MỸ NỮ CHỈ MUỐN HỌC TẬP
Tác giả: 姒雾
Edit: miên | Tanna - Proof: Mộc - Beta: Khánh Vân.
======
GIỚI THIỆU
Tôi xuyên sách, xuyên vào một người qua đường Giáp vô cùng xinh đẹp.
Đi xem náo nhiệt lại bị nam chính trùm trường đẹp trai nhiều tiền đang dỗi nữ chính kéo đi, bị gán danh là bạn gái anh ta...
Được, được lắm!
Từ đó về sau người qua đường Giáp như tôi trở thành đối tượng bị cả trường chĩa mũi nhọn, cũng dằm vào trong tim của nữ chính Hứa Thanh Thanh.
Song tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ đó.
Dù sao thì tôi chỉ một lòng hướng đến học tập.
Khi nam chính bận theo đuổi nữ chính, tôi bận bịu học tập.
Khi nữ chính bận làm toàn trường xôn xao, tôi bận rộn học tập.
Khi mọi người xung quanh bận trào phúng mắng nhiếc, tôi khẩn trương học tập.
Bạn bè châm chọc, thầy cô chế giễu.
Đồ mọt sách suốt ngày vùi đầu học, cũng đâu ích lợi gì, không phải vẫn chỉ được hạng hai thôi hay sao.
Tôi khẽ đẩy gọng kính, nhìn vẻ ngu xuẩn và hả hê của đám ngốc, sẽ có ngày bọn mi khóc lóc thôi.
1.
Một xô nước bẩn tạt thẳng vào tôi.
Tôi vô thức lùi lại nửa bước nhưng gấu quần vẫn bị nước bẩn bắn lên thấm ướt.
"Ui trời!"
Cô ả lưu manh cầm đầu với lớp trang điểm đậm cất giọng: "Đúng là thứ gì cũng dám nhào vào A Trạch."
Cô nàng tạo ra tiếng động không nhỏ, hành lang chỉ trong nháy mắt đã bị một đám học sinh hóng hớt xem trò vui bao quanh.
Cô ta đánh giá một cách khinh thường từ đầu đến chân tôi một lượt, sau đó tầm mắt dừng lại trên sách vở trong tay tôi.
Rồi cô ả chế nhạo: "Mới mấy ngày không gặp, giả vờ là học sinh ngoan cái gì chứ, đồ nghèo!"
Đám học sinh xung quanh bắt đầu đùa bỡn, lời sỉ nhục không dứt.
Tôi không hề cáu giận, cũng đánh giá cô ta từ trên xuống một lượt như cách cô ta đánh giá tôi, cũng chế nhạo:
"Thói đời ngày nay, con chó nào cũng có thể sủa loạn!"
"Sao nào, một con chó chó mà cũng dám mơ tưởng chủ nhân à!"
Tôi nhếch môi cười.
Cô nàng lưu manh đối diện tức khắc nổi giận.
"Nhan Ninh, mày muốn chết à!"
Cô ta liếc mấy người đằng sau, ra hiệu cho bọn tay sai ra tay.
Tôi ném quyển sách trên tay xuống: "Mày tưởng tao là quả hồng mềm, mặc cho người khác bắt nạt thật chắc!"
Tôi tiện tay cầm cây chổi bên cạnh rồi lao thẳng đến.
Giật tóc, bóp cổ, điên khùng thế nào thì đánh như thế.
Mấy đứa tay sai bị tôi đạp dưới đất, còn cô ả lưu manh bị tôi nắm chặt tóc.
"Nhớ cho kỹ, về sau tránh tao ra."
"Không thì" Tôi nghiêng đầu, nhìn cô nàng một cái, kề sát vào tai nói: "Nếu tao mà điên lên thì sẽ liều mạng đấy..."
Nói rồi tôi đẩy mạnh cô ả ra.
Những người quanh đấy tự động nhường đường để tôi rời đi.
Tôi lạnh lùng liếc qua bọn họ, cả đám im miệng hít hà.
Đúng là người tốt thì bị bắt nạt mà!
"Đó vẫn là Nhan Ninh à? Sao cậu ta khác nhiều thế... Ngày trước nói chuyện còn chẳng dám lớn tiếng..."
"Vừa rồi cậu ta đáng sợ thế..."
Bỗng nhiên mọi người ngậm mồm im lặng.
Nam chính trong lời đồn Trần Trạch không biết đã đến từ khi nào.
Chiếc áo đồng phục xanh trắng khoác trên vai, đôi mắt phượng dưới tóc mái mỏng chứa hai phần xấu xa.
Đầu cậu ta tựa lên tường, uể oải nhìn tôi, giọng điệu cũng biếng nhác, không đứng đắn.
"Đánh nhau vì tôi?"
"Ngu ngục."
Tôi nghiêng đầu liếc cậu ta một cái rồi đi ngang qua cậu ta.
"..."
Cậu ta sững sờ phút chốc: "Học sinh ngoan không được mắng người khác."
2.
Về đến lớp, tôi cảm nhận được rất rõ ràng đám người này yên tĩnh đi nhiều rồi, không còn lanh lảnh miệng như mấy hôm trước nữa.
Tôi bước tới chỗ ngồi, lặng im sửa sang lại mái tóc rối mù của mình, sau đó nhẹ nhàng ấn lên vết thương bị cào bên khóe miệng.
"Ay..."
Hứa Tư Tư xuống tay cũng nặng phết.
Bỗng một chiếc gương nhỏ xuất hiện trước mặt tôi, phản chiếu đôi môi đỏ thắm của tôi.
Chiếc gương nhỏ bị ngón trỏ và ngón cái trắng nõn nà nắm lấy.
Thuận theo cánh tay, tôi nhìn thấy người bạn cùng bàn mấy ngày cũng chả thèm ngẩng đầu nhìn người kia, bây giờ đang lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
"Cậu cần băng gâu không?"
Đôi mắt ấy cuốn hút một cách quá đáng.
"Cậu có thấy ai tự dán băng gâu lên môi của chính mình chưa?"
Tôi là đứa thích bắt bẻ người khác, gặp ai cũng muốn mỉa móc mấy câu.
"Vậy cậu đừng soi gương nữa."
Cậu ta cất đi chiếc gương nhỏ của mình...
Bạn cùng bàn của tôi là một...ừm....người con trai kì lạ...
Suy nghĩ của tôi rất nhanh đã bị tiếng chuông vang lên kéo về.
Bạn cùng bàn kỳ lạ kia lại đến giờ nằm ngả xuống bàn.
"..."
Còn một học kì nữa là phải thi đại học rồi, thời gian rất gấp gáp.
Nhưng học sinh trường này cứ như đám ngốc vậy.
Từng đôi mắt đều chăm chú vào hai người được gọi là trùm trường Trần Trạch và hoa khôi Hứa Thanh Thanh, tâm tư bọn họ đều đặt hết vào chuyện tình cảm rồi.
Hoàn toàn không giống như người sắp phải thi đại học chút nào.
Quả nhiên, thế giới trong tiểu thuyết Mary Sue mới có thể đặc biệt đến thế.
Giáo viên toán gõ mấy phát thật mạnh vào bảng đen, "Sao không ai lên tiếng hết vậy?"
"Ai biết làm bài này?"
Cả lớp im lặng như tờ.
Đứa nào đứa nấy cúi đầu, lật sách.
Đột nhiên ánh mắt của cô với tôi chạm nhau, "Em".
"Lên đây làm."
"Cô ơi, em biết làm bài này."
Tiếng nói trong veo ấy và tiếng nói uy nghiêm của cô giáo đồng thời vang lên.
Cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, ánh chiều tà nơi cửa sổ chiếu xuống cổ áo của cô.
"Được, bạn học Hứa Thanh Thanh, em cũng lên đây làm đi."
Thấy là Hứa Thanh Thanh, thái độ cô giáo ôn hòa thêm vài phần.
Hứa Thanh Thanh như một con thiên nga trắng kiêu ngạo, nhẹ lướt nhìn tôi, rồi đi lên bục giảng cầm phấn, không nhanh không chậm bắt đầu làm bài.
Các bạn học xung quanh trông ai cũng như đang xem chuyện vui vậy.
Hoa khôi Hứa Thanh Thanh lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt, gia thế cũng tốt, đứa ngốc Nhan Ninh này lấy cái gì để so sánh với người ta chứ?
Lần này có chuyện vui để xem rồi.
"Nhan Ninh, cậu đứng đơ ở đấy làm gì, muốn sao chép đáp án của hoa khôi à?"
Nam sinh ngồi hàng ghế đằng sau chế nhạo không kiêng nể.
Cô giáo đập mạnh vào bàn, nhìn thẳng vào mắt nam sinh kia.
"Chú ý kỉ luật trên lớp!"
Vẻ mặt tôi không thay đổi, tức giận với mấy thằng ngốc làm gì. Tôi đi lên bục giảng, nhìn đề bài trước mặt.
Đây là bài về hình không gian, dựa vào điều đã biết tìm thể tích hình chóp A – BCD.
Tôi nhớ lại đại khái các công thức và cách làm đề, nối mấy đường vào với nhau.
Toàn bộ mạch suy nghĩ bài toán đã liên kết lại.
Tôi cầm phấn viết ngay ngắn các bước làm bài thi lên bảng.
Cô giáo đứng bên cạnh nhìn không khỏi gật đầu.
Tôi viết rất nhanh, đi xuống bục giảng còn nhanh hơn so với Hứa Thanh Thanh.
Bạn cùng bàn ngủ đến bất tỉnh nhân sự của tôi hiếm khi được một lần ngẩng đầu lên.
Cậu ta ngó nhìn bảng đen, "Làm đúng rồi."
Sau đó lại tiếp tục nằm xuống.
"..."
Hứa Thanh Thanh viết xong, thoáng lướt nhìn qua phía tôi, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng.
Cô ấy đi về chỗ ngồi, lật sách rất mạnh, như muốn phát tiết sự không vui trong lòng.
Những người khác trong lớp lập tức bị thu hút chú ý, cô giáo kiên nhẫn giảng bài hay gì đó sớm đã quăng hết ra sau đầu.
Tôi và cô ấy đều làm đúng.
Chỉ là cô giáo nói tư duy của tôi rõ ràng hơn và bài của tôi cũng chuẩn chỉnh hơn.
"Nhan Ninh đúng không?"
Cô giáo nhìn tôi hỏi.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Tiến bộ rất lớn."
Hứa Thanh Thanh quăng đến một ánh nhìn ghen ghét.
Lúc đó, ánh hoàng hôn ấm áp đồng thời cũng chiếu đến chiếc áo đồng phục màu trắng xanh của tôi.
3.
Sau tiết toán là tiết thể dục.
Sau khi tập hợp, cả lớp chạy hai vòng quanh thao trường. Thầy giáo cho mọi người ở trên sân trường tự do hoạt động.
Các bạn tụm năm tụm ba ngồi với nhau.
Gió nhẹ luồn qua từng sợi tóc của tôi, đồng phục trường cỡ rộng cũng căng phồng lên.
"Là Trần Trạch!"
Không biết ai hô to một tiếng.
Tôi ngồi ở trên bục theo bản năng nhìn xuống dưới.
Đám người chí cha chí chóe.
Chàng trai hớn hở đi đến trước mặt cô gái buộc tóc đuôi ngựa, một tay đặt trên vai của cô ấy.
"Làm sao, vẫn còn giận à?"
"Nghe nói em ở trong tiết toán cạnh tranh với nhỏ đó trên bục giảng."
"Em ghen à?"
Hứa Thanh Thanh lúc đó vành mắt đỏ hoe, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
"Anh mơ đi, em còn lâu mới thế!"
Sau đó kéo cổ áo của Trần Trạch.
"Anh và cô ta rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Có phải cô ta đẹp hơn em không..."
Xưa nay, Hứa Thanh Thanh vẫn luôn kiêu ngạo nhưng thời khắc này cô trở nên tự ti biết bao.
Tôi thu lại tầm nhìn, tiếp tục đọc sách của mình.
Người như Hứa Thanh Thanh không đào cỏ dại thì ai đào!
Nghe xong, ý cười của Trần Trạch càng sâu hơn, không kìm lại được sự cưng chiều trong đôi mắt.
"Anh đâu có quen cô ta."
"Cô ta làm sao mà so sánh được với Thanh Thanh..."
"Cô ta chỉ là một đứa xấu xí thôi."
Mọi người xung quanh nháy mắt liền xao động lên, không ngờ Trần Trạch lại cưng chiều hoa khôi như thế...
Hứa Thanh Thanh cười khúc khích, ánh mắt liếc qua đoàn người, như đang tìm thân ảnh của tôi.
Cô ấy muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi.
Nhưng tôi đang chuyên chú đọc sách, hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô ấy.
Đột nhiên, quyển sách trong tay bị người khác giật lấy.
Tôi nhíu chặt mày, đùng đùng nổi giận nhìn về phía đầu sỏ gây tội.
Nắng chiều hôm bao trùm quanh người chàng trai, làn da nhợt nhạt trông mịn màng đến lạ.
Lông mi của cậu ta rất dài, đôi môi mỏng mím chặt.
Thấp thoáng dưới mái tóc đen là một đôi mắt cực kỳ dịu dàng.
Cậu ta mặc bộ đồng phục trắng xanh, đơn giản nhưng lại tỏa ra khí chất quý phái khác với người thường.
Hình bóng cao lớn của cậu ta bao trùm lấy tôi.
"Những người ở phía dưới đang nói cậu kìa, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh đọc sách vậy?"
"Không cần tức giận với đám ngốc ấy, mau trả sách cho tôi."
Cậu ta nhanh nhẹn trốn sang bên cạnh rồi ấn đầu tôi xuống.
"Học sinh ngoan không được mắng người!"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
Cậu ta bất đắc dĩ đưa sách lại cho tôi, sau đó ngồi vào ghế trống bên cạnh tôi.
"Học cả ngày như vậy không mệt sao?"
Tôi mở sách ra, lười để ý đến cậu ta.
"Cậu học muốn sống muốn chết như vậy có vào đầu được không?"
"Hay cậu gọi tôi là anh đi rồi tôi dạy cho?"
Tôi: "..."
"Ngoại trừ ngủ với soi gương cậu còn biết học nữa cơ à?"
Tôi cực kỳ ghét bỏ mà dỗi lại một câu.
Cậu ta đột ngột tới gần tôi, "Tất nhiên."
Hơi thở lạnh lẽo ập tới.
Cậu ta giành lấy sách vật lý trong tay tôi, lấy ngón tay che lại một công thức trong sách.
"Để tôi kiểm tra thử."
Tôi bất nhã trợn trắng mắt, chả cần suy nghĩ mà đọc luôn công thức đó ra.
Ý cười trên mặt cậu ta càng hiện rõ hơn.
"Nhan Ninh, cậu thay đổi rồi."
Cái bóng chập chờn xuất hiện, ánh đèn phía xa sáng lên.
"Nhưng mà, bọn mình rất giống..."
Ánh vàng trầm ấm áp chiếu vào góc tối, mặt của cậu ta hiện lên càng rõ nét hơn.
Tôi lùi về sau theo bản năng.
Bên dưới khán đài không biết đã xảy ra chuyện gì, truyền tới từng tiếng hô kinh ngạc.
Một vài giây đó, tôi chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ như giả tưởng.
"Nhan Ninh!"
Đó là tiếng nói của Hứa Thanh Thanh.
Tôi đột ngột hoàn hồn.
Người bên cạnh thâm thúy nhìn tôi cười, rồi ung dung đi xuống phía dưới bục.
Tôi nhìn về hướng bục giảng, đúng lúc Hứa Thanh Thanh đang khoác tay mình lên vai Trần Trạch, ngẩng đầu.
"Trần Trạch là bạn trai tôi, tôi khuyên cậu nên chấm dứt mấy suy nghĩ lung tung đó đi!"
"Còn nữa, tháng sau là đại hội thể thao, người đại diện lớp chắc chắn sẽ là tôi."
Hứa Thanh Thanh vừa dứt lời, đám người phía dưới đã sôi nổi bàn tán.
" Ây dô, hoa khôi tuyên bố chủ quyền kìa."
"Thanh Thanh thật khí phách."
Hứa Thanh Thanh nghe mấy lời nịnh bợ này, càng thêm tự phụ.
Tôi nhíu mày.
"Hứa Thanh Thanh, mong cậu hiểu rõ, Trần Trạch là bạn trai của ai không liên quan đến tôi."
"Về việc đại diện lớp là ai cũng không phải là việc cậu có thể quyết định."
"Ít nói khoác đi."
Hứa Thanh Thanh cảm thấy mình như bị chà lên mặt vậy, muốn dỗi lại nhưng không biết nên đáp trả thế nào.
Gương mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng.
Trần Trạch thấy bạn gái của mình chịu oan ức, cợt nhả buông lời độc địa trút giận.
"Nhan Ninh đúng không? Mau xin lỗi Thanh Thanh đi, nếu không thì..."
"Nếu không thì sao? Bạn học Trần, tôi nói có chỗ nào không đúng à?"
Tôi cắt ngang lời cậu ta.
Gió lạnh thổi vào mặt tôi, tóc phất tán loạn.
Tôi bình tĩnh nhìn Trần Trạch dưới thao trường.
Ánh nhìn tĩnh lặng.
Trần Trạch nhíu mày thật sâu, gân trán giật đùng đùng, giống như là giây tiếp theo cậu ta sẽ xông lên trên này động tay động chân với tôi vậy.
"Bạn học Trần, tôi không cảm thấy bạn Nhan Ninh nói sai đâu."
Đột nhiên một thanh âm khàn khàn vang lên.
Cơ thể của Trần Trạch rõ ràng cứng ngắc lại.
Đôi mắt của thiếu niên với Trần Trạch giao nhau.
"Bạn học Nhan Ninh chỉ nghĩ đến việc học tập thật tốt."
Cậu ta nhếch môi cười, con ngươi lộ ra một tia nguy hiểm.
"Mọi người đừng làm phiền cậu ấy nữa."
Dưới khán đài, mọi người yên tĩnh đến đáng sợ.
Trần Trạch giống như kiêng kị điều gì, "Ừm" một tiếng đã kéo Hứa Thanh Thanh rời đi.
Cho dù Hứa Thanh Thanh khóc rất đáng thương.
Những người xem kịch cũng tản ra trong yên lặng, không dám hé một câu...
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Giây phút tôi và ánh mắt cậu ta va vào nhau, cậu ta quay đi chỗ khác, xoay người, không thèm nhìn lại mà rời đi.
Chập tối, gió thổi nhè nhẹ.
Chàng trai dưới ánh chiều tà bí ẩn mà xa xôi.
4.
Từ sau hôm ấy, thời gian cậu ta nằm bò ngủ trên bàn chợt giảm xuống.
Cậu ta dành nhiều thời gian hơn vào việc chống cằm, híp mắt nhìn tôi, như một con mèo lười biếng.
Cậu ta cứ nói tôi và cậu ta rất giống nhau.
Nhưng giống cái gì, cậu ta lại không nói tiếp.
Tôi không gặng hỏi.
Mà mấy ngày nay Hứa Thanh Thanh chịu để yên.
Đám người xung quanh cũng không dám châm biếm tôi tùy ý như xưa nữa.
Mãi đến khi cuộc họp phụ huynh sau kỳ thi thử lần nữa ném tôi vào vực thẳm...
Tôi biết bố mẹ nguyên chủ luôn thiên vị em trai cô ấy.
Nếu không sao lại mặc kệ con gái mình bị bắt nạt ở trường?
Phải, bọn họ vẫn luôn biết vì tính cách trầm lặng mà nguyên chủ ở trường không được ưa thích.
Nhưng bọn họ vẫn chọn im lặng.
Vì sao?
Vì không quan tâm, vì không muốn làm mất lòng người ta.
Họp phụ huynh, mẹ Hứa Thanh Thanh mặc bừa một chiếc váy cũng hơn 1 vạn tệ*.
(1 vạn tệ tầm khoảng từ 32 - 34 triệu).
Dẫu đã hơn 40 nhưng gương mặt được chăm sóc trông như mới đầu ba mươi.
Bà gọi Hứa Thanh Thanh một tiếng bé cưng hai tiếng bé cưng.
Người như vậy sao mà bố mẹ nguyên chủ dám trở mặt với bà?
"Xin các vị phụ huynh yên lặng một chút, lớp chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
Cô toán đứng trên bục giảng hắng giọng, tay cầm xấp bảng điểm của tất cả các bài thi gần đây, bắt đầu phân tích rõ.
Cô nói trong mấy bài kiểm tra này, bạn Nhan Ninh đã tiến bộ rất lớn.
Mẹ nguyên chủ lạnh nhạt liếc tôi một cái, bờ môi mím chặt.
Cô giáo nói, gần đây bạn Nhan Ninh thay đổi rất nhiều, không còn tự ti giống trước kia nữa.
Mẹ nguyên chủ nhíu chặt mày.
Cô giáo nói, bạn Nhan Ninh tiếp tục duy trì thì sẽ đỗ một trường đại học tốt.
Mặt mẹ nguyên chủ càng rét lạnh hơn.
Sau cuộc họp, những phụ huynh khác đều kéo con mình hỏi han ân cần.
Mẹ nguyên chủ lôi tôi ra khỏi phòng học một cách vô cùng cộc cằn.
Trên hành lang, bà ghét bỏ lườm tôi.
Lạnh lùng chất vấn tôi, tại sao lại muốn vào đại học, không phải đã bảo học cấp ba xong sẽ thôi học đi làm công ư.
Bà ta hung hăng chọc trán tôi, hỏi tôi có phải lại bệnh cũ tái phát không.
Có lẽ là ánh mắt của tôi quá sắc lạnh, bà ta đột nhiên tát tôi một cái, mắng tôi giả vờ tinh thần phân liệt cái gì, giả vờ tính cách thay đổi lớn cái gì.
Bà ta mắng, tôi không có số công chúa mà cứ mắc bệnh công chúa.
Mắng xong, bà ta rời đi ngay không quay đầu lại.
Có lẽ tiếng cái tát kia quá mức vang dội.
Người trong phòng học bị thu hút ra ngoài.
Hứa Thanh Thanh đứng ở cửa, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi.
Cô ấy là viên ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay.
Còn tôi chỉ có thể đỡ bên má phải đau rát, vờ như không có việc gì bước vào lớp.
Trước khi mẹ Hứa Thanh Thanh rời đi còn để lại cho cô ấy túi lớn túi bé đồ ăn vặt.
Cô ấy chia sẻ một cách hào phóng và tự tin.
Mà khi tôi giở sách, má phải hãy còn đau nhức bỏng rát.
"Nhan Ninh, mặt em bị sao vậy?"
Tôi ngẩng lên.
Là cô giáo dạy toán nghiêm túc, hà khắc kia.
Cô ấy không gặng hỏi tôi đã trải qua chuyện gì, chỉ nói với tôi về sau phải cố gắng hơn nữa, thi đỗ đại học tốt mới có cơ hội hoàn toàn thay đổi bản thân.
Cô ấy nói, dáng vẻ tôi ngẩng đầu lên rất đẹp.
5.
Cả bạn cùng bàn và bố mẹ của cậu ta đều không đến dự buổi họp phụ huynh.
Đến tận tiết tự học buổi tối, cậu ta mới khoan thai tới muộn.
"Ai bắt nạt cậu?"
Mày cậu ta nhăn chặt.
Quen cậu ta được mấy ngày, tôi chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt này của cậu ta.
"Hình như cậu rất tức?"
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, vô thức muốn giấu kín bên má sưng đỏ của mình.
Khi ấy tôi không hiểu tại sao cậu ta lại tức giận.
Dù sao lúc đó tôi chỉ là bạn cùng bạn của cậu ta mà thôi.
Cậu ta không để ý đến lời của tôi, rút một quyển sách dày rồi bất chợt đứng dậy, trong mắt lộ tia hung ác.
"Là ai bắt nạt Nhan Ninh?"
Giọng rất lớn, người trong lớp đưa mắt nhìn nhau. Không dám lên tiếng.
Tội vội nắm đồng phục của cậu ta, kéo cậu ta ngồi xuống.
Tôi đè giọng hết mức.
"Cậu đừng tức giận với bọn họ, không ai bắt nạt tôi cả."
"Là... là mẹ tôi."
Tôi giải thích ngọn nguồn câu chuyện cho cậu ta một lần.
Mày cậu ta mới giãn ra một chút.
Cậu ta cứ nhìn tôi, tôi không đoán được tâm tư của cậu ta, theo bản năng hút một ngụm trà sữa.
Ngọt quá, nhưng không ngấy.
Tôi bị cậu ta nhìn đến độ trong lòng khó chịu, tùy tiện đẩy bài thi mới phát cho cậu ta.
"Cậu nhìn đề này xem tôi không..."
6.
Không ngoài ý muốn, sau tiết học, tôi và cậu ta đều bị gọi đến phòng giáo viên.
Lý do: Cậu ta làm mất trật tự buổi tự học tối, tôi lén lút uống trà sữa trên lớp...
Giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên bảo bọn tôi cả buổi.
Tôi cúi đầu, thật thà nhận sai, thuận tiện kéo áo của cậu ta.
Cậu ta liếc tôi một cái, cũng cúi đầu, nhận sai.
Giáo viên chủ nhiệm cũng không làm khó chúng tôi, dặn dò thêm vài câu là thả chúng tôi về.
Ánh đèn ở hành lang rất sáng.
Cậu ta đi trước tôi một bước.
Chúng tôi rất gần nhưng lại có cảm giác như cách nhau rất xa.
Tôi vô thức bước nhanh hơn, tiến gần đến bên cạnh cậu ấy.
"Sao buổi chiều cậu không đến?"
Ánh nhìn của tôi dừng lại trên vết hằn bắt mắt ở cổ tay cậu.
"Đi bệnh viện khám bệnh."
"Tay của cậu..."
"Tôi không nghe lời, bố mẹ đánh."
Cậu ta nhìn đỉnh đầu tôi, nói với giọng điệu nhẹ nhàng:
"Thế mới nói, bọn mình rất giống nhau."
Cậu ta nở nụ cười tươi.
Nhưng tôi lại không tin lời của cậu ta.
"..."
Tôi ngẩng đầu, đúng lúc va vào ánh mắt trong veo của cậu ta.
Tôi nhìn không chớp mắt, vô thức buột miệng:
"Vậy..."
"Sau này, tôi giám sát cậu học tập, không thể mỗi ngày đều ngủ khi lên lớp được."
"Tôi giúp cậu thi đỗ trường đại học tốt."
Vóc dáng của chàng trai cao hơn tôi rất nhiều, hơi cúi đầu nhìn tôi.
Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng cậu ta trông thật gầy yếu mỏng manh, môi cũng trở nên nhợt nhạt.
Tôi không biết tại sao bản thân lại muốn giúp cậu ta.
Có thể là do một ít thiện ý của cậu ta đối với tôi.
Không biết cậu ta nghĩ đến cái gì, cười xán lạn với tôi, "Được thôi!"
7.
Từ đêm đó, chàng trai bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Ánh mặt trời chiếu sáng loang lổ vào trang sách đang mở.
Ngón tay thiếu niên động đậy, lật sang trang sách.
Vẻ mặt tôi có hơi hoảng hốt, trong đầu lướt qua một ít hình ảnh.
Là gì chứ?
Tôi không giành được.
Người cầm biển lớp trong đại hội thể thao đã định.
Nằm trong dự đoán của tôi, là Hứa Thanh Thanh.
Cô ấy mặc bộ áo dài màu xanh nhạt lộ ra dáng người tuyệt đẹp của mình.
Cô ấy đứng trước, dẫn theo tập thể lớp, hướng về phía thao trường.
Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, hiệu trưởng nói mấy câu đơn giản, lễ khai mạc rất nhanh đã bắt đầu.
Tiếng hoan hô bàn tán vang lên không ngớt.
Bọn họ phấn khích thảo luận người cầm biển của lớp nào xinh nhất.
Tôi không có hứng thú với mấy việc này, cầm quyển từ điển tiếng anh lên bắt đầu học.
Đột nhiên, ánh sáng chói mắt biến mất.
"Đọc sách dưới ánh sáng như thế này không tốt cho mắt."
Không biết cậu ta lấy cái ô ở đâu ra.
Chiếc ô vừa đủ che cho hai người chúng tôi.
"..."
"Sao cậu cái gì cũng có thế?"
Cậu ta nhếch mày, tiến gần đến chỗ tôi.
"Đương nhiên."
"Tôi cũng muốn học từ mới."
Cậu ta cách tôi rất gần, hơi thở ấm áp thổi đến bên cổ tôi.
Tôi có chút khó chịu, nhấc tay đẩy cậu ta ra xa.
Người cậu ta rung lên, mất kiểm soát mà ngả về sau.
Tôi giờ mới phát hiện màu môi của cậu ta nhợt nhạt đến đáng sợ.
Tôi gấp gáp đưa tay kéo lấy cậu ta.
Ai ngờ cậu ta sớm đã ổn định lại, mở miệng cợt nhả.
"Lừa cậu đó, tôi không dễ dàng bị đẩy ngã thế đâu."
Tôi: "..."
Tôi trừng mắt nhìn một cái, mặc kệ cậu ta, tiếp tục đọc sách.
"Cho mình hỏi bạn là Giang Vọng Cùng đúng không?"
Người đến là nam sinh lớp khác.
"Bạn học Trần Trạch đi tham gia hạng mục rồi, chủ nhiệm lớp cậu bảo cậu đi đọc bài phát thanh."
Ý cười trên mặt cậu ta thu lại, nhẹ nhàng nói bằng đôi môi nhợt nhạt.
"Mình thấy cơ thể có hơi khó chịu, để cậu ấy đi đi."
Cậu ta đẩy tôi lên, đến sát gần tôi.
"Cho cậu một cơ hội luyện tập khả năng phát biểu của mình."
"Chúng ta không nên chỉ đọc sách nha, bạn cùng bàn."
Tôi bị cậu ta đẩy đi đọc bài phát thanh.
Mà cậu ta lại may mắn "kế thừa" quyển từ điển của tôi, cầm ô, thoải mái ngồi học thuộc từ vựng.
Không khí mùa thu ngày càng nồng đượm, sắc cờ tung bay, nơi nơi đều là hơi thở của thanh xuân.
Tôi đọc bản thảo, gió thu thổi qua từng sợi tóc.
Vài tia nắng len lén lướt qua người.
Cậu ta ở cách đó không xa, híp mắt nhìn tôi.
"Trời đất, đây là ai vậy, giọng nghe hay quá!"
"Tiểu đội trưởng thêm thành viên mới sao?"
Chung quanh lại bắt đầu huyên náo.
Không biết ai hô một tiếng,
"Trời đất ơi, đó là Nhan Ninh sao?"
"Nói thật, Nhan Ninh ngoại trừ việc tính tình kỳ lạ, mặt mũi cũng không tồi, giọng nói cũng dễ nghe nữa."
"......"
Hứa Thanh Thanh vẻ mặt lạnh lùng đứng bên khán đài.
Hứa Tư Tư, tùy tùng của cô ấy tức giận mở miệng bất bình,
"Thanh Thanh, cậu nhìn con nhỏ đáng ghét kia lại muốn thu hút sự chú ý kìa, đợi lát nữa tớ dẫn người đi dạy dỗ nó một trận, ai bảo nó dám đoạt sự nổi bật của cậu!"
"......"
Hứa Thanh Thanh kiêu căng liếc cô một cái, "Không cần."
Xoay người rời đi không thèm quay đầu lại.
Ánh mắt Hứa Tư Tư đen kịt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
8.
"Thể hiện không tệ, ung dung mà thanh nhã."
Cậu ta thuần thục bước tới đưa một lon coca.
Vì trời có mưa nhẹ nên đại hội thể thao kết thúc sớm.
Mọi người cũng lục tục rời nơi thi đấu.
Cậu ta đứng cạnh tôi, thong dong bung ô đen.
"Tan học rồi, chúng ta về thôi."
Tôi gật đầu khe khẽ, đi theo cậu ta xuống khán đài.
Hơi gió lạnh thổi vào người cậu, bộ đồng phục rộng thùng thình lúc này phác họa ra vóc người thon chắc của cậu ta.
Cổ tay cầm ô của cậu trông gầy đến mức như chỉ còn da bọc xương.
Cậu ta hơi cúi đầu, tầm mắt rơi trên người tôi.
Đôi mắt kia cuồn cuộn thứ cảm xúc không tên.
Là tò mò? Kinh ngạc, vui mừng? Hay là gì khác...
Ra đến cổng trường, một chiếc Bentley đen đỗ trước mặt.
Không biết vì sao vẻ mặt cậu ta lại hơi thay đổi.
Cửa xe mở ra, một người phụ nữ khá trẻ xuống xe.
Có một thanh niên đi sau người phụ nữ ấy, trên mặt tràn đầy ý cười nịnh nọt, cung kính cầm ô cho bà.
"Dì Giang, cháu đã bảo gần đây anh họ vui tươi hơn trước nhiều mà lị."
Trần Trạch nhìn chằm chằm Giang Vọng Cùng và người bên cạnh bằng vẻ mặt tối tăm.
"..."
Trường hợp này hơi ngoài dự kiến của tôi.
"Tất cả là nhờ có bạn Nhan đây."
Trần Trạch thêm mắm thêm muối.
Sắc mặt người phụ nữ được gọi là dì Giang sa sầm đi phân nửa, ánh mắt như muốn xẻo thịt tôi.
Rất lâu sau bà mới dời tầm mắt, lạnh lùng nói với người đứng cạnh tôi:
"Bác sĩ Vân về rồi, đừng để cậu ta chờ lâu!"
Ánh mắt bà ta nhìn về phía Giang Vọng Cùng lạnh như băng, không giống đang nhìn con mình tí nào, trái lại như đang nhìn một người xa lạ.
Giang Vọng Cùng không động đậy, vẻ mặt cũng u ám.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Người phụ nữ đã lên xe, mưa bụi rơi tí tách xuống đất nghe đến là phiền lòng.
"Giang Vọng Cùng!"
Bà ta lớn tiếng: "Đừng quên thân phận của mày."
Hai chữ "thân phận" như kim châm làm đau Giang Vọng Cùng.
Bờ môi mỏng của cậu ta mím chặt, nắm đấm hơi run.
Người phụ nữ thấy vậy, như nhớ tới chuyện gì đáng sợ, mày nhíu chặt hơn.
"Nhóc Trần, cháu lôi anh họ lên xe đi!"
Tiếc là chậm rồi.
Giang Vọng Cùng bỗng đẩy chiếc ô trong tay về phía Trần Trạch rồi túm tay tôi chạy.
Làn mưa bụi lạnh lẽo rơi trên mặt, lạnh đến độ khiến người ta rùng mình.
Cậu ta kéo tôi chạy vòng vèo bảy tám vòng, chạy vào một con ngõ nhỏ khuất nẻo hẻo lánh đến không thể khuất nẻo hơn.
Bọn tôi ngồi co ro trước cửa nhà người khác, cả hai đều run lên vì lạnh.
Cậu ta bỗng nắm tay tôi, mắt nhìn vào tôi chằm chằm:
"Nhan Ninh, tôi không muốn chữa bệnh..."
Môi cậu ta vô cùng nhợt nhạt không ra làm sao, cả người liêu xiêu.
Tôi thắc mắc:
"Tại sao không muốn chữa bệnh?"
Cậu ta cụp mắt.
Hiển nhiên là không muốn trả lời.
"Không sao, không muốn nói cũng không sao..."
Cậu ta bất ngờ ôm chặt tôi, áp mặt vào tai tôi:
"Nhan Ninh, đôi khi tôi rất hâm mộ cậu... Không biết gì cả, cũng không nhớ rõ gì hết..."
Tôi nghi hoặc cau mày, cậu ta lại chẳng nói gì nữa.
Tôi có thể cảm nhận được trạng thái tinh thần của cậu ta không tốt lắm, bèn nói nhiều lạ thường.
"Không cần hâm mộ đâu.
Cậu ngẫm lại bản thân mình xem, cũng có rất nhiều ưu điểm.
Cậu đẹp trai, nhà lại nhiều tiền, thích giúp đỡ mọi người, tính cách tốt..."
Tôi khẽ nói:
"Cậu nhìn lại tôi xem, ở trường bị bạn học nhắm vào, ở nhà bị bố mẹ ghét bỏ..."
"Cậu coi chẳng phải tôi vẫn sống tốt à? Đừng sợ, không có gì ghê gớm cả..."
"Giang Vọng Cùng??"
Người bên cạnh không có tiếng động.
Tôi nghiêng đầu.
Thấy cậu ta cau chặt mày.
Cứ kêu lạnh, trông đau đớn vô cùng.
Đáy lòng tôi dâng trào sự hoảng hốt xưa nay chưa từng có.
"Giang Vọng Cùng, cậu đừng ngủ."
Tôi khó nhọc cõng cậu ta, bất chấp cơn mưa nửa rảo bước nửa chạy khỏi con hẻm nhỏ.
"Giang Vọng Cùng, đừng ngủ."
Người trên lưng mơ mơ màng màng lên tiếng:
"Tôi... Tôi không phải Giang Vọng Cùng..."
Tiếng mưa ồn quá nên tôi không nghe rõ lời cậu ta nói.
Ra khỏi ngõ nhỏ, may thay đúng lúc gặp được bà Giang tới tìm cậu ta.
Cậu ta sẽ không sao!
Tôi yên lặng an ủi bản thân.
Thấy Giang Vọng Cùng, quản gia đi sau bà Giang vội đón cậu ta.
Bà Giang ra hiệu cho quản gia nhanh chóng đưa người lên xe.
Mưa thưa thớt dần.
Bà Giang cao ngạo liếc nhìn tôi đang ướt sũng như con gà rớt vào nồi canh.
"Tiểu thư... Nhan đúng không?"
"Chúng ta trò chuyện một chút."
Dứt lời, không cho tôi cơ hội từ chối nào đã ra hiệu cho hai bảo tiêu đằng sau mang tôi đi theo bà ta.
9.
Bà Giang chọn một nhà ăn rất sang trọng.
Tôi ướt như chuột lột ngồi ở đây lộ rõ vẻ cỏ rả.
Thế nhưng tôi không thể ngờ tới tiết mục 500 vạn trong tiểu thuyết lại xảy đến với mình.
Người phụ nữ trước mặt đưa ra một tấm thẻ đen.
"Nếu nó thích Nhan tiểu thư thì Nhan tiểu thư hãy ở bên nó nhiều hơn, khuyên nó mau mau biến đi."
"..."
Người phụ nữ cười khẽ, đẩy tấm thẻ đến gần hơn.
"Nhìn phản ứng của Nhan tiểu thư, xem ra là cũng không biết rằng người ở cùng một chỗ với cô không phải là Vọng Cùng thật?"
Bà ta chỉ lo nói một mình.
"Cũng đúng, dù sao cũng là thứ không thể ra ngoài ánh sáng."
Mắt tôi tối sầm đi, trong lòng nảy ra một dự đoán không có khả năng.
Chẳng lẽ cậu ta là con riêng?
Bà Giang vẫn đang nói tiếp:
"Nhan tiểu thư là một người thông minh."
"Giúp bác sĩ Vân điều trị cho Vọng Cùng, Nhan tiểu thư chỉ có lợi chứ không lỗ."
Nếu là trước khi xuyên sách, gặp phải cảnh này tôi sẽ không chút do dự nhận tiền làm việc.
Thế nhưng bây giờ...
Tôi im lặng.
"Nhan tiểu thư rất thức thời."
Bà ta thu thẻ lại: "Cùng lắm là khoảng chừng nửa năm nữa nhân cách này sẽ biến mất..."
Nhân cách?
Con ngươi tôi co lại dữ dội.
Hai nhân cách?
Bà Giang đứng dậy, như người chiến thắng.
"Nhan tiểu thư, gà rừng không biến thành phượng hoàng được đâu!"
Bà ta trong tối ngoài sáng cảnh cáo.
"Đừng có nằm mơ!"
Đôi môi đỏ của bà ta nhếch lên, rời đi mà không quay đầu lại.
10.
Tôi như người mất hồn đi ra khỏi nhà hàng.
Mưa to hơn rồi.
Mưa cứ rơi xuống, tí tách tí tách.
Nhân viên phục vụ đứng ở cửa đưa cho tôi một chiếc ô.
Tôi mở ô đi về nhà.
"Đi lêu lổng ở đâu đấy? Sao muộn thế này rồi mới về!"
Sau cánh cửa một nhà ba người vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
Nhưng mà, tôi lại không thuộc về thế giới sau cánh cửa ấy.
Gió ở hành lang rất lạnh.
Lạnh đến nỗi trong một giây phút nào đó tôi cũng phải choáng váng.
Bên tai tôi vang lên những tiếng động oang oang.
Em trai béo của nguyên chủ từ trong cửa lách ra bên ngoài, đâm thẳng về hướng tôi.
"Oa oa, con gà ướt sũng kìa..."
Người tôi bị xô phải có hơi lảo đảo.
Những âm thanh ồn ào bên tai càng ngày càng lớn.
âm thanh khiến người ta bực mình đến phát điên.
Tôi nhíu chặt mày, liên tục lắc đầu, cảnh tượng trước mắt bắt đầu sụp đổ, cảm giác chóng mặt lại bủa vây tôi mãnh liệt.
Đầu tôi đau cực kỳ, như muốn vỡ ra, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống.
"Tiểu Bảo mau qua đây, con nhỏ điên này sắp lên cơn rồi, đừng để nó làm bị thương con."
Em trai của nguyên chủ ác độc mà đá một chân vào bụng tôi.
"Ai bảo lần trước chị muốn mang tôi đi nhảy lầu. Đồ điên!"
Sau đó nhanh chóng chạy ùa vào lòng mẹ nguyên chủ.
Lạch cạch, tiếng khóa cửa phát ra từ trong nhà.
Tôi đau khổ cuộn tròn trên mặt đất.
Trong đầu hiện qua một số hình ảnh.
Cảnh tượng mờ mờ ảo ảo.
Đó là một góc khuất tăm tối.
Nam nữ tụ lại với nhau, đổ nước lên đầu tôi, nhét rác vào trong quần áo tôi.
Bọn họ véo mặt tôi, kéo tóc tôi, nhấc chân đạp vào bụng tôi.
Tôi không ngừng co rúm lại vào trong góc tường, khóc đến không thể lấy hơi, như một con chó cầu mong bọn họ bỏ qua cho mình.
Nhưng mà, như này cũng chưa thể làm họ dừng lại.
Ngược lại, hành động của bọn họ càng thêm tàn nhẫn.
Mà nguyên nhân bọn họ làm như vậy cũng chỉ vì lời nói thoáng qua của một nam sinh, Nhan Ninh đẹp hơn nhiều so với các bạn nữ khác trong lớp...
Cuối cùng, đợi bọn họ mệt rồi, đi rồi.
Tôi mới thương tích đầy mình, run run rẩy rẩy đi về nhà.
Tôi muốn về nhà nói cho bố mẹ tôi.
Tôi muốn họ kiện những người này, đòi công bằng về cho tôi.
Nhưng mà không có.
Họ lựa chọn im lặng.
Nguyên nhân không vì gì khác, chỉ vì đây là một trường học "quý tộc".
Ngoại trừ tuyển vào trường 5% học sinh ưu tú hàng đầu ra, những người khác đều là có tiền có quyền.
Họ không muốn đắc tội người khác.
Thấy tôi gào khóc dữ dội, bố nghiêm mặt.
"Bọn nó tại sao chỉ ức hiếp con, không bắt nạt người khác!"
"Được rồi! Sau này con tránh bọn họ đi không phải là được rồi sao!"
"Con khóc cái gì, lẽ nào con muốn ép bố chết sao!"
Người bố mà tôi tự nhận là yêu thương tôi nhất mạnh tay quăng cho tôi một cái tát.
Nhất thời, tôi như rơi xuống một hầm băng.
"..."
Từ đó về sau, tôi không dám nói một câu nào như vậy với họ nữa.
Nhưng đám người ác quỷ kia như đã tìm được thú vui khi bắt nạt người khác, càng ngày càng ra tay quá đáng hơn.
Tôi từng báo cảnh sát, bị bọn họ biết lại, càng thêm bị ức hiếp thê thảm.
Sau này, tôi học được cách cúi đầu, nhẫn nhịn.
Thành tích của tôi tụt dốc không phanh, bạn bè cũng đều rời xa tôi.
Tôi trở nên không giống bản thân.
Tinh thần bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Khiến tôi thường ảo tưởng ra những thứ không tồn tại.
Hành vi cũng bắt đầu trở nên kì lạ.
Cho đến một ngày.
Những người ác độc kia lại vây quanh tôi, tôi nắm chặt con dao gọt hoa quả.
Bọn họ như những quả táo căng mọng.
Đến khi tôi đâm vào từng nhát từng nhát, thế mà lại có tiếng vang.
HAHAHA, quả táo cũng biết đau sao?
Tôi khua tay lung tung loạn xạ.
Cho dù bị đám táo ấy vừa kéo vừa đá, cũng sớm đã mất đi cảm giác đau đớn.
Bởi vì tôi đã quen rồi mà...
Nhưng đám táo ấy thì khác, đứa nào cũng đều được nuông chiều từ bé...
Tôi không biết trận náo loạn này kết thúc như thế nào.
Đợi tôi tỉnh lại đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện rồi.
"Tình trạng ảo tưởng xuất hiện bao lâu rồi.."
Tôi ngỡ ngàng mở to mắt.
Ngày trước người mẹ luôn ôn hòa đối đãi giờ lại chán ghét trừng mắt nhìn tôi.
Đợi đến khi bác sĩ đi, bà ấy tàn nhẫn bóp chặt cổ tôi.
"Điên rồi! Điên rồi!"
"Mày hại thảm cả nhà rồi! Mày biết nhà mình phải bồi thường bao nhiêu tiền không!"
"Tại sao mày vẫn chưa chết!"
Tôi nhẹ nhàng rũ mắt.
"Con không điên."
Lực tay của bà lỏng hơn.
Tôi tránh thoát khỏi bà, một tay nắm lấy đứa em có vẻ mặt giống hệt bà.
"Con giờ đi chết luôn có được không?"
Tôi cười ngây ngốc, điên cuồng bóp cổ của thằng bé, kéo nó chạy lên sân thượng.
"Đồ điên, đồ điên, bỏ tôi ra!"
Thằng béo giãy giụa kịch liệt, cuối cùng vẫn bị tôi kéo đến sân thượng.
Gió ở trên rất lạnh, đứa bé bị dọa đến gào khóc.
Tôi buông nó ra, nó liền chạy xuống dưới.
Tôi một mình đứng trên lan can.
Độ cao của mười mấy tầng làm tôi cảm thấy như được giải thoát.
Đột nhiên, tôi thấy bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một người đang đứng.
Cậu ta và tôi mặc áo có số hiệu giống nhau.
Tôi nói: "Cậu đến đây nhảy lầu à?"
"Cậu bị bệnh tâm thần gì?"
"Tôi bị tâm thần phân liệt đó!"
"Tí nữa chúng ta cùng nhảy đi."
Cậu ta không quan tâm tôi, chăm chú nhìn phong cảnh trước mắt.
Tôi nhấc tay kéo cậu ta.
"Cậu có nhảy không vậy, nếu không thì tôi nhảy trước đây."
Thấy tôi muốn trèo qua lan can, cậu ta mới chia cho tôi một ánh nhìn.
Đôi mắt ấy rất đẹp, người lớn lên cũng đẹp.
Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tiến độ nhảy lầu của tôi.
Cậu ta một tay kéo lại áo tôi.
"Đừng nhảy."
Chỉ là không khống chế được sức lực, khiến tôi mất cân bằng.
"Bịch!" một tiếng, tôi ngã mạnh xuống đất.
Ý thức tôi mơ hồ, chỉ nhớ được cái câu mà cậu ta trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi.
"Hai nhân cách, không nhảy lầu, chỉ ngắm cảnh."
...
Lần nữa tỉnh lại, tôi tưởng tượng chính mình thành một người mới hoàn toàn.
Ở trong mơ tưởng chính mình bện ra, tôi đến từ thế giới khác là người hiểu nhiều biết nhiều.
Lần này, tôi không còn sợ sệt.
Đối mặt với sự ức hiếp của bạn học, tôi dũng cảm phản kháng.
Đối mặt với sự thiên vị của bố mẹ, tôi không hề quan tâm.
Lần này, tôi tiến lên, nỗ lực.
Tôi cho rằng, lần này sẽ là cuộc đời mới của tôi...
Tuy vậy, vẫn là do tôi suy nghĩ hão huyền rồi.
Kí ức ngày trước dần dà trở nên rõ nét hơn, tôi nhíu chặt mày.
Sự đau đớn ở vùng bụng khiến tôi không nhịn được mà co giật.
Trong hoảng hốt, tôi hình như nghe thấy tiếng bước chân.
"Nhan Ninh."
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt.
"Là cậu à, hai nhân cách..."
"Lần này, tôi không cần nhảy lầu cũng có thể được giải thoát rồi..."
Cậu ta ôm chặt tôi, những giọt lệ bỏng rát chảy xuống cổ tôi.
Hai người chật vật ôm lấy nhau.
11.
Tôi không nghĩ tới sẽ có một ngày mình tỉnh lại.
Mưa rơi bên ngoài cửa cũng đã ngừng.
Ánh sáng chói lòa chiếu rọi vào đây.
Mọi thứ của hôm qua phảng phất như một giấc mơ.
Là chị gái hàng xóm thu nhận tôi một đêm.
Chị ấy đưa cho tôi một quyển nhật kí màu đen.
Nói với tôi, đó là của cậu bé đẹp trai tối hôm qua đưa tôi vào đây tặng.
Tôi nhận lấy quyển sách.
Vài trang giấy đơn giản, thay thế cho câu chuyện của cậu ta.
Quyển sách trên tay có hơi nặng.
Sau khi cảm ơn chị gái hàng xóm, tôi vội vã đến trường.
Làm tôi thất vọng là cậu ta không ở trong phòng học.
Tôi cũng không nghe ngóng được tin tức gì về cậu ta.
Ngẫu nhiên có ánh sáng chiếu qua ô cửa sổ, lúc nó chiếu đến tôi, tôi đều vô ý nhìn qua vị trí trống không bên cạnh.
Hình như, ngoại trừ trái tim tôi đôi lúc sẽ nhói đau ra.
Tháng ngày của tôi, gần như không có gì khác trước kia cả.
12.
Trong mấy hôm thi cuối kỳ, Hứa Tư Tư vẫn gây ra rất nhiều rắc rối.
Không vì gì khác, Hứa Tư Tư muốn chơi xấu, xé bỏ thẻ dự thi của tôi.
Tuy nhiên lại bị tôi nhìn thấy rồi hoán đổi đồ cho nhau.
Thẻ dự thi bị xé hỏng thành cái của chính cô ta, khiến cô ta trượt một kỳ thi mà thôi.
Trong kì thi này, trường học ở một số thành phố sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh chung giữa các trường.
Hứa Tư Tư xé nhầm thẻ dự thi của mình, kết quả là cô ta không kịp in lại thẻ dự thi nên đương nhiên không được vào thi.
Sau đó, Hứa Tư Tư không chấp nhận, chỉ trích tôi không tha, kêu là tôi xé thẻ dự thi của cô ta.
Sự việc này ầm ĩ đến độ các trường khác ai ai cũng biết.
Kết quả, CCTV xuất ra.
Hình tượng đáng thương mà Hứa Tư Tư khốn khổ xây dựng lập tức sụp đổ.
Tóm lại là bị mắng rất ghê.
Sau chuyện đó, cô ta còn muốn kéo Hứa Thanh Thanh xuống nước.
Nói dối là Hứa Thanh Thanh sai cô ta làm.
Nhưng Hứa Thanh Thanh cũng chẳng phải kẻ ăn chay, hai người bọn họ cắn xé nhau chết đi sống lại.
Cuối cùng hình như còn nổ ra tin Hứa Tư Tư là con riêng của nhà họ Hứa, là chị ruột cùng cha khác mẹ với Hứa Thanh Thanh...
"..."
Cũng, cũng bất thình lình quá...
Song, tôi cũng không có lòng dạ hóng chuyện.
Thành tích kì thi tuyển sinh chung đã có rồi.
Trong dự đoán, 688, đứng thứ hai toàn trường.
Cho dù không vượt qua hạng nhất nhưng tôi vẫn rất hài lòng.
Còn một học kỳ nữa, tiếp tục cố gắng là được.
Trong kỳ nghỉ đông, tôi cũng không hề rảnh rang, tôi đã tìm được một công việc part-time ở quán trà sữa gần trường.
Một ngày rất bình thường.
Cậu ấy đã trở lại.
Như thể đặc biệt đến để tìm tôi.
Người cậu ấy gầy đi.
Nước da trắng nhợt, gần như hòa lẫn với màu tuyết.
Chúng tôi đứng trước tòa nhà và cùng ngắm những bông tuyết rơi.
Tôi biết, cậu ấy vẫn là cậu ấy.
Những bông tuyết chầm chậm rơi.
"Nhan Ninh."
Bỗng cậu ấy khẽ kêu tôi.
"Tôi phải đi khám..."
"Sau khi khỏi bệnh, có lẽ tôi sẽ chuyển trường..."
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, sống mũi cay cay, nhưng tôi cố gắng cong khóe môi, nở một nụ cười.
Cậu ấy nói,
"Nhan Ninh, cậu muốn tôi đi chữa bệnh không?"
Tôi biết, có lẽ đây là lần trị liệu cuối cùng của cậu ấy.
Lần sau, có lẽ cậu ấy sẽ hết bệnh.
Có lẽ, sau này chúng tôi vẫn sẽ gặp lại.
Nhưng đó không phải cậu ấy... Cho dù bọn họ có cùng một gương mặt.
Thế nhưng, sao tôi có thể ngăn cản nhân cách chính trong cơ thể cậu ấy xuất hiện...
Chủ nhân ban đầu của cơ thể ấy...
Tôi cúi đầu, giấu kín cảm xúc của mình,
"Ừ, chữa bệnh cho tốt."
"Năm sau, chúng ta lại cùng ngắm tuyết rơi nhé, tôi chờ cậu..."
Cậu ấy khẽ đáp lại được...
Bỗng có một cơn gió thổi qua, lớp tuyết mỏng trên đất bị gió cuốn bay đi xa, đẹp vô cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã biết, cả đời này chúng tôi có lẽ sẽ không gặp lại...
13.
Vào năm lớp 12, tôi đứng nhất trường với số điểm 695, đỗ vào trường đại học trọng điểm quốc gia.
Sau đó, bằng sự chăm chỉ của bản thân và khoản vay giúp đỡ sinh viên, tôi đã suôn sẻ tốt nghiệp.
Sau đó nữa, tôi thành lập công ty nhỏ của riêng mình.
Qua vài năm phát triển, những gia đình quý tộc thượng lưu ở thành phố S, bất kể là ai gặp tôi đều phải kính trọng gọi một tiếng sếp Nhan.
Chỉ có điều, nguyên chủ vẫn chưa từng xuất hiện.
Có lẽ, cô ấy đã tuyệt vọng về thế giới này từ lâu.
Phải, tôi thích gọi bản thân trước đây là "nguyên chủ" hơn.
Cuối cùng Hứa Thanh Thanh vẫn gả cho Trần Trạch như mong muốn.
Hai người này ba ngày một lần cãi vã nhỏ, năm ngày một trận cãi nhau to, cũng coi như nổi danh ở thành phố S.
Em trai không nên thân của nguyên chủ đã hơn hai mươi mà vẫn ăn bám.
Mẹ nguyên chủ cũng đi tìm tôi, thế nhưng bà ta thậm chí còn không gặp trực tiếp tôi được.
Mỗi tháng tôi sẽ đúng giờ chuyển vào thẻ bọn họ mấy trăm đồng, xem như hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng của mình.
Mặc cho bọn họ kêu trời khóc đất, mắng tôi bất hiếu thì cũng đâu làm gì được tôi.
Còn những cậu ấm cô chiêu ngày trước bắt nạt tôi, nên đi tù thì đi tù, trong nhà nên phá sản thì phá sản.
Dẫu sao lúc đó tôi nổi điên cũng chỉ làm xước tí da của bọn họ mà thôi, chưa tạo thành nguy hiểm trí mạng gì cho họ.
Cái gì cần đòi lại thì vẫn phải đòi lại.
"Giám đốc Nhan."
Một giọng nam trầm thấp truyền đến.
Vũ hội bỗng chốc trở nên im lặng.
Người đàn ông ăn mặc tây trang giày da cầm một ly rượu, bước ung dung về phía tôi.
Diện mạo dưới ánh đèn vẫn như năm nào.
"Giám đốc Giang."
Tôi nâng ly tỏ ý.
Giang Vọng Cùng sải bước tiến tới,
"Giám đốc Nhan, tôi có vinh hạnh được mời cô nhảy một điệu không?"
Anh ta đột nhiên tiến đến gần kề tôi,
"Vừa gặp cô Nhan, tim tôi đã đập mất kiểm soát..."
Tầm mắt nóng bỏng ở xung quanh tụ lại.
Tôi lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta,
"Nhảy thì thôi vậy, giám đốc Giang nên mời người đẹp khác đi."
Tôi khẽ cong môi, đáp lại qua loa rồi bưng ly rượu vội vàng rời đi.
Cho dù bọn họ có gương mặt giống nhau, hơi thở giống nhau, ký ức thông nhau.
Thế nhưng tôi biết rằng, đó không phải cậu ấy, không phải là cậu ấy.
Chàng trai mà tôi gặp vào thuở thiếu thời ấy, cậu ấy không phải đồ tái sinh hay vật thay thế cho bất kì ai cả.
Cậu ấy là duy nhất.
Chính văn kết thúc.
Góc nhìn nam chính.
Tôi là nhân cách thứ hai của Giang Vọng Cùng.
Tôi không có tên.
Bởi không có ai thích sự xuất hiện của tôi, bao gồm chính bản thân tôi.
Hầu như ai gặp tôi cũng để lộ ánh mắt chán ghét.
Tôi không thích ánh mắt ấy.
Cho nên ngày nào tôi cũng rất tích cực phối hợp trị liệu với bọn họ, cầu khẩn đừng nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau.
Thế nhưng cái kẻ hèn nhát Giang Vọng Cùng này chẳng có tí tẹo ý chí sống sót nào.
Quyền kiểm soát cơ thể này luôn trong tay tôi.
Trong những ngày tháng nằm viện, việc tôi thích nhất là lên tầng thượng đón gió.
Không có những ánh mắt khó chịu ấy, trái lại thoải mái hơn rất nhiều.
Cho đến một hôm, âm thanh ồn ào như tiếng lợn chết đã phá vỡ sự yên bình ấy.
Đó là một nữ sinh nom ốm yếu bệnh tật, mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân màu trắng xanh vậy mà trông cũng khá đẹp.
Cô ấy túm một thằng nhóc mập mạp, đi về phía tôi.
Cô ấy rất đẹp, đôi mắt màu hổ phách vô cùng hấp dẫn.
Tiếc là vừa mở miệng ra đã mắng chửi người!
Tôi không muốn để ý đến cổ.
Nhưng khi cô ấy định nhảy lầu, tôi lại kéo cô ấy lại.
Có điều lực của tay mạnh quá nên cô ấy ngã thẳng xuống và ngất đi.
"..."
Tôi nhìn ra được bố mẹ cô ấy không thích cô ấy.
Họ ném cổ lại rồi bỏ chạy.
Tiền thuốc men của cô ấy là tôi trả.
Tuy nhiên, tôi không đợi được đến khi cô ấy tỉnh lại mà đã xuất viện rồi.
Sau đó, trùng hợp làm sao.
Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, tôi đã thấy cô ấy.
Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục, trái lại tràn trề sức sống hơn khi ở viện nhiều.
Ban đầu tôi chỉ cảm thấy tôi và cô ấy giống nhau.
Tôi theo bản năng chú ý tới cô ấy, hòng kiếm tìm cái bóng của mình trên người cô.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra, chúng tôi giống nhau mà cũng khác nhau.
Cô ấy tựa như một đóa hoa hướng dương, luôn tràn đầy năng lượng, như thể không gì có thể đánh bại cổ.
Còn tôi lại giống như một con sâu nhỏ trong hốc.
Chán chường mà hèn nhát.
Cứ thế, dần dà, tầm mắt của tôi bắt đầu không rời khỏi cô ấy.
Ngày hôm đó, cô ấy đang làm bài thi, ánh nắng chiều rơi xuống người cô.
Đó là lần đầu tiên tự đáy lòng tôi nảy sinh ý muốn phản kháng.
Lần đầu tiên bắt đầu bài xích trị liệu tâm lý.
Lần đầu tiên muốn vùng ra khỏi trói buộc của người nhà.
Lần đầu tiên không muốn giao lại quyền kiểm soát cơ thể.
Nhưng tôi càng bài xích phản kháng, sự thức tỉnh của chân cách chính lại càng mạnh mẽ.
Sau đó, nhân cách chính dần dần chiếm ưu thế.
Thi thoảng anh ta có thể kiểm soát cơ thể này.
Tôi không muốn để nhân cách chính thấy cô ấy.
Cho nên mỗi lần trước khi đến trường tôi đều sẽ liều chết giành giật với nhân cách chính.
Cơ thể này cũng càng ngày càng suy yếu vì sự tranh đấu giữa hai nhân cách.
Sau nữa tôi nhớ mang máng,
Hôm đại hội thể thao, cô ấy đứng dưới ánh sáng đọc bài phát biểu.
Những người xung quanh khen ngợi không ngớt.
Khi đó, tôi bỗng nhận ra, cô ấy tỏa sáng hơn tưởng tượng của tôi rất rất nhiều.
Đúng vậy, cô ấy rực rỡ hơn bất kì ai.
Dẫu bên cạnh không có tôi, cô ấy vẫn có thể thoải mái tự nhiên và sống tốt cả đời.
Còn tôi đã được định sẵn sẽ chẳng bên cô ấy được bao lâu.
Tôi xòe ô.
Cô ấy tiến tới.
Giọt mưa rơi xuống ô, phát ra tiếng lộp bộp.
Tim tôi cũng đập như thế vì cô ấy.
Chống lại mẹ Giang là điều tôi không ngờ tới.
Nhưng mà tôi không hối hận.
Tôi kéo tay cô ấy chạy rồi chạy.
Trời mưa rất lớn.
Cả hai chúng tôi đều là người không có chốn về.
Góc hẻm là nơi bọn tôi trú thân.
Tôi kéo tay cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi không muốn chữa bệnh, tôi không muốn để người kia xuất hiện...
Nhưng, lời tôi muốn nói nhất chính là, tôi thích em...
Đến sau cùng tôi cũng không nói ra lời ấy.
Nhân cách chính lại muốn xuất hiện rồi.
Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, chỉ biết là cô ấy hình như đã cõng tôi.
Mưa thấm vào người thật sự lạnh vô cùng.
Nhưng vì sao đến bây giờ cô ấy vẫn gọi tôi là Giang Vọng Cùng...
Thì ra, tôi không có tên...
Trong một nơi tối tăm, cuối cùng tôi đã chiến thắng ý thức của nhân cách chính.
Xe phi nhanh như tên bắn trên đường.
Cô ấy không ở cạnh tôi.
Trời mưa lớn thế này, cô ấy về nhà thế nào?
Lòng tôi lo lắng một cách khó hiểu.
Tôi nói với mẹ Giang, tôi bằng lòng phối hợp trị liệu.
Để tôi gặp cô ấy.
Chỉ một lần thôi.
Bà Giang nhân từ đồng ý.
Khi nhìn thấy cô.
Cô ấy đang đau đớn cuộn mình trước cửa.
Hàng lang tối tăm.
Mặt đất lạnh lẽo.
Không có một tia sáng nào soi rọi cho cô ấy cả.
Tôi ôm cô ấy thật chặt.
Cô ấy hình như đã nhớ lại tôi.
Nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi không biết, đây là tốt hay xấu.
Nếu không tốt thì tôi mong suốt đời cô ấy đừng nhớ đến.
...
Sau nữa, tôi bị mang về điều trị.
Dù cho lần nào tôi cũng liều chết chống lại sự xuất hiện của nhân cách chính nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Ham muốn được sống của nhân cách chính càng ngày càng lớn.
Thời gian tôi xuất hiện càng ngày càng ít.
Bọn họ đều nói với tôi, nói rằng tôi và nhân cách chính là một, tôi cũng chính là một nhân cách chính khác.
Nhưng, không phải!
Tôi cố chấp cho rằng không phải!
Tôi chẳng qua chỉ bị nhốt trong cơ thể một người, không tìm thấy đường ra mà thôi!
Tôi chính là tôi.
Cuối cùng.
Trải qua hơn trăm lần đấu tranh, tôi lại lần nữa kiểm soát cơ thể này.
Tôi lại tìm được cô ấy rồi.
Hôm ấy tuyết rơi.
Hơi thở ngưng tụ thành làn khói giữa không trung.
Cô ấy đứng cạnh bên tôi.
Tôi nghĩ.
Nếu, thời gian có thể ngưng lại ở khoảnh khắc này thì tốt quá.
Cô ấy nghiêng đầu cười với tôi.
Đôi mắt sáng vô cùng, như thể ánh sáng đã hòa vào trong đó.
Tôi nghĩ, tôi vẫn muốn nói lời tạm biệt với cô ấy.
Cô ấy bảo, chờ đến năm sau, chúng tôi sẽ cùng đi ngắm tuyết.
Thế nhưng bọn tôi đều biết rằng, sẽ không có năm sau nào hết.
Những bông tuyết rơi xuống lả tả.
Sau này, nếu cô ấy gặp được nhân cách chính, liệu cô ấy có thích cậu ta không?
Nhân cách chính lạc quan hơn tôi rất nhiều nhỉ.
Nhân cách chính tốt hơn tôi nhỉ...
Cuối cùng.
Nhân cách chính vẫn thắng tôi.
Trong đêm tối mịt mờ, ý thức của tôi cuối cùng cũng tan biến.
Nếu, có kiếp sau thì tốt quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com