Thanh Thanh Lòng Ta
Tên tác giả sẻ cập nhật sau, bạn nào biết tên tác giả thì cmt cho Miêu Các biết nhé.
Nguồn: Zhihu
=======
1
Trong bữa tiệc thưởng cúc, Lư Nguyệt Dao mới chỉ ngâm một câu: “Cúc nở đầy vườn tựa nghệ pha, trắng như sương sớm một chòm hoa.”* đã khiến mọi người kinh ngạc.
(*)重陽蓆上賦白菊, 滿園花菊鬱金黃: Đây là một đoạn trích trong bài thơ “Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc” của Bạch Cư Dị - 白居易 (772-846), đoạn trích mình lấy do Lê Nguyễn Lưu dịch (thivien).
Mọi người bàn luận sôi nổi.
“Quả không hổ danh nữ tử tài năng nhất kinh thành.”
“Thái tử và nàng ấy quả thật là một cặp trời sinh.”
"Đáng tiếc, nhân duyên của nàng đã bị Lư Nguyệt Thanh bị cắt đứt rồi."
Những tiếng thì thầm không ngừng nối tiếp, mọi người trong bữa tiệc liếc qua liếc lại giữa ta và Lư Nguyệt Dao.
Thái tử phi vốn được nhận định là Lư Nguyệt Dao.
Mọi người đều nói ta không ngại hạ mình, không từ thủ đoạn để cướp lấy Từ Mặc Hoài.
Thậm chí còn nói ta dùng chính sự trong trắng của bản thân để đổi lấy cuộc hôn nhân này.
Ta không dao động.
Chính biểu tỷ tốt của ta, Lư Nguyệt Dao, đã ra tay phá vỡ tình thế xấu hổ: “Từ nhỏ muội muội của ta vốn đã rất thông minh, tài năng làm thơ cũng không thua kém vị biểu tỷ này đâu.”
Tất nhiên ta phải cho tỷ ấy mặt mũi rồi.
Ta lập tức lên tiếng, âm thanh khí phách vang lên: “Ôi, hoa cúc, đều là màu vàng.”
Giọng nói dõng dạc, tràn trề cảm xúc.
Nhiều thanh niên tài tuấn đến sau đều đứng hình tại chỗ.
Định Quốc Công, tiểu hầu gia Bùi Trạm, người đang có quan hệ giao hữu tốt với ta.
Hắn là người đầu tiên vỗ tay cổ động: “Hay! Đúng là một bài thơ hay! Lâu ngày không gặp, kỹ năng làm thơ của Thanh nhi lại tiến bộ rồi.”
Hắn ta trợn tráo mắt nói dối, ta cũng ngầm thừa nhận bằng một nụ cười.
Lư Nguyệt Dao không thể làm ta mất mặt ở trước mặt mọi người, đầu ngón tay cô ta trắng bệch vì dùng sức.
“Ta còn nhớ khi nhỏ, muội muội luôn đi theo sau tiểu hầu gia, luôn miệng gọi là Trạm ca ca. Bây giờ lớn rồi, quan hệ giữa muội và tiểu hầu gia vẫn như trước, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ mà.”
Cô ta mỉm cười nhìn Từ Mặc Hoài: “Thái tử ca ca, người có nghĩ vậy không?”
Từ Mặc Hoài đứng bên cạnh Bùi Trạm, nhìn chằm chằm ta một hồi lâu.
Thần sắc đen tối không rõ lý do.
Một lúc lâu sau, cổ họng hắn ta khẽ lay động: “Ừ.”
2
Ta thầm cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả nhiên đêm đó ta đã nhận ra sai lầm của mình.
Từ Mặc Hoài nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho ta, nhưng sức lực của hắn vẫn không hề suy giảm.
"Quả thật là một bài thơ hay."
"Trước đây nàng gọi Bùi Trạm là gì? Trạm ca ca?"
Ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Đó đều là chuyện khi thiếp còn nhỏ.”
Lời đáp của ta bị phân mảnh trong giây lát.
Hắn ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta, mỉm cười tinh nghịch.
"Sao nàng không gọi ta là Từ ca ca?"
Ta gượng cười nhìn hắn, bắt chước giọng nói uốn éo của Lư Nguyệt Dao: “Thái tử ca ca~”
Thân thể Từ Mặc Hoài cứng đờ, nhưng chỉ trong chốc lát, lực va chạm nhanh như mưa rào.
Trong lúc rung chuyển, cơ thể ta giống như một chiếc thuyền bồng bềnh, suy nghĩ càng lúc càng bay xa.
Chết tiệt, tên chó này vẫn không buông bỏ được Lư nguyệt Dao.
3
Cả nhà ơi, ta xuyên không rồi.
Còn khó tin hơn là có một hệ thống giữ thai xuyên đến đây với ta.
Dựa theo cốt truyện gốc, thái tử ốm yếu Từ Mặc Hoài và đích nữ hầu phủ Lư Nguyệt Dao là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ, cả hai người đều tâm đầu ý hợp.
Sau đó hai người nhanh chóng kết làm phu thê, thuận lợi sinh được một đứa con trai.
Mà con trai của bọn họ là khí vận chi tử của cái thế giới nhỏ nhỏ xinh xinh này.
Nhưng bây giờ, Lư Nguyệt Dao bất ngờ bị người khác xuyên vào.
Người trong thân thể nàng ta là cô gái trẻ tuổi đến từ thế kỉ 21 giống như ta vậy đó.
Nàng ta có tham vọng mãnh liệt, thề rằng sẽ trổ hết tất cả tài năng ở thế giới này, hoàn thành những khát vọng lớn ơi là lao.
Còn vị thái tử ốm yếu kia á?
Trông có vẻ như không sống quá nửa tập.
Thế là Lư Nguyệt Dao dứt khoát vứt bỏ Từ Mặc Hoài, chuyển sang vòng tay của tam hoàng tử .
Mà Từ Mặc Hoài hoàn toàn hắc hóa, dẫn binh phát động cuộc nổi loạn thất bại, rồi bị chém chết trên ngựa.
Nếu khí vận chi tử không thể thành công ra đời, thế giới nhỏ này cũng sụp đổ luôn đó trời.
Hệ thống giữ thai nói lời thấm thía:【 Ký chủ à, ngài hiểu giữ thai là gì rồi đúng hông? Nhiệm vụ của ký chủ là bảo đảm khí vận chi tử được sẽ sinh ra thuận lợi bằng bất cứ giá nào, để duy trì sự vận hành bình thường của thế giới nhỏ này nè. 】
Ta bị tai nạn xe ở thế giới ban đầu, trở thành người thực vật.
Nếu ta hoàn thành nhiệm vụ giữ thai suôn sẻ, ta sẽ được sống lại tại chỗ, cộng thêm rất nhiều money(马内), tiêu mãi không hết.
Chít chít chít*, ta háo hức quá đi mất.
[鼠鼠我呀 Thử thử ngã nha: trên mạng xuất hiện một cách diễn đạt văn học mới lạ tên là “văn học chuột”. Văn học chuột ám chỉ những người đăng bài trên mạng dùng từ "chuột chuột" để chỉ mình, so sánh mình với một con chuột, dùng giọng điệu của một con chuột và từ góc nhìn của một con chuột để kể về những trải nghiệm và những sự kiện gần đây của mình để tâm sự.
=> Tra trên google 4 chữ 鼠鼠我呀 thì sẽ ra ảnh minh họa nha.]
Vì vậy ta xuất hiện một cách vô căn cứ trong thế giới này, thân phận hệ thống sắp đặt cho ta là thứ muội của Lư Nguyệt Dao.
Tên là Lư Nguyệt Thanh.
4
Hệ thống nói chắc như đinh đóng cột: 【 Tìm cách tẩy não Lư Nguyệt Dao, thúc đẩy hôn sự của nàng ta và Từ Mặc Hoài. 】
Đầu ta lập tức nhảy số.
“Khí vận chi tử vốn mang nhiễm sắc thể Y đến từ Từ Mặc Hoài và nhiễm sắc thể X đến từ Lư Nguyệt Dao. Nếu Từ Mặc Hoài chết, khí vận chi tử không tồn tại, con của Lư Nguyệt Dao và tam hoàng tử cũng không phải là khí vận chi tử.”
Vậy chẳng phải rất rõ ràng rồi à.
Nhờ vả người khác cũng không bằng tự thân vận động.
Đúng lúc Lư Nguyệt Dao đang khổ sở vì không thể chủ động vứt bỏ Từ Mặc Hoài, nên nàng ta đang tìm cách bỏ thuốc ta, khiến ta gả thay nàng ta.
Ta xem xong bức chân dung của Từ Mặc Hoài mà hệ thống đưa.
Ta uống ực ực ực toàn bộ nước trà vốn đã bị bỏ thuốc.
“Tất cả dạt ra hết đi nào, để chụy lên.”
5
Từ Mặc Hoài không yếu.
Ta nói thật đấy.
Lúc ta biết mình có thai, ta còn đang pha trà.
Nước trà nóng tràn ra, khiến đầu ngón tay ta đỏ bừng, nhưng ta hoàn toàn không nhận ra.
“Ta thật sự có thai à?”
“Thật đấy ạ, chúc mừng thái tử phi đã đạt được ước muốn, khó khăn đã qua hạnh phúc đang đến.”
Vẻ mặt tiểu tỳ nữ Thanh Trúc của ta tràn đầy phấn khích: “Nếu điện hạ biết được chuyện này, thì ngài ấy nhất định sẽ rất vui vẻ đấy ạ.”
“Hệ thống làm việc nhanh lên nào, xóa kí ức của những người liên quan đi!”
Ta cuống quýt gọi hệ thống trong lòng.
【Năng lực của hệ thống có hạn, nhưng vì những người liên quan đến chuyện này đều là người không quan trọng, nên kí ức đã được xóa thành công.】
Ngay sau đó.
Thanh Trúc hoảng sợ cúi người, xin cáo lui.
Còn ta thì đang chìm đắm trong vui sướng tột độ.
Chít chít chít, ta sắp dẫn bóng chạy* rồi nha.
[*带球跑 Đái cầu bào: Trong tiểu thuyết, từ này có nghĩa là nhân vật chính mang thai, rồi vì hiểu lầm hoặc sao đó mà quyết định bỏ trốn, mang theo cái thai trong bụng chạy chứ không phải nạo hoặc sinh xong rồi chạy, nên gọi là dẫn bóng chạy.]
6
Thật ra ta có thể không chạy.
Ngoại trừ chuyện trong lòng Từ Mặc Hoài không có ta, thì hắn đối xử với ta cũng khá tốt.
Nhưng hệ thống giữ thai lại đề nghị rất chân thành:【 Ký chủ là nhân vật không hợp lệ với quy tắc của thế giới này, bản thân hệ thống cũng không thể xác định liệu cốt truyện tiếp theo có bị lệch hướng không. Vì bảo đảm khí vận chi tử được sinh ra một cách thuận lợi, đề nghị ký chủ tìm chỗ an toàn dưỡng thai. 】
Hiệu ứng cánh bướm có thể gây ra cơn bão cuồng phong cấp tám.
Ta hiểu rồi.
Ta vẫn phải chạy thôi.
Ngày hôm sau, Đông cung xảy ra hoả hoạn, thái tử phi không kịp trốn thoát, đã không may qua đời.
7
Năm năm sau.
Ta tràn đầy vui vẻ nhìn Lư Ngọc trước mặt mình.
Thiếu niên nhà ta đang trưởng thành.
Chờ thằng bé trưởng thành là ta có thể nghỉ hưu rồi .
Đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là nét mặt càng ngày càng giống Từ Mặc Hoài.
Nhưng vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm*.
[*Nguyên văn là 山高皇帝远 sơn cao hoàng đế viễn: núi cao hoàng đế xa, nơi xa xôi luật lệ không thể quản đến, ý chỉ không ai quản được mình ]
Không có ai may mắn nhìn thấy diện mạo thật của Từ Mặc Hoài, cho nên ta cũng không cần quá lo lắng.
“Nương, cha nói hôm nay con làm bài tập xong thì sẽ dẫn con ra ngoài thả diều.
Lư Ngọc nhìn ta thắm thiết: “Nương cũng đi cùng con nha.”
Lòng ta muốn tan chảy, tất nhiên là ta đồng ý.
Người cha trong miệng Lư Ngọc là Từ Cảnh Thích sống ở bên cạnh.
Năm đó ta được hệ thống chỉ dẫn đến nơi này, thì tình cờ quen biết Từ Cảnh Thích.
Mẹ góa con côi luôn khó khăn, sau này hắn đề nghị chúng ta kết làm phu thê theo khế ước, để ai cũng đạt được điều mình muốn.
Ta là cái cớ để hắn trốn tránh hôn nhân trong nhà, hắn thì giúp ta ngăn cản không ít phiền phức.
“Hai ngày tới, có lẽ huynh trưởng của ta sẽ ghé thăm gia đình ba người chúng ta.”
Từ Cảnh Thích đã sớm chuẩn bị xong tất cả, hắn cúi người ôm Lư Ngọc lên xe ngựa, vừa nói chuyện vừa cẩn thận tiến đến dắt ta.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa khác lướt qua.
Cuối cùng dần dần dừng lại phía sau chúng ta.
8
“Vừa lúc.”
Bên phía xe ngựa kia, có một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trong giọng nói có vẻ lạnh lùng và thờ ơ như thường lệ.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng chậm rãi vén màn cửa sổ.
Ta suy nghĩ vu vơ, nhớ tới đôi tay này cắm hoa làm ngọc, khuấy hoa lấy mật* như thế nào……
[*插花弄玉, 搅花取蜜 sáp hoa lộng ngọc, giảo hoa thủ mật: chuyện giường chiếu đó mấy quỷ răm mận có địa ngục sau lưng •᎑•]
Giọng điệu của Từ Cảnh Thích có vẻ ngạc nhiên: “Hoàng……Huynh trưởng?”
Từ Mặc Hoài mà ta xa cách đã lâu đang ngồi ngay ngắn trong đó, giọng điệu thản nhiên:
“Tốc độ phi ngựa nhanh hơn hai……”
Ánh mắt hắn lướt qua ta, rồi đột nhiên dừng lại.
“Ngày.”
Đôi mắt đen láy lập tức dâng lên cảm xúc khó tả, dường như muốn nhấn chìm ta vào trong đó.
“Vị này là?”
9
“Thê tử ”.
Từ Cảnh Thích thuần thục đáp lại.
Ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, thành thật theo sát phía sau hắn, vừa lúc treo lên mặt nụ cười lễ phép.
“Thì ra đây là huynh trưởng, hạnh ngộ. Theo lễ nghi, muội phải gọi huynh trưởng là đại bá. Lần đầu gặp gỡ, nếu có chỗ không phải thì mong được đại bá lượng thứ.”
Từ Mặc Hoài khẽ lặp lại hai từ “đại bá”, im lặng một lúc lâu mới mở miệng:
“Cảnh Thích, muội ấy là người đệ nhắc đến trong lá thư năm năm trước à?”
Thư nào cơ?
Từ Cảnh Thích nhận thấy điều lạ nên mặt không biến sắc bảo vệ tôi ở phía sau rồi giải thích:
“Một lá thư nhà, chỉ nhắc chuyện có người yêu, không có gì khác.”
Hắn nhìn về phía Từ Mặc Hoài: “Khó cho huynh trưởng trăm công ngàn việc còn phải nhớ đến chuyện nhỏ nhặt này.”
“Không phải chuyện nhỏ đâu.”
Từ Mặc Hoài nhìn ta chằm chằm, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt ta.
“Thật trùng hợp, em dâu có vẻ trông rất giống vị thê tử đã mất tích năm năm trước của ta.”
Tôi lẳng lặng siết chặt bàn tay.
Năm năm.
Ta rời khỏi Từ Mặc Hoài năm năm, cũng quen biết Từ Cảnh Thích năm năm.
Thời gian quá mức trùng hợp.
Mà hệ thống của ta lại không có chức năng hỗ trợ thay đổi gương mặt.
Quả nhiên, Từ Mặc Hoài nghiêng đầu đi.
“Hai người quen nhau năm năm trước à?”
10
Ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Từ Cảnh Thích.
Nhưng Từ Cảnh Thích trước giờ là người chính trực, là chính nhân quân tử phong quang tễ nguyệt (*).
(*) Chỉ người có tấm lòng rộng lượng.
Hắn chưa bao giờ nói dối.
Lúc trước Lư Ngọc nói dối trốn học đã bị hắn bắt chép phạt trăm lần câu: “Nhân nhi vô tín, bất khả tri kỳ dã.”(*)
(*) Trích Luận ngữ, ý nghĩa: người không giữ chứ tín thì không làm được gì cả.
Hắn dạy Lư Ngọc như vậy, bản thân cũng làm như vậy.
Hắn sẽ không nói dối vì ta.
Ý thức được chuyện này khiến ta cực kỳ căng thẳng.
Đang lúc chuẩn bị đón cơn bão lớn, thì Từ Cảnh Thích trước mặt ta khựng lại, ngoái đầu nắm tay ta.
Hắn luôn chú trọng nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta chưa bao giờ thân cận như vậy.
Cả người ta cứng đờ, sau đó nghe thấy hắn nói:
“Sáu năm.”
“Đệ và nàng ấy đã quen nhau sáu năm rồi, huynh trưởng cũng biết đệ vốn không phải dạng người sẽ nhất kiến chung tình mà”.
11
Từ Cảnh Thích suy nghĩ chu toàn, chưa hề nhắc đến tên ta.
Ta giả vờ ngượng ngùng rũ mắt, thuận thế đổi đề tài:
“Ôi, sao lại nhắc chuyện này với đại bá? Đều là người nhà cả mà, đại bá gọi muội là em dâu nghe xa lạ quá đi mất.”
Ta thực sự không thể tiếp tục lợi dụng Từ Cảnh Thích.
“Trẻ già có trên có dưới, muội họ Lý tên Thúy Hoa, đại bá cứ gọi muội là Thúy Hoa như bình thường đi.”
Lư Nguyệt Thanh tính tình minh bạch công bằng, sẽ không làm mấy chuyện đàn bà như vậy.
Mồm lúc nào cũng ra rả chúng sinh bình đẳng, duy chỉ lúc lên giường ta mới gọi hắn một câu “ca ca”.
Chỉ là giống bề ngoài mà thôi.
Cảm xúc của Từ Mặc Hoài từ từ bình tĩnh lại: “Ừ.”
Mắt thấy hắn sắp buông rèm xuống.
Lư Ngọc lại thò đầu khỏi xe ngựa, giòn giã gọi chúng ta:
“Cha, mẹ, Ngọc Nhi chờ lâu lắm rồi đó, sao hai người vẫn chưa lên xe vậy?”
Mắt chạm mắt.
Nhìn Lư - từ mặc hoài thu nhỏ - Ngọc, ta câm nín trong tang tóc.
12.
Lư Ngọc tò mò đánh giá Từ Mặc Hoài, rồi vội dời tầm mắt về phía mũi chân mình.
Thằng bé thì thầm hỏi Từ Cảnh Thích: “Cha ơi, vị thúc thúc này là ai vậy ạ? Sao lại trông giống con thế?”
Cái câu này vào tai Từ Mặc Hoài như sét giữa trời quang.
Ta thực sự muốn bịt miệng Lư Ngọc rồi quẳng nó sang nhà Vương đại nương bên cạnh ở nhờ mấy ngày.
Ta giống thái tử phi thì chẳng sao, chứ Lư Ngọc trông giống Từ Mặc Hoài là to chuyện.
Quả nhiên Từ Mặc Hoài tiến lại gần, không khí xung quanh ta bị mùi đàn hương trên người hắn ta bao trọn.
Hắn đứng sừng sững trước mặt ta.
Ánh mắt đảo quanh giữa ba người chúng ta.
Một lúc lâu, hắn khẽ cười: “Đứa bé này nhìn quen lắm, giống ai vậy nhỉ?”
13.
Có cách nào không?
Ta bỗng tự tin trả lời như chém đinh chặt sắt, cực kỳ khí phách: “Giống Cảnh Thích, nói không chừng lại giống cha Cảnh Thích.”
Di truyền cách đời, quá hợp lý.
Trong mấy hoàng tử, Từ Mặc Hoài vừa đúng giống cha họ nhất.
“Thật sao?”
Từ Mặc Hoài cười sâu xa, cuối cùng cũng không truy hỏi chuyện này nữa.
Hắn nhìn con diều hình hổ trong tay Lư Ngọc: “Đi thả diều à?”
“Hôm nay là ngày đẹp trời.”
m cuối hình như được kéo dài, ta nghĩ mình nghe nhầm rồi.
Vẻ mặt Từ Mặc Hoài bình tĩnh, dường như còn ẩn ý cười.
“Nên đi thả diều.”
Từ Mặc Hoài theo chúng ta đến bãi cỏ.
Một con thỏ xuất hiện một cách thần kỳ trên tay hắn được đưa cho Lư Ngọc.
Hắn tận tay dạy Lư Ngọc cách ôm thỏ, con thỏ kia quả nhiên ngoan ngoãn nằm trong lòng Lư Ngọc.
“Ôm chặt một chút, đừng để nó chạy. Bây giờ nó ngoan ngoãn như vậy, không chừng đang tính kế bỏ chạy đấy.”
Ta hoài nghi Từ Hoài Mặc một lời hai ý nhưng lại không có chứng cứ nào.
“Thích không.”
Rõ ràng hắn đang nói chuyện với Lư Ngọc nhưng mắt lại nhìn về phía ta.
Ta càng nghĩ càng thấy sai sai.
Hình như nhiều ngày đêm trước đây.
Hắn cũng từng hỏi ta như vậy.
14.
Từ Mặc Hoài văn chương thơ phú lẫn cưỡi ngựa bắn cung đều cực kỳ xuất chúng.
Chuyến đi săn mùa thu của hoàng gia năm ấy hắn vốn có thể đạt hạng nhất.
Nhưng chính ta đã ngăn không cho hắn bắn con thỏ trắng đó.
“Nó dễ thương như vậy mà, chàng tha cho nó rồi đi săn những thứ khác đi.”
Hắn nhìn ta một cái rồi cười lưu manh: “Nàng thích sao? Vậy đúng lúc bắn một con cho nàng”.
“Không được.”
Ta nghiến răng nghiến lợi ngăn hắn: “Hôm nay chàng muốn động vào con thỏ này thì phải bước qua xác thiếp.”
Từ Mặc Hoài không hề bị lay động.
Ta không còn cách nào khác ngoài dùng đòn sát thủ, bắt chước Lư Nguyệt Dao bóp cổ họng nũng nịu gọi một tiếng: “Thái tử ca ca.”
Nhìn đi, xác của ta còn không hiệu quả bằng một tiếng ‘thái tử ca ca’ của Lư Nguyệt Dao.
Cuối cùng Từ Mặc Hoài đi bắt thỏ với ta nên lỡ mất lúc tính kết quả săn bắn.
Khi đó hắn cũng hỏi ta như vậy:
“Thích không?”
Ta xạm mặt nhưng lúc ôm thỏ vẫn cực kỳ vui mừng.
“Thích!”
Giọng nói trong ký ức dần hợp lại với hiện tại.
Thì ra chúng ta đã đi xa đến vậy rồi.
Xa đến nỗi giọng nói của hắn đã không còn trong trẻo như suối nữa.
Từ Mặc Hoài lớn tuổi cố chấp nhìn ta chằm chằm, hỏi lại lần nữa:
“Thích không?”
Lần này ta khó chịu bịt mũi, bảo Lư Ngọc bỏ con thỏ ra xa một chút.
“Ai da, hôi quá đi mất! Ngọc Nhi ngoan, buông con thỏ ra đi.”
15
Sắc mặt Lục Ngọc căng thẳng, hắn ngoan cố không chịu đồng ý: “Cha, nhìn nương đi. Nương thích thỏ nhất mà, sao lại vứt chúng đi chứ?”
Ta muốn nói rồi lại thôi.
Dưới ánh nhìn của ba người bọn ta.
Lục Ngọc tựa hồ nhận ra mình nói gì đó sai, giọng nói càng ngày càng thấp.
Từ Cảnh Thích nghiêng người xoa đầu thằng bé: ”Không cần tự trách mình.”
“Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Ta trợn mắt nói dối: “Được được được, không cần vứt đi, tối nay mang về làm thịt thỏ rang muối là xong.”
Lịch sử luôn lặp lại giống nhau một cách kinh ngạc.
Lục Ngọc đáng thương nắm lấy ống tay áo ta.
“Nương ơi, con thỏ này dễ thương quá, nương thả nó đi rồi nướng món khác nha.”
Từ Mặc Hoài nhìn ta chăm chú, độ ấm dường như có thể truyền đi được chỉ bằng tầm nhìn của hắn.
Ta khóc không nổi luôn át.
Được rồi được rồi, sao không đem ta nướng luôn đi?
Cuối cùng con diều vẫn không bay được, Lư Ngọc vui vẻ ôm con thỏ về nhà.
Trên đường trở về nhà, Từ Cảnh Thích và ta im lặng khác thường.
Chỉ có Từ Mặc Hoài luôn mỉm cười nói chuyện với Lục Ngọc.
“Ta cũng nuôi hai con thỏ. Một con trắng trẻo mập mạp, trông rất đáng yêu”.
Hắn cố ý dừng lại.
Tâm tính trẻ con rất dễ tò mò, Lư Ngọc hỏi: “Còn con kia thì sao?”
“Còn con kia, nó bị thiêu cháy rồi, ta cứ tưởng nó đã chết.”
Từ Mặc Hoài chăm chú nhìn tôi, cổ họng cuộn lên: “Chỉ là không ngờ nó nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát.”
Lục Ngọc nghe xong liền rất lo lắng: "Trốn thoát sao? Liệu nó có bị kẻ xấu bắt lại rồi làm thành thịt thỏ nướng muối tiêu không?”
Ta trừng mắt nhìn hắn ta, ra hiệu cho hắn đừng nói nhảm nữa.
"Thật ra nó không sao"
Nụ cười của Từ Mặc Hoài dần nhạt đi, cuối cùng hắn thấp giọng nói: “Ta đã tìm được nó, nhưng hình như nó không muốn quay trở lại bên ta.”
16
Ta khẩn trương nắm đầu rồi kéo hệ thống ra.
Hệ thống vô hại nói: [ Ký chủ, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thai nhi. Bây giờ nam chính thực sự đã ra đời thành công, nhiệm vụ của cô là chỉ dẫn hắn trưởng thành một cách khỏe mạnh, những thứ khác không quan trọng. ]
Không biết tại sao nhưng ta luôn thấy âm thanh của hệ thống có chút hào hứng.
Từ Mặc Hoài nói hắn đến đây là để thăm người thân, nên muốn ở lại nhà chúng ta.
Ta nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra giữa hắn ta và Lư Nguyệt Dao, bèn ngăn lại Từ Cảnh Thích đang định quay về nhà với một nụ cười gượng.
“Việc cãi vã của đôi ta cũng đã qua rồi, vợ chồng sao có thể ngủ riêng 2 phòng khác nhau được.”
Mắt thấy sắc mặt Từ Mặc Hoài càng thêm tái nhợt, ta lại nói thêm: “Ta hơi bám víu người thân chút, để đại bá chê cười rồi.”
“Nhân tiện, hẳn đại bá ca cảm thấy được điều kiện gia đình nhà ta có chút khá giả đi, chi tiêu hằng tháng cũng chỉ có…”
Mỗi lần ta gọi hắn là đại bá, sắc mặt Từ Mặc Hoài càng trầm xuống.
Hắn vô cảm lấy ra một mặt dây chuyền ngọc bích.
Đưa đến trước mặt ta.
Lục Ngọc buột miệng nói: "Sao ngọc bội của nương lại ở chỗ thúc?"
Tôi đè nhẹ đầu Lư Ngọc xuống: “Trẻ con làm sao phân biệt được ngọc thật và ngọc giả chứ, ta làm gì có đủ tiền mua được ngọc bội nguyên chất đẹp như vậy.”
Nói xong ta liếc nhìn chiếc hộp nhỏ trên nóc tủ.
Chốt còn nguyên vẹn.
Nó không phải của ta.
17
Mặt dây chuyền ngọc bích này là do Từ Mặc Hoài tặng cho ta.
Ta chưa bao giờ biết nó là một cặp.
Trời tối dần nên ta đưa Từ Mặc Hoài vào phòng khách.
Lư Ngọc cũng trở về phòng mình.
Ta kéo Từ Cảnh Thích vào phòng, khóa chốt cửa lại.
“Xin lỗi, ta đã sử dụng huynh như một tấm chắn.”
Từ Cảnh Thích lắc đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Là ta đắc tội với hoàng tẩu trước.”
Thì ra Từ Cảnh Thích trước kia chính là Cửu hoàng tử bị ghét bỏ nhất.
Lúc nhỏ hắn bị bắt nạt, chỉ có Từ Mặc Hoài ra tay giúp đỡ.
Sau đó, hắn và sư phụ đi khắp nhân gian để học y thuật.
Cho đến khi sư phụ hắn qua đời.
Hắn đưa sư phụ về quê, gặp được ta, rồi sau đó định cư luôn ở đây.
Bọn ta chỉ mới gặp nhau một lần ở kinh thành, đương nhiên không thể nhận ra nhau được.
Ta nhanh chóng phủ định:
“Không có đâu, Từ Mặc Hoài và Lư Nguyệt Dao mới là một đôi trời sinh, trong lòng hắn nhất định không có ta.”
Nếu không thì vì sao Từ Mặc Hoài lại bắt ta phải bắt chước Lư Nguyệt Dao gọi hắn là Thái tử ca ca?
Rõ ràng, Lư Nguyệt Dao mới là điểm yếu chủ chốt của hắn ta.
18
Ánh nến hiu hắt.
Từ Cảnh Thích dường như đã hạ quyết tâm làm chuyện gì đó, nhìn tôi một cách quyết đoán.
“Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải tranh giành với huynh trưởng, nhưng ta không muốn mất nàng, cho dù chúng ta của bây giờ chỉ là phu thê trên danh nghĩa.”
“Lần đầu ta đưa ra lời cầu hôn nàng cũng là vì tâm tư ích kỉ. 5 năm trước, lần đầu tiên gặp nàng, ta đã biết yêu.”
Lần đầu tiên gặp ta?
Ta vắt óc nhớ lại lần gặp đầu tiên với Từ Cảnh Thích.
Hình như khi đó ta vẫn mang bụng bầu, nhưng chỉ với một chân là có thể đá tên lưu manh đi.
Sắc mặt ta trở nên phức tạp.
"Nếu nàng quyết định tiến về phía trước, nàng có thể xem xét qua người bên cạnh là ta không?”
Dưới ánh nến, vẻ mặt Từ Cảnh Thích vô cùng chân thành.
"Ta vẫn luôn coi Lư Ngọc như con ruột của mình, ta cũng coi nàng là..."
Hắn mím môi rồi dừng lại.
Ta lúng túng chạm vào chóp mũi và định nói.
Nhưng hắn ngay lập tức hiểu ý ta rồi lắc đầu.
Nhúng đầu ngón tay vào trà và viết từng nét một lên bàn: "Anh ấy đang ở đây."
Ta không thể không nhìn vào cánh cửa đang khóa.
Dưới ánh nến, ta và Từ Cảnh Thích im lặng hồi lâu.
Hắn ra hiệu cho ta nghỉ ngơi, còn hắn sẽ trông chừng bên cạnh.
Ngay khi vừa thổi tắt ngọn nến, ta nảy ra một ý tưởng.
Hồi đó Lư Nguyệt Dao đã dạy ta về những thứ bẩn thỉu từ lâu.
Ta, Lư Nguyệt Thanh, hôm nay sẽ trả thù!
Ta bắt đầu lắc giường như điên.
Kết quả vì ta vô tình dùng quá nhiều lực.
Giây tiếp theo, chiếc giường sụp xuống.
19
Ngày thứ hai.
Từ Mặc Hoài quyết định buổi chiều sẽ quay trở về cung.
Lẽ ra ta có thể đạt được điều mình muốn, nhưng ta không khỏi cảm thấy do dự.
— Chắc chắn là vì cảm giác cô đơn mà mang lại từ việc báo thù thành công, khiến ta cảm thấy như các ngọn núi khác đều nhỏ bé so với đỉnh cao của mình.
Lữ Ngọc đang điểm tâm, lại tiếp tục hỏi tôi:
"Nương ơi, nương với cha không định sinh cho con muội muội ạ? Em gái của Đại Ngưu rất đáng yêu luôn, nương có thể sinh cho con một em gái dễ thương như thế không?
Đại Ngưu nhà bên là một tên cuồng em gái, ở thời cổ đại trọng nam khinh nữ này, đây là điều cực kỳ hiếm thấy.
Ta lơ đãng nói: “Được, được.”
"Bộp —”
Từ Mặc Hoài mặt vô biểu tình bóp nát chén trà trong tay: "Xin lỗi, tay ta hơi trơn."
Hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói lời tạm biệt: “Tôi sắp sửa rời đi rồi, không cần đi ra tiễn.”
Tiễn, đương nhiên phải tiễn rồi.
Ba người một nhà gọn gàng chỉnh tề đi ra đưa tiễn.
Ta cười tươi nói: “Đại bá đi thong thả, chúc huynh thuận buồm xuôi gió.”
Từ Cảnh Thích chỉ nói: “Huynh trường, huynh nhớ phải bảo trọng đó.”
Từ Mặc Hoài cụp mi xuống: “Ừ.”
Một lúc lâu sau, hắn lại bổ sung: "Chăm sóc bọn họ..."
Là hắn không muốn thừa nhận nó.
Đây sẽ là một cuộc hành trình dài, hắn sẽ giả bộ như hai người sẽ không bao giờ gặp lại.
20
Trong rừng xa có tiếng xào xạc.
Quay đầu nhìn lại, ánh bạc lóe lên.
Ta linh cảm sắp có điều không ổn, lớn tiếng hét: "Nằm sấp xuống!"
Vẫn không kịp.
Tất cả các mũi tên đều được bắn ra, hướng thẳng về phía cửa nhà bọn ta.
Ta vô thức bảo vệ Lục Ngọc.
Từ Cảnh Thích đứng ở xa nên không thể bảo vệ được được hai người bọn ta.
Cuối cùng, người bảo vệ bọn ta an toàn lại chính là Từ Mặc Hoài.
May mắn thay hắn ta có người đi theo cùng.
Tất cả ám vệ bí mật đã được phái đi, thích khách nhanh chóng bị loại bỏ.
Sau khi quan sát thấy Lư Ngọc không sao, ta mới phát hiện trên người Từ Mặc Hoài không biết từ lúc nào đã bị trúng một mũi tên.
Mũi tên đâm thẳng vào sâu trong trái tim.
Cách một điểm, ngay phía trung tâm.
Sắc mặt hắn tái nhợt.
Những lời cuối cùng hắn nói là: "Ta hối hận rồi.”
21.
Ta hối hận vì đã làm theo ý nàng.
Hối hận vì đã thả nàng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com