Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÙM TRƯỜNG GÀO THÉT TRONG VÔ VỌNG

Tác giả: 祁连
Edit: Elena P/ Ốc len xào dừa - Beta: Thanh
Nguồn: Zhihu
========
Bỗng một ngày nọ, tôi có thể đọc suy nghĩ của người khác.

Nhưng lại chỉ nghe được tiếng lòng của trùm trường Kỳ Liên.

Ở cuối hẻm, hắn ta mặt vô cảm thành thạo đẩy tên côn đồ kia xuống đất, nhưng nội tâm lại liên tục kêu tiếng ngỗng.

“Tay đau quá đi huhu! Đau chế.t mất thui! Cứu tui chùi ui! Ăng ăng ăng!

1.

Tôi cũng muốn kêu cứu.

Tôi chỉ đang vội, muốn trèo tường để đi đường tắt vậy mà lại gặp phải rắc rối lớn.

Trùm trường trong lời đồn - Kỳ Liên đang bị hai gã xã hội đen tóc vàng chặn cướp ở cuối hẻm.

Tôi nghĩ chắc hai tên này chưa nghe đến danh tiếng của Kỳ Liên nên mới tìm đến hắn, đang định ngồi bên bờ tưởng xem cảnh hắn đập đám kia thì lại thấy Kỳ Liên ngoan ngoãn đưa ví ra.

Hắn còn lấy tất cả bên trong ví ra nữa, thành thạo đưa cho tên đeo khuyên bên mũi trái.

Ngón tay còn không ngừng run rẩy.

Tôi chống cằm, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Trùm trường Kỳ Liên, cao một mét tám mươi sáu, ánh mắt dữ tợn, luôn đi một mình, cả người bụi bặm với đầy vết thương, giống như con sói hoang sẵn sàng xử bất cứ ai. Từ đó, trong trường mới đồn rằng hắn là trùm trường mới.

Sự thật lại hoàn toàn ngược lại!

Đây là một con cừu đội lốt sói!

“Sao lại ít thế này?” Tên đeo khuyên cầm một xấp tiền dày với bộ dáng không hài lòng, “Đưa ví đây cho tao!”

Kỳ Liên lắc đầu, rút tay lại.

Tên đeo khuyên vươn tay cướp lấy ví, hắn mở ra rồi sửng sốt một lát: “Ồ, con bé này chân dài vậy, bạn gái của mày à?”

“Kêu nó đến đây chơi với tao đi.”

Tên côn đồ nhe răng cười rồi lấy bức ảnh trong ví ra, Kỳ Liên bỗng nổi điên nện vài cú đấm vào mặt tên côn đồ.

Hết đấm này đến đấm khác.

Chẳng biết máu của ai bắn vào lòng bàn tay của tôi.

Sau đó trong đầu tôi liền vang lên tiếng gào khóc cùng tiếng thét chói tai.

“Không được động đến nữ thần của tao!”

“Trả ví lại cho tao!”

“Cứu tôi với! Tôi sợ quá! Tay đau quá, sắp gãy rồi sao?”

Tiếng ồn khiến đầu tôi đau nhức, không nhìn được hét lên: “Đừng khóc nữa!”

Chẳng ai để ý đến tôi cả.

Tôi nhảy xuống, chuẩn xác nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của Kỳ Liên rồi nói: “Đừng đánh hắn nữa. Còn đánh nữa thì sẽ chết đó.”

Kỳ Liên quay qua nhìn tôi với ánh mắt hung ác như muốn làm thịt người khác.

Tôi cúi xuống nhặt ví trên mặt đất trả lại cho hắn: “Đồ của anh này.”

Tôi tò mò liếc nhìn qua bức ảnh, nhưng do máu vấy bẩn nên chẳng biết có gì trên bức ảnh đó.

Chỉ thấy được chiếc váy kẻ sọc màu trắng và đôi chân trắng thon dài.

Kỳ Liên chẳng thèm nói tiếng nào, lấy ví rồi bỏ đi.

Hắn làm mặt lạnh lùng nhưng tôi lại nghe rõ được tiếng lòng của hắn.

“Cô gái này thật mạnh mẽ!"

"Cô ấy đã cứu mình!"

"Mình phát điên vì cô ấy, phát cuồng vì cô ấy, đập đầu vào tường vì cô ấy !”

Tôi nổi hết cả da gà.

Thật sự không cần đâu!

Thật đấy!

2.

Tôi nhận được một khoản tiền rất lớn.

Tiền mà bọn côn đồ trấn lột của hắn.

Trên đường về nhà, tôi ngâm nga một giai điệu, trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước, ga, phần còn lại đủ để trả học phí đang nợ cho trường học.

Chỉ có điều, tôi hơi do dự khi cầm số tiền này, nên đã giấu tạm dưới gầm giường.

Hôm sau đến trường, trong đầu tôi lại vang lên tiếng la khóc quen thuộc.

“Cứu mạng! Có ai không cứu tôi!”

Tôi dừng bước.

Đi theo tiếng kêu, tôi bèn bắt gặp Kỳ Liên như chú gấu túi bám chặt lấy thân cây to sau núi, dưới chân là chú chó hoang khoảng sáu tháng tuổi.

Nghe thấy tiếng bước chân, một người một chó nhìn qua.

Sắc mặt của Kỳ Liên xen lẫn sự lạnh lùng với tái nhợt.

Chú chó hoang nhe răng trợn mắt sủa: “Gâu gâu gâu.”

m thanh trong đầu tôi dần dần chuyển từ thút thít sang gào khóc.

Tôi nghi ngờ cái danh trùm trường của là bỏ tiền ra mua.

“Biến!” Tôi cao giọng gầm lên với chú chó hoang, đến cả Kỳ Liên cũng sợ đến run cầm cập.

Chó hoang cảm thấy nguy hiểm nên cụp đuôi bỏ chạy.

“Đi xuống” Tôi nói với Kỳ Liên.

Kỳ Liên nhìn tôi chẳng nói lời nào.

Ánh mắt hung dữ như muốn đuổi tôi đi.

Trong lòng lại nói: “Mình sợ độ cao, không dám động đậy, có khi nào cô ấy sẽ ghét bỏ vì mình quá vô dụng không.”

Tôi cười.

Sợ độ cao, sợ chó, sợ đau, sợ chết, không biết là hắn còn sợ cái gì nữa đây?

Chẳng muốn nói nhiều, tôi trực tiếp nắm lấy chân rồi kéo hắn xuống đất.

Kỳ Liên ngã trên đất, mặt mày xám xịt nhìn tôi.

Ánh mắt rối bời.

Khi không còn làm vẻ hung ác, tôi đột nhiên thấy ngoại hình của hắn cũng không tệ lắm, ngũ quan sắc sảo, lông mi dài, các đường nét trên khuôn mặt gãy gọn, rõ ràng.

Tôi huýt sáo trêu chọc rồi quay người rời đi.

Yên tĩnh một hồi, trong đầu lại xuất hiện giọng nói ấp úng nhỏ nhẹ.

“Lưu, lưu manh.”

3.

Vì cứu trùm trường mà tôi đến muộn.

Thế mà còn bị ủy viên ban kỷ luật Phương Tịnh bắt.

Cô ta nhìn tôi như một đống bùn khiến cô ta muốn nôn: “Về viết kiểm điểm 50.000 từ, ngày mai nộp cho tôi.”

Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta, đi thẳng vào phòng học.

Tiếng đọc sách vào buổi sáng cũng im dần, cả giáo viên tiếng Trung đang hướng dẫn cả lớp cũng tránh né khi tôi đến gần.

Mỗi lớp đều có vài người vô hình, ở lớp 9-2 của trường trung học cơ sở số 1 Thông Thành này, người đó chính là tôi.

Mãi cũng thành quen, tôi chẳng để ý mà tựa người vào bàn ngủ trong tiết tự học.

Tiếng chuông của tiết học đầu vang lên, chủ nhiệm tươi cười bước vào lớp.

“Cô có một thông báo. Vì lý do cá nhân nên Kỳ Liên của lớp 1-1 sẽ chuyển đến lớp chúng ta. Mọi người vỗ tay chào đón bạn học mới nào.”

Trong vài tiếng vỗ tay, trùm trường với vẻ mặt lạnh lùng bước vào.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi.

Không nghe được tiếng lòng của hắn, tôi cau mày, trong lòng hơi buồn.

Ghê thật, chẳng lẽ thằng nhãi này lại ngu ngu ngốc ngốc, chẳng tiếc nhảy lớp để tìm tôi đánh nhau một trận?

Tôi cười khẩy, thấy chủ nhiệm lớp để hắn tự chọn chỗ ngồi mình muốn bèn quay dfi.

Ngay sau đó, bên cạnh vang lên một tiếng “bịch”, Kỳ Liên chọn bàn trống bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.

Hắn muốn ngồi cạnh tôi thật à?

Tôi nhìn lên chỉ thấy khuôn mặt chủ nhiệm lớp rối rắm do dự mãi, cuối cùng vẫy tay, gọi Kỳ Liên ra ngoài.

Tôi biết chủ nhiệm muốn nói gì.

Thân là người giàu có, lại là cháu trai của hiệu trưởng, sao lại có thể để hắn ngồi cạnh người cặn bã như tôi?

Tôi mệt nhọc nằm trên bàn.

Một lần chìm vào bóng tối.

Lúc mở mắt lần nữa, lại thấy một cuốn sách đang che đi ánh nắng ngoài cửa.

Tên trên sách hiện lên rõ ràng.

Kỳ Liên.

Tôi quay đầu nhìn, Kỳ Liên vẫn ngồi bên cạnh tôi, vững chãi, thẳng tắp như một cây bạch dương cao lớn và ngay thẳng.

Hai năm nay, đây là người đầu tiên chủ động tiếp cận tôi.

4.

"Cảm ơn cậu," tôi cười gấp quyển sách lại, đưa cho Kỳ Liên, gọi hắn từng chữ rõ ràng: "Em trai nhỏ Kỳ Liên."

Lúc nói ra ba chữ cuối, ánh mắt tôi xấu xa lướt qua thân dưới của hắn.

Bàn tay vừa đưa ra của Kỳ Liên run rẩy dữ dội.

Mặt hắn đỏ bừng, thừa lúc đang giờ nghỉ, hắn rút quyển sách lại rồi bỏ chạy như lửa cháy tới mông.

Tôi móc ra một viên kẹo cao su, bỏ vào miệng.

Chắc chắn rồi.

Không nghe được tiếng lòng của trùm trường.

Tiếc quá, mất đi một chuyện vui.

"Bạch Tô, bỏ cái mặt cáo già của cậu đi!" Phương Tĩnh Tĩnh mặt lạnh đi tới, uy hiếp tôi bằng cái giọng mà cả lớp đều nghe thấy được: "Cậu hại chết ba tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hại cả Kỳ Liên hay sao?"

Tôi cà lơ phất phơ thổi bong bóng về phía cậu ta: "Cậu là bạn gái của Kỳ Liên à?"

Phương Tĩnh Tĩnh đỏ mặt: "Cậu đừng có nói bậy! Kỳ Liên vừa mới lên lớp 10, tôi còn chưa nói chuyện với cậu ấy..."

"À," tôi gật đầu một cái, "Vậy là cậu nhắm vào gia thế của cậu ta, giả bộ làm bạn gái của cậu ta rồi tự cho mình hơn người lên mặt dạy đời tôi à?"

"Bạch Tô!" Phương Tĩnh Tĩnh hét lên, "Tôi thật sự không phải người của Kỳ Liên, nhưng tại sao loại người hèn hạ đê tiện như cậu lại còn sống trên đời? Tại sao cậu lại không đi chết đi? Cậu đi chết đi..."

Một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên.

Cắt đứt lời của Phương Tĩnh Tĩnh.

Kỳ Liên vừa đi vào, mặt không biểu cảm mà đá đổ cái bàn học bên cạnh.

Ồ, là bàn học của Phương Tĩnh Tĩnh.

Phương Tĩnh Tĩnh sững người, khóc lóc chạy ra ngoài.

Kỳ Liên chân dài, bước từng bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Nhìn có vẻ cực kỳ hung dữ.

Nhưng tôi biết, trong lòng hắn chắc chắn đang gào thét kêu cứu.

Tôi cười với hắn: "Cậu nên nghe lời bọn họ, tránh xa tớ một chút."

Kỳ Liên không trả lời tôi.

Một lúc lâu sau, những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn từ từ đưa ra, dừng ở trước mặt tôi.

Trong lòng bàn tay hắn có một viên kẹo mềm, là vị dứa.

Kẹo cao su trong miệng tôi cũng là vị dứa.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, hắn lập tức quay đi chỗ khác, để gáy đối diện với tôi.

...Thật muốn biết hiện tại trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Tôi đẩy cả tay hắn và viên kẹo lại: "Tớ không ăn, cậu giữ lại đi dỗ nữ thần của mình đi."

Kỳ Liên đột nhiên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ hung hăng.

Chắc chắn hắn muốn hỏi tôi vì sao lại biết chuyện nữ thần của hắn.

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, tôi cười không để ý hắn nữa.

Liếc mắt nhìn qua, Kỳ Liên thu lại ánh mắt, lấy sách giáo khoa ra.

Dường như nhìn thấy mặt bàn tôi trống không, trong ngăn bàn cũng chả có gì cả, hắn bèn để quyền sách ở giữa bàn.

Tôi nhìn hắn.

Hắn cong ngón tay gõ gõ quyển sách.

Tôi lại không nhịn được cười.

Chúng tôi nhát gan nhưng lại cứ thích đóng vai trùm trường, thích xen vô chuyện của người khác.

5.

Tan học, tôi lại đi đường tắt, trèo tường.

Chả đúng lúc chút nào.

Lại là một cảnh quen thuộc.

Tên côn đồ quen mắt, cả tên trùm trường kia cũng quen mắt nốt.

Chẳng lẽ từ nay về sau ngày nào cũng như vậy? Vậy thì làm lỡ nhiều việc của tôi lắm.

"Ê, trùm trường," tôi ngồi xổm ở trên đầu tường, cười híp mắt kêu Kỳ Liên: "Hay là chúng ta trao đổi chút đi? Cậu bỏ tiền mướn tớ làm bảo kê, tớ giải quyết đám này cho cậu, thấy sao?"

Đằng nào tiền này cũng phải tiêu, cho người khác không bằng đưa tôi.

Nghe thấy giọng tôi, hai cái tên côn đồ bị tôi chỉnh hôm qua bỏ chạy ngay lập tức.

Chuyện này khiến lời nói của tôi vô cùng có sức thuyết phục.

Kỳ Liên rất biết điều, quay người móc toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho tôi.

Tối rút một tờ tiền màu đỏ, ra hiệu cho hắn nhiêu đây là đủ rồi: "Cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về nhà."

Kỳ Liên lắc đầu.

"Cậu không về nhà à?" Tôi hỏi hắn.

Kỳ Liên gật đầu.

Đúng rồi, cậu ấm nhà giàu nào chả ầm ĩ nóng nảy đòi bỏ nhà ra đi.

Tôi không hỏi nhiều, cũng lười quan tâm: "Vậy cậu muốn đi làm việc với tớ không?"

Kỳ Liên hơi sững sờ, gật đầu.

Thế là tôi yên tâm thoải mái đưa hắn tới con hẻm tối tăm bẩn thỉu. Quán mạt chược cuối hẻm là nơi bây giờ tôi đang làm việc.

Mùi khói gay mũi tạt thẳng vô mặt, Kỳ Liên có lẽ chưa từng tới những nơi bẩn thỉu như thế này, nhăn mày liên tục lui về phía sau.

Tôi nhìn hắn cười: "Sợ à?"

Kỳ Liên hung hăng trừng tôi, giành đi vào trước.

Nhìn bóng lưng đẹp trai phong độ của hắn, tôi chắc chắn hắn đang bị dọa đến muốn khóc lắm rồi.

Tôi đi vào theo, mấy ông chú trung niên bụng đầy mỡ nhìn sang: "Tiểu Bạch tới rồi à? Mau mau mau, ba thiếu một."

"Không được rồi chú Lưu, hôm nay cháu đưa theo bạn tới, không tiện..."

"Một đứa tội phạm giết người như bây thì cần gì bạn?" Một tên béo ôm lấy vai tôi, ép tôi đi vào trong căn phòng tối tăm.

Tôi thở dài.

Xem ra lại phải thất nghiệp rồi.

Chụp lấy tay ông ta, tôi lưu loát làm một cú ném qua vai.

Thân hình mập mạp của ông ta đập vào bức tường kính, bể tan tành.

Tôi giơ chân đạp lên mũi ông ta, hung ác mà nghiền: "Biết bà đây là tội phạm giết người, sao không biết đường tránh xa ra đi?"

Cả phòng yên lặng.

Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn tôi, bao gồm cả trùm trường, hai con mắt hắn muốn rớt luôn ra ngoài.

"Chạy mau! Còn ngơ ra đó làm gì, muốn bị ăn đập à?" Tôi nắm lấy tay hắn, quay đầu chạy.

"Tại sao cô ấy lại nắm tay mình? Ôi, tay cô ấy mềm quá!"

"Cô ấy thật là ngầu! Mình bái cô ấy làm sư phụ được không? Nhưng mà đánh người đau lắm, mình sợ đau!"

"Á Á Á Bọn họ đuổi theo rồi! Cứu mạng với! Écccccc!"

Tiếng kêu quỷ khóc sói gào thảm thiết lại vang lên trong đầu tôi, dưới chân vấp một cái, xém chút nữa té.

Nếu không phải đang trong tình trạng khẩn cấp, tôi rất muốn cho tên quỷ nhát gan này một cú ném qua vai.

Bày đặt gọi là trùm trường cái gì, tôi thấy hai chữ "dẹo dặt"* hợp với hắn hơn.

*Raw là 嘤嘤怪 – Phiên âm Hán Việt là “Anh anh quái”, đây là một thuật ngữ mạng phổ biến vào cuối năm 2017, ý chỉ những người khi nói chuyện thường cố ý tỏ vẻ dễ thương, giọng điệu õng a õng ẹo, chẳng hạn như: Nha nha nha nha, người ta ngại quá đi ò hoặc nha nha nha nha, người ta hổng có biết gì hết trơn ó. Những người cứ mở miệng ra lại nha nha nha nha như thế sẽ được gọi là “Anh anh quái”

6.

Bị đuổi theo mười mấy con phố, tôi với trùm trường nằm xếp hàng trên bãi cỏ dại bên bờ sông thở hổn hển.

Từ thành Tây chạy sang thành Bắc, thật sự chạy hết nổi rồi.

Thêm cái tiếng la hét soi tru của tên quỷ này cứ vang mãi trong đầu tôi, bị tra tấn gấp đôi, làm cả người tôi muốn nổ tung.

Tôi duỗi tay muốn bịt mồm Kỳ Liên, nhưng lại thấy lòng bàn tay có dính máu.

Tôi chắc chắn mình không có bị thương.

Nên đây là máu của Kỳ Liên.

Tôi nhớ ngày hôm qua, lúc nghe được tiếng lòng của hắn, trên tay tôi cũng dính máu.

Cho nên đây chính là vật trung gian sao? Dính máu của hắn, thì có thể nghe được tiếng lòng của hắn.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, một chiếc điện thoại màu đen được giơ ra trước mặt tôi, màn hình sáng lên, chỉ có một câu.

Tại sao hắn nói cậu là kẻ giết người?

Tôi nhìn thấy một vết xước trên mu bàn tay hắn, chắc là bị miếng thủy tinh văng trúng.

Tôi nheo mắt, hỏi ngược lại Kỳ Liên: "Cậu bị câm à?"

Kỳ Liên lắc đầu.

"Vậy sao cậu không nói chuyện đi?"

Kỳ Liên rút điện thoại về.

Trong lòng hắn cũng là một khoảng yên lặng, giống như mặt nước không gợn sóng.

"Bọn họ chắc là đi xa rồi, đi, tớ đưa cậu về nhà." Tôi đứng lên, phủi sạch sẽ cỏ vụn trên người.

Kỳ Liên cúi đầu, ngón tay gõ chữ như bay trên điện thoại, đánh ra một câu: "Tớ đưa cậu về nhà."

Tôi cười: "Cậu là bảo kê hay tớ là bảo kê?"

Kỳ Liên đứng yên.

Rõ ràng là nhát như chuột, lúc này lại vô cùng cố chấp.

Vì thế tôi cũng nhìn hắn, đứng yên.

Kỳ Liên lại lấy điện thoại ra gõ chữ: "Tại sao cậu bị nói là kẻ giết người? Tại sao mọi người cô lập cậu? Có phải cậu bị bắt nạt không?"

Tôi nhìn sang chỗ khác.

Làm gì có nhiều cái tại sao như vậy?

Chẳng qua là mẹ tôi bị mù mới đi tái hôn với một tên cặn bã, ông ta là kẻ nát rượu lại còn bạo lực gia đình, còn muốn táy máy tay chân với tôi, cho nên tôi không nhịn được nữa mà trả đũa ông ta.

Hai năm trước tôi vẫn còn hơi nhỏ, không có khả năng chống lại tên khốn đó, bị ông ta bóp cổ uy hiểp đè trên lan can bảo hộ ngoài ban công.

Ông ta xé váy tôi, định xâm hại tôi.

Mẹ tôi không chịu được nữa, đẩy ông ta rơi xuống.

Mà tên cặn bã đó là ba của Phương Tĩnh Tĩnh, cậu ta tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện, tinh thần không ổn định, không nói tôi chủ động dụ dỗ ba cậu ta thì là nói tôi hại chết cả mẹ tôi lẫn ba cậu ta.

Chuyện chỉ có vậy thôi.

"Cậu hỏi nhiều như vậy, không phải là thích tớ đó chứ?" Tôi không muốn trả lời câu hỏi của hắn, nên thuận miệng bịa chuyện luôn.

Ai dè lại thấy chàng trai trước mắt mặt đỏ bừng.

Đồng thời trong đầu vang lên tiếng nói: "Đệt! Sao cậu ấy biết mình thích cậu ấy chứ?"

Tôi buồn cười.

Hôm qua còn nổi điên lên vì nữ thần trong ví.

Bây giờ lại thích tôi?

Mấy tên trùm trường đều tùy hứng như vậy sao?

Tôi lười phản ứng lại hắn, xoay người bỏ đi, Kỳ Liên như cô vợ nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi.

Gió yên lặng.

Đêm yên bình.

Nếu không phải đằng sau có một tên quỷ dối lòng cứ lải nhải miết thì đêm nay vô cùng hoàn hảo rồi.

Tôi bị bắt nghe từ: "Sao cô ấy không để ý tới mình vậy? Hay là giận rồi?" đến "Sao trời tối quá vậy? Có ma không ta? Nếu nó nhảy ra đòi hút dương khí của mình thì mình phải nghe theo nó hay sao?"

Có con quỷ cái nào tới hút khô hắn lẹ lên đi!

7.

Tôi sống ở khu dân cư cũ trông như nhà ma, bốn bề xung quanh cũng đều là nhà ma.

Tôi để Kỳ Liên đứng đợi ở giữa đống nhà ma.

Sắc mặt hắn bỗng tái nhợt, thân hình cao lớn bắt đầu run rẩy, dường như chỉ cần tôi rời đi thì hắn sẽ ngất xỉu luôn.

Cuối cùng tôi chỉ có thể đưa hắn vào trong.

Lúc lên lầu, tôi thấy cửa phòng đang rộng mở, chắc chắn đã có người đến đây.

Đám người ở quán mạt chược biết mọi thứ về tôi, đến đây ngồi tí cũng chẳng có gì nghiêm trọng, tôi chỉ quan tâm đến số tiền giấu dưới gầm giường thôi.

Chạy vào kiểm tra, quả nhiên tiền đã bị lấy đi.

Trong phòng, đồ đạc bị vứt lung tung lộn xộn, đã vậy còn hôi mùi sơn.

Không thể ở lại đây được nữa.

Chẳng cần nghĩ nhiều, tôi chạy vào phòng bếp chung rồi cầm lấy một con dao phay.

Đang định xuống lầu, một thân người chắn trước mặt, Kỳ Liên lắc đầu nhìn tôi.

“Bọn họ dám lấy cắp tiền của tôi.” Tôi còn đang phân vân xem số tiền kia nên giữ tiền làm của riêng, hay đem trả lại cho hắn thì lại bị lấy mất, sao có thể chịu đựng được?

“Báo cảnh sát đi.” Hắn giơ di động ra trước mặt tôi.

Tôi không nhịn được trợn mắt nhìn hắn.

Cuối cùng thì anh là trùm trường hay tôi mới là trùm trường?

Lỡ như bọn chúng đòi viện phí, sao tôi trả được tiền cho anh?

Tôi thì thiếu kiên nhẫn còn Kỳ Liên lại cứ ngoan cố chặn đường.

Đôi mắt dữ tợn toát lên vẻ nghiêm túc.

Giằng co thật lâu, tôi khẽ cắn môi, tức giận ném dao xuống đất: “Được được được, gọi cảnh sát đi.”

Chẳng để ý đến hắn nữa, tôi quay lại phòng, miễn cưỡng tìm vài bộ quần áo trên đất để đi tắm.

Đêm đen như mực bao trùm lấy tôi, hiếm khi tôi cảm thấy trống vắng như vậy.

Ngôi nhà này, khó khăn lắm tôi mới tìm được chỗ ở rẻ như vậy.

Bây giờ bị phá thế này, e rằng khó mà tìm được nơi ở phù hợp trong thời gian ngắn.

Nếu không thì đi tìm cái gầm cầu nào ở tạm vậy?

“Có muốn,” tiếng nói lắp bắp phát ra từ phía sau, “Có muốn qua nhà tôi ở tạm không?”

Tôi ngạc nhiên trợn mắt.

“Cậu vừa nói chuyện à?”

Kỳ Liên mím môi, khuôn mặt lại trở về vẻ vô cảm.

Nhưng hắn không ngăn được nội tâm mình nói với tôi rằng, đúng vậy, hắn vừa mời tôi tới nhà.

Tôi cười: “Nhà cậu là biệt thự phải không? Là loại có nhiều phòng trống và quản gia hả?”

Kỳ Liên gật đầu.

“Nào, trước tiên đưa tay phải ra.”

Kỳ Liên làm theo.

Cô dán một cái băng cá nhân hình quả dứa lên vết thương của hắn.

“Đi thôi! Làm phiền đại thiếu gia Kỳ đưa tôi đi học hỏi về thế giới của người giàu!”

Kỳ Liên quay người đi xuống cầu thang.

Khuôn mặt tuy vẫn bình tĩnh, nhưng thực chất nội tâm lại đang sung sướng.

Hắn vui đến nỗi không nói nên lời.

Lần đầu tiên có người dán băng cá nhân cho hắn.

Cũng là lần đầu hắn dẫn một cô gái về nhà.

Hắn liên tục lẩm bẩm “Hôm nay đúng là một ngày tốt lành.”

Hắn lại nhớ đến cuốn tiểu thuyết đã đọc được vào hai ngày trước.

Trong cuốn tiểu thuyết có tả nam chính dẫn nữ chính về nhà, nữ chính đi tắm thì phát hiện quên mang theo quần áo, thế là quấn tạm khăn tắm ra ngoài thì đụng phải nam chính… Rồi khăn tự dưng bung ra.

Và rồi sau đó …

Cô đang được nghe xôi thịt miễn phí.

Kỳ Liên bắt đầu phân vân có nên chuẩn bị khăn tắm cho cô không.

???

Cậu nhắc lại thử xem?

8.

Nhà của Kỳ Liên cách trường không xa lắm.

Đó là căn nhà hai tầng màu trắng, trên tường mọc hoa tử đằng, không chắc là có bao nhiêu, nhưng lại rất tinh xảo.

Mà quản gia hả, có, cả hiệu trưởng trường tôi.

Khác với hình ảnh lịch lãm đeo kính gọng mỏng, mặc vest lịch sự ở trường, ở nhà hiệu trưởng mặc quần đùi, đi dép lê, trong miệng còn ngậm một que tăm.

Tôi đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn ông ấy.

Đúng là người từng trải, ông nhanh chóng vứt tăm vào thùng rác ở trước cửa: “Cháu là Bạch Tô phải không? Chào mừng cháu đến nhà.”

Ông ấy biết tôi.

Chắc hẳn ông ấy đã nghe về chuyện của tôi.

Nhưng ông ấy không hề cách xa tôi như những người khác.

Khó tin thật.

“Quản gia, mau nói rằng đây là lần đầu cậu chủ đưa con gái về nhà! Nói là đã mười năm thiếu gia chưa từng cười! Lần đầu thấy cậu chủ vui vẻ như vậy …”

Tôi giơ tay đánh vào khuôn mặt thờ ơ nhưng nội tâm đang điên cuồng gào thét của Kỳ Liên.

Kỳ Liên trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt hung dữ.

Nhưng tôi đã sớm nhìn rõ bản chất thật của hắn, ai mà lại sợ con cừu muốn nhe răng múa vuốt chứ?

Tôi đi vào theo hiệu trưởng, không quay đầu lại.

Bình thường đáng lẽ nên đưa tôi đến phòng khách để uống trà, ăn trái cây, làm bài tập... Nhưng ông ấy thì không, dẫn tôi đến thẳng phòng của Kỳ Liên.

Mở cửa phòng ra, tôi nhìn thấy bức tường toàn là sách, sợ đến đờ người.

“Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ bỏ trốn của hắn”

“Vương phi vừa xinh đẹp vừa ngổ ngáo”

“Cầm tù”

...

Tên này được! Hóa ra đây là lý do vì sao Kỳ Liên suốt ngày dặt dẹo.

“Tôi xem qua được không?” Tôi hỏi Kỳ Liên.

Kỳ Liên gật đầu.

Trong lòng hắn lại nghĩ: “Đừng xem *Cầm tù", "Tù nhân", "Cấm yêu", …”

Tôi lấy cuốn "Cầm tù" xuống, tiện tay mở ra.

"Sóng nước nhộn nhại, cô bị xiềng xích giam cầm, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, thân thể nóng rực, khó nhịn thở dốc…”

“Bộp” cô đóng cuốn sách lại.

Thôi, cảm ơn.

9.

Tôi bắt đầu hối hận vì đã đi theo Kỳ Liên về nhà.

Tôi đóng sách lại.

Hắn nghĩ: “Mặt cô ấy đỏ lên thật dễ thương.”

Tôi uống ngụm nước.

“Cô ấy uống ly nước của mình, vậy có tính là hôn gián tiếp không nhỉ?”

Tôi không cẩn thận sặc.

“Cô ấy bị sặc, có cần mình hô hấp nhân tạo không?”

Tôi thật sự cạn lời rồi: “Tuổi còn trẻ thì nên xem cái gì lành mạnh thôi.”

Hắn lại nói: “Tôi chỉ nhìn cậu thôi mà.”

Chịu thua.

Không trêu hắn được, tôi trốn.

Tôi vào phòng bên cạnh để tắm rửa, cương quyết từ chối khăn tắm Kỳ Liên đưa, còn khóa cửa phòng lại.

Tôi không có thói quen ngủ sớm, tắm xong thì đọc sách một lát, dần dần lại cảm thấy buồn chán nên muốn thử nghe tiếng lòng của Kỳ Liên ở khoảng cách xa.

Nhưng vừa xuống lầu thì lại gặp hiệu trưởng.

Ông ấy ngồi trước bàn trà, vừa cười vừa vẫy tay với tôi: “Bạn học Bạch Tô, ngồi xuống đây.”

Suy nghĩ một hồi, tôi đi qua đó ngồi xuống.

Hiệu trưởng đưa chén trà đến trước mặt tôi: “Trà Ô Long, uống thử xem có thích không?”

Tôi không nhúc nhích, nhìn thẳng về phía ông ấy: “Thầy có muốn em cách xa Kỳ Liên một chút không?”

Hiệu trưởng sửng sốt một lúc, cong mắt cười: “Em hiểu lầm rồi. Chính thầy đã chuyển thằng bé đến lớp của em, cũng là thầy nói thằng bé làm bạn cùng bàn với em.”

Đến lượt cô ngây ngẩn cả người: “Tại sao?”

“Vì Kỳ Liên. Thầy tin rằng em cũng nhận ra được Kỳ Liên không bình thường, thằng bé … có vấn đề về tâm lý khá nghiêm trọng.”

Không hề thấy, cảm ơn thầy.

“Thực chất là thầy tuyển em vào trường, tất nhiên là thành tích của em cũng đủ tiêu chuẩn … Nhưng thầy sợ em không vào học nên mới hỗ trợ toàn bộ sinh hoạt phí và miễn một nửa học phí.”

“Toàn bộ số tiền này đều là cá nhân thầy chi trả.”

Thầy hiệu trưởng tủm tỉm cười, vẻ ngoài tao nhã khiến tôi chẳng biết ông ấy tính kế không.

Thậm chí, thầy còn biết là tôi không thích nợ ân tình của ai cả.

Tôi đè nén sự khó chịu: “Thầy muốn em làm gì?”

“Thầy mong là em có thể làm bạn với Kỳ Liên, à, nếu được thì tốt nhất là trở thành bạn gái.”

Tôi cười lạnh: “Thầy hy vọng bạn gái của hắn là người đổi từ lợi ích à?”

“Tại sao không? Thầy giàu, nhưng Kỳ Liên còn giàu hơn. Tài sản cá nhân của thằng bé gấp năm lần của thầy. Ít nhất ở Đồng Thành này không có ai có thể so sánh được với thằng bé. Em không muốn suy nghĩ thêm sao?”

Tôi thừa nhận là có hơi động lòng.

Nếu có thể nằm chơi xơi nước thì ai lại muốn nỗ lực từng ngày vì một tương lai không chắc chắn?

Chỉ là, “Kỳ Liên có nữ thần của mình, cậu ấy giữ ảnh của cô ấy trong ví. Cậu ấy thực sự trân trọng nó.”

“Là em đó,” hiệu trưởng khẳng định, “Chính là em.”

Không thể nào! Tôi phản bác theo bản năng.

Từ nhỏ tính của tôi đã tùy tiện, chỉ thích mặc quần dài, tuyệt đối không mặc váy … Nhưng chưa kịp nói ra thì tôi chợt nhớ ra.

Sinh nhật hai năm trước, mẹ tặng tôi một chiếc váy làm quà.

Ánh mắt của bà tràn đầy vẻ mong đợi, nên tôi đã mặc vào.

Sau đó trải qua một ngày đầy lúng túng.

“Em có nhớ không?” Thầy hiệu trưởng hỏi cô, “Trước đây em đã từng gặp thầy rồi.”

Cô mím môi nói: “Em không nhớ rõ.”

Lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra, có thể tôi đã gặp Kỳ Liên, nhưng tôi không muốn nhớ lại lúc đó.

Ngày ấy, tôi chỉ nhớ rõ mình suýt bị cha dượng xâm phạm.

Chỉ nhớ rõ vì bảo vệ tôi, mẹ đã hy sinh bản thân.

Dù có vắt óc suy nghĩ, hiện tại tôi chỉ nhớ rõ được nỗi sợ hãi trong hỗn loạn và dòng máu đỏ chót chảy ra dưới cơ thể của mẹ tôi.

“Xin lỗi, thầy không có ý định đào lại vết thương của em, thầy chỉ muốn nói rằng đó có thể là ngày cuối cùng của em, nhưng đối với Kỳ Liên lại là một cuộc đời mới. Đó là cuộc sống mà em đã mang lại cho thằng bé.”

“Các em đều sống trong bóng tối, thầy có một ý nghĩ kì lạ, rằng các em có thể cứu vớt lẫn nhau.”

“Kỳ Liên không hề biết gì về chuyện của em, thầy chỉ nói là em bị cô lập. Thằng bé đã vì em mà quay lại Đồng Thành, cũng vì em mà lấy lại dũng khí quay lại trường …”

“Bạch Tô, chỉ có em mới có thể cứu được thằng bé, và ngược lại, cũng chỉ có thằng bé mới cứu được em.”

10.

Câu chuyện hoang đường của thầy hiệu trưởng, ai tin thì người đó ngu.

Nói gì mà cứu vớt lẫn nhau...Chắc là thầy đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi phải không?

Tôi sống rất tốt, thân thể cũng khỏe mạnh, chẳng lẽ cần một tên "dẹo dặt" cứu sao?

Cho dù lùi 10 ngàn bước, lời hiệu trường nói là thật đi, thì tại sao Kỳ Liên lại không nhận ra tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt?

Không lẽ tối về nhà được hiệu trưởng nhắc cho thì hắn mới nhớ tôi là ai?

Thay vì nói mấy chuyện xưa cũ này sao không đập thẳng tiền vào mặt tôi luôn đi?

Tôi không nhịn được "chậc" một tiếng: "20 vạn."

"Cho em 20 vạn, em nghe lời thầy cứu Kỳ Liên."

Dù là làm bạn hay làm bạn gái, không những kiếm được tiền mà còn lời thêm một người, thật là tuyệt vời quá đi!

Hiệu trưởng dứt khoát lấy ra một tấm thẻ: "Trong này có 200 vạn, mật khẩu là sinh nhật của Kỳ Liên."

200 vạn?

Được, từ bây giờ, Kỳ Liên chính là ba ruột của tôi!

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, tôi mở cửa phòng, nhìn thấy trước cửa phòng có một con chó lớn đang ngồi xổm... À, có một Kỳ Liên đang ngồi xổm.

Hình như hắn đã ngồi đợi trước cửa rất lâu rồi, cơ thể cao lớn cuộn tròn lại, đầu rúc vào giữa hai đầu gối, gương mặt trắng nõn ngước lên nhìn tôi như một đứa trẻ hồn nhiên.

Tôi ngẩn người, sau đó giơ chân đạp hắn tỉnh dậy.

"Kỳ Liên, đứng dậy đi học."

Bước đầu tiên khi cứu người là dạy hắn học tập cho tốt, ngày ngày hướng về phía trước.

Thật ra Kỳ Liên rất nghe lời, ngoan ngoãn đi lấy cặp sách, ánh mắt vô tội với mái tóc rối bù nhìn tôi.

Trong lòng thì: "Sao chị không đi học?"

Tôi sặc một cái.

Chị???

Rồi mắc gì bỏ chữ "nhỏ" đi vậy hả?

Tôi quay mặt đi không nhìn hắn nữa: "Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng."

Kỳ Liên kéo ống tay áo tôi.

Tôi thở dài: "Tôi không đi, tôi đợi cậu."

Kỳ Liên cong môi cười như ánh nắng mùa xuân rực rỡ chói mù mắt tôi.

Bữa sáng rất phong phú.

Bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, sữa bò, trứng gà, chân giò hun khói cùng với mấy món ăn kèm khác xếp đầy trên bàn.

Hiệu trưởng mỉm cười thân thiện, cầm ly sữa bò đưa cho tôi: "Cháu dâu, ngồi đi nào."

Tôi cứng đờ.

Kỳ Liên đang ngồi uống nước bên cạnh phun hết ra ngoài.

"Tối hôm qua bạn Bạch Tô nói với cậu rằng muốn làm bạn gái của cháu," hiệu trưởng bình tĩnh cười nói: "Cậu đồng ý dùm cháu rồi."

Kỳ Liên trợn tròn mắt nhìn tôi.

Tiếng hét hưng phấn chói tai trong lòng hắn khiến tôi muốn tát hắn một cái bất tỉnh luôn cho rồi.

"Bạn, bạn gái? Chị là bạn gái mình?"

"Á á á á á vui quá đi!"

"Muốn ôm nè, muốn hôn nè, muốn bế bổng lên..."

Đừng có hòng! Tên ấu trĩ!

Tiếng ồn đến nỗi đầu tôi ong ong nhức nhối, tôi cầm ly sữa bò, yên lặng ngồi sang bên kia bàn ăn.

Kỳ Liên lộ vẻ tủi thân.

Tôi giả bộ không nhìn thấy.

Nhanh chóng ăn no, tôi từ chối lời đề nghị đưa chúng tôi đi học của thầy hiệu trưởng, tôi với Kỳ Liên nối đuôi nhau ra khỏi nhà.

Liếc qua khóe mắt, một cánh tay thon dài mảnh khảnh như cây trúc cứ vươn tới rồi rút lại, rồi lại vươn ra...hết lần này đến lần khác, cho đến khi đi vào cổng trường, cuối cùng cũng chịu dừng.

Tên thỏ đế! Nắm tay còn không dám nắm mà đòi ôm đòi hôn đòi bế?

Nằm mơ giữa ban ngày còn nhanh hơn.

"Bạch Tô, cậu qua đây với tôi!" một giọng nói mắng mỏ truyền tới, Phương Tĩnh Tĩnh mặt mày hung hăng chặn tôi lại.

Thấy cậu ta, tôi mới nhớ tới cái bản kiểm điểm 5 vạn chữ, nửa chữ tôi còn chưa động vào.

Tôi cũng chả muốn viết.

Vì vậy dứt khoát làm lơ cậu ta.

Phương Tĩnh Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm tôi, mắt dán chặt trên lưng tôi, căm hận thấu xương.

11.

Qua khoảng 12 giờ sau, tôi không nghe được tiếng lòng của Kỳ Liên nữa.

Liếc nhìn qua trên mu bàn tay hắn, nhớ lại hắn thật sự rất thích cái băng cá nhân hình quả dứa này, tôi tiếc nuối từ bỏ ý định làm hắn bị thương để dính chút máu.

Quay lại lớp sau tiết thể dục, bàn học của tôi chất đầy rác rưởi.

Bàn ghế, sách vở và cặp sách đều bị nước canh dầu mỡ làm ướt hết.

Trong hộc bàn còn có khoảng 10 con gián chết.

Tôi bình tĩnh huýt sáo một cái.

Xoay người muốn rời đi thì bị người khác kéo tay lại.

Vẻ mặt của Kỳ Liên lạnh lùng, ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt người nhìn từng kẻ trong lớp học.

Không ai dám đối mặt với hắn.

Chỉ là lúc cúi đầu xuống, khóe miệng ít nhiều đều lộ ra vẻ khinh thường, vui sướng khi người khác gặp họa.

Những người này, không phải là đồng lõa thì cũng là kẻ đứng xem, đều có tội.

Nhưng tôi thật sự không quan tâm.

Cách nhìn của người khác, ánh mắt và sự ức hiếp, đối với tôi đều là tép riu cả, chả quan trọng.

Tôi vốn còn chẳng biết tại sao mình lại muốn tiếp tục sống trên đời này.

Không nhớ về quá khứ, không nghĩ tới tương lai, cũng chả thèm để ý đến hiện tại.

Dù sao mấy trò mèo này cũng chẳng làm tôi tổn thương chút nào.

Tôi dùng sức rút tay về, xoay người đi ra khỏi phòng học.

Đằng sau lưng có tiếng rầm rầm rất lớn vang lên.

"Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm..." m thanh vang dội cả tầng lầu.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.

Cả phòng học bừa bãi.

Toàn bộ phòng học có 50 cái bàn, đổ hết 49 cái.

Chỉ có mỗi cái bàn dơ dáy bẩn thỉu của tôi là còn đứng vững.

Kỳ Liên xoa xoa cổ tay, đứng bên cái rèm cửa lay động.

Ánh nắng chiếu vào gương mặt góc cạnh của hắn, giọng nói cứng nhắc, gằn từng chữ một: "Dọn, dẹp, sạch, sẽ!"

12.

Tôi, Kỳ Liên, và giáo viên chủ nhiệm lớp 11-9, bị gọi lên phòng thầy hiệu trường.

Hiệu trưởng nhíu mày, lúc nhanh lúc chậm lau lau cái mắt kiếng, trông có vẻ rất khổ não.

"Khụ, thầy Lưu à, thầy giảng dạy cũng đã gần mười năm rồi, nên biết chúng ta làm nghề giáo, tuy việc chính là dạy học, nhưng trọng điểm vẫn là dạy người,” hiệu trưởng làm bộ làm tịch, nói những lời chân thành với thầy chủ nhiệm, "Hôm nay tôi mới biết, bạn học Bạch Tô bị các bạn trong lớp cô lập, chằng lẽ thầy cũng mới biết sao?"

Thầy chủ nhiệm cúi đầu không dám lên tiếng.

Ông ta cũng là một trong những người đứng xem, chẳng có lời nào để biện minh cả.

"Chuyện hai năm trước, bọn nhỏ không biết thì thôi, nhưng tôi với thầy đều biết rõ, trò Bạch Tô và trò Phương Tĩnh Tĩnh đều là người bị hại."

"Quay về nghĩ lại cho kĩ đi!"

Sau khi thầy chủ nhiệm rời đi, hiệu trưởng lập tức thay đổi vẻ mặt.

Thầy ấy như biến thành người khác vậy, vẻ mặt tươi cười, giơ ngón tay cái lên với Kỳ Liên: "Thằng nhóc thối làm tốt lắm, cuối cùng cũng biết phản kháng, biết bảo vệ người khác rồi."

Kỳ Liên hất cằm, hừ lạnh một tiếng.

"Với tư cách là cậu của cháu, cậu rất tán thưởng hành động hôm nay, nhưng với tư cách là hiệu trưởng, ta phải phạt cậu thôi...Xuống sân chạy 20 vòng đi."

Kỳ Liên nghe lời rời đi.

Tôi cũng chuẩn bị đi thì thầy hiệu trưởng nhìn tôi vẫy vẫy tay: "Bạn học Bạch Tô, nhờ cháu trông coi thằng bé cẩn thận nhé."

Tôi không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Tôi không quay lại lớp học.

Tôi chống cằm, ngồi bên mép đường chạy, nhìn Kỳ Liên thực hiện hình phạt.

Hắn đón lấy ánh nắng mặt trời, mái tóc rối bù, cơ thể thiếu niên tràn đầy sức sống tỏa ra hương vị thanh xuân trong ánh sáng.

Cứ nhìn hắn như vậy, tim tôi có hơi lỡ nhịp rồi.

Hắn thật sự là một người rất mâu thuẫn.

Rõ ràng là một tên nhát gan, nhưng lại dũng cảm đến bất ngờ, rõ ràng rất sợ đau, nhưng lại thường xuyên dính vào mấy chuyện rắc rối.

Tôi không nghĩ ra.

Nên bắt đầu tò mò.

Qua chuyện này, thầy chủ nhiệm từ chức, giáo viên chủ nhiệm mới tới chiếu một đoạn phim ngắn trong giờ tự học buổi tối.

Nội dung bất ngờ lại giống câu chuyện giữa tôi và Phương Tĩnh Tĩnh, cũng chẳng biết thầy tìm thấy nó ở đâu.

Có vài người xem xong thì hiểu rõ chuyện, mắt đỏ lên đến tìm tôi xin lỗi, đều bị ngó lơ.

Tôi không để mắt đến bọn họ, lại càng không để họ trong lòng, bất kể bọn họ đối xử với tôi bằng thái độ nào, tôi đều không thèm để ý.

Huống hồ, không phải câu "Tớ xin lỗi" nào cũng sẽ đổi lại được câu "Không có gì".

Kỳ Liên thì khác, tôi phát hiện hắn rất sợ tiếp xúc với người khác, cứ hễ có người đến gần, hắn sẽ trưng ra bộ mặt hung ác để người ta rời đi, nếu người nọ không đi, thì hắn tự đi chỗ khác.

Tiếp xúc tay chân lại càng không được, hắn không để cho bất cứ ai đụng vào hắn, cách một lớp quần áo cũng không được.

Hắn sợ giao tiếp với loài người.

Ở lại nhà của thầy hiệu trưởng, tôi cũng tranh thủ lúc không có Kỳ Liên, hỏi thầy hiệu trưởng có chuyện gì xảy ra với hắn, nhưng hiệu trưởng lại lắc đầu, nói là những chuyện này nên để cho Kỳ Liên tự mình nói với tôi.

Tôi biết là thầy ấy hy vọng Kỳ Liên có thể trò chuyện nhiều hơn, không muốn hắn khép kín mình, vì vậy tôi cũng không hỏi lại nữa.

13.

Cuộc sống học đường mới yên bình được hai ngày thì lại nổi lên sóng gió.

Phương Tĩnh Tĩnh bị bắt nạt.

Bàn của cô ta cũng bẩn giống như bàn của tôi ngày trước.

Chỉ khác là là cô ta không có kỹ năng như tôi, lúc bị nhốt vào phòng vệ sinh, cô ta không thể tránh xô nước đổ từ trên cao xuống, trở nên chật vật không nhìn nổi.

Cô ta la hét trong nhà vệ sinh cả tiết, chỉ khi giáo viên thể dục đi ngang qua mới được thả.

Tinh thần của Phương Tĩnh Tĩnh vốn thất thường, liên tục bị kích thích khiến cô ta trực tiếp phát điên luôn.

Lúc cô ta được mẹ đến đón đi, vừa hay là giờ nghỉ, tôi đứng trên lầu, thấy người phụ nữ đã sớm tái hôn kia không kiên nhẫn tát Phương Tĩnh Tĩnh.

Phương Tĩnh Tĩnh che mặt gào khóc, nhìn thấy Kỳ Liên đi đến, cô ta đột nhiên hét chói tai rồi ôm chặt hắn.

“Kỳ Liên, cứu tôi! Tôi không muốn vào viện tâm thần, tôi không hề bị điên!”

“Ngay cả con khốn Bạch Tô anh còn giúp thì anh nhất định phải giúp tôi!”

Sắc mặt của Kỳ Liên bỗng trở nên tái nhợt.

Thấy tình huống bắt đầu không ổn, tôi vội vàng chạy xuống, Phương Tĩnh Tĩnh liều mạng bám lấy Kỳ Liên, tôi bèn giơ tay đánh mạnh vào gáy cô ta.

Phương Tĩnh Tĩnh ngã xuống.

Kỳ Liên cũng ngã vào người tôi.

Môi của hắn đập mạnh vào răng của tôi, khi mùi máu tỏa ra thì tôi cũng nghe được tiếng lòng của hắn.

“Đừng đánh tôi!”

“Đừng cởi quần áo của tôi!”

“Đừng chạm vào tôi! Đừng chạm vào tôi! Cầu xin các người đừng chạm vào tôi!”

Thì ra là vậy.

Vốn dĩ Kỳ Liên cũng bị bắt nạt sao?

Thầy hiệu trưởng nhanh chóng xuất hiện, dẫn theo bác sĩ tư nhân, đưa Kỳ Liên về nhà.

Dù đã mất đi ý thức, Kỳ Liên vẫn nhíu chặt mày, giãy giụa và cự tuyệt sự động chạm của người khác.

Hắn không ngừng la hét kêu cứu.

Không ngừng kêu.

Không ngừng kêu.

Sự tuyệt vọng cùng nỗi đau từ từng tiếng cầu cứu của hắn truyền thẳng đến tim khiến hốc mắt tôi đỏ bừng lên.

Thậm chí tôi bắt đầu nghĩ, cuối cùng Kỳ Liên đã trải qua chuyện gì? Phải bị bắt nạt đến mức nào mới có thể tuyệt vọng như vậy?

Tôi nghiến răng, định hỏi thầy hiệu trưởng mà lại thấy thầy và hai người nhìn quen quen ở cửa sau.

Chính là hai tên côn đồ đã trấn lột Kỳ Liên ở trong hẻm.

Chính tay hiệu trưởng đưa cho bọn hắn một xấp tiền.

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ xấu, tôi nheo mắt, nhanh chóng đi đến giật lấy số tiền.

Tôi lạnh lùng liếc nhìn hai tên côn đồ, sau đó nhìn thẳng vào thầy hiệu trưởng: “Vì sao?”

“Không giống như em đang nghĩ đâu,” thầy hiệu trưởng thở dài, “Đưa tiền cho họ đi, rồi thầy sẽ nói sự thật cho em.”

Tôi nghĩ một chút rồi đưa tiền cho hai tên đang núp kỹ không dám bước ra.

Bọn họ nhanh chóng chạy đi.

Giống như sợ tôi sẽ cướp lại.

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào hư không, trong ánh mắt mang theo vẻ đau thương, thật lâu sau mới nói: “Cơ thể của chị gái ta không tốt, sau khi sinh Kỳ Liên thì yếu dần, không lâu sau thì qua đời.”

“Sau đó không lâu, cha của Kỳ Liên cũng lấy vợ mới, người đàn bà kia từng là người nổi tiếng, giỏi nhất là diễn trò, trước mặt mọi người thì che chở săn sóc Kỳ Liên, nhưng sau lưng thì lại ngược đãi thằng bé.”

“Khi Kỳ Liên được hai tuổi mới biết nói, chữ đầu tiên nói được là đau.”

“Trước kia thầy định cư ở nước ngoài, mối quan hệ với nhà họ Kỳ cũng xa cách, hoàn toàn không biết mấy chuyện này. Cha của Kỳ Liên lại thường xuyên ra nước ngoài, nên chẳng ai phát hiện ra điều bất thường.”

“Sau này Kỳ Liên bắt đầu đi học, bà ta tính kế để tìm trường học … Bà ta chi tiền thuê bạn học và thầy giáo, dùng nhiều cách khác nhau để hạ nhục và bắt nạt Kỳ Liên.”

“Kỳ Liên tìm người hỗ trợ, cầu cứu người ta, nhưng những người này lại bị bà ta qua mắt nên họ cũng cảm thấy Kỳ Liên chỉ đang cố tình gây sự. Chẳng ai tin nên không hề giúp đỡ thằng bé.”

“Kỳ Liên không tìm được sự giúp đỡ, nhảy từ trên tầng xuống.”

14.

Hiệu trưởng gian nan lên tiếng, đôi mắt ửng đỏ với giọng đầy hận ý với mẹ kế: “Lúc đó thằng bé mới chín tuổi.”

Hô hấp của tôi liền nghẹn lại.

Lồng ngực như bị dao nhọn đâm, đau đớn khiến tôi bất giác thả nhẹ hơi thở.

Hóa ra cuộc sống của Kỳ Liên lại khó khăn đến vậy.

Có phải hắn đã bị bắt nạt, tra tấn từ lúc còn là một đứa trẻ còn quấn tã không?

Làm sao lại có người tàn nhẫn như vậy!

Không, bà ta không xứng đáng làm con người!

“Sau này, nhà họ Kỳ tốn nhiều tiền để tìm bác sĩ tâm lý ở khắp nơi để chữa trị cho Kỳ Liên nhưng không thành công."

"Kỳ Liên cũng không tin tưởng bất cứ ai.”

“Vì danh dự của bản thân, nhà họ Kỳ đã che giấu hành vi xấu xa của người đàn bà đó, chỉ đuổi bà ta đi, có nực cười hay không?”

“Ba năm trước thầy về nước, đến nhà họ Kỳ để gặp Kỳ Liên thì mới biết được chuyện này… Thầy luôn cho rằng thằng bé sống rất tốt, còn tưởng thằng bé giống với người nhà họ Kỳ không thích thầy nên mới phớt lờ thầy.”

“Đã bảy năm trôi qua, Bạch Tô, chỉ trò mới có thể tiếp xúc gần với thằng bé.”

Đau thương và hối hận trên mặt thầy hiệu trưởng không phải là giả, cũng giống như tôi, thật sự đau lòng trước cảnh ngộ của Kỳ Liên.

Thậm chí so với tôi, còn có thêm sự áy náy và tự trách.

“Nhưng việc này thì liên quan gì đến hai tên côn đồ kia?”

Thầy hiệu trưởng có chút chột dạ quay mặt đi: “Kỳ Liên nhát gan, không dám tiếp cận em. Hai năm qua, hai người chỉ gặp mặt một lần, làm sao thằng bé nhớ được em trông thế nào… Thầy thấy thằng bé thực sự quá mất thời gian nên mới sắp đặt một cuộc gặp mới cho hai đứa .”

Tôi nghi ngờ thầy hiệu trưởng cũng biết về vách tường đầy tiểu thuyết trong phòng của Kỳ Liên.

“Hai năm trước, sau khi gặp được em, Kỳ Liên bắt đầu chủ động tiếp nhận trị liệu, bắt đầu nghĩ thoáng hơn và sống như người bình thường … Vị trí của em trong lòng của thằng bé không giống với người khác, thằng bé thực sự thích em. Thầy chỉ là thúc đẩy quá trình nhanh hơn mà thôi.”

“Bạch Tô, em thực sự là người hùng trong lòng của thằng bé.”

Tôi phản bác rằng không phải như vậy.

Lời chưa kịp nói ra, tự nhiên tôi nhớ lại mấy hôm trước, Kỳ Liên kiên định chẳng hề sợ hãi đứng cạnh cửa sổ sau khi xô đổ bàn học.

Hắn có thể nhát gan, sợ hãi, nhưng nếu là vì tôi, hắn cũng có thể dũng cảm vô cùng.

Lòng cô thật chua xót.

Vừa đau lòng lại vừa có chút rung động.

“Trong nhận thức của Kỳ Liên, cuộc sống hằng ngày ở trường cũng chẳng yên bình chút nào … Giáo viên thì đàn áp, các bạn học thì ra sức bắt nạt, bọn côn đồ ở ngoài trường thì trấn lột thằng bé. Đây mới là cuộc sống hằng ngày của thằng bé.”

“Nếu không có gì xảy ra thì thằng bé sẽ hoảng sợ. Sợ rằng giây tiếp theo, bản thân sẽ rơi vào địa ngục, luôn sống trong nỗi bất an.”

“Thầy nói vậy chắc em hiểu chứ?”

Cô gật đầu.

Có gì mà không hiểu?

Đối với người bình thường thì cuộc sống của học sinh chỉ có sự đơn thuần và niềm vui. Nhưng đối với Kỳ Liên, nó là bóng tối, là nỗi thống khổ.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đã sống như thế rồi.

15.

Tôi tạm tin vào lời giải thích của thầy hiệu trưởng.

Tôi chỉ làm người ngoài cuộc, quan sát thấy thầy hiệu trưởng cũng tận tâm tận lực chăm sóc Kỳ Liên.

Thầy hiệu trưởng mời bác sĩ tư nhân cũng là chuyên gia hàng đầu về tâm lý học. Mặc dù không biết ông ấy làm gì cụ thể, nhưng sau khi ra khỏi phòng điều trị, tâm trạng của Kỳ Liên đã bình thường trở lại.

Hắn ngủ như ngủ đông suốt ba ngày mới tỉnh lại.

Khi nhìn thấy tôi đứng ở bên giường, hai mắt của hắn liền đỏ lên, bày ra vẻ cực kỳ thương tâm.

Tôi không dính máu của hắn nên không nghe được tiếng lòng, nhưng có thể đoán được ý hắn.

Hắn muốn được ôm.

Tôi mở rộng hai cánh tay về phía của hắn: “Bạn trai, ôm em một cái nào.”

Kỳ Liên lao tới.

Hắn kháng cự sự đụng chạm của người khác, nhưng lại không hề do dự chui vào lòng của tôi.

Tôi thấy vành mắt của thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh cũng đỏ lên.

Tôi cẩn thận ôm eo Kỳ Liên, nói: “Đừng sợ, em ở đây.”

Được sự cho phép của Kỳ Liên, tôi xem bức ảnh trong ví của hắn.

Đúng là tôi.

Tuy rằng chỉ có một góc mặt không rõ ràng.

Nhưng tôi vẫn nhận ra đây chính là mình.

Mà đằng sau là mái của một ngôi nhà cũ, tôi đứng bên lan can đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc của thành phố về đêm.

Từ ngày mẹ tôi nhảy lầu, tôi không thích đứng ở chỗ cao, cũng ít khi đứng ở những chỗ như vậy.

Chỉ có đúng một lần là lúc tôi có ý định vứt bỏ bản thân.

Thật không hiểu, lúc đó tôi chẳng làm gì, bản thân cũng là nạn nhân cũng vừa mất đi người thân duy nhất, vậy mà tại sao lại bị những người xung quanh trách mắng?

Tại sao mọi người lại nói tôi đáng chết?

Vậy thì tôi chết là được đúng không?

Tôi rất sợ người khác nên mới cố tình tìm đến căn nhà cũ đã đổ nát rồi đứng ở trên mái nhà, nhưng tôi lại do dự.

Mẹ tôi đã dùng cả tính mạng của mình để cứu tôi, tôi không thể dễ dàng đầu hàng như vậy.

Nhưng mà, hiện thực lại quá tàn khốc và đầy cam go!

Tôi nhẹ nhàng bước về phía trước, trong lòng chỉ còn sự trống rỗng. Cho đến lúc có một lực mạnh từ phía sau bất ngờ ập đến kéo tôi trở lại thế giới này.

Đó là một thiếu niên nhỏ tuổi. Tuy đứng trong bóng đêm khiến tôi không thấy được khuôn mặt, nhưng giọng nói lại từ tốn và rõ ràng.

Hắn nói: “Đừng nhảy."

"Cậu không sai, đừng nhảy.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi đã níu giữ tôi lại.

Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay lại tuôn ra cuồn cuộn như sông vỡ bờ.

Tôi bụm mặt khóc.

Đúng vậy, tôi không hề sai. Người sai không phải là tôi.

Chàng trai không nói nữa, mà chỉ yên lặng ngồi bên cạnh tôi.

Cho đến khi khóc đủ, tâm trí của tôi cũng tỉnh táo hơn, cảm xúc ổn định hơn thì tôi mới thấy chuyện vừa rồi thật là xấu hổ, bèn tỏ vẻ thoải mái mà nhìn cậu ta, nói: “Mình chỉ lơ đãng chút xíu thôi. Thực ra không có gì là không thể, chỉ cần mình đủ mạnh mẽ thì chẳng có gì có thể đánh bại được mình.”

“Thay vì buông bỏ thì mình sẽ cố gắng để nên mạnh mẽ! Có đúng không nào?”

Cậu bé liền gật đầu.

“Anh trai nhỏ, cảm ơn đã cứu tôi, tôi phải làm gì mới trả ơn cho anh được? Lấy thân báo đáp có được không?"

Tối đó Kỳ Liên không hề đồng ý.

Hắn chạy trối chết.

Tôi cho rằng hắn đi luôn rồi.

Nhưng khi nhìn vào bức ảnh này, có phải anh luôn núp trong bóng tối để ở bên cạnh tôi không?

Tôi nắm bức ảnh trong tay, tỉnh táo lại thì ngẩng đầu hôn lên môi của Kỳ Liên.

Tôi liếm lên vành môi của hắn.

Trong nháy mắt, tôi nghe thấy tiếng hét chói tai quen thuộc vang lên trong đầu.

“A a a a a a!”

“Chị gái thật là mềm!"

"Thật muốn được chị sinh cho một con khỉ con! Ngay lập tức! Ngay lập tức! Ngay bây giờ!”

Tôi sững người.

Hay thật, dính nước bọt cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn? Vậy sau này, khi quan hệ của hai người tiến thêm một bước nữa, khi làm chuyện người lớn xấu hổ kia thì chẳng lẽ tôi phải chịu đựng thấy tiếng thét chói tai của hắn vang lên trong đầu sao?

Suy nghĩ mới thoáng qua khiến tôi sửng sốt.

Tôi bắt đầu suy nghĩ cho chuyện sau này rồi sao?

16.

Kỳ Liên cực kỳ dính người.

Ở trường còn kiềm chế một chút, ở nhà thì chỉ hận không thể lúc nào cũng treo trên người tôi.

Hắn thậm chí còn nghiện hôn tôi nữa.

Ép tôi một ngày 24 giờ không ngừng nghe tiếng lòng của hắn.

Đây đúng là một tên não yêu đương điển hình.

Khen ngợi tôi đủ điều.

Ở trong mắt hắn, tôi còn quyến rũ hơn cả vàng.

Người mặt dày như tôi còn ngại đến đỏ bừng cả tai.

Tôi biết rõ tôi không hề tốt như vậy, nhưng tôi vẫn tình nguyện thử một lần xem sao.

Tương lai sau này dài như vậy.

Cố gắng rồi sẽ có kết quả thôi.

Cuối tuần, tôi đưa Kỳ Liên đến nghĩa trang.

Gặp mẹ tôi.

Hai năm qua, tôi rất ít khi đến thăm mẹ, chủ yếu là vì không vượt qua được rào cản trong lòng, mỗi lần nhớ tới bà ấy, tôi cũng chỉ nhớ được gương mặt dính đầy máu của bà.

Ngay cả trong mơ cũng vậy.

Trong mơ, bà ấy lúc nào cũng nói với tôi rằng bà ấy hối hận vì đã cứu tôi.

Bà ấy còn nói ước gì tôi chết đi.

Tôi đã từng đứng bên ngoài nghĩa trang cả một đêm, nhưng không có can đảm bước vào.

Tôi không dám đối mặt với mẹ.

Tôi biết tôi điên rồi, tôi biết mẹ rất yêu tôi, nhưng tôi không yêu bản thân mình.

Tôi cũng hy vọng người còn sống là mẹ.

Bây giờ, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt rồi.

Tôi nắm tay Kỳ Liên đứng trước mộ của mẹ, nói với bà ấy: "Mẹ ơi, con sống rất tốt."

"Cảm ơn mẹ," bên cạnh truyền đến giọng nói dịu dàng, "Chị tốt lắm."

Tôi nghiêng đầu, Kỳ Liên nhìn tôi cười.

Vì vậy tôi cũng cười.

Ánh mặt trời vừa đẹp.

17.

Tôi bắt đầu dồn hết sức để học tập.

Cũng kéo Kỳ Liên học cùng luôn.

Kỳ Liên bĩu môi không vui, nhưng tôi liếc mắt qua một cái, hắn sợ liền.

Cầm bút lên chậm rãi viết.

Sau khi có kết quả thi, tôi đứng đầu lớp, xếp hạng nhất.

Ngược lại, Kỳ Liên không phải hạng nhất đếm ngược nhưng mà cũng chẳng kém bao nhiêu.

Hiệu trưởng giơ tay lên chỉ chỉ hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Cháu nhìn lại xem thế mà được hả, có thấy xứng với Bạch Tô không?"

Kỳ Liên rầu rĩ không vui đẩy tay hiệu trưởng ra: "Xứng ạ."

Hiệu trưởng sửng sốt.

Ông chú trung niên ba mươi mấy tuổi rưng rưng nước mắt.

Tôi có thể hiểu được nỗi xúc động của ông ấy.

Đại khái là từ lúc sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên Kỳ Liên chủ động tiếp xúc với ông ấy.

Hơn nữa còn nói chuyện với ông ấy.

"Được, đúng, cháu xứng." hiệu trưởng vui mừng đến độ nói năng lộn xộn, "Thằng nhóc thối nhà ta chắc chắn là giỏi nhất."

Kỳ Liên lạnh nhạt mà "hừ" một tiếng.

"Để chúc mừng bạn Bạch Tô thi được hạng nhất, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé? Cậu đặt một nhà hàng, bao hết tất cả có được không?"

Hiệu trưởng dè dặt hỏi Kỳ Liên.

Tình trạng của Kỳ Liên mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng lịch trình mỗi ngày của hắn cũng chỉ là nhà và trường học, hắn vẫn không muốn tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài.

Hiệu trưởng muốn hắn từ từ đi ra khỏi thế giới của mình.

Kỳ Liên nhìn tôi, tôi nhìn hắn khích lệ, vì thế hắn cũng do dự gật đầu một cái.

Bởi cái gật đầu này mà lại có chuyện.

Hiệu trưởng bao toàn bộ nhà ăn, thậm chí đầu bếp cũng không để lại, cả một tầng lầu rộng lớn lại chỉ có mỗi ba chúng tôi.

Kỳ Liên đi vệ sinh, sau đó không thấy hắn quay lại.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy trong đầu như có gì đó đứt đoạn, trong lòng tràn ngập bất an, vừa định đứng dậy đi tìm Kỳ Liên, thì chuông điện thoại của hiệu trưởng vang lên.

Ông ấy cụp mắt xuống, sắc mắc đột nhiên khó coi hơn bao giờ hết.

Điện thoại di động của tôi cũng vang lên, nhưng tôi không xem, cất bước chạy về phía nhà vệ sinh.

Chân nhũn đi đến mức suýt ngã.

Tôi nắm chặt tim, không ngừng cầu rằng chỉ là mình suy nghĩ nhiều, Kỳ Liên vẫn ở bên trong phòng rửa tay, nhìn thấy tôi đột nhiên xông vào, hắn sẽ đỏ mặt, mắng nhẹ tôi một câu "Lưu manh."

Nhưng mà bên trong nhà vệ sinh trống không.

Không thấy bóng dáng của Kỳ Liên đâu cả.

18.

"Mau nhìn lên trên kìa! Có người muốn nhảy lầu!"

Tôi với thầy hiệu trưởng tìm hết tất cả các tầng lầu.

Không tìm thấy được gì hết, chúng tôi bắt đầu tìm ở các vùng quanh đó.

Đột nhiên nghe được tiếng hô to.

Ngẩng đầu lên nhìn, ở nơi cao cao gần đụng mây kia, có một bóng người lảo đảo như sắp rơi xuống đứng đó.

Khoảng cách quá xa.

Xa đến nỗi tôi chẳng nghe được gì cả.

Nhưng tôi biết, đó chính là Kỳ Liên.

Là cậu bé do dự ngập ngừng vươn tay mình ra muốn khám phá thế giới lại một lần nữa.

Có một dãy số lạ gửi tới mấy tầm hình của Kỳ Liên đến điện thoại tôi.

Ảnh của hắn bị bắt nạt, cả người dơ bẩn.

Ảnh của hắn bị bắt quỳ xuống đất, không hề có chút tôn nghiêm nào.

Khắp người Kỳ Liên đều là vết bầm tím.

Kỳ Liên khi chỉ là một đứa bé.

...

Tôi chạy lên như điên.

Tôi hận chân mình không đủ dài.

Tôi hận mình không đủ nhanh.

Tôi sợ sẽ không kịp.

Hai năm trước, trên nóc tòa nhà bỏ hoang, Kỳ Liên nói: "Cậu không có sai, đừng nhảy."

Lời này, chẳng phải hắn đang tự nói với chính mình sao?

Kỳ Liên, cậu không có sai!

Người sai cũng không phải cậu!

"Chị ơi, cứu em!" cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng Kỳ Liên vang lên trong đâu tôi.

Tôi giơ chân đá văng cửa sân thượng, gió tát thẳng vào mặt, trước mắt tôi có một bóng đen như con chim rơi xuống.

Kỳ Liên rơi xuống lầu.

Bị người khác đẩy xuống.

Cơn ác mộng 2 năm trước ùa tới.

Trước mắt tôi tối sầm, không có can đảm bước về phía trước.

Trước khi bất tỉnh, tôi nghe thấy giọng cười bén nhọn của một phụ nữ xa lạ.

...

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Ngay lập tức nhắm mắt lại.

Tính nhát gan của Kỳ Liên hình như lây qua tôi rồi.

Tôi không dám đối mặt với hiện thực, không muốn gặp bất kỳ ai, không muốn nghe ai nói cả.

Tôi không muốn nghe thấy tin xấu nào.

Cho đến khi hiệu trưởng mặt mày mệt mỏi đến thăm tôi, hình như thầy biết tôi đang sợ điều gì, vừa gặp mặt đã nói cho tôi: "Thằng bé chưa chết, chỉ là thành người thực vật rồi."

Tôi siết chặt lòng bàn tay, trong cổ họng trào lên một trận tanh ngọt.

Khó chịu đến buồn nôn.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, tôi ngước mắt lên: "Cậu ấy ở đâu? Cháu muốn gặp cậu ấy!"

Hiệu trưởng hơi do dự: "Bộ dạng thằng bé bây giờ không thích hợp lắm..."

Tôi tăng thêm giọng: "Cháu muốn gặp cậu ấy! Bây giờ! Ngay lập tức!"

"Ta đưa cháu đi."

Kỳ Liên ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, khắp người quấn đầy băng vải, vết máu mơ hồ lộ ra, nhuộm hồng cả băng vải trắng.

Bác sĩ nói tình hình của Kỳ Liên hiện tại không thích hợp để vào thăm, nhưng với sự cầu xin của tôi và sự giúp đỡ của thầy hiệu trưởng, tôi vẫn được vào.

Tôi đặt bàn tay đã được khử trùng nhiều lần lên, ấn nhẹ vào miếng băng.

Một lúc sau, có âm thanh yếu ớt gần như không thể nghe thấy vang lên trong đầu tôi.

Hắn đang kêu: "Cứu tôi với."

Tôi bỗng rơi nước mắt.

Được, tớ cứu cậu.

Kỳ Liên, tớ nhất định sẽ cứu cậu!

19.

Mười năm sau.

Tôi đứng trước gương và mỉm cười với người bên trong.

Cô có đôi mi cong, trang điểm thật xinh như bông hoa vừa đúng độ nở rộ nhất, khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh, vẻ đẹp diễm lệ không ai sánh bằng.

“Tô Tô, đến giờ rồi,” tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên từ ngoài cửa, “Em đã sẵn sàng chưa?”

“Rồi ạ.” Tôi xoay người mở cửa, nhẹ nhàng khoác cánh tay đang đưa ra của thầy hiệu trưởng.

Vì tôi không còn người thân, mấy năm nay người lớn thân thiết duy nhất chỉ có thầy hiệu trưởng nên ông đề nghị làm người dẫn tôi vào lễ đường.

“Tô Tô, cảm ơn em,” thầy hiệu trưởng đột nhiên nói, “Nếu không có em thì có thể thầy đã buông bỏ Kỳ Liên rồi.”

Tôi cười nói: “Không, thầy sẽ không làm vậy đâu.”

Cho dù không thể đọc được suy nghĩ, ngay cả khi tôi không kiên trì và thường xuyên quan tâm thì thầy hiệu trưởng sẽ không bao giờ bỏ rơi Kỳ Liên.

Bởi vì chúng tôi đều thương anh ấy.

“Mong rằng hai người đều hạnh phúc.” Thầy hiệu trưởng nhẹ giọng chúc phúc.

“Cảm ơn thầy.”

Những ngày khó khăn, vất vả đã qua đi rồi.

Lúc trước Phương Tĩnh Tĩnh bày trò vu khống tôi, giờ đã thực sự trở thành kẻ điên trong bệnh viện tâm thần.

Mấy ông chú trung niên đến phá nhà và trộm tiền của tôi đã nhận trừng trị thích đáng vì vi phạm pháp luật.

Mà ả đàn bà đã bắt cóc Kỳ Liên, đẩy anh từ tầng thượng xuống chính là bà mẹ kế cũ đã cùng đường sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Kỳ.

Bà ta bị bắt giam vì tội cố ý giết người, nhưng không chấp nhận cải tạo, cuối cùng bỏ mạng trước khi ra tù.

Nghe nói hũ tro cốt của bà ta bị đánh cắp trên đường đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Tung tích của bà, tôi cũng không quan tâm, người hận bà ta không chỉ có mình tôi, tất nhiên sẽ có kẻ khác khiến bà ta dù chết cũng không được yên thân.

Ngừng nhớ lại chuyện cũ, tôi cười nhạt rồi cửa được mở ra.

Dưới ánh đèn rực rỡ, người đàn ông đã bớt đi vẻ ngây ngô, ngày càng đẹp trai và lịch lãm hơn.

Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, Kỳ Liên nở nụ cười ngốc nghếch, vội chạy tới nắm chặt tay cô.

“Có thể thấy rõ, chú rể của chúng ta đang nóng lòng muốn hôn cô dâu rồi.” Linh mục trêu chọc.

Tiếng cười rộ lên xung quanh.

Sau đó tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

Thầy hiệu trưởng và một số người ở đám cưới lặng lẽ lau nước mắt.

Kỳ Liên hôm mê hai năm, mất ba năm phục hồi và năm năm để thích ứng với cuộc sống này, tôi đều đồng hành cùng hắn.

Trong đám cưới, những người tham dự có các bác sĩ và y tá của bệnh viện, những người sau này hỗ trợ chúng tôi, vài người bạn của tôi và những người anh em mà Kỳ Liên đã lấy hết can đảm làm quen.

Dù không nhiều người nhưng ai nấy đều thành tâm chúc phúc cho chúng tôi,

“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!”

Kỳ Liên nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, anh nhấc khăn voan lên và chân thành hôn tôi.

“Cảm ơn chị,” tiếng lòng của hắn lại vang lên trong đầu, “Cảm ơn đã cứu tôi và cho tôi dũng khí.”

Tôi cong mắt.

Cảm ơn gì chứ, đồ ngốc này.

Bởi chính anh cũng cho em dũng khí mà!

20.

Chúng tôi từng đau khổ, từng không tìm thấy lối thoát.

Nhưng khi mọi thứ đều thông suốt, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra rằng cuộc sống này thật đáng giá.

Kỳ Liên xứng đáng.

Tôi cũng xứng đáng.

Mọi người đều xứng đáng.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com