Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÂU ĐÀI CỦA CÔNG CHÚA

Edit: Cá Con

===============

Cứ mười hai giờ đêm, tôi sẽ bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới đâu đấy.

Nhưng đêm nay hơi đặc biệt.

Tôi dịch chuyển tới nhà tắm của nam thần.

Tình huống có gì đó sai sai.

Không chắc lắm, để nhìn kĩ lại đã.

======

1.

Tôi trợn tròn mắt đứng im tại chỗ, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông đang khiếp sợ.

"Cô cô cô..." Hắn nói ấp úng, lấy khăn lông che đi khuôn mặt đỏ ửng.

Dáng người hắn cao lớn, đường cong cơ bắp đẹp mắt. Có người như vậy đứng ngay trước mặt, tôi chợt cảm thấy cực kì bí bách.

"Rốt cuộc cô chui ra từ đâu?" Hắn nghiêm mặt hỏi tôi, vô thức mang theo chút hàm ý thẩm vấn.

Tôi rũ mắt, có hơi oan ức: "Chú cảnh sát, chuyện này lần trước tôi báo cáo rất trung thực mà."

Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi không bỏ cuộc muốn giải thích một lần nữa.

Lúc này, có giọng nam cà lơ phất phơ truyền từ ngoài phòng khách vào.

Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay rõ đường gân khớp đã nhanh chóng phủ kín lấy miệng tôi.

"Đừng nói gì hết." Văn Cảnh hung dữ cảnh cáo bên tai tôi.

2.

Ngoài phòng khách vang lên từng tiếng bước chân ngắt quãng của người đàn ông.

Hai mắt tôi đảo qua đảo lại, vừa lo lắng vừa tò mò hỏi: "Ai vậy?"

Yết hầu Văn Cảnh khẽ lên xuống, trả lời tôi qua loa: "Đồng nghiệp, tới ở nhờ một đêm."

Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, cầu cho đừng để bị người ta phát hiện.

Hiền nhiên lần trước có nói tới mức khô cả môi cũng không một ai tin tôi có siêu năng lực dịch chuyển.

Mà cái tin tức tôi làm vấy bẩn bông hoa cao quý của cục cảnh sát sẽ sớm bị truyền đi nhanh chóng.

Đèn sưởi lớn trong phòng tắm ấm áp, nhiệt độ xung quanh từ từ nóng lên. Hai người đều không nói gì, bầu không khí kì lạ khó diễn tả bằng lời.

Nhưng tiếng bước chân đó vẫn không đúng thời điểm đi tới bên này.

"Bên trong có tiếng gì đấy." Bên ngoài anh ta hỏi lớn, "Khoan nói đã, sao cậu tắm lâu thế, tôi mắc đi vệ sinh lắm rồi."

Dứt lời còn định mở luôn cửa xông vào.

Tôi lo đến độ nắm chặt tay Văn Cảnh, chột dạ núp phía sau hắn.

Nhưng Văn Cảnh mặt không đổi sắc, nhanh tay lẹ mắt khóa luôn cái cửa.

Người bên ngoài cửa không vui, tiện thể cà khịa: "Quan hệ chúng ta là gì hả, tôi cũng không sàm sỡ cậu đâu. Tên nhóc cậu không lẽ lại đang tắm uyên ương với em gái nào?"

"Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh." Biểu cảm Văn Cảnh có chút khó nói thành lời, nhỏ giọng thỏa hiệp.

3.

Một lát sau, khi đã xử lý xong vấn đề, người đàn ông mới vừa lòng ngủ say trên ghế sô pha phòng khách.

Văn Cảnh đè thấp giọng nói: "Trước tiên tới phòng ngủ tìm cho cô bộ quần áo để thay, sau đó tôi đưa cô về. Những chuyện khác mai chúng ta lại nói."

Nói xong, tôi đi theo sau hắn, khom lưng tới phòng ngủ.

Sau khi thay đồ xong, tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy mệt mỏi của Văn Cảnh, không đành lòng nói: "Buồn ngủ mà lái xe rất nguy hiểm, kỹ thuật anh có tốt cũng vô ích." Tôi nhìn đồng hồ, "Đồng chí cảnh sát, nếu không anh cho tôi ở lại một giờ, đến lúc đó tôi tự dịch chuyển về."

"Kĩ năng đó của cô vẫn còn bị hạn chế đúng không." Văn Cảnh tức cười ngồi xuống cạnh mép giường, đôi mắt đen láy đề phòng nhìn chằm chằm tôi, như một con sói đang đi săn mồi.

Hắn khoanh tay suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra gì đó, đứng lên đi tới gần tôi, biểu cảm có phần thả lỏng.

"Vậy lần trước tới báo án, những gì cô nói đều là thật?"

Tôi nặng nề gật đầu không chút do dự.

4.

Vào một ngày tháng trước, ban đêm lúc mười hai giờ.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống dịch chuyển kỳ quái này.

Tình huống hơi khó giải thích, tôi dịch chuyển tới nhà của một người đàn ông không quen biết.

Nửa đêm xâm nhập nhà riêng? Đây là chuyện trái pháp luật.

Vì không muốn trở thành tên ăn trộm bị cảnh sát bắt được, tôi nhân lúc người chủ nhà đàn ông đang ngủ, tính chuồn đi không một tiếng động.

Kỳ quái ở chỗ lối vào cửa chính đã bị khóa trái.

Tôi căng thẳng đến độ đầu đổ mồ hôi liên tục, loay hoay nửa ngày vẫn không mở được.

Tệ hơn đó là, tiếng động nhỏ gây ra đã truyền tới người đàn ông ở trong phòng ngủ.

Qua ánh trăng mờ ảo chiếu vào gian phòng, tôi khó có thể thấy rõ ngoại hình của hắn ta.

Dáng người cao gầy, da rất trắng. Cứ cho là mới tỉnh lại từ giấc ngủ say, nhưng quần áo hắn ta vẫn chỉnh tề, tóc tai gọn gàng.

Không hiểu sao tôi cảm nhận được một làn hơi thở nguy hiểm.

Hắn không những không hoảng sợ tức giận mà còn cười khúc khích với tôi: "Cô gái nhỏ, em xuất hiện từ đâu ra vậy?"

Dứt lời bóng dáng đen kịt lao tới đánh về phía tôi.

Sức lực hai bên khác nhau một trời một vực, động tác hắn ta vừa thành thạo vừa dứt khoát.

Tôi bị siết tới thở không nổi, trong lòng nỗi tuyệt vọng bao trùm.

May mắn rằng hai tiếng đã trôi qua, ngay khoảnh khắc đôi tay lạnh lẽo của hắn ta siết chặt lấy cổ tôi, tôi lại được dịch chuyển về.

Nhưng trong thoáng chốc khi không gian hỗn loạn, tôi như nghe thấy tiếng cầu cứu nức nở của một người phụ nữ khác.

5.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức đi tới cục cảnh sát báo án.

Người đàn ông bị gọi đến ngồi bình tĩnh, vô tội nhìn tôi: "Cô gái à, căn bản là tôi không quen cô, làm thế nào mà cô lại tự xuất hiện trong nhà tôi, lại còn bị tôi tương tác?"

Đối mặt với lời chất vấn, tôi á khẩu không trả lời được.

Ba bên cứ thế chỉ lãng phí thời gian của nhau.

Vì không có bằng chứng, hơn nữa suy nghĩ của tôi hỗn loạn, cảm xúc dao động rất lớn.

Kết quả cuối cùng không nói cũng biết.

Trước khi đi người đàn ông đạp vào ghế dựa, khinh khỉnh nói: "Bị bệnh tâm thần thì ra cửa rẽ trái, qua một cái đèn giao thông là tới bệnh viện."

Lúc trời hửng sáng, Văn Cảnh cẩn thận đưa tôi về nhà, khéo léo nhắc tôi: "Tốt nhất nên chạy chữa kịp thời."

6.

Đêm nay hiển nhiên Văn Cảnh đã chịu một cú sốc rất lớn.

Cảnh sát ba tốt được tiếp nhận nền tảng giáo dục chủ nghĩa duy vật cứ thế bị tôi làm cho sụp đổ dễ dàng.

"Có nhiệm vụ!"

Cửa phòng đột ngột bị mở ra, một người đàn ông đang vô cùng sốt sắng xuất hiện, sau đó hai mắt ta chạm nhau.

"Không phải chứ, tôi nói bừa cũng trúng thật luôn?" Vẻ mặt anh ta hứng thú trêu chọc.

Giây tiếp theo, anh ta thu hồi khuôn mặt hóng hớt, nghiêm mặt nói: "Đi nhanh về cục cảnh sát."

Anh ta nhỏ giọng nói với Văn Cảnh một tiếng: "Người đàn ông lần trước cô ấy báo án, đã bị bắt."

7.

Tôi giả vờ như không có việc gì, tính mặt dày đi theo bọn họ tới cục cảnh sát.

Một đôi tay lớn giữ tôi lại trong phòng.

Người đàn ông kia sớm đã rời đi trước.

Hai tay Văn Cảnh đè lấy vai tôi, hơi cúi người nhìn xuống: "Cô ở đây nghỉ ngơi cho tốt."

Hắn ngước mắt nhìn nhìn đồng hồ, tính tình kiên nhẫn dặn dò.

"Tôi đảm bảo chuyện này bên cảnh sát chúng tôi chắc chắn sẽ xử lí ổn thỏa." Nói nói, sắc mặt hắn trở nên phức tạp.

"Sau này đừng đột ngột xuất hiện, rất nguy hiểm. Biết chưa? Quỷ nhỏ."

Giọng nói hắn từ tốn lại dịu dàng, từ từ vang tới bên tai.

Khiến tim tôi đập nhanh khó hiểu, tròn mắt gật đầu.

Tôi cũng không định đồng ý đâu, nhưng ai bảo hắn gọi tôi là quỷ nhỏ chứ.

Sau khi thấy được câu trả lời ưng ý, khóe mắt hắn tràn ngập ý cười. Đèn dây tóc chiếu xạ đồng tử, rực rỡ lấp lánh.

Trước khi đi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Gặp nguy hiểm nhất là mình chứ ai. Ai ngờ mới tắm một cái mà trong sạch ông đây mất sạch."

Cmn.

Một câu của hắn đạp đổ biết bao nhiêu dịu dàng của tôi.

8.

Vì sao tự dưng có năng lực dịch chuyển?

Tôi nghĩ cả trăm lần cũng không ra.

Để so sánh hai tình huống kể từ thời gian, địa điểm đến nhân vật, đều không có bất cứ điểm chung nào.

Tôi bất lực.

Rơi vào đường cùng, tôi đành nghĩ cách khác, đặc biệt tìm một ngày lành tháng tốt, hy vọng thấy được đáp án mình muốn từ việc tâm linh.

"Thầy ơi, thầy xem có phải gần đây có gì đó không sạch sẽ bám lấy con không?" Tôi cười cười đưa qua một xấp tiền mặt, khéo léo hỏi.

Ông ta yên lặng nhận lấy, bình tĩnh đáp lại tôi: "Vận rủi sẽ qua, vận may sắp tới, tích đức cho đời, giấu hung làm thiện, cô có thể là quý nhân của họ."

Tôi nghiêm túc gật đầu theo, nhưng một chữ cũng không nghe hiểu.

Vào ban đêm, tôi lại dịch chuyển.

Ánh trăng chiếu vào phòng, Văn Cảnh ngồi một mình trên ghế sô pha, bóng dáng khiến người khác cảm thấy có chút cô đơn.

Hắn thở dài một hơi, mờ hồ nhìn ra ngoài khung cửa.

Tôi nhe răng trợn mắt xoa xoa cái đầu gối bị ngã đau.

Lúc ngẩng đầu dậy, hắn đã đứng dậy đi tới.

"Chung Ninh, không phải tôi bảo cô chú ý một chút rồi sao?" Vẻ mặt hắn hận sắt không thành thép.

Tôi đơ người liếc nhìn hắn: "Chắc anh không biết tôi không kiểm soát nó được."

"Còn nữa..." Tôi mím môi suy nghĩ lát, "Anh không kéo khóa kìa..."

Mặt hắn lập tức đỏ lên, cúi đầu nhìn xuống, vội vàng xoay người sửa sang lại.

Dáng vẻ bị trêu chọc làm người ta mắc cười.

Một giây, hai giây...

Hắn vẫn quay lưng về phía tôi.

Không những thế, dường như tôi còn nghe được tiết thút thít khẽ lau nước mắt.

Tôi hơi luống cuống, mặc kệ chân trần tiến tới trước mặt hắn: "Thật luôn? Khóc thật hả?"

Hắn khó chịu quay đầu đi, để lộ cái gáy ẩn ẩn hiện hiện cho tôi nhìn.

"Tôi không cố ý đâu, anh biết đấy, gần đây tôi cứ đi đi về về, thời gian ngủ rất ít, đầu óc cứ mơ màng."

Tôi giải thích vụng về, khuôn mặt lo lắng nhìn hắn.

Tôi không có chút kinh nghiệm nào về việc làm sao để dỗ đàn ông.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, sờ tóc tôi rối tung lên, giọng nói mệt mỏi: "Không liên quan đến cô, gần đây gặp chút chuyện khiến tâm trạng không vui."

Tôi khẽ thở phào vỗ vỗ ngực.

Không liên quan tới mình là tốt.

Lời nói của vị đạo sĩ vô danh nói cho tôi ban ngày đột nhiên vang lên trong đầu: "Tích đức cho đời, giấu hung làm thiện."

Tuy không hiểu nghĩa gì nhưng thà tin có còn hơn không, tôi thử nói: "Nếu anh không ngại có thể tâm sự với tôi."

"Với cô?" Hắn khẽ đánh giá tôi.

Tôi nuốt nước bọt, làm bộ không để ý: "Tới cũng tới rồi, đúng không? Hơn nữa anh đừng nhìn bộ dạng này của tôi, tự giới thiệu chút, tôi là nhà tư vấn tâm lí. Nơi làm việc cách chỗ anh cũng rất gần, chỗ này qua cục công an một đoạn rồi rẽ trái ở đèn giao thông."

Nghe thế, khuôn mặt Văn Cảnh lộ ra vài phần kinh ngạc.

Hắn cúi đầu, khóe mắt phiếm hồng, làn da trắng khiến cả người trở nên mong manh dễ vỡ.

"Làm gì còn cách nào, người chết cũng không thể sống lại." Hắn bình tĩnh nói, trong mắt nhìn không ra cảm xúc.

Tôi khó khăn mở miệng, không biết nên nói gì.

Hắn nói thêm: "Hôm nay là ngày thứ ba mươi mẹ tôi mất. Bà ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã lâu, nhưng tôi bận công việc, lúc bà còn thì không chăm sóc, ngay cả khi từ trần, vì đang mang nhiệm vụ nên không thể nhìn bà lần cuối."

Giọng hắn hơi nghẹn ngào.

Lòng tôi tự dưng thắt lại một cách khó hiểu.

Chuyện người thân qua đời thật sự vừa bất lực vừa đau khổ.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra một chút manh mối: "Vậy tôi... Lần trước tôi dịch chuyển là ngày gì đặc biệt à?"

Hắn nhíu mày, rơi vào trầm tư.

Hồi lâu sau, hắn mở lời: "Hôm đó ban ngày có một người phụ nữ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chúng tôi cả đường chạy như bay đưa bà ấy đến bệnh viện, cuối cùng cứu được một mạng."

Tôi thấy chút thông tin: "Vậy bà ấy cũng bằng tuổi bác gái à?"

Hắn gật đầu: "Hình như chỉ hơn kém vài tháng."

Khi tôi đang cúi đầu suy nghĩ, hắn tự dưng khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm tôi lúc lâu.

Tôi bị hắn nhìn tới mức nổi da gà, liên tục lùi ra sau.

Khóe miệng hắn nhếch lên: "Lần đầu tiên thấy cô, tôi cảm thấy dáng vẻ hung hăng càn quấy của cô rất giống bà ấy."

Tôi bĩu môi: "Cái đấy không phải là hung hăng càn quấy."

9.

Ngày hôm sau, vì tối qua phải phụ đạo tâm lí hai giờ nên tôi lê lết cơ thể mệt mỏi đi làm.

"Vị khách hẹn tiếp theo khi nào tới?" Tôi bóp bóp bả vai, không có sức lực hỏi em gái hộ sĩ.

"Còn khoảng mười phút nữa." Hộ sĩ nhỏ vùi đầu vào máy tính trước bàn, nghiêm túc đáp lại.

Nói xong cô ấy đột nhiên ngẩng đầu, chống tay hỏi tôi: "Bác sĩ Chung, đêm không ngủ mà làm gì đấy, quầng thâm mắt của chị sắp rớt xuống đất tới nơi rồi kìa."

Tôi ngẩng đầu thấy đôi mắt tràn ngập tò mò của Trần Đường Đường.

Suy nghĩ của tôi rối bời.

Khoan khoan, lại hiểu lầm rồi!

Tôi vội vàng giải thích: "Suốt ngày nghĩ linh tinh! Đêm chị sinh hoạt rất lành mạnh điều độ."

Trần Đường Đường chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn tôi: "Chị nói gì vậy bác sĩ Chung, ý em là tối chị đừng chỉ lo đọc sách mà quên ăn quên ngủ, chị nghĩ đi đâu ấy."

Tôi vẫn muốn nói nhưng bị cô ấy làm cho lời nghẹn lại dưới cổ họng.

Cô ấy tuy bận nhưng vẫn ung dung lắc đầu: "Chị là người có tâm không sạch, nhìn cái gì cũng thấy có quỷ sau lưng."

"Chị......"

Cốc, cốc, cốc.

Cửa được gõ vang lên.

Một dáng người duyên dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.

"Tới rồi hả? Lâu rồi không gặp." Tôi chào hỏi thân thiện với cô ấy.

Hộ sĩ dẫn cô ấy tới sô pha ngồi, xong khẽ khàng đi ra ngoài đóng cửa.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Người nhận hỗ trợ tên Lí Việt Nghênh, 22 tuổi, mắc chứng rối loạn âu lo nhẹ. Mấy tháng trước đã tới đây để được tư vấn tâm lý hai lần.

Sau lần thứ hai tư vấn tâm lý, cô ấy rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.

"Bác sĩ Chung, lần sau gặp nhé."

Còn hẹn tôi thời gian buổi tư vấn thứ ba, thế nhưng cô ấy đột nhiên biến mất không thấy dáng đâu suốt ba tháng.

Mấy tháng không gặp, cô ấy gầy đi rất nhiều. Dáng người mỏng manh như thể giây tiếp theo sẽ bị gió hất bay.

Dù đang tuổi xuân thì rực rỡ, nhưng trên mặt cô ấy lại có nét bi thương mệt mỏi không hợp tuổi.

Tôi không hỏi chuyện tại sao cô ấy thất hẹn tới cùng: "Mấy tháng qua có thử đi tìm công việc nào chưa?"

Cô ấy cúi đầu, thấp giọng nhỏ nhẹ:

"Giờ em không đi làm. Trước đây em có thử đi làm công ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhưng bị bạn trai phát hiện."

"Anh ấy nói công việc như vậy vừa khổ vừa mệt, tiền lương thấp, hơn nữa anh ấy nói gần đây tình hình kinh doanh của công ty đã khởi sắc, dư sức lo cho cuộc sống hàng ngày của em, không để em đi làm nữa."

Ánh mắt cô ấy mơ hồ, thi thoảng lại xoa xoa chóp mũi.

Trực giác mách tôi biết xen lẫn trong lời kể của cô ấy đã có phần nói giảm nói tránh.

Tôi không hỏi quá kĩ.

Trò chuyện lúc lâu, Lí Việt Nghênh kín đáo đưa ra một câu hỏi với tôi: "Bác sĩ Chung, nếu bình thường bạn trai chị đối xử với chị rất tốt, nhưng đột nhiên lại làm một chuyện rất quá đáng thì chị có tha thứ cho anh ấy không?"

Hỏi xong, cô ấy còn nhấn mạnh một câu: "Chị biết rõ bình thường anh ấy là một người vô cùng vô cùng tốt."

Tôi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt hoang mang bất lực của đối phương, im lặng vài giây rồi lắc đầu.

"Vấn đề này quá trừu tượng, chị không biết nên trả lời như thế nào."

"Nhưng cái chị thắc mắc là người "bạn trai" này, anh ta có thật sự tốt đến vậy không? Khi con người rơi vào trạng thái lo âu, cảm xúc sẽ thông qua một số cơ chế phòng ngự tâm lí để khôi phục trạng thái cân bằng, ví dụ như hợp lý hoá, lý tưởng hóa. Rất có khả năng cái em cho là tốt chỉ là cách tiêu cực để lừa mình dối người sau khi bản thân phải chịu tổn thương."

Cô ấy mím môi, cái hiểu cái không gật gật đầu.

10.

Năm hai đại học, Lí Việt Nghênh kết bạn được với một người đàn ông hơn mình bảy tuổi, hai tháng sau chính thức yêu đương với anh ta. Người đàn ông dịu dàng kinh nghiệm, bao dung chăm sóc, từ khi bắt đầu chính thức, quan hệ giữa hai người cũng coi là ngọt ngào.

Sau khi tốt nghiệp Lí Việt Nghênh cũng không đi làm, phí sinh hoạt đều do người đàn ông đảm nhận.

Nhưng tám tháng trước, tình hình kinh doanh ở công ty anh ta gặp vấn đề, nguồn thu không được như trước, điều kiện sinh hoạt vốn dĩ sung sướng của Lí Việt Nghênh đột ngột xuống dốc.

Với chuyện này, Lí Việt Nghênh không hề tức giận, chủ động để mình đi tìm việc, cùng nhau hỗ trợ chi phí gia đình. Đây vốn là suy nghĩ hết sức bình thường, nhưng người đàn ông lại nổi trận lôi đình, nhiều lần ra lệnh và cấm không cho cô ấy ra ngoài làm việc.

Người bạn trai từng dịu dàng ấm áp nay xé rách mặt nạ, để lộ ra khuôn mặt đáng sợ.

Lí Việt Nghênh ngây thơ không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn giữ mối quan hệ sống chung với bạn trai.

Cô ấy như bông hoa thố ti yếu ớt dưới gốc cây lớn, chỉ biết bám chặt vào bạn trai để hấp thụ nguồn dinh dưỡng.

Nhưng tình trạng kinh tế ngày càng xuống, thậm chí nhóm chủ nợ còn tìm tới tận nhà.

Lí Việt Nghênh, người không có kinh nghiệm xã hội, lén lút sau lưng bạn trai tìm một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, như muối bỏ biển lấp đầy khoảng trống.

Nhưng chúng tôi đều không ngờ rằng, ác mộng mới chỉ bắt đầu từ đây...

Sau khi buổi tư vấn kết thúc, cô ấy chần chừ đứng dậy rời đi, biểu cảm hơi khác thường.

Trong đại sảnh, tôi nhìn từ xa thấy một dáng người đàn ông cao lớn thân mật ôm vai cô ấy định rời đi.

Dáng người đó tổng thể khiến tôi cảm thấy hình như đã thấy ở đâu.

Chợt Lí Việt Nghênh xoay người lại, kéo tay người đàn ông rồi chỉ về hướng tôi.

Người đàn ông đó cười thân thiện, vẫy vẫy tay chào tôi.

Tôi cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Nhưng đột nhiên, hai mắt tôi dính chặt lên người hắn ta không di chuyển.

Qua lớp khẩu trang, môi tôi khẽ run, tất cả lông tơ trên người dựng đứng lên.

Người đàn ông này, không phải tên biến thái tôi gặp phải đợt đầu dịch chuyển sao?

11.

Đắn đo lúc lâu, cuối cùng tôi vội gọi điện cho Văn Cảnh.

"Văn Cảnh, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh!" Tôi lo đến mức nói năng có chút lộn xộn.

Không giống ngày trước, giọng nói hắn có phần trêu chọc, lười biếng nói:

"Người đẹp, em là ai đấy?"

Tôi nhíu mày: "Bây giờ ai nói đùa với anh, tôi hỏi anh, sao lại thả cái tên biến thái đó ra?"

Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng hít thở nặng nề, hắn nói lấp la lấp lửng: "Sao cứ hỏi suốt thế, tới trước mặt tôi mà hỏi đi."

Cái tên này, chả lẽ lại đi uống rượu.

Tôi nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ.

Không ngờ giây tiếp theo, khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào, trong không khí tràn ngập mùi cồn và nicotin.

Tôi xuất hiện ở quán bar nào đó với vẻ mặt ngờ nghệch.

Áo ngủ hình hoạt hình, kính gọng đen, tóc rối tung như ổ gà.

Hoàn toàn không ăn nhập gì với không khí mờ ảo xa hoa và đám người cuồng nhiệt ở đây.

Để xác nhận lại dự đoán nào đó trong lòng, tôi bắt đầu nhìn khắp nơi xung quanh, mong có thể nhìn thấy người mình đang nghĩ đến.

Tìm nửa giờ, đang lúc tôi dần từ bỏ suy nghĩ này, định tìm đường về nhà thì...

"Trai đẹp đừng ngủ, mau tới đây chơi nào." Một giọng nữ quyến rũ hấp dẫn sự chú ý của tôi.

Tôi nghe giọng nói nhìn lại, chỉ thấy ở góc quầy bar có mấy cô gái vây quanh, vừa uốn éo cơ thể vừa nói chuyện với một người đàn ông ở giữa.

Tôi bĩu môi.

Không biết con cái nhà ai, sức hút lớn quá trời, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích.

Tôi theo bản năng nhìn thêm mấy lần, sau đó lập tức sốc điếng người.

Đù mé! Là nhà tôi.

Tôi cấp tốc chạy tới, đâm thẳng vào giữa bọn họ, như gà mẹ bảo vệ con ôm lấy Văn Cảnh đã say đến mức không biết trời ơi đất hỡi.

Một cô gái trang điểm màu khói kinh ngạc đánh giá tôi mấy cái: "Người đẹp, gu thời trang độc lạ đấy. Cô là ai thế?"

"Tôi... Tôi..." Tôi nhanh trí ngẩng đầu nói, "Tôi là bạn gái anh ấy."

Câu này thế mà rất hữu dụng.

Mấy cô gái nghe xong tự giác hết hứng thú, nhanh chóng tản ra.

Trong đó có một người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có bạn gái còn tới quán bar một mình, không biết giữ nam đức."

Tôi khẻ thở dài, dùng sức lay lay vai Văn Cảnh.

"Dậy dậy, về nhà." Quán bar rất ồn, tôi đành phải sát lại gần tai hắn để nói chuyện.

Hắn lười biếng nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn tôi một cái, lại đổi tư thế ngủ tiếp.

Máu tôi sắp điên lên rồi.

Vỗ vỗ mặt hắn, chỉ số kiên nhẫn tụt dần về đáy, tôi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy như vậy, nửa đêm tới quán bar một mình, có phải định quyến rũ cô em nào không?"

Cuối cùng hắn mới phản ứng lại, không có sức trả lời: "Không phải đâu."

"Da dẻ anh mịn màng thế này, là kiểu con gái thích ăn nhất." Tôi dùng hết sức bình sinh đỡ hắn dậy, lớn giọng quát một tiếng, "Đi, về nhà với tôi!"

12.

"Phía trước còn năm mươi mốt vị khách nữa, mong bạn kiên nhẫn chờ đợi." Ứng dụng đặt xe hiện lên dòng chữ nhỏ như vậy.

Tôi trong lòng bộn bề cất điện thoại đi.

Nửa đêm lúc một giờ sáng, trước cửa quán bar vẫn rất nhộn nhịp nháo nhiệt.

Màn đêm tối tăm như bất tận. Cơn gió lạnh thấu da thấu thịt xuyên qua bộ quần áo mỏng manh đi thẳng vào trong xương cốt.

Hơi thở ấm nóng của người đàn ông vô tình khuyếch đại bên tai tôi.

Tôi kiên nhẫn mở miệng: "Chúng ta đi lên trước một đoạn, nói không chừng bắt được xe."

Văn Cảnh hình như đã tỉnh táo hơn, gật đầu nghe theo.

Mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện li kì, suy nghĩ trong đầu tôi rất hỗn loạn, nhất thời quên mất thời gian.

Tôi đang định nói ra suy nghĩ của mình cho Văn Cảnh.

Đột nhiên trên vai nhẹ đi, khung cảnh trước mắt biến đổi nghiêng trời lệch đất.

Tầm mắt từ từ trở nên rõ ràng.

Không gian xung quanh tôi lại quay về căn phòng ngủ quen thuộc.

Tôi lại dám vứt Văn Cảnh đã say mèm ngay giữa đường.

Khẽ chửi một câu tinh hoa đất trời, tôi vội lôi điện thoại ra.

Văn Cảnh nhận máy rất nhanh: "Alo? Cô đi đâu rồi?"

Trong giọng nói lạnh lùng pha một chút oan ức.

Tôi đỡ trán, bất lực nói: "Đã đến giờ nên tôi lại quay về. Anh ngoan ngoãn đứng đợi ở đó, không được đi đâu với người lạ nghe chưa."

Dứt lời, tôi cũng không ngắt điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe lao đi không nhìn lại.

Không ngờ vị trí quán bar rất hẻo lánh.

Tôi tìm gần nửa giờ mới thấy dưới đèn đường một dáng người cao ráo.

Mở cửa xe, tôi nhanh chân chạy về phía hắn.

Văn Cảnh uống say ngoan ngoãn đứng đó không nhúc nhích. Nhìn chung so với bình thường hình như ngốc nghếch hơn một chút.

Hắn chớp chớp hai mắt, mày nhíu chặt mày, sau khi thấy tôi mới giãn ra.

Hắn chạy về phía tôi, còn lảo đảo suýt chút nữa thì ngã.

Tôi theo bản năng đỡ lấy eo hắn.

"Nhột." Cùng với âm thanh ma sát nặng nề, hắn phát ra tiếng rên trầm đục.

Tôi buồn cười: "Cảnh sát Văn Cảnh uống say sao lại hấp ta hấp tấp vậy, sắp ngã đến nơi rồi."

Hắn đáng thương đáp lời tôi: "Tôi còn tưởng cô vứt tôi lại rồi chạy đi."

Một câu trách móc không nặng không nhẹ, có thêm chút nũng nịu khiến cho tôi cảm thấy khác thường.

Tôi cố tình chọc hắn: "Vậy sao anh còn ở đây đợi tôi đến giờ?"

Vừa ngẩng đầu đã thấy cặp mắt ươn ướt của hắn.

Hắn mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều: "Cô nói sẽ tới đón tôi, nên bao lâu tôi cũng chờ."

Tôi nuốt ngụm nước bọt.

Một người bình thường lạnh lùng cấm dục, sao uống rượu vào lại ngốc nghếch như thế.

13.

Ở trên xe, tôi dò hỏi Văn Cảnh chuyện của tên biến thái kia.

Thì ra nơi tôi dịch chuyển đến lần đầu tiên chính là bên trong nhà Lí Việt Nghênh và bạn trai cô ấy – Hồ Tề Thiêm.

Từ trong lời kể ít ỏi của hắn, tôi miễn cưỡng chắp vá được toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Trong khoảng trống ba tháng Lí Việt Nghênh không tới tiếp nhận tư vấn tâm lý, cô ấy đã bị tên ác quỷ kia giam giữ ở căn phòng nào đó trong nhà.

Có lẽ bởi vì cô ấy không có nghe lời, lén đi làm trái ý hắn.

Giọng nức nở của người phụ nữ khi trước tôi nghĩ là ảo giác chính là của cô ấy.

Người khó khăn trốn thoát ra ngoài đi báo cảnh sát bắt Hồ Tề Thiêm cũng là cô ấy.

Nhưng hôm sau cô ấy lại chôn chân nguyên ngày trước cửa cục cảnh sát.

Cô ấy biết lúc đó Hồ Tề Thiêm đang bị giam trong phòng thẩm vấn tiếp nhận tra khảo.

Trái tim cô ấy đau đớn như có lưỡi dao cứa vào.

Cô ấy nhận ra bản thân không muốn Hồ Tề Thiêm bị chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cô ấy biết bản thân rất yêu người đàn ông này, dù đó là một tình yêu sai lệch, một tình yêu méo mó.

Nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, và việc Hồ Tề Thiêm dơ tay về phía cô ấy năm năm trước được coi là sự cứu rỗi duy nhất.

Vì thế cô ấy bắt đầu gây khó dễ ở giữa, nghĩ mọi cách giúp anh ta rửa sạch tội danh.

Mà cách duy nhất là che đậy những tổn thương mình từng phải chịu đựng.

Cuối cùng bởi vì cảnh sát không đủ chứng cứ nên đành phải thả người đi.

Sau khi sắp xếp lại sự tình, tôi không khỏi cảm thấy thương xót cho cô ấy.

Mà sau vài lần dịch chuyển, tôi cũng mò ra được manh mối.

"Tích đức cho đời, giấu hung làm thiện."

Ban đêm, khi cảm xúc của Văn Cảnh và Lí Việt Nghênh mất khống chế, trong đầu bọn họ đều nghĩ tới sự giúp đỡ, là tôi. Lúc đó tôi sẽ xuất hiện.

Khó trách, ông lão đó nói tôi là quý nhân.

Bản chất của một nhà tư vấn tâm lí là làm người bạn đồng hành để chữa lành.

Khó khăn của Lí Việt Nghênh quá lớn, trước tiên tôi sẽ bắt đầu từ Văn Cảnh.

14.

Vì thế tôi bắt đầu hỏi han ân cần Văn Cảnh mỗi ngày.

Thực tế hình như rất có hiệu quả.

Đến cả Văn Cảnh cũng nhận ra: "Gần đây số lần cô dịch chuyển đến nhà tôi ít đi phải không."

Trong lòng tôi nhảy nhót, lại giả vờ không biết gì: "Chuyện tốt mà, thời gian ngủ của nô lệ tư bản cuối cùng cũng về rồi."

Văn Cảnh cúi đầu ăn cơm, trong mắt như có vô vàn cô đơn, trả lời tôi qua loa: "Thế thì tôi cũng bớt phiền phức."

Vì thế tôi dần không tới cục cảnh sát làm phiền Văn Cảnh nữa.

Nhưng tôi vẫn có thể vô tình gặp được hắn ở đâu đó trên đường.

Năm giờ chiều, tôi sắp xếp đến đúng giờ tan tầm.

Ở bên cạnh cửa chính bệnh viện có một quán nhỏ, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bận rộn trước quầy hàng.

Trong lòng tôi bình tĩnh đi qua: "Ông chủ, một phần bánh chiên hoa quả."

Văn Cảnh nhếch mép: "Trêu tôi à?"

Tôi không quan tâm quét mã mười tệ, vô tội nhìn hắn: "Không, cả ngày bận rộn, giờ đói bụng nên mua chút đồ ăn vặt."

Hắn cười khẩy một tiếng, rất nghiêm túc cẩn thận bắt đầu làm bánh chiên hoa quả vỉa hè.

Tiếng dầu kêu xèo xèo, lát sau một phần bánh chiên hoa quả được hắn làm xong.

Tôi tự nhiên nhận lấy, mỉm cười: "Ông chủ đẹp trai như vậy mà lại chả có một bóng khách, khó tin thật đấy. Chúc nhiệm vụ của anh thành công, anh cảnh sát ngầm."

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, gần đây an ninh thành phố không tốt cho lắm.

Tuần trước, Văn Cảnh dẫn theo một đội nhỏ tới đây quét ổ nhóm phi pháp đồi trụy trong quán bar, bắt rất nhiều người.

Tôi đi theo Trần Đường Đường ra cửa hóng hớt.

Trần Đường Đường vừa cắn hạt dưa vừa tám với tôi: "Động tác áp giải tội phạm của cảnh sát Văn đẹp trai quá đi."

Tôi không để ý liếc nhìn một cái, lại cảm thấy động tác này có chút gì đó được dàn dựng.

Tuần trước nữa, Văn Cảnh tới đây triển khai công tác hỏi thăm khu hộ dân cư, còn chuẩn bị rất nhiều câu hỏi chi tiết.

Tôi trả lời từng câu một.

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cảnh sát Văn, anh cũng phải làm kiểu công việc như này à."

Giọng nói Văn Cảnh lạnh lùng, ung dung bình tĩnh nói: "Gần đây trong cục rất bận, không đủ nhân sự."

Tôi cái hiểu cái không gật đầu.

Trước khi đi, tôi vào phòng đưa cho bọn họ hai chai nước.

Khi ra tôi thấy vị cảnh sát ngày trước vô tình gặp trong phòng khách, anh ta ghét bỏ khoác lấy vai Văn Cảnh: "Nếu anh là chú thì tên con cũng nghĩ xong rồi."

Tôi đưa nước qua, vẻ mặt hào hứng nhìn qua nhìn lại: "Con ai cơ? Nhà ai có con à?"

Vị cảnh sát kia khó nói thành lời nhìn tôi: "Con gái các cô đúng là nước đổ xuống ao mà."

15.

Mắt thấy thực tế thật sự có hiệu quả, tôi càng tin tưởng lời nói của vị đạo sĩ kia.

Chỉ là, Lí Việt Nghênh......

Tôi rơi vào trầm tư.

Không hay lắm.

Mấy tháng qua, lần dịch chuyển tới nhà người đàn ông nọ là lần duy nhất phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Giờ mặc kệ à?

Dường như cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.

Nhưng trái tim tôi nhói đau.

Sau khi Lí Việt Nghênh hẹn hò với anh ta thì mắc phải hội chứng âu lo nhẹ, ngay cả trong khoảng thời gian ngắn ngủi chúng tôi gặp nhau, cô ấy vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng tim đập nhanh, tay run, hô hấp dồn dập v.v...

Phòng bệnh trước khi chúng xảy ra đúng không.

Tôi cũng không muốn xuất hiện dịch chuyển, lại phải nhìn dáng vẻ đạo mạo của tên đàn ông.

Nhưng sâu trong tâm tôi có âm thanh: Cô ấy đang một mình vùng vẫy trong vũng bùn, tôi phải giúp cô ấy.

Xong một người vẫn luôn hờ hững với cô ấy, dường như khó để nói những lời "tôn trọng chúc phúc vui vẻ".

16.

Chần chừ nửa ngày, cuối cùng tôi cũng gửi một tin nhắn WeChat cho Lí Việt Nghênh:

"Thứ bảy em rảnh không? Tính rủ em ra ngoài chơi."

Đã khá lâu cô ấy không đến văn phòng tư vấn tìm tôi. Một khi đã vậy, tôi sẽ chủ động xuất kích.

Cô ấy có đồng ý không? Lòng tôi hơi bất an.

Mười phút sau: "Được, bác sĩ Chung."

Thế mà cô ấy lại thoải mái đồng ý tôi.

Tôi kiềm chế nội tâm nhảy nhót, bình tĩnh hẹn với cô ấy thời gian địa điểm.

Tới cuối tuần.

Dạo phố, ăn cơm, check in tại quán cà phê, rồi lại đi xem một bộ phim.

Giống như những buổi hẹn của các chị em bình thường.

Tuy Lí Việt Nghênh xem qua có vẻ không mấy hứng thú, thi thoảng lại ngẩn người.

Lúc xem phim, chúng tôi xem bộ "Linh mục đỏ", cô ấy vậy mà khóc đỏ cả mắt.

Cảnh cuối cùng cuối cùng, bản "Summer" của Vivaldi vang lên, cảm xúc của tôi cũng bị cuốn theo, xúc động đến rơi nước mắt.

Vừa quay đầu nhìn Lí Việt Nghênh, cô ấy sớm đã cong người khóc không thành tiếng, lộ ra tấm lưng gầy.

Gần đây có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

Nhưng tôi không hỏi nhiều.

Từ từ chờ đợi, chờ tới ngày cô ấy chủ động nói ra.

17.

Chỉ là tôi không ngờ cái ngày ấy tới nhanh như vậy.

Chơi nguyên một ngày khiến tôi mệt hết hơi. Sau khi về đến nhà, vệ sinh xong, tôi lập tức nằm xuống nghỉ ngơi.

Cơ thể mệt vô cùng, nhưng đầu óc hoạt động khác thường.

Giác quan thứ sáu nói cho tôi biết chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.

Tôi lăn qua lộn lại không ngủ được.

Đồng hồ chạy tích tắc, ngay khoảnh khắc các kim đồng hồ trùng nhau, khung cảnh trước mắt lại bắt đầu trở nên chóng mặt.

"Tên nhóc nhà anh, lại lén lút nhớ nhung tôi à?" Tôi nghĩ là Văn Cảnh nên trong lòng không một gợn sóng.

Nhưng khung cảnh hiện trước mắt càng nhìn càng thấy sai sai.

Sàn nhà lát gỗ, các đồ trang trí đáng yêu, thú nhồi bông...

Những ký ức ngắn ngủi ngột ngạt ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi liên tục lùi về phía sau, vội vàng không chờ được muốn rời khỏi không gian xa lạ này.

Cố gắng khống chế hơi thở dồn dập, tôi run rẩy đi ra hành lang.

Lần này cửa đã có thể mở.

Một chân mới đặt ra ngoài, tôi chợt nghĩ đến...

Tôi dịch chuyển đến đây có phải chứng minh bây giờ Lí Việt Nghênh đang cầu xin người giúp đỡ, là tôi.

Nghĩ vậy, chân kia dính chặt lên sàn nhà không bước nổi.

"Bác sĩ Chung? Sao chị lại xuất hiện trong nhà em?"

Tôi vừa quay đầu đã thấy Lí Việt Nghênh ngơ ngác đứng đó, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt khiếp sợ.

Nhưng tôi cũng thấy trong mắt cô ấy có một tia may mắn.

18.

"Hồ Tề Thiêm đã đi công tác, trong nhà giờ chỉ có mình em. Nếu không sáng nay em đã không được tha cho đi ra ngoài một mình."

Lí Việt Nghênh tự giễu một câu, lại rơi vào im lặng bất tận.

Ban ngày cảm xúc cô ấy đi xuống, quả nhiên có lí do.

Đắn đo một lúc lâu, cô ấy nói thẳng:

"Tuần trước anh ấy lấy máy tính em đi công tác, đăng nhập WeChat nhưng quên đăng xuất. Tin nhắn cứ vang lên liên tục, em vì tò mò nên đã lén xem lịch sử nhắn tin của anh ấy."

Lí Việt Nghênh bắt đầu im lặng không nói gì, tay lo lắng nắm chặt ghế sô pha.

Tôi mở lời: "Em còn giữ không? Chị xem qua có được không?"

Lí Việt Nghênh vội gật đầu không ngừng: "Có, em có chụp hình."

Cô ấy vừa nói vừa từ lấy điện thoại trong túi ra.

"Người anh em, sao không rep?"

"Hồ Tề Thiêm, không lẽ mày nghĩ mày bây giờ ghê gớm lắm hả?"

Người đó tên Tần Nham, tôi biết tên vì hắn ta là một trong những người bị bắt ở quán bar lần trước.

Đây là hai dòng cuối cùng trong lịch sử tin nhắn bọn họ, Hồ Tề Thiêm không quan tâm hắn ta nữa.

Lướt lên trên.

Tần Nham: "Người anh em, sao gặp nhau ở cục cảnh sát chưa chào hỏi đã đi rồi?"

Tần Nham: "Đúng rồi, mày với mấy em gái kia vẫn ổn chứ. Có ảnh hay video mới nào chất lượng cao không?"

Đi kèm là mấy cái biểu cảm đáng khinh.

Tần Nham: "Mày có nhiều hàng như vậy, vẫn là con nhỏ đó ngon nhất, nếu không phải là bạn gái mày..."

Hồ Tề Thiêm: "Giữ mồm giữ miệng, cô ấy là bạn gái tao, đừng có nghĩ cái không được nghĩ."

Tần Nham: "ĐM mày. Trước thấy bọn tao bán được bao nhiêu, mày chả chụp rất nhiệt tình à? Hẳn mấy trăm GB. Lúc mày nghèo kiết xác, không phải tụi tao bố thí cho thì ai? Bây giờ lại ra kiểu lật mặt đéo quen nhau?"

Lí Việt Nghênh che mặt nức nở khóc lớn.

"Em nhìn thấy vài người chỉ trích em, chửi em hám tài, không biết xấu hổ, đê tiện...... Rõ ràng là họ sai, tại sao lại nhắm vào em?"

Tôi đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nói: "Báo cảnh sát đi."

Lí Việt Nghênh như còn băn khoăn gì đó: "Nhưng em sợ......"

Tôi đặt lên bàn tay lạnh băng của cô ấy: "Đừng sợ, dù sao đã là người trưởng thành đều biết phân biệt đúng sai, sẽ không đi trách em đâu."

19.

Cục Cảnh Sát.

Lí Việt Nghênh hiển nhiên hỏng mất tới rồi cực điểm.

Cô ấy cong người, không ngừng lải nhải: "Tất cả lỗi tại tôi... Tất cả lỗi tại tôi..."

"Trước đây anh ấy gọi tôi là công chúa nhỏ, cục cưng nhỏ, chuyện gì cũng nghe tôi, nói tôi chỉ cần mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi đáng yêu, như vậy là đủ rồi. Cơm ăn tới miệng, áo mặc tới tay, ngoại trừ dục vọng chiếm hữu quá lớn thì anh ấy cái gì cũng tốt. Có phải tại tôi ỷ lại quá nên mới khiến anh ấy cảm thấy được phép đối xử với tôi như rác rưởi không."

"Bọn họ nói đúng, tôi chính là một người ham tiền, tiêu tiền của anh ấy nhiều như vậy, tôi không có quyền phản kháng."

Tôi tức giận bất bình, không nhịn được: "Em nói năng vớ vẩn cái gì thế."

Văn Cảnh vỗ vai nhân viên tổ kỹ thuật, đột nhiên đứng dậy nói một câu: "Cô Lí, dù chuyện gì thì không một ai là hoàn hảo. Yêu cầu ai đó trở nên hoàn mỹ không tì vết, không có bất cứ khuyết điểm nào chính là hành vi xâm phạm đáng lên án. Kẻ khởi xướng là Hồ Tề Thiêm và những tên phát tán nội dung cấm, cô không phải xấu hổ hay tự trách bản thân."

Lí Việt Nghênh ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cảnh sát Văn Cảnh, nếu tương lai bạn gái anh giống như tôi, không đi làm, không xã giao, vậy anh vẫn sẽ yêu cô ấy như trước chứ?"

Văn Cảnh lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc: "Kiểu phụ nữ như vậy không phải gu tôi. Tôi mong rằng người đi cùng tôi có ước mơ của riêng mình, tự mình theo đuổi, sẽ không vì tôi mà thay đổi."

"Cũng hy vọng cô có thể tỉnh táo lại. Các video trên mạng đã xóa hết, còn chứng cứ đã được lưu lại, lúc này đây, hy vọng cô sẽ phối hợp tốt với cảnh sát chúng tôi để phá án."

Nói xong hắn chỉnh lại tay áo rồi bước nhanh rời đi.

Ánh mắt Lí Việt Nghênh có hơi mờ mịt, há miệng thở dốc, cuối cùng lại chả nói được gì.

20.

Chứng cứ vô cùng xác thực, Hồ Tề Thiêm hết đường chối cãi.

Trên tòa án, Lí Việt Nghênh lột xác hoàn toàn, như thay đổi bản thân, dũng cảm giành lại quyền lợi cho mình.

Sau cùng Hồ Tề Thiêm bị phán 6 năm tù giam.

Chuyện này xem như kết thúc êm đẹp, từ đó về sau tôi không còn đột ngột thoắt ẩn thoắt hiện nữa.

Lời đạo sĩ nói tuy hơi quá nhưng cũng rất hữu dụng.

Lần gặp lại Lí Việt Nghênh là bốn tháng sau.

Cô ấy chủ động tới bệnh viện tìm tôi.

Cả người tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Giống như một đứa trẻ vừa làm được chuyện tốt, cô ấy vội không chờ nổi muốn chia sẻ thành tích cho tôi.

"Giờ em đang làm hành chính ở một công ty nhỏ, thu nhập tạm ổn, công việc cũng nhẹ nhàng, từ từ tính tiếp."

Từ tận đáy lòng tôi vui thay cho cô ấy.

Vừa quay người thì thấy cô ấy rối rắm mở lời: "Bác sĩ Chung, em vẫn luôn muốn hỏi chị, buổi tối hôm đó, lúc em co ro trong phòng, muốn nói hết những gì trong lòng cho chị nghe thì tự dưng chị xuất hiện."

Hai mắt cô ấy tròn xoe lay động, đột nhiên che miệng: "Chị, không lẽ chị có siêu năng lực?"

Tôi lấp lửng nhướng mày: "Nói thật cho em biết nhé, chị là bà tiên đỡ đầu đấy. Lâu đài thối nhát không hợp với nàng công chúa, khi tiếng chuông mười hai giờ ngân vang, chị sẽ tới đón công chúa về nhà."

Một nàng công chúa thật sự sẽ không mãi mãi trẻ trung, mãi mãi xinh đẹp.

Nhưng sẽ luôn luôn dũng cảm, luôn luôn mạnh mẽ.

Công chúa à, hy vọng quãng đời còn lại của em sẽ thuận lợi bình an, khỏe mạnh hạnh phúc.

Phiên ngoại

Nửa đêm ở lại bệnh viện tăng ca.

Tôi đấm đấm lưng vai đang đau mỏi, cô đơn đi trên đoạn đường không một bóng người.

Gần đây phải đánh giá lại chức danh, phiền ghê!

Tự dưng lâu không uống muốn làm một ly.

Ánh đèn sáng rồi lại tối, tiếng nhạc êm ái du dương, trong không khí thoang thoảng hương rượu hòa với nước hoa.

Hình như tôi đã dịch chuyển đến một quán bar thư giãn nhẹ nhàng.

Mọi người xung quanh tụm năm tụm ba, đều tập chung vào chuyện của mình, không ai để ý tới tôi.

"Tới cũng tới rồi, uống một chén rồi đi." Tôi nghĩ.

Một ly rượu vang trong veo, tỏa ra hương thơm ngào ngạt trong không khí.

Chợt bên cạnh có người ngồi xuống, làm mặt rượu hơi lay động.

Là một người đàn ông xa lạ.

Đối diện với ánh mắt tôi, anh ta không tránh né, mỉm cười nói: "Xin hỏi, tôi ngồi có được không?"

Tôi vội gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Anh ta gọi cốc bia đen, cởi hai cúc ống áo sơ mi xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc, bắt đầu yên lặng thưởng thức.

Qua vài phút, thi thoảng anh ta sẽ bắt chuyện với tôi.

Cả hai câu được câu không bắt đầu nói chuyện phiếm.

Không biết sao, tôi tự dưng cảm thấy phía sau mình có một cặp mắt nóng bỏng rực cháy.

"Thế hả? Hóa ra cô là bác sĩ tâm lí, lợi hại thật đấy."

Tôi thoải mái thừa nhận: "Tôi lợi hại lắm đấy."

Anh ta hơi tròn mắt, dưới cặp kính gọng vàng là khuôn mặt ngậm ý cười: "Cô Chung, cô đúng là một người phụ nữ có sức hút, chỉ mới nói chuyện một lúc với cô mà tôi cảm thấy như đã rung động từ lâu."

Lòng tôi bình tĩnh mở miệng: "Hiệu ứng bóng tối đấy, ở nơi ánh sáng tương đối tối, hai bên hẹn hò sẽ không thấy biểu cảm của đối phương, và rồi rất dễ giảm cảm giác đề phòng, sinh ra cảm giác an toàn, càng dễ sinh ra cảm giác rung động và ỷ lại đối phương. Cho nên cái rung động của anh có khả năng chỉ là một loại ảo giác thôi."

Bỏ qua sự kinh ngạc trên mặt anh ta, tôi đứng dậy rời đi.

Nhưng trên đường có một đôi tay giữ chặt tôi lại, dùng sức kéo ngã tôi lên ghế sô pha.

"Sao anh lại ở đây? Tửu lượng yếu mà cứ thích uống, lần này tôi không đưa anh về nhà nữa đâu." Tôi hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt không tốt lắm của Văn Cảnh.

Hắn nói một cách khó hiểu: "Uống vài ly rồi mà mặt không đổi sắc, cô lợi hại thật đấy bác sĩ Chung."

Tôi bị sặc một ngụm, khó hiểu nhìn hắn: "Anh uống mấy li vậy? Sao lại say quắc cần câu vậy?"

Hắn tiếp tục: "Cái này mà cô cũng biết, cô cũng lợi hại ghê ta bác sĩ Chung."

Tôi không nhịn được nữa: "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Hắn im lặng, biểu cảm có phần oan ức.

Đột nhiên tôi bị kéo lại gần, một trận quay cuồng trời đất, tay tôi đụng phải lồng ngực vững chắc của hắn.

Hai người thác loạn trong hơi thở hỗn loạn từng trận mùi rượu.

Hắn đỏ mặt nói: "Lần đầu tiên gặp nhau là ở phòng tắm nhà anh, đèn phòng tắm nhà anh rất sáng."

Tôi không hiểu: "Thì sao? Tóm lại anh muốn cái gì?"

"Đèn phòng tắm nhà anh sáng chói mắt mà. Nên việc anh thích em không liên quan đến hiệu ứng bóng tối."

"Em tin anh đi."

(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com