SẮT SẮT KHÔNG MUỐN BỊ ĂN THỊT
Tác giả: 白泽丧葬用品店
Edit: Ốc | Diu - Beta: Mễ
=====
Giới thiệu:
Tui xuyên thành đạo cụ mấu chốt trong truyện tiên hiệp nổi tiếng: một viên thuốc màu hồng phấn.
Vừa mới ra sân đã bị nữ chính ăn nhầm mất, từ đó nữ chính vốn tu đạo vô tình chuyển sang thành đạo đa tình.
Nhưng cho dù tui quyết liệt phản đối, tui không muốn bị ăn, rồi tui trốn đông trốn tây đâu đó mấy nghìn năm, ai dè thế rồi tui thành tinh luôn.
Lần đầu tiên ra khỏi cửa sau mấy ngàn năm, tui đã bị Ma tôn, một trong những nam chính chặn lại ở trong một ngôi miếu đổ nát.
"Ngươi...ngươi, nữ nhân này, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc bổn tọa!"
Tui run như cầy sấy: "Cầu xin, cầu xin ngài đừng ăn ta mà!"
1.
Tui tên Ôn Sắt Sắt, là một viên thuốc thành tinh.
Theo nguyên tác, tui vừa lên sân đã bị nữ chính ăn mất.
Từ đó, nữ chính từ đạo vô tình chuyển sang đạo đa tình, thu nạp 7 người mạnh nhất thời này vào hậu cung, không ngại ở cùng một đám phu quân.
Nhưng tui không muốn bị ăn, cho nên lúc bắt đầu xuất hiện tình tiết truyện thì tui trốn mất rồi.
Nữ chính không ăn nhầm viên xuân dược nên nội dung phía sau không thể tiến hành theo kịch bản được.
(nữ chính là viên thuốc đó đó =))))
Vì sự tùy tiện của tôi, mấy ngàn năm sau, nữ chính tu vô tình đạo đã phi thăng vào ban ngày.
Tui nghĩ nữ chính cũng đã phi thăng rồi thì sẽ không còn ai ăn tui nữa, thế là tui quyết định ra ngoài tản bộ một chút.
Không ngờ rằng, vừa ra ngoài đã nhìn thấy một anh đẹp trai đánh nhau với người ta.
Ảnh đánh không lại, rơi từ trên trời xuống, đập ra một cái hố lớn ơi là lớn trên mặt đất.
Nếu tui nhớ không lầm thì anh ta là một trong bảy nam chính, Ma tôn Trọng Diệp.
Bởi vì nữ chính phi thăng rồi nên để bảy nam chính ở lại độc thân, cũng thảm quá đi.
Mấy ngàn năm rồi tui không gặp người sống, thấy Ma tôn nhào đầu trong cái hố giữa đường, nên tò mò ngó thử coi sao.
Nghĩ kỹ thì cũng do tui hại nhà người ta không được hạnh phúc, vậy nên cũng không thể nhìn người ta phơi xác nơi hoang dã được.
Nếu đã chết rồi thì tui cũng nên chôn ảnh, lập một cái bảng gì đó.
Không ngờ rằng tui mới vừa tới gần, anh ta liền như xác chết bật dậy, bắt được mắt cá chân tui.
Tui: "Á á á! Xác chết sống lại rồi!"
Đôi mắt sắc lẹm của Trọng Diệp liếc nhìn tuu, giọng nói yếu ớt: "Cứu...cứu ta..."
Tui dùng chân chọc chọc đầu ảnh.
Này là chưa hẻo đâu nhỉ?
Vì thế tui kéo anh ta từ dưới hố lên, dẫn ảnh tới một ngôi miếu đổ nát gần đó.
2.
Mặc dù tui là một viên thuốc thành tinh, nhưng người luyện thuốc ra tui có tu vi rất cao, cho nên tu vi của tui cũng không tệ.
Mấy ngàn năm qua, tui ở trong núi ẩn cư, tu y đạo và luyện thuốc.
Đang muốn tìm một người thử xem y thuật của tui, vậy quyết định chọn ảnh luôn vậy!
Hì hì hục hục bận bịu một hồi, vừa châm cứu vừa đút thuốc, còn phải truyền linh lực cho anh ta, cuối cùng cái mạng nhỏ của Trọng Diệp cũng được tui giữ lại.
Rảnh rỗi nên ngó sang ngắm ảnh, cái tên này dáng dấp cũng đẹp trai đấy chứ!
Sống mũi cao ngất, môi hồng hào, mày kiếm mắt sáng.
Nhưng bản lĩnh chả ra làm sao, đường đường là Ma tôn, đi đánh lộn với người ta mà cũng không thắng nổi.
Đúng là bình hoa di động, chậc chậc.
Thấy trời vẫn còn sớm, tui dọn dẹp một xíu rồi đi ra hồ nước phía sau ngôi miếu nát tắm qua.
Không ngờ vừa mới quay về, đã bị một người chặn lại ở góc tường.
Vừa rồi còn là một tên nửa sống nửa chết, bây giờ tràn đầy sức sống ghê.
Đuôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt u ám nhìn tui.
"Ngươi...ngươi rốt cuộc giở thủ đoạn gì với bổn tọa, vì sao bổn tọa lại cảm thấy...kỳ lạ như vậy!"
Tui thấy trán ảnh đổ mồ hôi, cho rằng vết thương của anh ta lại phát tác, dùng mu bàn tay tui đặt lên trán ảnh.
"Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế?"
"Ngài có cảm thấy khó chịu chỗ nào không..."
Tui còn chưa nói xong đã bị ảnh nắm lấy tay.
"Nữ nhân này, ngươi động tay động chân là muốn câu dẫn bổn tọa sao?"
Mới giây trước còn hung hăng, giây tiếp theo đã túm lấy tay áo tui hít hà.
"Thơm quá..."
Nhìn lại sắc mặt của ảnh, không ngờ đã đỏ hết cả lên, ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
Tui hơi sửng sốt, nắm cổ tay anh ta lên bắt mạch, ngay lập tức cực kì hoảng sợ.
"A a a, tiêu rồi!"
"Ngài...Ngài trúng thuốc rồi!"
Đúng, ngàn lần không ngờ tới, tui tốt bụng chữa thương cho ảnh, thế mà ảnh lại trúng thuốc.
3.
Trọng Diệp bắt lấy cổ tay tui, càng lúc càng nắm chặt hơn, sức lực mạnh cứ như muốn bẻ gãy nó luôn vậy.
"Ngươi dám bỏ thuốc gì lên người bổn tọa? Rốt cuộc là loại thuốc gì!"
Tui đau đến trào cả nước mắt: "Ngài nhẹ nhẹ tay thôi, đau quá..."
Không hiểu sao hô hấp của Trọng Diệp lại nặng nề hơn một chút: "Nói nhanh!"
Tui trề môi, ngập ngừng nói: "Chắc là... xuân dược?" (tự hiểu nha, tui sợ bị cấm chat)
Trọng Diệp quắc mắt: "Ngươi thèm khát thân thể bổn tọa ư? Nữ nhân như ngươi dám cả gan làm loạn! Đúng là không coi mạng sống ra gì!"
Cứu ta trời ơi cứu tui! Sao trần đời lại có người tự luyến đến vậy chứ!
"Ai ai ai thèm khát thân thể của ngài vậy trời!"
"Là do ta lỡ tay thôi, định chữa trị cho ngài như bình thường, ai biết nó lại thành ra như này đâu?"
Hô hấp của Trọng Diệp càng lúc càng nặng nề.
"Đã hại bổn tọa thành như vậy rồi mà ngươi còn dám ngụy biện?"
"Là ngươi tự chuốc lấy!"
Vừa dứt lời anh ta đã một tay kéo tui vào lồng ngực rồi cúi đầu hôn.
Tui kinh hãi mở to cả hai mắt, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Do ảnh đã hấp thụ linh lực và ngửi thấy hương thơm của tui nên mới như vậy.
Nói cho cùng, hôn tui không phải cũng giống như đã ăn tui rồi ư?
A a a! Thằng cha này, anh đang đùa với lửa đấy!
Tui phản ứng lại và ngăn cản ảnh ngay lập tức.
"Cái đó... Vị công tử này, ngài đừng kích động, bây giờ tình hình thân thể của ngươi cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể phóng túng... cái ấy ấy đâu!"
Ảnh nhìn tui cực kỳ phẫn nộ: "Ngươi bỏ thuốc bổn tọa, còn đòi bổn tọa phải tĩnh tâm?"
"Ngươi muốn bổn tọa... tĩnh tâm như thế nào hả?"
Đừng nói, đừng nên nói nữa mà trời, anh ta thở hổn hển đến nỗi khí sắc cũng trở nên kỳ quái luôn rồi!
Tui ngượng ngùng khuyên nhủ ảnh: "Kích động không tốt cho vết thương của ngài đâu, ta biết mị lực của ta rất lớn, nhưng ngài cũng phải biết tự trọng chứ..."
Giây tiếp theo, Trọng Diệp mới vừa rồi thần sắc còn hồng hào, khí huyết bỗng lập tức dâng trào, bổ nhào vào đầu vai của tui, "Phụt" cái phun ra một ngụm máu cũ.
Tui nhìn thằng cha té xỉu ở đầu vai của tui một lần nữa, thở dài bất đắc dĩ:
"Đã bảo ngài đừng kích động rồi mà, phải tuân theo lời dặn của đại phu đó nha, tên cùi bắp!"
4.
Đầu tiên là bị người ta đấm cho bay từ trên trời xuống dưới đất, sau đó lại bị thương nặng đến hộc máu.
Tui khẳng định tên Ma tôn Trọng Diệp này là liều mạng cầm đao tới.
Cái tên này là một kẻ tự luyến xấu xa, vừa tỉnh đã nói tui câu dẫn ảnh, còn cưỡng hôn tui nữa.
Đổi lại là người khác đã mặc xác ảnh từ lâu rồi.
Nhưng tui có hơi xíu ám ảnh cưỡng chế, không thích bỏ dở giữa chừng.
Hơn nữa tui bế quan đã mấy ngàn năm nay, nghiên cứu biết bao loại thuốc, còn chưa được thử xem thế nào mà.
Trọng Diệp tuy yếu kém tầm thường, nhưng thân thể Ma tộc quá là ngon nghẻ.
Mạng của anh ta là do tui cứu, thử nghiệm vài phương thuốc trên người ảnh cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?
Để đề phòng ảnh lại bị thể chất của tui hấp dẫn rồi kích động làm loạn nên tui quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật nho nhỏ, thay anh ta kết thúc duyên nợ trần gian.
Thế nên khi Trọng Diệp tỉnh lại đã thấy tui đang cầm dao đứng trước mặt ảnh, cởi quần ảnh ra, vừa ngắm vị trí quan trọng vừa suy xét về góc độ xuống dao.
Trọng Diệp nắm chặt lấy cổ tay của tui, cực kỳ xấu hổ và giận dữ.
"Chết tiệt! Một cô nương như ngươi... Thế mà... Thế mà lại cứ như chết đói!"
"Ngươi không câu dẫn bổn tọa thì sẽ đi chầu trời hay gì?"
Mấy lời cuối cùng đó ảnh gần như xì hết qua kẽ răng.
Anh ta lại hiểu lầm rồi đấy à? Tui cực kỳ hoảng sợ.
"Thấy mắt mình vô dụng quá thì có thể đem tặng cho ai cần!"
"Con mắt nào của ngài thấy tui đói khát thèm thuồng chứ hả?"
Ảnh thở hổn hển mà trừng mắt nhìn tui cứ như một nam nhân nhà lành bị khinh bạc vậy.
"Không thì ngươi tụt quần bổn tọa làm gì!"
"Ngươi... Ngươi còn nhìn chăm chú nữa!"
Tui vô thức giấu con dao nhỏ sau lưng.
"À thì việc này..."
Vào lúc ảnh đang ngủ, tui định xuống tay hành sự.
Giờ ảnh tỉnh rồi, làm sao tui nói với ảnh tui định phẫu thuật chỗ ấy rồi sau đó nhốt hắn lại làm một tên thử thuốc cho được?
Tốt xấu gì cũng là Ma tôn, phải cho người ta chút mặt mũi chứ.
"Đi ra, ngươi cũng không có sức hấp dẫn đến như vậy...Nhưng mà, tại sao?"
"Chẳng lẽ...ngươi là tu sĩ của Hợp Hoan tông???"
"Ngươi cứu bổn tọa, có phải là muốn song tu cùng bổn tọa không?"
(Tự search gg nha ace, tui vẫn sợ cấm chat =))))))))
Sau đó ảnh tự ôm lấy bản thân, bộ dạng kiểu "Ngươi đừng qua đây nữa mà".
Tui đơ luôn, đơ cứng người luôn.
"Ngài đừng có nói quáaa!!!"
"Tốt xấu gì cũng là một trong những nhân vật có tiếng thời này, trong đầu ngài không thể nghĩ cái gì khác sao?"
Anh ta: "Hừ! Ngoại trừ cái này, bổn tọa nghĩ nổi lý do ngươi đối xử tốt với bổn tọa như vậy."
À, đối xử với anh tốt quá chứ gì?
Lúc sẫm tối nấu thuốc, tui hạ độc gấp hai trong nồi thuốc.
Nước thuốc đen thùi lùi.
Còn chưa uống thuốc cũng đã bị ngộ độc khí rồi.
Trọng Diệp bịt mũi nhìn ta: "Người phụ nữ độc án nay, ngươi chắc chắn chén thuốc này uống xong, bổn tọa sẽ không thăng thiên luôn không?"
"Bổn tọa chết cũng không sao, chỉ tội nghiệp ngươi, còn trẻ vậy mà đã phải ở góa...Ô!"
Tui không đợi tên cùi bắp kia nói xong, đã cầm chén thuốc đổ thẳng vào mồm anh ta.
Trọng Diệp uống xong, cổ họng bị độc tính ăn mòn, ngửa mặt lên trời gào thét.
"Ngươi, ngươi thật sự muốn độc chết ta à!
Tui liếc mắt đưa tình, ngượng ngùng cúi đầu: "Thuốc đắng dã tật! Nếu ta muốn mạng của ngươi, thì ban đầu đã không cứu ngươi rồi!"
Ảnh cảm thấy cũng có lý, không trừng mắt với ta nữa mà tự mình lăn lộn trên chiếu.
Qua một lúc lâu, thuốc có tác dụng, ảnh mở miệng muốn nói chuyện ai dè lại phát hiện mình không phát được ra tiếng.
Vừa mở miệng: "Ca? Cạc cạc cạc?" =))))))))))))))
Tui lại gần, cạy miệng ảnh ra nhìn xem, nhàn nhạt nói: "À, dược tính quá nóng, cổ họng bị bỏng rát, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi."
"Mấy ngày nay, ngài không nói chuyện được đâu ~"
5.
Tui cầm nguyên một chậu nước đá, dập tắt cảm xúc mãnh liệt nồng cháy như lửa giữa tui và Trọng Diệp trong nháy mắt.
Anh ta ngơ ngác nhìn tui, như không thể tin được, khóe miệng lúc nhếch lên lúc hạ xuống nhìn cứ như bị co giật, dở khóc dở cười.
Một hồi sau, ảnh giật giật môi như muốn nói điều gì.
Lòng tui tràn đầy mong chờ, đã làm đến thế rồi thì ảnh chắc cũng đã biết rõ ta không có ý định câu dẫn hắn.
Ai mà ngờ được ảnh lại một tay xé toạc quần áo đã ướt sũng trên người xuống, để lộ cơ bụng tám múi cường tráng, nở nụ cười tà mị.
"Làm ướt người ta sao? Thú vị!"
"Thú vị? Thú vị cái đầu ngài đó!"
Tui thực sự không chịu nổi nữa rồi, không thèm quan tâm anh ta là nam chủ hay Ma tôn cái mẹ gì nữa, hung hăng đánh ảnh một hồi.
"Bộ trong lúc đánh lộn với người ta ngài tự làm hỏng đầu mình luôn rồi hả!"
"Ảo tưởng quá cũng là bệnh đó, để bà đây trị cho!"
Trọng Diệp không ngờ rằng một người con gái nhìn yêu kiều mảnh mai yếu đuối như tui lại đánh người đau đến như thế, mông cũng đánh không chừa chỗ nào.
"Ngươi... Sao ngươi dám? Bổn tọa chính là Ma tôn! Là Ma tôn biết không hả?"
Tui: "Ồ! Chưa từng thấy Ma tôn nào mà lực chiến đấu lại yếu kém đến như vậy, với thực lực này thì Ma tôn cái quái gì! Ta thấy phải kêu ngươi là tên cùi bắp mới đúng!"
Tui vung một quyền bên trái, lại tấn công bằng một bên khuỷu tay xinh đẹp nữa, đánh đến mức tên cùi bắp ngã ngửa ra đất.
Trên đầu tên cùi bắp đó xuất hiện một cục u lớn. Tên cùi bắp nằm trên mặt đất, chân run rẩy không ngừng.
"Đồ... đồ đàn bà độc ác!!!"
Tui bưng bát thuốc chữa thương rất tốt đã được sắc lên, banh cái miệng của anh ta ra rồi đổ hết vào.
"Đúng đúng đúng, người đàn bà hiểm độc đến hạ độc giúp ngươi đây."
"Tên háo sắc, há miệng ra nào, a~~~~"
Vết thương của Trọng Diệp rất nặng, có thể thấy là do công pháp chuyên môn khắc chế Ma tộc gây ra.
Thế nên trong phương thuốc tui đã điều chỉnh tỷ lệ, bỏ thêm mấy vị dược liệu kịch độc để đạt được hiệu quả lấy độc trị độc.
Trọng Diệp chỉ vừa uống xong, lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, đau đớn không chịu được.
Bởi vì anh ta cứ giãy giụa nên vô tình làm rớt vài giọt, lập tức đốt cháy chiếu dưới chân ảnh rồi bốc lên khí đen.
Khuôn mặt hắn tái hẳn đi.
"Ngươi... ngươi dám hạ độc bổn tọa..."
Tui nhăn mặt, buồn bực mà nhìn hắn: "Có biệt dược liệu này hiếm có khó tìm lắm không? Thật là lãng phí quá!"
Tui dùng ngón tay chấm chấm, rồi nhét vào trong miệng hắn lần nữa.
"Nam nhân, nghe lời chút, hen?"
"Uống hết đi, một giọt cũng không được để lại!"
Tới đê, làm tổn thương lẫn nhau đê!
6.
Trọng Diệp bị tui ép uống thuốc, nằm trên chiếc chiếu rơm rách, mặt đầy oán giận, đau khổ tột cùng.
"Đồ đàn bà độc ác! Dám mưu hại bổn tọa!"
"Đáng hận...Tại sao ngươi đối xử như vậy với bổn tọa nhưng trái tim bổn tọa vẫn..."
Tui ném cho hắn hai cục giấy súc: "Ngươi thử bịt mũi lại đi?"
Sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của hắn, tui giải thích: "Ta...tu luyện một loại công pháp có hơi đặc biệt, sức hấp dẫn của ta khá lớn, nam nhân ma nhìn thấy ta đều sẽ kìm lòng không được, khụ khụ!"
Tui không dám nói với ảnh tui là loại dược nào thành tinh.
Tui luôn cảm thấy không có đứng đắn chút nào, không phù hợp với hình tượng y tiên cao lãnh của ta.
Trọng Diệp bán tín bán nghi,lấy giấy súc bịt mũi lại, ồ một tiếng.
"Xem ra, ngươi cũng không có sức hấp dẫn đến như vậy...Nhưng mà, tại sao?"
"Chẳng lẽ...ngươi là tu sĩ của Hợp Hoan tông???"
"Ngươi cứu bổn tọa, có phải là muốn song tu cùng bổn tọa không?"
(Tự search gg nha ace, tui vẫn sợ cấm chat =))))))))
Sau đó ảnh tự ôm lấy bản thân, bộ dạng kiểu "Ngươi đừng qua đây nữa mà".
Tui đơ luôn, đơ cứng người luôn.
"Ngài đừng có nói quáaa!!!"
"Tốt xấu gì cũng là một trong những nhân vật có tiếng thời này, trong đầu ngài không thể nghĩ cái gì khác sao?"
Hắn: "Hừ! Ngoại trừ cái này, bổn tọa nghĩ nổi lý do ngươi đối xử tốt với bổn tọa như vậy."
À, đối xử với anh tốt quá chứ gì?
Lúc sẫm tối nấu thuốc, tui hạ độc gấp hai trong nồi thuốc.
Nước thuốc đen thùi lùi.
Còn chưa uống thuốc cũng đã bị ngộ độc khí rồi.
Trọng Diệp bịt mũi nhìn ta: "Người phụ nữ độc án nay, ngươi chắc chắn chén thuốc này uống xong, bổn tọa sẽ không thăng thiên luôn không?"
"Bổn tọa chết cũng không sao, chỉ tội nghiệp ngươi, còn trẻ vậy mà đã phải ở góa...Ô!"
Tui không đợi tên cùi bắp kia nói xong, đã cầm chén thuốc đổ thẳng vào mồm anh ta.
Trọng Diệp uống xong, cổ họng bị độc tính ăn mòn, ngửa mặt lên trời gào thét.
"Ngươi, ngươi thật sự muốn độc chết ta à!
Tui liếc mắt đưa tình, ngượng ngùng cúi đầu: "Thuốc đắng dã tật! Nếu ta muốn mạng của ngươi, thì ban đầu đã không cứu ngươi rồi!"
Ảnh cảm thấy cũng có lý, không trừng mắt với tui nữa mà tự mình lăn lộn trên chiếu.
Qua một lúc lâu, thuốc có tác dụng, ảnh mở miệng muốn nói chuyện ai dè lại phát hiện mình không phát được ra tiếng.
Vừa mở miệng: "Ca? Cạc cạc cạc?" =))))))))))))))
Tui lại gần, cạy miệng ảnh ra nhìn xem, nhàn nhạt nói: "À, dược tính quá nóng, cổ họng bị bỏng rát, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi."
"Mấy ngày nay, ngài không nói chuyện được đâu ~"
7.
Bởi vì Trọng Diệp nói quá nhiều nên đã bị tui hạ độc cho câm luôn rồi.
Không thể không nói, Ma Tôn mà không nói tiếng nào thì nhìn đẹp trai hơn hẳn .
Đôi mày thanh tú, mũi cao môi mỏng, tóc đen như thác nước.
Còn làn da đó, tui có chết ba ngày rồi cũng không trắng được như vậy đâu.
Bởi vì không nói được, đáy mắt ảnh dường như mang vẻ ai oán.
Tủi thân ngồi ở một bên, chiếc áo trong màu đen rộng thùng thình trên người hắn mở rộng, nhìn xuyên qua cổ áo hơi mở ra nhìn xuống, cơ bụng tám múi như ẩn như hiện.
Thật sự có chút mùi vị tuyệt sắc nhân gian!
Tui mới vừa đi hái thuốc về, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ảnh, đưa luôn cho ảnh một mớ trái cây hái trên núi về ăn.
"Nếm thử xem?"
Trọng Diệp mở miệng: "Ca!"
Ảnh lập tức bịt kín miệng, ánh mắt u oán trừng ta.
Tui nhét trái cây vào trong tay anh ta, ân cần dạy dỗ ảnh từng bước một.
"Ngài nghĩ ta muốn hạ độc câm ngài sao?"
"Mặc dù ngài cùng có hơi ồn ào thật, nhưng lương y như từ mẫu, làm sao ta có thể làm vậy được chứ?"
Vừa nói vừa kéo lại vạt áo giúp anh ta.
"Ngài cũng nên coi lại bản thân đi, vết thương còn chưa khỏi, mặc phong phanh như vậy không sợ bị cảm lạnh à."
"Mau mặc lại đi!"
Lúc cột lại áo trong của ảnh, tui tranh thủ cọ cọ hai cái trên cơ bụng của ảnh luôn.
Hê hê hê hê.
Đúng, tui là người khẩu thị tâm phi như vậy đấy, không thích người khác chủ động, mình chủ động thích hơn, khỏi quản ta!
Mặt Trọng Diệp căng thẳng đến đỏ bừng.
Miệng ảnh khẽ nhếch, muốn nói chuyện nhưng ảnh sợ mình mở miệng ra là tiếng vịt kêu.
Ảnh nắm chặt bả vai tui, xoay người tui lại.
Ảnh giơ tay lên, viết chữ lên lưng ta.
"Nữ nhân, cách xa bổn tọa ra! Đừng ép bổn tọa phải giết ngươi!"
Tui ngoái đầu lại nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt nai một cách hoang mang.
"Ngài viết cái gì thế? Nhột quá đi!"
Vừa nói vừa vặn vẹo cái lưng, vô tình cọ cọ vào đầu ngón tay hắn.
Mặt tên yếu đuối này lập tức đỏ bừng, đôi tay đang nắm vai tui cũng căng thẳng luôn.
(Nguyên văn 小趴菜 - Tiểu bát thái: Xiaopaicai là một phương ngữ của Tứ Xuyên, Quý Châu và những nơi khác, có nghĩa là: một người yếu đuối, không đủ mạnh mẽ và bất kể thế nào cũng không thể làm được gì, có nghĩa là khi so sánh với người khác, anh ta không thể so sánh với người khác, giống như bắp cải luộc Nó rất mềm. Nên chỗ này tụi tui để là "Tên yếu đuối".)
Ơ, cách một lớp quần áo đúng trúng mà cũng có hiệu quả sao?
Ôi, cái mị lực đáng chết này của tui!
8.
Trọng Diệp bị hành động vô thức của tui kích thích đến không kiềm chế được.
Nhưng mà, ngay sau đó, tui ngay tức khắc né ảnh.
"Á, ta còn đang nấu thuốc trong nồi!"
"Ta phải đi xem trước đã!"
Đứng dậy chuồn đi.
Hê hê hê...... Tui còn có một loại thuốc độc hơn nhiều muốn thử trên người ảnh.
Thân thể của tên Ma Tôn tốt thật nha!
Dù có dùng thuốc mạnh đến đâu cũng không sao cả.
Vết thương nhìn bằng mắt thường cũng thấy ngày càng tốt hơn, khí thế của Ma Tôn cũng tăng lên.
Nhưng tui vẫn nhớ rõ cảnh tượng anh ta cắm mặt xuống hố, bất động nửa ngày hôm đó.
Đừng nói nữa, đó chính là tên yếu đuối! Nếu không, tại sao có thể bị đánh đến như thế?
Thấy vết thương của ảnh gần như đã lành, tui liền sai ảnh đi đốn củi, săn thú, theo tui đi hái thuốc, hái quả dại.
Trọng Diệp cầm rìu, vẻ mặt ai oán mà đi theo tui.
"Sao bổn tọa phải làm một việc thấp kém như đốn củi thế này?"
Sau đó ảnh đẩy tui lên thân cây, cúi đầu giả vờ như muốn hôn tui.
"Nương tử, sao chúng ta không làm việc gì đó thú vị hơn nhỉ..."
Ngay sau đó, trên đầu ảnh liền xuất hiện một cục u.
Cái tên này từ lúc có thể xuống đất đi lại thì lúc nào cũng gọi tui là nương tử.
Thế nhưng tính cách của ta nha, rất kiêu ngạo á ~.
Tuy rằng trong lòng rất thỏa mãn nhưng trên mặt giả vờ tức giận mà gõ đầu hắn.
"Câm miệng! Nương tử cái gì... Sao cứ gọi bậy như vậy!"
"Nếu ngươi lại nói bậy nói bạ, ta sẽ cho ngươi uống liều thuốc nặng hơn nữa có tin không?"
Tui bước nhanh đi trước, anh ta nhảy nhót đuổi theo sau.
Tui trốn, anh đuổi, chúng ta có chạy đằng trời~.
Rượt đuổi nhau mãi, đột nhiên trời tối sầm lại.
Tui ngửa đầu nhìn lên: "Hình như có gì đó đang rơi xuống."
Đôi mắt Trọng Diệp rét lạnh, kéo tui lại, đồng thời thi phép tạo một lá chắn bảo hộ trên người tui, nhanh chóng lui về sau một trăm mét.
Chỉ thấy một mảng bóng đen nặng nề rơi xuống, thân thể màu vàng cao mấy chục trượng từ từ nhỏ dần, rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố to rộng cả trăm mét.
Tui tập trung nhìn qua đó, là một hòa thượng trắng trẻo trẻ tuổi, mặt mày hiền hậu, đẹp trai vô cùng, giữa ấn đường điểm một nốt chu sa, giống như điểm trên ngực ta vậy...
Nước miếng cũng không thua kém từ khóe miệng chảy xuống, ta đẩy Trọng Diệp ra.
"Có người bị thương rồi? Ta đi xem thử!!!"
Sắc mặt Trọng Diệp căng thẳng, ôm ta từ phía sau.
"Nương tử, nhặt ta rồi mà, cũng không thể nhặt thêm hắn chứ!!!"
9.
Chuyện Trọng Diệp ngăn tui nhặt khiến tui thấy hơi nghi ngờ.
"Ngươi quen người này hả?" (chả nhây quá nên tui đổi xưng hô)
Trọng Diệp mím chặt môi, sắc mặt có hơi khó nhìn.
Tui thấy thế liền giả bộ như đang địn nhặt hắn về.
"Ngươi bỏ ta ra coi! Lương y từ mẫu, người bị thương đang ở ngay trước mắt, ta không thể thấy chết mà không cứu được!"
Trọng Diệp không còn cách nào khác ngoài nói sự thật.
"Nương tử, ta cũng là vì muốn tốt cho nàng thôi!"
"Tên này là trụ trì của chùa Tây Thiên Đại Bồ Đề, Phật tử Ma Kha Thích Ca!"
"Hắn là người bảo thủ và ngạo mạn, mặt thì như Bồ Tát mà tuim thì chuẩn Tu La."
"Nàng cẩn thận kẻo bị hắn xem như một kẻ Tà môn Ma đạo mà diệt trừ!"
À, là nam chủ thứ hai chứ gì...
Chết rồi chết rồi chết rồi, đám nam chủ này sao lại kéo nhau lần lượt rơi từ bầu trời xuống hết vậy?
Tui chỉ là một viên đan dược tu luyện thành tinh, không thể phi thăng thành tiên, trong mắt người đời thì tui đâu khác gì yêu quái đâu.
Tên hòa thượng này là một đại nhân vật của nhà Phật, lại hung hãn như vậy, quả thực có thể tiêu diệt tui dễ dàng.
Tui nhìn Trọng Diệp: "Thế... cứ mặc xác hắn hả?"
Trọng Diệp gật đầu thật mạnh.
Giây tiếp theo, tên hòa thượng nằm liệt ở dưới đáy hố giữa đường một tay nắm lấy mắt cá chân của tui.
"Cứu... cứu ta..."
Tui cố né hai lần mà vẫn không thoát được
Chỉ có thể làm vẻ mặt cầu xin: "Thế... cứu được không?"
Cuối cùng Ma Kha Thích Ca vẫn được chúng tui cứu giúp.
Tui có lý do để nghi ngờ rằng Trọng Diệp và hắn có tư thù.
Bởi vì để Ma Kha Thích Ca bỏ tay khỏi mắt cá chân của tui, ảnh đập mạnh xuống gáy của tên kia.
Trong nháy mắt, Ma Kha Thích Ca ngất xỉu.
Hơn nữa vừa rồi ảnh vừa nhanh vừa mạnh, không hề giống một tên cùi bắp chút nào!
Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của tui, Trọng Diệp lại cho rằng tui đang đau lòng cho tên hòa thượng kia.
"Yên tâm đi, con lừa trọc lóc này đã tu thành kim thân từ lâu rồi, đánh cách mấy cũng tèo không nổi đâu!"
Ta biết đánh hắn không chết được, nhưng giờ tui sợ tui sẽ bị ảnh đánh chết mất!
Nếu biết sớm ảnh đánh người đau đến vậy, tui đã không chữa trị cho ảnh rồi.
10.
Ma tôn Trọng Diệp một tay cõng con lừa trọc, à không, đại sự Thích Ca, tay kia dắt tui trở về căn miếu nhỏ đổ nát.
Vì chúng tui đã sống ở đây được một thời gian nên căn miếu nhỏ đổ nát không còn là căn miếu nhỏ đổ nát như xưa nữa.
Mà còn được bổ sung rất nhiều nội thất, nào bàn nào ghế, rồi có cả giường, đầy đủ cả.
Trọng Diệp khiêng Ma Kha Thích Ca vào phòng và nhìn quanh một lượt.
Tui giục hắn: "Ngây ra đó làm gì nữa? Để hắn ta lên giường đi!"
Chỉ thấy Trọng Diệp khiêng người, thoáng cái đã quăng luôn xuống đống rơm rạ.
"Giường là nương tử mua cho ta, sao có thể để cho hắn ngủ trên đó được!"
Ba đường đen chảy xuống từ trán tui. (?????)
Ai mà ngờ được ảnh lại là một tên giữ nhà chặt vậy.
Ấy không đúng, sao ảnh vẫn còn gọi tui là nương tử vậy!!!
Nhưng giờ tui cũng lười so đo với anh ta, bước đến bắt mạch cho Ma Kha Thích Ca.
Khi kiểm tra, tui thầm giật mình trong lòng.
"Thương tích này... sao lại giống ngươi thế nhỉ?"
"Vết thương của ngươi và hắn là do cùng một loại công pháp gây ra."
Trọng Diệp nghe vậy phấn khích không thôi, đến mức bắt đầu xoa hai tay vào nhau luôn.
"Thật hả? Có phải nàng cũng sẽ cho hắn uống loại thuốc mà ta từng uống không?"
"Nương tử, hạ độc hắn đi, độc cho hắn câm luôn đi!"
Tui hoảng sợ quay đầu nhìn hắn.
Có phải hắn biết quá nhiều rồi không?
Lương y từ mẫu, bổn y tiên khi chữa trị cho người bị thương luôn đối xử bình đẳng.
Trọng Diệp phải uống thuốc, vậy Ma Kha Thích Ca cũng phải uống.
Nhưng hắn là người tu luyện đạo Phật, thể chất không giống Trọng Diệp nên sức chịu đựng cũng không sánh được.
Thế nên tui tính toán giảm bớt một ít số lượng chất độc so với trước đó.
Ai dè Trọng Diệp lại nhìn thấy.
"Nương tử, sao lại bỏ ít như thế chứ?"
"Nhiều thêm chút nhiều thêm chút! Đúng đúng đúng!"
"Nàng nghỉ ngơi một lát đi, thuốc này để bổn tọa tự mình sắc cho hắn! Y thuật của nương tử ta rất yên tâm, chắc chắn hắn uống cũng không chết được!"
Ấy, bỏ nhiều như vậy muốn không chết cũng khó đó?
Nhìn Trọng Diệp banh miệng như bạch ngọc không tỳ vết của tên Phật tử kia, đổ hết bát nước thuốc màu đen sủi bọt vào.
Tui không khỏi cảm thấy run sợ.
"Làm vậy thực sự không có vấn đề sao? Vị đại sư này trông có vẻ yếu đuối..."
Trọng Diệp cười khẩy: "Yếu đuối? Năm đó một mình hắn xồng xộc xông vào Ma giới, chỉ mang theo mỗi một chuỗi Phật châu và một chiếc áo cà sa, một chưởng đã tiêu diệt 3000 Ma binh của ta."
Tui mở to mắt ngạc nhiên: "Ồ, hóa ra không chỉ mình ngươi là tên cùi bắp mà tướng sĩ Ma tộc của các ngươi đều là một đám cùi bắp hết hả?"
Lời vừa ra thốt ra, tui vội bịt kín miệng mình.
Hình như tui biết hơi nhiều rồi.
11.
Y thuật của tui quả nhiên vẫn rất cao siêu.
Uống hết một bát thuốc, kết hợp với việc châm cứu, tên Ma Kha Thích Ca mới vừa nãy bị Trọng Diệp đánh cho bất tỉnh đã tỉnh dậy ngay lập tức.
Hắn che ngực lại, mấy tiếng rên rỉ khổ sở đều tràn ra khỏi môi, đường cong trên cơ thể gợi cảm đến không ngờ.
Tui thấy trán hắn đổ mồ hôi lạnh, định cầm khăn đến lau cho hắn.
Nhưng lại bị Trọng Diệp kéo lấy: "Nương tử, trước mặt bổn tọa sao lại dám câu dẫn nam nhân khác rồi?"
Bịa đặt! Hoàn toàn bịa đặt!
"Ta chỉ là thấy hắn khổ sở nên định lau mồ hôi cho hắn! Ngươi đừng có trách oan ta!"
Trọng Diệp giành lấy khăn mềm trên tay tui, đưa sát lên đầu mũi ngửi thử.
"Trên khăn này có hương thơm của nàng, sợ là sẽ khiến cho con lừa trọc này đi quá giới hạn!"
"Dùng của bổn tọa đi!"
Vừa nói xong, hắn liền quăng ra một chiếc khăn tay dơ thấy ghê, tùy tiện lau lên mặt Ma Kha Thích Ca.
Ta ngửi thấy hình như cái khăn kia có mùi lạ.
Tui khẽ nhíu mày: "Cái khăn này của ngươi bộ đã lau qua cái gì hả?"
Trọng Diệp nở nụ cười làm như vô (số) tội.
"Không hề làm gì nha! Chỉ dùng để lau tay sau khi đi vệ sinh thôi!"
Tui: "Oẹ!"
Ma Kha Thích Ca đang nằm sống dở chết dở trên giường lại đột nhiên ngồi dậy, giống y như xác chết vùng dậy.
Vừa quay đầu đã phun ra hết toàn bộ số thuốc vừa uống.
Tui tức giận đến mức muốn mắng chửi: "Cái tên chết dẫm này! Dược liệu của ta tuy không thiếu nhưng cũng không còn nhiều đâu!"
Trọng Diệp lại vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa.
"Là do số mệnh của hắn không tốt, đã định phải xuống suối vàng ở đây!"
"Không giống ta được nương tử cứu, gần như đã tốt hơn rất nhiều rồi!"
"Ẩy, nương tử, bổn tọa vừa rồi ngửi thấy hương thơm của nàng, nhiệt huyết dâng trào, khó chịu quá, nàng mau giúp bổn tọa xem sao đi!"
Vừa nói, hắn vừa ấn tay của tui lên ngực hắn, kéo tui ra ngoài.
"Này... hắn vẫn chưa ổn lắm đâu!"
Tui bị kéo đi ra ngoài, theo phản xạ mà quay đầu nhìn tên hòa thượng tuấn tú đang nằm trên đống rơm rạ.
Trọng Diệp một tay bịt kín đôi mắt của tui.
"Không được nhìn!"
Tui: "..."
12.
Có thể khiến Ma tôn bị thương thì cũng không phải là một tên yếu đuối bình thường.
Từ khi vết thương của Trọng Diệp lành lại, ảnh nhìn tui cũng không còn kích động như vậy nữa.
Cho nên nghe lời ảnh nói, tui chắc chắn ảnh đang xạo ke.
"Xạo sự! Rõ ràng là ngươi không muốn ta đi cứu hắn!"
Trọng Diệp nhếch môi cười, kéo ta vào trong lồng ngực.
"Ôi thật đau lòng, nương tử lại không tin bổn tọa, phải làm sao để nàng mới chịu tin tưởng ta đây?"
Vừa nói vừa kéo cổ áo mình ra.
"Nếu không nương tử kiểm tra ta đi?"
Ảnh có vẻ không thích mặc quần áo thiệt.
Tui sợ tới mức nhanh chóng mặc lại cho ảnh.
"Vết thương của ngươi vẫn chưa lành đâu, coi chừng cảm lạnh!"
"Ta...ta không tới xem hắn cũng được."
Dù sao cũng châm cứu rồi, thuốc cũng phun ra hết một nửa, số dược liệu còn lại cũng không đủ nấu thêm một chén.
Phó mặc cho số phận vậy!
Tỉ lần cũng không ngờ đến là trên trời lại "ầm" một tiếng, thêm một người rơi xuống.
Tui với Trọng Diệp hai mặt nhìn nhau.
"Ai vậy trời! Ngày nào cũng ở trên đó đánh nhau."
"Không yên được đúng không?"
Vừa chửi có một câu, mấy người trên trời ngay lập tức rơi xuống như mấy cái sủi cảo.
Bùm bùm rơi xuống.
"Một, hai, ba, bốn..."
Cộng thêm ba người đã rơi xuống trước mặt, vừa đủ 7 người.
Tui shock nhẹ.
Những người mới rơi xuống đây, chẳng lẽ...là bảy nam chính trong nguyên tác???"
Tui túm chặt lấy Trọng Diệp: "Mấy người đánh nhau với ai thế?"
"Sao mà không có ai thắng hết vậy?"
Trọng Diệp chậc một tiếng, dường như không muốn nhớ lại, một lúc sau mới mở miệng nói: "Chiến thần thiên giới tạo phản, ý đồ muốn cướp ngôi thiên đế."
"Thiên đế mời bọn ta lên giúp đỡ, nhưng chiến thần pháp lực cao cường, không ai trong chúng là đối thủ của ả...khụ khụ..."
Tui sửng sốt.
"Chiến thần?"
Trọng Diệp: "Trường Hi thượng thần."
Ôi, quả nhiên là nữ chính đại nhân!!!
Thế nên, nữ chính đại nhân tu vô tình đạo, ban ngày phi thăng, sau khi lấy được vị trí chiến thần, bây giờ đại náo thiên cung, cướp ngôi Thiên đế sao???
Quả là nữ chính danh bất hư truyền, đoạn tình tuyệt ái, thiên hạ vô địch.
"Ngầu vãi nồi! Người thường ai mà hiểu được!!!"
Đừng ngăn cản ta, tui muốn ôm đùi nữ chính đại nhân!!!
13.
Hình như thấy được ý đồ của ta, Trọng Diệp lập tức túm ta lại.
"Nương tử, nàng bình tĩnh chút nào!"
"Chiến thần đó hung dữ lắm luôn, bổn tọa đường đường là Ma giới chí tôn, rồi có Phật tử Tây Thiên Ma Kha Thích Ca, còn có Ma La vương A Tu La, Yêu đế Trần Uyên,...đều bị ả ta đánh từ trên trời rớt xuống đây."
"Ả ta còn nói, tại sao thiên hạ này phải do nam nhân thống trị? Tại sao nữ nhân không thể làm thiên đế? Thiên hạ này đáng lý ra phải do người có năng lực nắm giữ!"
"Nếu như để ả biết nàng là người đã cứu bọn ta thì nhất định cô ta sẽ không bỏ qua cho nàng đâu!"
Tui điên luôn!
"Người thường ai mà hiểu được!"
"Bây giờ ta tán nhuyễn cả đám các ngươi thành bánh đậu! Chiến thần tỷ tỷ có phải có thể nhìn thấy ta không?"
"Cút đi! Ta chỉ muốn đi theo chiến thần thôi!"
"Sau này nếu nàng bước lên ngôi vị Thiên Đế, ta sẽ làm dược tiên ở bên cạnh nàng!!!"
"Mua hah ha ha! Mua hah ha ha! Yêu đương cái quần què, tâm sự nghiệp muôn năm!
Thế nhưng Trọng Diệp có vẻ quyết tâm, một hai phải chờ thành tình nhân của ta.
"Nương tử! Không được!"
"Kể từ ngày nàng cứu bổn tọa, bổn tọa đã rễ tình, yêu nàng sâu đậm, không thể thoát khỏi."
"Bổn tọa quyết định lấy thân báo đáp, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm bỏ bổn tọa lại hay sao?"
Tui ngượng ngùng nghe ảnh thổ lộ.
"Lòng người cũng làm bằng thịt, trải qua khoảng thời gian ở chung này, ta cũng có một chút cảm giác vói ngươi."
"Thế nên... Tốt nhất ngươi nên cút ra đi! Đừng cản trở ta theo đuổi nữ đế đại nhân tương lai!!!"
Tui đánh sưng phù Trọng Diệp.
Tên nam nhân này, ảnh hưởng đến việc hành y cứu người của tui, ăn hết dược liệu của tui, bây giờ còn cản trở tui đi gây dựng sự nghiệp nữa.
Đáng bị đánh!
Rốt cuộc tui là xuân dược thành tinh hay ảnh vậy?
Đang đánh hăng say, một vị chiến thần mặc kim giáp từ trên trời giáng xuống.
Chỉ thấy cô ấy mặc một thân áo giáp hoàng kim, tay cầm một cây đinh ba, cưỡi một con quạ thần màu vàng, oai phong lẫm liệt, đi qua nơi nào đều tỏa ra uy áp che trời lấp đất, áp đảo khiến ai cũng phải cúi đầu thần phục.
Tui chỉ vào nữ thần ngay trước mặt, ngón tay run run.
"A a a!"
Trọng Diệp túm lấy ngón tay của ta, kéo ta xuống dưới.
Tui: "Đánh nhau với nàng ấy! Sao các ngươi dám làm thế?"
Nhìn đi, rõ ràng là không cùng đẳng cấp luôn đó mấy cha?
Người này có thể đạp đổ Thiên Đế, tạo phản trên Thiên Đình cũng không có gì lạ cả!
14.
Nữ chiến thần mặc áo giáp vàng hình như nghe thấy tiếng động từ tụi tui, phi thân từ trên trời xuống.
Nàng đáp xuống trước mặt ta và Trọng Diệp, nhìn thấy tui, bỗng giật mình kêu "A!"
Trọng Diệp bước lên chắn phía trước ta, giơ tay rút ra một thanh Ma kiếm hình thù kỳ lạ từ hư không.
"Trường Hi Thượng Thần, ngươi tới đây làm gì?"
Vị chiến thần làm kinh thiên động địa ban nãy giờ lại biến thành bộ dáng của một kẻ cà lơ phất phơ, ngoáy mũi nói: "À, đánh giết nhiều người như thế, để xem xem có kẻ nào còn chưa chết hẳn, ta lại chém thêm một nhát."
"Ái chà? Bị Thái Dương Chân Hỏa của ta đánh trúng thế mà không chết, vết thương lại sắp lành lại rồi?"
Sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía tui: "Tiểu nha đầu, vết thương của hắn là do người chữa à?"
Áaaaa! Nữ chính đại nhân đang nói chuyện với tui!
Cả người tui phấn khích, ló đầu ra từ dưới cánh tay của Trọng Diệp.
"Đúng vậy, đúng vậy. Trường Hi Thượng thần, tiểu nhân không biết tên này là người mà ngài muốn giết."
"Ta... ta sẽ lập tức hạ độc chết hắn! Hạ độc chết cả đám bọn họ!"
"Xin ngài cho tiểu nhân đi theo ngài đi! Tiểu nhân cũng muốn tạo phản, đại ~ náo ~ thiên ~ cung ~!"
Trường Hi Thượng thần nhìn tui, rồi nhìn qua Trọng Diệp, ý cười giễu cợt ngập tràn đáy mắt.
"Thú vị!"
Cùng một câu nói, nhưng phát ra từ miệng của Trường Hi lại thật quá ngầu!
Nam nhân thúi Trọng Diệp cút sang một bên!
Trọng Diệp thấy vậy liền nôn nóng.
"Trường Hi, chẳng lẽ ngươi muốn cướp nương tử của bổn tọa, trở thành kẻ địch của toàn bộ Ma giới sao?"
Tui lập tức phản bác lại.
"Trường Hi Thượng thần, ta không phải nương tử của hắn đâu."
Ngay sau đó ta liền giơ chân đá Trọng Diệp đi.
"Nữ thần đại nhân, ngài nhìn ta đi! Ngài nhìn rõ ta đi!"
Trường Hi thấy thế, không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Trọng Diệp, hình như người ta cũng không muốn làm nương tử của ngươi đâu."
"Đường đường là Ma tôn, thế mà một chút mị lực cũng không có nổi!"
Trọng Diệp tức giận đến ngứa răng.
"Không biết xấu hổ!"
Nghe vậy Trường Hi cười lạnh.
"Bổn quân là con gái của Thần Mặt Trời, năm ấy Thiên đế hại chết phụ thân ta, dùng thủ đoạn đê hèn mới chiếm được ngôi vị Thiên đế."
"Bổn quân xuống hạ giới, tu luyện khổ cực ngàn vạn năm mới có thể khôi phục thần thể, trở về Thiên giới."
"Bây giờ, đã đến lúc hắn nợ máu phải trả bằng máu!"
"Nếu thức thời, ta khuyên đám chư hầu ở hạ giới các ngươi đừng nên can thiệp!"
15.
Chẳng trách tại sao nữ chủ có thể lấy thân xác phàm nhân phi thăng Thiên giới, trực tiếp vượt qua thượng tiên trở thành thượng thần.
Nàng lại còn có thể nắm giữ được tiên thiên thần hỏa như Thái Dương Chân Hỏa.
Thì ra là con gái của Thần Mặt Trời thượng cổ???
Ai dám nhìn thẳng vào mặt trời, tranh nhau tỏa sáng với Thần Mặt Trời chứ!
Ngầu chết mất!!!
"Chiến thần uy vũ, mong ánh sáng của Thần Mặt Trời chiếu rọi khắp nhân gian!"
"Thế... ngài có đang thiếu quân y không?"
Nghe vậy, Trường Hi sờ đầu tui, cưng chiều cười: "Thiếu!"
Sau đó... Trọng Diệp bắt đầu đánh nhau với Trường Hi.
"Mối hận đoạt vợ, không đội trời chung!"
"Hồng Liên Nghiệp Hỏa của bổn tọa cũng không phải để làm bình bông!"
Vừa dứt lời, cơ thể Trọng Diệp đột nhiên bùng lên ngọn lửa cháy hừng hực, thanh Ma kiếm có hình thù kỳ quái cũng chuyển thành màu đỏ như máu.
Đây là... đánh nhau to rồi?
Nhìn hai người trên trời đang đánh nhau đến tối tăm mịt mù, ta kinh ngạc phát hiện, thì ra tên cùi bắp không phải là tên cùi bắp hả?
Tui - bằng mị lực vô biên, thực lực của bản thân đã khơi mào tranh chấp giữa hai giới thần và ma, khiến cho Ma tôn và Chiến thần Thiên giới vì ta mà đánh nhau.
Tui có tội!
Tui ở dưới hoảng loạn.
"Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"
Không biết có phải do họ chiến đấu quá kịch liệt hay không mà Phật tử Tây Thiên vừa rồi còn đang sống dở chết dở bỗng nhiên bật dậy.
Đến đây, xem kịch cùng với tui.
Năm người vừa từ trên trời rơi xuống cũng đều bật dậy rồi.
Sáp lại chỗ bọn tui cùng nhau xem Chiến thần đại chiến Ma tôn.
A Tu La vương: "Đánh nhau thật à? Không phải chỉ là giả bộ diễn cho có thôi à?"
Yêu đế: "Ngươi thì biết cái gì? Ma tôn bây giờ là anh hùng giận dữ* vì hồng nhan!"
*Anh hùng giận dữ: nguyên văn là "trùng quan nhất nộ" (冲冠一怒) trong câu "trùng quan nhất nộ vi hồng nhan" (tạm dịch: anh hùng giận dữ vì hồng nhan) bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế: khi Lý Tự Thành khởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành, bèn hỏi: "Người nhà thế nào?" Gia nhân đáp: "Bị Sấm Vương tịch biên hết rồi!" Ngô bảo: "Không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả." Lại hỏi: "Phụ thân thì sao?" Đáp: "Bị bắt." Ngô lại bảo: "Ta về nhất định sẽ thả ra." Hỏi tiếp: "Trần phu nhân (Trần Viên Viên) thì sao?" "Bị Sấm Vương (có thuyết nói là Lưu Tông Mẫn) mang đi." Lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói: "Đại trượng phu ngay cả một nữ tử còn không bảo vệ được, còn mặt mũi nào gặp ai nữa?" Sau đó, quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bắt đầu nhà Thanh.
Quỷ vương: "Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Ma tôn quả thực rất mạnh, lửa địa ngục của bổn vương cũng hổ thẹn không bằng, thế nhưng so sánh với Thái Dương Chân Hỏa thì vẫn là... chậc chậc!"
Ma Kha Thích Ca: "A di đà phật, thiện tai thiện tai, bổn tọa đánh cược Ma tôn sẽ thua!"
Tui: ???
"Không đúng, đám các ngươi đều không bị gì sao?"
"Hóa ra đều là giả vờ thôi hả?"
Yêu đế trời sinh đã môi đỏ răng trắng, mắt phượng mày ngài, khóe miệng cười như có như không, nhìn thấy ta liền cười lớn: "Xin chào, tẩu tử!"
Sau đó hắn giải thích: "Thật ra cũng không phải là không bị gì, chỉ là vết thương không nghiêm trọng lắm."
Dứt lời, hắn nhỏ giọng nói: "Trường Hi chiến thần thay thế Thiên đế là thiên mệnh không thể nghịch, thế nhưng bọn ta trên danh nghĩa vẫn là chư hầu của Thiên đế mà!"
"Chiến thần tạo phản, bọn ta khoanh tay đứng nhìn làm sao được..."
"Đúng vậy!"
A Tu La vương nói: "Ma tôn là người bị thương nặng nhất. Cũng đành chịu, chiến lực của hắn là mạnh nhất trong đám bọn ta, không thể biểu hiện quá rõ ràng!"
Quỷ vương đứng một bên đắc ý: "Bổn vương bị một chiêu đánh bại đó nha!"
16.
Những lời tiếp theo cũng không cần nói nữa, ai cũng hiểu cả.
"Thứ lỗi cho ta ăn nói thẳng thắn, các vị đang ngồi đây đều là diễn viên cả."
Bọn họ đều không phải thực sự đánh không lại mà là không muốn đánh, lại không thể không đánh, nên đành giả bộ diễn một chút.
Không ngờ họ lại là "cường giả VIP" như vậy.
Nhưng nghĩ lại thì vốn dĩ bộ này cũng chẳng phải truyện tiên hiệp đứng đắn gì cho cam.
Ban đầu mấy tên nam chủ này đều muốn làm mấy chuyện không biết xấu hổ cũng nữ chủ... khụ khụ!
Thế mà giờ tui mới phát hiện Trọng Diệp yêu tui nhiều đến mức nào~!
Khi Thiên Đế bị đánh, Trọng Diệp còn chưa chịu tung hết thực lực, thế mà vì tui hắn lại đánh nhau với nữ chính đến mức trời đất cũng phải biến sắc~~~
Hắn là tốt giả với Thiên đế, đối xử với tui mới là tốt thật!
Nghĩ vậy, ta cầm lòng không đậu mà vẫy chiếc khăn nhỏ, gân cổ kêu lên: "Chiến thần Trường Hi, đừng đánh nữa, hắn đầu hàng!"
Trọng Diệp không phục chút nào, thở phì phò nhìn tui: "Ai bảo bổn tọa đầu hàng? Ma tộc bọn ta chỉ chịu chết! Không chịu hàng!!!"
Dữ luôn! Máu nóng dâng trào quá!
Tui nghĩ ngợi một hồi, lại gân cổ kêu lên: "Phu quân, đừng đánh nhau làm gì, về nhà ăn cơm thôi! Thiếp sẽ nấu món gà con hầm nấm mà chàng thích~"
Trọng Diệp mới vừa rồi còn bảo "chỉ chịu chết trận, không chịu đầu hàng" đã quay đầu chỉ sau một giây.
"Hả? Cái gì? Nhớ cho nhiều rau thơm nha!"
"Quả nhiên người đối xử tốt với ta nhất vẫn là nương tử!"
Yêu đế vừa nhìn thấy Trọng Diệp đầu hàng đã gấp gáp đến nổi khùng: "Không phải chứ đại ca, mới mỗi món gà con hầm nấm mà người đã hàng luôn rồi??? Bộ chưa từng được ăn hay gì?"
"Ngươi có biết ta đem cả một châu* để cược ngươi thắng không hả?"
*Nguyên văn là 州 phiên âm là zhōu, mang nghĩa là châu (đơn vị hành chính thời xưa). Ví dụ như châu Giao, châu Phong, châu Lục,... (các đơn vị hành chính xưa của Việt Nam).
Quỷ vương ngửa mặt lên trời thét: "Đây không phải sự thực, không phải sự thực. Mười tám tầng địa ngục của bổn vương thế mà lại bị con lừa trọc kia thắng được hết!"
Phật tử Tây Thiên mặt mũi hiền hậu, phong thái thanh nhã nhất kia tay cầm tràng hạt, tọa thiền trên đài sen: "A di đà phật, có chơi có chịu, định trốn tránh thì bần tăng đánh các ngươi nổ tung thành đầu chó luôn!"
17.
Một trận đại chiến Thần - Ma, bị tui dùng một nồi gà con hầm nấm hóa giải.
Còn thêm sáu người ở lại ăn chực, nói rằng Trọng Diệp hại bọn họ thua, cần phải bồi thường cho bọn hắn.
Trọng Diệp đá đít từng người, đá bọn họ bay xa.
"Mắc gì đòi ăn cơm vợ ta nấu! Các ngươi không có vợ à?"
Một nhát xuyên tim.
Bọn họ thật sự không có.
Bởi vì cô vợ nguyên bản của họ bây giờ lại là chiến thần, đang đại náo thiên cung, báo thù cho cha!
Trọng Diệp gặp đùi gà, xúc động nhìn tui.
"Vợ ơi! Rốt cuộc nàng cũng thừa nhận ta là chồng của nàng rồi?"
"Ngày mai chúng ta ngay lập tức quay lại Ma giới, tổ chức hôn lễ, chiếu cáo tứ hải bát hoang!"
Không ngờ, lúc này, Trường Hi lại xuất hiện.
"Chuyện này không được!"
Trọng Diệp giống như gặp nạn: "Ngươi muốn ngăn cản bổn tọa và nương từ thành hôn à?"
Trường Hi mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người tui.
"Bổn quân lần đầu gặp ngươi đã cảm thấy quen mắt."
"Năm đó, lúc bổn quân đang luyện thuốc, đã từng luyện ra một viên đan dược đặc biệt."
"Bởi vì cũng không phải viên đan dược đứng đắn gì nên chỉ luyện có một viên, tùy tiện vứt đi thì không thấy nữa."
"Hôm nay gặp ngươi, mới vừa biết được, viên đan dược năm đó bổn quân luyện chế đã thành tinh rồi."
Tui mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Trường Hi.
"Ta...Ta là do ngài luyện chế ra sao?"
Bốn bỏ năm lên, nữ chính đại nhân là mẹ của tui!!!
Tui lập tức nhào vào lòng mẹ.
"Vậy ngài, có tính là mẹ của ta không!"
"Mẹ thương thương!"
*Nguyên văn 娘亲贴贴 - từ 贴贴 chỉ hành động thân mật kề sát nhau giống kiểu skinship ấy, nên tui để vậy cho thoát nghĩa, ai có góp ý sửa lại dùm nhé.
Trường hi cưng chiều nhìn tui.
"Đúng vậy! Từ nay về sau con chính là Công chúa Thần tộc!"
"Ma tôn, ngươi muốn cưới con gái của ta, thì phải theo quy củ!"
"Mười dặm hồng trang, kiệu tám người nâng, hỏi cưới đàng hoàng!"
Ngàn lần không nghĩ tới, tui xuyên thành một viên xuân dược, thế mà lại trở thành con gái nữ chính, gả cho Ma Tôn hòa thân, trở thành Vương Hậu Ma tộc.
Hóa ra Thiên Đế không được lòng dân, vốn cũng chẳng có ai bảo vệ hắn.
Trọng Diệp thành con rể Trường Hi, vô cùng hợp lý mà tạo phản.
"Nguyện vì Mẫu thần làm trâu làm ngựa! Các chiến sĩ Ma tộc nghe lệnh, cùng với bổn tọa đi theo chiến thần, san bằng Nam Thiên Môn!!!"
Mặt khác, mấy vị vương tới hỏi thăm, nhao nhao đến tặng quà rồi sẵn tạo phản luôn!
"Bọn ta từ trước đến nay luôn cùng sát cánh bên Ma tôn, mẹ vợ của đại ca cũng là mẹ vợ của chúng ta!"
Một người phản, cả đám phản. (câu này chịu =((()
Mọi người cùng nhau phản, vì một mục đích chung, ý trời không thể trái!
Dưới sự trợ giúp của đại quân các tộc, Trường Hi thuận lội đánh bại Thiên Đình, phế truất và giam lỏng Thiên đế nguyên bản, bước lên vị trí Thiên đế!
Còn tui, coi như là con gái duy nhất của người, vợ của Ma tôn, không ~ ai ~ quý ~ bằng ~
Vốn tình tiết là không biết mẹ ruột là ai, giờ đã quay về quỹ đạo!
Nữ chính vẫn được bày nhân vật VIP đương thời giúp đỡ cùng đi theo.
Chỉ là, người không biết ngượng ngùng xấu hổ, chỉ có tui và Trọng Diệp mà thôi.
- Hoàn -
18.
Vở kịch nhỏ:
Đêm tân hôn.
Trọng Diệp (#^.^#): "Vợ ơi, cho chồng nếm một miếng đi."
Sắt Sắt o(*////▽////*)o: "Không được thử, không được thử, dược không thể ăn bậy đâu!"
Trọng Diệp ╭(╯^╰)╮: "Bổn tọa nhất định phải nếm được! Nàng, tiểu ~ dược ~ tinh mê người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com