TRĂM QUỶ CƯỚP XÁC
Tác giả: innocent
Edit: Luna | Gấu
===========
Giới thiệu:
Công việc của tôi là đưa tiễn thi thể, có thể xem số mệnh, thông thạo trung y.
Ngày nay, việc hỏa táng đã trở nên phổ biến nên không còn cần nghề đưa tiễn nữa.
Vì vậy tôi mở livestream xem bói, có thể miễn cưỡng sống được qua ngày.
Vào ngày phát sóng đầu tiên, một chủ kênh blog đã kết nối với micro của tôi.
Hắn vừa vào đã đập Quan Nhị Ca, ném Quan m.
Thậm chí còn to tiếng nói trên đời này không có ma quỷ!
Không đến ba ngày, người nhà của hắn ở trong livestream của tôi đã điên cuồng cầu xin tôi giúp đỡ: "Cứu con trai nhà tôi với, nó hình như bị quỷ ám rồi!
1.
Tên tôi là Chúc Nguyện, là một người đưa tiễn thi thể.
Người tiễn thi và phái Tương Tây đuổi thi khác nhau ở chỗ, bọn họ đuổi cương thi, còn chúng tôi phần lớn tiễn hài cốt.
Đương nhiên, nếu khách hàng muốn chúng tôi đưa thi, tôi cũng sẽ nhận đơn.
Tuy nhiên mấy năm gần đây, hoạt động hỏa táng trở nên phổ biến nên hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng ngày một ít đi.
Vì mưu sinh, tôi mở livestream xem bói cho người ta.
Có lẽ do gần đây livestream xem bói tương đối thịnh hành, tôi vừa mới bắt đầu, phòng live đã có mấy chục người.
Tôi giới thiệu đơn giản, nói bản thân biết bói toán, cũng thông thạo trung y.
"Hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên, tôi không thu phí, sẽ miễn phí hết cho mọi người!"
Tôi vừa mới nói xong, phòng livestream đã có người bắt đầu mắng.
"Mẹ nó! Mấy tên lừa đảo này phiền thật!"
"Dạo này không biết nền tảng muốn làm gì, suốt ngày lòi ra mấy người tỏ vẻ thần bí lừa bịp, cũng không chặn phòng livestream!"
Tôi liếc nhìn tài khoản của người này, tên tài khoản của hắn là ông đây không tin ma quỷ.
Tôi kiên nhẫn giải thích: "Anh bạn này, tôi không phải lừa đảo đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi livestream, tôi không thu tiền quẻ."
"Nếu mọi người thấy tôi tính chuẩn, có thể tặng cho tôi một món quà nhỏ, không cần nhiều, một hai tệ là được."
Ông đây không tin ma quỷ: "Được! Tôi lên trước! Nếu tính không chuẩn, ông đây sẽ báo cáo cô!"
Nhưng đã có người kết nối với tôi trước hắn.
Người đầu tiên là một cô gái mới ngoài đôi mươi.
Cô ấy chưa mở miệng, tôi đã nói:
"Cô bị ung thư gan giai đoạn cuối đúng không?"
Cô ấy kinh ngạc:
"Sao chị biết được?"
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi có thể xem bói, cũng thông thạo trung y."
Tôi bảo cô ấy đứng ở nơi có ánh sáng tương đối tốt.
"Đúng vậy, như thế tôi có thể thấy rõ hơn."
Chờ cô ấy đứng dưới ánh đèn, tôi nhìn kỹ, một lát lấy giấy bút ra viết một phương thuốc.
"Cô gái này, ở tuổi của cô mà bị ung thư gan giai đoạn cuối thực sự rất hiếm gặp."
"Nhưng hiện tại cô chưa bắt đầu trướng bụng, nhắn cho tôi, tôi sẽ kê cho cô một đơn."
"Cô dựa theo đơn này lấy thuốc, uống một tuần. Sau một tuần mà có chuyển biến tốt, cô cứ đến tìm tôi."
Cô gái mang theo thái độ xem ngựa chết giống ngựa sống.
Cô thành khẩn nói:
"Quả thật em đang ở giai đoạn cuối, gia đình em đã tốn hơn mười vạn cho căn bệnh này, bệnh viện cũng nói em không còn nhiều thời gian nữa."
"Chị ơi, em cũng không có tiền..."
Cô ấy chưa nói xong, tôi đã lắc đầu:
"Ngay từ đầu tôi đã nói, hôm nay không thu phí."
"Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!"
Cô gái liên tục cảm ơn, sau khi rời mic thì lập tức nhắn tin cho tôi.
Tôi chụp phương thuốc cho cô ấy, để cô ấy đi lấy thuốc.
Mọi người ở trong phòng livestream đều cảm thấy tôi và cô gái này đã thông đồng trước với nhau.
"Hai người đang hợp tác với nhau à?"
"Tôi cũng thấy hơi giả tạo!"
"Mấy người livestream xem bói phần lớn là đàn ông tầm bốn mươi, năm mươi đổ lên, chưa nói đến việc chủ phòng là nữ, trông còn khá trẻ!"
"Chắc là lừa tiền rồi!"
Ông đây không tin ma quỷ mắng đến rất hăng.
2.
"Đồ lừa đảo, cả nhà cô chết đi!"
"Đám lừa đảo các người, vì lừa tiền nên cái gì cũng dám diễn!"
"Hôm nay ông đây nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của các người!"
Một lúc sau, hắn đã suôn sẻ kết nối thành công.
Khi vừa nhìn thấy mặt hắn, tôi đã hơi nhíu mày:
"Tiên sinh, hãy nghe lời khuyên của tôi đi, đừng làm những chuyện anh đang làm nữa."
Nếu tôi không tính sai, tên này là một blogger hệ tâm linh có chút danh tiếng.
Hắn trở nên nổi tiếng chủ yếu nhờ việc khiêu chiến những điều cấm kỵ trong dân gian.
Ví dụ như mời bút tiên, 12 giờ đêm ăn cơm cúng ngoài ngã tư, dùng nước dập tắt giấy tiền vàng bạc cúng tế đang cháy, v.v...
Tóm lại, những chuyện mà mọi người trong dân gian không dám làm, hắn đều làm thử.
Những gì hắn làm vô cùng thiệt hại âm đức.
Nếu không kịp thời dừng lại, xem chừng mạng nhỏ này cũng phải vứt luôn.
Nhưng đối phương đâu có tin lời tôi!
"Bọn giang hồ bịp bợm các người lúc nào cũng dùng chiêu này để lừa người khác!"
"Hôm nay ông đây sẽ dùng sự thật để báo cáo cô, trên đời này làm gì có quỷ thần!"
Vừa dứt lời hắn đã đập Quan Nhị Ca, ném Quan m.
Hắn vừa đập xong, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức trở nên phấn khích.
"Ấy, có phải Vương Khải Dương đấy không?"
"Thằng nhãi này gan vãi! Trước đây tôi đã từng xem video của hắn rồi, lúc nửa đêm hắn đi ăn cơm cúng ở ngã tư đường!"
"Hắn còn chơi Charlie vào ban đêm nữa!! Bút di chuyển!"
"Đúng đúng đúng! Chính là hắn! Hắn đã khiêu chiến rất nhiều điều cấm kỵ trong dân gian, không chỉ của nước ta mà còn có cả những quốc gia khác nữa!"
"Vãi! Thằng này dũng cảm thế!"
"Nhưng tôi thấy có thể không tin nhưng cũng không được bất kính như thế."
"Ngang ngược thế thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi."
...
Cư dân mạng cái gì cũng đã nói.
Nhưng Vương Khải Dương hoàn toàn không để tâm.
Hắn còn nói với tôi:
"Không phải cô nói cái gì cũng tính được sao?"
"Vậy bây giờ tính cho tôi đi, sau khi đập mấy thứ này tôi có bị gì không!"
Tôi không tính mà trực tiếp đáp:
"Tiên sinh, trong vòng ba ngày sau, anh sẽ gặp rắc rối lớn."
"Nếu như lúc ấy không thể liên lạc với tôi thì hãy nói người thân đến phòng phát sóng trực tiếp tìm tôi."
Vương Khải Dương ở đầu bên kia điện thoại cười khinh:
"Được, nếu như trong vòng ba ngày mà tôi không sao thì cô chuẩn bị bị báo cáo đi!"
Nói xong hắn liền trực tiếp offline!
Có điều chưa tới ba ngày sau, người nhà hắn đã điên cuồng cầu cứu trong phòng phát sóng trực tiếp của tôi.
"Tiên cô! Cứu con trai tôi với! Nó, nó giống như bị ma nhập vậy!!!"
3.
Ngay khi nhìn thấy bình luận này, tôi lập tức yêu cầu họ gửi địa chỉ cho tôi:
"Tôi sẽ chạy đến đó ngay!"
Khi tôi khởi hành, vốn định dừng phát sóng.
Nhưng trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng nhiều người, đạn lạc che trời lấp đất.
"Uploader! Đừng tắt mà!"
"Tôi muốn nhìn! Tôi muốn xem Vương Khải Dương gặp chuyện gì!"
"Vãi! Vương Khải Dương bị ma nhập! Blogger đừng tắt nhé! Phát sóng trực tiếp hiện trường cho chúng tôi xem với!"
Phát sóng trực tiếp hiện trường?
Không thể nào.
Tôi vừa đi vừa nói:
"Tôi không thể nào phát sóng trực tiếp hình ảnh cho mọi người được."
"Không được! Nếu cô không cho bọn tôi xem hiện trường phát sóng trực tiếp, tôi sẽ báo cáo cô!"
"Tôi không báo cáo, nhưng tôi rất muốn xem!"
"Chúng tôi là fan của Vương Khải Dương! Tôi cũng muốn xem thử anh ấy bị gì!"
"Ngày hôm qua lúc hắn phát sóng trực tiếp đã có vấn đề rồi, thỉnh thoảng lại cười khặc khặc, mẹ nó, sợ quá!"
"Lầu trên, cô cũng để ý à?"
"Hôm qua khi xem buổi phát sóng trực tiếp của hắn, tôi đã nói với chồng rằng hắn có gì đó không ổn, chồng tôi vẫn không tin! Không những vậy lại còn bảo tôi nghi thần nghi quỷ!"
Khi đi tới ven đường thì tôi đi nhờ xe.
Nhìn đạn lạc trong phòng phát sóng, tôi đổ mồ hôi thay Vương Khải Dương.
Dựa vào những gì fan của hắn nói thì ngày hôm qua hắn đã có vấn đề rồi.
Nhưng thằng nhãi bướng bỉnh này sống chết cũng không chịu tìm tôi!
Khi vừa xuống xe, tôi đã cảm thấy khu phố này có sát khí rất lớn.
Đi về phía trước vài bước, tôi thấy bố mẹ Vương Khải Dương.
Khi nhìn thấy tôi, họ lập tức quỳ xuống trước mặt tôi.
"Tiên cô! Cầu xin ngài hãy cứu con trai tôi!"
"Trước tiên hai người đứng dậy đã."
Tôi đem điện thoại đang phát sóng đưa cho cha của Vương Khải Dương:
"Để đáp lại yêu cầu mãnh liệt từ phía các fan của con trai ông, sự việc này sẽ được phát sóng trực tiếp vào ngày hôm nay."
"Nếu có gì không phù hợp, tôi sẽ nói cho ông biết, hy vọng ông không phiền."
Ông Vương chỉ một lòng muốn cứu con nên hoàn toàn không để ý những chi tiết nhỏ không đáng kể này.
"Tiên cô, chỉ cần ngài có thể cứu con tôi, cho dù ngài muốn tôi làm gì, tôi cũng không từ chối!"
"Đi thôi, hai người dẫn tôi đi xem hắn trước đã."
Bà Vương liên tục gật đầu, dẫn đường ở phía trước.
Bà Vương dẫn tôi đến trước một căn phòng, nghẹn ngào nói:
"Tiên cô, Khải Dương ở trong này, chỉ là, chỉ là..."
Bà cố gắng rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nói hết được đoạn sau.
Tôi bảo bà không cần nói nhiều, rồi nhìn về phía ông Vương.
"Ông cầm điện thoại đứng ở cửa nhé, lát nữa tôi nói đóng cửa, ông cứ trực tiếp đóng cửa lại."
"Nhớ kỹ, một khi cửa phòng đã đóng thì Vương Khải Dương nói gì với hai người, hai người cũng không được mở cửa."
4.
"Được được được!"
Ông Vương vội vàng gật đầu.
Dứt lời, tôi lập tức mở cửa phòng.
Cửa vừa mở ra, một luồng âm khí cường đại đã ập vào mặt tôi.
Tôi thì khá ổn, nhưng hai ông bà Vương thì hắt hơi ngay tại chỗ.
Tôi liếc một cái đã thấy được Vương Khải Dương đang ở trong phòng.
Lúc này, hắn đang dựa vào tường với tư thế cực kì kỳ lạ.
Trông hắn giống như con ếch cây ở rừng mưa nhiệt đới, trực tiếp bám vào tường!
Nhìn thấy tôi, hắn cười khặc khặc một cách âm hiểm: "Mày là ai nhỉ..."
Giọng nói của hắn cũng thay đổi.
Vào lúc livestream ngày hôm đó, giọng của hắn không quá lôi cuốn nhưng vẫn dễ nghe.
Nhưng bây giờ lại khó nghe muốn chết!
Tôi ngoáy lỗ tai, nói:
"Nhân lúc tâm trạng tao còn đang tốt, mày nên nhanh chân biến ra khỏi cơ thể của anh ta đi."
"Bằng không chỉ cần một gậy của tao thì mày nhất định sẽ chết."
Không sai, Vương Khải Dương đã sớm bị ma quỷ khống chế.
Nói chính xác hơn thì đó không phải là Vương Khải Dương.
Đó là một con ếch cây thành tinh!
Loài ếch cây này muốn thành tinh cũng phải tu luyện ít nhất ba trăm năm.
Trong thành phố lớn với nhà lầu san sát như này thường có rất ít loại yêu quái như vậy.
Tôi cũng không biết tại sao Vương Khải Dương lại dính phải thứ này.
Lúc này, mọi người trong phòng livestream đã nhìn thấy Vương Khải Dương đang bám ở trên tường, họ suýt chút nữa thì đập nát bàn phím!
"Má ơi! Đáng sợ quá!"
"Tôi đã nói anh ta có vấn đề rồi! Lần trước anh ta đi nước ngoài livestream ở rừng nguyên sinh, cảnh vật ở đó cực kì u ám!"
"Móa! Đúng là trúng tà rồi!"
"Đêm hôm khuya khoắt có mình tôi ở nhà, sắp bị dọa tè ra quần rồi!"
"Người thân trong nhà không ai hiểu gì! Tôi vừa mới nhìn đã sợ muốn chết rồi!!"
"Đừng nói nữa, anh trai giao cơm hộp gõ cửa thôi mà tôi đã sợ tới mức hét lên rồi!"
Chưa nói đến mọi người trong phòng livestream, ngay cả hai ông bà họ Vương khi mới nhìn thấy cảnh này thì đầu cũng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
Ngược lại con ếch cây kia lại chăm chú nhìn tôi, hoàn toàn không coi tôi ra gì.
"Chính hắn mời tao tới! Mày đừng có xen vào việc của người khác!"
Vương Khải Dương mời nó đến!?
Tôi nhíu mày: "Anh ta mời mày đến khi nào?"
5.
Chẳng lẽ là lúc hắn livestream!?
Quả nhiên!
Sau khi ông Vương nhìn cơn mưa bình luận từ phòng live đã kể lại cho tôi nghe.
"Tiên cô, họ nói lần trước con trai tôi ở rừng nguyên sinh gì đó đã bị yêu quái nhập hồn!"
Bà Vương hết đau lòng lại sợ hãi khi thấy con trai mình như vậy.
"Tiên cô! Ngài nhất định phải cứu lấy con trai nhà tôi! Chúng tôi chỉ có một mình nó! Ngài nhất định phải cứu nó!"
Nếu tôi không đúng lúc gặp chuyện này thì Vương Khải Dương cũng không có may mắn này đâu!
Bây giờ đã gặp rồi, dựa theo quy củ của sư tổ, tôi không thể ngồi yên không quan tâm!
Tôi nhìn về phía con ếch tinh:
"Nếu mày tha cho anh ta, tao sẽ thả cho mày một đường sống! Nhưng nếu mày không đi, tao cũng chỉ còn cách ra tay."
Con ếch tinh căn bản không thèm quan tâm!
Quai hàm của nó phình lên trong nháy mắt!
Nó muốn phun khói độc!
Tôi lấy chiếc quạt xếp ở bên thắt lưng, ném ra ngoài!
Quạt xếp chọc vào bả vai của Vương Khả Dương một cách chính xác!
Chiếc quạt xếp này được làm từ huyền thiết ngàn năm, đã được ngâm trong máu của sư tổ!
Sư tổ là tín đồ.
Máu của bà có thể trấn áp tất thảy tà ma!
Quạt xếp vừa mới chọc vào bả vai của Vương Khải Dương, con yêu quái kia đã đau đến mức kêu gào.
Nó theo bản năng nhìn về phía cửa sổ.
Muốn chạy!?
Tôi thẳng tay ném ra mấy lá bùa!
Một tờ bay về phía cửa sổ, một tờ bay về phía cửa!
Tờ còn lại rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Vương Khải Dương!
Lá bùa vừa rơi xuống, con quái liền gào thét kêu lên, liều mạng xông ra cửa!
"Ông Vương, đóng cửa!"
Ông Vương nghe được tiếng của tôi, lập tức khóa cửa lại.
Tôi nhìn con yêu quái bám vào cửa giãy giụa, lạnh lùng nói:
"Chuyện đến nước này, mày cũng đừng vùng vẫy nữa!"
"Hiện giờ mày đi thì ba trăm năm tu vi còn có thể giữ được."
"Nếu vẫn không chịu đi, sợ rằng đời này mày cũng không còn cơ hội làm ếch cây."
Quạt xếp huyền thiết càng ở trong thân thể lâu bao nhiêu, thì linh hồn nó càng nhanh bị tiêu diệt.
Ếch cây đương nhiên không muốn bị tiêu diệt.
Nhưng nó cũng không muốn từ bỏ thân thể này!
Yêu quái tu thành tinh suy cho cùng cũng là muốn hóa thành người.
"Là do hắn mời tao tới..."
"Hắn ta không quý trọng cơ hội làm người nhưng tao thì có! Tao chỉ muốn làm người thôi, sao mày cứ phải đuổi tao đi!"
"Anh ta không trân trọng thì mày cũng không được phép cướp đoạt!" Tôi quát lớn nói: "Mày biến nhanh đi! Còn không đi thì coi như linh hồn của mày cũng không còn!"
Ếch tinh vẫn không hề cam tâm!
Nó bắt đầu học giọng nói của Vương Khải Dương, hướng ra ngoài cửa cầu cứu.
"Bố, mẹ, hai người cứu con với, con, con đau quá, con đau sắp chết rồi!"
Ông Vương nghe xong, trong lòng run lên!
Bà Vương muốn đi mở cửa.
Ông Vương thấy vậy mắng bà một câu:
"Bà quên lời của tiên cô à!? Nghe thấy cái gì cũng mặc kệ, không được mở cửa!"
"Nhưng, nhưng đấy là con trai của chúng ta! Không phải yêu quái!"
6.
"Bà im đi! Tiên cô đã dặn cả trăm lần rồi, bà không tin phải không!?"
Ông Vương thấy bà ấy thực sự muốn mở cửa nên cực kỳ tức giận, thậm chí còn nói kháy nữa.
Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp cũng khuyên hai người vạn lần đừng mở cửa!
Giọng của Vương Khải Dương vẫn luôn phát ra từ trong phòng.
"Mẹ ơi, con đau quá..."
"Mẹ, mau mở cửa cho con ra ngoài đi mà! Nếu còn không được ra ngoài, con sẽ chết mất!"
"Mẹ, mẹ có nghe con nói không!"
Tôi đi từng bước một về phía ếch tinh.
Cứ mỗi một bước, giọng của nó lại càng thêm thảm thiết.
Nó thậm chí còn đập đầu vào cửa:
"Mẹ! Mẹ còn không mở cửa, con sẽ chết thật đó!"
Tôi gỡ cây trâm dài trên tóc xuống, nắm trong tay:
"Mày chỉ có thời gian ba giây."
Nếu có thể không sát sinh thì tôi tuyệt đối không nghĩ tới việc động thủ.
Sư tổ nói hành thiện tích đức càng nhiều thì người sẽ có thể thoát khỏi biển khổ sớm hơn một ngày.
Nghe nói tín đồ có thể thỏa mãn nguyện vọng của người sở hữu, mỗi một lần là tam sinh tam thế.
Vì vậy, người đã sống hơn một ngàn năm nhưng vẫn chưa chết.
Người muốn kết thúc cuộc đời làm tín đồ càng sớm càng tốt.
Lúc trước khi sư tổ làm tín đồ chưa đầy hai trăm năm, người đã học được thuật pháp từ một đạo sĩ già, tích đức hành thiện để sớm ngày được giải thoát.
Tất cả năng lực của tôi đều được sư tổ ban cho.
Người rất tốt với tôi nên đương nhiên tôi muốn người thoát khỏi biển khổ càng sớm càng tốt.
Khi yêu quái thấy tôi sắp hành động, giọng nói của nó càng thê lương.
Hơn nữa, giọng nói của nó đã chuyển từ nam sang nữ!
Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói đó lại chuyển thành giọng của một đứa bé!
Ngay cả sắc mặt của Vương Khải Dương cũng thay đổi hơn ba mươi lần chỉ trong vài giây!
Kịch Tứ Xuyên còn không lật mặt nhanh đến thế được!
Thấy vậy, tôi chửi nhỏ một câu: "Vãi! Nhiều hơn một sao!"
Bà Vương ở ngoài cửa nghe thấy lời này, liền đập mạnh cửa vào, hỏi:
"Tiên cô, con trai tôi xảy ra chuyện gì vậy!?"
Lúc đầu tôi còn tưởng Vương Khải Dương chỉ bị ếch tinh cướp xác.
Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng hắn đã gặp phải trăm quỷ cướp xác!
7
"Trăm quỷ cướp xác" nghĩa là có vô số tà linh đồng thời cướp đi thân thể của một người!
Vương Khải Dương là một blogger tâm linh.
Hắn thường đến nhiều nơi có âm khí mạnh, bị ma ám để phát sóng trực tiếp và quay video, đồng thời còn phá nhiều điều cấm kỵ.
Hắn bị mấy thứ này quấn lấy cũng không lạ!
Chẳng trách nhà hắn lại có sát khí ngút trời như vậy!
Trăm quỷ cướp xác là chuyện trăm năm khó gặp, hắn dính vào, sao mà sát khí không nặng được!?
Tôi dùng trâm cắt vào lòng bàn tay, máu lập tức chảy ra.
Tôi sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, tử vi của tôi rất khác với những người khác.
Ngoài ra, một nửa lượng máu trên cơ thể tôi đều thuộc về sư tổ!
Vì vậy, máu của tôi cũng có thể xua đuổi tà ma!
Cho dù có hàng trăm con quỷ đang cướp xác, chỉ cần chúng chạm vào máu của tôi thì cũng không có đường trốn thoát!
Trăm quỷ trên người Vương Khải Dương chỉ cần ngửi thấy mùi máu đều sợ hãi.
"Người thừa kế của tín đồ!?"
"Việc này không liên quan đến bọn ta! Là hắn không muốn thân thể này!"
"Hắn kêu bọn ta tới! Bán tiên, bọn ta chỉ muốn có thân thể của con người, chưa bao giờ muốn làm hại ai!"
Đám tà ám tranh nhau giải thích, chỉ để tôi thả chúng đi.
Tôi không hề mềm lòng chút nào:
"Hắn không biết gì, bọn mày cũng không biết sao?"
Vương Khải Dương chỉ vì mấy trò cười mà thực hiện những thử thách cấm kỵ, nhưng đây cũng không phải lý do để trăm quỷ nhân cơ hội chiếm đoạt thân thể của hắn.
"Bọn mày biết làm như vậy là trái với trời định, nhưng vẫn cố ý phạm tội, đây đã là trọng tội!"
Trăm quỷ bất mãn.
"Bọn ta chỉ là cô hồn dã quỷ, sơn dã tinh quái, dù có lên núi đao hay vào chảo dầu cũng muốn làm người!"
"Rõ ràng hắn có cơ hội làm người, còn được sống thoải mái, nhưng hắn lại không trân trọng!"
"Có sai thì cũng do hắn, không phải bọn ta!"
Khóe miệng Vương Khải Dương hơi nhúc nhích, nhưng trong chốc lát giọng nói vẫn như cũ!
Mỗi lời nói đều đến từ một linh hồn tà ác khác nhau.
"Nếu hắn làm như vậy, hắn tất nhiên sẽ phải tự nhận quả báo." Tôi nói: "Việc này bọn mày không cần lo lắng!"
Vương Khải Dương khinh thường thần linh, tất nhiên sẽ gặp quả báo!
Ai đã phạm sai lầm đều phải nhận lấy hậu quả!
Thái độ của tôi rất kiên định nên khi đám ma quỷ nhìn thấy, chúng tuyệt vọng chạy quanh phòng!
Lý do là chúng không thể chạm vào máu của tôi!
Những người đứng ngoài cửa nghe được, trong lòng cũng nóng như lửa đốt!
"Tiên cô! Con trai tôi sẽ ổn chứ?"
Sẽ tốt hơn nếu bà Vương không lên tiếng.
Vừa nói, bọn quỷ đã bắt chước giọng của Vương Khải Dương liên tục cầu cứu.
"Mẹ ơi! Hãy để con ra ngoài nhanh đi!"
"Con sắp chết rồi! Nếu mẹ không thả con ra, con sẽ chết thật đó!"
"Mẹ ơi, con thấy khó chịu quá, mẹ giúp con với!"
Làm sao bà Vương có thể nghe nổi?
Bà yêu con trai đến mức sốt ruột, khi biết con trai mình gặp nguy hiểm, dù bị chồng ngăn cản, bà cũng sẽ cố gắng hết sức để mở cửa!
Vừa mở cửa, tôi đã thầm nghĩ không ổn!
Chỉ có một tinh quái thì rất dễ xử lí!
Cho dù nó có bỏ chạy, tôi vẫn có thể bắt được nó!
Nhưng lại có tới hàng trăm con, còn đang là tháng 7 âm khí nặng nhất, nếu chúng chạy đi thì khó mà bắt được!
Đặc biệt là mấy lão cáo già!
Về cơ bản chúng đã lang thang khắp thế giới hàng trăm năm!
Trơn còn hơn cá chạch, đã vậy còn thích bám vào người.
Nói chung, một khi tìm được người phù hợp thì chúng sẽ không chịu ra ngoài!
Nếu buộc phải đánh bay quỷ ra khỏi cơ thể một người thì chắc chắn sẽ tổn thương ba hồn bảy phách của người đó!
Nhưng đó không phải điều làm tôi khó chịu nhất.
Người khiến tôi đau đầu nhất chính là bà Vương!
8.
Bà ấy vừa mở cửa ra, trăm quỷ đã điều khiển thân hình của Vương Khải Dương chạy ra bên ngoài!
Tôi sợ ma quỷ trên người hắn sẽ gây ra tai hoạ cho người khác nên lập tức lấy ra lá bùa, nhanh chóng phong tỏa các lối ra!
Trăm quỷ thấy vậy thì lập cầu cứu bà Vương, bảo bà ấy mở cửa chính!
Bà Vương rơi nước mắt khi nhìn thấy bộ dạng đau đớn của con trai mình.
Bà từng bước đến gần trăm quỷ:
"Con trai, sao con lại thành ra thế này?"
"Mẹ, cứu, cứu con!"
Đây mới là Vương Khải Dương thật.
Hắn vừa bị trăm quỷ và yêu quái đoạt xác, lại vừa bị thương bởi quạt xếp của tôi.
Vì vậy thể xác hay tinh thần của hắn đang vô cùng đau đớn.
Nghe tiếng con trai cầu cứu, trái tim bà Vương như muốn vỡ vụn!
Bà quỳ phịch xuống đất, cầu xin ác linh buông tha cho Vương Khải Dương.
"Tôi cầu xin các người, các người bỏ qua cho con trai tôi!"
"Tuổi nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, nên mới mạo phạm các ngài!"
"Các vị có điều gì không vừa ý, xin cứ tìm đến tôi, mấy người tha cho con trai tôi với!"
Tôi vừa nghe liền quát lớn:
"Bà Vương! Bà làm gì vậy!?"
Ông Vương cũng kinh ngạc: "Bà già! Bà đừng gây chuyện! Tiên cô đang xử lý, bà đừng gây rắc rối!"
Tôi sợ hai ông bà họ Vương sẽ mở cửa cho trăm quỷ, liền nói:
"Không được mở cửa! Nếu mở cửa thì trăm quỷ với yêu quái sẽ khống chế con trai hai người chạy ra ngoài!"
"Đến lúc đó bọn chúng không chiếm xác được chắc chắn sẽ kéo theo con trai hai người đi chết!"
Bản thân ma quỷ chính là thứ tà ác nhất!
Vương Khải Dương có được thứ mà cả đời này bọn chúng đều không thể có được, vốn dĩ bọn chúng đã cực kì ghen ghét rồi!
Nếu hai ông bà họ Vương lại phạm sai lầm ngay lúc này, con trai họ chắc chắn sẽ mất mạng!
Dẫu sao đám ma quỷ này vốn không muốn thả Vương Khải Dương!
Ông Vương nghe được, vội vàng kéo bà lão nhà mình núp vào góc!
Trăm quỷ thấy tất cả lối thoát đều đã bị phong ấn, biết không thể trốn được, nhao nhao nhìn tôi.
"Tại sao lại cứ ép bọn tao?"
"Bọn tao chỉ muốn làm người thôi!"
Chỉ muốn làm người thôi!?
Tôi vươn tay, chiếc quạt xếp huyền thiết cắm trên vai Vương Khải Dương liền bay về phía tôi.
Tôi lau máu trên quạt, sau đó mới tiếp lời.
"Trên đời này kẻ muốn làm người rất nhiều, nếu ai cũng đi chiếm đoạt thân thể của người khác như các ngươi thì chẳng phải sẽ náo loạn sao!?"
Cho dù có là cỏ cây hoa lá trong núi, hay là động vật nhỏ cũng đều có cơ hội tu luyện thành người.
Nhưng không phải chốc lát là có thể thành công.
Có những sinh linh đã tu luyện mấy trăm năm cũng không thể thuận lợi vượt kiếp hóa hình!
Kẻ mang bản tính lương thiện lại tuân thủ phép tắc, khi cảm thấy bản thân tu hành sai chỗ thì sẽ kiên định mà tiếp tục dốc lòng tu luyện.
Những thứ yêu thích bàng môn tà đạo sẽ chỉ cảm thấy bản thân mình khó có thể tu luyện thành hình nên muốn đi cướp của người khác.
Những phương pháp này là trái với thiên đạo!
Nhẹ thì tước đoạt linh hồn, mất hết tu vi.
Nặng thì thần hình câu diệt!
Đời đời kiếp kiếp không thể tái sinh, cuối cùng chỉ là vật chết.
Đối mặt với câu hỏi của tôi, bọn chúng á khẩu nhưng lại không cam tâm.
Mắt thấy tôi sắp động thủ, bọn chúng dồn dập hiện hình, hoá thành lệ quỷ tấn công tôi!
9.
Trăm quỷ cùng xuất hiện, sát khí dữ dội!
Tay tôi cầm quạt xếp huyền thiết, từng con lệ quỷ bay tới đều bị đập tan!
Những kẻ bị đánh trúng đều hồn phi phách tán ngay lập tức!
Những tên có lá gan nhỏ hơn thấy vậy liền quỳ xuống đất xin tha!
Lá gan lớn hơn thì liều chết phản kháng!
Nhưng cuối cùng cũng không làm nên trò chống gì.
Tuy tu vi của tôi kém hơn so với sư tổ, nhưng cũng bằng một nửa của ngài!
Đừng nói trăm quỷ đều hiện hình, ngay cả phải gặp Quỷ Vương, tôi cũng không sợ!
Chưa đầy vài phút, nguyên bản trăm quỷ đã bị tiêu diệt hơn phân nửa!
Chúng chỉ còn dư lại một đám nhát gan run bần bật quỳ trên mặt đất, cầu xin tôi giơ cao đánh khẽ!
Tôi không rảnh để xử lý cái đám này.
Sự chú ý của tôi hiện giờ đang đặt trên người bà Vương.
Lúc này, bà Vương đang nhìn tôi với vẻ mặt độc ác.
Tư thế kia như muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống vậy!
Tôi hơi híp mắt, nói:
"Xuất hiện đi!"
"Đừng mơ!"
Giọng của bà Vương biến thành giọng của một bé gái:
"Hắn đã đồng ý với bọn tao rồi!"
"Chẳng qua hôm nay tao tới là để hắn thực hiện hứa hẹn của chính mình thôi, dựa vào cái gì mà mày giết tao!"
"Dựa vào việc bọn mày muốn cướp thân thể của anh ta."
Tôi mắt lạnh nhìn nữ quỷ đang bám trên người bà Vương:
"Bọn mày làm như vậy vốn đã sai trái rồi!"
"Họ là người sống, bọn mày chiếm giữ thân thể của họ, thời gian dài sẽ khiến cho hồn phách của họ không có nơi để về!"
Con người có ba hồn bảy phách.
Ba hồn, thời xưa thường gọi Phi Quang, Song Linh, Vưu Cảnh, nay lại gọi là Thiên Hồn, Địa Hồn, Nhân Hồn.
Người sau khi chết, ba hồn đi về ba đường.
Thiên hồn về trời, tới thiên đường.
Địa hồn về địa phủ, tới địa ngục.
Trong lúc đó nhân hồn quanh quẩn tại nghĩa địa.
Mãi cho đến khi luân hồi, ba hồn mới có thể đoàn tụ.
Nhưng người vẫn chưa hết dương thọ, cho dù là ba hồn hay bảy phách cũng không có cách nào tới nơi chúng nên tới!
Chỉ biết du đãng khắp nơi.
Dần dần mất đi ký ức, trở thành cô hồn dã quỷ!
Cô hồn dã quỷ không có cơ duyên mà muốn đầu thai còn khó như lên trời!
Trăm quỷ xâm chiếm thân thể Vương Khải Dương chính là muốn đuổi ba hồn bảy phách của hắn đi, để chúng khống chế thân thể này!
Như vậy, Vương Khải Dương chết chắc rồi!
"Tao không quan tâm!"
Nữ quỷ không chịu buông tha Vương Khải Dương:
"Vốn dĩ hắn đã đồng ý với tao! Hiện giờ hắn không muốn đem thân giao ra, tao sẽ lấy mẹ hắn thế vào chỗ hắn!"
Tôi không hề chớp mắt nhìn nó:
"Nếu mày không chịu giác ngộ, tao cũng chỉ đành đánh mày hồn phi phách tán."
"Mày đừng tới đây!"
Nữ quỷ khống chế được thân hình bà Vương, dễ dàng lấy được kéo từ hộc tủ.
Nó đem kéo đặt vào cổ bà Vương:
"Mày mà dám đến đây thì tao sẽ đâm vào ngay!"
10.
Ông Vương không bao giờ ngờ rằng sự việc lại diễn ra như thế này!
Con trai bất tỉnh, vợ thì bị tà linh khống chế muốn tự sát, trong nhà còn có một đàn quỷ đang run rẩy!
Ông không còn cách nào khác ngoài nhờ tôi giúp đỡ.
"Tiên cô! Ngài nhất định phải cứu mẹ con họ!"
"Chỉ cần ngài có thể cứu bọn họ, cho dù ngài muốn tôi làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời, tôi cũng bằng lòng!"
Nữ quỷ dùng tính mạng của bà Vương để uy hiếp nên tôi thực sự khó có thể hành động vào lúc này.
Sau khi trăm quỷ rời khỏi, Vương Khải Dương mất một lúc mới có thể hồi phục và dần kiểm soát được cơ thể của mình.
Hắn nhìn mẹ mình đang bị nữ quỷ điều khiển nói:
"Đừng làm bậy! Chuyện này không liên quan gì đến mẹ tôi! Đừng làm tổn thương người vô tội!"
"Vô tội?"
Nữ quỷ nhìn quanh phòng, nói:
"Không thấy phải không?"
Trước đây tôi chỉ tập trung xử lý chuyện của Vương Khải Dương nên không có thời gian xem xét kỹ cách bố trí và bày biện trong phòng.
Bây giờ sau khi nghe nữ quỷ nói, tôi mới nhìn kỹ rồi lập tức nhăn mày lại.
Ngôi nhà này quay lưng về hướng nam, ngoảnh mặt về hướng bắc, có bể cá ở cả bốn hướng Đông Tây Nam Bắc trong nhà.
Một gia đình bình thường dù thích nuôi cá đến đâu cũng sẽ không đặt nhiều bể cá như vậy trong nhà.
Trên những bể cá này còn có ống nước!
Trên ống vẫn còn nước ở vòi đang từ từ nhỏ giọt vào bể cá!
Rãnh xung khắc!
Tận bốn cái!
Bốn rãnh xung khắc hình thành nên trận pháp, có thể tụ âm khí!
Đây là trận pháp thích hợp nhất để nuôi quỷ!
Chẳng trách nhà họ Vương lại nặng âm khí như vậy!
Tôi nhìn ông Vương:
"Ai bảo ông chơi như vậy?"
Ông Vương suy nghĩ mãi cũng không nhớ ra:
"Cái này... tôi cũng không rõ lắm."
Không phải hai ông bà Vương, tôi nhìn về phía Vương Khải Dương!
Thằng nhãi này là blogger tâm linh nên hắn có chơi mấy trò này cũng không lạ!
Dù sao trước đây hắn cũng đã làm hết mọi chuyện nên quả thực rất đáng nghi.
Vương Khải Dương thấy tôi nhìn hắn, cũng khó hiểu:
"Không phải tôi, tôi không thích chơi mấy thứ đó, tôi cũng chưa bao giờ nuôi cá."
Ông Vương cũng có chút khó hiểu:
"Nhà chúng ta có bốn bể cá này từ khi nào vậy? Tại sao tôi lại không nhớ được..."
Nữ quỷ cười lạnh nhìn tôi:
"Ngươi cũng nhìn ra rồi đấy, bọn họ đang tự tìm đường chết! Đừng trách bọn ta tới cướp xác!"
11.
Bố cục và cách bài trí tại gia đình họ Vương quả thực rất dễ dẫn đến tai họa.
Vốn dĩ Vương Khải Dương đã đắc tội với với thần linh, vậy mà nhà hắn lại bày biện như này, chỉ thu hút trăm quỷ tới cửa xem như vẫn còn nhẹ.
Nhưng đây cũng không phải là cái cớ để nữ quỷ chiếm xác.
Tôi tháo ngọc hồ lô trên cổ xuống:
"Tự mày vào đây, lát nữa tao sẽ siêu độ cho mày, bảo đảm mày có thể đầu thai vào một gia đình tốt."
"Nếu mày buộc tao phải ra tay, tao tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình!"
Có thể đầu thai làm người trong sạch, đối với mấy tên nhát gan kia mà nói không khác gì cầu mà không được!
Tôi vừa dứt lời, bọn chúng đã rối rít cầu xin, mong tôi cũng cho bọn chúng một cơ hội.
Nữ quỷ đã làm hồn ma mấy trăm năm nay, vẫn luôn muốn đi đầu thai.
Tuy nhiên cô ta lại từng phạm phải sai lầm lớn nên đã sớm mất đi tư cách đầu thai làm người.
Hiện giờ nghe tôi nói vậy, cô ta khó tránh khỏi động lòng.
Nhưng cô ta cũng chẳng hoàn toàn tin tôi:
"Làm sao tôi biết được cô có lừa tôi hay không?"
"Không phải cô vừa nhận ra tôi là đồ đệ của tín đồ hay sao?"
Tôi mang sư tổ ra:
"Cô có thể nhận ra tôi, chứng tỏ cô biết sư tổ."
"Cô đã biết đến bà, cũng sẽ biết rõ bà không nói dối! Tôi là đệ tử thân truyền của bà, đương nhiên cũng sẽ không nói dối."
Nghe xong, nữ quỷ từ trong cơ thể bà Vương đi ra.
Cô ta vừa ra, bà Vương liền ngã ngửa về sau.
Lúc ngã xuống, đầu bà đã đập vào bàn.
Hai cha con họ Vương thấy thế lập tức vọt tới.
Nữ quỷ thấy vậy, vội vàng nhìn về phía tôi:
"Tôi không cố ý ..."
Đương nhiên tôi biết cô ta không cố tình.
Phàm là người bị quỷ nhập, có người sẽ mất đi đoạn ký ức bị nhập, hoặc có vài người toàn thân mất hết sức lực, lại có vài người sẽ không làm sao cả.
Hiển nhiên, bà Vương thuộc trường hợp thứ hai.
Tôi không trách cô ta, cũng không có tư cách trách cổ vì dù sao tôi cũng không phải người nhà họ Vương.
Nhưng tôi cũng không lập tức thu hồi nữ quỷ vào hồ lô mà hỏi lại cô ta:
"Có phải cô biết ai là người đã tạo rãnh xung khắc này không?"
Nữ quỷ nghe thấy vậy liền trực tiếp hóa thành một đám sương, chui vào trong hồ lô.
Thấy cô ta như vậy, tôi dùng tay búng hồ lô:
"Lá gan nhỏ quá nhỉ?"
"Chuyện này cô đừng hỏi, tôi không biết!" Nữ quỷ rầu rĩ nói.
Vậy rõ ràng cô ta biết, chỉ là không muốn nói mà thôi!
Cô ta không muốn nói, tôi cũng không ép buộc.
Tôi tập trung quan sát mẹ con Vương Khải Dương.
Vương Khải Dương vừa bị trăm quỷ chiếm xác, ba hồn bảy phách có chút bất ổn.
Bà Vương lại vừa bị nữ quỷ dọa sợ, thân thể cũng yếu đi nhiều.
Tôi lập tức giúp anh ta củng cố tâm trí, lại bắt mạch cho bà Vương.
Ông Vương thấy tôi đang bắt mạch, thở cũng không dám thở mạnh, sợ phiền đến tôi.
Chờ tôi rút tay về, ông ấy mới hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng:
"Tiên cô, bà già nhà tôi thế nào rồi? Bà ấy có nguy hiểm không?"
"Tôi nghe người ta nói bị quỷ ám thì sẽ gặp xui xẻo!"
Tôi lắc đầu:
"Bà Vương bị dọa sợ, chỉ cần chăm sóc tốt mấy ngày là được. Vết thương trên đầu cũng không quá nghiêm trọng, ông đừng lo lắng."
Trấn an cha con họ xong, tôi đem đám còn lại thu vào trong hồ lô.
Sau đó tôi mới bảo ông Vương gọi 120.
Ông Vương thấy vợ con bình an thì lau nước mắt, trực tiếp quỳ trước mặt tôi.
"Tiên cô, thật sự cảm ơn ngài!"
"Nếu không có ngài, chắc con tôi đã chết rồi..."
Ông ấy không hề khoa trương.
Thật sự không có mấy người có thể sống sót sau khi gặp trăm quỷ cướp xác.
Tôi lắc đầu và nói với Vương Khải Dương, người đang thở không ra hơi:
"Về sau đừng livestream chủ đề này nữa, tính mạng quan trọng hơn."
Mặc dù đã nhặt được mạng về nhưng trên người anh ta âm khí quá nặng, thân thể yếu đi rất nhiều.
E rằng về sau phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục.
"Từ giờ trở đi, đúng 9,10 giờ sáng đi phơi nắng, sau 11 giờ thì không cần."
Tôi dặn dò anh ta:
"Phơi nắng tầm bảy hoặc tám ngày, anh sẽ từ từ hồi phục."
Từ 11 giờ đến 13 giờ là thời gian buổi trưa.
Buổi trưa là lúc dương khí mạnh nhất.
Nhưng trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy thì sẽ tràn.
Sau khi qua giai đoạn dương khí mạnh nhất thì đó là lúc âm khí bắt đầu mạnh dần lên.
Phơi nắng vào buổi trưa, ngược lại không tốt cho anh ta.
Vương Khải Dương nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.
Hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo như mấy ngày trước ở phòng livestream.
Anh ta yếu ớt cảm ơn tôi:
"Chúc tiểu thư, thật sự cảm ơn cô!"
"Nếu không có cô, tôi không biết mình còn có thể sống hay không."
"Tôi nghe lời cô, về sau tuyệt đối không đụng vào mấy thứ này! Chờ tôi khỏe lại sẽ lập tức đổi nghề!"
Thật không dễ mới thoát chết được nên anh ta nào dám đụng tới mấy thứ này nữa!
Thấy anh ta nghe lọt, tôi gật đầu: "Vậy thì tốt."
Đang nói chuyện thì xe cứu thương đến.
Tôi đưa một nhà ba người lên xe cứu thương và nói với ông Vương:
"Ông yên tâm, bác gái chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì."
Ông Vương nghe xong mới an tâm hơn chút.
Ông ấy cảm ơn tôi mãi cho đến khi xe cứu thương rời đi.
Tôi nhìn xe cứu thương đi xa, lúc này mới nhận ra điện thoại vẫn còn đang livestream.
Tôi lấy điện thoại ra xem, phòng live mới đầu chỉ có mấy nghìn người, nay đã tăng lên hai mươi vạn.
Bình luận lấp đầy màn hình!
"Cứ tưởng là tên lừa đảo, ai ngờ lại là cao thủ!"
"Dáng vẻ ném lá bùa lúc nãy của cô trông quá ngầu!"
"Trên đời thật sự có quỷ thần, mọi người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."
"Oa! Chủ blog trâu bò thật! Chủ blog có thu đồ đệ không!? Tôi cũng muốn học!"
"Tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, bội phục bội phục!"
"Chị gái ở đạo quán nào? Tôi muốn gặp chị gái!"
"Chủ blog! Mau kể cho chúng tôi nghe về mấy con yêu ma quỷ quái mà cô gặp được đi, tôi muốn nghe!"
"Tôi muốn hỏi một chút, tôi muốn xem bát tự về sự nghiệp ra sao? Huhuhu, khi nào tôi mới phát tài!"
"..."
"Mạng gia đình Vương Khải Dương cũng lớn thật! Nếu không phải gặp được chủ blog, chắc một nhà ba người bọn họ đã sớm tèo từ lâu!"
Quá nhiều bình luận.
Tôi không thể đọc từ đầu đến cuối nên chỉ có thể xem những bình luận mới nhất.
Nhìn đến bình luận cuối cùng, tôi nhướng mày, nghĩ tới rãnh xung khắc nhà họ Vương.
Tôi ngẩng đầu thì thấy sát khí tụ tập trên nóc của tiểu khu này không hề suy giảm!
Nhìn lên trên lầu lần nữa, tôi thấy trên ban công nhà họ Vương có một người!
Không thể nào!
Nhà họ Vương chỉ có ba người!
Họ đều đã lên xe cứu thương, đâu có ai ở lại!?
Chẳng lẽ còn để sót con nào trong đám trăm quỷ và yêu quái!?
Cũng không có khả năng!
Máu của tôi đã rơi ở nhà họ Vương, chưa kể phạm vi trăm dặm!
Ít nhất, trong phạm vi mười dặm sẽ không có ma quỷ nào dám tới gần!
Bằng không thì đám trăm quỷ cũng không đến mức liều mạng chạy ra ngoài khi tôi bắt đầu cứa vào lòng bàn tay.
Không phải quỷ, cũng không phải người nhà họ Vương.
Vậy là ai?
Tôi nhìn chăm chú, chợt phát hiện thân ảnh nọ đã sớm biết mất trên ban công.
Cùng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên.
Đó là bạn tốt của tôi – Dương Tuyết.
Tôi vừa mới nhận cuộc gọi, Dương Tuyết ở đầu bên kia đã kêu gào.
"Chúc Nguyện! Tớ tính được phía Đông Nam sắp xảy ra chuyện!"
"Nhẹ thì trăm quỷ cướp xác, nặng thì ác linh xuất thế!"
"Hiện tại tớ đang chạy đến phía Đông Nam, cậu mau lên! Chậm thêm chút nữa, toàn bộ trẻ con trong thành phố sẽ thành tế phẩm mất!"
Ác linh xuất thế!?
Tôi nghe vậy hít một hơi: "Tiểu Tuyết, cậu chắc chắn không tính sai đấy chứ?"
Đưa thi, đạo thuật, trung y, kỳ thật tôi yếu nhất là đoán mệnh!
Nhưng Dương Tuyết và tôi hai người cùng bổ sung cho nhau.
Tuy rằng sư môn của chúng tôi khác biệt, nhưng sở trường của cô ấy lại là yếu điểm của tôi.
Nếu đúng như lời cô ấy nói, ác linh sắp xuất thế, vậy thì sẽ thật sự có rắc rối lớn!
Để tạo ra ác linh cần dùng trăm đứa trẻ chưa đầy tháng làm tế phẩm, đem tiểu quỷ đưa vào bụng của một phụ nữ có thai để tiểu quỷ này được sinh ra!
Ác linh rất khó để đối phó!
Có câu nói, nhỏ mà ranh ma!
Bản thân tiểu quỷ đã nặng oán khí, ác linh thì càng không cần nói!
Nếu ác linh thật sự được sinh ra, cho dù sư tổ tự mình xuất chiến cũng không chắc có thể nhẹ nhàng mà thu phục!
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng hỏi: "Ở chỗ nào của hướng Đông Nam?"
"Khu dân cư Quân lâm thiên hạ!"
Dương Tuyết ở đầu bên kia điện thoại nói.
Quân lâm thiên hạ!?
Đây không phải là khu dân cư mà tôi đang đứng sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com