Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRI AN

[ZHIHU-ĐAM MỸ]
Tác giả: Hàn Tê (寒栖)
Edit: Thanh/Vũ
======
Sau khi xuyên thành anh trai của nữ chính truyện ngược, tôi điên cuồng vẽ hình ảnh nam chính NSFW (涩图).
Cái kiểu boylove đó.
Ai ngờ mấy cái hình tôi bịa đặt vẽ bừa đó lại trở nên nổi tiếng chứ.
Cư dân mạng tỏ vẻ: “Vẽ chi tiết đến vậy, không giống giả chút nào.”
Cùng ngày, hot search #1: #Phật tử Mạnh Vu Thiền ở Bắc Kinh là Gay, lừa hôn con gái nhà lành! #
Sau này tôi ngã ngựa, Mạnh Vu Thiền muốn gi.ết tôi để hả giận.
Người cầm đầu chân chính của Mạnh gia —— Chú của hắn ta lại đứng trước mặt bảo vệ tôi.
“Tranh dì mày vẽ thì có vấn đề gì à?
“Từ hôm nay trở đi, mày bị trục xuất Mạnh gia, không bao giờ được ra khỏi chùa miếu.”

[Anh công thâm tình với chiếc tình yêu nồng cháy x Chàng thụ giả giọng, vẽ tranh hoa lá cành và simp em gái.]

1.
Khi tôi phát hiện ra em gái mình là nữ chính của một cuốn truyện ngược, chỉ trước lúc em kết hôn với Mạnh Vu Thiền chưa đầy ba tiếng.

Tôi nhanh chóng bảo em bỏ trốn, rồi mặc váy cưới.

Chậc chậc, thấy ngực hơi trống trải, tôi bèn nhét hai cái bánh bao hấp to vào.

"Anh!" Em gái tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại: "Anh phải bảo vệ mông của mình thật tốt, chờ em quay lại nhà họ Mạnh cứu anh!"

Tôi:……

Em gái tôi Hứa Tri Vũ và tôi cùng một mẹ, chúng tôi giống nhau về cả ngoại hình và chiều cao, hơn nữa tôi có thể bắt chước giọng nói nên không ai nhận ra rằng cô dâu đã thay đổi trong suốt chặng đường.

Có lẽ chú rể Mạnh Vu Thiền cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Bởi vì vốn dĩ thằng cha này không hề tới!

Chỉ có quản gia trẻ trong bộ tuxedo đen ung dung đến muộn.

Anh ta đeo kính gọng vàng, nhân mô cẩu dạng*: "Cô Hứa, thiếu gia đã vào chùa tu dưỡng rồi."

(*) Nhân mô cẩu dạng: mặt chó thân người/ thân chó mặt người, chỉ những người trông lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.

Tóm lại chỉ đến để báo với tôi một tiếng?

Tôi đứng một mình trên lễ đường.

Những vị khách xung quanh nhìn tôi với ánh mắt vừa tò mò vừa cảm thông.

Đám cưới xa xỉ thế kỷ này trở thành trò cười vì sự vắng mặt của chú rể.

Nếu chúng tôi không bất ngờ đổi cô dâu thì người gánh chịu tất cả chuyện này sẽ là em gái tôi, nghĩ mà phát bực.

Tôi cầm mic lên, bóp giọng nói: “Ồ! Thì ra chồng tôi mới đi tu!"

“Lâu quá không thấy ai đến, tôi còn tưởng là đưa đám ở đâu!

"Mọi người đừng khách sáo nhé. Tuy hôm nay chồng tôi đi vắng nhưng mọi người cứ ăn uống bình thường đi!"

Mặt người quản gia tối sầm lại.

Anh ta kéo tôi xuống khỏi sân khấu: "Hứa Tri Vũ, đừng có quá đáng!"

Anh ta đe dọa: "Đừng quên, nhà họ hứa các người..."

Tôi sợ muốn chết.

Tôi vội nói: “Xin anh, trời lạnh rồi, mau để nhà họ Hứa phá sản đi!”

Sau khi cha mẹ chúng tôi qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, đám súc sinh họ Hứa kia ỷ vào anh em chúng tôi tuổi còn nhỏ, không chỉ ngầm chiếm gia sản mà còn luôn bắt nạt chúng tôi.

Cũng chính họ ép em gái tôi lấy Mạnh Vu Thiền.

Đừng nói phá sản, dù họ bị xe tông, tôi cũng sẽ xin tài xế nhường ghế lái rồi đạp mạnh ga.

Người quản gia im lặng.

Tôi vô cùng thất vọng.

Tôi giận dữ nói: "Không làm được thì đừng sủa bậy!"

2.
Vào đêm động phòng, Mạnh Vu Thiền đã về.

Hắn ấy mặc một bộ tăng phục trông rất đắt tiền, cầm một chuỗi hạt Phật trông cũng rất đắt tiền trên tay.

Có cảm giác con quỷ nghèo như tôi, đến Phật cũng không độ.

Hắn nhìn tôi đang nằm trên giường với ánh mắt chán ghét: "Cô đừng mơ tưởng nữa, tôi sẽ không chạm vào cô."

Tôi cười khẩy.

Ai chạm vào ai?

Cởi quần ra, anh đây còn lớn hơn chú.

Mạnh Vu Thiền nói xong, bèn thờ ơ ngồi thiền dưới đất, bắt đầu niệm Phật.

Niệm niệm niệm, niệm đến viêm gân luôn đi.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét: "Ồn ào quá, ra ngoài mà niệm!"

Hắn nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

"Hứa Tri Vũ, cô có tin tôi khiếm nhà họ Hứa..."

Chết tiệt, mắy lặp thì tôi từng thấy rồi, nhưng tăng lặp thì lần đầu thấy.

Tôi mất kiên nhẫn: “Làm ơn để họ Hứa phá sản nhanh đi!"

"Có giỏi thì đêm nay phát động chiến tranh thương mại luôn, không được thì cút nhanh."

Tôi vừa tắt đèn vừa chửi: “Đồ vô dụng!”

Mạnh Vu Thiền tức giận, hắn ném chuỗi hạt đi, đánh mạnh vào mặt tôi.

Chậc, là công kích vật lý.

Tôi đau đớn.

Lúc này, điện thoại của Mạnh Vu Thiền vang lên.

Ghi chú là Mạc Vi.

Một bông hoa nổi tiếng bấy giờ, mỹ nhân trong làng giải trí. Đây cũng là nhân vật nữ phụ độc ác luôn chen giữa em gái và Mạnh Vu Thiền trong cốt truyện mà tôi đã xem.

Nghe nói, Mạnh Vu Thiền vì yêu cô ta nên mới không được bước vào cửa Phật.

Phật của tôi xui xẻo ghê, suốt ngày nhặt phải rác.

Tôi lao tới giật lấy điện thoại của hắn, ấn nhận.

Đồng thời đấm vào sống mũi của Mạnh Vu Thiền.

Hắn kêu một tiếng thảm thiết.

Người bên kia điện thoại lập tức lo lắng hỏi: "Anh Thiền, anh bị sao vậy?"

Tôi ra vẻ cổ quái: “Chào chị Vi, anh Thiền của chị đang bị em ngược đãi!”

"Nếu đưa tôi năm triệu, tôi sẽ không đánh anh ta."

Mạc Vi im lặng.

Tôi quay sang mắng Mạnh Vu Thiền: "Thấy chưa, hàng lỗ, mày còn không đáng giá năm triệu!"

Mạnh Vu Thiền bị cơn giận của tôi hại xỉu.

Tôi vừa giẫm lên ngực hắn, vừa nhặt chuỗi hạt điên cuồng đập vào mặt hắn.

"Chồng ơi, dậy đi chồng!"

Đột nhiên, cửa phòng chúng tôi bị đẩy ra.

Người vừa bước vào cửa như bị đóng băng, nhanh chóng quay lưng đóng cửa lại.

Anh ta là người cầm quyền thực sự của nhà họ Mạnh, chú út của Mạnh Vu Thiền, Mạnh Thời Tự.

Mạnh Thời Tự luôn nổi tiếng trong giới là người lạnh lùng ít nói, lúc này quay đầu đi như không biết phải nói gì với tôi.

Mạnh Vu Thiền vẫn còn ngất xỉu.

Tôi và Mạnh Thời Tự nhìn nhau.

Tôi nuốt nước bọt, giả bộ nói: “Chú út à, chút trò tình thú thôi.”

Mạnh Thời Tự: “Cô thưởng cho hắn thế nào?”

Tôi:?

Chú đang nói cái gì vậy?

Mạnh Thời Tự ho nhẹ: “Tôi tới nói cho cô biết, tiệc cưới hôm nay tôi đã giải quyết ổn thỏa, bên ngoài sẽ không có tin tức gì, cô không cần lo lắng.”

Anh ta đến gần, liếc nhìn Mạnh Vu Thiền: "Để Vu Thiền cho tôi, tôi sẽ dạy cho nó một bài học."

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta,một lúc rồi đáp "Vâng".

Mạnh Thời Tự cau mày, ngồi xổm xuống, nhấc mắt cá chân của Mạnh Vu Thiền, kéo hắn ra ngoài.

Phần thân trên của Mạnh Vu Thiền bị kéo lê trên đất, va vào chân giường, bàn, ghế.

Bộp bộp bộp!

Mạnh Thời Tự dường như không nghe thấy, tàn nhẫn như sát nhân kéo xác.

Tôi thực sự nghi ngờ rằng anh ta muốn nhân cơ hội giết Meng Vu Thiền, độc chiếm gia sản nhà họ Mạnh.

Tôi hét lên: “Chú ơi, nhẹ nhàng chút.”

Đừng chết trong phòng tôi.

Chết ở ngoài thì được.

“Ồ.” Giọng điệu của Mạnh Thời Tự hơi buồn.

Ra đến cửa, anh nhẹ nhàng nói: “Đêm lạnh lắm, đi ngủ sớm đi.”

Tôi: ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chú Mạnh cũng thích em gái tôi à?

3.
Trong cốt truyện tôi nhận được, em gái tôi bị ép cưới Mạnh Vu Thiền để có tiền chữa bệnh cho tôi.

Lúc đầu, Mạnh Vu Thiền chỉ lạnh lùng với em ấy.

Sau đó, dưới cái bẫy của Mạc Vi và quản gia của hắn, Mạnh Vu Thiền bắt đầu ngược đãi em gái tôi.

Một cái tát vào mặt có thể làm thủng màng nhĩ, một cú đá có thể gây sẩy thai, mấy bộ truyện xưa phần lớn đều dùng thủ đoạn này để tra tấn người phụ nữ.

Đến cuối cùng em ấy không thể chịu đựng được sự sỉ nhục này mà tự tử, hắn bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đã yêu em ấy.

Đoạn kết có viết: “Phật tử cao quý cuối cùng cũng rơi xuống trần gian thua trong tay nàng. Nhiều năm sau đó, đêm đêm ngài quỳ gối trước Đức Phật chỉ để cầu nguyện về kiếp sau."

Cả đời tôi chưa bao giờ thấy thằng nào đê tiện nào như vậy.

Mấy tên cặn bã ngu ngốc như Mạnh Vu Thiền, kiếp sau phải bị người ta chà đạp như đất, bị ghét bỏ, bẩn thỉu như bùn dưới giày.

Dưới bình luận vẫn có một đám người khóc lóc, thương tiếc cho nam chính thật sự sống thanh đăng cổ nhật* cả đời.
(Trong "thanh đăng cổ phật, liễu thử nhất sinh": lời Võ Tắc Thiên nói với Lý Thế Dân trước khi vua băng hà, có ý khi vua chết, bà sẽ xuất gia.)

Cái này khó nói lắm, tôi chỉ có thể nói rằng có những người yêu đàn ông đến mức ngay cả tôi, một người đàn ông, cũng không thể hiểu được.

Nữ chính bị tra tấn đến chết, còn nam chính thì cô độc cả đời!

Ha ha.

Đừng yêu nhiều quá.

7

Trước bình minh sáng hôm sau, Mạnh Vu Thiền đánh thức tôi dậy: “Mẹ tôi đến rồi, cô mau dậy bưng trà đi.”

Mẹ Mạnh ngồi ở ghế chính, bên cạnh là Mạc Vi màu mè hoa lá hẹ.

Trong cốt truyện gốc, bà ta cũng mang theo Mạc Vi tới làm nhục em gái tôi theo cách này.

Tôi bưng trà, nói cho có: “Mẹ uống trà đi.”

Mẹ Mạnh liếc nhìn tôi: "Tôi chưa nhận cô là con dâu tôi. Gọi dì.”

Mạc Vi cười lạnh.

Mẹ Mạnh luôn coi thường nhà họ Hứa. Nếu không phải đạo sĩ nói rằng tử vi của Hứa Tri Vũ và Mạnh Vu Thiền là bát tự hoàn hảo nhất, có thể đưa người chết trở về nhân gian. Mẹ Mạnh tuyệt đối đồng ý cuộc hôn nhân này.

Việc không đến tham dự hôn lễ là đang ám chỉ thái độ của bà.

Theo bà, Hứa Tri Vũ hoàn toàn không xứng với con trai. Đương nhiên, Mạc Vi, thân là một diễn viên, lại càng kém xứng đáng hơn. Nhưng cô ta thích hợp để làm nhục người khác.

Tôi liếc nhìn Mạnh Vu Thiền.

Anh ta làm bộ như không thấy bà ta đang làm khó dễ tôi.

Tôi vung tay làm đổ nước trà nóng hổi vào mặt Mạnh Vu Thiền: "Người phụ nữ mà cha anh chọn cũng xứng để tôi phục vụ trà á? Người ta cố tình làm khó dễ tôi, còn anh thì lại chẳng nói gì! Bà cha mày!”

Hiện trường hỗn loạn.

Khuôn mặt vốn đã tím của Mạnh Vu Thiền chuyển sang đỏ vì nóng, còn khuôn mặt mẹ Mạch lại giống như quả dưa chuột, càng lúc càng xanh hơn.

Tôi cầm ấm trà quay sang Mạc Vi: “Cô Mạc?”

Thấy tình thế không ổn, Mạc Vi vô thức che mặt lại. Khuôn mặt của cô ta quan trọng hơn mạng sống của cổ.

Cô run rẩy: "Cô có thể đừng té nước vào mặt tôi được không? Tôi còn chưa làm gì cả."

Tôi lịch sự nói: “Xin mời ra ngoài.”

Mạc Vi xách chiếc túi nhỏ, vặn eo rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mẹ Mạnh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, rên rỉ "Con trai ơi!", rồi quay lại mắng tôi: "Con súc sinh không cha không mẹ!"

Tôi cười khẩy: “Con đã làm gì đâu nha?”

Tôi nhấc chiếc ghế cô ta vừa ngồi lên rồi nói: "Dì nghĩ dì sẽ nói nhiều hay làm được nhiều hơn?

Khi đối mặt với một con khốn, dùng vũ lực không thể giúp bạn chiếm thế thượng phong, nên tránh việc sử dụng bạo lực nhất có thể.

Khi đang náo loạn, Mạnh Thời Tự hốt hoảng đi tới.

Anh ta lo lắng liếc nhìn tôi rồi đi thẳng đến chỗ mẹ Mạnh.

Vừa đúng lúc!

Tôi gân cổ hét toáng lên: “Dì ơi dì, dì xem chú ta đánh cháu trai mình như nào kìa, cả mặt đều bầm tím hết cả lên. Trong gia đình này chỉ có mình tôi bảo vệ anh Thiền, hắn ta còn không biết tốt xấu.”

Mẹ Mạnh nhìn kĩ con trai mình.

Ôi trời, khóe mắt tím tái, trán thì sưng tấy.

Mạnh Thời Tự không thể tin được quay đầu nhìn tôi: “Tôi tới đây là để bảo chị dâu tránh xa chuyện của Mạnh gia.”

Nghe xong lời này, dưa chuột già hoàn toàn cảnh giá cao độ.

*dưa chuột già: tác giả đang ám chỉ mẹ của Mạnh Vu Thiền

Con dâu có thể quản lý bất cứ lúc nào, nhưng chú út thì lại có thể tịch thu tài sản của gia đình nếu không sớm quản lý.

Tôi hét lên: "Mạnh Thời Tự ngươi là đồ súc sinh! Lợi dụng việc anh trai mình chết sớm để ức hiếp người vợ góa chồng là chị dâu mình!”

Dưa chuột già lao về phía Mạnh Thời Tự.

Mâu thuẫn bên trong chuyển hóa thành mâu thuẫn bên ngoài, đại thành công!

Tôi nghỉ hưu sau thành công của mình, ung dung thong thả rời đi.

Ba người trong đại sảnh tranh cãi đến chiều, nghe nói Mạnh Thời Tự cuối cùng rất tức giận, gọi bảo vệ đưa mẹ Mạnh ra ngoài.

Mạnh Vu Thiền lúc này đã biết bảo vệ mẹ mình, nhưng rồi cũng bị đưa ra chung.

Cuối cùng, Mạnh Thời Tự vẫn là người định đoạt chính gia tộc Mạnh.

Buổi tối, Mạnh Thời Tự gõ cửa phòng tôi.

Anh ta ăn mặc gọn gàng, áo khoác được xếp chỉnh tề trên tay, giống như đang đến dự một bữa tiệc quan trọng: “Mạnh Vu Thiền sẽ không trở về trong mấy ngày, chuyện của bọn họ cô không cần lo lắng.”

Tôi cố ý nói: “À, nhưng còn dì…”

Mạnh Thời Tự cau mày nói: “Lúc anh trai tôi bệnh nặng, nhà họ Mạnh suy sụp, cô ta bỏ chồng bỏ con đòi ly hôn. Khi con lớn lên, cô ta mới biết quay về hái quả ngọt. Ha! "

Anh ta nói bóng nói gió: “Tôi đã rất khó khăn để nuôi dưỡng Mạnh Vu Thiền và gia đình Mạnh trong khoảng thời gian đó. Chỉ là tôi không ngờ trong những người tôi nuôi dưỡng lại có một kẻ là bạch nhãn lang.”

*bạch nhãn lang: là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

"Cô không cần để ý tới hắn, ở đây muốn làm gì thì làm."

Tôi sa xẩm mặt mày.

Lão già vô sỉ này thực sự có hứng thú với em gái tôi.

8

Dưới sự sản xuất thực phẩm điên cuồng của tôi, CP "Thiền Ý" ngày càng trở nên nổi tiếng.

Tôi hơi lo lắng công ty Mạnh thị sẽ cán đường tôi, nhưng họ lại chẳng có phản ứng gì. Thậm chí một số tác phẩm của tôi còn được mua lại và quảng bá khắp nơi, với lượng truy cập khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Hôm nay tôi vừa mới online, một người tốt bụng có avatar hình CP Thiền Ý đã gửi tin nhắn riêng cho tôi.

Anh ấy gửi một gói tập tin nén chứa đầy ảnh của Mạnh Vu Thiền và Mạnh Ý.

Tôi hỏi anh ta liệu những tài nguyên này có hợp pháp không?

Anh ấy nói: "Tôi là người hâm mộ cuồng nhiệt của họ, nhưng thứ này đều được lấy từ một số tạp chí tài chính trước đây. Chúng đều hợp pháp."

Người ngoạm CP thời nay cũng có loại này à?

Bất hợp pháp? Không lẽ anh ta sẽ còng tay hai người họ, ngồi ở đầu giường uy hiếp: "Làm nhanh đi! Nếu không ta sẽ giết các ngươi!" ?

Tôi không hiểu, nhưng lại rất chấn kinh.

Với những tài nguyên mới, tôi bắt đầu sáng tác truyện abo về Mạnh Vu Thiền.

Xuất phát từ hận thù cá nhân, tôi cho Mạnh Thời Tự vào vai công hai.

Tình yêu chú cháu bị cấm đoán, chậc chậc.

Sáng hôm tỉnh dậy, tôi phát hiện tất cả tin nhắn riêng đều là: "Bà chủ ơi, hình ảnh và bài viết mới của người mất hết rồi!”

"Bà chủ ơi, tiêu rồi tiêu rồi!"

Tôi:?

Tôi bị người ta báo cáo, lý do là bài viết có chứa hành vi tục tĩu.

Chuyện gì thế này, không phải gia tộc Mạng nằm ngoài vòng pháp luật sao?

Hơn nữa kịch bản Phật tử □ play của tôi đâu rồi, những thứ này là ở đâu ra?

Tôi nghĩ trăm lần vẫn không ra.

May mắn thay, mức độ phổ biến của nó cũng đang tăng dần lên, nhiều người cũng đang đóng góp để sản xuất thực phẩm.

Danh sách hot số 1 trong mục hôm nay là bức tranh sơn dầu: Mạnh Vu thiền mặc đồ trắng từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống, trong khi người quản gia mặc đồ đen dưới đất thì đang nhìn lên vị thần của mình. Nhưng hắn lại vươn tay nắm lấy chân thần, trong mắt tràn đầy dã tâm và dục vọng.

Hehe.

Bỏ việc đùa giỡn sang một bên, bức tranh này lẽ ra phải ở bảo tàng Louvre.

Bình luận bùng nổ: 【Gặm mông vợ, gặm, gặm, gặm, gặm, gặm, gặm!】

【Cậu vẽ đẹp chết mất!! 】

Khi mức độ phổ biến tăng vọt, "Thiền Ý" càng được nhiều người biết đến.

Tôi bấm vào một bức ảnh, bất ngờ tìm thấy một nốt ruồi trên eo của Mạnh Vu Thiền.

Trong tất cả các bức ảnh công khai, Mạnh Vu Thiền đều ăn mặc chỉnh tề, chưa bao giờ để lộ vòng eo ra ngoài

Nhưng tối hôm đó Mạnh Thời Tự kéo hắn ta đi, áo hắn bị cuốn lên thảm, tôi nhìn thấy trên thắt lưng bên phải của hắn quả thực có một nốt ruồi.

Tôi bấm vào trang chủ của họa sĩ đó, phát hiện đây là một tài khoản mới có tên ID là Thính Phật.

Trên phần bình luận ngập tràn hưng phấn, tôi không trả lời bất kỳ bình luận nào, chỉ ấn thích.

【 Quản gia và thiếu gia đúng là trời sinh một cặp aaaaaaaaaa!】Nhưng sau đó bình luận này nhanh chóng bị xóa đi.

Tôi chuyển tiếp trang chủ của anh ta cho Hứa Tri Vũ: "Em tìm giúp anh IP người này.”

Một lúc sau, em gái gửi đến tôi địa chỉ IP.

Cô nói: “IP của người này cũng thuộc họ Mạnh.”

Tôi biết đây là ai.

Trong chốc lát, tôi cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Chẳng trách trong cốt truyện gốc, em gái tôi lại bị tra tấn đến mức đó.

9

Mạnh Vu Thiền bị đưa ra ngoài vẫn chưa trở về, Mạnh Thời Tự và tôi là hai người duy nhất còn ở trong nhà Mạnh.

Tôi phát hiện Mạnh Thời Từ là một con sói đội lớp cừu.

Anh ta suốt ngày áo sơ mi, tây trang áo choàng cà vạt các thứ, với vẻ ngoài hoàn mỹ đó của mình, như thể giây tiếp theo anh ta sẽ xuất hiện trên tạp chí thời trang.

Tôi chế giễu.

Tôi ghét tất cả những người đàn ông nhớ thương em gái tôi!

Mạnh Thời Tự đội lốt quân tử chính trực, tưởng rằng mình che giấu rất tốt, nhưng lại không biết, đối với loại chuyện này, anh ta lại không thể che giấu được sở thích của mình.

Khi ăn, anh ta đối xử với tôi như thể tôi là rau củ ăn kèm với cơm, anh nhìn tôi chằm chằm mấy lần rồi mới cắn một miếng.

Tôi hung hăng trừng mắt.

Mạnh Thời Tự cúi đầu che giấu, nhưng ngay cả cặp kính cũng không che được nụ cười mỏng manh ở khóe mắt.

Tôi ăn vài miếng rồi xin phép đi dạo tiêu cơm.

Anh ta cũng đặt đũa xuống và theo sát phía sau.

Nhà cũ của gia tộc Mạnh chiếm một diện tích rộng, hành lang uốn lượn, xen kẽ là các dãy núi, dòng suối chảy bên dưới hành lang, thưa thớt mà trang nhã.

Và còn rất nhiều muỗi!

Tôi bước đi rồi ngồi xổm xuống.

Tôi vừa cởi giày ra, con muỗi liền chui vào trong ống quần cắn phập một cái, phần thịt sưng tấy lên.

Đúng như dự đoán, muỗi ở nhà họ Mạnh yếu hơn muỗi ở những nơi khác.

Bao tải lớn phía sau đuổi theo kịp, khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"

*bao tải lớn: chỉ Mạnh Thời Tự

Giọng nói trầm thấp kèm theo hơi thở ấm nóng vang lên bên tai, tai tôi tê dại, tôi vô thức trốn tránh.

Ánh mắt Mạnh Thời Tự tối sầm, đưa tay chạm vào yết hầu tôi: "Tri An, hôm nay em quên che yết hầu rồi.”

Hàng ngày tôi trang điểm để làm mềm các nếp nhăn trên khuôn mặt và che đi phần gò má của mình.

Tôi theo bản năng sờ sờ.

Lừa đảo!

Từ từ, anh ta vừa gọi tôi là gì?

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta chằm chằm.

Mạnh Thời Tự nhân cơ hội này đánh lén tôi. Anh cúi xuống vòng tay ôm chặt lấy chân và lưng tôi, tôi lấy hết sức lực thoát ra.

Anh ta có vẻ hơi tức giận: “Nếu bị bong gân mắt cá chân thì khỏi cần đi nữa”

Bị thúc đẩy bởi quán tính, tôi ngã vào ngực anh ta, cơ thể tiếp xúc với nhau thành thật khai báo xúc cảm từ cơ bắp truyền đến.

Đừng nói với tôi, làm ơn đừng nói với tôi, tên đàn ông này l-là.

Ánh trăng chiếu xuống dịu dàng.

Mạnh Thời Tự thấp giọng nói: “Tri An, em có thể tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm hại em.”

Tôi: ? Anh ta thật sự biết tôi là ai?

Tin vui là sếp địch không hề có ý định trở thành anh rể của tôi.

Tin xấu là anh ta đang nhắm tới tôi.

“Mấy người đang làm cái gì đấy?” Giọng nói của Mạnh Vu Thiền vang lên sau lưng tôi.

Động tác thoát khỏi vòng tay của Mạnh Thời Tự lập tức dừng lại.

Tôi điều chỉnh tư thế thoải mái hơn: “Thích tôi à? Mạnh tiên sinh, cháu trai chú đang đứng phía sau kìa.”

Tới lúc tỏ thái độ rồi.

10

Mạnh Vu Thiền đi nhanh đến chỗ chúng tôi, đến chuỗi hạt trên tay cũng không xoay nữa.

Mặt anh ta còn xanh hơn bà mẹ hôm đó, chắc là cảm thấy đầu mình cũng xanh* rồi.

*Từ lóng tương tự như bị cắm sừng.

Mạnh Thời Tự như được tiêm thêm máy gà.

Hắn ôm chặt tôi, dùng giọng điệu khinh miệt nói: “Sao nào? Không phải vừa bỏ nhà ra đi à? Mới cắt thẻ của cậu được một ngày mà đã chạy về rồi?”

“Nuôi cậu nhiều năm nay, vậy mà cậu cũng giống bà mẹ tham lam kia, vừa ngửi thấy mùi tiền đã bu vào rồi.”

Hắn nhìn Mạnh Vu Thiền từ trên xuống dưới, không che giấu vẻ coi thường chút nào: “Nếu cậu thật sự có gan rời khỏi nhà họ Mạnh, tôi còn có thể nhìn lại cậu một cái.”

Mạnh Vu Thiền vứt bỏ hình tượng trong nháy mắt: “Mạnh Thời Tự, anh đừng có quá đáng! Cái nhà họ Mạnh này cũng có một nửa của cha tôi đấy!”

“Vậy cậu cầm phần của cha cậu mà cút đi.”

Mạnh Vu Thiền không hé răng nửa lời, chỉ nắm chặt tay.

Bầu không khí ngập mùi thuốc súng.

Nếu không có gì bất ngờ, giây tiếp theo hai người họ sẽ lao vào đánh nhau thôi.

Tôi nhanh chóng đẩy Mạnh Thời Tự ra, khéo léo đáp đất, nhường chỗ lại cho bọn họ: “Mời hai người.”

Mạnh Thời Tự còn chưa xắn tay áo lên, Mạnh Vu Thiền đã tấn công.

Chuỗi hạt Phật quấn quanh tay anh ta, nắm đấm xé gió bay thẳng đến huyệt thái dương của Mạnh Thời Tự.

Tôi nhìn thấy mà sợ, Mạnh Vu Thiền vừa ra tay đã dùng chiêu tủ của mình.

May mà Mạnh Thời Tự phản ứng nhanh, nghiêng người tránh sang một bên rồi thuận thế phản công.

Tôi đứng cạnh nhìn một lúc, lo lắng hét lên: “Anh có cần vũ khí không?”

Chỉ đấm với đá thì làm được gì? Lấy dao mà đâm đi!

Chết một người thì được một phần, hai người cũng chết thì tôi hưởng gấp đôi!

Mạnh Thời Tự tất nhiên biết tôi không tự nhiên nói thế với hắn, bèn quay sáng lặng lẽ liếc nhìn tôi.

Hắn đột nhiên tăng thế tấn công, áp chế Mạnh Vu Thiền trong nháy mắt.

Mạnh Thời Tự thất vọng nói: “Ngoại trừ càng ngày càng trở nên dối trá, Mạnh Vu Thiền, cậu chả tiến bộ gì.”

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.

Hắn biết tôi muốn trả thì Mạnh Vu Thiền hả?

Tôi do dự nhìn hắn, nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Tôi đã sắp xếp kết cục cho Mạnh Vu Thiền rồi, trò vui vẫn còn phía sau.

11

Mạnh Vu Thiền được tôi đưa về với khuôn mặt bầm tím, sưng tấy.

Từ lúc kết hôn đến nay, hình như mấy vết sưng trên mặt anh ta chả tiêu đi gì cả.

Anh ta lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Biết điều chút, đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Cứ như là tôi đang đi trên một con đường bình thường, tự dưng có shit từ trên trời ụp xuống thân.

Cạn lời luôn, nhà họ Mạnh mấy người như cái đống rác ngồi yên, cái gì cũng cho người khác hết.

Sau hôm đấy, Mạnh Vu Thiền không đến chùa nữa mà bám theo tôi cả ngày. Anh ta thậm chí còn ôm eo tôi khi chúng tôi xuống nhà ăn dùng bữa.

Tôi biết anh ta không hề yêu tôi, anh ta chỉ cảm thấy như đồ vật của mình bị dòm ngó, chiếm dụng.

Đêm khuya tĩnh lặng, Mạnh Vu Thiền ngồi thiền trên đất.

Tôi từ từ tới gần: “Chồng~”

Anh ta ngưng niệm Phật, hai mắt nhắm chặt: “Tôi sẽ không phá giới.”

Buồn cười chết mất, mới gọi anh ta một câu mà đã cho là tôi muốn quyến rũ anh ta, cái giới này có vẻ cũng chả khó phá.

Tôi nói: “Thật à? Vậy để tôi kiểm tra anh. Đức Phật đã nói phải phổ độ chúng sinh, vậy sao anh không độ tôi?”

Yết hầu Mạnh Vu Thiền chuyển động: “Làm sao… Độ như thế nào?”

“Trên đời có tám cái khổ, khổ nhất là nghèo. Anh cho tôi hai mươi triệu tệ là đang độ tôi.”

Mạnh Vu Thiền: ?

“Sao nào? Tiền tài không phải là vật ngoài thân à? Đến vậy mà cũng tiếc, làm sao anh theo Phật cho được.” Tôi tiếp tục: “Còn một chuyện nữa.”

“Ngày nào anh cũng ăn chay không dầu, đi nặng có bị táo bón không?”

Mạnh Vu Thiền không trả lời, nhưng sắc mặt anh ta hệt như bị táo bón.

Anh ta phất tay áo, tức giận: “Thô tục! Ghê tởm!”

Đức Phật cao quý không bị táo bón đã tức giận rời khỏi hiện trường.

Anh ta không để ý là tối nay tôi đã xức một loại nước hoa rất thơm, ban nãy tới gần cũng có ý cọ son vào tăng phục của anh ta.

Anh ta vừa ra ngoài như thế, đã có vài người đứng ngồi không yên.

12

Lúc đi ngủ tôi vẫn còn nằm trên giường lớn nhà họ Mạnh, khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị người ta trói thành một cái cối xay gió lớn trên vách đá ven biển.

Gió biển thổi vù vù, đầu tôi ù ù theo.

Xoay được một lúc, một người đàn ông che mặt đến gần tôi.

Chắc chắn gã biết vai ác chết vì nói lắm đạo lý, chỉ đưa tay đẩy tôi khỏi vách đá.

Tôi cắn chặt cổ áo gã.

Ọe!

Bãi nôn của tôi được cổ gã hứng trọn.

Tôi thề là tôi không cố ý, chỉ là quay một lúc như vậy khiến tôi hơi chóng mặt.

Người đeo mặt nạ chưa bao giờ gặp phải đòn tấn công kỳ quái kiểu này, chết lặng tại chỗ trong nháy mắt.

Nôn xong, tôi lấy cà vạt gã lau miệng, mở lời xin lỗi trước khi hắn kịp nổi giận: "Private Marseille*, quản gia Mạnh."

*Từ đồng âm với すみません (Sumimasen) trong tiếng Nhật, có ý xin lỗi.

Tôi nói: “Anh thích Mạnh Vu Thiền đúng không?”

Người bịt mặt - cũng chính là Mạnh Ý - có tính cẩn thận bẩm sinh, tất nhiên sẽ không trả lời tôi, nhưng với loại câu hỏi này thì không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận.

Gã kéo tôi từ cột trói đến vách núi, hệt như kéo một con chó chết.

Thiên Đạo luân hồi, giờ đến lượt tôi chết chết chết chết chết*.

*Link với chi tiết ở phần 2, xem lại để hiểu rõ hơn.

Tôi cười nói: “Là anh Vu Thiền nói cho tôi đó. Anh ấy còn nhắc tôi phải đề phòng anh. Nhìn đi, anh ấy tới cứu tôi kìa.”

Mạnh ý dừng tay, hoảng sợ quay lại.

Cách đó không xa, đoàn xe màu đen từ từ đi tới, dẫn đầu chính là xe riêng của Mạnh Vu Thiền.

Mạnh Ý không dám tin: “Không thể nào, thiếu gia sẽ không ra tay với tôi.”

“Sao lại không thể? Anh chỉ là con chó của anh ấy, còn tôi là vợ anh ấy.”

“Cô nói dối!”

Chính gã cũng chưa nhận ra, bàn tay giữ chặt tôi đang run rẩy.

Gã đang sợ, sợ bị Mạnh Vu Thiền phát hiện ra tâm tư thầm kín, sợ bị hắn ta vứt bỏ.

Đây chính là điều tôi muốn, tôi tiếp tục quấy phá phòng tuyến tâm lý của gã: “Người tới cứu tôi chính là Vu Thiền, anh ấy đã sớm phá giới vì tôi. Đàn ông ở trên giường có chuyện gì mà không nói được với người bên gối?”

“Anh muốn giết tôi, không phải vì phát hiện anh ấy yêu tôi à? Gần đây anh ấy quấn tôi thế nào, anh cũng thấy rồi đó.”

“Hơn nữa, ID blog của anh là Thính Phất nhỉ? Anh ấy đã thấy tranh anh vẽ, anh ấy nói anh thật ghê tởm.”

Mạnh Ý bùng nổ, gã hung hăng bóp cổ tôi, vẻ mặt điên cuồng: “Câm miệng!”

“Mày thì biết cái gì! Cùng lắm mày chỉ là cái tử cung được thiếu gia mang về để nối dõi tông đường, vậy mà mày nghĩ mình thật sự là thiếu phu nhân à?”

“Chắc chắn con khốn là mày đã tính kế ngài ấy, ngài mới chạm vào mày! Ngài đã nói với tôi, ngài không có ham muốn với phụ nữ. Ngài cưới vợ về chỉ vì muốn sinh con nối dõi. Vốn dĩ, nếu làm như thiếu gia nói, lấy tinh trùng của ngài để mày thụ tinh ống nghiệm, tao còn nhẫn nhịn được.” Mạnh Ý đẩy tôi xuống vách núi: “Nhưng bây giờ, tao nghĩ kỹ rồi, không có con đàn bà nào xứng đáng đứng bên cạnh thiếu gia, nói gì đến chuyện sinh ra con của ngài.”

Gã bất ngờ đẩy tôi xuống.

Cùng lúc đó, tôi tắt bút ghi âm trong tay.

Cái hũ nút bình thường không để lộ thông tin gì, một khi lộ ra thì hot kinh khủng.

Không ai nghe xong đoạn nói chuyện này mà không thấy ghê tởm.

Bạn có thể tự do thích một người, dù cho bản thân mang giới tính gì, thân phận gì. Nhưng bạn không có quyền vật hóa một người khác hoặc giới tính khác.

Tình yêu như cơn gió đưa ta lên trời xanh, bàn tay muốn chạm vào mây mà phải rút lại, nhưng đó không phải cái cớ bào chữa cho lỗi lầm và tội ác.

Đây là thứ khiến tôi hận Mạnh Ý nhất.

Trong nguyên tác, em tôi bị trói trên bờ biển đánh mất đứa con đầu lòng, gã chính là chủ mưu đằng sau.

Nhưng con bé là Hứa Tri Vũ, là em gái của tôi, là đứa con gái cha mẹ tôi yêu thương, không phải cái tử cung khiến Mạnh Ý vừa khát khao vừa chán ghét.

13.

Vách đá không cao nhưng nước biển xộc vào mũi vẫn khiến tôi khó chịu.

Tôi khéo léo ngả người ra sau, giữ đầu hướng ra biển nhiều nhất có thể.

Sóng và gió quá mạnh, tôi quyết định không mạo hiểm tự bơi về, dù gì thì người của Mạnh Thời Tự cũng sẽ đến sớm thôi.

Đúng vậy, buổi tối trước đó, tôi và Mạnh Thời Tự đã cùng liên thủ với nhau dàn dựng nên vở kịch này. Bằng không, một mình Mạnh Ý căn bản không có khả năng mang tôi rời đi dưới mí mắt ổng.

Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng "Tri An!" đầy đau lòng!

Một bóng người nhảy xuống từ vách đá, không chút do dự bơi nhanh về phía tôi.

Tôi: ?

Sao ổng không nhờ người đem thuyền lớn đến cứu tôi?

Mạnh Thời Tự trở nên ngu ngốc từ khi nào vậy?

Tôi nhìn anh ấy bơi về phía tôi, chưa đi được nửa đường, một cơn sóng hung hăng ập vào người anh ấy.

Trong chốc lát, Mạnh Thời Tự biến mất không một tăm hơi.

Tim tôi lỡ nhịp, trước khi não kịp phản ứng, cơ thể đã tự bơi về hướng đó.

Tôi hô to: “Mạnh Thời Tự!”

“Đây đây.”

May mắn thay, anh ấy đã nhanh chóng trả lời tôi.

Anh bơi lại gần tôi, sắc mặt tái nhợt, liên tục hỏi: “Em có bị thương ở đâu không?”

Tôi thật sự khá khâm phục ổng.

Vâng, bây giờ chúng tôi đang chờ đội cứu viện giải cứu.

Người của Mạnh Thời Tự phản ứng nhanh chóng, một số vệ sĩ có khả năng bơi tốt lập tức mặc áo phao lao đến chỗ chúng tôi, đưa chúng tôi lên bờ từng người một.

Tôi vừa định hỏi Mạnh Ý như nào rồi thì bị Mạnh Thời Tự giữ chặt cổ tay: “Đi, chúng ta đến bệnh viện.”

Tôi không hiểu rõ ý đồ của anh ấy: Tôi không sao, chỉ cần thay đồ là được rồi, đừng làm mất thời gian.”

“Đi bệnh viện!” Lần đầu tiên, Mạnh Thời Tự không quan tâm đến hình tượng mà quát tôi.

Tôi vừa ngẩng đầu, thấy những vệt nước trên mặt anh ấy không hoàn toàn là nước biển, từ trong mắt anh có một chất lỏng trong suốt chảy ra.

Anh nhắm mắt lại, cổ họng lăn lộn một lúc nhưng vẫn không giấu được cảm xúc nghẹn ngào.

Anh nói: “Tri An, em nghe lời anh, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé.”

“Mạnh Ý anh sẽ xử lý sau, đừng vì bắt chuột mà làm vỡ bình ngọc được không?”

*đừng vì bắt chuột mà làm vỡ bình ngọc: một câu thành ngữ phổ biến bên trung, ý chỉ đừng vì một việc nhỏ mà gây ra tổn thất lớn.

"Sẽ ra sao nếu em va phải chỗ nào, sẽ ra sao nếu em bị đuối nước, sẽ ra sao nếu…”

Ánh mắt anh ấy quá mức bi thương và chân thành, đến nỗi trong phút chốc tôi không thể nói lời từ chối.

Sau khi vào bệnh viện, tất cả báo cáo đều cho thấy tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi hỏi: “Bây giờ ổn chưa?”. Lúc này tôi mới nhận ra màu sắc quần áo trên tay Mạnh Thời Tự có chỗ không đúng lắm.

Màu sắc của nó ngày càng đậm hơn, dần dần lộ ra vết máu.

"Mạnh Thời Tự, anh bị thương."

Mạnh Thời Tự đang bận kiểm tra báo cáo mà không ngẩng đầu lên: “Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi.”

Tôi nhìn anh với những cảm xúc chua cay lẫn lộn.

Một lúc lâu sau, tôi nói: “Không được, đi băng bó mau. Anh phải nghe lời tôi.”

Anh ngước nhìn tôi, trong mắt ánh lên vài ngôi sao nhỏ.

Như một du khách đi xa thật là lâu, vừa mở mắt là nhìn thấy quê hương của mình.

14

Một đoạn ghi âm đang gây sốt trên Weibo.

Người tố cáo chỉ ra rằng giọng nữ trong đoạn ghi âm là vợ mới cưới của Mạnh Vu Thiền, trong khi giọng nam lại là quản gia của anh ta, Mạnh Ý, và cũng là đại thần đang nổi tiếng gần đây, Thính Phật.

Nhưng lần này không ai thèm khen ngợi những bức tranh của gã ta nữa.

Bởi dù bài viết có trìu mến hay kỳ diệu đến đâu, nó cũng không cách nào che giấu được nỗi đau khổ của người phụ nữ đằng sau nó.

# Tín đồ Phật giáo hóa ra là một tên gay đi lừa hôn! #

# Thính Phật Mạnh Ý #

# Thiền Ý #

Một số thuật ngữ liên quan đã nằm trong danh sách tìm kiếm mới nhất.

Cư dân mạng tràn ngập sự phẫn nộ.

“Mẹ nó có ai nối dõi tông đường bằng ống nghiệm không? Hắn ta có biết ống nghiệm có hại với cơ thể phụ nữ thế nào không? Tên khốn Mạnh Vu Thiền!”

*nối dõi tông đường: sinh con trai để duy trì thế hệ tiếp theo của dòng họ

“Mong mọi người chú ý, ai muốn cắn CP thì cứ cắn, với tôi, tên gay lừa hôn này chỉ có xứng để chết đi!”

“Không thể nào, không thể nào, bây giờ vẫn có người không biết ý nghĩa của bình đẳng giới là gì sao? Không ai thấp hèn hơn ai, nhưng cũng không ai cao quý hơn ai. Nếu ghét phụ nữ thì xin đừng lấy vợ! Buồn nôn!"

“CP Thiền Ý ngon là ngon ở chỗ yêu mà không thể nói ra, nhưng cũng không thể vì vậy mà hắn ta lại lấy một người phụ nữ làm lá chắn cho mình. Cô gái ấy hẳn phải xui xẻo tám kiếp để trở thành vợ của hắn ta.”

“Tầng trên mắng nhiều chút!”


Được sự tài trợ của Mạnh Thời Tự, khi Mạnh Ngọc Thiền nhận được tin tức, dư luận đã mất kiểm soát.

Hắn vội vã quay lại nhà Mạnh.

Tôi và Mạnh Thời Tự đang ngồi ở bàn chính.

Mạnh Ý bị đánh gãy tay chân, trói lại trên mặt đất, gã cứng đầu không chịu nói lời nào. Gã ta không biết trên mạng đã xảy ra cái gì, khi vừa nhìn thấy Mạnh Vu Thiền đi vào, gã như thường lệ hô to: “Thiếu gia.”

Gã vẫn mừng vì người đi bắt gã không phải là Mạnh Vu Thiền.

Mạnh Vu Thiền chán ghét nhìn gã, như thể hắn đang nhìn đống rác rưởi.

Nụ cười trên mặt Mạnh Ý cứng lại.

"Chú út, chú mau bắt hắn đi." Mạnh Vu Thiền quay đầu lại nói: "Hắn đã ở cùng con nhiều năm như vậy, chú nên xử lý đi."

Mạnh Ý lẩm bẩm: “Thiếu gia…”

Mạnh Vu Thiền không để ý tới gã.

Lúc này Mạnh Ý mới hét lên như cảm nhận được chân tay đau nhức.

Mạnh Vu Thiền là một hòa thượng coi trọng lòng từ bi, không nghe được âm thanh như vậy nên vội vàng gọi người bịt miệng Mạnh Ý, kéo gã xuống.

Mạnh Ý càng thêm tuyệt vọng.

Đó là lý do tại sao tôi có anh ấy ở đây ngày hôm nay.

Chỉ giết người thì chưa đủ, tôi còn phải tru tâm.

*tru tâm: giữ cho tâm hồn luôn thanh tịnh, không bị vướng bận bởi những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực

Nhưng sau đó Mạnh Vu Thiền quay sang tôi: "Tôi cũng đã kiểm tra địa chỉ IP của ai đó. Cô ấy là người đầu tiên tạo ra ‘Thiền Ý’.".

Trong mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh: "Hứa Tri Vũ, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Tôi cười tủm tỉm: “Tôi không làm gì cả, chỉ là gu của tôi có chút đặc biệt, tôi khá thích ăn tình yêu của chồng mình với người khác.

*Nguyên mẫu là 不想干什么,就是我这个人 xp 特殊,爱嗑点自己老公和别人的粮。Mà trong tiếng trung "xp" là viết tắt của "xingqu", có nghĩa là "sở thích"

Mạnh Vu Thiền: ?

Tôi chân thành gật đầu: “Tin tôi đi, tôi cực thích việc ntr.”

*ntr: ngoại tình

Mạnh Vu Thiền bình tĩnh lại, tiếp tục chất vấn: “Chuyện này nhất định có người châm dầu vào lửa. Còn có ghi âm, lúc Mạnh Ý bắt cô đi, với tính tình của hắn, hiện trường nhất định chỉ có cô và hắn ta. Chính cô đã ghi âm và để nó rò rỉ ra ngoài!”

Ái chà, hình như IQ đã trở lại rồi.

Mạnh Thời Tự đúng lúc ngắt lời hắn: “Tranh dì mày vẽ thì có vấn đề gì à?”

“Về phần còn lại.”, anh đóng nắp cốc, đứng trước mặt Mạnh Vu Thiền, nói với vẻ trịch thượng, “Tất cả là do tôi làm, thậm chí người cung cấp tài nguyên ẩn được cho em ấy cũng là tôi.”

Mạnh Vu Thiền không thể tin được, lùi lại một bước: "Dì? Chú?"

Có vẻ như hắn ta nghĩ rằng việc Mạnh Thời Tự đã để hắn rời đi sau lần cuối họ đánh nhau thì mọi việc đã kết thúc.

Hắn đã quen với việc được Mạnh Thời Tự dung túng, chiều chuộng.

Nhưng hắn quên mất rằng mình không còn là một đứa trẻ chỉ biết dựa vào chú mình nữa, sự kiên nhẫn của chú đã bị sự vô lý của hắn làm hao mòn.

Mạnh Thời Tự tuyên bố phán quyết của mình: “Từ hôm nay trở đi, mày bị trục xuất Mạnh gia, không bao giờ được ra khỏi chùa miếu.”

“Chờ đã!” Một giọng nữ đột nhiên cắt ngang.

15

Đột nhiên, người em yếu đuối, ngoan ngoãn và dễ thương của tôi chỉ sau vài tháng ngắn ngủi đã trở thành người cầm lái chính của nhà họ Từ.

Cô ấy còn có sức đấm Mạnh Vu Thiền một cái.

Mạnh Vu Thiền bất ngờ bị một đấm ngã lăn xuống đất, nhìn hai người đều là Hứa Tri Vũ, vẻ mặt biểu thị trạng thái đầu óc đang quá tải: “Các người là ai?”

Tôi vứt bộ ngực giả, lau sạch lớp phấn nền che phủ yết hầu, khôi phục giọng nam: “Tao là cha nội mày!”

Mạnh Thời Tự nhắc nhở: “Cẩn thận loạn thân phận.”

Ta: “Loạn thân phận? Kính thưa giám đốc Mạnh, tôi là anh vợ của cháu trai anh và là anh của Mạnh Vu Thiền, điều này chứng tỏ tôi có đủ tư cách để nói.”

Tôi vẫn ghét bỏ cụm từ "dì nhỏ".

Mạnh Thời Tự không dám nói nữa, ngoan ngoãn rút lui khỏi chiến trường.

Hứa Tri Vũ nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, cô nhóc không bêu xấu gì Mạnh Thời Tự, thậm chí còn giúp đỡ anh ta: “Anh hai, tuy anh Mạnh lớn hơn em một chút nhưng anh ấy là một người rất tốt.

Tôi: ?

Hiện trường chỉ có Mạnh Vu Thiền là tức giận: “Các người đã tính toán chuyện này?”

Tôi đang định nói thì bị em gái ngăn lại, nhỏ nói: “Anh hai, em biết là anh đau lòng cho em, nhưng đây là kẻ thù của em, em muốn tự mình chấm dứt hắn ta.”

Bây giờ đến lượt tôi bị sốc.

Hứa Tri Vũ xóc Mạnh Vu Thiền lên: “Từ hôm nay trở đi, chú mày sẽ trả cho mày một phần tài sản của gia đình mà cha mày để lại. Sau đó tao sẽ đánh bại mày hết về mọi mặt, cho mày hiểu cảm giác của một người làm công ăn lương là như thế nào.”

Cô mỉm cười: “Đến lúc, chưa chắc mày sẽ chịu quy y ngã phật. Dù sao loại người như mày đến dũng khí chết còn không có.”

*quy y ngã phật: con trở về nương tựa vào Đức Phật

Nhìn vào mắt cô, Mạnh Vu Thiền sợ hãi lùi lại vài bước, vô thức hét lên: “Chú út.”

Mạnh Thời Tự không trả lời hắn.

Như lời Mạnh Thời Tự đã nói, hắn đã không còn là người của Mạnh gia.

Anh không còn là chú út của hắn nữa.

16

Hứa Tri Vũ nói cho tôi biết, cô nhóc là được tái sinh, và Mạnh Thời Tự cũng vậy, chỉ ba giờ trước đám cưới, khi tôi biết được kịch bản thế giới.

Tôi: ?

Cô nhóc yêu cầu tôi phải bảo vệ mông của mình, nhưng đối tượng cần phòng bị lại là Mạnh Thời Tự?

Hứa Tri Vũ kiêu ngạo nói: “Lúc trước em nhân cơ hội được tái sinh để chiếm lại ưu thế, cướp lại gia tộc Từ. Sau này em liên lạc với Mạnh tiên sinh thì biết được anh ấy cũng trọng sinh. Nếu không em sẽ không yên tâm khi để anh ở lại gia tộc Mạnh.”

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi trở nên đau lòng đến mức không nói nên lời.

Tôi luôn sử dụng cốt truyện gốc để nắm rõ kịch bản mình nhận được, tôi không muốn em gái phải trải qua tất cả những thứ này.

Nếu sự trưởng thành chỉ có thể phải trả giá bằng nỗi đau, tôi mong em ấy sẽ luôn là người em được che chở đằng sau tôi. Em ấy không cần phải vả mặt bọn người họ Từ kia để giành lại gia sản cho tôi, cũng không cần phải đánh trả lại gia tộc Mạnh để cứu tôi.

Tôi là anh trai của em ấy, tôi phải bảo vệ ẻm, để ẻm có được một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và tự do.

Hứa Tri Vũ mỉm cười nói: “Không sao đâu anh, kết cục kiếp trước của em thực ra không phải như anh nghĩ đâu. Em và Mạnh tiên sinh hợp lực để trả thù. Sau đó em trở thành nữ chính của truyện sảng văn, sảng đến chết.”

*sảng văn: sử dụng để nói tới một nhân vật chính ở trong một tác phẩm nào đó, nhân vật này hầu hết làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, gặp nhiều may mắn và quý nhân phù trợ, thăng tiến nhanh chóng

Cô nhóc nghiêm túc nhìn tôi nói: “Đời này em muốn tự mình đánh bại hắn. Tuy hắn không làm nhiều chuyện không thể tha thứ với em như kiếp trước, nhưng một kẻ cặn bã như hắn chắc chắn phải gãy xương. Đánh hắn đến mức không thể bò dậy được.”

“Tin tưởng em, anh cứ giao việc đó cho em.”

17

Mạnh Thời Tự nói cho tôi biết rằng, ở kiếp trước, Hứa Tri Vũ cùng anh ta hợp lực để cướp đi hết những thứ vốn thuộc về Mạnh Vu Thiền.

Vì sao nam chính chỉ mất đi tình yêu, còn nữ chính lại là kẻ mất đi tất cả, kể cả mạng sống của mình? Điều này không công bằng.

Hứa Tri Vũ đáp lại hết những gì Mạnh Vu Thiền đã làm với cô.

Sức mạnh và kỹ năng của cô đều được luyện nên từ Mạnh Vu Thiền.

Tôi thăm dò hỏi Mạnh Thời Tự: "Lý do vì sao anh lại giúp em gái tôi? Dù sao hắn ta cũng là cháu trai của anh mà?”

Mạnh Thời Tự lãnh đạm nói: “Chỉ vì gia sản, hắn ngầm đồng ý cho phép Mạnh Ý ra tay với anh. Hơn nữa-” Anh trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Không có gì, chỉ vỏn vẹn như thế thôi. Hắn không coi anh như người thân, anh cũng không cần phải coi hắn như người thân.”

Nhưng sau đó tôi hỏi em gái thì nó lại nói rằng, đời trước tôi bị chẩn đoán mắc bệnh nan y, Mạnh Vu Thiền đã hứa rõ ràng với em gái tôi, chỉ cần nó chịu cúi đầu xin lỗi Mạc Vi thì hắn ta sẽ hoàn trả tất cả viện phí chữa trị, gửi hết vào tài khoản cô nhóc.

Nhưng hắn đã nuốt lời.

Vì tôi trì hoãn điều trị lâu nên tình trạng đã trở nên trầm trọng, cuối cùng thì tôi vì thế mà chết đi.

Em gái nói: “Câu cuối cùng của từ ‘và’ đáng lẽ phải là ‘hắn ta đã giết chết người mà em yêu thương’.”
Tôi choáng váng không nói nên lời.

Hứa Tri Vũ nói: “Mạnh tiên sinh thật sự rất tốt, anh hai, anh thử xem.”

"Đương nhiên, không cố gắng cũng không sao, chỉ cần anh vui vẻ là được."

Lúc này, tôi đã rời khỏi gia tộc Mạnh, sống với em gái và tiếp tục việc học của mình.

Mạnh Thời Tự không biết lấy đâu ra lịch học của tôi. Ngay khi tôi đang chuẩn bị đến trường, anh ấy xuất hiện ở tầng dưới nhà tôi, nói rằng bản thân khá tiện đường nên từ giờ anh ấy sẽ đưa tôi đến trường.

Hai mươi cây số theo cả hai hướng?

Bị tôi vạch trần, Mạnh Thời Tự thở dài: “Bởi vì gần đây công ty đang đình trệ*, anh mới ra ngoài đi lái xe trực tuyến.”

*đình trệ: ngừng lại, đình chỉ, bất động, vì trở ngại không tiến triển nữa

Tôi: ?

Lái một siêu xe sang trọng, mặc vest chính là đang lái cho dịch vụ gọi xe trực tuyến?

Tôi mở ứng dụng gọi xe trực tuyến lên để kiểm tra.

Đệt, anh ấy thực sự đã đăng ký.

Nhưng rõ ràng chỉ mình tôi là hành khách duy nhất có thể được đích thân giám đốc Mạnh chở.

Phải nói rằng, cách theo đuổi người mình thích của ổng thật sự quá vụng về.

18

Sau khi nghe cô nhóc kể qua, hôm sau tôi cố tình hỏi anh ấy: “Nhân tiện, kiếp trước thì tôi ở đâu vậy? Em gái tôi bị bắt nạt như vậy mà tôi lại chẳng ra tay sao."

Mạnh Thế Hư nói: “Em nào không làm gì? Em sống vui lo vô tư như vậy, chỉ cần ai đó cho em chút mặt mũi là em sẽ lại trả lại người ta gấp mười. Lúc đánh Mạnh Vu Thiền, rõ ràng em là người hung dữ nhất.”

Anh nói luôn tuồn những lời dối trá đã vốn được học thuộc.

Đó là lời nói mà anh ấy không thể nói với ai.

Anh giấu đầu lòi đuôi: “Em đang lo lắng về căn bệnh nan y vừa được chẩn đoán trước đó phải không? Em gái em không nói với em rằng chuyện đó là do nhà họ Từ cố ý dàn dựng sao? Lần trước em rơi xuống biển, việc kiểm tra toàn thân của em vẫn rất toàn diện, vô cùng khỏe mạnh luôn, em đừng lo lắng gì.”

Nhưng có vẻ người lo lắng không phải là tôi.

Tôi không nói gì.

Khi đã đến trường, Mạnh Thời Tự chào tạm biệt tôi như thường lệ, bảo tôi phải luôn chú ý đến sự an toàn của mình, và nếu cần gì thì có thể liên hệ với anh ấy.

Tôi nói: “Em biết rồi, nếu có chuyện gì em sẽ liên lạc với bạn trai yêu dấu sau.”

Tay thắt dây an toàn của Mạnh Thời Tự dừng lại, dưới cặp kính gọng bạc, đôi mắt anh dần đỏ lên.

Anh ấy nhìn tôi.

Tôi nói: “Bái bai, bạn trai.”

19
Sau này, theo như lời cô nhóc nói, nhỏ đã đánh bại Mạnh Vu Thiền về mọi mặt.

Sau khi khiến hắn ta phá sản, em gái cũng tiết lộ về quá khứ mờ ám giữa Mạc Vi và Mạnh Vu Thiền, làm thanh danh hai người sụp đổ.

Mạnh Vu Thiền tìm cách trở lại chùa, nhưng mất đi tư cách là người của gia tộc Mạnh, hắn không thể về được. Để được làm một nhà sư, người đó phải có đủ 211 bằng thạc sĩ trở lên và thông thạo tất cả Phật pháp, đồng thời còn phải làm bài kiểm tra viết và phỏng vấn.

Hắn ta đi tìm Mạnh Thời Tự, nhưng Mạnh Thời Tự không cho hắn bước vào cổng.

Cuối cùng, người từng là Phật tử cao cao tại thường không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuất gia, tuyên bố mình là thầy tu khổ hạnh, lang thang khắp nơi, kiếm sống bằng cách khất thực.

*khất thực: hoạt động xin thực phẩm để nuôi thân, nhằm tập trung hoàn toàn cho việc tu tập

Mẹ hắn ta, giống như năm đó vứt bỏ cha hắn và hắn, lại lần nữa ra đi.

Còn tôi, cuộc đời này hình như đúng như lời Mạnh Thời Tự nói, bệnh nan y là giả. Báo cáo thể chất hàng năm cho thấy tôi rất khỏe mạnh.

Tôi nhảy nhót lung tung, cuối cùng cũng có thể đại chiến 300 hiệp với Mạnh Thời Tự.

Em gái cười nhạo tôi tuổi còn nhỏ mà lại đi khám sức khỏe hằng năm.

Nhưng rõ ràng năm nào cô ấy và Mạnh Thời Tự tìm đủ cách lôi tôi đến đó, lần nào tôi cũng căng thẳng đến run rẩy tay chân.

Tôi chỉ không muốn tiết lộ cho họ thôi.

Ở kiếp này, nữ chính trong tiểu thuyết ngược luyến đã có cuộc sống tốt đẹp bên anh trai và đối tượng của anh mình.

[NGOẠI TRUYỆN]: Điều ước và lời nói dối

1

Về kiếp trước của họ, Hứa Tri Vũ và Mạnh Thời Tự đều nói dối Hứa Tri An.

2

Lời nói dối của Mạnh Thời Tự là về Hứa Tri An.

Kiếp trước, Mạnh Thời Tự được Hứa Tri Vũ cầu xin sự giúp đỡ, mới biết được anh có một người anh sắp chết.

Sau này Mạnh Vu Thiền lớn lên, anh không muốn vướng vào cuộc tranh đấu giữa chú cháu nên giao lại toàn bộ sản nghiệp trong nước cho Mạnh Vu Thiền, bản thân thì ra nước ngoài để tạo dựng thị trường.

Sau khi phát hiện ra sự phi lý của đối phương, tổn hại mà Mạnh Vu Thiền gây ra cho anh họ Từ là không thể cứu chữa được.

Nhưng Mạnh Thời Tự không ngờ rằng, anh lại yêu Hứa Tri An.

Một người sắp chết.

Như việc không ai có thể ngăn sông chảy ra biển, chẳng ai có thể ngăn cản tình yêu tuôn trào.

Tình yêu của một lão già bốc cháy nồng nhiệt.

Nhưng những người trẻ tuổi như cậu lại chọn cách lùi về sau.

Hứa Tri An không bao giờ trốn tránh ngày cái chết xảy đến với mình.

Cậu nói rằng con người từ sự sống mà sinh ra, hướng về cái chết mà bước đi.

Cậu nói: "Mạnh Thời Tự, nếu anh thực sự xem tôi như một người bạn, làm ơn hãy giúp đỡ em gái tôi.”

Đúng vậy, là bạn, cậu gọi anh là bạn.

Cậu sắp chết và không thể dành thêm sức lực để đáp lại tình yêu của người khác. Cậu chỉ ước mình có thể dành hơi thở cuối cùng để mở đường cho em gái.

Em gái cậu còn quá trẻ và đáng thương.

Nhưng Hứa Tri An thỉnh thoảng lại ngạc nhiên trước tình yêu mãnh liệt của Mạnh Thời Tự.

Cậu cố gắng ngăn cản Mạnh Thời Tự.

Nhưng Mạnh Thời Tự nói: “Em có yêu tôi hay không là việc của em, tôi không có quyền can thiệp. Nhưng yêu em là việc của tôi, em không có quyền ngăn cản.”

Hứa Tri An không thể thuyết phục anh.

Vì đứa cháu trai ngu ngốc của mình mà Mạnh Thời Tự luôn là một người theo chủ nghĩa vô thần.

Nhưng khi khoa học hiện đại không thể cứu được Hứa Tri An, niềm tin của Mạnh Thời Tự sụp đổ.

Riêng trong Phật giáo, anh đã mời các nhà sư nổi tiếng từ các giáo phái khác nhau. Anh còn làm tất cả những việc có thể tích lũy công đức bằng cách ăn chay, phóng sinh, làm từ thiện …

Nhưng đều vô dụng.

Ngày cuối cùng, Hứa Tri An nói: “Cùng tôi ngắm bình minh đi.”

Hứa Tri An là một người lạc quan, với nụ cười tự do thoai thoái, cậu nói: “Dù trên thế giới có xảy ra chuyện gì, mặt trời vẫn sẽ luôn mọc."

Cho nên, Mạnh Thời Tự, em muốn quên anh đi.

Khi mặt trời mọc và lặn, con người luôn lao tới một cuộc sống mới.

Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Thời Tự không đáp lại lời nói của cậu.

Hứa Tri An vốn đã rất yếu, không cách nào tự đi lại được.

Mạnh Thời Tự cõng cậu trên lưng, từng bước một leo lên núi.

Hứa Tri An từ chối.

Mạnh Thời Tự khoác áo khoác cho cậu.

Anh dỗ dành cậu: “Tri An, anh cõng em, em có thể giúp anh cầm quần áo được không?”

Thực ra anh sợ sương sớm lạnh buốt sẽ khiến cậu bị cảm lạnh.

Thật trùng hợp, trên đỉnh núi có một ngôi chùa Phật nhỏ.

Bước qua những bậc thang dài, anh cảm giác như đang ở trên mây.

Không có người hành hương trong thời gian này.

Mạnh Thời Tự nghĩ rằng hôm nay mình vẫn còn thời gian để thắp hương đầu tiên. Thật là một phước lành.

Loại may mắn này chắc chắn sẽ kéo dài.

Anh nói: “Em cũng nên cùng tôi đi gặp Phật”.

Anh muốn cầu xin cho cậu được sống khỏe mạnh.

Hứa Chỉ An nghiêm túc nhìn anh, thở dài, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Tượng Phật từ bi, cao ngất trên mây.

Mạnh Thời Tự cõng bảo bối trên lưng, hèn mọn quỳ lạy trước bức tượng, khiêm tốn như thể mình chỉ là một hạt bụi.

Anh nghiêm túc quỳ xuống, mỗi lần va chạm, giữa đầu anh và bậc đá đều phát ra âm thanh nghèn nghẹt.

Chẳng bao lâu sau, vết máu đã đọng lại trên bậc thềm.

Mạnh Thời Tự không cố gắng nói chuyện với Hứa Tri An.

Bởi vì anh có thể cảm nhận được hơi thở dần yếu đi của người phía sau.

Quỳ được nửa đường, người phía sau không còn động đậy nữa.

Mạnh Thời Tự cúi đầu, tầm mắt mơ hồ.

Nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục quỳ trên bục cao.

Nửa đoạn đầu, anh hỏi về cuộc sống mai sau của mình.

Nửa đoạn sau, anh cầu xin được ở bên cậu vào kiếp sau.

Mạnh Thời Tự đặt Hứa Tri An xuống, nắm lấy tay cậu cắm cây nhang đầu tiên vào.

Khói dâng lên.

Mạnh Thời Tự cầu nguyện rằng Hứa Tri An sẽ sống khỏe mạnh và bình an ở kiếp sau.

Về phần Mạnh Thời Tự, dù có hay không cũng không thành vấn đề.

Sau khi Hứa Tri An được chôn cất, Mạnh Thời Tự trở về gia tộc Mạnh và giúp đỡ Hứa Tri Vũ trả thù.

Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, Mạnh Thời Tự chỉ còn sót lại một sự trống rỗng.

Anh đã mất đi người mình yêu thương và người thân cùng huyết thống cuối cùng của mình.

Một buổi tối, Mạnh Thời Tự bước lên ngọn núi cao, nơi anh và Hứa Tri Vũ ngắm mặt trời mọc lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Lần này, mặt trời từ từ lặn xuống, khi tia sáng cuối cùng tắt, Mạnh Thời Tự cùng với ánh sáng nhảy xuống.

Anh rơi vào màn đêm vĩnh cửu cùng người mình yêu, không còn phải đối mặt với mỗi bình minh cô đơn nữa.

3

Lời nói dối của Hứa Tri Vũ là về kết cục ở kiếp trước của mình.

Sau khi báo thù thành công, Hứa Tri Vũ biết được sự thật về thế giới này.

Cô vốn là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết ngược, nhưng vì sự phản bội của nam chính, người nắm trong tay bàn tay vàng* mạnh nhất, và sự thức tỉnh của cô, kịch bản thế giới đã được viết lại.

*bản tay vàng: ám chỉ nhận vật được tác giả thiết kế giỏi toàn diện, là con giời có vòng sáng nhân vật chính bảo hộ. Ban đầu chỉ thuận tiện học một vài kĩ năng bình thường nhưng lại có bàn tay vàng nên trở thành kĩ năng vô địch thiên hạ.

Vận mệnh nói cho cô biết, từ hôm nay trở đi cô sẽ trở thành nữ chính trong truyện sảng văn*.

*sảng văn: thuật ngữ sử dụng để nói tới một nhân vật chính ở trong một tác phẩm nào đó, nhân vật này hầu hết làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, gặp nhiều may mắn và quý nhân phù trợ, thăng tiến nhanh chóng.

Nhưng Hứa Tri Vũ nói, cô không muốn trở thành nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ách ơ nào đó.

Cô muốn quyết định mọi thứ bằng chính đôi tay của mình.

Nữ chính mới đầu còn hùng hồ giờ đây lại cúi đầu trước số phận, cô cầu nguyện đến trời cao: “Xin hãy trả anh trai lại cho tôi!”

Làm ơn đừng để anh ấy chết chỉ vì ảnh là anh trai tôi.

Anh ấy là một người tươi sáng và rực rỡ như vậy, chỉ xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp.

Thiên mệnh* chấp nhận sự thỏa thuận của cô, nhưng hắn nói, có người đã hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy sức khỏe và bình an của anh cô ở kiếp sau.

*thiên mệnh: vận mệnh trời định

Hứa Tri Vũ nói: “Vậy tôi muốn thay đổi cuộc sống của anh tôi ở kiếp sau, tất cả đều diễn ra theo mong muốn của anh tôi.”

4

Mong muốn lớn nhất của Hứa Tri An là bảo vệ em gái mình, để cô có được một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và tự do.

Một lần nữa, kịch bản lại được tiết lộ mà cậu là người nhận được nó.

5

Những điều ước này được kết nối với những điều ước khác, lúc này đây, số phận của họ sẽ cùng nhau được viết lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com