Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan Âm Nhắm Mắt

Tác giả: 北邙 - Edit: Moon
Nguồn: Zhihu

======

1.

Đã bao giờ bạn nhìn thấy thông báo nhận dạng xác chết chưa?

Một thông báo kèm theo những bức ảnh cận cảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau, đa số đều có khẩu vị rất nặng, những người chưa chuẩn bị tâm lý chỉ cần liếc mắt một cái có thể phun hết thức ăn đêm trước. Phía bên dưới có ghi chú những đặc điểm nổi bật của xác chết, kèm theo ngày tháng và địa điểm phát hiện, nếu có người nhận diện được vui lòng báo cảnh sát.

Nghe nói ở bên ngoài rất ít dán những loại thông báo này, có lẽ sợ sợ dọa đến những người dân bình thường, ảnh hưởng không tốt.

Thế nhưng ở trong tù, những thứ này là một báu vật.

Một số phạm nhân gọi đó bằng một cái tên sinh động là “bốc thăm trúng thưởng”, có nghĩa là nếu như may mắn nhận diện được một bộ xem như lập được công lớn, có thể được giảm hình phạt ít nhất là ba tháng, không khác gì trúng số độc đắc.

Cho nên họ thường ngồi xổm dưới bảng thông báo, liếc mắt chờ cập nhật, còn chăm chỉ chờ chuyên mục hơn các hội viên, hy vọng có ngày mình có thể trúng thưởng.

Mùa hè năm 2019, trên bảng thông báo của khu vực trại giam chúng tôi cập nhật một thông báo nhận dạng thi thể mới.

Khác với những thông báo trước, thi thể này không có đầu.

2.

Thông báo đó được gửi đến trại giam của chúng tôi từ đội cảnh sát hình sự ở thành phố bên cạnh.

Tuần trước họ vớt được một thi thể không đầu bị ngâm nhiều ngày trong hào nước.

Thi thể là nam giới, đang trong quá trình phân hủy, không mặc quần áo, có rất ít manh mối để nhận dạng. Ba bức ảnh đính kèm bên dưới gần như không nhìn ra được hình dáng con người, xương trộn lẫn với thịt đã thối rửa, những phạm nhân quanh năm ngồi ở đây nhận dạng thi thể cũng đều phải cau mày vì ghê tởm.

Thi thể kiểu này không nhận dạng được cũng là chuyện bình thường, không có gì gọi là may mắn.

Không ngờ đêm hôm đó, một phạm nhân lâu năm được quản giáo đưa đến gõ cửa phòng tôi.

Hắn nói hắn biết cái xác kia.

Tôi nhìn vào mắt tên tội phạm kia, trông rất quen mắt, có lẽ hắn đã bị giam rất lâu nhưng không nằm trong sự quản lý của tôi nên tôi không biết tên hắn ta.

Dường n

hư nhìn ra sự ngập ngừng của tôi, hắn nhếch môi cười:

“Báo cáo sĩ quan cảnh sát, tôi là Điền Bảo Căn ở phòng 405.”

À, là người của lão Trần phụ trách, hôm nay ông ấy không đi làm, thảo nào hắn ta phải đi tìm cảnh sát trưởng trực ban.

“Vậy anh điền vào mẫu đơn đi, sau đó giao cho cảnh sát xác minh, nếu đúng sẽ ghi công cho anh theo đúng quy trình. Đừng điền sai nếu không chúng ta sẽ bị cấp trên trách phạt.”

Tôi đứng dậy chuẩn bị đi đến tủ tài liệu tìm tờ khai cho hắn.

Không ngờ lão già này lại gãi đầu mỉm cười.

“Không, thưa sĩ quan, tôi có thể cung cấp manh mối nhưng tôi không cần giảm án.”

“Vậy anh muốn gì? Thuốc lá, bữa ăn phụ hay một phần thưởng lớn?” Tôi dừng lại, nếu muốn những thứ này càng thuận tiện hơn, không phải trải qua những thủ tục ở trại giam, giám sát nhà tù có thể làm cho hắn.”

“Tôi muốn tăng bản án – mười tám năm cũng được, nếu có thể tăng đến lúc tôi chết ở đây luôn càng tốt.”

3.

Lúc tôi nói chuyện này cho quản giáo Vương, suýt chút nữa đã bị ông ấy chửi cho mất mặt.

Khi nghe những lời Điền Bảo Căn nói, tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng cũng không quá để ý.

Người đàn ông này trông cũng khá lớn tuổi, trong trại giam có không ít những người như hắn ta.

Rất nhiều người già không có người thân ở bên ngoài nên có được thả ra cũng không ai chăm sóc, nhiều lắm là có các nhân viên chính phủ chuyên môn phụ trách đăng ký thông tin cơ bản, ngày thường sẽ được chu cấp một ít phí sinh hoạt, những ngày lễ tết được phát gạo và những nhu yếu phẩm khác, cuộc sống rất khó khăn.

So với cuộc sống trong tù vẫn còn tốt hơn, được ăn uống ngon, có quần áo, có giường ngủ, bình thường không có việc gì làm thì chỉ nằm nghỉ ngơi là được, khi ốm đau cũng có người đi theo chăm sóc, tốt hơn rất nhiều ở bên ngoài.

Cho nên thường xuyên có những phạm nhân lớn tuổi cố ý gây rắc rối khi sắp hết hạn tù để được tiếp tục ở lại.

Nhưng nhà tù cũng không ngu ngốc, muốn ở lại à? Bất cứ ai gây chuyện đều được đưa đến một căn phòng tối tăm chật hẹp dưới sự giám sát nghiêm ngặt trong vài tháng, không hề thoải mái, sau đó nhẹ thì đổi khu giam giữ, nặng thì đổi nhà giam, muốn ở cùng những người quen cũ sao? Không có cửa đâu.

Tôi đoán Điềm Bảo Căn cũng ở trong tình trạng này, dùng cái bộ não méo mó này suy nghĩ.

Nếu như hắn thật sự nhận diện được thi thể kia, vậy thì mắt nhắm mắt mở tìm cách tăng thêm chút hình phạt cũng không khó…ít nhất…từ đầu tôi đã nghĩ như vậy.

Kết quả khi vừa báo cáo với quản giáo Vương, ông ấy đã trừng mắt nhìn tôi.

“Anh bị mất trí rồi à? Chuyện này mà anh cũng dám đồng ý à? Đi đi, nói với hắn ta muốn gì cũng được ngoài suy nghĩ vớ vẩn này.”

Tôi cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào.

“Chỉ là hắn không muốn ra ngoài, chỉ cần tùy tiện tìm một lý do để hắn vi phạm kỷ luật và tăng thêm chút thời gian thi hành án là được.”

“Anh giỏi lắm, anh tăng thêm thời gian cho hắn.” Quản giáo Vương dựa người vào ghế châm điếu thuốc, ông ấy nhìn tôi như một thằng ngốc, “Sau đó hắn bắt đầu cãi nhau với anh, nói rằng anh cố tình làm vậy với hắn, sau đó đòi hỏi anh để được ăn được uống , nếu không đồng ý sẽ tố cáo anh lạm dụng chức quyền tư thù cá nhân nên tự ý tăng hình phạt cho hắn. Khi đó cơ quan chức năng sẽ đến điều tra, anh nói lão già kia chủ động yêu cầu à? Không nói chuyện người ta có tin hay không, cho dù tin hay không thì anh cũng đã vi phạm kỷ luật, sẽ chịu hình phạt nhẹ - anh suy nghĩ thật đơn giản, những tên phạm nhân này, chẳng có gì là tốt đẹp!”

Tôi sửng sốt khi nghe những gì quản giáo Vương nói, sau đó chợt nhận ra suýt chút nữa mình đã rơi vào bẫy.

Buổi trưa ngày hôm sau, Điền Bảo Căn lén lút đến tìm tôi.

Tôi cảm thấy rất phiền khi nhìn thấy hắn, vài câu dư thừa tôi cũng lười không muốn nói, phất tay muốn đuổi hắn đi.

Không ngờ hắn cũng không hề tức giận, thấy tôi không để ý đến thì chắp tay sau lưng bỏ đi.

Chỉ là trước khi đi hắn ta có nói một câu bí ẩn:

“Cán bộ, nếu bây giờ anh không tìm tôi cũng không sao. Đợi đến khi xác chết thứ hai xuất hiện hãy nhớ đến tôi, tôi sẽ có mặt ngay khi được gọi.”

4.

Lúc đầu tôi không để ý đến lời nói của lão già đó.

Nhưng chưa đến nửa tháng sau, một thông báo nhận dạng thi thể được gửi đến chỗ tôi.

Vẫn từ chỗ đội cảnh sát hình sự thành phố bên cạnh, nhưng lần này không đơn giản chỉ là mất đầu, thậm chí không tính là một thi thể, ở một bụi cây nhỏ cách bờ sông không xa phát hiện một thi thể bị băm nát biến dạng.

Cảnh sát địa phương rất chú trọng đến vụ án này, đem hai thi thể không đầu gộp lại thành một vụ án, cấp trên cũng đã hạ lệnh vụ án này nhất định phải được giải quyết, loại án giết người ném xác này vô cùng nguy hiểm, cần phải nhanh chóng phá được án.

Bên phía cảnh sát đã tăng số tiền thưởng lên mức đáng kể cho ai nhận diện được thi thể, hơn nữa cũng đã thông báo đến trại giam của chúng tôi, nếu có phạm nhân nào nhận diện được thì xem như trại giam của chúng tôi đã hỗ trợ điều tra phá được vụ án nghiêm trọng, những cảnh sát có liên quan đều được thưởng công.

Trong một thời gian ngắn, tin tức này đã lan rộng khắp trại giam, ngay cả thái độ ghê tởm của quản giáo Vương lúc đầu, xem ra bây giờ cũng đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.

Ông ấy gọi tôi đến phòng làm việc sau đó đóng cửa lại.

“Tiểu Trịnh này, buổi chiều lúc rảnh rỗi, anh đến tìm Điền Bảo Căn nói chuyện, chú ý thăm dò xem thái độ của hắn ta như thế nào, xem rốt cuộc có phải hắn nói nhảm không, hay thật sự biết được thân phận của hai thi thể kia.”

“À! Còn nữa, tạm thời chuyện này nên làm trong ầm thầm, đừng nói với người khác, có biết chưa?”

5.

Chiều hôm đó, theo sự hướng dẫn của quản giáo Vương, tôi gọi Điền Bảo Căn đến phòng làm việc.

Tôi vẫn chưa dán thông báo nhận diện thi thể mới, sợ sau khi nhìn thấy hắn sẽ càng đắc ý hơn, tôi không thích nói những lời sáo rỗng, tôi muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện bình thường.

Không ngờ khi hắn bước vào phòng, vừa ngồi xuống chiếc ghế dài đã nhếch môi cười:

“Cán bộ, thật sự có xác chết thứ hai sao?”

Lão già xảo quyệt.

Tôi còn định sẽ lừa hắn, nhưng nghĩ lại lát nữa cũng phải dán thông báo này ra nên cũng không lừa hắn nữa, tôi phớt lờ câu hỏi của hắn mà hỏi thẳng:

“Tại sao ông biết có thi thể thứ hai?”

“Tôi biết cái xác đầu tiên là ai, nếu hắn ta đã chết thì chắc chắn sẽ có thêm một người nữa phải chết.”

Điều đó làm tôi rất hứng thú.

“Nghĩa là sao? Làm thế nào bạn nhận ra xác chết không đầu đó?”

“Mặc dù cái xác không có đầu nhưng nó có một đặc điểm khác còn rõ hơn cả đầu, ngược lại nếu chỉ có mỗi cái đầu thì chắc tôi cũng sẽ không nhận ra.”

Điểm đặc biệt ư?

Tôi lập tức nhớ ra.

Đặc điểm nổi bật nhất trên thi thể kia chính là hình xăm trên lưng trái, mặc dù đã bị phân hủy khá nặng nên không nhìn rõ lắm, bên trên lại chằng chịt những vết dao chém, chỉ có thể thấp thoáng nhìn ra đó là hình dáng của một nhân vật nào đó, giống các loại quỷ dạ xoa.

“Ông nhận ra hình xăm của anh ta?”

“Rất dễ nhận ra!”

“Đó là gì vậy?”

“Không ngại nói cho anh biết, cái đó, giới trẻ hiện nay đừng nói là gặp, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, tôi đã già như thế này rồi, vì tôi là người đã xăm nó nên nhớ rất kỹ, nếu không, tôi sẽ không thể nhìn ra nó trong nháy mắt.”

“Ông xăm ư?” Không thể tin được, sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy, đặc điểm nổi bật nhất của thi thể chính là hình xăm kia, vậy mà người xăm lại chính lão già Điền Bảo Căn ở trại giam của chúng tôi!

“Anh không tin sao?” Tôi còn không tin được, chuyện này thật là khó tin.” Lão già bĩu môi để lộ vẻ mặt bí hiểm kiểu như “tôi sẽ bắt đầu khoe khoang đây.”

“Lúc tôi xăm hình này đã có người bên cạnh ngăn cản, bởi vì thứ này mang sát khí rất mạnh, những người mạng yếu sẽ không thể gánh nổi, nếu vẫn mạo hiểm xăm lên người, sợ rằng sẽ không sống qua năm mười tuổi. Lúc đó tên nhóc này không tin, chớp mắt đã mười, hai mươi…hơn hai mươi năm trôi qua, tôi còn nhớ rất rõ khi đó nó mới mười tám, mười chín tuổi, hỏa khí rất mạnh, tính ra đúng là không quá năm mười tuổi thật. Anh nói xem có tà dị không?”

“Rốt cuộc nó là thứ gì?” Tôi là một cảnh sát trong thời đại mới, từ nhỏ đã thấm nhuần các giá trị của chủ nghĩa duy vật, đương nhiên sẽ không tin những điều vớ vẩn mà hắn nói, mặc dù không tin nhưng qua nửa ngày ngồi nghe hắn nói, tôi đã thật sự sởn tóc gáy.

“Là Quan Âm – Quan Âm không mắt.”

[Thật ra đây mới là tên gốc của bộ truyện, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến 1 số bạn theo đạo Phật nên chúng tớ mới đổi.]

6.

Tôi đã báo cáo tình hình cho quản giáo Vương.

Quả nhiên sau khi nghe xong ông ấy cũng nhíu mày trầm mặt thật lâu mới khoát tay nói: “Mặc kệ là thần linh hay là ma quỷ, chỉ cần hắn nhận ra là được.”

“Tôi nghĩ những gì hắn nói cũng có lý của hắn.” Tôi nói, “Tôi tin hắn 80%.”

“Vậy hắn có nói điều kiện không?”

“Điều kiện vẫn giống như trước, chỉ muốn tăng thời gian thi hành án, ngoài ra không muốn gì khác.”

Quản giáo Vương im lặng.

Một lúc sau, ông ấy bảo tôi ra ngoài, đợi đến khi trời tối sẽ gọi Điền Bảo Căn một mình đến văn phòng, khi đó tôi ở bên cạnh ghi chép rõ ràng mọi chuyện.

Tôi đồng ý sau đó xoay người rời đi.

Trước khi ra đến cửa, tôi thoáng nghe thấy quản giáo Vương đang lẩm bẩm thầm trong miệng:

Hình như đang nói cái gì mà… “không được lãng phí…”

7.

Nội dung sau đây, đến từ bản ghi chép tôi đã viết cho Điền Bảo Căn tối hôm đó.

Điền Bảo Căn nói, trước đây khi còn trẻ hắn cũng từng lăn lộn trong xã hội, tiếp xúc đủ mọi tầng lớp, chỉ cần có tiền thì việc gì hắn cũng làm.

Khoảng những năm 1993-1994, hắn làm thợ xăm ở vùng Tây Bắc, hắn xăm đa dạng các loại hoa văn cho giới trẻ xã hội, khi đó hình xăm cổ hoặc mang ý nghĩa về cái c.hế.t lưu hành, khu vực Tây Bắc lại rất hỗn loạn nên công việc kinh doanh rất tốt.

Trong một thị trấn nhỏ, có khoảng mười mấy băng đảng tên tuổi lớn nhỏ, tất cả đều phô trương thanh thế, cứ hai ngày một lần đánh nhau đẫm máu bằng dao và cả súng, đồn cảnh sát địa phương cũng lười quản lý – dĩ nhiên, trừ khi tình huống thật sự nghiêm trọng, nếu không cũng chẳng thể quản được.

Vào thời điểm đó, có ba tên côn đồ đến tiệm của hắn, bọn chúng đem theo hình mẫu và chỉ đích danh hắn, muốn hắn xăm lên trên lưng.

Đó cũng là lần đầu tiên Điền Bảo Căn nghe đến cái tên “Quan Âm không mắt.”

Tên cầm đầu nói rằng đây là một phong tục ở quê của bọn chúng, giống như một tín ngưỡng giáo phái ở nông thôn, trên tổng thể về hình dáng không khác gì với đức Phật Quan m, chỉ là không vẽ mắt, cho nên nhìn qua có chút cổ quái và rùng rợn.

Điền Bảo Căn làm việc kiếm tiền nên không có gì là không thể, sau khi nghiên cứu hình vẽ một lúc thì hắn cũng đồng ý xăm theo đúng ý của khách hàng.

Cuối cùng mất cả một buổi chiều mới hoàn thành cho tên cầm đầu, buổi tối đến lượt tên thứ hai thì xảy ra sự cố.

Lúc đó ngoài cửa xuất hiện một thầy bói bị mù một bên mắt đến tìm Điền Bảo Căn, ông ta thường đi loanh quanh vào giờ cơm tối để tìm chỗ ăn ké, đúng lúc nhìn thấy Điền Bảo Căn đang xăm hình, ông ta cầm bản vẽ lên xem bằng đôi mắt nửa bên là tròng trắng, xem qua xem lại một lúc thì ông ta đặt xuống, hỏi: “Thật liều lĩnh, ai lại dám xăm hình này lên trên người?”

Ba tên côn đồ kia cảm thấy không vui sau khi nghe xong lời nói đó.

“Thì sao? Bố đây thích xăm đó, có ý kiến gì không?”

Tên thầy bói thở dài không dám lên tiếng, chỉ thầm đánh giá, ông ta nói đây là thứ tà ma, chỉ được dùng để treo trước đầu các ngôi mộ để trấn tà, tránh sát khí, xăm lên người nếu số mệnh kém thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều, hoàn toàn không phải là thứ mà người sống có thể chơi.

Ba tên côn đồ sau khi nghe xong cũng nhận ra ông ta là thầy bói, trong lòng thầm nghĩ, tên đại ca đã xăm xong, không thể thay đổi được, hai tên còn lại cũng không muốn tình nguyện xăm tiếp nữa, cuối cùng cũng nghĩ ra cách để thỏa hiệp, tên thứ hai xăm hình một La hán, tên cuối cùng thì xăm hình một con hổ, xem như cả ba không ai giống ai, xem như đã giải quyết xong.

Sau khi nói xong, Điền Bảo Căn thở dài hỏi chúng tôi: “Cán bộ, thi thể cần nhận dạng thứ hai, có phải bị băm nát hay không?”

Trước giờ ăn cơm tối tôi đã dán thông báo mới lên bảng, có lẽ Điền Bảo Căn cũng đã xem qua, tôi gật đầu: “Cái đó ông cũng nhận ra à?”

“Không dám khẳng định nhưng cũng có vài suy nghĩ.” Điền Bảo Căn dừng lại một chút, “Anh kiểm tra lại xem, trong những mảnh thi thể được tìm thấy, mười ngón tay đều bị chặt lìa nhưng lại bị thiếu vài ngón có đúng không?”

Tôi nhớ lại sau đó gật đầu: “Đúng là có chuyện như vậy.”

“Vậy thì đúng rồi, tôi đã đoán ra được, hung thủ làm vậy không phải vì mối thù sâu đậm nào hết, mà là hắn ta muốn che giấy.”

“Che giấu? Che giấu cái gì?”

“Trong ba người kia, tên cầm đầu có hình xăm sau lưng, còn tên thứ hai bị cụt hay ngón ở bàn tay trái, tôi đoán có thể họ đã bị giết, sợ thân phận bị bại lộ nên mới cố tình làm như vậy.”

“Mất ngón tay à? Sao lại mất?”

“Không được học hành, bắt chước người ta đi làm vệ sĩ cho đoàn xe, trên đường không may bị những tên hung hãn chặn đầu cướp bóc, chỉ một dao chặt đứt hai ngón tay.”

8.

Điền Bảo Căn nói cho chúng tôi biết, người chết đã kết nghĩa anh em với hai người kia, tên đó cũng là một tay xã hội đen có tiếng tăm trong thị trấn.

Vào thời điểm đó, khu vực Tây Bắc rất hỗn loạn, danh tiếng không được thổi phồng, cả ba người bọn họ đều không chịu học hành, chỉ lo đánh nhau ở bên ngoài, từ nhỏ đã lang thang ngoài đường, rất tàn nhẫn và hung hãn, vô liêm sỉ và nổi tiếng với những trận đánh nhau nguy hiểm đến tính mạng, trên lưng lúc này cũng đeo một con dao huênh hoang khắp nơi. Ở nơi ấy, mọi người xem hắn ta như một mầm mống độc hại, mỗi khi nhắc đến đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng có làm xã hội đen thì chung quy cũng là người nghèo, ngoại trừ việc thu tiền bảo kê ra thì không nghĩ đến cách kiếm tiền từ những việc khác, bên ngoài nhìn có vẻ sáng sủa nhưng bên trong nghèo rớt mồng tơi, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng.

Sau đó không biết là vô tình hay cố ý, có người bày cho họ một ý tưởng.

Vào thời điểm đó, vận chuyển đường dài là một công việc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng vì thế mà những tên cướp xe xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Bất kỳ tài xế xe tải lớn nào có kinh nghiệm sẽ không bao giờ dám lái một mình khi phải chở nhiều hàng hóa, hầu hết họ sẽ chạy theo nhóm và đi cùng một số thanh niên lực lưỡng mang theo vũ khí. Nói thẳng ra, lúc đó chạy đường dài chẳng khác gì đánh nhau ngoài chiến trường.

Dưới sự giới thiệu của những người quen biết, ba người bọn họ kết bạn với một ông chủ đoàn xe trong thị trấn, họ vỗ ngực cam đoan sẽ đi theo làm vệ sĩ cho họ khi vận chuyển hàng hóa.

Mặc dù ở thị trấn họ cũng có chút danh tiếng nhưng tuổi vẫn còn trẻ, thế nhưng trong kinh doanh không tránh khỏi những thủ đoạn bẩn thỉu, không giống với những trận tranh giành địa bàn nhỏ nhặt trong thị trấn, ông chủ của bọn họ ngoài mặt vui vẻ uống rượu cùng họ, nhưng vẫn không muốn giao hàng cho họ, cũng có lòng tốt khuyên họ nên đến những nhà máy xin làm bảo vệ hoặc những công việc an ninh khác, khi đã quen đường mới bắt đầu đi chuyển hàng.

Nhưng bọn họ nghe xong giống như bị tát một cú vào mặt, đột nhiên đứng bật dậy trên bàn rượu.

Đối với bọn họ, điều đó là không nể mặt họ, xem thường khả năng của họ.

Ông chủ còn muốn khuyên thêm nhưng nhìn sắc mặt của họ thì thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, nói rằng để cho bọn họ đi cùng xe một chuyến xem thế giới bên ngoài, nếu như thuận lợi, sau này sẽ làm công việc này.

Cứ thế, ba anh em đắc ý ngồi trên chiếc xe vận chuyển đường dài với con dao găm bên thắt lưng.

Đây là lần đầu tiên họ rời khỏi thị trấn được ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Trong tưởng tượng của họ, thế giới ngoài kia cùng lắm là rộng lớn hơn thị trấn một chút, giàu hơn một chút, ngoài ra không có gì khác biệt, đều xem nắm đấm của ai lớn hơn thì người đó có bản lĩnh hơn.

Họ nghĩ nắm đấm của mình khá lớn, có thể đủ để lập nghiệp ở bên ngoài.

Cuối cùng, cũng trong lần đó, cả ba đều được khiêng về nhà.

Tên cầm đầu bị chém bảy, tám nhát dao vào người, tên thứ hai bị chặt đứt vài ngón tay, tên còn lại thê thảm nhất, bị mù một bên mắt, suýt chút nữa không cứu được.

Nghe những người đi cùng kể lại, xe của họ gặp phải bọn cướp khi đi được 300km.

Nói là cướp xe nhưng thực chất một nửa là những người nông dân và những người vô công rỗi nghề, chúng chiếm giữ những nút giao thông quan trọng, khi thấy có xe đến sẽ chặn lại đòi tiền.

Bọn chúng cũng không đòi nhiều mà giống như “tiền mua đường”, tài xế đoàn xe cũng đã chuẩn bị trước những bao lì xì trong người, chuẩn bị đưa ra ngoài.

Kết quả là ba tên ngốc này vừa nhìn thấy đã mất kiểm soát, thân làm vệ sĩ cho đoàn xe lại không nói không rằng mà đưa tiền cho chúng, thế này chẳng phải là xem thường họ sao?

Họ nhảy xuống khỏi xe, đi đến trước mặt nhóm cướp, vén áo để lộ con dao giắt bên hông.

“Mẹ kiếp, ông đây không cho đó, bọn mày làm gì tao?”

Điều duy nhất họ bị giới hạn chính là thị trấn nhỏ mà họ sống, ở nơi đó những trận đánh nhau chỉ đơn giản là những chai bia, dao phi lê cá, hay thậm chí là bàn ghế gỗ.

Nhưng thứ mà những tên cướp đang cầm trong tay là gậy sắt, xẻng, dao rựa, nĩa gỗ cao hơn đầu người và một chiếc xe máy kéo đang đậu ở phía sau.

Đây không phải những tên cướp dạo ven đường, bọn chúng là những tên cướp có tổ chức chuyên nhắm vào những đoàn xe chở hàng.

Trước những thứ này, dao phi lê cá chỉ là một món đồ chơi.

Một trận đánh tàn bạo từ một phía cứ vậy mà khởi đầu cho một màn đẫm máu.

Về sau nếu như những người tài xế xe không cố gắng lôi kéo kèm theo hai phần tiền thì ba cái mạng này không chừng một cái cũng không thể nguyên vẹn trở về quê hương.

Chẳng mấy chốc chuyện này đã lan rộng khắp thị trấn nhỏ.

Không ai tỏ ra thương tiếc họ, mọi người đều vỗ tay khen ngợi, nói rằng bọn họ cũng chỉ là tai họa của thị trấn, đây cũng là kết cục cho việc gặp phải những tên cướp hung ác ngoài kia.

Chỉ có Điền Bảo Căn là hoảng hốt khi nghe thấy chuyện này.

Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng lời nói của ông thầy bói mù kia – Quan Âm không mắt rất tà ác, sát khí nặng, mệnh yếu không trấn áp được.

9.

Đó là lần cuối cùng Điền Bảo Căn nghe thấy tin tức của ba anh em họ.

Sau này, hắn nghe nói sau một thời gian dưỡng thương, họ trở thành trò cười của cả thị trấn, không còn mặt mũi đi huênh hoang khắp nơi nữa, cũng không còn can đảm như trước.

Sau đó họ bỏ lên thành phố, nói rằng đi đòi tiền bồi thường thương tật với chủ xe, cũng từ đó không còn tin tức gì của họ.

Không ai biết họ đã đi đâu, có người nghĩ có lẽ họ đã tìm được một công việc bán thời gian ở một nhà máy nào đó để sống qua ngày. Dù sao họ cũng còn trẻ tuổi, lại còn đang bị tàn phế, trình độ văn hóa cũng không có, cả đời xem như bị hủy hoại.

10.

Điền Bảo Căn nói với chúng tôi rằng hắn không nhớ rõ tên của ba người kia, chỉ nhớ được họ và quê quán của tên cầm đầu.

Dựa theo những đặc điểm của hình xăm, sau đó điều tra từ địa điểm đăng kí thẻ căn cước sẽ nhanh chóng có kết quả.

Trước khi rời đi, Điền Bảo Căn nhìn chúng tôi, có chút lấy lòng cũng có chút cảnh giác, ánh mắt lấp lánh nói: “Cán bộ, chuyện tôi nói trước đây, không thành vấn đề chứ?”

Tôi không trả lời nhìn sang quản giáo Vương, ông ấy gật đầu ý nói hắn có thể yên tâm mà rời đi.

Khi Điền Bảo Căn bước ra khỏi văn phòng, quản giáo Vương bảo tôi đưa những ghi chép vừa rồi cho ông ấy.

Ông ấy cầm lấy, cẩn thận nhìn qua hai lần, sau đó đột nhiên hỏi tôi:

“Tiểu Trịnh, anh có muốn làm tư liệu tiếp theo không?”

Tôi ngây người một lúc.

Hỏi như hỏi vậy, ai lại muốn làm tư liệu tiếp chứ?

Nếu lãnh đạo khác hỏi, tôi nhất định vỗ ngực nói giao cho tôi đi, không có vấn đề, kể cả là làm thêm giờ cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành. Nhưng quản giáo Vương là người rất thân quen với tôi, ông ấy thừa biết tính tôi lười biếng như thế nào cho nên sẽ không vô duyên vô cớ mà hỏi tôi câu này.

Phải biết rằng, bình thường ông ấy hận không thể đem tất cả tài liệu chất chồng như núi nhét vào trong tay tôi, tàn nhẫn với tôi hơn cả một con lừa (用比用驴还狠), lúc nào tốt bụng như vậy?

Nghĩ mãi không ra nên tôi nói thẳng: “Không, tài liệu này rất phức tạp.”

“Được rồi, chuyện tiếp theo anh không cần lo nữa, tôi sẽ tìm người khác làm.”

Tôi nghi ngờ nhìn quản giáo Vương, suy nghĩ vài giây cuối cùng quyết định không tìm phiền phức cho mình.

“Được, cảm ơn quản giáo Vương.”

11.

Không lâu sau đó, tôi nghe quản giáo Vương nói rằng ông ấy đã phân loại các tài liệu và đã gửi chúng đến cục cảnh sát hình sự ở thành phố bên cạnh.

Đối phương rất coi trọng những manh mối mà chúng tôi cung cấp, họ nhanh chóng triển khai điều tra những thông tin có liên quan.

Quả nhiên rất nhanh sau đó, thân phận của nạn nhân đầu tiên đã được xác nhận, giống với những gì Điền Bảo Căn đã nói, chính là tên xã hội đen mà năm đó hắn quen.

Sau đó họ lần theo manh mối và tìm được danh tính của thi thể thứ hai bị chặt xác, đó là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, sống cùng với nạn nhân thứ nhất, ngoài ra còn có một người đàn ông khác sống cùng bọn họ, là một người bị mù một bên mắt. Cả ba cùng làm công việc thu gom phế liệu và những việc lặt vặt khác để kiếm sống. Họ từ nơi khác đến thành phố chưa được ba năm, vốn là đi theo người khác đến làm việc cho công trường, nhưng đến khi xong việc vẫn không nhận được tiền lương, vì vậy họ phải tiếp tục ở lại thành phố chật vật sống qua ngày.

Bởi vì họ là dân di cư, lại không có người thân hay bạn bè báo cảnh sát, nên khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã bỏ qua ba người bọn họ.

Như vậy, người đàn ông thứ ba còn sống cũng là nghi phạm lớn nhất trong vụ án.

Theo những người công nhân làm việc cùng họ ở công trường, không ai có số điện thoại của tên thứ ba, ngày thường tính tình cả ba rất lập dị, không trò chuyện hay trao đổi bất cứ thứ gì với người khác, hơn nữa còn rất cảnh giác với những người xung quanh, căn bản là bọ không có bạn bè.

Cuối cùng sau cuộc tìm kiếm vất vả cũng tìm thấy nhà chủ thầu trước đây của ba người bọn họ, qua đó cảnh sát hỏi được nơi ở của cả ba, lúc cảnh sát tìm đến nhà chủ thầu, ông ta nghĩ ba người kia là tội phạm nên tỏ ra rất vui mừng, vội vàng cung cấp địa chỉ của họ, tiện thể hỏi cảnh sát: “Nếu như loại tội phạm này bị bắt thì tiền lương còn nợ có thể không trả được không?”

Khi đến nơi ở của ba người, cảnh sát phải phá cửa vào nhà, vốn đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ không có người bên trong, nhưng không ngờ bắt được tên thứ ba đang ăn mì gói trong căn phòng trọ đổ nát ở một ngôi làng đô thị.

Hắn ta không hề chống cự khi nhìn thấy cảnh sát, nói đúng hơn là hắn ta cơ bản đã mất đi ý thức, cả người hôi thối do nhiều ngày không tắm, quần áo cũng rách nát, căn phòng không được quét dọn sạch sẽ, dưới sàn nhà và trên tường vẫn còn thấy rõ vết máu.

Trong căn phòng không khác gì bãi rác, thứ duy nhất sạch sẽ chính là hai bức ảnh Quan Âm dán trên cửa phòng ngủ.

Đôi mắt Quan Âm đã bị cắt bỏ, để lại một hố đen trông rất đáng sợ.

Hắn khai nhận sau khi giết người, sợ buổi tối oan hồn quay về đòi mạng, chợt nhớ đến hình xăm Quan Âm trên lưng tên cầm đầu, hắn cảm thấy cuộc đời của cả ba anh em chính là vì cái hình xăm kia hủy hoại đến nông nỗi này. Vì vậy hắn ta ra chợ mua hai bức hình Quan Âm về dán ở đầu giường và trước cửa.

Hắn nói thứ này sát khí rất mạnh, tên cầm đầu lúc còn sống đã không chịu nổi thì đến khi chết cũng sẽ không dám trở về.

Lúc nói những lời này, tinh thần của hắn ta đã không còn tỉnh táo.

Điều đó không sai. Theo lời của những nhân chứng kể lại, ba người bọn họ ngày thường đi thu gom phế liệu, uất ức cũng không dám tìm chủ thầu đòi tiền. Họ thường đi nhặt thùng giấy và chai nhựa, bị bọn côn đồ ở địa phương bắt nạt cũng không bao giờ cãi lại, trông rất hiền lành, giống như loại người cả đời không có tiền đồ, sở thích duy nhất của họ là uống rượu.

Đã nhiều lần người dân quanh đó nghe tiếng họ la hét khóc lóc sau khi uống rượu, có cả tiếng đập phá bàn ghế, người ngoài không biết mối quan hệ của họ là gì, cho đến tận bây giờ cũng không có ai hỏi qua.

Những gã đàn ông độc thân nhặt phế liệu bên ngoài, vừa tàn phế vừa khùng điên, ai thèm quan tâm chứ?

Cảnh sát phụ trách vụ án hỏi hắn ta động cơ gây án là gì?

Hắn ta kích động đến mức nhổ nước bọt văng tung tóe, khua tay múa chân một lúc lâu cảnh sát mới hiểu.

Thật ra cũng không phải chuyện gì to lớn, chỉ đơn giản là chia tiền không đều nên xảy ra tranh chấp.

Thế nhưng tên thứ ba không được bình thường, hắn nghĩ hai người kia hùa nhau bắt nạt lấy mất 1.800 tệ của mình nên ban đêm hắn dùng gạch đập chết họ, sau đó dùng xe ba gác đem xác họ, một người ném vào hào nước, người còn lại thì băm nát vứt vào khu rừng nhỏ.

Vụ án được giải quyết thành công, cả cảnh sát và chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là tôi vẫn còn hơi lo lắng. Trên tờ giấy khen thưởng mà cảnh sát đưa đến, tôi nhìn thấy tên phạm nhân được viết trên đó không phải là Điền Bảo Căn mà là một người khác ở phòng giam bên cạnh.

Lúc đầu tôi nghĩ có thể do sai sót, định đi tìm quản giáo Vương hỏi chuyện đó.

Nhưng lúc đang đi trên hành lang, chợt nghĩ ra, bước chân dần chậm lại đến khi đứng trước cửa phòng làm việc của quản giáo Vương, suy nghĩ một chút cuối cùng giả vờ như không phát hiện ra, tôi xoay người bỏ đi.

12.

Mấy tháng sau, vào một đêm nọ, Điền Bảo Căn phát điên trong phòng giam.

Hắn tìm đến cái chết, đe dọa muốn tự sát, hắn lăn lộn trên mặt đất la hét ầm ĩ, đội trường và Tiểu Cương định đến khống chế hắn nhưng đều bị hắn cào chảy máu ở mặt và cánh tay. Cảnh sát trực chạy đến thì bị hắn hất cả chậu nước vào người, hắn còn định xông lên cắn anh cảnh sát.

Sau một trận ầm ĩ thì đột nhiên hắn muốn phá cửa xông ra ngoài nhưng đã bị chặn lại, sau đó hắn lại tuyên bố muốn nhảy lầu, không muốn sống nữa, may sao quản giáo Vương chạy đến kịp lúc ngăn hắn lại.

Sau khi nói chuyện với quản giáo Vương, tôi hiểu ra, phạm nhân đã được kiểm tra sức khỏe cách đó không lâu, phát hiện cơ thể có vấn đề tâm lý bất an, hơn nữa không còn người thân nên sinh ra ý nghĩ muốn tìm đến cái chết.

Sự việc này nhanh chóng được báo lên trại giam, xét thấy Điền Bảo Căn đã già, sức khỏe giảm sút nên không cần giám sát chặt chẽ. Với hành vi cố ý gây thương tích cho bạn tù và tấn công cảnh sát và ý đồ vượt ngục nhưng không thành công, viện kiểm soát truy tố và kết án 3 năm rưỡi tù giam, tăng thêm án phạt.

Ngoài ra, do cách xử lý đúng đắn và phát hiện kịp thời của quản giáo Vương, loại bỏ mối nguy hiểm về an ninh trong tù nên được thông báo khen thưởng, thậm chí còn viết một bài về cách xử lý khẩn cấp tình huống bất ngờ của phạm nhân, đăng trên báo chí trong trại giam.

Sau khi bản án bổ sung kết thúc, Điền Bảo Căn được chuyển sang phòng giam khác.

Bởi vì hắn có tiền án tấn công phạm nhân nên hồ sơ đã được nâng lên một cấp có mức độ nguy hiểm cao, hắn bị giam trong một phòng giam bốn người ở tầng trên của khu giám sát của chúng tôi, với sự giám sát đặc biệt.

Có một bạn tù ở cùng đối xử với hắn rất tốt, luôn mỉm cười híp mắt mỗi khi nói chuyện, tôi cũng thường bắt gặp họ cùng nhau đi ăn cơm và đi dạo, trông như những người bạn thân lâu năm.

Tôi đã xem qua hồ sơ của tên phạm nhân đó, ông ta xuất thân từ một doanh nhân, có rất nhiều tiền trong tài khoản nên không bao giờ lo lắng về khoản ăn uống, hoàn toàn trái ngược với Điền Bảo Căn.

Trùng hợp thay, tôi có chút ấn tượng với cái tên của phạm nhân này, vì nó nằm trên tờ giấy khen của cảnh sát gửi đến.

Phạm nhân này vì đã giúp cảnh sát nhận dạng được hai xác chết nên được giảm án 6 tháng.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com