Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XUYÊN THÀNH CHỦ NHIỆM LỚP CỦA NỮ CHÍNH

Tác giả: 我爱磕cp

Edit: ElenaP, Nyanko - Beta: Yang

============================

GIỚI THIỆU:

Tôi xuyên sách trở thành giáo viên chủ nhiệm ngây thơ vô (số) tội của nữ chính. Theo cốt truyện thì lúc nào tôi cũng làm khó cô ấy, khiến các nam chính ghi hận. Vậy nên sau đó họ khiến tôi tan cửa nát nhà.

Sau khi biết được cái kết của mình, tôi luôn thận trọng khi làm giáo viên chủ nhiệm của nữ chính. Nhưng mấy tên nam chính kia lại bắt đầu theo dõi tôi.Chỉ là lần này bọn họ không muốn hủy hoại tôi nữa, mà muốn tôi được sống vui vẻ hạnh phúc.

Lưu ý: Có tình tiết NP =))))

===

1.

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì tôi phát hiện bản thân xuyên sách rồi.

Không phải trở thành nữ chính ngây thơ vô (số) tội hay trở thành nữ phụ độc ác, mà tôi lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của nữ chính.

Nữ chính An Nhã đang theo học lớp quốc tế của trường cao trung tư thục Thịnh Đức. Đây là nơi tập trung của đám con nhà giàu, con nhà quyền quý. Tính tình của chúng rất khó chiều, luôn không thích bị quản thúc.Còn An Nhã là do bị các nam chính để mắt tới nên mới bị bắt phải học ở lớp quốc tế.

Nguyên thân thường ngày luôn bị các cậu ấm cô chiêu này ức hiếp. Thế nên, khi nữ chính yếu thế hơn mình vào lớp, cô ấy cảm thấy mình có thể dễ dàng bắt nạt nữ chính.

Nhưng không ngờ lại chạm phải "vảy ngược" của các nam chính.

Cuối cùng, các nam chính lại vì người đẹp mà tức giận, muốn chứng tỏ năng lực của mình nên đã làm cho nguyên thân tan cửa nát nhà. Sau đó, khi thấy được việc mà bọn họ làm để bảo vệ mình, nữ chính mới thực sự nhận ra tâm ý của mình rồi chấp nhận bọn họ.

Sở dĩ gọi là "bọn họ" vì có những hai nam chính, còn là anh em sinh đôi, gọi là Trì Chiêu và Trì Trạch.

Tôi đã biết được kết cục thê thảm của nguyên chủ nên vẫn luôn thành thật làm giáo viên chủ nhiệm một cách cẩn thận, quyết không dính dáng đến nam nữ chính.

Nhưng cuộc sống mà, mình không chọc phiền toái thì phiền toái lại tìm mình.

2.

Hôm nọ, tôi đau bụng phải ngồi trong nhà vệ sinh nữ.

Đột nhiên một trận ầm ĩ từ bên ngoài phát ra, sau đó có người bị đẩy vào buồng vệ sinh bên cạnh buồng của tôi.

Một giọng nữ the thé vang lên: "An Nhã, bình thường thì bị mọi người xem thường, ấy vậy mà lại biết quyến rũ Trì Chiêu với Trì Trạch nhỉ."

"Tao khinh thường cái loại ăn trong chén mà nhìn trong mâm như mày. Không biết xem lại bản thân mình, đúng là cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga."

Tôi im lặng mà nắm chặt ngón tay.

Tôi thấy rất khó hiểu tại sao trong truyện thanh xuân vườn trường, mấy vụ bắt nạt như thế này đều xảy ra tại nhà vệ sinh, họ không thấy mùi à?

Dù sao thì quấy rầy người khác đang đi vệ sinh thì không được tốt lắm đâu nha.

Tôi không lo lắm về việc An Nhã gặp nguy hiểm, dù sao thì lúc nữ chính gặp nguy hiểm thì nam chính sẽ từ trên trời lao xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân cho xem.

Vì vậy, tôi chỉ định bo bo giữ mình, chờ đợi nam chính tới cứu nữ chính. Đợi cứu xong rồi thì tôi có thể đi ra không phải đụng mặt bọn họ.

Thế nhưng, đến tận khi tôi nghe thấy mấy nữ sinh ở buồng bên nói đã lột sạch quần áo An Nhã rồi. Vậy mà cửa nhà vệ sinh nữ vẫn như cũ không hề được mở ra.

Sao lại thế này?

Các nam chính thật không đáng tin cậy.

Chắc không phải cũng bị tiêu chảy giống tôi đấy chứ.

Thấy chết mà không cứu thì lương tâm tôi không yên ổn được. Nhưng nếu mà tôi ra tay thì ví tiền của tôi lại không yên ổn.

Tôi lén lút chuồn ra ngoài để tìm các nam chính đang ở đâu, thì vô tình lại gặp được cô giám thị.

Tôi vội vàng giải thích tình hình hiện tại cho cô ấy.

Cô giám thị vẫn luôn có uy nghiêm của mình, cô ấy đi vào rồi lôi mấy đứa nữ sinh bắt nạt người khác đến văn phòng.

Sau khi mọi người đi hết thì tôi mới quay lại nhà vệ sinh nữ.

Nhìn thấy An Nhã còn đang run rẩy ở một góc của nhà vệ sinh, tôi liền thở dài rồi đưa cho cô ấy phần giấy vệ sinh còn lại trong tay.

Tiếp đó, tôi mới nhẹ nhàng rời đi.

An Nhã vốn đang nỗ lực khắc chế ánh mắt căm thù của mình, bỗng dưng sửng sốt khi cảm nhận được ai đó nhét mảnh giấy trong tay mình.

Cô ấy muốn giương mắt nhìn lên nhưng lại chỉ thấy được một cái cổ tay trắng ngần với nốt ruồi son.

3.

Chuyện ngày đó cũng không gây ra làn sóng xôn xao nào.

Người nghèo thì không có quyền lên tiếng, nhưng người giàu thì ngược lại họ luôn có rất nhiều đặc quyền.

Mấy nữ sinh hôm ấy chỉ bị răn dạy một phen, ngay cả kiểm điểm cũng không viết.

Nữ sinh cầm đầu khi dễ An Nhã tên là Chu Quỳnh Khiết, cô ta đi qua bàn làm việc của tôi, oán thán nói: "Thật đáng ghét, nếu để tôi biết được con nhỏ tố cáo tôi đánh lộn hôm trước là ai, tôi tuyệt đối không để con đó sống yên ổn đâu."

Tôi rùng mình một cái, lập tức nhìn về phía cô giám thị.

Cô ấy ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi an tâm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn vì trường cao trung tư thục Thịnh Đức quản rất nghiêm camera giám sát. Ngoại trừ tình huống đặc thù, người bình thường không được tự mình kiểm tra.

Buổi tối, trong căn hộ của anh em nhà Trì gia.

Trì Trạch nhìn bóng dáng trong camera, híp mắt cười: "Anh, hình như em vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị hơn."

Là một con mèo nhỏ có móng vuốt sắc bén.

Trì Chiêu từ chối đưa ý kiến, chỉ cười cười.

4.

Tôi là giáo viên môn Toán.

Trong quá trình giảng bài, tôi theo thói quen nói một câu: "Vậy đề này có bạn nào biết đáp án không?"

Rõ ràng, đám tiểu thư thiếu gia này căn bản lười phản ứng lại tôi.

Tôi tập mãi thành thói quen, đang muốn theo tự nhiên giảng luôn đáp án của bài này. Vậy mà lại có người lên tiếng.

Trì Trạch một tay chống cằm, nhìn tôi không chớp mắt: "√ 3"

Tôi: ??

Cái quái gì đấy?

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Trì Trạch thế mà lại trả lời câu hỏi của tôi.

Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười khen ngợi: "Vô cùng chính xác, sau đây chúng ta hãy xem ý tưởng giải đề cụ thể..."

Tôi đã nghĩ đó là......

Một sự cố nhỏ.

Sau khi tan học, tôi thu dọn sách giáo khoa, chuẩn bị rời đi.

Lại bị một người nào đó gọi lại.

Hai chân của Trì Trạch gác trên bàn học, thân người thì dựa vào cái ghế lắc lư qua lại, có mấy phần cà lơ phất phơ: "Cô, em vẫn có chỗ chưa hiểu lắm, cô có thể giảng lại cho em không?"

5.

Thân là giáo viên, tôi tất nhiên không có lý do gì để từ chối khi học sinh hỏi bài.

Nhưng vấn đề là, trong sách có nói, Trì Chiêu và Trì Trạch đã sớm tiếp nhận giáo dục tinh anh, chút tri thức trung học phổ thông này đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng nhắc tới.

Cho nên, tôi chọc phải Trì Trạch ở đâu rồi sao?

Tôi suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu.

Vì thế tôi chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến, đồng ý yêu cầu của Trì Trạch.

Trì Trạch đi theo tôi đến văn phòng.

Hai giáo viên khác trong phòng làm việc không biết đã đi làm gì, vậy mà lại trùng hợp đều không ở đây.

Cả văn phòng to như vậy lại chỉ có tôi và người có cảm giác tồn tại mạnh mẽ là Trì Trạch.

Trì Trạch tiện tay chỉ vào quyển sách luyện tập trống trơn.

Tôi:...

Vị thiếu gia người thật có lệ nha, cho dù là ngài giả vờ thì ít nhất cũng phải tìm ra một đề khó giải chứ?

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thành thật giảng giải cho cậu ta.

Trì Trạch lại có vẻ rất không kiên nhẫn.

Mắt hắn quét qua quét lại, khi nhìn thấy một quyển truyện tranh ánh mắt lại đột nhiên sáng lên.

Hắn dễ dàng cầm truyện tranh trong tay, giơ lên thật cao, trong nụ cười tràn đầy ác ý:

"Ái chà, thật sự không thể tưởng được, nữ giáo viên cao học nghiêm trang, thế mà lại thích đọc manga."

6.

Tôi đỏ mặt giật lại, quả nhiên bên trong nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ.

Đây là đồ của nguyên thân, tôi tưởng nó chỉ là một quyển truyện tranh bình thường nên để nó ở dưới cùng chồng tài liệu, không nghĩ rằng mắt của Trì Trạch lại tinh như vậy.

Càng không nghĩ tới gan của nguyên thân lại lớn như vậy, dám đem loại truyện này để trên bàn làm việc.

Tôi chỉ còn cách căng da mặt mà nói dối: "Đây là cô thu của học sinh, trò mau trả lại cô."

Trì Trạch mở ra rồi nhìn thoáng qua, cười thoải mái: "Vì sao trong cuốn truyện lại có chữ của cô vậy? Cô đang đánh dấu để phê bình à?"

"Cô giáo đúng là tận tâm nha ~"

Thiếu niên cố ý kéo dài âm thanh tạo ra cảm giác đặc biệt xấu xa.

Tôi có chút tức giận: "Trì Trạch, rốt cuộc trò muốn làm gì!"

Trì Trạch đúng thật là chồn đến chúc tết gà - không có ý tốt.

(Chồn chúc tết gà: giả bộ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu.)

Một tay của Trì Trạch để lên vai của tôi, cậu ta nhẹ nhàng nói bên tai của tôi: "Cô giáo, chắc cô không muốn bị trường sa thải đâu nhỉ?"

Tôi trầm mặc, mẹ của Trì Trạch là thành viên của Hội đồng trường Tư thục Thịnh Đức, đúng là Trì Trạch có khả năng nắm giữ sự sống chết của tôi.

Chết tiệt, nếu tôi có bằng sư phạm thì có thể làm giáo viên trường công, cũng chẳng sợ bị dọa dẫm như vậy nữa.

Bởi vậy mới nói, tấm bằng cử nhân và công chức theo quy định rất quan trọng.

Thấy tôi chẳng nói lời nào, hắn liền cười đắc ý: "Chỉ cần cô giáo đồng ý ở bên em thì em tuyệt đối đảm bảo sẽ không động đến cô giáo. Cô thấy thế nào?"

Tôi thấy do dự cùng xấu hổ khi đang nghĩ đến thẻ tín dụng của chủ thân xác này.

"Em ... muốn làm cái gì?"

Trì Trạch rất thông minh nên ngay lập tức "leo lên đầu tôi".

Hắn giam tôi trong lồng ngực của hắn, rồi nói với giọng lười nhác:

"Cô giáo, có muốn yêu đương không.*"

* Bằng tiếng Nhật

7.

"Cái gì cơ?"

Trình độ có hạn nên tôi chỉ nghe được lời hắn nói là tiếng Nhật.

Tính tình của Trì Trạch tốt nên lặp lại một lần nữa: "Em nói là mong cô giáo yêu đương với em."

"Cái gì cơ?"

Tôi hỏi lại lần nữa.

Lần này hỏi không phải vì không nghe rõ mà tôi nghi ngờ bản thân bị ảo giác.

Từ đầu đến cuối trong cốt truyện chính thì Trì Trạch và Trì Chiêu chỉ chung tình với một mình An Nhã, không hề liếc nhìn một người con gái khác. Bây giờ đang muốn thay đổi cốt truyện à?

Trì Trạch cho rằng tôi giả ngu liền mất hết kiên nhẫn.

Hắn dùng một tay chế trụ cổ của tôi rồi xoay đầu tôi qua để cho tôi đối diện với hắn.

"Cô giáo, giả ngu cũng vô dụng thôi." Giọng hắn khàn khàn lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Nhưng mà," tôi nhấp môi, "Không phải em thích bạn học An Nhã sao?"

"An Nhã?" Trì Trạch nhướng mày, ý tứ không rõ ràng, "Vậy là cô giáo đang ghen à?"

"Cô không có, không phải, đừng có nói bừa." Tôi phủ nhận ba lần liên tiếp.

"Cho dù em không thích An Nhã thì cô với em là cô giáo và học sinh, không có khả năng bên nhau." Tôi nỗ lực thể hiện uy nghiêm chủ nhiệm lớp của mình.

Trì Trạch nhướng mày: "Cô trò? Cái gì gọi là cô trò, truyền đạt kiến thức và giải đáp thắc mắc. Có phần nào cô làm được đâu?"

Giọng nói của hắn để lộ trào phúng một cách rõ ràng.

Tôi tức giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng mà chẳng có cách nào phản bác lại.

Bởi vì với trình độ của tôi thực sự không thể dạy hắn cái gì cả.

"Được rồi, đừng làm loạn nữa." Trì Trạch thấy tôi tức giận nên nói giọng chậm rãi.

"Vì chúng ta là bạn trai bạn gái, nên cuối tuần cô nhớ tìm em hẹn hò nhé," nói xong thì hắn đặt một chùm chìa khóa vào tay tôi.

Chìa khóa kim loại lạnh lẽo xuyên thấu từ lòng bàn tay đến tận ruột gan của tôi, đáy mắt của tôi hiện lên sự giãy giụa cùng do dự.

Khi Trì Trạch sắp đi ra văn phòng đằng trước, tôi chạy lại đưa chìa khóa cho hắn còn mạnh tay đóng cửa lại.

"Cô không đồng ý!"

Tôi không hề quên kết cục của nguyên thân. Lòng dạ Trì Trạch rất thâm sâu, ngay từ đầu tôi đã không có khả năng đấu lại hắn.

Cho dù hắn đối xử với tôi thật lòng thì chúng tôi cũng không phải người cùng một thế giới.

Buổi chiều, tôi vẫn đi dạy như bình thường thì phát hiện lớp học cực kỳ yên tĩnh.

Tôi ngồi ở bục giảng nghi hoặc sao lại thế này.

Cổ chân của tôi đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Tôi cúi đầu thì thấy Trì Trạch.

8.

Tôi không ngờ Trì Trạch lại to gan như vậy, ở chỗ đông người lại dám chui xuống dưới bục giảng.

Trì Trạch lười nhác ngồi ở dưới gầm bục giảng, ngồi ngang nhiên tự tại như ở nhà của hắn vậy.

Lại nhìn thấy mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xuống gầm bục giảng thì tôi mới hiểu rõ là hắn cố ý muốn làm khó tôi.

Tôi cắn răng, cố gắng khiến bản thân ngồi yên và để lớp trưởng phát bài kiểm tra cho cả lớp.

Có nam sinh lớn mật chịu không nổi nữa thì đứng lên nhìn xung quanh, tôi thay đổi sắc mặt, quát lớn: "Ngồi xuống!"

Nói xong thì tôi cũng giật mình, học sinh lớp quốc tế đến hiệu trưởng còn chẳng sợ, huống chi tôi chỉ là một cô giáo bình thường.

Quả nhiên, nam sinh chẳng hề quan tâm, mà còn cười cực kỳ kiêu ngạo: "Cô giáo, em ngồi thấy mệt quá, chỉ muốn đứng dậy để hoạt động gân cốt chút thôi."

Những học sinh còn lại thì cười trào phúng.

Tôi có chút xấu hổ không biết làm sao.

Một âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên: "Không nghe thấy cô giáo kêu mày ngồi xuống sao?"

Sắc mặt của nam sinh đó bỗng cứng đờ rồi ngượng ngùng ngồi xuống.

Tôi cảm kích mà nhìn qua, lại phát hiện học sinh giúp tôi là nam chính thứ nhất - Trì Chiêu.

Sự biết ơn lại ngay lập tức tan thành mây khói.

Khuôn mặt của Trì Chiêu cùng Trì Trạch giống nhau nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau.

So với Trì Trạch hay bộc lộ tính tình thì Trì Chiêu lại có xu hướng u buồn cùng chút ôn hòa.

Thực chất thì!

Trì Chiêu chính là điển hình cho loại người khẩu phật tâm xà.

Tuy rằng cậu ta nhìn thì có vẻ dễ gần nhưng lại là một kẻ rất xấu xa. Trong tác phẩm chính, vì muốn An Nhã có cái nhìn tốt về họ, bọn họ còn cố ý tìm người bắt nạt An Nhã để làm anh hùng cứu mỹ nhân.

An Nhã bị hai anh em song sinh bọn họ xoay mòng mòng, không ít độc giả đối với bọn họ vừa yêu vừa giận.

Nói không chừng chủ ý để Trì Trạch ngồi dưới gầm bục giảng, bắt nạt tôi chính là do hắn đề xuất.

Tôi thu hồi tầm mắt, hết sức tập trung đấu tranh bằng ánh mắt với Trì Trạch dưới gầm bục giảng.

Cũng vì vậy mà tôi không nhìn thấy khoảnh khắc ánh mắt của Trì Chiêu tối đi.

"Cậu còn không mau thừa dịp hiện tại mọi người không chú ý lén đi ra ngoài." Tôi thì thầm.

Hiện giờ lớp trưởng đang phát bài thi, học sinh không chú ý đến trên này, đây là thời cơ hoàn hảo để trốn ra ngoài.

Trì Trạch thì vô lại nói: "Em chỉ nghe lời bạn gái của mình thôi. Chỉ cần cô giáo đồng ý yêu đương với em thì em sẽ nghe lời cô."

Tôi bị hắn làm cho tức giận đến không nói lên lời. Rốt cuộc bên dưới còn nhiều học sinh như vậy, tôi cũng không thể biểu lộ cảm xúc của mình được.

Tôi nhận ra rằng hiện tại bản thân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cùng Trì Trạch yêu đương, hoặc là đối đầu với hắn. Nhưng đối đầu với hắn thì đồng nghĩa là tôi có khả năng sẽ đi theo con đường xưa của nguyên thân.

Cuối cùng thì tôi quyết định.

"Cô đồng ý, em mau nhanh ra ngoài."

9.

Tôi cứ tưởng sau khi đồng ý thì sẽ ổn thôi.

Không ngờ tới một giây sau, Trì Trạch từ dưới bàn giảng trắng trợn chui ra, quang minh chính đại trở về chỗ ngồi của mình.

Tôi: .....

Tôi bảo cậu len lén chuồn ra ngoài, chẳng lẽ cậu không biết cái gì gọi là len lén sao?

Các nam sinh vất vả lắm mới yên tĩnh lập tức lại náo nhiệt, không ít người phát ra tiếng cười quái dị.

Trì Trạch ngồi trở lại chỗ ngồi, trừng mắt nhìn bọn họ: "Cười cái quần què gì?"

Mọi người chung quanh lập tức câm như hến.

Tôi có chút đau đầu mà thở dài.

Chiếc chìa khóa kia qua sau bao nhiêu lần dày vò, cuối cùng vẫn trở lại trong tay tôi.

Đến cuối tuần, tôi mang tâm thái hy sinh anh dũng đến căn hộ mà Trì Trạch nói.

Tôi đứng ở cửa, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ dám gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, gần như ngay lập tức tôi bị kéo vào trong một vòng tay ấm áp.

Không có đèn trong căn hộ và bóng tối khuếch đại sự lo lắng của tôi.

Tôi cẩn thận thăm dò: "Trì Trạch à?"

Người ôm tôi không trả lời, chỉ cúi đầu lần mò đôi môi tôi.

Hắn phong ấn tôi, xâm lấn, mạnh mẽ từ chối sự cự tuyệt, rồi lại chậm rãi, giống như đang trêu đùa một con mồi bị bắt ép.

Tôi đánh đấm hắn trong vô lực, hành động đó giống một loại tình thú.

"Cách" một tiếng, đèn bị bật lên.

Ánh đèn chói chang khiến tôi vô thức nhắm mắt lại.

Cách đó không xa, lại xuất hiện một thiếu niên giống nhau như đúc.

Phần thân dưới của hắn chỉ quấn một cái khăn tắm, tóc ướt một nửa, trêu tức nhìn về hướng của tôi, mập mờ oán giận: "Ở trước mặt em mà lại thân thiết với người khác như thế, cô giáo làm em lắm buồn đó."

Thiếu niên vừa mở miệng, tôi liền xác định thân phận của hắn.

"Trì Trạch?" Tôi có chút ngây thơ nhìn thiếu niên bên cạnh mình.

Nếu đối diện là Trì Trạch, như vậy người ôm tôi chính là... Trì Chiêu.

10.

Tôi lập tức giãn khoảng cách với Trì Chiêu bên cạnh.

Ánh mắt của Trì Chiêu tối lại, không còn ôn hòa như ngày thường nữa mà giống như là sói đầu đàn đang thầm nghĩ cách cắn xé, nuốt chửng con mồi của mình vào bụng.

Hắn như vậy, nhìn qua trông nguy hiểm hơn Trì Trạch nhiều.

Tôi theo phản xạ lùi lại, nhìn Trì Trạch: "Em nói muốn yêu đương với cô, chưa nói còn có anh trai em."

"Thế nhưng, cô ơi, cô biết mà" giọng Trì Trạch mang theo chút bình thản, "Em và anh trai em luôn thân thiết không thể tách rời, Trì Trạch là Trì Chiêu mà Trì Chiêu cũng chính là Trì Trạch."

Trì Chiêu giữ chặt cổ tay tôi, một lần nữa ôm tôi vào lòng hắn: "Như vậy có thể hưởng thụ niềm vui gấp đôi, cô không vui sao?"

Tôi cứng họng không biết nói gì nữa.

Tôi không phải kẻ ngốc, trong nguyên văn hai anh em làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ với An Nhã, tôi hiểu rõ việc đến căn hộ này mang hàm ý sâu xa đến nhường nào.

Nhưng tôi tự nhận mình không phải nữ chính, không có mị lực lớn như vậy, Trì Trạch không biết nổi điên cái gì, Trì Chiêu kiêu ngạo như vậy, chắc chắn phải thấy chướng mắt tôi rồi.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, là tôi tính sai.

"Cô đang suy nghĩ gì vậy?" Trì Trạch đi tới, tâm tình rất tốt khẽ hôn lên má tôi.

"Nếu như tôi hối hận, hai em sẽ bỏ qua cho tôi sao?"

"Cô nghĩ sao?"

Buổi tối hôm đó, tôi giống như bị một cái gương vây quanh, bất kể có giãy dụa như thế nào, trước mắt đều là khuôn mặt thanh tú của các thiếu niên.

Sáng sớm, tôi lặng lẽ tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à? Vừa lúc ăn điểm tâm." Thiếu niên đặt bàn ăn trong tay lên đầu giường, bộ dáng không cười khiến tôi có chút xa lạ.

"Em là..." Tôi có chút chần chừ, "Trì Chiêu?"

"Cô à, xem ra trải qua một đêm tiếp xúc cự ly âm, cũng không khiến cô có ấn tượng sâu sắc nào với em sao." Trì Trạch nghiêng đầu, lộ ra nụ cười côn đồ quen thuộc, tôi lại nhạy bén phát hiện hắn đang tức giận.

"Không phải." Tôi yếu ớt giải thích,"Em và anh của em lớn lên có chút giống nhau."

Đâu phải là có chút giống thôi đâu, tôi còn chưa kịp quen mặt nữa mà.

"Là em sơ sẩy rồi, mèo nhỏ đúng là cần dạy dỗ mà."

Thiếu niên bắt đầu cởi quần áo.

Hắn chậm rãi nói: "Đã như vậy, cô giáo cũng không cần ăn sandwich nữa, em mời cô ăn xúc xích nhé."

11.

Bằng vào trực giác nhạy bén của tôi, tôi lập tức ý thức được "cây xúc xích" này không phải cây xúc xích bình thường kia.

Tôi đứng dậy, không màng cả người đang đau nhức, thân thủ nhanh nhẹn cầm một cái sandwich: "Đây là cậu làm à, ăn ngon quá đi!"

Trì Trạch bị màn trình diễn khoa trương của tôi chọc cười, tốt bụng mà buông tha cho tôi.

"Thật muốn cô mãi mãi ở bên cạnh em." Ăn xong bữa sáng, Trì Trạch ôm tôi, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai tôi, thân mật nói.

Trong đầu tôi chuông báo động reo to, lập tức nghĩ đến tình tiết trong cốt truyện gốc lúc bọn họ nhốt An Nhã lại, không cho cô gặp người khác.

Tuy rằng giọng của thiếu niên bên tai nhẹ nhàng phảng phất như chỉ là thuận miệng nói nhưng tôi cũng không cảm thấy hắn là đang nói đùa.

Tôi cười gượng: "Chúng ta ngày nào cũng gặp nhau ở trường và ở nhà, việc này có khác gì với việc cô vĩnh ở bên cạnh em đâu."

"Cũng đúng." Nghĩ như vậy, Trì Trạch lại hăng hái," Vậy cứ nghe lời cô cũng được."

Trì Trạch cười híp mắt nói: "Cô ơi, em ngoan như vậy, cô không định khen em sao?"

Tôi có chút không biết nói gì, thằng nhóc tại sao lại không biết xấu hổ như vậy, tự mình dát vàng lên mặt mình.

Không còn cách nào khác, tôi nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu: "Em là số một."

Tôi ở nhà Trì Trạch hai ngày, mãi đến tối chủ nhật mới được phép rời đi.

Về đến nhà, tôi có chút mệt mỏi nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại tại sao sự tình lại biến thành tình trạng như bây giờ. Nhưng dù có cố nhớ lại đến thế nào, tôi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.

Tôi không biết mình đã làm gì mà đột nhiên thu hút sự chú ý của Trì Trạch và Trì Chiêu nữa.

Cũng may trình độ tiếp thu của tôi vẫn không tệ, huống chi hai người bọn họ bộ dạng cũng rất đẹp trai, ít nhất tôi không tính là chịu thiệt.

Tôi chỉ có thể nghĩ thế, cố gắng lạc quan tìm ra niềm vui trong đau khổ.

12.

Hết cuối tuần, tôi lại trở về với quỹ đạo sinh hoạt bình thường.

Tôi cùng với bọn họ thỏa thuận ba điều, ở trường thì họ sẽ giữ khoảng cách với tôi, tôi chỉ đến căn hộ ở cùng họ vào cuối tuần thôi.

Tuy ở trên giường, Trì Trạch cùng Trì Chiêu không giống con người nhưng may mà họ vẫn còn có một chút lương tâm, họ đồng ý yêu cầu của tôi.

Bởi vì tôi cùng bọn họ có quan hệ không minh bạch nên mỗi khi nhìn thấy An Nhã, tôi lại thấy không được tự nhiên cho lắm.

Trong cuộc sống thường ngày, tôi theo bản năng đều sẽ tránh đi và không muốn quan tâm đến An Nhã.

Cho đến một lần tan học, tôi gặp vài tên côn đồ đang giở trò với một nữ sinh, cô ấy mặc đồ thể dục của trường chúng tôi nhưng tôi không thấy rõ đó là ai.

Ngay lập tức, trong đầu của tôi xuất hiện vô vàn phương án giải quyết, thế nhưng đều là phương án nước xa không cứu được lửa gần.

Khi thấy bọn côn đồ bắt đầu động đến quần áo của nữ sinh kia thì tôi không thể nhịn được nữa liền lên tiếng hét lớn với họ.

"Tôi đã gọi cảnh sát, các người mà không đi thì chờ bị đưa vào đồn cảnh sát đi." Tôi nỗ lực duy trì vẻ điềm tĩnh.

Tên cầm đầu phun nước bọt trong miệng rồi hùng hùng hổ hổ nói: "Tao nói cho mày biết cái đồ kỹ nữ này..."

Khi thấy hắn đi đến gần thì tôi lặng lẽ đưa tay vào trong túi, nắm lấy bình xịt cay và đứng vào tư thế phòng vệ.

Hai tên đàn em bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên bước lên nói vài câu vào tai của tên cầm đầu.

Tên cầm đầu liếc nhìn tôi một cái rồi hung tợn xoay người mà đạp nữ sinh một cái: "Coi như cô gặp may. Chúng ta đi!"

Tuy không biết tại sao bọn họ buông tha cho tôi, nhưng tôi cũng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Tôi bước lên trước, nhờ vào ánh trăng mà nhìn thấy rõ ràng mặt của nữ sinh kia.

Hóa ra lại là người quen cũ - An Nhã.

Nghĩ kỹ lại thì tôi cùng cô ấy gặp nhau không nhiều, chỉ hai lần thôi, nhưng lần nào cũng là khi cô ấy sắp bị lột quần áo.

An Nhã nhìn thấy tôi rồi yếu ớt kêu lên một câu "cô giáo", rồi nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh.

13.

Do dự một hồi, tôi quyết định đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng khi cô ấy tỉnh lại thì lại kiên quyết không chịu đi bệnh viện.

Không còn cách nào khác tôi chỉ có thể đỡ cô ấy đến tiệm thuốc gần đây để sát trùng và xử lý vết thương đơn giản.

Ngày hôm sau, khi vào lớp nhìn thấy An Nhã vẫn đi học như thường, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Nghỉ giữa trưa, An Nhã đến gõ vang cửa văn phòng của tôi.

"Cô giáo, cô đang ăn cơm sao?" Mặt cô ấy có chút ửng hồng.

Tôi có chút choáng váng, không hổ là nữ chính, khuôn mặt chính là đẹp như vậy.

"Không, cô đang định đi ăn." Tôi cười nói.

"Chuyện là để cảm ơn, em có làm cơm cho cô." Cô ấy đưa hộp cơm hồng nhạt trong tay cho tôi, "Vì không biết cô thích ăn gì nên em liền tiện tay làm vài món, có chút thiếu sót, mong cô sẽ thích."

Tôi vui mừng mà nhận lấy, món ăn bên trong này nhìn tuy bình thường nhưng tay nghề rất tinh xảo, tôi thật lòng mà khen: "Không đâu, món ăn phong phú lắm, tay nghề tốt hơn cô giáo nhiều. Cô giống như sát thủ phòng bếp vậy, cơm cô làm kinh khủng lắm."

"Cảm ơn em nhé."

An Nhã ngượng ngùng mà cười nói: "Không có gì, hôm qua cũng nhờ cô giáo giúp em."

"Phải rồi, em ăn gì chưa, không thì chúng ta ăn chung đi?" Tôi hỏi.

Bởi vì chi phí ở nhà ăn quá cao nên tôi và An Nhã đều giống nhau mang đồ ăn từ nhà theo, sau đó ăn một mình ở hoa viên của trường ăn.

Đúng thật là cô ấy cũng chưa ăn, vì vậy nên tôi đã rủ cô ấy mang hộp cơm của mình đến đây để cùng nhau ăn.

Chỉ một lát sau An Nhã quay lại, trên tay cầm một cái hộp cơm màu trắng.

An Nhã là học sinh giỏi, nhưng không phải loại chỉ biết đọc sách, cô bé còn có kiến thức rất rộng, dù nói đề tài nào cô bé cũng có thể tiếp lời một hai câu.

Cùng cô bé nói chuyện cũng là một loại hưởng thụ, hai chúng tôi nhẹ nhàng cùng nhau vượt qua giờ cơm trưa.

Trong lúc ăn, tôi thấy An Nhã cứ dè dặt nhìn tôi kiểu muốn nói lại thôi.

Tôi hỏi cô bé có phải muốn nói gì với tôi không thì cô bé lại lắc đầu.

Thế nên tôi chỉ đành bỏ cuộc.

14.

Cuối tuần, tôi lại theo đúng thỏa thuận, đến căn hộ ở cùng Trì Chiêu và Trì Trạch.

Thành thật mà nói, nếu không quan tâm đến những vấn đề râu ria thì khi ở chung với hai anh em kia cũng là một việc vui sướng.

Ở nơi này với họ, tôi có thể ngủ một giấc đến 11 giờ, khi tỉnh lại là có cơm trưa nóng hổi đang chờ.

Mọi việc chẳng cần đến tôi động tay động chân, bọn họ sẽ tự phân chia công việc, nhiệm vụ duy nhất của tôi là ăn.

Hơn nữa, bọn họ lại cực kỳ thông minh lại còn biết nhìn mặt đoán ý, dù tôi chẳng nói rõ là bản thân thích cái gì, nhưng tôi lại cảm nhận được rõ ràng cách bài trí của căn hộ, kể cả bát đĩa trên bàn ăn cùng những thứ nho nhỏ được dùng để trang trí ở đầu giường đều dựa theo sở thích của tôi.

Nói theo cách thô tục là dù có đốt đèn đi tìm cũng khó tìm được loại đàn ông này.

Nếu bắt buộc phải tìm ra lỗi thì là thể lực của họ quá tốt. Mỗi lần ở cùng họ, tôi đều bị vắt kiệt sức.

Đêm khuya, khi tôi đang chìm vào ngủ.

Đang mơ màng thì tôi cảm giác có người véo mình nên tôi đã trở mình rồi ôm lấy thiếu niên bên cạnh, còn vùi đầu vào lồng ngực của cậu ta.

Trì Trạch nhìn tôi chằm chằm, trông hơi ấm ức: "Vì sao cô giáo lại ôm mày mà không ôm tao chứ?"

Trì Chiêu giương đôi mắt lười biếng mà nhìn hắn: "Được rồi, có chút giấm vậy mà cũng muốn ăn?"

Trì Trạch hậm hực hừ nhẹ một tiếng: "Mày không bị bỏ lơ đương nhiên vui vẻ rồi."

15.

Buổi tối, tôi vừa mua sắm xong từ siêu thị, trên đường về nhà, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi tôi.

An Nhã không biết từ đâu chạy tới, thở hồng hộc giữ chặt tôi: "Cô ơi, Trì Chiêu cùng Trì Trạch không phải người tốt, cô ngàn vạn lần không nên tin bọn họ."

Tôi sửng sốt, giọng nói có chút bối rối: "Bạn học An Nhã, em đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu."

Không biết làm thế nào An Nhã biết được mối quan hệ của tôi với Trì Chiêu và Trì Trạch, nhưng tôi kiên quyết không thể thừa nhận nó được.

"Cô giáo, em thích cô, xin cô hãy tin tưởng em." An Nhã nhìn tôi, ánh mắt hết sức kiên định.

Đáy mắt tôi không ngừng kinh ngạc: "An Nhã, em đang nói cái gì vậy?"

"Chúng ta đều là con gái mà, em đang đùa đúng không?"

"Em không phải!" An Nhã vô cùng kích động ngắt lời tôi.

Nói xong, em ấy ôm chặt lấy tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện em ấy khá cao, hình như cao hơn tôi gần nửa cái đầu, đại khái khoảng 178cm.

Giọng nói của em ấy truyền đến từ đỉnh đầu tôi, có vẻ mơ hồ: "Cô giáo, có lẽ cô biết một bộ anime, tên là..."Dã thú nơi tà váy""

16.

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên đó, đầu óc tôi có một khoảnh khắc ngừng hoạt động.

Nên nói như thế nào đây.

Bộ hoạt hình ấy tôi có biết, nhưng tôi thật không ngờ loại chuyện này lại thật sự phát sinh ở bên cạnh tôi.

Nói cách khác, An Nhã là "cú có gai".

Không, bây giờ nên gọi cậu ta mới đúng.

Nguyên nhân ban đầu An Nhã bị khi dễ chính là bởi vì cậu ta nghèo, không mua nổi đồng phục nữ sinh, chỉ mua quần áo thể thao thống nhất trong tiết thể dục, bởi vậy nên mới bị những nữ sinh khác xa lánh nhìn không nổi.

Nhưng nếu bản thân An Nhã là nam, nguyên nhân cậu ta kiên trì không mua đồng phục trường học liền rõ ràng - - vì che giấu thân phận.

Hơn nữa cho tới nay, giọng nói của người này cũng rất trung tính, nhưng bởi vì diện mạo sắc xảo của cậu ta, cũng không có ai hoài nghi về giới tính của cậu.

Vừa nghĩ như vậy, lúc trước thủ lĩnh côn đồ gọi cậu ta là "thằng nhóc", cũng đã rõ lý do rồi.

"Vậy cũng không được," tôi cự tuyệt nói, "An Nhã, cô đối với em chỉ là tình yêu thương của giáo viên đối với học sinh, huống chi tôi và em cũng không có khả năng ở bên nhau."

An Nhã có chút ủy khuất, khóe mắt đỏ ửng hỏi: "Vì sao Trì Chiêu với Trì Trạch có thể mà em lại không thể chứ?"

Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì.

"Được, vậy chúng ta trước hết không nói những chuyện này nữa nhưng cô giáo à, hai anh em Trì Chiêu thật sự không phải người tốt, cô ngàn vạn lần không nên dễ dàng tin tưởng bọn họ."

Thấy tôi trầm mặc không nói, An Nhã cho rằng tôi không tin.

Vì thế liền lấy điện thoại di động rồi mở album ảnh ra:

"Đây là chuyện tốt bọn họ đã làm trước kia."

"Trước tôi, có không ít bạn học cũng từng bị bắt nạt ở trường, bề ngoài hình như là tự phát, nhưng thật ra kẻ đứng sau chính là bọn họ, mà bọn họ sở dĩ làm ra hành vi quá đáng như vậy, chỉ là bởi vì cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán."

Dừng một chút, An Nhã tiếp tục lật thêm mấy tấm: "Tính cách bọn họ từ nhỏ đã ác liệt, đối với tất cả mọi người đều là thái độ khinh miệt, bọn họ thường xuyên đua xe đi bar, đây là hình ảnh bọn họ ở hộp đêm."

"Cô ơi," An Nhã tàn nhẫn vạch trần chân tướng,"Cô cũng không phải là duy nhất đâu."

"Cho dù bọn họ hiện tại thật lòng với cô, nhưng chênh lệch giữa mọi người quá lớn, bọn họ nguyện ý, Trì gia cũng sẽ không đồng ý."

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên, có chút không muốn tin.

An Nhã không ngừng khuyên bảo tôi, đột nhiên, thanh âm của hắn im bặt, sau đó hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía sau tôi, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy hai thiếu niên đứng cách đó không xa, trong đầu hiện ra ba chữ: "Xong đời rồi."

17.

Bốn người chúng tôi đều không nói gì, không khí lặng như tờ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó thở.

Cuối cùng, Trì Chiêu đã phá vỡ sự trầm mặc ấy.

"Cô giáo, mau lại đây."

Chân của tôi theo bản năng giật giật muốn bước đi nhưng cổ tay lại bị An Nhã túm chặt.

Hắn nhìn tôi, lắc đầu chậm rãi nhưng chắc chắn.

Tôi cắn môi dưới, vô cùng rối rắm.

Cuối cùng, tôi từng ngón từng ngón một tách tay mình ra khỏi An Nhã đang nắm tay tôi và chậm rãi đi về phía họ.

Trì Trạch lập tức kéo tôi vào trong lòng hắn, tôi có chút không được tự nhiên giãy dụa, lại bị hắn ôm chặt hơn.

Trì Chiêu lười để ý đến động tác nhỏ của chúng tôi, chỉ nhìn về phía An Nhã: "Rốt cục không giả vờ nữa sao? Tao còn tưởng rằng mày muốn làm phụ nữ cả đời chứ."

An Nhã không khom người nữa, hắn nhìn Trì Chiêu và Trì Trạch, cười lạnh nói: "Nếu không phải do bọn mày, làm sao tao lưu lạc đến mức này?"

Trì Trạch nhướng mày: "Đừng trách bọn tao cái gì, cũng không phải bọn tao bắt mày giả gái."

"Nếu tao không ngụy trang chính mình, có thể sống đến bây giờ sao?"

Ánh mắt của tôi chuyển qua chuyển lại giữa bọn họ, trong đầu liên tục tê dại.

Trì Chiêu giống như nghe được chuyện gì buồn cười, khinh miệt nói: "Chẳng lẽ mày cảm thấy hiện tại bọn tao không thể động đến mày sao?"

Trì Trạch không sợ phí sức mà chuẩn bị con dao: "Chỉ là một đứa con hoang, khẩu vị cũng không nhỏ, còn lừa gạt mấy lão già xung quanh nữa."

"Đáng tiếc, con chuột trong cống ngầm, dù ngụy trang thế nào, cuối cùng vẫn không thấy ánh sáng."

An Nhã cúi đầu, hai tay cậu ta siết chặt, chậm rãi nắm thành nắm đấm.

18.

Tôi lại bị anh em Trì Chiêu đưa tới căn hộ.

"An Nhã đã nói gì với cô?" Trì Chiêu hỏi.

"Không ... Không nói gì hết." Tôi ấp úng trả lời.

Trì Trạch búng nhẹ vào trán của tôi một cái: "Nếu cô giáo có gì không rõ thì hãy hỏi trực tiếp chúng tôi, không cần nghe tin lung tung bên ngoài."

"Ồ." Tôi vân vê ngón tay một lúc và vẫn không biết nên nói cái gì.

Trì Chiêu thì cúi đầu bấm di động. Một lúc sau thì đưa cho tôi xem: "Lúc nãy hắn cho cô xem hình ảnh này đúng không?"

Tôi cúi đầu nhìn thì thấy hoảng hốt: "Sao cậu biết?"

Hắn đưa ra những bức ảnh giống như những bức mà An Nhã đã đưa tôi xem.

"Xét về mặt kỹ thuật thì không ai có thể so được với hai của anh em đâu." Trì Trạch vui mừng nói.

Trì Chiêu không quan tâm, chỉ lấy máy tính ra một lúc rồi lại cho tôi nhìn máy tính: "Tất cả đều chỉ là ảnh ghép."

"Việc bắt nạt An Nhã là do bọn em làm, còn lại đều là do An Nhã bịa đặt. An Nhã là con trai riêng của bố bọn em. Từ trước đến giờ bọn em đã nghi ngờ hắn là con trai, nhưng hắn là ngụy trang quá tốt, bọn em vẫn chưa nhìn ra sơ hở, cho nên mới ra kế sách như vậy."

Tôi liên tiếp bị những tin tức khủng khiếp dồn dập tấn công khiến cho bản thân hoa mắt chóng mặt. Điều này khác hoàn toàn với cốt truyện mà tôi nhớ được.

Tôi đang hoài nghi có phải mình vào nhầm truyện không nữa.

"Cô giáo à, em cùng anh trai có thể xác định là thể xác và cả tinh thần của bọn em đều thuộc về cô, cô cứ yên tâm nhé." Trì Trạch vừa sờ tóc của tôi vừa nói.

Tôi thành thật trả lời: "Cô không có nghi ngờ."

Tôi thật sự không thực sự nghĩ là Trì Chiêu và Trì Trạch đi tìm người khác bên ngoài.

Trì Chiêu hiếm khi tò mò hỏi: "Tại sao cô lại không nghi ngờ?"

" Bởi vì lúc đầu hai em ... có kỹ thuật giống nhau."

Trì Chiều cùng Trì Trạch: "..."

Bởi vì dám nói bậy mà ban đêm tôi bị mang đi trải nghiệm một chút về kỹ thuật "giống nhau" của bọn họ.

Hôm sau tỉnh lại một lúc, tôi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.

Tôi bị giam cầm.

Dù tôi làm gì trong căn hộ thì bọn họ cũng chẳng để tâm, nhưng chỉ cần tôi nói muốn đi dạo thì bọn họ liền phớt lờ yêu cầu của tôi.

Trưa hôm đó tôi nhận được bưu kiện của nhà trường báo tôi bị sa thải.

Cùng lúc đó, hai người bọn họ cũng không đến trường, mỗi ngày đều ở căn hộ cùng với tôi. Cho dù có việc gì bên ngoài thì vẫn có một người ở lại với tôi.

Tóm lại là cho dù tôi làm gì thì họ cũng không để tôi rời tầm mắt của họ.

Tôi có chút bất đắc dĩ, tuy rằng sinh hoạt như cá mặn cũng rất vui sướng nhưng lại rất xấu hổ.

Tôi nhàn nhã đến độ muốn phát điên luôn.

19.

Hôm nay Trì Chiêu ra ngoài, còn Trì Trạch thì cùng tôi xem TV.

Hắn trách tôi hôm qua chỉ nhớ rõ Trì Chiêu thích ăn gì mà lại không nhớ hắn thích ăn gì.

Hôm qua lúc ăn cơm, tôi gắp cho Trì Chiêu món rau cần mà hắn thích. Trì Trạch ở bên cạnh làm nũng cũng muốn tôi gắp, thế là tôi thuận tay gắp rau cần cho hắn.

Nhưng Trì Trạch ghét nhất là ăn rau cần.

Bị hắn nhắc hoài tôi cũng thấy đau đầu thì liền nổi nóng: "Mỗi người thích một món khác nhau, mà còn nhiều như vậy thì sao mà tôi nhớ rõ?"

Nói xong tôi đẩy hắn ra rồi quay lại phòng ngủ, cũng tiện tay dập mạnh cửa phòng.

Buổi tối, khi tôi đi ra thì thấy Trì Trạch không làm cơm, tôi nói thì hắn không thèm quan tâm.

Không để ý thì thôi.

Tôi lớn tuổi hơn nên không thèm so đo với cậu ta, cũng không cần tức giận với cậu ta, vì thế tôi vui vẻ mở Anipop nằm ở sô pha chơi.

Buổi tối, tôi ra tới thời điểm phát hiện Trì Trạch không có làm cơm chiều, tôi nói chuyện với cậu ta cũng không để ý tới tôi.

Tới buổi chiều, Trì Chiêu trở về thì thấy chúng tôi chưa ăn cơm thì bình tĩnh lấy di động ra đặt cơm hộp.

Tôi ngồi vào bàn ăn trước rồi thảnh thơi ăn cơm, thuận tiện nói móc: "Vẫn là em tốt, không giống ai đó, thật trẻ con."

Trì Trạch ném đũa đi rồi trực tiếp về phòng ngủ.

Đến giờ đi ngủ thì tôi ngồi trên sô pha xem TV.

Trì Chiêu gọi thì tôi hừ một tiếng: "Cũng không phải phòng của cô, đi vào lại khiến ai đó ngứa mắt."

Trì Chiêu bất đắc dĩ cười cười: "Mau đi ngủ thôi, em sẽ cùng Trì Trạch nói chuyện."

Sau đó, cậu ta đã gọi Trì Trạch ra.

Không biết nói cái gì mà bên ngoài bỗng truyền đến tiếng đánh nhau.

Cuối cùng hai bên đều bị tổn thất.

Trì Trạch nửa ngồi dựa vào sô pha, một lúc sau thì hắn đột nhiên đứng dậy rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

"Ra ngoài luyện một chút."

Trì Chiều trầm mặc một lát rồi cũng đứng dậy.

Tôi nhíu mày: "Các người muốn làm cái gì?"

"Cô đừng quan tâm." Hai người cùng lúc lên tiếng.

20.

Trì Chiêu với Trì Trạch đi mất, tôi nhìn căn hộ trống vắng rồi ngẩn ngơ một lúc.

Sau đó tôi lấy di động ra nhắn tin cho An Nhã.

Không đúng, hiện tại cậu ta đã sửa lại thông tin cá nhân rồi, giờ tên là An Á.

Dù sao cũng đã xem qua tiểu thuyết, tôi hiểu rõ tính cách của Trì Chiêu và Trì Trạch, dù tôi có tin lời của An Á hay không thì họ cũng chẳng tin tưởng tôi.

Vì kết quả của việc không tin tưởng chính là bị giam cầm, tôi không muốn đặt vận mệnh của bản thân vào tay của người khác.

Cho nên vào ngày tách khỏi An Á, tôi lặng lẽ nhéo lòng bàn tay của hắn.

Hắn cũng rất thông minh, tìm mọi cách để liên hệ với tôi.

Trong giây lát, An Á trả lời tin nhắn của tôi.

Ít lâu sau, có tiếng gõ cửa căn hộ.

Sau tiếng sột soạt và cùm cụp thì cửa mở.

An Á nhìn tôi: "Đã sắp xếp xe ở dưới, tuy em đã tìm người theo dõi họ thì cũng không thể gạt được nhóm Trì Chiêu, chúng ta nên nhanh chóng rời đi."

Tôi gật đầu rồi chạy chậm theo hắn vào xe dưới lầu.

Xe đậu ở ngay đường cái.

An Á đưa cho tôi một ly trà sữa.

Cậu ta nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ rồi nói: "Khi em còn nhỏ đã bị người khác mắng là con hoang, em không hiểu rõ, vì sao em có ba nhưng mẹ lại không cho em nói với người ngoài."

"Sau khi lớn lên, em mới hiểu được bản thân mình sinh ra đã là một việc ngoài ý muốn, mẹ của em chỉ là tình nhân. Tuy rằng lúc đầu bà bị người đứng đầu nhà họ Trì lừa gạt, nhưng sau khi biết rõ hắn đã kết hôn thì vẫn không chịu từ bỏ, còn hy vọng hắn sẽ cưới bà."

"Cho đến tận lúc mẹ của bọn Trì Chiêu mất thì người đứng đầu nhà họ Trì vẫn không có ý cưới bà. Lúc này bà mới mất hết hy vọng mà tự sát."

"Cô giáo, em không biết nên oán hận ai, chỉ là em muốn sống thì cũng phải có một lý do. Vậy nên em vẫn luôn khích lệ bản thân là đang duy trì dòng máu của gia tộc họ Trì, em cũng muốn có được quyền lợi."

Tôi mấp máy môi, không biết nên an ủi cậu ta thế nào.

"Tuy mẹ không phải là người mẹ đủ tư cách nhưng không thể phủ nhận sự ấm áp của mẹ dành cho em." An Á nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

"Cô giáo, cô là người thứ hai, ngoài mẹ của em chủ động đối tốt với em."

An Á đã cắt đi mái tóc dài, khuôn mặt tinh xảo thanh tú đến độ không thể phân biệt được nam hay nữ. Lúc này cậu ta nhìn tôi một cách thâm tình.

Tôi biết cậu ta muốn tôi trả lời điều gì, nhưng tôi không nói được.

Tôi chật vật không dám nhìn vào mắt của hắn.

An Á chua xót mà cười: "Cô giáo, nếu em làm sai thì cô có tha thứ cho em không?"

Tôi nghi ngờ nói: "Chuyện gì?"

Đột nhiên não của tôi suy nghĩ chậm chạp, mí mắt cũng nặng đi.

Rốt cuộc, tôi cũng không chịu được nữa mà chìm vào giấc ngủ.

21.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một nhà máy bỏ hoang và bị trói vào ghế.

Không biết là vì tin tưởng tôi hay vì lý do nào khác, dây thừng trói tôi rất lỏng lẻo.

Mà An Á đang giằng co với Trì Chiêu Trì Trạch ở phía đối diện.

Không biết nói đến cái gì, cảm xúc của An Á lại trở nên kích động.

Trì Trạch khinh thường nhìn hắn: "Uy hiếp chúng tôi, đúng là buồn cười quá mà."

Nói xong cậu ta khoát tay áo, hung ác tứ phía bắt đầu tới gần An Á.

An Á nhìn bọn họ một cách nham hiểm: "Là bọn mày ép tao!"

Dứt lời, hắn đột nhiên rút súng lục từ trong tay ra, nhắm ngay Trì Chiêu và Trì Trạch.

Tình thế đột nhiên đảo ngược.

Tất cả mọi người dường như bị ấn nút tạm dừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

An Á đột nhiên cười thoải mái: "Dù sao sau khi tao ra ngoài bọn mày cũng sẽ không bỏ qua, đã vậy thì chúng ta đồng quy vu tận đi!"

Nói xong, cậu ta bóp cò.

"Không được!"

Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi thoát khỏi sợi dây trói buộc mình và nhào vào An Á.

Mà viên đạn cũng bị bắn lệch.

Chuyện sau đó tôi cũng không biết.

Vì tôi đang hôn mê.

22.

Tỉnh dậy lần nữa, tôi lại ở trong một mảnh trắng xóa.

Trì Trạch tiều tụy bên cạnh lập tức kích động đứng lên.

Sau đó, một đống người vây quanh tôi tiến hành công tác kiểm tra phức tạp, bảo đảm tôi không có vấn đề gì mới tản đi.

Sau đó, từ miệng Trì Trạch tôi biết được hôm đó không có ai bị thương, An Á đã bị tống vào tù, còn tôi thì hôn mê một tuần vì ngã đập đầu.

"Cô ơi," Trì Trạch cẩn thận nhìn tôi, " Có phải vì bọn em không cho cô ra ngoài nên cô mới muốn rời khỏi bọn em không?

Tôi trầm mặc không nói gì.

Trì Trạch lập tức cam đoan: "Em và anh trai đã thương lượng xong, sau này tuyệt đối không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cô nữa, xin cô hãy tin chúng em thêm một lần nữa."

Trì Chiêu và Trì Trạch dường như hoàn toàn tỉnh ngộ, sau khi tôi xuất viện, bọn họ lại khôi phục công việc của tôi, không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì của tôi.

Giữa bọn tôi lại khôi phục sự hài hòa trước đó.

23.

"Cô ơi, mấy ngày nữa là sinh nhật cô rồi, em và anh trai có chuyện muốn nói với cô. "Trì Trạch hưng phấn nói.

Lúc cậu ta cao hứng rất giống một con chó bự, làm cho người ta nhịn không được muốn gần gũi.

Tôi nhịn không được, liền kiễng chân xoa xoa bộ tóc xù của cậu ta: "Có lời gì không thể nói bây giờ, thế nào cũng phải đợi đến ngày đó."

Trì Trạch phối hợp với tôi khom lưng, mang vẻ vô cùng trẻ con: "Đến lúc đó cô sẽ biết thôi."

Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật tôi.

Tôi gọi điện thoại cho Trì Chiêu, nói trong tay có bài tập cần chấm chữa, có thể sẽ về muộn một chút.

Trì Chiêu nói không vội, hỏi có cần bọn họ đón hay không.

Tôi buồn cười: "Hai người coi cô là trẻ con hay sao mà còn cần phụ huynh đưa đón."

Cúp điện thoại, Trì Chiêu nói với Trì Trạch một tiếng.

Trì Trạch bĩu môi: "Tại sao cô về muộn lại gọi điện cho em mà không gọi cho anh?"

Trì Chiêu liếc hắn một cái: "Gọi cho ai trong chúng ta không phải đều giống nhau sao."

Cũng đúng, anh em bọn họ từ nhỏ đã không phân biệt tôi và cậu.

Lúc trước bọn họ bởi vì ghen tuông nên đã ra ngoài đánh nhau, vốn là về vấn đề muốn tranh đoạt quyền chiếm hữu cô giáo.

Nhưng lần đó tức giận mang đến cho bọn họ ảnh hưởng quá lớn, bọn họ đến nay đều nghĩ mà sợ, cái loại cảm giác thấp thỏm lo âu sợ mất đi cô giáo này.

Vì thế bọn họ ngầm thừa nhận giống như lúc trước, cô giáo là thuộc về bọn họ, không phân biệt anh và em nữa.

Trì Trạch không hề rối rắm, tiếp tục kích động bố trí bữa tối dưới ánh nến đặc biệt thuộc về ba người.

Trì Chiêu tự mình xuống bếp xào rau, một lần lại một lần nếm thử hương vị, sợ cô giáo không thích.

Trì Trạch cẩn thận từng li từng tí đem bánh ngọt dâu tây mà anh em bọn họ làm nhiều lần mới miễn cưỡng thành hình ra.

"Cô à, chúng em còn nợ cô một lần tỏ tình chính thức, chờ cô đến, chúng em sẽ thổ lộ với cô." Trì Trạch đã lâu không cười thuần túy như vậy.

Ánh mắt Trì Chiêu hiện lên vẻ dịu dàng lưu luyến chưa từng có: "Ừ, nói như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ.

Bên cạnh bọn họ vẫn luôn lục đục với nhau, đủ loại người ôm đủ loại mục đích tiếp cận bọn họ, nhưng bọn họ không nghĩ tới, cuộc đời này lại may mắn như vậy, có thể gặp được một người thật lòng đối tốt với bọn họ.

Bên kia, tôi xoay người, cuối cùng nhìn thoáng qua thành phố đã sống gần hai tháng, sau đó quyết đoán kéo vali lên máy bay.

Đi đến thành phố C.

24.

Không lâu trước đây, tôi đã lấy được chứng chỉ giáo viên. Hơn nữa, tôi đã liên hệ được với một trường trung học công lập ở thành phố Z và được làm giáo viên biên chế.

Trời cao hoàng đế xa, dù thế lực nhà họ Trì có lớn thế nào thì hai anh em cũng không thể duỗi tay đến thành phố Z được. Dù họ có quản được thì công tác của tôi cũng được quốc gia bảo vệ, họ cũng không thể uy hiếp tôi được.

Từ khi bắt đầu thì tôi đã lên kế hoạch từ từ ly gián bọn họ, làm cho họ tự đấu đá nhau. Lúc chạy trốn, tôi cũng biết An Nhã không thể chống lại họ, nhưng tôi chỉ có một cơ hội để lấy được sự tin tưởng của họ.

Rốt cuộc tôi đã thắng.

Kinh tế của thành phố Z cũng chưa phát triển, sinh hoạt ở đây cũng tương đối chậm, nhưng tôi lại rất thích bầu không khí tại đây.

Đôi khi tôi cũng sẽ nhớ lại những ngày ở thành phố C, dù có tiếc nuối những ngày thăng trầm kia thì cũng không bằng sự tự do mà tôi đang theo đuổi.

Cứ như vật mà tôi trải qua bốn tháng sinh hoạt trong yên bình.

Chạng vạng một ngày kia, khi đưa tiễn một đồng nghiệp nữ về nhà, tôi xoay người nhìn chiếc ô tô dưới gốc cây, bình tĩnh mà nói: "Các người đi ra đi."

Từ nửa tháng trước tôi đã nhận ra có người đi theo.

Tuy mỗi lần là một chiếc khác nhau lại còn cố gắng giảm thấp sự tồn tại thì với nền kinh tế lạc hậu của thành phố Z thì mấy chiếu siêu xe này vẫn quá mức nổi bật.

Trì Chiêu và Trì Trạch thành thật đi theo phía sau tôi.

Bọn họ ngồi trên sô pha ở trong căn hộ đơn second-hand của tôi, uống loại trà kém chất lượng.

Trì Trạch không nhịn được mà hỏi: "Cô giáo, khi nào thì cô biết bọn em xuất hiện."

Tôi hừ lạnh: "Các người cho rằng bản thân ẩn nấp rất khá?"

Trì Chiêu thì thành thục hơn nhiều so với Trì Trạch: "Cô giáo, chúng em phải làm gì thì cô mới quay lại bên bọn em?"

Tôi nhướng mày: "Các người tự suy nghĩ đi."

Từ trước thì tôi đã rõ, chỉ cần bọn họ muốn thì dù tôi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay của họ. Nhưng ít nhất hiện tại, tôi là người ra quyết định.

Giống như tôi từng nói, dù có đốt đèn cũng khó tìm được người nào như bọn họ. Đã vậy thì tôi cũng lười tìm lại.

(Ngoại truyện)

1.

Từ khi tôi nói bọn họ tự suy nghĩ thì Trì Chiêu cùng Trì Trạch trở nên đặc biệt dịu dàng.

Không chỉ dịu dàng, họ đuổi theo đến tận trường của tôi.

Trận thế lớn đến nỗi cả hiệu trưởng cũng biết.

Tôi liền đặc biệt nghiêm túc mà cảnh cáo bọn họ, không được để người khác dùng ánh mắt bất thường mà nhìn tôi.

Dù sao thì bọn họ đồng thời xuất hiện, người sáng suốt nhìn thấy thì biết đây là anh em sinh đôi. Một người theo đuổi thì không nói, đây còn là hai anh em cũng theo đuổi. Lời đồn đãi không biết sẽ truyền ra thành loại gì nữa.

Bọn họ thật sự nghe lời của tôi.

Sau này, hai người họ thay phiên xuất hiện, dù sao thì họ lớn lên cũng giống nhau.

Dù sao thì tính cách của hai người cũng khác biệt khá lớn.

Dần dần, mọi người đều lặng lẽ hỏi tôi cái anh đẹp trai theo đuổi tôi có phải bị tâm thần phân liệt không?

2.

Sau đó, tôi vẫn theo bọn họ trở lại thành phố C.

Hai người bọn họ đã tiếp quản sản nghiệp trong nhà, chỉ khác nhau về lĩnh vực, Trì Chiêu am hiểu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, mà Trì Trạch chủ yếu hoạt động ở phương diện đầu tư tài chính như bất động sản.

Trì gia dưới sự dẫn dắt của bọn họ rực sáng như mặt trời ban trưa.

Còn tôi thì đi tìm một trường học, tiếp tục sự nghiệp làm giáo viên của mình.

Một ngày nọ, hai người bọn họ lại đánh nhau, đánh vô cùng tàn nhẫn.

Tôi biết nhưng ngăn không được, vì thế liền dứt khoát không cản nữa.

Để cho bọn họ đánh xong, tôi mới hỏi: "Vừa rồi hai cậu lại là vì cái gì đánh nhau nữa vậy?"

Trì Trạch nín thinh, không chịu lên tiếng, vùi mình trên sô pha hờn dỗi.

Trì Chiêu nhướng mày, hiếm khi lộ ra vẻ hăng hái của thiếu niên: "Bọn em vừa mới quy ước đánh nhau, ai thắng sẽ kết hôn với cô."

Tôi: ...?

Là đương sự, sao tôi không biết mình sắp kết hôn nhỉ?

3.

Tôi nhàm chán dựa vào sô pha lướt Tiktok, lướt thấy tin một học sinh trung học quanh năm luôn ổn định đứng đầu khối, bởi vì bị sốc trước kết quả thi tháng liền uống thuốc ngủ tự sát. Trong lòng, tôi không khỏi cảm thấy hết sức tiếc thương.

Tôi với Trì Chiêu bên cạnh tán gẫu: "Mấy người học tốt như các cậu đều điên cuồng vậy sao?"

Trì Chiêu giương mắt nhìn tôi, vẻ mặt vô tội nói: "Không biết nữa, em chưa từng đạt hạng hai khi thi."

Dừng một chút, cậu ấy lại hỏi tiếp: "Cô đã bao giờ chưa?'

Tôi: ......

Nhục mạ người khác thật sự có rất nhiều cách nhỉ.

Tôi chưa từng thi được hạng hai, bởi vì xếp hạng cao nhất thời học sinh của tôi cũng chỉ đứng thứ bảy.

4.

Sau đó tôi sinh một bé gái, Trì Trạch ầm ĩ đòi đặt tên đứa bé.

Hết lần này tới lần khác cậu ấy đặt đủ loại tên, Trì Vũ, Trì Tung, Trì Uyên, không có cái nào thật sự là tên con gái cả.

Tức giận quá tôi cũng mặc kệ cậu ấy luôn.

Trì Trạch lại nói chuyện kết hôn cậu ấy chịu thiệt, chuyện đứa nhỏ nhất định phải do cậu quyết định.

Một buổi tối, cậu ấy lại tới thương lượng tên đứa bé với tôi, tôi liền liên tiếp bác bỏ.

Trì Trạch nằm sấp trên đùi tôi, không biết có ngủ hay không.

Cậu ấy đột nhiên nhỏ giọng nói: "Cô giáo, em luôn cảm thấy không thể nào nắm lấy cô."

"Kiểu như cô chẳng hề yêu ai vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com