, tính cách trên đầu cậu ấy cũng giống với ba tôi "bá đạo", "kiểm soát", "chiếm hữu", chỉ là vì không để tôi khó xử mà kiềm chế bản tính lại thôi.
"Được rồi, tớ biết rồi, sẽ không có lần sau." Giọng nói của tôi như là trấn an, ký hiệu trên đầu Thương Kỳ từ đỏ thẫm từ từ chuyển sang đỏ nhạt.
"Trình Tố người ta muốn đi gặp mặt offline, đối tượng gặp mặt kia hình như là học trưởng học tâm lý chuyên nghiệp trường bên cạnh? Cậu ấy chỉ là nhờ tớ tham khảo giúp cậu ấy mà thôi."
Thương Kỳ: "Cậu ấy hẹn hò qua mạng à?"
Tôi: "Ừ."
Thương Kỳ ôm tôi, giọng nói hình như có chút giận hờn: "Vậy cậu ấy tìm đối tượng lẹ lẹ đi, đừng có lúc nào cũng quấn lấy cậu."
5.
Đáng tiếc, sự việc cũng không như Thương Kỳ mong muốn.
Tôi cùng anh ngồi ở vị trí cách bọn Trình Tố một cái bàn, vì để giấu tai mắt của họ, chúng tôi còn cố ý mua một chút đồ ngọt.
Chỉ thấy Trình Tố ngồi đối diện một thiếu niên nhìn qua mười phần đẹp trai ôn hòa. Áo sơmi màu trắng như tuyết nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp.
Ý cười trên khóe môi làm cho người ta như tắm mình trong gió xuân. Trên cổ tay trong lúc lơ đãng lộ ra chiếc đồng hồ có giá cả xa xỉ.
Lễ nghi trên bàn ăn hiện ra vô cùng hoàn mỹ, thật là một cảnh đẹp ý vui.
Nếu không để tâm đến con trỏ nhấp nháy liên tiếp trên đỉnh đầu hắn, nhìn thế nào thì cũng là bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của vô số thiếu nữ.
Thương Kỳ vốn là tới bồi tôi, lúc này anh nheo đôi mắt lại, nụ cười có chút nghiền ngẫm: "Ánh mắt của bạn em có khả năng không tốt lắm."
Tôi bất đắc dĩ đỡ trán, này nào có phải là không tốt lắm?
Căn bản chính là không quá tốt!!
"Giả nhân giả nghĩa", "tàn nhẫn", "đồng cảm yếu", "không có lòng đồng cảm", "có khuynh hướng bạo lực", "bệnh tâm lý"...... Quan trọng là, con trỏ văn bản này vẫn luôn ở trạng thái màu đỏ tím! Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tên này hiện tại vẫn luôn ở trạng thái hưng phấn điên cuồng!
Quả thực làm tôi trợn mắt há hốc mồm.
Đây là loại người gì vậy?!
Tên nhóc này sẽ không phải là có nhân cách phản xã hội đi?
Tôi âm thầm vì Trình Tố đổ mồ hôi.
Trình Tố là kiểu cô gái thanh nhã ăn nói nhẹ nhàng, thiếu niên kia nhìn từ vẻ bề ngoài cũng là kiểu ăn nói từ tốn.
Nhà ăn có chút ồn, những khách hàng khác đồng thời cụng ly, nói chuyện với nhau.
Bởi vậy, tuy rằng chúng tôi chỉ cách nhau một cái bàn, nhưng tôi vẫn như cũ không nghe rõ lắm bọn họ nói chuyện với nhau về cái gì.
Thương Kỳ dựa vào lưng ghế, tay chân duỗi ra, đột nhiên nói: "Nam sinh này muốn cùng Trình Tố kết giao."
Tôi: "Anh nghe thấy?"
Thương Kỳ không biểu cảm gì mà "Ừ" một tiếng, giọng điệu có chút nghiêm trọng: "Hơn nữa, anh cảm giác, nam sinh này không phải thứ tốt lành gì, hắn......"
Thương Kỳ tạm dừng một chút, như để sắp xếp lại câu từ: "Hắn giống như đem cô bạn như con thỏ trắng nhỏ này của em thành con mồi."
Tôi giơ ngón tay cái lên với anh: "Điều này mà cũng có thể nhìn ra tới, đỉnh nha!"
Thiếu niên này học ngành tâm lý học chuyên nghiệp, hơn nữa những tính cách mà tôi nhìn thấy có thể nói là rất khủng bố.
Rất khó để tôi không nghi ngờ rằng hắn rất thích đùa giỡn lòng người, thưởng thức vẻ sợ hãi của người khác để phục vụ cho nhân cách phản xã hội.
Không được!
Đợi lát nữa phải làm cho tách Trình Tố khỏi hắn ta càng xa càng tốt!!!
6.
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt, cả hai mỉm cười rồi rời đi.
Chưa đợi tôi nghĩ nên làm sao để uyển chuyển nói với Trình Tố người thanh niên kia không phải là người tốt gì, để tránh kích thích tâm lý nổi loạn của Trình Tố thì cô ấy đã kéo tôi qua một bên, nắm chặt ống tay áo của tôi, lo lắng: "Hoạ Hoạ, cứu mạng!"
Tôi: "..." Cứu cái gì chứ, đừng có nói là kêu tôi dạy cậu theo đuổi người đó nhé!? Tên đó là thằng đểu cáng đấy!
Thương Kỳ không cho phép giải thích mà kéo bàn tay nắm chặt ống tay áo của tôi xuống, giọng không vui: "Nói chuyện là được rồi, đừng có động tay động chân."
Tôi: "..."
Trình Tố lúng túng buông tay.
Tôi: "Cậu nói đi."
Trình Tố nơm nớp lo sợ: "Tớ cảm giác, tớ bị anh ta để ý rồi! Mặc dù anh ta không nói rõ, thái độ cũng nho nhã lễ độ, nhưng toàn thân đều lộ ra tín hiệu muốn kết giao với tớ! Tớ chỉ cảm thấy sợ thôi, hơn nữa trong đầu có một giọng nói kêu tớ chạy mau đi! Cách anh ta càng xa càng tốt."
Tôi nhìn cậu ấy một cách ngạc nhiên, không ngờ Trình Tố lại có thể nhìn ra được người thiếu niên có vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc thật ra linh hồn là ác quỷ.
Thương Kỳ phì cười: "Trực giác của động vật ăn cỏ quả nhiên là nhạy bén thật."
Trình Tố không phục: "Cậu nói ai là động vật ăn cỏ hả?"
Thương Kỳ nhướng mày: "Người như cậu, vừa yếu đuối vừa dễ ăn hiếp, đặc biệt là tính cách trong sáng như tờ giấy trắng, rất dễ bị một số tên biến thái nghĩ tới, bọn họ hận không thể đem tờ giấy trắng là cậu đi nhuộm đen."
Trình Tố vô cùng đáng thương: "Hoạ Hoạ..."
"Thương Kỳ nói đúng đó, vì an toàn của bản thân mà nghĩ, cậu vẫn nên chặn anh ta đi." Tôi muốn xoa xoa tóc cậu ấy, nhưng lại nghĩ tới Thương Kỳ ở đây, nên đành bỏ cuộc.
"Nếu tên đó tới kiếm tớ thì làm sao bây giờ?"
"Báo cảnh sát, nói cậu bị tên đó quấy rối tình dục." Tôi nghiêm túc nói.
Trình Tố ngoan ngoãn: "Dạ."
9.
Xe máy bắt đầu chạy nhanh.
Trên đường không có một bóng người, Thương Kỳ chạy xe thật sự rất nhanh, gió thổi một cách mãnh liệt vào mặt của tôi, làm tóc mái tôi rối lên thành một mớ hỗn độn.
Nhưng mà sảng khoái quá trời!
Phần lưng rộng lớn của thiếu niên mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn, trên người mang theo một mùi hương mát lạnh độc đáo, giống như anh túc, làm người ta say mê không thể kiềm chế.
Người trên đường phố dần dần đông lên .
Các loại con trỏ tính cách màu đỏ chạy qua chạy lại, lui ra phía sau, giờ khắc này nó đã không còn làm lòng tôi gợn sóng.
Thương Kỳ thả chậm tốc độ.
Tôi nhìn vào một bên sườn mặt anh, trong chốc lát đã muốn chìm vào trong đôi mắt đầy quyến rũ.
Đột nhiên một con trỏ tính cách màu đỏ tím nhấp nháy đập vào mắt tôi, dòng chữ ở trên làm con ngươi của tôi co rụt lại.
Đây là......
Một người đàn ông đã gần đến tuổi trung niên.
Một cô bé nhìn qua chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi.
Người đàn ông trung niên nhìn qua giống như rất hiền lành, cúi đầu nhìn cô bé, trong mắt đầy ý cười.
Cô bé xinh đẹp tinh xảo giống như một búp bê sứ, mặc một chiếc váy công chúa trắng tinh, từng tầng từng lớp của chiếc váy xoã tung ra, chân mang một đôi giày da nhỏ màu hồng.
Người đàn ông khẽ chạm vào cô bé, trên gò má trắng như tuyết kia tràn đầy ý cười ngây ngô hoạt bát.
Nếu không phải con trỏ tính cách màu đỏ tím trên đầu người đàn ông kia sắp biến thành màu đen, thậm chí còn nhấp nháy kịch liệt đầy kỳ lạ, cho dù là lúc Thương Kỳ tức giận thì con trỏ cũng chưa nhấp nháy mạnh như vậy, tôi liếc mắt một cái, không khó để nhận ra người đàn ông trung niên này có vấn đề.
"Thích trẻ em", "tham lam", "tàn bạo", "giỏi ngụy trang", "cực kỳ ích kỷ ", "nóng giận thất thường"......
Ý cười trên mặt tôi chợt tắt: "Thương Kỳ, dừng xe."
Thương kỳ không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng xe lại.
Anh thắc mắc hỏi: "Họa Họa, có chuyện gì vậy?"
Tôi chỉ vào hai người dừng ở bên đường kia, không biết là họ hàng hay là cha con, nhẹ giọng hỏi: "Anh có cảm thấy có cái gì không bình thường không?"
Chỉ thấy tay của người đàn ông trung niên kia đặt ở trên eo của cô bé, tay giống như còn có xu hướng đi xuống......
Nhưng cho dù là thế này, người khác cũng chỉ cho rằng đây là người cha thể hiện sự yêu thương đối với con gái của mình mà thôi, người nhà thân mật một chút thì có làm sao? Không có gì sai!
Nhưng tôi luôn có cảm giác không ổn, giống như nếu tôi không nhúng tay vào, sẽ có sự việc thảm thiết, không thể cứu vãn xảy ra.
Tôi không khỏi nhíu mày.
Thương Kỳ ngước mắt lên, trong đó là sự trầm tĩnh như tuyết.
Thân là một con em quý tộc trong xã hội thượng lưu, ăn chơi trác táng, tự luyến, ngu ngốc đúng thật là tính cách chân thật của anh, nhưng cũng là cái để anh tự vệ.
Nhưng tính cách cà lơ phất phơ này, một khi đã thu liễm lại thì khí chất điềm tĩnh cơ trí tự nhiên sẽ hiện ra, vào lúc này anh chính là người thừa kế của gia tộc nhà họ Thương - bình tĩnh mà nhạy bén.
Anh nhìn trong chốc lát, nheo đôi mắt lại rồi nói: "Một tên thích các cô bé nhỏ tuổi, vô liêm sỉ, biến thái."
Tôi ngạc nhiên, điều này mà anh cũng có thể nhìn thấy?
Đại ca, anh như vậy làm cho dị năng của em thật vô dụng!
"Họa Họa, ý của em là, hắn sẽ ra tay đối với cô bé bên cạnh? Em muốn giúp cô bé, để cho cô bé không phải chịu những đau khổ của tên biến thái này?" Thương Kỳ thành thạo đem những suy nghĩ trong lòng tôi nói ra.
Tôi chết lặng, nhưng vẫn phải lễ phép mà duy trì nụ cười như ban đầu.
"Chúng ta đi theo sau nhìn thử?" Thương Kỳ hỏi, "Hiện tại trước chỗ đông người, hắn cũng không dám làm gì."
Tôi "Ừ" một tiếng.
Quan trọng nhất chính là con trỏ tính cách trên đầu người đàn ông trung niên nhấp nháy rất mãnh liệt!
Tôi nghi ngờ nếu không phải có rất nhiều người đi lại trên đường phố, chỉ sợ người đàn ông này sẽ làm ra hành động phản cảm đối với cô bé!
10.
Nhân lúc hai cha con này còn đứng ở đầu đường, Thương Kỳ rất nhanh đã lái xe tới.
Lúc bọn họ đi khỏi đó, tôi và Thương Kỳ lén lút lái xe theo.
Vì để lưu lại chứng cứ, nên tôi lấy điện thoại ra mở ghi âm.
Con đường càng lúc càng hoang vu, vẻ mặt của tôi và Thương Kỳ dần dần nghiêm trọng.
"Con đường này hình như là dẫn đến nhà máy 101 bỏ hoang ở ngoại ô thành phố."
Thương Kỳ do dự nói.
Tôi không nói gì.
"Bác à, không phải bác nói là dẫn cháu đi công viên giải trí à? Chỗ này là chỗ nào..." Giọng nói trẻ con non nớt pha chút nghi hoặc.
"Đồng Đồng ngoan, bác đang dẫn con đi đến một chỗ còn thú vị hơn công viên giải trí nữa." Gã đàn ông trung niên kia ngoài miệng trấn an, nhưng ánh mắt thèm thuồng và dâm tà giống như nanh vuốt của ác ma từ địa ngục vươn ra, ký hiệu trên đầu giống như bị dội mực, đã hoàn toàn đen, lại còn làm đau mắt tôi!
Bé gái phát hiện xung quanh hầu như không có người, cuối cùng cũng sợ, giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở: "Bác ơi, cháu không muốn đi công viên giải trí nữa đâu, cháu muốn về nhà, cháu muốn ba mẹ!"
Bác.
Thì ra là họ hàng gây án.
Người đàn ông kia nghiêm mặt, trong giọng nói có ý uy hiếp rõ ràng: "Sao thế, Đồng Đồng không nghe bác nói à? Mỗi lần ăn Tết là ai đem đồ ăn vặt cho Đồng Đồng? Là ai luôn cho Đồng Đồng cưỡi ngựa to? Bác muốn dẫn Đồng Đồng đi chơi, Đồng Đồng cũng không muốn à?"
Thiếu chút nữa tôi đã vỗ tay cho tên cặn bã này, thật đúng là thủ đoạn thao túng tâm lý bỉ ổi mà!
Thương Kỳ vuốt nhẹ ngón tay: "Dường như tình hình không ổn rồi."
Cô bé do dự một chút, cô bé cảm thấy người bác bây giờ quá xa lạ, giống con sói trong sách giáo khoa, muốn nuốt cô vào bụng.
Nhưng đây là bác, bác sẽ không hại cô đâu nhỉ?
Người đàn ông vừa đấm vừa xoa: "Đồng Đồng ngoan, bác thật lòng muốn dẫn con đi chơi, đến lúc đó mua kem cho Đồng Đồng nhé."
Cô bé mím môi, trong mắt có tia nghi ngờ và đấu tranh. Cuối cùng vẫn tin tưởng người bác này, đi tiếp cùng ông ta.
Tôi và Thương Kỳ cũng tiếp tục theo sau.
Đây là một nhà xưởng lớn bỏ hoang.
Hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại mọc um tùm, dưới chân toàn là đá nhỏ và cát sỏi, sương mù dày đặc, cái bóng của toà xưởng cao lớn trông ghê rợn, giống như sắp vạch trần một tội ác vậy.
"A— Bác muốn làm gì?!" Tiếng kêu sắc bén thảm thương của cô bé truyền ra từ xưởng bỏ hoang.
Chúng tôi trốn ở cửa, còn chưa kịp phản ứng.
Đã thấy người đàn ông hung dữ kia tát cô bé một cái: "Mày thành thật một chút cho tao!"
Cô bé ngã trên đất, không tin được mở to hai mắt nhìn người bác của mình, cái váy trắng tinh của cô nhóc lấm lem bụi đất, giống như một đứa trẻ trong sáng ngây thơ bị tên cặn bã làm bẩn vậy.
"Nếu như mày ngoan ngoãn, thì có thể sẽ ít đau đớn hơn." Lột bỏ bộ mặt từ ái xuống, ánh mắt chứa đầy sự tham lam và thèm thuồng đảo qua từng tấc trên cơ thể non nớt của cô nhóc.
Nói như thế nào thì cô bé cũng chỉ mười mấy tuổi, cô bé hoảng sợ lại tuyệt vọng nhìn người bác giống như ma quỷ này, rõ ràng là ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình, vô cùng sợ hãi khiến cô bé không thể nào phát ra tiếng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người đàn ông đặt tay lên thắt lưng...
Sắc mặt Thương Kỳ sa sầm.
Ký hiệu tính cách trên đầu từ đỏ nhạt lập tức đổi thành đỏ tía, sau đó run rẩy dữ dội!
Tôi cầm điện thoại tiếp tục quay phim, ý bảo cậu ấy có thể lên.
Như vậy chứng cứ cũng đã đầy đủ.
"Bác, bác muốn làm gì?" Tại phân xưởng bỏ hoang trống trải vang lên một giọng nói cà lơ phất phơ.
Chỉ thấy người thanh niên chậm rãi đi vào, gương mặt khôi ngô tuấn tú như cười như không, đôi tay để trong túi quần, giống như tản bộ ở trong sân vậy.
Cô nhóc thấy có người đi vào, hai mắt phát sáng, giống như túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cô rướn cổ lên xem, nhưng mà chỉ có một anh trai... Bác của cô cao lớn như vậy, có vẻ một quyền là đánh anh trai ngã ra đất rồi...
Ánh mắt của cô bé lại lần nữa trở nên ảm đạm.
Người đàn ông hung hăng nói: "Thằng ranh, mày đừng xen vào việc của người khác!"
Trương Kỳ nhướng mày: "Ông có biết ấu dâm là vi phạm pháp luật không?"
Vẻ mặt người đàn ông dữ tợn, cười khằng khặc: "Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa... Chỉ cần mày chết rồi, không phải là không ai biết à?"
Tôi mắt chữ A mồm chữ O.
Vãi, muốn giết Thương Kỳ? Ông thật đúng là can đảm!
Thương Kỳ hoạt động cổ tay một chút, thích thú cười: "Sao nào, ông còn muốn giết người diệt khẩu à?"
Vẻ mặt người đàn ông sa sầm, cầm cái rìu ở bên cạnh chém về phía Thương Kỳ!
Thương Kỳ nghiêng người tránh thoát.
Không đợi người đàn ông phản ứng lại, thì đã đấm vào mặt ông ta một cái!
Cái rìu rớt xuống.
Người đàn ông lảo đảo vài cái còn chưa đứng vững, đã bị Thương Kỳ nắm cổ áo, ầm một tiếng cả người đã va vào vách tường!
Những mảng tường lớn cũ kỹ đã lâu bong ra, khiến bụi bay mù mịt.
Người đàn ông máu me đầy đầu nằm trên đất, không biết sống chết ra sao.
Trận chiến còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
Tôi gọi 110 xong, lặng lẽ bỏ điện thoại xuống: "Quá tàn khốc."
Nghe Tiểu Phát nói, lúc trước Thương Kỳ ở trường cấp ba làm đại ca, một quyền đã khiến răng cửa người ta rơi đầy đất.
Đối với vấn đề này, tôi chỉ có thể thốt lên 666. (khen đỉnh cao, trâu bò)
Tôi cũng đi ra, cởi áo khoác che lên người cô nhóc.
"Cảm ơn chị." Mặc dù cô nhóc không nghĩ ra được sao lại có thêm một chị gái xuất hiện nữa, nhưng cô nhóc biết là bọn tôi cứu bé ấy.
Thương Kỳ nắm tóc người đàn ông, ép ông ta nhìn vào hai mắt mình, mỉm cười: "Ông biết tôi ghét nhất là gì không? Tôi ghét nhất là loại cặn bã sinh ra ở cống rãnh, bản thân không có bản lĩnh, lại cố ý xuống tay với kẻ yếu."
"Đừng sợ, đợi lát nữa chú cảnh sát đến cứu chúng ta, bọn họ hỏi cái gì em cứ trả lời đúng sự thật là được."
Tôi trấn an cô bé.
Màu của ký hiệu tính cách trên đầu cô bé cũng chậm rãi từ màu đỏ tím của cảm xúc kịch liệt và tuyệt vọng sang màu đỏ nhạt.
"Ngây thơ", "tốt bụng", "nhẹ dạ cả tin", "nhạy cảm"...
Nhưng thật ra tính cách không khác Trình Tố mấy.
Cảnh sát tới rất nhanh.
Đứng đầu lại là cảnh sát Trần, người lần trước phụ trách vụ án của Thẩm Ngôn Chi.
"Các cháu không sao chứ?" Ông quan tâm hỏi.
Tôi chỉ chỉ gã nằm trên mặt đất kia: "Chắc là ông ta có sao đấy."
...
Sau khi nộp chứng cứ và hoàn tất việc ghi chép xong, mẹ cô bé chạy tới, bà khóc lóc thảm thiết, thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt hai chúng tôi rồi: "Cảm ơn hai người đã cứu con của tôi..."
Tôi vội vàng đỡ bà ta đứng lên: "Không cần cảm ơn đâu ạ, sau này chăm sóc con bé kỹ là được..."
Sau khi đi ra từ cục cảnh sát, sắc trời đã tối đen, tôi bất đắc dĩ buông tay: "Cuộc hẹn của chúng ta ngày hôm nay đã tan thành mây khói rồi."
Trương Kỳ nhéo nhéo mặt tôi, ánh mắt mỉm cười: "Không sao, ban ngày không hẹn hò được thì chúng ta hẹn hò buổi tối."
Tôi mở bàn tay cậu ấy ra, nhìn cậu ấy một cái, nói thật, một người thiếu niên trẻ trung phóng khoáng như vậy mà trên đầu có một chuỗi ký hiệu tính cách trông khá buồn cười, tôi hắng giọng: "Tớ nghe nói Lâm Viên Hương có Lĩnh Long Sư Tử rất ngon, chúng ta đi nếm thử chút nhé?"
Thương Kỳ nắm tay, cúi đầu nhìn tôi, hai mắt lấp lánh như sao: "Được."
Dù ban đêm mặt trăng mờ ảo, ngôi sao thưa thớt, nhưng ánh đèn trong thành phố vẫn sáng rực, phồn hoa kết thúc.
Kỹ năng đặc biệt nhìn thấy tính cách của người khác có vẻ thay đổi cái gì đó, rồi lại giống như cái gì cũng không thay đổi.
Nhưng tôi biết, tôi sẽ cùng người bên cạnh tôi, tay trong tay đi hết cuộc đời.
Ngoại truyện - Trình Tố.
Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt trên ghế.
Nhớ tới trước lúc ngất xỉu, tôi thật sự khóc không ra nước mắt.
Tôi đến tột cùng đã làm gì nên tội, chọc trúng người điên như vậy!
Tôi cảm thấy mình cũng không làm gì cả, lúc chơi trò chơi cũng chỉ mới nói chuyện vài câu đã cảm thấy mình và người ta hợp tính, hơn nữa giọng điệu ảnh lại dịu dàng dễ nghe, ảnh còn học ở trường học bên cạnh nữa, vì thế mới dự định gặp mặt một lần thử xem sao.
Ai biết được cái lúc ngồi trên bàn ăn chạm mắt ảnh, tôi đã cảm thấy rợn tóc gáy.
Khuôn mặt của ảnh rất đẹp, thái độ cũng nho nhã lễ độ.
Nhưng, tôi không thích.
Con người ảnh lạnh nhạt, cảm giác hơi thảo mai, vị "trà" say lòng người, nhưng tôi lại cảm giác ánh mắt ảnh giống như của một con rắn độc, vừa dính nhớp vừa chứa đầy ác ý!
Sở Họa hình như cũng đã nhìn ra, nói tôi nên cách xa người này một chút.
Tôi vội gật đầu không ngừng, cho liên hệ của ảnh vào danh sách đen, trực tiếp vạch rõ giới hạn.
Ai ngờ vào giờ tan học hôm thứ sáu, tôi đã bị người ta đánh ngất rồi trói ở đây!
"Trình Tố, tôi đã bắt được em rồi!"
Chàng trai mở cửa ra, đi đến gần tôi.
Khuôn mặt ảnh vừa trắng vừa đẹp, áo sơmi ngăn nắp sạch sẽ, khí chất đầy người, nhìn như một chính nhân quân tử.
Nếu như ảnh không dùng ánh mắt đánh giá tôi như đánh giá một tác phẩm nghệ thuật rồi nói.
"Đôi mắt của em thật đẹp, muốn móc xuống rồi cho vào nhựa cây trong suốt quá đi à."
"Làn da của em cũng thật mềm mại, anh cũng muốn lột xuống rồi làm thành thú bông."
"Móng tay em cũng rất đẹp, không bằng nhổ xuống làm thành tác phẩm nghệ thuật được không nè?"
Mọi người nghe thử coi, đây là cái thể loại ma quỷ gì lên tiếng vậy trờiii?
Tôi cũng rất chân thành mà nhìn ảnh rồi nói: "Thẩm Ngôn Chi, anh cũng rất đẹp, cả người anh đều đẹp, không bằng anh tự mình đem nước bùn xối lên người, rồi làm thành tượng thạch cao, sau đó đem đi điêu khắc? Em tin rằng toàn bộ giới nghệ thuật sẽ vô cùng cảm ơn anh vì đã hiến thân nè."
Thẩm Ngôn Chi: "......"
Ngay sau đó, hắn điên cuồng cười ha hả: "Ha ha ha ha ha ha ha ha, Trình Tố, em đúng là một cô bé thú vị, ha ha ha ha ha......"
Anh cười để bắt chước nhân vật phản diện khó lắm đúng không?
Hắn cười xong, lấy ống chích rồi trực tiếp đâm vào người tôi.
"Ngủ đi, lúc em tỉnh lại sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của anh......"
Sau đó tôi liền ngất đi.
Rồi tôi lại tỉnh.
Nhưng, tôi tỉnh lại ở bệnh viện.
Xem ra là Sở Họa ra tay nhanh hơn.
Bên cạnh tôi chính là Sở Họa và bạn trai của cậu ấy.
Bạn trai của cậu ấy đang dùng dao gọt trái cây.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đây là gọt cho Sở Họa ăn.
Thấy tôi tỉnh, Sở Họa lập tức lo lắng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ nói cậu bị đánh thuốc mê......"
Tôi: "Tớ không có việc gì, Thẩm Ngôn Chi đâu rồi?"
Sở Họa: "Cảnh sát đã thưởng hắn một bộ còng tay bạc, cũng bắt đầu hưởng thụ
phòng giam xa hoa không người."
Tôi: "......"
Chậc chậc, Thẩm Ngôn Chi, anh cũng đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật rồi nè?
Chẳng qua là đổi thành tác phẩm nghệ thuật ở trong ngục giam.
HẾT TRUYỆN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com