SAU KHI KẺ THÙ SỐNG CÒN CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ
Edit: Mochie, Thu Ha
Beta: Mì
==========
Giới thiệu:
Kẻ thù một mất một còn của tôi bị mất trí nhớ, tôi lập tức đi chế nhạo cậu ấy: "Tôi là chị của cậu đó nha."
Sau đó tình thế thay đổi, tôi nhanh chân chạy suốt đêm nhưng vẫn bị bắt lại, cậu ấy cười, khẽ nói: "Chị à, chơi vui không?"
==
1.
Kẻ thù một mất một còn của tôi bị mất trí nhớ, tôi mua vé máy bay đi cả đêm tới chế nhạo cậu ấy: "Tôi là chị của cậu, là người chị duy nhất."
Cậu ấy nhíu mày: "Trước kia em là ngôi sao à?"
"..."
Tôi nhịn cười, trước mặt là kẻ ngốc còn đang nửa tin nửa ngờ, tên cậu ấy là Từ Bộ – thanh mai trúc mã của tôi.
Ngay trước khi bị tai nạn giao thông, cậu ấy đã cướp dự án của tôi, sau đó còn gọi điện thoại cười nhạo tôi không có năng lực.
Vậy mà bây giờ người này đang nằm trên giường bệnh, tuy bị thương không nghiêm trọng nhưng lần này cậu ấy bị mất trí nhớ, đủ để tôi đùa giỡn một phen.
"Cậu không phải là ngôi sao, cậu là tổng tài bá đạo, là kiểu tổng tài bá đạo thích tiêu tiền cho chị gái đó."
"Vừa nãy có người gọi chị là giám đốc Bạch, chúng ta không cùng họ thì làm sao có quan hệ chị em được?"
Tôi chớp mắt, tiếp tục nói dối.
"Bởi vì cha mẹ của chúng ta là bạn bè nên từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cậu vẫn luôn gọi tôi là chị."
Sợ cậu ấy không tin nên tôi bổ sung thêm: "Ở sau mông của cậu có một vết bớt, trên eo có một vết sẹo, là do khi còn nhỏ bị té đó."
Từ Bộ kéo quần áo kiểm tra một chút, đúng là bên hông có một vết sẹo.
"Nếu cậu vẫn không tin thì cởi quần áo ra đi, xem thử có phải có một vết bớt không."
Từ Bộ cũng biết tôi không cùng giới tính với cậu ấy, vội vàng kéo quần áo xuống, sau đó xấu hổ nói: "Em tin lời chị rồi. Chị ơi, khi nào em mới khôi phục được kí ức lúc trước vậy?"
Giọng nói của cậu ấy nghe rất êm tai, đột nhiên gọi chị như thế khiến tim tôi như đập hụt một nhịp.
Thật lòng mà nói, tuổi của tôi lớn hơn cậu ấy hai ngày nên khi còn nhỏ cũng thường xuyên bắt cậu ấy gọi mình là chị nhưng không lần nào được toại nguyện.
2.
Tôi sợ mình sẽ cười lên nên vội lấy tay che miệng: "Sớm thôi, cậu ở bệnh viện dưỡng thương cho tốt."
"Dạ, chị." Cậu ấy cười nói, giọng điệu thật ngoan ngoãn. Trên mặt xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh nhạt cười nhạo tôi trước đây.
Tôi ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, thiếu chút nữa đã bị mê hoặc: "Tôi sẽ thuê cho cậu một hộ lý(*), có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi đi trước nhé."
(*) Gốc là "护工": không phải nhân viên của bệnh viện mà thường do người nhà thuê để chăm sóc cho bệnh nhân.
Vừa nói xong, tôi định nhấc chân bước ra ngoài, nhưng lại bị cậu ấy kéo góc áo.
Từ Bộ bày ra dáng vẻ như người vừa làm sai, cúi đầu nói, "Chị ơi, chị định đi đâu? Không ở lại đây với em sao?"
Tôi kiên nhẫn đáp: "Tôi sắp đi làm việc rồi, chẳng phải tôi đã tìm hộ lý cho cậu rồi sao? Cậu còn sợ gì nữa?"
"Em muốn chị ở đây với em, hơn nữa chị là người chị duy nhất của em mà, tình cảm giữa chúng ta nhất định là rất tốt đẹp."
Lại còn tình cảm rất tốt đẹp, gặp mặt không đánh nhau đã là tốt rồi.
Nếu là Từ Bộ lúc trước, kể cả có giết cậu ấy, cậu ấy cũng không thể nào nói ra những lời ngu xuẩn như vậy.
3.
Dáng vẻ của cậu ấy thật đáng thương, nhưng tôi lại ăn cứng không ăn mềm, giọng điệu nghiêm túc nói: "Lúc trước cậu có bao giờ can thiệp đến công việc của tôi đâu, chỉ biết ngoan ngoãn chờ tôi ở nhà."
Từ Bộ hình như cũng chấp nhận điều này, đầu càng cúi càng thấp: "Vậy được rồi chị ơi, em sẽ chờ chị ở đây."
Thật là ngoan quá đi.
Màn hình điện thoại sáng lên, là bạn thân hẹn tôi đi ăn cơm.
Ở nhà ăn, khi vừa nghe tôi kể xong, Biên Niên Niên cười không ngừng được, sau đó như chợt nhớ tới điều gì: "Có khi nào cậu ta giả vờ mất trí nhớ không? Có phải đang yêu thầm cậu không?"
"Không thể nào! Mộ tổ tiên mà có bốc khói(*) thì cậu ta cũng không thể nào thích tớ được!"
(*)Theo quan niệm của người Trung Quốc, mộ tổ tiên bốc khói tức là tổ tiên hiển linh giúp con cháu đời sau làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn.
"Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu phản ứng mạnh như thế làm gì."
"..."
Giây tiếp theo, chuông điện thoại vang lên, là hộ lý của Từ Bộ gọi đến.
"Giám đốc Bạch có đang bận không? Cậu Từ nhất định không chịu ngủ, cậu ấy nói phải đợi chị quay về thì mới đi ngủ."
Tôi nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Vậy nhờ cô khuyên cậu ấy đi ngủ đi, đêm nay tôi sẽ không về, chẳng lẽ cậu ấy có thể không ngủ cả đêm sao?"
Hộ lý bất lực trả lời: "Tôi đã khuyên cậu ấy rồi nhưng cậu ấy không nghe."
"Cô không cần làm gì cả, cậu ấy có ngủ hay không thì cứ kệ đi, vậy nhé."
Tôi cúp điện thoại rồi tiếp tục ăn cơm, Biên Niên Niên nở nụ cười xấu xa, "Sao vậy giám đốc Bạch? Không về dỗ em trai à?"
Liên quan gì đến tôi.
Tôi không phản ứng lại, yên tâm ăn cơm, cậu ấy và tôi có liên quan gì đâu.
Tôi còn phải tranh thủ lúc này ký thêm mấy bản hợp đồng nữa.
4.
Khi đứng trước phòng bệnh, tôi bực mình bóp bóp chóp mũi. Sao tôi lại thiếu kiên định như vậy chứ, cuối cùng vẫn quay về. Dù rằng tôi đã trở lại, tôi cũng không thể ngủ chung với Từ Bộ được!
Hơn nữa tôi còn uống rượu, toàn thân đầy mùi rượu.
Trong lòng rối bời rất lâu, vẫn là nên ra ngoài tìm khách sạn ở thôi. Mới vừa xoay người, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau đi đến, sau đó cửa được mở ra.
Từ Bộ đang mặc quần áo bệnh nhân, đi chân trần, đôi mắt đen láy cụp xuống.
Dù người này nhân cách tệ đến cỡ nào thì đổi lại gương mặt vẫn rất đẹp.
Tôi há miệng thở dốc, định kêu Từ Bộ quay về ngủ, nào ngờ giây tiếp theo cậu ấy đã kéo tay tôi lại.
"Chị ơi, chị tính đi đâu? Không phải chị về ngủ cùng với em sao?"
"Tôi... uống rượu rồi, hiện tại cậu về ngủ trước đi, sáng mai tôi sẽ đến thăm cậu."
Từ Bộ không hề buông tay, thậm chí càng nắm chặt hơn, "Uống với đàn ông hả?"
Đây có phải là vấn đề quan trọng không?
Tôi trả lời qua loa, "Sáng mai tôi nhất định sẽ đến mà, hộ lý sẽ chăm sóc cho cậu."
Từ Bộ mím môi, trông hơi uất ức: "Em không cần."
"Vậy cậu muốn gì?"
"Em muốn chị."
"..."
5.
Sau khi tắm rửa thay quần áo xong, tôi mới nhận ra, gần đây số lần tôi mềm lòng càng lúc càng nhiều.
Hiện tại khi đối diện với Từ Bộ đang mất trí nhớ không khác gì một đứa trẻ ba tuổi, dù sao thì tôi cũng không thể nhẫn tâm được.
Tôi cho rằng đó là bởi vì lòng tốt ít ỏi của tôi mà thôi.
Chờ đến khi tôi đã chơi đùa xong, đã nghe Từ Bộ gọi tiếng chị chán rồi, tôi sẽ lập tức chạy trốn.
Vừa mới nằm xuống giường, Từ Bộ lại bắt đầu lên tiếng: "Chị ơi, có phải giường của chị rất cứng không?"
"Vẫn ổn."
"Giường của em không cứng nè, chị có muốn cùng em..."
Tôi ngắt lời cậu ấy, "Lỡ như một lát nữa cứng thì sao!"
"..." Từ Bộ đỏ mặt, rúc người vào trong chăn chỉ để lộ ra một đôi mắt mang theo ý cười, lẩm bẩm nói, "Chị nằm cách xa em quá, em sợ không ngủ được."
Tôi xém tắt thở, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, xốc chăn lên: "Cậu ngủ đi, tôi sẽ nằm bên cạnh."
"Chị ơi..."
"Cậu có ngủ không thì bảo!"
Hình như Từ Bộ bị dọa sợ, mắt ầng ậng nước, nhưng tôi lại không cách nào dỗ dành cậu ấy nữa.
Cậu ấy hít hít mũi, "Chị ơi, có thể ôm em một cái không?"
Tôi ôm mẹ cậu thì có!
6.
Ngày hôm sau, trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy tay của mình đang nắm lấy thứ gì đó.
Mở to mắt thì nhìn thấy một bàn tay có từng khớp xương rõ ràng.
Hơn nữa chân của tôi còn đang đạp lên người của cậu ấy.
Trong phòng không chỉ có tôi và Từ Bộ mà còn có y tá đang giúp Từ Bộ ghim kim.
Sau khi phản ứng, tôi lập tức hất tay Từ Bộ ra giống như đụng phải đồ vật kỳ quái gì đó.
Kết quả là do động tác của tôi quá mạnh nên ánh mắt của cả hai người kia đều hướng lên người tôi.
Tôi cười ngượng nghịu rồi cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân đi vào nhà vệ sinh.
Quê quá, chưa bao giờ quê đến thế.
Giống như tôi đang yêu đương với Từ Bộ thì bị cấp dưới nhìn thấy vậy.
Tôi cố tình nán lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu trước khi bước ra ngoài.
Thấy Từ Bộ muốn nói gì đó với mình, tôi đánh phủ đầu trước.
"Chuyện vừa rồi chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu có người thứ tư, tôi sẽ đi ngay lập tức, để một mình cậu ở lại đây dưỡng thương."
Thấy Từ Bộ chậm rãi gật đầu, tôi vừa mới yên tâm thì hộ lý đã đẩy cửa bước vào.
Câu đầu tiên vừa thốt ra thì tôi biết ngay rằng có người thứ tư đã biết về chuyện vừa xảy ra.
"Giám đốc Bạch, cô tỉnh rồi sao. Vừa rồi thấy cô còn đang ngủ nên tôi ra ngoài trước, tôi giúp cậu Từ thu dọn đồ đạc xong là chúng ta có thể xuất viện rồi."
"..."
7.
Tôi cũng không thể mắng Từ Bộ vì chuyện này được, bởi dù sao người nắm tay của người ta không buông là tôi.
Nhìn thấy Từ Bộ lắc lư ở trước mắt, tôi càng bực mình hơn, vì thế sau khi thay quần áo thì chuẩn bị ra ngoài.
Không ngờ, Từ Bộ lại tiến tới nắm chặt lấy góc áo của tôi.
"Chị ơi, chị đi đâu thế?"
Tôi không kiên nhẫn mà kéo vạt áo lại rồi nói: "Đương nhiên là đi ra ngoài rồi, tôi không thể ở đây với cậu mãi được."
Sắc mặt Từ Bộ tối sầm thấy rõ: "Nhưng em sợ nếu chị rời đi, chị sẽ không cần em nữa."
Giọng điệu này, ánh mắt này.
Tại sao lại mờ ám đến vậy? Nghe mà thấy mê.
Sau khi Từ Bộ vào cấp ba, bố mẹ cậu ấy ly hôn. Nghe tin cậu ấy bị tai nạn giao thông nhưng không bị thương nặng mà chỉ bị mất trí nhớ, họ ở nước ngoài cũng không về thăm.
Chỉ có tôi còn ở đây trêu ghẹo cậu ấy.
Nghĩ tới đây, tôi lại mềm lòng: "Đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện tôi không cần cậu đâu."
8.
Hộ lý vẫn đang thu dọn đồ đạc, còn tôi thì đang làm việc trên máy tính.
Chỉ là có chút kỳ quái, đặc biệt là Từ Bộ, không biết cậu ấy muốn làm gì. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm.
Thậm chí tôi còn nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu ấy, nhưng cậu ấy còn không thèm nhìn sang chỗ khác.
Dù sao thì tôi nhìn máy tính bao lâu, cậu ấy nhìn tôi bấy lâu.
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng muốn nhìn thì nhìn đi, bây giờ với chỉ số IQ ba tuổi của cậu ấy thì cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì khác.
Nhưng sau khi bị nhìn một lúc lâu, tôi không thể chấp nhận được nữa.
Hung tợn kêu cậu ấy nhìn sang chỗ khác đi.
Cậu ấy sợ tôi bỏ đi nên chỉ biết ngoan ngoãn nhìn sang nơi khác.
"Chị ơi, chị có bạn trai chưa?"
"Không có."
Trước đây tôi đã từng đi xem mắt nhưng đều thất bại vì bị Từ Bộ chưa mất trí nhớ quấy nhiễu.
Cậu ấy còn lý do lý trấu, nói rằng sự nghiệp của con gái quan trọng hơn.
Tôi cảm thấy mình cũng không có tật xấu gì, bây giờ đã 27 tuổi, nhưng vẫn độc thân từ trong bụng mẹ.
"Tại sao vậy ạ?" Cậu ấy nhìn tôi.
Tôi đang định mắng cậu ấy, nhưng rồi nghĩ lại, mỉm cười:
"Bởi vì tôi phải chăm sóc cho em trai đáng yêu của mình đó."
Tôi vừa dứt lời thì thấy khóe miệng của cậu ấy run lên một chút, như đang nhịn cười. Giây tiếp theo, cậu ấy lại tủi thân nói: "Là em đã gây rắc rối cho chị rồi."
"Vậy cậu có muốn mua một căn nhà cho chị để bồi thường không?"
"Được ạ."
Kiếm được căn nhà này thật dễ dàng.
9.
Khi đến nơi ở của Từ Bộ, Biên Niên Niên trên điện thoại thúc giục tôi nhiều lần.
Nói tôi chế nhạo đủ rồi thì nên quay về. Mặc dù công ty của Từ Bộ không có cậu ấy trấn giữ nhưng các vị phó giám đốc kia đều không phải là người ăn chay.
Họ vẫn luôn cùng chúng tôi giằng co trên thương trường.
"Chị đang nghĩ về chuyện gì vậy?"
Khi Từ Bộ hỏi, đúng lúc tôi đang nghĩ lý do để trở về.
Kết quả là khi cậu ấy hỏi tôi câu này, tôi đã nói ra điều mình đang nghĩ.
"Tôi đang nghĩ xem nên nói dối cậu chuyện gì thì mới có thể trở về nhà."
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, đầu ngón tay mịn màng và dịu dàng: "Chị lại phải đi à? Chị không thể ở bên cạnh em nữa sao? Em sẽ ngoan mà."
Tôi mở miệng, nhưng trước ánh nhìn của cậu ấy, tôi lại không biết phải nói gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt hơi nóng, đi ra phòng khách nghe điện thoại.
[Bạch Chi Ý, ý cậu là sao? Không phải cậu đã nói ổn rồi thì sẽ quay lại ngay sao?]
Tôi liếc nhìn Từ Bộ đang giúp tôi thu dọn hành lý, lẩm bẩm: "Ai mà biết được Từ Bộ lại không có một chút dấu hiệu khôi phục trí nhớ nào chứ? Ngay cả khi kẻ thù truyền kiếp là tớ đang đứng trước mặt, cậu ta cũng không thể nhớ được những việc trước kia."
[Cậu ta quấn lấy cậu như thế mà cậu không thấy có gì đó đáng nghi à? Biết đâu cậu ta yêu thầm cậu và đã lấy lại được trí nhớ từ lâu nhưng chỉ muốn biết cậu thấy như thế nào về cậu ta.]
Những gì Biên Niên Niên nói còn vô lý hơn cả việc viết tiểu thuyết, Từ Bộ thích tôi sao?
Xác suất đó nhỏ hơn cả khả năng sao Hỏa va vào Trái đất.
"Nói nhảm vậy, yên tâm đi, đây là chiến lược của tớ. Từ Bộ nhất định sẽ giao dự án cho chúng ta. Chỉ cần chờ ký hợp đồng là được."
[...]
Sau khi cúp điện thoại, tôi không lòng vòng nữa, đi đến chỗ Từ Bộ để nói chuyện.
Lúc đầu tôi còn có chút chột dạ nhưng kết quả là người đàn ông này đã gọi phó giám đốc đến nhà.
Sau đó, những dự án này đều được bàn giao trực tiếp cho tôi.
Tôi sẽ luôn nhớ cách phó giám đốc nhìn Từ Bộ, giống hệt ánh mắt nhìn hôn quân ngày xưa.
"Chị, chị có vui không?"
Khóe miệng tôi gần như nhếch lên: "Tôi rất vui."
"Vậy chị muốn gì thì em cũng sẽ cho chị hết, được không? Bao gồm cả em."
Chết tiệt, không ổn rồi.
"Tôi muốn tất cả mọi thứ ngoại trừ cậu."
10.
Buổi tối, tôi đi dạo quanh nhà.
Phải nói rằng Từ Bộ xây dựng sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng, đúng là thế hệ giàu có thứ nhất.
"Dì Trương, tôi ở phòng nào?"
Bảo mẫu chưa kịp nói gì thì Từ Bộ đã cắt ngang rồi kéo tôi lên lầu.
Đẩy cánh cửa cạnh phòng ngủ chính, tôi đi vào theo cậu ấy.
Vậy mà căn phòng này rất phù hợp với sở thích của tôi.
"Chị ở đây."
Căn phòng này được trang trí giống như là phòng dành cho con gái.
Tôi không dám nghĩ rằng đây là căn phòng mà Từ Bộ đã dành riêng cho tôi, bởi trước khi cậu ấy mất trí nhớ, tôi và cậu ấy như là nước với lửa vậy.
Dù sao khi mua nhà thì chắc chắn tôi sẽ không chừa phòng cho Từ Bộ đâu, trừ khi tôi bị ấm đầu.
Nhưng nếu hỏi Từ Bộ thì cũng sẽ không hỏi được gì.
Cậu ấy thậm chí còn không nhớ tôi thì làm sao có thể nhớ được căn phòng này dành cho ai.
Bảo mẫu nhìn ra tâm tư của tôi, bí ẩn sáp lại gần tôi: "Căn phòng này chắc cậu Từ để lại cho người cậu ấy thích. Cậu ấy không chỉ để ý đến việc trang trí mà còn đặc biệt dặn dò tôi phải làm cho giống với bản thiết kế của cậu ấy, có đôi khi cậu ấy sẽ đợi ở căn phòng kia."
À đúng thôi, chỉ có đối với người mình thích mới có thể kiên nhẫn như vậy.
Nghe dì Trương giải thích, tôi cảm thấy có chút khó chịu.
Rất không thoải mái.
11.
Từ Bộ đang xem TV trong phòng khách, tôi tắm xong liền ngồi xuống cạnh cậu ấy một cách thân thiết: "Có phải Từ Bộ của chúng ta đang thích cô gái nào đúng không? Cậu còn nhớ cô ấy là ai không? Nói cho chị biết đi."
Từ Bộ sa sầm mặt, lắc đầu.
Tôi không tin lắm, chắc hẳn Từ Bộ thích người đó rất nhiều, quên đi đối thủ một mất một còn chứ không có nghĩa là sẽ quên người mình thích.
Tôi chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Cậu muốn nghĩ kỹ lại không? Chắc chắn cậu đang thích cô gái nào rồi đó!"
"Em thật sự không nhớ rõ."
"Không thể nào."
"Chị ghen hả?"
Ghen mẹ cậu thì có!
Tôi ngó lơ cậu ấy rồi đi lên lầu ngủ.
Trời vừa sáng, mùi thơm của bữa sáng truyền đến từ tầng dưới.
Nhưng kết quả tôi thấy người trong phòng bếp không phải bảo mẫu mà là Từ Bộ.
"Cậu còn biết nấu cơm à? Cậu nhớ ra gì rồi sao?"
Từ Bộ lắc đầu đáp: "Cụ thể thì vẫn không nhớ ra gì, chỉ là em nhớ hình như có người rất thích ăn trứng chiên, cho nên làm thử, vừa động tay đã làm được."
Vậy mà còn nói không thích ai cả, còn làm cơm cho người ta, Từ Bộ lúc trước là một đại thiếu gia không đụng tay làm gì cả mà.
Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, tài nghệ của cậu ấy rốt cuộc vào bụng tôi cả, cũng không biết cô gái cậu ấy thích có từng được ăn cơm cậu ấy làm chưa.
"Từ Bộ, cậu thật sự không nhớ được người mình thích hả?"
"Em cũng không nhớ rõ lắm, không có ấn tượng gì, hình như là một hình bóng mơ hồ, tóc dài, dáng người mảnh khảnh, mặc váy trắng."
Tôi nhìn lại bản thân mình, không giống được điểm nào.
12.
Tôi yên lặng ăn cơm, vừa đứng dậy thì có khách đến nhà.
Trước mặt là một cô gái có nét mặt điềm đạm, chẳng lẽ đây là cô gái mà Từ Bộ thích hay sao?
Tôi không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát cô gái đang khóc như hoa lê dính mưa (*): "Anh thật sự không nhớ em hay sao?"
(*)Gốc 梨花带雨: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Trên mặt Từ Bộ không có chút cảm xúc nào, đáp: "Tôi nên nhớ cô sao?"
Cô gái càng khóc dữ dội hơn: "Em là Thấm Hy, tháng trước anh còn khen tên em thật dễ nghe mà."
"Tôi không thể dối lòng nói cô thật xinh đẹp được."
"..."
Mỏ hỗn như này, trách sao Từ Bộ mãi chưa tìm được người yêu.
Cô gái tức nghẹn trong lòng, chỉ để lại một câu "Anh bị mất trí nhớ đúng là đáng đời", rồi tức giận bỏ đi.
Trong phòng khách an tĩnh trở lại, tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, mở máy tính bắt đầu làm việc.
Biên Niên Niên đã phàn nàn về tôi rất nhiều lần, khiến tôi không thể lười biếng nữa, về cơ bản mọi thứ tôi phải giải quyết đều khiến tôi đau đầu.
Chẳng qua vào lúc này, tác dụng của Từ Bộ đã được phát huy, chính là làm cơm trưa, ăn xong cơm trưa thì ăn trái cây cậu ấy gọt, tôi chỉ cần hưởng thụ cuộc sống cơm tới há miệng ăn.
13.
Vốn dĩ tôi rất thích cuộc sống như vậy, nhưng có một điều làm tôi không thoải mái chính là Từ Bộ lại nghĩ đến cô gái kia.
Chính là cô gái mà cậu ấy thích.
Vì cô ấy mà nấu cơm, lại còn trang trí phòng cho nữ.
Tuy nhiên có thể là thực sự không thể nhớ ra, mỗi khi cậu ấy nghĩ đến thì đầu liền đau như nứt ra, cuối cùng vẫn là không nhớ nổi.
Tôi nhìn bộ dạng của Từ Bộ, cảm giác muốn cười nhạo tâm tình của cậu ấy lúc ban đầu đột nhiên không thấy đâu nữa, thậm chí còn thấy hơi đau lòng.
"Cậu nhất định phải nhớ ra cô gái kia à?"
Tôi nhìn Từ Bộ đang xem bản tin kinh tế tài chính, tuy rằng tôi cũng không biết cậu ấy bị mất trí nhớ thì xem có hiểu không.
Nhưng cậu ấy lại xem một cách rất nghiêm túc.
"Không phải mỗi ngày chị đều hỏi em cô gái kia là ai sao, bây giờ em đang cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước thì vì sao chị lại hỏi em như vậy?"
"Là cô gái hôm qua à? Cậu còn khen tên của người ta dễ nghe, nói không chừng là bạn gái của cậu đấy."
"Em không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ chị ở bên cạnh em thôi."
Tôi nhìn Từ Bộ, dường như trong khoảnh khắc có một ảo giác khiến tôi cảm thấy cậu ấy đã khôi phục ký ức.
Ánh mắt của cậu ấy bây giờ so với trước kia rất giống nhau.
"Cậu khôi phục lại ký ức rồi à?"
Từ Bộ đột nhiên cười lên, ánh mắt thoáng chốc khôi phục lại vẻ hồn nhiên như trước.
"Sao chị nói vậy?"
Vẫn còn gọi tôi là chị, vậy chắc vẫn chưa khôi phục ký ức, nếu như Từ Bộ khôi phục ký ức nhưng vẫn gọi tôi là chị, không bằng giết cậu ấy đi.
Vì thế tôi chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ mình vừa nói nhảm mà thôi.
Trạng thái của Từ Bộ cũng không ảnh hưởng đến tôi quá lâu, bởi vì sau đó có chuyện khiến tôi bị ảnh hưởng nhiều hơn, khi Từ Bộ lại lần nữa muốn khôi phục ký ức về cô gái kia.
Tôi tức giận với cậu ấy, đây là lần đầu tiên tức giận kể từ khi những chuyện này xảy ra.
"Cậu nhất định phải nhớ ra cô ấy hay sao?! Bác sĩ đã nói rồi, hiện tại cậu không thể ép bản thân nhớ lại chuyện trước đây được, nhưng sao cậu vẫn cứ không nghe, nhất định phải làm như vậy à!"
Từ Bộ nằm trên giường, mặt mũi tái nhợt đi, chỉ nằm đó nghe tôi nói chuyện mà không trả lời gì cả.
Giống như người câm.
"Cậu nói gì đi chứ!"
"Không phải em muốn nhớ lại cô gái đó, chỉ là em muốn nhớ đến những kỷ niệm bên chị. Chị ơi, giữa chúng ta không phải là quan hệ chị em đúng không?"
Từ Bộ nhìn tôi, đến mức khiến tôi phải lùi bước.
Tôi không hề trả lời câu hỏi của cậu ấy, chỉ vội để lại một câu "Cậu suy nghĩ nhiều quá đó", rồi xoay người đi xuống tầng.
Khi ngồi trong khu vườn nhỏ, tôi đưa ra một quyết định, đó là không thể để bản thân tiếp tục như thế này nữa.
Tôi đã gửi tin cho mẹ của Từ Bộ để nhờ bà ấy trở về và mang Từ Bộ ra nước ngoài tiếp tục điều trị.
14.
Gần đây, Từ Bộ không còn nhắc đến chuyện khôi phục ký ức, cũng như mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy nữa.
Vốn tưởng rằng chuyện sẽ kết thúc khi mẹ Từ trở về, không ngờ một ngày trước đó, Từ Bộ lại làm ra một chuyện xấu cho tôi.
Sáng hôm đó như thường lệ, tôi đang ngồi ăn sáng ở dưới nhà, nhưng Từ Bộ lúc này đã quá giờ ăn vẫn chưa xuống.
Tôi không có cách nào khác nên liền lên lầu gọi cậu ấy.
Vừa mở cửa ra, cậu ấy vừa mới tỉnh và tắm rửa xong, còn chưa mặc áo.
Trên eo có một vết sẹo nhỏ do khi còn nhỏ nghịch ngợm nên để lại.
Càng thêm gợi cảm.
Lần trước thấy cậu ấy như thế này là khi còn là học sinh cấp hai.
Trong nháy mắt không biết nên nhìn về hướng nào.
"Sao hôm nay cậu dậy trễ vậy? Trong người không khỏe sao?"
"Không phải đâu chị, em đã nhớ lại rồi."
Tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy không thích hợp, cùng với ánh mắt ngây thơ lúc trước không giống nhau, càng không giống với ánh mắt lúc cậu ấy khôi phục ký ức.
Đôi mắt đen láy nhìn không rõ hàm ý, cậu ấy tiến lên nửa bước, đến gần tôi thêm một chút.
Lưng tôi dựa sát vào cửa, dường như cảm nhận được hơi thở trên người của cậu ấy.
"Cậu... nhớ ra điều gì..."
Từ Bộ nhẹ nhàng kéo tay tôi, thấp giọng đáp: "Chị à, chúng ta thật sự là chị em sao?"
Tôi hơi hồi hộp: "Tất nhiên rồi."
Cậu ấy có chút bực bội: "Không đúng đâu, chị là bạn gái của em, trước khi mất trí nhớ chúng ta đã cãi nhau."
"Cho nên chị mới biết em xảy ra tai nạn giao thông, ngay lập tức chạy đến, thậm chí còn luôn hỏi em có nhớ người mình từng thích không."
Đúng thật là trước khi xảy ra tai nạn, cậu ấy đã gọi điện thoại cho tôi.
Lúc đó tôi cố ý chọc giận cậu ấy, nói rằng tôi rất thích đối tượng xem mắt lần này.
Không ngờ rằng Từ Bộ chỉ mắng tôi ngu ngốc, rồi trực tiếp ngắt máy.
Hoàn toàn không giống những gì cậu ấy đang nói hiện tại.
Cái gì mà người yêu chứ, giữa chúng tôi chỉ là mối quan hệ đối thủ một mất một còn rất bình thường.
Không chờ tôi mở miệng giải thích, Từ Bộ nói tiếp: "Chị không chịu thừa nhận quan hệ giữa chúng ta có phải là do vẫn còn giận không? Hiện tại chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Chị nói gì em cũng đồng ý."
Thật sự không còn gì để nói, cậu ấy bị mất trí nhớ chứ không phải bị rối loạn tâm thần mà!
15.
Tôi rút tay ra khỏi tay Từ Bộ, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu ấy.
"Cậu đang nói cái gì vậy? Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là tình chị em thuần khiết!"
Từ Bộ với vẻ mặt nghiêm túc phản bác lại tôi: "Nhưng những ký ức em nhớ tới đều có liên quan đến chị."
"..."
Chẳng lẽ là do tôi đã ở bên cậu ấy quá lâu rồi?
Nên cậu ấy chỉ nhớ những việc liên quan tới tôi thôi sao?
Tôi thậm chí còn không ăn cơm, trốn vào phòng thu dọn hành lý.
"Chị, chị đi đâu vậy?" Ánh mắt Từ Bộ lạnh lùng liếc nhìn vali của tôi rồi lại nhìn tôi.
Tôi qua loa nói một lý do: "Đi công tác."
Nếu không bỏ chạy, chuyện này sẽ bị lật tẩy!
Khoé môi cậu ấy hơi giật giật, có chút lưu manh, cụp mắt xuống: "Vậy không phải vì cãi nhau, mà chỉ đơn giản là vì chị không thích em phải không?"
Thích...
Tôi chợt nhớ đến việc tay nắm tay với cậu ấy ở phòng bệnh ngày hôm đó.
Nhịp tim tôi tăng tốc mất kiểm soát.
Nhưng đối mặt với một Từ Bộ u ám như vậy, tôi lại lưỡng lự.
Lỡ như cậu ấy lấy lại được trí nhớ, chắc chắn sẽ giết tôi.
"Tôi thật sự đi công tác, hai ngày nữa sẽ quay lại."
Thật kỳ lạ là lần này Từ Bộ không ngăn cản tôi nữa.
16.
Ngồi trên máy bay, tôi nhìn lại khoảng thời gian gần đây.
Tôi chợt nhận ra điều tôi lo sợ không phải là Từ Bộ lấy lại trí nhớ và tính sổ với tôi.
Mà tôi sợ từ những manh mối đó cậu ấy sẽ biết được tôi có chút tình cảm với cậu ấy.
Như vậy cậu ấy sẽ nắm được nhược điểm của tôi. Nói cho cùng, nếu không vì tình cảm này thì tôi đã không ở đó để bảo vệ cậu ấy.
Cũng sẽ không mềm lòng với cậu ấy hết lần này đến lần khác.
Trở lại công ty, Biên Niên Niên chất đống tài liệu cần xử lý trước mặt tôi, "Giám đốc Từ đã khôi phục trí nhớ rồi hả? Sao cậu quay lại rồi? Không phải hai ngày trước cậu đã nói sẽ ở đó một thời gian sao?"
Tôi cảm thấy chột dạ, mím môi: "Vẫn chưa. Chuyện tớ muốn Từ Bộ làm đã xong hết rồi nên trở lại."
"Thật sao? Không phải cậu sợ mình đắc tội với giám đốc Từ nên đã trốn đi trước khi cậu ấy khôi phục trí nhớ hả?"
Tôi xấu hổ cười: "Cậu đang nghĩ gì vậy, tớ là người như vậy à?"
"Cậu là người như vậy đấy."
"..."
Mấy ngày nay, tôi chuyên tâm làm việc.
Thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại.
Không biết Từ Bộ thế nào rồi.
Có phải cậu ấy đang chờ tôi trở về không?
Ma xui quỷ khiến, tôi đã bấm vào phần mềm đặt vé máy bay.
Đúng lúc này, tin nhắn của mẹ Từ Bộ hiện lên.
[Ý Ý à, Tiểu Bộ đã hồi phục trí nhớ rồi nhưng mà thằng bé lại phải nhập viện.]
Tôi sửng sốt, nhìn dòng xe cộ qua ô cửa sổ, trực tiếp gọi điện: "Dì ơi, tại sao cậu ấy lại nhập viện vậy ạ?"
Bên kia có chút ồn ào: "Lúc bọn họ đi đến bệnh viện, tình cờ gặp phải tranh chấp y tế(*), vì bảo vệ một đứa trẻ, Tiểu Bộ đã bị người khác đánh, không nghiêm trọng mà còn khôi phục được trí nhớ."
(*)Gốc là 医闹: chỉ người dựa vào suy đoán tranh chấp y tế để thu được lợi ích phi pháp. Người khởi xướng có thể là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cá nhân hay tổ chức được thuê nhằm mục đích thu lợi phi pháp.
Mắt tôi có chút đau, quả nhiên cuộc sống đang dần trở lại quỹ đạo: "Vậy giúp con chúc mừng Từ Bộ nhé, con còn có việc phải làm ở bên này, hôm khác lại nói chuyện."
17.
Biên Niên Niên đúng lúc đi vào, tôi do dự nói: "Cậu nghĩ sao nếu chúng ta chuyển công ty đến Hải Nam?"
"Cậu lại khùng điên gì vậy? Hải Nam á hả?! Sao cậu không chuyển công ty của mình đến đảo hoang luôn đi? Rồi dùng thuyền để đi làm."
"Cách này... không phải là không thể."
Từ Bộ đã khôi phục trí nhớ, nghĩa là cậu ấy có thể sẽ đến gây rắc rối cho tôi!
Việc chuyển công ty không thực hiện được, mỗi ngày ngồi làm việc trong văn phòng, tôi đều phải cẩn thận, nơm nớp lo sợ.
Mỗi lần có tiếng gõ cửa tôi đều sợ người bước vào sẽ là Từ Bộ.
Có điều cũng tốt, qua 2, 3 ngày rồi vẫn không thấy Từ Bộ tìm đến, thậm chí cậu ấy còn chẳng thèm đổi số điện thoại để gọi tôi nữa.
Tôi tạm thời cho rằng vì cú đập đó mà Từ Bộ nhớ lại chuyện xảy ra trước khi mất trí nhớ và quên đi chuyện xảy ra sau đó.
"Cậu thấy có thể không? Trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy." Biên Niên Niên trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của tôi.
Tôi không tự tin vặn lại: "Sao lại không thể? Cậu xem, đã lâu như vậy rồi mà cũng không thấy cậu ấy đến gặp tớ. Chắc cậu ấy đã quên chuyện này rồi, nếu không thì chính là vì sợ tớ có video dìm hàng cậu ấy. Vì vậy mới không dám tới tìm."
Biên Niên Niên buông vật trên tay xuống, xem giờ, không nói gì rồi rủ tôi đi ăn cơm.
18.
Dù đi ăn nhưng chúng tôi cũng không đi xa lắm, sau khi ăn trưa ở nhà hàng dưới lầu, hai người quay lại công ty.
Vừa bước tới cửa, khi tay tôi còn đặt trên tay nắm cửa, một nhân viên bất ngờ chạy ra nói chuyện với tôi.
"Giám đốc Bạch, có người đến thăm văn phòng của cô. Là Từ Bộ, chủ tịch tập đoàn đầu tư Kinh Liên ạ."
"..."
Chỉ có thể nói là nghiệp chướng, sớm không nói, muộn không nói, tôi vừa đẩy cửa văn phòng ra thì cô nàng mới nói.
Cứ như vậy, tôi đứng ở cửa nhìn Từ Bộ đang ngồi trên ghế của tôi bên trong, trong tay cậu ấy vẫn đang cầm bé lợn vàng trên bàn của tôi!
Người có thể chết, nhưng không được chạm vào bé lợn vàng.
Tôi còn chưa kịp vọt vào, Biên Niên Niên đã vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Chúc cậu may mắn, tớ sủi trước đây."
Thế là người phụ nữ vô lương tâm ấy đã đẩy tôi vào rồi thuận tay đóng cửa lại.
Tôi loạng choạng hai bước mới có thể đứng vững.
"Cô ăn cơm xong rồi à? Tôi đợi cô ở đây nên còn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng cả."
Tôi nhanh chóng bước tới, giật lấy bé lợn vàng từ tay Từ Bộ, rồi sờ vào bé lợn quý giá của mình.
Từ Bộ đã khôi phục ký ức đúng là khác mà, khi nói chuyện đều dùng giọng điệu chế giễu.
"Tôi đâu có bảo cậu chờ tôi, hơn nữa tôi cũng đâu có biết cậu sẽ tới đâu."
"Tôi không đến còn chờ cô tìm tôi à? Chắc dù có chết tôi cũng không đợi được đến ngày đó đâu."
Ai lại nói vậy chứ.
Có lẽ khi tôi nghĩ kĩ rồi thì tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
"Thừa lúc em mất trí nhớ thì chơi rất vui nhỉ, chị?"
Nghe giọng nói quen thuộc, lưng tôi toát mồ hôi lạnh.
Tới rồi, thời khắc đoạt mạng tới rồi.
Tôi không nói và cũng không dám nói, sợ mình càng nói càng sai.
19.
"Đã diễn lâu như vậy rồi, vì sao chị còn chạy?"
Từ Bộ đứng dậy khỏi ghế và bước đến chỗ tôi. Tôi vô thức ngước nhìn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ta.
"Cậu cho rằng chúng ta là một đôi, vậy tôi có thể không bỏ chạy được hả? Nếu cậu lấy lại trí nhớ và nhớ ra người mình thích là người khác, chẳng phải tôi đã lừa dối tình cảm của cậu sao?"
Ánh mắt Từ Bộ nhìn tôi khiến tôi sợ hãi. Quả nhiên, đây là người mà tôi không chọc nổi.
Biết sớm hơn thì tôi đã không trêu chọc cậu ấy, nếu không thì đã không như bây giờ.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến tôi suýt tát lên mặt của Từ Bộ.
Cậu ấy nhéo mũi tôi: "Em có nói chị lừa gạt em không?"
"Việc đó là do tôi lợi dụng lúc cậu gặp khó khăn."
Cậu ấy mỉm cười: "Phải không, vậy em cũng thử xem."
Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã cúi xuống hôn tôi.
Vừa chạm vào đã tách ra nhưng nó khiến tôi tức giận đến mức giơ tay lên.
"Đừng dùng tay này, sẽ làm rơi vỡ bé lợn vàng của chị đấy, xong rồi lại đến cãi nhau với em."
Nói xong tôi không muốn đánh cậu ấy nữa.
Rất tủi thân.
"Là lỗi của tôi khi lừa dối cậu, nhưng cậu không thể như vậy được. Hơn nữa, cậu cũng đã nhớ rõ người mình thích là ai."
Tôi thừa nhận rằng những ngày gần đây sau khi biết tin cậu ấy đã lấy lại được trí nhớ, đây mới là điều tôi thực sự quan tâm.
Từ Bộ đột nhiên ôm tôi vào lòng, ghé vào tai tôi thở dài: "Chị vẫn không hiểu à, sao chị có thể chắc chắn người đó không phải là chị chứ?"
Tôi bối rối: "Làm sao có thể?"
"Căn phòng đó là được chuẩn bị sẵn cho chị. Lúc nhỏ chị nói chị thích căn phòng như vậy. Khi lớn lên thì cũng không thay đổi nhiều. Mỗi căn nhà của em đều để sẵn một phòng cho chị. Em cũng học nấu cơm vì chị đó."
20.
Tôi cúi đầu, hai tai đỏ ửng, cứng người phản bác: "Nhưng những thứ đó không phải món tôi thích ăn nhất."
"Đó không phải là món yêu thích mà chị đã viết trong lưu bút tốt nghiệp cấp 3 sao?"
Từ Bộ nhắc đến thì tôi mới nhớ lúc đó chỉ tùy tiện điền vào, nhớ lại cẩn thận một chút, quả thật đúng là giống với những thứ tôi từng viết ra.
Cho nên chẳng lẽ thật sự là vì tôi nên Từ Bộ mới đi học nấu ăn sao?
Không đợi đầu óc ngốc nghếch của tôi tìm ra lý do, Từ Bộ lại nói: "Vốn dĩ em định sẽ chờ chị đến gặp em, ai ngờ chờ mãi chờ mãi cũng không thấy chị đâu. Nên em chỉ có thể tự chủ động qua đây. Ý Ý ơi, em thích chị."
Có thể do trước nay chưa từng thấy Từ Bộ dịu dàng như vậy nên trong lòng tôi thực sự hoài nghi rằng người trước mặt hiện tại có phải là Từ Bộ không, hay là cậu ấy bị ai ám rồi.
"Nếu cậu thích tôi, vì sao lần nào cũng tranh cướp dự án của tôi?"
Từ Bộ liếm khoé miệng, cười bất đắc dĩ: "Chị chưa bao giờ để ý đến em cả, nhưng sau mỗi lần em lấy đi dự án của chị, chị sẽ đến tìm em ngay."
"Vì vậy cậu luôn làm như thế sao?"
"Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà không phải bây giờ em cũng đã đưa lại cho chị nhiều dự án khác sao?"
Tôi rất cảm ơn cậu ấy, vừa có một chút cảm động thì trong nháy mắt đã biến mất, thậm chí hiện tại tôi còn muốn tát vào mặt Từ Bộ.
Tôi đẩy cậu ấy ra, sau đó ngồi vào vị trí của mình.
Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, nói: "Cuối cùng chị có đồng ý làm bạn gái của em không?"
Tuy rằng tôi cũng rất thích Từ Bộ, nhưng nhìn lại những gì cậu ấy đã làm lúc trước, tôi không thể tha thứ cho cậu ấy dễ dàng như vậy.
"Giám đốc Từ à, không theo đuổi mà đòi làm bạn trai của tôi sao? Vậy thì không được đâu."
"Theo đuổi? Ý Ý à, em theo đuổi còn chưa rõ ràng hay sao, hành động như vậy chưa đủ à?"
21.
Sau hôm đó.
Nhân viên trong công ty của tôi thường xuyên nhìn thấy ông chủ của công ty đối thủ đến đây, có khi còn mang cơm, mang hoa, mang quà, thậm chí còn cho tôi vài dự án tốt nữa.
Hơn nữa, điện thoại của tôi đã nhận được 300 lần Từ Bộ ngỏ lời hỏi tôi có muốn làm bạn gái của cậu ấy không.
Tôi không chịu được nữa, trực tiếp trả lời cậu ấy, cách tán tỉnh này quá tệ rồi.
Sau đó, Từ Bộ gọi điện thoại cho tôi, cậu ấy nói: "Ý Ý ơi, kiếm được tiền rồi, hoa đã nhận, cơm đã ăn, bây giờ lại nói tôi tệ sao?"
Tôi giương môi đáp: "Giám đốc Từ nói gì vậy, vốn dĩ tiền này tôi nên sớm kiếm được, còn cơm và hoa là tiện tay nhận thôi."
"Giám đốc Bạch à, vậy cô cũng "tiện tay" làm bạn gái của tôi luôn được không?"
Người này trở nên xấu xa như vậy từ khi nào thế?
Tôi nảy ra một ý đồ xấu: "Nhưng tôi sắp đi xem mắt rồi, lát về nói sau nhé."
Cậu ấy im lặng, vài giây sau thì trầm giọng nói: "Cô ra mở cửa trước đi."
"..."
Tôi buồn bực, nhìn người đàn ông trước mặt: "Sao cậu đột nhiên đến đây vậy?"
"Làm phiền cô à?"
Tôi tránh đường: "Không phải, tôi..."
Còn chưa nói xong, cậu ấy liền dùng một lực mạnh, cả người tôi đều bị cậu ấy ôm lấy: "Chị ơi, đừng có bắt nạt người ta như vậy."
Đáng thương vô cùng, thoáng cái đột nhiên trở lại lúc cậu ấy bị mất trí nhớ.
Rõ ràng là cậu ấy luôn bắt nạt tôi, phải không?
Hơi thở của cậu ấy phả vào cổ tôi tạo nên một trận tê dại.
Tôi nuốt xuống, nhẹ nhàng đẩy ra, ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cậu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhón chân lên hôn cậu ấy: "Đây gọi là bắt nạt đúng không?"
Từ Bộ nhìn tôi vài giây, trực tiếp cúi đầu xuống, hô hấp giao hòa với nhau.
Có người nhạy cảm, có người ngột ngạt.
Thử lòng nhau cũng được, giờ phút này tim đã chung nhịp đập.
Ngay lúc tôi còn chìm trong say mê, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu ấy.
"Chị ơi, em rất thích chị đó."
Rất lâu, rất lâu rồi.
Ngoại truyện về Từ Bộ
Tôi và Ý Ý cùng nhau lớn lên.
Khi còn nhỏ thì không có những chuyện tình cảm phía trên, tính cách hai người chúng tôi đều có một chút mạnh mẽ.
Cho nên nhiều khi giữa hai người đều là sự đối chọi gay gắt.
Tôi nhớ rõ lúc học cấp ba, mọi người còn hỏi giữa chúng tôi có khả năng tiến triển hay không, lúc ấy tôi đã trả lời thế nào nhỉ?
"Sao có thể chứ? Không phải thanh mai trúc mã nào cũng có thể thành đôi đâu, hơn nữa cậu nhìn xem, cô ấy như cọp cái vậy, sao tôi có thể thích cô ấy được."
Lúc đó Ý Ý đang đi vào từ bên ngoài phòng học, vừa nghe được những lời này của tôi, cô ấy liền đấm tôi một phát.
Khi đó tôi không cảm thấy gì cả.
Cho đến khi lên đại học, chúng tôi không học chung một trường, nhưng vì trường ở cạnh nhau nên có mấy lần tôi qua tặng đồ cho cô ấy, lúc nào cũng có thể nhìn thấy các bạn nam đang theo đuổi cô.
Khi đó, hình như tôi đã nhận ra rằng, lúc trước thì thề thốt sẽ không bao giờ thích cô ấy, nhưng lại không biết con tim này đã rung động từ khi nào.
Hơn nữa bản thân còn không nhận ra.
Nhưng mà, thái độ của cô ấy đối với tôi đúng là giống với câu nói "đối thủ một mất một còn". Lần nào gặp nhau cũng giương cung bạt kiếm.
(*) Giương cung bạt kiếm: tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau.
Sau đó, khi tốt nghiệp đại học, khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng xa hơn.
Trong thế giới của người trưởng thành thì cách thức theo đuổi một cô gái lại phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với thời học sinh.
Chỉ là tôi biết rõ số người theo đuổi cô ấy không dưới mười người.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc chủ động thổ lộ với cô ấy, hoặc là duy trì mối quan hệ hiện tại.
Thế nhưng cô ấy luôn nghĩ rằng mỗi lần tôi tiếp cận cô thì đều vì mục đích nào đó, ví dụ như: "Có phải cậu nghĩ sẽ biết được tin tức gì từ tôi đúng không, tôi nói rõ cho cậu biết ngay tại đây, tôi sẽ không tiết lộ kế tiếp hợp tác với công ty nào đâu!"
Lúc ăn cơm cũng không ngừng nói, nhưng chẳng lẽ cô ấy lại không biết rằng những tin tức này chỉ cần đi thăm dò một chút là biết hay sao?
Nhưng tôi chợt phát hiện ra rằng, hình như mỗi lần tôi cản trở việc hợp tác của cô ấy thì sau đó, cô ấy sẽ đến tìm tôi, sau đó hẹn tôi ăn một bữa cơm.
Hình như việc này đã biến thành một cái cớ để cô ấy chủ động đến tìm tôi.
Vì thế tôi một bên thì ngăn chặn, một bên lại làm trung gian đưa các dự án khác cho cô ấy, qua một khoảng thời gian.
Mãi đến hôm xảy ra tai nạn, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh, tuy nhiên điều tiếc nuối duy nhất chính là...
Nên nhanh chóng nhận ra rằng tôi cần nói với cô ấy rằng tôi thích cô sớm hơn, cô ấy từ chối thì cũng chẳng sao, dù sao cũng có rất nhiều cách để theo đuổi được cô ấy mà.
Nhưng tôi không ngờ tới, ngày kế tiếp sau khi tôi bị tai nạn thì cô ấy đột nhiên bay về từ thành phố khác.
Cứ cho là như cô ấy nói đi, chỉ vì muốn trêu chọc tôi, nhưng mà có sao đâu.
Lúc tôi vừa mới khôi phục ký ức là khi vừa về đến nhà, lúc ấy tôi đã nhớ ra một chút, nhưng không đầy đủ.
Chẳng qua tôi có thể suy ra mối quan hệ giữa tôi và cô ấy từ đó, nếu cô ấy đã muốn làm chị, vậy thì để cô vui vẻ một thời gian cũng được.
Thế mà cô ấy hình như rất tò mò muốn biết trong lòng tôi rốt cuộc thích ai.
Lại không nghĩ đến người mặc váy trắng và tóc dài kia chính là cô ấy, căn phòng được trang trí đẹp đẽ cũng là dành cho cô ấy.
Tôi từ từ khôi phục toàn bộ kí ức, cô ấy lại có vẻ rất hoảng sợ, chỉ hận không thể ngay lập tức rời khỏi đó.
Tôi vốn định đâm lao thì phải theo lao, tiếp tục để chuyện này tiếp diễn, nhưng mà Ý Ý hình như rất quyết tâm không muốn phát sinh thêm quan hệ gì với tôi.
(*) Đâm lao thì phải theo lao: Làm tới cùng, chấp nhận hậu quả xấu.
Cho đến lúc cô ấy nói phải rời khỏi nhà, tôi không màng đến tất cả mọi thứ để cô ở lại.
Nhưng tôi lại thiếu một cơ hội để cô ấy biết rằng tôi đã khôi phục kí ức.
Cho nên tôi để cô ấy rời đi.
Lần đó ở bệnh viện là ngoài ý muốn, nhưng cũng vừa dịp khiến tôi có một lý do hợp tình hợp lý để khôi phục kí ức.
Đáng tiếc, cô nàng sói mắt trắng kia, lần này nhất quyết không đến thăm tôi.
(*) "Sói mắt trắng" là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn nhẫn.
Thậm chí còn muốn chuyển công ty.
Nhưng cô ấy không biết là ngay cả khi dọn công ty ra đảo, thì tôi cũng có cách để bắt được cô ấy.
Sau khi giải quyết xong những việc xảy ra khi bị mất trí nhớ, tôi vội vàng đến công ty tìm cô ấy, nhìn bộ dạng vô tâm không tim không phổi của cô ấy.
Cũng không biết do cô ấy còn đang giận dỗi hay là bất đắc dĩ, bản thân mình còn khó giữ, lại còn nghĩ đến heo vàng của mình.
Không hổ là nhóc tham tiền.
Tôi đã thổ lộ, dù rằng cô ấy không quá tin tưởng.
Nhưng chuyện âm thầm giữ lại lưu bút thời đi học, trong lúc nghỉ hè học được một món ăn, dựa theo sở thích của cô ấy để trang trí phòng ngủ, tất cả đều không phải giả.
Cô ấy không chỉ không tin, mà còn định đi xem mắt!
Đây có phải là đang khiêu chiến giới hạn của tôi đúng không, hùng hổ tới nơi, nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ có thể kéo tay cô lại.
Sau đó tủi thân nói một câu: "Chị ơi, đừng có bắt nạt người ta như vậy."
Quả nhiên, cô ấy đã chấp nhận sự theo đuổi của tôi rồi.
Tôi ôm lấy cô, cười khẽ, tôi biết ngay cô ấy thích như thế mà.
Thích em, bắt đầu từ rất lâu rất lâu trước kia, anh không biết mình đã thích em từ khi nào.
(Hết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com