MA VƯƠNG THÂN YÊU CỦA TA
Tác giả: 小鱼吐泡泡
Edit: Tchii | Muối - Beta: Yang - Proof: Diu
====
1.
Ta là yêu nữ hoa sen, làm việc vặt ở trong cung.
Bởi vì áp lực công việc lớn, ta thường xuyên uống rượu để giải tỏa căng thẳng.
Hôm đó, ta uống một hũ rượu nếp hoa đào như mọi khi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, ta không cẩn thận đã vào sai phòng.
Ngày thứ hai, sau khi tỉnh dậy, ta nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mà rơi vào trầm tư.
Người xưa nói quả không sai, rượu vào rồi thì lý trí chỉ còn là mây bay.
Sau cùng cho dù hai chúng ta chưa làm gì cả, nhưng nói ra thì ai mà tin?
Lời đồn trong Ma cung đáng sợ như vậy, một yêu nữ thấp bé như ta không thể chịu đựng được.
Vậy nên ta nhanh chóng mặc y phục, nhón chân, nhẹ nhàng rời đi.
Buổi chiều, trong lúc quét dọn, ta vô tình nghe thấy vị Ma tôn đại nhân địa vị tôn quý kia đang phân phó xuống dưới cho bọn tiểu yêu:
"Khi tìm thấy nữ yêu có vết bớt hình ngôi sao dưới nách kia, mang đến đây, bản tôn sẽ thưởng lớn."
Ta cười phì thành tiếng, ai lại biến thái như vậy, dưới nách còn có thể có một hình... ngôi sao?
Rất nhanh sau đó ta liền cười không nổi nữa rồi.
Ta chợt nhớ ra, dưới nách của ta không phải cũng có một vết bớt hình ngôi sao sao?
Bởi vì ở chỗ kín đáo như vậy, ta cũng xém chút quên mất.
Ma tôn đại nhân làm thế nào mà biết được vậy?
Trừ phi...
Tôi Ta có chút không dám nghĩ tiếp nữa, xem ra nam nhân tối hôm qua chính là Ma tôn đại nhân!
Ta khóc không ra nước mắt, chắc chắn Ma tôn đã dùng thuật dịch dung, nếu không cho ta mượn mười lá gan, ta cũng không dám ngủ trên giường của ngài ấy!
Cả buổi sáng, ta đều không thể tập trung, đến múc bản thân pha nhầm trà cũng không nhận ra.
Cũng may Hồ điệp yêu kịp thời nhắc nhở, ta mới tránh phạm phải sai lầm.
Pha xong chén trà mới, ta chuẩn bị dâng lên cho Ma tôn đại nhân, sau đó liền nghe thấy hai con tiểu yêu đang bàn tán:
"Nghe nói gì chưa? Chúng ta sắp có nữ chủ nhân rồi."
"Thật á?"
"Đương nhiên, cậu lớn của ta chính là hậu vệ canh gác ở cửa phòng ngủ của Ma tôn đại nhân, tin này tuyệt đổi chính xác."
...
2.
Tối hôm trước ngủ trong phòong Ma tôn một giấc, hôm nay liền lan truyền sắp có nữ chủ nhân, hay là Ma tôn đại nhân muốn chịu trách nhiệm với tôi ta?
Trong nháy mắt, hai mắt ta sáng lên: " Nữ yêu dưới nách có vết bớt hình ngôi sao hả sao?"
Hai con tiểu yêu nhìn ta có chút khó chịu: " Ngươi là ai?"
Ta kiêu ngạo mà đáp lại: "Ta là nha hoàn thân cận của Ma tôn đại nhân."
Mỗi ngày bưng bê trà nước, không phải chính là người hầu thân cận sao.
Hai con tiểu yêu còn chưa hiểu chuyện gì mà đã chạy mất dạng.
Lần đầu tiên cảm thấy được làm công việc này là vinh hạnh của ta.
Yeh yeh yeh! Nô lệ chuyển mình biến thành chủ nhân, rốt cục cũng không cần bưng bê trà nước cho người khác nữa.
Ta vừa ngâm nga một bài hát vừa đi ngang qua hành lang, chuẩn bị tiến lại thừa nhận với ma tôn đại nhân, chính lúc cách Ma điện một bước, ta nhìn thấy hai con tiểu yêu vừa đứng tám chuyện, đứng giữa chính điện.
"Bẩm Ma tôn đại nhân, nàng ta chính là nữ yêu mà ngài muốn tìm."
Trong lúc đó, một con tiểu yêu khác chậm rãi cởi bỏ y phục, vết bớt hình ngôi sao dưới nách hiện ra một cách rõ ràng.
Bước chân ta đợt đột nhiên đông cứng lại.
Cái thứ vô sỉ!
Dám mạo nhận thành quả lao động của ta ư?
Chính lúc ta đang định xắn tay áo lên, vào nói chuyện rõ ràng, chợt nghe Ma tôn đại nhân lạnh lùng nói: "Kéo ra ngoài cho hải yêu ăn."
Lời này là có ý gì?
Ta có chút ngơ luôn rồi.
Mãi đến khi hai con tiểu yêu bị kéo ra ngoài đại điện, ta mới như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng.
Ma tôn đại nhân muốn, hủy! Thi! DIệt! Tích!* (毁尸灭迹:hủy xác không để lại dấu vết)
Như thế này thì sao ta dám đi thừa nhận nữa chứ?
Đúng lúc ta xoay người chuẩn bị rời đi, chén trà trên tay bỗng đổ chảy xuống đất.
Sau một hồi loay hoay, ta vừa hay nhào tới bên chân của Ma tôn.
Ngước mắt lên trên, là ánh mắt phán xét của Ma tôn.
"Người dùng cách nào mà lại vào được đây vậy?"
Dây còn không phải nói thừa sao?
Đương nhiên là bị ngưoi lôi vào rồi.
Nhưng lời này ta không dám nói, chỉ có thể âm thầm nghĩ trong lòng.
Ta bình tĩnh xoa xoa cái eo đau nhức của mình, cung kính trả lời: "Là được chính Ma tôn đại nhân ngài mời vào ạ."
Ma tôn có chút đăm chiêu, thần sắc tối sầm không rõ ràng.
Y phất phất tay, ra hiệu ta có thể rời đi.
Quá nguy hiểm!
Sau khi ra khỏi cửa, ta thở phào nhẹ nhõm.
Tuyệt đối không thể để ngài ấy biết được ta có vết bớt hình ngôi sao.
Bằng không sẽ phải chịu thủ đoạn của Ma tôn...
*Chẹp chẹp*, ta đã nghĩ ra hằng trăm cái chết.
Sau đó ta mới biết, thì ra Ma tôn đã dựng lên một kết giới ở cửa Ma điện, duy có lúc ta bước vào, ngài ấy lại không phát giác.
3.
Sau hôm đó Cách hôm, có một kẻ biến thái vậy mà dám nhắc nhở, tất cả các nữ yêu đều phải đến suối nước nóng.
Lúc đó đúng lúc ta đang cẩn thận rót trà cho Ma tôn đại nhân.
Nghe thấy thế, tay ta bắt đầu run rẩy.
Ma tôn uống một ngụm trà, ánh mắt sắc lẹm như đao nhìn qua: "Ngươi run cái gì?"
Tôi gạt tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán: "Đói ạ, tiểu nhân bị tụttuột huyết áp."
Ma tôn: "..."
Chưa đến giờ cơm, Ma tôn liền phân phó nữ ngự trù làm một bàn toàn món ngon.
Ta nhìn muốn rớt cả mắt.
"Muốn ăn sao?"
"Nói thừa."
Miệng nhanh hơn não.
Nói xong ta liền ngậm miệng lại.
Cái mỏ hỗn này... phục luôn rồi!
Bằng mắt thường cũng có thể thấy được Ma tôn đang nhíu mày.
Chính tại thời điểm mấu chốt giữa sự sống và cái chết, ta đã lấy ra chiêu nịnh bợ của mình: "Tiểu nhân là cảm thấy mỹ vị nhân gian như này chỉ có Ma tôn mới có thể thưởng thức, tiểu nhân chỉ là một tên phế vật, không xứng có được."
Dứt lời, ta âm thầm quan sát Ma tôn.
Chỉ thấy ngài ấy khóe miệng ngài ấy hơi nhếch lên, cười như không cười vậy.
Haha, lần này sóng lặng rồi!
Quả nhiên, Ma tôn không phát hỏa.
Chỉ là một bàn toàn cao lương mỹ vị, ngài ấy chỉ ăn hai miếng liền rời đi.
Đúng là lãng phí của trời.
Ta vì lòng tốt muốn giúp đỡ người khác, liền giúp y dọn dẹp sạch bóng.
Trở lại chỗ ở, Hồ Điệp yêu muốn dẫn ta cùng đi ăn cơm.
Ta ợ hơi một cái: "Ta ăn rồi."
Hồ Điệp yêu kinh hãi: "Ngươi lén đến nhà bếp ăn vụng rồi sao?"
Ta cười nói: "Ăn một cách quang minh chính đại."
Ta liền kể lại câu chuyện vừa xảy ra một lần cho ả nghe.
Hồ Điệp yêu nghe xong trầm mặc một hồi lâu.
Sau một lúc lâu, nàng ta hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng: "Liệu có khả năng những món đó là Ma tôn đại nhân đặc biệt cho cô không?"
Ta cũng ngơ luôn.
Mọi thứ đều có khả năng.
Nhìn lên ánh trăng ngoài ô cửa sổ kia, mặt ta cũng có chút phiền muộn.
Tâm tư của Ma tôn quả thật vô cùng khó đoán.
Dù sao đi nữa, ngày mai tuyệt đối không thể ngâm nước nóng.
4.
Trưa ngày hôm sau, mặt trời cao tới đỉnh đầu.
Ta nhìn đám yêu nữ sặc sỡ sắc màu dưới hồ nước nóng, nhướng mày: "Ta có thể xuống đó không?"
Xà yêu phụ trách giám sát lắc eo: "Không thể."
Má nó, vô tình!
Nhìn số yêu nữ trên bờ ngày càng ít, tim ta thòng xuống.
Lúc sắp tới lượt ta, xà yêu đột nhiên bị đau bụng.
Nhân lúc hắn đi giải quyết nỗi sầu, ta chuồn lẹ.
Đúng là trời thương ta.
Còn chưa kịp cười đã nhìn thấy Ma tôn đại nhân đang cách không xa lắm.
Không thể không nói, phiền lòng quá mà.
Tôi thay đổi phương hắn, bấm quyết, chuẩn bị độn thổ.
Vừa chui xuống đấy liền bị người ta cầm vạt áo nhổ lên.
Ta kêu than một tiếng; bị ép đối mặt với Ma tôn.
Chỉ thấy hắn nhăn mày, tỏ vẻ ghét bỏ.
Tôi tỏ vẻ ngượng ngùng không thôi, trong lòng lại vui như muốn nở hoa.
Cái thói ưa sạch sẽ của Ma tôn đại nhân sắp tái phát rồi...
Một, hai, ba...
"Phịch", quả nhiên hắn ném ta xuống đất.
"Đi tắm sạch sẽ đi!"
"Vâng..."
Bây giờ không chạy thì lúc nào mới chạy?
Ngay sau khi ta chạy được chục mét, đen đủi liền ập tới, thế là lại đụng mặt xà yêu, chỉ thấy ả gấp gáp đến mức muốn bùng nổ, nắm lấy vạt áo của tôi, như túm con thỏ nhỏ ấy, lôi đến méc với Ma tôn.
Nghe vậy, Ma tôn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Bản tôn muốn đích thân xem xem."
Xem gì cơ?
Xem?
Cho đến khi ta bị lôi tới hồ nước nóng, ta mới nhận ra.
Ma tôn muốn nhìn ta tắm nước nóng.
Mẹ nó! Biến thái quá vậy.
Ma tôn ngồi lên tháp quý phi, nhìn ta chằm chằm.
Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời, hoảng hốt, cởi áo ngoài, áo trong mượt như sunsilk.
Tốt lắm, chỉ còn lại mỗi cái áo yếm.
Gió lướt qua mặt hồ.
Thời tiết khỉ gió này, lạnh phết.
Ta ôm cánh tay run rẩy ngó xuống dưới nách.
Mayyyy, ấn ký hình ngôi sao biến mất rồi.
Không hổ là phương thuốc bí truyền đáng giá ngàn vàng, dùng tốt thật chứ, chỉ là hiệu quả hơi chậm.
Ha ha ha... may mà chuẩn bị kĩ lưỡng.
Ta lau mồ hôi trên trán, vô tình đụng phải ánh nhìn của Ma tôn.
Cứu mạng, sao hắn nhìn ta chăm chú thế.
Ta loạng choạng, ngã xuống nước.
Ục ục.
Ục ục, ục ục.
Ục ục, ục ục, ục ục.
...............
Ngay vào lúc ta uống đến hớp thứ năm, Ma tôn cũng chịu vớt ta lên, sau đó tái mét mặt mày là đi mất.
Để lại tôi ngồi trong gió loạn.
5.
"Hắt xì!"
Đúng vậy, ta bị cảm rồi.
Người khác ngâm nước nóng để dưỡng sinh, ta ngâm nước nóng là muốn đòi mạng.
Điểm chết người nhất chính là, Ma tôn vậy mà muốn ta hầu hạ ngài ấy ngủ vào buổi tối.
Có lầm không vậy?
Áp lực công việc rất lớn quá rồi!
Để giải tỏa áp lực, trước khi đi làm ta liền tu lầm một ngụm rượu nếp hoa đào.
Khi tới trước cửủa điện của Ma tôn, ngọn đèn dầu trong phòng lập lòe.
Ta loạng choạng đẩy cửa ra, Ma tôn thân mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ, nằm nửa người trên giường, hai tay vắt sau đầu, mái tóc đen rốồi bù, gương mặt khó gần, lạnh lùng như ngọc ẩn hiện trong bóng tối, cả người tỏa ra tà khí.
Ta sợ hãi rụt cổ lại: "Ma tôn đại nhân, tiểu nhân đến rồi ạ."
Dứt lời, ta bị một lực lớn kéo tới trước mặt Ma tôn.
Chỉ thấy y nhìn ta chằm chằm với vẻ mặt đằng đằng sát khí: "Quả nhiên là ngươi!"
Ta có chút ngây ngốc: "Cái gì?"
Ma tôn nghiến răng nghiến lợi: "Người vào phòng ta buổi tối ngày hôm đó chính là ngươi!"
...
Ta gần như tỉnh rượu trong nháy mắt.
Bây giờ chạy còn kịp không?
Hình như không kịp nữa rồi...
Một màn trời đất quay cuồng, ta bị Ma tôn ném lên giường.
Ta ôm lấy cái đầu choáng váng, biện bạch rằng: "Ma tôn đại nhân, người hãy nghe ta giải thích."
"..."
Ma tôn từ trên cao nhìn xuống, bộ dạng giống như chuẩn bị xử đẹp ta nếu như ta không thể giải thích rõ ràng vậy.
Ta rụt cổ lại, luôn có cảm giác chỗ nào đó không đúng.
Một lát sau, dưới ánh mắt ngày một toát ra nhiều tà khí của Ma tôn, ta chợt nhớ ra, hình như ngài ấy vẫn chưa từng nhìn thấy vết bớt của ta, như vậy sao có thể kết luận ta chính là nữ yêu đêm đó đã vào phòng của ngài ấy chứ?
Lẽ nào là đang lừa ta?
Ta ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đang cười của Ma tôn.
Ta thoáng chốc có chút lo lắng.
"Ma tôn đại nhân, ngài...nhận nhầm người rồi."
"Tiểu nhân từ trước đến nay chưa từng vào phòng của ngài, đêm nay là lần đầu tiên."
Chính là như thế, chết cũng không nhận!
Nụ cười trên mặt Ma tôn ngày một đậm.
Giây tiếp theo ngài ấy chậm rãi tiến gần hơn, hơi thở nồng đặc phả vào tai ta, giọng nói đầy mê hoặc vang lên: "Vậy sao? Ta nhớ mùi rượu nếp hoa đào đêm đó...Thơm thật đó."
6.
Não ta "ong" một tiếng, giống như có một sợi dây căng bị đứt.
Tiêu đời rồi!
Ai mà ngờ được, ta lại bị vạch trần như thế này chứ?
Đồ rượu đáng chết này, đúng là thành tại Tiêu Hà, bại cũng tại Tiêu Hà.* (成也萧何, 败也萧何: có công nhưng cũng gây họa*)
Lúc đó Ma tôn đã ngồi ngay ngắn trên ghế, ẩn khuất trong ánh sáng lập lòe, nét mặt u ám cũng mờ ảo không rõ.
Lòng ta không yên, ngón tay bị cấu đến mức bong tróc, ta cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn.
Vì thế ta chỉ có thể ngoan ngoãn dập đầu xin tha: "Ma tôn đại nhân, xin ngài hãy tha cho tiểu nhân, tiểu nhân thật sự không cố ý vào phòng của ngài."
Ma tôn: "Ngươi..."
Ta thuận thế mà làm, dập mạnh thêm một chút.
Chỉ cần âm thanh đủ lớn, ta sẽ không nghe được lời Ma tôn nói muốn đem ta cho Hải yêu.
Ma tôn: "Ngươi..."
Ta ra sức dập đầu.
Ma tôn: "Ngươi..."
Ta cố gắng dập đầu mạnh hơn nữa.
Ma tôn rốt cục cũng trầm mặc rồi.
Một lúc lâu sau ta cũng không thấy tiểu yêu khác vào bắt ta.
Xem ra phương pháp này có tác dụng.
Nhận xét: Đã tiến bộ hơn nhưng vẫn còn sai chính tả.
Ta quỳ rạp trên mặt đất chịu đựng nỗi đau, lén lén liếc thấy vẻ mặt Ma tôn đang nhìn ta, vẻ mặt có chút không biết phải làm sao.
Ta: "?"
Thật sự không thể hiểu được tâm tư của Ma tôn.
Rốt cục y cũng động đậy.
Lòng ta sinh cảnh giác mãnh liệt, chỉ thấy Ma tôn hất hất tay, sau đó ta liền cảm nhận được một uy lực mạnh mẽ hướng vào ta.
7.
Ta chơi lớn rồi!
Ngay vào lúc ta nản lòng thoái chí, cái giọng lạnh như băng của Ma tôn truyền tới: "Bản tôn có thể tha tội chết cho ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi phải kề cận chăm sóc bản tôn."
Hả?
Đừng nói kề cận chăm lo, dù phải làm trâu làm ngựa ta cũng bằng lòng!
Ta gật đầu thật mạnh, chỉ sợ hắn sẽ hối hận!
Ể?
Sao không gật đầu được vậy?
Cười ngất, hóa ra là áp bức của Ma tôn vẫn còn đó.
Ta yếu ớt lên tiếng nhắc nhở: "Ma tôn đại nhân, có thể cho tiểu nhân đứng dậy không?"
Ma tôn miễn cưỡng nói: "Không được phép lạy lục nữa!"
Ta: "Được ạ, được ạ."
Dù sao thì ta cũng rất đau đó.
Thế là ta thành công thoát được một kiếp.
Đến tối, lúc ta quay lại lấy chăn, yêu hồ điệp quỷ dị nói: "Trán ngươi làm sao thế?"
Ta: "Dập đầu đó."
Yêu hồ điệp đau lòng nói: "Sưng hết cả rồi."
Ta cười mà không nói, sưng thì tính làm gì, còn tốt hơn là không có đầu để sưng ấy.
8.
Ngày đầu tiên làm người hầu thân cận, ta phát hiện ra một cái lỗ:
Sự việc là như này:
Tối qua, sau khi nghe xong câu chuyện của ta, yêu hồ điệp nhét cho ta một quyển công lược, nói là bí kíp dỗ người khác vui vẻ của nàng ta.
Nhìn mấy chữ "Muốn lấy Ma tôn làm phu quân" to đùng trên bìa, ta rơi vào trầm tư.
Muốn quậy cái kiểu gì đây?
Ta nhìn về phía yêu hồ điệp, hi vọng nàng cho ta một lời giải thích.
Yêu hồ điệp: "Muốn sống không?"
Phí lời!
Ta lạnh lùng trừng mắt với hắn.
Yêu hồ điệp: "Thế thì cua hắn, để hắn làm phu quân của ngươi, sau này ngươi chính là người có vị trí quan trọng thứ hai ở Ma giới, ai còn dám giết ngươi chứ?"
Nghe thì có chút dao động đấy, chỉ riêng cái không ai dám giết ta làm người ta khó lòng từ chối.
Nói thật, ban đầu ta cũng nghĩ qua rồi, nhưng sau này không dám nghĩ tới nữa.
Thế là ta nói ra nỗi lo trong lòng: "Nhưng ta càng sợ bị Ma tôn chém đầu hơn."
Yêu hồ điệp tỏ vẻ hận thép không thành sắt: "Tán hắn đi, để hắn không thể không thể yêu chiều ngươi..."
Trong đầu quẩn quanh câu nói ấy suốt cả buổi tối: "Tán hắn đi, để hắn không thể không thể yêu chiều ngươi..."
Thế là đến ngày thứ hai, ta phải làm việc với hai cái quầng thâm mắt.
Sự thật chứng minh, chất lượng giấc ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất công việc.
Ta nhìn vạt áo trước ngực Ma tôn đã ướt nhẹp, lạnh buốt chân tay.
Đó là nước vừa mới đun nóng đó!
Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, lần này ta toang thật rồi!
(Xuất quân, chưa báo tin thắng trận, thân đã chết - thơ Đỗ Phủ)
Ta bị dọa đến ngơ ngác.
Chỉ thấy Ma tôn nhíu mày, ánh mắt tối dần, trông còn có chút tức giận.
"Còn không mau tới dọn dẹp!"
...
Dọn dẹp?
Được ạ!
Chỉ cần không đụng tới mạng ta, bảo ta làm gì cũng được.
Chỉ ta... ta có chút do dự.
Ta phải dọn dẹp mảnh trà vỡ dưới đất trước? Hay phải xử lí lá trà trên ngực Ma tôn trước?
Ma tôn dường như mất kiên nhẫn, giúp ta chọn đáp án.
Hắn thuần thục cởi áo còn đang vương hơi nóng xuống, lộ ra cơ bụng tám múi.
Ta mở to mắt, trân trân nhìn cơ bụng tám múi của hắn mà không nói nên lời.
Đây là thứ mà ta không trả tiền vẫn có thể nhìn thấy sao?
Nước miếng không có khí phách rớt ra khỏi miệng.
Ta đưa tay ra đỡ lấy, nhưng không đỡ được, ngược lại còn hấp dẫn sự chú ý của Ma tôn.
"Còn không mau qua đây!"
Qua đấy làm gì?
Trông thấy vết bỏng trên ngực của Ma tôn, ta hình như hiểu ra rồi.
Còn không phải là muốn ta tới thổi giúp hắn sao?
Thế là ta làm như vậy.
Ê khoan!
Sao ánh mắt Ma tôn nhìn ta lại có chút kì lạ nhỉ?
Ta thử thăm dò thổi tiếp.
Giây sau ta bị đẩy ra.
Sau đó, Ma vương biến ra bộ quần áo từ trong không khí.
Mặt đỏ tía tai rời đi.
9.
Ta vội vã lấy ra cuốn sổ tay chiến lược, đọộc những điều bị cấm không được làm.
Rất tốt, ta đã giẫm phải địa lôi một cách hoàn hảo.
Nhớ tới sắc mặt của Ma tôn trước khi rời đi, ta lo lắng sờ sờ đầu.
Trong lúc thấp thỏm lo lắng, ta rốt cục cũng đợi được một người tới.,
Chỉ là người bước vào không phải Ma tôn, ngược lại còn thấy chút lạ mắt.
Xét thấy một số chỗ cũng tạm ổn trên người hắn, ta rót cho hắn một lý trà.
Người đó nhìn ta với ánh mắt hài lòng: "Không tồi, cuối cùng ở đây cũng có người lịch sự."
Oa, giọng cũng hay.
Lập tực kéo gần khoảng cách giữa ta và hắn.
Ta hỏi: "Đại ca, ngươi là ai vậy?"
Chỉ thấy người đó chậm rãi ngồi trên ngai vàng thuộc về Ma tôn, ngữ khí kiêểu ngạo: "Ma tôn tương lai!"
...
Đây là đến thử ta sao!
Ta mất công chờ đợi cực khổ hai tiếng đồng hồ, để đợi người này ư?
Nên nói không nên nói, Ma tôn thật nhỏ mọn.
Ta đã vất vả như vậy rồi, ngài ấy lại còn thử lòng trung thành của ta.
Thôi vậy, nếu như Ma tôn muốn xem, vậy thì ta sẽ thể hiện cho y thấy.
Thế là ta lấy ra một thanh kiếm từ trong hư không, trực tiếp đâm thẳng vào trước mặt người đó: "Ngươi
" Ngươi Chớ đừng hòng làm càn!"
Muốn hỏi ngươi có khí phách hay không, trung thành hay không?
Thế nhưng mọi thứ diễn ra không giống như ta nghĩ.
Một trận uy áp kéo tới, ta đã bị đánh bay.
Cho dù có chậm chạp nhưng ta vẫn có thể phản ứng lại, hắn ta không phải người Ma tôn phái đến.
Phải làm sao?
Bay ra ngoài như thế, vậy mà không được bị thương?
Ta nên hô cứu mạng? Hay là...
Ta lờ mờ nhìn thấy có một người đang đứng phía trước ta, là Ma tôn.
Ngài ấy đỡ lấy ta một cách vững vàng.
"Yêu vương, ngươi ngang ngược quá rồi đó!"
Ta: "?"
Thì ra là Yêu vương, nghe nói hắn vẫn luôn thèm khát vị trí Ma tôn, nhưng vì sợ hãi trước sứực mạnh của Ma tôn, không dám trực tiếp khich suất.
Gần đây không biết làm sao, hắn ta năm lần bảy lượt khiêu khích Ma tôn.
Chínhtrong bầu không khí căng thẳng này, ta vậy mà có thể nghĩ tới quyển sổ tay chiến lược kia.
Vì thế ta nhảy ra khỏi vòng tay của Ma tôn, chắn trước mặt Ngài ấy một cách oai phong lẫm liệt, nói với y rằng; "Ma tôn đại nhân, cái loại hèn mọn như này không cần ngài phải ra tay, ta sẽ không để ngài bị tổn hại đâu ."
Ánh mắt Ma tôn nhìn ta không khỏi toát lên sự kinh ngạc.
Ta vô cùng đắc ý, cũng khá hữu dụng đấy chứ.
Yêu vương vênh mặt cười lớn: "Mặc Nghiêu, thật không thể tưởng tượng được nhà ngươi lại yếu đuối đến mức cần một con yêu Liên Hoa đến bảo vệ ngươi. Ngươi nói xem vị trí Ma tôn này có phải là nên đổi cho ta nắm giữ hay không?"
Nói xong, Yêu vương trong chợp mắt vọt đến trước mắt ta.
Mẹ ơi!
Ta chỉ muốn tạo ấn tượng tốt, chưa nghĩ đến sẽ động thủ.
Cái người này sao có thể không nói lời nào mà đã đòi đánh giết cơ chứ?
Ta sợỡ hãi đến mức lập tức nhắm nghiền hai mắt.
Trong một thoáng trời đất quay cuồng, ta bị Ma tôn kéo vào trong lòng trốn ở một bên.
Ở vị trí cũ bị làm nổ bùng tạo thành một cái hố to.
Ta vỗ vỗ ngực, trấn an chính mình.
Xém chút ta đã mất mạng rồi.
Ta nhìn Ma tôn đầy cảm kích.
Ma tôn đẩy ta sang một bên, thi pháp tạo thành một vòng bảo hộ xung quanh ta: "Đừng đi ra, ngoan ngoãn ở bên trong chờ ta."
Nói xong, Ma tôn đã đem Yêu vương ra bên ngoài.
Sau một nén nhang, ta thấy xung quanh dđều đã đổ nát vô cùng thê thảm, trong lòng có chút phức tạp.
Hai người Ma tôn và Yêu vương đánh nhau trên trời bất phân thắng bại.
Cuối cùng Ma tôn kỹ năng cao hơn một bậc, lúc rời đi Yêu vương rất không cam n tâm, thậm chí chỉ bỏ lại một câu: "Ta vẫn sẽ còn quay lại đây!"
Quay lại cái chân bà nội nhà ngươi!
Mau cút đi!
10.
Ta vui vẻ theo sau Ma tôn, đi tới nơi khác, mà nơi này có chút quen thuộc.
Cho tới khi mở cửa, nhìn thấy giường trong phòng ta mới nhớ ra, đây không phải căn phòng mà ta ngủ cùng Ma tôn sao?
Ta ngượng ngùng nhìn Ma tôn một cái.
Không ngờ hắn cúi người ôm bụng.
"Máu! Người chảy máu rồi!"
Máu tươi chảy ào ào ra từ ngón tay của Ma tôn.
Ta hoảng hốt bước tới, đỡ Ma tôn nằm xuống giường.
"Ta đi tìm Ma y."
Ma tôn nắm chặt cánh tay ta: "Đừng đi, ngươi trị thương giúp ta."
Ta trị thương?
Có lầm gì không đó?
Ánh mắt kiên định của Ma tôn khiến ta có ảo giác, chắc là ta có thể trị thương thật.
Nhưng mà, phương thức trị thương này cũng hơi biến thai nhỉ?
Sao lại phải uống máu của ta?
Đột nhiên có một số hình ảnh chạy trong đầu.
Là hình ảnh tối hôm ta không cẩn thận vào nhầm phòng của Ma tôn, ta ngã làm xước cánh tay, dường như cũng bị hắn hút máu.
Chỉ có điều đến ngày thứ hai đã không còn thấy vết thương nữa, ta còn tưởng mình nằm mơ.
Trong lúc nghi hoặc, vết thương trên bụng của Ma tôn lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ta sợ ngơ người!
Máu của ta từ khi nào trở nên lợi hại như vậy?
Qua một nén nhang, ta nhìn cánh tay bóng loáng mà lâm vào trâm tư.
Tại sao vết thương của ta cũng hồi phục nhanh thế?
Thế nên đêm đó ta thật sự bị hắn hút máu à.
Ta bỗng nhiên cảm thấy tức giận trừng mắt nhìn Ma tôn, hi vọng hắn có thể giải thích một tí.
Không ngờ Ma tôn nhìn ta một cái rồi ngất luôn.
Đệt!
Nói ngất là ngất, ta nghi ngờ hắn cố ý.
Ta trông Ma tôn cả một đêm, đến ngày thứ hai lúc tỉnh lại, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu.
Nhưng ta còn phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.
Tại sao ta lại tỉnh dậy trên giường? Y phục không ngay ngắn nữa chứ?
Đầu đau như vừa tỉnh dậy sau cơn say, nhưng tối qua ta đâu có uống rượu đâu.
Thật rối rắm!
Hi vọng đêm qua không làm ra chuyện gì quá đáng.
11.
Trên đường đi tìm đồ ăn, vừa khéo đụng phải bướm yêu.
Chỉ thấy cô ả đang lén lén lút lút thăm dò gì đó.
Ta từ phía sau tới vỗ vai cô ả: "Tiểu Điệp, ngươi đang tìm gì vậy?"
Bướm yêu có chút sửng sốt, giây sau, cô ả cười giả lả: "Ta đang tìm ngươi đó."
Đợi đến khi ta nhận ra có gì đó không đúng thì đã bị cô ả đánh ngất rồi.
Lúc tỉnh lại, ta đã bị trói trên ghế, tay chân bị trói chặt, pháp khí trên người cũng bị lấy mất đặt ở một bên.
Yêu vương đi ra từ góc tối, lúc đi qua giá để đồ tra tấn có lấy một cái roi có gai.
Tiện tay quất một cái, kêu "đoàng đoàng"!
Trông có chút dọa người!
Yêu vương đi đến trước mặt ta, uy hiếp ta: "Nói, gần đây Mặc Nghiêu có pháp bảo gì đó phải không?"
Ta thành thật nói: "Không có."
"Thế tại sao vết thương của hắn hồi phục nhanh như thế?"
Ờm... hắn uống máu của ta mớứi hồi phục nhanh vậy đó!
Nhưng ta dám nói sao?
Đương nhiên không dám, ta sợ mình bị rút máu ngay tại đây.
Rất nhanh, ta hỏi ngược lại: "Ma tôn đại nhân căn bản không bị thương, lấy đâu ra vết thương?"
Yêu vương suy nghĩ phút chốc, cười lạnh: "Cũng phải, ngày đó Ma tôn bị thương là chuyện lớn như trời, sao ngươi có thể không biết cơ chứ?"
"Vốn định nhân lúc hắn bị thương thì giết hắn, ai ngờ hắn hồi phục rồi."
Đợi đỡ!
Ta vừa nghe được cái gì ấy nhỉ?
Cũng là nói, trước khi Yêu vương tới, Ma tôn đã bị thương rồi. Đêm đó, ta vừa hay xuất hiện trong phòng hắn... rồi bị hắn hút máu.
Nếu liên kết mọi việc lại với nhau.
Vậy nên Ma tôn tận lực tìm kiếm ta, là vì ta có khả năng chữa lành cho hắn, chứ không phải vì muốn chém đâu ta.
Đây, đây... quả thật là một tin tốt!
Ta còn chưa kịp vui mừng, giọng Yêu vương đã truyền tới, cười một tiếng: "Nếu ngươi cái gì cũng không biết, vậy giữ lại cũng không có tác dụng. Không bằng giết luôn, ngươi thấy sao?"
Hắn quất roi ầm ầm!
Má ơi, tới thật đó hả!
Ta lập tức nịnh nọt: "Đừng mò, ta biết phục vụ người khác, bưng trà rót nước mát - xa, đảm bảo sẽ khiến ngươi vui vẻ."
Yêu vương cười lạnh: "Vui vẻ? Chỉ có tiếng rên rỉ của người sắp chết mới khiến bản vương vui vẻ!"
....
Không thể không nói, Yêu vương đúng là tàn bạo đến mức biến thái.
Ngay khi bầu không khí có chút nặng nề, ta đưa ra yêu cầu: "Có thể cho ta gặp Tiểu Điệp một lần được không?"
Yêu vương đáp lời: "Hay là bắt nàng tới gặp ngươi một lần?"
Ta trừng mắt: "Nàng không phải cùng một phe với ngươi sao?"
Yêu vương nhíu mày: "Thật không hiểu sao Mặc Nghiêu lại giữ một phế vật như ngươi bên cạnh."
Phế vật?
Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật!
Yêu vương lắc ngươi một cái, biến thành dáng vẻ của Tiểu Điệp.
Bà nội nó, thế mà lại dùng thuật biến hình để lừa ta.
Ta còn chưa kịp thể hiện sự phẫn nộ, thì đã bị Yêu vương quật một cái.
Á!
Bà nội nó, đau chết được!
Ta muốn mắng hắn, nhưng không ngờ khi mở miệng lại là: "Ngươi chưa ăn cơm à?"
...
Không khí trở nên tĩnh lặng.
Giây sau Yêu vương trở nên phẫn nộ: "Lôi ra cho hải yêu ăn!"
...
Ờmm!
Đúng là vẫn không thể thoát khỏi kết cục vùi thân trong bụng cá!
Ta nhắm chặt mắt, chuẩn bị chịu chết.
Chuông báo ngoài cửa đột nhiên kêu to, có ngươi gào lên: "Ma tôn tới rồi!"
Lời vừa dứt, chỉ thấy Ma tôn mặc áo đen, cả người toát ra sát khí, vừa như bước ra từ địa ngục Tu La, ngang ngược vung tay hất bay mấy tên tiểu yêu.
Yêu vương nhân cơ hội đó rút kiếm kề lên cổ ta: "Mặc Nghiêu, ngươi không quan tâm đến sống chết của nàng sao?"
Ta cười, phát cáu!
Mắt của người này bị mù à?
Hắn cho rằng chỉ dựa vào ta mà có thể uy hiếp được Ma tôn sao?
Giây sau.
Ma tôn đau lòng nhìn ta, nhưng lại nói với Yêu vương: "Ngươi thử động đến nàng xem!"
Ơ, này?
Đại ca à, chúng ta đừng kích hắn chứ!
Cổ ta... chảy máu rồi đây này!
Dựa không nổi mà dựa không nổi mà.
Còn không bằng ta tự cứu lấy mình.
Ta nhỏ nhẹ kề cổ lên kiếm, muốn cảm hóa hắn: "Yêu vương đại nhân, chúng ta bỏ kiếm xuống có được không? Cứ cầm thế mệt lắm đó. Hay là để ta cầm giúp cho có được không?"
Ma tôn: "..."
Yêu vương: "Mỡ đấy mà húp!"
Chính lúc này!
Nhân lúc hắn đang không chú ý, Ma tôn bay tới đánh Yêu vương một chưởng.
Ta được cứu rồi.
Ma tôn ôm ta vào lòng, sợ hãi nói: "Ta suýt nữa thì đánh mất nàng rồi."
Gì?
Ta càng nghe càng hồ đồ.
Không phải chứ, mới qua một thời gian ngắn, Ma tôn đã chung tình với ta rồi á?
Hắn sợ đánh mất ta á?
Nói đùa gì vậy chứ!
Ta ngẩng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bây giờ là trời tối, ta không nằm mơ giữa ban ngày.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta mới thân thiết hơn với Ma tôn dạo gần đây thôi.
Sai lại cảm giác như hắn đã quen ta từ rất lâu rồi nhỉ?
Ôi!
Nghĩ không ra...
Càng nghĩ đầu càng đau.
Lại nhìn lên, là ánh mắt thâm tình của Ma tôn: "Nàng sao vậy?"
À, ta chết máy rồi.
Đường đường Ma tôn, sao có thể ấm áp như này chứ?
Nhưng mà, ta thích.
12.
Khi sắp tới cửa Ma cung, Ma tôn ngăn cản ta đi tiếp: "Có chút không đúng, từ từ đã."
Ta nghi ngờ: "Sao vậy?"
Lời còn chưa nói hết, một người bay tới từ hướng Ma cung.
Là Quỷ vương, kẻ đến không phải hạng tốt lành!
Ta bất ngờ nhìn chằm chằm Ma tôn: "Ma tôn đại nhân, ngài nhiều kẻ thù thật đấy."
Ma tôn sủng nịnh nhìn ta: "Đừng sợ, có ta đây."
́y ấy, má ơi!
Ngọt chết người.
Hắn đẩy ta ra sau, một mình nghênh đón các đòn đánh của Quỷ vương.
Quỷ vương không thuận lợi, liền hét lớn: "Mặc Nghiêu, giao Thiên Sơn Tuyết Liên ra đây, nếu không ta sẽ san phẳng Ma cung của ngươi."
Ma tôn: "Vậy ngươi có thể thử?"
Yo! Không hổ là Ma tôn, nói chuyện rất sĩ!
Ta rất yêu!
Quỷ vương thử thật, chỉ thấy hắn bắn một mũi tên.
Đầu mũi tên tỏa sát khí tứ phương, ta kinh ngạc, lại có chút lo lắng nhìn Ma tôn.
Chỉ thấy hắn nhíu mày.
Xem ra truyền thuyết là thật.
Truyền thuyết kể rằng, Hiên Viên tiễn tỏa ra sát khí, là khắc tinh của Ma tộc, kẻ bị trúng tên, nhẹ thì đánh về nguyên hình, nặng thì hồn phi yên miệt.
Dù là trường hợp nào, đối với Ma tôn mà nói, đều sẽ là chiêu trí mạng.
Trong phút chốc, Ma tôn tạo ra một vòng tròn bảo vệ ta, bay ra đón lấy Hiên Viên tiễn.
Ta ngẩng đầu, trùng hợp đụng trúng ánh mắt của Quỷ vương, chỉ thấy hắn hơi nhếc môi.
Ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, mục tiêu của Hiên Viên tiễn là ta!
Vào giây phút ngã xuống, ta còn đang nghĩ, tại sao Ma tôn khiến người ta ghét, người xui xẻo lại luôn là ta?
Không phải chỉ là một nhánh Thiên Sơn Tuyết Liên sao, đưa cho hắn là được mà...
Ở nơi gần đó, một tiếng hét tâm tê phế liệt như xé trời.
Ma tôn ơi, lần này, ta xong thật rồi...
13.
Trong phút chốc, ta tiến vào một rừng đào.
Nơi đây tiên khí bồng bềnh, tĩnh lặng.
Đột nhiên, một tiếng cười như tiếng chuông vang lên, nghe có chút quen thuộc.
Ta lần theo âm thanh đó.
Có chút không tin nổi vào mắt mình, đó không phải là ta sao?
Vậy ta... lại là ai?
"Vãn Nghi."
Một nam nhân mặc đồ trắng, trông như tiên nhân ấy.
Đến khi người đó quay người, ta ngạc nhiên đến ngơ người luôn.
Ma tôn đại nhân!
Ta đột nhiên nhớ tới, không phải mình đã chết rồi sao?
Vậy sao ta lại xuất hiện ở đây?
Sao người con gái tên Vãn Nghi kia lại có vẻ ngoài giống ta như đúc?
Ma tôn sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Lẽ nào hắn bị Quỷ vương giết rồi sao?
Ta có rất nhiều câu hỏi, quyết định đi hỏi Ma vương cho rõ.
Nhưng...
Hình như hắn không nhìn thấy ta.
Hắn cùng "Vãn Nghi" sớm tối bên nhau, ta ở bên cạnh quan sát cẩn thận.
Hai người họ quen nhau, yêu nhau, bên nhau... sinh ly, tử biệt.
Càng xem ta càng cảm thấy, nơi đây có vẻ như là ảo cảnh, nghe nói chỉ có người đang ở bên bờ vực cái chết mới có thể tiến vào, xem được đời trước kiếp này của bản thân.
Rất rõ ràng, "Vãn Nghi" chính là kiếp trước của ta.
Vậy nên ở kiếp trước, ta với Ma tôn yêu nhau.
Phì phì!
Nếu không phải chính mắt trông thấy, có đánh chết ta cũng không tin.
Ngay khi nhìn đến cảnh quan trọng, ta lảo đảo, bị đá ra khỏi ảo cảnh.
Có người đang gọi ta.
"Vãn Nghi"
Là giọng của Tiểu Điệp.
Nhưng khi tỉnh lại, ta phát hiện Tiểu Điệp trước mắt khác với ngày trước.
Ta cảnh giác né xa nàng ta: "Là ai biến thành?"
Người đó ngơ ngác, sau đó ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Nàng ta niệm quyết, thi pháp lên người ta.
Trong phút chốc, chuyện cũ năm xưa lần lượt xuất hiện trong đầu ta như áng phim.
...
Một canh giờ sau.
Ta có chút kích động: "Tinh Bạch?'
Người nọ cười: "Vãn Nghi, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra ta rồi."
"Ừm."
Sau một hồi han huyên, Tinh Bạch nói với ta, kiếp trước, sau khi ta mất, Mặc Nghiên vì bảo vệ một tia hồn phách của ta, lấy ra kim đan của bản thân, do đó mà nhập ma, trở thành Ma tôn.
Nhưng vì nước vong xuyên trong Ma cung, nên kí ức hắn có chút thiếu khuyết, nhất thời không nhớ ra ngươi.
Chân thân của ta là Thiên Sơn Tuyết Liên, duyên cớ vừa hay, Tinh Bạch thi pháp, đưa ta vào một đóa hoa sen, trở thành dáng vẻ bây giờ.
Tinh Bạch nói vì để chăm sóc cho ta tốt hơn, nàng hóa thành một bướm yêu ở bên ta.
Ta suy nghĩ hồi lâu, chỉ xuống dưới nách: "Cái vết bớt ngôi sao là sao?"
Tinh Bạch ngượng ngùng cười: "Còn không phải do sợ lạc mất ngươi sao... sống lâu nên biết."
Lại nói sao ta lại tỉnh lại nhỉ? Đó là Hiên Viên tiễn đó.
Tinh Bạch nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Sau một hồi ta năn nỉ ỉ ôi mới chịu nói thật.
Hóa ra vì cứu ta, Mặc Nghiêu từ bỏ tu vi của bản thân.
Hắn bây giờ chỉ là một người thường...
Lúc này cửa bị đẩy ra, một tà áo trắng đập vào mắt, là Mặc Nghiêu.
Ta nhìn thấy hắn, nước mắt nước mũi tèm nhem.
Mặc Nghiêu trông có vẻ không được tốt.
Mặt mày tái nhợt, bước đi cũng yếu ớt.
...
Ta đau lòng dang hai tay tỏ ý muốn hắn ôm.
Mặc Nghiêm ôm ta vào lòng, vì ta mà rơi nước mắt: "Vãn Nghi, chỉ cần nàng còn sống, thì sự trả giá của ta mới không lãng phí."
Hắn hôn lên trán ta.
Ta cọ tới cọ lui trong ngực hắn, ừm, mùi hương quen thuộc.
"Khụ khụ khụ..."
Ta đứng dậy, lo lắng nhìn Mặc Nghiêu: "A Nghiêu, chàng không sao chứ?"
Mặc Nghiêu giơ tay gạt mấy sợi tóc mai trên trán ta, cười nói: "Đừng lo lắng, ta không sao."
Tinh Bạch ở bên cạnh nhắm mắt nhắm mũi chuồn đi, trước khi đi còn nói một câu: "Đừng làm sập giường nhá."
...
Hắn yếu như vậy, sao ta có thể động thủ được chứ.
Giây sau, Mặc Nghiêu vén chăn nằm lên giường.
Ta: "..."
"Ngủ đi, ta ngủ cùng nàng."
Nhưng... cơ bụng vẫn sờ được.
Sờ tới sơ lùi, cảnh tượng lại có sự thay đổi.
Được rồi, ta không thể kiềm chế nổi.
...
Ta vừa thở dốc vừa hỏi Mặc Nghiêu: "Quỷ vương đâu?"
Mặc Nghiêu người đầy mồ hôi, mị hoặc nhìn ta: "Nàng phân tâm rồi, phải phạt."
...
Sau đó ta mới biết, sau khi bị trúng một tên, Quỷ vương bị Mặc Nghiêu nghiền thành tro, vạn kiếp không được siêu thoát.
14.
Sau khi tạm biệt Tinh Bạch, ta cùng Mặc Nghiêu tìm một nơi ở ẩn để lập gia đình, ổn định cuộc sống.
Nơi đây có chút giống với cảnh tượng ta nhìn thấy trong ảo cảnh.
Ta có chút hưng phấn: "A Nghiêu, chàng làm thế nào mà tìm được nơi này vậy chứ?"
Khóe miệng Mặc Nghiêu có chút cong cong nói: "Năm Thái Bạch thứ mười lăm, ta vô tình phát hiện ra đó."
Năm đó...
Khoảng thời gian ta chết đi không phải cũng chính là năm Thái Bạch thứ mười lăm sao?
Ta nhìn chàng ấy có chút đau lòng: "A Nghiêu, vất vả cho chàng rồi."
Mặc Nghiêu cười cười: "Hay là nàng bồi thường cho ta đi?"
Ta: "Bồi thường như nào hử?"
Mặc Nghiêu: "Sau này dù có thế nào cũng không được rời xa ta."
Ta: "Được, một lời đã định."
Ngoại truyện của nam chính:
1.
Trong lúc ra ngoài làm việc, ta đã gặp phải Yêu vương đến làm loạn.
Gần đây, Yêu giới xâm chiếm Ma giới, lòng muông dạ thú, vô cùng lộ liễu.
Vì thế, ta cũng không có ý định sẽ nương tay.
Không ngờ đến là, ta đã bị người thân cận đánh lén.
Ta cắn răng mà liều mạng chiến đấu, một mất một còn vớivói Yêu vương.
Nhưng thế cục trước mắt vô cùng bất lợi với ta, vì thế ta đã dùng thủ đoạn nhỏ mới có thể trốn thoát.
Ta chống chọi tới khi ý thức trở nên mơ hồ, chạy tới một căn phòng.
Vì để an toàn, ta đã dùng phép dịch dung để che đi dung nhan của mình.
Chỉ là trong lúc tỉnh lại, ta bỗng nhiên phát hiện một nữ nhân nằm cạnh ta.
Ta vừa kinh sợ vừa tức giận, thật muốn một phát đánh chết ả ta.
Nhưng ta lại làm không nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn.
Nữ nhân đó tư thế ngủngu không tốt lắm, trong khoảng thời gian nửa chén trà, nàng ta đã đổi tới ba loại tư thế ngủ.
Lần thứ tư lật người, cánh tay của ả vừa lúc đặt lên mặt của ta.
Một giọt máu vừa đúng rơi trên môi ta.
Ta theo bản năng lè lưỡi ra liếm một chút.
Ngọt quá!
Đúng lúc ta muốn liếm giọt máu trên mặt, bỗngbống nhiên ta phát hiện tay của mình có thể cử động rồi.
Chuyện này là như nào vậy?
Nghĩ ngợi một hồi/nghĩ tới nghĩ lui Cành nghĩ, ánh mắt ta hướng đến miệng vết thương của nữ nhân kia.
Trong ấn tượng, ta cảm giác máu của ả ta có công dụng kì diệu.
Vì thế với tâm lý không muốn lãng phí đáng xấu hổ, ta cầm lấy cánh tay của nữ nhân đó mà hút sạch máu không còn giọt nào.
Quả nhiên, những vết thương trên cơ thể ta dần dần hồi phục.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, mí mắt ta nặng trĩu, trong cái khoảnhkhoảng khắc nhắm mắt lại đó, ta nhìn thấy dưới nách của nữ nhân đó có một vết bớt hình ngôi sao.
Ngày thứ hai tỉnh lại, bên cạnh sớm đã trống không.
Vì thế ta dựa vào manh mối vết bớt hình ngôi sao trái tim, phát hành lệnh truy nã, quả nhiên buổi chiều liền có nữ nhân được đưa đến cửa.
Nhưng ả ta không phải người mà ta muốn tìm.
Trong cơn phẫn nộ, ta đã sai người đem kẻ mạo danh đó ném xuống biển cho Hải yêu ăn.
Chính lúc ta đang phiền muộn, bên ngoài truyền tới tiếng đồ sứ bị vỡ.
Ta âm thầm kinh hãi, vậy mà có người có thể đi lại tự do trong kết giới của ta mà không bị phát hiện.
Ta liền bắt ả lại mà không tốn chút hơi sức.
Vậy mà chỉ là một con tiểu yêu thấp bé.
Ta vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi vào đâydây bằng cách nào hả?"
Biểu cảm của ả ta thật sự rất phong phú: "Đương nhiên là bị Ma tôn đại nhân ngài gọi vào ạ."
Ta lặng lẽ dò xét tính chân thực của ả, là đóa liên hoa.
Trong sự hoảng hốt, ta vậy mà có chút cảm giác quen thuộc khó tả.
Vì để làm rõ những điều này, ta cố ý điều ả đến làm việc bên cạnh ta.
2.
Nữ nhân đó hình như mất tích rồi, tìm kiểu gì cũng không thấy.
Có người đề xuất ý tưởng, ta cảm thấy khá tốt, thế là tiếp nhận ý kiến đó.
Lúc đó liên hoa yêu đang rót trà cho ta, nghe vậy thì tay run lên, ta cảm thấy vô cùng kì lạ, bèn hỏi nàng ta: "Sao ngươi lại run?"
Liên hoa yêu trả lời: "Đói bụng, ta bị hạ đường huyết."
Nghe vậy, ta thế mà lại có chút mềm lòng, thậm chí còn tận tâm chuẩn bị một bàn ăn cho nàng ta.
Sau chuyện đó, ta cảm thấy mình điên rồi.
Ngày thứ hai, trên đường đi ngâm nước nóng ta vừa hay đụng trúng liên hoa yêu đang chuẩn bị độn thổ.
Vì hiếu kì nhất thời, ta bèn lôi nàng ta lên.
Ta có chút hối hận rồi.
Cô nhóc này bẩn quá, ta hơi ghét bỏ vứt nàng ta xuống đất, ra lênh cho nàng: "Đi tắm rửa sạch sẽ đi."
Nàng ta lại rất vui vẻ, đáp một tiếng, chạy nhanh như bay.
Chẳng qua bao lâu, liên hoa yêu lại xuất hiện trước mắt ta, nhưng lần này là bị người vác tới.
Ta thấy hơi buồn cười, nhưng để duy trì hình tượng Ma tôn, ta chỉ đành nhịn xuống.
Xà yêu kể khổ với ta, ta lại nghe ra được manh mối.
Liên hoa yêu sợ tắm nước nóng.
Ta đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, nữ nhân đêm đó liệu có phải là liên hoa yêu không?
Thế là ta quyết định tự mình nhìn nàng ta tắm nước nóng.
Dưới uy quyền của ta, liên hoa yêu chỉ đành thỏa hiệp.
Chỉ là kết quả làm người ta thấy thất vọng, vậy mà lại không phải.
Làm ta hơi ảo não.
Càng ảo não hơn là ta lại rất muốn gần gũi với liên hoa yêu.
Thần sai quỷ khiến thế nào, ta để nàng ta hầu mình ngủ. Gần đây không biết làm sao, luôn mơ thấy những hình ảnh lạ lẫm, rất phiền phức, khiến chất lượng giấc ngủ của ta không tốt lắm.
Đêm đến, liên hoa yêu đứng ngoài cửa, chần chừ một hồi lâu.
Tay trái ta chống trán, đếm rất cẩn thận, tổng cộng 50 lần.
Nàng ấy đi đi lại lại ở cửa 50 lần.
Ta không khỏi cảm thấy nghi ngờ, ta đáng sợ đến thế sao?
Khoảnh khắc cửa bị mở ra, mùi rượu theo gió ập tới.
Ta hưng phấn, đây chẳng phải là mùi hương mà chỉ có yêu nữ tìm đến phòng ta đêm ấy có thôi sao?
Quả nhiên là nàng!
Ta vừa vui vẻ, vừa tức giận.
Càng khiến người ta phẫn nộ hơn là, nàng ấy lại không thừa nhận.
Ta bị tức đến bật cười.
Không sao, thời gian còn dài.
Hình như liên hoa yêu rất sợ ta, chỉ sợ ta giết chết nàng ấy, ầm ĩ van xin.
Trong lòng ta gợn sóng, có chút đau lòng thay nàng ấy.
3.
Ngày thứ ba, liên hoa yêu xuất hiện với hai cái quầng thâm mắt.
Vừa hay ta cũng mất tập trung.
Đau đớn ở ngực kéo lại mạch suy nghĩ của ta, ta cúi đầu thấy vài lá trà bắt mắt.
Liên hoa yêu có vẻ đang hoảng sợ, ta nói chậm, gọi nàng tới xử lý, không nghĩ tới nàng lại đến thổi vào chỗ đau của ta.
Một cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong lòng, ta lập tức đỏ mặt.
Để nàng không nhận ra dáng vẻ khốn cùng của mình, ta chốn ra ngoài hai canh giờ.
Đợi đến khi ta quay trở về thì biết nàng bị người khác bắt nạt.
Ta tức giận, người của ta, ai dám bắt nạt?
Ta lại đánh nhau với yêu vương, đôi ta ai cũng chưa chiếm được tiện nghi.
Đúng thế, ta lại bị thương rồi.
Ta kéo liên hoa yêu đang muốn đi tìm ma y, để nàng giúp ta trị thương.
Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của nàng, ta lại hút máu nàng ấy.
Vết thương rất nhanh đã lành.
Trong lúc choáng váng, một luồng sức mạnh màu vàng mạnh mẽ chiếu vào cơ thể ta, ta cố gắng mở được một mắt.
Ánh sáng ấy phát ra từ trên người liên hoa yêu.
Trong phút chốc, hình ảnh quen thuộc lần lượt xuất hiện trong đầu ta.
Đây là... ký ức đã mất của ta.
Từ trước đến nay, ta luôn cảm thấy thiếu gì đó, cho đến tận hôm nay, ta mới biết, thế mà ta lại quên mất quá khứ.
Liên hoa yêu lại chính là Vãn Nghi.
Sau khi tỉnh lại, ta ôm lấy Vãn Nghi đã ngủ say lên giường, hôn sâu một cái, sau đó đi tìm Tinh Bạch chứng thực.
Tinh Bạch kể lại cho ta những chuyện sau này.
Xem ra trời cao vẫn chiếu cố ta, trả lại Vãn Nghi cho ta
4.
Quá trình chúng ta nhận ra nhau không thuận lợi cho lắm.
Ta tức giận nhìn thanh kiếm kề trên cổ Vãn Nghi.
Tức giận ngút trời có thể đánh tan tất cả.
Vãn Nghi nhanh trí thu hút sự chú ý của yêu vương, ta nhân cơ hội đó tập trung tám phần sức mạnh vào tay phải, tung chưởng đánh bay yêu vương.
Sau chuyện ấy, ta sợ hãi ôm nàng vào lòng, may mắn là nàng không sao.
5.
Sự thật chứng minh, có vài điều không thể nói trước.
Chính lúc ta cùng với Vạn Ninh nhanh chóng trở về Ma cung, Quỷ Vương đột nhiên xuất hiện.
Không ngờ được rằng hắn vẫn nhắm vào Vạn Ninh.
Ta hoài nghi trong Ma cung có gian tế, nếu không Quỷ Vương làm sao có thể biết ta có Thiên Sơn Tuyết liên hoa*?(editor không biết dịch kiểu gì hết ạT-T)
Van Ninh kiếp trước rơi xuống, chính là bởi vì nàng ấy thực ra chính là Thiên Sơn Tuyết liên hoa.
Căn bản không có tội, mà là bị vu oan giá họa.
Kiếp trước ta không thể bảo vệ nàng ấy, kiếp này, ta nhất định sẽ không để Vạn Ninh có chuyện.
Vậy mà mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Vạn Ninh xảy ra chuyện rồi.
Dưới cơn thịnh nộ, ta trực tiếp giết chết Quỷ Vương.
Sau này, ta phát hiện gian tế trong Ma cung, vậy mà chính là Xà yêu.
Ả ta ngụy biện rằng: "Ma tôn đại nhân, tiểu nhân là vì muốn tốt cho ngài."
Ta bất lực phất phất tay, Xà yêu trực tiếp bị kéo đi cho Hải yêu ăn.
6.
Tinh Bạch nói muốn cứu Vạn Ninh, trừ khi thời gian quay ngược, sông chảy ngược dòng.
Thời gian trôi qua, trời cao kia không phụ lòng người, ta tìm thấy pháp môn, dùng cả đời để tu vi cả đời, rốt cục cũng hồi sinh được Vạn Ninh.
7.
Trong rừng hoa đào.
Mặt trời lặn theo hướng Tây, ta vác theo con mồi cuối cùng trở về nhà.
Đẩy cửa ra, Văn Ninh ngốc nghếch tiến lên muốn muốn đón lấy đồ vật trên tay ta.
Ta nhẹ nhàng tránh đi: "Đừng, cẩn thận bẩn đó."
Văn Ninh bĩu môi: "Ta không sợ."
Ta cười rồi đem con mồi vừa săn được đặt ở một bên, ôm Văn Ninh vào phòng, Vuốt lấy chiếc bụng đã căng lên của nàng ấy: "Nhưng mà bảo bảo sợ."
Vạn Ninh nở nụ cười, khắp người tỏa ra hào quang của một người mẹ.
Thời khắc này, ta thật sự rất hạnh phúc.
(Hết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com