Ngồi Chờ Trap Boy Phá Sản
[Tác giả: Lạc Khê Nhi (洛溪儿)
Edit: Nyanko - Beta: Han
Nguồn: Zhihu
====
Sự nghiệp của bạn trai vừa mới khởi sắc, mẹ hắn ta đã nói bát tự của tôi và hắn ta không hợp, thậm chí là khắc hắn ta.
Nếu muốn vào gia đình bọn họ, chỉ có sinh 2 đứa con rồi mới được nhận giấy chứng nhận kết hôn.
Thế là tôi dứt khoát chia tay.
Ngày hôm sau lại thấy hắn ta tay trong tay cùng thanh mai trúc mã, đang dạo mua đồ dùng tại cửa hàng mẹ và bé!
Tên cặn bã đó còn giễu cợt tôi:
“Cô ấy khác với cô, bố cô ấy là triệu phú ngàn vạn đấy, nếu không thì làm sao tôi có được cái đơn đặt hàng lớn đó chứ?”
(1000 ngàn tệ = 33.012.268.860,00 VND)
Tôi chỉ cười lạnh rồi xoay người.
Trực tiếp mở một công ty mới ở ngay phía trên công ty thằng khốn đó.
Cướp hết đơn hàng của hắn rồi ngồi xem hắn phá sản!
1.
Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập công ty của Chu Nham.
Làm thư ký cho hắn, lương tháng 3000.
Chưa đến nửa năm, công ty đang làm ăn thua lỗ lại bất ngờ chuyển mình, bắt được một đơn hàng cả trăm vạn.
Ba ngày sau là sinh nhật 50 tuổi của mẹ hắn ta, tôi được mời đến làm khách trước đó 1 ngày.
Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi đến nhà hắn ta, trước đó mỗi lần đến, tôi đều xách một ít quà biếu nho nhỏ, lần này tôi nghĩ rằng dù gì cũng là sinh nhật bà nên cũng trực tiếp chuẩn bị 10 vạn tiền mừng thọ.
Kết quả vừa vào cửa, tôi đã mờ cả mắt.
Bảy cô tám dì của Chu Nham đều tới.
Từng đôi mắt một không chút kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào tôi.
“Lớn lên xinh đẹp, không thích hợp làm vợ chút nào.”
“Mông nhỏ quá, chắc chắn không sinh được con trai.”
“Coi đôi mắt giống hồ ly chưa kìa, kiểu gì sau này cũng không yên phận!”
Đám người này cũng thật có học quá.
Mẹ Chu Nham vậy mà càng quá đáng hơn.
Trực tiếp lôi tôi đến nói rằng—
“Tiểu Kim à, hai ngày trước bác và Chu Nham cùng về quê, tìm Hoàng Đại Tiên để xem bát tự của con và nó có hợp không. Kết quả là bát tự của con không hợp mà còn khắc nó.”
“Chuyện này cũng khiến bác lo lắng mãi, Chu Nham nhà bác vừa mới có được đơn hàng cả trăm vạn, nếu con khắc nó thì có phải nỗ lực của nó thành công cốc hết không phải sao?”
Tôi nhận thấy bầu không khí có vẻ sai sai, liền nhíu mày, cười hỏi:”Vậy nên?”
Mẹ hắn ta cười đến hòa nhã thân thiện.
“Hoàng Đại Tiên nói muốn giải quyết vấn đề này rất dễ, chỉ cần con sinh cho Chu Nham 2 đứa con rồi mới đi lãnh giấy kết hôn là ok, cho nên Tiểu Kim à, con xem tối nay chắc con không về đâu nhỉ?”
Tôi cố kìm lại ý định rút dao ra.
Đừng nói đến việc “ăn cơm trước kẻng” như này, ở chỗ tôi thì “ăn nằm” với nhau trước khi kết hôn đã không ổn rồi.
Tôi nhìn về phía Chu Nham.
Dù sao thì đó cũng là mẹ ruột hắn ta.
Để hắn ta rút dao, mọi người vui tôi vui cả nhà cùng vui.
Không ngờ rằng Chu Nham lại bước về phía tôi, cười rồi nắm lấy tay tôi, gật đầu hưởng ứng:”Mẹ à, con với Chanh Chanh nhất định sẽ nghe lời mẹ, sinh con rồi hẵng bàn chuyện kết hôn.”
Tay tôi chợt mất kiểm soát.
Bàn tay của Chu Nham vừa thon vừa dài.
Tôi rất thích được hắn ta nắm tay.
Nhưng ngay khoảnh khắc này tôi liền cảm thấy kinh tởm.
Trực tiếp phớt lờ hắn:
“Sinh tận 2 đứa trước hôn nhân á? Làm gì thế, triều đại nhà Thanh kết thúc rồi, nhà bà cần người thừa kế hoàng vị hả?”
Chu Nham mím môi tỏ vẻ không vui.
Mẹ hắn ta cùng đám họ hàng thân thích đó cứ như đang ném bom vào tôi ấy.
“Con ăn nói kiểu gì vậy? Không có ăn học gì à? Có tiểu bối nào lại ăn nói kiểu đó với trưởng bối không?”
“Thật là không hiểu chuyện chút nào, Chu Nham nhà ta chưa chia tay với con đã là phước phận ngàn đời nhà con rồi, sinh 2 đứa cho chồng thì sao? Có vấn đề gì lớn lắm à?”
“Ngày mai đã là sinh nhật mẹ chồng tương lai rồi mà cũng không mang quà mừng, bác thấy cái loại con dâu này không có cũng chả sao đâu!”
Đám người này khiến tôi bật cười.
Đặc biệt là mẹ của Chu Nham.
Trước kia, lúc Chu Nham mới khởi nghiệp còn nợ nần, mỗi lần đến nhà hắn tôi đều phải nghe mấy lời lảm nhảm về chuyện nhà, thân thiết muốn chết.
Sợ tôi bỏ chạy ấy mà.
Hiện tại Chu Nham chỉ mới hốt được một đơn hàng trăm vạn đã lộ đuôi cáo rồi sao?
Tôi nhìn về phía Chu Nham lần nữa.
“Anh nói sao?”
2.
Chu Nham lớn hơn tôi một tuổi, hắn ta là đàn anh của tôi
Ban đầu tôi nghĩ rằng nể tình đoạn tình cảm 3 năm của chúng tôi, chỉ cần hắn ta lên tiếng bảo vệ tôi thì tôi có thể bỏ qua chuyện hôm nay.
Về sau ra ở riêng khỏi bà mẹ yêu quái đó, tôi vẫn có thể hiếu kính mẹ hắn ta.
Ai mà ngờ được hắn ta thật đúng là do mẹ hắn ta sinh.
Đức hạnh cả 2 mẹ con đều như nhau.
Lỗ mũi rất nhanh đã hướng lên trời hết rồi.
Kiên cường không nổi mà.
“Kim Chanh, gia đình anh nói đúng, chuyện này liên quan đến cả sự nghiệp và tương lai của anh.”
“Bát tự của em khắc anh, nếu muốn gả cho anh thì phải sinh 2 đứa con rồi tính chuyện hôn nhân sau, nếu không thì chuyện này không cần bàn nữa!”
Hả?
Tôi tức đến run cả người.
Tại sao tôi không nhận ra Chu Nham là một thằng chó chết nhỉ?
“Bát tự em khắc anh á? Chu Nham, đầu óc anh có vấn đề không vậy? Nếu thật sự bát tự em khắc anh thì lấy gì công ty anh chuyển mình rồi có được đơn hàng cả trăm vạn?”
Mắt Chu Nham chợt lóe sáng.
“Kim Chanh, đừng có lôi chuyện đó vào mà làm lý lẽ, công ty anh đúng là có khởi sắc, nhưng chuyện đó không liên quan tới em, đến cả vị trí của em, anh tìm ai mà chả được? Tóm lại, nếu em không vâng lời mẹ, trước tiên sinh cho anh 2 đứa con, chúng ta chỉ có thể chia tay thôi.”
Tôi trực tiếp tát Chu Nham.
“Chia tay thì chia tay, tôi coi như mấy năm nay mắt mù mới yêu anh!”
Tôi đóng sầm cửa rồi rời đi.
Lúc đang xuống lầu, tôi vẫn nghe thấy mấy lời mắng chửi tôi từ đám họ hàng nhà hắn ta.
“Đúng là không biết tốt xấu gì cả, nó tưởng mình là (小仙女)tiểu tiên nữ hay gì?”
“Nó không nghĩ là làm gì có loại tiên nữ nào nghèo kiết xác như vậy sao?”
“Sinh không nổi đứa con trai, Nham Nham nhà ta dựa vào đâu mà cưới nó chứ?”
Hừ, đúng là xúi quẩy mà.
3.
Trên đường trở về.
Tôi cứ nghĩ về phản ứng lúc nãy của Chu Nham.
Càng nghĩ càng thấy không đúng lắm.
Sau 3 năm ở bên Chu Nham, tôi vẫn hiểu chút ít về con người hắn ta.
Câu kia của hắn: “Công ty anh đúng là có khởi sắc, nhưng chuyện đó không liên quan tới em”, rõ ràng là đang ám chỉ gì đó.
Tôi ngay lập tức tiêu tiền thuê 1 thám tử tư và nhờ hắn ta theo dõi Chu Nham giúp tôi.
Ngày hôm sau thám tử đã đưa tôi câu trả lời.
Lúc 8h30 sáng, Chu Nham lái xe từ nhà đến trước khu biệt thự Hồng Hồ.
Thời điểm rời đi lúc 10h, rõ ràng là có thêm một người phụ nữ ở ghế phụ.
10h30, họ đến trung tâm thương mại lớn nhất khu vực, lúc xuống xe, là Chu Nham mở cửa xe cho cô ta, vừa nắm chặt tay vừa ôm eo.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy cotton rộng thùng thình trông khá bình thường, nhưng chiếc vòng trên cổ lại của tiệm X.
Sau đó họ đến tiệm vàng để mua một chiếc vòng tay bằng vàng, chắc hẳn đó là quà sinh nhật mẹ Chu Nham, rồi lại cùng nhau dạo quanh cửa hàng cho mẹ và bé.
Mua một ít đồ dùng cho mẹ và bé rồi mới rời đi.
Thám tử tư nói rằng sau khi 2 người đó đi, hắn ta đã đến hỏi nhân viên cửa hàng đó.
“Nhân viên đó nói rằng chính người đàn ông nói rằng vợ hắn ta đã mang thai hơn 2 tháng.”
Hay thật.
Tôi tức giận đến mức tối sầm cả mặt.
Chu Nham ngày hôm qua còn muốn “chơi” free tôi.
Kết quả là đầu tôi đã mọc cỏ xanh 2 tháng hơn, có khi còn lâu hơn đám cỏ mọc ở gần sông Hoàng Hà sao?
Càng tởm lợm hơn là tôi biết rõ người mà Chu Nham đã ngoại tình cùng.
Lâm Hồng là cô thanh mai bé nhỏ, học khác trường đại học với hắn.
Lớn lên trông rất bình thường, dáng người cũng tầm đó, nhưng da mặt lại cực dày.
Tôi biết được người này sau khi ở bên Chu Nham tầm 2 tháng.
Mỗi ngày đều gửi thư tỏ tình cho Chu Nham.
Nội dung thư cực kỳ lộ liễu.
Chu Nham cực kỳ khó chịu, sau khi cảnh cáo vài lần thì cô ta cũng biết kiềm chế bản thân một chút.
Kết quả là chưa đầy 1 tuần sau, cô ta lại thêm Wechat tôi.
Cô ta luôn nói đến quá khứ của cô ta cùng Chu Nham để khiến tôi chán ghét, ý đồ muốn tôi chia tay hắn ta.
Tôi giao chuyện này cho Chu Nham xử lý, hắn ta ngay lập tức bỏ cô ta vào danh sách đen.
Chuyện này chưa qua được nửa tháng, cô ta đã ngồi tàu cao tốc băng qua ngàn dặm để tìm đến Chu Nham.
Chu Nham nghĩ là thân con gái ở một mình cũng không an toàn nên vẫn đi gặp cô ta, không ngờ cô ta còn thêm đồ vào nước của Chu Nham, thiếu chút nữa là đã cưỡng ép Chu Nham
Chu Nham vì quá ghê tởm chuyện này nên đã trực tiếp tuyên bố tuyệt giao với cô ta.
Cho đến khi tốt nghiệp, tôi cũng không nghe được tin tức gì của Lâm Hồng nữa.
Không nghĩ rằng, có người lại âm thầm cạy góc tường* của tôi.
(Gốc: 人不动声色撬了我的墙角, góc tường là điểm tựa của ngôi nhà, nếu cạy góc tường sẽ khiến ngôi nhà có nguy cơ bị sụp đổ, hàm ý vì tư lợi cá nhân mà cướp đi những người thân cận của người khác, khiến người đó không còn chỗ dựa, ở đây là “đập chậu cướp hoa”)
Thậm chí còn mang thai đứa nhỏ.
Tất nhiên là tôi không thể chịu nổi chuyện này rồi.
Anh ngoại tình, muốn chia tay với tôi thì cứ nói thẳng đi.
Chẳng lẽ bổn tiểu thư đây thèm bám lấy loại rác rưởi như anh à?
Nhưng anh dựa vào cái gì mà chán ghét tôi chứ?
Thấy tuyến đường mới nhất của 2 người mà thám tử đưa tôi.
Không bất ngờ lắm, là khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật mẹ Chu Nham.
Tôi lập tức lái xe đi, định trực tiếp tính sổ với cặp đôi chó chết đó.
4.
Sau khi đỗ xe ở bãi đậu xong, tôi trực tiếp đi thang máy lên sảnh tiệc mừng thọ mẹ Chu Nham.
Ở cửa đại sảnh, mẹ hắn đang nhiệt tình tiếp đón khách khứa.
Rất nhanh, Chu Nham cùng Lâm Hồng đã xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Hai người nắm tay nhau cực kỳ thân mật, lấy trong túi ra chiếc vòng tay bằng vàng mới mua hôm nay, trực tiếp đưa cho mẹ Chu Nham.
“Mẹ à, đây là quà sinh nhật của Hồng Hồng tặng mẹ, rất chắc chắn, hơn 50 gram, hơn 2 vạn.”
Mẹ Chu Nham miệng cười rạng rỡ:
“Hồng Hồng, con thật là một cô con dâu tốt, Chu Nham nhà bác thật có phúc mới có thể ở cạnh con.”
Bà ta giả vờ hung dữ với Chu Nham:
“Con không được ức hiếp Hồng Hồng đâu đấy, có biết không?”
Chu Nham cười rồi dạ vâng, khiến những người thân xung quanh bật cười và khen Lâm Hồng thật tốt.
Cái vẻ mặt khiến người ta phát ốm của gia đinh này khiến tôi thấy mắc ói.
Tôi cố duy trì nụ cười trên mặt.
Bước tới trước mặt Chu Nham.
“Chúc mừng anh Chu Nham, cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ chịu sinh cho anh đứa con mới đi lấy giấy chứng nhận.”
Chu Nham ngay lập tức bảo vệ Lâm Hồng ở phía sau, y như bảo vệ con vậy.
Làm như tôi là hồng thủy mãnh thú ấy.
(Gốc: 洪水猛獸, ví với tai họa ghê gớm, nguồn: Từ điển Trung Việt)
“Kim Chanh, cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Tôi thật sự muốn cưới hỏi Lâm Hồng đàng hoàng, lấy giấy chứng nhận kết hôn mới sinh đứa nhỏ!”
Cảm động cả đất trời luôn.
Tôi thực sự muốn đổ ly rượu độc mà Quả Quận vương uống vào mồm hắn quá.
"Sao nào Chu Nham, mẹ anh sớm cũng tính giúp bát tự của Hồng Hồng rồi à?"
Chu Nham xua tay:
"Hồng Hồng không cần xem bát tự."
Hắn tự nhiên móc mỉa tôi:
"Hồng Hồng không giống cô, cha cô ấy là triệu phú ngàn vạn đấy, của cải rất nhiều, không cần xem bát tự. Tùy tiện một câu của ông ấy là tôi đã chộp được cái đơn hàng trăm vạn đó rồi!"
Tôi không nhịn cười nổi.
Liền nheo mắt nhìn về phía Lâm Hồng.
"Ái chà, đơn hàng kia của Chu Nham, là cô xử lý giúp à?"
Lâm Hồng cười đến ngông cuồng:
"Tất nhiên, không phải tôi thì là cô chắc?"
A…….
Đôi tra nam tiện nữ đó chắc không biết rồi.
Công ty của Chu Nham sở dĩ có thể chuyển lỗ thành lãi, sở dĩ hắn ta có thể có được cái đơn hàng cả trăm vạn đó.
Đều là do tôi âm thầm giúp hắn.
Mẹ Chu Nham nói:
"Kim Chanh, Chu Nham đã "đá" cô rồi, nếu cô cứ dây dưa không dứt thì tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
Tôi cười rồi lấy ra bao lì xì 10 vạn từ trong túi ra.
Lôi tiền bên trong đem ra trước mặt mọi người.
"Sao lại thế bác ơi, hôm nay con đến thật sự muốn chúc mừng sinh nhật bác mà."
Ánh mặt mẹ Chu Nham cùng đám họ hàng thân thích liền thay đổi.
Mẹ hắn ta không kịp bỏ vòng tay Lâm Hồng tặng vào trong túi, sau đó cười với tôi rồi đưa tay.
"Haha Chanh Chanh à, bắt con phải tiêu pha rồi, bác đã nói rồi, con là 1 đứa trẻ tốt, ở bên Nham Nham nhiều năm như vậy, sinh nhật bác làm sao con lại không đưa quà chứ đúng không nào?"
Tôi đem tiền giơ ra phía trước.
Mắt vừa thấy suýt đụng tay mẹ hắn ta thì lại co rụt lại.
Đồng thời tôi đưa ra đống tiền xu đã chuẩn bị sẵn, đặt vào lòng bàn tay bà:
"Bác à, sinh nhật vui vẻ, cái này xứng với bác lắm đó."
Dứt lời, tôi liền quay đầu rời đi.
Đại khái là quà sinh nhật tôi tặng "bất ngờ" quá nên đám người phía sau đứng hình cả nửa ngày mới hồi phục lại.
Liền há mồm mắng:
"Đúng là cái thứ không ra gì mà!"
"Nham Nham, thật tốt khi con đã chia tay nó! Nó là cái thá gì chứ!"
"Nghe nói nó vẫn làm thư ký ở công ty sao? Lập tức đuổi việc nó ngay, nó cũng xứng?!"
Khóe miệng tôi nhếch lên 1 nụ cười lạnh.
Tôi xứng hay không, bọn họ cũng sớm biết được thôi.
Cũng quên nói, tôi là chủ tòa nhà thương nghiệp chỗ công ty của Chu Nham!
Còn 1 tháng nữa là hết hạn hợp đồng thuê của hắn rồi, chỉ cần 1 câu của tôi, phải lập tức cuốn gói cút xéo!
5.
Tuy nhiên, để rời công ty của Chu Nham cũng cần vài thủ tục quan trọng.
Sau khi về, tôi đã viết 1 tờ đơn từ chức gửi Chu Nham.
Hắn ta không trả lời tôi.
Tôi cũng coi như hắn ta đã chấp nhận.
Ai ngờ ngày hôm sau, lúc tôi đến công ty để thu dọn đồ đạc, vừa bước đến cửa đã thấy tờ giấy sa thải tôi dán trên cửa công ty.
"Bởi vì đời sống riêng tư hỗn loạn của Kim Chanh cùng tác phong cá nhân có vấn đề, bộ phận lãnh đạo sau khi thảo luận đã nhất trí quyết định sa thải Kim Chanh, hy vọng các bộ phận và nhân viên lấy đó làm gương."
Dưới góc phải tờ báo cáo, còn đóng cả con dấu của công ty.
Chu Nham hay thật đấy.
Không đi diễn vai nam bạch liên cũng thật đáng tiếc!
Tôi thẳng tay xé tờ báo cáo rồi đá văng cửa văn phòng của Chu Nham.
Hắn ta không có ở đó.
Một đám đồng nghiệp đứng vây quanh phía sau.
Bọn họ cứ chỉ chỉ trỏ trỏ tôi:
"Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng, Chu tổng tốt như vậy còn đi ngoại tình…"
"Cái đồ bitch không biết xấu hổ!"
"Xứng đáng bị sa thải!"
Tôi quay lại nhìn họ với khuôn mặt lạnh lùng, nói rằng: "Mọi người đều là người trưởng thành hết rồi mà còn không có chính kiến bản thân, chỉ biết nói sao làm vậy, hoặc là đồ ngu, hoặc là ghen ghét người khác."
Đám người liền ngậm miệng một nửa.
Tuy nhiên vẫn còn vài chú chim vẫn "hót":
"Ha, cái này là ai ngoại tình người đó có lý hả?"
"Cô chỉ là con đàn bà hám danh lợi thôi, nếu Chu tổng không đẹp trai còn có tiền đồ thì cô thèm làm bạn gái anh ấy chắc? Sao rồi, câu được rùa vàng khác rồi hả?"
Sắc mặt của bọn vu oan người khác quả thật rất xấu xí.
Bọn họ đều đang cười tôi.
"Câu rùa vàng á? Thật ngại quá, bản thân tôi giàu quá đi, có lẽ câu cún con chưa cai sữa sẽ hợp với tôi hơn câu rùa vàng nhiều."
Tất nhiên là không ai tin lời nói của tôi cả.
Nhưng cũng không liên quan mấy.
Hiện thực sẽ đấm thẳng mặt bọn họ thôi.
6.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi cũng không muốn quay về nhà trọ ở từ thuở độc thân nữa.
Tôi vẫn luôn giấu chuyện ba tôi là triệu phú bạc tỷ với hắn ta, chỉ nói gia cảnh bản thân cũng bình thường.
Sau khi tốt nghiệp, thay vì chọn biệt thự tư nhân rộng 1000 mét vuông trong khu biệt thự Hồng Hồ thì tôi lại đi mua một phòng trọ nhỏ để giả nghèo.
Hiện tại cũng chia tay trai đểu rồi, tôi tất nhiên sẽ quay về biệt thự.
Ở biệt thự bên kia, vì lo lắng thời gian dài không có người ở nên tôi đã thuê 1 dì đến quét dọn mỗi tuần 1 lần và giúp tôi tưới nước cho hoa.
Nhẩm lại thì hôm nay là ngày dọn dẹp rồi.
Tôi gọi dì để nói bà giúp tôi thay ga giường mới một chút.
Giọng dì có vẻ hơi lạ.
Cứ nhỏ giọng mãi.
Giống như là đang đè nén giọng lại, sợ người khác nghe thấy được.
“Được thôi cô Kim, tôi biết rồi. Cô Kim à, hôm nay cô về sao?”
“Dạ vâng. Đang trên đường đến, còn 20 phút nữa.”
“A?” Dì ấy có vẻ mất hứng. “Được, tôi biết rồi, để tôi thay ga trải giường cho cô.”
Trước tiểu khu còn có một siêu thị nhỏ, tôi xuống xe mua ít đồ dùng cần thiết, vừa đi ra đã đâm vào Lâm Hồng cùng Chu Nham.
Quần áo của Lâm Hồng vẫn bình thường, chỉ có vòng cổ được đổi thành cái của tiệm Y.
Bông tai là của tiệm B.
Hai người tay trong tay, đầy khắng khít và thân mặt.
Nhìn thấy tôi, vẻ mặt Chu Nham liền lộ vẻ khó coi, còn bộ dạng Lâm Hồng thì vênh váo tự đắc.
“Kim Chanh, tôi nói cô không có ý tứ gì sao? Chúng ta đều chia tay rồi, cô còn theo dõi tôi đến tận cửa nhà Lâm Hồng sao?”
Có phải thằng đàn ông cặn bã nào cũng đều tự tin như vậy không?
Tôi lấy đồ ra quơ quơ trước mặt Chu Nham.
“Làm sao nào, chỉ Lâm Hồng có nhà còn tôi thì không có chắc?”
Chu Nham cười nhạt: “Đùa không vui đâu Kim Chanh. Cô ngoan ngoãn quay về ngay, không tôi sẽ tố cáo cô tội theo dõi đấy!”
Tôi chọn mở cửa rồi lên xe. Trước mặt Chu Nham, cánh cổng tiểu khu được tôi mở ra.
Lúc chiếc xe chậm rãi đi vào, tôi nghe thấy Lâm Hồng đang nói xấu tôi.
“Chu Nham, em nghe nói các cô gái trẻ bây giờ rất thích cặp kè với mấy người giàu có, anh nói xem, chắc bạn gái cũ của anh không đi cặp kè người giàu đâu nhỉ?”
Thông qua chiếc gương chiếu hậu, khuôn mặt Chu Nham tối sầm lại.
“Thật kinh tởm, bình thường còn tỏ vẻ cô gái thanh thuần trong sáng trước mặt anh, kết quả vừa quay qua quay lại đã đi tìm mấy thằng già khú rồi! Vẫn là Hồng Hồng tốt nhất!”
A, tôi chỉ mong lúc tôi tống cổ Chu Nham ra khỏi tòa nhà đó, xem hắn vẫn có thể kiêu ngạo như ngày hôm nay không!
7.
Rất nhanh đã về đến nhà.
Vừa vào đến phòng khách, tôi đã ngửi thấy một mùi tanh nồng tỏa ra từ bếp ăn.
Mà dì thì lại đang cẩn thận lau sàn nhà.
Nhìn thấy dì, tôi không khỏi nhíu mày.
Cả người dì đều không phù hợp lắm.
Rõ ràng là tới để dọn vệ sinh nhưng dì lại đang mặc một chiếc áo đầm bằng tơ tằm cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã trên mặt.
Rõ ràng là khi tôi gọi điện thoại đến bà đang làm việc, nhưng trên trán bà một giọt mồ hôi cũng không thấy.
Ngay cả mái tóc cũng cực kỳ tỉ mỉ, không chút gì gọi là lộn xộn cả.
Tóm lại là rất khác với cảm nhận lần đầu tiên đến nhà tôi xin việc.
Cơ bản là trông không giống một người làm chút nào.
Nếu cái biệt thự này không phải của tôi, tôi còn cho rằng bà mới là chủ nhân nữa đó.
Có lẽ thấy vẻ mặt tôi khá bất thường nên dì chủ động cười nói: “Xin lỗi cô Kim, hôm nay là sinh nhật chồng tôi nên tôi có ăn diện đẹp một chút.”
Tôi gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời nói của bà.
Lại quay sang nhìn phòng bếp: “Sao mùi vị lại như thế này vậy?”
“À, chồng tôi rất thích uống canh thịt dê nóng, nghĩ cũng đúng ngày quét dọn cho cô Kim nên tôi định nấu rồi mang về cho ông ấy.”
Tôi phục rồi.
“Dì à, nếu lần sau dì muốn dùng phòng bếp thì mong dì nói trước với con một tiếng.”
Dì gật gật đầu, nhưng vẻ mặt lại có chút mất hứng.
Tôi để đồ xuống, đi đến phòng bếp để lấy ly nước uống.
Ly nước thế mà lại ươn ướt, rõ ràng là mới được rửa xong.
Tôi lại sờ qua mấy cái chén.
Đến cả chén cũng vậy.
Làm quản lý nhà còn cần phải rửa chén nữa sao?
Không biết từ lúc nào dì đã đến cửa phòng bếp rồi.
“Haha cô Kim à, tôi thấy chén cũng hơi bẩn nên thuận tay rửa luôn ấy mà.”
Được thôi.
Tôi mở tủ chén phía trên bên phải, định bụng muốn pha cho mình một ly trà.
Mới với đến hộp trà, dì đã vội vã chạy đến cản tôi: “Aida cô Kim à, con gái con đứa uống nhiều trà không tốt lắm đâu.”
“Ai nói vậy?”
Cảm giác quái lạ này càng ngày càng mãnh liệt.
Tôi cương quyết lôi hộp trà xuống, sau đó mở ra.
Hay thật.
Cái hộp trà rỗng tuếch không còn gì.
Một hộp trà hơn 10 vạn mà không còn gì hết sao?
Sắc mặt dì tái nhợt lại rồi vội thú nhận rằng: “Rất xin lỗi cô, cô Kim à, tôi rất thích uống trà, mỗi lần đến dọn dẹp không nhịn nổi mà luôn lấy xuống pha… Cái này bao nhiêu tiền vậy? Để ngày mai tôi đi mua đền cho cô một hộp mới…”
Tôi nghĩ đến lúc đi xin việc, dì có nói là chồng bà đã mất 5 năm trước trong một vụ tai nạn xe và đứa con gái bà đang nuôi dạy bằng việc quản lý nhà bà đang làm.
Tôi không nhẫn tâm khiến bà mất đi nguồn tiền đó.
Nhưng cũng không thể để bà tiếp tục làm ở nhà tôi được nữa.
“Chuyện bồi thường tính sau, từ ngày mai dì cũng đừng đến làm ở nhà con nữa, con sẽ tìm người làm vệ sinh khác.”
Sắc mặt dì lại trắng bệch thêm vài phần, nhưng bà cũng đuối lý, chưa nói gì thêm bà đã ngoan ngoãn ôm đồ đi rồi.
Lúc rời đi, bà cũng bưng theo nồi canh thịt dê đó.
Chính lúc tôi quay vào phòng ngủ chính, tôi mới hiểu thế nào gọi là: “Người thiện bị người khinh*!”
(Gốc:人善被人欺, ý chỉ người lương thiện dễ bị kẻ khác “đè đầu cưỡi cổ”, lợi dụng lòng tốt)
8.
Có rất nhiều quần áo mới được treo trong tủ đồ tôi.
Những chiếc váy được đặt riêng vẫn còn nhãn mác, nhưng những bộ đồ ngủ bằng lụa của tôi đều bị gỡ hết mác ra rồi!
Trong đó có mấy cái vẫn còn dấu vết đã được mặc qua.
Càng tìm sâu hơn lại thấy một chiếc váy ngủ màu trắng dính vết đỏ chưa được giặt!
Tôi tức giận quay qua mở tủ phía bên kia rồi lôi hết đống ga giường mới ra.
Quá hay luôn.
Có một chiếc ga trải giường màu tím cũng dính vết đỏ y chang!
Tôi tức đến run người.
Tưởng tượng việc bà dì đó mặc đồ ngủ của tôi, thậm chí còn làm chuyện gì đó với người đàn ông khác trên giường của tôi, càng nghĩ càng thấy buồn nôn!
Chuyện đã đến nước này rồi, tất nhiên là tôi sẽ không dễ dàng buông tha bà ta.
Tôi chợt nhớ từng cho người lắp camera giấu kín ở nhà nên vội lấy điện thoại ra xem.
Không xem thì không biết, xem xong thì dọa tôi phải nhảy dựng lên.
Chính xác là có người đã mặc đồ ngủ của tôi rồi “mây mưa” với người đàn ông khác trên chiếc giường lớn, triền miên không dứt.
Nhưng nữ chính không phải là dì.
Mà là Lâm Hồng!
Nam chính tất nhiên là Chu Nham.
Về đống quần áo đặt riêng của tôi, Lâm Hồng không phải là không muốn mặc.
Nhưng những bộ quần áo đó đều theo số đo vòng eo của tôi, không có rộng thùng thình như váy ngủ, nên lúc cô ta thử đồ, kéo khóa lên không được mới bỏ cuộc!
Càng quá đáng hơn chính là ngay trước khi tôi về nhà, Lâm Hồng, dì và Chu Nham vẫn vui vẻ, hòa thuận ngồi nói chuyện phiếm trên sô pha.
Nếu tôi không về thì cả nhà bọn họ có khi đã dùng bữa ở bàn ăn của tôi rồi!
Thảo nào dì lại vô duyên vô cớ đi rửa chén!
Tôi lại nhớ đến bông tai và vòng cổ mà Lâm Hồng đeo hôm nay.
Liền mở hộp trang sức của tôi ra.
Quả nhiên là đã mất không ít trang sức!
Trong đó có chiếc vòng cổ của tiệm Y cùng bông tai tiệm B.
Tôi lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.
Là tin nhắn của Chu Nham.
Vừa mở ra thì thấy.
Quá hay luôn.
Dĩ nhiên là một tấm thiệp mời đám cưới.
Cuối tháng hắn sẽ kết hôn với Lâm Hồng.
Nhìn tấm ảnh cưới trên thiệp mời, tôi liền từ bỏ ý định muốn báo cảnh sát.
Chi bằng chờ bọn họ kết hôn rồi “tặng” cho họ một món quà mừng lớn nhỉ?
Tôi nhắn lại Chu Nham.
“Được thôi, nhất định sẽ đến.”
20 giây sau, Chu Nham gửi tôi một tin nhắn thoại.
Mở ra nghe, là giọng của Lâm Hồng.
Rõ ràng là giọng nói nghe rất cộc cằn.
Không giả bộ õng ẹo đầy “trà xanh” nữa.
“Rất xin lỗi cô Kim Chanh, tôi đang giúp chồng tôi gửi thiệp mời, tay trơn thế nào mà tôi lỡ gửi cho cô mất rồi, cô sẽ không để ý đâu đúng không?”
Ban đầu là “con giáp thứ 13” đấy.
Tôi gửi lại tin nhắn thoại cho cô ta.
Rất khéo léo rộng lượng.
“Yên tâm, tôi không để ý đâu. Đều là quá khứ hết rồi, tôi sẽ chân thành chúc phúc cho hai người, đám cưới của hai người, tôi sẽ tới.”
9.
Sau đó Lâm Hồng cũng không lại trả lời tôi nữa.
Tôi cũng không thèm đếm xỉa đến cô ta.
Đi báo cảnh sát là món chính cuối cùng.
Họ đã mang đến nhiều “bất ngờ thú vị” cho tôi rồi, sao tôi không chuẩn bị cho họ ít “món điểm tâm” để khai vị nhỉ?
Sau khi sắp xếp lại một số video xong.
Đầu tiên tôi tìm thợ để giúp tôi thay ổ khóa.
Sau đó rời biệt thự, tôi lại thay đổi chỗ ở, chọn một căn hộ bốn phòng ngủ 3 phòng làm việc cao cấp.
Còn chỗ kia, chờ mọi chuyện kết thúc, tôi cũng chỉ có thể đem bán thôi.
Có cố trụ lại cũng không chịu nổi được nữa.
Tiếp đến, tôi gọi điện cho phía đối tác của Chu Nham, chính là học trò của cha tôi.
Tôi đi rồi, hắn ta cũng đừng hòng mơ tưởng đến cái hợp đồng trăm vạn đó nữa.
Cuối cùng, tôi tìm đến ông sếp công ty trên lầu công ty của Chu Nham.
Công ty này có thể nói là có chung hoạt động kinh doanh với công ty của Chu Nham.
Chỉ khác Chu Nham ở chỗ trong một năm này, trong khi hắn ta đang đi lên dốc núi* thì bọn họ có khi không thể chống đỡ nổi nữa, ngay cả tiền thuê nhà cũng đã nợ được nửa năm rồi.
(Gốc: 在走上坡路, ý chỉ việc đang trên đà phát triển, hoặc nói về tương lai tươi sáng, đầy tiềm năng)
Lúc nhận được cuộc gọi của tôi, đối phương còn tưởng tôi muốn thúc giục tiền thuê nữa.
Ngay lập tức xin lỗi tôi.
“Xin lỗi bà chủ Kim, nợ tiền thuê nhà lâu đến vậy, tôi thật sự xin lỗi. Bà cứ yên tâm, nhiều nhất là 3 ngày sau, tôi sẽ mang tiền thuê đến trả cho bà, có người muốn mua lại công ty rồi.”
Tôi có chút không ngờ tới.
Sở dĩ muốn cho anh ta miễn tiền nhà là vì anh khá chăm chỉ và thực tế*, cũng cố gắng chịu khổ, còn có chút cương quyết nhất định với công ty nữa.
( Người thực tế: luôn tiến hành mọi việc một cách hiệu quả, lý trí )
Tôi còn nghĩ muốn hợp tác cùng anh ta phải cố sức kha khá đấy.
Không khỏi cười lên.
“Anh Vương nếu có thể bỏ được bán công ty, chi bằng suy nghĩ, cân nhắc việc thêm đối tác làm ăn thì sao nào?”
Tôi và Vương Tăng hẹn thời gian và địa điểm để gặp mặt.
Lúc anh ta nhìn thấy tôi, cũng không khỏi chấn động.
“Là bà chủ Kim sao?”
Anh ta tất nhiên là nhận ra tôi, dù gì cũng là cùng làm việc lầu trên lầu dưới với nhau mà.
Tôi trêu chọc nói rằng: “Nhìn phản ứng của anh Vương đây, chắc cũng biết tin đồn về tôi rồi đúng chứ?”
Edit: đến đây mình xin đổi xưng hô của Vương Tăng với nữ chính nhé, vì hai người cũng gặp nhau rồi ấy.
Vương Tăng cười nói: “Vốn dĩ tôi không tin những chuyện này, bây giờ càng thấy chắc chắn chuyện không có khả năng. Tôi đột nhiên hiểu tại sao cô chủ Kim lại tìm đến tôi, có thể hợp tác với cô, tôi đã kiếm được thêm lợi nhuận rồi, chỉ sợ đến lúc đó, Chu Nham sẽ hối hận đến xanh ruột thôi.”
Tôi cũng cười theo.
“Hối hận xanh ruột thôi sao mà đủ chứ? Tôi có cái khác so với chuyện đó còn ghê gớm hơn nữa cơ.”
Dám lên giường với người phụ nữ khác ở trên giường tôi khiến tôi ghê tởm, chắc chắn phải nhận lấy cơn tức của tôi.
10.
Tôi nhanh chóng ký kết thỏa thuận hợp tác với Vương Tăng.
Tôi vốn muốn làm bà chủ đứng sau hậu trường, nhưng Vương Tăng nói dù gì tôi cũng đã bỏ ra nhiều tiền và tài nguyên như vậy, nhất quyết giáng chức chính mình rồi để tôi lên làm tổng giám đốc.
Tôi không lay chuyển được anh ta, chỉ có thể chấp nhận, nhưng với điều kiện tiên quyết là bên kinh doanh vẫn chủ yếu giao cho anh ta, ngoài ra phải tạm thời giữ bí mật tên cùng thân phận của tôi với bên ngoài.
Có tôi gia nhập vào, hoạt động của công ty mới ngay lập tức tăng lên.
Ngay cả đơn đặt hàng trăm vạn từng khiến Chu Nham tự hào cũng được chuyển qua cho Vương Tăng.
Vương Tăng ngày nào cũng gửi ít báo cáo cho tôi.
Nói rằng Chu Nham luôn gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng.
Đến chặn trước cửa công ty anh ta không chỉ một lần.
Hỏi anh ta rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Rốt cuộc là đã sử dụng thủ đoạn gì mà cướp được đơn hàng của hắn ta rồi?
Tôi sảng khoái muốn chết luôn.
Thấy hôm nay đã là ngày 22 rồi, nên tôi lập tức lấy một chiếc điện thoại khác ra gửi tin nhắn cho Chu Nham.
“Thật ngại quá ông chủ Chu, cuối tháng này là hết hạn thuê của ông rồi, tôi cũng không có ý định muốn gia hạn hợp đồng nữa, mong ông Chu đây hãy dọn đi vào cuối tháng này.”
Chu Nham lập tức gọi điện cho tôi, nhưng tôi không thèm bắt máy.
Hắn liền gửi tin nhắn cho tôi.
Ý đồ muốn lợi dụng tình cảm.
Cái gì mà hắn vốn khởi nghiệp không dễ dàng gì, khoảng thời gian này vừa mới có khởi sắc liền gặp khó khăn rồi.
Còn cái gì nữa mà vợ hắn còn đang mang thai, không chịu được kích thích.
Còn cả việc chúng tôi đã hợp tác lâu như vậy, hi vọng tôi vẫn có thể cho hắn thuê tiếp.
Chỉ tiếc là ý chí tôi đã bị sự kinh tởm của hắn “trui rèn” đến độ cứng rắn như sắc đá rồi.
Cho dù hắn có quỳ lạy trước mặt thì mí mắt tôi cũng sẽ không chớp nháy gì đâu.
Tôi nhắn lại: “Chuyện này không thương lượng gì nữa, mấy ngày sau tôi sẽ đem tiền thế chấp trả cho ông.”
Khoảng 20 phút sau, Chu Nham mới nhắn lại tôi.
“Được rồi bà chủ Kim, cứ theo lời bà mà làm.”
11.
Dựa theo hiểu biết của tôi với Chu Nham.
Hắn ta không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Dù sao, giá tiền mà tôi cho hắn ta thuê, chỉ bằng một nửa giá thị trường.
Hắn ta làm sao mà cam lòng buông bỏ được chứ?
Quả nhiên.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi đi làm ở công ty mới.
Vì thang máy bị trục trặc nên tôi phải đi thang bộ.
Vừa đi tới chỗ Chu Nham, tôi đã nghe thấy giọng nói của hắn ta.
“Hồng Hồng, chú Chu nói sao rồi?”
Hắn ta đang cực kì sốt ruột.
"Nếu chú Chu không ra mặt giúp anh thì anh thật sự không thể gia hạn hợp đồng cho tòa nhà văn phòng mình nữa! Bây giờ làm sao kiếm đủ tiền thuê ở ngoài chứ?”
"Được rồi Hồng Hồng, em thử lại xem... Yêu em!"
Trước khi cúp điện thoại, Chu Nham hôn chụt nó một cái.
Vô cùng vang dội luôn.
Ngay sau đó, hắn ta quay đầu lại và nhìn thấy tôi.
Khuôn mặt hắn ta lập tức cứng đờ lại.
“Kim Chanh, sao lại là cô chứ?”
Tôi cười rồi đi lên phía trên.
“Tôi chỉ đi làm thôi.”
Rất nhanh liền lướt qua hắn ta: "Chu Nham, anh cứ yên tâm đi, tôi không có bệnh hoạn đến mức thèm đến đây dây dưa mập mờ với anh đâu.”
Nhìn thấy tôi đi một đường lên trên.
Chu Nham liền phản ứng lại.
“Cô đi xin việc ở Vương gia sao?”
Tôi gật đầu: “Cứ coi như là vậy đi.”
“Kim Chanh, cô không phải đang kinh tởm tôi sao? Cô có biết chỗ Vương gia đó mấy ngày nay cứ cướp đơn hàng của tôi không?”
Nhìn thấy tên tra nam đó nổi cáu, tôi liền vui hẳn lên.
Lập tức cười tươi như hoa.
“Tôi biết mà!”
Chu Nham sửng sốt một chút, mới hừ lạnh: "Cho dù là Vương gia thì cũng không thèm để một người phụ nữ đạo đức bại hoại gia nhập đâu!”
“Vậy mong chờ mỏi mắt đi.”
Tôi dậm giày cao gót tiếp tục đi lên.
Có lẽ Chu Nham muốn xem tôi bị cười chê nên cũng đi theo.
Vừa tới cửa công ty mới, gặp được vài người, trong đó có ba người là đồng nghiệp cũ của tôi khi làm việc ở công ty Chu Nham.
Ba người nhìn thấy Chu Nham, tương đối xấu hổ nói: "Haha Chu tổng, sao ngài lại tới đây vậy?”
Gân xanh trên trán Chu Nham giật lên, rõ ràng đang rất tức giận, nhưng nhất định phải giả bộ rộng lượng.
“Haha mọi người không cần căng thẳng như vậy đâu, chỉ là đổi chỗ làm thôi mà, cũng không phải là chuyện gì không thể bị đưa ánh sáng. Tôi tới đây là để không hy vọng Vương gia bị người phụ nữ Kim Chanh đây lừa gạt. Loại phụ nữ này, đi đâu cũng xui xẻo.
Ba đồng nghiệp cũ thở phào nhẹ nhõm.
Trong nháy mắt liền đứng về phía của Chu Nham.
“Kim Chanh, cô cũng tới Vương gia xin việc sao?”
“Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định này đi. Ai mà lại không biết Vương tổng lo cho gia định, ngứa mắt nhất là loại người có đạo đức cá nhân nhơ nhuốc như cô sao?”
“Đúng vậy, bà Vương hôm nay cũng tới, cô mau cút đi, tránh bị đuổi ra ngoài nữa.”
Bọn họ vừa dứt lời, hai bóng người vội vã đi ra từ cửa công ty Vương gia.
Một người là Vương Tăng, người còn lại là vợ anh ta.
Nhìn thấy họ, các đồng nghiệp cũ đều nở nụ cười lịch sự.
Chu Nham lại có chút xấu hổ.
Có điều hai vợ chồng nhà này, cơ bản không rảnh để ý tới bọn họ mà trực tiếp đi về phía tôi.
Bà Vương kéo tay tôi, thân thiết đến chịu không nổi.
“Cô Kim, cuối cùng tôi cũng được gặp cô rồi! Cảm ơn cô rất nhiều!”
Vương Tăng thì bất đắc dĩ lắc đầu: "Xin lỗi cô Kim, vợ tôi biết hôm nay cô muốn tới công ty, nói gì cũng phải tới gặp cô một lần..."
Vương Tăng lúc này cũng thấy được Chu Nham
Anh ta cười đi qua.
“Chu tổng, giới thiệu với anh một chút, vị này là bà chủ chính thức của công ty Vương gia chúng tôi, cô Kim.”
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Chu Nham càng không tin nổi, há to miệng nói: "Bà chủ sao?”
Vương Tăng cười nói: "Đúng vậy, nhờ có cô Kim, nếu không tôi đã sớm kinh doanh không nổi nữa rồi, cô Kim là ân nhân cứu mạng của Vương gia a…..."
Tôi ngăn cản Vương Tăng nói tiếp.
“Tôi cũng có lợi ích mới có thể giúp anh được. Đi vào đi. Những người phỏng vấn đều chờ không nổi nữa rồi.”
Hoạt động kinh doanh của Vương gia mở rộng, tất nhiên cũng cần tuyển dụng thêm người rồi.
Bước đầu sàng lọc tôi giao cho Vương Tăng.
Hôm nay tôi đến là muốn đích thân tiến hành bước phỏng vấn cuối cùng.
Vương Tăng gật đầu, cùng vợ anh ta đi về phía trước, chưa được mấy bước liền xoay người nhìn về phía các đồng nghiệp cũ của tôi: "Mọi người cũng là tới phỏng vấn mà, còn không mau vào đi?"
Sắc mặt ba người trắng bệch.
“...... Không được. Haha......”
“Đúng vậy, không được.”
Mà khóe miệng tôi cũng chưa từng hạ xuống.
Bởi vì tôi vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt kia vẫn luôn dán vào người tôi.
12.
Không ngoài dự đoán của tôi.
Buổi chiều lúc tan làm.
Tôi bị Chu Nham chặn lại ở bãi đỗ xe.
Hai ngày trước tôi vừa mới đổi một chiếc Maybach.
Nhìn thấy chiếc xe mới của tôi, ánh mắt hắn ta hoang mang tới cực độ.
“Chanh Chanh, em đổi xe mới hồi nào vậy?”
Tôi nhìn Chu Nham rồi cười.
“Anh đừng có mặt dày vậy chứ? “Dạng chân” với người ta rồi còn gọi tôi là Chanh Chanh, anh muốn làm tôi kinh tởm nữa à?”
Chu Nham lúng túng cười lên một tiếng.
“Haha Chanh Chanh à, sao em được làm sếp của Vương gia vậy?”
Tôi trả lời: “Có tiền là được à.”
“Vậy em…. có thể cho anh một ít đơn hàng được không?” Chu Nham cười khổ, “Khoảng thời gian này anh tổn thất không ít đơn hàng, chúng đều ở chỗ Vương gia hết rồi, Chanh Chanh, em xem tình cảm trước kia của chúng ta, cho anh một ít đơn hàng đi…Nếu không anh cũng không duy trì công ty nổi nữa…”
“Tình cảm trước kia của chúng ta? Lúc ngoại tình sao không nghĩ đến?”
Chu Nham không trả lời.
Tôi lại cười nói: “Cha dượng Lâm Hồng không phải là triệu phú ngàn vạn sao, trước đó không phải còn giúp anh lấy được cái đơn hàng trăm vạn đó sao? Để cha dượng cô ta giúp không phải tốt hơn sao?”
“Ai da, cha dượng cô ấy gần đây hơi bận ấy mà…”
Lòng tôi biết rõ rằng.
Bọn họ không phải đang bận.
Mà là chứa chấp không nổi nữa.
Có câu nói rất chuẩn là người lựa chọn nói một lời dối trá, liền phải dùng một trăm lời nói dối như vậy tới che giấu.
Nhưng tôi cuối cùng vẫn phải mang lại hy vọng cho tên cặn bã này.
Nếu không thì làm sao để hắn ta ngã thảm hại hơn được nữa chứ?
"Không phải chuyện to tát gì đâu mà phải vội chứ, chỉ dựa vào tình yêu của Lâm Hồng dành cho anh, cô ta nhất định có thể vì anh mà thuyết phục cha dượng của cô ta! Cố lên Chu Nham! Tin tưởng chính mình đi, anh không làm gì sai đâu!”
Có lẽ là vì tôi diễn đạt quá nên vẻ mặt Chu Nham dường như có chút cảm động.
Tôi nhân cơ hội này lướt qua hắn ta rồi mở cửa xe.
Lúc rời đi, tôi xem thử kính chiếu hậu, thấy ánh mắt của Chu Nham vẫn dõi theo tôi…
13.
Tôi mới chỉ làm tên cặn bã đó cảm động.
Ngày hôm sau, đôi tra nam tiện nữ đó lại “ném” tôi một quả bom hạng nặng.
Bức ảnh tôi lái xe vào biệt thự Hồng Hồ thế mà lại được dán ở của công ty Vương gia.
Còn có một hàng chữ ghi.
Đại khái là nói tôi được lão già nào đó ở biệt thự Hồng Hồ bao nuôi.
Chính là lão già cho tôi tiền mua công ty Vương gia .
Trả tiền cho tôi mua Maybach.
Chiếc xe tôi lái trong ảnh, vẫn là chiếc trước kia.
Bộ quần áo mặc lúc đó, là quần áo ngày tôi trở về biệt thự Hồng Hồ.
Cùng ngày hôm đó tôi đụng phải Chu Nham và Lâm Hồng ở cửa.
Ảnh là ai chụp, khỏi nói cũng biết.
Quả nhiên, tôi đi điều tra camera, chụp được hình ảnh Lâm Hồng đi dán ảnh.
Tôi quay một đoạn video ngắn rồi gửi cho Chu Nham.
“Tôi yêu cầu Lâm Hồng ngay lập tức đi xin lỗi tôi, nếu không tôi liền đi báo cảnh sát.”
Kết quả Chu Nham nói sao nào?
Hắn ta nói tùy tôi, còn nói Lâm Hồng không làm gì sai cả, loại phụ nữ có đạo đức cá nhân đồi trụy như tôi nên bị người người loại trừ.
Còn nói cái gì mà Lâm Hồng bây giờ là phụ nữ có thai, báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát tới nhiều lắm là phê bình giáo dục, cũng sẽ không bắt cô ta lại!
Tốt thôi.
Không biết xấu hổ hẳn cũng là loại có thể lây nhiễm đi.
Chu Nham và Lâm Hồng càng ngày càng giống nhau!
Tôi dùng điện thoại khác nhắn tin cho Chu Nham.
“Tôi lập tức đến công ty, đem tiền thế chấp của anh trả cho anh.”
Anh rất ghê gớm à?
Vậy tôi sẽ dùng ma pháp đánh bại anh!
14.
Chu Nham trả lời tôi rằng: “10 giờ đi, bây giờ tôi chưa lên công ty.”
Vì thế tôi dựa theo thời gian hắn đưa, đúng mười giờ đi xuống lầu.
Lúc đến cửa phòng làm việc, hắn ta và Lâm Hồng đang thân mật với nhau.
Rèm hai người cũng không thèm kéo.
Hoàn toàn xem thường ảnh hưởng tới người khác.
Hắn ta ôm Lâm Hồng ngồi trên bàn làm việc, một tay đỡ eo, còn một tay ôm gáy cô ta.
Hôn đến quên mình luôn.
Tôi liếc nhìn các đồng nghiệp cũ bên ngoài.
Các ánh mắt đều đang rất phấn khích.
Giống như là đang tận mắt chứng kiến bắp cải bị lợn ăn* vậy.
(Gốc: 白菜被猪拱了一样, lợn là một loài vật không mấy đẹp đẽ còn bắp cải thì trong trắng, ý chỉ người bình thường cướp đi nữ thần hoặc nam thần, những người có ngoại hình đẹp với vóc dáng chuẩn)
Dù sao trong cảm nhận của bọn họ, Chu Nham là một anh chàng đẹp trai.
Tôi lẳng lặng quan sát trong chốc lát, lúc này mới chen ngang hai người.
“Hôn không sai trái lắm đâu, nhưng trước mặt mọi người, hơn nữa Lâm Hồng còn đang mang thai 3 tháng, vẫn nên chú ý một chút thì hơn.”
Nghe tôi nói Lâm Hồng mang thai, vẻ mặt các đồng nghiệp cũ biến đối càng hứng thú hơn.
Haha, ai mới là người dạng chân, vừa xem đã hiểu rồi!
Chu Nham và Lâm Hồng cuối cùng cũng ngừng chim chuột lại.
“Kim Chanh, cô không nói gì sẽ chết người à?”
“Cô tới đây làm gì?”
Hai người đồng thời mở miệng.
Tôi bước vào và ngồi xuống, lấy một xấp tiền từ trong túi ra.
“Tôi đến trả lại tiền thế chấp đây.”
Chu Nham nhíu mày: “Cái gì mà tiền thế chấp chứ?”
Tôi chỉ chỉ dưới chân.
Hắn ta biến sắc.
"Tòa nhà văn phòng này, cũng là của lão già mà cô tìm đến sao?"
Tôi cười: "Chu Nham, phỉ báng người khác là phạm pháp đấy, anh đừng mở miệng ngậm miệng toàn nói lão già gì đó, anh mở to mắt chó của anh nhìn cho rõ, bổn cô nương đây cần đi tìm mấy lão già sao?"
Tôi lấy ra một xấp giấy tờ bất động sản mà tôi đã sớm chuẩn bị sẵn.
“Nhìn kỹ xem, tòa nhà này là của ai.”
Chu Nham cầm lấy một quyển giấy chứng nhận bất động sản, mở ra, sửng sốt một chút.
Để nó xuống và cầm lấy quyển giấy chứng nhận bất động sản thứ hai, rồi lại sửng sốt tiếp.
Sau đó lấy ra quyển giấy chứng nhận bất động sản thứ ba... Hắn ta tăng tốc độ.
Chờ hắn ta buông quyển cuối cùng xuống, cả người hắn ta nhìn qua đều có chút “siêu thoát” rồi.
Lâm Hồng ở một bên không thèm để ý hình tượng hét lớn: "Chu Nham, anh đừng tin người phụ nữ này! Đây là giấy tờ giả! Là giấy tờ giả!”
Cuối cùng Chu Nham cũng lấy lại được một chút chỉ số thông minh.
"Câm miệng đi. Cô thật sự cho rằng, Vương Tăng ngu tới mức sẽ đem công ty bán cho một tình nhân hay bám lấy mấy lão già sao?"
Chu Nham nhìn về phía tôi, trong mắt nổi lên một ít tơ máu.
“Rất xin lỗi Chanh Chanh à, là anh hiểu lầm em rồi.”
Tôi mỉm cười bỏ lại giấy tờ bất động sản vào trong túi.
“Những lời này tôi đã đợi lâu lắm rồi.”
“Chỉ tiếc là Chu Nham à, trễ quá rồi.”
Sắc mặt Chu Nham lại trắng bệch ra.
Lúc rời đi, tôi còn nghe được Lâm Hồng đang an ủi hắn ta.
“Chu Nham, anh quên cha dượng em đã đồng ý với chúng ta sao? Chờ hôn lễ của chúng ta xong, sẽ tặng chúng ta một tòa nhà làm quà!"
Lúc này trên mặt Chu Nham mới có thêm một chút tươi cười.
Chỉ tiếc là hôn lễ khiến hắn chờ mong, nhất định sẽ là một cơn ác mộng.
15.
Ngày thứ ba, công ty Chu Nham đã dọn đi.
Cũng có thể nói là giải tán hoàn toàn.
Tôi còn có wechat mấy người bạn tốt là đồng nghiệp cũ, thấy bọn họ đăng lên nhóm bạn bè rồi oán thán.
Nói Chu Nham ngay cả tiền lương cũng chưa phát đầy đủ, đã ăn một bữa cơm chia tay!
Còn nói cái gì mà Chu Nham nhất định là “phê”(上头) quá, nên mới có thể bị một người phụ nữ xấu xí mê hoặc!
Tôi cười rồi xóa wechat của các đồng nghiệp cũ, chờ đưa cho Chu Nham một món quà lớn cuối cùng.
Cuối cùng.
Ngày hôn lễ của Chu Nham và Lâm Hồng đã đến.
Tôi thong thả đến trễ.
Cho mỗi năm đồng tiền lì xì.
Mẹ Chu Nham nhìn thấy tôi liền biến sắc, xem ra lại muốn mắng tôi, nhưng lại bị Chu Nham ngăn lại.
“Mẹ ơi, quên đi. Hôm nay là ngày đại hỷ của con và Hồng Hồng. Làm lớn chuyện không tốt lắm đâu.”
Không có người quấy rầy, tôi đành tìm một góc ngồi xuống.
Hôn lễ này được tổ chức tương đối xa hoa.
Nghe người ngồi cùng bàn nói, hôn lễ tốn hơn một trăm vạn, tình hình kinh tế cha mẹ Chu Nham không đủ tiền mặt, còn đi tìm thân thích mượn không ít nữa.
"Tuy rằng hôn lễ tốn rất nhiều tiền, nhưng vẫn đáng giá mà!"
"Các cậu có biết vợ Chu Nham giá trị bao nhiêu không? Nghe nói là tám con số trở lên đấy! Ba cái nhà của cậu ấy đều ở khu biệt thự Hồng Hồ đó!”
“Ba mẹ Chu Nham bây giờ có thể hưởng phúc, còn cưới một người vợ như vậy, phải mấy đời mới tu được phúc khí đó.”
………
Tôi nghe tiếng xì xào hâm mộ không ngớt của mọi người, chỉ cười thầm.
Những may mắn phải lừa dối mới có được, cuối cùng chỉ là ảo mộng một lát mà thôi.
Nhẹ nhàng đâm một cái, liền vỡ nát.
………
Hôn lễ rất nhanh đã bắt đầu, Chu Nham và Lâm Hồng đi về phía sân khấu trong ánh mắt chúc phúc của mọi người (trừ tôi).
Sau khi MC nói một đống chuyện, mới hỏi hai người bọn họ có nguyện ý cưới (gả cho) đối phương hay không.
Hai người đều thâm tình và chân thành.
Lâm Hồng càng kích động rơi nước mắt.
Cuối cùng hai người thâm tình ôm rồi hôn nhau.
Hai người vừa hôn, trên màn hình lớn sau lưng, ảnh cưới của bọn họ bắt đầu được chiếu lên.
Đại khái mới chiếu được năm tấm, hình ảnh đột nhiên thay đổi.
Một đoạn video không thể miêu tả xuất hiện, còn kèm theo âm thanh khó lời tả nổi.
Hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại.
Mẹ Chu Nham phát ra một tiếng thét chói tai không thể tin được!
Lúc này Chu Nham và Lâm Hồng mới nhận ra có gì đó không ổn.
Đồng thời buông đối phương ra nhìn về phía sau.
“Á, đây là cái gì vậy?" Lâm Hồng cũng hét lớn," Tắt! Mau tắt đi! Là ai làm???
Lâm Hồng liền túm chuẩn xác được tôi trong đám đông.
“Là mày đúng không? Kim Chanh, cái con tiện nhân này, nhất định là mày!”
Cô ta lao ra định đánh về phía tôi như điên.
Mẹ cô ta kéo cô ta lại, đồng thời nhíu mày nhìn về phía tôi, sau đó sắc mặt lại biến dạng.
“... Sao lại là cô?”
Tôi tươi cười đầy ưu nhã, đối lập hoàn toàn với đám người bọn họ đang nhốn nháo.
Mẹ Lâm Hồng phản ứng lại, ngay cả môi cũng trắng bệch: "Lâm Hồng...Bạn gái cũ của Chu Nham, chẳng lẽ chính là cô ấy sao?"
Lâm Hồng đỏ mắt mắng tôi: "Đúng, chính là ả đàn bà đê tiện này, nó ghen tị con có thể gả cho Chu Nham, có thể mang thai con trai của Chu Nham, cho nên tới hại con, nó—"
“Bang” một tiếng.
Mẹ cô ta giáng một bạt tai, hung hăng đánh vào mặt cô ta.
“Lâm Hồng, mày câm miệng lại cho tao!”
Lâm Hồng còn muốn xông tới đánh tôi, mẹ cô ta lại nhìn về phía một người đàn ông què chân cách đó không xa la to: "Chu Chí Quảng! Còn không nhanh qua đây giữ Lâm Hồng lại đi!”
Sau khi người đàn ông què kéo Lâm Hồng lại, mẹ Lâm Hồng đi tới cầu xin tôi:
"Cô Kim, cầu xin cô...Hôm nay là ngày đại hỷ của con gái tôi, cầu xin cô cho nó một chút thể diện..."
Tôi nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.
Cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương.
Hình ảnh bà từng giả bộ đáng thương trước mặt tôi vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Không biết rằng, tất cả nỗi thương cảm của bà, đều là do tự mình chuốc lấy.
Thượng bất chính, hạ tắc loạn*.
(Gốc:工资高于不公平,工资低于偏差,, ý chỉ người bề trên làm bậy thì bề tôi cũng sẽ không nghiêm chỉnh theo quy củ)
Không có sự cho phép của bà, Lâm Hồng sao có thể vào phòng tôi được?
Chính bà ta đã nuôi dạy nên một tên trộm.
“Những lời này, không nên nói với tôi đâu. Tôi nghĩ, bà đến cục cảnh sát, nói với họ sẽ hữu ích hơn.”
Mười phút trước, tôi cũng đã báo án.
Tính toán thử thời gian, cảnh sát hẳn là sắp tới rồi.
Tôi vừa dứt lời, từ ngoài đại sảnh, cảnh sát liền đi vào.
"Xin hỏi là ai báo cảnh sát?"
Tôi cười rồi giơ tay: "Là tôi.”
Tôi nói sự việc cùng nguyên nhân, hậu quả với cảnh sát, kèm tất cả tư liệu tôi đã chuẩn bị sẵn.
Bằng chứng vô cùng xác thực.
Lâm Hồng tê liệt ngồi phịch xuống đất ngay tại chỗ.
Khóc đến mức lớp trang điểm cũng nhòe đi.
Cả nhà Chu Nham đều trợn tròn mắt.
Có mấy người còn hùng hổ mắng chửi Lâm Hồng, nói cô ta không biết xấu hổ!
Mà tôi bởi vì là người báo án, còn cần đến cục cảnh sát ghi giấy tờ, cho nên cần đi theo một chuyến.
Lúc rời khỏi hiện trường, mẹ Chu Nham còn khóc lóc níu tay tôi lại:
“Chanh Chanh à, là bác không đúng, là lòng tham đã làm mê muội bác, là bác đã ép Chu Nham chia tay với con! Đều tại con đàn bà bỉ ổi kia! Nếu không phải con đàn bà đó gạt bác, sao bác lại nghĩ ra biện pháp ép con chia tay với Chu Nham? Chanh Chanh, cầu xin con tha thứ cho Chu Nham được không?”
Tôi hất tay mẹ Chu Nham ra.
Nhìn sang một bên, Chu Nham cũng bị còng tay.
Tôi biết, Chu Nham không biết được sự thật, không đủ bị phán phải ngồi tù.
Nhưng như vậy là đủ rồi.
Cho dù hắn ta không vào tù, thì chuyện này vẫn sẽ trở thành gông cùm xiềng xích cả đời của hắn ta.
Hắn ta vĩnh viễn sẽ không thoát ra được.
Đáng đời.
"Bác à, tôi không đủ xinh đẹp hay là không đủ giàu có?"
Mẹ Chu Nham sửng sốt một chút.
“Có...... Đều có.”
Tôi càng cười rạng rỡ hơn.
"Nếu tôi vừa xinh đẹp vừa có tiền, nếu tôi không cẩn thận tìm được rác thì thôi đi, chẳng lẽ còn phải phụ trách đi thu về sao?"
“Độc thân xinh đẹp không tuyệt sao?”
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com