Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỘM THÔNG NHẶT CHỒNG SÓC

Tác giả: 東风
Edit: Ốc len xào dừa - Elena P | Beta: Mễ
Nguồn: Zhihu
=========
1.
Vừa mới tan ca, tôi chậm rãi đi bộ về nhà.

Từ đã, thứ gì kia?

Tôi lùi về sau hai bước.

Tôi thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong bụi cỏ dưới tàng cây ven đường cách tôi 2 mét.

Tôi nhìn kỹ lại chút, cuối cùng nhìn rõ được.

Đó là một con sóc có đường sọc trên người, cái đuôi xù sau lưng đang vẫy vẫy.

Đặc điểm nổi bật là trên trán nó có một chấm nhỏ màu trắng.

Nó đang đào hố, hai cái chân nhỏ không ngừng đào bới.

Tiếp theo, không biết nó lấy đâu ra một quả thông, quăng vô cái hố mới đào đó, lấp đất lại, xong lại dùng chân vỗ vỗ 1 cái nữa.

Nhìn vô tri quá trời, nhưng tôi thích.

Nó cảnh giác nhìn trái nhìn phải, tôi vội vàng núp vào lùm cây phía sau, giả tiếng mèo kêu.

Nó không thấy tôi, hài lòng vỗ vỗ móng vuốt rồi leo lại lên cây.

Vốn dĩ hôm nay tôi thấy mệt vì phải tăng ca, trùng hợp dì tôi nhắn tin cho tôi, lại muốn giới thiệu cho tôi đi xem mắt.

Dù gì tôi cũng là người phụ nữ độc lập trong thời đại mới, ngoại hình cũng ưa nhìn.

Tôi cũng chẳng muốn nhìn xem dì ấy định giới thiệu cho tôi kiểu người nào, không phải người 38 tuổi đã ly hôn và có 2 đứa con, thì cũng là ông chú trung niên bụng bia đầu hói.

Đoán chừng lần này cũng chả phải thằng cha nào tốt.

Dù là con sóc phiền phức đi ngang qua cũng phải ăn hai tát của tôi thôi.

Tất nhiên là tôi sẽ không đánh con sóc rồi, làm sao có thể bắt nạt bé sóc nhỏ được đây.

Vì vậy tôi đi tới cái hố mà nó vừa mới đào, đào cái quả thông kia lên.

Lạch cạch.

Có cái gì đó rớt từ trên cây xuống, tôi không chú ý lắm.

Lạch cạch.

Lần này thì nó đập vào đầu tôi.

Tôi ngước lên nhìn, con sóc lúc nãy đang đứng trên cành cây.

Cái đuôi của nó xù to lên còn bự hơn cả người nó nữa, đôi mắt tròn nhỏ nhìn chằm chằm tôi, quai hàm phình phình ra, trong móng vuốt nó còn cầm cái gì đó, muốn đập vào tôi.

Tôi lật đật chạy về nhà.

2.
Tôi lê thân thể mệt mỏi đi vào giấc ngủ, nhưng tôi lại mơ một giấc mơ hoang đường.

Trong mơ có một cái cây.

Còn có một người đàn ông.

Người đàn ông này hết sức đẹp trai, nước da trắng noãn, gương mặt hồng hào, sống mũi cao ngất, môi mỏng khẽ mím.

Đôi mắt hạnh tràn ngập nước mắt, đuôi mắt đỏ ửng.

Bây giờ đang nhìn tôi với vẻ oán trách.

Quai hàm phình ra.

Tôi hơi bối rối, tôi không nhớ tôi trêu chọc anh đẹp trai nào như vậy cả.

Tiếp theo hắn lấy ra một dải lụa trắng, cột ở trên cành cây.

Cái cây này hơi quen quen, đợi đã, sao trên trán anh đẹp trai này có một chấm trắng vậy.

Hắn quay người lại, sau lưng có một đuôi sọc to!

Đây không phải là con sóc đập tôi hồi sáng nay sao.

Hắn giả vờ muốn treo cổ.

Tôi la lên: "Đừng mà."

Ngay sau đó trước mắt tôi tối đen, không có cái cây nào, cũng không có anh đẹp trai nào muốn thắt cổ cả.

Tôi tỉnh dậy, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Tôi vội mở máy tính lên mạng tra "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trộm quả thông mà con sóc giấu?"

Kết quả là "Con sóc sẽ tức giận đi treo cổ"

Thật là tội lỗi, cảm giác áy náy đè nặng tim tôi, tôi hơi lo lắng.

Tôi mặc đại một bộ đồ, mang dép chạy ra ngoài, đi tìm cái cây hồi sáng.

Tôi tìm trái tìm phải xung quanh cái cây 3 vòng, không nhìn thấy cái xác con sóc như tôi tưởng.

Nhìn lên cây cũng không thấy nó đâu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tìm đống quả thông từ chỗ khác tới, để chỗ cái hố dự trữ đồ ăn của nó, coi như xin lỗi.

Mong là nó sẽ không ghi thù tôi.

3.
Khi về nhà là đã hơn bốn giờ sáng, tôi trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Tình cờ tin nhắn khác của dì tôi được gửi đến: “Dì quên nhắc cháu, dì đã thỏa thuận với nhà trai là sẽ gặp nhau tại nhà hàng Lục Thinh vào 11 giờ sáng nay. Cháu đi gặp họ nha.”

“Thẩm Chiết Chi, cháu nhớ phải đi đó!”

!!!

“Liệu cháu có thể không đi được không …” Tin nhắn được gửi đi thì nhận lại một dấu chấm than màu đỏ.

<< Bạn không còn là bạn của anh ấy (cô ấy) nữa … >>

Dì của tôi xóa kết bạn của tôi rồi, hôm nay tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc xông vào đầm rồng hang cọp.

Lúc đó đã tám giờ, tôi nhắn cho sếp: “Sếp, hôm nay nhà tôi có việc nên xin nghỉ một ngày.”

Sếp nhanh gọn lẹ trả lời tôi “Ok”.

Tôi trang điểm nhẹ và thay váy, dù sao cũng được người thân giới thiệu nên tôi cũng phải nể mặt họ.

Gần đến hẹn, tôi ra khỏi nhà và đi đến nhà hàng.

Hôm qua đi ngang qua chỗ cây thông, tôi nhìn kỹ những chỗ có quả thông hình như đã biến mất.

Hôm qua, xuất hiện lớp đất mới xung quanh mép hố, một số chỗ còn lồi lên.

Con sóc vô tree đó lại chôn ở đây rồi! Nhớ về cặp mắt quyến rũ kia, tôi nhìn lên cây để tìm nó nhưng lại không thấy.

Thôi thôi thôi, tôi chẳng quan tâm nữa, tốt nhất là không nên gây chú ý.

4.
Đến trước cửa nhà hàng, từ đằng xa, tôi đã nhìn thấy dì tôi nở nụ cười trên môi.

“Đến rồi sao?” Nói xong liền nắm lấy tay tôi vào nhà hàng. “Họ đã đến từ sớm rồi, dì thấy người ta có dáng dấp cao ráo, bộ dạng tuy bình thường nhưng có gia đình làm kinh doanh.”

Tôi bực bội nói, “Ha ha, cháu không nghĩ dì có ngày lại sợ gặp rắc rối cơ đấy.”

Dì tôi nói: “Là cái người đứng bên cửa sổ kia kìa, hai cháu cứ trò chuyện nha, dì đi trước đây.”

Tôi liền nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ, trang phục bình thường, vai không quá rộng.

Tôi đi qua ngồi đối diện.

Cũng chưa kịp nhìn rõ diện mạo của người ta, tôi mở lời chào người đó trước: “Xin chào, dì tôi giới thiệu tới đây, tôi tên là Tống Chỉ.”

“Xin chào, tôi tên Lý Hải Trụ.”

???

Chỉ một câu nói đã khiến vừa bất ngờ, vừa xao động.

Khi ngẩng đầu lên tôi mới thấy rõ diện mạo của hắn ta.

Người gầy yếu, cứ như bị suy dinh dưỡng vậy.

“Cô Tống, cô trông rất đẹp, dáng người cũng đẹp nữa.” Miệng của hắn mở ra khép lại cùng với hàm răng hô.

CMN, cái này mà gọi là bộ dáng không tồi đấy hả?

Tôi chỉ có thể dối lòng mà nói: “Anh cũng không tệ.”

Tôi không dám nói là giống như một con chó gầy (ý chỉ nghiện).

“Không phải sao? Chắc em cũng thích anh lắm.”

“Anh nói trước, nhà anh buôn bán ở chợ, mẹ anh nói muốn tìm con dâu chăm chỉ về giúp mẹ anh công việc. Anh thấy mẹ anh nói cũng đúng, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, nuôi anh cũng không dễ dàng.”

Khoan đã, không phải là dì nói nhà anh ăn nên làm ra lắm sao?

Còn nữa, anh đến đây để xem mặt hẹn hò hay tuyển dụng lao động vậy “mama boy”?

“Phải rồi, cô Tống, sau này em về nhà anh thì cũng không nên trang điểm, mẹ anh nói những người con gái mà trang điểm đều là những kẻ lẳng lơ.”

Trời đất ơi, đều là Trung Quốc thời đại mới rồi, mà hiểu biết còn lạc hậu đến vậy sao?

Bản thân là người có đạo đức tốt, tôi liền nghĩ ra lý do từ chối nhưng vẫn giữ thể diện cho hắn.

Ai ngờ hắn lại nắm lấy tay tôi.

Tôi cố hết sức thoát ra, liền không thèm để ý thể diện của hắn nữa. “Tôi cảm thấy chúng ta không hợp lắm. Cứ như vậy đi.”

Lý Hải Trụ lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói: “Tôi mặc kệ, hôm nay đi gặp mặt, đồ ăn còn chưa mang lên cô đã không đồng ý. Vậy thì cô phải trả tiền cho tôi.”

Hắn nói một tràng, mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía tôi và hắn, rồi cúi đầu quay qua người bên cạnh khẽ xì xào.

Tôi tức lên thì nói: “Tôi cũng đến đây xem mắt, cả nước còn chưa kịp uống, bỏ cả công việc đến đây, mắc gì tôi phải trả tiền cho anh.”

Hắn ta không cam lòng, tiến lên nắm chặt lấy vai của tôi. “Tôi mặc kệ, cô lừa tôi thì cô phải trả tiền.”

Sức tôi không đủ để thoát, sức của tên chó này cũng khỏe thật đấy.

Bỗng nhiên lực trên vai nhẹ đi, tôi ngẩng đầu thì thấy bộ tây trang của người đàn ông đang khống chế tay của Lý Hải Trụ.

“Cô không sao chứ.” Giọng ai sao mà quen thuộc thế này.

Tôi xỉu mất? Sếp?

Đây không phải là Lục Chính Uyên, sếp của tôi sao?

5.
Hóng chuyện đủ rồi thì cuối cùng bảo vệ mới rì tì bước tới, kéo Lý Hải Trụ đi ra ngoài.

"Không, không sao. Ha ha." Tôi cười gượng hai tiếng.

Nghỉ làm một ngày để trốn đi coi mắt thì bị ông chủ gặp được đã đành, còn gặp phải tình huống xấu hổ thế này, đúng là thảm họa xã hội mà.

Nhưng mà sếp tới đây làm gì nhỉ?

"Lục tổng, sếp cũng tới coi mắt sao?"

Đúng là mồm nhanh hơn não. Vừa mới dứt câu, tôi lập tức hối hận rồi.

Quả nhiên, Lục Chính Uyên cũng không bình tĩnh được, khóe miệng giật giật: "Tôi tới bàn chuyện làm ăn."

Sếp thấy tôi bán tín bán nghi, vì vậy xoay người nhìn sau lưng.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy, thấy có 2 người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ăn mặc lịch sự.

Cứ gọi họ là em gái tóc vàng và anh chàng đẹp trai đi.

Hai người họ đang dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi và Lục Chính Uyên, sau khi tôi và em gái tóc vàng chạm mắt nhau, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt vừa thương hại vừa thân thiện.

Còn dùng tiếng trung sứt sẹo chào hỏi: "Sin trèo."

Tôi cũng lịch sự đáp lại: "Xin chào."

Không mấy tôi chết quách đi cho xong, mất mặt với người nước ngoài luôn rồi.

Tôi chỉ muốn kiếm cái cớ chuồn khỏi đây, rời khỏi cái chốn lắm thị phi này.

"Lục tổng, tôi đi trước nhé, mọi người cứ nói chuyện, cứ nói chuyện đi."

Tôi đang định đi, Lục Chính Uyên lại kéo tay tôi lại, chỉ chỉ ngoài cửa.

Bảo vệ đang ngăn Lý Hải Trụ ngoài cửa nên hắn ta không vào được. Nhưng nếu bây giờ tôi đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cái tên keo dán chó ngoài kia dính chặt.

"Cô đi với tôi, lát nữa tôi đưa cô về."

Lục Chính Uyên nói xong quay người lại nói chuyện với em gái tóc vàng và anh đẹp trai, còn tôi thì giống cái đuôi nhỏ đi theo phía sau anh vậy.

Sếp của tôi đang bàn chuyện với đối tác về việc xuất nhập khẩu các loại hạt, nói về an toàn vệ sinh thực phẩm, nói về làm thế nào đưa công ty về các loại hạt của chúng tôi ngày càng phát triển lớn mạnh hơn.

Còn tôi thì đang nhìn sếp.

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát Lục Chính Uyên ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù tôi làm ở công ty được 2 năm rồi, nhưng số lần gặp được anh lại đếm trên đầu ngón tay.

Chẳng trách đồng nghiệp nữ trong công ty lại thích anh như vậy, chủ của chúng tôi ngày nào cũng mang giày cao gót, bước đi yểu điệu vào phòng làm việc của anh.

Người đàn ông trước mắt tôi mang vẻ đẹp cổ điển của người phương Đông, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm, ánh mắt lạnh lùng, sống mũi cao ngất, cả người toát ra khí chất người lạ chớ lại gần.

Nhưng đáng tiếc, đồng nghiệp đều nói anh lạnh lùng như tảng băng, không gần sắc.

Sau khi tiễn em gái và anh đẹp trai tóc vàng đi, tôi và Lục Chính Uyên cùng nhau ra khỏi nhà hàng.

Tên Lý Hải Trụ kia vẫn còn ngồi ngoài cửa, thấy tôi đi ra thì lập tức đứng lên, muốn đi về phía tôi, nhưng nhìn thấy Lục Chính Uyên đang đi bên cạnh tôi hắn mới đành thôi.

Tôi lên xe của Lục Chính Uyên, nhìn qua cửa sổ xe phía sau, tên kia vẫn còn đứng đó, cho đến khi chiếc xe đã đi xa, tôi lờ mờ thấy anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe này.

Tôi khôi phục tinh thần, trong xe yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi chắc cũng nghe được.

Lục Chính Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cái cổ dài nghểnh ra, đầu khẽ tựa vào lưng ghế, mày nhíu lại.

"Người nhà bắt cô đi xem mắt à?" Đột nhiên sếp mở miệng.

"Vâng ạ."

"Để gặp cái loại háo sắc này á?" Giọng anh lạnh lùng, còn hơi khinh bỉ.

Không biết là do khinh bỉ tên quái đản Lý Hải Trụ, hay là khinh bỉ tôi gặp cái tên quái đản Lý Hải Trụ đó nữa.

Tôi đang lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Lục Chính Uyên mở mắt, nghiêng đầu qua bên này, nhìn chằm chằm mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Cô cảm thấy tôi thế nào?"

!!!

Loại câu hỏi này trả lời sao cũng thấy không ổn, tôi chỉ có thể lấp liếm cho qua.

"Lục tổng là người xuất sắc trong giới, đẹp trai phong độ, là người tình trong mộng của bao nhiêu người, không phải đùa như vậy đâu ạ, hahahaha."

Từ nay về sau, làm trong cùng một công ty, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nhiều chuyện khó xử, anh đừng có kiếm chuyện chứ.

Tôi cũng không có hứng thú gì mấy với tảng băng, cho dù anh có đẹp trai đi nữa.

Với lại người ta còn là sếp của tôi đó, chẳng lẽ có người sẽ thích sếp của mình thật à, tôi vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là sếp và nhân viên.

Sắc mặt người đàn ông này vẫn cứ như cũ, nhàn nhạt không nhìn ra biểu cảm gì.

Tôi thấy cách nhà cũng không còn xa nữa, vội nghĩ cách thoát khỏi đây.

"Lục tổng, sắp tới nhà tôi rồi, cho tôi xuống ở đây đi, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi."

Tôi vội mở cửa xe, nhanh chóng đi xuống đi bộ về nhà, mà chiếc xe đen cũng không quay đầu đi ngay, chầm chậm đi theo tôi.

Sau khi tôi về đến nhà được vài phút, nhìn qua cửa sổ, mới thấy xe của Lục Chính Uyên rời đi.

Tôi còn chưa kịp nghỉ ngơi lấy hơi, đã thấy tin nhắn của Lục Chính Uyên gửi tới: "Hôm nay bàn chuyện hợp đồng cô cũng ở tại đó, viết một bản kế hoạch một tuần sau nộp trực tiếp cho tôi."

Tôi nghi ngờ hắn dùng việc công báo thù riêng, nhưng mà tôi không có chứng cứ.

"Nhưng hôm nay tôi xin nghỉ rồi, lúc nghỉ phép nhưng phải làm việc thì tôi phải được trả tiền tăng ca."

"Ừ."

Nhìn theo hướng này, tự nhiên thấy vị diêm vương mặt lạnh này cũng dễ nói chuyện.

6.
Đinh, đinh, đinh.

Tối đứng dậy đi mở cửa, thấy ngoài cửa không có ai.

Tôi thấy sau cổ chợt lạnh, mồ hôi lạnh túa ra.

Đinh.

m thanh lần này không nặng nề giống như hồi nãy, là tiếng đập vô cửa kính, tiếng này ở trên phòng khách.

Ngoài cửa sổ phòng khách có một con sóc nhỏ, tối đến lại gần nhìn nó.

Ủa, là chủ nợ của tôi nè, con sóc xui xẻo hồi bữa.

Nhà tôi có 2 lầu, không biết làm sao nó bò được lên đây.

Nó nhìn thấy tôi, cái đuôi phấn khích lắc trái lắc phải, giống như nói "hế lô" với tôi vậy.

Tôi vội đem nó vào nhà.

Trên người nó quấn một miếng vải rách, căng phồng lên. Chắc là có thằng nhỏ nghịch ngợm nào cột lên, khiến tôi hơi sợ, sợ nó bị thương chỗ nào đó.

Tôi nhẹ nhàng xoa trên lưng nó, muốn giúp nó cởi xuống. Nó cũng không phản kháng, thậm chí còn ngước đầu lên, ánh mắt lấp lánh, nhìn giống như đang khoe khoang.

Nhìn bộ dạng này cũng không giống bị thương lắm.

Cọc, cọc, cọc. Giống như mấy hạt châu rơi trên sàn nhà.

Nhưng mà không phải hạt châu, là thức ăn của nó.

Ánh sáng trong mắt nó biến mất, cái miệng hét lên mấy tiếng chít chít chít chít, cảm giác như nó đang mắng tôi vậy.

Sau khi tố cáo tôi trong tuyệt vọng, nó quay người lại, chỉ cho tôi thấy cái bóng lưng tức giận của nó.

Tôi nhìn mấy quả thông rơi đầy trên sàn, hơi nhức đầu.

Tôi không những phải dọn dẹp đống lộn xộn trên đất mà còn phải dỗ ông thần này nữa.

Tôi vươn ngón tay chọt chọt sau lưng nó, cảm thấy ngón tay hơi đau đau.

Tôi bị nó đánh, nó rút đuôi ra sẵn quất tôi luôn.

Dỗ không được, thì phải làm sao?

Đào trộm quả thông của nó thì thôi đi, giờ còn phung phí đồ ăn của nó, tôi cũng thấy hơi đồng cảm với nó, giờ tôi giống như kẻ tội ác tày trời vậy.

Mày là tổ tông, tao là nô tài được chưa ô kê.

Tôi cược cái mặt già của mình luôn: "Chủ nhân ơi."

Mấy lời này tôi lầm bầm không nói rõ ra được.

Mặc dù nhục nhưng mà có tác dụng.

Vị chủ nhân này kinh ngạc quay người lại, hai mắt tròn như hạt đậu mở to, 5 phần kinh ngạc, 3 phần hưng phấn và 2 phần kiêu ngạo.

Lần đầu tiên tôi thấy một con sóc đa dạng biểu cảm như vậy đấy.

Phóng lao thì phải theo lao, đã làm thì phải làm cho trót: "Mời chủ nhân tận tình phân phó cho nô tài."

Nó cười kìa, cười toét cả mồm, giống như một ông già thô bỉ. Nó giơ cái móng nhỏ chỉ chỉ trên mặt đất.

"Đây."

Tôi đặt nó ở trên sàn nhà, nhặt từng hạt một lên. Một lát sau đã nhặt được một nắm nhỏ, nó cũng giỏi ghê.

"Mày hái hết đó hả?”

Nó lắc đầu, lại chỉ vào tôi.

"Cho tao hả?"

Nó lại lắc đầu, chỉ tôi rồi chít chít kêu lên.

"Tao hái hả? Tao hái hồi nào...?!" Tôi nhớ ra rồi, chẳng phải là cái mớ tôi cho nó để xin lỗi buổi sáng hôm nọ sao?

Cho nên nó đào mấy quả thông lên, mang đến đây gặp tôi.

Nó chui vào đống hạt thông trong lòng bàn tay tôi, nằm ngửa bụng ra, giống như một đại gia.

(Nguyên văn là tứ ngưỡng bát xoa 四仰八叉: có nghĩa mặt chữ là “bốn chi ngửa ra, hai tay chắp lại”, chỉ người nằm tư thế không lịch sự, ngửa mặt lên trời, tứ chi giang ra)

Tự nhiên thấy nó cũng dễ thương ghê.

7.

Một chiếc hộp to tướng và nặng kinh khủng được giao hàng nhanh, nhưng tôi chẳng nhớ là mình có đặt mua cái gì nữa.

Khi mở ra thì tôi mới biết đó là quà của công ty cho nhân viên: hộp đầy hạt thông, hạt phỉ và hạt mắc ca và những sản phẩm đặc trưng của công ty.

Nhưng mà không phải lễ lạc, cũng chẳng phải Tết thì công ty tặng quà làm gì nhỉ?

Tôi mở điện thoại, kiểm tra nhóm làm việc thì chẳng thấy ai gửi lời cảm ơn đến công ty hay sếp cả.

Chẳng lẽ chỉ mình tôi nhận được quà thôi sao.

Có khi nào đây là lương ngoài giờ của tôi không? Ai mà thèm đống quả hạch này? Tiền tăng ca của tôi đâu rồi?

Lục Chính Uyên đúng là ông chủ tư bản cực kỳ gian ác.

Tôi mở khung nhắn tin của Lục Chính Uyên: “Cảm ơn ngài Lục, tôi nhất định ‘chăm chỉ’ hoàn thành bản kế hoạch.”

Đợi cả nửa ngày chẳng thấy anh ta trả lời tin nhắn của tôi. Tôi phiền muộn thở dài nằm trên ghế sô pha.

Con sóc thì lại đứng trên vai tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Tôi nhìn cái đầu nhỏ của nó, tự hỏi liệu nó có lo lắng chuyện gì không? Chứ tôi thì phải lo nhiều thứ lắm.

Đến tối thì tôi tìm một chiếc hộp nhỏ rồi nhét miếng bông lót bên trong để nó không bị khó chịu.

Vậy mà nó lại không quý trọng lòng tốt của tôi, vừa đặt vào thì nó đã gầm gừ kêu to, rồi liên tục cào móng vào thùng các tông thể hiện sự tức giận.

Chắc là nó không thích thùng các tông, ngày mai tôi sẽ mua cho nó một cái lồng, hôm nay thì đành để nó ngủ chung với tôi vậy.

Tôi bất đắc dĩ đặt nó nằm cạnh gối thì nó lại không gầm gữ nữa. Sau khi tôi nằm xuống thì nó còn thoải mái để đuôi lên mặt của tôi nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi còn ngái ngủ chỉ mở hé mắt thôi, còn nó lại rất hoạt bát, đôi mắt ươn ướt và sáng bóng.

Nó thì ngủ ngon rồi, còn tôi thì ngủ không dám trở mình sợ đè lên nó.

Tôi mơ mơ màng màng thay quần áo, để lại con sóc ngơ ngác.

“Chị đi làm để mua đồ ăn về cho em nha.”

Trước khi đi, tôi nhìn thoáng qua thì thấy nó nhìn tôi chằm chằm như thể không muốn tôi đi.

Tôi chẳng hiểu nó nhìn chằm chằm tôi như thế làm gì?

Trên đường đi làm tôi chợt nghĩ nếu thực sự giống trong giấc mơ thì liệu nó có biến thành người không.

Thế chẳng phải tôi vừa mới thay đồ trước mặt một người đàn ông sao?

Điên mất thôi.

8.
Khi đang chăm chỉ làm việc thì tiếng giày cao gót của Lưu Lệ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Lần theo âm thanh nhìn lên thì suýt nữa tôi bị mù luôn.

Hôm nay Lưu Lệ mặc một chiếc váy ôm màu hồng và đi tới đi lui như cái que huỳnh quang.

Tôi có thích màu hồng không ấy hả?

Bình thường vào lúc này cô ta hay lảng vảng trước cửa văn phòng của Lục Chính Uyên, sao hôm nay lại uể oải ở chỗ làm việc của chúng tôi vậy nhỉ?

Cô ta dùng giọng ngọt ngào, dễ thương để gửi tin nhắn thoại cho mọi người: “Ai nha ~, hôm nay giám đốc Lục không ở đây, cũng không biết là đi đâu nhỉ.”

Trong lòng tôi lại mong là hắn đừng đến, hắn mà đến thì tôi đối mặt với hắn thế nào đây.

“Ngày kia mới đến ngày anh ấy mới không ở công ty mà. Năm nay sao vậy nhỉ? Tôi không gặp giám đốc Lục trong nửa tháng nay rồi.”

Nghe vậy thì tôi rất sốc, chắc Lục Chính Uyên đã làm chuyện phạm pháp rồi nên mới biến mất thường xuyên như vậy nhỉ?

Điện thoại thông báo có tin nhắn, đó là của Lục Chính Uyên: “Đúng vậy.”

Tôi hoảng hốt, nhanh chóng nhắn tin: “Giám đốc Lục, hôm nay anh không đi làm, có chuyện gì sao?”

Giám đốc Lục: “Hôm nay cơ thể không khỏe.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

Người bên kia không hồi âm.

Tan làm, tôi đến tiệm thú cưng mua một cái “biệt thự lớn”, chuồng sóc, bên trong có cành leo siêu lớn, còn phủ cỏ khô bên trong để chú sóc của tôi không thấy tủi thân.

Tôi mừng thầm vì hôm nay tôi cũng có được một giấc ngủ ngon và hy vọng nó sẽ thích căn nhà nhỏ này.

Đến tối, tôi đau buồn khi phát hiện ra cái chuồng còn chẳng giống chuồng sóc.

Tôi đang định tắt đèn đi ngủ thì lại thấy nó đang nằm trên gối và cưới toe toét với tôi.

Tôi sụp đổ mất thôi, lại thêm một đêm mất ngủ.

Đang vào giấc ngủ thì tôi mới nhớ ra là chưa đặt tên cho nó.

Tôi bế chú sóc rồi gọi: “Tao gọi mày là Kiểm Chi nha.”

Kiểm Chi dùng đuôi vỗ nhẹ hai cái lên mặt của tôi tỏ vẻ đồng ý.

Tôi dùng tay sờ thì thấy trên ngực của nó có một đường rãnh.

Ôi trời, một con sóc có cơ ngực.

9.

Mấy ngày qua chúng tôi chung sống rất hòa thuận với nhau, tôi cũng dần quen với anh sóc đại gia này.

Nhưng mà tôi phát hiện hình như dạo gần đây nó không thoải mái lắm.

Ngày nào cũng uể oải lại còn dính người nữa, khi nào tôi ở nhà, lúc nào nó cũng bám trên người tôi.

Hồi trước chỉ nghĩ là nó thích ngủ bên cạnh gối tôi thôi, nhưng mà mấy ngày nay nó lại thích gặm cổ tôi, sáng nào ngủ dậy cũng thấy trên cổ đều có vết hồng hồng.

Lượng cơm nó ăn cũng gấp đôi, ăn tới nấc cụt liên tục mà cứ nhét tiếp đồ ăn vô mồm.

Còn thường xuyên kêu gâu gâu, mắc gì học tiếng chó sủa vậy trời? Nó sủa xong thì sẽ nhìn tôi, dáng vẻ vừa ảo não, vừa quẫn bách.

Tôi lo muốn chết, nó mắc bệnh gì mà lại kỳ lạ như thế.

Tôi vội lên mạng hỏi bác sĩ thú ý, bác sĩ nói nó động dục.

Tôi ngu người luôn.

"Kiểm Chi, hay mày biến thành người đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn chứ?"

Nó do dự lắc đầu một cái.

"Hay tao tìm bạn gái cho mày ha?"

Nó điên cuồng lắc đầu.

Tôi không thể chịu đựng được ngày nào nó cũng gặm cổ tôi, nó khó chịu tôi cũng khó chịu nốt.

Hay là, tôi đem nó đi thiến đi.

"Chúc mừng, chúc mừng, sóc cưng ơi, mày sắp biến thành thái giám sóc rồi."

"Hííí."

Kiểm Chi kêu lên thảm thiết như bị chọc tiết heo vậy.

Nửa đêm, tôi cảm thấy rất nóng, giống như đắp một tấm mền dày, còn cảm thấy hơi khó thở.

Mà không đúng, giờ đang mùa hè mà tôi đắp mền dày vậy làm chi.

Tôi vươn tay chộp lấy, cảm giác lông mềm mại giống như bộ lông quý báu.

Kiểm Chi leo lên người tôi ngủ à?

Cũng không đúng, sao cái "tấm" đuôi này lại lớn như vậy, che được nửa người trên của tôi luôn.

Tôi bắt lại, ném qua một bên, đúng là bị bóng đè.

Cho đến khi tôi bị ai đó lén lút ôm lấy eo, được ôm vào một bộ ngực nóng hổi.

Tôi tỉnh ngủ luôn, hốt hoảng nắm lấy phía sau.

Đàn, đàn ông, một tên đàn ông không mặc cái gì hết.

"Đồ biến thái!!!" mới hét được một nửa đã bị tên kia bịt miệng lại.

Hắn nói bên tai tôi: "Chị ơi, là em nè."

Em?

Tôi bị hắn ôm lấy, chỉ có thể duỗi tay bật công tắc đèn lên.

Khi tôi xoay người lại, nương theo ánh sáng mờ mờ, tôi mới nhìn thấy rõ người đàn ông này.

Trên trán có một chấm trắng, đôi mắt đẹp long lanh nước, gò má ửng hồng.

"Kiểm Chi, mày bị sao thế?"

"Chị ơi, em khó chịu." Kiểm Chi chớp chớp mắt, nhìn có vẻ đáng thương, lỗ tai cũng dần đỏ bừng lên.

10.
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua mái tóc Kiểm Chi và chiếu lên mặt tôi.

Tôi nheo một mắt lại, thiếu niên trước mắt đầy vẻ thỏa mãn.

Cảm nhận được tôi đang nhìn hắn, hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong, rõ ràng là một con sóc, nhưng tôi thấy hắn còn giống hồ ly hơn ấy.

Nhìn sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu, tôi không nhịn nổi nên đành xoa đầu cậu ấy.

"Chị ơi ~" Giọng Kiểm Chi nhõng nhẽo mè nheo, còn kéo dài âm cuối.

Cái đuôi lớn vẫy vẫy cọ cọ vào người tôi, thể hiện rằng hắn đang rất vui.

Tôi vốn định tham lam chút khoảnh khắc dịu dàng này, nhưng đồng hồ trên điện thoại di động không nể tình chút nào, lập tức kéo tôi ra khỏi khoảng trời dịu êm.

Quả nhiên mê sắc là có chuyện, sắp trễ làm rồi.

Tôi nhanh chóng xuống giường, ráng lết thân thể khó chịu, thay đại một bộ đồ, thậm chí còn chả kịp soi gương.

Tìm trong ngăn kéo một cái điện thoại cũ, trên ốp còn in hình Chip và Dale.

(Chip và Dale là một bộ đôi nhân vật hoạt hình được Công ty Walt Disney tạo ra vào năm 1943. Hai nhân vật này là anh em sóc chuột được nhân hóa, tên của chúng là một lối chơi chữ dựa trên tên của nhà sản xuất tủ và thiết kế đồ nội thất nổi tiếng ở thế kỷ 18 Thomas Chippendale.)

Ném cho người đàn ông đang kinh ngạc trên giường.

Một con sóc cầm điện thoại in hình con sóc, nhìn xứng đôi ghê.

"Cậu tìm hiểu cách xài đi, có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi."

Kiểm Chi mím chặt môi, nước mắt trào ra.

Tôi có hơi không nỡ, "Tôi đi làm còn kiếm tiền để nuôi cậu đó, không nói nữa, ông sếp lạnh mặt của tôi là một kẻ cực kỳ gian ác."

"Đi làm trễ là bị chỉnh thế nào không biết đâu."

Kiểm Chi ủ rũ, "Em cũng có thể nuôi chị mà."

Tôi há miệng, định nói cậu là một con sóc thì nuôi tôi kiểu gì, tính đi bán quả thông kiếm cơm à cha?

Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói gì, đi ra ngoài cửa.

Thôi kệ đi, lòng tự ái trọng của sóc chắc cũng nặng mà.

Rốt cuộc cũng kịp đến được công ty, xui xẻo là tôi đến muộn, bị một bà thím ăn mặc lòe loẹt túm lại.

Sắc mặt Lưu Lệ rất khó coi, giống như uống thuốc đắng vậy, tôi đoán chắc là do Lục Chính Uyên còn chưa đi làm.

Cô ta mắng tôi y như con ruồi không đầu, tôi chỉ thấy phiền, không để ý đến cô ta.

Do Lục Chính Uyên không có ở đây nên cô ta trút giận lên người tôi.

Đến khi cô ta chỉ vào cổ tôi, nâng giọng lên đến quãng 8.

"Tới coi nè, đi làm trễ như vậy thì ra là do hôm qua đi tìm đàn ông bên ngoài chứ gì."

[Nguyên văn 野男人: người đàn ông bí mật, người đàn ông bên ngoài (ý chỉ một người phụ nữ đã có chồng hay bạn trai nhưng vẫn quan hệ bất chính với người con trai khác thì người con trai mà người phụ nữ đó đang quan hệ bất chính gọi là yenanren)]

Đồng nghiệp xung quanh đều tò mò nhìn vào cổ tôi, tôi hơi tức giận, trong lòng thầm chửi con sóc thúi không biết chừng mực kia.

"Như vậy còn tốt hơn quản lý đấy, dáng dấp xấu như vậy mà ngày nào cũng mơ tưởng tới Lục tổng, cũng không soi lại mình trong gương đi, làm dì của sếp luôn cũng được nữa."

Lưu Lệ giận tím mặt, đi tới định túm tóc tôi.

Chỉ nghe thấy một giọng nam lạnh lùng cất lên, "Đang làm gì đấy?"

Sau một tuần biến mất cuối cùng Lục Chính Uyên cũng xuất hiện.

Lưu Lệ thu lại vẻ mặt hống hách, lộ ra vẻ mặt cười nịnh nọt, chân như nhũn ra mà nghiêng người về hướng Lục Chính Uyên.

"Lục tổng, xem Thẩm Chiết Chi kìa, cô ta dan díu với đàn ông bên ngoài rồi đi làm trễ thì thôi đi, còn chống đối cấp trên nữa, công ty chúng ta không thể dung túng cho người không đứng đắn như vậy được."

Lục Chính Uyên cũng không để ý đến cô ta, lùi lại 2 bước, chân Lưu Lệ loạng choạng xém chút nữa ngã xuống.

Hắn nhìn vào cổ tôi, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Tôi nhân cơ hội này tỏ rõ thái độ của mình luôn, bất kể có đúng như những lời anh ấy nói trên xe trước đó không.

"Xin lỗi Lục tổng, không phải như cô ấy nói, chẳng qua bạn trai tôi còn nhỏ tuổi, thích nghịch ngợm, chứ không phải đàn ông lạ nào bên ngoài."

"Tôi cam đoan sẽ không để những chuyện như vậy diễn ra lần sau, ảnh hưởng đến công việc."

Tôi nghĩ tôi đã giải thích chuyện này rõ ràng rồi, nhưng Lưu Lệ lại được voi đòi tiên.

"Lục tổng ~"

Lục Chính Uyên nhìn cô ta, ánh mắt không hề che giấu vẻ chán ghét.

"Không chăm chỉ làm việc, toàn làm chuyện tầm phào, cô có vẻ rảnh rỗi nhỉ."

"Công ty không nuôi người nhàn rỗi, cô đi thu dọn đồ đạc đi."

Người shock không chỉ có đồng nghiệp và Lưu Lệ, còn có tôi.

Bởi vì hắn vừa dứt câu, ánh mắt liền nhìn sang tôi, trong mắt tràn đầy áy náy.

Đây là nghe không hiểu những lời tôi ám chỉ sao? Hay là tôi nói chưa rõ?

Sau trò hề đó, tôi ngồi ở bàn làm việc cả buổi chiều, cũng chả hứng làm việc.

Tôi định sẽ nghỉ việc, cách xa Lục Chính Uyên, tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không sẽ có lỗi với con sóc của tôi lắm.

Vì vậy tôi cầm đơn xin nghỉ việc, đi tới phòng làm việc của Lục Chính Uyên.

"Lục tổng, tôi muốn xin nghỉ việc."

Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt trống rỗng trên khuôn mặt lạnh băng của hắn.

"Tôi cảm thấy chúng ta cùng làm việc ở công ty thế này có hơi khó xử, bạn trai nhỏ của tôi sẽ không vui, nên xin sếp duyệt cho tôi."

Vẻ mặt Lục Chính Uyên nửa vui nửa buồn, có hơi bối rối.

Tôi không nhận được câu trả lời của hắn, nhưng mà tôi cũng không quan tâm, tôi đi thắng ra khỏi phòng làm việc của hắn, chuẩn bị trở về thu dọn đồ đạc.

Dọn đồ xong tôi cũng đi luôn.

Về đến nhà, tôi không thấy Kiểm Chi ở nhà, lúc còn là sóc hắn đã ở quanh nhà tôi, rất quen thuộc khu vực này, chắc hẳn sẽ không đi lạc được.

Tôi gửi tin nhắn cho hắn: "Cậu đi đâu rồi, không thấy ở nhà?"

Tôi buồn cười nhìn cái avatar, không biết làm sao mà hắn biết cách đổi avatar, là hình của một vật Disney với chiếc răng cửa lộ ra ngoài.

Chờ cho đến tối, Kiểm Chi cũng không trả lời tôi. Tôi hơi lo lắng, định ra ngoài tìm hắn.

Đột nhiên Lục Chính Uyên gửi tin nhắn tới: "Hôm nay 8h tới <Giải Ngàn Sầu>, tôi muốn gặp cô."

Trễ vậy còn kêu tôi tới quán rượu, chắc chắn có vấn đề.

Còn đang tập trung soạn tin từ chối, đối phương lại gửi tới một tin nhắn khiến tôi không bình tĩnh nỗi.

"Tôi biết con sóc nhỏ Kiểm Chi của cô, tôi biết nó ở đâu."

Bàn tay cầm điện thoại dần lạnh đi, run rẩy gõ: "Đi, tôi đi."

Tên Lục Chính Uyên khốn kiếp, tôi nhìn lầm anh rồi, Kiểm Chi mà có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho anh!

11.
Đã gần tám giờ, khi tôi vội vã đến quán rượu thì vẫn luôn cảm giác như có ai đó đang lén lút theo dõi tôi trên đường đi.

Tôi cố hết sức chạy đến đường nào đông người và tình cờ đến được quán rượu.

Không suy nghĩ nhiều, tôi hùng hổ đi vào thì suýt nữa bảo vệ không cho tôi vào.

Người phục vụ dẫn tôi đến một phòng riêng thì thấy tên chết tiệt Lục Chính Uyên.

Lúc này, hai má của anh ta đỏ bừng, đầu óc có chút mơ hồ, sau khi nhìn thấy tôi thì anh ta càng hưng phấn hơn.

Cái tên chó chết này chắc chắn không có ý tốt.

Anh ta loạng choạng đi tới quàng tay qua vai của tôi, đến khi tôi ngồi xổm xuống thì anh ta nằm sấp trên mặt đất.

Tôi chất vấn anh ta: “Con sóc của tôi đâu?”

Người nằm dưới đất lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

Tôi ngồi xuống nắm lấy cổ áo của Lục Chính Uyên và ra sức lắc mạnh.

Điện thoại rơi ra khỏi túi của anh ta hiện lên hình ảnh kỳ quặc.

Mũi tôi cay lên và nước mắt làm mờ tầm mắt của tôi.

Lục Chính Uyên hoảng loạn dùng tay áo lau khô nước mắt của tôi, lớn tiếng nói: “Chị đừng khóc. Sao chị lại không nhìn em kỹ một chút.”

Giọng anh ta dần thay đổi thành âm thanh rít gào kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng này thành một tổ hợp kỳ quái.

Đến giờ tôi mới để ý giữa trán của Lục Chính Uyên có vết sẹo nhỏ trùng khớp với vết của Kiểm Chi.

“Ừmmmmm, em biết là chị không thích gương mặt này.”

Lục Chính Uyên dần biến thành Kiểm Chi, tôi bất ngờ nhớ lại con sói đã giả thành bà già để lừa cô bé quàng khăn đỏ.

“Anh đã ăn Kiểm Chi rồi!”

“Chị ơi, đuôi của em lộ ra rồi, em không kiềm chế được.”

Tôi nhìn ra phía sau mông của anh ta thì thấy quần vest phồng lên như thể có nhét đệm bên trong.

Tôi quay lại nhìn thì thấy anh ta cũng nhìn chằm chằm tôi, đôi tai nhỏ đầy lông cử động xuất hiện từ giữa tóc.

Chẳng biết có phải thật hay không mà tôi lại thấy ông chủ mặt lạnh của tôi và con sóc dễ thương của tôi là một.

Đau đầu quá, phòng riêng đầy người, làm sao mà đưa được thứ không người này ra ngoài là cả một vấn đề.

Tôi trùm áo khoác lên đầu anh ta và để anh ta dựa vào vai tôi để che mặt đi, có vậy mới không ai nhận ra người đi vào không giống người đi ra.

“Thu đuôi của anh lại.”

Kiểm Chi nháy mắt: “Em uống nhiều rượu quá, không thể biến lại được.”

Anh ta lảo đảo, chỉ có thể dựa vào tôi, chúng tôi nửa ôm nhau đi ra khỏi quán rượu.

Khi ra ngoài, tôi nhìn xung quanh, có vẻ kẻ theo dõi tôi đã đi mất.

Tôi chặn đại một chiếc, khi lên xe, thỉnh thoảng tài xế nhìn Kiểm Chi và quần của anh ta qua gương chiếu hậu.

Tôi biết tài xế muốn hỏi gì nên giải thích trước: “Anh ấy bị trĩ nhưng lại đòi uống rượu nên phải quấn tã.” =))))))

Tài xế hiểu ý, ánh mắt nhìn Kiểm Chi lộ vẻ thương hại.

12.
Vất vả mới mang được Kiểm Chi về nhà và ném lên giường.

Cứ nghĩ rằng say rượu đến mức này thì anh ta sẽ lăn ra giường ngủ luôn chứ.

Thế mà tôi vừa đứng dậy thì anh ta bắt ngờ mở mắt rồi ôm lấy eo tôi.

Do bất ngờ, không kịp giữ thăng bằng, tôi bị anh ta đè lên giường.

Tôi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của anh ta, ngoài đôi má hồng ra thì không có dấu hiệu say rượu.

Con sóc mưu mô, xảo trá đã lừa tôi này, diễn trò tốt đến mức tôi đã rơi nước mắt.

Sáng sớm thức dậy, thân là người trong cuộc, tôi thấy hối hận vô cùng.

Thấy Kiểm Chi vẫn đang ngủ say, tôi tức đến mức đá anh ta một cái.

Eo bị ôm chặt nên không thể cử động, tôi cố gắng nới lỏng một chút.

"Chị, có phải chị ghét em không?"

Hơi thở của anh ta phả vào tai tôi khiến tôi thấy ngứa ngáy và nóng bừng.

Tôi lườm cái đồ hai mặt kia.

"Tại sao không nói cho tôi biết cậu là Lục Chính Uyên?"

"Vì sợ chị sẽ hoảng sợ chứ sao nữa."

Cậu ta giải thích với giọng điệu chắc chắn khiến tôi không thể bác bỏ, tôi khó có thể chấp nhận được mối liên hệ giữa hai người này.

Cho dù biết được sự thật thì tôi vẫn cảm thấy mơ hồ.

"Thẩm Chiết Chi." Cậu điều chỉnh lại biểu cảm và nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt đẹp ấy.

Tôi thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi như vậy.

"Em thích chị."

Tôi sửng sốt trước lời tỏ tình chân thành và nồng nhiệt của cậu ấy, hay của con sóc thẳng tính này.

Trái tim tôi nhói lên, hơi nóng xộc thẳng lên não.

Như một cái nồi hấp nóng hổi, tôi lao thẳng vào ngực cậu ấy.

Kiểm Chi không nhận được câu trả lời của tôi nên bắt đầu thấy lo lắng, vội vàng đẩy tôi ra.

"Chị không thích hình dạng này của em sao?"

Chưa kịp hồi thần, Kiểm Chi bỗng dưng biến lại thành Lục Chính Uyên với khuôn mặt lạnh băng trong trí nhớ của tôi.

"Ah!!! Đổi lại, đổi lại nhanh lên! Đây là khuôn mặt bắt tôi phải tăng ca."

Cách đây không lâu, đây chính là gương mặt đáng sợ đã bắt tôi phải tăng ca.

Kiểm Chi đã biến lại thành diện mạo dễ thương và tự mãn.

"Họ nói em có khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, nên để quản lý công ty dễ hơn thì em đã biến thành khuôn mặt của Lục Chính Uyên."

Cậu ấy ngừng lại một chút với giọng điệu chua chát, "Tại sao hôm trước chị vừa cướp hạt thông của em, hôm sau lại hẹn hò với người khác?"

Tôi bất ngờ vì con sóc này ghen tuông một cách đáng yêu.

Vài ngày sau, Kiểm Chi liên tục không nhận được câu trả lời nên bất kể là tôi đi đâu cũng luôn đi theo phía sau.

Trong lúc tôi tìm quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, tôi thấy có hình con sóc in trên đó thì anh ấy mới chịu yên lặng.

Có vẻ anh ấy đã hiểu ý của tôi nên mới thường xuyên biến thành hình dạng con sóc đi quanh quẩn bên cạnh để quyến rũ tôi.

Cuối cùng thì tôi không cần tăng ca tại công ty nữa, nhưng tôi lại phải ở nhà tăng ca.

Hết chịu nổi con sóc tự cao tự đại này nữa, nên tôi đã phạt cậu ấy bằng cách cấm đi theo tôi trong hai ngày.

Hôm nay, khi đang đi mua đồ một mình thì tôi bị một người từ đằng sau bịt miệng lại, mọi thứ trong túi nhựa rơi hết xuống đất.

13.

Tôi bị kẻ đó dẫn tới một con hẻm nhỏ không người, bị đè trên tường nữa.

Tên này mang khẩu trang màu đen, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng nhìn từ hình dáng con chó gầy gò của hắn ta, tôi cũng đoán ra hắn là tên khốn Lý Hải Trụ.

"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra?"

Ánh mắt anh ta u ám khó tả, "Đưa tiền đây, đưa tiền rồi tao thả mày đi."

"Anh bị điên à, tôi báo cảnh sát đấy Lý Hải Trụ."

Tôi vừa mới lấy điện thoại di động ra, ngay lập tức bị hắn đánh rớt xuống đất.

Hai tay hắn chụp lấy bả vai tôi, quan sát từ dưới lên, trong ánh mắt là si mê điên cuồng.

"Hôm nay em mặc đồ đẹp quá đi." Nói xong hắn bịt miệng tôi lại, dụi đầu vào cổ tôi.

Điện thoại di động trên đất đúng lúc đổ chuông, là Kiểm Chi gọi tới, nhưng tôi không có thời gian quan tâm, chuông vang mấy tiếng thì tắt.

Thừa dịp Lý Hải Trụ bị tiếng chuông điện thoại di động dọa sợ, tôi liên tục đá hắn mấy đá, còn tặng thêm mấy tát chan chát vào mồm.

Hắn nổi giận, trực tiếp bóp cổ tôi.

Trong chớp mắt, Lý Hải Trụ bị ai đó đạp ngã.

Ngay lúc hắn buông tay, tôi há miệng thở gấp từng hơi.

Khi hồi phục tinh thần lại, Lục Chính Uyên đang đấm Lý Hải Trụ hết đấm này đến đấm khác.

Tôi cũng nghĩ là đấm anh ta vài đấm cho hết giận rồi báo cảnh sát tới bắt hắn đi.

Xe cảnh sát đậu ở đầu hẻm, có vài xuống xe, chắc là Lục Chính Uyên lúc tới đây đã báo cảnh sát.

Răng cửa của Lục Chính Uyên mọc dài ra, há miệng định cắn.

Cái này thì không được, lúc nghiệm thương thì sẽ không giải thích được.

Làm gì có người đứng đắn nào mà cắn người ta như vậy chứ, đến khoa học cũng phải giải thích mất mấy tập.

Tôi tiến lên trước cản anh lại, con sóc mắt đỏ này thực sự dùng hết sức bình sinh mà cắn tay tôi, nước mắt tôi không nhịn được mà chảy ào ào.

Cũng may cuối cùng anh cũng khôi phục lại lý trí, lo lắng nằm lấy tay bị thương của tôi.

Đôi mắt nhỏ lủng sâu trên cái tay đáng thương tôi còn đang chảy máu.

Cảnh sát chạy tới, tôi vội lấy khăn giấy che đi vết thương.

Lúc đến đồn cảnh sát lấy lời khai, Lục Chính Uyên cứ ngơ ngác cúi đầu, bị cảnh sát trêu chọc: "Nhanh đưa bạn trai cô đi đi, hồi nãy tới báo cảnh sát mà cậu ấy vội muốn chết, may mà cô không có chuyện gì."

Tôi dắt tay Lục Chính Uyên đi ra ngoài, vị cảnh sát kia còn không quên nói: "Tay của cô bị làm sao đấy, có cần chúng tôi băng bó lại không?"

"Không sao đâu, hồi nãy tôi không cẩn thận quẹt trúng thôi, cảm ơn nhé." Tôi cũng không dám để bọn họ phát hiện vết thương kỳ lạ trên tay tôi.

Tôi dắt Lục Chính Uyên đang ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi đồn cảnh sát, đi tới một khoảng đất trống.

Anh cẩn thận nâng tay bị thương của tôi lên, im lặng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Không phải là tôi chưa từng thấy anh khóc, chỉ là khi đó đều là gương mặt của Kiểm Chi, lúc ủy khuất, nhõng nhẽo, ăn vạ đều là hốc mắt đỏ đỏ.

Nhưng chưa có lần nào giống như lần này, tự trách và kiềm chế, giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.

Tôi lên tiếng an ủi, "Đừng khóc mà."

Hiển nhiên tôi an ủi chẳng có ích gì.

Tôi giơ cái tay sưng như cái móng heo kia nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt anh, trêu đùa nói: "Bị sóc cắn cũng phải tiêm vắc-xin ngừa dại hả?"

Anh khóc càng dữ hơn.

Không còn cách nào, tôi lại gần hôn lên mặt anh, anh ngơ ngác.

Tuyết rơi từng chút từng chút trên tóc và giữa chân mày anh.

Tôi nhẹ giọng nói ở bên tai anh một câu.

Đôi mắt mờ sương của anh sáng lên, ôm chặt lấy eo tôi.

"Tuyết rơi, giống như ngày đầu tiên em gặp anh, anh ngồi khóc dưới tàng cây, đồ sóc thối."

Đồ ngốc, làm sao em không nhớ anh được.

Khi còn nhỏ, tôi gặp một con sóc ngồi khóc dưới đất, khóc đến khó nghe.

Nó bị một con sóc khác cào một lỗ nhỏ trên trán, chỗ đó sau này cũng không mọc lông lại được nữa.

---------------------------

Ngoại truyện

Tôi là một con sóc nhỏ cô đơn, không có người nhà.

Khi tôi đang tranh giành quả thông với mấy con sóc khác, thì bị đánh rớt xuống cây.

Lúc bị đánh tôi không khóc, lúc rơi xuống cây cũng không khóc, lúc nhìn thấy con sóc nhỏ mà tôi với nó đánh nhau đang nằm trên lưng mẹ nó, tôi khóc.

Chắc là tôi khóc rất khó nghe, nên đã thu hút rất nhiều con người tới, bọn họ lấy điện thoại di động ra chụp hình tôi, có hơi mất mặt, tôi khóc càng thảm hơn.

Chỉ có đứa nhỏ Chiết Chi, vẫn còn là một đứa trẻ, lượm cho tôi một đống quả thông, cho tôi cảm nhận được sự ấm áp duy nhất trên thế giới này.

Tôi nhất định phải báo đáp cô ấy cái gì đó, vì vậy tôi liều mạng tu luyện, cuối cùng cũng hóa thành hình người.

Nhưng thế này thì không đủ, cái gì tôi cũng không có, làm sao có mặt mũi mà đi gặp cô ấy đây.

Tôi lợi dụng tập tính của loài sóc, đi buôn bán các loại hạt, cũng coi như có chút thành tựu, trà trộn vào loài người cũng không tệ lắm.

Tôi bắt đầu muốn tiếp cận cô ấy, ông trời thương tôi, cô ấy tới công ty tôi làm.

Nhưng mà tôi lại chùn bước, tôi đi tìm cô ấy như vậy có phải đột ngột quá không, có phải sẽ dọa sợ cô ấy không.

Cô ấy cũng thật “cứng đầu”, ở trong công ty 2 năm, tôi không hề thu hút được cô ấy chút nào.

Tôi hơi hối hận, lúc trước vì để kinh doanh công ty thuận lợi, nên biến thành một cái mặt lạnh băng, do dáng vẻ của tôi không có vẻ gì là đáng sợ, thậm chí còn lộ ra vẻ ngốc ngốc đơn thuần.

Vì để thu hút ánh mắt của Chiết Chi, ngày nào tôi cũng biến thành con sóc nhỏ trên đường cô ấy đi làm về.

Thời gian cũng không phụ lòng con sóc nhỏ, cô ấy thấy tôi rồi, nhưng lại không nhận ra tôi, còn đào trộm quả thông của tôi.

Tôi có hơi tức giận, 20 năm không gặp, cô ấy thay đổi rồi, trở nên xấu xa, tôi cầm hạt thông đuổi đánh cô ấy, tôi lại thấy hơi hối hận.

Ban đêm tôi báo mộng cho cô ấy, lấy dáng vẻ ban đầu của tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên tôi gặp được cô ấy, giống như khi còn nhỏ vậy, cô ấy đem cho tôi một đống quả thông.

Vẫn là cách thức quen thuộc, vẫn là bộ dạng như cũ, cô ấy không có thay đổi.

Tôi muốn theo đuổi cô ấy, muốn chăm sóc cô ấy.

Vì vậy trên đường đưa cô ấy về nhà, tôi hỏi cô ấy đối với Lục Chính Uyên cảm thấy như thế nào, cô ấy khéo léo từ chối.

Quả nhiên, cô ấy không thích mặt lạnh.

Vì vậy tôi dùng thân phận con sóc của mình tấn công mạnh mẽ, mặt dày ở lại nhà cô ấy, vốn định nước nóng nấu ếch, dịu dàng từ từ làm cô ấy cảm động.

(Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ.)

Không nghĩ tới kì động dục lại đến, làm rối loạn kế hoạch của tôi.

Cô ấy muốn đem tôi đi thiến, tôi chỉ có thể biến thành hình người, còn chiếm không ít tiện nghi của cô ấy.

Chiết Chi bị đồng nghiệp bắt nạt, tôi rất tức giận, lập tức đuổi việc người đồng nghiệp kia.

Đều tại tôi, làm rối mọi việc, khiến cho Chiết Chi bị khó xử.

Bởi vì chuyện này, cô ấy càng muốn tránh xa Lục Chính Uyên, vì vậy cô ấy xin nghỉ việc.

Cuộc sống của cô ấy đã rất cực khổ rồi, còn phải nuôi tôi.

Tôi chỉ có thể tìm một cơ hội nói hết mọi chuyện ra.

Khi cô ấy biết tôi là Lục Chính Uyên, không ngoài dự đoán, phản ứng của cô ấy còn mạnh hơn.

Tôi biết cô ấy rất tức giận, nên chỉ có thể đánh cược dùng chiêu mỹ nam kế.

Dù sao, thể diện cũng đâu quan trọng bằng vợ đâu.

Tôi muốn bảo vệ Chiết Chi, nhưng cuối cùng lại làm cô ấy bị thương.

Khi nhìn cô ấy giơ cái tay bị thương an ủi tôi.

Tôi cảm thấy, có phải tôi không nên xuất hiện bên cạnh cô ấy không.

Cô ấy vì tôi mà bị thương, vì tôi mà khổ sở, vì tôi mà rơi vào tình thế khó xử.

Tôi đúng thật là bỉ ổi hết sức.

Nhưng khi cô ấy nói cô ấy nhận ra tôi năm đó.

Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, mãi mãi không rời.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com