Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết Sẹo

Tác giả: 绝情坑主
Edit: Én
Nguồn: Zhihu

======
Cuối tuần, bệnh viện tâm thần tổ chức cho mọi bệnh nhân xem tivi như thường lệ.

Tôi ngơ ngác ngồi ở giữa, hôm nay là một show sống còn rất hot.

Y tá kéo tóc tôi lại để cố định, nhìn vào màn hình với vẻ thích thú.

Những cô gái trạc tuổi tôi dùng cơ thể linh hoạt hát nhảy, họ nhanh chóng tập hợp lại, rồi từ từ tản ra, chỉ còn lại vị trí Center không di chuyển, là một thiếu nữ với váy ngắn gợi cảm, đôi mắt được trang điểm nhìn lên, khí chất như một vị nữ hoàng.

Cơ thể tôi lạnh toát, không tin nổi nhìn người trên màn hình. Lập tức kích động hét vào mặt mọi người. Vài y tá đè tôi xuống đất, tiêm thuốc an thần mới coi như xong.
===
1.
Mặt của tôi bị ấn chặt xuống mặt đất, giống như đang quay trở lại khoảng thời gian ngột ngạt tăm tối lúc trước.

Bị ép uống nước lau sàn, bả vai bỏng rát vì tàn thuốc, cùng với những vết sẹo chi chít bị cứa ở cổ tay vì không chịu đựng nổi.

Ả ta dùng chân giẫm lên mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi:

"Thối ch.ết đi được, hay là đem nó vào bồn cầu rửa cho sạch đi."

"Bồn cầu còn sạch hơn nó, tởm quá."

"Mấy người ai lên trước đi, dơ ch.ế.t mất."

Đám lâu la đó bịt mũi, nhìn tôi giống như là rác rưởi.

Mạnh Niệm Niệm bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Lề mà lề mề cái gì vậy, làm đi!"

Ả ta là chị đại, gia đình giàu có, ngoài trường cũng quen biết với một lũ con trai. Đám lâu la này đều sợ ả, nghe nói vậy liền do dự tiến về phía trước.

Bọn họ nắm tóc và kéo tôi đi về phía bồn cầu như một con cá ch.ế.t.

Mùi hôi thối xộc lên mũi, tôi rất sợ.

Tôi thật sự rất sợ hãi.

Tôi giãy giụa van xin, tôi muốn cầu xin ả ta, liên tục dập đầu với ả.

"Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi! Cầu xin cậu!"

Tôi giống như một con chó nắm lấy giày của ả. Tôi thực sự chịu không nổi, nó rất đau, đau quá.

Những vết s/ẹo bỏng trên vai do tàn thuốc trở nên sưng tấy và mưng mủ vì dính nước, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị người ta đá đến tím đen. Tôi là con ch* cái bị xích mà cả trường đều kinh tởm.

Tôi đều chấp nhận, làm ơn buông tha tôi với.

Tôi khẩn cầu nhìn về phía Mạnh Niệm Niệm, nhìn thấy ả cũng đang lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt đầy u ám, giống như một cơn bão sắp ập đến.

Tôi hiểu ra điều gì đó, đột ngột buông tay ra, ngay lập tức liền bị đá mạnh vào mặt, đau rát.

"Mày bị đui sao? Dám làm bẩn giày của tao! Cmn mày bán thân còn đéo đủ tiền đền!"

Những cú đá liên tục nện xuống người, tôi đau đến tê liệt. Đám lâu la thấy ả ta nghiêm túc như vậy, sợ chết người nên vội vàng kéo ả lại khuyên nhủ.

Mặt của ả rất ghê tởm, xì một tiếng khinh miệt rồi bỏ đi.

Ý tứ rất rõ ràng, ả mất hứng, tôi cũng không được sống yên ổn.

Nhưng ả sẽ không bao giờ để tay mình bị bẩn.

Đám lâu la đã được ám hiệu ngầm, ngựa quen đường cũ nắm lấy tóc tôi, nhấn mạnh vào nước bồn cầu.

Tiếng cười nhạo chói tai cùng với cơn ác mộng đột ngột đánh úp.

2.
Mẹ tôi bị người ta lừa bán tới đây.

Cha tôi là một con sâu rượu đã ngoài năm mươi, khi đó lão mua mẹ tôi với mục đích sinh đứa con trai nối dõi.

Mẹ tôi tất nhiên là không muốn, cho nên cạnh giường của lão luôn có một cây ống thép. Vào ban đêm nhà tôi luôn có những tiếng kêu thảm thiết, nhưng cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh như trước.

Chờ đến khi mẹ tôi bị đánh đến mức không thể nói được, mọi thứ đều sẽ đâu lại vào đó.

Nhưng thai đầu tiên lại là tôi, một kẻ tốn cơm tốn gạo*.
(*赔钱货: bồi tiền hóa là món hàng phải bù thêm tiền. Chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn (tục lệ ngày xưa).)

Kẻ tốn cơm tốn gạo thì có ích gì? Vậy thì người sinh ra kẻ đó lại càng vô dụng! Người như thế làm gì có tư cách nằm trên giường của lão ăn cơm.

Lão kéo mẹ tôi mới sinh nở chưa được bao lâu xuống dưới đất, lại có những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong tuyệt vọng, xém chút nữa là bà đã ch.ế.t vào ngày hôm đó.

Chẳng qua là cho dù đã thoát ch.ế.t, bà cũng vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản.

Bà không còn đủ tư cách để sống ở trong nhà, lão già đó tìm một cái xích sắt, cột bà ở bên cạnh chuồng chó.

Vì để sau này kiếm được một khoản tiền sính lễ dưỡng lão, nên tôi đã không bị dìm ch.ế.t.

Hàng xóm xung quanh đều nói mẹ tôi là một con ch* cái, vậy nên tôi cũng không phải là hạng tốt lành gì.

Kể từ khi học tiểu học, tôi vẫn luôn bị bạo lực và lăng mạ, cũng chỉ có duy nhất anh trai học đại học nhà kế bên sẽ lén lút đem cơm cho tôi ăn.

Anh ấy nói rằng đây quả thực là đang sỉ nhục nhân phẩm và danh dự của người khác, là vi phạm pháp luật.

Cũng không phải anh ấy chưa từng báo cảnh sát, nhưng lão già đó luôn trốn tránh bằng cách khóc lóc và dở trò bịp bợm. Khi cảnh sát đến, lão sẽ tắm rửa tươm tất cho mẹ con tôi, đồng thời còn mắng ngược lại cảnh sát xen vào việc riêng của nhà người khác.

Đợi sau khi cảnh sát đi khỏi thì bèn sang nhà kế bên chửi mắng liên tục, lớn tiếng đe dọa ai đồn đại lung tung thì lão sẽ gi/ết cả nhà người đó.

Không ai muốn đụng chạm đến người như vậy, đặc biệt là tai họa này còn dính vào người thân.

Anh trai đó mỗi lần nhìn thấy tôi đều muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy.

Sự đen đủi này lên đến đỉnh điểm khi tôi gặp Mạnh Niệm Niệm.

3.
Tôi không hiểu tại sao ả lại ghét tôi đến thế. Có lẽ do ả sinh ra đã là công chúa nhỏ, ở nơi đó không tồn tại những đồ vật bẩn thỉu.

Cho nên ả tự xem mình như một nữ anh hùng, dùng danh công lý tiêu diệt những thứ dơ bẩn trên thế giới này.

Lần đầu tiên không cầm cự được, tôi đã tự c/ắt cổ tay mình ở nhà.

Khi tôi sắp đến giới hạn chịu đựng, thì mẹ tôi với IQ của một đứa trẻ sáu tuổi đã tiến đến trước mặt tôi, cố gắng lè lưỡi, học theo những chú chó để chọc tôi vui.

"Gâu, gâu! Nguyệt Nguyệt, cười, gâu! Nguyệt Nguyệt, cười!"

"Nguyệt Nguyệt, m/áu, Nguyệt Nguyệt, đừng khóc."

Ý thức của tôi ngày càng mờ đi, tôi muốn cởi dây xích cho bà, nhưng tôi không thể làm gì được.

Mẹ ơi, có phải mẹ cũng đã từng được mặc váy công chúa?

Có phải mẹ cũng đã từng tưởng tượng con gái tương lai của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Nhưng con lại chẳng ra làm sao.

Con chỉ là một đứa trẻ vô dụng mà thôi.

4.
Sự việc lần này khá nghiêm trọng, nhờ anh trai nhà bên cạnh vụng trộm đem cơm tới cho chúng tôi nên mới phát hiện được, cấp cứu kịp lúc.

Lão già đó xông thẳng vào trường học làm ầm ĩ, không phải vì lo lắng cho tôi, mà vì lão muốn dùng việc này để moi tiền, ít nhất cũng phải đủ tiền thuốc men.

Lão bồi dưỡng tôi lớn như vậy, còn bỏ tiền cho tôi đi học, mục đích chính là bởi tiền "sính lễ" của một cô dâu có học thức sẽ cao hơn rất nhiều.

Hơn nữa tôi còn rất đẹp, nếu tôi thực ch/ết đi, thì số tiền đầu tư mấy năm nay của lão xem như mất trắng.

Những thứ này đều là do lão lớn tiếng rêu rao trong văn phòng hiệu trưởng. Từ đó tất cả mọi người trong trường đều biết rằng, trong tương lai tôi sẽ được dùng để đổi lấy "sính lễ", và Mạnh Niệm Niệm đã làm đúng.

Tôi là đồ rác rưởi, đồ bẩn thỉu, một con đ/iếm không có lòng tự trọng.

Nhà ả có tiền, tùy ý bố thí một nghìn tệ cũng có thể khiến lão già đó răm rắp nghe theo. Lão thậm chí còn mong chờ tôi tiếp tục c/ắt tay mình.

Tôi cực kỳ oán hận.

Tại sao tôi lại có một người cha như vậy, tại sao tôi phải gặp những thứ cặn bã này.

Sao không để tôi ch/ết đi.

Thậm chí tôi còn bị ảo giác, vô số lần trèo lên các tòa nhà cao tầng.

Nếu từ chỗ đó nhảy xuống, nhất định sẽ đến được thiên đường.

Cuối cùng, lão không chịu đựng được nữa. Lão nợ tiền. Nếu không có tiền trả thì lão sẽ bị ch/ặt tay.

Vậy nên lão nhìn về phía tôi, cầm d/ao định c/ắt cổ tay tôi để lấy thêm tiền. Dù sao nhà đó cũng có nhiều tiền, đợi khi nào lấy được tiền thì lão sẽ "gả" tôi đi.

Thế là đủ tiền trả rồi.

Tôi liều mạng giãy giụa, bởi vì mẹ đứng chắn trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa kêu la, còn quỳ xuống đất ôm chặt chân lão.

Con d/ao trong tay lão ta ch/ém thẳng xuống đầu bà ấy.

Mắt tôi nhiều thêm một lớp m/áu.

Mọi thứ trước mắt tôi đều méo mó, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi nhìn thấy một con lợn ch/ết béo núc ních chạy ra ngoài, như thế là không an toàn.

Nó bị ốm rồi.

Bé ngoan bị bệnh rồi thì không được cử động.

Vì vậy, tôi nhặt con d/ao ở dưới đất lên.

Nhìn xem, tôi đã nói là bệnh rồi mà, không chịu ngoan ngoãn gì hết.

Tôi ôm đầu mẹ, ngồi cho đến rạng sáng.

Không biết khi nào thì có tiếng còi báo động vang lên, tôi bị kéo đi và nh/ốt lại trong một căn phòng tối.

Sau đó, tôi đã được đưa đến một nơi sạch sẽ hơn.

Bọn họ nói chỗ này là thiên đường.

Tôi có thể ở lại thiên đường mãi mãi, miễn là tôi nghe lời giống như những người xung quanh. Tôi ngoan ngoãn đi ngủ.

Ở trong này, tôi không bẩn chút nào. Tôi rất sạch sẽ.

Thuốc an thần được ti/êm vào, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Vào ngày hôm đó, Mạnh Niệm Niệm cũng đã đạt được suất debut của ả.

5.
Lần nữa tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trần nhà của bệnh viện tâm thần.
Khéo léo liếc sang hộ lý bên cạnh.

Hộ lý đang chửi bóng chửi gió. Bởi vì bình thường tôi rất ngoan, nên bà ta thấy tôi không lên tiếng thì cũng chỉ đành ngậm ngùi cho qua.

Tôi nói với bà ta rằng tôi biết sai rồi, đừng bỏ rơi tôi.

Bà ta khinh bỉ liếc tôi một cái, sau đó quay ra ngoài thông báo cho Viện trưởng.

Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn chiếc điện thoại vẫn còn để trên bàn thì hờ hững cầm lấy, mật khẩu đã thuộc lòng từ lâu.

Tôi đăng nhập vào một tài khoản trước kia, ảnh và video được lưu ở bên trong hơi mờ, dù sao thì chúng cũng được chụp bằng điện thoại cũ.

Lặng lẽ nhìn người chằng chịt s/ẹo bên trong, đặc biệt là khuôn mặt yếu đuối tuyệt vọng kia. Tôi không quan tâm, nhanh chóng soạn một đoạn văn bản.

Nhấp vào thông tin trên hotsearch, quả nhiên đã nhìn thấy tên của Mạnh Niệm Niệm, lướt màn hình đều là những lời khoe khoang của người hâm mộ.

Đó là ánh trăng của bọn họ, trắng nõn không tì vết.

Con ngươi của tôi chuyển động, lạnh nhạt đăng những thứ lúc nãy lên.

Không quan tâm dư luận sẽ sắp sửa dậy sóng như thế nào, tôi nhanh chóng thoát tài khoản, xóa sạch mọi dấu vết.

Còn bây giờ.

Tôi cần ra khỏi đây.

Tôi nhìn thấy hộ lý quay lại, lấy điện thoại rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Đèn vụt tắt.

Căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh.

Nhắc tôi nhớ đến một đêm nào đó.

Tôi lấy ra một mảnh kính vỡ đã bí mật giấu dưới khe giường, phía trên đã bám vài hạt bụi.

Nhưng tôi không bận tâm chút nào.

Mảnh kính vỡ c/ắt lên da thịt vừa đau vừa lạnh, vết sẹo cũ trên cánh tay lập tức rớm máu.

Tôi đi/ên cuồng cười sằng sặc, tiếng cười chói tai đến mức làm mọi người phải khiếp sợ.

Tựa như á/c quỷ đòi mạ/ng.

6.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là trần nhà trắng như tuyết, cùng với một căn phòng đơn sang trọng mà tôi chưa bao giờ được hưởng thụ trong đời.

Nhưng tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ lạnh nhạt cúi đầu, liền nhìn thấy hộ lý đang lướt điện thoại.

Thấy tôi tỉnh dậy, trên mặt lập tức tỏ ​​vẻ vui mừng:

"Không ngờ một kẻ tâm thần như mày lại quen biết ngôi sao nổi tiếng Mạnh Niệm Niệm, mày không biết đấy à? Riêng cái phòng bệnh này cũng đủ một tháng tiền lương của tao rồi! Không hổ là ngôi sao nổi tiếng, ra tay cũng thật hào phóng. Mày đúng là quá may mắn!"

May mắn sao?

Trong lòng tôi cười khẩy, mắt vẫn còn một lớp m/áu nhàn nhạt, nhìn thấy khung cảnh xung quanh đều là một màu đỏ thẫm.

Bác sĩ nói rằng tôi bị kích động mạnh, đây là nguyên nhân về mặt tâm lý.

Nếu không có Mạnh Niệm Niệm, vốn dĩ tôi đã có thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, được nhận vào một ngôi trường tốt. Còn có thể lén lút gom góp chút sức mạnh của mình để cứu mẹ khỏi hang ổ của qu/ỷ dữ. Nếu không phải do ả, thì có lẽ mẹ tôi đã không ch/ết.

Bây giờ lão già kia chắc cũng đã thành bộ xươ/ng khô, chỉ còn lại cô ta, sao tôi có thể bỏ qua được chứ?

"Dì, ở trong điện thoại có cái gì vui sao ạ?"

Tôi nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.

Đây là cách tôi chung sống với bà ta trong những năm qua. Có thể là thành kiến vốn có khiến bà ta cho rằng bệnh tâm thần là một nhóm những kẻ ngu ngốc có chỉ số IQ thấp. Nên ở trong mắt bà ta, tôi sẽ xem bà ta như là chủ của mình.

Sắc mặt bà ta kì quặc, qua loa mở miệng: "Còn có thể là cái gì, chỉ là vài tin tức nhảm nhí thôi."

"Mày vẫn nên tự lo cho bản thân mày đi! Con đi/ếm, vận may của mày đã tới rồi, còn không mau nắm chặt nó!"

Bà ta nói xong thì kéo tóc tôi, trong đôi mắt điên cuồng tỏ rõ vẻ tham lam: "Tao nói cho mày biết, lát nữa sẽ có một chị gái xinh đẹp tới đây. Cô ấy là chủ của mày. Mày phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy, đừng có làm ầm ĩ. Nếu mày làm người ta không vui thì tao sẽ l/ột da mày!"

Trong mắt tôi hiện lên nét sợ hãi, ngây thơ đáp: "Con nghe lời dì, dì cứ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng chị gái."

Hộ lý đắc ý. Cũng không biết nhận được tin tức gì, hai mắt bà ta sáng lên, vội vàng đi ra ngoài. Còn tiện tay vứt bát bún ốc ăn thừa sang cho tôi y như vứt một túi rác.

Bà ta tưởng chỗ này là bệnh viện tâm thần nên vẫn đặt điện thoại lên bàn theo thói quen.

Tôi khéo léo cầm nó lên, lạnh nhạt nhìn những tin tức đang bùng nổ trên hotsearch weibo. Một trong số đó là [#Mạnh Niệm Niệm bạo lực học đường#] đã bạo đỏ thẫm, kế tiếp là [#Trường cấp ba của Mạnh Niệm Niệm#], [#Mạnh Niệm Niệm bắt nạt là thật#], [#Phòng làm việc của Mạnh Niệm Niệm đăng bài thanh minh#]

Bản chất của con người là thích hóng hớt, nhất là khi thấy tấm gương hoàn mỹ đang ngập tràn những vết nứt. Ba chữ Mạnh Niệm Niệm ngay lập tức bùng nổ về mức độ phổ biến.

Tôi hôn mê một ngày một đêm. Tình hình hiện tại đã bắt đầu dần ổn định, nhấn vào những thảo luận theo thời gian thực, người hâm mộ ban đầu còn ngỡ ngàng hoang mang nhưng giờ đã được đào tạo bài bản.

"Có gì nói đó, chẳng lẽ nữ sinh kia không sai sao? Tôi nghe người trong trường nói, nhân phẩm của cô ta không tốt, đời sống riêng tư thì hỗn loạn, không chừng còn cặp kè với lão già khú đế nào rồi. Chị tôi đang vì dân trừ hại, chị của tôi là tuyệt nhất!"

"Nói thật, biết rõ mới thấy thương chị hơn. Nữ sinh kia nhìn mặt là biết xấu tính, không phải chỉ đánh vài cái thôi sao? Đó giờ cô ta ở đâu? Giờ mới ló mặt ra chắc là muốn cọ nhiệt** của chị tôi đây mà!"
(**Cọ nhiệt: ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình.)

"Đừng call, chị tôi độc thân xinh đẹp."

"Chuyện từ thời nào rồi? Bây giờ mới nói để làm gì?"

"Với kinh nghiệm là người từng trải, nói thật, tôi cho rằng chúng ta nên suy nghĩ về lý do tại sao mọi người lại bắt nạt bạn chứ không phải là một học sinh nào khác."

"Đúng là đồ hạ đẳng, có tí chuyện mà cũng cắn mãi không buông. Đều là người lớn cả rồi, rộng lượng chút thì có sao."

Những bình luận mới cứ tới tấp liên tục, bằng chứng xác thực ban đầu đã bị đảo ngược nhanh chóng. Đúng vậy, đây là chị gái ngây thơ của bọn họ, sao có thể làm sai được, người sai phải là kẻ khác mới đúng.

Đem nạn nhân biến thành người có tội, còn bản thân thì giả làm nạn nhân đi đòi công lý. Từng câu từng chữ đều làm tôi ghê tởm đến muốn nôn.

Nhưng tôi không buồn chút nào, bởi vì tôi đã đoán trước được kết quả này. Dù sao bây giờ Mạnh Niệm Niệm cũng đang rất nổi tiếng, lượng người hâm mộ khá lớn, ở sau lưng còn có biết bao nhiêu tư bản. Nếu ả bị một bệnh nhân tâm thần nho nhỏ như tôi đánh đổ thì đó là chuyện viển vông.

Ngón tay tôi vuốt vào màn hình, lướt đến một dòng chữ trong văn bản thanh minh của phòng làm việc: "Người tố cáo là một bệnh nhân tâm thần, những điều kia là hoàn toàn không đúng sự thật. Nhưng nghệ sĩ của chúng tôi vì tình nghĩa bạn học, sẵn lòng chi trả mọi chi phí y tế và đồng hành cùng cô ấy cho đến khi cô ấy thực sự bình phục."

"Ahhh, sao chị lại tốt bụng như vậy!"

"Tôi khóc ch/ết mất."

"Chị tôi vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, không hổ là người mà tôi thần tượng!"

Tôi cũng khóc rồi, bị sự ngu xuẩn của cô ả làm cho phát khóc.
Ha ha.

Mạnh Niệm Niệm, mày đúng là đồ ngu.

Dám đem một bệnh nhân tâm thần đặt ở bên cạnh.

Chẳng lẽ mày không biết nếu bệnh nhân tâm thần gi/ết người thì sẽ không phải bị ngồi t/ù sao?

Tôi nhếch khóe miệng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ.

7.
Tôi đã từng vô số lần mơ được gặp Mạnh Niệm Niệm, và lần nào tôi cũng có ý nghĩ muốn gi/ết ả.

Tôi đã nghĩ rằng khi tôi thực sự gặp ả, tôi cũng sẽ không kiểm soát được suy nghĩ đó. Nhưng đến thời điểm mà tôi nhìn thấy ả, tôi đã rất bình tĩnh.

Ả với hộ lý cùng nhau đi vào, ăn mặc đẹp đẽ, đeo một chiếc kính râm thật to, trên tay cầm điện thoại di động, bực mình quở mắng:

"Còn muốn tôi phải nói lại mấy lần! Loại bỏ! Hôm đó các người nói chuyện với cô ta mà không spam cho hắn chút thông tin nào sao? Gửi cho hắn mấy trăm cái tin nhắn, để cho những người này nhớ lâu hơn! Nếu không có tác dụng nữa thì nghĩ cách đem điện thoại và địa chỉ đến chỗ đám người hâm mộ kia, những con ch* đó ngoan ngoãn và hữu ích hơn mấy người nhiều!"

Ả còn chưa nói xong, người phụ nữ bên cạnh đã giật điện thoại, cau mày nói với bên kia vài câu, sau khi cúp máy cũng tỏ thái độ bất mãn với ả:

"Cô phải chú ý thân phận của mình, nơi này có rất nhiều người, nếu như những lời nói vừa rồi của cô bị người khác nghe được thì bộ phận quan hệ công chúng có giỏi cỡ nào đi chăng nữa cũng không thu dọn được."

"Còn không phải tại các người nhận tiền mà không chịu làm việc sao? Bố tôi đưa tiền cho mấy người, mấy người chỉ biết ăn dọng, bớt dạy đời tôi lại."

Mạnh Niệm Niệm cười khẩy, nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, rồi lại liếc mắt nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh: "Quả nhiên, ch.ó hoang thì đều giống nhau cả thôi."

Người phụ nữ không dám lên tiếng, suýt chút nữa đã bóp nát màn hình điện thoại.

Nhưng vẫn cố nhịn xuống mà nói: "Dù sao thì cách tốt nhất bây giờ chính là tạo dựng hình ảnh của mình. Người tung tin vẫn chưa được tìm ra, nhưng ít nhất chúng ta vẫn còn có các bên liên quan."

"Chỉ cần người có liên quan lên tiếng, mọi thứ khác đều là sai sự thật."

Khi giọng nói của cô ta dần thấp xuống, mọi người đều quay đầu nhìn tôi.

Mạnh Niệm Niệm nheo mắt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, tôi cũng bất giác run rẩy:

"Ngô Nguyệt, mày còn nhớ tao không?"

Mặt tôi vặn vẹo, nhìn khuôn mặt đang không ngừng phóng to ở trước mắt.

Ả cười tự mãn, tát mạnh vào mặt tôi như nhiều năm trước: "Bao nhiêu năm không gặp, trông vẫn như một đứa ăn mày, có lẽ nào mày cũng dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm ở bệnh viện tâm thần đấy chứ? Ha ha ha!"

Tôi từ từ nhíu mày và nắm chặt tay, hộ lý ở phía sau Mạnh Niệm Niệm liên tục nháy mắt với tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng không kìm được.

Ọe một tiếng liền phun thức ăn lên mặt ả.

"Ahhh!"

Mạnh Niệm Niệm che mặt hét lớn, cả phòng bệnh trở nên hỗn loạn.

Mắt tôi đỏ hoe, cũng khóc lóc la to:

"Khó chịu! Bụng khó chịu!"

Tiếng khóc của tôi chồng lên tiếng hét của Mạnh Niệm Niệm, ngay cả người ở ngoài hành lang cũng nghe thấy. Huống hồ Mạnh Niệm Niệm giống như bị như điên lao ra ngoài, còn đụng phải người nào đó.

Người kia nhìn thấy mặt của ả, vui mừng hỏi:

"Này, cô có phải là Mạnh Niệm Niệm không?...... Nôn......Tôi rất thích cô......Nôn..."

Mạnh Niệm Niệm hoàn toàn bị cơn buồn nôn này làm cho choáng váng, trên mặt ả toàn là bãi nôn có mùi lạ. Lại thêm lời người kia nói, những người trên hành lang đã nhìn sang chỗ ả, thậm chí có người còn mở cả máy quay điện thoại lên.

Tôi tin rằng không bao lâu nữa tin tức về một nữ idol nổi tiếng xinh đẹp lao vào nhà vệ sinh của bệnh viện với mùi hôi trên mặt sẽ lên thẳng hotsearch.

8.
Tôi bị hộ lý đè mạnh xuống, có vẻ bà ta muốn x/é toạc da đầu của tôi ra: "Nhổ này! Đồ vô đụng!"

"Bà đang làm cái gì thế?!"

Bác sĩ phụ trách vừa đến, thấy tôi bị ngược đãi như vậy liền kéo hộ lý ra ngoài, nhìn hộp bún ốc thừa trong thùng rác, thì tức giận:

"Người bệnh đã 24 giờ không ăn, tránh đồ cay nóng, sao bà lại cho cô ấy ăn loại thức ăn này!"

Anh che chở tôi ở phía sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ra vẻ cảnh giác nhìn hộ lý: "Bà là cái gì của cô ấy?"

Cô y tá bên cạnh cũng cầm điện thoại di động như thể luôn sẵn sàng gọi cảnh sát bất cứ lúc nào. Cô ấy cũng thấy rõ rành rành, lúc nãy khi tôi và hộ lý bị tách ra, bà ta vẫn còn đang cầm một nắm tóc của tôi trên tay.

"Đuổi người này ra ngoài."

Bác sĩ lạnh lùng nói, chuẩn bị khám cho tôi.

Tôi thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh. Biểu cảm này được tôi trau dồi trong suốt thời gian ở bệnh viện tâm thần, trông rất đần độn, giống như một kẻ ngốc thực sự.

Bác sĩ cúi người xuống, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Cô không sao chứ? Có thể đưa tay lên cho tôi xem được không? Hoặc là bây giờ cô cảm thấy chỗ nào khó chịu cũng có thể nói với tôi."

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc, tôi nghe vậy liền chậm rãi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn đối phương:

"Anh trai."

Anh sững người một lúc, đôi mắt sâu thẳm tỏ vẻ nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy phù hiệu của bệnh viện tâm thần trên quần áo tôi, anh nở một nụ cười điềm đạm, xoa đầu tôi:

"Anh ở đây."

"Đừng sợ."

Anh chìa tay về phía tôi:

"Bây giờ, đưa tay cho anh trai, được chứ?"

Thời gian dường như quay trở lại nhiều năm trước, có người cũng đã vươn tay với tôi.

Tôi rất muốn nắm lấy đôi tay ấy, nhưng vết thương trên người đau quá, đau đến nỗi việc nhấc tay cũng là điều hết sức khó khăn. Tôi chỉ có thể xấu hổ bảo vệ lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình, nói với anh rằng tôi không đau.

Nhưng tại sao, tôi vốn ở độ tuổi đẹp nhất, sẽ đỗ vào một trường đại học tốt. Sau đó, tôi sẽ đến những thành phố lớn mà bản thân hằng mong ước, sẽ cùng mẹ thoát khỏi chốn ng/ục t/ù kia và tìm được một người có thể cùng mình nắm tay đi đến bạc đầu.

Mạnh Niệm Niệm, những gì mày nợ tao, cả đời này trả cũng không đủ.

9.
Tôi nhìn chằm chằm vào bảng tên trên ngực bác sĩ, tay run run.

Anh cúi đầu, gương mặt cũng rất dịu dàng. Cũng không phải bởi vì tôi xấu xí mà ghét bỏ tôi. Quả nhiên, những lời anh trai nói lúc trước là đúng. Anh ấy đã trở thành một bác sĩ giỏi, có thể cứu được rất nhiều người.

Chỉ là, đã 5 năm trôi qua, tôi luôn sống trong bệnh viện tâm thần này một cách miễn cưỡng. Tôi đã ốm đến mức không còn nhìn ra dáng vẻ của con người, hai mắt trũng sâu vào bên trong, giống như một bông hoa héo rũ. Có lẽ anh đã không còn nhận ra tôi nữa.

"Không được để miệng vết thương dính nước, không được hoạt động mạnh quá nhiều, cô là người nhà của bệnh nhân sao?"

Trần Vũ quay đầu nhìn về phía quản lý đang đứng ở một bên, quản lý vội vàng gật đầu: "Vâng, chúng tôi sẽ chú ý."

"Tâm trạng của cô ấy rất không ổn định. Nếu đã là người nhà, thì nên đến thăm cô ấy thường xuyên hơn, đừng tìm hộ lý không đáng tin như vậy. Cô có thể kiểm tra cơ thể cô ấy, xem còn vết thương nào nữa không. Nếu cần thiết, bệnh viện sẽ giúp gia đình gọi cảnh sát..."

Quản lý bây giờ chỉ muốn dẹp yên chuyện, làm sao có thể báo cảnh sát, cho nên chỉ gượng cười nói vài câu có lệ. Trần Vũ cau mày, liếc nhìn tôi với vẻ lo lắng, lúc rời khỏi vẫn không nhịn được mà hỏi một câu:

"Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Anh ấy không để ý đến tin tức giải trí, dĩ nhiên cũng không biết tôi của hiện tại. Nhìn thấy tôi chỉ cười ngây ngô không nói chuyện, có lẽ anh ấy cho rằng đó là ảo giác của bản thân.

Tôi rất muốn nói cho anh ấy biết rằng, từ rất lâu về trước, chúng tôi đã gặp nhau. Nhưng đây là người anh trai mà tôi yêu quý nhất, làm sao tôi có thể để anh ấy rơi vào vũng bùn này được.

10.
Khi tôi được Mạnh Niệm Niệm đích thân đẩy ra khỏi bệnh viện, đã có vô số những ánh đèn chớp nháy lia tới làm tôi bị hoa mắt chóng mặt. Các phóng viên và người hâm mộ ngồi xổm bên ngoài bệnh viện chen lấn nhau tiến lên phía trước, nhất là khi nhìn thấy tôi và Mạnh Niệm Niệm xuất hiện cùng lúc.

"Cô Mạnh, chuyện trên hotsearch có phải là sự thật không?"

"Vị này là Ngô Nguyệt sao?"

"Cô Mạnh và Ngô Nguyệt cùng xuất hiện chung một chỗ là muốn nói cho chúng tôi biết những tin tức kia chỉ là lời đồn đại sao?"

"Chị, mau nói những thứ kia đều là giả đi!"

"Mọi người!"
Quản lý kịp thời ra mặt đúng lúc: "Công ty của chúng tôi đã đưa ra thông báo về sự việc cụ thể. Cô Ngô Nguyệt và nghệ sĩ của chúng tôi là bạn học cấp ba, chuyện không b/ạo l/ực học đường như trên mạng đang đồn đại chắc chắn không tồn tại. Mọi chuyện đều là do người khác cố ý vu khống. Nghệ sĩ của chúng tôi chẳng những không b/ạo l/ực mà còn vì tình nghĩa bạn bè, sẵn sàng chi trả toàn bộ tiền thuốc men cho cô Ngô Nguyệt đến khi cô ấy bình phục hoàn toàn."

"Đúng vậy, tôi và Ngô Nguyệt là bạn tốt của nhau. Nhưng sau đó cô ấy lại đột nhiên thôi học. Bây giờ nhìn thấy cô ấy như thế này, tôi cũng rất buồn. Tôi chỉ có thể nói, thanh giả tự thanh*. Tôi không thẹn với lương tâm mình."
(*Trong: "Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc" hiểu nôm na có nghĩa là những người trong sạch, ngay thẳng, tốt đẹp..., thì họ chẳng cần phải thanh minh hay khuếch trương về mình.)

Mạnh Niệm Niệm thành khẩn cúi người, vị trí này vừa vặn là hướng của người hâm mộ.

"Hu hu hu, chị chịu ấm ức đủ rồi!"

"Tôi biết tin đồn này chỉ là giả mà!"

"Cô ấy thực sự rất quý trọng danh dự của mình."

Tôi ngẩng cái đầu tàn tạ của mình lên, thờ ơ nhìn những người ủng hộ này. Đúng vậy, cho dù có bao nhiêu bằng chứng xác thực đi chăng nữa thì cũng vô dụng, lúc đó ả vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Huống hồ chỉ cần có những người này ở đây, ả vẫn sẽ luôn tươi đẹp rạng rỡ.

Tôi đang tự hỏi, sẽ ra sao nếu như một Mạnh Niệm Niệm lúc nào cũng luôn kiêu ngạo bị người hâm mộ của chính mình tự tay đẩy xuống vực sâu, có phải điều đó sẽ rất thú vị?

Phóng viên không dễ bị lừa như người hâm mộ, khi nhìn thấy miếng băng gạc trên cổ tay tôi, ngay lập tức liền chuyển micro sang: "Cô Ngô Nguyệt, cô hãy nói gì đi!"

"Cô Ngô Nguyệt, cô bị thương như thế nào? Sau khi sự việc của cô Mạnh bị đưa ra ánh sáng, trên người đương sự lại xuất hiện vết thương. Đây không phải là chuyện rất kỳ lạ sao?"

Mạnh Niệm Niệm sợ tôi nói bậy bạ nên nhanh chóng cười nói: "Tình hình của Nguyệt Nguyệt bây giờ hiện đang không ổn định, mong mọi người đừng quá ép buộc. Tôi sẽ mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất đến chữa trị cho cô ấy. Nửa tháng sau công ty chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo, đến lúc đó Nguyệt Nguyệt sẽ đích thân nói rõ với mọi người chuyện gì đã xảy ra."

Vừa nói xong, nhân viên bảo vệ kịp thời tiến đến tách đám đông ra. Tôi bị đẩy vào trong một chiếc ô tô màu đen.

Thấy không còn người ngoài, nụ cười trên mặt Mạnh Niệm Niệm lập tức vụt tắt: "Mấy tay phóng viên kia có hiểu quy tắc hay không vậy, không biết là những vấn đề không nên hỏi thì không được hỏi à?"

"Còn con ng.u này nữa! Không phải là tôi sẽ luôn dẫn nó theo bên mình đấy chứ?"

"Đã đóng kịch thì phải diễn cho tới cùng. Niệm Niệm, hai tuần này chúng ta sẽ liên hệ với bạn học cấp ba của cô để ra làm chứng. Đến lúc đó, không chỉ nghi ngờ được rửa sạch mà còn có thể thu hút thêm kha khá người hâm mộ."

Quản lý rất nhanh đã tính toán kế hoạch kỹ lưỡng.

Cả hai đều coi tôi như kẻ ngốc.

"Cứ làm như thế đi."

Mạnh Niệm Niệm đảo mắt, nhìn tôi một cách thù hằn.

Quản lý hiểu rất rõ Mạnh Niệm Niệm, lúc chuẩn bị rời đi còn không quên dặn dò một câu:

"Đừng để lộ bất kì vết sẹo nào ở vùng da bên ngoài."

"Tôi còn cần cô dạy à?"

Mạnh Niệm Niệm cười khẩy.

Nham hiểm nhìn tôi.

Hộ lý thấy tình thế bất ổn, bèn tìm lý do đẩy tôi lên tầng hai rồi biến mất.

Cuối cùng, sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi được ở riêng một mình với Mạnh Niệm Niệm.

11.
"Đồ ăn hại." Thấy xung quanh đã an toàn, Mạnh Niệm Niệm hết nhịn nổi đá vào cái chân đang ngồi trên xe lăn của tôi. "Đều tại mày, làm hỏng cái váy hai mươi ngàn tệ của tao! Thối ch/ết đi được, vẫn ghê tởm như trước kia!"

Quản lý kia thực sự hiểu rất rõ nghệ sĩ của cô ta, biết tính khí của Mạnh Niệm Niệm. Hôm nay tôi biến ả thành trò hề trước mặt người ngoài, nếu ả không làm gì tôi, thì sao có thể nguôi ngoai được?

Ả lại giơ tay lên, nhìn tôi rồi cười một cách xấu xa: "Nhưng mà đây cũng là một cái bao đấm tốt."

Đáng tiếc là cái tát của ả không có cơ hội rơi xuống.
"Ngô Nguyệt!"

Ả hoảng sợ nhìn tôi từ từ đứng dậy.

Ả muốn rút tay về, nhưng đã bị tôi nắm chặt.

Tôi cao hơn ả nửa cái đầu, vì suy dinh dưỡng lâu ngày nên trông tôi giống như một bộ xương khô.

Nhưng sức lực cũng không hề yếu, so với ngôi sao lớn như ả, thì việc ả bị tôi đá ngã xuống nền đất là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Ahhh!"

Mạnh Niệm Niệm hét lớn, tôi nắm chặt lấy tóc ả và lôi xuống lầu một.

Tiếng kêu cứu của ả bén nhọn đến chói tai, nhưng đó là bản nhạc hay nhất mà tôi từng nghe. Tôi ngân nga một bài hát dân gian, phớt lờ hộ lý đang khiếp sợ trốn trong bếp và đi chân trần ra cửa.

Dưới ánh mắt tuyệt vọng của Mạnh Niệm Niệm, tôi vươn tay khóa trái cửa biệt thự.

Ả sợ đến mức nói không thành tiếng.

Tôi biết, ả nhìn thấy dáng vẻ của tôi bây giờ, mặt mày hùng hổ giống như ma quỷ vừa mới bước ra từ trong quan tài.

Nhưng tôi không quan tâm, thanh xuân và tuổi trẻ dường như đã rời bỏ tôi từ rất lâu rồi.

Tôi chỉ nhìn ả với một nụ cười toe toét, trịch thượng giống như cách mà trước đây ả vẫn thường nhìn tôi, nhìn một con chó hèn mọn.

"Đã lâu không gặp, Mạnh Niệm Niệm."

"Tôi rất nhớ cậu, trước kia cậu nói muốn cùng tôi chơi trò chơi, tôi cũng muốn chơi, mình chơi hai tuần nhé."

"Chúng ta chơi trò rạ/ch cổ tay có được không?"

Sắc mặt Mạnh Niệm Niệm lập tức trắng bệch như tờ giấy.

12.
Cách đây rất lâu về trước, bác sĩ điều trị của tôi đã nói với cảnh sát rằng tôi là một người có tính cách chống đối xã hội, một căn bệnh tâm thần hiếm gặp hình thành từ sự tích tụ của việc bạ/o lự/c gia đình và bạ/o lự/c học đường.

Vì vậy, tôi rất giỏi trong việc ngụy trang thành động vật vô hại, đối với người khác tôi đều tỏ ra mình yếu đuối và dễ bắt nạt. Nhưng hãy nhớ rằng, những biểu hiện đó chỉ là giả tạo, điểm đến tốt nhất của tôi nên là chiếc giường bị giam trong bệnh viện tâm thần kia.
Khi đó bọn họ rất chú trọng, còn đặc biệt dặn dò bệnh viện, dù sao thì tôi cũng đã thật sự gi/ết người, ch/ém đ/ứt đầu cha ruột.

Thậm chí còn trải qua một đêm với hai cái x/ác.

Vậy nên năm đầu tiên ở bệnh viện tâm thần, tôi gần như bị gi/am giữ. Có lẽ vì tôi diễn quá giỏi, nên dần dần, số lần cảnh sát đến cũng từ từ ít lại, tôi ngày càng được tự do.

Tôi vẫn luôn chờ đợi, đợi một cơ hội thích hợp, đợi đến lúc Mạnh Niệm Niệm đứng ở đỉnh cao nhất. Tôi sẽ từ trong bóng tối lộ ra nanh vuốt của mình và kéo ả xuống vực sâu.

Giống như bây giờ.

Tôi nhấc chân giẫm mạnh khuôn mặt của ả xuống nền đất, ả giống như một con chó ch/ết, không biết đường phản kháng.

Chỉ biết run rẩy cầu xin tôi, cầu xin tôi buông tha cho ả, ả sai rồi, ả sẽ không bao giờ dám nữa.

Tôi là người rộng lượng không nên chấp nhặt kẻ tiểu nhân, tha cho ả một con đường sống.

Suy cho cùng, thì thực sự vẫn rất đau.

Bị tàn thuốc làm bỏ/ng vai, bị giật tóc kéo đi, suýt thì ngạt thở vì bị nhấn vào nước bồn cầu, rồi bị đánh đập, chửi rủa; mọi thứ đều bất ngờ đến không thể tưởng tượng nổi, nó rất đau.

Đau thì sao? Cuộc sống vốn dĩ chính là như vậy, kể từ khi gặp ả, mỗi ngày của tôi đều trôi qua như thế.

Lúc đầu, ả còn lăng mạ, trịch thượng đổ lên đầu tôi vô số những lời lẽ tục tĩu. Tôi lập tức thản nhiên rạch một đường trên cổ tay ả.

Máu từ từ chảy ra, trơ mắt nhìn bản thân đang dần dần ch/ết đi chính là nỗi sợ hãi đau đớn nhất.

Trước kia ả kiêu ngạo như thế, nên mới đầu vẫn còn rất tự tin, khẳng định tôi không dám giết người, chắc chắn ả sẽ không thể ch/ết được.

Nhưng sau khi thấy tôi không có ý định băng bó vết thương, ả đã bắt đầu hoảng sợ.

Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã nói rồi, bất kể là ả hay là lão già kia, bọn họ đều muốn tôi c/ắt cổ tay mình, đem tôi ra làm trò tiêu khiển.

Vì vậy, mỗi khi ả sắp không chịu được nữa, tôi sẽ băng bó vết thương lại.

Còn đặt mua thực phẩm bổ sung m/áu cho ả.

Dần dần, miệng vết thương của ả trở nên giống với những vết thương của tôi.

Ánh mắt ả mất đi vẻ tươi sáng trước đây.

Lại một cú điện thoại gọi đến.

Trong hai tuần qua, quản lý kia vẫn luôn thường xuyên gọi đến đây.

Nhưng đều bị tôi từ chối không nhận, chỉ dựa theo giọng điệu của Mạnh Niệm Niệm mà gửi tin nhắn trả lời.

Đương nhiên, tôi cũng không quên cập nhật weibo của ả. Trong đó bức ảnh đó, tôi và ả chụp chung với nhau. Ả còn để lộ lúm đồng tiền tươi như hoa, giống như một vị cứu tinh kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối này.

Hành động này khiến ả thu hút thêm được vô số người hâm mộ, cùng với hoạt động của công ty, sự nổi tiếng của ả đã đạt đến một tầm cao chưa từng có.

Dù sao ả cũng là ngôi sao, chỉ cần làm một chút việc tốt, thể hiện một chút thiện chí, ả sẽ được khuếch đại đến vô hạn, sẽ có người bắt chước mà làm theo.

Có điều cũng chẳng sao, độ hot này chỉ cần một quả 'bom' vừa phải thì nó sẽ ngay lập tức trở về con số không, thậm chí là còn bị đáp trả dữ dội.

Nhưng trong những bình luận này, lại xuất hiện một tài khoản mới đăng kí: "Nguyệt Nguyệt? Cô là Nguyệt Nguyệt sao?"

13.
Tay tôi khẽ run rẩy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị người khác nhìn thấu một cách trực tiếp.

Hơn nữa còn là qua màn hình điện thoại.

"Đing đong!"

Tiếng chuông cửa vang lên.

Mạnh Niệm Niệm sững sờ ngồi im tại chỗ, tôi thản nhiên lên tiếng: "Ai đó?"

"Xin chào, cô là cô Mạnh có phải không? Tôi làm bên dịch vụ cộng đồng. Cô đã không trả tiền thuê nhà hơn một tuần rồi, cho hỏi hiện tại cô có rảnh không?"

Tôi chậm rãi ngước mắt lên: "Đến ngay đây."

Tôi đeo khẩu trang, mặc quần áo của Mạnh Niệm Niệm, còn cố ý khom lưng thấp xuống để khống chế chiều cao của mình sao cho không quá chênh lệch với Mạnh Niệm Niệm. Xong xuôi tươm tất, tôi mới mở cửa. Nhân viên cộng đồng mỉm cười nói:

"Cô Mạnh, tôi nhắn tin cho cô mà cô không trả lời. Thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi chỉ còn cách đến làm phiền cô."

"Không có việc gì, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho anh."

Tôi vờ như vô tình: "Anh là người mới à?"

Nhân viên cộng đồng hơi thận trọng, dù sao những người sống ở đây không giàu sang thì cũng thuộc dạng phú quý. Anh ta vừa nghe thấy tôi hỏi liền nhanh chóng gật đầu: "Tôi mới vào làm hôm qua."

Nếu như không phải là người mới, thì dù cố kỵ cách mấy cũng không dám mạo hiểm đến tận nhà làm mích lòng giới quyền quý ở đây.

Tôi có thể hiểu được.

Đột nhiên, một tiếng rên thật lớn vang lên, như thể có thứ gì đó bị rơi xuống đất.

"Cô Mạnh, nhà cô..."

Nhân viên cộng đồng không biết chuyện gì nên nghiêng đầu nhìn vào trong.

Sau đó anh ta trợn trừng hai mắt: "Sao lại có người, cô ấy, trên người cô ấy còn có vết m/áu..."

Mạnh Niệm Niệm bò ra ngoài, cơ thể yếu ớt khiến ả phải cố gắng hết sức. Lúc ả định lên tiếng, tôi đã cúi người xuống bịt miệng ả lại.

Bình tĩnh nói:

"Cô ấy bị bệnh tâm thần."

"Bệnh thần kinh?"

"Anh không xem tin tức sao?"

Tôi mạnh mẽ khống chế ả, nhìn thấy ả đang cố gắng vùng vẫy một cách liều lĩnh. Tôi lại tiếp tục nói:

"Cô ấy là bạn học chung cấp ba với tôi. Cô ấy bị bệnh tâm thần."

"Cô... Cô họ Mạnh?"

Nhân viên cộng đồng hơi do dự.

Thay vì trả lời anh ta, tôi lạnh lùng đóng cửa lại, mặc kệ anh ta có còn nhìn thấy hay không. Sau đó, tôi ném Mạnh Niệm Niệm xuống đất!

Ả bây giờ trông không khác gì con cá ch/ết bên vệ đường.

Mấy ngày nay, nhìn thấy hy vọng của mình hết lần này đến lần khác bị dập tắt, ả nhịn không được nữa, nghiến răng nghiến lợi gào khóc:

"Cậu còn muốn thế nào? Ngô Nguyệt, cậu buông tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi sẽ không dám... nữa, cậu làm ơn thả tôi ra đi!"

Có lẽ ả sắp phát điên rồi, nắm lấy mắt cá chân của tôi, hèn mọn đến cùng cực.

"Tôi không nên bắt nạt cậu. Những gì cậu trải qua lúc trước giờ tôi cũng đã được trải nghiệm. Bây giờ tôi đã biết hối cải rồi, cậu còn muốn gì nữa?"

Tôi trịch thượng nhìn ả, trong lòng không có chút gợn sóng nào.

"Tao muốn mày ch/ết."

14.
Mạnh Niệm Niệm nghe thấy lời nói của tôi thì sửng sốt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu lập tức thay đổi. Ánh mắt của ả tràn đầy vẻ hung tợn, gắt gao nhìn chằm chằm tôi.

"Đừng có quá đáng! Tao ch/ết rồi, thì mày cũng không được yên ổn! Hơn nữa, không phải là mày vẫn còn sống sờ sờ đấy sao? Tao bị mày hành hạ thành như thế này, cũng đủ thỏa mãn mày rồi chứ!?"

"Ngô Nguyệt, sao mày lại độc ác thế chứ, mày không phải là người! Mày lại còn muốn tao chết!"

"Nói nhảm nhiều rồi đấy, đừng có được nước mà lấn tới... ... Ahh!!"

Mạnh Niệm Niệm hét lên một tiếng, cổ tay ả bị tôi giẫm ở dưới chân. Ả lại bắt đầu cầu xin tha thứ, thái độ kiêu ngạo lúc nãy bị vỡ tan tành. Tôi châm một điếu thuốc, cười lạnh nói:

"Quả nhiên là tao vẫn thích dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ban đầu của mày hơn."

"Mạnh Niệm Niệm, thế này không đủ."

"Những thứ mà mày nợ tao, vẫn còn chưa trả đủ."

Đây chỉ là khởi đầu.

Tao chuẩn bị nhiều năm như vậy, vài trò cỏn con này làm sao thỏa mãn được kia chứ?

Mạnh Niệm Niệm thực sự tuyệt vọng:

"Cậu còn muốn cái gì... ..."

Khói bốc ra từ miệng tôi, ánh mắt hơi chán nản.

Thành thật mà nói, mấy ngày này tôi chơi nhiều cũng mệt rồi.

Vì vậy, có thể chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Tôi trầm ngâm nhìn lên trần nhà, hỏi Mạnh Niệm Niệm:

"Nói xem, nếu người hâm mộ biết được bộ dạng này của mày, vậy thì phải vui đến mức nào chứ."

Dù sao những ngày này, tôi đều nhìn thấy vô số bình luận ng/uyền rủa tôi nhanh đi ch/ết đi. Còn chửi tôi nên bị bắt nạt, bởi vì tôi nghèo, bởi vì tôi ngáng đường chị gái của họ.

Mạnh Niệm Niệm run rẩy, gần như lập tức cắt đứt quan hệ:

"Những lời này đó đều là bọn họ tự nói, tôi không có ra lệnh. Cậu gi/ết bọn họ là được, tôi không liên quan! Tôi không có liên quan gì hết!"

Ả hận không thể ngay lập tức tóm lấy một vài fan não tàn* đến trước mặt tôi để chịu tội thay cho ả. Dù sao những người đó đều hết lòng vì ả. Bọn họ thích ả như vậy, cho nên phải bảo vệ ả tránh khỏi tai họa là điều tất nhiên.

Chẳng qua những người đó cách cả một màn hình thì phân biệt được ai với ai? Mạnh Niệm Niệm cũng điên rồi, ả nóng lòng tìm thông tin liên lạc của đại fan* mình.
(Đại fan: Fan có tiếng nói trong Fandom)

Đó đều là những người hâm mộ đã đi theo ả kể từ khi ả ra mắt.
"Được thôi."

Tôi gật đầu, đồng ý với yêu cầu của ả.

Ai biết được tôi sẽ làm gì đâu? Sự trả th/ù thâm độc nhất trên thế giới này, phải là gi/ết người đền tội mới đúng.

15.
Ngày hôm sau, nữ idol nổi tiếng Mạnh Niệm Niệm được tìm thấy trong tình trạng suy nhược cơ thể, trên cổ tay còn có thương tích, giống như vừa trốn thoát khỏi một vụ tra tấn dã man.

Mà người phát hiện ra ả chính là cảnh sát đến bắt ả.

Có người báo án rằng ả đã nhốt một bệnh nhân tâm thần ở trong nhà và âm thầm thực hiện hành vi bạo lực.

Ngay sau khi tin tức được tung ra, hotsearch lập tức nổ tung. Những người hâm mộ của Mạnh Niệm Niệm được huấn luyện bài bản để kiểm soát dư luận, và tên của tôi trở thành đối tượng bị họ nhục mạ.

Nhưng bọn họ chắc không ngờ đến, chính tay tôi sẽ đem đến ác mộng cho tất cả bọn họ.

16.
"Sao có thể là Nguyệt Nguyệt, tôi đã chăm sóc cho Nguyệt Nguyệt trong bệnh viện tâm thần suốt nhiều năm nay, tính tình cô ấy vốn dĩ rất tốt. Mạnh Niệm Niệm bị thương như vậy là do cô ta đánh Nguyệt Nguyệt trước, Nguyệt Nguyệt bị kích động nên mới phản kháng lại."

Hộ lý mặt mày khó chịu, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi giải thích với cảnh sát:

"Mấy người cũng không phải không thấy, trên người Nguyệt Nguyệt cũng có rất nhiều vết thương. Cô ta phát hiện có người báo án nên mới tự biên tự diễn như vậy mà thôi, thưa đồng chí cảnh sát."

Cảnh sát nhìn tôi đầy ngờ vực, những người thụ lý vụ án năm đó đã chuyển công tác hoặc là về hưu hết rồi. Thời gian cũng đã trôi qua rất lâu, bọn họ cũng chỉ có thể biết được phần nào tin tức thông qua hồ sơ.

Tôi biết, bọn họ nghi ngờ tôi đang giả vờ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, cười một cách hồn nhiên, như không biết trời trăng mây gió là gì, hay mình đang ở đâu.

"Chúng tôi điều tra được Mạnh Niệm Niệm đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của bà."

Hộ lý chợt bối rối, bà ta chột dạ nhỏ giọng: "Số tiền đó khá lớn nên tôi mới bị ma xui quỷ khiến. Thật sự tôi không ngờ rằng, cô ta nói sẽ cung cấp chi phí chữa trị cho Nguyệt Nguyệt, nhưng vừa trở về biệt thự đã đánh đập cô ấy rồi..."

"Vậy tại sao bà lại không báo cảnh sát. Bà là hộ lý của cô ấy đấy."

Viên cảnh sát nhíu mày.

Hộ lý tỏ vẻ bất đắc dĩ xua tay: "Đồng chí cảnh sát, anh không thể nói vậy được. Cô ta là ngôi sao lớn. Nếu tôi thật sự báo cảnh sát, nhỡ đâu cô ta trả thù nhà tôi thì phải làm thế nào? Cháu trai tôi mới sáu tuổi đầu thôi."

"Vì vậy, trong khoảng thời gian này, bà vẫn luôn ở trong biệt thự, chứng kiến ​​​​Mạnh Niệm Niệm bạo hành Ngô Nguyệt. Trong quá trình bị bạo hành, Ngô Nguyệt vì bị kích thích nên đã có hành động tự vệ. Đó là lý do tại sao Mạnh Niệm Niệm có vết thương trên người cho đến khi bà báo cảnh sát, có phải không?"

"Đúng vậy." Hộ lý vội gật đầu, "Lúc ấy tôi nghe thấy có cảnh sát đến, vô cùng sợ hãi, nên muốn lén mang Nguyệt Nguyệt rời khỏi đây. Đồng chí cảnh sát, nghe nói bệnh nhân tâm thần đánh người thì không phạm pháp, Nguyệt Nguyệt không cần phải ngồi tù đúng chứ?"

Mặt viên cảnh sát tối sầm lại.

"Không, đã có người nộp tiền bảo lãnh cho cô ấy rồi."

17.
Anh ta vừa nói xong thì tôi lập tức bị đẩy ra ngoài, một bóng người cao lớn đứng ở sảnh chính đang nói cảm ơn cái gì đó, trên khuôn mặt điển trai vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt anh sáng rực lên.

"Nguyệt Nguyệt!"

Trần Vũ lo lắng nhìn tôi, tôi vô thức nắm chặt tay lại, lòng tự tôn mà tôi cho rằng có thể dễ dàng buông bỏ lúc này lại âm thầm dâng trào.

Tôi thậm chí không thể hình dung nổi nét mặt của anh trai sẽ thay đổi thế nào nếu anh nhìn thấy khuôn mặt hốc hác và xấu xí của tôi.

Thời niên thiếu nhục nhã khiến tôi cảm thấy vô cùng chật vật.

Tôi sợ nhìn thấy anh ấy.

Một bàn tay to lớn cẩn thận chạm vào mặt tôi. Tôi do dự nhìn anh, lông mày anh nhíu lại, ánh mắt tràn đầy luống cuống và đau lòng, anh nói khẽ:

"Nguyệt Nguyệt gầy đi rồi... Đừng sợ, anh trai đã tìm thấy Nguyệt Nguyệt rồi, không ai có thể bắt nạt Nguyệt Nguyệt được nữa..."

Tôi nghẹn ngào: "Nguyệt Nguyệt đã trở nên xấu xí rồi..."

"Không xấu chút nào." Đôi mắt anh đỏ hoe, cố nặn ra một nụ cười để chọc tôi vui lên: "Anh trai nhất định sẽ giúp Nguyệt Nguyệt béo lên..."

"Nguyệt Nguyệt là đẹp nhất."

Trong chốc lát, bao nỗi oan ức trong lòng chợt như sóng dâng trào. Cuối cùng, những giọt nước mắt của tôi cũng không thể nhịn được nữa, ôm chầm lấy anh khóc lớn:

"Anh trai, anh trai..."

"Em không có mẹ nữa, mẹ đã chết rồi. Em thật vô dụng, em mất mẹ rồi..."

Mẹ tôi, rõ ràng tôi có thể đưa bà ấy đi.

Tại sao tôi lại vô dụng như vậy, tại sao tôi phải trải qua những chuyện này. Rốt cuộc, tôi đã làm gì sai cơ chứ...

Tôi ôm lấy Trần Vũ, khóc đầy đau đớn, như thể tôi muốn khóc cho tất cả những oan ức và áy náy trong nhiều năm qua.

Nếu có thể, tôi cũng không cần phải lên kế hoạch lưu loát để trả thù ai cả. Tôi chỉ muốn mẹ và anh trai mình.

Những năm qua, đêm nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ.

Trong con ngõ nhỏ, mẹ tôi vẫn còn minh mẫn. Bà mặc bộ quần áo cũ, đang quét dọn nhà cửa. Tôi ngồi trên phiến đá ngoài cửa làm bài, anh trai sẽ lén lút thò đầu ra, trên tay còn cầm chiếc bánh nhỏ mà dì đưa, cười tủm tỉm đưa nó đến trước mặt tôi.

Lúc ấy, mẹ sẽ mỉm cười ngọt ngào, con chó lớn ngoài cửa sẽ sủa vang, đó là khoảng thời gian hạnh phúc hiếm có đối với tôi.

18.
Trần Vũ ôm lấy tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Trông thấy viên cảnh sát đã thẩm vấn tôi và hộ lý từ phía sau đi ra, anh cười với mọi người:

"Đây là em gái của tôi."

Viên cảnh sát có vẻ không đành lòng.

"Thưa anh, con người có thể thay đổi, hy vọng anh có thể thông suốt."

Họ không rõ tôi diễn vai gì trong vụ án của Mạnh Niệm Niệm, nhưng điều chắc chắn là sự việc đó tuyệt đối có liên quan đến tôi.
Trần Vũ không phản bác, chỉ gật đầu, nói với hộ lý: "Lúc trước làm phiền bà rồi, tôi đã điền đầy đủ thông tin. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy."

Hộ lý hơi lúng túng, khẽ liếc nhìn tôi.

Sau khi xác định tôi không phản đối mới gật đầu.

Tiền lương của bà ta là do bệnh viện tâm thần trả. Hơn nữa, bà ta không phải chỉ chăm sóc cho mỗi mình tôi. Nếu không phải vì tham tiền của Mạnh Niệm Niệm, bà ta cũng sẽ không bao giờ tốt bụng như vậy.

Xử lý xong mọi chuyện, Trần Vũ cúi xuống cõng tôi trên lưng, bờ vai của anh rất vững chãi, âm thanh trong trẻo còn mang theo sự thoải mái mà trước nay chưa từng có:

"Nguyệt Nguyệt, anh trai dẫn em về nhà."

19.
Khi tôi gặp lại bố mẹ nhà họ Trần một lần nữa, dáng vẻ của họ vẫn y như trong ký ức tôi. Cặp vợ chồng tốt bụng này rất hòa thuận và dịu dàng, họ nắm lấy tay tôi, nói rằng trở về là tốt rồi.

Thực sự mà nói họ là những người rất tốt, nhưng đối với một người ngoài, những gì họ có thể làm là vô cùng hạn chế.

Dù sao thì lão già kia cũng giống như một con chó điên, có mấy lần họ giúp hai mẹ con tôi, nhưng đến nửa đêm lại bị lão già đó sang cạy cửa, cũng vì như vậy cho nên họ mới chuyển nhà đi chỗ khác.

Sau khi họ biết chuyện của tôi, họ đã tìm kiếm tôi rất lâu. Có thể là thương xót, vì tất cả những thứ đau khổ trên đời đều đè xuống người tôi. Hoặc cũng có thể là tội lỗi, nếu lúc trước họ không rời đi, có lẽ tôi sẽ có một kết cục khác.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy nực cười.

Thế giới này thực sự kỳ lạ, người xấu làm đủ mọi việc ác, nhưng chỉ cần giả vờ làm một việc tốt thì sẽ được mọi người khen ngợi, và có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ. Người tốt lại cảm thấy áy náy, ăn ngủ không ngon vì một chuyện chẳng liên quan gì đến mình, như thể mình đã phạm một sai lầm rất lớn.

Trần Vũ bận trước bận sau, anh nói rằng anh đã trở thành một bác sĩ và có thể cứu được rất nhiều người.

Nguyệt Nguyệt phải mau khỏi bệnh để còn thực hiện ước mơ của chính mình.

Những ngày ở nhà họ Trần là những ngày hiếm hoi tôi được sống thoải mái trong nhiều năm qua.

Trần Vũ đưa cho tôi một thiết bị điện tử nhỏ, tôi giữ một cái còn anh giữ một cái. Chỉ cần tôi bấm nút là anh có thể nghe được tiếng kêu cứu của tôi.

Đến ngày thứ ba, thì Mạnh Niệm Niệm xuất viện.

Trong buổi họp báo trên TV, ả tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Trên màn hình lớn viết rằng, tôi là một kẻ gi/ết người, một con ác quỷ đã từng gi/ết chính cha ruột của mình.

Rõ ràng ả đối xử tốt với tôi như vậy, ả không hiểu tại sao ả lại bị chụp mũ là bắt nạt và lợi dụng tôi.

"Ngô Nguyệt, chúng ta từng là chị em tốt, tôi hi vọng cậu đi lạc nhưng còn biết đường quay trở về. Ba ngày sau tôi vẫn sẽ ở chỗ này, và giải thích rõ ràng tất cả những chuyện trước kia của chúng ta. Tôi hi vọng cậu cũng có thể đến."

Ả gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.

Không chút do dự mà hướng dẫn những người hâm mộ kia đẩy tôi vào trong 'biển lửa'.

"Nguyệt Nguyệt, đừng xem nữa."

Trần Vũ cau mày, định tắt TV.

Bố mẹ nhà họ Trần ngày hôm qua đã đi du lịch toàn cầu, dường như họ đã cởi bỏ được khúc mắc của nhiều năm qua, còn rất vui vẻ mà nói lời tạm biệt với chúng tôi.

"Anh trai."

Tôi nghiêng đầu: "Em muốn đi dạo."

"Được."

20.
Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, hoàn toàn khác biệt với con ngõ nhỏ và bệnh viện tâm thần trong trí nhớ; nam nữ mặc âu phục đưa đón nhau trên con đường tấp nập xe cộ, trên mặt mỗi người bọn họ dường như đều tràn đầy tự tin.

Nghĩ đến lại thấy nực cười, ước mơ của tôi không quá cầu kỳ và cao sang. Tôi chỉ muốn vào một trường đại học tốt, giống như nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, trở thành người có quyền lực trên thương trường.

"Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi."

Trần Vũ an ủi tôi.

Anh ấy đối với tất cả mọi thứ đều mang theo hi vọng.

Trước khi tôi định trả lời, thì bỗng có một bóng người đột ngột lao về phía tôi.

"Ngô Nguyệt, tại sao mày lại không đi ch/ết đi!"

Trần Vũ đứng chắn trước mặt tôi và đẩy người đó ra.

Nhưng càng lúc càng có nhiều người tiến lên hơn, trong đó có người là phóng viên, có người là người hâm mộ cuồng nhiệt của Mạnh Niệm Niệm.

Có vẻ như bọn họ đã đợi sẵn ở đây từ rất lâu rồi.

"Cô Ngô Nguyệt, tại sao cô lại gi/ết chính cha ruột của mình, cô có còn lương tâm không?"

"Cô Ngô Nguyệt, cô cảm thấy thế nào về lời nói của cô Mạnh Niệm Niệm?"

"Ngô Nguyệt, mau ch/ết đi, Niệm Niệm tốt như thế, sao mày lại có thể vu khống cô ấy như vậy!"

"Ngô Nguyệt, mày thật ghê tởm, đồ s/át nhân! Mày không xứng được Niệm Niệm đối xử tốt như vậy!"

Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn.

Hiếm khi Trần Vũ tỏ ra tức giận.

Anh lớn tiếng quát những người đó, cơn giận giữ của anh khiến hiện trường yên lặng, mọi người đều sợ hãi nhìn anh.

"Mấy người không biết cái gì hết, dựa vào đâu mà lại vu oan cho em gái của tôi?!"

"Đoạn video và những bức ảnh đó không phải là giả, có đúng không? Đừng hắt nước bẩn lên người em gái tôi một cách kinh tởm như vậy. Em ấy phạm phải tội ác tày trời, vậy chẳng lẽ việc Mạnh Niệm Niệm sử dụng bạ/o l/ực đối với em ấy là được phép hay sao?"
(Hắt nước bẩn: tung những thông tin ác ý, trái sự thật nhằm mục đích nói xấu, bôi nhọ danh dự của người khác.)

"Tại sao lúc xảy ra chuyện không nghĩ đến hung thủ ghê tởm như thế nào, mà lại chạy đi tìm lỗi của nạn nhân!?"

"Anh thì biết cái gì, chúng tôi thích Niệm Niệm nhiều năm như vậy, cô ấy là ánh sáng của chúng tôi..."

Có người không phục bèn lên tiếng thanh minh.

"Còn em gái tôi thì sao!"

Mắt anh đỏ hoe, cản ánh đèn flash từ những chiếc máy quay đang chĩa vào tôi:

"Kẻ sát nhân ở trong miệng mấy người, kẻ tâm thần điên loạn, em ấy đã làm sai cái gì!? Nếu không có Mạnh Niệm Niệm, em ấy đã không trải qua cuộc sống như vậy! Em ấy đã ch/ết một lần rồi mà hung thủ chính là các người, bây giờ các người lại còn muốn gi/ết em ấy một lần nữa sao!?"

Giọng anh run rẩy:

"Ánh sáng của các người là vô tội, nhưng còn tôi thì sao? Ánh sáng của tôi ai sẽ đem trả lại đây?"

Không ai trả lời anh, so với tôi, có lẽ trong mắt những người này, anh giống một bệnh nhân tâm thần đột nhiên nổi giận hơn.

Tôi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên khóe mắt anh:

"Anh trai, chúng ta trở về thôi."

Ở nơi mà anh không nhìn thấy, ánh mắt tôi lướt qua anh, lạnh lùng nhìn tất cả những người đang có mặt ở đây.

21.

Về đến nhà, có vẻ như Trần Vũ đã bình tĩnh hơn một chút, hơi ngượng ngùng nhìn về phía tôi: "Anh dọa Nguyệt Nguyệt sợ rồi sao?"

Tôi lắc đầu.

Đợi khi anh rời khỏi phòng, tôi mới mở bàn tay mình ra.

Bên trong là thiết bị điện tử mà anh ấy đeo bên tai và có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ rất sớm, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng Trần Vũ sững người trong giây lát.

Anh cầm cây lau nhà, bối rối nhìn tôi: "Nguyệt Nguyệt."

Không biết từ lúc nào, dưới đất chất đầy rác rưởi, mùi hôi thối nồng nặc.

Anh sợ tôi lo lắng nên nói với tôi: "Anh gọi cảnh sát rồi, không có việc đâu."

Tôi chỉ nhìn anh: "Hôm nay anh không đi làm."

"Anh được nghỉ phép."

Có thật không.

Tôi nghĩ đến video Trần Vũ bảo vệ tôi trên weibo, phía bên dưới tràn đầy những bình luận của người qua đường.

Trần Vũ vẫn rất vui vẻ:

"Nguyệt Nguyệt, đừng quá đặt nặng vấn đề, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh đã nhờ người điều tra chuyện trước kia. Những việc mà Mạnh Niệm Niệm đã làm sẽ được phơi bày trước ánh sáng."

"Lúc đó cô ta còn chưa đủ tuổi, vô dụng thôi." Tôi bình tĩnh nói ra sự thật phũ phàng, "Người hâm mộ của cô ta sẽ giúp cô ta che đậy nó."

Anh im lặng.

Tôi đưa tay chạm vào vết sơn đỏ vẫn còn ẩm trên tường, những lời lẽ xúc phạm viết trên đó đã quá mức quen thuộc, vết sơn dính trên tay tôi, giống như m/áu.

Tôi nhếch miệng cười: "Anh trai, ngày mai em muốn đi gặp Mạnh Niệm Niệm."

22.

Cơ thể của tôi vô cùng suy yếu, thần kinh không được ổn định còn thêm bị bắt nạt trong khoảng thời gian dài, vậy nên muốn có một cơ thể khỏe mạnh là điều hết sức viển vông.

Vì vậy, tôi đã được đưa đến đó bằng xe lăn.

Khi Mạnh Niệm Niệm nhìn thấy tôi đến, sự hận thù trong mắt ả dường như đang chực chờ muốn nhảy ra ngoài. Phỏng chừng mấy hôm nay, tâm trí ả chỉ toàn là hình ảnh bản thân bị tr/a tấn trong hai tuần qua.

Tôi có thể đảm bảo rằng chuyện này sẽ trở thành một cái bóng ma ám ảnh suốt cuộc đời của ả.

"Tội phạm gi/ết người!"

Chưa gì đã có người lên tiếng.

Đó là người hâm mộ đầu tiên lao về phía tôi vào đêm hôm đó, fan não tàn của Mạnh Niệm Niệm, đồng thời cũng là một đại fan, hiện tại đang chĩa điện thoại di động vào tôi để livestream. Phòng livestream chật kín người hâm mộ của Mạnh Niệm Niệm, bọn họ đều muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của tôi.

"Ngô Nguyệt, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi!"

Khuôn mặt của Mạnh Niệm Niệm vặn vẹo, nhanh chóng thay đổi vẻ quan tâm chuyển sang nét sợ hãi, những hành động của ả khiến người ta nghĩ rằng tôi đã làm chuyện gì hãm hại ả.

Còn một tiếng nữa mới đến thời gian tổ chức họp báo.

Tôi không để ý đến ả, chỉ quay đầu nhìn về phía Trần Vũ: "Em muốn nghỉ ngơi."

Trần Vũ gật đầu và đẩy tôi đến phòng chờ.

Điện thoại của anh cứ rung liên tục.

Có vô số cuộc điện thoại gọi đến, tôi vô tình nhìn thoáng qua, là Giám đốc bệnh viện.

Dường như anh không để ý đến nó, còn tắt tiếng.

Tôi cười nói: "Không sao đâu, anh ra ngoài nghe điện thoại đi, em muốn nghỉ ngơi một lát."

Anh do dự.

Nhưng thái độ của tôi rất kiên quyết, anh mới miễn cưỡng đi ra ngoài, còn không quên dặn tôi nhớ khóa cửa.

Phòng chờ trở nên yên tĩnh.

Hai tay tôi siết chặt, nghe tiếng bước chân đang từng bước đi về phía mình.

"Mạnh Niệm Niệm, tao không ngờ là mày vẫn còn nhảy nhót được."

Mạnh Niệm Niệm cười lạnh, khoanh tay nhìn tôi một cách đầy oán hận, ả hận không thể tát tôi ngay chỗ này: "Con khốn, mày chờ đó, chờ buổi họp báo kết thúc, tao nhất định sẽ gi/ết ch/ết mày!"

Nhớ lại cảnh ả bị tôi tra tấn như một con chó, ả hận đến mức muốn gi/ết tôi để trả thù.

Quản lý vẫn còn tỉnh táo, luôn bám sát Mạnh Niệm Niệm: "Đi thôi, đừng nói bậy bạ, tai vách mạch rừng, nếu bị người khác nghe thấy thì không tốt đâu."

"Tôi cần cô lo sao?"

Mạnh Niệm Niệm hất tay cô ta ra: "Nếu không phải tại cô ngu ngốc, thì sao tôi lại bị như vậy! Cô cứ đợi đấy, ngày mai tôi sẽ đuổi việc cô!"

Sắc mặt quản lý xanh mét, suýt chút nữa bị ả làm cho tức ch/ết, nghe thấy bản thân mình sắp bị sa thải, thì bèn mặc kệ ả muốn làm gì, không quan tâm đến nữa!

"Mày muốn gi/ết tao?"

Tôi cười: "Nếu không phải vì những người hâm mộ này, mày cho rằng mày có thể quay đầu lại sao? Mạnh Niệm Niệm, cuộc đời của tao đều là do chính tay mày hủy hoại. Mày dựa vào cái gì mà muốn tao không được hận mày."

"Bởi vì mày là một con đi/ếm."

Giọng nói chua ngoa của Mạnh Niệm Niệm đầy cay nghiệt: "Ai bảo mày dám so điểm số với tao, đám con trai đó đứa nào cũng đều thích mày, đcm! Mày đéo khác gì mẹ mày, đều là mấy con ch* cái! Mày có tư cách gì được ngồi cùng bàn ăn với tao! ?"

Ả càng nghĩ càng tức giận, oán hận trừng mắt nhìn tôi: "Ngô Nguyệt, tại sao mỗi lần gặp mày thì tao đều xui xẻo như vậy. Mày xứng đáng bị nh/ốt ở trong bệnh viện tâm thần cả đời!"

"Thì ra, đây là những gì người hâm mộ của mày gọi là ánh sáng đấy à."

Phản ứng của tôi bình tĩnh đến lạ lùng: "Tao cũng mở mang tầm mắt rồi, bọn họ có lẽ cũng bị mày đặt dưới chân mà thôi."

"Vậy thì sao?"

Mạnh Niệm Niệm tự hào:

"Bọn nó là ch* của tao, tao nói cái gì thì nó cũng phải nghe theo tao. Chỉ cần tao nhỏ vài giọt nước mắt là chúng có thể bỏ qua tất cả, mấy tấm card bo góc chỉ tốn vài tệ cũng có thể bán ra được mấy trăm ngàn."

"Mày có biết không, cũng có mấy người ngu xuẩn như mày, lên mạng nói bọn họ cũng bị blhđ, hy vọng tao có thể an ủi bọn họ. Tao cười ch/ết mất, nếu không phải là do bọn họ ngu như mày thì sao lại bị người khác bắt nạt. Đáng đời. . . Mày nhìn tao như vậy làm cái gì?"

Mạnh Niệm Niệm nhận ra có điều gì đó không ổn, đặc biệt là khi ả thấy tôi bình tĩnh đến đáng sợ.

Ả cũng không ngu, sau khi tôi vào, ả đã lục soát người tôi cẩn thận, không để lại bất kỳ thiết bị nghe lén nào, nếu không thì ả cũng sẽ không dám nói thẳng như thế này.

Nhưng bây giờ ả đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng.

Tôi đã cười.

Cánh cửa đột nhiên bị mở toang.

Một nữ sinh cầm nửa thiết bị mắt đỏ hoe, trên tay vẫn còn đang livestream. Tôi biết cô ấy, lúc đầu Mạnh Niệm Niệm không chịu được sự tra tấn nên đã cho tôi thông tin liên lạc của cô ấy, và yêu cầu tôi tra tấn cô ấy thế cho ả.

Không phải chỉ có mỗi cô ấy, mà đám fan não tàn cũng đều ở đó, cũng không phải trùng hợp.

Là do tôi đã liên lạc.

Nữ sinh đó điên cuồng lao về phía Mạnh Niệm Niệm hét lớn, móng tay sắc bén trực tiếp cào vào khuôn mặt xinh đẹp của ả.

Thật đáng tiếc là các phóng viên tại buổi họp báo đã không chụp được cảnh kẻ s/át nhân bị cả mạng khinh miệt là tôi đây lật mặt ả như thế nào. Thay vào đó, họ lại chụp được cảnh tôi ngồi trên xe lăn một cách trịch thượng, nhìn xuống Mạnh Niệm Niệm bị đám người hâm mộ kéo đá/nh như thể đang thưởng thức một vở kịch.

Không chỉ người hâm mộ của Mạnh Niệm Niệm xem buổi livestream mà cả những người qua đường cũng đến xem cảnh tượng vui vẻ này.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã trở thành quý nhân của Mạnh Niệm Niệm. Bởi vì hôm nay là ngày ả nổi tiếng nhất mà.

23.

Thừa nhận bắt nạt, xúc phạm người hâm mộ, đĩa nhạc thiếu chất lượng, hơn nữa còn thường xuyên làm mích lòng đồng nghiệp, người hâm mộ cũng gây thù chuốc oán khắp nơi, tất cả một loạt hoạt động này.

Mạnh Niệm Niệm đích thân đem chính mình chà đạp dưới đất.

Trên mạng dấy lên một trận sóng to gió lớn.

Tất cả các đại ngôn đã được tuyên danh hiệu "có lòng tốt" nhắc nhở quản lý trong vòng một giờ tới sẽ chấm dứt toàn bộ hợp đồng.

Cư dân mạng còn đào ra là công ty nhà họ Mạnh đứng sau Mạnh Niệm Niệm.

Bên dưới weibo của công ty nhà ả có vô số bộ phận liên quan, cư nhiên có người còn đích thân đứng ra tố cáo công ty trốn thuế, không tra không biết, tra ra thì đúng là khiếp sợ.

Công ty gia đình của Mạnh Niệm Niệm trốn thuế thì cũng bình thường thôi, ả cũng không phải trả lại bao nhiêu. Nhưng dựa theo số liệu mà bên phía chính phủ công bố, ngay cả những con số 0 ở phía sau cũng phải được tính toán rất lâu.

Số tiền lớn đến đáng sợ.

Càng chưa nói đến việc ả còn bạo lực bạn học ở trường đại học, bị bắt vì lái xe khi say rượu, đủ mọi hành vi xấu xa, ra tòa là điều hiển nhiên.

Tôi cũng không nhàn rỗi, nhìn màn hình chuyển động. Tôi gửi đi từng chút từng chút một bằng chứng bắt nạt trong quá khứ và đoạn ghi âm của Mạnh Niệm Niệm.

Tôi muốn dùng một cây gậy đánh cho ả không thể ngóc đầu lên được.

Tôi nghe nói rằng trong khoảng thời gian này, Mạnh Niệm Niệm không dám ra ngoài, nghe nói ả cũng là idol đầu tiên bị đám đông người hâm mộ tìm kiếm gắt gao trên internet.

24.

Trần Vũ nói rằng anh muốn dẫn tôi đến tòa án để xem phiên tòa xét sử.

Anh đã rất vất vả để giành được vị trí đó.

Tôi đã đồng ý.

Tôi chỉ không ngờ rằng khi gặp lại Mạnh Niệm Niệm, tôi lại có cảm giác quen thuộc.

Không phải quen thuộc ả, mà là tôi nhìn thấy trên người ả có hình bóng của tôi trong khoảng thời gian ở bệnh viện tâm thần: suy sụp, bồn chồn, mê man và tuyệt vọng.

Như một bông hoa khô héo.

Còn đâu dáng vẻ lấp lánh ánh sáng trên sân khấu?

Ả thấy tôi thì liều mạng chạy tới, bị ngăn lại, ngoan ngoãn nghe tuyên án.

Mười năm.

Ả biết ả xong đời rồi.

Khi tôi định đi, ả nghiến răng hỏi tôi:

"Tao đã trở thành như thế này mà vẫn không thể tha thứ sao?"

"Rõ ràng bây giờ mày sống rất tốt. Tao chỉ đánh mày vài cái mà thôi, cũng chưa gi/ết ch/ết mày. Tại sao mày cứ nhất định muốn bức ch/ết tao? Ngô Nguyệt, mày không cảm thấy mày mới là kẻ ác độc sao?"

Ả hỏi một cách trơ trẽn, đến nỗi tôi nhớ khi bản ghi âm của Mạnh Niệm Niệm được tung ra, người hâm mộ của ả cũng điên cuồng hỏi tôi. Tôi có cần phải máu lạnh như vậy không?

Rõ ràng họ đã chứng kiến ánh sáng của mình gớm ghiếc như thế nào. Tại sao tôi còn phải nghiền nát nó thành bột, nhét nó vào miệng bọn họ, làm họ ghê tởm cả đời?

Tôi nhìn thẳng vào ả, trả lời nhanh gọn và kiên định:

"Ồ, tao không nghĩ vậy."

". . ."

Mạnh Niệm Niệm mang vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh bị người kéo đi.

25.

Bên ngoài là một mớ hỗn độn, tôi mặc kệ mà đi thẳng đến bệnh viện tâm thần

Nhiều năm như vậy, thời gian ngồi tù cũng đủ rồi. Trần Vũ dắt tôi đi làm thủ tục, từ hôm nay trở đi tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

Tôi gặp lại hộ lý, bà ta thấy tôi chỉ có một mình, nên muốn tỏ vẻ hống hách như trước kia, nhưng rồi lại sợ hãi mở miệng:

"Coi như mày thức thời, đem cháu trai của tao trở về, nếu không tao cũng sẽ không bao che cho mày."

Tôi cười không nói gì, nhìn thấy Trần Vũ đang ở dưới lầu vẫy tay gọi tôi về nhà. Tôi vừa đi xuống cầu thang thì gặp một cậu bé năm, sáu tuổi.

"Chị Nguyệt Nguyệt, chị còn muốn chơi trò trốn tìm với em không?"

"Lần trước chị dạy em trốn ở gác mái, ba mẹ cùng bà nội tìm mất hai ngày mới nhìn thấy em."

"Chị Nguyệt Nguyệt, đồ ăn vặt trên gác mái ngon thật đấy."

'Chị Nguyệt Nguyệt, sao chị không nói gì?"

"Chị Nguyệt Nguyệt, chị cười lạ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com