PHẢN DIỆN SIMP LORD
Tác giả: 山鬼
Edit: Phi; Beta: Mễ
✃ ┈┈┈┈ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°
GIỚI THIỆU TRUYỆN
Hai chân bạn trai tôi tàn tật, nhưng lại là tuýp người dịu dàng săn sóc, là một người mù quáng trong tình yêu.
Mãi đến một ngày, tôi phát hiện anh ấy là nhân vật phản diện trong một quyển sách.
Nhân vật phản diện tính tình vặn vẹo, bụng dạ nham hiểm, chuyên giẫm đạp nhân vật nam chính.
Hiện trường vụ án, tôi đi ra từ chỗ tối: "Anh đang làm gì vậy?"
Bạn trai tôi xoa xoa chân, lập tức trở nên ngoan ngoãn:
"...Anh đang xoa bóp chân."
Note: Cốt truyện hơi teenfic, chỉ phù hợp để giải trí, vui lòng không soi mói
1
"Bạn trai cô chính là tên phản diện biến thái! Cậu ta lừa cô thôi!"
Trong mơ, có một giọng nói vang lên bên tai tôi.
"Anh ta không phải là bạn trai của tôi!"
Tôi chỉ vào tên phản diện chậm rì rì di chuyển, tay thuận cầm con dao đến gần người phụ nữ trước mắt, tức giận phản bác:
"Bạn trai tôi đúng là người khuyết tật, nhưng chân của anh ấy vẫn ổn."
Hình ảnh người phụ nữ quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin tha mạng.
Nhân vật phản diện quay lưng về phía tầm nhìn, không kiên nhẫn la lên: "Ồn quá."
Hắn nắm chặt tóc người phụ nữ khiến cô ngửa cổ, con dao đưa về phía trước.
Dứt khoát nhanh nhẹn, cắt ngang cổ.
Chỉ có thị giác không có cơ thể, nhưng tôi không nhịn được mà run rẩy.
"Trong sách, rõ ràng mẹ kế đối xử với anh ấy rất tốt, nhưng vì bà là mẹ của nam chính nên nhân vật phản diện vẫn giết bà."
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa: "Bạn trai cô là tên biến thái!"
Tôi vừa muốn phản bác đây không phải là bạn trai tôi, thì nhân vật phản diện trong hình đã đứng lên, quay đầu lại.
Khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan sắc sảo, giữa lông mày có vết máu đỏ, hiện rõ vẻ ma mị.
Đột nhiên cậu ta ngẩng đầu, lộ ra cặp mắt sâu hiếm có của người Châu Á.
Đối diện với ánh mắt u ám của cậu ấy, tim tôi đập thình thịch rồi đột nhiên tỉnh dậy.
"Sao vậy, gặp ác mộng hả?"
Chưa kịp hít thở, bên cạnh đã vang lên giọng nói ân cần hỏi han.
Tôi theo bản năng nhìn sang, đối diện với đôi mắt sâu hoắt quen thuộc.
Hình ảnh người đàn ông trong mơ và người trước mặt này chồng lên nhau.
Giống nhau như đúc!
2
Tôi hít sâu một hơi, vì chưa hết sợ hãi nên bị sặc đến ho khan.
"Em sợ à?"
Lâm Thi đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi, động tác nhẹ nhàng an ủi.
"Đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà, anh ở đây."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, ngây ngẩn cả người.
Vẫn khác nhau hoàn toàn.
Tình cảm nồng nàn sâu trong đáy mắt, Lâm Thi chưa bao giờ che giấu sự yêu thích của mình với tôi, lúc nhìn tôi trong mắt luôn ngập tràn sự yêu thương.
Cùng với nhân vật phản diện trong mơ, khác nhau một trời một vực.
"Ừm, em không sao."
Tôi che giấu cảm xúc ngồi dậy, ánh mắt lướt đến hai chân đặt trên xe lăn của Lâm Thi, dừng một chút.
Tôi như không có việc gì rửa mặt, ăn sáng, đi làm.
Trước khi ra cửa, Lâm Thi đột nhiên kéo tay tôi.
Anh nhướng mày, ủy khuất tội nghiệp lên án: "Hựu Hựu, em quên rồi."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ấy đã ngửa đầu chỉ chỉ gò má của mình: "Hôn."
Tâm trạng hỗn loạn buổi sáng lập tức tan thành mây khói, trái tim mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Tôi nâng mặt anh ấy lên, hôn chụt một cái.
"Ngoan."
Bé cún đáng yêu như thế, sao có thể là kẻ phản diện lòng dạ nham hiểm được chứ?
Nhất định là nằm mơ thôi!
Tôi thả lỏng tâm trạng đi đến công ty, lúc vào tòa nhà thì đụng phải một người .
"Xin lỗi."
Tôi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, thuận miệng trả lời: "Không sao."
Người đàn ông gật đầu, xoay người rời đi.
Tôi đi thêm vài bước, một ý nghĩ lóe lên trong, đột nhiên dừng lại.
Gương mặt lúc nãy...
Là nam chính ở trong sách mà tôi đã mơ thấy.
3
Lúc tôi đuổi theo ra ngoài, đã không thấy người đâu.
Tôi hồn bay phách lạc đi về, một bên nhớ lại lời Lâm Thi đã nói.
Lâm Thi nói sau khi ba mình cưới mẹ kế, bà mang theo con riêng vào cửa, tất cả mọi người đều thiên vị đứa em trai kia.
Anh tự lực cánh sinh, khởi nghiệp trong ngành tài chính, gần như cắt đứt quan hệ với người trong nhà.
Những thứ này, mơ hồ đều giống với trong sách...
"Hựu Hựu, anh là người không có gia đình, em sẽ ghét bỏ anh sao?"
Lúc đó Lâm Thi cẩn thận từng li từng tý hỏi tôi, tôi từng ôm anh cam đoan:
"Lâm Thi, em sẽ cho anh một mái nhà."
Nghĩ đến chỗ này, tôi khẽ cắn môi lấy điện thoại di động ra:
"Giúp tôi điều tra một người."
Cúp điện thoại, tôi vừa mới vào công ty thì nghe thấy đồng nghiệp gọi:
"Hựu Hựu, đồ của cậu này."
Tôi hoang mang nhận lấy, mở ra xem.
Bên trong là một sợi dây chuyền hình đầu thỏ bên trong khảm bảo thạch tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị không hề rẻ.
"Oa, xinh thật, lại là bạn trai tặng cậu à?"
Đồng nghiệp rối rít vây lại xem, ngạc nhiên nói:
"Lần trước cô đăng lên vòng bạn bè nói muốn ăn bánh kem ở thành Nam, cậu ấy đã chạy nửa thành phố để mua cho cô."
"Nói mau, sợi dây chuyền này có ý nghĩa gì?"
Tôi cũng bó tay, đúng lúc nhận được tin nhắn của Lâm Thi:
"Theo truyền thuyết thỏ may mắn là thần canh giữ giấc mơ, trên người nó có viên bảo thạch có thể giúp thoát ra khỏi cơn ác mộng.
Hi vọng Hựu Hựu của anh, mỗi ngày đều có một giấc mơ đẹp."
Tôi ngẩn người.
Từ lúc tôi thức dậy đến bây giờ không quá ba giờ, anh ấy đã vì giấc mơ của tôi mà tìm cách che chở.
4
"Má ơi, người bạn trai này là thần tiên gì vậy?"
"Cô quên lần trước chúng ta chơi trò mạo hiểm à? Bạn trai cô ấy là người yêu cuồng nhiệt nhất!"
Các đồng nghiệp bàn tán về chuyện này trước mặt tôi.
"Nhớ nhớ, chúng ta để Hựu Hựu gửi cho cậu ấy: Nếu như em thích người khác, anh sẽ làm gì?"
"Kết quả bạn trai cô ấy trả lời —"
Mọi người rối rít nhìn về phía tôi, dùng giọng điệu chế nhạo đọc lại câu trả lời của Lâm Thi:
"Làm tiểu tam, quyến rũ em thích anh thêm một lần nữa."
Tôi đỏ mặt trong tiếng đùa giỡn vội vàng chạy về bàn làm việc.
Các cô ấy không biết là, ngày đó Lâm Thi chờ một đêm dưới lầu khách sạn chúng tôi liên hoan.
Sau khi tôi lên xe, anh ấy đã đỏ mắt đem mặt vùi vào cổ tôi, gần như là cầu xin nói:
"Hựu Hựu, em đừng thích người khác."
Trong lòng tôi vừa chua xót vừa dâng trào, cảm thấy áy náy vì sự hoài nghi của mình đối với Lâm Thi.
Lúc nghỉ trưa, tôi lập tức lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ.
Nhưng tôi vẫn mơ.
Trong mơ, nhân vật phản diện Lâm Thi có vẻ mặt tàn nhẫn, đạp lên nam chính.
Giọng nói đó như mê hoặc:
"Chân của cậu ta không bị tật, không tin thì cô kiểm tra xem."
5
Chân của Lâm Thi bị thương là do cứu tôi.
Năm đó chúng tôi đi leo núi, đột nhiên gặp mưa to.
Lúc tôi rơi xuống sườn núi, Lâm Thi đã bảo vệ tôi nên cùng nhau lăn xuống chân dốc.
Tôi chỉ bị trầy xước, nhưng chân của anh ấy lại bị thương đến dây thần kinh, bị liệt từ đó.
Tôi hổ thẹn trong lòng, đến nhà Lâm Thi chăm sóc anh ấy, một khoảng thời gian sau chúng tôi mới xác định quan hệ yêu đương.
Nếu như chân của anh ấy không bị tật, vậy...
Tôi nheo mắt, lửa giận trong lòng dâng lên.
Thử lần này xem sao!
Tôi quyết định, đêm đó ngồi ở phòng khách chờ Lâm Thi về.
"Anh sắp về rồi, em có muốn ăn gì không?"
Lâm Thi có thời gian làm việc tự do, nhưng buổi tối anh ấy sẽ không về sau 9 giờ, mọi lịch trình đều sẽ thông báo với tôi.
"Em không ăn."
Tính xong thời gian, tôi đem cái ghế ra tủ gỗ cạnh cửa ra vào, đứng lên.
Cửa nhà mở ra một khe nhỏ, tôi giả bộ như nghiêng đầu xem không cẩn thận đạp hụt, sợ hãi kêu lên rồi ngã xuống.
Trên mặt đất phủ một tấm thảm thật dày, cái ghế không cao, thật ra té xuống cũng sẽ không đau.
Nhưng tôi nhìn Lâm Thi chằm chằm, không ngoài dự đoán thấy anh ấy nhào về phía tôi.
Tiếng vang nặng nề rớt xuống mặt đất, tôi kê lên lồng ngực của Lâm Thi, đầu óc trống rỗng một lúc.
Nửa người trên anh ấy vừa nhào tới trước, chân phải theo bản năng chạm đất.
Một động tác rất nhỏ, nhanh chóng bị anh che giấc.
"Hựu Hựu, em bị té à?"
Giọng nói của Lâm Thi vang lên, anh ấy ôm lấy tôi để kiểm tra vết thương, tay vẫn còn run rẩy.
"Nếu lần sau muốn lấy đồ ở trên cao thì chờ anh về nhé."
Lửa giận lập tức bùng lên, tôi xoay người lại dùng giọng điệu châm biếm:
"Chờ anh trở về có ích gì, anh không phải bị tật à?"
Không khí trở nên ngưng đọng.
Đối diện với vẻ mặt tổn thương không dám tin của Lâm Thi, trong giây lát tôi cảm thấy hối hận.
Nhưng mà rõ ràng là anh ấy không bị tật mà!
Tôi nổi giận đùng đùng đứng dậy, bỏ lại một câu:
"Đêm nay ngủ riêng, anh cho em suy nghĩ thật kỹ đã."
6
"Hựu Hựu, xin lỗi."
Tôi vừa rửa mặt xong, thì nhận được tin nhắn xin lỗi của Lâm Thi.
Anh ấy ở bên ngoài gõ cửa, dặn tôi nhớ uống sữa.
Tôi trùm mền, không thèm để ý.
Ngày hôm sau thức dậy, đã nhìn thấy Lâm Thi ngồi xe lăn canh giữ ở ngoài cửa, vẫn mặc bộ quần áo tối qua.
Thấy tôi đi ra, anh ấy ngước đôi mắt ửng hồng lên, rụt rè gọi: "Hựu Hựu..."
Xem ra là anh ấy thức cả đêm, muốn đáng thương bao nhiêu thì đáng thương bấy nhiêu.
Tôi cố kìm lòng, hừ lạnh một tiếng rồi tự mình đi làm.
Vừa đến công ty, tôi lập tức lấy điện thoại mở phần mềm ra.
Tối qua tôi có lắp thiết bị theo dõi trong nhà.
Trong camera có thể thấy Lâm Thi vẫn ngồi ở ngoài cửa phòng tôi, cúi đầu ủ rũ.
Giống như con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ.
Tôi đáng xấu hổ khi mềm lòng, lại không nhịn được muốn gọi điện thoại ho anh ấy, trong camera có người nhấn chuông.
Là trợ lý của Lâm Thi tới.
Tôi thấy Lâm Thi ngẩng đầu.
Gương mặt anh ấy lạnh lùng, mặt không biểu cảm, biến thành một người khác hoàn toàn.
"Cô ấy nghi ngờ tôi rồi."
Trợ lý cung kính đi lại, do dự nhìn chân Lâm Thi:
"Boss, anh nói chân anh...?"
Lâm Thi gật đầu, dùng giọng bình tĩnh nhất ra lệnh:
"Tìm người, làm chân tôi tàn phế đi.
"Trước 9 giờ tối nhất định phải giải quyết xong, cậu tìm người ra tay nhanh gọn, để tôi bị liệt là được."
Tôi bàng hoàng!
Nhân vật phản diện sao có thể là kẻ mù quáng vì tình yêu chứ!
7
Tôi sợ tới mức phải vội vàng gửi tin nhắn cho Lâm Thi:
"Hai ngày nữa có một vị bác sĩ nổi tiếng quốc tế sẽ đến Trung Quốc, em thay anh đặt lịch hẹn rồi, anh đi khám chân một chút đi.
"Em vẫn hi vọng chân của anh có thể trị hết."
Trong camera, anh ấy đọc tin nhắn ngay, lập tức ngăn trợ lý đang chuẩn bị đi tìm người lại:
"Không cần nữa, cậu đi chào hỏi bác sĩ Lâm giúp tôi."
Anh nhìn vào điện thoại, khóe miệng nhếch nhẹ lên thành một độ cong.
"Hựu Hựu muốn tôi chữa trị đôi chân, thì tôi để anh ta chữa vậy."
Tôi bó tay.
Lúc chân Lâm Thi mới bị liệt, tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ giỏi trong và ngoài nước, nhưng ai cũng chịu thua, hóa ra là bởi vì anh ấy đã sớm báo với họ rồi.
Lúc trước tôi không đành lòng nhìn anh thất vọng liên tục, còn chủ động tránh nhắc đến chuyện này.
"Hựu Hựu, anh sai rồi, anh sẽ cố gắng chữa bệnh, em đừng giận nữa được không?"
Tôi cố ý thăm dò: "Vậy anh nói trước đi, vì sao em giận?"
"Có lẽ anh nên gõ cửa trước khi vào nhà, thì sẽ không khiến em bị sợ mà té xuống đất."
Vô lý.
Xuyên qua màn hình điện thoại, tôi trợn mắt nhìn Lâm Thi, đột nhiên thấy anh nắm cây gậy đi về phía tủ ở trước cửa.
Anh nâng chỗ ngồi của xe lăn lên mức cao nhất, dùng móc ở đầu gậy để tìm đồ trong tủ.
Tôi không hiểu chuyện gì, cho đến khi thấy trong ngăn tủ có một móc khóa lông thú.
Cái đó là vì tối qua muốn thử anh, nên mới giả bộ kiếm đồ.
Ngăn tủ cao như vậy, khuất tầm nhìn của anh, chỉ có thể cảm nhận và tìm kiếm liên tục.
Tôi xem anh từ chối sự giúp đỡ của trợ lý, mỏi đến tay cũng run, đầu đầy mồ hôi mới lấy được cái móc khóa xuống.
Anh ấy cầm lấy móc khóa, hài lòng nói thầm:
"Coi như tôi là người tàn tật, nếu Hựu Hựu muốn, tôi cũng sẽ có biện pháp đưa cho cô ấy."
Trái tim tôi như muốn nổ tung, mắt cay xè.
Rõ ràng có thể dùng gậy quét móc khóa xuống là được, nhựng anh lại không làm như thế.
Bởi vì anh ấy không nỡ làm dơ đồ của tôi.
"Không phải, em giận vì sức khỏe anh không tốt, vậy mà tối qua còn dám nhào tới bảo vệ em.
"Sau này lại xảy ra chuyện như vậy, anh nên bảo vệ bản thân mình trước."
Đang lúc tôi đau lòng tự trách mà hết giận, thì có người gửi tin nhắn tới:
"Tiểu thư, đã có tài liệu liên quan đến người lần trước cô bỏ chúng tôi điều tra."
Tôi liếc nhìn bốn chữ lớn tiêu đề của tài liệu "nhà họ Thời ở Mạn Thành".
Tốt lắm.
Ngay cả tên Lâm Thi cũng là giả.
8
Tâm trạng của tôi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Tôi nhanh chóng lật hết các tài liệu liên quan, mặt tối sầm lại.
Tôi để cho người đi điều tra anh trai của Lâm Thi, lúc đầu chỉ muốn xem xem có giống người trong sách viết không.
Nhưng trong mơ đều là xưng hô của nam chính và nhân vật phản diện, không nhắc đến tên hai người.
Tôi không ngờ, tên Lâm Thi là giả.
"Tiểu thư, chỗ tôi còn có tài liệu của bạn trai cô, có cần gửi cho cô một phần không?"
Đang lúc tức giận, nhìn thấy câu này, không chút suy nghĩ hỏi ngay:
"Ai cho phép anh điều tra bạn trai tôi?"
"Ngày đầu tiên các cô qua lại, nhị gia đã để chúng tôi điều tra..."
Tôi khựng lại, dứt khoát từ chối: "Không cần, sau này không được điều tra nữa."
"Đây là tình thú giữa tôi và bạn trai, không cho phép các anh xen vào!"
Cúp máy xong, tôi bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ của mình.
Tài liệu về anh trai của Lâm Thi, hoàn toàn giống với trong mơ.
Một chuyện có thể là trùng hợp, nhưng tất cả mọi chuyện từ nhỏ đến lớn đã trải qua không khác một chữ, thì giấc mơ cũng không đơn giản là mơ như vậy.
Lúc nghỉ trưa, tôi thử chủ động vào giấc mơ.
Lần này không còn là hình ảnh nhân vật nữa, mà bên trong là một khoảng trắng mờ mịt, trên đó có một quyển sách điện tử màn hình đang hiển thị văn bản tiểu thuyết.
"Cuốn này không đầy đủ."
Trong này chỉ có cảnh đối đầu giữa nam chính và nhân vật phản diện ra, thì không còn phần diễn của ai nữa cả.
Chỉ có tiểu sử của nam chính qua chi tiết, ngay cả quá khứ của nhân vật phản diện cũng không có bài viết.
Còn hành vì của nhân vật phản diện, trong sách tổng kết một câu: "Trăm phương ngàn kế, không phân biệt ngày đêm, phá hoại nhà họ Thời để trả thù.
"Đúng vậy, bởi vì tôi là hệ thống theo dõi cốt truyện, nơi này chỉ có nội dung tuyến chính."
Giọng nói trong giấc mơ trả lời: "Chỉ cần kết thúc của cốt truyện không sập, thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ."
Suy nghĩ một lúc, tôi hỏi: "Anh muốn tôi làm gì?"
"Kết cục trong truyện là nam chính bảo vệ được nhà họ Thời, nhân vật phản diện bị lộ ra chuyện giết người nên bị tống vào tù."
"Tôi theo dõi kết cục có nguy cơ bị lệch hướng, cho nên tìm cô, tôi muốn kết cục như vậy."
Tôi cười: "Cô muốn tôi giúp đỡ người khác, tống bạn trai mình vào tù?"
"Anh ta là tội phạm giết người, không nên bị trừng trị sao?"
Tôi im lặng.
Nửa ngày, tôi hỏi: "Chuyện trong sách viết, nhất định sẽ xảy ra sao?"
"Phải. Nếu như cô có thể ngăn nhân vật phản diện giết người, khiến nam chính bảo vệ được nhà họ Thời, vậy tất nhiên là tốt hơn rồi.
"Nhưng không có khả năng xảy ra chuyện đó, nhân vật phản diện nhất định sẽ giết người, cậu ta không thoát được thiết lập ở trong sách."
Dừng một chút, hệ thống theo dõi tiếp tục:
"Không tin đêm nay cô đi đến hẻm Nam nhìn xem. Theo tiến độ của cốt truyện, nhân vật phản diện sẽ đánh nam chính gần mất mạng ở đó.
"Cô có thể nhìn xem, cậu ta có giống trong sách viết không."
9
Hẻm Nam nằm ở trong thôn nhỏ của Mạn Thành, vừa hoang vu vừa hẻo lánh.
Trong sách không viết vì sao nhân vật phản diện và nam chính đến đó, chỉ miêu tả dáng vẻ hung ác của anh ta khi đánh nam chính.
Lúc tôi chạy theo tới hẻm Nam, Lâm Thi đã ấn người ta vào góc tường.
Tôi trốn ở cách đó không xa, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh ấy, ánh mắt lướt xuống dưới.
Một đôi chân thon dài thẳng tắp đứng thẳng, thật sự đã lâu không thấy.
"Không phải tôi đã nói, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi sao?"
Lâm Thi kéo ống tay áo lên, đang tháo đồng hồ, giọng nói nhẹ nhàng:
"Anh, đã lâu rồi anh không về nhà..."
Nam chính thật sự giống như trong sách viết, luôn cố gắng cảm hóa người anh Lâm Thi này.
Lâm Thi như không nghe thấy, tiếp tục móc hộp đồng hồ từ trong túi ra, trân trọng đặt đồng hồ vào trong.
Anh ném hộp đồng hồ xuống đất cách vài mét, khi đi qua đi lại lộ ra một bên mặt.
Không mang theo ý cười, đường nét trên gương mặt anh ấy quá mức lạnh lẽo, toát lên sự ngang bướng và có lực công kích.
"Hừ."
Lâm Thi hừ lạnh, đưa ta giật cà vạt xuống hai ba lần.
Khác với động tác tháo đồng hồ, động tác kéo cà vạt của anh có thể nói là thô bạo.
Càng thô bạo là, anh lấy cà vạt quấn vài vòng trên tay, lập tức đánh một quyền vào mũi nam chính.
Tôi nhìn ngây người.
Giọng nói của hệ thống giám sát bất ngờ vang lên bên tai: "Tận mắt nhìn thấy, so với trong mơ thì cậu ta đáng sợ hơn phải không?"
Không kịp nghĩ sao hệ thống từ trong mơ chạy ra ngoài, tôi vô thức chửi thề:
"Móa nó, đẹp trai quá."
Hệ thống mất tiếng.
Giữa tiếng đấm đá, giọng Lâm Thi đầy sát khí:
"So với Thời Chi Hằng và Trần Tú Liên, thì mày càng khiến tôi ghê tởm hơn."
Nam chính co rúm trên đất, không chút chống cự, hèn mọn nói:
"Anh, nếu như đánh em... Có thể khiến anh dễ chịu một chút, vậy anh đánh chết em đi."
Lâm Thi không chỉ không cảm kích, mà ra tay còn mạnh hơn.
"Hai ngày nay tâm trạng tao không tốt."
Anh ấy giẫm nam chính dưới chân: "Mày tự chuốc lấy."
"...Cô còn chưa ra ngăn họ à?"
Hệ thống không nhịn được lên tiếng: "Nam chính đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu."
"Không nghe anh ta nói tâm trạng không tốt à, để anh ta đánh sướng rồi nói."
"..."
Hệ thống: "Nam chính sắp chết rồi..."
Thấy cũng gần đủ rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ mệt.
Lúc này tôi đi ra từ chỗ tối, giọng nói yếu ớt: "Anh đang làm gì vậy?"
Giống như đột nhiên bị ấn nút tạm dừng.
Lâm Thi cứng ngắc xoay người lại, nhìn thấy tôi.
Anh ấy miết miết chân, lập tức trở nên ngoan ngoãn.
"...Anh mát xa chân."
Tôi: "Ha ha."
10
"Vậy anh mát xa kiểu này có hiệu quả ghê, làm chân lành hẳn luôn rồi."
Tôi khoanh hai tay trước ngực, dùng giọng điệu châm chọc nói với Lâm Thi.
Lâm Thi lập tức nhặt đồng hồ lên, gần như là lảo đảo chạy đến trước mặt tôi.
"Hựu Hựu..."
Anh ấy mặt cắt không còn một giọt máu, có lẽ là muốn giải thích lại phát hiện những thứ phải giải thích quá nhiều, nhất thời nghẹn lời.
Anh muốn đi lại kéo ống tay áo, nhìn thấy tay mình nhuốm máu, lại run rẩy giấu ở phía sau.
Cuối cùng hàng mi của anh run rẩy, giọng nói khàn khàn yếu ớt nói:
"Hựu Hựu, đừng không quan tâm anh..."
Tôi chịu không nổi dáng vẻ đáng thương nhận lỗi này của Lâm Thi.
Nhưng anh ấy gạt tôi chuyện này, quả thực rất nghiêm trọng, tôi cảm thấy cần phải dạy dỗ anh ấy một chút.
"Xem biểu hiện của anh!"
Tôi cố ý nghiêm mặt, nhưng không chút do dự dắt tay anh đi về phía xe.
Lâm Thi rụt lại: "Bẩn."
"Lúc đánh nhau sao không biết bẩn?"
Tôi gắt lại một câu, Lâm Thi lập tức dừng động tác lại.
Anh trầm mặc tùy ý tôi dắt về nhà, trên đường không nói một câu.
Tôi còn đang suy nghĩ nên thẩm vấn anh như thế nào, kết quả vừa đi vào nhà còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lâm Thi ôm lấy.
"Hựu Hựu, đừng không quan tâm anh..."
Tôi ngẩn ra: "Em không có..."
Một giọt nước mắt ấm áp rơi trên cổ, tôi trợn tròn mắt.
Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống.
Lâm Thi vừa khóc vừa nói những lời khiến người khác phải sởn tóc gáy:
"Là anh lừa em, em giận thì đánh gãy chân anh, nhốt anh trong phòng, anh sẽ ngoan ngoãn làm con chó của em, mọi thứ đều nghe theo lời em..."
"...Lâm Thi!"
Tôi đẩy Lâm Thi ra, vội vàng nhìn mặt anh.
Đuôi mắt ửng đỏ, còn có nước mắt đọng trên hàng mi cong cong, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Qua lại hai năm, trừ lúc trên giường, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lâm Thi khóc.
Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ —
Tôi thật đáng chết mà!
11
Ai mà ngờ nhân vật phản diện đánh người khác tàn nhẫn như vậy ngoảnh lại đã khóc thút thít chứ?
Được rồi.
Thẩm vấn hết hiệu lực, dạy dỗ không còn giá trị, hết giận.
Tôi dỗ Lâm Thi một đêm.
"Muốn hôn."
Tôi hôn anh ấy một cái.
"Má phải cũng muốn."
Tôi hôn má phải anh ấy.
"Còn chỗ này nữa."
Tôi nhìn vào yết hầu của anh ấy, đụng vào.
"Nơi này... Ừm..."
Đến khi mọi chuyện càng ngày đi càng xa, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, mạnh mẽ giữ chặt tay anh ấy lại.
"Lâm Thi! Anh đừng quá đáng!"
Mặt Lâm Thi đã chuyển sang màu đỏ khác, ngay cả nước mắt cũng không được bình thường.
"Hựu Hựu, em còn giận anh đúng không, vậy thì..."
"Dừng lại!"
Tôi kiên quyết không cho anh tiếp tục giả vờ đáng thương, bắt đầu đưa ra nghi vấn:
"Chân của anh lành từ lúc nào?"
Hàng mi của Lâm Thi run run: "Vẫn luôn bình thường..."
Lúc trước ngã xuống dốc núi được cứu lên, chấn thương ở chân không nghiêm trọng như trong tưởng tượng.
Là bác sĩ kiểm tra xong đều trêu một câu: "Bạn gái của cậu không tệ, vừa mới biết có nguy cơ bị tàn tật, còn cam đoan cậu tàn tật thì sẽ chăm sóc cậu cả đời."
Khi đó tôi và Lâm Thi còn chưa phải là người yêu của nhau.
Anh ấy muốn giữ tôi bên cạnh, nghe nói như vậy thì nảy ra ý định.
Nghe được lý do này, tôi nghiến răng: "Anh cảm thấy sau đó em đồng ý qua lại với anh, chính là thấy anh đáng thương à?"
Trông thấy Lâm Thi gật đầu, tôi tức giận lại bắt đầu châm chọc:
"Anh đóng vai người tàn tật giỏi thật đây, hai năm rồi mà em cũng không phát hiện."
Anh nghiêm túc đọc rất nhiều sách, còn hỏi thăm nhiều người bị liệt nửa người dưới nữa..."
Thật đúng là nghiêm túc mà!
"Ngu ngốc, anh nghe cho rõ đây."
Tôi nhấn đầu Lâm Thi, nghiêm túc nói:
"'Em thích anh thì mới có thể cùng anh qua lại, không phải thấy anh đáng thương, cũng sẽ không vì đáng thương mà thích anh."
Lâm Thi giật mình, đột nhiên dùng sức ôm tôi vào lòng.
"Thương xót anh đi, vĩnh viễn đừng rời bỏ anh..."
Bên cổ bị ướt lần nữa, kèm theo cảm giác đau nhức:
"Anh là chó à..."
"Ừm, chó của em..."
Tôi bị cắn, giày vò đến nửa đêm mới ngủ được.
Trước khi ngủ, trong cơn mơ màng còn đang muốn cười, cho đến khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Kịch bản tiếp theo, nhân vật phản diện giế.t cha."
12
Lúc biết Lâm Thi là đại công tử nhà họ Thời, tôi mơ hồ đoán được lý do Lâm Thi muốn giấu thân phận.
Lúc tôi ở Phong Thành đã từng nghe nói, đại công tử nhà họ Thởi ở Mạn Thành có bệnh về thần kinh, là kiểu điên lên sẽ giết người.
Nhưng lúc tôi mới gặp Lâm Thi, anh rất dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc người khác.
Tính tình tốt, cảm xúc ổn định, so với một người bình thường anh ấy giống như Bồ Tát.
"Lâm Thi, người hôm qua anh đánh là em trai anh à?"
Sáng hôm sau, tôi giúp Lâm Thi xử lý vết thương nhỏ xíu trên mu bàn tay của anh, thuận miệng hỏi:
Lâm Thi quay mặt đi, không tình nguyện trả lời: "Ừm..."
Anh rất chống đối khi nhắc đến gia đình mình.
Tôi vốn muốn hỏi anh tại sao đánh người, nhưng thôi.
Nhưng nếu theo nội dung trong giấc mơ, hai ngày nữa Lâm Thi sẽ về nhà họ Thời một chuyến, cũng hại chết cha của anh là Thời Chi Hằng.
Anh sẽ cố tình chọc giận Thời Chi Hằng khiến bệnh tim ông tái phát, sau đó lấy thuốc của ông đi, khiến cho ông đột ngột chết ở trong nhà.
Mà mấu chốt để Lâm Thi mở rộng cửa lòng, có lẽ là tại nhà họ Thời.
"Lâm Thi, chúng ta đã qua lại hai năm rồi..."
Tôi đắn đo, thử thăm dò: "Coi như anh không thích người nhà của mình, nhưng chúng ta... Cũng nên gặp phụ huynh chứ?"
Hai mắt Lâm Thi phát sáng, nhưng dáng vẻ không giống bị mạo phạm.
"Hựu Hựu, xin lỗi em."
Anh ấy kéo tôi vào trong lòng.
"Là anh để em chờ lâu rồi."
"?"
"Chuyện của chúng ta không cần bọn họ đồng ý, anh đã cắt đứt quan hệ với bạn họ, sẽ không về nữa."
Tôi ngạc nhiên: "Anh sẽ không về nữa?"
"Ừm."
Lâm Thi nói như vậy, tôi phản ứng đầu tiên là chuyện này chưa chắc sẽ theo kịch bản, nên không hỏi nhiều nữa.
Nhưng sau khi đến công ty, tôi suy nghĩ lại lời Lâm Thi nói lúc trước, luôn cảm thấy không thích hợp.
Tôi mở camera lên.
"Đi gom hết các mẫu nhẫn kim cương của các thương hiệu lớn, chỉ cần tốt nhất."
Lâm Thi dặn dò trợ lý, cười có vài phần e thẹn:
"Hựu Hựu hôm nay có ám chỉ với tôi, cô ấy muốn kết hôn."
Tôi: "A!"
13
Quả nhiên không thể khinh thường người não tàn trong tình yêu mà.
Tôi chỉ đề cập đến việc gặp phụ huynh, Lâm Thi đã cảm thấy tôi muốn kết hôn.
Chuyện này... Chuyện này giống như không phải không được.
Dù sao tôi cũng thích Lâm Thi, thích đến mức chắc chắn sớm muộn gì mình cũng sẽ kết hôn với anh ấy.
Nghĩ đến chuyện này, tôi gửi tin nhắn thông báo trong nhóm gia đình:
"Con muốn kết hôn. /Xấu hổ/"
Trong nhóm im lặng một lúc rồi bùng nổ.
Anh ba: "Em nằm mơ giữa ban ngày à, sao em gả đi được chứ?"
Tứ ca: "Là người đàn ông nào không may mắn vậy, bạn trai nhỏ kia của em chưa bị em dọa sợ chạy à?"
Lộ ca: "Hành Châu, sao lại nói những lời cay độc này với em gái mình như thế chứ? Cưới được Chổi cục cưng là phúc lớn của cậu ấy mà?"
"Người ngốc có phúc chắc chắn sẽ được phù hộ, cầu cho lúc chết kẻ đó sẽ được toàn thây."
"..."
Tôi phục lão lục nhà họ Vũ thật đấy.
"Nếu thế nhớ cống toàn bộ tài sản của mình đi mừng cưới em đấy nhé. (mỉm cười)"
Vài người nhốn nháo bắt đầu xin tha, lúc nhìn đến Dương Húc nói chuyện không ngừng, mới thấy thiếu một người.
"Anh hai đâu?"
Anh Ly: "Anh ấy đang làm nhiệm vụ, bây giờ chắc đang ở khu vực không có người rồi."
"Vậy thì đợi anh hai về em sẽ sắp xếp để mọi người đến Mạn Thành gặp bạn trai của em một chút."
Tôi dặn mọi người trong nhóm:
"Nhớ nhắc anh ấy sửa soạn một chút, đừng làm bạn trai em sợ... Ha ha./Icon Dao/"
Sau khi thông báo với mọi người trong nhà xong, tối đó tôi đi tháo lưng ghế sofa ra.
Không ngờ rằng Lâm Vũ chuẩn bị cho tôi một món quà.
Từ lúc Hà Tôn bị thương do ngồi trồng cây thì là xung quanh khe suối, anh ấy thường xuyên tiếp cận tôi trong phòng khách.
Buổi tối vài hôm sau, tôi ngủ trên sofa.
"Diệt trừ gia chủ nhà họ Thời, người còng Phương Bằng Trác lại."
Tôi tỉnh giấc khỏi giấc mơ, không thể tin hỏi Lâm Thi:
"Tên cặn bã đó quay về rồi?"
Lâm Thi nhanh chóng che giấu vẻ mặt có chút tức giận, ngay lập tức cười nói: "Đúng vậy."
"Anh vừa quay về lấy chút đồ cá nhân của mình."
...
Kịch bản này thật sự không thể tránh được sao?
14
"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ về mười phút, tên khốn đó đã đi mất rồi."
Lâm Thi sợ tôi giận nên vội vàng giải thích:
"Là một thứ rất quan trọng, anh tình cờ đi ngang qua bắt gặp, không phải cố ý gạt em, Hựu Hựu..."
Tôi vỗ nhẹ vai anh ấy, dịu dàng nói: "Em không giận."
Tôi biết đây là một phần của cốt truyện trên mạng.
Xem ra quả bom hẹn giờ này, vẫn cần một người am hiểu canh giữ.
Được rồi, anh hai tôi đã tới Mạn Thành.
"Anh hai, anh xử lý nhà hộ Thời giúp em với."
Vừa bước vào nhà hàng, anh ấy đã không khách sáo mở miệng.
Anh ấy có vẻ ngoài nho nhã, phong thái nhã nhặn, nhưng ẩn sau là sự lạnh lùng quyết đoán. Trong bốn anh em, anh ấy là người trông có vẻ ổn nhất.
Nhưng anh ấy đã lấy mạng rất nhiều người, là nỗi sợ của rất nhiều người.
Nói chuyện cũng rất thẳng thắn.
"Sao em lại sa ngã như vậy, lại còn định đánh nhau nữa à?"
Tôi lườm anh ấy: "Là nhờ anh giải quyết giúp em, phá việc làm ăn của họ"
Nếu như Lâm Thi muốn tạm thời khiến nhà họ Thời sập đổ, vậy thì tôi làm thay anh ấy vậy, xem anh ấy có thể làm gì.
"Chỉ là thương nhân thôi mà, sao phải tìm anh làm gì?"
"Em còn muốn mượn vài người của anh dùng."
"Được thôi, định khi nào cho anh gặp tên bạn trai bệnh thần kinh kia của em..."
Tôi không chút suy nghĩ, cầm cái nĩa đâm sau lưng anh ấy.
"Anh không được nói anh ấy như vậy."
Anh hai là chiến binh kỳ cựu, nên dễ dàng tránh thoát đòn tấn công và khống chế tay của tôi.
"Cậu ta bị ngược đãi bảy năm, đến tuổi trưởng thành thì giết người, rồi phải điều trị bệnh tâm thần ba năm.. Tại sao em lại chọn anh ấy?"
Tôi không thể cử động chỉ có thể dùng chân tấn công vào phần dưới của anh ấy.
"Bây giờ anh ấy rất tốt, người mà em chọn, em sẽ tự chịu trách nhiệm."
Anh hai nắm chặt tay tôi: "Có vẻ như những năm gần đây em đã trải qua rất nhiều chuyện, càng ngày càng giống một người từng trải hơn rồi đấy."
Tôi không hài lòng lắm:
"Tất à là nhờ bạn trai của em, các anh nên cảm ơn anh ấy."
Anh hai buông tay tôi ra, cười xin lỗi:
"Được thôi, em vui là được, nhà chúng ta chuyên nuôi những kẻ kỳ lạ mà."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình trưởng thành.
Nghe anh hai chịu thua, tôi cười mỉm, đột nhiên có một ánh sáng chớp lên.
Tôi nhanh chóng phản ứng lại, cầm lấy cái dĩa định ném vào đầu tên đó.
Cách mục tiêu một cm thì dừng lại.
"Lâm... Lâm Thi?"
15
Lâm Thi lạnh lùng, lần đầu tiên tức giận trước mặt tôi.
"Hựu Hựu, em không sao chứ?"
Khi tôi còn đang ngạc nhiên thì anh ấy đã kéo tôi ra sau lưng mình.
Tôi nhìn thấy anh hai đưa tay chạm vào thắt lưng, lập tức tỉnh táo lại.
"Đợi đã đợi đã, hiểu lầm rồi."
Tôi lập tức đứng chắn giữa hai người: "Anh hai, đây là Lâm Thi. Lâm Thi, đây là anh hai của em."
Anh ấy vẫn giữ tư thế chạm vào thắt lưng, còn Lâm Thi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.
"..."
Ba người đều im lặng.
Lâm Thi là người lên tiếng trước.
Anh ấy nhanh chóng thay đổi sắc mặt, sau đó ngoan ngoãn, lịch sự chào hỏi:
"Chào anh hai."
Anh hai trừng to mắt, chỉ vào mặt mình: "Cậu chào hỏi với người khác như vậy à?"
Lâm Thi không chút do dự, cúi đầu xin lỗi.
Nhìn thấy thái độ của anh ấy, tôi vội vàng kéo Lâm Thi về phía sau, rồi lên tiếng xin lỗi anh trai mình.
"Anh hai, anh cứ bận việc đi, hôm nào rảnh em sẽ đến thăm anh."
Sau khi anh hai rời đi, Lâm Thị tỏ ra uất ức tiến lại gần.
"Hựu Hựu, xin lỗi em, anh cứ tưởng là em bị đánh."
Anh ấy níu lấy góc áo tôi, trông như sợ bị bỏ rơi, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng:
"Em cứ mắng anh giống như lúc sáng đi, anh không sao."
Nhìn có vẻ giống trà xanh, nhưng rất chân thành.
Tôi chỉ có thể trấn an anh ấy: "Không sao, anh hai em rất rộng lượng, sẽ không giận anh đâu."
Vả lại, anh hai tôi cũng nợ rất nhiều.
Anh ấy đem trút hết lửa giận lên nhà họ Thời rồi.
Bảy ngày sau, sản nghiệp của nhà họ Thời ở Mạn Thành sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Tôi cố ý quan sát Lâm Thi, thấy anh không có phản ứng gì.
Có vẻ như hệ thống giám sát trong mơ đã được kích hoạt.
16
"Cô mau để bạn trai mình cứu nhà họ Thời đi, Thời Lê không thể bị tiêu diệt được."
"Tại sao, thế giới sẽ bị diệt vong sao?"
"Đáng thương..."
Giọng nói kích động của hệ thống đột nhiên im bặt, sự im lặng kéo dài trong giấc mơ đen tối.
Nó bỗng hạ thấp giọng xuống: "Cô phát hiện từ khi nào?"
"Ngay từ đầu."
Giọng nói vang lên: "Dù sao cô cũng có quá nhiều sơ hở, không sao bù đắp được."
"Sơ hở gì?"
Nhà họ Thời bị phá hủy, chẳng còn gì ràng buộc Lâm Thi nữa.
Tôi lập tức nói rõ mọi chuyện với hệ thống.
"Thứ nhất, cô miêu tả bạn trai tôi là kẻ phản diện biến thái, nhưng hành động của anh ấy hoàn toàn khác biệt."
"Kẻ biến thái thích giết người, sẽ tận hưởng quá trình đó, chứ không bao giờ hành động nhanh gọn như vậy."
Hệ thống không dám tin: "Không phải cô đang tưởng tượng mọi thứ à, có vấn đề gì sao?"
"Không có. Thứ hai, tôi đã đi qua con hẻm đó rồi."
"Chuyện ở con hẻm phía Nam, lời thoại, đều giống hệt trong mơ à?"
Tôi cười khẩy: "Không giống."
"Trong giấc mơ, trước khi Lâm Thi đánh nhau, anh ấy không có nói gì về đồng hồ."
Hệ thống rầu rĩ phản bác:
"Chỉ là chi tiết nhỏ, không chứng minh được gì."
"Không. Cái đồng hồ đó là tôi tặng cho anh ấy, nó nói lên tất cả."
Không cho hệ thống có cơ hội nói, tôi tiếp tục mở miệng:
"Điểm quan trọng nhất là trong lời thoại của cô có một câu miêu tả Lâm Thi: Dành cả ngày lẫn đêm để suy nghĩ cách trả thù nhà họ Thời."
Tôi cười nhạt:
"Bạn trai tôi là người lãng mạn, mỗi ngày lúc 9 giờ tối đều về nhà, sao có thể dành cả ngày lẫn đêm để tìm cách giết người chứ."
"Vì vậy, tất cả những gì cô tạo ra, cốt truyện, tuyến nhân vật, nhiệm vụ... đều là giả."
17
"Vậy tóm lại cô là ai, có mục đích gì?"
Trong mơ tôi hỏi nhưng không nhận được câu trả lời.
"Cô chẳng quan tâm đến sự sống chết của vợ chồng nhà họ Thời, mà chỉ muốn lợi dụng tài sản và quyền lực nhà họ Thời để đổ lỗi cho Lâm Thi."
"Cô là thành viên của nhà họ Thời, hay là em trai của Lâm Thi."
Hệ thống không nói gì nhưng tôi nghĩ mình đúng.
Từ khi tôi tìm hiểu về thông tin em trai của Lâm Thị, thì đã có chút nghi ngờ.
Mẹ cậu ta tái hôn, dẫn theo cậu vào gia đình mới nhưng không được coi trọng, từng chịu đựng bạo lực học đường nghiêm trọng.
Tuy nhiên, cậu ta luôn có thể tươi cười trước mặt mọi người, thể hiện như mình là một người hiền lành và dễ gần.
Lâm Thị rất ghét cậu ta, nhưng cậu ta luôn cố gắng hoà giải.
Giống như cậu ta có khuynh hướng tự ngược đãi vậy.
Trong khi mẹ cậu ta luôn bị bạo lực gia đình cực đoan.
Lâm Thi từ nhỏ đã bị bố mẹ bạo hành, dẫn đến rối loạn tâm lý nghiêm trọng.
Em trai anh ta sống trong môi trường như vậy hơn hai mươi năm, làm sao có thể bình thường được?
"Cô đoán được thì sao chứ, cốt truyện vẫn phải diễn ra theo kế hoạch."
Hệ thống lên tiếng lần nữa, giọng nói trở nên thần bí.
"Tôi là người được chọn, có sứ mệnh phải hoàn thành, tôi muốn..."
Nó lảm nhảm những thứ không rõ ràng, khiến tôi cảm thấy đau đầu.
Nhìn sang phía bên cạnh, thấy không có ai nên tôi mới yên tâm.
Chắc hôm nay là cuối tuần, Lâm Thi đi làm nên tôi an tâm hơn.
"Đồ ăn sáng trên bàn, em nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé."
Nhìn dòng chữ Lâm Thi để lại, tôi cười định trả lời lại thì nhận được cuộc điện thoại.
"Chị Mục, người chị kêu chúng em theo dõi đã mất dấu."
"Cái gì... Lâm tiên sinh tôi kêu các cậu đi bảo vệ, đã bị mất dấu."
18
Người của anh hai đều là những người từng lăn lộn trên chiến trường.
Theo dõi và bảo vệ một người đối với bọn họ, đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhặt mà thôi.
Việc theo dõi bị mất dấu chỉ có thể là do hệ thống và người đứng sau nó làm trò.
"Chia nhau ra điều tra, tập trung vào những khu vực bỏ hoang trong thành phố..."
Nghĩ đến cảnh nhân vật phản diện Lâm Thi giế.t người trong mơ, giọng tôi chùng xuống, nghiêm túc nói:
"Có thể tập trung tìm kiếm những khu nhà bỏ hoang hoặc nhà máy, kho bãi."
Điện thoại của Lâm Thi vẫn nằm trong tay tôi, thông báo hôm nay anh ấy không có lịch trình gì cả.
Tôi đang lo lắng thì đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở từ hệ thống về em trai của Lâm Thi.
"Hứa Lưu đâu?"
"Tiểu thư, Lâm tiên sinh không có ở đây. Tôi đã thẩm vấn nhưng không ai biết cậu ta đi đâu cả?"
Chưa đầy ba mươi phút sau, em trai của Lâm Thi, Thời Trắc đã bị người của tôi bắt lại và mang đến đây.
Tôi không có thời gian hỏi động cơ của cậu ta.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, hỏi thẳng: "Lâm Hoài ở đâu?"
Ánh mắt của Thời Trắc hoảng sợ, nụ cười của cậu ấy méo mó, đầy lo lắng.
"Dù cô nói gì đi nữa, tôi đã chuẩn bị bằng chứng anh ta giế.t người, trong vài giờ nữa, mọi người sẽ biết anh ta là kẻ sát nhân."
"Anh ta sẽ vào tù... Không, sẽ vào trại tâm thần, một nơi giống như địa ngục, anh ta vốn không nên ra ngoài."
Tôi nhíu mày, ra lệnh cho thuộc hạ buông lỏng tay cậu ấy ra"
"Chị à, chúng tôi còn tìm thấy một cái xác khác trong nhà kho, là mẹ của cậu ấy."
Tôi nắm chặt cằm của Thời Trắc, rồi chuyển tay sang cổ cậu ta: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Khụ khụ... Nếu không chuyển hắn khỏi nhà kho, tôi không biết phải làm sao, những gì đã xảy ra..."
Tôi không thèm nghe cậu ta kêu ca, chỉ cần vài con dao găm.
"Ta hỏi ngươi lần cuối, Lâm Thi ở đâu?"
Lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng bàn tay của hắn.
"Tôi đã lâu không hành động bạo lực rồi, tốt nhất cậu hãy nói thật, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp tàn nhẫn."
Thời Trắc kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi toát ra như mưa.
Nhưng hắn vẫn cười: "Tôi có ch.ết cũng chẳng sao, nhưng Lâm Thi sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần, không thể sống nổi..."
Tôi cười khinh, ra lệnh cho thuộc hạ của mình:
"Đi liên lạc với anh ba của tôi, nói là có người muốn tấn công cha tôi trên mạng, nhờ anh ấy đóng băng mạng lưới internet trước khi chuyện đó xảy ra."
Người kia đã đi liên lạc với anh ba của tôi, Thời Trắc nghe thấy hơi ngạc nhiên, giọng điệu đau khổ hỏi:
"Rốt cuộc cô là ai?"
"Hệ thống không tra được à, ngay cả tôi là ai cũng không biết, mà trong mơ còn dám tùy tiện đụng vào."
Một lưỡi dao khác đâm vào ngực hắn.
"Nhà Phong Thanh, cậu nghe thấy chưa."
Sự sợ hãi và hoảng sợ hiện rõ trong mắt cậu ấy, lần này cậu ta không thể giữ im lặng nữa.
"Cái gì... cô là con gái của ông trùm hắc đạo... con gái của Cương lão gia?" (???)
Dù gia đình chúng tôi từng là xã hội đen, nhưng thế hệ này đã tẩy trắng làm ăn lương thiện từ lâu rồi.
Vả lại tôi đã rửa tay gác kiếm từ lâu, bây giờ chỉ là một cô gái bình thường sống cuộc sống an nhàn...
Tôi không hài lòng, rút con dao ra khỏi tay hắn sau đó đâm vào vị trí cách tim cậu ta chỉ vài cm.
Đang định gọi anh hai đích thân ra xử lý, thì người bên cạnh bất ngờ báo: "Vũ Họa, tìm thấy Lâm tiên sinh rồi."
"Thật sao?" Tôi lập tức đứng dậy, chưa kịp hỏi thêm gì nữa, thì bên ngoài đã vang lên tiếng mở khóa.
Lâm Thi mang theo túi lớn túi nhỏ mở cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì nở nụ cười quen thuộc: "Em thức rồi à..."
Ánh mắt anh ấy lướt qua những tên tay sai đứng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở Thời Trắc đang nằm trên mặt đất với nhiều vết thương.
Tôi nghẹn ngào nhìn anh ấy.
Lâm Thi u ám nhìn tôi, vẻ mặt sắc bén nói:
"Hựu Hựu, em đang làm gì vậy?"
"..."
"... Em đang châm cứu?"
19
Bất kể lời bào chữa có bình thản đến đâu, tôi không tin Lâm Thi sẽ tin tưởng hoàn toàn.
Chỉ nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên cảnh Lâm Thi bị tôi bắt quả tang.
... Theo đúng kịch bản là phải che giấu chút, giả vờ yếu đuối một chút, sau đó bịa ra lý do để xoa dịu mọi chuyện!
Tôi nghĩ như vậy, nhưng Lâm Thi lại không theo kịch bản của tôi.
Anh ấy nhíu mày, bỏ mấy túi đồ lớn nhỏ xuống rồi đi vài bước tới, rút con dao ra khỏi tay tôi, sau đó cẩn thận xem vết thương trên tay tôi.
"Em mệt không? Tay bị thương rồi, để anh băng vết thương lại cho em."
"..."
Nhưng tôi không dám nói gì.
Nhưng tôi vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, nên vội vàng hỏi: "Lâm Thi, anh mới đi đâu về vậy?"
"Anh chuẩn bị cho em một bất ngờ. Tiện thể gặp mấy người anh em để tặng họ quà gặp mặt."
Anh ấy nhìn quanh khắp phòng, rồi khẽ nói:
"Nếu sớm thấy em rồi thì không còn bất ngờ nữa, có điều anh cũng đi dạo một vòng rồi."
Tôi ra hiệu cho đám người của anh ấy.
Chưa đầy một phút, họ đã nhanh chóng bịt miệng Thời Trắc đưa ra ngoài.
Lâm Thi như không thấy gì.
Giống như mỗi ngày, anh chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho tôi, rồi cùng ăn sáng, cùng ngồi trên sofa xem TV.
Tôi nằm trong lòng anh ấy đầy lo lắng.
"Lâm Thi, lúc nãy em làm gì anh biết không?"
Lâm Thi gật đầu: "Ừm? Chẳng phải em đã nói rồi sao?"
... Đang châm cứu.
Tôi im lặng, chuyển sang câu hỏi khác:
"Nếu em có chuyện gì đó lừa dối anh, anh có giận không?"
Linh Thi ngạc nhiên: "Tại sao phải lừa anh?"
Tôi tưởng anh sẽ giận, nên vội vàng giải thích:
"Ban đầu em sợ làm anh sợ, sau này... vẫn sợ làm anh sợ."
"Hựu Hựu vậy mà lo cho anh, không muốn làm anh sợ à..."
Lâm Thi ôm chặt tôi, mắt nhìn xa xăm: "Hựu Hựu, em tốt với anh thật."
Tôi nghẹn ngào, không chắc chắn nói: "Anh có thấy em kỳ quặc không?"
"Đương nhiên là không!"
Anh cúi mặt, nghiêm túc nói: "Anh không ngại bị lừa, chỉ cần có được sự quan tâm của em là đủ."
"Anh đã có quá nhiều rồi."
Lâm Thi luôn đặc biệt dịu dàng và hiểu tôi.
Tôi mỉm cười, ôm chặt anh ấy, tìm tư thế thoải mái trong lòng anh.
...
Giống như việc tôi biết thân phận của Lâm Thi nhưng vẫn để anh tự kể.
Lâm Thi cũng không cần tôi phải giải thích rõ ràng.
Trong mắt người đời, mối quan hệ của chúng tôi đầy rẫy sự che giấu, lừa dối, giả tạo...
Nhưng chỉ có chúng tôi mới hiểu, chúng tôi có một sự thấu hiểu ngầm lẫn nhau.
Chúng tôi là những kẻ không bình thường, và chúng tôi, sinh ra là để cho nhau.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com