NỮ PHỤ PHẢN DIỆN ĂN DƯA ONLINE
TÁC GIẢ: 花糕好吃
EDIT: Xianer/ Xiaozhu/ Ốc len xào dừa - BETA: Tiểu Manh
Nguồn: Zhihu
=======
Khi nam chính và nhân vật phản diện đều có thể nghe thấy tiếng lòng của ta.
Ta: [Muahaha, nhân vật phản diện và nam chính thật xứng đôi, nhưng đáng tiếc là sau này nam chính sẽ bị nữ chính xúi giục rồi tự tay giết chết nhân vật phản diện.]
Nhân vật phản diện có khuynh hướng đồng tính đột nhiên giật mình, kéo ta về phe của hắn.
[Ù ôi nam chính sắp ôm nữ chính rồi kìa! Đỉnh của chóp luôn nha trời! Nhưng mà nam chính có biết là nữ chính đã cắm cho hắn một rổ sừng không vậy?]
Nam chính run tay, tránh né thân thể yểu điệu của nữ chính.
[Cơ mà bọn họ vẫn chưa biết ta đã nắm rõ nội dung cốt truyện, vậy chẳng bằng ta tranh thủ trộm vàng bạc châu báu rồi chạy trốn nhỉ!]
Khoan đã, hai người bọn họ nhốt ta vào căn phòng nhỏ tối tăm này là có ý gì đây?
PHẦN 1
1
Khi Hoàng thượng triệu kiến Phó mỹ nhân vào Dưỡng Tâm điện lần thứ tám trong tháng này.
Cả hậu cung đều xôn xao.
Không vì lý do nào khác.
Chỉ vì vị Phó mỹ nhân này là một vị công tử có triển vọng làm nên việc lớn.
Các tỷ muội tức giận đấy nhá.
Nếu các nàng thua một nữ nhân thì cũng thôi đi, nhưng thua một nam nhân thì sao có thể như vậy được chứ?
Ngay cả Quý phi nào giờ luôn mâu thuẫn với ta cũng vội vàng nhốn nháo chạy đến tìm ta, muốn nhờ ta đi khuyên nhủ Hoàng thượng đừng nuông chiều Phó mỹ nhân quá mức.
Ta trợn trắng mắt khinh bỉ nàng ta, không tiếp chuyện nữa.
Cây cao thì đón gió lớn*.
[*Nguyên văn là 枪打出头鸟 Thương đả xuất đầu điểu: Súng bắn chim đầu đàn, có nghĩa là làm người không nên bộc lộ quá nhiều, nếu không sẽ mang lại tai vạ bất ngờ. Đó là phép ẩn dụ cho thấy người đứng đầu thường rất dễ bị tấn công.]
Vốn dĩ ta xuyên sách thành một nữ phụ độc ác thì cũng đã đủ xui xẻo rồi.
Mà nữ phụ ác độc này còn là một hoàng hậu có tiếng nhưng không có miếng nữa chớ.
Lỡ như hoàng đế vì vậy mà tức giận với ta, rồi phế truất ta thì làm sao bây giờ?
Khó khăn lắm ta mới được ăn ngon mặc đẹp, còn không cần phải thị tẩm với hắn.
Những ngày tháng thoải mái như vậy, bổn cô nương chỉ muốn bo bo giữ mình, vui vẻ hóng drama.
Nhưng méo ngờ được tối nay Hoàng đế đến Ngọc Tuyền cung của ta để thị tẩm.
Lúc ta nhận được tin tức, bàn tay đang cầm cuốn thoại bản* của ta run lên, ta vội vàng nhét nó xuống dưới gầm giường, đồng thời gọi cung nữ thân cận của ta tới.
[*Thoại bản [话本]: là một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.]
“Thúy Hoa, mau đi bẩm báo với Hoàng thượng rằng bổn cung đang bị bệnh, không thích hợp diện kiến người.”
Thúy Hoa không hiểu nổi, Thúy Hoa rất bối rối.
“Nương nương người sợ gì chứ? Dù sao Hoàng đế cũng không thích người, cho nên sẽ không đến thị tẩm thật đâu…ưm ưm ưm.”
Thúy Hoa không biết giữ mồm giữ miệng gì hết trơn, nên ta vội vàng bịt miệng nàng lại.
Bởi vì Hoàng đế Cố Vân Châu đã xuất hiện ở cửa tẩm cung của ta, gương mặt lạnh lùng bước về phía ta.
[Tới rồi tới rồi, nam chính Hoàng đế sau này sẽ bị vị kế muội kia của ta cắm sừng đã tới rồi!]
Trong lòng ta đang cà khịa nhưng trên mặt ta lại cười ngượng ngùng.
“Hoàng thượng vạn phúc.”
Không biết vì sao thân hình của Cố Vân Châu đột nhiên khựng lại, dưới chân bị trượt, suýt chút nữa là ngã sấp mặt.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu đánh giá ta.
Ta cũng vô cùng khó hiểu.
[Không phải là tên Hoàng đế chó chết này âm thầm giấu giếm Nhiếp Chính vương để luyện võ công cực kỳ tốt à? Tại sao đi đường thôi mà cũng loạng choạng như vậy nhỉ?]
“Khụ khụ!”
Cố Vân Châu ho khù khụ hai tiếng, nói với Thúy Hoa đang ở bên cạnh ta:
“Trẫm đến tìm Hoàng hậu để bàn bạc chuyện quan trọng, Thúy Hoa ngươi lui xuống trước đi.”
Thúy Hoa nhìn ta, nở nụ cười “sống chết mặc bay”, bước chân rời đi nhanh đến mức gần như nhìn thấy dư ảnh.
Rốt cuộc là nha đầu chết tiệt này muốn bán ta đến cỡ nào vậy trời?
Ta cắn khăn tay, nhìn Cố Vân Châu với vẻ mặt oán hận.
“Hoàng thượng, thần thiếp không muốn.”
Cố Vân Châu hơi cau mày:
“Sao vậy, trẫm còn chưa nói đó là việc gì mà Hoàng hậu đã từ chối trẫm à?”
[Hừ, còn không phải là ngươi thấy cả cái hậu cung này và tiền triều đều đang phàn nàn về Phó mỹ nhân, người huynh đệ tốt của ngươi, nên ngươi muốn tìm một lá chắn làm kẻ chết thay à.]
[Tên Hoàng đế chó chết này có lòng dạ thật ác độc.]
“Hoàng hậu rất thích chó à?”
Cố Vân Châu bước đến trước mặt ta, cúi người ép ta vào tường, nghiến răng nghiến lợi, hơi thở mang theo sự nguy hiểm.
Nhưng ta đột nhiên không hiểu vì sao hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan gì như vậy.
Ta: “?”
Ta vừa định cà khịa có phải chàng có bệnh không.
Thì Cố Vân Châu lại đổi chủ đề:
“Nếu như nàng không đồng ý…”
“Thì không cần đợi người khác ra tay, hiện tại trẫm có thể phế truất hậu vị của nàng.”
Cái đồ chết tiệt này, ta bị hắn bắt chẹt rồi.
Ta đành phải miễn cưỡng đồng ý với hắn.
Cố Vân Châu hài lòng giơ tay lên, sau đó quay đầu lại.
“Phó khanh, Hoàng hậu đồng ý rồi.”
Hắn vừa dứt lời, Phó Thần Kiêu mặc một bộ y phục màu đỏ, bước ra từ sau tấm rèm.
Ta: “???”
Lẽ nào thị vệ trong Ngọc Tuyền cung của ta đều là một đám ngu ngốc à?
Phó Thần Kiêu hành lễ với ta, gương mặt lạnh lùng như tranh vẽ.
Chỉ là không biết vì sao trong ánh mắt hắn nhìn ta, dường như vẻ lạnh nhạt xa cách đơn thuần vào lúc hắn tiến cung, hai chúng ta gặp mặt lần đầu tiên đã thêm một chút cảm xúc gì đó phức tạp hơn.
“Đa tạ Hoàng hậu nương nương tác thành.”
Ta đưa mắt quan sát hắn.
[ y dô, tên Phó Thần Kiêu này không hổ là nhân vật phản diện đẹp mạnh thảm*, người gì đâu mà có dung nhan đẹp mắt thật, lại còn rất thích nam chính, trước kia vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nam chính nữa chứ.]
[*Nguyên văn là 美强惨 mỹ cường thảm : thuật ngữ này có nghĩa là chỉ một người rất đẹp, thực lực mạnh mẽ nhưng trải qua cả cuộc đời lại vô cùng thống khổ, trong bối cảnh tiểu thuyết hay phim truyền hình, mọi người đặc biệt yêu thích bị mê hoặc bởi những nhân vật như vậy.]
[Đáng tiếc là sau này hắn bị Nhiếp Chính vương nắm được nhược điểm, nên đành phải giả vờ làm kẻ thù của nam chính.]
[Tên nam chính ngu ngốc cũng bị nữ chính là kế muội của ta xúi giục, tự tay giết chết hắn.]
Ta ừm ờ đối phó bọn họ, đang định vô cùng tri kỷ lui ra khỏi chính điện, đi ngủ ở thiên điện.
Nhưng ta lại nhìn thấy trên gương mặt nào giờ không bộc lộ cảm xúc của Phó Thần Kiêu đang có vẻ khiếp sợ.
Sắc mặt Cố Vân Châu cũng thay đổi rõ rệt, nắm lấy cổ áo của ta.
“Nàng đợi một chút!”
Không phải chứ, ta đã nhường chỗ cho cả hai người rồi mà, hai người còn chưa hài lòng chỗ nào nữa à?
[Hắn cũng không thể muốn ba người cùng nhau vui vẻ đấy chứ…]
“Thần thiếp hoàn toàn không, không biết Hoàng thượng còn có loại sở thích này đấy.”
Vẻ mặt ta tràn đầy hoảng sợ.
Cố Vân Châu lộ ra vẻ mặt không thể nhịn được nữa, trực tiếp gõ đầu ta.
“Trẫm không phải vì lý do này mà giữ nàng ở lại đâu!”
Sau đó, hắn và Phó Thần Kiêu nhìn nhau, cau mày một lát.
“Hoàng hậu, mọi chuyện là như thế này, Phó khanh hắn mến mộ Thúy Hoa đã lâu nhưng Thúy Hoa lại như nước đổ đầu vịt.”
“Cho nên trẫm mới muốn nhờ nàng nghĩ cách giúp hắn.”
Nghe vậy Phó Thần Kiêu khẽ trừng mắt nhìn Cố Vân Châu một cách khó có thể phát hiện.
Ta càng hoảng sợ hơn.
[Không phải Phó Thần Kiêu có khuynh hướng đồng tính với Cố Vân Châu à? Sao hắn lại thích Thúy Hoa nhà ta vậy?]
[Không đúng, đó không phải là điểm chính.]
[Điểm chính là……Thúy Hoa nhà ta là võ lâm minh chủ, một nam nhân cosplay thành nữ nhân, đến hoàng cung nằm vùng nha.]
Cố Vân Châu: “?”
Phó Thần Kiêu: “…”
Võ lâm minh chủ, Sở Tồi Hoa [Thúy Hoa], đang ngắm trăng trên mái hiên cao nhất của hoàng cung: “Hắt…xì.”
2
“Vậy nên Hoàng thượng à, người có thể giải thích một chút được không?”
“Tại sao hiện tại ba người chúng ta chỉ mặc đồ lót thế này?”
“Sau đó còn chui hết vào chăn của thần thiếp?”
“Đã thế còn phải phát ra âm thanh như vậy nữa chứ.”
Ta không nhịn được nữa mà hỏi liên tục.
Cố Vân Châu cũng không để ý đến ta mà chỉ lo nháy mắt với Phó Thần Kiêu.
Ta: “...”
[Tên Cố Vân Châu ngu ngốc này!]
[Vốn dĩ bản cô nương có lòng tốt ẩn danh nên mới cảnh báo ngươi về âm mưu quỷ kế của Nhiếp Chính vương đang nhắm vào ngươi, thuận tiện bảo vệ vinh hoa phú quý của ta.]
[Bây giờ á? Hừ! Ta chạy trốn một mình, mặc kệ các ngươi!]
Hai người vẫn còn đang liếc mắt đưa tình bỗng hơi sững sờ.
Ngay sau đó, dường như hai người đã cùng nhau nhất trí quyết định gì đó.
Ánh mắt Cố Vân Châu sáng quắc nhìn ta: “Hoàng hậu.”
“Hả? Người muốn làm gì?”
Ánh mắt đầy tính xâm lược này của hắn nhìn ta khiến ta cảm thấy không thoải mái cho lắm.
“Hẳn là nàng cũng biết trẫm và Nhiếp Chính vương luôn bất hòa nhỉ?”
Ta vừa định gật đầu thì lại đột nhiên cảm thấy câu này của hắn hơi sai sai.
[Từ từ, vào lúc này lại nói rõ chuyện bất hòa ra...]
[Không phải là hắn vừa ý thân phận đích nữ phủ Thừa tướng của ta nên định kéo ta vào cốt truyện chính, rồi để ta giúp bọn họ đối phó với tên Nhiếp Chính vương điên khùng kia đó chứ?]
Đúng như ta dự đoán, câu tiếp theo của Cố Vân Châu chính là…
“Lúc nãy có mật thám của Nhiếp Chính vương ở ngoài nên trẫm mới giả vờ mình bị sắc đẹp mê hoặc.”
“Bây giờ bọn họ rời đi rồi nên trẫm sẽ nói thẳng với nàng.”
“Thật ra trẫm vẫn luôn giả vờ ngu ngốc trước mặt nàng.”
“Nhưng bây giờ trẫm đột nhiên nhận ra Hoàng hậu đặc biệt thông minh nhanh trí, tao nhã thanh khiết, là người có thể làm được việc lớn!”
“Cho nên…”
Cố Vân Châu ngẩng cao gương mặt kiêu ngạo tràn đầy khí thế vương giả nhìn ta, nở nụ cười quyết tâm chiến thắng:
“Hoàng hậu à, nàng có sẵn lòng giúp ta ngồi vững thiên hạ này không?”
Ta: “?????”
[Chính ngươi nghe lại lời nói viển vông và phi thực tế của mình xem có được không?]
[Không có chút phần thưởng thực tế nào mà đã muốn kéo ta vào phe các người à?]
[Ít nhiều gì thì cũng phải hứa cho ta vạn lạng vàng, tám trăm nam sủng chứ?]
Ta vừa phàn nàn câu này trong lòng xong.
Không hiểu sao nụ cười hoàn mỹ của Cố Vân Châu bỗng nhiên nứt ra.
“Láo xược, trẫm còn chưa chết đấy nhé!”
Ta: “???”
Tức giận như vậy làm gì? Chẳng qua ta chỉ do dự chút xíu, rồi phàn nàn chút xíu nên chưa trả lời kịp thời thôi mà?
Ta vừa định mở miệng từ chối Cố Vân Châu.
“Khụ khụ!”
Thì Phó Thần Kiêu đột nhiên ho khù khụ hai tiếng.
Sau đó đè bả vai của Cố Vân Châu lại.
“Hoàng hậu nương nương.”
Phó Thần Kiêu gật đầu ra hiệu với ta: “Nếu mọi chuyện thành công, Hoàng thượng sẽ ban thưởng vô số vàng bạc châu báu cho người.”
Cái gì cơ?
Lỗ tai ta vểnh lên.
“Ngoài ra, nếu nương nương cảm thấy cô đơn lạnh lẽo ở trong cung, Hoàng thượng cũng có thể hòa ly với người.”
Phó Thần Kiêu phớt lờ ánh mắt phản đối của Cố Vân Châu, tiếp tục nói:
“Sau đó Hoàng thượng sẽ nhận người làm nghĩa muội, phong người làm Công chúa, còn ban thưởng nam sủng.”
“Những điều này thực sự có thể à…”
“Đương nhiên rồi…”
Hắn lại chốt thêm một câu: “Tất cả nam sủng kia đều sẽ là những thanh niên khôi ngô xuất chúng có thân thế trong sạch, nương nương cứ yên tâm.”
Còn có chuyện tốt như vậy luôn cơ à?
Ta vui mừng khôn xiết, suy nghĩ kỹ thêm chốc lát, nhưng ngay lúc ta định đồng ý với hắn.
Thì Thúy Hoa nhà ta đột nhiên xông vào tẩm điện.
“Mọi người đi hết rồi à?”
“Đúng lúc lắm, Hứa Thanh Lạc, ta kể cho ngươi nghe chuyện này. Lúc nãy ta tranh thủ Hoàng đế vắng mặt đến Dưỡng Tâm điện tìm đồ, rồi giúp ngươi tìm bí mật của tên Hoàng đế ngu ngốc kia…”
Khi thấy rõ ổ chăn phồng lên không chỉ một người thì Thúy Hoa nhà ta cũng chính là võ lâm minh chủ Sở Tồi Hoa lập tức câm miệng.
Ngay lúc Sở Tồi Hoa mở miệng thì ta đã cảm thấy không ổn, thế là ta lập tức hít sâu một hơi, phát ra một âm thanh vang dội đất trời nhất đời này của ta.
“A a a a…Hoàng thượng đừng chạm vào chỗ đó!”
“Phó đại nhân hãy nghĩ lại, ngươi cũng không thể sờ!”
m thanh vang vọng khắp Ngọc Tuyền cung.
Cũng lấn át luôn câu nói cực kỳ đại nghịch bất đạo* kia của Sở Tồi Hoa.
(*Nguyên văn là 大逆不道: Đại nghịch bất đạo là thành ngữ đầu tiên xuất phát từ 《 Hán Thư · cao đế kỷ 》. Ý nghĩa ban đầu của thành ngữ này là chỉ việc thực hiện hành vi nổi loạn như phản quốc. Trong tiếng Hán hiện đại thì câu này ám chỉ hành vi cực kỳ tội lỗi, phá vỡ trật tự vốn có một cách nghiêm trọng, mang hàm ý xúc phạm.)
Đồng thời cũng nhắc nhở Sở Tồi Hoa, người đang hợp tác với ta.
Rằng trong chăn ngoại trừ ta thì còn có hai vị tổ tông có võ công thực sự ngang sức ngang tài với hắn.
Cơ mà hình như do tình thế cấp bách nên ta lỡ nói gì đó không ổn lắm thì phải?
“...”
Cuối cùng sau khi cung phản xạ của ta chạy quanh hoàng cung hai vòng rưỡi thì ta mới phản ứng lại mình đã làm gì.
Sau đó ta quay đầu lại một cách cứng đờ, nhìn hai người đang tối sầm mặt mày trong chăn.
“À thì, nếu ta nói lúc nãy hai người không cẩn thận chạm vào khiến ta bị nhột nên ta mới hét lên như vậy…”
“Thì hai người tin không?”
PHẦN 2
3
“Ta tin lời nàng mới là lạ ấy!”
“Hứa Thanh Lạc, nhất định là nàng đã đọc quá nhiều thoại bản nào đó không thể miêu tả được cho nên nàng mới vô thức thốt lên những từ ngữ xấu hổ như vậy.”
Sau khi Cố Vân Châu và Phó Thần Kiêu rời đi với vẻ mặt phức tạp.
Lúc này Sở Tồi Hoa mới thở phào nhẹ nhõm rồi khôi phục lại giọng nam trong trẻo vốn có của hắn.
“Ta vẫn cảm thấy không đáng tin cho lắm, bọn họ sẽ không phát hiện thân phận thật sự của ta đâu nhỉ?”
Sở Tồi Hoa cau mày nói:
“Ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu.”
Ta cắn một quả táo cống phẩm được đặt ở trên bàn, trợn mắt khinh bỉ.
“Ta đã che giấu bí mật này của ngươi rất kỹ, chắc chắn bọn họ sẽ không phát hiện được.”
“Cho dù bị bọn họ biết được thì chắc chắn là do tay ngươi nhanh hơn não, không biết giữ mồm giữ miệng cẩn thận thôi.”
“Ví như lúc nãy, nếu không phải nhờ ta thì ngươi nhất định chết chắc rồi đấy.”
Ta đang gặm táo răng rắc, lại đột nhiên nhớ ra chuyện trước đó Cố Vân Châu nhờ ta làm mối cho Phó Thần Kiêu và “Thúy Hoa”, tâm hồn nhiều chuyện của ta bỗng nhiên nổi lên.
Ta nhìn Sở Tồi Hoa rồi cười khà khà.
“Thúy Hoa à, ta tìm cho ngươi một vị phu quân đấy, ngươi có muốn không nè?”
Sở Tồi Hoa: “?”
Đã nhiều ngày trôi qua, Cố Vân Châu và Phó Thần Kiêu cũng không đến tìm ta nữa.
Còn Sở Tồi Hoa nhìn thấy Phó Thần Kiêu ở trong cung thì cũng lảng tránh đi đường khác.
Theo như lời của hắn, đó là……
“Hoàng cung này đúng là đáng sợ quá đi mất!”
“Không ngờ ta có thể nằm vùng ở nơi này lâu như vậy, bổn minh chủ không hổ là người mạnh nhất trong võ lâm!”
Ta: “…”
Ta không biết hắn có phải là người mạnh nhất võ lâm hay không nhưng ta biết hắn chắc chắn là người tìm đường chết giỏi nhất.
Dù sao thì không phải võ lâm minh chủ nào cũng thích mặc đồ nữ rồi lắc lư qua lại trong hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt mỗi ngày như này.
Người này chỉ đơn giản là một tên biến thái mà thôi!
Nhưng mà……
Ta chả quan tâm lắm.
Dù sao thì trước khi vào cung ta đã đạt thành thỏa thuận với hắn. Ta giúp hắn nằm vùng thuận lợi để hắn tìm được món bảo vật mà hắn muốn tìm, hoàn thành thử thách của một võ lâm minh chủ.
Còn hắn thì chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của ta phòng khi triều đình bất ổn.
“À đúng rồi, ta suýt quên nói với ngươi.”
Sở Tồi Hoa lựa lúc không có ai xung quanh, hắn ra vẻ thần bí ghé lại gần tai ta rồi nói.
“Ngươi đoán xem lần trước ta đã phát hiện gì ở trên bàn của Hoàng đế trong Dưỡng Tâm điện nào?”
Ta bĩu môi: “Chân dung kế muội của ta à?”
Sở Tồi Hoa đang định cười nhạo ta đoán sai thì nghe vậy cũng đơ người luôn.
“Không phải chứ, sao ngươi biết được hay vậy?”
Hừ, tại sao ta biết được à?
Đương nhiên là chi tiết này đã được viết ở trong cốt truyện gốc chứ sao nữa.
Hiện tại vào lúc này, có lẽ vị kế muội Hứa Thanh Tuyết kia của nguyên chủ đã điều tra rõ sở thích của Cố Vân Châu. Hơn nữa, nàng ta nhân lúc hắn cải trang vi hành, thành công tình cờ gặp gỡ hắn.
Mà vào lúc ta xuyên sách thì nguyên chủ đã vào cung được vài tháng.
Lúc đó nguyên chủ vô tình rơi xuống nước, khi tỉnh tại thì linh hồn trong cơ thể này đã thay thành ta rồi.
Phụ thân Thừa tướng của nguyên chủ vốn dĩ đã không yêu thích chính thê của mình.
Nên ông ta cũng chả thương yêu gì đứa con gái của bà ấy.
Lúc mẫu thân của nguyên chủ còn sống, ông ta còn biết tém tém.
Kết quả bà ấy vừa qua đời, ông ta đã vội vàng nâng mẫu thân của Hứa Thanh Tuyết lên làm chính thê.
Nếu không phải hiện tại Hoàng đế giấu tài, tỏ vẻ hắn là hạng người ngu ngốc vô dụng, cộng thêm nhà ngoại của nguyên chủ ra sức hỗ trợ.
Thì chuyện trở thành Hoàng hậu có tiếng mà không có miếng này chưa chắc đã tới lượt của nguyên chủ đâu.
Haizz, vừa nghĩ tới những chuyện này là ta lại thấy lo lắng.
Sắp tới trong cung sẽ tổ chức yến tiệc tết Nguyên Tiêu.
Dựa theo cốt truyện trong sách thì trong buổi yến tiệc này, Hứa Thanh Tuyết và Cố Vân Châu sẽ cùng đính ước, sau đó nàng ta nhảy vọt lên thành Quý phi.
Mà nguyên chủ lại bởi vì ghen tỵ, âm thầm hãm hại nàng ta, kết quả nàng ấy bị nữ chính vạch trần mưu kế dẫn đến thân bại danh liệt, cuối cùng bị phế truất hậu vị, chết thảm trong lãnh cung.
Vốn dĩ ta muốn Sở Tồi Hoa nhân lúc buổi yến tiệc chưa bắt đầu mà dẫn ta rời khỏi hoàng cung.
Nhưng mà đến tận bây giờ tên này vẫn chưa tìm thấy món đồ mà hắn muốn tìm.
Nên ta cũng không còn cách nào khác, đành phải nán lại đây thêm một thời gian nữa.
4
Vào ngày tết Nguyên Tiêu.
Ta hoang mang nhìn Cố Vân Châu và Phó Thần Kiêu đang ngó lơ nhau.
“Hoàng thượng và Phó đại nhân…đang giận nhau đấy à?”
Ta cảm thấy khó hiểu nên hỏi bọn họ.
Cung yến đã bắt đầu rồi đấy, biết bao nhiêu người còn đang nhìn kia kìa.
Hai người này đang làm gì thế nhỉ?
Sắc mặt Phó Thần Kiêu tối sầm lại, hắn cũng không thèm trả lời ta.
Cố Vân Châu ngồi trên chủ vị với ta trừng mắt nhìn ta, khẽ nói: “Tại nàng cả đấy!”
Ta: “???”
Ngươi trong sạch cao thượng quá nhỉ? Ngươi cãi nhau với bạn trai rồi lại đổ cho ta cơ đấy!
[Mà cũng lạ ghê, ta nhớ rõ ràng là trước khi Hứa Thanh Tuyết bày trò ly gián bọn họ thì mối quan hệ giữa hai người vẫn rất thân thiết mà nhỉ.]
Không biết có phải ta gặp ảo giác không.
Mà sau khi ta phàn nàn những lời kia trong lòng xong thì sắc mặt Phó Thần Kiêu dường như còn trở nên lạnh lùng hơn.
“Hoàng hậu, đến cả ăn cũng không thể chặn miệng nàng được à?”
Cố Vân Châu nghiến răng nghiến lợi nhét một quả nho vào miệng ta.
Ta cảm thấy mình gặp déjà vu*: “???”
(*Nguyên văn là 梅开二度 mai khai nhị độ: hoa mai nở hai lần, câu này gần như là 1 thành ngữ, ban đầu câu này để chỉ việc cầu thủ ghi hai bàn trong một trận đấu. Sau này được dùng với nghĩa tương tự déjà vu (diễn tả cảm giác mà một người cảm thấy hình như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây)
=> Chị nữ chính cảm thấy mình gặp déjà vu là vì nam chính lại nói một câu không đầu không đuôi như lần trước (ở chương 1 và 2))
[Bà đây đã nói gì đâu trời! Đôi tình nhân chết tiệt các ngươi cãi nhau thì đừng có kéo ta vào được không hả?]
Cố Vân Châu: “...”
Cố Vân Châu tiếp tục nhét quả nho vào miệng ta.
“Hoàng thượng tốt với trưởng tỷ thật đấy.”
Một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang* màu xanh nhạt ngồi cách đó không xa bỗng lên tiếng.
(*宫装 cung trang: là trang phục thường ngày được nữ tử mặc trong cung điện thời xưa)
Ta giật mình.
[Ấy, xem ai tới rồi kìa! Nữ chính mặc y phục màu xanh nhạt mà tên Hoàng đế chó chết kia thích đến rồi kìa bây ơi!]
Mặc dù lời nói của Hứa Thanh Tuyết nghe có vẻ khách sáo và cung kính nhưng sắc mặt của nàng ta lại có vẻ hơi buồn rầu.
“Hai người ân ái như vậy thật khiến người khác ghen tị đấy.”
Lời này của nàng ta thực ra là đang ám chỉ với Cố Vân Châu rằng bọn họ đã từng có duyên gặp mặt mấy lần.
Nàng ta cũng muốn được ban ân huệ.
Cuối cùng Cố Vân Châu thả quả nho đang cầm trong tay xuống rồi nhìn Hứa Thanh Tuyết một chút.
Ngay lúc hắn đang định mở miệng nói gì đó.
Thì đèn lồng xung quanh đột nhiên phụt tắt, trong đại điện lập tức trở nên tối om.
“Có thích khách! Mau bảo vệ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương!”
Thích khách gì cơ!?
Ta trợn tròn mắt chó.
Trong sách đâu có viết đoạn này đâu trời!
PHẦN 3
5
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh.
Hàng chục ám tiễn sắc bén mang theo nội lực được bắn ra từ trong tay của những tên thích khách đang trà trộn trong ngự lâm quân ở đại điện.
Bọn họ nhắm thẳng về phía ta và Cố Vân Châu.
Ta: “Aaaaaaa, Thúy Hoa!!!”
Sở Tồi Hoa đã dịch dung thành Thúy Hoa đang đứng bên cạnh ta lập tức rút kiếm của một thị vệ ở bên cạnh, chém rơi ào ào một đống ám tiễn.
Còn Cố Vân Châu thì dùng một tay kéo ta ra phía sau hắn rồi đá cái bàn lên để ngăn chặn những ám tiễn còn lại.
Ngự lâm quân đã bắt đầu chiến đấu với bọn thích khách.
Hiện trường trở nên hỗn loạn.
Nhưng vừa rồi nguy hiểm đến quá nhanh quá gấp.
Cả hai người đều không kịp che giấu nên đành phải bị bại lộ ngay trước mặt mọi người.
Trước mắt Cố Vân Châu vẫn còn dễ giải thích, dù sao thì hắn vẫn là Hoàng đế.
Nhưng mà Thúy Hoa nhà ta thì…
Ta và Sở Tồi Hoa nhìn nhau, hắn nháy mắt ra hiệu với ta.
Ta không hiểu ý hắn là gì: “…”
Ngươi vui lòng bật micro lên để chúng ta trao đổi xem nào!
Sở Tồi Hoa cũng không đợi ta phản ứng đã trực tiếp xông tới nhanh chóng đánh bại gần hết đám thích khách.
Sau khi hắn nhìn thấy tình hình đã được kiểm soát.
Hắn lại dùng khinh công nhảy lên rồi bay ra khỏi đại điện.
Võ công cao cường, dáng người mạnh mẽ, dũng cảm cứu nguy.
Ừm hứm, không hổ là Thúy Hoa nhà ta.
Vậy tại sao ngươi chạy trốn mà không dẫn ta theo vậy hả?
Chuyện nha hoàn thân cận có võ công cao cường như thế rất dễ khiến ta bị nghi ngờ đấy nhé!
Chút nữa chắc hẳn Cố Vân Châu sẽ không cho rằng Thúy Hoa là thích khách do ta sắp xếp đâu nhỉ?
Ngộ nhỡ đám người Nhiếp Chính vương điên khùng kia lấy chuyện này để kiếm chuyện thì sao đây ta!
Vậy chẳng phải là ta sẽ đi đời nhà ma à?
Ta vô cùng lo lắng hãi hùng quay về Ngọc Tuyền cung.
Nhưng ta thật sự không ngờ rằng…
Ngày hôm sau, ta lại nhận được tin Phó Thần Kiêu cấu kết với thích khách nước ngoài, có ý định mưu sát Hoàng thượng, hơn nữa còn có bằng chứng vô cùng rõ ràng.
Lúc ta nghe thấy tin tức này, Cố Vân Châu đã ra lệnh tống Phó Thần Kiêu vào thiên lao chờ kết án tử hình.
Ta: “?”
Đợi đã nào, chuyện phản bội đến nhanh như vậy à?
Không phải chứ, là tử lao đó má ơi!
Cho dù người bị tống vào đó được thả ra thì ít nhất cũng bị lột mấy lớp da đấy.
Aaaaa mỹ nam đẹp mạnh thảm của ta!
Ta không quan tâm sự ngăn cản của cung nhân mà xông vào Dưỡng Tâm điện để gặp Cố Vân Châu.
Cố Vân Châu đang cau mày nhìn tấu chương, hắn thấy ta xông vào cũng không trách móc.
Hắn chỉ bình tĩnh nói: “Hoàng hậu có chuyện gì à?”
Ta vội vàng nói.
“Thần thiếp xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại!”
[Tên Hoàng đế chó chết này ngươi bị sao vậy hả?]
“Thần thiếp thấy chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ.”
[Tên Hoàng đế chó chết kia ngươi hãy động não của mình mà suy nghĩ cẩn thận cho bà!]
“Phó đại nhân có tình sâu nghĩa nặng với Hoàng thượng như vậy, sao hắn có thể cấu kết với thích khách nước ngoài để ám sát người được chứ?”
[Ngươi nghi ngờ Phó Thần Kiêu luôn đối xử tốt với ngươi như vậy, có phải ngươi bị mất não rồi không?]
“Thần thiếp thỉnh cầu Hoàng thượng điều tra chuyện này một lần nữa để trả lại sự trong sạch cho Phó đại nhân, như vậy cũng sẽ không khiến người khác bàn tán gì về người, rốt cuộc Phó đại nhân cũng là người của Hoàng thượng.”
Ta nhớ tới hồi đó ta đọc cuốn sách này, lúc ta đọc đến tình tiết Phó Thần Kiêu tự nguyện chết dưới kiếm của Cố Vân Châu thì ta đã cảm thấy đau lòng không thôi.
[Tên Cố Vân Châu ngu ngốc này! Ngươi là kẻ có mới nới cũ! Bạc tình bạc nghĩa! Dùng xong thì vứt! Không biết tuân thủ nam đức!]
Cố Vân Châu: “…”
Cố Vân Châu trừng mắt nhìn ta một lát, lại đột nhiên bật cười.
“Hoàng hậu.”
Hắn nhìn ta.
“Cảm ơn nàng.”
Ta: “??”
Tại, tại sao hắn lại cảm ơn ta vậy nhỉ?
Ta vô cùng khó hiểu, ta và Cố Vân Châu trừng mắt nhìn nhau.
Vì vậy ta cũng không chú ý đến phía sau lưng mình có một bóng người đang lặng lẽ nhìn trộm ở ngoài cửa sổ của Dưỡng Tâm điện.
Sắc mặt của Cố Vân Châu hơi thay đổi, lại ho một tiếng:
“Hoàng hậu có lòng lo nghĩ đến thanh danh của trẫm, trẫm nên cảm ơn nàng mới phải.”
“Nhưng Phó Thần Kiêu có âm mưu ám sát trẫm, tội ác tày trời, trẫm sẽ không đặc xá cho hắn.”
“Chuyện này trẫm đã quyết định như vậy rồi nên Hoàng hậu đừng có phí lời nữa.”
6
Ôi, nam nhân, phi*!
(*Nguyên văn là Hetui: Là một từ phổ biến trên Internet. Nó là một từ tượng thanh, là một loại âm thanh mô phỏng một người khạc ra. Cách phát âm của hetui rất giống âm thanh phát ra khi khạc nhổ. Từ 'hetui' còn rất giống từ 'huh' mà chúng ta thường nói.)
Sau khi ta trở lại Ngọc Tuyền cung, ta vẫn luôn nghĩ đi nghĩ lại rồi đưa ra một quyết định cực kỳ không hợp với bản chất buông thả của ta.
Ta tới thiên lao.
Ta cho rằng mình phải dùng danh nghĩa Hoàng hậu để chèn ép thì mới được gặp Phó Thần Kiêu một cách thuận lợi.
Nhưng ta lại không ngờ rằng hầu như chẳng có thị vệ nào ngăn ta lại cả.
Đi tới cửa tử lao, ta còn nghĩ rằng cuối cùng ta sẽ bị ngăn lại.
Vì vậy ta ho hai tiếng, nghiêm túc nói: "Bổn cung đến tiễn đưa Phó mỹ nhân, cũng xem như là tình cảm giữa phi tần với nhau trong hậu cung của Hoàng thượng."
Thị vệ canh cửa tử lao không hề nghe ra sơ hở trong lời nói của ta.
Hắn còn nhìn ta với vẻ mặt như muốn nói với ta rằng "Hoàng hậu nương nương, người yên tâm đi, ti chức hiểu ý người mà."
Sau đó, tất cả đều rút lui ra ngoài.
Ta: "?"
Không phải chứ, các ngươi hiểu cái gì đấy?
Thôi, kệ đi.
Ta mở cửa lao ra.
Phó Thần Kiêu đang yên lặng ngồi đó.
Mặc dù trông hắn có vẻ như không bị tra tấn nhưng sắc mặt của hắn lại hơi tái nhợt.
Hắn đã sớm nghe thấy tiếng động ta đến nên ngẩng đầu lên nhìn ta.
"Hoàng hậu nương nương.
Ta nghiêm túc gật đầu: "Phó đại nhân."
Sau đó ta ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ cắn răng, quyết định tiếp tục nói:
"Ta đến đây để kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
"..."
Sau thời gian một nén nhang.
Ta thở dài rồi nhìn Phó Thần Kiêu.
"Cho nên Phó đại nhân nghĩ sao về nhân vật phản diện bị oan trong câu chuyện này?"
Ta đã kể cho hắn nghe mọi bí mật mà không ai biết được, mà ta nhắc nhở như thế cũng coi như là đủ nhiều rồi nhỉ?
Vốn dĩ Phó Thần Kiêu còn đang tập trung suy nghĩ.
Nghe thấy ta hỏi vậy, khóe miệng của hắn hơi co giật.
Sau đó hắn cười gượng rồi hỏi ta:
"Vậy Hoàng hậu nương nương nghĩ sao?"
"Ta à?"
Ta sửng sốt.
Sau đó ta suy nghĩ một lát rồi nói.
"Ta cảm thấy hắn nên sống vì bản thân mình nhiều hơn."
"Không phải vì người bạn trúc mã thân thiết, cũng không phải vì sự ổn định của triều đình và tình hình chung của thiên hạ."
"Mà ngay từ lúc ta mới bắt đầu đọc câu chuyện này..."
"Ta đã mong tên nhân vật phản diện ngu ngốc kia có thể sống ích kỷ hơn một chút."
Ta nhớ tới trước đây ta đã chảy rất nhiều nước mắt và nước miếng vì vị nhân vật phản diện đẹp mạnh thảm này, mà càng nói ta lại càng thấy tức.
"Tốt nhất là hắn nên tìm một người bạn đời thực sự tri kỷ để chọc tức chết tên trúc mã ngu đần bị người khác ly gián kia đi!"
"Phụt……"
Phó Thần Kiêu hiếm khi bật cười.
"Ơ hay, ngươi cười cái gì đấy hả?"
Ta sốt ruột, đang định thuyết phục hắn lần nữa.
Với năng lực của hắn, nếu bây giờ hắn trốn ra khỏi thiên lao, rời xa hoàng thành rồi yên lặng sống mai danh ẩn tích thì có lẽ vẫn còn kịp.
Ngay lúc ta đang nghĩ cách phải thuyết phục hắn như thế nào.
Thì Phó Thần Kiêu lại đột nhiên dùng nội lực kéo đứt xiềng xích trên tay một cách nhẹ nhàng.
Hắn đứng dậy nhìn ta đang bàng hoàng kinh ngạc với ánh mắt dịu dàng.
"Đi thôi, Hoàng hậu nương nương."
PHẦN 4
7
Không phải chứ, tại sao mọi chuyện lại phát triển đến nông nổi này vậy?
Ta trợn tròn mắt chó nhìn Phó Thần Kiêu đang dùng một tay lôi kéo ta rồi dùng một tay còn lại đánh ngất cai ngục đang cản đường.
“Phó, Phó, Phó đại nhân…”
[Ơ hay ghê, ngươi nghĩ thông suốt cũng quá nhanh đấy nhỉ?]
[Hơn nữa tại sao ngươi lại muốn dẫn ta theo vậy?]
[Mặc dù ta cũng rất muốn chạy trốn đấy.]
[Nhưng mà ta vẫn chưa kịp lấy vàng bạc châu báu mà ta đã giấu ở trong tẩm điện đó!]
[Tiền của ta aaaaaa!]
[Ta mệt mỏi, ta đau đớn, ta gục ngã.JPG]
Phó Thần Kiêu: “…”
Phó Thần Kiêu ngoảnh lại nhìn ta rồi khẽ cười.
“Hoàng hậu nương nương, lát nữa thần mong người hãy im lặng một chút.”
Ta: “?”
Ta vẫn luôn rất im lặng mà.
Còn nữa, vì sao hắn lại nói là “lát nữa” nhỉ?
Rất nhanh ta đã biết được đáp án.
Chúng ta vừa mới bước ra khỏi cổng thiên lao thì Phó Thần Kiêu đã dùng một tay ôm eo của ta rồi bế ta lên.
Sau đó hắn dùng khinh công nhún người nhảy lên mái hiên bên cạnh.
Ta:
[Aaaaaaaa……]
[Aaaaaaaaa……]
[Cứu mạng trời ơi, chết ta trời ơi, ta sợ độ cao aaaaaaa……]
Nhưng mà không đợi ta tiếp tục gào thét trong lòng.
Chúng ta đã chạm mặt một đám hắc y nhân được trang bị vũ khí và huấn luyện rất bài bản.
Sắc mặt Phó Thần Kiêu hơi tối sầm lại, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn đám hắc y nhân ở trước mặt.
“Bọn chúng là đám thích khách tử sĩ* của Nhiếp Chính vương, có vẻ như là hơi khó đối phó rồi đây.”
(*Nguyên văn là 死士 tử sĩ: chỉ những tên lính dám chết, những tên lính này hầu như đều là những hiệp khách trong giang hồ, bọn họ bán mạng cho hoàng tộc quý tộc vì vinh hoa phú quý hoặc trả ơn, hoạt động chủ yếu của bọn họ là tham gia vào các nhiệm vụ tấn công và ám sát. Trong phim hay có cảnh mấy tử sĩ cắn răng nuốt độc tự sát để tránh khai người đứng sau á.)
“Hoàng hậu nương nương, mong người hãy lùi ra sau.”
Ta liếc nhìn mép mái hiên ở sau lưng: “??”
Ta mà lùi nữa là ta tạch luôn á!
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, đám tử sĩ của Nhiếp Chính vương đã tấn công chúng ta.
Ta lùi ra sau một bước theo bản năng.
Sau đó ta bị trượt chân.
Ta:
[Rất tốt.]
[Ta đã ra đi thanh thản.JPG]
Kết quả là lúc ta rơi xuống giữa không trung thì được một người ôm lấy rồi bế ta bay lên mái hiên.
Ta ngoảnh đầu lại nhìn người đến cứu ta, sau đó ta lập tức òa khóc.
“Thúy Hoa huhuhuhu!”
Lúc này Sở Tồi Hoa đã dịch dung một lần nữa nhưng lần này hắn dịch dung thành một nam tử có dung mạo khôi ngô tuấn tú không thua kém dung mạo ban đầu của hắn, đã vậy hắn còn đang tạo dáng đẹp trai nữa chớ.
Hắn nghe ta nói vậy thì run tay, suýt chút nữa là hắn ném ta xuống luôn.
“Khụ khụ.”
Hắn ho hai tiếng rồi khẽ nói với ta:
“Hứa Thanh Lạc, bây giờ ngươi đừng gọi ta là Thúy Hoa nữa, ít ra ngươi cũng nên giữ chút thể diện cho ta chứ.”
“Mà này, sao ngươi nhận ra ta hay vậy?”
“Rõ ràng là ta đã dịch dung lại rồi mà…”
Ta ngắt lời hắn.
Từ trước khi ta vào cung, vào ban đêm tên này đã đột nhập vào phủ Thừa tướng, kết quả là hắn lại vào nhầm phòng ta đang tắm rồi bị ta tát một cái, đến khi chúng ta quyết định thành lập liên minh, sau đó chúng ta trở thành bạn tốt ở trong hoàng cung này lâu như vậy.
Nếu như ta không nhận ra được phong cách độc đáo có khí chất ngu ngốc và vô tri trời sinh của tên này thì mới là lạ á.
“ y da ngươi đừng để ý nhiều như vậy, ngươi mau đi giúp Phó đại nhân trước đi!”
Ta nhìn Phó Thần Kiêu đang chiến đấu với đám tử sĩ đó, trong lòng ta cảm thấy lo lắng nên đẩy Sở Tồi Hoa qua.
“Được rồi mà, ta đi là được chứ gì.”
“Ngươi còn đẩy ta nữa chứ, mà sao ngươi lại lo lắng cho hắn vậy?”
Sở Tồi Hoa gãi đầu lẩm bẩm hai câu vậy thôi nhưng lúc hắn xông lên chiến đấu vẫn thực sự nghiêm túc.
Hắn và Phó Thần Kiêu đồng tâm hiệp lực, không lâu sau hai người đã giải quyết xong đám người này.
“Ngươi đi theo ta đi.”
Sở Tồi Hoa vừa ôm ta vừa quay đầu nhìn Phó Thần Kiêu.
Ta: “?”
Được rồi, ta hiểu mà, ta không biết võ công nên tốc độ sẽ chậm, vì vậy tên này không còn cách nào khác đành phải ôm ta.
“Đúng rồi, đợi lát nữa lúc ngươi dùng khinh công thì ngươi nhớ bay thấp một chút nhé.”
Sở Tồi Hoa nói.
“Hứa Thanh Lạc sợ độ cao.”
Ta nghe hắn nói vậy nên ngay lúc ta đang muốn cảm động trước sự chu đáo của hắn.
Thì Sở Tồi Hoa lại nói thêm một câu.
“Nếu chúng ta bay cao quá thì chắc chắn là nàng ấy sẽ gào thét, đến lúc đó nhất định sẽ thu hút sự chú ý của đám truy binh.”
Có vẻ như Phó Thần Kiêu hoàn toàn đồng ý với lời này nên hắn gật đầu.
Ta: “…”
Ôi trời, giết chết ta đi!
8
Mãi cho đến khi chúng ta ra khỏi kinh thành, đường xá xung quanh cũng chuyển thành rừng cây rậm rạp thì Sở Tồi Hoa mới dừng lại.
Hắn thả ta xuống rồi nhìn xung quanh một chút.
"Hừm? Người chi viện đâu rồi nhỉ?"
Ta nhìn hắn: "Có người sẽ đến chi viện chúng ta luôn à?"
Sở Tồi Hoa gật đầu: "Ừ, là sư..."
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói của một nữ tử xinh đẹp ngắt lời.
"Sư huynh à, muội đến rồi đây, huynh không sao chứ?"
Hở?
Ta nhìn sang hướng vang lên giọng nói.
Một bạch y mỹ nhân cao gầy có dáng người lả lướt quyến rũ đang bước về phía chúng ta.
"Có mấy con khoái mã* đang ở gần đây, chúng ta cũng có thể lên đường bất cứ lúc nào...Ấy? Sao sư huynh lại mang theo một kẻ phiền phức không biết võ công thế này?"
(*快马 khoái mã: chỉ ngựa chạy nhanh, chỉ cần người cưỡi đánh một roi là nó chạy ngay.)
Bạch y nữ tử nhìn ta với ánh mắt ghét bỏ.
Ta: "..."
Không ngờ Sở Tồi Hoa còn có một sư muội xinh đẹp như vậy đấy?
Tên này chưa từng nói với ta chuyện này lúc chúng ra ở trong hoàng cung luôn á.
Đáng ghét thật, thế mà dám lừa ta cơ đấy.
Tức chết ta rồi!
Khoan đã, dừng khoảng chừng hai giây xem nào.
Ta vừa tức giận vừa sững sờ.
Tại sao ta lại tức giận vậy nhỉ?
Coi nào, chắc chắn là do sư muội của Sở Tồi Hoa quá bất lịch sự.
Ta và bạch y tiểu sư muội liếc nhìn nhau, ánh mắt không ưa gì nhau tưởng chừng như muốn phát ra tiếng xẹt xẹt.
Tên ngốc Sở Tồi Hoa kia còn hoàn toàn không biết chuyện gì, hắn nói với bạch y tiểu sư muội:
"Không sao đâu Vân Tước, mặc dù Hứa Thanh Lạc không biết võ công nhưng nàng ấy là một người rất tốt."
"Hơn nữa ta cũng đã đồng ý sẽ giúp nàng ấy chạy trốn."
"Vả lại nàng ấy thực sự rất thú vị, chắc chắn muội cũng sẽ thích nàng ấy giống như ta thôi."
Tiểu sư muội tên Vân Tước cứng họng một chút.
Sau đó nàng ấy hừ một tiếng rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Phó Thần Kiêu đứng ở bên cạnh bật cười: "Phụt……"
Ta: "?"
Ơ hay nhể, sao Phó đại nhân lại vô duyên vô cớ mà bật cười thế này?
Thiết lập nhân vật bị OOC* rồi đấy nhé!
(*OOC là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong truyện không xử sự như tính cách vốn có của họ được thiết lập trong truyện.)
Năm ngày sau, chúng ta đến tổng bộ của liên minh võ lâm.
"Triều đình và võ lâm không can thiệp vào chuyện của nhau. Nơi này là địa bàn của ta nên hiện tại các người có thể yên tâm rồi đấy."
Sau khi đến địa bàn của mình, Sở Tồi Hoa nhìn ta với vẻ mặt tràn đầy kiêu hãnh đang mong muốn được khen ngợi.
Ta suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Phó Thần Kiêu.
"Kế tiếp Phó đại nhân định làm gì vậy?"
Phó Thần Kiêu liếc nhìn ta bởi vì ta không kịp quan tâm tới hắn, mà Sở Tồi Hoa lại đang nổi khùng ở bên cạnh, sau đó hắn nói chuyện với vẻ rất thâm thúy:
"Không biết Sở minh chủ có thể cho phép tại hạ ở lại liên minh võ lâm một thời gian được không?"
Ta nghe vậy thì quay sang nhìn Sở Tồi Hoa với ánh mắt mong đợi.
Sở Tồi Hoa: "..."
Sở Tồi Hoa: " y dà, có thể ở được, được chưa?"
Hắn tức giận quay đầu sang chỗ khác.
"Dù sao thì Hứa Thanh Lạc thích ngươi như vậy."
"Cho nên nếu ta đã là bạn tốt của nàng ấy vậy thì ta cũng nên tiếp đón ngươi một chút."
"Nhưng mà ngươi phải nhớ rõ là không được phép làm gì Hứa..."
Sở Tồi Hoa còn chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy Phó Thần Kiêu đang khẽ cười với ta.
Sau đó hắn còn nắm chặt tay ta.
Sở Tồi Hoa: "?"
Ta: "?"
Phó Thần Kiêu nhìn ta, trong mắt hắn như thể có ánh sáng lấp lánh.
"Lần này ta phải cảm ơn Hoàng hậu nương nương đã thuyết phục ta."
"Không biết Phó mỗ có may mắn được trở thành bạn tốt của Hoàng hậu nương nương không?"
Hả, chuyện này ấy à...
"Được thôi."
Ta gật đầu liên tục.
Yêu cầu của mỹ nhân có thể gọi là yêu cầu à!
"Sau này Phó đại nhân cũng không cần gọi ta là Hoàng hậu nương nương, ngươi gọi như vậy có vẻ rất xa cách nên ngươi cứ gọi ta là Thanh Lạc nhé."
Ta vui vẻ nói.
Sở Tồi Hoa đứng ở bên cạnh lại không vui nổi, hắn nói:
"Này Hứa Thanh Lạc, ngươi bất công thật đấy!"
"Chúng ta đã làm bạn tốt với nhau cũng được hai tháng rồi nhưng ngươi không hề cho ta gọi ngươi là Thanh Lạc đấy nhá."
"Tại sao hắn lại có thể gọi vậy thế!?"
"Rõ ràng...là ta tới trước mà..."
Sở Tồi Hoa vừa nói vừa lau nước mắt chẳng hề tồn tại trên mặt hắn.
Ta: "..."
Lẽ ra lúc trước ta không nên kể quá nhiều drama liên quan đến tranh giành tình cảm cho tên này nghe.
Nhưng mà…
Trong mắt ta chợt lóe sáng.
Chẳng lẽ tình huống hiện tại của ta chính là "tả hữu vì nam" trong truyền thuyết à?
(*Nguyên văn là 左右为男- tác giả chơi chữ, câu gốc là 左右为难 nghĩa là thế khó xử. Từ 男 (Nam) và từ 难 (Khó) đều có phiên âm là nán. Ý là giai bu xung quanh khó xử quá à. =)))
Hình như cũng không tệ lắm.
Giá như mọi chuyện vẫn cứ như thế, mọi người đều vui vẻ trêu chọc nhau thì tốt biết mấy.
Nhưng mà không lâu sau đó chúng ta nhận được một tin tức từ kinh thành.
Hứa Thanh Tuyết được phong làm Quý phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com