Ô TÔ BẮT GIAN
TÁC GIẢ: 颜子说
EDIT: Xiaozhu | Nyanko - BETA: Bạch - PROOF: Han
Nguồn: Zhihu
=======
Bỗng một ngày, tôi đột nhiên biến thành chiếc ô tô của chồng tôi.
Không những vậy, tôi còn phát hiện ra anh ta ngoại tình.
Nhưng đáng ngạc nhiên là không phải chỉ có một mẻ tuesday!
Thậm chí trong đám tuesday đó còn có người đang mặc đồ chúc rượu(*), sắp kết hôn đến nơi rồi!
(*) Chúc rượu phục: Một trong những chiếc váy mặc trong ngày cưới ở Trung Quốc. Sau khi làm lễ xong, cô dâu sẽ thay váy cưới và mặc váy chúc rượu đi mời rượu quan viên hai họ.
1.
Khi thức dậy sau giấc ngủ, tôi đột nhiên phát hiện mình đã biến thành ô tô - là chiếc Volkswagen của chồng tôi.
"Bây giờ phải làm sao bây giờ?"
Tôi sững người lại.
Tôi còn có thể trở lại như cũ được không vậy?
Hiện tại, tôi đang nghỉ việc ở nhà để chuẩn bị cho kế hoạch mang thai.
Mỗi ngày tôi chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Vậy tại sao tôi lại biến thành ô tô thế này?
Vì sao chuyện kỳ quái này lại xảy ra với tôi?
Rõ ràng lúc nãy tôi vẫn đang ngủ ở nhà.
Lúc buổi trưa, Tạ Tuyên về ăn cơm với tôi xong rồi nói phải đến công ty.
Tôi dọn bát đũa xong thì đi ngủ trưa.
Bây giờ, Tạ Tuyên đang tập trung lái xe .
“Chồng ơi! Chồng ơi!”
Tôi lớn tiếng gọi anh ta, trong lòng thì sợ muốn chết.
Nhưng Tạ Tuyên lại không có phản ứng gì.
Có vẻ như anh ta không nghe thấy.
Tôi bị nhốt trong xe, sốt ruột đến mức giậm chân.
Tôi liếc mắt nhìn cảnh vật ngoài xe, đột nhiên phát hiện ra đây không phải là đường đến công ty.
Trong khi đang hoài nghi, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Tạ Tuyên.
Anh bật bluetooth, nói:
“Alo”
“Anh yêu, anh đến đâu rồi? Em chờ anh rất lâu rồi, đói quá đi ~”
Đó là giọng của một người phụ nữ.
Cuối câu, cô ta còn nũng nịu kéo dài âm ra, nghe vô cùng quyến rũ.
Trong đầu tôi vang lên tiếng nổ như pháo.
“Anh tới ngay đây, anh còn phải ăn cơm trưa với Tống Noãn mà, không thì cô ta sẽ nghi ngờ anh mất.”
Tạ Tuyên dỗ dành cô ta.
Tôi lảo đảo muốn ngã.
Dù cho tôi có ngu đến mấy thì tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Chồng tôi ngoại tình!
Tôi cố gắng vùng vẫy, lớn tiếng chất vấn anh ta:
“Tạ Tuyên, anh nuôi tiểu tam bên ngoài à? Phải không hả?!”
Chiếc xe đang đi thẳng cũng rung lên theo nhịp vùng vẫy của tôi.
Tuy Tạ Tuyên không nghe thấy tiếng của tôi, nhưng thân xe vòng vèo ầm ầm khiến anh ta kinh ngạc, muốn khống chế chiếc xe lại không được.
Tôi vô cùng tức giận nên còn lắc cật lực hơn nữa làm xe đi trên đường thành một vòng chữ S.
Tạ Tuyên lại càng hoảng hơn nữa, anh ta vội nói vào điện thoại:
“Anh cúp máy nhé, hình như xe hỏng rồi, lát nữa gặp em sau.”
Cúp máy xong, anh ta lái thẳng đến tiệm sửa xe gần đó.
Thợ sửa xe kiểm tra một loạt nhưng không thấy vấn đề gì.
Họ không nhìn thấy tôi.
Tạ Tuyên đành lái xe đi tiếp, có lẽ anh ta tiếp tục đến chỗ người phụ nữ kia.
Vậy mà anh ta còn dám nói dối tôi là đến công ty.
Bây giờ, tôi đã bình tĩnh lại, không rung lắc xe nữa.
Ngược lại, tôi còn muốn xem xem người phụ nữ kia là ai nữa kìa.
2.
Tạ Tuyên lái xe đến một tiểu khu, quen cửa quen nẻo đi qua chốt bảo vệ để vào gara.
Động tác anh ta tự nhiên cứ như là về đến nhà mình vậy.
Sau khi nhận ra điều, nội tâm tôi lập tức nổi bão.
Đỗ xe xong, anh ta xuống xe.
Tôi định đuổi theo nhưng lại không thể đi được.
Vậy là tôi chỉ có thể hoạt động được trong xe thôi à?
Tôi cảm thấy bầu trời của tôi như vỡ ra thành mảnh nhỏ.
Tôi và Tạ Tuyên là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ thời học sinh.
Sau khi trưởng thành, chúng tôi cứ vậy mà tiến tới hôn nhân.
Cơ ngơi hiện nay cũng là tôi và anh ta cùng nhau cố gắng từ lúc còn ở nhà thuê đến khi dọn đến chung cư.
Anh ta từ một nhân viên nhỏ thành công thăng chức đến lãnh đạo cấp cao.
Tôi đi làm ở xí nghiệp, tiền lương cũng không quá thấp.
Cả hai chúng tôi mải kiếm tiền nên lỡ dở việc sinh con.
Lần này cũng là tôi chủ động yêu cầu nghỉ việc để lên kế hoạch mang thai.
Nếu không tôi sợ rằng tuổi quá lớn rồi sẽ khó có con.
Nhưng tôi thật sự không ngờ anh ta lại ngoại tình.
Thảo nào anh ta không muốn sinh con.
Lúc tôi nói muốn có con, anh ta vừa sốc vừa không tình nguyện, thoái thác muốn chờ thêm vài năm nữa.
Nếu không phải bỗng nhiên gặp chuyện kỳ lạ này, sợ rằng tôi đến chết cũng không biết anh ta bồ bịch bên ngoài.
Tôi thật sự rất muốn lao ra tẩn cho anh ta và con tiểu tam kia một trận!
Tôi cẩn thận dò xét chiếc xe.
Tôi thấy có một sợi tóc dài bám trên hàng ghế sau.
Thậm chí tôi còn thấy một chiếc quần lót nữ kẹt trong khe ghế!
Trước đây, tôi đều ngồi ở ghế lái hoặc ghế phụ nên không phát hiện ra.
Cơn tức giận bỗng chốc xông thẳng lên đầu tôi!
Tôi tức đến mức muốn đập trời phá đất, đập tan tành cái xe này luôn.
Lúc cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm thì Tạ Tuyên xuống lầu cùng một người phụ nữ.
Bọn họ ở chung với nhau cả tiếng, rốt cuộc đã làm gì trong suốt khoảng thời gian đó?
Có thật là họ chỉ ăn bữa cơm không?
Tôi nhận ra cô gái này.
Cô ta là Lâm Tiểu Kỳ - nhân viên mới của công ty chồng tôi.
Lâm Tiểu Kỳ rất xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ, nghe nói là người đẹp nhất trong công ty họ.
Cô ta còn có nghề tay trái là hotgirl mạng.
Nhưng tại sao cô hotgirl mạng này lại bò lên giường chồng tôi?
3.
Bọn họ vừa cười vừa đi lên xe.
Lâm Tiểu Kỳ muốn ngồi ghế phụ lái nhưng cô ta lại bị Tạ Tuyên ngăn lại.
Anh ta nói:
“Đây là chỗ ngồi của Tống Noãn, cô ta tinh ý lắm nên em cứ ngồi sau cho chắc.”
Lâm Tiểu Kỳ bĩu môi, bất mãn "Ồ" lên một tiếng rồi ngồi vào ghế sau.
Cô ta giận dỗi lẩm bẩm:
“Lúc nãy trên giường, sao anh không nói vậy đi, hừ ~”
Tôi vung tay muốn tát cho cô ta một cái nhưng tay tôi chỉ vụt qua không khí, hoàn toàn không đánh được vào người cô ta.
Cái thứ mèo mả gà đồng này!
Tạ Tuyên an ủi cô ta vài câu rồi anh ta nổ máy đi thẳng đến công ty.
Lâm Tiểu Kỳ nhàm chán nhìn chỗ nọ sờ chỗ kia.
Sau đó, cô ta chạm đúng vào cái quần lót kia.
Tôi thấy tay cô ta khựng lại rồi dùng hết sức kéo cái quần lót đó ra.
Cô ta giật mình, đúng, cô ta đang giật mình!
Tôi cũng ngẩn ra, chẳng lẽ cái quần không phải của cô ta à?
“Tạ Tuyên, anh mau nói cho em biết cái quần này là của ai?”
Lâm Tiểu Kỳ giơ chiếc quần lót lên, tức giận tra hỏi Tạ Tuyên.
Cô ta làm như bản thân mình là chính thất vậy.
Tạ Tuyên liếc nhìn một cái, hơi hoảng loạn nhưng anh ta bình tĩnh lại rất nhanh, thản nhiên nói:
“Anh cũng không biết, không phải của em à?”
Lâm Tiểu Kỳ tức điên muốn đứng lên lại bị cụng đầu vào nóc xe, cô ta thở hồng hộc:
"Đây không phải quần lót của em? Em không có cái quần lót nào trông như thế này cả! Anh có con khác phải không?”
Tạ Tuyên không định giải thích với cô ta, nói bằng giọng cảnh cáo:
“Lâm Tiểu Kỳ, em không phải vợ anh, hỏi lắm thế làm gì? Tại sao anh phải giải thích với em?”
Lâm Tiểu Kỳ nghe xong thì khóc nấc lên, vừa khóc vừa nói:
“Dù sao em cũng là hotgirl có 10 triệu fan, không hiểu sao lại vừa mắt tên đàn ông có vợ như anh nữa, tức chết mất…”
Phụ nữ khóc là đàn ông đã phải đầu hàng, huống gì cô ta còn là một mỹ nhân.
Tạ Tuyên cũng không ngoại lệ.
Anh ta lập tức hạ giọng dỗ dành:
“Không phải vì anh đẹp trai à? Đừng khóc, em biết anh yêu em nhất mà.”
Lâm Tiểu Kỳ ngẩng gương mặt đáng yêu lên, nức nở nói:
“Nếu không phải do anh đẹp, em đã không thèm anh rồi! Cấm anh tằng tịu với con khác đấy, nếu không em chia tay anh ngay lập tức!”
“Được được được, vợ ơi, cô vợ yêu dấu của anh, anh biết rồi ~”
Tạ Tuyên nói xong còn với tay ra sau xoa đầu Lâm Tiểu Kỳ.
Người vợ thật sự của anh ta là tôi đây đã sắp giận dữ đến nỗi không kìm được.
Vì vậy, thân xe lại bị tôi rung lắc điên cuồng làm hai người họ giật bắn mình.
“Gay go thật, sao nó lại lên cơn tiếp rồi!”
Tạ Tuyên chửi ầm lên.
Nhưng cho dù vậy, Lâm Tiểu Kỳ vẫn đang đắm mình trong niềm vui được dỗ dành.
Xem ra cô ta thật lòng yêu Tạ Tuyên.
4.
Tạ Tuyên còn có ả bồ khác.
Việc có anh ta có một tiểu tam là Lâm Tiểu Kỳ đã làm tôi kinh ngạc.
Ấy vậy mà, cô ta chỉ là một trong số đó mà thôi.
Đến lúc tôi trở lại cơ thể của mình thì nước mắt đã rơi như mưa.
Tôi ngơ ngác nhìn trần nhà, mắt tôi nhoè đi, đầu óc trống rỗng.
Tôi phải làm sao đây?
Lao tới đơn vị túm đầu hai người đó đánh một trận à?
Nhưng tôi không có chứng cứ thuyết phục.
Hộp đen của xe cũng không ghi lại gì cả.
Có lẽ mỗi ngày anh ta đều xoá đi trước khi tôi về.
Với lại bây giờ một khóc hai treo cổ cũng chẳng có ích gì.
Căn nhà này trị giá 9 triệu(*), còn có một số tài sản sau hôn nhân.
Nếu bây giờ tôi bỗng nhiên đè đầu anh ta ra, có khi chính tôi sẽ phải ra đi tay trắng.
(*) Khoảng hơn 30 tỷ VNĐ.
Còn gã đàn ông này, tôi cũng không cần nữa.
Tình cảm nhiều năm như vậy cũng chỉ đến thế thôi.
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tôi nhất định phải nhịn.
Nhất định kẻ ra đi tay trắng phải là anh ta.
Đến tối Tạ Tuyên về nhà, tôi cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra dù trong lòng lửa giận đã thiêu hừng hực.
Anh ta vừa ăn cơm vừa kể chuyện ở công ty, tôi chỉ đáp câu được câu chăng.
Ăn xong bữa tối, anh ta lại nói công ty có việc nên phải ra ngoài một lát.
Tôi biết đây chỉ là cái cớ nên cũng không hỏi nhiều, mặc kệ cho anh ta đi.
Chân trước anh ta ra khỏi cửa, chân sau tôi đã vội vàng nằm lên giường.
Tôi muốn thử xem, có phải chỉ cần anh ta lái xe trong lúc tôi ngủ thì tôi sẽ biến thành chiếc Volkswagen của anh ta không.
Quả nhiên chỉ một lát sau, tôi cảm nhận được linh hồn tôi bị một nguồn sức mạnh kéo ra khỏi thân thể.
Tôi lại biến thành ô tô của anh ta.
5.
Lần này anh ta không nói dối, anh ta đến công ty thật.
Nhưng chỉ đỗ xe dưới gara của công ty rồi ngồi trong xe lướt douyin.
Tôi ghé sát vào nhìn thì thấy đều là video của mỹ nữ trong thành phố.
Thấy ai xinh đẹp thì “tim” một cái, sau đó nhắn riêng:
“Hẹn không?”
Tôi ngẩn ra.
Đối phương trả lời cực nhanh:
“Được.”
Tạ Tuyên nhếch miệng cười, lập tức nhắn tiếp:
“Bao nhiêu tiền?”
Đối phương đáp:
"Ngưỡng cửa thì 500.”
“300.”
Anh ta mặc cả.
Cô gái kia đáp:
“400, đến ngay lập tức.”
Tạ Tuyên cười thỏa mãn, đặt một phòng khách sạn trên app sau đó gửi địa chỉ cho cô gái đó ta:
“Khách sạn Tứ Quý, phòng 303.”
Thằng cha này đi chơi gái à?
Thật kinh tởm.
Tôi phát ói luôn rồi.
Chẳng lẽ một Lâm Tiểu Kỳ còn chưa đủ?
Vậy mà anh ta còn làm ra chuyện dơ bẩn thế này!
Tôi nhìn anh ta xóa sạch tin nhắn riêng, sau đó lái xe đến khách sạn Tứ Quý.
Đến khách sạn, tôi lại bị nhốt trong thân xe không ra được.
Trơ mắt nhìn anh ta đi vào khách sạn, đau buồn thì chẳng thấy đâu chỉ cảm thấy điên tiết.
Hai tiếng sau hai người mới nối đuôi nhau đi ra.
Cô gái kia ăn mặc rất quyến rũ.
Tôi tưởng cô ta sẽ tự về, ai ngờ Tạ Tuyên lại đề nghị chở cô ta một đoạn.
Tạ Tuyên vốn định mở miệng không cho cô ta ngồi trên ghế phụ lái nhưng không ngờ cô ta cũng thức thời tự mình ngồi ở ghế sau.
Bọn họ vẫn đang tán gẫu nhưng nội dung cực kỳ khó nghe.
Họ đang nói đến chuyện trong khách sạn lúc nãy, Tạ Tuyên hỏi cô ta thấy anh ta thế nào, cô gái kia nói cũng không tệ
Tán gẫu, lại tán gẫu, ánh mắt hai người dính vào nhau.
Tạ Tuyên đột nhiên chuyển hướng xe đến công viên.
Công viên này buổi tối rất vắng vẻ.
Hơn nữa, anh ta còn cố tình đỗ xe trong góc khuất.
Sau đó Tạ Tuyên mò đến ghế sau, hai người lửa gần rơm lập tức bén thành liệt hỏa.
Tôi bị ép nhìn bọn họ đóng pỏn.
“Lần này phải trả tiền không?”
Tạ Tuyên vừa sờ soạng vừa hỏi.
Tôi bị câu hỏi này của Tạ Tuyên làm choáng váng.
Còn muốn chơi gái miễn phí cơ?
Tam quan của tôi tan nát luôn rồi.
Cô gái kia kéo cổ áo anh ta, hôn một cái rồi nói:
“Lần này miễn phí.”
6.
Tôi thật sự không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, tôi đã nhìn thấy hai người phụ nữ trong xe anh ta.
Thậm chí, người thứ hai còn cho tôi xem liveshow pỏn full HD!
Nhưng cũng may kỳ kinh nguyệt của tôi lại đến nên tôi không cần lo lắng chuyện con cái khi ly hôn với Tạ Tuyên.
Bây giờ cả chuyện lắc thân xe tôi không lười làm, cũng chẳng buồn tức giận nữa.
Bây giờ tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Vừa nghĩ thế, tôi đã về đến nhà.
Hoá ra chỉ cần dùng ý nghĩ là tôi có thể chuyển đổi được giữa cơ thể tôi và chiếc xe.
Buổi tối hôm đó Tạ Tuyên về rất muộn.
Tôi đang giả vờ ngủ.
Anh ta rón rén nằm cạnh tôi.
Tôi đã phải nhịn cơn buồn nôn rồi thao thức đến hừng đông.
Buổi sáng, sau khi hắn đi làm, tôi lập tức gọi điện cho Dao Dao - cô bạn thân của tôi.
Bạn trai của cô ấy đang làm trong ngành điện tử.
Tôi hỏi anh ấy có thể lắp camera ẩn trong ô tô được không.
Anh ấy nói được.
Tôi bảo anh ấy chờ tôi gọi lại.
Hôm qua, buổi trưa và buổi tối Tạ Tuyên đều ra ngoài nên hôm nay anh ta không đi nữa, ở nhà ngủ trưa.
Chờ anh ta ngủ say, tôi gọi điện cho bạn trai của Dao Dao, cầm chìa khóa xe xuống để anh ấy giúp tôi lắp camera vào trong xe.
Hình ảnh ghi lại được chuyển thẳng tới điện thoại của tôi.
Mấy ngày tiếp theo Tạ Tuyên không có gì khác thường, tôi cũng nhân lúc anh ta ngủ để kiểm tra di động nhưng cũng không có tin nhắn nào cả.
Mãi đến lúc tôi thử đổi tài khoản mới thấy một tài khoản acclone của anh ta.
Bên trong là tài khoản của hơn 100 cô gái.
Có lẽ anh ta nghĩ tôi không tìm được tài khoản này nên đã không xóa lịch sử nhắn tin.
Có nói chuyện đôi câu, có mời đến nhà, còn có mấy tin nhắn thả thính với đồng nghiệp.
Cái tên súc vật này hóa ra là thiên tài quản lý thời gian.
Uổng cho phụ huynh hai bên đều cảm thấy anh ta là người đàn ông thành thục ổn trọng, có trách nhiệm.
Thì ra do chúng tôi có mắt như mù.
Tôi dùng điện thoại chụp lại chứng cứ.
Về sau tôi và anh ta không ngủ chung phòng nữa.
Tôi nói quan hệ quá nhiều lần càng khó mang thai, một hai tháng một lần xác suất thành công cao hơn.
Thấy tôi nói vậy, Tạ Tuyên lập tức tỏ vẻ tức giận:
“Vợ, em không yêu anh nữa rồi!”
Tôi ngẩn ra, nghĩ thầm đúng là như vậy.
Nhưng giờ chưa phải lúc trở mặt, chỉ giả lả đáp:
“Em chỉ muốn một phát là trúng thôi ~”
“Vậy cũng được, vất vả cho em quá rồi.”
Nói xong anh ta còn định hôn má tôi nhưng mà tôi né được.
Tôi nghĩ anh ta bề ngoài thì tức giận chứ trong lòng hẳn đang mừng rỡ lắm.
Anh ta đã có chỗ phát tiết, không cần thực hiện trách nhiệm vợ chồng.
Được thôi, vừa hay tôi cũng cảm thấy thứ đó của anh ta quá kinh tởm.
Tôi sẽ từng chút một chiếm hết mọi thứ của anh ta và khiến anh ta mất hết tất cả.
7.
Hôm sau tôi nói với Tạ Tuyên, tôi định mua một nhà khu học(*) lớn hơn căn hiện tại.
Tôi lại nói thêm là tiêu chuẩn của chúng mình hết mất rồi nên trước tiên chúng tôi giả ly hôn để lấy tiêu chuẩn mua nhà, bán căn hiện tại đi mua mới rồi tái hôn.
(*) Nhà khu học: Nhà của khu học là những ngôi nhà nằm trong một khu học ở Trung Quốc cho phép học sinh nhập học miễn phí đến trường gần nhất. Học sinh tận dụng nhà của khu học chánh có thể vào trường gần nhất mà không cần thi.
Ban đầu anh ta không đồng ý nhưng tôi lại nói với anh ta:
“Đó là nhà khu học, về sau còn có thể lên giá cao. Anh xem chưa nói đến nhà khu học, chỉ căn nhà này của chúng ta trong mấy năm đã tăng từ 2 triệu lên 9 triệu rồi.”
Tạ Tuyên suy nghĩ cẩn thận một lát rồi ôm tôi nói:
“Vậy cũng được, nhưng nhớ sau đó phải tái hôn nha vợ.”
Tôi cười với anh ta:
“Tất nhiên rồi ~”
Nhưng suy nghĩ thật của tôi là: Nằm mơ đi thằng chó, bye bye!
Tôi tìm một luật sư có công tác với công ty chúng tôi, nhờ anh ta viết một bản thỏa thuận ly hôn.
Tất nhiên là sẽ viết theo yêu cầu của tôi.
Buổi sáng thứ bảy, tôi đưa thỏa thuận ly hôn cho Tạ Tuyên ký.
Ban đầu anh ta từ chối quyết liệt, tôi nói đóng kịch phải đóng cho hết, nếu không bị nghi ngờ thì sao?
Hình như Tạ Tuyên đang vội gì đó nên khá mất tập trung.
Thêm nữa do anh ta quá tin tưởng tôi nên không đọc kỹ đã ký tên lên rồi.
Tôi nói với anh ta, tiếp theo tôi sẽ bán căn nhà này để mua nhà mới.
Tạ Tuyên nói mọi việc đều giao cho tôi, bây giờ anh ta phải đi làm việc kiếm tiền mua nhà.
Tôi cầm thỏa thuận ly hôn, nhịn xuống cơn kích động qua loa hỏi:
“Anh không ăn cơm ở nhà à?”
Anh ta nói không ăn, đến công ty sẽ ăn gì đó sau vì bây giờ có giấy tờ cấp trên cần gấp nên đi luôn.
Tôi thấy anh ta vội vàng như vậy cũng nhanh chóng trở về phòng nằm.
Tôi lại nhập vào xe của Tạ Tuyên.
Tạ Tuyên phóng xe rất nhanh nhưng không phải lái đến công ty.
Anh ta cầm điện thoại di động lên gọi, nói:
“Cục cưng, anh đang ở cửa sau.”
Tôi: " Đùa đấy à?”
8.
Chỉ chốc lát sau, một cô gái lén lút đi ra từ cửa sau của khách sạn.
Cô ta mặc váy chúc rượu kiểu tú hòa, tóc và trang điểm dành cho cô dâu càng tôn lên vẻ xinh đẹp.
Cô ta nhấc tà váy chạy qua đây, thở hồng hộc ngồi vào ghế sau rồi vội đóng sầm cửa xe lại.
“Sao giờ anh mới đến? Em sốt ruột chết đi được!”
Cô gái vừa ngồi xuống vừa bắt đầu càu nhàu.
Tạ Tuyên vội vàng rời ghế lái xuống ghế sau, kéo cô ta vào lòng vừa hôn lên mặt vừa dỗ dành:
“Tống Noãn đòi ly hôn với anh, bảo anh ký thỏa thuận nên mới đến muộn. Em đừng giận, Nguyệt Nguyệt, hôm nay em đẹp quá.”
Tôi thật sự kinh ngạc đến mức cạn ngôn luôn.
Chẳng lẽ Tạ Tuyên là chó đực đầu thai?
Một chân đạp nhiều thuyền như thể mục đích cuộc đời anh ta chỉ là bồ bịch ấy.
Bây giờ cả phụ nữ sắp có chồng mà anh ta cũng không buông tha!
“Nhưng đẹp hơn nữa cũng không phải cô dâu của anh, anh có cưới em đâu!”
Cô gái Nguyệt Nguyệt kia nghẹn ngào trách móc, nghe rất là ai oán.
Tạ Tuyên đứng hình rồi lập tức ôm cô ta, vừa vuốt tóc vừa dỗ:
“Không phải anh không muốn. Nhưng lúc chúng ta quen biết anh đã kết hôn rồi, bây giờ anh ly hôn em lại đính hôn, em muốn anh làm gì bây giờ?”
Nguyệt Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói:
“Hay em không lấy chồng, hủy đính hôn luôn được không?”
Tôi: “?!”
Tạ Tuyên cũng bị dọa câm nín, đớ người một lúc lâu.
Nguyệt Nguyệt lắc tay hắn, hỏi lại:
“Được không nào ~”
Tạ Tuyên bị lắc tỉnh, nhìn cô ta với vẻ tiếc hận:
“Anh với Tống Noãn có khi còn tái hôn, dù sao cô ta cũng ngu ngốc dễ gạt. Em sắp kết hôn rồi, từ hôn sẽ khiến hai nhà ầm ỹ, không tốt cho ba mẹ em đâu.”
Câu trả lời của anh ta khiến Nguyệt Nguyệt vừa buồn vừa thất vọng nhưng cũng kịp thời cảnh tỉnh cô ta.
Cô ta lập tức nói:
“Phải, em mà từ hôn sẽ làm hỏng chuyện làm ăn của ba mẹ em. Tuy gã ta xấu xí nhưng vì ba mẹ em đành nhịn vậy.”
Khúc mắc trong chuyện này còn nhiều lắm.
Tôi không nhịn được phải mỉa mai bọn họ.
Thấy cô ta không đòi cưới nữa, Tạ Tuyên thở phào nhẹ nhõm:
“Phải đấy! Với lại kết hôn xong thành vợ chồng sẽ nhanh chán lắm, không như quan hệ của chúng ta bây giờ sẽ luôn mới mẻ lâu dài, anh sẽ luôn yêu em.”
Thì ra tôi là người bị chán sau khi kết hôn với anh ta.
Hơn nữa tôi còn là loại vừa ngốc vừa dễ lừa.
Vì cô gái này mà anh ta đến thỏa thuận ly hôn cũng không đọc kỹ, thật nực cười làm sao!
Tôi không khỏi tự giễu trong lòng.
Lúc này họ đã hàn huyên xong, hai mắt lại dính chặt vào nhau.
Tạ Tuyên kéo tú hòa phục của cô ta, cô ta lại kéo cà vạt của Tạ Tuyên.
Tiếng thở hổn hển vang lên.
Nguyệt Nguyệt đang trầm mê vẫn kêu:
“Nhẹ tay thôi, đứng kéo rách váy chúc rượu của em, lỡ bị phát hiện thì sao?”
“Yên tâm đi không kéo rách! Tiêu rồi, anh đi vội quá nên quên mang bcs!”
Tạ Tuyên giật mình nhổm dậy.
Nhưng anh ta lại bị Nguyệt Nguyệt ra sức kéo mặt xuống mà hôn:
“Không cần đeo, em bằng lòng."
Tạ Tuyên vừa kinh ngạc vừa cảm động hỏi:
“Vậy nếu chẳng may mang thai thì sao?”
“Em cứ sinh ra là được, không sợ. Nhà anh ngốc, nhà em cũng chẳng thông minh!”
Bỗng nhiên tôi có cảm giác đồng bệnh tương liên với hôn phu cô ta, bởi vì chúng tôi đều cùng bị cắm sừng.
Sau đó tôi lại bị bắt xem JAV full HD.
Tôi đã hoàn toàn tê liệt.
Tôi không ngờ có một ngày, chỉ trong thời gian ngắn, tôi có thể thấy được ông chồng yêu dấu của mình đi qua đi lại giữa nhiều cô gái mà không bị phát hiện.
9.
Tôi biết Tạ Tuyên còn có hơn mười vạn gửi ở ngân hàng.
( 10 vạn nhân dân tệ = 338233043 VND)
Cho nên ngày hôm sau, tôi đã nói với anh ta tôi muốn đi du lịch giải sầu vì như vậy sẽ rất có lợi cho việc chuẩn bị mang thai.
Có thể là vì quá muốn có thời gian tự do riêng tư, Tạ Tuyên không suy nghĩ nhiều đã đáp ứng ngay lập tức.
Để tôi đi chơi vui vẻ, anh ta còn nói thiếu tiền cứ nói một tiếng là được.
Tôi cố tình thăm dò anh ta, cười nói:
"Anh không sợ em sẽ móc sạch tiền túi của anh sao?"
"Em là vợ của anh mà, của anh cũng chính là của em, đương nhiên anh sẽ không sợ."
Tạ Tuyên lơ đễnh, thậm chí còn lập tức bật điện thoại chuyển một vạn cho tôi.
( 1 vạn = 33823304 VND )
Tôi chuẩn bị hành lý đơn giản rồi xuất phát đi Hải Nam - nơi mà tôi muốn đi nhất.
Trong nhà, tôi cũng đã sớm lắp đặt camera ẩn, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.
Ngay khi vừa đến khách sạn, tôi lập tức mở phần mềm theo dõi trong điện thoại di động.
Đúng như tôi dự đoán, chỉ chờ tôi đi, anh ta lập tức dẫn Lâm Tiểu Kỳ về nhà.
Họ trưng ra khung cảnh ân ái ngọt ngào ở khắp mọi nơi trong nhà.
Lòng của tôi đã sớm lạnh.
Lúc này, cho dù nhìn bọn họ quấn quýt cùng nhau trong video, tôi cũng không có bất kỳ phản ứng gì.
Cảm giác duy nhất của tôi là buồn nôn.
Tôi đi đến cửa hàng miễn thuế, mua sắm một cách điên cuồng, cái gì đắt thì mua cái đó.
Túi xách, mỹ phẩm dưỡng da, nước hoa đều là nhãn hiệu xa xỉ.
Số tiền một vạn kia rất nhanh đã dùng hết, tôi bèn nhắn tin Wechat cho anh ta:
"Chồng à, cửa hàng miễn thuế càng mua càng nghiện, em không còn tiền nữa, hức hức hức~"
Anh ta đang quấn lấy người phụ nữ kia, điện thoại di động vang lên thì cầm lên nhìn thoáng qua.
Lập tức, anh ta chuyển tiếp cho tôi mười vạn, nói tôi chơi vui vẻ một chút, không cần phải vội vã trở về.
Tôi cười lạnh, tất nhiên là không muốn tôi trở về thôi.
Tôi lại tiếp tục điên cuồng mua sắm, sau đó gửi toàn bộ số đó về nhà bạn thân Dao Dao của tôi.
Chỉ cần tiền không đủ tiêu nữa, tôi liền vòi anh ta tiếp.
Anh ta một lòng chỉ muốn chơi đùa với người phụ nữ kia, không thèm suy nghĩ nhiều mà lập tức chuyển tiền cho tôi.
Tính đi tính lại, tôi đã tiêu hết của anh ta hơn 30 vạn rồi.
( 30 vạn = 1014699131 VND )
Đến khi tôi hài lòng trở về thì lại thấy Tạ Tuyên có chút đau lòng.
Đoán chừng do tôi trở về nên anh ta không còn tự do.
Thêm nữa, sau khi phục hồi tinh thần lại thấy tiền trong tài khoản ít đi nhiều như vậy, tâm trạng anh ta tất nhiên là không khá hơn chút nào rồi.
Tôi tùy tiện an ủi anh ta một chút.
Dù sao thì tâm trí anh ta cũng không có tôi nên đối với lời nói của tôi cũng không quá để trong lòng.
Hai ngày sau, tôi lại thừa dịp lúc anh ta ngủ, chọn ngẫu nhiên mười mấy người phụ nữ trong tài khoản phụ của anh ta, gửi cùng một tin nhắn:
“Bảo bối, ngày mai tan tầm đến công ty tìm anh, anh dẫn em đi ăn món ngon nha.”
Tôi còn gửi cả địa chỉ công ty của anh ta qua.
Tôi biết rõ cái cớ này rất vụng về, rất khó làm cho người ta tin được nên tôi chọn thêm vài người, rồi xem xem có mấy người tình nguyện cắn câu.
Ngày hôm sau chờ Tạ Tuyên ra khỏi nhà, tôi lập tức biến thành chiếc xe cùng anh ta đi đến công ty.
Chỗ đậu xe của công ty bọn họ vẫn còn chỗ nên Tạ Tuyên đậu xe ở đó luôn.
Nếu như ở đây không còn chỗ thì anh ta mới đậu ở gara ngầm.
Vận may của tôi không tệ, hôm nay chỗ đậu xe vẫn còn có vị trí trống nếu không tôi sẽ phải chịu đựng ở gara ngầm.
Vất vả chịu đựng đến khi sắp tan tầm, tôi nhìn thấy có mấy người phụ nữ mặc quần áo gợi cảm lục tục tới công ty Tạ Tuyên.
Không thể không thừa nhận mắt nhìn người của Tạ Tuyên cũng không tệ, phụ nữ anh ta tìm được ai cũng rất xinh đẹp.
Xem ra người mắc câu cũng không ít, đại khái tầm bảy tám người.
Người gan lớn một chút thì trực tiếp đi hỏi người khác Tạ Tuyên ở văn phòng nào, gan nhỏ hơn thì ngồi chờ trong đại viện.
Tôi thấy người đầu tiên đi hỏi có được đáp án rồi lập tức đi lên lầu hai tìm Tạ Tuyên.
Ở sau còn có hai người đồng thời hỏi đường, trong mắt đối phương đều hiện lên sự hoảng sợ.
Người bị hỏi đường lại càng kinh ngạc, miệng há ra cũng sắp nhét được trứng gà rồi nói:
"Sao mấy cô đều tới tìm Tạ lãnh đạo vậy?"
Hai người phụ nữ kia đồng loạt trả lời:
"Anh ấy bảo tôi tới, nói muốn dẫn tôi đi ăn cơm á."
Bọn họ líu ríu với nhau một hồi cũng khiến cho các cô gái ngồi chờ trong đại viện phải chú ý đến.
Bọn họ đều nghe được cái tên Tạ Tuyên.
Bọn họ lập tức mặt đối mặt, không hẹn mà cùng đi qua hỏi:
"Mấy cô cũng tới tìm Tạ Tuyên sao?"
10.
“Đúng vậy, anh ấy nói gọi tôi tới tìm để dẫn tôi đi ăn cơm.”
“Tôi cũng vậy! Anh ấy cũng nói dẫn tôi đi ăn cơm!”
“Mau lấy điện thoại ra đối chiếu một chút.”
Nói xong bọn họ đều mở điện thoại ra xem.
Sau khi thấy cùng một tin nhắn giống nhau, tất cả đều tức giận ngút trời.
“Con mẹ nó, thằng lừa đảo!"
Một cô gái nhịn không được chửi ầm lên.
Mấy người khác cũng không ngừng mắng nhiếc, sau đó đều xông lên lầu hai.
Phòng làm việc đầu tiên ở lầu hai chính là chỗ của Tạ Tuyên, tôi đã từng đi qua.
Lúc này cửa phòng làm việc đều là nữ, có vẻ như bên trong đã không thể chứa nổi nhiều như vậy.
Những nhân viên văn phòng khác nghe được động tĩnh đều chạy ra xem.
Lập tức trong hành lang công ty có rất nhiều người chen chúc để xem náo nhiệt.
Bên trong, bảy, tám người phụ nữ đều chửi Tạ Tuyên là thằng cặn bã, qua lại với nhiều người phụ nữ cùng lúc như vậy!
Nếu không phải lần này vô tình bị gọi đến, có lẽ tất cả mọi người đều không biết đối phương tồn tại.
Những người đó đối chiếu thông tin thời gian một chút rồi đều nổi giận đùng đùng đi qua đánh Tạ Tuyên.
Vừa đánh vừa mắng:
"Đồ cặn bã! Mày lừa chết bọn tao rồi!”
"Lúc ấy còn nói chỉ yêu một mình tao, hiện tại thì lại có nhiều phụ nữ như vậy!”
"Con mẹ nó mày là chó đực chuyển thế phải không?"
“Đánh chết mày thằng cặn bã này! Tao muốn đi kiện mày lừa gạt tình cảm của tao!”
Tiếng mắng chửi, bóc phốt liên tiếp vang lên xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết của Tạ Tuyên.
Tôi nhìn thấy Lâm Tiểu Kỳ trong đám người.
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cô ta trắng bệch, thân thể cũng lung lay sắp ngã ra, bày ra bộ dạng không thể tin nổi.
Trong lòng tôi cười lạnh.
Tiểu tam sợ nhất cái gì?
Là vợ cả sao?
Không nhất thiết là như vậy.
Có lẽ thứ đáng sợ hơn chính là tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục...
Huống hồ Tạ Tuyên đâu chỉ có bấy nhiêu đấy.
Đoán chừng số người phải xếp đến tiểu trăm đi.
11.
Cuối cùng vẫn là công ty bọn họ tìm cảnh sát đến mới ngăn cản tình thế tiếp tục bùng nổ.
Tạ Tuyên và bảy, tám người phụ nữ kia đều bị mang đi.
Nhân viên công ty đều không muốn tản đi, vẫn còn đang thảo luận sôi nổi.
Tin tức lớn như vậy dù là ai cũng không muốn cứ thế mà bỏ qua.
Đến lúc Tạ Tuyên lái xe về thì đã là buổi tối, mặt mũi anh ta bầm dập như một cái đĩa pha màu.
Lúc anh ta về đến nhà tôi cũng đã tỉnh.
Sau khi xem một vở kịch đặc sắc như vậy, tôi thật ra cũng có một chút hưng phấn.
Sau khi nhìn thấy anh ta, tôi còn cố ý tỏ vẻ sợ hãi hỏi:
"Ôi chao, sao mặt anh lại bầm tím như vậy?”
Tạ Tuyên che miệng, âm thanh khàn khàn, trả lời tôi:
"Hôm nay ở trên đường đi anh thấy một tên trộm ví tiền của người ta nên đuổi theo rồi đánh nhau với chúng, sau đó đến đồn công an nên mới quanh quẩn đến khuya như vậy.”
Tạ Tuyên nói dối thật sự là mặt không đổi sắc luôn.
Không đúng, trên mặt anh ta bây giờ đã nhìn không ra sắc mặt gì.
Tôi giả vờ sùng bái hắn rồi khen:
"Anh thật tuyệt vời!”
Anh ta nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Tôi khó hiểu nhìn anh ta.
Một hồi lâu, anh ta mới nói với tôi:
"Vợ à, công ty muốn anh đi công tác một chuyến, có thể phải đi khoảng một tháng.”
Tôi thầm nghĩ, hẳn là công việc đã không còn, nhưng lại không dám nói với tôi.
Anh ta muốn kéo dài thời gian trước khi cho tôi biết sao?
“Được mà, anh cứ yên tâm đi đi, trong nhà còn có em mà.”
Tôi rộng lượng nói, không hỏi nhiều hơn chút nào.
Anh ta đi mới tốt, tôi sẽ có thời gian để làm việc.
Ngày hôm sau, Tạ Tuyên đi luôn rồi, nói là đi phương bắc.
Trong lòng tôi rất vui vẻ, quả thật quá tốt rồi.
Tôi bắt đầu gấp gáp bán nhà, giá cả hiện tại vẫn có thể thương lượng được.
Tôi phải bán căn nhà này nhanh nhất có thể.
Đồng thời tôi chuyển về nhà mẹ đẻ, đồ đạc của Tạ Tuyên trực tiếp đóng gói đến nhà anh em của anh ta.
Đây là lần cuối cùng tôi nhân từ với Tạ Tuyên.
Bởi vì vị trí căn nhà không tệ nên rất nhiều người muốn mua nhưng cam kết hiện tại tương đối ít nên tôi đành phải nhịn xuống.
Qua hơn nửa tháng rốt cuộc cũng có một người có thể thanh toán tiền nhà xuất hiện.
Vì thế tôi bán cho anh ta với giá thấp hơn một tỷ.
Theo giá thị trường hiện tại tính ra, giá nhà của tôi đã vượt qua chín trăm vạn, gần một tỷ.
Cuối cùng tôi nhận được 8,886 triệu, một con số rất may mắn.
( 888,6 vạn: tương đương 29699270953,15 vnd theo tỉ giá hiện tại )
Tôi mua một căn nhà gần tiểu khu của ba mẹ tôi.
Tuy rằng không phải tầng trệt, nhưng lúc tôi sửa sang đã tìm công ty tốt nhất, dùng nguyên liệu thi công đều là cao cấp nhất.
Tuy rằng còn đang sửa sang lại nhưng nhìn căn nhà hoàn toàn thuộc về mình này, trong lòng tôi vẫn cực kì thỏa mãn.
Trong lúc đó Tạ Tuyên có gọi điện thoại hỏi, tôi đều trả lời tùy tiện qua loa.
Anh ta cho rằng tôi không đến chỗ công ty nên không biết chuyện của anh ta.
Nhưng tôi đã cố ý mang theo chút quà tặng tìm một đồng nghiệp của anh ta, biết được Tạ Tuyên bởi vì hành vi ngoại tình quá mức ác liệt mà bị sa thải, còn bị khai trừ khỏi Đảng, vĩnh viễn không được tuyển dụng.
Tạ Tuyên ra đi cực kỳ không vẻ vang, có thể nói là đi theo phương thức mất mặt nhất.
Vì vậy anh ta cũng trở thành đề tài bàn bạc của công ty.
Bởi vì ảnh hưởng quá lớn, ước chừng chiếm cứ tin tức công ty hơn nửa tháng.
Cũng không biết anh ta lừa tôi đi công tác để làm gì, có lẽ để dẫn thêm người phụ nữ đi cùng chăng?
Tôi chẳng thiết nghĩ về vấn đề này, cũng không quan tâm đến việc anh ta có mang theo phụ nữ hay không.
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh.
Trước khi trở về Tạ Tuyên gọi điện thoại cho tôi, có ý muốn để tôi đi đón anh ta.
Nhưng tôi kiếm cớ trốn tránh rồi bỏ qua.
Tôi hoàn toàn không muốn gặp Tạ Tuyên.
Nhưng thật ra tôi rất muốn nhìn thấy cảnh anh ta về nhà mà chẳng thể vào được.
12.
Thực tế thì tôi cũng không phải đợi lâu lắm.
Điện thoại của tôi nhanh chóng bị Tạ Tuyên oanh tạc nhưng tôi đều không nghe máy.
Anh ta lại điên cuồng nhắn tin nhưng tôi cũng không trả lời.
Đúng đợt lễ Thanh Minh, tôi gửi cho bố mẹ một khoản tiền để đi du lịch, còn tôi ở nhà một mình thì vắt chéo chân nhàn nhã ngồi ăn hoa quả.
Tôi đoán lúc này Tạ Tuyên đang sốt ruột muốn chết.
Sau đó, những cuộc điện thoại và thông báo tin nhắn đều dần dần im lặng.
Hai tiếng sau, có người đập cửa nhà tôi ầm ầm.
Tôi chậm chạp đi ra mở cửa.
Không ngoài dự đoán, tôi nhìn thấy Tạ Tuyên tiều tụy đứng trước cửa, trông rất tiều tụy.
Vết thương trên mặt anh ta đã gần khỏi hẳn nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tức giận.
Nhìn thấy tôi, Tạ Tuyên bình tĩnh hỏi:
“Tống Noãn, cô bán nhà rồi à? Sau khi về nhà tôi mới phát hiện có người khác vào ở, tôi không vào được!”
“Đúng vậy.”
Tôi đứng dựa vào cửa, nhướn mày đáp lại.
“Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết? Tôi cũng chưa nhận được tiền? Đồ đạc của tôi đâu?”
Thấy tôi tùy ý như vậy, Tạ Tuyên nổi giận đùng đùng, hỏi liền ba câu.
Tôi cười nói:
“Không nói vì sợ anh bận, còn đồ đạc của anh tôi đã đóng và gửi cho bạn của anh là anh Diệp rồi. Còn về số tiền, tôi cầm đi mua nhà hết rồi.”
Nghe thấy tôi đã mua nhà, Tạ Tuyên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy ý cười hỏi tôi:
“Mua ở đâu? Khi nào chúng ta dọn vào ở được?”
Tôi sững người một lúc, sau đó bật cười.
“Mua ở đâu anh không cần biết, lúc nào dọn vào anh cũng không cần quan tâm đâu, bởi vì việc này không liên quan gì đến anh hết.”
Tôi nhìn ý cười trên mặt Tạ Tuyên vụt tắt.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta lập tức đổi thành tức giận, trông vô cùng tuyệt vời.
“Cô nói cái gì? Tại sao lại không liên quan đến tôi?”
“Bởi vì chúng ta đã ly hôn rồi, anh từ bỏ tài sản, chấp nhận tay trắng ra đi.”
“Chúng ta là đang ly hôn giả, tôi từ bỏ tài sản bao giờ?”
Tạ Tuyên không thể tin nổi mà hỏi ngược lại tôi.
Tôi cười lạnh, đáp:
“Chúng ta ly hôn thật rồi, hợp đồng anh cũng ký rồi, trong đó có điều khoản anh sẽ ra đi tay trắng đấy.”
Tạ Tuyên tức điên lên, quát tôi:
“Tống Noãn, cô đã nói chúng ta có thể tái hôn! Huống hồ tại sao tôi phải tay trắng ra đi? Hợp đồng kia là giả mà?”
“Chuyện tái hôn tôi nói vậy thôi, hợp đồng là thật. Anh vội đi gặp Nguyệt Nguyệt, không thèm đọc đã kí thì bây giờ anh trách được ai?”
Nói xong tôi cẩn thận quan sát anh ta, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào.
Tạ Tuyên vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, hỏi tôi:
“Sao cô biết Nguyệt Nguyệt?”
“Đâu chỉ có mình Nguyệt Nguyệt? Tôi còn biết cả Lâm Tiểu Kỳ, biết tin nhắn của anh với mấy mỹ nữ trên douyin, cả mớ tin nhắn với hơn trăm cô gái trong tài khoản phụ của anh đấy!”
Tôi liệt kê tất cả những cô gái kia ra.
Sau đó, tôi hỏi anh ta một câu:
“Những cô gái này không đủ khiến anh tay trắng ra đi à?”
Mặt Tạ Tuyên trắng bệch, lẩm bẩm:
“Cô biết, cô đã biết hết… Cô điều tra tôi?”
Tôi giận đến mức bật cười.
“Tạ Tuyên, chúng ta có tình cảm nhiều năm, tôi đâu tự nhiên đi điều tra anh làm gì! Huống gì anh xóa tin nhắn sạch sẽ vô cùng, sao tôi phát hiện ra được.”
“Vậy tại sao cô lại biết?”
Tạ Tuyên hỏi theo bản năng.
Tôi nhìn hắn, khẽ nói:
“Nói đến đây, tôi muốn anh đưa luôn xe của anh cho tôi.”
“Tại sao? Nhà với tiền cô đều đã lấy hết, còn muốn cướp xe của tôi luôn à?”
Tạ Tuyên như muốn sụp đổ.
“Anh hỏi sao tôi biết còn gì? Nói cho anh biết, tôi có thể biến thành xe của anh, tôi nhìn thấy đám bồ nhí của anh trong xe đấy. Anh giữ nó lại cũng vô dụng, dù sao anh cũng không muốn dùng xe đúng lúc tôi đang ở đó chứ?”
Vẻ mặt của Tạ Tuyên không thể dùng từ kinh ngạc để mô tả được nữa.
Anh ta hẳn là đã phát sợ rồi.
“Cô nói cái gì? Cô ở trong xe tôi sao tôi không biết?”
Tạ Tuyên cực kỳ kinh ngạc.
“Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Dù sao chỉ cần tôi muốn là có thể hóa thành xe của anh. Vì vậy, anh vẫn nên để xe lại rồi về không đi.”
Tôi đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, không cần nhiều lời thêm nữa.
Tạ Tuyên rối rắm nhìn tôi, thật lâu sau mới hỏi một câu:
“Noãn Noãn, em còn yêu anh không?”
Khi chúng tôi còn yêu nhau thắm thiết, Tạ Tuyên thường gọi tôi như vậy.
Còn yêu không?
Phí lời.
“Tôi - không - yêu.”
Tôi nhìn anh ta và gằn từng chữ một.
Nói xong tôi chìa tay ra, nói:
“Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
Tạ Tuyên nhìn tôi, trong mắt dâng lên sự mất mát, lúng túng, tức giận, và nhiều cảm xúc khác nữa.
Cuối cùng tổng kết lại thành một câu:
“Tôi không đưa cho cô, tôi không còn gì cả.”
“Hơn nữa tôi không tha cho cô đâu. Tốt nhất là hoặc cô chia cho tôi một nửa nhà mới hoặc đưa tôi năm triệu, nếu không thì cả nhà các cô đừng hòng được yên thân!”
Anh ta uy hiếp tôi xong thì bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, hoàn toàn không để lời đe dọa kia ở trong lòng.
Tôi cảm thấy Tạ Tuyên ngẫu nhiên nói vậy để giữ lại cái xe mà thôi.
Nhưng tôi sai rồi.
13.
Sau khi bố mẹ tôi đi du lịch về, bố tôi nói muốn dẫn tôi về quê tế tổ.
Quê tôi ở một vùng nông thôn.
Tạ Tuyên cũng vậy.
Hơn nữa nhà anh ta còn là hàng xóm của nhà tôi.
Chúng tôi về quê dọn dẹp nhà cửa xong, cô bảy dì tám đều đến chơi.
“Noãn Noãn, lâu lắm rồi cháu không về. Có phải thành người thành phố rồi chê người nhà quê chúng tôi không?”
“Phải phải, còn đón cả bố mẹ lên thành phố. Các cô hâm mộ chết đi được, có con cái nhà ai hiếu thảo bằng cháu đâu.”
“Cháu xem con trai cô cưới được vợ thành phố xong cũng ít khi về nhà, ít quan tâm mấy người làm cha mẹ như bọn cô lắm.”
“Không phải ai cũng được như Noãn Noãn nhà tôi đâu đấy.”
Nghe mấy lời khen ngợi của cô bảy dì tám, mẹ tôi không giấu nổi tự hào.
“Nó đã tốt đẹp như thế, tại sao lấy hết tài sản của Tạ Tuyên nhà tôi rồi bỏ đi hả!”
Trước cửa nhà tôi đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ trung niên.
Bà ta tức giận nhìn tôi chằm chằm như thể muốn giết tôi luôn vậy.
Đó là mẹ chồng cũ của tôi - Trương Anh.
Không những vậy, đi theo phía sau bà ấy là bố chồng cũ của tôi - Tạ Khôn.
Ngoại trừ bố mẹ tôi, mọi người đều bị mẹ chồng cũ của tôi làm ngạc nhiên.
“Trương Anh, bà nói lăng nhăng gì đấy!”
Mẹ không nhịn được, bảo vệ tôi ở phía sau.
Hai người họ một trước một sau xông vào nhà cũ của tôi, nổi giận đùng đùng quát:
“Bà hỏi con gái ngoan của bà đi! Tạ Tuyên nhà tôi bảo tôi, Tống Noãn lừa nó ly hôn giả còn không đưa tí tiền bán nhà nào cho nó, tiền dư cũng nuốt hết sạch, bây giờ còn muốn cướp luôn xe của nó!”
“Tống Noãn, tôi vẫn luôn thấy cô không tệ, không ngờ cô là người giảo hoạt gian trá như vậy!”
Bố chồng cũ cũng lên tiếng trách móc tôi.
Thì ra Tạ Tuyên đã kể hết mọi chuyện cho bố mẹ anh ta.
Không những thế, anh ta còn thêm mắm dặm muối rất nhiều.
Họ lại còn cố ý chọn lúc nhà chúng tôi đông người để nói.
Những lời này chắc chắn sẽ khiến mọi người bàn ra tán vào.
Hơn nữa bà ta còn là người phụ nữ lắm mồm.
Lúc này mọi người đồng loạt quay ra nhìn chúng tôi.
“Tạ Khôn, nói chuyện đàng hoàng đi! Là con trai của ông sai trước, không trách được con tôi! Lẽ nào con trai ông không cho ông biết nó ngoại tình à?”
Bố tôi trách cứ bố chồng cũ.
Tôi nghe tiếng mọi người ăn dưa bàn tán xôn xao.
“Cô, chú, chúng ta cũng từng là người một nhà. Nhân phẩm cháu thế nào hai người còn không rõ? Tuy cháu không sinh được cho Tạ gia đứa con nào nhưng cũng không cần nhục mạ cháu như vậy chứ?”
Tôi cũng không nhịn được mà nói.
Rõ ràng đây không phải lỗi của tôi, tại sao tôi phải chịu chửi bới chứ.
“Vậy tại sao cô lại cướp hết tài sản?”
Mẹ chồng cũ chất vấn tôi.
Tôi thật sự giận đến bật cười.
Xem ra họ chỉ quan tâm đến tài sản, những chuyện khác đều không để tâm.
Tôi lạnh lùng đáp:
“Tạ Tuyên ngoại tình, không chỉ một mà là với mười mấy người! Hơn nữa anh ta còn đi mua dâm nữa, hai người biết không?”
“Kinh tởm như vậy, anh ta vốn phải tay trắng ra đi, cháu sai ở đâu chứ?”
Bọn họ nghe xong thì đều kinh hãi nhìn tôi.
Cô bảy dì tám đang ăn dưa cũng dừng bàn tán.
Dường như họ cũng không tin được.
“Cô nói nhăng nói cuội gì đấy! Con trai tôi nhân phẩm đàng hoàng, chăm chỉ nỗ lực, sao có thể làm chuyện như vậy! Cô không được nói xấu nó!”
Mẹ chồng cũ tức điên lên muốn lao vào đánh tôi.
Bố mẹ tôi lập tức bảo vệ tôi.
Xem ra Tạ Tuyên chỉ kể cho họ chuyện tôi lấy tài sản đi chứ không nói một chữ về chuyện mình ngoại tình.
Tạ Khôn nói:
“Giành tài sản rồi còn dám nói xấu con trai tôi, chúng tôi phải tố cáo cô, cô chờ bị anh em họ hàng phê phán đi!”
Tôi thực sự không biết nói gì nữa.
“Không sao hết, hai người muốn kiện thì kiện đi! Trong tay tôi cũng có chứng cứ.”
Nói xong tôi đưa hết ảnh và video bằng chứng cho mọi người cùng xem.
Tôi vặn âm thanh video lên cao nhất, để bọn họ chứng kiến chuyện phòng the của Tạ Tuyên.
Tất cả mọi người đều im lặng nên chỉ tiếng video, miệng ai cũng há to đến nỗi có thể nhét được nguyên được một quả trứng gà.
Đặc biệt là bố mẹ của Tạ Tuyên.
Biểu cảm của họ còn đa dạng hơn bảng màu.
“Tôi còn định giữ thể diện cho anh ta nhưng xem ra cũng không cần phải vậy.”
Ở ngay trước mặt bọn họ, tôi gửi tất cả video này vào group chat gia đình.
Điện thoại của mọi người vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, bọn họ ngơ ngác mở ra xem.
Tôi cũng liếc mắt nhìn thì thấy tin nhắn bùng nổ.
Đặc biệt nhóm thân thích của bọn họ.
Không ai tin được đây lại là Tạ Tuyên ngày thường lễ phép thận trọng.
Dì họ: “Đây là Tiểu Tuyên ư?”
Bác lớn: “Đúng là nó! Trời ạ, chuyện gì thế này! Trong group còn có cả trẻ con!”
Em họ: “Đỉnh của chóp luôn! Giới thiệu cho em một cô đi!”
Cô: “Thằng ranh kia, đừng có học theo! Ngoan ngoãn cho bà, đừng làm bà mất mặt!”
Cậu họ: “Tiểu Hạ, Tiểu Hiên, hai đứa cũng cẩn thận đấy, đây là bài học xấu, các con đừng có học theo nghe chưa!”
Nhắn xong còn kick luôn hai đứa con ra ngoài.
Nhìn tin nhắn trong group chat, mặt hai người bọn tái xanh, giơ tay muốn cướp điện thoại của tôi.
Nhưng họ bị bố mẹ tôi cản lại.
“Bây giờ tôi chỉ đăng trong nhóm họ hàng, nếu hai người còn làm phiền tôi sẽ gửi thẳng lên mạng, để cư dân mạng đến mắng cả nhà cô chú! Trong đó còn có một hotgirl mạng đấy, đảm bảo sẽ hot lắm.”
Tôi nghiêm mặt cảnh cáo bọn họ.
Tôi vốn không định phát tán video.
Tôi chỉ muốn sưu tầm chứng cứ ly hôn để Tạ Tuyên ra đi tay trắng.
Nhưng hai vợ chồng nhà này khinh người quá đáng, nhất định phải chọn lúc đông người nhục mạ tôi.
Thấy tôi như vậy, hai người họ hết cách đành cúp đuôi chạy thẳng.
Cô bảy dì tám ăn dưa xong cũng hài lòng ra về.
Buổi tối, Tạ Tuyên nhắn tin cho tôi liên tục, vừa chất vấn vừa nhục mạ, dùng đủ từ ngữ khó nghe.
Tạ Tuyên mắng tôi như vậy chắc chắn do bố mẹ anh ta đã kể lại chuyện hôm nay rồi.
Anh ta chửi ầm ỹ như vậy nhưng nội tâm của tôi lại không gợn sóng chút nào.
Thật ra tôi cũng từng cảm khái, tại sao vợ chồng từng đi qua giông bão lại đi đến mức xé mặt nhau thế này?
Tôi chỉ xứng đi qua ngày bão, không xứng hưởng ngày nắng sao?
Tôi chỉ đáp một câu:
“Đưa xe cho tôi, xem như anh nhận lỗi thay cho việc bố mẹ anh nhục mạ tôi.”
14.
Thật ra, tôi cũng không nhất thiết cần chiếc xe đó.
Bố mẹ tôi và tôi đều đã mua xe để thay thế cho việc đi bộ nên tôi cũng không thiếu xe lắm.
Tôi chỉ cảm thấy lí do tôi có thể biến thành chiếc xe kia chắc chắn có quan hệ sâu xa với tôi nên tôi mới muốn giữ nó lại.
Tạ Tuyên nín thin, không trả lời tôi.
Sau đó, anh ta không nhục mạ tôi nữa.
Sau khi nghi thức tế tổ hoàn thành, chúng tôi trở về nhà.
Bởi vì nhà mới của tôi đã sửa chữa không kém nhiều lắm.
Tuy tôi vẫn chưa thể dọn vào ở nhưng vẫn phải tiến hành nghi thức tân gia.
Không ngờ ngày hôm sau Tạ Tuyên lại tới, anh ta còn dẫn theo Lâm Tiểu Kỳ.
Tôi có hơi mơ hồ và thấy cực kì khó hiểu.
Vì sao đến tận lúc này, Lâm Tiểu Kỳ còn có thể ở bên Tạ Tuyên?
Quả thực chuyện này đã thay đổi tam quan của tôi.
“Mấy người tới đây làm gì?"
Tôi thật sự không hiểu.
Đột nhiên, tôi bị tát một cái vào mặt khiến đầu tôi hoàn toàn choáng váng.
Lâm Tiểu Kỳ đánh tôi.
Tạ Tuyên ở bên cạnh cô ta, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Có phải tò mò vì sao tôi đánh cô không?"
Lâm Tiểu Kỳ hỏi tôi.
Tôi thừa dịp cô ta đang đắc ý, dùng tốc độ nhanh nhất tát lại cô ta một cái.
Tôi nghĩ tới gian tình giữa cô ta và Tạ Tuyên, lại còn đánh tôi nên cái tát này tôi đã dùng hết toàn lực.
Mặt của Lâm Tiểu Kỳ nhanh chóng sưng lên.
Cô ta che mặt, nhìn tôi với vẻ không dám tin.
Có vẻ cô ta không nghĩ tới việc tôi sẽ lập tức đánh trả.
“Cô đê tiện như vậy, tôi không cần nghĩ cũng biết vì sao, chắc là hận tôi việc tôi đem video của mấy người cho người khác xem chứ gì?”
“Thậm chí tôi còn khoe thân thể của cô cho cha mẹ Tạ Tuyên với mấy người thân thích bạn bè xem nữa! Ha ha ha.”
Sau khi đánh xong, tôi còn xát muối vào lòng cô ta tiếp.
Quả nhiên, sắc mặt Lâm Tiểu Kỳ trắng bệch, vẻ mặt vô cùng khó coi.
Tạ Tuyên làm như không thấy, lảng sang chỗ khác.
“Cuối cùng cô còn không chịu thua sao! Tạ Tuyên đã là của tôi, anh ấy cũng sẽ kết hôn với tôi! Cô đừng có mà đắc ý!”
Lâm Tiểu Kỳ nói xong còn tỏ vẻ đắc thắng nhìn tôi.
Tôi: ...?!
Tôi vừa nhìn chằm chằm Tạ Tuyên, vừa dùng cách nói trào phúng nhất kháy rằng:
"Đầu óc cô có bệnh à? Loại đàn ông ghê tởm này cô còn coi là bảo bối? Đưa cho tôi cũng đếch thèm! Quá lắm tôi cũng chỉ bái phục cô thôi, loại đàn ông chó chết từng chơi qua nhiều phụ nữ như này mà cô còn thản nhiên đi kết hôn cùng, thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt quá.”
Đây là lời nói thật lòng của tôi.
Tôi thật sự không hiểu mạch não của người phụ nữ này.
Tạ Tuyên bị tôi nói đến mức tức giận hiện rõ trên mặt, muốn xông tới đánh tôi.
Tôi chỉ chỉ trên nóc nhà nói:
"Tôi đã lắp camera theo dõi, còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát! Nếu chỉ muốn đánh tôi vậy khuyên hai người nên đi đi.”
“Đôi cẩu nam nữ các người, tôi không tiếp nữa.”
Tạ Tuyên buông tay xuống, nói:
"Cô phải đưa tôi một nửa tiền bán nhà, nếu không mấy người cũng không có ngày tốt lành đâu.”
Tôi cười lạnh nói:
"Cứ tự nhiên.”
Sau đó tôi lập tức đóng cửa lại.
Tôi sợ nhìn một cái cũng bẩn.
Chỉ là tôi không nghĩ tới việc “không có ngày lành” mà anh ta nói sẽ tới nhanh như vậy.
15.
Hôm nay tôi ở nhà xem các thông tin tuyển dụng, chuẩn bị tìm việc làm mới.
Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, là mẹ tôi gọi.
Tôi lười biếng bắt máy, hỏi:
"Mẹ, hai người đã đến nhà dì Lưu chưa?”
"Noãn Noãn, đừng nói là đến nhà dì Lưu, bây giờ bố mẹ rất sợ hãi, có một chiếc xe vẫn đi theo bố mẹ.”
“Bố mẹ đi đến đâu nó cũng theo đến đó, nếu như ở nội thành thì còn có thể nói chuyện được, nhưng bố mẹ vừa tới vùng ngoại ô, nó lại vẫn đi theo chúng ta!"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vội vàng của mẹ tôi.
Tôi kinh ngạc.
“Mẹ, mẹ đừng nóng vội! Bố con đâu?”
“Bố con đang lái xe, chúng ta không dám dừng xe lại.”
"Mẹ ơi, trước hết mẹ đừng có gấp, mẹ cứ nói bố lái chậm một chút, mẹ cố nhìn kỹ một chút phía sau biển số xe là bao nhiêu, chờ con đến báo cảnh sát!"
“Được được được, bố nó ơi, lái chậm một chút. Noãn Noãn, mẹ cảm thấy chiếc xe này có chút giống xe của Tạ Tuyên, biển số xe nhìn không rõ lắm, nhưng số đuôi hình như là 168.”
Biển số xe này đúng là của Tạ Tuyên!
Lúc đi chọn số tôi có đi cùng anh ta, tôi nhìn thấy được số xe này, cảm thấy vô cùng may mắn, đặc biệt thích hợp cho việc kiếm tiền.
Tạ Tuyên còn cười, nói tôi là nhóc tham tiền.
Nhưng bây giờ nó lại đuổi theo bố mẹ tôi, là muốn hại họ?
Tôi vội vàng báo cảnh sát trước, cảnh sát lại nói tình huống này không thể xác định tình tiết vụ án, còn nói phía sau có xe đều là bình thường nên không có cách nào báo án được.
Tôi đành phải cúp điện thoại, gấp đến độ đi tới đi lui ở nhà ngoài.
Đột nhiên suy nghĩ của tôi thông suốt, tôi vội vàng chạy về phòng nằm ở trên giường, liên tục đọc trong lòng:
“Mau thay đổi! Thay đổi đi! Thay đổi nhanh!”
16.
Sau đó, tôi đã biến thành chiếc xe Volkswagen của Tạ Tuyên như ý muốn.
Lúc mới nhập vào xe, tôi vẫn còn hơi lạ lẫm.
Đã lâu lắm rồi tôi không biến thành xe của anh ta.
Trong xe không chỉ có mình Tạ Tuyên mà còn có cả Lâm Tiểu Kỳ.
Tôi liếc mắt nhìn về phía trước.
Quả nhiên đó là xe của ba mẹ tôi.
“Anh yêu, chúng ta ra tay với ba mẹ cô ta thật à?”
Lâm Tiểu Kỳ hơi sợ.
Tạ Tuyên không ngoảnh mặt lại mà đáp:
“Cô ta làm anh mất việc, mất mặt, lại còn lấy hết tài sản, anh hận không thể giết luôn cô ta nhưng bây giờ chúng ta cứ tiễn ba mẹ cô ta đi trước!”
Trong mắt Tạ Tuyên tràn đầy sát khí.
Lâm Tiểu Kỳ nghe xong, thân thể khẽ run rẩy, nói:
“Nhưng em vẫn còn việc làm, em có thể nuôi anh, chúng ta đừng giết người được không?”
“Em quên cô ta phát video của em cho mọi người xem à? Em không hận cô ta sao? Em quên chúng ta vì ở bên nhau nên mới bị người ta hại!”
Thấy Lâm Tiểu Kỳ có ý rút lui, Tạ Tuyên thuyết phục cô ta.
Anh ta quả thật hiểu rõ Lâm Tiểu Kỳ.
Nghe Tạ Tuyên nói như vậy, Lâm Tiểu Kỳ lập tức không muốn lui nữa, trong mắt cũng tràn đầy sát ý.
“Nhưng chúng ta phải làm thế nào? Đây là xã hội pháp trị, chúng ta giết họ thì sẽ phải ngồi tù.”
Tạ Tuyên vừa lái xe vừa nói:
“Chỗ họ đi anh cũng từng đến rồi. Con đường kia cạnh biển, bên cạnh nó còn có một cái ngõ nhỏ.”
“Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bất ngờ lao ra từ trong ngõ, họ tránh không kịp thì chỉ có thể quẹo trái rồi rơi xuống biển.”
“Như thế chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay mà giết họ.”
Tôi nghe xong thì kinh ngạc không thôi.
Hóa ra anh ta định giết ba mẹ tôi như vậy.
Quả thực khiến tôi giận run người, buồn nôn vô cùng!
Tuy vậy, tôi cũng không hành động ngay.
Tôi đang chờ đợi một thời cơ.
Chờ đến lúc đi tới đoạn đường kia, Tạ Tuyên đột nhiên xoay bánh lái, không đi theo ba mẹ tôi nữa mà quẹo vào một con hẻm nhỏ.
Tốc độ của xe cực nhanh.
Đi được gần mười phút, Tạ Tuyên chuyển hướng thêm lần nữa, đi thẳng đến cạnh biển.
Đến lúc thấy biển, Tạ Tuyên dừng lại.
Anh ta ngó một cái sang bên trái chờ ba mẹ tôi đến.
Ta cũng đang đợi.
Ba mẹ tôi lái xe khá chậm.
Có lẽ vì không thấy Tạ Tuyên ở phía sau nên họ đã nơi lỏng cảnh giác.
Hai phút sau, xe của hai người mới xuất hiện.
Tạ Tuyên đứng yên chờ ở giao lộ, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
Tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón.
Xe của ba mẹ tôi càng ngày càng đến gần.
Lúc họ sắp đến, Tạ Tuyên đột ngột khởi động xe, sau khi rời khỏi ngõ thì chuẩn bị quẹo trái.
Hình ảnh tiếp theo giống như cảnh quay được tua chậm trong một bộ phim vậy.
Dù cho còn cách khá xa nhưng đột nhiên lại thấy có một chiếc xe lao tới nên tôi có thể thấy đôi mắt trợn to của ba mẹ.
Ba tôi lập tức đạp phanh.
Đúng lúc xe của Tạ Tuyên quẹo trái được một nửa.
Tôi dùng hết toàn lực, đẩy cơ thể sang phải, thân xe theo động tác của tôi cũng đổi hướng, xoay thẳng về phía trước.
Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Lâm Tiểu Kỳ.
Tạ Tuyên lúc nãy còn vững vàng như núi, bây giờ cũng hết sức hoảng sợ.
Bởi vì bọn họ nhìn thấy biển cả rộng lớn ở phía trước.
“A… Cứu tôi với!”
Hai mắt của Lâm Tiểu Kỳ trợn trừng, gào lên cầu cứu.
Nhưng, ai sẽ cứu cô ta đây?
Tạ Tuyên?
Anh ta nhìn thấy mặt biển càng ngày càng đến gần, cũng đã sợ hãi nói không nên lời.
Bịch một tiếng, xe rơi vào biển, nhanh chóng chìm xuống dưới.
Nhìn nước biển bao bọc bên ngoài, hai người bọn họ đều hoảng sợ đập loạn lên thân xe.
Tạ Tuyên muốn mở cửa xe để thoát ra nhưng cửa xe lẫn cửa sổ đều bị áp lực nước đè chặt nên không thể mở được.
Lâm Tiểu Kỳ không biết bơi, ra sức đập vào cửa sổ xe, khóc lóc thảm thiết.
Cuối cùng cô ta cũng không mở được cửa xe, quay sang đánh Tạ Tuyên, gào lên:
“Đều tại anh! Đều tại anh! Lúc trước tại sao anh quyến rũ tôi, hại tôi bỏ mạng ở đây! Tôi không cam lòng! Aaaaaaa ...”
Tạ Tuyên dùng mọi cách cũng không mở được cửa xe, lại thấy không khí trong xe càng ngày càng ít.
Lát nữa khi nước tràn vào xe thì kiểu gì cũng chết nên Tạ Tuyên vô cùng tuyệt vọng.
Lâm Tiểu Kỳ lại đánh khiến Tạ Tuyên càng điên tiết.
Anh ta quay người tát cho Lâm Tiểu Kỳ một cái:
“Tỉnh táo lại! Nếu như cô không thích tôi, tôi dụ được cô chắc? Đừng có làm phiền tôi nữa!”
Lâm Tiểu Kỳ bị Tạ Tuyên tát cho tỉnh rồi cũng vội tìm biện pháp thoát thân.
Nhưng hiện tại chiếc xe đã chìm xuống hoàn toàn, bọn họ không thể mở được cửa.
Không khí càng ngày càng ít, hô hấp cũng khó khăn.
Bây giờ, bọn họ đến sức đập cửa sổ xe cũng không còn.
Dần dần, hai người kiệt sức, nằm bất động trong xe.
Khi chiếc xe rơi xuống nước, vốn dĩ chỉ có mười phút quý giá để thoát.
Nhưng bây giờ, thời gian đã hết.
Miệng Tạ Tuyên vẫn lẩm bẩm:
“Mình sai rồi, mình không nên ngoại tình, mình không nên phản bội Tống Noãn, mình không nên có ý giết người, mình không nên…”
Tôi không nghe được câu cuối cùng.
Vì anh ta đã ngạt thở rồi.
Lâm Tiểu Kỳ cũng đã bất động từ mấy phút trước.
Nửa giờ sau, nước tràn vào xe, hai người họ cứ như vậy mà chết đuối.
Tôi chứng kiến hết thảy mọi chuyện, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai.
Tôi không thương hại cũng không đồng tình với họ vì nếu tôi không đổi hướng xe, người chết sẽ là ba mẹ tôi.
Huống hồ, bọn họ quá đê tiện nên đây chính là quả báo của họ.
Mấy tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát cạnh bờ biển.
Tôi đoán có người đã báo cảnh sát.
Có lẽ là ba mẹ của tôi.
Vất vả một lúc lâu sau, nhân viên cứu hộ mới vớt được xe lên để bên đường.
Cửa xe vừa mở ra, thi thể của Tạ Tuyên và Lâm Tiểu Kỳ lập tức được tìm thấy.
Nhân viên cứu hộ kiểm tra hô hấp, các bác sĩ cũng cố gắng giúp đỡ.
Nhưng cuối cùng họ vẫn tuyên bố hai người kia đã tử vong.
Tôi hài lòng rút hồn phách trở về.
17.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở bệnh viện.
Ba mẹ ở bên cạnh chăm sóc tôi với vẻ mặt lo lắng.
Thấy tôi không sao, họ xúc động bật khóc.
Họ nói với tôi, lúc hai người về nhà tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh, họ sợ quá nên lập tức đưa tôi đến bệnh viện.
Nhưng bác sĩ kiểm tra cũng không thấy gì, nói tôi chỉ đang hôn mê mà thôi.
Bác sĩ truyền dịch dinh dưỡng để duy trì dấu hiệu sinh tồn cho tôi.
Sau khi tôi xuất viện về nhà, tôi có hỏi chiếc xe Volkswagen kia bị xử lý thế nào.
Thật ra, đáp án cũng nằm trong dự liệu của tôi.
Chiếc xe đã không thể sử dụng được nên bị mang đến đại lý ô tô 4S để xử lý.
Tôi thở dài.
Tôi vốn định giữ chiếc xe này lại nhưng bây giờ xem ra hết cách rồi.
Sau đó, tôi kể mọi chuyện từ trước khi ly hôn đến sau đó cho ba mẹ biết.
Câu chuyện này làm họ kinh hồn bạt vía, rồi cả hai cùng ôm tôi khóc.
Họ nói họ thương tôi, cũng cảm ơn tôi đã cứu bọn họ.
Tôi nói:
“Chuyện này cũng cần cảm ơn ạ? Hai người là người con yêu nhất đấy!”
Tôi ôm họ, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu vào.
Dường như tôi lại thấy tương lai.
Hiện tại, tôi thực sự muốn cảm ơn sự kiện li kỳ kia, để cho tôi cơ hội phát hiện ra bộ mặt kinh tởm kia của Tạ Tuyên.
Nếu tôi sinh con thì tôi sẽ không nỡ ly hôn, cả đời tôi sẽ bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân dơ bẩn, không lối thoát này.
Kể từ bây giờ, tương lai của tôi nhất định sẽ tươi sáng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com