Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THIÊN HẠ AI CŨNG BIẾT TÍ VÕ CÔNG MÀ NHỈ?

Tác giả: 不借光

Edit: Diu | Đạika - Proof: Han - Beta: Khánh Vân

=====

Giới thiệu:

Tôi là mỹ nhân ngốc nghếch vô tích sự được toàn giới giải trí công nhận, bị lôi đi tham gia một chương trình trực tiếp trên một chiếc du thuyền sang trọng cho đủ người.

Ai mà có dè giữa chừng lại bị đánh úp, tôi cầm con dao tỉa lông mày hạ gục luôn một đám lính đánh thuê vác súng trên vai, đạn đã lên nòng.

Sau đó tôi nhìn về phía máy quay, ngây thơ vô (số) tội mà nói:

"Chúng ta đều là người Trung Quốc."

"Biết một ít võ công cũng thường thôi nhể?"

1.

Ngày tôi về hưu, sếp ân cần thân thiết hỏi:

"Đồng chí Diệp Lưu Niệm vào sinh ra tử vì tổ chức đã nhiều năm, đồng chí vất vả rồi."

"Đồng chí nếu có yêu cầu gì đối với cuộc sống hưu trí sau này thì cứ việc đề nghị."

Tôi lập tức xốc lại tinh thần, tràn đầy mong chờ nói:

"Cuộc sống về hưu của tôi nhé!"

"Chủ yếu là làm một kẻ chìm đắm trong vàng son, xa hoa dâm dật, sống mơ mơ màng màng, ăn chơi đàng điếm, hàng đêm triền miên!"

Sếp: ...

Sếp rất có hàm dưỡng, chỉ mỉm cười nói:

"Hiểu rồi!"

"Tức là đồng chí muốn đi đến bước đường hai hàng nước mắt ròng ròng trước song sắt chứ gì."

Tôi: ...

Ba ngày sau, tôi đã bị đóng gói ném vào giới giải trí.

Ba năm sau, tôi trở thành "mỹ nhân ngốc nghếch vô tích sự" được toàn cõi mạng công nhận.

Mọi người đều bàn luận hăng say về việc tôi chẳng có tài nghệ gì, trở thành minh tinh được như bây giờ đều là nhờ ông trời dí theo cho tôi cái nghề kiếm cơm.

Chẳng ai ngờ rằng tôi đã từng là lưỡi dao sắc bén nhất của tổ chức, còn từng lập kỷ lục tiễn vong 12 kẻ địch trong vòng 3 giây, một kỷ lục chưa người nào có thể phá vỡ.

Nếu nói "Đao sắc" là tổ chức thần bí nhất trên thế giới thì tôi chính là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong tổ chức.

Ngày ấy, khi kẻ thù nhắc đến tôi, chúng luôn nói đùa là: "Cô ta còn nguy hiểm hơn cả lửa cháy trên thảo nguyên."

2.

"Thẩm Thập, đừng đi!"

Tôi lại lần nữa bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, thình lình ngồi dậy, há miệng thở hổn hển.

Giọng nói toàn ý đồ xấu xa từ bên cạnh truyền đến:

"Ái chà, có một số người thật sự cho rằng mình ngoại hình ưa nhìn thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"

"Cái loại đẹp mà vô tích sự như cô cũng dám mơ tưởng đến giám đốc Thẩm à?"

"Nằm mơ cũng gọi tên của người ta nữa, đồ không biết xấu hổ!"

Người vừa nói là Đặng Lệ, là tiểu bạch hoa được giới giải trí công nhận, có duyên với người qua đường hơn tôi nhiều.

Hai chúng tôi đều là nghệ sĩ ưu tú của tập đoàn Kỳ Hạ, nhưng đều mang tiếng khó gần.

Do ảnh hưởng của cơn ác mộng mà trong giây lát tôi chưa kịp thích ứng.

Sau một hồi trì trệ, tôi nhìn phòng hóa trang quen thuộc mới nhớ ra Thẩm Thập đã xuống suối vàng rồi.

Người đàn ông cùng tôi kề vai chiến đấu năm đó đã sớm thi cốt lạnh lẽo.

Lúc này, tôi mới sực nhớ tới mấy lời Đặng Lệ vừa nói.

"Vừa rồi cô nói cái gì mà giám đốc Thẩm nào cơ?"

Đặng Lệ trợn mắt:

"Đương nhiên là Thẩm Thạch - Giám đốc bí ẩn của tập đoàn nhà Thẩm rồi."

"Cô cũng nên từ bỏ tâm tư ấy đi!"

"Vài ngày nữa có một chương trình phát sóng trực tiếp trên du thuyền sang trọng, tôi được mời tham gia."

"Nghe đâu giám đốc Thẩm cũng sẽ đến."

"Tôi sẽ làm cho anh ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên!"

"Còn cái loại đẹp mà rỗng tuếch như cô, làm gì có tư cách lên thuyền!"

Tôi nhìn Đặng Lệ tự tin có thừa mà khóe miệng giật giật, chân thành đề nghị:

"Cô nhớ tân trang lại nhan sắc trước khi lên thuyền nhé."

"Cô nhìn xem này, da mặt xệ hết cả rồi. Đến lúc đó cẩn thận mấy nếp nhăn trên mặt cô kẹp chết đám ruồi bọ xung quanh luôn."

"À còn nữa, ngoại hình xinh đẹp thực sự có thể muốn làm gì thì làm nha~"

"Người không có tí xíu hấp dẫn nào như cô đâu thể hiểu được."

3.

Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, tôi vô cùng lo lắng nên vội vàng bấm số gọi điện cho người đại diện.

"A Nhã! Trong hai ngày nữa sẽ có chương trình phát sóng trực tiếp trên du thuyền sang trọng, em cho chị tham gia đi!".

Người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc chừng một phút, mặc kệ tôi ở bên này liên tiếp gọi: "Này, này, này!".

Ngay trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, A Nhã lên tiếng:

"Trước đây người ta mời chị đi cho đủ số lượng."

"Chị đã kiên quyết từ chối rồi, còn nói là không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng!"

Tôi bỗng nhớ ra, đúng là có chuyện như vậy.

Lúc ấy, tôi nghĩ có nhiều chương trình phát sóng trực tiếp trên du thuyền như vậy, kẻ ngốc mới đi!

Hơn nữa, người liên lạc của tổ chương trình đó, nói lời ra lời vào cho rằng tôi thực ra không xứng với chương trình đó, lúc ấy tôi mới từ chối.

Biết mình đuối lý nên tôi hắng giọng, nịnh nọt nói:

"Cái đó... chị biết em tức giận, nhưng trước hết em đừng nóng giận nha!"

"Bên đó trả thù lao nhiều hay ít?"

A Nhã trả lời:

"Ban đầu nói là 500 vạn tệ*, sau lại tăng lên 600 vạn**."

(500 vạn tệ xấp xỉ 17 tỷ.)

(600 vạn là hơn 20 tỷ.)

Tôi dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng:

"Mặc dù năm đấu gạo thì không đáng, nhưng chị có thể bán linh hồn của mình lấy sáu đấu gạo!"

"Nhận lời bọn họ đi!"

A Nhã...

Thẩm Thập... Thẩm Thạch...

Tuy biết điều đó là không thể, nhưng tận đáy lòng tôi vẫn ôm một chút hi vọng.

Dù là trùng hợp hay là kỳ tích, tôi cũng phải tận mắt chứng kiến.

4.

A Nhã không hổ là người đại diện đứng đầu, bằng cách kì diệu nào đó đã đưa tôi vào chương trình vào phút chót.

Là một chương trình truyền hình thực tế được đầu tư rất nhiều nhân lực, vật chất và tài lực, nên nó nghiễm nhiên trở thành đề tài nóng được bàn tán sôi nổi trên mạng.

Vào cái ngày lên thuyền đó, ai nấy đều xôn xao:

【 Thật kích động quá đi! Cuối cùng nó cũng được phát sóng! 】

【 Chương trình phát sóng trực tiếp trên du thuyền sang trọng vậy, có chút mới mẻ nha! 】

【 Nhìn đi! Nữ thần Đặng Lệ chuẩn bị lên thuyền rồi! 】

【 Mấy người biết gì chưa! Trong số những nữ minh tinh tham gia chương trình lần này, nghe nói có một người gia thế không tầm thường đâu! 】 \

【 Tôi cũng nghe nói vậy, hình như có tập đoàn lớn chống lưng... 】

【 Tôi đoán là Đặng Lệ! 】

【 Chắc chắn không phải là Diệp Lưu Niệm đẹp mà vô tích sự kia! 】

Tôi trốn ở chỗ mạn thuyền, dù bận vẫn ung dung lướt comment.

Bỗng có tiếng nói vang lên.

"Không ngờ có thể gặp được cô ở chỗ này."

"Cô Diệp Thất à."

5.

Tôi đã nghe được tiếng bước chân phía sau mình từ trước nên không chút bất ngờ mà thản nhiên nói:

"Ông Vương, ông vẫn mạnh khỏe chứ ạ."

Vương An là một doanh nhân yêu nước danh xứng với thực. Mấy chục năm nay ông chưa bao giờ keo kiệt trong việc quyên góp tiền bạc, vật chất cho đất nước.

Ông luôn tâm niệm: "Dân cường quốc hưng, quốc hưng thương phú."*

*Nguyên văn là 民强国兴,国兴商富: Toàn dân có khỏe mạnh thì đất nước mới cường thịnh, đất nước cường thịnh thì thương nhân mới giàu có.

Khi công việc kinh doanh của ông ngày càng phát triển lớn mạnh, trải rộng đủ mọi ngành nghề, dần dần trở thành một sự tồn tại vô cùng quan trọng đối với giới kinh doanh.

Chẳng hiểu thế nào ông lại đắc tội với một nhà tư bản ngoại quốc. Thế là người ta thuê hơn mười sát thủ giỏi nhất thế giới, ra lệnh đuổi giết ông.

Lúc đó tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ ông ấy.

Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, đám sát thủ bị tôi tiêu diệt không còn một cọng lông, thành công bảo vệ mạng sống của ông.

Ông cũng là người duy nhất trong giới giải trí biết được danh tính thật của tôi sau khi tôi đã về hưu.

Chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau mấy câu đã bị cắt ngang bởi một đám người thình lình ào tới.

Đặng Lệ ở giữa được vây quanh như thể sao quanh trăng sáng, bên cạnh cô là phóng viên, nhân viên công tác của chương trình, bảo vệ và một số người hâm mộ được mời đến.

Phóng viên vừa đi vừa hỏi Đặng Lệ:

"Trên mạng đều nói là gia thế của cô không tầm thường, cô có gì muốn nói lại với họ không?"

"Có đúng là cô có địa vị rất cao như mọi người đồn đoán không?"

Đặng Lệ trả lời không chút do dự:

"Mấy chuyện như này nên khiêm tốt một chút."

"Không nên nói một cách công khai như thế."

Trong tiếng kinh ngạc cảm thán của mọi người, tôi nhịn không nổi mà cười thành tiếng.

Đặng Lệ cũng thật thông minh, không làm rõ mọi chuyện cũng không phản đối, càng không trả lời trực tiếp, nhưng cô ta lại tạo ra cảm giác "Đúng như đã nói."

Tôi không khỏi nghi ngờ những lời bàn tán trên mạng đều là do chính cô ta lan truyền.

Dù sao thì cũng không ai đủ khả năng tra ra được thân phận của tôi.

Có lẽ do tôi cười quá lớn tiếng, Đặng Lệ ném cho tôi ánh mắt hình viên đạn, không ngờ lại phát hiện ra tôi đang đứng cạnh ông Vương.

Cô ta dịu dàng thướt tha đi tới, khiến cho cả ống kính camera cũng hướng về nơi này.

"Diệp Lưu Niệm, cô giả dối quá đấy."

"Trước đó rõ ràng đã từ chối lời mời của chương trình, sau khi nghe nói giám đốc Thẩm cũng tham gia lại cố chen chân vào chương trình."

"Bây giờ lại lôi kéo làm quen với ông Vương."

"Chúng ta là minh tinh, ít nhất cũng phải có chừng mực chứ."

Khá lắm! Nói mấy câu như ụp phân vào đầu tôi.

Như ý muốn của cô ta, phần bình luận điên cuồng spam:

[ Không nhìn ra, ai mà có dè Diệp Lưu Niệm lại là người như thế.]

[Tôi còn tưởng cô ấy chỉ là người đẹp vô tích sự, không ngờ lại mưu mô đến thế.]

Đặng Lệ chê bôi tôi xong, lại giả đò quay sang nịnh bợ ông Vương.

"Ông Vương, ngưỡng mộ đã lâu."

"Trước đây tôi luôn muốn đến kính thăm ngài nhưng không có cơ hội, thực sự rất tiếc nuối."

Có tìm mỏi mắt cũng không thấy ai so được với địa vị của ông Vương trong giới kinh doanh.

Đặng Lệ tính toán rất khôn ngoan, chỉ cần có thể nói vài câu với ông Vương, địa vị của cô ta cũng theo đó mà tăng lên.

Chỉ có điều...

Ông Vương thờ ơ liếc nhìn bàn tay đưa ra của Đặng Lệ, không hề bắt tay trước công chúng như mong muốn của cô ta mà chỉ lạnh lùng nói:

"Đừng tiếc."

"Bởi vì cho dù cô có đến kính thăm, tôi cũng không tiếp."

"Đến ông chủ của tập đoàn các cô muốn gặp tôi cũng phải hẹn trước ba tháng, nói gì đến một người nhỏ nhoi kẻ thấp kém như cô?"

Sắc mặt Đặng Lệ thoáng chốc đã tái mét, bầu không khí lúc đó cực kỳ ngượng ngùng."

Ngay trong lúc im lặng ấy, ông Vương nho nhã lịch sự làm tư thế mời tôi:

"Không biết tôi có vinh dự được mời cô Diệp đây uống một chén trà chăng?"

Tôi nhướng mày gật đầu rồi đi theo ông Vương vào nhà ăn, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Phần bình luận còn điên cuồng hơn vừa nãy:

[Ai có thể giải thích chuyện gì vừa xảy ra giùm tui không?]

[Ông Vương sao lại cung kính với người đẹp mà rỗng tuếch như Diệp Lưu Niệm đến thế?]

[Người phải xấu hổ nhất chắc cú là Đặng Lệ rồi, giữa nơi công cộng mà bị bẽ mặt thế.]

[Ha ha ha ha, buồn cười với ông Vương quá đi mất.]

6.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối, bữa tối này cũng là tín hiệu buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu, ai cũng đều tham gia.

Tôi bồn chồn trong lòng mà thay chiếc váy dài.

Tôi hơi mong chờ Thẩm Thạch chính là Thẩm Thập, nhưng lý trí lại mách bảo tôi điều đó là không thể.

Hơn nữa nếu Thẩm Thập thực sự chưa mất thì vụ nổ năm đó phải giải thích thế nào...

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng tôi.

Tôi cảnh giác hỏi lại:

"Ai?"

Giọng Đặng Lệ vang lên:

"Là tôi đây, cô ổn chứ?"

"Chúng ta cùng đi đến phòng tiệc thôi."

Tôi: ???

Ủa a lô ai thông não giùm tôi, tôi có quan hệ tốt với Đặng Lệ như thế từ lúc nào vậy? Sao tôi không biết gì hết?

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, thu dọn đồ đạc xong thì đi cùng cô ta đến phòng tiệc.

7.

Trên đường tới phòng tiệc, Đặng Lệ thân mật nắm tay tôi không buông, đến nơi rồi cũng không buông tay.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau chờ buổi tiệc bắt đầu.

Camera phát sóng trực tiếp đầy rẫy khắp mọi ngóc ngách hòng bắt được những khoảnh khắc độc đáo.

Chợt, tôi cảm nhận được bàn tay của Đặng Lệ vuốt ve tấm lưng mình.

Tôi...

Đây là sàm sỡ tôi à...

Tôi bắt lấy tay cô ta, nhìn kĩ hơn thì thấy cô ta đang cầm một con dao cạo lông mày hết sức bình thường.

Khóe miệng tôi run rẩy, nghĩ kĩ lại thì tôi đã đoán được Đặng Lệ muốn làm trò gì.

Đơn giản là cô ta muốn khoét một lỗ trên bộ lễ phục của tôi để tôi bị xấu mặt trước đám đông.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì ánh đèn tắt ngúm, bữa tiệc đã đến lúc bắt đầu rồi.

Trong giây phút ấy, tôi có linh cảm không tốt về chuyện sắp xảy ra.

Từng nhiều lần đứng trên ranh giới mỏng manh giữa sự sống với cái chết, tôi biết một điều đó là vào thời khắc nguy hiểm, giác quan thứ sáu đáng tin cậy hơn bất kể thứ gì, là cơ hội sống sót mà ông trời rủ lòng ban phát.

Ngay khi tôi đang cảnh giác quan sát tình hình xung quanh thì một tiếng thét chói tai vang lên.

Sau đó tất cả các lối ra đột ngột đóng lại, một nhóm lính đánh thuê vác súng trên vai, đạn đã lên nòng thình lình xuất hiện trong phòng tiệc.

Súng máy bắn lên trời, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, ai nấy đều hoảng sợ thảng thốt.

Tên cầm đầu đám lính đánh thuê bước lên sân khấu:

"Câm miệng hết cho tao."

"Bây giờ trên chiếc du thuyền này, tao là người quyết định."

Đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển: (thoáng qua mấy suy nghĩ) phân tích

Đám người này lên tàu từ đâu?

Có nội ứng hay không?

Nếu bọn họ lên được tàu thì khả năng cao là du thuyền đã đi đến vùng biển quốc tế.

Tên cầm đầu kia cười âm hiểm:

"Phát sóng trực tiếp phải không? Tôi rất muốn biết có ai muốn xem phát sóng trực tiếp vụ tàn sát con tàu này không?"

"Minh tinh bọn mày không phải hay ho lắm sao?"

"Từ giờ trở đi, mỗi một mạng người trị giá một trăm triệu*."

(Một trăm triệu tệ xấp xỉ 342 tỷ.)

"Trả được thì tất nhiên tao giữ lại mạng cho chúng mày."

"Còn không thì cứ nửa tiếng tao giết một đứa, ném xuống biển cho cá ăn!"

Phần bình luận điên cuồng spam:

【 Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lính đánh thuê sao?】

【 Thật hay đùa vậy! Nhanh báo cảnh sát đi!】

【 Hình như đây là vùng biển quốc tế, muốn tới chỗ đó cần rất nhiều thời gian, huống chi còn có nhiều con tin như vậy!】

8.

Đặng Lệ là người đầu tiên khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi đầy mặt.

"Đưa tiền, tôi đưa tiền cho mấy người!"

"Đừng giết tôi!"

Trợ lí của Đặng Lệ nhỏ giọng nhắc nhở:

"Chị Đặng, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền thế!"

"Nhiều nhất cũng chỉ được năm mươi triệu*."

(năm mươi triệu xấp xỉ 171 tỷ.)

Tên cầm đầu lính đánh thuê nghe được cuộc đối thoại này, sắc mặt không tốt:

"Chúng mày hợp lại chơi tao à?"

"Vậy bắt đầu từ mày đi!"

Nói rồi hắn duỗi tay bắt lấy Đặng Lệ, Đặng Lệ gần như bị dọa sợ choáng váng, theo bản năng chĩa vũ khí duy nhất trong tay – con dao tỉa lông mày bình thường vào tên thủ lĩnh, muốn bảo vệ chính mình.

Đối phương liền cười mỉa mai:

"Chỉ bằng cái này?"

"Mày đùa tao à?"

"Nếu mày có thể dùng thứ này làm tổn thương tao, tao sẽ tặng mày danh hiệu chúa tể biển cả."

Tôi nhịn không được phá ra cười.

Tên cầm đầu híp mắt nhìn về phía tôi:

"Mày cười cái gì?!"

Tôi bắt chéo chân, lắc lắc ly rượu Champagne trong tay:

"Không phải là một lũ khốn sống trên sông sao?"

"Chúng mày sao lại chạy tới biển?"

Đối phương thẹn quá thành giận:

"Còn có đứa muốn chết!"

"Được! Tao giết mày đầu tiên!"

Trong nháy mắt, họng súng đen nhắm ngay vào trán tôi, mọi người có mặt tại hiện trường hét chói tai không ngừng.

Tôi ung dung đứng lên, sửa sang lại chiếc váy lụa đen dài của mình.

Sau đó tiến tới cạnh Đặng Lệ, tôi duỗi tay ra một cách lịch sự và duyên dáng:

"Cho mượn dùng chiếc dao tỉa lông mày được không?"

9.

Đặng Lệ bị dọa sợ đến choáng váng, theo bản năng đưa dao tỉa lông mày cho tôi.

Tên cầm đầu đám lính đánh thuê đứng bên cạnh cười ác độc:

"Cô em rất yêu cái đẹp hử?"

"Chà chà, đúng là một mỹ nhân. Cô em nếu có thể cùng anh em ông đây vui đùa một chút, biết đâu ông đây có thể để cô em sống thêm mấy ngày."

Tôi lắc đầu:

"Nhân vật phản diện đều nghẻo vì luyên thuyên quá nhiều đấy anh biết không."

Còn chưa nói hết câu, tôi đã ra tay nhanh như chớp.

Con dao tỉa lông mày trong tích tắc đã cắt ngang cổ tên cầm đầu lính đánh thuê, máu tươi bắn tung tóe.

Tên đó không thể tin được mà bụm tay che cổ, chỉ về phía tôi bằng ngón tay đang run rẩy. Nhưng tiếc quá, hắn đã không thể nói được câu nào nữa.

Những giọt máu còn chưa kịp rơi thì hắn đã ngã cái rầm xuống đất, đụng vào làm đổ bàn.

Mấy tên lính đánh thuê còn lại giờ mới phản ứng lại, giơ súng bắn vào tôi.

Tôi quay người ẩn nấp sau cái bàn bị lật úp, đoán vị trí của đám kia và số đạn sót lại.

Kẻ địch rút hết băng đạn ra, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi lặng im không một tiếng động mà lẻn đến đằng sau chúng.

Tôi dễ dàng thít chặt cổ của một tên trong số đó, lôi đến trước người để làm tấm chắn, nhân cơ hội tiến lên phía trước.

Vài tên lính đánh thuê muốn bao vây tấn công tôi, nhưng tôi đã nhảy xuống đất, ra tay xử lý hai kẻ cách mình gần nhất.

Hai tên còn lại một đứa bên trái một đứa bên phải định bắn tôi, lại không ngờ tôi đột ngột đội đất ngoi lên, mấy viên đạn sượt qua người tôi và bắn trúng kẻ địch ở hai bên trái phải.

Lúc này, những tên lính đánh thuê còn lại cũng kịp phản ứng, đồng loạt tóm lấy Đặng Lệ cách đó gần nhất:

"Bỏ vũ khí xuống!"

"Không thì tao làm gỏi ả này!"

Tôi quơ quơ cái dao tỉa lông mày dính đầy máu, nhướn mày cao giọng cười lớn:

"Đầu tiên, anh bảo cái dao tỉa lông mày này là vũ khí á?"

"Kém vậy mà cũng làm lính đánh thuê à?"

"Đúng là như tỏi tây ngoài đồng vậy, vụ sau lại kém hơn vụ trước."

"Tiếp theo, người mà anh bắt được chính là đối thủ của tôi."

"Tôi ghét cô ta kinh khủng."

Lúc này tên kia rối như cào cào, chưa kịp suy nghĩ sâu xa gì đã đẩy luôn Đặng Lệ ngã xuống đất, muốn bắt một người khác làm con tin.

Hắn không biết tôi chờ mãi mới tới khúc này.

Tôi ném ngay con dao tỉa lông mày đi, xẹt qua động mạch chủ rồi tiếp tục phi về phía trước, tôi di chuyển nhanh như ma quỷ, trong chốc lát đã bắt được con dao tỉa lông mày ở đầu bên kia rồi quỳ gối xuống đất, đáp đất đẹp mắt.

Nhưng đám địch còn sót lại giờ đã nhân cơ hội đến sau lưng tôi.

Mọi lối thoát đều bị chặn lại, rồi một con dao găm sắc nhọn lao về phía tôi.

Sau khi xử lý xong kẻ địch trước mặt, tôi nhanh chóng lách mình, con dao găm khó khăn lắm mới cắt trúng váy dài của tôi.

Tôi bóp cổ của tên còn lại chỉ bằng một tay, mới dùng sức một chút thì hắn đã hẹo luôn rồi.

Lúc này, ba tên lính đánh thuê cuối cùng chỉ vào hình xăm lộ ra do chiếc váy dài của tôi bị rách:

"Con ả là Diệp Thất!"

"Diệp Thất của tổ chức Đao Sắc!"

"Đánh không lại đâu! Rút thôi!"

Tôi cau mày, khi đi thực hiện nhiệm vụ thì không ai để lộ mặt cả, nhưng trên vai tôi có một hình xăm bảy chiếc lá xanh, từng khiến cho người ta mới nghe tiếng đã sợ mất mật, không ngờ nó lại lộ ra vào lúc này.

Tôi nhảy vọt lên chặn đường đi của họ, chưa kịp nói chuyện thì đã có tiếng ồn ào truyền đến từ bên ngoài.

Thủy quân đã đến rồi.

Lúc này, tất cả minh tinh trong phòng đều nhất trí giữ vẻ mặt giống nhau: trợn mắt há hốc mồm.

Thậm chí khi cảnh sát thẩm vấn, họ cũng phản ứng chậm chạp, ngây ngốc.

Một vị cảnh sát trẻ xem qua hiện trường, nhíu mày hỏi:

"Là ai đã giết hết mấy người này?"

Một minh tinh nhìn trân trối không nói nên lời, chỉ về phía tôi:

"Người đẹp... Người đẹp vô tích sự... À không phải! Là cô Diệp, đại hiệp Diệp đáng kính đã giết!"

Người cảnh sát trẻ bước qua những thi thể ngổn ngang trên mặt đất đến trước mặt tôi:

"Xin hãy giao nộp vũ khí cho chúng tôi, chúng tôi cần nó làm vật chứng."

Tôi thờ ơ ném con dao tỉa lông mày vào túi đựng vật chứng, anh cảnh sát trẻ bối rối:

"Đây là cái gì?"

Tôi vàng thật không sợ lửa:

"Vũ khí đấy."

Người cảnh sát trẻ làm vẻ mặt "Cô đang trêu ngươi tôi đấy à", còn muốn nói gì khác nữa nhưng bị một giọng nói cắt ngang:

"Cô ấy không đùa cậu đâu."

"Đó đúng là vũ khí của cô ấy."

"Kiếm có tính là gì, chỉ cần cô ấy muốn, một sợi dây thừng hay một nhành cây cũng có thể tiêu diệt kẻ địch."

Tôi quay đầu nhìn về phía người đang nói chuyện, có vẻ đó là người đội trưởng dẫn đầu.

Tôi nghiêng đầu đầy ngờ vực: hình như tôi đâu có quen người này?

10.

Đối phương vẻ mặt kích động, cung kính nói:

"Tôi đã may mắn được kề vai chiến đấu cùng ngài trong trong chiến dịch tiếp viện Châu Phi."

Tôi im lặng một hồi, hóa ra còn người nhớ tới tôi.

Đối phương có vẻ hơi hưng phấn:

"Tôi chưa từng nghĩ tới có thể gặp ngài ở chỗ này!"

"Ngài vẫn luôn là thần tượng của chúng tôi!"

Lúc này, một người cảnh sát tiến tới bên cạnh và cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi:

"Đội trưởng, xảy ra chuyện rồi......"

"Hình như đây là chiếc du thuyền được phát sóng trực tiếp, hết thảy mọi chuyện xảy ra... đều được phát sóng trực tiếp."

"Bây giờ trên mạng đang bàn luận về cô Diệp..."

Tôi che mặt: Đúng là sai lầm!

Khóe miệng tôi run rẩy khi nhìn một tràng nghị luận trên điện thoại:

【Cái này không khoa học! Diệp Lưu Niệm biết bay kìa!】

【Cô ta không phải là người đẹp mà rỗng tuếch hay sao!】

【Chẳng lẽ cô ta mới là cái người có gia thế không tầm thường kia?】

【 Tiểu bạch hoa Đặng Lệ đúng là quá yếu đuối so với cô ta!】

【 Làm fans tiểu bạch hoa kia làm gì! Hoa bá vương chẳng lẽ không thơm sao?!】

【Cô Diệp! Cô không muốn giải thích chút nào hả!】

Lúc này, một phóng viên vừa lăn vừa bò đến trước mặt tôi, vẻ mặt gần như sáng bừng lên vì phấn khích:

"Cô Diệp! Cư dân mạng nhiệt tình như vậy, cô có lời gì muốn nói không?"

Tôi muốn biến mất ngay lúc này!

Nhưng xét cho cùng thì tôi vẫn phải chuyên nghiệp một chút, vốn dĩ người hâm mộ đã không nhiều rồi.

Tôi giương nụ cười tiêu chuẩn, đối mặt với với máy quay, ngây thơ nói:

"Các bảo bối đừng lộn xộn nào!"

"Chúng ta đều là người Trung Quốc."

"Biết một ít võ công cũng thường thôi nhể?"

"Nhớ theo dõi tôi trên Weibo nha, yêu các bạn!"

Nói xong, tôi nhanh chóng ra hiệu cho Tôn Thượng đóng phát sóng trực tiếp, không quan tâm tới phần bình luận điên cuồng:

"Giải thích như không giải thích."

"Rất nghiêm túc mà lấy lệ."

"Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng là fans rồi."

"Chị ngầu quá, em yêu chị!"

Cho tới khi giải tán, mức độ thảo luận trên Weibo chỉ tăng chứ không giảm, thậm chí còn chiếm giữ top mười tìm kiếm.

Từ khóa xếp thứ mười một là "Đặng Lệ đầy miệng dối trá, làm giả gia thế, fans tuyên bố thoát fans."

Nhưng giờ tôi không rảnh quan tâm đến chuyện đó nữa.

Tôi thật sự chỉ muốn biết giám đốc Thẩm trong truyền thuyết đang ở nơi nào!

11.

Tôn Thượng giúp tôi hỏi thăm một chút, biết được giám đốc Thẩm tạm thời có việc nên chưa lên thuyền.

Tôi tức đến bật cười:

Được lắm! Vậy tôi đây tham gia chương trình để làm gì!

Hay là tới để rèn luyện thân thể, tập thể dục cho toàn nước coi?

Nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của tôi, Tôn Thượng vội vàng kiếm cớ bỏ chạy, để lại một mình tôi hứng gió biển.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi như quay về quá khứ.

Khoảng thời gian đó mỗi ngày đều sống trên mũi đao, nhưng lại vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Khi ấy, tôi tên là Diệp Thất.

"Đao Sắc" là tổ chức thần bí nhất được thế giới công nhận, có lịch sử trăm năm.

Hành động của tổ chức rất kì lạ bí hiểm, không vì tiền bạc hay quyền lực, cũng không nhận lệnh từ bất kì một quốc gia nào.

Nhưng luôn dùng sức mình để đấu tranh với nhiều bất công trên thế giới.

Gây thù chuốc oán rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có khả năng bị tiêu diệt.

Chúng tôi ở ranh giới giữa trắng và đen, luôn giữ gìn nguyên tắc của chính mình, bảo vệ chính nghĩa của bản thân.

Thẩm Thập gia nhập "Đao Sắc" muộn hơn tôi, nhưng rất thích chơi cùng tôi.

Thật ra cậu ấy không giống chúng tôi một chút nào, mà giống như một cậu ấm bất cần đời hơn.

Khi đó, tôi rất không vui vì sếp bắt tôi chăm sóc cậu nên thường xuyên bực bội với cậu.

Nhưng cậu ấy không để ý chút nào, luôn nói:
"Diệp Thất, Diệp Thất, cậu cười một cái đi, làm gì cứ trưng cái mặt nghiêm túc vậy?"

"Diệp Thất, về sau chúng ta nghỉ hưu ở cùng một thành phố đi?"

"Diêp Thất, khi làm nhiệm vụ không cần liều mạng như vậy, hãy giữ mạng nhỏ của mình đi!"

Tôi thấy cậu ta nhiều lời thật phiền, tức giận nói:

"Đi làm nhiệm vụ chính là như thế! Ai sợ người đó chết trước."

"Sợ chết thì đừng làm việc này!"

Nhưng cái người sợ chết nhất, lại chết trước mặt tôi.

Lần đó là một nhiệm vụ vô cùng bình thường, không ai nghĩ rằng mình không thể quay trở lại.

Nhưng không thể ngờ rằng kẻ thù chỉ dùng phát súng giả thôi, mục đích thực sự là muốn mạng của tôi.

Ở thời khắc mấu chốt, Thẩm Thập gắng sức nâng cảnh cửa sắt, đẩy tôi ra ngoài:

"Đi!"

"Ai sợ người đó chết trước!"

"Tôi sợ, tôi chết trước!"

Thậm chí tôi còn không kịp nói một lời, vụ nổ đã xảy ra.

Tôi bị một luồng khí mãnh liệt ập tới khiến cho bất tỉnh.

Tỉnh lại đã là mười ngày sau.

Sếp nói với tôi, Thẩm Thập đã không còn, thi thể cũng biến mất.

Sau đó, tôi về hưu.

Cuộc đời tôi kể từ lúc ấy dường như đã kết thúc, chỉ còn những tưởng niệm ngày này qua ngày khác.

12.

Chương trình phát sóng trực tiếp trên du thuyền sang trọng bị buộc phải ngừng lại, ngày trở về địa điểm xuất phát, tôi chẳng mấy hứng khởi, đứng ở mũi thuyền tán gẫu cùng với ông Vương.

Không ngờ rằng du thuyền sang trọng vừa mới đến gần cảng, tôi đã nghe thấy một loạt tiếng thét chói tai điên cuồng truyền đến:

"A a a a a! Là Diệp Lưu Niệm kìa!"

"Chồng ơi nhìn em đi!"

Trong hai ngày này, Đặng Lệ đã hồi phục được đôi chút, tuy vẫn cứ tránh né tôi, sợ mình nói phải câu nào không hợp bị tôi chém.

Nhưng cô ta cho rằng "Sự nghiệp minh tinh" của mình vẫn có thể cứu vãn được một chút, cô ta trang điểm đậm đứng trên mũi thuyền và vẫy tay chào mọi người một cách bình dị gần gũi.

Nhưng mà...

"Tránh ra coi! Đừng cản trở tôi xem ông xã Diệp!"

"Đúng đó! Mắc ói chết đi được!"

"Diễn giỏi như thế thì diễn nhiều một chút!"

Đặng Lệ đỏ bừng cả mặt, oán giận nhìn tôi.

Tôi vô tội nhún vai:

Đâu có liên quan gì đến tôi?

Lúc này, ông Vương nheo mắt nhìn về phía bờ:

"Aizzz, con tôi đâu rồi nhỉ? Sao bảo sẽ đến đón tôi cơ mà!"

"Đồng chí Diệp, nán lại đây một lát! Để tôi giới thiệu hai người với nhau!

"Mặc dù con tôi bị hói đầu kiểu Địa Trung Hải, nhưng nó là một nhà khoa học đấy! Rất tài đấy nhé!"

Tôi: ???

Hồi lâu sau, tôi cầm lòng không đậu mà hỏi: "Con ruột hả?"

Nhưng lúc này lại có biến cố xảy đến.

Màn hình điện tử trên tất cả các tòa nhà văn phòng quanh cảng đều ngừng phát quảng cáo mà chuyển sang phát một đoạn video.

Trong video, một người đàn ông nước ngoài đeo khẩu trang đứng trước màn hình, phía sau là một người đàn ông Trung Quốc bị trói trên ghế.

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì ông Vương đã kích động chỉ vào màn hình:

"Đó... đó là con trai của tôi!"

"Hà cớ gì lại bắt con trai tôi!"

Thấy ông Vương sắc mặt tái nhợt, người cũng có hơi suy sụp, tôi vội chạy đến đỡ ông:

"Ông ơi! Đừng kích động! Bình tĩnh chút!"

"Trước tiên phải xem xem tình hình tiến triển như nào đã!"

Lúc này, người đàn ông trong video nói:

"Các vị đáng kính, Lỗ Khắc xin gửi lời chào đến mọi người."

"Còn Diệp Thất, vụ nổ năm đó mạnh như thế mà lại không nổ chết được mày, để cho hôm nay mày phá hỏng chuyện tốt của tao."

"Không nói nhảm nữa, nhà khoa học giỏi nhất của bọn mày đang nằm trong tay tao."

"Tao chỉ cho bọn mày 48 giờ để cứu mạng nó."

"Sau 48 giờ, nó sẽ bị chôn thây trong bụng cá."

Lời vừa dứt, video cũng cắt đứt.

Hiện trường im lặng như tờ.

Một lát sau, đám đông nhốn nháo ầm ĩ, ai nấy đều bàn luận sôi nổi.

Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, tôi nhìn thoáng qua đã thấy một chiếc ô tô có hơi quen thuộc dừng lại ở cảng.

Du thuyền sang trọng vừa mới cập bến, một đội vệ sĩ đã lập tức lên thuyền, bảo vệ tôi và ông Vương rời thuyền trước tiên, đồng thời chặn giới truyền thông đang sục sôi cuồng nhiệt lại, rồi đưa chúng tôi lên xe.

13.

Xe chạy thẳng vào khu tác chiến bí mật, nơi sếp đang đợi chúng tôi.

Không có thời gian ôn chuyện hay tán gẫu, sếp chỉ giải thích đơn giản ngắn gọn về tình hình hiện tại.

Hóa ra sau khi điều tra, Lỗ Khắc là người đứng đầu tổ chức do Quốc gia X bí mật gây dựng, nhiều năm qua vẫn luôn đối địch với chúng tôi cả trong tối lẫn ngoài sáng.

Vụ nổ năm đó cũng là một tay họ gây nên.

Chẳng qua năm đó sếp làm giả chứng cứ tử vong của tôi, mới đổi lại được tôi bình yên vô sự ba năm liền.

Lần này kẻ mà họ nhắm đến là con trai của ông Vương - Vương Kiến.

Tôi nhíu mày hỏi:

"Vì sao lại là Vương Kiến?"

Sau khi trầm mặc hồi lâu, sếp mới nói:

"Nửa tháng trước, nhà khoa học Vương Kiến đã tạo ra bước đột phá lớn trong thiết bị điều khiển của lò phản ứng hạt nhân."

"Nếu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, chỉ sợ là sẽ khiến toàn thế giới chấn động."

Tôi hiểu rõ:

Các thiết bị điều khiển cho lò phản ứng hạt nhân luôn là bài toán khó giải quyết của các quốc gia.

Vương Kiến cũng ghê gớm đấy.

Sếp có hơi lo lắng nói:

"Vương Kiến đã mất tích mấy ngày rồi, chúng tôi vẫn luôn bí mật điều tra, vừa mới thăm dò được vị trí của bọn họ."

"Tôi đoán rằng mấy ngày này, bọn họ chắc chắn đã tìm đủ mọi cách để Vương Kiến hé lộ tin tức, nhưng thất bại."

"Dưới tình thế cấp bách, họ xúi giục một đám lính đánh thuê không có não đi tập kích du thuyền sang trọng."

"Bọn họ muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để bắt cóc ông Vương, từ đó khiến cho Vương Kiến phải nghe theo."

"Ai ngờ người tính không bằng trời tính, cô lại ở đó ngăn cản được."

Trên mạng tràn ngập tin tức về vụ này.

Lỗ Khắc không chỉ có ý muốn tuyên chiến mà còn khiêu khích nữa.

Sếp báo cáo tình huống này lên cấp trên, rất nhanh đã nhận được câu trả lời.

Cùng lúc đó, người phát ngôn cũng công khai tỏ rõ thái độ với mọi người, y hệt câu trả lời mà sếp đã nhận được:

"Muốn đánh thì đánh, binh đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn, há phải sợ!" (Nguyên văn: "要战便战,何缺山河胆魄!")

14.

Trước khi lên đường đi cứu viện, tôi hỏi sếp:

"Ai phát hiện ra vị trí của đối phương? Gọi người đó lên cho mọi người làm quen chút."

Sếp bỗng sờ mũi ngượng ngùng:

"Khụ."

Tôi ngờ vực khó hiểu: "Khụ là ai?"

Lời còn chưa dứt thì phía sau truyền tới tiếng bước chân, dừng lại sau lưng tôi.

"Diệp Thất."

Tôi sững người, không biết có phải mình đang mơ không nữa.

Một lúc lâu sau, tôi xoay người.

Khuôn mặt mà tôi ngày đêm tưởng nhớ đã xuất hiện, chỉ là đuôi lông mày thêm một vết sẹo không thể khép lại.

Nhưng đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn là sự bất cần đời và thêm cả sự chột dạ áy náy.

Thẩm Thập liếc sắc mặt của tôi, thấy tôi không tức giận, lén thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay nắm lấy tay tôi.

Tôi mỉm cười với hắn, và rồi...

"Bịch!"

"Ôi! Diệp Thất cậu đánh tôi làm gì!"

"Mắt biến thành mắt gấu trúc rồi!"

Sếp có ý khuyên can:

"Diệp Thất, cô đừng tức giận, có lí do mà..."

Tôi nhìn sếp với ánh mắt sắc lẹm hình viên đạn, sếp lập tức sửa miệng:

"Lí do gì cũng không được! Phải đánh thôi!"

"Đúng là quá đáng!"

15.

Sau đó, qua lời miêu tả ấm ức của Thẩm Thập, tôi mới biết được chân tướng.

Hóa ra sau vụ nổ mạnh năm đó, Thẩm Thập không chết mà lâm vào hôn mê, biến thành người thực vật, có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

Sếp sợ cho tôi hy vọng sẽ khiến tôi tuyệt vọng, nên đã che giấu tin tức này.

Đồng thời để bảo vệ tôi, ông ấy quyết định cho tôi nghỉ hưu.

Một năm rưỡi sau, khi tôi lần đầu tiên đóng phim, Thẩm Thập đang hôn mê nghe thấy tiếng tôi trong TV, tỉnh dậy một cách thần kỳ.

Một năm sau nữa, Thẩm Thập mới có thể hành động như người bình thường,

"Vậy nửa năm còn lại thì sao!?"

"Tại sao không liên lạc với tôi?"

Thẩm Thập vuốt mũi lẩm bẩm gì đó, nói còn nhỏ hơn muỗi kêu.

Sếp không thể nhìn được nữa:

"Cậu ta nói phải mất nửa năm để khôi phục lại bộ dáng ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hành tẩu hormone*".

(Hành tẩu hormone: Là một từ thông dụng trên Internet, ẩn dụ chỉ cho một kiểu nam tính rất có mị lực. Những người này thường có hình tượng đại thúc, thân hình rắn rỏi, tràn đầy hương vị nam tính. Nghĩa rộng hơn, cụm này chỉ cho những người đàn ông quyến rũ, khiến cho những cô gái mặt đỏ tim đập)

Tôi......

Nói chung là tôi cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo, sếp sắp xếp một thân phận cho Thẩm Thập, ban đầu cậu ta dự định sẽ có một "buổi gặp lại vui vẻ" trên du thuyền, rồi bùng nổ trên sân khấu bằng "quá đẹp trai để có bạn bè", không ngờ kế hoạch thất bại, bị sếp tạm thời kêu đi.

Không lâu sau, chúng tôi bắt đầu nghĩ cách cứu viện, lúc ấy, toàn bộ cư dân mạng đều spam.

Không có thảo luận sôi nổi hay chế giễu gì cả.

Chỉ có một câu vô cùng đơn giản.

"Lẳng lặng đợi anh hùng trở về."

16.

Lỗ Khắc bọn họ đang ẩn náu trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển quốc tế, mười bước một tốp, canh phòng nghiêm ngặt, chúng tôi không dám tới gần.

Sếp nghiêm túc nói:

"Lần này chúng ta phải hành động nhanh chóng!"

"Cố gắng đừng đối đầu trực diện với bọn chúng."

"Giải cứu con tin rồi nhanh chóng rút lui."

Tôi và Thẩm Thập dẫn đầu đội, cùng mười thành viên tinh nhuệ khác đi theo chúng tôi thâm nhập vào đảo.

Chúng tôi lặn xuống gần hòn đảo, tôi nói khẽ với kĩ thuật viên ở tai nghe bên kia:

"Chúng tôi sắp tiếp cận khu vực giám sát bằng tia hồng ngoại."

Kĩ thuật viên sớm đã xâm nhập vào internet của đối phương, tắt đi tia hồng ngoại trong thời gian ngắn.

Chúng tôi thành công đột nhập vào hòn đảo.

Thẩm Thập làm một động tác ra hiệu rằng con tin đang bị giam giữ trong phòng thí nghiệm ở ngay khu vực trung tâm.

Tôi lắc đầu, chỉ về những bảo vệ ở ngoài phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm nhìn như được canh phòng nghiêm ngặt, thật ra toàn là một đám bảo vệ ngoài như cọp trong như thỏ.

Lỗ Khắc xảo trá như vậy, con tin nhất định luôn được di chuyển tới những địa điểm giam giữ khác nhau.

Tôi ra hiệu cho mọi người phân công nhau đi tìm kiếm.

Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện có điều gì đó bất thường trong chỗ kho hàng.

Tôi cau mày: Kho hàng nào cũng cần nhiều người canh giữ như vậy sao?

Tôi báo cho mọi người phát hiện này qua thiết bị liên lạc.

Chẳng mấy chốc, mọi người tập hợp lại gần chỗ tôi.

Lúc này, đột nhiên vài tên lính canh nói vài câu bằng một loại ngôn ngữ kì lạ.

Rắc rối rồi: Nói tiếng người ngoài hành tinh gì, tôi hoàn toàn nghe không hiểu.

Lúc này Thẩm Thập đi lên, nói nhỏ giọng bên tai tôi.

"Là tiếng Bồ Đào Nha, nghĩa là còn một giờ nữa để di chuyển con tin."

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn: Cái này cũng hiểu sao?

Thẩm Thập nhướn mày đắc ý.

Tôi nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch.


17.

Chẳng mấy chốc, một tiếng để di chuyển con tin đã trôi qua.

Một đội ngũ trang bị đầy đủ áp giải Vương Kiến ra ngoài, cực kỳ cảnh giác.

Tôi và Thẩm Thập lặng lẽ đi theo đến địa điểm giam giữ mới.

Nhìn thấy Vương Kiến sắp bị đưa vào phòng, tôi lập tức ra hiệu cho những người khác:

"Hành động!"

Chỉ trong nháy mắt, các thành viên trong tiểu đội triển khai đánh nghi binh gần địa điểm giam giữ ban đầu.

Mệnh lệnh tôi đưa ra cho họ là:

"Đánh nghi binh, thu hút sự chú ý rồi toàn vẹn rút lui."

Không ngoài dự đoán, phần lớn kẻ địch đã bị dụ đi, tôi và Thẩm Thập nhân cơ hội lẻn vào phòng.

Có rất nhiều bảo vệ, Thẩm Thạch và tôi kề vai chiến đấu, ra tay không chút lưu tình, nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch sót lại.

Chúng tôi lao vào phòng, vén tấm vải đen che đầu Vương Kiến lên.

Một "cái đầu Địa Trung Hải" sáng bóng hiện ra trước mắt.

Thẩm Thập hỏi:

"Có chắc đây là Vương Kiến không?"

Tôi kiềm chế cảm giác kích động muốn sờ cái đầu hói kiểu Địa Trung Hải đó, gật đầu với Thẩm Thập:

Làm giả cái đầu này khó lắm đó!

Ngay lúc chúng tôi định đưa Vương Kiến lao ra ngoài thì cửa chính đóng lại cái rầm, tiếng báo động đột ngột vang lên.

18.

Vương Kiến rất nhanh đã bình tĩnh lại sau sự kích động ban đầu:

"Lỗ Khắc đã thiết lập một hệ thống, nếu có người ra vào phòng nhiều lần, nó sẽ tự động tiến vào trạng thái cảnh báo."

"Sợ là họ đang trên đường đến đây rồi."

Thẩm Thập nói:

"Không ổn rồi, nếu họ biết chúng ta vào được nơi này, e rằng sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng."

"Rất khó để thoát khỏi vòng vây."

"Diệp Thất, lúc đó tôi sẽ yểm hộ cho cậu, cậu đưa theo anh ấy đi trước."

Tôi quan sát xung quanh, ra hiệu cho anh ấy dừng lại không nói nữa.

Vương Kiến nói đầy nhiệt huyết:

"Tôi sao lại sống tạm bợ được!"

"Tôi sẽ viết ra nghiên cứu của mình ngay bây giờ!"

"Mong hai người có thể đem nó ra ngoài!"

Vừa nói, anh ấy vừa lấy giấy bút ra, bắt đầu múa bút thành văn.

Thẩm Thập vẫn đang lảm nhảm:

"Diệp Thất! Cậu nhất định phải còn sống đó!"

"Tôi vẫn có lời chưa từng nói với cậu, tôi thích cậu!"

"Tôi cần cậu sống sót!"

Tôi nhìn hai người họ, vừa có hơi cảm động vừa có hơi không biết nên nói gì.

Một người miệt mài khổ sở viết lách, một người tình cảm sâu nặng tỏ tình.

Được đấy chứ!

Nhưng mà không thể dẫn đi được.

Tôi vỗ nhẹ hai người họ và chỉ lên trần nhà.

Hai người chết lặng nhìn vào một lỗ thông gió được giấu kín một hồi lâu, rồi đồng thanh nói:

"Chết tiệt thật chứ!"

"Sống được thì có ai lại đi chết bao giờ!"

Tôi dẫn đầu, Vương Kiến ở giữa, Thẩm Thạch theo sau.

Chúng tôi tiến vào ống thông gió nhanh nhất có thể và cũng với tốc độ tối đa bò ra ngoài.

Lúc này, có tin tức từ các thành viên khác trong tiểu đội rằng họ đã thoát khỏi nguy hiểm.

Tôi còn chưa kịp đi cùng với họ thì một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên.

Ngọn lửa bắt đầu lan ra từ vách núi đen, nhuộm đỏ cả khoảng trời.

Đôi mắt tôi như muốn nứt toác ra:

"KHÔNG!"

Chính Thẩm Thập đã kích nổ lựu đạn, muốn đồng quy vu tận cùng Lỗ Khắc.

Tôi nhảy xuống không chút do dự.

Lúc này, tôi nhất quyết không để anh ấy một mình.

19.

Khi tỉnh lại lần nữa thì tôi đã nằm trên giường bệnh.

Vương Kiến và ông Vương rất mừng:

"Bác sĩ! Cô ấy tỉnh rồi!"

Không màng ống truyền dịch trên tay, tôi ngồi bật dậy:

"Thẩm Thập đâu?!"

Ông Vương cùng Vương Kiến liếc nhau, vẻ mặt khó xử.

Một dự cảm tồi tệ trào dâng.

Tôi mặc kệ tất cả định xuống giường lao ra ngoài.

Nhưng đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc chống gậy vọt tới:

"Diệp Thất! Ổng mắng tôi hu hu!"

"Mắng tôi cả ngày!"

Tôi nhìn kĩ thì nhận ra là Thẩm Thập!

Ngoài việc đi khập khiễng, mặt mũi bầm dập, gãy xương, thì mọi thứ cũng ổn.

Tiếng sếp truyền tới:

"Tôi không mắng cậu thì mắng ai!"

"Xấu hổ quá!"

"Báo cáo này cậu viết kiểu gì đây hả!"

Hoá ra, trong khoảnh khắc khi kíp nổ được kích hoạt, Thẩm Thập đã thuận tay nhét quả lựu đạn vào đũng quần Lỗ Khắc.

Sau đó, cậu duỗi tay bám lấy mỏm đá bên vách núi, treo mình ở vách núi.

Lỗ Khắc ...

Thẩm Thập còn cười hì hì quơ tay về phía đối phương, ý nói "tạm biệt mày nha"!

Vì thế, tuy rằng lựu đạn nổ mạnh nhưng Thẩm Thập chỉ chịu ảnh ảnh hưởng chút xíu.

Về phần tại sao hắn lại bị thương nghiêm trọng như vậy?

"Khụ, tôi định bò lên trên tìm cậu."

"Sau đó thấy cậu rơi xuống ngay trước mắt tôi, mà tôi lại không thể kéo lên được."

"Tôi sợ cậu rơi xuống va vào vách đá ngầm, nên đã nhảy xuống theo cậu."

Hình như có chút sai sai...

Nhưng mà...

"Diệp Thất, cậu đang khóc à?". Thẩm Thập thận trọng hỏi.

Tôi nhào vào lồng ngực Thẩm Thập, lau vệt nước mắt rồi thuận tiện xì nước mũi vào quần áo bệnh nhân của hắn.

Thẩm Thập sững sờ tại chỗ, cả người toát ra trạng thái "hạnh phúc ngập tràn".

Mấy cái bóng đèn lắc đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng, tiện thể đóng cửa lại.

Chương 20.

Cái chết của Lỗ Khắc đã gây chấn động toàn thế giới.

Sếp vắt óc viết ra một bản báo cáo tử tế cho đỡ mất mặt.

Cùng lúc làm cho toàn thế giới chấn động là nghiên cứu của Vương Kiến.

Tuy rằng chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đủ dẫn đầu thế giới.

Vào cái ngày trở về ấy, sân bay đông nghịt người tới tiếp đón chúng tôi.

Mọi người tặng hoa tươi và vỗ tay gửi lời chào.

Trong đám đông, tôi loáng thoáng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Tôi gật đầu nhẹ.

Đặng Lệ ngượng ngùng mím môi, cúi đầu thật sâu trước tôi.

Chúng tôi cúi đầu thật sâu với mọi người, không nói câu nào, nhưng có cả thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng.

Dù bất công, dù nguy hiểm, dù có đi mà không có về.

Nhưng chúng tôi vẫn quyết định bảo vệ thế giới.

Lần này cũng là như vậy.

Không ai biết Thẩm Thập thì thầm rót mật vào tai tôi:

"Cậu bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ cậu."

"Được không?"

(toàn văn kết thúc.) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com