MỖI NGÀY MỘT KẾ LY HÔN
Tác giả: 三分甜奶茶
Edit: Bắp, Hoa Khai – Beta: Mễ Mễ.
==================
Giới thiệu:
Vị hôn phu của ta mất trí nhớ.
Trước khi mất trí, hắn là một kẻ kiêu ngạo, diễm tuyệt, là tình nhân trong mộng của mọi thiếu nữ trong Kinh thành. Hắn từng nói với ta: "Nàng sẽ là nữ nhân duy nhất sống trong giấc mộng của ta."
Sau khi mất trí, hắn vẫn kiêu ngạo, diễm tuyệt, là tình nhân trong mộng của mọi thiếu nữ. Nhưng hắn chỉ vào ta, lạnh lùng nói: "Nữ nhân hung hãn này là ai? Mau đuổi nàng ta ra khỏi phủ Thái tử!"
Quản gia do dự: "Điện hạ, ngài có thể... chờ thêm chút nữa không?"
Hắn: "Chờ cái gì mà chờ? Làm nhanh lên!"
Quản gia mặt không đổi sắc: "Chờ xe tang, chắc cũng sắp đến rồi."
========
1.
Việc Yến Phong Niên mất trí nhớ thực sự làm ta hưng phấn.
Điều đáng nói là, chuyện hắn mất trí nhớ chỉ nhắm vào một mình ta. Dịch ra nghĩa là, ngoài ta ra, hắn nhớ tất cả mọi người.
Chuyện này đúng là hoang đường hết sức!
Quản gia vừa tiễn ta ra khỏi cửa vừa giải thích tại sao Yến Phong Niên lại mất trí nhớ.
Theo lý mà giải, hôm trước, sứ thần Đại Ngu đến thăm nên bệ hạ đã mở tiệc chiêu đãi. Yến Phong Niên vì bồi sứ thần uống thêm vài chén nên say rượu rồi rơi xuống hồ.
Tục xưng, não bị "úng nước".
Còn lời đồn rằng trong đoàn sứ thần Đại Ngu có ái nữ của Ngu Vương – người tinh thông cổ thuật – vừa gặp đã mê mẩn nhan sắc của Yến Phong Niên, muốn kết thân với Đại Yến nên đã hạ cổ hắn.
Nhưng thật giả thế nào vẫn chưa rõ.
Quản gia giải thích xong, lo lắng nói: "Tiêu tướng quân, hay là người đợi thêm chút nữa? Biết đâu vài ngày nữa nước trong đầu điện hạ chảy ra hết?"
Ta quay đầu, liếc nhìn Yến Phong Niên đang lạnh lùng nhìn mình, nhếch môi cười tà mị với hắn: "Đợi cái gì mà đợi? Đợi hắn gửi hưu thư đến phủ tướng quân của ta để cả Kinh thành hóng được trò cười của ta à?"
2.
Loại chuyện như thế, một Yến Phong Niên không nhớ rõ ta hoàn toàn có thể làm ra.
Nhớ lại ba năm trước, khi hắn vừa cập quan(*).
(*) Tròn 20 tuổi.
Ở độ tuổi đó mà chưa lập gia đình nên không tránh khỏi bị các tiểu thư nhà quyền quý trong Kinh thành để mắt tới.
Hắn ra phố thì bị nữ nhi của Vũ Bá Hầu chủ động bắt chuyện, nhưng khi đến gần thì nàng ta vô tình chạm vào tay hắn.
Kết quả, thằng nhãi này lập tức tố cáo nữ nhi của Vũ Bá Hầu lên Hình bộ, khăng khăng nói rằng nàng ta đã phi lễ với hắn.
Hắn ép Hình bộ phải buộc Vũ Bá Hầu ra mặt và nộp phạt 500 lượng bạc thì mới chịu bỏ qua.
Sau việc đó, hắn còn hoảng sợ vỗ ngực nói: "May mà ta cơ trí, nếu không nhất định sẽ bị Vũ Bá Hầu ép cưới nữ nhi hắn, kết thông gia với Cô(*)."
(*) Cách xưng hô của Thái Tử thời xưa.
Tại sao ta biết chuyện này?
Vì lúc đó ta là phó thống lĩnh cấm vệ quân, tình cờ dẫn binh tuần tra Kinh thành và chứng kiến toàn bộ sự việc.
Khi ấy, ta chưa phải vị hôn thê của hắn, còn nhếch môi cười nhạo hắn: "Điện hạ, ngài cũng ghê gớm thật đấy."
Hắn hờ hững liếc ta: "Tất nhiên rồi. Trinh tiết của nữ nhi nhà Vũ Bá Hầu là trinh tiết, chẳng lẽ trinh tiết của ta lại không phải?"
Ta: "..."
Ta trở thành vị hôn thê của hắn, cũng là vì lý do tương tự.
Đó là chuyện xảy ra vào hai năm trước, khi phụ thân ta xuất chinh đến biên giới phía Bắc nhưng chiến bại. Ta dẫn binh đi cứu viện, còn Yến Phong Niên thì nhất quyết đòi đi theo ta.
Kết quả, kẻ kéo chân này bị thương trên chiến trường.
Dính một mũi tên vào mông.
Thân phận hắn cao quý, lại sụt sùi không ngừng, quân y bị hắn nói mãi cũng không dám rút tên.
Ta không chịu nổi liền đập một cái lên lưng hắn, rút mũi tên ra.
Thành ra từ đó, hắn liền đeo bám ta không buông.
Hắn tâu với Bệ hạ: "Nhi thần đã bị Tiêu Nhược Tuyết nhìn thấy hết, nàng phải chịu trách nhiệm. Nếu không, Tiêu gia nộp phạt 50.000 lượng hoàng kim cũng được!"
Ta biết lấy đâu ra 50.000 lượng hoàng kim để bồi thường?
Vả lại, ước muốn của ta vốn không phải là trở thành Thái tử phi của hắn.
Mộng tưởng của ta là tung hoành nơi sa trường, trở thành một danh tướng lẫy lừng, ai muốn bị giam cầm trong Kinh thành cùng hắn.
Ta tranh luận với hắn: "Dựa vào đâu mà người khác chỉ nộp 500 lượng bạc, còn ta phải bồi thường 50.000 lượng hoàng kim?"
Hắn đáp đầy lý lẽ: "Người khác chỉ chạm tay ta, còn nàng nhìn hết toàn thân ta, chưa từng nghe 'Tấc da, tấc vàng' sao?"
Ta: "..."
Cả nhà hắn chẳng có ai bình thường, đến cả Bệ hạ vào lúc này cũng không thèm nói đỡ cho ta một lời mà còn sáng mắt nhìn chuyện vui.
Dựa vào sự hiểu biết của ta về Bệ hạ, những lời ngài sắp hỏi sẽ chẳng đứng đắn gì cho cam.
Thế nên ta bèn chặn trước: "Bệ hạ, đừng hỏi, hỏi cũng không qua được kiểm duyệt."
Bệ hạ: "..."
Bệ hạ sợ ta thật sự đi làm chuyện phi pháp để kiếm 50.000 lượng hoàng kim nên ngài lập tức hạ chỉ, chuẩn ta và hắn đính hôn.
Ngài vừa ban thánh chỉ vừa nói: "Hai ngươi, một kẻ mặt dày, một người tâm đen như mực, tuyệt phối."
Ta: "..."
Yến Phong Niên: "..."
Cứ như vậy, nửa năm trước, sau khi khải hoàn trở về từ biên giới phía Bắc, ta vinh dự trở thành Thái tử phi tương lai.
3
Ta vội vã trở về phủ tướng quân, tức giận nói với phụ thân: "Phụ thân, giúp con huỷ hôn với Thái tử ngay lập tức, có thể tiết kiệm 50 nghìn lạng vàng."
Hai năm trước, phụ thân ta bị thương lúc chiến đấu ở phía Bắc, đi đứng bất tiện.
Từ đó về sau, ông từ chức để lại chức tướng quân cho ta rồi bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu của mình
Chơi cờ, uống trà, nuôi vẹt
Giờ phút này, phụ thân ta đang chơi với vẹt của ông ấy
Nghe ta nói xong, ông chưa kịp đáp lời thì vẹt đã lên tiếng: "Nhanh lên, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu".
Phụ thân ta gõ lên đầu vẹt một cái: "Cái đồ súc sinh này, nhà ngươi có bao nhiêu cái đầu mà dám mở miệng nói hối hận với hôn sự hoàng tộc?".
Ta thầm nghĩ phụ thân ta đang chửi gà mắng chó, nhưng lại không tìm được chứng cứ.
Cuối cùng cũng tìm được lý do.
Phụ thân của ta đang mắng ta đó!
Phụ thân ta bỏ tay khỏi đầu vẹt liền gõ vào đầu ta một cái: "Còn con nữa, Tiêu Nhược Tuyết".
Phụ thân ta: "Năm nay con đã 25 tuổi rồi, không nghĩ đến việc lập gia đình cho nhanh mà lại còn muốn huỷ hôn, con muốn chết đúng không?"
Ta cãi lý lại với phụ thân: "Phụ thân, không phải quy định của hoàng đế là tự do yêu đương sao?"
Theo sử sách ghi lại, trước kia khi vua đi đường bị té, khi đứng dậy thì nói:
"Đậu má, đã xuyên, còn xuyên thành đàn ông."
Sau đó tính tình của người có chuyển biến cực lớn, mạnh tay mà cải cách chế độ và luật pháp của Đại Yến.
Nếu không, chỉ dựa vào chế độ pháp luật của Đại Yến xưa nay, ta cũng không thể một thân nữ nhi đi đầu quân làm chính sự.
Nhưng phụ thân ta nhất quyết không đồng ý để cho ta từ hôn với Yến Phong, mà còn không ngần ngại đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ta.
Phụ thân ta nói: "Đối với Thái tử điện hạ, tổn thất có thể ít, nhưng mặt mũi để đâu?"
Ta: "...."
Yến Phong kể cả mặt mũi cũng không cần chắc.
4.
Phụ thân ta không lung lay, ta đành phải tìm tới hoàng thượng rồi.
Ta mang bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem lên cáo trạng Yến Phong Niên, nói rằng hắn chỉ muốn ta biến đi. Tâm hồn trẻ thơ trong thể xác người lớn này tổn thương vô cùng.
Hoàng thượng nghe xong vuốt bộ râu dài mà nói: "Đúng thật là quá đáng".
Mắt ta lập tức sáng như sao
Sau một hồi khóc lóc kể lể, lại nghe hoàng thượng từ từ giải thích
Trước mắt, Đại Ngu cùng Đại Yến liên hôn. Nếu Đại Ngu coi trọng Yến Phong Niên, ta đồng ý từ bỏ tình yêu để đổi lấy kết giao giữa hai nước
Hoàng thượng gật gù.
Ta thật lòng thấy vui.
Nhắm thấy cơ hội đã đến.
Ta vui mừng nói: "Bệ hạ, xin ngài giúp thần huỷ hôn với Thái Tử điện hạ"
Hoàng thượng cũng cao hứng nói: " Yên tâm, trẫm sẽ giúp ngươi đổi thái tử"
Hai câu này vang lên cùng lúc:
Ta: "?"
Hoàng thượng thuận tay chỉ vào nhị hoàng tử nay mới mười tám tuổi: "Tiểu nhị, ca ca của con muốn gả cho Đại Ngu, sự nghiệp của tẩu tử con phải nhờ vào con rồi"
Ta: "!"
Hoàng thượng vốn định nói gì đó, nhưng đại thần nói có việc cần báo nên phải rời đi ngay.
Vừa đi ngài còn nói: "Nhi tử và tướng ruột của ta, đương nhiên ta sẽ chọn tướng ruột yêu quý rồi".
Ta: "......".
Lựa chọn tốt lắm, lần sau đừng chọn nữa.
5
Ta cùng Nhị hoàng tử, Yến Kỳ Ngô, trừng mắt nhìn nhau.
Chẳng bao lâu, y hoảng sợ nhìn ta nói: "Tẩu tử, hiểu biết về tẩu tử của ta không tốt, nhất là trong tình huống tẩu tử này lại là người."
Ta: "......"
Không cần phải chỉ mặt điểm tên như thế!
Thật ra ta biết lý do vì sao Yến Kỳ Ngô lại hoảng sợ.
Cha ta và Bệ hạ từ nhỏ đã có quan hệ tốt, thân thiết đến mức tựa như có một chân với nhau(*).
(*) Có mối quan hệ mập mờ với nhau.
Từ khi ta bắt đầu có ký ức, hễ là cha ta không phải trấn thủ ở Bắc Cương.
Mỗi khi bệ hạ cãi nhau cùng hoàng hậu, thì đều đến phủ tướng quân tìm cha ta uống rượu rồi mắng hoàng hậu. Chỉ là uống rượu rồi mắng hoàng hậu thì cũng thôi, thế nhưng còn dẫn theo con cái.
Ông ấy dù mắng hoàng hậu thì mắng, nhưng lại không nỡ để hoàng hậu phải vất vả chăm sóc con cái.
Cứ thế mang chúng theo, nhưng bản thân lại chẳng chăm sóc mà giao hết cho ta.
Mỹ danh nói: "Hai đứa trẻ có thể chơi với nhau."
Thế là ta và Yến Phong Niên miễn cưỡng trở thành thanh mai trúc mã. Cùng nhau xuống sông bắt cá, lên núi săn chim, cùng gây họa rồi bị phạt.
Sau đó lại thêm một đứa nữa, Yến Kỳ Ngô.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Biến thành ta và Yến Phong Niên cùng nhau gây chuyện, rồi đổ hết tội lên Yến Kỳ Ngô.
Khi Yến Kỳ Ngô mới bảy tuổi, ta và Yến Phong Niên vào sòng bạc dưới đất ở phố Huyền Vũ. Kết quả là sòng bài gian lận, chúng ta tức giận đến mức đánh nhau với bọn chúng.
Mặc dù thắng, nhưng cũng bị thương.
Sau khi trở về liền bị Bệ hạ và cha ta đến hỏi tội, chúng ta liền đẩy Yến Kỳ Ngô ra.
Nói là bọn chúng mắng hắn xấu, mặc dù đúng là y xấu thật, nhưng chúng ta không chịu được khi thấy y bị mắng, thế là mới động thủ.
Yến Kỳ Ngô muốn nói ra sự thật, nhưng ta và Yến Phong Niên mỗi người một tay siết chặt cánh tay y khiến y nước mắt lưng tròng, cõng nồi thay chúng ta.
Khi Yến Kỳ Ngô mười hai tuổi, phu tử bảo y làm thơ, nhưng y không thể làm được nên đành cầu cứu ca ca của y.
Ca cầu cứu này khiến ta nghe mà bật cười.
Không cần phải nói nhiều, miệng Yến Phong Niên giống như thoa Hạc Đỉnh Hồng(*) vậy!
(*) Tên một loại thuốc độc.
Có độc.
Đặc biệt là hắn lại không nhận ra miệng mình độc đến mức nào.
Vì vậy, Yến Phong Niên không chút khách khí liền nói: "Có khó không? Ta nhớ lúc ta bảy tuổi đã có thể làm thơ rồi."
Thương tổn không lớn nhưng tính xúc phạm vô cùng cao, giống như muốn dẫm nát chỉ số thông minh của y trên đất.
Ta đứng bên cạnh tiếp lời: "Đúng vậy."
Yến Kỳ Ngô buồn bã suốt một năm dài.
Y cũng chẳng rút được kinh nghiệm, đến năm mười lăm tuổi, bắt đầu biết yêu, thích một cô nương. Y muốn yêu sớm liền thổ lộ với cô nương kia nhưng bị từ chối, thế là tìm ca ca của mình xin lời khuyên.
Ca ca của y một câu xử gọn: "Ta không có kinh nghiệm, thường xuyên lo lắng làm sao để thoát khỏi sự quấy rầy của các cô nương."
Tuyệt vọng chưa?
Nhưng còn tuyệt vọng hơn nữa, chính là khi y quay sang hỏi ta.
Ta có thể cho y lời khuyên gì chứ, chỉ có thể bảo y bỏ cuộc.
Còn vỗ vào vai y một cái, đe dọa rằng nếu y dám có suy nghĩ sai lệch hay làm điều gì hại đến cô nương kia.
Ta nhất định sẽ đánh gãy chân y.
Ca ca y đứng bên cạnh nói tiếp: "Lúc đó ta sẽ giúp ngươi giữ chặt nó."
Yến Kỳ Ngô: "......"
Những năm qua, Yến Kỳ Ngô sống dưới sự quản lý của ta và Yến Phong Niên, đúng là sống trong nước sôi lửa bỏng.
Đến khi ta ra chiến trường, Yến Phong Niên đi cùng ta, y cuối cùng mới thoát khỏi chúng ta.
Thế nên, dù Yến Kỳ Ngô hiện giờ đã mười tám tuổi, y vẫn còn sợ ta và Yến Phong Niên.
Để y thú ta, y hoảng sợ cũng là dễ hiểu.
Nhưng ta cười khẩy với y: "Nói như thể ta muốn cùng ngươi bàn chuyện tỷ đệ luyến(*) vậy."
(*)Chị em yêu đương.
Y không phục: "Ca ta cũng nhỏ hơn ngươi một tuổi rưỡi, sao không thấy ngươi dỗi hắn, ngươi cố tình kỳ thị ta!"
Ta liếc y một cái: "Nếu ta có thể dỗi được hắn, ta cần gì phải vội vàng nhân lúc hắn không nhớ ta để hủy hôn với hắn thế này?"
Y trầm ngâm một lúc: "......Quả thật có lý."
6
Nhưng ta không ngờ, sau khi hoảng sợ quá mức, việc đầu tiên Yến Kỳ Ngô làm lại là chạy tới phủ Thái tử, tìm ca ca của y.
Ôm lấy đùi ca ca của mình mà khóc lóc: "Cứu ta với, cứu ta với!"
Y suýt khóc thành tiếng, khàn giọng hét lên: "Ca, phụ hoàng bảo ta gả... má nó, phụ hoàng muốn ta lấy Tiêu Nhược Tuyết, mà Tiêu Nhược Tuyết cũng đồng ý luôn cơ."
Yến Phong Niên mặc dù không nhớ ta, nhưng việc làm cho Yến Kỳ Ngô khốn khổ vẫn là sở trường của hắn.
Hắn dùng một cước đá văng Yến Kỳ Ngô, xoa trán rồi nói: "Tiêu Nhược Tuyết chỉ là đanh đá, chứ không phải mù."
Yến Kỳ Ngô: "......"
Vì để thoát khỏi ta, Yến Kỳ Ngô muốn dùng động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý(*) với ca ca y, cố gắng thức tỉnh hồi ức của Yến Phong Niên.
(*)动之以情晓之以理/ dòng zhī yǐ qíng , xiǎo zhī yǐ lǐ: có nghĩa là dùng cảm xúc để lay động trái tim và dùng lý lẽ để thuyết phục người khác (Theo baike.baidu).
"Ca, huynh thật sự không nhớ rõ Tiêu Nhược Tuyết sao? Nàng chính là tình yêu son sắt của huynh đó, huynh còn nhớ mình đã từng vì nàng mà lên núi đao xuống biển lửa, chịu cửu tử nhất sinh không? Huynh còn nhớ mình đã hứa với nàng nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân không? Ôi! Ôi! Ôi!"
Thị nữ của ta, Lục Hỷ, khoa trương bắt chước giọng điệu của Yến Kỳ Ngô, rồi kể lại những chuyện xúi quẩy mà Yến Kỳ Ngô đã gây ra.
Sau khi thằng nhãi đó lớn lên liền không bị ai uy hiếp nữa nên giờ lại bày trò nói dối trắng trợn rồi.
Yến Phong Niên khi nào vì ta mà lên núi đao xuống biển lửa, cửu tử nhất sinh chứ.
Ta cược một lượng bạc rằng mấy lời bịa đặt này của Yến Kỳ Ngô, Yến Phong Niên sẽ chẳng tin lấy nửa chữ.
Quả nhiên, Lục Hỷ nói: "Đúng vậy, Thái tử bị y làm cho đau đầu, nhìn y như nhìn kẻ ngốc rồi nói: 'Cô còn nhớ mùa hè bên hồ Đại Minh đấy!'."
Ta: "......"
Không hổ là hắn.
Ta liền an tâm, trước khi ta hủy hôn với hắn, ngàn vạn lần không thể để hắn nhớ lại ta.
Rốt cuộc, ta đã an tâm quá sớm.
Lục Hỷ lại nói tiếp: "Nhị hoàng tử thấy Thái tử không tin, liền tung chiêu cuối."
Ta: "Chiêu cuối gì?"
Lục Hỷ đáp: "Nhị hoàng tử nói với Thái tử: 'Tiêu Nhược Tuyết chính là người mà huynh dùng "tay không bắt sói trắng"(*) lừa đảo, lừa lấy năm vạn lượng hoàng kim mới gạt được vị hôn thê vào tay, nếu lúc này huynh quên đi nàng, coi như là mất đi năm vạn lượng hoàng kim đấy'."
(*) 空手套白狼/ kōng shǒu tào bái láng: thành ngữ, nghĩa là dùng mưu mẹo chiếm đoạt mà không tốn công sức (Theo baike.baidu).
Lòng ta kêu "lộp bộp" một tiếng.
Lục Hỷ cười nói: "Thái tử nói, đó đúng là việc hắn có thể làm được."
Ta: "Cho nên?"
Lục Hỷ liếc nhìn ra ngoài cửa: "Cho nên, Thái tử đến tìm ngài rồi."
Ta quay đầu, thấy Yến Phong Niên đứng ngoài cửa phủ Tướng quân.
Ta: "?"
Thằng nhãi Yến Kỳ Ngô đúng là thiếu đánh rồi!
7.
Mấy năm qua với Yến Phong khá tốt.
Ta nói kháy: "Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, phải chăng não đã thông suốt rồi, nghĩ cẩn thận thấy dưa chín ép không ngọt nên muốn từ hôn với thần sao?"
Ta cảm thấy quản gia của phủ thái tử nói không đúng, Yến phong Niên không nhớ ta là ai, suy nghĩ đầu óc như bị úng nước.
Nửa năm trước, não hắn thật sự úng nước khi thật lòng muốn kết hôn với ta.
Hai ta đã cùng nhau cởi chuồng tắm mưa, chơi với nhau từ khi tay trắng mông trần đến khi lớn.
Hắn ta suy đồi đạo đức ra sao, ta biết. Ta có tật xấu gì hắn cũng đều biết. Vậy nên hai người căn bản là không hợp để kết hôn. Chỉ thích hợp làm bạn mà tổn thương lẫn nhau.
Yến Phong Niên coi phủ tướng quân của ta như nhà mình. Hắn tuỳ tiện tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn ta nói: " Ngọt hay không ngọt thì ta cũng hái xuống rồi. Chung quy lại hái rồi thì không thể vứt đi được. Nàng đang bị ta cùng thân phận thái tử để ép buộc, có vẻ không được thoải mái nhỉ?"
Ta: "?"
Ngươi đã từng nổi giận trước mặt bao nhiêu danh gia vọng tộc chưa?
Kinh thành có nhiều tiểu thư khuê như vậy đều si mê gương mặt này của hắn. Sao bây giờ lại chẳng có lấy một cô nương dũng cảm với lấy hắn cơ chứ.
Nhìn lại những chuyện xui xẻo hắn từng làm trước đây, trên mặt còn hiện dòng chữ: "Cô đấu không lại ta đâu"
Con gái trưởng của Vũ Bá Hầu da mặt có vẻ dày hơn so với các cô nương khác. Nhiều lần nàng đến bắt chuyện với hắn nhưng hắn vì muốn được yên tĩnh đã cho người bẩm báo với Hình bộ.
Nếu không phải con gái trưởng của Vũ Bá Hầu có nội tâm mạnh mẽ thì ba năm trước đã vừa khóc vừa làm loạn mà treo cổ tự tử mất.
Hắn có thể tự nghĩ xem bản thân mình như thế nào chứ.
Ta khuyên hắn: "Thái tử điện hạ, ta không thích người, chúng ta mà kết hôn chắc chắn không hạnh phúc".
Yến Phong Niên lúc này trưng ra bộ mặt vô sỉ của mình mà nói: "Không sao, ta bây giờ cũng không nhớ ra nàng. Chúng ta coi như hoà. Hơn nữa, cô nương khắp cả kinh thành đều ngưỡng mộ cô. Nàng có tiếng thơm cũng vừa hay đúng kế hoạch.
Tay ta cuộn thành nắm đấm.
Ta vẫn đang giữ mình trước lựa chọn có nên đánh hắn một trận không thì hắn lại hỏi ta: "Nghe nói hai ngày nay, đâu đâu cũng dựng vợ gả chồng. Hơn nữa ta nghe nói nàng nói với mọi người rằng ta ngu ngốc và dễ lừa lắm nhỉ?".
Ta: "...."
Ta thấy hơi chột dạ.
Sau việc này thì ta chết chắc.
Ta vốn muốn giật dây một chút thôi, xem xem có thể tìm được đồng minh giúp ta huỷ hôn với Yến Phong Niên hay không. Giờ lại thành một cục đá ngáng đường.
Không biết xấu hổ là từ để miêu tả Yến Phong Niên
Kết quả là các tiểu thư khuê tú khắp nơi đều không đáng tin chút nào. Cho dù đã tung tin đồn khắp nơi nói rằng Yến Phong Niên khờ khạo thì cũng không có một cô nương nào dám yêu Yến Phong Niên.
Càng ngày, các gia đình quý tộc lớn đều tin ta muốn huỷ hôn với Yến Phong Niên.
Trước đây các công tử không dám đứng trước cửa phủ mà bày tỏ tâm tinh, giờ nay lại vội vã chạy đến mà bày tỏ lòng mình. Các cặp đôi vẫn đang mập mờ tìm hiểu ngay lập tức muốn công khai.
Sợ việc ta huỷ hôn với Yến Phong Niên sẽ khiến họ phải chia tay.
Hắn ta còn đặc biệt nói với ta: "Tướng quân và thái tử điện hạ xin hãy làm ơn làm phước tôn trọng và bên nhau đến già. Đừng huỷ hôn mà làm liên luỵ đến bọn ta."
Ta: "...."
Ta đau lòng quá đi mà
Không còn là trẻ con không biết gì, bổn tướng quân ta hành hiệp trượng nghĩa giang hồ. Dù ở trong kinh thành hay ngoài chiến trường, gặp chuyện bất bình ngay lập tức sẽ rút đao dẹp gọn.
Phía sau thành có cấm vệ quân bảo vệ đi tuần. Nếu gặp chuyện, ngay lập tức sẽ dùng bạo lực để áp chế.
Qua nhiều năm như vậy rồi cũng không cho ta cơ hội để tẩy trắng sao.
Ta của bây giờ đã là một vị tướng trưởng thành, điềm đạm có thể bảo vệ đất nước rồi.
8.
"Dệt chuyện thật khéo, lần sau đừng làm nữa.
Lời cảnh cáo của Yến Phong Niên cắt đứt dòng suy nghĩ của ta về đám thế tử Kinh thành thiếu đánh kia.
Ta âm thầm trợn mắt với hắn, rồi hạ lệnh đuổi khách: "Nếu Thái tử điện hạ không phải đến để hủy hôn thì mời ngài quay về, thần còn bận huấn luyện binh lính ở doanh trại."
Yến Phong Niên: "......"
Hắn bị ta "đá" ra khỏi phủ tướng quân.
Quản gia đi theo sau Yến Phong Niên thì thầm: "Chắc sắp đến lúc đưa đi Tây Thiên rồi, tình huống này, ta thích xem, gay cấn lắm luôn."
Yến Phong Niên giận dữ liếc gã một cái.
Thực ra, đây không phải là lần đầu ta tìm Yến Phong Niên để hủy hôn. Trước khi hắn mất trí nhớ, ta đã nhiều lần xin hắn thoái hôn.
Nhưng mỗi lần ta nói đến chuyện này, hắn hoặc là lảng tránh, hoặc là yêu cầu ta nộp phạt năm vạn lượng hoàng kim.
Ta nói: "Điện hạ, chúng ta thật sự không hợp, khiên cưỡng ở bên nhau thế này sẽ không hạnh phúc."
Hắn đáp: "Ngươi chưa thử qua, làm sao biết sẽ không hạnh phúc. Yên tâm đi, Cô không có vấn đề gì về phương diện đó."
Ta: "?"
Hắn còn trơ trẽn kéo áo lên, để lộ ra tám múi cơ bụng, cố ý quyến rũ ta, nói: "Hay là chúng ta chọn một ngày tốt, ngươi kiểm tra thử trước?"
Ta: "!"
Thật sự rất tục, ngươi đúng là đồ khốn!
Ta không thể nhịn thêm nữa, hỏi: "Yến Phong Niên, rốt cuộc ngươi thích ta chỗ nào? Ta sửa không phải là được rồi sao?"
Hắn nghĩ ngợi một lát rồi bắt đầu đi vào đường văn vở: "Có những người, không biết thích chỗ nào, nhưng chính là không thể bỏ được."
Ta nghiến răng nghiến lợi: "... Nói tiếng người đi!"
Hắn đáp: "Không có nhiều lý do đâu, chỉ là mấy năm qua chúng ta đều cùng nhau đi qua, đổi người khác, Cô chắc chắn không quen, Cô yêu quá khứ."
Ta nhổ một bãi.
Hắn yêu quá khứ cái quần, trong phủ hắn toàn đồ mới toanh cả.
Hắn ghen tị với việc ta sẽ tự do bay lượn ở miền Bắc, tự do tung hoành trên chiến trường thì có. Còn hắn, thân là Thái tử, cuối cùng sẽ bị giam trong bốn bức tường của Tử Cấm thành(*). Vì thế, hắn muốn kéo ta xuống nước cùng.
(*) Nguyên văn là 四九城: là cách gọi Bắc Kinh (Beijing) theo một cách dân gian, với "四九" (sì jiǔ) là biểu tượng của số 49, bởi vì Bắc Kinh nằm trong phạm vi giữa 39° và 41° vĩ độ Bắc (nghĩa là gần vùng vĩ độ 40°).
Giống như khi chúng ta còn nhỏ, ta chỉ cần nói với cha một tiếng là có thể ra ngoài du lịch một năm. Nhưng hắn, là người kế vị, không nói một năm, ngay cả một ngày ra ngoài cũng không được, sẽ bị Bệ hạ gọi về để viết bài!
Thế nên, bệnh đỏ mắt của Yến Phong Niên bắt đầu phát tác. Khi ta mười sáu tuổi, trở về từ chuyến du lịch Nam Kính, lại vừa hay chức Phó thống lĩnh của Cấm vệ quân đang trống, hắn lập tức đề nghị với Bệ hạ, để ta nhậm chức.
Cản trở việc ta tiếp tục du lịch đại giang nam bắc.
Yến Phong Niên đến giấu diếm cũng không thèm, trực tiếp nói với Bệ hạ: "Tiêu Nhược Tuyết là nữ nhi của tướng quân, không thể ngày ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Nếu không, tất cả bản lĩnh đập người cùng với và thuật dụng binh mà nàng thừa hưởng từ Tiêu tướng quân sẽ bị lãng phí hết."
Ta: "......"
Ta nói nè, ta cảm ơn ngươi. Nhờ có ngươi, Bệ hạ sau khi cải cách chế độ cấm nữ tử làm quan của Tiên hoàng, lại phá vỡ tiền lệ không cho nữ giới làm thống lĩnh Cấm vệ quân, bị triều thần chửi bới suốt cả năm trời."
Cho đến khi ta thực sự có thành tựu, họ mới im lặng.
Ta tưởng Yến Phong Niên mất trí nhớ, hôn sự này nhất định sẽ được hủy bỏ.
Nhưng hắn mất trí nhớ rồi, cũng không chịu hủy hôn.
Ta càng nghĩ càng tức giận, càng tức giận càng nghĩ, quyết định ở lại doanh trại huấn luyện binh lính suốt nửa tháng, nhà cũng không về.
Trong nửa tháng đó, lính dưới tay ta suýt nữa tạo phản thì ta mới nhận được một tin tốt.
Lục Hỉ đến báo, ái nữ của Ngu Vương, Ngu Lan Chi, đã bắt đầu tiến công tình yêu với Yến Phong Niên.
Nghe nói, Ngu Lan Chi đã chỉ đích danh muốn Yến Phong Niên đi cùng, lý do chính thức là vì nàng ta mới đến Đại Yến, hy vọng Thái tử dẫn nàng ta đi tham quan phong thổ Đại Yến.
Nhưng thực tế là nàng ta muốn tiến công chiếm đóng Yến Phong Niên.
Yến Phong Niên hiếm khi không làm khó làm dễ nàng ta mà đồng ý.
Tình huống này, ta thích xem, như lời quản gia nhà hắn nói, thật gay cấn.
Khi nghe được tin này, ta vui vẻ ở ngoại ô Kinh thành luyện binh thêm nửa tháng nữa.
Cho hai người có đủ thời gian để phát triển tình cảm.
Lục Hỉ cũng không ngại đi đi về về mệt mỏi, mỗi ngày đều đúng giờ đến doanh trại báo cáo tiến triển của họ cho ta.
"Tướng quân, hôm nay Thái tử cùng Công chúa Đại Ngu đi du hồ Chu Tước."
"Tướng quân, hôm nay Thái tử cùng Công chúa Đại Ngu đi leo núi."
"Tướng quân, hôm nay Thái tử cùng Công chúa Đại Ngu đi chùa cầu phúc."
"Tướng quân..."
Ta nghe xong càng vui vẻ hơn.
Nếu như mỗi lần báo cáo xong tình hình của họ, Lục Hỉ đừng thêm vài câu như:
"Vì sao khi du hồ mà Công chúa Đại Ngu không bị rơi xuống hồ? Nhị hoàng tử đi theo mà cũng chẳng làm gì."
"Leo núi chẳng phải có ý định ám sát sao? Thái tử điện hạ có biết làm việc không?"
"Yêu nữ kia có phải đã hạ cổ Thái tử điện hạ, mê hoặc tâm trí hắn rồi không?"
"......"
Mọi chuyện diễn ra như thế lại càng tốt hơn.
Nhưng ta rộng lượng tha thứ chuyện nàng ấy lải nhải.
Thậm chí còn uống rượu mừng, chúc mừng ta sắp được thoát khỏi Yến Phong Niên.
Cho đến lễ Trung Thu nửa tháng sau, khi cha gọi ta về thành.
Ngay khi ta từ doanh trại trở về, ta đã thấy hai người đó ngọt ngọt ngào ngào, thậm chí đã đến mức đàm hôn luận gả rồi.
Ta càng thích thú hơn.
9
Người ta hay bảo, Đại Ngu nổi tiếng nhiều mĩ nhân quả không sai. Ngu Lan Chi là một tiêu biểu
Mặt tròn, mắt to, mi dài
Mỹ nam mỹ nữ, quả thật xứng đôi.
Ta nằm trên tường phủ thái tử, nhìn hai người đang ngồi uống trà trong viện chính. Trong lòng vừa đánh giá vừa hy vọng hai người thân thiết hơn chút.
Ta muốn bới móc ra một khuyết điểm không có thật, để có thể đứng trên nấc thang cao nhất của đạo đức, chỉ trích Yến Phong Niên không tuân thủ nam đức, thuận thế từ hôn với Yến Phong Niên.
Ta nằm trên tường mười lăm phút mới thấy hai người vào vấn đề chính, bàn chuyện cưới hỏi.
Yến Phong Niên: "Công chúa điện hạ, nếu người thật sự thích ta, ta có thể vì người mà huỷ hôn với Tiêu Nhược Tuyết"
Được, được lắm, ta sẽ chờ ngày này.
Ta kích động xoa xoa tay.
Ngu Lan Chi ngượng ngùng vân vê ngón tay, nàng nhìn Yến Phong Niên rồi cúi đầu mỉm cười, hình ảnh này mới đẹp làm sao.
Nhưng sao ta lại cảm thấy cứ có điềm ấy.
Quả nhiên, Ngu Lan Chi chưa kịp mở miệng thì Yến Phong Niên đã phủ đầu, biến dự cảm của ta thành sự thật.
Yến Phong Niên: "Tiêu Nhược Tuyết đính hôn, nhà họ Tiêu ta ra giá năm mươi nghìn lạng vàng của hồi môn."
Ta: "?"
Đâu ra năm mươi nghìn lượng vàng? Đấy là do ngươi tự nghĩ ra thôi, tỉnh lại đi
Yến Phong Niên có vẻ vẫn không muốn tỉnh ngộ, nói tiếp: "Vốn dĩ ta cùng cô bàn chuyện cưới hỏi là muốn đề nghị Đại Ngu đưa ra mười toà thành, trăm nghìn lạng vàng, trăm triệu ngựa làm của hồi môm"
Ta: "!"
Giỏi thật, hắn giỏi thật
Yến Phong Niên thế mà cũng dám mở miệng nói
Nói năng vài lời là muốn xin nửa phần giang sơn.
Ngu Lan Chi bị yêu cầu vô sỉ của Yến Phong Niên làm cho ngây người.
Vô thức hỏi ngược lại: "Vì sao Tiêu Nhược Tuyết chỉ cần năm mươi nghìn lượng vàng, sao lại đưa ra mức hồi môn trên trời với ta vậy chứ?
Yến Phong Niên tự nhiên tiếp lời: "Người là gả chồng xa nhà, đương nhiên ta vì người mà suy nghĩ chu toàn hơn rồi. Mấy thứ này xin giúp người rồi. Như vậy người ở Đại Yến mới không phải lo nghĩ, đúng không?
Ngu Lan Chi: "..."
Ta thấy Ngu Lan Chi vừa rồi như một mĩ nhân vặn vẹo đủ hình dạng.
Nếu không phải nàng được nuôi dạy tốt, thì bây giờ trên mặt của Yến Phong Niên đã in hằn vết tát rồi
Nàng nhăn nhó mặt mày một lúc lâu, cuối cùng đè nén cơn giận mà hỏi: "Nếu bổn công chúa đưa ra khoản hồi môn này thì hoàng thượng sẽ đưa ra bao nhiêu sính lễ đây?"
Yến Phong Niên nghĩ một chút rồi nói: " Aiz, người làm sao có thể như thế được. Tình cảm là vô giá mà. Hơn nữa, ta đây là suy nghĩ cho nàng mới đưa ra yêu cầu sính lễ này cho Đại Ngu. Còn về của hồi môn, Cô vẫn không nên hỏi nhỉ?"
Ngu Lan Chi: "..."
Hắn ta liên tục thử thách giới hạn của Ngu Lan Chi: "Hơn nữa, nàng gả cho ta thì nên một lòng nghĩ cho ta sao lại còn nghĩ cho Đại Ngu nữa làm gì?"
Ngưng một chút, hắn tiếp lời: "Tục ngữ có câu, vợ chồng đồng tâm hiệp lực, nhà mẹ đẻ cũng vậy. Đây toàn là lời bậy bạ, phải là phu thê đồng tâm hiệp lực, xây dựng nên gia thất hoàn hảo. Nàng nói xem đúng không?"
Ngu Lan Chi: "..."
Ta: "..."
Đúng là lẻo mép, lần sau phải cắt bớt đi.
Nếu như biết được ngồi chổm hổm trên tường này nghe Yến Phong Niên mặt dày nói những lời kia, ta tuyệt đối không thèm đi.
Giờ hại bản thân tê hết chân
Ta nghe không nổi nữa, đang muốn chuồn êm thì thấy Ngu Chi Lan đã cuộn tay thành nắm đấm. Yến Phong Niên không để ý mà nói tiếp: "À, ta còn một yêu cầu nữa"
Ta dừng lại một chút nghĩ, hay là hắn có cách để cứu vãn tình hình chăng?
Và ta thấy ta sai rồi
Ta sẽ không bao giờ đặt bất kì hy vọng nào lên Yến Phong Niên.
Yến Phong Niên hắn mà lấy đi làm tường thành phía bắc thì không lo bị đổ.
Hắn ta còn mặt dày hơn nữa mà nói với Ngu Lan Chi: " Ta hy vọng sau khi kết hôn, nàng có thể để ta lấy Tiêu Nhược Tuyết. Nàng cũn biết, nàng ta là tướng quân của Đại Yến ta, nắm trong tay hai mươi nghìn binh mã. Nếu hối hận về mối hôn sự này, có suy nghĩ tạo phản thì coi như xong đời"
Ta: "..."
Ngươi xong rồi, cứ phải lôi ta xuống rồi làm loạn mới chịu được.
Ta bị mấy câu nói này làm cho choáng váng. Hơn nữa, chân bị tê rần nên ngã nhào xuống dưới.
Hai chân tê rần.
Ta còn tưởng rằng bản thân sẽ lăn thẳng xuống mặt đất.
Không ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp.
Ngẩng lên, khuôn mặt của Yến Phong Niên ở ngay trước mắt ta, trên người hắn có mùi hoa nhài nhàn nhạt, tay hắn siết chặt quanh eo ta.
Nhìn thấy sắc mặt của hắn, trong nháy mắt ta lại có chút động lòng. Thì ra hắn cũng đẹp đấy chứ.
Ta thậm chí còn chẳng dám thở mạnh nữa.
10
Hơn bốn năm trước, khi ta còn giữ chức Phó thống lĩnh Cấm vệ quân, Kinh thành có một đám nhân sĩ giang hồ đến, lấy danh hành hiệp trượng nghĩa, nhưng lại làm mấy chuyện vào nhà cướp của.
Đừng nói là quan viên, ngay cả dân nghèo cũng bị chúng cướp sạch.
Bộ khoái của Lục Phiến Môn chạy đến đứt chân cũng không lần ra được dấu vết của chúng.
Chỉ là, chúng lại tình cờ gặp phải ta và Yến Phong Niên khi đó đang đi săn ở ngoại ô Kinh thành.
Vì trách nhiệm, ta liền mang người bao vây nhóm giang hồ đó.
Ban đầu rất thuận lợi, nhưng đến lúc cuối cùng thì lại xảy ra sự cố, một tên giang hồ lại có trong tay súng hỏa mai, loại vũ khí mang sát thương mà chỉ những quan quân cấp cao mới có.
Tên giang hồ ấy muốn đánh cược một phen, nếu ăn may thì gã sẽ thoát được, liền giơ súng hỏa mai nhắm vào ta.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ khoảng cách vài trượng, Yến Phong Niên bất ngờ lao tới đẩy ta ra, khiến ta ngã chổng vó.
May mắn là súng hỏa mai đó là đồ tên kia trộm được, gã sử dụng chưa quen nên bắn trật. Nếu không, hôm đó Yến Phong Niên chắc chắn bị trúng đạn.
Khi đó, ta nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, cũng như hôm nay, trong lòng không khỏi xao xuyến.
Nhưng chỉ là một chút xao xuyến thôi.
Bởi vì khi hắn đẩy ta ngã, lực quá mạnh khiến ta bị đập đầu vào viên đá dưới đất, tạo thành một cục u to, phải mất bảy, tám ngày mới tan.
Sau đó, ta sờ vào cái u trên đầu, mắng hắn: "Điện hạ, ngài thạo chuyện tăng thêm phiền phức thật đấy!"
Hắn không lao vào thì với công phu của mình, ta đã có thể dễ dàng tránh được, nhưng hắn cứ phải thêm vào một đống phiền phức.
Hắn không hề ăn năn, bình thản nói: "Biết đâu được?"
Ta bật cười: "Ngài không có ở đây thì không có gì gọi là 'biết đâu', ngài ở đây thì có một ngàn vạn cái 'biết đâu'."
Hắn: "..."
11
"Gieo gió gặt bão thôi. May mà Cô nhanh tay lẹ mắt, không thì giờ này ngươi đã tàn phế rồi. Ai..."
Giọng nói khiến người ta ghét bỏ của Yến Phong Niên đột ngột vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của ta.
Dựa vào sự hiểu biết của ta về hắn, sau tiếng "ai..." chắc chắn không phải lời hay.
Ta cắt lời hắn: "Dù có tàn phế thì cũng không cần điện hạ phải chịu trách nhiệm."
Ta tiện đà hất tay hắn ra, bước nhanh ra khỏi phủ Thái tử, về ăn tết Trung Thu với cha.
Đi được vài bước, ta mơ hồ nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm: "Sao ta cảm thấy như thiếu gì đó nhỉ?"
Quản gia đáp: "Thiếu phần bị Tướng quân mắng ngài, thường ngày ngài làm trò, Tướng quân chắc chắn sẽ mắng ngài một trận."
Yến Phong Niên: "... Ta dường như tin lời ngươi nói, có lẽ Cô thật sự sắp vào nghĩa trang để hoả táng rồi."
Ta: "..."
Mặc dù Yến Phong Niên là người đầu tiên đỡ ta, nhưng ta rất chắc chắn, tên này thật sự đã mất trí nhớ.
Nếu hắn không mất trí, hắn chắc chắn sẽ không để ta một mình về phủ tướng quân, đón tết Trung Thu với cha ta.
Trừ năm chúng ta luôn cùng nhau ở chiến trường, những lần Trung Thu trước, sau khi tham gia tiệc trong cung, hắn đều tới phủ tướng quân cùng cha con ta ngắm trăng.
Thậm chí vào các dịp lễ tết lớn nhỏ, Yến Phong Niên cũng thường xuyên đến phủ tướng quân ăn tối cùng chúng ta.
Cha ta cũng rất mong hắn đến chung vui.
Về lý do thì...
Buổi tối hôm đó, trăng tròn sáng tỏ.
Ta và cha cùng ngồi trong sân phủ tướng, pha trà ăn bánh trung thu.
Cha ta đã ngóng ra cửa lần thứ mười tám, thở dài lần thứ mười tám, cuối cùng ta không nhịn được mà mở lời: "Cha, nếu người cảm thấy con làm người khó chịu, con có thể đi ra ngoài ngắm trăng với các huynh đệ trong quân."
Cha ta lặng lẽ uống một ngụm trà, lại nhét một miếng bánh trung thu vào miệng, rồi mới lẩm bẩm: "Điện hạ thật sự mất trí rồi sao, mấy ngày không gặp hắn, ta cũng hơi nhớ hắn rồi."
Ta liếc mắt nhìn hắn: "Là nhớ người ta, hay nhớ những loại rượu ngon mà người ta mang đến cho người?"
Cha ta: "..."
Cha ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể nào, cha đã cai rượu mấy năm rồi."
Ta lười vạch trần ông.
Kể từ lần ông ấy bị thương ở Bắc Cảnh, quân y đã dặn ông không nên uống rượu nữa.
Vì những vết thương do tên độc gây ra, nên mỗi lần thời tiết thay đổi là ông ấy lại bị đau, đứng dậy không nổi. Cộng với tuổi tác càng lớn thêm, các vết thương thời trẻ trên chiến trường cũng bắt đầu hành hạ ông ấy.
Thế nên cha ta đành phải nhường chức Trấn quốc Tướng quân cho ta, về hưu dưỡng lão.
Mặc dù ông không muốn khiến ta lo lắng, trên mặt không nói gì, còn ra bên ngoài rêu rao "Cuối cùng cũng có thể bỏ xuống trọng trách, cả người đều nhẹ nhõm".
Nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy mình chưa hết sức, còn có thể vì Đại Yến chiến đấu thêm năm mươi năm nữa.
Việc nghỉ hưu ở tuổi trung niên đối với cha ta là nỗi sỉ nhục và tiếc nuối nhất trong cuộc đời.
Vì vậy, thỉnh thoảng ông lại mượn rượu giải sầu.
Nương ta qua đời sớm nên không ai quản được ông. Ta sợ binh lính dưới tay không thể chịu được sức ép của cha ta, lại lén lút đưa rượu cho ông nên đã cảnh cáo tất cả mọi người trong phủ không được cho ông uống rượu.
Chỉ có Yến Phong Niên từ năm này qua năm khác, mỗi lần đến phủ tướng quân đều mang theo một bình rượu ngon.
Yến Phong Niên giúp ông tìm cớ, ta cũng không thể từ chối hắn.
Chỉ đành để ông uống một chén nhỏ.
Đại khái là nghe cha ta thở dài mãi, lòng ta cũng trở nên phiền loạn liền học theo ông nhìn về phía cửa vài lần.
Đương nhiên dù có nhiều mắt nhìn hơn thì bóng dáng của Yến Phong Niên cũng chẳng xuất hiện ở cửa.
Chỉ là nổi mất mát vô cớ xuất hiện này là vì sao?
12
Qua tết Trung Thu
Khi ta định vào lại doanh trại thì đã bị phụ thân ngăn lại.
Trong khoảng thời gian này, ta cố nghĩ cách làm sao để Yến Phong Niên chịu từ hôn, đến nỗi quên mất chỉ còn ba tháng nữa là đến ngày cưới của bọn ta.
Phụ thân ta mang theo bộ xiêm y đỏ thấm, vẻ mặt vui mừng nhìn ta nói: "Con à, ta thật không nỡ để con gả đi chút nào"
Khoé miệng ta giật một cái
Liệu người có dám gỡ bỏ gương mặt tươi cười này mà diễn cảnh Phụ thân con tình cảm này không?
Cả phụ thân và vẹt đều nhìn nhau tỏ vẻ miễn cưỡng.
Phụ thân ta vẻ mặt lúng túng quay lại nhìn ta
Ta nghiến răng nghiến lợi: "Phụ thân còn điều gì muốn nói sao?".
Phụ thân cười trêu: "Súc sinh này nói năng lung tung, lát nữa ta sẽ đem nó đi hầm".
Con vẹt kia cảm thấy bất mát, vỗ cánh rồi tiếp lời ông: "Nhà họ Tiêu đã khổ với con gái nhà chúng ta từ lâu rồi"
Ta cười ha hả, còn phụ thân cười hắc hắc
Một lúc lâu sau, ông lại nói: "Con gái gì cơ chứ, trai dựng vợ gái gả chồng. Thái tử điện hạ lại có phong thái, đức độ... Còn về nhan sắc, lần này chúng ta được hời rồi.
Ta: "..."
Ông trời thật quá đáng, gả cho một người không có đạo đức như Yến Phong Niên là thiệt thòi lắm rồi chứ tốt lành gì.
Nhưng sự thật là bộ đồ cưới mà Phụ thân ta mang đến, lại nhắc nhở ta phải nhanh chóng huỷ hôn với Yến Phong Niên.
Nếu không, gả đi rồi, đến lúc ly hôn sẽ vô cùng phiền toái.
Ta vừa ghét tên phiền phức Yến Phong Niên này, thì hắn lại đến doanh trại tìm ta.
Quản gia của hắn nhìn có chút hả hê: "Tiêu Tướng Quân, ngài ấy tới đây còn mang theo âm mưu nóng hổi tới".
Ta: "?"
Sự thật đã chứng minh, Yến Phong Niên không mang theo kịch bản theo đuổi thể tử.
Hắn tới đây để làm phiền ta.
Nguyên nhân bởi vì ta từ chối mặc bộ đồ cưới mà Phụ thân ta mang qua, Phụ thân ta không biết thế nào lại nói với Yến Phong Niên.
Yến Phong Niên lại mang đến bộ y phục đó, muốn ta mặc thử.
Ta vội đi duyệt binh, không thèm đáp lại hắn.
Hắn một bên cằn nhằn: "Cưới xin là chuyện cả đời, nàng ngang ngạnh như vậy là không được. Nếu thấy không hợp phép tắc, bây giờ hối hận vẫn còn kịp".
Hắn lải nhải rất ồn.
Ta cảm thấy sau khi hắn mất trí nhớ thì vô cùng kỳ quái. Tại sao không thể tha cho ta cơ chứ.
Ta bị hắn nói đến phiền, nhân lúc hắn vừa ngưng lại thì lập tức nói dối: "Thái tử điện hạ, người không phải là mất trí nhớ rồi sao? Ta vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài của người, cố ý lấy lui làm tiến lạt mềm buộc Phụ thânt, dục tốc bất đạt".
Hắn có chút kiêu ngạo nói: "Ta chỉ bị mất trí nhớ chứ không bị đần độn. Chỉ cần tuỳ tiện đảo qua phủ thái tử của chúng ta thì rất nhiều kí ức được khôi phục rồi sao?".
Ta: "...".
Ngài thông minh lắm.
Biết trước như vậy thì ta đã cho một đuốc đốt sạch phủ thái tử của hắn rồi.
Không để lại bất cứ cái gì cho hắn làm chứng cứ cả.
"Vả lại" hắn dừng lại một chút rồi lại nói: "Mặc dù ta tạm thời còn chưa nhớ ra nàng là ai, nhưng ta có cảm giác nếu lần này thất bại, rất có khả năng ta bị phạt quỳ. Nam nhi dưới gối có vàng, đâu thể tuỳ tiện ném đi.
Hắn nói xong, một tay kéo tay ta vào phòng đưa đến trước gương.
Lúng túng lấy ra bộ đồ cưới, ướm thử lên người ta.
Ngẩng đầu nhìn trong gương.
Hắn đứng phía sau ta, một tay nắm hết nửa bàn tay ta, một bên, cặp mắt đào hoa mỉm cười nhìn ta trong gương.
Chăm chú ngắm nhìn rồi nói: "Đẹp".
Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, giọng trầm thấp như tiếng đàn lay động lòng người. Hơn nữa, hắn đứng rất gần, ta có thể nghe được tiếng nhịp tim của hắn.
Mặc dù cùng nhau cởi trần tắm mưa mà lớn lên, dáng vẻ nào của hắn ta cũng đều gặp rồi.
Nhưng trong khoảnh khắc này, tim ta vẫn không nhịn được mà đập liên hồi.
Da mặt cũng ngày càng nóng lên.
Chẳng phải thằng nhóc này trước đây không hề biết đùa giỡn sao? Sao bây giờ mất trí nhớ lại học được nói trêu người khác như này.
Hơn nữa, hắn bày ra bộ mặt yêu nghiệt như thế này ai mà chịu nổi.
Mắt thấy ta không còn chống đỡ nổi, hắn còn để cằm lên trên vai ta, nhẹ nhàng ma sát vài cái.
Tay đặt ở bên eo ta nắm càng chặt hơn..
Ta: "...".
Ta nuốt nước miếng.
Cảm giác da đầu của mình tê rần.
Trong đầu ta lại nhớ đến lời trêu chọc của hắn trước đây: "Nếu không, hai ta tìm một ngày lành tháng tốt để cho nàng thử nghiệm chút nhé".
Ta: "!".
Aizz, không nghĩ nữa. Thật là không thể chịu nổi.
Ta vội vàng đẩy Yến Phong Niên ra, giành lấy y phục trong tay hắn, bướng bỉnh nói: "Không phải là thử y phục thôi sao? Ngươi không đi ra ta thử thế nào được chứ?".
Yến Phong Niên: "..."
Thử đồ cưới, Yến Phong Niên hài lòng ra ngoài.
Hắn đi rồi, ta nhìn theo bóng lưng hắn mà trấn tĩnh lại nhịp tim của mình.
Lục Hi Hựu đi ra đáp.
Trên mặt nàng là một vẻ mặt mờ ám: "Chiếu tướng, rõ ràng ngươi cũng thích thái tử điện hạ mà, sao cứ nhất định muốn huỷ hôn với hắn cơ chứ?".
Ta trợn tròn mắt: "Thích hắn gì cơ?"
Lục Hỉ sờ mặt ta một cái: "Ây ya, da mặt đỏ đến vậy, nóng đến thế, lừa ta để làm gì cơ chứ?".
Ta: "...".
13
Ta suy tư suốt bảy ngày.
Không được, tên yêu nghiệt này hình như đã thăng cấp.
Nếu không nghĩ cách để hủy hôn, chính ta cũng sẽ bị cuốn vào.
Vậy là ta đích thân đến tìm Ngu Lan Chi.
Không có cách nào khác, hiện tại toàn bộ Kinh thành chỉ có mỗi nàng ấy là người có thể giúp ta.
Kết quả là ta lén lút đến quán trọ nàng ấy ở, nhưng lại thấy Yến Kỳ Ngô đang trò chuyện vui vẻ với Ngu Lan Chi. Không biết Yến Kỳ Ngô nói câu chuyện gì mà khiến nàng ấy cười như tươi hoa nở.
Hai người nhìn thấy ta thì đồng loạt ngừng lại.
Yến Kỳ Ngô gọi ta theo phản xạ: "Đại tẩu."
Ngu Lan Chi cũng gọi theo: "Đại tẩu."
Ta: "?"
Không thể nào, không thể nào, di tình biệt luyến nhanh thế sao?
Nhưng sự thật lại rất tàn nhẫn, nàng ấy thật sự đã nhanh chóng di tình biệt luyến rồi!
Dùng lời của Ngu Lan Chi thì là: "Thái tử điện hạ, ta không thể nào chịu được."
Ta: "..."
Ta bất chấp gian khó làm công tác tư tưởng cho nàng ấy: "Mặc dù điện hạ hơi đáng ghét, nhưng bù lại có một khuôn mặt đẹp. Một tên khốn đẹp trai thì xem như cái đẹp đánh chết cái nết cũng được mà."
Ngu Lan Chi dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn ta: "Ta đến để liên hôn chứ không phải để làm từ thiện."
Nói cũng đúng.
Nhưng ta thử thay đổi cách nói: "Mặc dù yêu cầu của điện hạ có hơi quá đáng, nhưng nếu ngươi liên hôn với điện hạ, thì những thứ của hắn cũng chính là của ngươi."
Ngu Lan Chi tiếp tục dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn ta: "Ta hiểu vì sao cả thảy người trong Kinh thành đều nói các ngươi đã bị khóa chặt."
Ta: "..."
Ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực: "Nghe nói ngươi tinh thông dụng cổ, sao không thử hạ cổ hắn, khiến hắn chỉ yêu mình ngươi, ngoan ngoãn nghe lời?"
Nói xong, ta chợt nhớ đến lời của quản gia: "Ngươi không phải đã hạ cổ điện hạ rồi sao?"
Ta nghĩ Ngu Lan Chi sẽ lại nhìn ta như nhìn kẻ ngốc, nhưng không ngờ, trong mắt nàng thoáng qua một tia chột dạ.
Ta: "?"
Chẳng lẽ... đã thử rồi mà không có tác dụng?
Ngu Lan Chi liếm môi, có chút xấu hổ hỏi: "Tướng quân, ngài biết đây là một câu chuyện truyền miệng đúng không?"
Ta gật đầu, "Cho nên?"
Nàng đáp: "Trong những câu chuyện truyền miệng đó, khi hạ cổ hay bỏ thuốc, có một nguyên tắc là thuốc gì đi nữa thì nhất định sẽ biến thành xuân dược, ngài hiểu chứ."
Ta hiểu rồi.
Ngày đó Yến Phong Niên không phải uống say rồi ngã vào hồ, mà là hắn đi xuống hồ để làm mát, nhưng lại vô tình làm đầu "úng nước"!
Ta im lặng giơ ngón tay cái với Ngu Lan Chi: "Ngươi thật sự là một người thiếu may mắn, dù ta không biết phải nói gì, nhưng ta vẫn phải cho ngươi một lời khen."
Ngu Lan Chi: "..."
Nàng ấy vẫn không phục: "Thực ra chỉ là vì ta hơi vụng về, bỏ nhầm thuốc thôi, nhưng cũng may nhận ra bộ mặt thật của điện hạ, không thì thật khó coi."
Hợp lý, không có gì để bắt bẻ.
Nhìn thấy ta vẫn còn chưa bỏ cuộc, Yến Kỳ Ngô đã không thể nhịn được.
Y kéo Ngu Lan Chi đi, đồng thời nói với ta: "Đại tẩu, Lan Chi và ta mới là chân ái, phá hủy nhân duyên của người khác sẽ bị trời phạt đấy."
Ta: "..."
Đợi chút, khi ta quay về, ta sẽ bảo ca ca y phạt y một trận!
Kết quả, khi ta trở về, định tiếp tục thuyết phục Yến Phong Niên thì lại phát hiện hắn đã không còn ở Kinh thành.
Hỏi quản gia.
Quản gia đáp: "Điện hạ thay Bệ hạ đi điều tra một vụ tham ô, vì sự tình trọng đại nên cần có quan viên bậc hoàng thân trở lên chủ trì. Ban đầu là Nhị hoàng tử đi, nhưng gần đây Nhị hoàng tử đang yêu đương, nên Bệ hạ đã đổi người, để điện hạ đi thay. Hôm qua đi rồi, ngài không nghe nói sao?"
Ta: "?"
Nhớ lại rồi, hôm qua Lục Hỉ có báo là Yến Phong Niên sẽ rời Kinh hai tháng.
Nhưng ta nghĩ hắn không có ở Kinh thành thì đúng là hợp ý mình.
Thế là ta bảo Lục Hỉ im miệng.
Thậm chí, ta còn âm thầm hy vọng hắn có thể đi lâu thêm một chút, để lỡ mất hôn kỳ.
Quản gia: "Tướng quân, ngài có vẻ thất vọng quá, nhìn như đang chuẩn bị đi theo con đường 'truy phu hỏa táng tràng' ấy."
Ta: "..."
14
Hai tháng trôi qua, hôn lễ ngày càng gần mà ta thì lại hết cách
Chán nản ngồi ở doanh trại, hướng mắt lên trời
Cảm thấy ta sắp mất đi tự do hiện tại rồi.
Ta đang chuẩn bị từ bỏ tự do thì Lục Hỉ hớt hải tới tìm ta
"Thiếu tướng, không xong rồi, thái tử điện hạ vừa bị đâm"
Ta đứng bật dậy: "Yến Phong niên làm sao cơ?
Lục Hỉ: "Điện hạ đang trên đường về kinh thì xe ngựa bị cướp. Bây giờ không rõ sống chết như nào?"
Ta không đợi Lục Hỉ nói hết câu đã vội chạy ra cửa
Chân sắp bước ra khỏi doanh trại thì nhớ chưa hỏi rõ trọng tâm: "Bị cướp ở đâu?"
Lục Hỉ: "Cao Thành"
Từ Nghiêu Thành đến kinh, đi ngựa nhanh cũng phải mất ba ngày.
Ta dẫn quân đến Trường Đình ngoài thành thì gặp cấm vệ quân cũng đang dẫn quân đi cứu người.
Ban đầu ta là người dưới quyền họ.
Một tiếng đồng hồ sau, ta tìm hiểu rõ xem rốt cuộc vì sao Yến Phong Niên lại bị ám sát.
Hắn điều tra ra các quan địa phương tham ô
Không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như này.
Hắn cần nhanh chóng đi
Mối quan hệ của các quan viên trong kinh thành này rất phức tạp. Quan lại ba che cho nhau không phải là không có khả năng.
Ta đã bào mòn sức lực của hai con ngựa, đi hai ngày ba đêm mới tới được Nghiêu Thành
Nghiêu Thành này là hang ổ của bọn cướp
Đường núi có tới mười tám khúc cua
Ta nhìn một quãng núi mà suýt khóc
Chết tiệt, ta biết tìm hắn ở đâu được chứ
Quản gia của Yến Phong đi cùng ta an ủi: "Tiêu tướng quân, điện hạ có vận may trời sinh, sẽ không có chuyện gì đâu"
Ta cảm ơn hắn nhưng cũng không thoải mái cho lắm
Điều này cũng làm ta nhớ lại lúc còn ở chiến trường phía Bắc, Yến Phong Niên đã từng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ ta.
15
Yến Phong Niên nay đã hai mươi ba, ở trước mặt thì là một thái tử tôn quý, thuận buồm xuôi gió
Chỉ khi ở bên cạnh ta, hắn mới chịu đủ loại khổ sở, bị mắng nhiếc thậm tệ.
Yến Kỳ Ngô ban đầu ở phủ thái tử của Yến Phong Niên lúc nào cũng nói những điều này. Đây là sự thật
Hắn đã nhiều lần cứu ta thoát chết.
Hai ta từ thuở thiếu thời, cùng nhau đi học, Yến Phong Niên từng hỏi "tương lai ta muốn làm gì?"
Ta nói muốn giống như cha ta
Sở dĩ, sau khi ta mười sáu tuổi, hắn đã quỳ trước điện Càn Khôn xin bệ hạ một ngày một đêm chỉ vì muốn xin bệ hạ phá lệ cho nữ giới tòng quân. Hắn cũng nhờ hoàng hậu nói giúp cho ta nữa
Bị bệ hạ mắng cho thậm tệ.
Cha ta thua trận, cầu cứu triều đình, một phần triều thần lợi dụng điều này muốn đoạt binh quyền trong tay cha ta, còn có ý định giảng hoà xin thua thậm chí còn hùa nhau hãm hại cha ta.
Cha ta nhiều năm như vậy chưa từng thua trận, tại sao lần này lại thất bại, phải chăng có âm mưu gì?
Là Yến Phong Niên đã chém đầu những triều thần muốn cầu hoà, hắn nói rõ từng chữ một ở Kim Loan rằng: "Đại Yến tuyệt đối không đầu hàng"
Ta xin đi cứu viện ở bắc cảnh, triều thần càng ra sức bàn tán
Cha ta ở chiến trường Bắc Cảnh, còn ta ở lại trong kinh thành, khả năng còn có thể ngăn được cha ta mưu phản. Nếu ta cũng đi theo thì dù có mưu phản, ta cũng không bận tâm.
Nếu muốn thêm tội, hà cớ gì không được.
Cũng là Yến Phong Niên đã chặn họng được các quan triều thần, thậm chí còn tự nguyện theo ta chinh chiến bắc cảnh.
Hắn ở chiến trường Bắc Cảnh cũng là giúp ta ngăn chặn mũi tên nhằm vào ta
Lục Hi nói đúng, ta thích Yến Phong Niên.
Ta chỉ đơn thuần nghĩ đây là một tình bạn tốt vô cùng cho đến khi hắn chắn mũi tên cho ta đến nỗi bị thương liệt giường
Ta nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt
Tưởng rằng, nếu lúc đó mà không có hắn thì....
Không thể tưởng được, vừa nghĩ người ta vừa nghẹn lại, hít thở không thông
Ta cũng đã hiểu được, không biết từ khi nào ta đã thích hắn.
Hoặc là năm ây, hắn vì ta mà quỳ trước điện Càn Khôn quỳ một ngày một đêm xin bệ hạ tha thứ mà không để ý đến cái chân bị thương của hắn, hắn đến phủ tướng quân của ta cười, nói: "Tuyết, nếu phụ hoàng đồng ý cho nàng nhậm chức phó thống lĩnh của cấm vệ quân thì...."
Hay là, năm ấy ta dẫn người bao vây đám lang băm, hắn đã giơ súng lên và liều mình lao vào bảo vệ ta mà không quan tâm tới an toàn của bản thân.
Hoặc là, dường như kinh thành này ta luôn có hắn, hắn chẳng làm gì hết, chỉ cần là gương mặt bỉ ổi đó cũng khiến ta siêu lòng.
Nhưng thích là thích, không muốn gả cũng phải gả
Bởi vì....
16
Ta tìm kiếm ở Nghiêu Thành suốt nửa tháng, nhưng vẫn không có tin tức gì về Yến Phong Niên.
Khi ta gần như tuyệt vọng, thì cuối cùng người của ta cũng tìm thấy hắn ở một ngôi làng.
Người thì tìm được rồi, nhưng vấn đề lại nghiêm trọng hơn.
Hắn lại bị mất trí nhớ!
Mà lần này càng kỳ lạ hơn, hắn không nhận ra ai ngoài ta cả.
Ngay cả quản gia đi theo hắn từ nhỏ mà cũng không nhận ra.
Hắn là một người rất công bằng.
Mỗi người đều quên một lần, không thiên vị ai!
Theo lời người dân trong làng, hắn đã rơi từ trên núi xuống cách đây mười mấy ngày, có lẽ là khi ngã đã đụng đầu.
Nhìn cả người hắn bẩn thỉu như vậy, ta không kìm được mà cảm thấy chua xót trong lòng.
Khi hắn nhìn thấy ta, hắn mới giảm phòng bị và lao về phía ta: "Nhược Tuyết."
Ta suýt nữa bị hắn húc phải, phải ôm lấy hắn. Có thể cảm nhận được trong suốt thời gian qua, hắn đã phải chịu rất nhiều vất vả, cả người gầy đi rất nhiều.
Khi tay ta vừa vòng qua eo hắn, hắn rên rỉ một tiếng.
Nhưng ta quá vui mừng vì tìm được hắn nên đã không để ý đến chi tiết này. Sau khi đưa hắn về khách điếm tắm rửa, ta mới nhận ra trên người hắn có nhiều vết thương lớn nhỏ.
Nhìn vết thương cũ đã đóng vảy trên lưng hắn, ta vô thức siết chặt mép thùng gỗ.
Có lẽ do sát khí trên người ta quá rõ ràng, hắn quay lại nắm lấy tay ta và nói:
"Nhược Tuyết, không đau nữa rồi."
Ta hỏi: "Là ai làm?"
Hắn lắc đầu: "Quên rồi."
"Thị vệ của ngươi đâu?"
"Quên rồi."
"Còn gì ngươi chưa quên?"
"Ngươi là vị hôn thê của ta."
"... Thôi, cái này cũng quên luôn đi."
"......"
Suốt cả quãng đường hồi Kinh, Yến Phong Niên vì không có cảm giác an toàn nên luôn bám lấy ta.
Nhưng ta nghi ngờ hắn chỉ đơn giản là muốn chiếm tiện nghi của ta.
Như lúc này.
Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, nếu ngồi bảy tám người cũng không thành vấn đề, nhưng hắn lại cố tình ngồi cạnh ta, còn nắm tay ta nữa.
Quản gia vén rèm để mang trà vào thì thấy cảnh hắn đang bám lấy ta.
Hắn cố tình lộ ra vết thương trên cánh tay, khiến ta cảm thấy thương cảm, không nỡ đẩy hắn ra.
Quản gia lại mỉa mai Yến Phong Niên: "Điện hạ, ngài đúng là am hiểu theo đuổi thê tử."
Giọng điệu đầy vẻ hả hê, như thể người trước đây mỗi ngày đều khóc vì không có tin tức của Yến Phong Niên không phải là gã vậy.
Yến Phong Niên trừng mắt nhìn quản gia: "Ngươi rảnh quá à?"
Quản gia đáp lại: "Nhân lúc rỗi cũng phải xem kịch cho vui chứ."
Ta nhìn qua quản gia rồi lại nhìn Yến Phong Niên, cảm thấy giữa hai người họ có chỗ nào đó không ổn.
Cho đến khi ta trở về Kinh thành, nữ nhi của Vũ Bá Hầu lại tìm đến Yến Phong Niên, ta mới nhận ra chỗ nào không đúng.
17
Ngày hôm đó, là ngày Khâm Thiên Các tính lại hôn kỳ của ta và Yến Phong Niên.
Miệng quạ đen của ta linh rồi.
Hôn kỳ của chúng ta quả thật bị hoãn.
Ta và quốc sư của Khâm Thiên Các cũng coi như có chút quen biết, khi ta còn trẻ, đã từng ngộ thương ông ta khi đánh người.
Ta nói: "Quốc sư đại nhân, tính lại thành kiếp sau đi, ta trả 500 lượng."
Quốc sư mỉm cười: "Tiêu tướng quân, nếu được, hiện tại bổn tọa thật sự muốn đưa hai người vào động phòng, đừng để chúng ta phải chịu thêm tai họa nữa."
Nói xong, Quốc sư quay đầu nhìn vào trong phòng: "Điện hạ, Tiêu tướng quân hối lộ."
Ta: "..."
Ta thực sự cảm ơn.
Yến Phong Niên cũng đến Khâm Thiên Các, mục đích thế mà cũng giống như ta, cũng là đến hối lộ. Nhưng hắn hối lộ để Quốc sư tính lại hôn kỳ, càng sớm càng tốt.
Cuối cùng, sau một hồi tính toán hỗn loạn, Quốc sư nói: "Ngày 9 tháng sau."
Đó chẳng phải là mười ngày nữa sao?
Khó mà không nghi ngờ rằng Quốc sư đang trả thù chuyện ta đã từng làm ông ta bị thương.
Khi ta và Yến Phong Niên ra khỏi Khâm Thiên Các, vừa lúc gặp nữ nhi của Vũ Bá Hầu.
Nàng ta đã lâu không xuất hiện.
Ta suýt nữa đã không nhận ra nàng ta.
Nàng ta hoàn mỹ ngã nhào vào người Yến Phong Niên.
Yến Phong Niên lập tức đẩy nàng ta ra, nói: "Sao, mấy năm trước phạt 500 lượng còn chưa đủ sao? Không nhớ sao?"
Nàng ta: "..."
Ta nhìn thấy trong mắt nàng có một chút hoảng loạn, rồi vội vàng quỳ xuống tạ lỗi:
"Điện hạ thứ lỗi, tiểu nữ chỉ là vô ý ngã thôi."
Yến Phong Niên nhìn nàng ta với ánh mắt đầy ẩn ý: "Chỉ là ngã thôi sao, hay là phụ thân ngươi bảo ngươi đến kiểm tra xem ta có thật sự mất trí nhớ không? Xem xem ta có thật sự đánh mất chứng cứ tham ô của phụ thân ngươi không?"
Hay thật, ta nói lúc trên đường hồi Kinh mà, quản gia và hắn quả thật có vấn đề.
Hóa ra Yến Phong Niên không hề mất trí nhớ.
Chẳng qua trên đường hồi Kinh, hắn gặp phải một vụ ám sát, làm mất hết chứng cứ và văn thư liên quan đến chuyện tham ô của Vũ Bá Hầu và các quan viên địa phương. Thế nên hắn mới cố tình thả tin mình bị mất trí nhớ ra để lừa Vũ Bá Hầu.
Yến Phong Niên: "Không phải đâu, Vũ Bá Hầu làm rất kín đáo, không để lại bất cứ manh mối nào. Hai quan chức địa phương vừa đến đã bị người của ông ta giết ngay. Chính ta cố tình để lộ tin tức, nói là đã có chứng cứ, thế mới khiến ông ta tức nước vỡ bờ, vội vàng ám sát ta. Lũ sát thủ của ông ta miệng cũng rất cứng, sau khi ám sát thất bại, tất cả bọn chúng đều tự sát bằng thuốc độc."
"Giả như ông ta không có tà tâm, không cho nữ nhi đến thăm dò xem ta có thực sự mất trí nhớ không, thì ông ta cũng không bị lộ sơ hở."
Ta: "......"
Chờ một chút.
Ta hỏi: "Vậy là, việc ngươi bị ám sát giữa chừng, là ngươi đã đoán trước được?"
Hắn khe khẽ gật đầu: "Ừ."
"Vậy Vũ Bá Hầu cũng không ám sát ngươi thành công?".
"Ừ."
"Ngươi cũng biết chuyện ta đã tìm ngươi ở Nghiêu Thành suốt nửa tháng trời."
"Ừ."
"Vết thương của ngươi cũng là giả sao?".
Yến Phong Niên cuối cùng nhận ra giọng điệu của ta có gì đó không đúng:
"Không! Không phải đâu! Vết thương là thật, khi bị Vũ Bá Hầu ám sát, ta thực sự đã bị thương!".
Không cái quằng què hắn!
Ta đang định đứng dậy rời đi thì bị Yến Phong Niên thấp thỏm giữ lại, rồi tiếp tục giải thích: "Thật sự đó, thật sự! Lúc bị thương, ta đã nghĩ đến nàng, nhớ lại chuyện ta đã giúp nàng chắn tên khi trước."
Hừ, định bắt cóc đạo đức ta chứ gì!
18.
Ta về lại phủ tướng quân
Cha thấy ta đùng đùng nổi giận trở về vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Ta giận giữ không muốn trả lời, tức giận ném hổ phù cho cha ta, trở về phòng thu dọn hành lý, rời nhà trốn đi
Ta không muốn cùng Yến Phong Niên đùa giỡn nữa.
Cha ta vừa nhìn ta thu dọn hành lý, vừa cất hổ phù mà không nói lời nào
Chờ ta thu dọn hành lý xong, thì chậm rãi khuyên giải: "Con gái, con biết vị trí đại tướng quân không phải truyền nối cũng không phải muốn chia là chia.
Ta a một tiếng, "con biết"
Cha ta: "Cho nên, con cũng biết bây giờ con giao hổ phù cho ta thì ta cũng không thể thay con đi doanh trại luyện binh mà"
Ta: "Con biết"
Cha ta: " Con xác định cứ như vậy mà tuỳ tiện từ bỏ vị trí mà thái tử điện hạ phải quỳ hai ngày, bị hoàng thượng mắt để xin cho con sao?"
Ta: "?"
Ta lầm bầm " Quay về với vị trí thái tử phi, hổ phù cũng phải nộp lên, không muốn buông cũng phải buông"
Đại Yến không được phép có nữ tướng cầm binh, càng không thể để thái tử phi xuất đầu lộ diện làm đại tướng quân.
Trong triều quần thần phản đối việc ta nhậm chức phó thống lĩnh cấm vệ quân, sao lại muốn ta nhanh chóng gả cho Yến Phong Niên như vậy? Bởi vì nếu ta gả cho Yến Phong Niên thì sẽ phải nộp lại binh phù.
Trở lại sân sau của phủ thái tử
Cho dù ta thích Yến Phong Niên, thì cũng không gả ch hắn.
Ta nghĩ, rong ruổi trên sa trường
Có Yến Phong Niên cùng đồng hành
Từ nay về sau trong lịch sử của Đại Yến, chỉ để lại mỗi danh hiệu thái tử phi hoặc hoàng hậu mà thôi
Về cơ bản
Có cũng được, không có cũng không sao
19.
"Ai nói với nàng là làm thái tử phi sẽ phải nộp lại binh phù?"
Yến Phong Niên, đến gian sau của phủ tướng quân hỏi:
Ta: "?"
Không phải hắn cùng bệ hạ đưa ra điều kiện này sao?
Đúng là ta đi bắc cảnh cứu viện, rốt cuộc nhiệm vụ lúc nguy cấp, bệ hạ đã phong ta là quân thần
Nhưng sau khi từ bắc cảnh trở về, triều thần dập đầu trước điện, xin bệ hạ thu hồi bình quyền trong tay ta.
Lý do là ta là một nữ nhân, mặt mũi của Đại Yến ở đâu được?
"Xí, không phải do chủ nghĩa nam nhân của bọn họ yếu kém sao, nghĩ mà thấy mất mặt quá"
Bệ hạ bị bọn họ làm phiền lại, lại đi tìm Yến Phong Niên xin hắn tự mình giải quyết.
Sau đó Yến Phong Niên đã xin bệ hạ hạ hôn thư
Khoé miệng Yến Phong Niên giật một cái: "Đây chính là nguyên nhân khiến nàng muốn từ hôn sao?"
Ta gật đầu, không còn gì để nói thêm
Yến Phong Niên vui vẻ nhìn ta nói: "Thứ nhất, ta muốn cùng nàng thành hôn, bởi vì phụ hoàng không còn muốn lập thái tử phi nữa, mà mẫu hậu ta lại muốn có cháu rồi, ta lại chỉ yêu mỗi nàng, sở dĩ vậy nên mới nghe theo ý chỉ của phụ hoàng"
Ta chớp mắt, tim đập có chút vui mừng
Hắn lại nói: "Thứ hai, cho dù nàng vì vị trí thái tử phi thì vẫn là Đại tướng của Đại Yến. Trong triều này chỉ quân thần chỉ biết to miệng tấu, chứ làm gì có ai đảm nhiệm được chức vị này? Liệu họ có gánh được khổ cực này không? Sau này có chiến sự, bọn họ sẽ kéo nhau đến trước mặt quân địch mà chửi mắng hay gì? Có khi còn biểu diễn cho địch xem màn bắt cóc người rồi đâm vào tường thành tự sát cũng nên.
Phụ hoàng không phải đã nói rồi sao? Giữa tướng quân và con trai, đương nhiên người chọn tướng quân. Người sẽ không vì các đại thần mà phủ định năng lực của nàng đâu.
Hả~ Thì ra ý chỉ của bệ hạ là như thế này sao?
Rất tốt, lần sau cứ chọn như vậy cũng được
Yến Phong Niên liếc nhìn hành lý trong tay ta: "tối hậu thư, đào hôn hoàng gia sẽ bị tội tru di cửu tộc!"
Ta: "..."
Hắn: "Nàng muốn đào hôn sao?"
Không trống, không trốn đâu à
Ta vứt hành lý trong tay xuống, ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn mà nói: "Đêm nay hai ta động phòng luôn nhé, tranh thủ nếu lần sau ta phại sai lầm mà để bị tru di cửu tộc thì chàng cũng là một trong số đó!"
Hắn: "..."
Kết thúc
Một tối, ta tò mò vô cùng hỏi Yến Phong vấn đề mà mọi nữ nhân khác đều thắc mắc: "thiên hạ nhiều người như thế, tại sao chàng lại thích ta?"
Yến Phong Niên nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn ta
Hắn không muốn trả lời
Chậc chậc, xấu hổ quá đi
Ta giở trò dụ dỗ: "Chàng trả lời đi, trả lời xong chúng ta sẽ thử những tư thế mới"
Hắn: "!"
Hắn nhấp một ngụm trà rồi nói
Cuối cùng hắn nói rất nhiều
Hắn nói như nào, cụ thể ta cũng không nhớ rõ
Có lẽ đó là lần hai người bọn ta chiến đấu cùng nhau trong sòng bạc ngầm trên phố Huyền Vũ. Khi có người tấn công hắn, ta đã vô thức bảo vệ hắn ấy trước
Có lẽ khi hắn có vô số bài tập phải làm, mấy ngày không gặp, ta đột nhiên xuất hiện ở phủ thái tử. Hai bọn ta cùng nhau lén chuồn ra khỏi phủ, cùng hắn đi du ngoạn nửa ngày, sau đó cùng nhau bị mắng, nhưng lại cười khúc khích cùng nhau
Có lẽ ta của năm mười sáu tuổi ấy, mỗi lần đi du lịch trở về đều kể cho hắn những câu chuyện kì thú, ánh nắng vừa hay rơi vào khoé môi ta, hắn nghĩ đến ta, khóe miệng cong lên ý cười, đẹp không ai bì nổi.
Hay là....
Hắn dừng lại một chút, nói: "Chúng ta thử các tư thế mỏi rồi nói tiếp"
Ta: "..."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com