NGUYÊN LỚP QUẨY HỆ THỐNG GIAN LẬN
Tác giả: 薄酒染清明
Edit: Tanna/Hehee/glacier - Beta: Bạch/Thanh - Proof: Mimi
Nguồn: Zhihu
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:
Lúc tôi mới chuyển đến, cả lớp đều đã bị ràng buộc với hệ thống.
Hoa khôi ràng buộc với hệ thống vạn người mê, số hiệu là 12, chỉ số ngưỡng mộ càng cao thì càng xinh đẹp.
Học sinh giỏi nhất lớp ràng buộc với hệ thống điểm bồi thường, số hiệu 7, nếu mất đi bạn bè thì sẽ nhận được điểm bồi thường.
Lớp trưởng ràng buộc với hệ thống danh vọng, số hiệu 5, chỉ cần giữ vững vị trí lớp trưởng thì mỗi tháng sẽ nhận được 1 tỷ.
…
Ở trong cái lớp này, số hiệu càng thấp, địa vị càng cao.
Tất cả đều đang cười nhạo tôi, một người không có hệ thống.
Cho đến một hôm, số 2 đang định bắt nạt tôi trong nhà vệ sinh.
Tôi ngay lập tức bóp nát hệ thống của cô ta bằng tay không.
1
“Bịch!”
Khi vừa mới bước chân vào lớp, tôi đã gặp cảnh tượng không mấy tốt đẹp.
Một bạn nữ xăm mình đang bắt nạt một cô bạn có tóc mái dài phủ kín mắt.
Cô ta dùng sức đẩy mạnh khiến cho cô bạn đó ngã nhào về phía sau, cả người cô ấy đập vào bộ bàn ghế.
Kỳ lạ là những người xung quanh đều không mấy quan tâm, không những không thèm đỡ cô ấy dậy mà còn ghét bỏ trách mắng cô làm bàn ghế lộn xộn.
Giáo viên chủ nhiệm áy náy nhìn tôi rồi cười trừ.
Sau đó, cô ấy đi lên bục giảng yêu cầu mọi người yên tĩnh lại nhưng chẳng có ai quan tâm.
Cuối cùng, lớp trưởng đã phải đứng ra nhắc nhở mới khiến lớp học yên tĩnh lại được.
Giáo viên xếp tôi ngồi vào bàn cuối lớp.
Trùng hợp thế nào, bạn cùng bàn của tôi chính là cô bạn bị bắt nạt lúc nãy.
Tôi lấy băng cá nhân đưa cho cô ấy, cô ấy sửng sốt một chút rồi mới đưa tay nhận lấy, thầm nói một câu cảm ơn với tôi.
“Xin chào, tớ tên là Giang Nam Nam.”
“Tớ tên là Mạnh Nghệ.”
Tôi hơi bất ngờ vì lẽ ra thẻ học sinh của cô ấy phải viết thành tên Giang Nam Nam nhưng bây giờ nó lại in thành số hiệu 30.
Có lẽ Giang Nam Nam thấy được ánh mắt của tôi nên muốn giải thích về nó.
Nhưng chưa kịp nói gì thì bạn nữ vừa bắt nạt cô ấy đi tới, đằng sau còn có 2 đứa tiểu đệ theo cùng.
Cô ta đá vào ghế, nói:
“Này, bạn học mới, hệ thống của cậu là gì vậy?”
2
Lớp 1 của trường cấp ba này không phải là một lớp học bình thường.
Nghe đồn rằng vào năm ngoái, lúc cả tập thể lớp đi du lịch, xe buýt chở họ đã gặp tai nạn ngoài ý muốn.
Điều kì lạ là cả lớp không ai bị thương.
Hơn nữa, sau vụ việc này tất cả mọi người đều thức tỉnh một thứ gọi là “hệ thống”.
Tất cả lớp đều được sở hữu một phương diện năng lực vượt trội nào đó cứ như mở hack lập trình vậy.
Vì vậy, lớp 1 này ngay lập tức danh vang bốn phía chỉ sau một đêm.
Thậm chí đến cả quốc hội cũng sốt ruột, chuẩn bị bồi dưỡng trọng tâm cho họ ngay sau khi thi xong tốt nghiệp.
Vì lẽ đó, đối với mấy việc mà họ làm ở trường, người khác cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đợi cho đến khi bạn nữ bắt nạt kia lộ vẻ không kiên nhẫn nữa, tôi mới ngẩng đầu và nở một nụ cười ngây thơ:
“Hệ thống? Nó là gì vậy?”
Có thể cũng là do cô ta không nghĩ tới một người bình thường như tôi sẽ đến cái lớp này nên cô ta chỉ nhìn tôi một cái rồi đi.
Cuối cùng, một tùy tùng chưa đi của cô ta cầm bút gạch gạch xóa xóa một hồi, rồi ném cho tôi thẻ tên ghi “31”.
3
Đợi sau khi bọn họ đi xa, Giang Nam Nam kéo nhẹ quần áo tôi nói:
“Cậu không nên nói mình không có hệ thống, thà nói dối còn đỡ hơn.”
Thấy tôi nhìn cô ấy với vẻ thắc mắc nhìn cô ấy.
Giang Nam Nam thở dài một hơi, tiếng than mang vài phần thê lương:
“Nơi đây không còn là một lớp học nữa rồi, nó càng giống một vương quốc hơn, càng mạnh thì quyền lực càng nhiều.”
“Còn cái loại hệ thống như tớ chỉ có thể chịu người khác ức hiếp.”
Và cuối cùng tôi cũng biết, Giang Nam Nam bị đánh không phải vì cô ấy lấy trộm đồ mà là vì cô ấy đã giải thích rằng mình không lấy trộm đồ, nhưng kết quả nhận được lại là một cơn thịnh nộ trên trời rơi xuống.
“Vậy cậu là hệ thống gì?” - Tôi nghiêm túc hỏi.
“Hệ thống về trị liệu, nói chung là mỗi lần bị thương thì vết thương sẽ lành rất nhanh.”
Nói xong, cô lật miếng dán cá nhân lên cho tôi xem, nơi vốn còn đang chảy máu giờ đã sắp đóng vảy rồi.
Giang Nam Nam tiếp tục phổ cập cho tôi về tình trạng lớp.
Lớp 1 có tất cả 30 người.
Hoa khôi trường được ràng buộc với hệ thống vạn người mê, số hiệu 12, sự ngưỡng mộ dành cho cô ấy càng cao thì cô ấy sẽ càng xinh đẹp.
Học bá ràng buộc với hệ thống bồi thường, số hiệu 7, nếu mất đi bạn bè sẽ đạt được bồi thường tương xứng.
Lớp trưởng ràng buộc với hệ thống danh vọng, số hiệu 5, chỉ cần giữ vững vị trí lớp trưởng sẽ được 1 tỷ tiền thưởng ( 3300 tỷ VNĐ ).
…
Còn có bạn nữ bắt nạt kia ràng buộc với hệ thống giá trị vũ lực, số hiệu là 2.
Nói xong Giang Nam Nam lấy ra điện thoại kéo tôi vào group lớp.
Nhưng vừa mới vào tôi đã bị cấm phát ngôn rồi.
“Người có số hiệu thấp không có quyền được phát ngôn.”
Giang Nam Nam nhìn tôi cười gượng.
Vừa nói xong thì trống vào tiết đã vang lên, ngay trước khi đứng dậy, tôi nhanh chóng nói với cô ấy một câu thật lòng từ nội tâm tôi:
“Hệ thống của cậu rất có ích, vậy nên đừng tự ti nha.”
4
Sau khi vào tiết học, thầy giáo cũng chỉ máy móc đọc nội dung ở trong sách, hoàn toàn không để ý tới những học sinh ngồi dưới.
Thật sự thì hầu hết những học sinh này cũng chẳng quan tâm.
Mỗi người họ đều làm một việc riêng, không có ai tập trung vào việc học cả, ngoại trừ Giang Nam Nam ngồi cạnh tôi và một học sinh đứng đầu luôn bị những người khác tránh xa.
Vì để làm gương mà lớp trưởng vẫn luôn giữ tư thế ngồi thẳng lưng, nhìn qua thì trông cực kỳ nghiêm túc, nhưng thực chất tâm trí cậu ta đã lên chín tầng mây rồi.
Hoa khôi lớp thì luôn cầm gương trong tay, say sưa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của mình.
Một buổi học rất nhanh đã trôi qua, bạn nữ chuyên đi bắt nạt người khác kia đã trốn học nên không gây sự với tôi.
Hôm nay đến phiên tổ tôi trực nhật.
Một tổ có tám người nhưng thoáng cái đã đi mất một nửa, chỉ còn có một học sinh ra vẻ khách khí nói với Giang Nam Nam:
“Nam Nam, buổi trực nhật hôm nay lại phải nhờ cậu rồi.”
Trong chốc lát, phòng học chỉ còn tôi, Giang Nam Nam và bạn học sinh đứng đầu.
Sau khi xong việc của mình, cậu bạn đó cũng rời đi ngay lập tức.
Tôi nhìn quanh phòng học rộng lớn đang dọn dở dang, cam chịu mà nhặt cây lau nhà và giẻ lau lên làm việc.
Giang Nam Nam có chút xấu hổ:
“Mạnh Nghệ, hôm nay cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nha.”
Vì có hai người làm thì công việc cũng nhanh hơn hẳn, chúng tôi đã dọn xong lớp trước khi trời tối.
Giang Nam Nam tạm biệt tôi, sau đó vội vã đuổi theo chuyến xe bus cuối cùng trong ngày.
Tôi lên xe bus đi về hướng ngược lại, tới xóm nghèo nổi danh nhất thành phố A.
5
Nhóm lớp cũng không có ai để tên thật, tên mỗi người đều là những con số.
Ví dụ như lớp trưởng để tên là 5, Giang Nam Nam là 30, còn tôi là 31.
Trong nhóm lớp mỗi tối đều có bài tập do lớp trưởng gửi, nhưng ngay sau đó sẽ có đáp án luôn.
Thỉnh thoảng sẽ có những bạn hẹn trốn học để đi đánh nhau hoặc lập một đội đi chơi bời lêu lổng, thậm chí còn có những tên bỉ ổi trêu chọc những bạn nữ có số thứ tự thấp.
Những điều này diễn ra hết lần này đến lần khác nhưng không có ai ngăn cản cả.
Tôi yên ổn được trong lớp được mấy ngày, rốt cuộc cũng có người đến gây sự.
Sau khi thua mấy trò chơi vớ vẩn, chị đại của lớp tâm trạng rất xấu.
Vì vậy, toàn bộ học sinh trong lớp đều phải chịu đựng bầu không khí áp lực như núi đè.
Đám đàn em của cô ta còn quá đáng hơn, thấy tôi không chào thì lập tức nhốt tôi trong nhà vệ sinh.
Tôi nhìn hai con số “23” và “19” trước ngực đám học sinh này, cảm thấy cực kỳ khó hiểu:
“Cậu ta cũng đâu phải thần thánh gì, tại sao mọi người cứ phải tâng bốc cậu ta vậy?”
Có vẻ như không ai trong lớp này dám chống đối cô ta vì khả năng chiến đấu cao mà cô ta sở hữu.
Mấy tên đàn em đứng bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.
“Thắng làm vua, thua làm giặc, hiểu không?”
“Đúng vậy, thực lực của chị đại có thể sánh ngang với thần!”
Ở cái lớp này, sở dĩ cô bạn bạo lực kia có thể đứng ở vị trí số 2 là bởi vì giá trị hệ thống của cậu ta quá mức kinh khủng.
Cô ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể khiến cho người khác nằm liệt giường.
Tôi cúi đầu không nói gì nhưng vô tình khiến cho cô ta cảm thấy không vui.
Khi cô ta bước tới, ngay khoảnh khắc cái tát chuẩn bị giáng xuống, tôi nắm chặt cổ tay cô ta.
Giây tiếp theo, tôi dùng tay còn lại nắm thẳng đầu cô ta, lôi ra được cái thứ được gọi là hệ thống.
Màu xanh, trong suốt, giống như hình con sứa.
Tôi dùng chút lực bóp lại, nó biến thành bọt, sau đó từ từ tan trong không khí.
“Á!”
Đám đàn em lập tức hét lên khiến cho những học sinh bên ngoài vô cùng hiếu kỳ.
Nhưng khi bọn họ đi vào, đều nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.
Bởi vì, bây giờ trong đầu họ, các hệ thống đều đồng loạt thông báo:
“Hệ thống số 2 đã bị xoá sổ.”
6
Chuyện này kết thúc bằng việc cô bạn đó ngất xỉu trong nhà vệ sinh, sau đó học sinh khác đã báo cáo với giáo viên.
Thầy giáo hoang mang gọi các bạn khác đỡ cậu ta vào phòng y tế.
Nếu bỏ qua khuôn mặt tái mét của các học sinh lớp 1 thì đây cùng lắm chỉ coi là vụ một học sinh nữ ngất xỉu vì bị hạ đường huyết khi bỏ bữa sáng.
Tôi chen qua đám người để đi về, dù sao với tình hình này thì tiết học cuối cùng không thể tiếp tục được.
Về đến nhà, tôi ngồi trước bàn học mở quyển “Thẩm phán thư”.
“Hệ thống giá trị vũ lực: Không đủ tiêu chuẩn, quyết định thu hồi năng lượng, xóa bỏ hệ thống.”
Hệ thống mà lớp 1 nhận được thực chất cũng chỉ là hệ thống phiên bản đầu tiên mà thôi.
Khi trạm vũ trụ phát triển ra loại hệ thống này, tất cả các khả năng độc lập và thế giới quan đúng đắn vẫn chưa hề được thiết lập.
Kết quả khi đưa các hệ thống xuống Trái Đất lại xảy ra sai sót, chính nó đã khơi dậy những ham muốn mãnh liệt nhất của con người, cuối cùng hình thành một hệ thống mất kiểm soát.
Kiểu hệ thống này còn không thể kiểm soát những hành vi của người bị ràng buộc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có hậu quả không lường được.
Mà lý do tôi xuất hiện ở đây là vì tôi có hệ thống thẩm phán, có nhiệm vụ đảm bảo cân bằng cho toàn bộ hệ thống.
Tuy rằng bất cứ hệ thống gì cũng không thể ảnh hưởng tới tôi, nhưng chỉ là một kẻ bắt nạt nhỏ bé mà lại trèo lên đầu tôi ngồi thì không thể cho qua được.
Tôi nghiêm túc viết lại nguyên nhân xóa bỏ hệ thống số 2:
“Quá đanh đá, cô ta dám tấn công Thẩm phán tôn kính.”
Sau khi giải quyết tất cả những chuyện này, tôi mới để ý đến chiếc điện thoại đang liên tục nhấp nháy.
Tôi mở giao diện trò chuyện, thấy tin nhắn Giang Nam Nam liên tục gửi tới:
“Hôm nay cậu có bị sao không?”
“Thực sự kỳ lạ lắm, hệ thống của tớ vừa báo hệ thống số 2 biến mất rồi.”
“Thầy giáo cử tớ và lớp trưởng đến chăm sóc số 2 trong phòng y tế.”
“Bọn tớ đợi đến tối mới thấy cậu ấy tỉnh dậy.”
“Chỉ là hôm nay tính tình cậu ấy rất tệ, thậm chí còn đẩy tớ rất mạnh, nhưng không hiểu sao cảm giác cứ như gãi ngứa vậy.”
“Hình như hệ thống của cậu ta đã thật sự biến mất rồi.”
Ngoài mấy tin nhắn này ra còn có thông báo từ quản lý trên nhóm lớp:
“Số 31 đã được quản trị viên bỏ cấm chat.”
7
Sáng ngày hôm sau, tôi đến lớp như thường lệ
Nhưng hôm nay, mọi người trong lớp lại tụ họp thành những nhóm nhỏ, thì thầm nói chuyện với nhau.
Đột nhiên có bạn học nhìn thấy tôi, cậu ta khẽ đẩy lớp trưởng ra phía trước.
Đương nhiên động tác nhỏ này không thoát khỏi mắt tôi.
Đồng thời, trên khuôn mặt của lớp trưởng cũng hiện lên một chút bực dọc.
Nhưng ngay lập tức, cậu ta đã khôi phục dáng vẻ hiền lành, tốt bụng, vừa cười vừa đi đến trước mặt tôi:
“Bạn học số 31, hôm qua các cậu ở trong nhà vệ sinh…”
Tôi ngắt lời cậu ta, đưa tay lên che miệng, kinh hãi nói:
“Hôm qua thật sự rất đáng sợ, lúc đó tớ chỉ muốn tránh sự công kích của số 2, ai ngờ cậu ta lại tự tát ngất chính mình."
“Phụt.”
Các bạn học đều bị cảnh tượng tôi miêu tả làm bật cười.
Hai học sinh có mặt hôm qua cũng im lặng không nói gì.
Thật ra thì đó cũng là chuyện đương nhiên bởi vì bọn họ không thể nhớ rõ những chuyện xảy ra lúc đó nữa rồi.
Lúc tôi xóa bỏ hệ thống bạo lực thì cũng thuận tiện xoá sạch luôn kí ức của những người có mặt hiện trường để phòng ngừa rắc rối xuất hiện.
Dù sao cũng là do tôi không nhịn được ra tay ngay tại đó.
Lớp trưởng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi tôi:
“Cậu thật sự không có hệ thống à?”
“Không có.”
Tôi chỉ là một người bình thường mang hệ thống phán quyết thôi mà.
8
Hai người họ còn muốn hỏi thêm nhưng các bạn học khác lại thấy rất phiền.
“Cũng đâu phải hệ thống của hai người mất hiệu lực, đúng là hoàng thượng không vội thái giám đã vội mà.”
“Đúng vậy, huống chỉ trước đây đã thấy cô ta không vừa mắt rồi.”
Thấy mọi chuyện cũng dần xong xuôi, mọi người nghe chán cũng việc ai nấy làm.
Ngược lại với hành động này chính là cậu bạn học bá đang trầm ngâm nhìn tôi, không còn cắm mặt vào làm đề nữa.
Đợi hơn nửa ngày mới thấy cậu ta mở miệng hỏi:
“Sao cậu lại nhớ kĩ thế.”
Tôi đứng hình.
Toang rồi, phải làm sao đây, lỡ nói chi tiết quá nên bị hoài nghi mất rồi!
May sao, Giang Nam Nam nghe thấy và tiếp lời thay tôi:
“Cậu ấy đâu có hệ thống, vả lại mấy người ở lớp bên cạnh không phải cũng nhớ rõ sao?”
Qua mấy ngày quan sát, tôi phát hiện Giang Nam Nam đích thực là làn nước trong duy nhất còn sót lại ở trong lớp học này.
Tuy tồn tại sự phân biệt giữa đẳng cấp của các hệ thống khiến cô bị ức hiếp nhưng trong thâm tâm cô ấy, sự lương thiện và cởi mở chưa từng bị phai mờ.
Thậm chí cô còn nỗ lực chống lại sự bất công này.
Tôi chỉ có thể khâm phục cô ấy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Cậu bạn học bá nghẹn lời, quay sang nhìn Giang Nam Nam như nhìn một đứa ngốc.
“Dùng não cậu nhiều vào, tránh xa cậu ta ra.”
Câu này vừa nói xong thì ngay cả người có tính cách tốt như Giang Nam Nam cũng tức giận:
“Cậu ấy là bạn tôi!"
"Không giống ai đó vì sức mạnh của hệ thống mà vứt bỏ tình bạn!”
9
Đến tận lúc tan học, Giang Nam Nam vẫn còn vì lời nói của cậu bạn học bá mà buồn bã không vui.
Tôi không biết phải làm sao nên đành học theo mấy bộ phim trên TV an ủi cô ấy:
“Được rồi, đừng buồn nữa, con trai toàn là một lũ đểu.”
Giang Nam Nam cuối cùng cũng nói ra tâm sự kìm nén trong lòng suốt nửa ngày:
“Cậu ấy hồi trước còn nói mình là một trong số ít những người bạn của cậu ấy nhưng sau khi có hệ thống cậu ấy cũng tuyệt giao với mình.”
Hệ thống của học bá là hệ thống bồi thường, nếu như muốn có điểm cao thì bắt buộc phải mất đi bạn bè.
“Vậy theo cậu thì hệ thống có xấu không?”
“Ừm… cũng không thể nói như vậy, nó đúng thật là đem đến cho bọn mình rất nhiều lợi ích."
"Ít nhất thì khi về đến nhà mẹ mình sẽ không phải nhìn thấy vết thương trên người mình, mình cũng không cần phải tốn tiền đi bệnh viện nữa."
"Nhưng mình không thể hiểu được tại sao mọi người lại càng ngày càng trở nên đáng sợ như vậy.”
Tôi tiếp lời cô ấy:
“Có lẽ thứ xấu xa không phải là hệ thống mà là lòng người.”
Giang Nam Nam nghe tôi nói xong càng tổn thương hơn rồi.
“Còn Cố Trạch thì sao? Cậu ta cũng xấu đi.”
Cố Trạch là tên của cậu bạn học bá.
Cả một đoạn đường đi, tôi nghe cô ấy kể về Cố Trạch nên cũng đại khái biết sơ qua về cậu ta.
Mẹ của cậu ta mất sớm, bố lại là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo.
Yêu cầu của ông ta đối với cậu cực kì cao, từ nhỏ đã không cho phép cậu chơi với bất kỳ ai, ép cậu phải bỏ toàn bộ thời gian vào học tập.
Một khi thành tích tụt lùi, ông ta sẽ đánh cậu một trận bầm dập khiến cậu phải không ngừng tiến bộ.
Nhưng muốn đạt được điểm cao đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Vì vậy, khi hệ thống bồi thường xuất hiện, cậu đã cự tuyệt tất cả mọi người, cô độc nhưng thành tích mỗi ngày đều tăng lên.
Cuối cùng chỉ còn sót lại Giang Nam Nam nhưng bây giờ đến cả cô ấy cũng bị cự tuyệt rồi.
Trước khi bọn tôi tạm biệt, cô ấy nói với tôi:
“Nếu sự tồn tại của hệ thống làm mất đi niềm vui của mọi người, mình thà không có hệ thống còn hơn.”
10
Vài ngày sau, nữ sinh chuyên đi bắt nạt đã hồi phục ổn định, bèn quay trở lại lớp.
Nhưng khác với ngày trước, giờ đây trên mặt bàn của cậu ta trải đầy những hình vẽ thô tục, xấu xí.
Có người từng bị cậu ta bắt nạt, có người chỉ đứng ngoài xem trò vui, thậm chí còn có đám đàn em thân thiết cũng lén lút bỏ lại hai câu trút giận.
Lớp trưởng không hề có ý định giải thích, cũng không ngăn cản mà tịch thu lại bảng số 2 trước ngực kẻ bắt nạt.
Điều này khiến thân phận của ả bắt nạt có sự thay đổi long trời lở đất.
Từ bây giờ, kẻ bắt nạt lại trở thành kẻ bị bắt nạt.
……
Vào tiết học buổi chiều, giáo viên mãi không tới, còn lớp trưởng lại ôm một xấp giấy tờ bước lên bục.
Lớp trưởng nói số 1 hiện không có mặt ở đây, cậu ta sẽ là người quản lớp.
“Lần trước hình như cậu không nói với mình về hệ thống của người số 1.” Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện này.
Từ trước đến nay trí nhớ của Giang Nam Nam thực sự rất tốt, thế nhưng bây giờ không biết vì sao cậu ấy lại không thể nhớ được hệ thống số 1:
“Cài này, của hắn là loại gì, mình cũng không nhớ được….”
Lớp trưởng lải nhải một hồi về một đống quy tắc, nội quy của lớp, tiếp sau đó mới vào việc chính—— điều chỉnh số thứ tự.
Lớp trưởng đem từng phù hiệu có đánh số phát cho từng người một.
Đương nhiên không có gì bất ngờ khi tất cả các bạn học đều được tăng lên một số.
Đến lượt tôi và Giang Nam Nam, lớp trưởng lại đưa tôi số “29”.
Giang Nam Nam hơi ngạc nhiên, mà những học sinh xung quanh còn có ý trêu chọc:
“Không sao đâu, không phải còn một học sinh số 31 để bắt nạt sao...”
Nhưng lớp trưởng đi qua chỗ cậu ấy, vỗ nhẹ vào vai tôi, lời nói đầy ẩn ý: “Số 30 là hệ thống chữa lành. Đừng lo lắng, cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Từ sau khi kẻ bắt nạt bị đẩy xuống số 31, phong thái trước đây mất sạch, cậu ta chỉ được nhắc đến trong lời cười nhạo.
Giang Nam Nam mặc dù sợ nhưng vẫn lấy hết dũng khí phản kháng.
“Bắt nạt bạn cùng lớp là sai!”
“Cậu làm sao vậy, đây chẳng phải luật mà hệ thống đưa ra cho lớp chúng ta à, cậu lo chuyện bao đồng như vậy làm gì...”
11
Ngoại trừ Giang Nam Nam và học sinh giỏi đứng đầu, những học sinh khác đối diện với kẻ bắt nạt trước đây đều tỏ vẻ coi thường, đều sai cậu ta làm chạy vặt cho mình, không hài lòng thì ngay lập tức vừa đánh vừa mắng.
Sau khi liên tục trải qua mấy ngày bị hành hạ, cậu ta sụt cân rõ rệt, khuôn mặt hốc hác.
Cũng bởi vì hệ thống đột ngột biến mất, thành ra những cuộc hẹn đánh nhau với học sinh trường khác đành phải bùng, danh tiếng hoàn toàn tụt xuống đáy vực.
Những gì chờ đợi cậu ta trong tương lai chắc chắn còn kinh khủng hơn.
Cùng lúc đó, cuộc thi tuyển chọn hoa khôi học đường hàng năm đã bắt đầu.
Giang Nam Nam tâm tình không tệ, nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn, chủ động phổ cập kiến thức cuộc thi này cho tôi.
“Toàn trường sẽ bắt đầu bỏ phiếu bình chọn trong năm ngày. Người đứng thứ nhất sẽ thay mặt toàn trường đi quay video quảng cáo, những năm trước đều là Thích Úc Duy.”
Thích Úc Duy là hoa khôi của trường, với hệ thống rung động, cộng thêm thân phận hoàn hảo và ngoại hình đẹp, cô ta rất nổi tiếng trong trường.
Giang Nam Nam vươn vai, khi nhìn thấy sườn mặt nghiêng của tôi, hai mắt cậu ấy liền sáng lên:
“Nhưng mà mình lại thấy Tiểu Nghệ đẹp hơn Thích Úc Duy nhiều, hay là cậu cũng đăng ký tham gia luôn đi.”
Tình bạn của con gái quả thực rất đơn giản, tôi chỉ dùng một miếng dán cứu thương nho nhỏ đã đổi được một người bạn tốt.
Giang Nam Nam thường xuyên mang một ít đồ ăn nhà tới, nói là muốn mua ở bên ngoài cũng không mua được.
Lần này lại mang đến cho tôi một ít bánh kếp hành lá của mẹ cậu ấy làm, tiếc là khi ăn thì không còn nóng nữa.
Tôi nhoẻn miệng cười, đang định mở miệng nói.
“Cậu không có mắt à?!”
12
Một tràng tiếng hét giận giữ từ phía Giang Nam Nam đập thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến cậu ấy sợ sệt đến mức run lẩy bẩy.
Hoa khôi của trường đang giơ góc áo khoác lên, giận dữ trừng mắt, trên đó có một vết mực dài.
“Mình, mình không phải cố ý đâu, vừa nãy lúc duỗi người mình thấy xung quanh không có ai mà.”
Trong thời gian này, tôi đã không ngừng truyền đạt lại tư tưởng “mọi người đều bình đẳng” vào đầu Giang Nam Nam.
Lúc này, cuối cùng cậu ấy cũng lấy hết can đảm bước ra ngoài ranh giới bản thân, gần như nói rõ ràng: "Là cậu cố ý đụng vào tôi."
Sau khi bị phản bác, hoa khôi thẹn quá hóa giận liền chộp lấy lọ mực trên bàn hất thẳng về phía bọn tôi.
Tôi búng tay một cái.
“Hệ thống số 30 đã được thăng cấp, kiểm tra đo lường cho thấy có người đang thực hiện hành vi bắt nạt, lựa chọn hình thức phản ngược.”
Giây tiếp theo, tay đang cầm lọ mực của hoa khôi đột nhiên quay ngược trở lại, trực tiếp hất thẳng lên mặt cô ta.
“A! —— đồ khốn nạn!”
Cô ta vừa thét chói tai vừa chạy ra ngoài.
Giang Nam Nam nhìn hoa khôi bỏ chạy, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin được: “Tiểu Nghệ, hình như mình gặp may hay sao ấy, không ngờ hệ thống của mình lại nâng cấp rồi này.”
“Đây chắc là phần thưởng cho sự dũng cảm của cậu đó!”
Thật vất vả mới chờ được đến khi hết tiết, những học sinh khác cũng rục rịch chuẩn bị tan học.
Nhưng đúng lúc này đột nhiên có người hét lên: “Có kết quả bình chọn rồi.”
Tôi cũng mở di động ra xem, lần này hoa khôi chỉ đứng thứ 2.
Mà người đứng đầu lại chính là tôi, với số phiếu bầu cao hơn cô ta rất nhiều.
13
Sau khi nhìn thấy số phiếu bầu, khuôn mặt hoa khôi trắng bệch.
Thậm chí còn có người thì thầm to nhỏ ngay trước mặt cậu ta.
“Uầy, hệ thống vạn người mê của số 11 vậy mà còn không so được với số 29, cái danh hoa khôi này có lẽ phải dành cho người khác rồi.”
“Hồi trước tớ còn cảm thấy số 11 thật sự rất đẹp, bây giờ thấy cũng chỉ có thế.”
“Tiếc là số 29 không có hệ thống, nếu không cậu ấy chắc chắn đè bẹp số 11.”
Giang Nam Nam to giọng chúc mừng tôi:
"Tuyệt quá! Mình biết là cậu đẹp nhất mà.”
Sau khi nghe thấy lời nói của Giang Nam Nam, hoa khôi trừng mắt nhìn tôi sau đó quay người rời đi.
Ngày hôm sau, hoa khôi đeo mẫu túi Chanel mới nhất bước vào lớp, các bạn học khác lập tức vây quanh cô.
“Cái túi này chắc cũng phải tầm 40 triệu đi. Trời ơi, nhà cậu giàu thật đấy!”
Hoa khôi tự hào nói:
“Bố mình ở nước ngoài vừa đàm phán thành công một hạng mục lớn, đặc biệt mua cái này để tặng cho mình đó.”
Các bạn học đều cảm thấy ngưỡng mộ cậu ta, nhưng Giang Nam Nam lại mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Tôi vừa nhai đồ ăn mà Giang Nam Nam cho vừa hỏi:
“Sao thế? Cậu muốn cái túi kia à? Hay mình tặng cậu mấy cái nhé.”
“Không, mình không cần, lãng phí lắm.”
Lãng phí gì đâu, mình chỉ cần phẩy tay mấy cái là có tiền.
Chuyện hoa khôi đeo túi Chanel đi học rất nhanh đã lan truyền khắp trường.
Mọi người đều đang bàn tán về gia cảnh của cô.
Vì vậy, giá trị ngưỡng mộ cũng theo đó tăng lên, hoa khôi càng trở nên xinh đẹp hơn, người bỏ phiếu cho cô ấy cũng càng nhiều.
Số phiếu của chúng tôi dần dần trở nên cân bằng.
14
Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, tôi nhận lời Giang Nam Nam, đến nhà cậu ấy chơi.
Tôi còn cố ý mang theo kiểu túi mới nhất nhưng tiếc là Giang Nam Nam nhất quyết không nhận.
“Cậu là người thứ hai không cảm thấy ghét bỏ gia đình mình.”
Giang Nam Nam cực kì vui vẻ khi thấy tôi đến.
Cả một ngày này, tôi được trải nghiệm các trò chơi thú vị.
Hóa ra ở khu xóm nghèo cũng có thể vui vẻ đến thế.
Đúng lúc chúng tôi ra ngoài chơi thì lại tình cờ gặp phải hoa khôi lớp đang cầm túi rác.
Cô ấy nhìn thấy bọn tôi, hoảng hốt ném túi rác xuống đất rồi chạy.
Giang Nam Nam nhặt nó lên, ném vào đống rác, thở dài nói với tôi:
"Đây chính là bí mật của hoa khôi đó, mình đã đồng ý với cô ấy là không nói cho mọi người rồi.”
Nhưng tôi lại chú ý đến trọng điểm khác trong câu nói đó:
“Cậu đã nắm được điểm yếu, tại sao vẫn chịu đựng để cô ta ức hiếp.”
Qua chuyện của chị đại, Giang Nam Nam đã biết bị bắt nạt đáng sợ đến mức nào.
Cô ấy chỉ có thể cúi đầu thở dài:
“Mình lúc trước có phản kháng mà, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng.”
Kẻ yếu thì đáng bị ức hiếp là phải!
Tôi lôi Giang Nam Nam ra nói chuyện cho đến khi ánh mắt của cậu ấy trở nên kiên định, đồng ý với tôi tiếp tục kiên cường hơn, tôi mới thả cậu ấy đi về.
Ngày bỏ phiếu thứ tư, Giang Nam Nam vội vàng cầm theo điện thoại chạy đến trước mặt tôi.
Có người trên diễn đàn trường nặc danh báo ra tin hoa khôi là người của khu xóm nghèo.
15
Hoa khôi trong đoạn phim đang đi lên chiếc xe sang trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, sau đó lại xuống xe ở con ngõ nhỏ ngay gần đó để đi xe buýt về khu xóm nghèo.
Thậm chí có cả ảnh cắt lịch sử mua sắm gần ba tháng nay của cô ấy.
Hoá ra, chính vì đặt xe trên app nên mỗi ngày đều có những chiếc xe khác nhau đến đón cô ấy!
Càng bất ngờ hơn đó là hoàn cảnh gia đình của hoa khôi.
Bố là một con quỷ nghiện rượu vì giết người nên vào tù, mẹ chỉ là nhân viên may vá.
Cả nhà cô ấy sống dựa vào số tiền lương ít ỏi mà bà kiếm được, túi Chanel cũng là do bà ấy tự may.
Chứng cứ rõ ràng, rành mạch hiện trên đây, tất cả mọi người đều có thể thấy.
Hoa khôi cố gắng gượng cười giải thích với mọi người đây không phải mình thì lại có người nhanh tay đổ màu lên túi.
“Nếu mà nhà cậu có tiền như vậy thì chắc sẽ không đau lòng đâu nhỉ?”
Hoa khôi ngay lập tức lấy khăn giấy tỉ mỉ lau chùi chiếc túi.
Tuy vậy, cô ấy càng lau, nó càng đen.
Một bạn học khác cầm điện thoại của cô lên, mở ra lịch sử ghi nhớ.
Ngoài những bản ghi nhớ, nó còn chứa đầy các lời nói châm biếm của cô ấy về bạn học khác:
“Cái số 15 xấu xí ngày nào cũng đến gặp mình, kinh chết đi được.”
“Nếu không phải vì số 23 có một ít tiền, mình cũng không thèm chơi với cậu ta.”
Trong khi các bạn học không ngừng chế nhạo hoa khôi thì đột nhiên cô ấy đứng dậy đi đến trước mặt tôi.
"Bài đăng trên diễn đàn là của cậu phải không?”
Tôi mở rộng hai tay để ra sau đầu, làm ra bộ dạng mặc kệ sự đời, nói:
“Tại sao lại là mình? Mình không thể có khả năng phi thường như thế đâu.”
Tất nhiên, kể cả khi tôi có bản lĩnh đấy thì tôi cũng lười phải làm việc phức tạp đến vậy.
Đáng tiếc là hoa khôi không tin tôi:
"Được lắm, còn chối cãi nữa. Mày cứ đợi đấy cho tao!”
16
Số lượt đọc của bài viết không ngừng tăng lên.
Chỉ số ngưỡng mộ của hoa khôi cũng giảm sút liên tục, dường như trong một đêm cô ta đã trở nên xấu xí vô cùng.
Mặt không chỉ bắt đầu nổi mụn mà tàn nhang và quầng thâm mắt cũng trở nên rõ ràng.
Trong trường nổi lên lời đồn "Hoa khôi không bằng tôi".
Ít nhất hình ảnh của tôi vẫn chưa sụp đổ.
Hoa khôi bêu xấu tôi khắp nơi:
“Rõ ràng mình ở khu xóm nghèo cũng nhìn thấy cậu ta. Cậu ta cũng ăn mặc rách rưới đứng bên cạnh đống rác đấy.”
“Cậu đang nói mình sao?” Tôi lấy hóa đơn đặt hàng trong cặp sách ra cho cô ta xem, "Thật đáng tiếc, mình có tiền, hơn nữa mấy cái túi này đều là mình tự kiếm tiền để mua.”
Giang Nam Nam muốn thanh minh cho tôi nhưng bị tôi chặn lại.
Thật không khéo, tôi và chủ nhân của chiếc túi này ở cùng một khu nhà.
Sáng ngày hôm sau, một quý bà tìm đến cổng trường, không nói một lời liền tặng cho hoa khôi một cái tát. Bà ta nói với hoa khôi mình sẽ đi báo cảnh sát khiến cô ta bị dọa khóc nức nở.
Tận đến khi mẹ của hoa khôi quỳ xuống xin lỗi quý bà ấy trong phòng hiệu trưởng thì mọi chuyện mới dần hạ nhiệt.
Mọi người nhìn mẹ hoa khôi đầy xem thường.
“Vừa nhìn đã biết là từ khu dân nghèo đi ra rồi. Còn giả vờ làm đại tiểu thư cái gì.”
Lần này thì danh tiếng của hoa khôi ở trường hoàn toàn bị bôi xấu thật rồi.
Vì để lấy lại vẻ đẹp như trước đây, cô ta không chỉ mỗi ngày soi gương, còn cứ vài phút lại dưỡng da, trang điểm một lần.
Muốn khôi phục khuôn mặt vốn xinh đẹp trước đây.
Trong lớp học, bạn cùng bàn của hoa khôi giật lấy đồ dưỡng da của cô, đổ ra bàn tay ngửi ngửi.
Toàn là mùi của đồ chất lượng kém.
“Hừ, thảo nào không cho mọi người đụng vào, hóa ra là sợ chúng tôi nát mặt ha.”
“Nhặt từ thùng rác về à.”
Nói xong, bọn họ không thèm để ý đến thầy cô vẫn đang trong lớp, đi ra ngoài vứt đi như vứt rác.
Những học sinh khác cũng hùa theo bọn họ cười cô ta.
Ngày bỏ phiếu thứ năm, số phiếu bầu của tôi đứng thứ nhất, bỏ xa hoa khôi, cô ta đã không thể đảo ngược tình thế nữa.
Buổi trưa, tôi nhận được một tờ giấy nhét dưới ngăn bàn.
“Sau bữa ăn, đến phòng học tầng một. Tôi biết bí mật của cậu.”
17
Tôi ăn xong cơm liền đi đến phòng học theo như lời hẹn.
Trong phòng học trống vắng, hoa khôi đã ở đó đợi tôi từ sớm.
Mới chỉ trong vòng hai ngày, cái mũi cao thẳng và đôi mắt to của hoa khôi đã biến mất.
Thay vào đó là một khuôn mặt rất tầm thường.
Hơn nữa còn vì quá ỷ lại vào hệ thống mà cô chưa từng chú ý chăm sóc dưỡng da, khiến cho tàn nhang và mụn trứng cá trên mặt càng lộ rõ.
Hoa khôi ngẩng đầu nhìn tôi, không giấu nổi lửa hận trong lòng, hằn học hỏi:
“Tôi chỉ muốn trở nên xinh đẹp hơn, vậy là sai sao? Bố mẹ tôi không cho tôi được những thứ này thì tôi tự mình giành lấy.”
“Giờ mất rồi, mất hết rồi!”
Cô ta đi đến chỗ tôi. Khuôn mặt phổ thông ấy nhăn lại trông không đẹp xíu nào.
“Tôi cầu xin cậu rút khỏi cuộc thi được không? Tôi nhất định phải lấy được vị trí hoa khôi lần này. Như thế thì chỉ số ngưỡng mộ mới có thể tăng trở lại, khuôn mặt của tôi cũng được cứu."
Vẻ mặt tôi lộ rõ sự chán ghét:
“Tại sao tôi lại phải nhường cho cậu?”
Hoa khôi cũng thuộc dạng đi bắt nạt người khác, chỉ là cô ta không để lộ với bên ngoài mà thôi.
Như gây ra vài chuyện nho nhỏ, còn thường xuyên mách lẻo với lớp trưởng bắt nạt học sinh số thấp.
Thấy tôi từ chối, hoa khôi cũng không hề lộ ra sự kinh ngạc mà thất thần nói:
“Chỉ cần hủy đi gương mặt của cậu ta thì mình vẫn là hoa khôi, vẫn có thể tốt nghiệp thuận lợi.”
“Đúng vậy, như thế thì mọi thứ đều có thể trở lại bình thường.”
Nói xong, hoa khôi như điên lên, lấy dao rọc giấy cất kĩ từ trong túi áo ra.
Nhưng hoa khôi chưa kịp làm gì, cô ta đã đau đớn che đầu, ngồi phịch xuống đất.
Tôi giơ tay ra, âm thanh trùng khớp với hệ thống: “Phán định: Không đủ tiêu chuẩn, hệ thống mất hiệu lực.”
Trước khi đi, tôi nói với hoa khôi đã hoàn toàn trở thành người bình thường: “Có ngưỡng mộ thì sẽ có đố kỵ, ghen ghét. Quan trọng nhất là phải không thẹn với lòng mình.”
Tôi mở cửa phòng học đi ra thì gặp phải trùm trường.
18
“Giá trị ngưỡng mộ của hoa khôi đã về 0, phán định: Không đủ tiêu chuẩn, hệ thống mất hiệu lực.”
Lớp trưởng thu hồi số hiệu của hoa khôi, xếp cô ta vào vị trí thấp nhất.
Ngày bỏ phiếu kết thúc, tôi thuận lợi trở thành người đứng nhất.
Lúc tôi ở phòng hiệu trưởng đại diện cho nhà trường tham gia ghi hình, hoa khôi mặt nổi đầy mụn lại bị đem sang các lớp khác so sánh xem ai đẹp hơn.
Vẻ mặt ngập ngừng của các bạn học chọc cho mấy tên bắt nạt cười haha.
Trở thành người đứng cuối lớp thật sự không dễ chịu chút nào, hoa khôi luôn phải chịu đựng sự bắt nạt của các bạn học khác.
Cô ta cũng từng đi cầu xin lớp trưởng giúp đỡ chính mình, anh ta lại ra vẻ rất khó xử:
“Dù sao quy tắc của lớp cũng là như vậy, cậu cũng từng đối xử với người khác như thế mà.”
Mấy ngày sau, hoa khôi cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, gào khóc đòi chuyển trường.
Nhưng khi cô ta chạy ra bên ngoài thì đâm phải một người ngã về đằng sau. Là một nam sinh mặc áo hoodie đứng ở cổng trường đang nở một nụ cười tươi với cô.
“Tôi cho cậu đi rồi à?”
19
Nam sinh kia dẫn hoa khôi lớp ra ngoài.
Giang Nam Nam nghiêm túc nói:
"Cậu ấy chính là người sở hữu hệ thống số 1 tối cao đấy.”
“Tên cậu ấy là gì?”
“A! Hình như tớ quên rồi, kỳ lạ, tại sao tớ không nhớ được chứ?"
Khi Giang Nam Nam đang bối rối thì cậu bạn học bá đứng ở phía trước dường như cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Qua lớp kính, tôi nhìn nam sinh kia mỉm cười nói chuyện gì đó với hoa khôi.
Nếu bỏ qua khí chất mạnh mẽ của mình thì cậu ấy có thể được xem là thành viên ủy ban lớp, người chuyên đưa ra những lời khuyên tâm lý cho các bạn cùng lớp.
Một lúc sau, số 1 đã đưa hoa khôi trở lại lớp học.
Tuy nhiên, khuôn mặt hoa khôi lại có vẻ đờ đẫn.
Đột nhiên, cậu ấy quay lại nhìn tôi, đôi khuyên trên tai cậu ấy phản chiếu ánh sáng chói lóa của mặt trời.
Đợi tôi mở mắt lại lần nữa, cậu ấy đã ngồi vào chỗ của mình rồi.
Sau đó, hoa khôi không bao giờ đề cập đến việc chuyển sang trường khác nữa mà cô ấy chỉ im lặng chịu đựng mỗi khi bị bắt nạt.
Hoa khôi cũng giống như như kẻ bắt nạt, cuối cùng cũng đã trở thành mục tiêu trút giận của toàn thể học sinh trong lớp.
Mặt khác, Giang Nam Nam đã hoàn toàn đánh thức năng lực phản kháng của mình và cố gắng chống lại những kẻ bắt nạt.
Và tôi phát hiện ra rằng người cai trị vương quốc này không phải là giáo viên hay hiệu trưởng.
Mà đó là số 1.
Từ đầu đến cuối, lớp trưởng đều chỉ phục vụ số 1 mà thôi.
20
Sau cuộc chạm trán ngày hôm đó, một ngày nọ, học bá cuối cùng cũng không thể nhịn được, chặn tôi lại sau giờ học.
"Là cậu làm, đúng không?"
Tôi bình tĩnh gật đầu.
Học bá rất thông minh, lâu như vậy, chắc chắn cậu ta sẽ tìm ra được manh mối nào đó.
Mặc dù tôi đã xóa đoạn ký ức giữa cậu ta và hoa khôi thêm lần nữa.
"Sau vụ tai nạn xe đó, nội quy lớp học hiện lên trong đầu tôi, giống như là sự cam chịu, nhưng khi hệ thống bị ràng buộc thì không có điều kiện tiên quyết đó."
Tôi gật đầu, đúng là học bá có khác:
“Cậu nghĩ sao?"
"Đó là do con người tạo ra."
Học bá dừng lại và nói:
"Có khả năng đó là hệ thống của ai đó."
Là số 1.
Tôi nhìn học bá với vẻ khẳng định:
"Nhưng theo tôi, nội quy của lớp dường như không ảnh hưởng gì đối với cậu."
"Nhưng sẽ có người khác lo lắng."
"Ồ~Giang Nam Nam à."
Rốt cuộc trong lớp cũng chỉ có cô ấy - một người tốt bụng, chăm chỉ và dũng cảm - mới lo lắng cho mọi người.
Học bá bị tôi trêu chọc, vội vàng bỏ đi.
Khi tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một thông báo:
"Đã phát hiện có một hệ thống bên ngoài đang xâm nhập ý thức của bạn. Bạn có muốn ngăn chặn nó không?"
21
Buổi họp lớp hai tuần một lần vẫn diễn ra đúng như dự kiến, và quả nhiên lần này số 1 đã đích thân chủ trì.
Số 1 uể oải đứng trên bục, cũng không điều chỉnh lại số thứ tự.
Thay vào đó, cậu ấy chỉ tay vào tôi:
“Hôm nay chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc chào mừng muộn cho những học sinh chuyển trường để chào đón những thành viên mới.”
Lớp học đột nhiên trở nên náo nhiệt, lớp trưởng đứng dậy lên để duy trì trật tự.
"Hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình trước. Hệ thống của tôi là một hệ thống ý thức và có thể điều khiển ý thức của mọi người."
Số 1 là người đầu tiên giới thiệu về mình, nhấn mạnh từ "mọi người".
"Đó không phải là hệ thống PUA sao?!"
Lời nói của Giang Nam Nam đã trực tiếp hạ thấp phẩm chất số 1.
Tôi cười như chưa từng được cười.
Tôi không chặn hệ thống PUA của số 1, nhưng tôi cũng thực hiện một số sửa đổi nho nhỏ.
Vì vậy, thông tin được hệ thống PUA của số 1 là không hoàn toàn chính xác, ít nhất tôi không xác định được danh tính của mình.
Tôi chỉ muốn miêu tả mình là một anh hùng vĩ đại có khả năng đặc biệt và muốn giải cứu thế giới.
Tôi đặt huy hiệu đánh số của mình lên bàn rồi giơ tay phản đối:
"Tôi từ chối tham gia lớp học này. Mọi người nên đối xử bình đẳng với nhau."
22
“Vậy là cậu muốn đối đầu với cả lớp sao? Chỉ dựa vào hệ thống này của cậu?”
Tôi nhìn gần 30 người đang sở hữu hệ thống trong lớp.
Tôi lấy ra một quyển sách "Phán Quyết" dày, trong đây ghi đầy lời đánh giá của tôi.
Hắng giọng rồi nói: “Mình đã nói là mình không có hệ thống rồi mà sao các cậu không tin nhỉ.”
Ngay sau đó, giọng nói khoan dung độ lượng của tôi vang vọng toàn bộ phòng học cũng như trong đầu mọi người:
“Hệ thống trao đổi: Dùng thủ đoạn không chính đáng thay đổi số điểm, làm giảm tính công bằng của bài kiểm tra. Phán định: Không đủ tiêu chuẩn.”
“Hệ thống danh vọng: Vì lợi ích mà ngầm đồng ý và cổ xúy việc bắt nạt. Phán định: Không đủ tiêu chuẩn.”
“Hệ thống siêu sao: Sau khi trở thành ngôi sao lại cố ý trốn thuế. Phán định: Không đủ tiêu chuẩn.”
…
“Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là do tất cả đều đã tham gia vào hành động bắt nạt.”
Tôi phẩy tay, hệ thống của mọi người đều biến thành hình dạng con sứa linh động xuất hiện ngay trước mắt từng người.
Ngay sau đó, làn mưa xanh trút xuống lớp học.
Một phát xóa hơn bộ hệ thống 25 người, thực sự rất đã!
Tuy rằng sách “Phán Quyết” cần có chứng cứ xác thực, nhưng sau một đoạn thời gian quan sát, những người này thật sự hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.
Bây giờ chỉ còn học bá, Giang Nam Nam và số 1.
Số 1 hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút thích thú bèn quan sát động tĩnh tiếp theo của tôi.
Tôi đang định nói thì cảm nhận được một con dao đâm thẳng vào bụng mình.
Trong khoảnh khắc ngã xuống ấy, tôi nhìn thấy Giang Nam Nam cầm con dao, người dính đầy máu tươi.
23
Tôi và học bá đã sớm đoán được số 1 sẽ điều khiển Giang Nam Nam để phản kích nên cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Tiền đề để trở về trạm vũ trụ đó là hoàn thành nhiệm vụ hoặc là bị uy hiếp đến tính mạng.
Nhưng Giang Nam Nam đâm thực sự quá tàn nhẫn.
Ban đầu còn nói sẽ giữ cho tôi chút hơi tàn, giờ thì một hơi cũng chẳng có.
Trong trạm vũ trụ, nhân viên công tác đi ngang qua tôi chào hỏi:
“Thẩm phán trưởng.”
Tôi đi thẳng đến phòng họp, mở cửa rồi nắm lấy cổ áo nhà nghiên cứu, gấp gáp nói:
“Cậu dựa theo bản thảo của tôi làm một hệ thống mới, mau lên.”
Người phán quyết chỉ có thể xóa bỏ hệ thống, không thể giết hại nhân loại.
Nhưng số 1 lợi dụng hệ thống PUA* điều khiển học sinh, lan truyền tư tưởng sai lệch, mưu cầu lợi ích cá nhân.
*PUA: Pick-up artist - vốn có nghĩa là "nghệ thuật bắt chuyện", sau này được dùng để chỉ người/hành động lừa gạt tấn công vào tâm lý bằng lời nói, hành động.
Quá đáng thế này, đã trái với quy định của vũ trụ.
Còn một điều nữa chính là cậu ta thực sự PUA Giang Nam Nam giết tôi.
Ai nhịn được chứ tôi thì không.
Muốn trách thì trách tất cả bọn họ đều đối xử như thế với hệ thống đang ở trạng thái sơ sinh đi.
Để số 1 biết được thực lực đáng gờm của tôi, tôi đã tự chế hệ thống mới suốt đêm.
Sau khi cơ thể hồi phục, tôi lập tức vội vã trở về thế giới cũ.
Lúc tôi trở về đã là năm ngày sau. Giang Nam Nam đang bị các bạn học giữ chặt lại, họ muốn cắt tóc cô.
Kể cả khi biết hệ thống của cô ấy thăng cấp, sẽ không bị tổn thương nhưng họ chỉ muốn trút hết nỗi giận lên Giang Nam Nam.
Thầy giáo vẫn không để tâm đến cảnh tượng bắt nạt này như cũ, từ tốn đọc nội dung trong sách lên.
Tôi đá mạnh vào cửa lớp học, nở một nụ cười rạng rỡ nhìn khuôn mặt đầy kinh hoàng của các bạn học:
“Đi ra đi, để tôi thay thầy dạy tiết này.”
24
Có mấy người quá ỷ lại vào hệ thống, giờ đây đều đang chơi vơi giữa vách đá.
Dựa vào việc sử dụng hệ thống sai cách đạt được vinh quang, giờ thành con chuột chạy qua đường bị mọi người đòi đánh.
Vì để sửa lại tư duy của mọi người, tôi lần lượt trói họ với các hệ thống thanh niên tốt. Tiết học này giảng từ xã hội chủ nghĩa đến giá trị quan, từ khởi nghiệp đến phát triển quốc gia.
Nghe xong, một số người còn khóc la oai oái vì những lỗi lầm mình gây ra.
Dưới sự dẫn dắt của hệ thống, tôi tin chắc họ sẽ sớm cải tà quy chính thôi.
Lần này tôi trở về, Giang Nam Nam chắc chắn là người vui nhất, không ngừng miêu tả cho tôi về tình cảnh ngày hôm đó.
“Thân thể của cậu như những chùm sáng chầm chậm tan biến trong không trung, mọi người lúc ấy đều ngẩn ra luôn. Nhưng thiết bị theo dõi chả chụp được gì, cảnh sát không tin bọn mình nói.”
Giang Nam Nam lo lắng hỏi:
“Số 1 thì như nào giờ?”
“Không cần lo, cậu cứ đợi xem kịch đi.”
Một con người bé nhỏ hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi.
Buổi chiều số 1 đến lớp học rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
“Vậy mà cô vẫn dám đến đây?”
“Có gì không dám.”
Tôi ràng buộc những người khác với hệ thống thanh niên tốt, bọn họ không thể làm việc trái đạo đức được nữa.
Số 1 đã nhận ra sự khác thường nhưng vẫn cố gắng cứng đầu nói tiếp:
“Tôi có thể giết cô lần một thì cũng có thể giết cô lần hai.”
Giang Nam Nam sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, dũng cảm đứng trước che chắn tôi:
“Mình sẽ bảo vệ tiểu Nghệ, đừng hòng không chế mình.”
25
Kỳ thi đại học chỉ còn cách chúng tôi 30 ngày nữa.
Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương của lớp 1.
Hầu hết những học sinh trong lớp đều chăm chỉ luyện đề để chuẩn bị cho kỳ thi quan trong nhất cuộc đời mình.
Tất nhiên trong đó không bao gồm tên số 1 vẫn không ngừng cố gắng xâm chiếm ý thức tôi để tìm kiếm thông tin mà cậu ta muốn.
Có lẽ bởi vì hai ngày trước, tôi đã tiết lộ thông tin “thẩm phán không được tấn công người thường” và “muốn giết thẩm phán thì phải một dao mất mạng” cho cậu ta.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi cảm thấy cực kỳ nhàm chán cho tới tận sau khi tan học, số 1 cùng mấy tên vệ sĩ chặn đường tôi.
“Cậu nghĩ hôm nay có thể bình yên về nhà à?"
Tôi đứng yên tại chỗ, không có bất kỳ hành động gì, dường như câu nói của cậu ta không liên quan gì tới bản thân tôi.
Trên mặt số 1 tỏ rõ ý coi thường, xua tay ra lệnh cho đám người phía sau giết tôi.
Giây tiếp theo, những tên vệ sĩ đó tiến lên bẻ ngược tay hắn ra phía sau và trói chặt!
Số 1 gần như phát điên:
“Cô ta mới là người bố tao muốn giết! Con mẹ nó các người mở to mắt ra mà nhìn cho tao.”
Lúc này, bố mẹ của cậu ta từ trong bóng tối bước ra:
"Thực sự xin lỗi cô bé, bác đã doạ cháu sợ rồi. Mọi chuyện còn lại cứ để bác lo.”
Số 1 kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.
“Bố, mẹ…”
Nhưng bố mẹ cậu ta lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai mình.
Sự đó, tin tức về số 1 đã truyền tới tai tôi rất nhanh.
Gia đình mà cậu ta luôn tự hào bây giờ đã tan nát, bố nuôi tình nhân bên ngoài, mẹ thì lén lút gặp mối tình đầu.
Hơn nữa, chính bản thân số 1 cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tất cả những việc này là do tôi đã để bố mẹ cậu ta trói buộc với hệ thống chống PUA.
26
Sau đó Giang Nam Nam hỏi tôi tại sao không trực tiếp xoá bỏ hệ thống số 1 mà lại phải thông qua bố mẹ cậu ta để xử lý.
“Chỉ có đánh vào điểm yếu của cậu ta thì mới khiến cho tên đó nhìn rõ thực tế.”
Vốn dĩ gia đình của số 1 đã không hài lòng lẫn nhau nên thống đã trở thành một hệ thống có ý thức dựa trên mong muốn của bọn họ.
Cậu ta PUA tất cả mọi người trong lớp, đặt ra nội quy của lớp, đầu têu cho mọi người bắt nạt và kiểm soát lớp.
Tất cả những điều đó cũng chỉ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân.
Đồng thời, hắn lại PUA chính cha mẹ mình để họ bày ra vẻ tương thân tương ái, giả dạng
một gia đình hạnh phúc.
Cho đến khi bố mẹ cậu ta bị trói buộc vào hệ thống chống PUA thì những việc mà số 1 làm đã không thể che giấu họ nữa.
Một hạnh phúc giả tạo thì mãi mãi không thể thành sự thật được.
Mà vốn dĩ ngay từ đầu cặp vợ chồng cũng không thích đứa con trai này, nên bây giờ đối xử với cậu ta càng kinh khủng hơn.
Thế nên tôi mới hợp tác với hai người họ để giăng bẫy và đích thân đưa số 1 vào bệnh viện tâm thần.
Nhưng tôi cũng tội nghiệp số 1 vì đã quá tin tưởng vào hệ thống mà bỏ qua những người xung quanh.
Cậu ta khao khát tình yêu thương của bố mẹ, nhưng đáng tiếc bố mẹ cậu ta không bao giờ yêu thương cậu ta dù chỉ một chút.
Khi tôi đến thăm, cậu ta trông cực kỳ tiều tuỵ.
“Tôi còn tưởng cậu sẽ dùng hệ thống PUA để chạy cơ.”
"Chẳng phải đu tôi có chạy đến đâu thì cũng không thoát khỏi cô sao?”
Để trả thù, tôi đã hạ gục số 1 bằng cách giáng một đòn thật nặng cho bõ tức.
“Đừng bao giờ để cho những ham muốn ích kỉ che mắt bản thân.”
Tôi dừng lại một chút, sau đó không nhanh không chậm nói:
“Lợi dụng hệ thống để khiến bản thân mình vui sướng, đem đến đau khổ cho những người khác."
"Cậu sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi, phá hủy sự cân bằng của thế giới để đạt được những ham muốn của bản thân thì chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.”
Nói xong, tôi giơ tay phá huỷ hệ thống PUA của cậu ta.
Trong mắt số 1 hiện lên chút mơ hồ không rõ.
Dường như cậu ta muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra được một từ nào.
Có lẽ một ngày nào đó, cậu ta sẽ hiểu những gì tôi nói.
Sau đó, tôi đã xoá bỏ tất cả các hệ thống không đủ tiêu chuẩn.
27.
Học bá chủ động tìm đến tôi để yêu cầu xóa bỏ hệ thống.
“Phải mất đi thứ quan trọng như vậy để tăng thành tích, tôi không cần.”
Rõ ràng đạt được thành tích xuất sắc, được bố mẹ khen thưởng, nhưng nó chỉ làm cho học bá càng cảm thấy bức bối.
Trốn tránh không bằng dũng cảm đối mặt với nó.
Năng lượng tôi thu được nhiều đến mức không có chỗ để dùng, thế là tôi lấy toàn bộ năng lượng đó giúp Giang Nam Nam thăng cấp. Bây giờ cô ấy không chỉ chữa trị cho chính mình mà còn chữa trị được cho người khác.
Dù sao, tôi tin rằng sự lương thiện và dũng cảm của cô ấy sẽ không thay đổi.
Làm xong mọi việc, tôi yên tâm tan làm.
Kể cả học bá mất đi hệ thống cũng không buông lỏng học tập, tự dựa bản thân để thi được vị trí trạng nguyên của tỉnh, lập lại kỉ lục mới.
Giang Nam Nam cũng dựa vào nỗ lực và sự giúp đỡ của hệ thống, ngày đêm học tập, thành công thi vào đại học top 1, Toán Anh đạt điểm tối đa.
Hai người họ lấy được không ít mặt mũi về cho trường, ngay trong đêm đó trường học lập tức tạo một bức hoành phi treo trước cổng cho họ.
Giang Nam Nam và học bá trở về thành bạn bè, đi đâu cũng xuất hiện ánh nhìn ngưỡng mộ hướng tới bọn họ.
Tôi theo ước nguyện của cậu ấy, xóa hết kí ức về hệ thống của chính phủ để cậu ấy được sống cùng với gia đình một cách bình thường.
28
Lên đại học, Giang Nam Nam càng nỗ lực hơn.
Đi qua sương mù, thế giới thực trông thật trong sáng, đẹp đẽ.
Mà Giang Nam Nam cũng đang sử dụng hệ thống giải cứu các cô gái bị bắt nạt, dạy họ cách phản kháng.
Mấy năm sau.
Giang Nam Nam nỗ lực giúp cả nhà thoát khỏi khu người nghèo. Trở thành “con nhà người ta” trong mắt hàng xóm.
Ngày chuyển đi, cô ấy bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tôi:
“Nếu như không có hệ thống, mình cũng không thể hoàn thành ước mơ, cảm ơn cậu.”
“Cậu nên cảm ơn chính mình, là chính cậu phấn đấu hết mình mới có ngày hôm nay.”
Hệ thống trị liệu đem đến cho Giang Nam Nam dũng khí và hy vọng.
Nhưng cô ấy chưa từng ngừng nỗ lực, kiên trì dựa vào hệ thống ngày đêm học tập, học cách phản kháng lại người bắt nạt mình, không vì lợi ích của mình tổn thương người khác.
Đây mới là người thích hợp với hệ thống.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com