TƯỢNG ĐẤT SÁT NHÂN
Tác giả: 灿鸿 (Xán Hồng)
Edit: Duệ/XiaoZhu - Beta: Ido
Nguồn: Zhihu
=======
Con gái hỏi tôi, tại sao bố lại ở dưới gầm giường.
Tôi nói con nhìn lầm rồi. Nhưng thật ra tôi cũng thấy giống con bé.
Dường như người chồng đang đứng phía sau tôi không phải là thật.
1.
Buổi tối lúc dỗ con gái ngủ, con bé bảo tôi đưa tai sát lại.
“Mẹ ơi, hình như con thấy bố.” Con bé nhỏ giọng nói: “Bố ở dưới gầm giường.”
Lông tơ của tôi lặp tức nổi hết cả lên, nhưng trên mặt vẫn giả bộ bình tĩnh.
“Có lẽ do Bồi Bồi mệt mỏi quá nên nhìn nhầm thôi, con mau ngủ đi.” Tôi nhỏ giọng an ủi con bé.
Thực ra, Bồi Bồi không nhìn nhầm.
Lúc tôi bế Bồi Bồi lên giường, rồi cúi xuống nhặt con thỏ búp bê vải rơi dưới đất, liền nhìn thấy một người nằm dưới gầm giường.
Đó là chồng tôi, Chu Minh.
Nhưng bây giờ, rõ ràng là anh ấy đang ngồi ở phòng khách sấy tóc.
Tôi bảo Bồi Bồi nhắm mắt lại, vừa vỗ về con bé ngủ, vừa quay đầu nhìn ra cửa.
Sau đó, tôi lặng lẽ cúi người, ánh mắt nhìn về phía gầm giường.
Quả thật là mặt của Chu Minh, có điều cơ thể đã không còn hô hấp nữa.
Dưới gầm giường quá tối, tôi không thể nhìn rõ nhiều chi tiết.
Bên ngoài, tiếng máy sấy tóc vẫn vang lên.
Tôi cầm lấy đèn ngủ con vịt ở đầu giường Bồi Bồi, duỗi tay về phía gầm giường, chiếu vào mặt Chu Minh.
Mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, tôi hướng ánh đèn dời xuống, trên cổ hiện ra dấu vết siết cổ ghê rợn.
Đây là chồng tôi sao? Anh ấy bị siết cổ chết ư?
Trong nháy mắt, nước mắt tôi trào ra.
Đột nhiên, tiếng máy sấy tóc ngưng lại.
Ngoài cửa truyền đến tiếng dép lê bước tới.
Tôi vội vàng đặt đèn ngủ trở lại chỗ cũ và lau nước mắt.
“Con đã ngủ chưa?” Người có bộ dáng y hệt chồng tôi đứng ở cửa, nhẹ giọng hỏi.
Tôi gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng của Bồi Bồi.
“Ngủ rồi.” Tôi thuận tay đóng cửa phòng lại. “Em đi tắm rửa.”
Đi được hai bước, Chu Minh đột nhiên giữ lấy tôi.
“Từ từ.”
Chu Minh kéo tôi về bên cạnh anh, nhìn cẩn thận mặt tôi, cúi người nói bên tai tôi: “Mắt em làm sao mà đỏ vậy?”
Tim tôi khẽ run.
“Có sao? Chắc là do mệt mỏi thôi.” Tôi cố hết sức khống chế biểu cảm của mình, không để cho có bất cứ thay đổi gì.
Tôi né khỏi Chu Minh: “À mà, bà lão mắc xơ gan ở giường số 8 đã mất chiều nay rồi.”
Chu Minh sửng sốt một chút.
“Em nén bi thương, đừng nghĩ nhiều làm gì.” Anh xoa nhẹ lưng tôi, “Em mau tắm rửa đi.”
Tôi xoay người đi tới phòng tắm.
Da đầu tôi tê dại.
Chuyện bà lão là tôi lừa hắn.
Tôi làm y tá của bệnh viện thành phố số 3, phụ trách giường số 8, bệnh nhân là một thiếu niên lái xe ngã bị thương.
Người đằng sau này, không phải là chồng tôi!
2
Vừa vào phòng tắm, tôi liền khóa trái cửa lại.
Báo cảnh sát!
Tay sờ vào túi trống không, chết tiệt! Vậy mà tôi lại để điện thoại sạc pin ở đầu giường ngủ.
Nhưng dù bây giờ báo cảnh sát thì phải làm thế nào? Nói với cảnh sát, có một người y đúc chồng tôi, rằng là hắn giết chiết chồng của tôi sao?
Không nói đến có chứng cứ hay không, loại chuyện hoang đường thế này có thể điều tra ra được kết quả gì chứ?
Báo cảnh sát liền đồng nghĩa với việc tôi xác nhận người chồng hiện tại là hung thủ giết người, nếu không thể chứng minh người là do hắn giết, thậm chí —— hắn là bản sao của chồng tôi, thủ đoạn của cảnh sát căn bản không thể chứng minh hắn là giả, tôi cùng con gái phải làm sao đây?
Vì sự an toàn của con gái, bây giờ tôi phải vờ như không biết gì.
Sau khi tắm rửa xong tôi trở về phòng ngủ.
Chu Minh đưa tôi một cốc nước: “Rót cho em đó.”
Tôi mỉm cười cầm lấy cốc nước.
Khi vào phòng khách để tắt điện đi ngủ, tôi thấy ngăn kéo tủ thuốc còn chưa đóng lại.
Trong đó có thuốc ngủ.
Lẽ nào do không muốn gây ra tiếng động, nên không đóng lại sao?
“Em đắp cái mặt nạ đã, để tí nữa uống.” Tôi cầm cốc để trên bàn trang điểm.
Đắp mặt nạ xong, tôi cầm cốc lên giả bộ trước mặt Chu Minh uống 2 ngụm.
Rồi thừa dịp hắn không chú ý, nhổ nước ngậm trong miệng vào bông tẩy trang.
Sau khi tắt đèn, có vẻ một tiếng đã trôi qua nhưng vì căng thẳng mà tôi không thể nào ngủ nổi.
Tôi duy trì hô hấp bình ổn giống như đã ngủ say.
Đột nhiên, tôi cảm thấy Chu Minh rời giường.
Hắn rón rén đi ra khỏi phòng ngủ.
Tôi không dám mở mắt, chỉ có thể dỏng tai lắng nghe động tĩnh của hắn.
Chu Minh mở phòng ngủ con gái ra!!!
Hắn muốn làm gì?
Lòng tôi vô cùng hoảng loạn, tôi có nên bật dậy lao đến bảo vệ con gái mình không?
Nhưng tôi vẫn kiềm chế nỗi xúc động này xuống.
Nếu hắn muốn ra tay với tôi và con gái, căn bản không cần chờ tôi ngủ.
Chẳng lẽ hắn định…..
Quả nhiên là vậy, tôi nghe được “rít” mỏng manh.
Đó là tiếng kéo lê xác một người trưởng thành trên sàn nhà.
Mười phút sau, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng từ phòng khách truyền tới.
Hắn đi ra ngoài cùng với xác chồng tôi.
Hắn muốn phi tang chứng cứ!!!
Tôi đứng dậy, mò mẫm đi vào phòng con gái.
Con gái vẫn đang ngủ yên ổn trên giường.
Dưới gầm giường, thực sự không còn thấy xác chồng tôi.
Tôi đi ra ban công, nhìn dưới lầu một chiếc ô tô đang ra khỏi tiểu khu.
Tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi có gắn thiết bị định vị vào xe của chồng.
Lúc trước có một khoảng thời gian tôi luôn phải trực ca đêm, đồng nghiệp khuyên nên chú ý vào, đừng để chồng ở bên ngoài ngoại tình cũng không biết, cho nên tôi lén mua một cái thiết bị định vị nhỏ bằng móng tay đặt ở dưới gầm ghế phía sau xe.
Tuy thời gian trôi qua lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ưu điểm của thiết bị định vị kia có thể khởi động từ xa thông qua điện thoại, một lần sạc có thể dùng 10 lần.
Tôi lấy ra điện thoại, cài đặt lại và khởi động thiết bị định vị.
Trên bản đồ hiện ra vị trí xe ô tô của chồng.
Quả là như vậy, chiếc xe vừa rời khỏi tiểu khu là của chồng, xe chạy rất nhanh, tôi phóng to bản đồ nhìn điểm đỏ chẳng mấy chốc đã tới chỗ cầu Trường Giang.
Hắn muốn vứt xác!!!
Nếu xác của chồng không được người ta phát hiện, vậy liền không có chứng cứ!
Bởi vì tôi không có cách nào chứng minh, cái xác đó là người chồng thật của tôi.
Tâm trạng sốt ruột không ngớt, lập tức tôi gọi điện báo cảnh sát.
Nối máy thành công.
Cả người tôi run rẩy nói: “Ở cầu Trường Giang có người muốn vứt xác! Mau phái người qua đó!
“Cô đừng nóng vội, có phải cô tận mắt thấy có người muốn vứt xác không?” Trong điện thoại truyền đến tiếng cảnh sát hỏi.
Tôi đang định đáp lại, thì yết hầu giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Bởi vì tôi thấy một bàn tay đang mở cửa sổ sát đất ở ban công ra.
Chu Minh đứng ở trước mặt, nhìn thẳng vào tôi.
“Hóa ra em chưa ngủ à?”
3
Tôi vội vàng tắt điện thoại.
“Đã muộn thế này rồi, còn có ai gọi điện tới?” Chu Minh đi ra ban công.
“Là điện thoại của đồng nghiệp cùng khoa, phòng cấp cứu vừa tiếp nhận 3 ca tai nạn giao thông, cần người hỗ trợ gấp. Em không thấy anh đâu, đang định gọi cho anh, cần phải có người ở nhà trông Bồi Bồi, anh mới đi đâu về thế?”
Lời tôi nói là thật, vài phút trước nhóm y tá nổi lên thông báo tin nhắn.
“À, là bạn từ nhỏ của anh, Trương Vũ. Vợ của nó ở sân bay không gọi được xe, mà xe nó lại mới đi sửa, liền tìm anh mượn xe, anh vừa xuống lầu đưa chìa khóa.” Chu Minh nói: “Bây giờ em phải đến bệnh viện sao? Để anh đưa em đi.”
“Không cần đâu, em tự lái xe được, anh đi ngủ đi.” Tôi vào phòng, thay một bộ quần áo khác.
Trước khi ra cửa, tôi lo lắng không thôi mà liếc nhìn phòng con gái.
2 giờ sáng, tôi lái xe rời khỏi tiểu khu.
Khi đi ra cửa tiểu khu, ánh mắt bảo vệ trực ca nhìn tôi như thấy quỷ.
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, nhận ra khuôn mặt tái nhợt, trắng bệch do không trang điểm.
Sau khi rời khỏi tiểu khu, tôi dừng xe ở bên đường.
Cuối cùng vẫn là không kiềm nén được nỗi sợ và sự bất lực trong lòng, ghé vào vô lăng khóc nức nở.
Nhưng chỉ sụp đổ trong phút chốt, nước mắt đã ngưng lại.
Nét mặt trở nên vô cùng bình tĩnh.
“Bồi Bồi, vì con mà mẹ nhất định sẽ trụ vững đến cuối.” Tôi thầm nhủ trong lòng.
Tới bệnh viện số 3, tôi hỗ trợ xử lý xong việc ở khoa cấp cứu liền ngồi phòng nghỉ ngơi, đang nghĩ nên làm thế nào để đối phó với “Chu Minh giả”, lại không khống chế được mà ngủ quên mất.
Cho đến khi có tiếng rung đánh thức, tôi mới tỉnh lại, lấy điện thoại từ túi ra xem thì trời đã tờ mờ sáng.
Là số điện thoại lạ gọi đến.
Tôi nghe máy, di động truyền đến giọng nữ: “Xin hỏi cô là Từ Giai Tuệ sao?”
4
Tôi được hai đồng chí cảnh sát, một nam một nữ đưa tới đồn để lấy lời khai.
Bọn họ hỏi: Có phải là tôi báo cảnh sát không? Lúc đó tôi đang ở đâu? Có tận mắt nhìn thấy là ai vứt xác không?
Tôi đáp đúng sự thật: Đúng là tôi, tôi ở nhà, không có thấy.
Họ lại hỏi vì sao tôi báo cảnh sát.
Tôi chần chờ hai giây, như bị ma xui quỷ khiến mà buột miệng nói:
“Lúc ấy tôi đang ngủ, gặp một giấc mơ y như thật, sau đó tỉnh lại nhất thời tưởng đó là sự thực, thật sự xin lỗi, đã gây phiền toái cho mọi người rồi.
Hai đồng chí cảnh sát liếc nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp.
Tôi nói thêm: "Camera an ninh ở tiểu khu có thể chứng minh lúc đó tôi đang ở nhà, hơn nữa người bảo vệ trực ca cổng bắc cũng có thể làm chứng."
Lấy lời khai xong, tôi cho rằng có thể đi về nhưng nữ cảnh sát lại gọi tôi lại.
Cô ấy hỏi tôi liệu có thể đến nhà xác để nhận dạng thi thể không?
Đột nhiên tôi cảm thấy căng thẳng.
"T-Thi thể?" Tôi nỗ lực kiềm chế, ngăn không cho cơ thể run rẩy.
Nữ cảnh sát nói cho tôi, sau khi nhận điện thoại báo án liền phái người đến cầu Trường Giang kiểm tra, thật sự phát hiện ra một chiếc xe đỗ trên cầu.
Tài xế xuống xe vứt thứ gì đó vào trong sông rồi nhanh chóng rời đi.
4 giờ sáng nay, cảnh sát vớt được một cỗ thi thể trôi nổi ở hạ nguồn sông.
Nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của tôi lại là vui mừng, may mắn.
Cảnh sát đã tìm được thi thể của chồng.
Tôi đi theo nữ cảnh sát vào phòng khám nghiệm tử thi.
Nhìn thi thể nam được phủ vải trắng nằm trên tấm thép lạnh lẽo, tôi liền biết người đó là chồng của tôi Chu Minh.
“Tuy cô là y tá, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cô hãy chuẩn bị tâm lý .” Nữ cảnh sát nói.
Tôi gật đầu.
Sau đó, cô ấy vén tấm vải trắng lên.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi vẫn không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh.
Gương mặt chồng trông vô cùng quỷ dị.
Không có lông mày, không có đôi mắt, không có miệng, cũng không có lỗ mũi. Vị trí ban đầu của ngũ quan giờ chỉ còn da mặt, hơn nữa còn khâu có dấu vết bị khâu lại.
Cả khuôn mặt…… Là một tấm da hoàn hảo, không một vết rách.
Tại sao lại như vậy?
Không đợi tôi tiếp nhận thông tin hoang đường này, nữ cảnh sát đã kéo tấm vải trắng xuống, lộ ra cánh tay có vết sẹo do bị bỏng của chồng.
“Đây là dấu hiệu nhận dạng của người chết.”
Đó là lúc Bồi Bồi một tuổi rưỡi không cẩn thận làm đổ siêu nước nóng, chồng vì bảo vệ Bồi Bồi nên bị bỏng, vết sẹo cũng từ đó mà có.
“Cho hỏi cô Từ có quen biết người chết này không?” Nữ cảnh sát hỏi.
Tôi không biết phải làm sao.
“Cô Từ?” Nữ cảnh sát nhìn tôi.
Cuối cùng, tôi dại ra mà lắc đầu.
Nữ cảnh sát thở dài bảo tôi để lại số điện thoại, nếu tôi có manh mối gì thì báo cho cô ấy.
“Trần Oánh”. Ta nhìn biển tên của nữ cảnh sát.
5
Rời khỏi Đồn Cảnh Sát, trong lòng ngoại trừ cảm giác thống khổ còn có thật sâu không cam lòng.
Người giả dạng Chu Minh kia hay kẻ vứt xác rốt cuộc là đã làm gì chồng tôi?!
Đúng lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn Wechat của Chu Minh giả.
"Tuệ, anh đưa Bồi Bồi đi Trời Xanh."
Trời Xanh là trường mẫu giáo. Tôi không yên tâm nên lập tức gọi cho cô giáo Vương lớp Bồi Bồi.
Cô giáo Vương nói Bồi Bồi đã tới lớp rồi, là bố con bé đưa tới.
Nghe thấy mấy chữ "Bố con bé", tôi không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh.
Không thể để Chu Minh giả lại tiếp cận Bồi Bồi nữa!!!
Nhưng trước khi tìm được biện pháp để đối phó hắn, tôi vẫn cần tiếp tục giả bộ.
Hắn hiện giờ là “bố” của Bồi Bồi, tôi không thể công khai đưa Bồi Bồi đi khỏi hắn.
Lúc này, một cặp mẹ con đi ngang qua khiến tôi nghĩ tới một lý do.
Tôi vội vã trở lại bệnh viện, chuẩn bị xin y tá trưởng nghỉ việc. Đồng nghiệp lại bảo y tá trưởng đang tham gia đào tạo ở viện quản lý huấn luyện.
Tôi đành chờ y tá trưởng trở về. Tôi trở lại phòng thay đồ, thay bộ quần áo y tá ra. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã, may mà kịp thời bám lấy cửa tủ trữ đồ.
Giờ tôi mới nhớ, hôm nay mình chưa ăn gì cả.
Bồi Bồi ở trường mẫu giáo, hẳn là an toàn. Tôi nhất định không thể để bản thân suy yếu, bèn đến cửa hàng thức ăn nhanh mua tạm thứ gì lót bụng, rồi về lại bệnh viện, chợp mắt nửa tiếng.
Chờ y tá trưởng trở về, tôi xin nghỉ phép về nhà thăm mẹ.
Y tá trưởng cũng biết tôi có một người mẹ từ sớm đã mắc bệnh alzheimer, liền đồng ý.
*Alzheimer: chứng giảm trí nhớ thường xuất hiện ở người già.
Rời khỏi bệnh viện, tôi lái xe tới thẳng trường mẫu giáo. Trên ghế phụ tôi để một cái hộp màu trắng, bên trong là một ít “đồ vật” tôi lấy từ bệnh viện, có lẽ sẽ cần dùng đến.
Tìm thấy cô giáo Vương lớp Bồi Bồi, nhưng cô ấy lại nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh ngạc.
“Mẹ Bồi Bồi…… Không phải nửa tiếng trước, chị đã tới đây rồi sao?” Cô giáo Vương lại bảo, “Chị đã tới đón Bồi Bồi về rồi mà!”
Nửa tiếng trước? Không thể nào? Lúc đó tôi còn đang ở bệnh viện!
Tôi cầm lấy cánh tay cô giáo Vương hỏi: “Cô nói là tôi tới đón Bồi Bồi? Thật sự là tôi sao?”
Cô giáo Vương bị phản ứng của tôi làm cho hoảng sợ, đành vội vàng đưa tôi đi xem camera giám sát.
Trong màn hình, một người phụ nữ dắt tay Bồi Bồi đi ra phòng học, Bồi Bồi còn nhảy tung tăng.
Phóng to ảnh, gương mặt của người phụ nữ ấy lại chính là tôi!
Da đầu có chút tê dại, cả người như bị đóng băng.
Không những có một Chu Minh giả.
Giờ lại còn thêm một người giả dạng tôi?!
Tôi vội vàng gọi điện cho Chu Minh, gọi liên tiếp mười cuộc đều không có người bắt máy.
Nghĩ tới việc khởi động thiết bị định vị thì có một thông báo nhảy ra làm tôi tuyệt vọng: Pin đã không còn.
6
Vội vã về đến nhà, trong nhà không một bóng người.
Không thấy con gái, đầu tôi nhất thời trống rỗng.
Bọn họ muốn mang Bồi Bồi đi đâu? Rốt cuộc là họ muốn làm gì?
Tôi không biết phải làm sao, nghĩ đến con gái có thể gặp nguy hiểm, tôi hoảng đến sắp điên.
“Chu Minh, mày ở chỗ nào! Mau ra đây! Có chuyện gì thì nhắm vào tao! Đừng có mà động vào con gái tao!”
Tôi không biết làm gì ngoài việc tức giận, chỉ có thể điên cuồng mà gào thét trong phòng con gái.
Mặt tôi phủ kín nước mắt, không biết từ lúc nào mà trời đã tối, trong phòng không chút ánh sáng.
Đúng rồi, còn có nữ cảnh sát kia có thể giúp tôi!
Cô ấy đã gặp qua cái xác không có ngũ quan, là người duy nhất nguyện ý tin tưởng tôi trong chuyện này!
Tôi lấy di động ra, đang định gọi thì điện thoại rung lên.
Là Trần Oánh gọi tới!
Tôi vội vàng nói: “Cảnh sát Trần!”
“Cô Từ, cô nghe tôi nói!” Trần Oánh ngắt lời tôi, giọng điệu vô cùng sốt ruột, “Có chuyện này tuy rằng theo trình tự không được nói cho cô, nhưng vì sự an toàn của cô, tôi phải nói cho cô biết.”
Tôi hơi ngưng hô hấp.
“Cái xác không có ngũ quan kia đã biến mất.”
Tôi ngẩn người ra.
Gì cơ? Xác của chồng biến mất rồi?
“Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi cần gặp mặt cô.” Trần Oánh nói.
Tôi còn chưa trả lời, đồ nhiên một đồ lông xù rớt cạnh chân tôi.
Tôi giật mình, theo phản xạ mà nhấc chân lên dẫm thứ đó.
Cúi đầu liền thấy là con thỏ búp bê vải của con gái.
Là loại chỉ cần ấn xuống liền hát bài hát tiếng Anh.
Lúc tôi đang nghi ngờ tại sao lại không có âm nhạc vang lên, giây tiếp theo căn phòng vốn yên tĩnh đến rợn người vang lên một tràng âm thanh.
Một giọng nam khô khốc, đông cứng, không có cảm xúc.
Trong bóng tối, giọng nam lớn tiếng hát vang:
“Búp bê bùn, búp bê bùn, một búp bê bằng bùn!
Cũng có mũi, cũng có miệng, nhưng không nói lời nào!
Bé là búp bê, không phải người thật.
Bé không có mẹ yêu, cũng không có bố!”
“Bùn oa oa, bùn oa oa, một cái bùn oa oa!
Dừng lại! Dừng lại!
Tôi dùng sức đánh vào con thỏ búp bê vải, tiếng hát vẫn không ngừng.
Tôi lao ra ban công, vứt con thỏ búp bê vải ra ngoài.
Tiếng hát rốt cuộc đã biến mất.
Trần Oánh gọi lại, do vừa rồi tôi không cẩn thận mà tắt máy.
Đang định ấn nghe, thì điện thoại hiện ra một tin nhắn Wechat.
Là ảnh đại diện của Chu Minh.
Tôi vội vàng mở xem.
Chỉ có ba chữ:
“Tiếc thật đó”.
7.
[Ý anh là gì?]
Tôi nhắn lại ngay cho Chu Minh, lại gọi cho hắn mấy cuộc nhưng không ai bắt máy.
Mười phút sau, tôi đến gặp Trần Oánh ở một quán cà phê vắng vẻ.
“Sáng nay lúc lấy khẩu cung tôi đã nhận ra rồi, cô nói dối chúng tôi.”
“Cảnh sát Trần, cô nhất định phải giúp tôi!” Tôi nắm chặt lấy tay Trần Oánh. “Giúp tôi tìm Bồi Bồi về!”
Tôi kể lại hết mọi chuyện với Trần Oánh.
Trần Oánh ngớ người nhìn tôi, nghiêm mặt hai giây rồi mới nghiêm túc lại.
“Tuy lúc mới vào ngành tôi đã được nhắc nhở không được dùng trực giác phá án”, Trần Oánh cũng nắm chặt tay tôi, “Nhưng lần này tôi tin cô. Trực giác của một người mẹ chắc chắn không sai.”
Sự cô độc và bất lực trong tôi biến thành hai hàng nước mắt chảy dài.
“Nhưng việc lần rất khó…” Trần Oánh lộ rõ vẻ khó xử.
“Một là Chu Minh giả kia bề ngoài là bố của Bồi Bồi, có quyền dẫn con bé đi.”
“Hai là chưa qua 12 tiếng, bây giờ chỉ dựa vào lời nói một phía của cô, tôi không thể xin được hỗ trợ từ bộ giao thông.”
Tôi lặng lẽ lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Trần Oánh.
“Đây là…?” Trần Oánh ngạc nhiên nhận lấy, nhìn mấy chữ ở trên lại làm cô ấy giật mình.
[Báo cáo giám định tâm thần] - Bệnh nhân: Chu Minh.
Sáng nay lúc ở bệnh viện, tôi vẫn nghĩ nếu không thể chứng minh Chu Minh này là giả vậy thì còn biện pháp nào ngăn hắn tiếp xúc với Bồi Bồi.
Nên tôi đã lén làm một chuyện.
Trần Oánh lật xem hết báo cáo một lần, ngước lên nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi.
“Chờ tin của tôi.” Cô ấy đứng dậy, rảo bước bỏ đi.
Tôi cầm ly cà phê lên uống một hơi cạn sạch, trong đầu hiện ra những lời Trần Oánh nói với tôi lúc đang trên đường đến.
“Thi thể kia bỗng dưng biến mất khỏi phòng xác.”
“Camera không phát hiện bất cứ ai, chỉ thấy trên sàn nhà xác xuất hiện những vết chân trần…”
“Không phải vết mồ hôi mà là bụi đất..”
Những chuyện quỷ dị này không thể hiểu bằng lẽ thường được nữa.
Chồng tôi, Chu Minh, đã bị siết chết, bị mất ngũ quan lại sống dậy?
Anh ấy định đi đâu?
Tại sao camera không quay được anh ấy?
Tôi nhìn chăm chăm vào điện thoại di động, sốt ruột chờ đợi suốt một tiếng mới nhận được tin nhắn của Trần Oánh.
“Phát hiện xe của Chu Minh giả trên đường cao tốc.”
Có được hướng đi của Chu Minh giả, tôi lái xe suốt đêm đến huyện Kiều Mã.
8.
Huyện Kiều Mã là quê tôi.
Lúc đến thị trấn đã là 2 giờ sáng, cả huyện nhỏ im lặng như tờ. chỉ có đèn đường quốc lộ còn sáng.
Tôi lết cơ thể mệt mỏi đi hết các khách sạn để hỏi xem có khách lạ nào đến ở không.
Một nửa nói với tôi không có, nửa còn lại không muốn tiết lộ.
Tôi thanh toán 1 đêm tiền phòng, đối phương mới ngờ vực lắc đầu một cái, còn nói thêm “không có ai”.
Ra khỏi khách sạn, tôi nhìn bốn bề tối đen, trong lòng cầu khẩn trời cao:
“Bồi Bồi, con đang ở đâu vậy?
Không thể làm được gì nữa, tôi mới về nhà cũ.
Đánh thức dì Lưu tôi thuê chăm sóc mẹ tôi mở cửa.
Mặt còn không kịp rửa, gáy vừa chạm vào gối một cái đã ngủ say như chết.
Mơ mơ màng màng, tôi bị một loạt tiếng động đánh thức.
Mở mắt trong căn phòng tối om, bên ngoài vang lên từng tiếng “bịch! bịch! bịch! bịch! bịch!”.
Như thể có người chạy trong phòng bằng chân trần.
Có người… để chân trần?
Tôi bị ý nghĩ này làm hoảng sợ.
Tôi ngồi dậy trên giường vểnh tai lên nghe tiếp.
Lại nghe thấy tiếng người thì thầm.
Nghe giống giọng mẹ tôi.
“Mẹ à?”
Tôi đứng dậy khỏi giường, bật đèn, đi sang phòng mẹ.
Cửa phòng mẹ vẫn đóng.
“Đi! Ra ngoài! Đi mau!”
Đúng là giọng của mẹ. Tôi đẩy cửa, mẹ quay lưng với tôi, rúc vào góc phòng vừa xua tay vừa hét:
“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!”
“Mẹ ơi mẹ sao thế?” Tôi bật đèn đi về phía mẹ.
“Mẹ ơi ở đây không có ai cả.” Tôi lại gần.
Mẹ nghiêng người chỉ vào khoảng không phía trước, “Con xem!”
Đột nhiệt mẹ túm chặt cổ tay tôi.
Bà quay đầu lại, như cười mà không cười nhìn tôi chằm chằm.
“Tuệ Tuệ, tôi không phải mẹ cô.”
“Tôi là – búp bê bùn!”
9.
Tôi giật mình, cổ họng rít lên một tiếng kêu quái dị.
Dì Lưu nghe thấy nên chạy vào, bà bực bội đỡ lấy mẹ từ tay tôi, dỗ bà ấy lên lại giường ngủ.
Tôi ra khỏi phòng mẹ, hoảng sợ ngồi ngồi trên ghế sa lông mới nhận ra cả người mình đầy mồ hôi lạnh.
Nhiều năm trước mẹ bị mắc chứng mất trí nhớ tuổi già, y học gọi là alzheimer, nhưng triệu chứng bệnh của bà khác người bình thường nhiều lắm. Bà quên trước quên sau, ăn nói linh tinh, nóng nảy dễ cáu, còn thường xuyên nói chuyện với người vô hình.
Người ở quê nói bà ấy bị quỷ bám thân.
Gia đình tôi là gia đình đơn thân, một mình mẹ nuôi tôi lớn. Tôi nghĩ sau này có việc làm có thể báo hiếu, nhưng không ngờ mới kết hôn với Chu Minh chưa lâu mẹ đã bị chuẩn đoán mắc alzheimer. Lúc ấy tôi đã có thai Bồi Bồi, cân nhắc đến con gái nên Chu Minh kiên quyết phản đối ở chung với mẹ, tôi chỉ đành để mẹ lại nông thôn và thuê người chăm sóc.
Vì logic lẫn ngôn ngữ của bệnh nhân alzheimer rất lộn xộn, tôi còn rất ít về nhà, nên hầu như không biết mấy lời “mê sảng” của mẹ.
Tôi không nhịn được mà nghĩ tất cả thật sự chỉ là trùng hợp ư?
Thỏ nhồi bông kỳ lạ, mẹ phát bệnh, tại sao đều liên quan đến “búp bê bùn”?
Bài hát “búp bê bùn” này đến cùng ẩn giấu bí mật gì?
Nó lại liên quan gì đến sự xuất hiện của Chu Minh giả?
Tôi đeo tai nghe bluetooth lên, dùng điện thoại di động phát lại bài “búp bê bùn” liên tục.
Nhưng mới nghe được mấy lần tôi đã thiếp đi.
“Búp bê bùn, búp bê bùn, một chú búp bê bùn…”
Trong mơ màng tôi lại nghe thấy bài hát này.
Lần này người hát là một bé gái, tôi cố gắng xác định hướng giọng hát phát ra.
Đột nhiên tiếng hát càng to hơn như thể ở gần ngay cạnh.
Tôi ý thức được mình vẫn đang ngồi trên sofa. Trên đùi bỗng truyền đến cảm giác bị đè nặng.
Giống như có một bé gái đang ngồi trên đùi tôi.
Tôi cố gắng tỉnh lại, nhưng cơ thể tôi lại không nghe theo ý tôi nữa.
Tôi gắng hết sức mở mí mắt, cuối cùng cũng thành công.
Một bé gái buộc tóc hai bên, ngồi trên đùi quay lưng lại với tôi.
Con bé vẫn đang hát.
“Không mũi, không miệng, chẳng thể nói lời nào…”
Lời bài hát hình như hơi khác.
Cô bé này là ai?
Tôi muốn gọi “Bồi Bồi”, nhưng miệng không phát ra được tiếng nói.
Lúc này, tiếng hát dừng lại.
Không biết từ lúc nào, bé gái đã quay lại mặt đang hướng về tôi.
Nhưng con bé cúi đầu, tôi không nhìn rõ mặt nó.
Con bé duỗi tay về phía tôi, lòng bàn tay mở rộng.
“Cô xem, mắt, mũi, miệng, đều ở đây rồi.”
Mà trên tay con bé rõ ràng là một nắm bùn ướt nhẹp.
10
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Không còn thấy cô bé đó nữa.
Nhưng một số ký ức xa xăm lại hiện lên trong đầu tôi.
Vào năm tôi 4 tuổi, có hôm nửa đêm tôi ra khỏi nhà một mình, rồi bị đuối nước ở một cái hồ ngoài đồng cách đó một km.
May mà lúc đó có một ông lão thổi kèn xô na cho đám ma xong, trùng hợp đi ngang qua đó cứu tôi lên.
Sau khi tôi tỉnh lại liền gào khóc “Huhu”, người lớn hỏi tôi tại sao lại đi ra cái hồ đó, tôi nói có người bạn gọi tôi.
Ông lão cứu tôi nói với người ta, cảm thấy dưới nước có thứ gì đó kéo chân tôi, có lẽ lúc ấy gặp phải quỷ nước.
Tôi bảo có người làm bằng bùn ở dưới kéo chân tôi.
Chuyện này qua không lâu, tôi lại bắt đầu bị khóc quấy đêm, hoặc là nửa đêm bị mộng du, hoặc đột nhiên khóc lớn tỉnh lại, chỉ vào góc phòng nói: “Ở đó có người.”
Mẹ đưa tôi đi gặp vài người “Cô đồng Thầy đồng”, để tôi hết sợ hãi nhưng không có tác dụng gì.
Mãi tận sau này mới tìm được một thầy đồng bị mù.
Tôi nhớ rõ lúc ấy uống một chén thuốc đắng, rồi sốt cao và nằm mơ.
Lúc sau tỉnh lại liền không còn khóc quấy đêm.
Thế là chuyện này nhanh chóng bị quên lãng.
Vừa rồi, cô bé ngồi ở đùi tôi làm tôi nhớ hết tất cả.
Đó chính là cô bé năm đó gọi tôi ra cái hồ ngoài đồng.
Lúc ấy, cô bé đứng trong bóng tối gọi tôi, bảo tôi đi chơi cùng.
Tôi được dẫn từng bước tới cái hồ đó, tới bên bờ hồ lại không thấy cô bé đâu.
Tôi ngó trái ngó phải, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng cô bé.
“Dôi mắt, cái mũi, cái miệng của cậu cho tôi mượn được không?”
Tôi đang định quay đầu lại thì bị đẩy từ sau lưng, tôi liền ngã xuống hồ.
Tôi nhớ lại buổi tối mấy ngày trước khi chồng bị sát hại, nửa đêm tôi mơ hồ tỉnh lại, ở trong phòng thấy bóng dáng của cô bé đó.
Nhưng tôi tưởng mình nằm mơ nên không để tâm lắm.
Chờ đến sáng sớm, tôi hỏi mẹ có nhớ rõ việc xảy ra vào năm tôi 4 tuổi không.
Mẹ lại không nhận ra tôi, vẻ mặt bà ấy mê mang.
Bất đắc dĩ, tôi đành vội vàng ăn vài miếng bữa sáng liền chạy ra ngoài tìm Bồi Bồi.
Và hỏi thăm xem “Thầy đồng mù” năm đó giờ đang ở đâu.
11
Dựa theo manh mối Trần Oánh cung cấp, sau khi Chu Minh giả xuống cao tốc và vào huyện Kiều Mã thì chưa có rời đi.
Trần Oánh nói cho tôi, cô ấy đã tới huyện Kiều Mã, sẽ giúp tôi tìm kiếm chỗ ở của Chu Minh giả với Bồi Bồi.
Tôi cầm ảnh của Bồi Bồi đi hỏi toàn bộ huyện nhỏ.
Không thu thập được tin tức gì về họ.
Nhưng tôi có tin tức của “Thầy đồng mù”.
Đi theo địa chỉ, tôi đến trước một cái cửa sắt rỉ sét loang lổ.
Gõ cửa một hồi lâu, không thấy ai lên tiếng.
Tôi nhìn thấy ban công có quần áo mới giặt xong, vì thế duỗi tay sờ thử then chốt.
Cửa vậy mà không khóa.
“Có ai ở đây không?”
Tôi đẩy cửa ra, ngó đầu vào nhà nhìn.
Trong phòng lộn xộn nhưng không thấy ai.
Đang định gọi lớn thì thấy sau sofa có vũng máu.
Tiếng đàn ông thống khổ rên rỉ truyền ra từ trong phòng.
Tôi bước vào trong phòng, thấy một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi che lại vết thương ở bụng, nằm ở phía sau sofa.
“Ông anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi giúp anh gọi xe cứu thương!”
Tôi tiến lên xem tình trạng của người đàn ông, nhưng anh ta lại vội vàng lùi lại về sau.
“Các người đã cầm đồ đi rồi còn muốn làm gì nữa?” Người đàn ông nhìn tôi với vẻ mặt căm phẫn.
“Đồ vật gì cơ?” Tôi nhíu mày.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng hét lớn: “Ai đó?! Không được nhúc nhích!”
Tôi quay lại nhìn, thấy là Trần Oánh, đang định nói ở đây có người bị thương, người đàn ông đột nhiên hô to: “Cứu mạng! Cứu mạng!”
Trần Oánh nhìn xuống chân tôi, lúc này tôi mới phát hiện ra bên cạnh có một con dao dính máu.
Cô ấy lập tức rút ra côn cảnh sát, chỉ vào tôi ra lệnh: “Lùi ra phía sau”
Tôi vội vàng giải thích: “Cảnh sat Trần cô hiểu lầm rồi, tôi là Từ Giai Tuệ thật!”
Trần Oánh chạy vọt vào phòng, không đợi tôi phản ứng, cô ấy đá bay con dao trên mặt đất, còng tay tôi lại.
“Cảnh sát Trần, cô……”
“Yên tâm, nếu là hiểu nhầm tôi sẽ trả lại tự do cho cô.”
Trần Oánh khóa đầu còng bên kia lại vào chân bàn trà, hạn chế chuyển động của tôi, sau đó đi xem tình trạng của người đàn ông.
Cô ấy thấy ngăn tủ bên cạnh có hòm thuốc, lấy băng gạc ra định băng bó vết thương cho người đàn ông.
Nhưng đột nhiên động tác cô ấy dừng lạ, cả người ngã thẳng xuống đất.
Bởi vì tôi tiêm ống thuốc gây tê giấu trong túi vào người Trần Oánh.
“Xin lỗi cô, cảnh sát Trần.”
Vốn dĩ, đây là chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm.
Nhưng thời gian Bồi Bồi rời khỏi tôi đã quá lâu, không thể chậm trễ thêm nữa.
Tôi móc chìa khóa từ túi Trần Oánh ra, tháo bỏ còng tay.
Lặng lẽ lại gần nhặt băng gạt lên, nhanh chóng băng bó cầm máu cho người đàn ông.
Ta từ Trần Oánh trong túi móc ra chìa khóa, cởi bỏ còng tay.
“Nói cho tôi, đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nhìn chằm chằm anh ta, nói với giọng điệu ra lệnh.
Mười phút sau, tôi gọi cấp cứu, nhanh chân rời khỏi nhà người đàn ông.
12
Hóa ra, người vừa bị thương là con trai của thầy đồng mù.
Năm đó, thầy đồng mù chữa khỏi chứng sợ khóc quấy đêm cho tôi xong, không lâu sau đó ông ấy liền phát điên, nhảy lầu tự tử.
Trước khi ta đến, Chu Minh giả cùng “tôi” đã đến, bọn họ lấy đi ghi chép cách thầy đồng mù chữa bệnh cho tôi, làm con trai thầy đồng bị thương trong lúc tranh giành
Trước khi tôi đến, Chu Minh giả cùng “tôi” đã đến, họ làm con trai thầy đồng bị thương trong lúc tranh giành quyển ghi chép cách năm đó thầy đồng chữa bệnh cho tôi rồi bỏ trốn.
Quyển ghi chép kia có bí mật gì chứ?
Rốt cuộc mục đích của hai người giả kia là gì?
Toàn bộ chuyện này liên quan gì đến việc tôi trải qua khi còn nhỏ?
Dù có nhiều thắc mắc nhưng tôi không còn thời gian để suy luận nguyên nhân kết quả nữa.
Tôi chỉ có duy nhất ý định: Mang con gái bình an vô sự trở về.
Ra ngoài nhà thầy đồng, tôi đang định lên xe rời khỏi hiện trường thì nhìn thấy chỗ ngoặt có một sạp bán kẹo bông.
Sau lưng sạp là một cửa hàng bán xe đạp, lắp hai cái camera giám sát.
Tôi đi qua đó, đưa cho chủ tiệm nhìn giấy chứng nhận cảnh sát của Trần Oánh.
“Cảnh sát đang điều tra, đề nghị xuất trình hình ảnh giám sát.”
Bồi Bồi thích ăn kẹo bông gòn, mỗi lần thấy đều đòi tôi mua bằng được, nếu không sẽ khóc nháo ầm ĩ.
Nếu hai người giả kia trước khi tới nhà thầy đồng, muốn để Bồi Bồi ở lại một mình trên xe thì khả năng cao là dùng kẹo bông gòn dụ dỗ.
Quả nhiên, xe Chu Minh xuất hiện trong camera giám sát.
Biết được phương hướng họ rời đi, tôi lập tức đi tìm.
13.
Tôi vừa để ý các xe hai bên đường, vừa đoán xem Bồi Bồi sẽ bị đưa đi đâu.
Không biết từ lúc nào tôi đã đến một đường núi hẻo lánh.
Khi tôi đang do dự không biết nên tiến lên tiếp không thì đột nhiên nhìn thấy hai vết bánh xe hướng vào trong núi.
Dựa theo dấu săm lốp xe thì chính là xe của Chu Minh.
Tôi vội vàng phanh lại, đánh tay lái, đi dọc theo vết bánh xe vào trong núi.
Trời sắp tối.
Vào núi không lâu vết bánh xe đã biến mất. Tôi vừa bật đèn xe đã từ từ dừng lại.
Tôi nhìn đồng hồ, xe hết xăng rồi.
Tôi không thể làm gì khác ngoài xuống xe đổi sang đi bộ.
Trời càng ngày càng tối.
Tôi cứ đi về phía trước, phía sau lại vang lên tiếng loạt soạt.
Như có người đang đi theo tôi.
Tôi dừng bước, quay đầu lại.
Không có gì cả, âm thanh loạt soạt khi nãy cũng biến mất.
Tôi tiếp tục hướng về phía trước.
Đột nhiên có người kéo tay tôi!
Tôi hét lên sợ hãi, dáo dác nhìn bốn phía.
Xung quanh chỉ có cỏ dại cao đến đầu gối và những gốc cây thưa thớt.
Người không thể lẩn trốn được.
Lúc nãy ai đã chạm vào tôi?
Tôi không dám nghĩ thêm nữa, đứng ngay giữa rừng núi hoang vu gọi to tên con gái.
“Bồi Bồi!”
“Bồi Bồi!”
Nhưng đáp lại tôi chỉ là bầu trời tối om.
Tôi bật đèn pin cầm tay, vừa đi sâu vào rừng vừa gọi tên Bồi Bồi.
Cuối cùng nghe được một tiếng gọi.
“Mẹ ơi! Con ở đây!”
Là Bồi Bồi!
Tôi vội vàng xoay lại, hướng ánh sáng đèn pin về phía âm thanh vang lên.
Một cô bé đứng dưới một gốc cây cách đó không xa.
Ánh đèn pin của tôi vừa vặn chiếu lên người cô bé.
Vẫn không thể nhìn rõ đó có phải Bồi Bồi không.
“Bồi Bồi?”
Cô bé không trả lời.
Giọng nói vừa nãy có phải của Bồi Bồi không? Tôi đột nhiên không chắc nữa.
“Là Bồi Bồi phải không?”
Tôi từ từ lại gần.
“Bồi Bồi lại đây với mẹ nhanh nào.”
Tôi vẫy tay với cô bé.
Con bé không nhúc nhích, cũng không nói lời nào.
Đột nhiên một người đàn ông lao ra từ sau gốc cây, bế bổng cô bé lên rồi chạy mất!
“Ai đó!? Đứng lại!”
Tôi vội vàng đuổi theo.
Người đàn ông chạy rất nhanh, nhìn bóng lưng của hắn dường như chính là Chu Minh!
Chu Minh đổi hướng mấy lần, lại thêm phạm vi chiếu sáng của đèn pin cầm tay có hạn, đuổi theo một lúc tôi đã không thấy bóng dáng Chu Minh đâu nữa.
Tôi mất dấu rồi.
“Bồi Bồi… Xin trả Bồi Bồi lại cho tôi… Cầu xin các người…”
Tôi sốt ruột đến phát khóc, lại đuổi loạn thêm một đoạn đường, đột nhiên có một bàn tay túm lấy chân tôi.
Tôi ngã ngồi xuống đất, đèn pin cầm trong tay văng ra ngoài.
Đến lúc nhịn đau đứng dậy, bỗng bị một gương mặt dí sát vào.
Một gương mặt không có ngũ quan, chỉ là một lớp da hoàn chỉnh.
Tôi hoảng hồn chưa biết làm sao lại thấy vết dây siết trên cổ người không mặt kia.
Hắn kéo cánh tay của tôi, muốn kéo tôi đi.
Tôi đá văng người không mặt, vừa lăn vừa bò để chạy trốn.
Đối với tôi mà nói, bây giờ hắn không còn chồng tôi nữa mà là quái vật khởi tử hoàn sinh.
Nhưng hắn đuổi theo tôi rất nhanh.
Hắn tóm lấy tôi. Sức hắn rất lớn, tôi không vùng thoát được.
Người không mặt kéo tôi đi, tôi vừa giãy dụa vừa dùng một tay vận hết sức lực đánh lại hắn.
Đột nhiên cả người tôi lảo đảo.
Hắn buông tôi ra.
Không, là một cánh tay của hắn đã rụng ra rơi xuống đất.
Cánh tay ấy lập tức biến thành một bãi bùn nát.
Tôi hoảng sợ.
Hắn nhìn cánh tay rơi trên đất, mặt không cảm xúc nhưng rõ ràng rất kinh ngạc.
Hắn yên lặng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Không biết tại sao, tôi bỗng cảm nhận nỗi buồn của hắn.
Tiếp đó, đầu của hắn, cơ thể của hắn, cũng chảy xuống thành một bãi bùn nhão.
Dưới ánh trăng ảm đạm, Chu Minh không mặt đã trở thành nắm bùn dưới đất.
“Chu Minh?” Tôi thăm dò gọi một tiếng.
Hiển nhiên không có ai đáp lại.
Sợ hãi trong lòng tôi đã tản đi, thay vào đó là cảm xúc phức tạp.
Tôi bỗng nhận ra một chuyện.
Vừa nãy không phải hắn muốn làm tôi bị thương.
Mà muốn dẫn tôi đến nơi nào đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn phía trước tối đen, đó là đường lên núi.
Là chỗ đó sao?
Tôi hít sâu một hơi, muốn lần mò lên trên núi.
14.
Một gian nhà bằng gạch thô xuất hiện trên đỉnh núi.
Bên trong có ánh sáng, hình như có người.
Hai phía đông nam của gian nhà đều có cửa. Không có cửa sổ, cũng không có trang trí gì nhìn qua không giống nơi để người ở.
Tôi chợt nhớ, năm đó thầy đồng mù cũng chữa dạ đề cho tôi trong một gian nhà như vậy, bốn phía đều có cửa nhưng không có cửa sổ.
Không đúng!
Gian phòng này chính là chỗ ngày xưa thầy đồng mù chữa dạ đề cho tôi, là mẹ thuê người xây.
Tôi lao vào.
Chỉ thấy trong nhà bày bàn bát tiên, có 3 người ngồi xung quanh cạnh bàn.
Chính là hai kẻ giả mạo và con gái tôi!
Họ đều đang nhắm mắt.
Giữa bàn cắm một cây nến sáp ong, ánh lửa vẫn đang cháy.
Dường như không ai nhận ra tôi đã đến.
Tôi rón rén bước vào, muốn bế con gái rồi chạy.
Tôi nín thở, không dám phát ra một tiếng động nào.
Hai người giả mạo vẫn không nhúc nhích, thậm chí không thấy có hơi thở.
Trong chốc lát, tôi đã hoài nghi không biết họ còn sống hay không.
Tôi đi tới phía sau Bồi Bồi.
Tôi bế bổng con bé từ phía sau, ngọn nến tắt ngúm.
Trong phòng tối đen.
Mà tôi phát hiện cơ thể Bồi Bồi cứng đơ, không phải làm từ da thịt.
Bồi Bồi giả?
Tôi buông Bồi Bồi xuống, định bỏ chạy lại nhận ra cả phòng đã tối om không thể phân biệt phương hướng.
Không có chút ánh sáng chiếu vào.
Bốn cánh cửa biến mất rồi!
Tôi vọt tới bờ tường, vuốt vách tường tìm cửa ra, nhưng tôi vòng đi vòng lại mấy lần, sờ hết cả bốn bức tường mà không thấy cửa ra vào đầu cả.
Chuyện gì thế này?
Đột nhiên trong bóng tối vang lên tiếng cười ha ha của phụ nữ.
“Ai?” Tôi sợ hãi kêu lên.
“Từ Giai Tuệ.” Người phụ nữ nói.
Tôi phản bác: “Cô không phải! Cô là giả! Các người giấu Bồi Bồi ở đâu!?”
Người phụ nữ kia cười gằn: “Gì là thật? Gì là giả? Tôi chính là cô!”
Người phụ nữ kia nhào lên dùng hai tay bóp cổ tôi.
Tôi giãy dụa đến lảo đảo rồi té ngã, gáy đập xuống đất khiến cả người đầu váng mắt hoa.
Nữ nhân dùng sức rất lớn, dường như thật sự muốn giết tôi. Tôi quơ tay loạn xạ tìm đường thoán nhưng chỉ cảm thấy càng ngày càng không thở được.
“Đừng trách tôi, muốn trách hãy trách thế giới này! Nó không cho phép trên đời tồn tại hai Từ Giai Tuệ!”
Tôi nghe thấy giọng nói điên cuồng của cô ta.
“Chỉ khi cô chết rồi, tôi mới có thể trở thành Từ Giai Tuệ thật! Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, tôi sẽ là người mẹ tốt, là người mẹ tốt nhất của Bồi Bồi!”
“Cô biết là ai đã tạo ra tôi không? Cô chắc chắn không ngờ được…”
“Đó là con gái cô, Bồi Bồi!”
“Con bé thừa kế năng lực của cô! Con bé tạo ra một cặp cha mẹ yêu thương nhau, nên bọn tôi mới xuất hiện!”
“Giống như năm đó cô tự tạo ra một người bạn vậy!”
“Chết đi! Chết đi! Chẳng mấy chốc sẽ qua thôi. Chu Minh nguyên bản kia cũng giãy dụa không đến hai phút đã chết rồi…”
Con ngươi tôi co giật.
Chính cô ta! Con quái vật mang gương mặt của tôi đã giết chồng tôi!
Tôi muốn báo thù cho chồng nhưng không nhấc lên được chút sức lực nào.
Ý thức của tôi dần mờ đi.
Trước mắt tôi đã biến thành một mảng màu trắng mênh mông.
Cả cuộc đời lướt nhanh qua như bóng câu lướt rèm…
Khi tôi còn bé, bố luôn đánh chửi mẹ tôi.
Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, nếu ác bá trong thôn dùng gạch đập chết cha tôi thì tốt rồi.
Không lâu sau, bố thật sự chết trong sân, mặt bị gạch đập thành thịt nát.
Cho dù năm đó có nhân chứng thấy ác bá lúc ấy đang đánh bài, nhưng lão ta vẫn bị lôi đi xử tử hình.
Bởi vì không có bố nên tôi bị đám bạn cùng tuổi bắt nạt, không ai chịu chơi với tôi.
Tôi tưởng tượng mình có một người bạn.
Cô bé là một đứa trẻ chết đuối trong thôn, tên là Tiểu Linh, tôi nghĩ nếu cô bé ấy còn sống thì sẽ làm bạn với tôi.
Nhưng sau sự kiện suýt chết đuối, thầy đồng mù đã đưa cô bé ấy đi.
“Con gái đưa một thứ từ thế giới khác đến.” Tôi nhớ khi đó thầy đồng mù đã nói vậy.
Sau đó, tôi không thể gọi được “họ” đến nữa.
Cũng không thể được “thế giới kia” trợ giúp nữa.
Tôi gặp Chu Minh, kết hôn sinh con với anh ấy.
Tôi yêu con gái tôi, cũng yêu chồng tôi.
Nhưng vì các vấn đề trong cuộc sống, tôi với Chu Minh đôi khi không tránh được cãi vã.
Có thể do di truyền gen của bố nên tôi có tính cách cục cằn.
Lúc cãi cọ tôi sẽ ném đồ đạc, thậm chí quát mắng con gái vô tội.
Nhưng bản thân tôi cũng không nhận ra vấn đề này.
Thì ra trong mắt con gái, tôi không phải người mẹ tốt.
Con bé muốn một cặp cha mẹ “yêu thương nhau” hơn.
Nên “Chu Minh” và “tôi” khác mới xuất hiện.
Bọn họ không phải tự nhiên xuất hiện, giống như đó tôi tưởng tượng Tiểu Linh đã chết trở thành bạn của mình, cô bé ấy không thể xuất hiện ở thực tại.
Bởi vì ở thực tại, Tiểu Linh không tồn tại.
Thay vì gọi đây là “tưởng tượng” thì phải gọi nó là một loại năng lực biến một “khả năng” thành hiện thực.
“Khả năng” ác bá thôn sẽ dùng gạch đập chết bố tôi, “khả năng” tôi là một người mẹ dịu hiền, “khả năng” Chu Minh là người chồng kiên nhẫn hơn.
Loại “khả năng” này hiện thực hóa ở thế giới của chúng tôi, biến thành một “tôi” và “Chu Minh” khác.
Trên mặt sinh học, họ không khác gì chúng tôi cả.
Nhưng.
Trên đời không tại hai chiếc lá giống hệt nhau.
Hai Từ Giai Tuệ, hai Chu Minh, nhất định chỉ có một trong số đó có thể tồn tại trong thế giới vật lý này, trở thành chủ thể chân chính.
Lại như mèo của Schrodinger có hai trạng thái.
Một sống, một chết.
Bên sống trở thành thực tại, chết sẽ biến thành bùn, sụp đổ và biến mất.
Bắt đầu là mất đi ngũ quan, sau đó trở thành một bãi bùn bẩn thỉu.
Kế hoạch của họ là thay thế tôi và Chu Minh.
Mà để phòng ngừa thêm “khả năng” xuất hiện, họ cướp đi bút kí năm đó của thầy đồng mù, muốn khóa lại năng lực hiện thực hóa “khả năng” khác của Bồi Bồi.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Thì ra giết tôi và Chu Minh chỉ là thực hiện ý nguyện của Bồi Bồi.
“Từ Giai Tuệ” đang bóp cổ tôi này chính là người mẹ mà Bồi Bồi muốn ư?
Cô ấy xứng làm mẹ của Bồi Bồi hơn tôi ư?
Có lẽ vậy.
Nhưng tôi không muốn chết.
Cho dù cô ấy có thể chăm sóc Bồi Bồi tốt hơn tôi, nhưng tôi không muốn rời xa Bồi Bồi.
Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Bồi Bồi trưởng thành, ai cũng không được thay thế.
Ai cứu tôi với…
Cứu tôi…
Mẹ ơi, cứu con…
15.
“Rầm!”
Ngay khi tôi sắp lịm đi, đúng thời khắc mấu chốt, tôi nghe thấy một tiếng vang giòn.
Áp lực nặng nề trên người và yết hầu lập tức biến mất.
Không khí tràn vào hai lá phổi.
Tôi há miệng hít từng ngụm khí lớn.
Ánh trăng lờ mờ chiếu vào nhà.
Tôi nhìn thấy “Từ Giai Tuệ” khác ngã bên cạnh tôi, vỡ đầu chảy máu nằm rên rỉ.
Một bóng người gầy gò đứng bên chân tôi.
Bà ấy cố hết sức giơ một cái ghế gỗ hỏng lên.
“Tuệ Tuệ đừng sợ, có mẹ ở đây.”
Bà buông ghế gỗ, ngồi xổm xuống đỡ tôi dậy.
Lúc nhìn thấy rõ gương mặt mặt bà tôi lập tức giật mình.
Bà ấy đúng là mẹ của tôi.
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Tôi hỏi.
“Tuệ Tuệ, mẹ vẫn luôn ở đây.” Bà nói.
Bây giờ tôi mới để ý mẹ đang mặc bộ đồ từ rất nhiều năm trước.
Phải nói, là bộ đồ từ năm tôi bốn tuổi.
Tôi biết tại sao mẹ lại ở đây.
Năm đó, thầy đồng mù lợi dụng ngôi nhà bốn cửa này để giúp tôi đóng lại liên kết với thế giới khác.
Nhưng tôi lại bị Tiểu Linh lừa dẫn vào thế giới bên kia.
Nơi đó chỉ có bóng đêm dằng dặc, nếu tôi không về được, tinh thần sẽ lạc lối vĩnh viễn, ở hiện thực trở thành một đứa ngu.
Là mẹ đã bước vào thế giới kia, hát lên bài đồng dao “búp bê bùn” tôi thích nhất để dẫn tôi về.
Đổi lại, một phần tinh thần của mẹ sẽ mặc kẹt lại ở đó.
Thầy đồng mù đã khuyến cáo mẹ: “Vũ trụ mênh mông, sâu không lường được, bà nhất quyết phải vào à?”
Mẹ chỉ cười nhạt nói: “Tôi không biết những thứ cao thâm, nhưng Tuệ Tuệ là con gái tôi, chẳng cần biết nguy hiểm trùng trùng, Tuệ Tuệ của tôi đi đến đâu tôi sẽ ở đó bảo vệ nó. Bắt đầu đi đại sư.”
Trong ký ức, tôi thấy gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp của mẹ.
Tôi chợt tỉnh ngộ, đây chính là lý do mẹ sớm bị mắc chứng alzheimer.
“Hắn sắp quay lại rồi!” Mẹ đột nhiên lên tiếng.16
Chu Minh ôm Bồi Bồi đi vào nhà, con bé tựa đầu vào vai hắn ngủ.
“Cảnh sát sắp tới rồi.” Hắn đặt Bồi Bồi xuống, nhìn thoáng qua bên ngoài bảo.
“Cô ta tìm được chỗ này, chỉ có điều đã bị em giải quyết.” Tôi chỉ phía góc tường, ở đó có xác của một Từ Giai Tuệ khác.
Chu Minh sửng sốt thoáng chốc.
Hắn bước qua và nhìn chằm chằm cái xác một lúc, rồi đi ra trước mặt tôi.
Hắn nhìn tôi cười, tỏ vẻ không sao cả.
“Chúng ta thành công rồi, [khả năng] mới sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.” Chu Minh ôm tôi nói.
“Ừ.” Tôi ôm chặt lấy hắn.
Bên ngoài truyền đến tiếng của cảnh sát.
“Ở đằng kia có ngôi nhà! Mau qua đó nhìn xem!”
Trước khi bọn họ đến nơi, chúng tôi đã đốt cháy quyển ghi chép của thầy đồng mù.
Trần Oánh cùng với cảnh sát ập vào, cô ấy cầm còng tay đi đến trước mặt tôi với Chu Minh, nhìn chằm chằm bọn tôi một phút.
“Hai người bị nghi ngờ có liên quan đến tội cố ý tấn công cảnh sát, bây giờ được quyền bắt giữ hai người hợp pháp.”
Tôi chủ động chìa tay ra, trong đầu nghĩ đến đoạn văn bản toàn những từ ngữ khó hiểu ——
Bản ghi chép của thầy đồng mù.
Tôi nhất định phải nhớ kỹ chúng.
16
Chu Minh ôm Bồi Bồi đi vào nhà, con bé tựa đầu vào vai hắn ngủ.
“Cảnh sát sắp tới rồi.” Hắn đặt Bồi Bồi xuống, nhìn thoáng qua bên ngoài bảo.
“Cô ta tìm được chỗ này, chỉ có điều đã bị em giải quyết.” Tôi chỉ phía góc tường, ở đó có xác của một Từ Giai Tuệ khác.
Chu Minh sửng sốt thoáng chốc.
Hắn bước qua và nhìn chằm chằm cái xác một lúc, rồi đi ra trước mặt tôi.
Hắn nhìn tôi cười, tỏ vẻ không sao cả.
“Chúng ta thành công rồi, [khả năng] mới sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.” Chu Minh ôm tôi nói.
“Ừ.” Tôi ôm chặt lấy hắn.
Bên ngoài truyền đến tiếng của cảnh sát.
“Ở đằng kia có ngôi nhà! Mau qua đó nhìn xem!”
Trước khi bọn họ đến nơi, chúng tôi đã đốt cháy quyển ghi chép của thầy đồng mù.
Trần Oánh cùng với cảnh sát ập vào, cô ấy cầm còng tay đi đến trước mặt tôi với Chu Minh, nhìn chằm chằm bọn tôi một phút.
“Hai người bị nghi ngờ có liên quan đến tội cố ý tấn công cảnh sát, bây giờ được quyền bắt giữ hai người hợp pháp.”
Tôi chủ động chìa tay ra, trong đầu nghĩ đến đoạn văn bản toàn những từ ngữ khó hiểu ——
Bản ghi chép của thầy đồng mù.
Tôi nhất định phải nhớ kỹ chúng.
17
Một năm sau.
Một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, chồng tôi Chu Minh thức dậy ngáp dài một cái.
Tôi nghiêng người nằm ở bên cạnh, tay chống đầu, mỉm cười nhìn anh.
“Anh tỉnh rồi sao?”
Chu Minh nói với vẻ mặt ngỡ ngàng: “Anh đã có một giấc mơ rất kỳ lạ.”
Rồi duỗi tay ra sờ mặt tôi, như muốn xác nhận xem tôi có phải là thật không.
“Vậy sao?” Tôi hôn lên mặt anh một cái , kéo anh từ trên giường xuống.
“Đợi tí trên đường đi kể em nghe nó kỳ lạ như thế nào sau. Giờ thì mau dậy ăn bữa sáng thôi, đừng quên hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng phải làm đó.” Tôi bảo.
“Chuyện gì chứ?” Chu Minh nghi hoặc hỏi.
“Đón mẹ em tới đây đó, anh quên rồi à?” Tôi cau mày nói.
“À ừ.” Chu Minh gãi đầu, “Nên đón bà ấy đến từ sớm.”
Tôi nhìn Chu Minh cười hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com